Edit: D Ẹ O & Beta: NấmNhư đang minh chứng cho lời Phó Hữu Cầm nói là thật, đội ngũ đón dâu của Tiêu gia phải hơn nửa canh giờ sau mới vội vàng chạy tới.
Đội ngũ đón dâu lật đật mà đến, đoàn xe cứ xiên xiên vẹo vẹo, đợi đến tới nơi mới lục tục chỉnh lại đội hình, khua chiêng gióng trống nghênh đón tân nương.
Văn Thư Nguyệt đã trang điểm xong, nàng đổi sang bộ váy cưới do chính tự tay mình thêu, ngồi im trên giường trải khăn đỏ. Nàng sốt sắng vò vò khăn tay, thần sắc bất an xen lẫn e lệ.
“Tiêu gia tới rồi.” Đại Phúc mặt đầy ý cười chạy vào báo tin.
Văn Điềm tự tay phủ khăn voan lên cho nàng, không đầu không đuôi hỏi một câu, “Tiêu Trường Hiến đã tới chưa?”
Đại Phúc nghe vậy ngẩn cả người. Tiêu gia đến chậm cả nửa canh giờ, nếu còn không nhanh lên sợ sẽ phạm phải sai lầm: Bỏ lỡ giờ lành, hai nhà ầm ĩ nên khi Văn Điềm hỏi tới hắn mới sực nhớ hình như đứng thực không thấy tân lang đâu. Người dẫn đoàn hình như là một vị huynh trưởng của Tiêu Trường Hiến.
“Nô tài không nhìn thấy, bên ngoài giờ loạn lắm.”
Văn Điềm âm thầm cười khẩy trong lòng, thần kinh căng như dây đàn cũng xẹp xuống, để nha hoàn thiếp thân ở lại chiếu cố Văn Thư Nguyệt.
Còn cậu mang theo Đại Phúc ra ngoài xem xét tình hình.
Chân còn chưa bước ra khỏi cửa, Văn Điềm đã nghe thấy tiếng chiêng trống đinh tai nhức óc, nhưng trái ngược hoàn toàn với âm nhạc ồn ả ngoài kia, đám hạ nhân bên trong Văn phủ đều đồng loạt dừng động tác trên tay, tựa hồ đang quan sát điều gì đó.
Tại tiền thính, anh họ Tiêu Trường Hiến là Tiêu Trường Thanh mang vẻ lúng túng ngồi tại ghế cho khách, Phó Hữu Cầm và Văn Bác Lễ cũng đang ngồi ở chủ vị, trong phòng im ắng đến đáng sợ, trái ngược hoàn toàn với không khí vui tươi ngoài kia.
“Phụ thân, nương, đã xảy ra chuyện gì sao?” Văn Điềm đến phá vỡ trầm mặc, cậu mang theo bộ dạng không biết gì cả, thần sắc nghi hoặc quét mắt nhìn Tiêu Trường Thanh.
Tiêu Trường Thanh miễn cưỡng cười cười, nhìn Phó Hữu Cầm, bà rõ đang rất không vui, giải thích: “Chuyện Trường Hiến té gãy chân cũng chỉ do ngoài ý muốn, lúc lên ngựa sơ xuất làm nó hoảng loạn nên mới hất thằng bé xuống khỏi yên.”
“À ra là bị té khỏi yên ngựa, không biết còn tưởng do Tiêu gia không ý với mối hôn sự này nên mới mượn cớ cho qua chuyện chứ.” Văn Điềm liếc nhìn mọi người, tựa hồ chỉ đang nói giỡn.
Quả nhiên, Phó Hữu Cầm và Văn Bác Lễ nghe vậy sắc mặt càng thêm khó coi.
Tiêu Trường Thanh khóe mắt giật giật, vo chặt nắm đấm, trong lòng hắn bây giờ kỳ thực cũng đang cố nín giận, Tiêu Trường Hiến là đường đệ của hắn, trước nay luôn đè đầu cưỡi cổ hắn đã đành, cả ngày đón dâu mà cũng hành tới hắn. Còn Tiêu Trường Hiến thì ngon quá rồi, ngay trước đêm tân hôn dám làm càn, lén lút đi chơi gái, mãi đến sáng hôm sau mọi người không thấy gã ta đâu mới hốt hoảng đi tìm.
Ban đầu bọn họ còn tưởng là đã xảy ra chuyện, điều động tất cả hạ nhân lục tung cả một trấn, có ai mà ngờ lại lôi được người ra từ cái chốn thanh lâu.
Theo lời hạ nhân bẩm lại, Tiêu Trường Hiến cùng bốn ả kỹ nữ quần nhau suốt cả đêm, lúc bọn họ tìm đến Tiêu Trường Hiến vẫn còn đang nằm nhoài trên người các ả không chịu dậy, khắp phòng nồng nặc mùi hoan ái hôi thối.
Giờ thì vui rồi, ban nãy vì tìm người mà lầm ầm cả lên, giờ lại moi người ra từ kỹ viện, cơ hồ khắp trấn đều biết hết cả, rằng công tử nhà họ Tiêu ngay trước đêm tân hôn trêu hoa bắt bướm trong kỹ viện, ngắt một lần tận bốn bông, huỷ luôn ngày đại sự.
Bị hủy hoại danh dự bao lâu nay mang tiếng bại hoại đã đành thì thôi, rồi làm sao mà ăn nói với Văn gia bên kia kìa.
Bọn họ cưỡng chế lôi người về nhà, nhưng thật không may lần này Tiêu Trường Hiến chơi quá trớn, nốc không ít thuốc thúc tình, mọi người vừa lơ đi một cái gã lại tiếp tục léng phéng với nha hoàn hầu hạ mình thay y phục. Mắt thấy giờ lành sắp đến, Tiêu Trường Hiến vẫn như con ngựa hoang cày bừa hùng hục, nhưng mối hôn này tuyệt đối không thể tùy tiện hủy được, đành bất đắc dĩ cử một đứa đứng ra thay Tiêu Trường Thanh đi đón dâu.
Chỉ cần đưa được người về đây, thì dù thế nào, cũng đã là người trong nhà, tốt nhất nên đóng cửa bảo nhau.
Tiêu Trường Thanh càng ước gì vụ hôn nhân này không thành, nhưng do không làm trái được lời trưởng bối đã dặn, nên đành xị mặt khuyên bảo, “Hiền đệ sao lại có hiểu lầm như vậy được, Trường Hiến nhà ta luôn một lòng say mê tiểu thư đây, thực ra hắn cũng kiên trì muốn tới lắm chứ, nhưng thương chân làm sao chịu nổi xóc nảy đường xá xa xôi, nên tổ mẫu mới can, sai ta đi rước dâu thay nó…”
Hắn đã dùng giọng điệu chân thành thẩn khiết nói đến như vậy, ngoại trừ Văn Điềm, phụ mẫu Văn gia đều dễ chịu hơn rất nhiều.
Văn Bác Lễ nhìn ra bên ngoài, tiếng chiêng trống vang trời mãi không dứt, ông chần chờ rồi thương lượng cùng thê tử, “Cầm nương à, canh giờ cũng đã sắp đến, bà xem có nên hay không…?”
Phó Hữu Cầm thở dài, rước dâu mà mặt mũi tân lang đâu cũng không thấy, cứ thế dễ dãi mà đem nữ nhi giao cho bọn họ bà cam lòng, nhưng biết làm sao được bây giờ, nếu làm lớn chuyện thì người ta lại bảo mình quá mức tuyệt tình, dù sao chuyện Tiêu Trường Hiến bị ngã gãy chân cũng chỉ do sự cố bất ngờ, suy ngẫm nửa ngày, cuối cùng vẫn thỏa hiệp gật đầu.
Tiêu Trường Thanh nở nụ cười, đứng dậy chắp tay tạ lỗi, “Đa tạ thông gia thông cảm.”
Do đã lỡ không ít thì giờ, khi đã nhận được sự chấp thuận, Tiêu Trường Thanh liền vội vã đi ra ngoài chuẩn bị, Văn Bác Lễ và Phó Hữu Cầm cũng theo sau. Văn Điềm cố ý thả chậm bước chân đi sau cùng, lén lôi kéo tay áo Phó Hữu Cầm.
Phó Hữu Cầm lấy làm lạ xoay người hỏi, “Sao vậy con?”
Văn Điềm đã soạn sẵn kịch bản trong đầu, bây giờ chỉ cần diễn, giả bộ lo lắng hỏi han, “Ngày đại hôn mà lại té gãy chân, sao có chuyện trùng hợp vậy được? Chúng ta vẫn nên đến Tiêu gia một chuyến nhìn thử xem sao.”
Phó Hữu Cầm mặc dù không vui khi thấy Tiêu Trường Hiến vắng mặt, nhưng cũng không có nghĩ đến chuyện này, bà do dự nói: “Trường Hiến là một đứa trẻ ngoan, luôn biết săn sóc cho tỷ tỷ con, lần này không chừng là thật sự có chuyện nên mới không tới được, hơn nữa nếu giờ mình còn vẽ chuyện sẽ làm trễ mất giờ lành…”
Văn Điềm cũng đã sớm đoán được mẫu thân sẽ nói vậy.
Trước kia Tiêu Trường Hiến ngụy trang quá tốt, sau khi hai nhà đính hôn, cứ đến dịp lễ tết gã ta đều tới bái phỏng, thỉnh thoảng còn tặng cho Văn Thư Nguyệt chút lễ vật, nếu không phải Văn Điềm đã từng trải qua một đời, đoán chừng có đánh chết cậu cũng không tin kẻ nào bịa đặt rằng Tiêu Trường Hiến chỉ đang âm mưu rắc tâm hãm hại bọn họ, hòng lợi dụng Văn gia rồi chiếm đoạt đồ cưới của Văn Thư Nguyệt.
Cho nên sau này, Văn Bác Lễ hưu thê, chiếm đoạt tài sản Phó gia, chuyển thiếp thành thê, đuổi mẹ con họ ra khỏi nhà, Tiêu Trường Hiến cũng học theo răm rắp, cưới đứa cháu gái của thiếp thất về thượng vị.
“Con sẽ để Đại Phúc qua đó thăm dò trước, không mất quá nhiều thời gian đâu.” Văn Điềm lắc lắc tay Phó Hữu Cầm, “Con không yên tâm, sai người đi tìm hiểu cho an toàn vẫn hơn, không có chuyện gì thì thôi, chứ lỡ vạn nhất Tiêu gia nói dối gạt chúng ta, thì thà hủy hôn giữa chừng còn hơn để tỷ tỷ qua đó chịu nhục.”
Phó Hữu Cầm nghe cậu nói vậy cũng có lý, dù gì Văn Thư Nguyệt cũng là con gái cưng của bà, từ nhỏ đã tinh thông cầm kỳ thư họa, tính cách lại dịu ngoan, nếu thực sự nhà kia đang gạt họ, vậy thì thà rằng nửa đường hối hôn chứ bà không thể để con mình chịu chút uất ức nào được.
“Được, con để Đại Phúc qua đó thăm dò tin tức trước đi.” Phó Hữu Cầm sờ sờ đầu cậu, tuy Văn Điềm đã lớn, còn cao hơn cả bà, nhưng vì tính cách yếu ớt nên dù thế nào bà vẫn coi thằng bé như một đứa bé con cần được che chở, mãi tới ngày hôm nay bà mới chợt nhận ra rằng bé con hôm nào nay đã trưởng thành thật rồi.
Cứ thế mà làm, Văn Điềm chỉ chỗ lão đánh cá cho Đại Phúc, xong xuôi mới xoay người về hậu viện.
Thời gian trôi qua nhanh, Phó Hữu Cầm bưng chén cơm đút cho Văn Thư Nguyệt ăn mấy miếng, cầm khăn tay lau miệng cho nàng, nửa khóc nửa cười nói: “Ăn cho no rồi nương mới cho đi lấy chồng.”
Văn Thư Nguyệt cầm chặt tay bà, hai mẹ con nhìn nhau, đều không nhịn được xúc động, mắt cũng đỏ hoe.
Cơm đã ăn xong, giờ khởi hành cũng đã đến, Văn Điềm lại một lần nữa đội khăn voan lên cho nàng, sau đó ngồi xổm xuống, cõng Văn Thư Nguyệt trên lưng.
Văn Thư Nguyệt thấp hơn cậu cả một cái đầu, Văn Điềm cõng nàng không mấy vất vả, để nàng bám chặt cổ mình, bước từng bước ra ngoài.
Đại môn Văn phủ chiêng trống vang trời, tiếng pháo đì đùng, Văn Điềm cõng Văn Thư Nguyệt bước qua chậu than, vững vàng đặt nàng ngồi vào trong kiệu.
Màn kiệu được hạ xuống, Văn Điềm lên ngựa, chào tạm biệt cha mẹ, cùng đội ngũ đón dâu sang Nhạc Hà trấn.
Rời khỏi Tứ Phương trấn, đội ngũ cũng không đi đường quan mở mà chọn con đường nhỏ gần chân núi đám tặc Tây Sơn chiếm đóng.
Do đã bỏ lỡ quá nhiều thì giờ, muốn vội vã quay về Tiêu gia cho kịp giờ lành, Tiêu Trường Thanh ngẫm nghĩ một hồi song vẫn quyết định chọn con đường này.
Tây Sơn tuy hung hăng ngang ngược nhưng bọn họ có người đông thế mạnh, hẳn chúng sẽ không ngu đến độ xông ra cướp đường.
Cứ thế đội ngũ xếp thành một hàng xe ngựa dài, chầm chậm đi về phía con đường này.
******
“Thường Hỉ ca, bọn chúng đang đi về phía chúng ta!”
Một đứa bé cỡ chừng 10 tuổi linh hoạt chạy lại chỗ sườn núi nhỏ, báo cáo với đại hán đang nấp ngay đó.
Đại hán gọi Thường Hỉ, là thổ phỉ Tây Sơn, vì nghe tin tên thiếu gia khốn nạn nhà họ Tiêu muốn thành thân nên mới xuống đây coi thử, tính dạy dỗ lại tên cặn bã này một phen, hắn còn đang lo nghĩ nhiều người vậy thì làm sao mà ra tay được đây thì không ngờ đám người này thế mà lại dám chọn con đường chỗ địa bàn nhà mình mà đi.
“Khà khà, phen này gặp may rồi, mấy huynh đệ còn đang lo không báo được thù cho Tiểu Kiều.” Thường Hỉ nhảy dựng lên, phi một bãi nước bọt rồi vỗ một phát thật mạnh vào lưng tiểu tử bên cạnh, nhanh chân chạy về phía sơn trại, “Mau chạy về gọi viện trợ, ngày hôm nay ông mày nhất định phải cho thằng nhãi Tiêu gia một bài học, để nó biết nữ nhân Tây Sơn trại đâu phải dễ chọc!”
Cứ điểm Tây Sơn trại nằm ở phía tây Tứ Phương trấn, ngay dãy núi nhỏ gần Kỳ thiên lĩnh nên ít người qua lại, nơi đây là thung lũng được bọc bởi hai dãy núi tạo thành địa thế phòng thủ vững chắc khó tấn công.
Kỳ thiên lĩnh theo tui hiểu là vùng thung lũng chọc trời giữa hai dãy núi mà không biết thay từ gì nên để vậy đi ha.
Tây Sơn trại thành lập đã nhiều năm, có không ít người già và trẻ nhỏ, đàn ông làm ruộng là chủ yếu, những lúc nhàn rỗi không có mùa vụ thì ra ngoài hù dọa kẻ có tiền đi ngang qua đây, cướp chút gì đó, rồi sản xuất tiểu thủ công đem bán lấy tiền làm kế sinh nhai. Sau có lão đại và quân sư xuất hiện, Tây Sơn mới dần dần lớn mạnh như bây giờ, trở thành đầu thổ phỉ khét tiếng khắp trấn, dẫn đến việc con đường này trước đã ít người lui tới nay lại càng thêm ít.
Tiêu gia do ỷ người đông thế mạnh nên mới dám chọn con đường này, chứ bình thường có cho bạc họ cũng chẳng có gan.
Thường Hỉ ngựa quen đường cũ, cõng nhóc con chạy về trại, gọi thêm mấy huynh đệ giỏi đánh nhau lại mai phục toan chặn đánh.
Văn Điềm cưỡi ngựa đi bên cạnh cỗ kiệu, nhỏ giọng trò chuyện cùng Văn Thư Nguyệt, vừa có chút lo lắng quay đầu lại nhìn.
Đại Phúc đi trước họ cả nửa ngày mà sao giờ vẫn chưa thấy đâu, đường thủy đương nhiên sẽ đi nhanh hơn, chỉ mong hắn mang tin tức về kịp thời.
“Là hắn hả?” Thường Hỉ chỉ chỗ Văn Điềm đang đi bên cạnh cỗ kiệu hỏi.
Tiểu hài nhi gật đầu, “Tiểu Kiều tỷ tỷ nói, Tiêu Trường Hiến lớn lên rất dễ nhìn, ở đây chỉ có mình cậu ta là đẹp nhất, đích thị là hắn rồi.”
Thường Hỉ híp mắt quan sát một hồi, mặc hồng y, gương mặt dễ nhìn, đúng thật chỉ có mỗi mình Văn Điềm, hơn nữa cả chặng đường cậu đều chuyên tâm trò chuyện cùng người trong kiệu, chắc chắn là tân lang, không lẫn vào đâu được.
Hắn giơ hai ngón tay ngoắc ngoắc ra hiệu, chỉ về phía Văn Điềm, ý nói mau bắt lấy tên này.
Người phía đối diện ra hiệu đã rõ, mai phục trong bụi cỏ kiên nhẫn đợi.
Đội ngũ chậm rì rì tiến về phía trước, Văn Điềm liên tục quay đầu nhìn ra sau, chờ như hoa đợi nắng, như trời cao mong mây trắng, cuối cùng cũng chờ được Đại Phúc đang giục ngựa đuổi theo đoàn người.
Nhếch mép nở một nụ cười nhẹ, Văn Điềm nhìn về phía đám nhà họ Tiêu, bất động thanh sắc đợi Đại Phúc chạy lại.
“Nghe ngóng được gì rồi?” Văn Điềm cố ý thả chậm lại, để cỗ kiệu vượt lên trước, tránh việc Văn Thư Nguyệt nghe thấy được.
Đại Phúc sau khi nhận được tin tức, vội vã quay về sợ không kịp, một đường giục ngựa đuổi theo như điên, thấy cậu hỏi liền nhanh chóng báo cáo.
Tin tức nghe được không nằm ngoài dự đoán, trò hề của Tiêu Trường Hiến đã bị lan truyền khắp chốn, nơi nơi đều biết, Đại Phúc chỉ cần gợi chuyện một chút là biết được ngay.
“Tiêu gia các ngươi khinh người quá đáng!” Văn Điềm giận dữ gằn giọng quát.
Tiêu Trường Thanh đang đi dẫn đầu nghi hoặc quay đầu lại hỏi.
Văn Điềm tức không kìm được, cậu ngẩng đầu, không chút khách khí chỉ vào mũi Tiêu Trường Thanh quát, “Đám Tiêu gia các ngươi khinh người quá đáng!”
Tiêu Trường Thanh chấn động, rồi lại có chút mừng thầm, đoán chừng họ đã biết được chuyện mất mặt của Tiêu Trường Hiến…
“Hiền đệ, ngươi đây là có ý gì…”
Văn Điềm nổi giận đùng đùng trợn trắng mắt, hai má đỏ bừng lên vì tức, “Chuyện xấu nhà các người còn muốn đợi ta nói thẳng ra nữa sao?!”
Đám người Tiêu gia nghe vậy mặt mày tái mét, Tiêu Trường Thanh thì vui muốn điên rồi, nhưng ngoài mặt vẫn phải làm bộ làm tịch giải thích, “Hết thảy chỉ là hiểu lầm mà thôi, có gì ta từ từ rồi nói.”
Văn Điềm cười lạnh, nhìn nhà họ Tiêu vô sỉ ra vẻ ta đây, thù cũ hận mới lôi ra tính luôn một thể, không hề nể nang mặt mũi, “Vậy mà Tiêu gia còn dám tự xưng là dòng dõi thư hương cơ đấy, ta thấy nên xách bảng hiệu xuống cho chó ăn được rồi, rác rưởi ven đường kia còn không ghê tởm bằng Tiêu Trường Hiến, mối hôn sự này các ngươi không có cửa!”
“Đại Phúc, mang tiểu thư trở về!”
Đại Phúc vang dội đáp một tiếng, chỉ huy kiệu phu nhấc cỗ kiệu chuẩn bị quay về, đoàn người phía sau dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra cũng phải tách sang ngang nhường đường cho bọn họ.
Tiêu gia tính can ngăn, bị Văn Điềm dùng roi quật dọa điếng người, hai tên xui xẻo la oai oái, bưng miệng vết thương lăn lộn trên lưng ngựa, Tiêu Trường Thanh cũng định đến gần nhưng do kiêng kỵ bộ dạng hung thần ác sát của cậu mà tình nguyện lui về sai.
Văn Điềm cười lạnh một tiếng, “Chuyện này Văn gia sẽ không để yên đâu!”
******
“Ủa rồi chuyện này là sao?” Đám thổ phỉ đang mai phục cũng bị cậu làm cho ngu người, tiếc là chỗ này cách xa quá, cản bản không nghe ngóng được gì cả, chẳng biết khi không tại sao tân lang lại xoay người đổi hướng, dẫn theo cỗ kiệu quay đầu lại.
“Này là đang muốn từ hôn hả?”
Thường Hỉ gắt gỏng chửi, “Đúng lớn lên đẹp mã cũng chả phải hạng tốt lành gì, vừa gây họa Tiểu Kiều, giờ lại còn muốn hại đời cô nương nhà người ta!”
Mắt thấy đoàn người bên dưới đã chia làm hai phe, trung gian chỉ còn sót lại vài ba người, đây chính là thời cơ của bọn họ.
Thường Hỉ vung tay ra hiệu, “Các anh em, lên!”
Bốn, năm tráng hán ồ ạt xông về phía Văn Điềm, Thường Hỉ ra tay vừa nhanh vừa chuẩn, thừa dịp mọi người còn chưa kịp phản ứng, lanh lẹ dùng chui dao đánh ngất Văn Điểm rồi vác người đào tẩu.
Tiêu Trường Thanh kinh ngạc hô, “Các ngươi muốn làm cái —— “
Hắn nói còn chưa dứt câu, đám thổ phỉ đã chụp người chuồn lẹ, bỏ lại một câu.
“Tiêu gia đem bạc đến mà chuộc người!”
Tiêu Trường Thanh cũng hoang mang không kém: “???” Này nhé, các ngươi trói người nhà họ Văn mà bắt Tiêu gia bọn ta đưa tiền chuộc làm cái gì?
Quá trình diễn ra chỉ trong chớp mắt, đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, bọn họ còn chưa kịp định thần thì chúng đã lanh lẹ lủi mất tăm.
Đại Phúc nhìn theo phương hướng Văn Điềm bị mang đi, rồi lại nhìn Văn Thư Nguyệt đang kinh hoảng, cắn răng quát lớn: “Mau về Văn phủ!”
******
Thường Hỉ vác cậu đem về trại, ném Văn Điềm còn đang hôn mê xuống đất, nhìn quanh quất hai vòng tìm sợi dây thừng trói Văn Điềm vào cây cột gần đấy.
Rồi cùng các huynh đệ bao vây cậu, chợt nghe một tên cảm thán, “Đúng là tiểu bạch kiểm có khác, chẳng trách lại lừa được Tiểu Kiều nhà chúng ta.”
Thường Hỉ đạp cho một đạp, “Đi đi đi, còn không mau gọi Tiểu Kiều lại đây, người cũng đã bắt được rồi, muốn chém muốn giết gì mặc nàng xử trí.”
Không bao lâu sau Tiểu Kiều được gọi tới, nàng mặc một thân váy bằng vải thô, mái tóc đen buộc gọn gàng, dung mạo xinh đẹp nhu mì, mang dáng vẻ một tiểu cô nương nhu nhược.
Thường Hỉ vừa nhìn thấy nàng liền cười ngu khoe chiến tích, “Tiểu Kiều ngươi xem này, ta đem Tiêu Trường Hiến trói tới cho ngươi trút giận rồi đây.”
Tiểu Kiều đang bận giặt quần áo giữa chừng thì bị kêu qua đây, vừa nghe hắn nhắc đến tên Tiêu Trường Hiến lại phát cáu mà không có chỗ phát tiết, hung tợn đánh hắn một cái, “Còn nhắc thêm câu nào nữa ta liền gặt đầu ngươi xuống làm banh đá.”
Nàng vừa đánh xong, liền quay về bộ dáng mảnh mai ban nãy, nhìn Văn Điềm bị trói hỏi, “Mà ai đây?”
Thương thay cho đồng chí Thường Hỉ thân cao tám thước mà bị đập còn chẳng dám kêu ca, ủy ủy khuất khuất rụt cổ, nhỏ giọng oan ức nói, “Thì còn ai vô đây nữa…. Là cái tên đó đó?” Hắn vốn muốn gọi thẳng tên Tiêu Trường Hiến, nhưng sực nhớ mình mới bị đòn xong thì khôn hồn ngậm miệng lại.
“Cái tên đó đó là ai cơ?” Tiểu Kiều nhướng mày hỏi lại.
Thường Hỉ vô cùng đáng thương rụt cổ lại, “Thì là tên đó đó, tên Tiêu gì đó. Ngươi không muốn ta nhắc đến tên gã nữa mà?”
Tiểu Kiều im lặng một hồi rồi mới hiểu được vấn đề, chỉ vào Văn Điềm còn đang hôn mê cả kinh nói: “Ngươi nói cậu ta, Tiêu Trường Hiến?”
“Ờ.” Thường Hỉ gật đầu, mong đợi nhìn Tiểu Kiều, hệt chú cún to xác mong đợi muốn được khen ngợi.
Nhưng tiếc thay hắn chờ không được một lời tình thương nào, mà là trận đòn như vũ bão từ Tiểu Kiều, tuy rằng không đau, lại đặc biệt oan ức, “Sao ngươi lại đánh ta?”
Tiểu Kiều cười lạnh, liếc hắn muốn khét, “Đồ ngu nhà ngươi, này làm gì phải Tiêu Trường Hiến!”
“Ơ?” Thường Hỉ bối rối chỉ vào Văn Điềm, “Vậy cậu ta là ai?”
Tiểu Kiều hai tay khoanh trước ngực, “Ngươi bắt về rồi giờ ngươi hỏi ta?”
Thường Hỉ nhìn Văn Điềm, rồi nhìn những người khác, “Vậy là chúng ta bắt lầm người? Rồi giờ xử lý sao đây?”
Không ai dám lên tiếng, cả đám nhìn đất lại nhìn trời, ah, nay trời đẹp phết nhở.
Thường Hỉ mặt mày nhăn nhúm, “Đã vậy còn đòi tiền chuộc với Tiêu gia?”
Tiểu Kiều sắp điên muốn lật trời, toan quay người bỏ về tiếp tục sự nghiệp giặt quần áo, “Lão đại sắp về rồi đấy, ngươi liệu mà lo lấy.”
Thường Hỉ: “…”
Hắn nhỏ giọng lẩm bà lẩm bẩm, “Hỏi lão đại cho no đòn hả!”
Ai ở đây mà chả sợ bị lão đại cho ăn đập, Tiểu Kiều vừa đi, cả chim cũng không thèm ở lại, chỉ còn Thường Hỉ đứng đó nhìn Văn Điềm phát sầu.
“Thôi thì giờ ngươi lén thả ta xuống núi đi.” Văn Điềm mở mắt ra, thử dò xét một câu.
Lúc bị trói cậu đã tỉnh rồi, Thường Hỉ vác cậu như vác bao tải, hại cậu cả người đau điếng, lại thêm cảnh bị dây thừng siết cứa vào da, không muốn tỉnh cũng phải tỉnh, chỉ là không dám mở mắt thăm dò nên cứ tiếp tục giả bộ bất tỉnh mà thôi.
Thường Hỉ bị cậu dọa nhảy dựng, nhìn cậu như nhìn quỷ, “Ngươi tỉnh hồi nào vậy?”
Văn Điềm: “Vừa mới tỉnh xong.”
Thường Hỉ thở phào nhẹ nhõm, quặm mặt hung thần ác sát dọa dẫm: “Chưa lấy được tiền chuộc, ta sẽ không thả người.”
Văn Điềm vạch mặt hắn, “Mấy người bắt lộn người rồi còn đâu, Tiêu gia còn lâu mới chịu đưa tiền chuộc, bọn chúng đâu có ngu.”
Thường Hỉ bị dọa xù lông, đôi mắt trợn lên như chuông đồng, “Sao ngươi nói ngươi vừa mới tỉnh đây?”
“Ờ thì tỉnh vừa hay nghe được khúc này.” Văn Điềm vừa nãy nghe lén cả buổi trời, biết này là một đám đần độn bắt lộn người liền âm mưu dụ hắn thả cậu ra, “Ta và Tiêu Trường Hiến cũng có thù hằn, nếu ngươi thả ta, ta sẽ về nhà trừng trị gã, tiện tay giúp Tiểu Kiều cô nương xả giận.”