Ai Cho Anh Mắng Em?
|
|
Chương 45[EXTRACT]Edit: D Ẹ O & Beta: NấmDẹo said: Do khúc đầu chương mấy bạn quản sự chưa xác định được người gọi bọn họ đến là Phó Điềm mà cứ nghĩ là Phó Hữu Cầm nên xưng hô “cậu chủ” và “bà chủ” trong chương này sẽ hơi lộn xộnÝ nghĩ này từ khi còn ở Thượng Minh trấn đã xuất hiện, đồng mưu với Lý quản sự có những năm người, vậy phải xử lý làm sao? Trước đây cậu chưa từng tiếp xúc với sinh ý trong nhà, sau chuyện này cậu mới phát hiện quyền lợi trong tay quản sự thực sự quá lớn, lợi ích càng nhiều mê hoặc cũng càng nhiều. Doanh thu của cửa hàng và điền trang đều phải qua tay quản sự, hằng năm họ chỉ cần nộp tiền lên đúng hạn là được, muốn lách luật chỉ là chuyện dễ dàng, cũng đâu ai rảnh mà vài tháng phải đi dò la hết các chi nhánh một lần, nếu muốn kiểm tra thì chỉ có nước ngồi rà lại hết sổ sách một lượt để đối chiếu như lần này bọn cậu làm thì may ra mới phát hiện được sơ hở. Vậy nên cậu muốn triệu tập tất cả quản sự về đây, một là để xử lý những con sâu mọt còn tồn tại, hai là để sửa đổi lại chế độ vận hành của chuỗi cửa hàng. Dù là việc giảm thiểu quyền hành của quản sự hay việc kiểm soát doanh thu của các cửa hàng thì đều cần phải có cả một quá trình dài dằng dặc và tương đối phức tạp. Điều cậu nên làm trước mắt là phải đảm bảo những khoản thu không minh bạch sẽ không tiếp tục phát sinh thêm một lần nào nữa, kể cả ở cửa hàng hay thậm chí là điền trang. “Con muốn làm gì thì cứ làm đi.” Phó Hữu Cầm cũng không hề nghi ngờ năng lực của Phó Điềm nữa, trái lại bà còn hết sức vui mừng, “Nhưng con hãy nhớ, đừng nên nóng vội, những quản sự ấy ít nhiều cũng đã phục vụ cho Phó gia gần mười mấy năm, đừng quá tuyệt tình nếu không sẽ khiến họ thất vọng.” Phó Điềm gật đầu, cậu chỉ muốn cải cách lại để dễ bề khống chế, tiện tay bắt luôn đám sâu mọt chứ đâu muốn đuổi tận giết tuyệt. Nếu đã định xong, Phó Điềm liền phái người đi báo tin cho các quản sự, triệu tập họ về Tứ Phương trấn. Vì lần khảo hạch này, Phó Điềm còn đặc biệt cho dọn dẹp lại một tòa viện bỏ không để làm nơi nghỉ chân. Mọi người đã không ngại đường xa đến đây, Phó Điềm cũng không định quá khắt khe, dù sao ngoài mấy con sâu mọt, thì trong số đó còn có cả những quản sự đã hết lòng tận tâm vì Phó gia, đâu thể khiến lòng người lạnh lẽo được. Chu Truyện Thanh đã từng nói, muốn điều khiển được nhân tâm khó ở chỗ công tâm. Nếu muốn khiến những quản sự kia phải phục tùng thì trừ việc răn đe ra còn cần có biện pháp khuyến khích, khen thưởng rõ ràng, vậy mới thỏa đáng. Mà ngày mọi người vừa tề tựu đông đủ cũng là thời điểm Phó Điềm bắt đầu “ra oai”. Sau ba ngày, vị quản sự cuối cùng ở cách xa nhất cũng đã đến tới nơi. Tòa viện nằm ở ngoại thành, diện tích rất rộng, ngay dưới chân núi tại kỳ thiên lĩnh, dù là đang hè vẫn rất thoáng đãng, vốn nơi đây được dùng để đến tránh nóng trong những dịp hè oi ả, nhưng Phó Điềm lại không mấy khi qua ở, mà giờ cuối cùng nó cũng được phát huy tác dụng của mình. Tòa viện đã được thu dọn rất sạch sẽ, gần hơn hai mươi quản sự đều có phòng được phân rõ ràng, bốn viện mỗi viện luôn sẵn người hầu túc trực, việc ăn mặc ở sắp xếp rất chu toàn. Vốn các quản sự còn đang lo sợ bất an thì khi đến nơi cũng thoáng an lòng, chí ít chủ nhân kêu bọn họ đến chưa chắc đã là chuyện xấu. Trong sân từng nhóm quản sự quen biết nhau cùng tụ lại một chỗ khe khẽ bàn luận, người truyền tin chỉ nói chủ nhân gửi lời mời bọn họ đến Tứ Phương trấn chứ không nói rõ cậu có mục đích gì, bởi vậy ai ai cũng bồn chồn, hoang mang lo sợ. Trong đó đúng thực có một đám có tật giật mình, cũng đang ngồi phỏng đoán xem bà chủ rốt cuộc đang định làm gì. “Các ngươi nói thử coi… Có phải bà chủ đã phát hiện ra điều gì rồi không?” Một gã gầy gò hỏi, trong đám người này thì gã nhát cáy nhất, hở chút là gào thét sợ bị bà chủ phát hiện. Một tên khác mập hơn cười nhạo nói: “Mấy bữa thu sổ, nếu mà phát hiện được thì đã sớm trừng trị từ lâu rồi, sao còn chờ đến tận bây giờ?” Những người còn lại cũng phụ họa theo: “Nói có lý, hơn nữa nếu quả thật muốn xử lý chúng ta thì hà tất phải gọi những người khác đến để làm gì.” Thấy mọi người hình như đều đã bị lời ông ta thuyết phục, gã gầy gò vẫn do dự nói: “Nhưng mà… Lý quản sự.” Bọn họ đều là bè lũ với Lý quản sự, ai cũng có phần trong vụ này, bởi vậy khi nghe tin tất cả quản sự đều bị điều đến, lại thiếu mỗi mình ông ta càng khiến gã gầy thêm bất an. Những người khác nghe vậy đều đồng loạt trầm mặc. “Có lẽ là bận quá nên chưa tới được thôi, các ngươi cũng biết đó, ổng một mình ôm tận hai cửa hàng ở Thượng Minh trấn chứ đâu được thanh nhàn như chúng ta…” Người nói chuyện nở một nụ cười khiên cưỡng, hiển nhiên cũng tự thấy lý do bản thân đưa ra chẳng hợp lý chút nào. Nhưng họ không hề nhận được tin tức gì của Lý quản sự, cũng chẳng hay biết quản sự ở Thượng Minh trấn đã đổi người, bởi vậy mới tìm đại một lý do để tự an ủi bản thân mà thôi. Trong lòng mỗi người đều ôm một nỗi lo sợ, còn chưa kịp tìm ra nguyên do đã nghe hạ nhân bẩm rằng tiệc tối đã chuẩn bị xong, thỉnh các vị quản sự ngồi vào vị trí. Trên bàn tiệc khá là phong phú, toàn những món sơn hào hải vị, chỗ ngồi của vị chủ nhân vẫn để trống, chỉ có Phó Cát đến thông báo, vì muốn để các vị quản sự đây được tự nhiên dùng bữa nên cậu chủ sáng ngày mai mới đến. Mấy tên quản sự đang chột dạ nỗ lực sáp lại thấy sang bắt quàng làm họ, hỏi thăm bà chủ gọi bọn họ đến đây là do có đại sự gì chăng. Phó Cát tuy tay nhận bạc, mà miệng lại không nhả đến một chữ, “Cậu chủ tự có dự định của mình, sáng sớm ngày mai các vị sẽ biết.” Tên vừa hối lộ mặt đỏ gay vì tức, căm phẫn phất tay áo rời đi. Phó Cát cười híp mắt áng chừng số bạc trong tay rồi về báo lại cho Phó Điềm. Đột ngột triệu tập lại không báo trước, cộng thêm việc Phó Điềm cố ý không xuất hiện đêm nay cốt yếu là để những ai kia trong lòng có quỷ thì tự mà chột dạ. Đúng thực như Phó Điềm mong muốn, thâm tâm mang tội ngủ không yên lòng, sáng ngày hôm sau một đám mang theo hốc mắt đen ngòm, bộ dạng uể oải mà đi ra chỗ tập hợp. “Chư vị hôm nay nhìn xanh xao nhỉ, nếu để bà chủ thấy được, sợ không tốt lắm đâu.” Một quản sự mập mạp cười y chang Phật Di Lặc lại trêu, ông là quản sự mới thăng chức những năm gần đây, là người có tư lịch nông nhất nên khi trước đám người này định hợp mưu tham ô thì không thèm quan tâm đến ông, nhưng bây giờ nhìn lại thì chắc ông cũng nên cảm ơn họ vì không để mình phải lọt hố đấy. Tối hôm qua đám người này ăn không ngon ngủ không yên còn ông thì ngược lại, ăn ngon ngủ đủ, tinh thần sáng láng. Gã gầy lườm nguýt, gầm ghè quát “Câm miệng”. Tối qua gã trằn trọc cả đêm, những loại tình huống xấu nhất gã cũng đã nghĩ đến, Phó Điềm càng áng binh bất động gã lại càng lo sợ, bởi vậy nên khi nghe ông mập nói gã mới phản ứng lớn đến thế. “Lưu Thuận, thôi ngay!” Đồng bạn đè gã lại, thấp giọng cảnh cáo: “Thu lại cái vẻ mặt khóc tang ấy đi, ngươi muốn cho bà chủ biết rằng ngươi đang chột dạ đấy à?!” Gã gầy, cũng chính là Lưu Thuận lau mồ hôi lạnh, miễn cưỡng nở một nụ cười khó coi, theo mọi người đến thính đường. Thính đường sớm đã dọn sẵn loạt bàn con, trên bàn được bày đủ loại trái cây, điểm tâm cùng rượu, thoạt nhìn chỉ như một bữa tụ hội thoải mái để cùng nhau tâm sự. Nhưng khi nhìn chiếc ghế thái sư lẳng lặng đặt ở trên cùng thì khó ai có thể cho đây chỉ là một bữa tiệc rượu bình thường được. Hồng Môn yến hôm nay đến được chưa chắc đã về được. Đó là suy nghĩ trong lòng tất cả những người đang ở đây. Lại thêm nửa canh giờ trôi qua, Phó Điềm mới dẫn theo Phó Cát khoan thai mà đến. Điều đầu tiên cậu làm sau khi vào cửa là cười tạ lỗi, “Thứ lỗi đã để các vị quản sự phải đợi lâu, trái cây và điểm tâm ta chuẩn bị mọi người dùng có thấy quen không?” Thấy người đến là một thiếu niên, mọi người đều đồng loạt sững sờ, sau đó mới phản ứng, nhanh mồm nói “Dùng vừa miệng lắm, cảm ơn thiếu gia đã khoản đãi”. Bầu không khí phút chốc trở nên thoải mái hơn, mấy người mang ý xấu đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Nếu người đến là vị Phó phu nhân lôi lệ phong hành kia bọn họ mới phải sợ, chứ giờ thấy Phó Điềm, một cậu thiếu gia miệng còn chưa dứt sữa, cậu ta thì làm nên được sóng gió gì mà phải sợ, nịnh hót vài câu tâng bốc cậu ta lên tận trời là ổn cả thôi. Lôi lệ phong hành: Mạnh mẽ vang dội; Sấm rền gió cuốn“Mẫu thân ta đang dưỡng bệnh, vậy cho nên phương diện làm ăn tạm thời sẽ do ta quản lý…” Phó Điềm treo đầy ý cười, thanh âm trong trẻo lại mang chút phong vị của thiếu niên, mấy quản sự âm thầm gảy bàn tính trong lòng, một tiểu thiếu gia lại đi quản chuyện gia nghiệp, phen này bọn họ lời to rồi. Chờ cậu nói xong, một vị quản sự lập tức cười nịnh nọt: “Cậu chủ nhỏ tuổi trẻ tài cao, ngày sau cửa hàng gạo nhất định sẽ phát triển không ngừng.” Phó Điềm cười ngượng ngùng, “Ta còn trẻ, lần này triệu tập các vị quản sự đến cũng là do trên phương diện làm ăn ta vẫn còn nhiều thiếu sót, muốn thương thảo cùng mọi người đây.” “Có khó khăn gì cậu chủ nhỏ cứ việc nói!” “Chúng ta nguyện vì cậu chủ nhỏ mà phân ưu giải nạn!” Phân ưu giải nạn: Giúp đỡ giải quyết khó khăn.Mọi người dồn dập phụ họa, khóe miệng Phó Điềm gợn lên, đôi mắt xẹt qua một tia sáng, cười híp mắt nói: “Nếu đã vậy thì ta cũng nói thẳng.” “Mấy ngày trước ta có đi một chuyến đến Thượng Minh trấn, bất ngờ phát hiện trong kho gạo rỗng tuếch chẳng còn gì…” Trên mặt cậu vẫn treo ý cười, còn thần sắc những người khác thì từ từ cứng lại, nghe cậu nói tiếp: “Ta và Lý quản sự có ngồi nói chuyện cùng nhau, ông ấy vì cảm thấy hổ thẹn nên đã nói rõ mười mươi mọi chuyện cho ta biết…” Phó Điềm hơi nhíu mày, ra vẻ khổ não, “Nhưng ông ấy cứ một mực niệm tình xưa, mãi chẳng chịu nói ra tên đồng phạm là ai…” “Không biết các vị đây có thể giúp ta tìm ra kẻ đang ngầm chiếm đoạt tài sản Phó gia được không?” Trong sảnh yên tĩnh cơ hồ không còn chút tiếng động, trán Lưu Thuận bốc lên một lớp mồ hôi to bằng hạt gạo, khủng hoảng không tài nào giấu được. Phó Điềm vẫn ung dung như không phát hiện điều khác thường, vẫn cái nụ cười ôn hòa ấy: “Các vị cũng đừng quá căng thẳng, chỉ cần viết tên người mình hoài nghi lên trên giấy là được, không cần phải ký tên đâu, ta sẽ để Cát thúc kiểm chứng sau, chắc chắn sẽ không nghi oan cho người vô tội.” Nói rồi để Phó Cát phát cho mỗi người một tờ giấy cùng bút và mực, “Ta có chuyện cần giải quyết nên không tiện ngồi đây, hai canh giờ sau các vị hãy đem giấy giao cho Cát thúc hộ ta.” Mọi người nhìn chằm chằm cậu như nhìn ác quỷ, Phó Điềm ngoắc ngoắc khóe miệng, vẫn cái bộ ngây thơ như cũ, nhưng bây giờ thì chẳng còn ai dám coi thường cậu nữa. Chiêu này quả quá độc ác, để bọn họ tự cắn xé lẫn nhau, tất cả mọi người đều căng thẳng, dáo dát nhìn xung quanh. Phó Cát lẳng lặng ngồi trong một góc, nhưng chẳng ai dám quên mất sự tồn tại của ông. Ông mập cười khan, giọng lại sắc bén hẳn, “Ta nói này… Cậu chủ nhỏ cũng đã nói đến thế rồi, các vị cứ trung thực mà điền đi.”
|
Chương 46[EXTRACT]Edit: D Ẹ O & Beta: NấmTrong thính đường lặng ngắt như tờ, Lưu Thuận nuốt một ngụm nước bọt, nhìn dáo dác, toàn những gương mặt cùng nỗi cảm xúc phức tạp đan xen giữa khiếp sợ, khủng hoảng, do dự và giãy dụa, không cần nói gã cũng đoán được sắc mặt mình giờ còn thảm hơn những kẻ đó. Quản gia Phó Cát ngồi yên trong góc nhỏ, không ai dám châu đầu ghé tai. Lưu Thuận liếc mắt nhìn mấy đồng bạn, cắn răng, tối qua đã ngủ không được khiến hai mắt gã đỏ kè, lại thêm tình trạng bây giờ, nếu không do họ gô gã lên thuyền, thì giờ gã đâu phải đối mặt với cái tình trạng này! Oán hận sinh sôi, Lưu Thuận khẽ run tay cầm lấy bút lông, viết xuống tờ giấy trắng. “Lưu Thuận! Ngươi muốn làm gì?!” Quản sự cách gã gần nhất nghiến răng nghiến lợi thấp giọng chất vấn, trong cả bọn Lưu Thuận có lá gan nhỏ nhất, đồng thời cũng ngu xuẩn nhất, nhưng không ngờ chuyện đã đến nước này rồi gã vẫn không bớt ngu! Phó Điềm chỉ nói để họ viết tên người mà mình hoài nghi, chứ không bắt buộc nhất định phải viết, chỉ cần bọn họ ăn ý cắn răng không nhận, thì Phó Điềm có thể làm gì được họ? Ông ta cùng những đồng bạn khác liếc mắt nhìn nhau, phát hiện trừ Lưu Thuận, cũng có người đã cúi đầu cầm bút viết. Trên trán ứa mồ hôi hột, bây giờ ông ta mới ý thức được chiêu này của Phó Điềm đáng sợ bao nhiêu. Khi không triệu tập mọi người lại, không hề báo trước, không cho bọn họ thời gian chuẩn bị đối sách, xong lại đưa thêm một nan đề, có Phó Cát ở đây canh chừng, đương nhiên không ai dám ghé đầu mà thảo luận. Không thể nói chuyện, không thể trao đổi, giữa họ lại không có sự tín nhiệm lẫn nhau, chỉ cần một người vừa cầm bút viết thì những người còn lại tất cũng sẽ viết. Thẳng thắn thì được khoan hồng, phản kháng sẽ bị nghiêm trị, ai cũng không muốn mình phải làm bia ngắm. Lưu Thuận mặc kệ ông ta, vẫn cứ cầm bút múa như bay trên giấy, trong thính đường chỉ còn là những tiếng hít thở trầm thấp, cùng tiếng giấy bút loạt xoạt. Quản sự nọ lau mồ hôi trên trán, cắn chặt răng cầm bút bắt đầu viết. Giấy thu sớm hơn cả dự định, Lưu Thuận dừng bút đầu tiên, vừa viết xong liền chạy đến trước mặt Phó Cát, lấy lòng ông: “Phó quản gia, ta viết xong rồi đây, mong ngài nói tốt dùm ta mấy câu trước mặt cậu chủ nhỏ nhé.” Đồng bọn biến sắc, lườm gã, tiếp tục viết phần mình. Bởi vậy, giấy thu được càng nhiều. Phó Cát bỏ lại một câu “Chư vị cực khổ rồi”, liền ôm xấp giấy rời đi. Bọn hạ nhân lại rót rượu, dâng điểm tâm nhưng chẳng còn ai có tâm trạng mà ăn. Quản sự béo nhìn Lưu Thuận hai tay run rẩy, ông cười nói: “Các ngươi nói thử xem, nếu cậu chủ nhỏ bắt được người thì sẽ xử lý ra sao?” Mấy quản sự ngồi hàng trước quay đầu âm lãnh nhìn ông, cười lạnh, “Rất nhanh ngươi sẽ rõ.” … Phó Cát ôm xấp giấy đi tìm Phó Điềm. Phó Điềm thực ra chỉ đến thư phòng ngồi, Chu Truyện Thanh và Sở Hướng Thiên cũng đang ngồi ở đó, ba người ăn điểm tâm, cùng nhau thảo luận xem kế hoạch liệu có diễn ra thuận lợi không. Chu Truyện Thanh khích lệ: “Ngươi tiếp thu nhanh thật đấy.” “Nhờ vào tài dạy học của Chu đại ca cả.” Phó Điềm gãi gãi đầu, khiêm tốn nói. Sở Hướng Thiên không hài lòng, “Chu Truyện Thanh ngươi đừng có đem cái bụng đen ngòm của mình ra mà dạy hư Phó Điềm.” Chu Truyện Thanh liếc hắn, không nói mà dùng ánh mắt để biểu đạt: Ngươi làm như ngươi thiện lương lắm ấy. Trán Sở Hướng Thiên nổi đầy gân xanh, liếc nhìn tiểu thiếu gia đang bưng điểm tâm mà gặm như con sóc nhỏ, ghi một nét thù ‘nhẹ’ với Chu Truyện Thanh. Phó Cát gõ cửa tiến vào, đặt xấp giấy lên trên bàn, “Đã viết xong cả rồi đây, còn này là của bọn Lưu Thuận.” Rút một xấp nhỏ ra đặt trước mặt Phó Điềm, Phó Cát nói. Khi bọn Lưu Thuận đưa ông, ông đều để cùng một chỗ cho tiện đưa Phó Điềm xem. Nụ cười trên mặt Phó Điềm nhạt đi, cầm lên nhìn, nhếch mép cười khẩy, mấy người này khai hết tên đồng bọn chỉ trừ mỗi tên mình ra. “Các ngươi nói thử coi, đợi lát nữa ta mà nói bọn họ biết thực chất Lý quản sự đã sớm khai sạch thì sẽ lộ vẻ mặt gì đây nhỉ?” Chu Truyện Thanh vỗ quạt vào lòng bàn tay, “Ta cũng muốn đến xem.” Phó Điềm nhìn mấy tờ còn lại, phát hiện phần lớn mọi người đều viết tên bọn Lưu Thuận, chứng tỏ lòng ai cũng đã rõ. “Cát thúc, ngươi thu dọn đống này đi rồi cùng đi tuyên án nào.” Phó Điềm đứng dậy, cười híp mắt nói. Sở Hướng Thiên nhìn cậu đeo một nụ cười xấu tính, như bé thú non đang chuẩn bị xuất chiến, vừa hung hăng lại vừa dễ thương, nhìn sao cũng muốn yêu thương, muốn được ôm vào lòng mà xoa mà nắn. Phó Điềm mang Phó Cát đi xa dần, Sở Hướng Thiên tiếc nuối thở dài, chỉ tiếc giờ có muốn rờ cũng rờ không được. Sau khi Phó Cát rời đi, bầu không khí quỷ dị trong thính đường tan bớt theo bước chân ông. Lấy bọn Lưu Thuận làm trung tâm, tất cả đều thầm suy đoán, có phải những người kia đã viết tên mình vào đấy rồi không, sóng ngầm mãnh liệt, nhưng không ai nguyện lên tiếng. Mãi tận khi bọn Phó Điềm đến, bầu không khí lặng ngắt này mới chấm dứt. Phó Điềm ngồi tại ghế thái sư, cười nói: “Đáp án mà mọi người viết ta đều đã xem qua, bây giờ ta sẽ để Cát thúc thống kê lại cho mọi người cùng nghe kết quả.” Phó Cát gật đầu, đặt xấp giấy trong tay lên bàn, sau đó lôi tờ danh sách đã viết sẵn ra cao giọng mà đọc. “Lưu Thuận một phiếu, Dương Vũ một phiếu, Trương Kỳ một phiếu…” Thanh âm không hề gợn sóng chập trùng, lại như búa tạ nặng nề gõ vào lòng người. Lưu Thuận bị doạ ngồi phịch xuống ghế, mấy người khác cũng trắng bệch mặt mày, không còn sức để biện giải. “Cậu chủ nhỏ, đây là đang vu hại…” Phó Điềm cười nhìn họ, thậm chí còn động viên nói: “Các vị cứ yên tâm, ta đương nhiên sẽ không oan uổng… Người vô tội.” Cậu cố ý nhấn mạnh ba chữ “ Người vô tội“, khiến đám người nào đó cứng đờ, chột dạ cúi đầu. “Phan Thành Khánh hai phiếu…” Phó Cát đọc xong cái tên cuối cùng, chắp tay đợi lệnh từ Phó Điềm. “Đây rõ ràng là đang vu hại!” Quản sự béo nhảy dựng lên chống chế, Phan Thành Khánh là tên ông ta, ông ta vốn tưởng mình chỉ là khán giả ngồi xem kịch vui, không ngờ lại có người rắc tâm viết cả tên ông ta lên đấy. “Cậu chủ nhỏ, ta bị oan!” Phan Thành Khánh chê cười nói: “Mong ngài minh xét, đừng để bị tiểu nhân che mắt!” Phó Điềm vẫn đeo theo ý cười như cũ, động viên gật đầu với Phan Thành Khánh, “Phan quản sự cứ yên tâm, kỳ thực ta cũng mới vừa sực nhớ một chuyện.” Cậu cười tít mắt nói: “Thật ra sau bữa đó lương tâm Lý quản sự đột nhiên bộc phát, viết danh sách đồng phạm rồi gửi cho ta, nhưng mà trí nhớ ta kém quá, khi không lại quên béng mất…” Cậu lôi tờ tự tay Lý quản sự viết ra, Phó Điềm vô tội hỏi: “Mọi người sẽ không trách ta chứ?” Mọi người: “…” Chu Truyện Thanh dùng khuỷu tay thọc Sở Hướng Thiên, nhỏ giọng nói: “Ê, nhìn đi, bộ dạng này là học từ ngươi đúng không?” Hầm người ta lên bờ xuống ruộng rồi còn cười híp mắt hỏi con người ta có giận không, hỏi cho vui xong lại nhét người ta vô nồi hầm tiếp, y chang một con cáo già, nhìn kiểu gì cũng thấy giống cái loại ‘thú vui tao nhã’ của Sở Hướng Thiên. Chu Truyện Thanh chà chà hai tiếng, đúng gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Cậu vừa dứt câu, Lưu Thuận cũng như diều đứt dây. Tối hôm qua đã trằn trọc lại thêm hôm nay áp lực dồn nén, thần kinh căng như dây đàn tựa có thanh đao vô hình chém đứt khi nghe Phó Cát tuyên bố. Nếu nói ban nãy gã vẫn ôm một tia hy vọng nhỏ nhoi thì bây giờ nhìn Phó Điềm lôi ra tờ giấy ấy, gã như rơi vào vực sâu tuyệt vọng. Gã vội bò đến trước mặt Phó Điềm, khóc lóc cầu xin tha thứ: “Ta nói, cái gì ta cũng nói, cầu xin cậu chủ nhỏ hãy tha cho ta một con đường sống, nhà ta vẫn còn mẹ già cùng đứa con nhỏ vừa mới ra đời…” Nụ cười trên mặt Phó Điềm nhạt dần, nói với Phó Cát: “Dẫn tất cả đến quan phủ đi.” “Vâng.” Phó Cát sai mấy hạ nhân cường tráng đến cưỡng chế bọn Lưu Thuận lôi thẳng ra ngoài, những quản sự còn lại vẫn lo sợ bất an mà nhìn Phó Điềm, chờ đợi động tĩnh kế tiếp. Phó Điềm cầm xấp giấy trên bàn lên, tiện tay lật qua lật lại, chậm rãi nói: “Những gì viết trong đây, ta đều biết…” “Ta cũng biết, ngoài bọn họ, vẫn còn những người đục nước béo cò…” Đục nước bèo cò: Nhân lúc tình thế rối ren đầu cơ trục lợiNghe cậu nói vậy, tất cả mọi người đều vả mồ hôi, có người chột dạ cúi thấp đầu xuống. “Thế nhưng nước quá trong ắt không có cá.” Phó Điềm tiếp tục nói: “Lần này coi như ta bỏ qua, nhưng… Nếu còn có lần sau, các vị tự hiểu lấy hậu quả mình phải nhận.” Mọi người vâng dạ gật đầu, không ai dám nói thêm câu nào, chỉ kiên trì đợi cậu nói tiếp. “Được rồi, người cần trừng phạt cũng đã phải đền tội, bây giờ chúng ta chuyển sang chính sự thôi.” Phó Điềm không nhanh không chậm nói: “Lần này triệu các vị đến đây, cũng vì ta đang có ý định cải cách lại chế độ, cơ chế cũ thì các vị đã nhìn thấy rồi đấy, sâu mọt ngày càng nhiều.” “Vậy nên ta đã nảy ra một ý tưởng mới, mọi người cứ nghe thử, nếu còn gì sơ sót, mong mọi người có thể đưa ra góp ý chân thành nhất…”
|
Chương 47[EXTRACT]Edit: D Ẹ O & Beta: NấmCác quản sự như đang nín thở chờ Phó Điềm. “Trước mắt cần người thế vào năm vị trí quản sự còn trống, mọi người nếu thấy ai thích hợp thì cứ tiến cử, thông qua sát hạch là được nhận.” “Ngoài ra ta dự định sẽ tăng thêm chức phó quản sự, phó quản sự khác với quản sự, sẽ không cố định ở bất cứ tiệm nào mà nửa năm sẽ luân phiên nhau đổi vị trí, lương hàng tháng cũng giống lương của quản sự.” Mọi người nghe đến đây liền cả kinh, ý là muốn có người để giám sát sao, phó quản sự nửa năm lại đổi, không có thời gian làm thân, đương nhiên sẽ không bao che cho nhau, cấu kết với nhau làm điều xấu. Phó Điềm quan sát vẻ mặt họ, chậm rãi nói tiếp: “Việc tuyển phó quản sự thì các vị cũng cứ thoải mái đề cử, chỉ cần thông qua khảo sát là nhận.” “Nếu ứng cử viên do các vị đề cử được thông qua, thì người đề cử cũng sẽ có tiền thưởng.” Nghe cậu nói vậy, lòng người cũng an tâm đôi phần, giả như Phó Điềm an bài thân tín đến làm phó quản sự, vậy thì chẳng khác nào họ mang danh là quản sự nhưng về mặt thực quyền lại thua cả phó quản sự, suốt ngày phải dè chừng. Nhưng nếu tự đề cử thì lại khác, cũng giám sát như nhau, tuy nhiên sẽ dễ giao lưu hơn, chỉ cần không ai nảy ý xấu thì mọi người đều có địa vị ngang bằng. Cách làm này khiến bọn họ mừng rỡ không thôi, tuy nghiêm trị nhưng vẫn có khen thưởng. Phải công nhận rằng biện pháp “cây gậy và củ cà rốt” của Phó Điềm thực sự rất được lòng người. “Về phần các vị quản sự…” Phó Điềm cố ý kéo dài thanh âm, lửng lờ đủ rồi mới nói: “Các vị đây chưởng quản cửa hàng hẳn cũng đã cực khổ nhiều rồi, nên theo ta, ngoại trừ tiền lương hàng tháng thì cứ mỗi cuối năm ta sẽ chiếu theo lợi nhuận của từng cửa hàng để chia tiền hoa hồng cho mọi người, còn cụ thể ra sao thì vẫn đang trong quá trình nghiên cứu, ta sẽ báo lại với mọi người sau.” Nghe vậy mặt ai cũng lộ vẻ vui mừng. Tiền lương của quản sự không cao mà cũng chẳng thấp, nhưng bọn họ đều đã lớn tuổi cả rồi, trong nhà còn có gia đình cần phải chăm lo, bởi vậy cuộc sống chẳng dư giả gì nhiều, khi nghe Phó Điềm nói sẽ được trích hoa hồng hằng năm, ai ai cũng đều mong chờ. Bọn họ thậm chí như đã quên mất thủ đoạn vừa rồi của Phó Điềm, quay sang cảm thấy vui mừng và may mắn vì cậu chủ nhỏ lên tiếp quản cửa hàng gạo, nếu không thì chẳng biết họ còn bị hành đến bao giờ. Dưới thế công của “cây gậy và củ cà rốt”, nhiều quản sự đàng hoàng hẳn, một phần là vì biết được cậu chủ nhỏ không hề dễ chọc, một phần là vì phần tiền lãi trong tương lai. Nếu đã có biện pháp để kiếm thêm tiền thì đâu có ai ngu đi tham ô làm chi nữa. Những gì Phó Điềm cần nói cậu cũng đã nói, tiếp theo là bàn sơ về cơ chế điều hành mới, còn đâu thì chừa phần để các quản sự góp ý hoàn thiện mô hình, sau chuyện vừa rồi họ tích cực hơn hẳn, đưa ra một số ý kiến rất hữu ích. Phó Điềm để Phó Cát ghi lại, sau này còn nhớ mà dùng. Xử lý xong xuôi, Phó Điềm ton ton đi ra hoa viên, Chu Truyện Thanh cũng hứng thú chạy theo sau. Sở Hướng Thiên bất mãn liếc y, cắn răng thấp giọng chất vấn, “Ngươi bò theo ra đây làm gì?” Chu Truyện Thanh phẩy quạt, cười vô tội, “Ngắm hoa.” Ba người ngồi trong đình hóng mát, Sở Hướng Thiên nhấc ấm trà rót cho mình và Phó Điềm, chừa mỗi Chu Truyện Thanh cô đơn lẻ loi. Chu Truyện Thanh thầm mắng hắn hẹp hòi, biết thân biết phận tự rót tự uống. Mẫu đơn trong vườn cũng đã nở, muôn hoa khoe sắc rực rỡ cả một khu vườn. Không biết tại sao Phó Điềm lại bỗng dưng nghĩ đến nạn hạn hán khi trước, nhấp một ngụm trà, cậu hỏi: “Chu đại ca, nếu như ngươi biết một bí mật liên quan đến tính mạng của hàng trăm ngàn người, nhưng khi ngươi nói ra có lẽ lại chẳng ai tin, thậm chí còn có thể gây nguy hiểm cho người thân trong gia đình, vậy ngươi có định nói ra không?” Chu Truyện Thanh sững sờ, khẽ vỗ quạt trong tay, “Sao lại đột nhiên hỏi mấy vấn đề này?” Phó Điềm thở dài, giả vờ cười đùa: “Hỏi chơi cho biết.” Chu Truyện Thanh trầm ngâm một hồi rồi nói: “Vậy phải coi năng lực của ta đến đâu, có đủ để xoay chuyển được thế cục đó hay không.” “Nếu ta không đủ khả năng, vậy thì khi nói ra bí mật ấy, chỉ tổ liên lụy đến mình và người thân mà thôi, cũng chẳng giúp ích được cho ai đâu.” Phó Điềm vốn tưởng y sẽ giảng đại nghĩa quốc gia này nọ, lại không ngờ y sẽ nói những lời như vậy, khiến cậu ngây ngẩn cả người. Nhìn cậu sững sờ, Chu Truyện Thanh cười giải thích: “Phải biết vị trí mình đứng ở đâu rồi mới bàn được chuyện chính trị. Tuy nghe có hơi ích kỷ, nhưng cái gì cũng có đạo lý của nó, giả thiết ta biết bí mật liên quan đến toàn bộ Đại Sở, mà ta lại chỉ là một bình dân, thì hữu tâm vô lực, bởi không ai rảnh rỗi đi tin lời một dân đen đâu.” Phó Điềm bối rối, cậu không muốn vì mình mà liên lụy người nhà, nhưng cậu đâu phải kẻ máu lạnh, trong tâm vẫn cảm thấy cắn rứt. “Vậy… Thử cũng không được sao?” “Thử, cũng được thôi.” Chu Truyện Thanh nói: “Ngươi có thể tìm bằng chứng chứng minh lời mình nói đều là sự thật, hoặc nghĩ biện pháp nói cho người có quyền thế xử lý chuyện ấy, nói bóng nói gió chả hạn…” Phó Điềm nghiêm túc lắng nghe, cậu cảm thấy lời Chu Truyện Thanh nói rất có lý. Suy tư về điềm báo nạn hạn hán ở đời trước, phàm là thiên tai tất phải có báo hiệu, những báo hiệu ấy có lẽ không đủ để loan tin nhưng ít nhất chắc vẫn đủ để làm bằng chứng, còn tìm ai đứng ra mà xử lý thì… Phó Điềm không quen ai làm quan cả, cậu nghĩ, có lẽ đường tắt duy nhất của mình bây giờ chính là khoa cử vào năm nay. Nếu cậu đỗ tú tài, có lẽ sẽ bắt được cơ hội đi nói chuyện với huyện lệnh đại nhân, tú tài nói dù sao vẫn hơn một thương nhân nói. Còn đối phương có tin hay không, thì cậu cũng đã cố hết sức, dù chuyện có ra sao thì tùy vào số trời. Huống hồ chi, bản thân cậu có thể cố tích trữ lương thực, biết đâu được khi ấy lại hữu ích, bất kể thế nào, cũng phải đảm bảo cho Phó gia được an ổn. Nghĩ đã thông suốt, Phó Điềm cao hứng nói: “Chu đại ca, bắt đầu từ ngày mai, ngươi tiếp tục dạy ta học nha?” Chu Truyện Thanh kinh ngạc, “Nhưng ngươi định tiếp nhận gia nghiệp trong nhà mà?” Phó Điềm gật đầu, “Đâu thể vì thế mà bỏ bê việc học được, ta còn đang định để Cát thúc tìm một vị tiên sinh về dạy cách tính sổ sách đây.” Chu Truyện Thanh dở khóc dở cười lắc đầu, “Ngươi đâu cần phải vội vàng như vậy.” Phó Điềm cũng lắc đầu, thầm nghĩ thời gian của cậu đúng không còn nhiều nữa rồi. Trời thu năm sau, là vào hạn, hoặc nói, bắt đầu từ mùa đông năm nay, đại hạn sẽ xuất hiện dấu hiện đầu tiên. “Khỏi mời người về làm gì. Chu Truyện Thanh đây thây, ai dạy mà chẳng được, cứ để y dạy cho bớt phiền, bớt được tiền.” Sở Hướng Thiên xen vào, hắn luôn tỉ mỉ quan sát biểu tình của Phó Điềm, khi cậu hỏi vấn đề ban nãy thì dị thường nghiêm túc, hoàn toàn không có vẻ gì gọi là thuận miệng hỏi cho vui cả. Nhưng một tiểu thiếu gia xuất thân giàu sang, chưa từng bước chân khỏi Nam Minh quận, tại sao lại biết được một bí mật lớn nhường ấy? Nghĩ mãi vẫn không thông, Sở Hướng Thiên quyết định tạm thời bỏ qua vấn đề này. ****** Nếu Phó Điềm đã nói vậy, Chu Truyện Thanh chỉ đành thuận theo. Sáng sớm mỗi ngày, là giờ học của hai người, thẳng đến giờ Tỵ (9h đến 11h sáng), thì chuyển sang xử lý chuyện làm ăn, còn thời gian còn lại cậu đều dùng để đọc sách. Nếu đã nói được thì phải làm được, không thể cứ nói mồm là xong, mà cậu thực sự phải hạ quyết tâm thi đậu cho bằng được. Trừ việc sắp xếp công chuyện hằng ngày, cậu đều vùi đầu vào chuyện học, có những lúc quá chuyên tâm, châm đèn đọc sách cả đêm khuya. Không tới nửa tháng, người liền gầy đi trông thấy. Sở Hướng Thiên luôn canh giữ ngoài thư phòng. Hắn từng khuyên Phó Điềm đi ngủ mấy lần, lại phát hiện ngoài miệng cậu chỉ đáp cho có lệ rồi đâu lại vào đấy, bởi vậy khi trời vừa tối hắn liền canh giữ ngoài thư phòng, đợi đến giờ Hợi (9h đến 11h khuya)thì vô mò người về phòng. Phó Điềm phản kháng không có hiệu lực đành ngoan ngoãn đi ngủ. Phó Điềm vẫn trầm mê như cũ, cơ hồ tinh lực còn dồi dào hơn ngày trước, thường chú tâm vào việc gì là lại bắt đầu quên thời gian. Tiến độ học tập của cậu nhanh đến kinh người, ngay cả Chu Truyện Thanh cũng phải thán phục, nhưng bản thân cậu vẫn thấy chưa đủ. Sau lần trò chuyện cùng Chu Truyện Thanh, cậu mới ý thức được mình còn quá nhỏ bé, mà muốn làm được việc lớn thì cần có quyền có thế, ít nhất… Ít nhất mới cứu được mọi người ở Tứ Phương trấn. Tứ Phương trấn nằm ven con sông Tứ Hộ, lượng nước dồi dào quanh năm, nhưng Phó Điềm biết, nước dù có nhiều rồi lâu dần cũng phải hết, Tứ Phương trấn hay là cả Nam Minh quận không thể cứ dựa vào con sông này mà sống qua ngày mãi được. Lâu lâu khi chán, cậu sẽ đọc một vài quyển sách về nông nghiệp và thủy lợi để thư giãn, trong sách có đề cập không ít phương pháp chống nạn hạn hán: Khởi công xây dựng thuỷ lợi, tích trữ lương thực, thay đổi giống lúa… Phương pháp rất đa dạng, Phó Điềm thả lỏng tựa lưng vào ghế, trong đầu tự hỏi trước mắt mình có thể làm được gì, bắt đầu từ phương thức nào đây. “Sao giờ này còn ngồi đây?” Sở Hướng Thiên đi tới phía sau cậu, cúi người kề sát mặt vào bả vai Phó Điềm, hơi thở nóng bỏng cứ phà ở nơi cổ. Phó Điềm hậu tri hậu giác mới kịp phản ứng, chậm rãi xoay người đánh một cái ngáp nho nhỏ, mềm giọng hỏi: “Mới đó mà đã đến giờ Hợi rồi sao?” “Ừ.” Sở Hướng Thiên sửa sang lại đống sách vở, hắt hết nước trà còn trong tách, sau đó kéo cậu ra ngoài, “Tới giờ đi ngủ rồi.” Phó Điềm ngoan ngoãn mặc hắn lôi mình đi, mấy ngày nay Sở Hướng Thiên cứ như bảo mẫu lải nhải ép cậu phải đi ngủ, tuy ngoài miệng không nói ra, nhưng sâu trong thâm tâm Phó Điềm vẫn luôn ôm lòng cảm kích với hắn. Trừ mẹ và chị gái, chưa từng có một ai, như hắn, lo lắng cho cậu đến nhường này.
|
Chương 48[EXTRACT]Edit: D Ẹ O & Beta: NấmSở Hướng Thiên thủy chung vẫn nắm lấy tay Phó Điềm không buông, mà Phó Điềm đang bận nghĩ ngợi lung ta lung tung, cũng ngoan ngoãn mặc hắn dắt mình về phòng. Trong phòng lập lòe ánh nến ấm áp như tồn tại một luồng không khí ái muội vờn quanh, Phó Điềm hậu tri hậu giác rút tay về, mím môi giục Sở Hướng Thiên mau về ngủ. “Ừ, lo rửa mặt thay đồ đi.” Cười nhu nhu đầu cậu, Sở Hướng Thiên xoay người bước ra gian ngoài. Trên bàn ở gian ngoài có đặt một chiếc bình thủy, là Đại Phúc đã chuẩn bị từ sớm. Sở Hướng Thiên moi ra một bình mật ong, pha một chén mật ong rồi vào đưa cho Phó Điềm. Phó Điềm mới vừa rửa mặt xong, cũng đổi sang trung y mềm mại, ngọc quan đã tháo xuống, mái tóc dài mềm mại rũ ở đầu vai, ôm lấy gương mặt tinh xảo, trông cậu như nhỏ bé hơn, càng khiến người ta muốn nâng cậu trong lòng bàn tay mà cưng chiều, mà nhẹ nhàng yêu thương. “Uống ly mật ong này đi rồi ngủ.” Sở Hướng Thiên nhét cốc nước vào tay cậu. Phó Điềm nhỏ giọng cảm ơn, nâng cốc ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Tầm mắt hắn rơi trên hầu kết của cậu, ánh mắt Sở Hướng Thiên trở nên thâm trầm, nhưng trên mặt vẫn không biểu hiện chút khác thường nào, hắn chờ Phó Điềm uống xong liền nhận ly, xoa đầu cậu, ôn nhu nói: “Ngủ ngon.” Lòng Phó Điềm trở nên ngọt ngào y hệt ly mật ong ban nãy cậu uống. Cậu cong mông chui vào chăn, không biết bởi do vừa uống mật ong hay vì nguyên nhân nào khác mà cậu cứ cảm thấy lòng mình thực ngọt ngào, không nhịn được vui vẻ mà ôm chăn lăn hai vòng, cậu chôn mặt ở trong chăn mềm, mang theo hương vị ngọt ngào ngủ thiếp đi. Đương nhiên, ngay cả trong mơ cũng ngọt như mật ong. Đêm nay Phó Điềm ngủ rất ngon, hôm sau rời giường tinh thần sáng láng, cậu lựa một bộ màu lam để mặc, mang theo tâm trạng vui vẻ mà đến thư phòng. Khi ngang qua sân lại không thấy người nọ đứng đó luyện quyền, Phó Điềm chợt khựng bước, rồi vẫn tiếp tục hướng về phía thư phòng. Chu Truyện Thanh theo thông lệ rót cho cậu một ly trà xanh giúp nâng cao tinh thần, Phó Điềm uống trà, nhưng tâm tưởng lại không tại bên người. Sáng sớm hôm nào cậu ngang qua sân cũng thấy Sở Hướng Thiên đã ở đó luyện quyền, tuy chỉ nói với nhau một câu chào buổi sáng đơn giản nhưng đó như một lời ước định thầm lặng giữa hai người. Vậy mà hôm nay Sở Hướng Thiên lại đột nhiên thất ước, Phó Điềm không biết rốt cuộc mình đang ôm loại tâm trạng gì, cậu cảm thấy bản thân như chẳng còn chút sức lực nào. Nâng cốc trà, Phó Điềm vẫn không có nhịn được mà ấp úng hỏi thành lời, “Sao hôm nay không thấy Sở Hướng Thiên đâu?” Chu Truyện Thanh kinh ngạc nhướn mày, không ngờ Phó Điềm lại hỏi thăm về Sở Hướng Thiên. Đội ngũ do phía triều đình phái đến xử lý mỏ vàng vừa đến đây vào nửa đêm qua. Công bộ thị lang mang theo người có tay nghề giỏi cùng những công cụ khai thác cần thiết cuối cùng cũng đã đến Tứ Phương trấn. Sở Hướng Thiên tuy miệng luôn bảo mình muốn ‘rửa tay gác kiếm’ nhưng khi người vừa tới, hắn thân là người lãnh đạo, làm sao có thể bỏ mặc. Dẫu vậy y cũng đâu thể nói thẳng cho Phó Điềm biết được, Chu Truyện Thanh đành lựa lời mà nói, “Hắn bận chút chuyện phải về Tây Sơn trại.” Phó Điềm “Ồ” lên, thì ra là bận công chuyện, tâm lý khó chịu khi nghe vậy cũng đã an phận hơn, chuyên tâm nghe Chu Truyện Thanh giảng bài. Mà Sở Hướng Thiên quả thật đúng như Chu Truyện Thanh nói, đang bận đây. Chuyện khai thác mỏ vàng không phải ngày một ngày hai là xong. Trước kia bị lén khai thác, bọn người ấy không dám gây động tĩnh quá lớn, đào thì sâu nhưng không hề có biện pháp phòng hộ. Nếu bây giờ bọn họ muốn khai thác, thì trước tiên phải đảm bảo rằng cái mỏ vàng này sẽ không sụp xuống đã. Mặt khác, ở Tứ Phương trấn khuyết thiếu công cụ tinh luyện, mà khai thác quặng xong phải chở về đô để tinh luyện bằng đường bộ thì quá tốn công tốn sức lại tốn thêm thời gian, chẳng biết nên giải quyết vấn đề này làm sao. “Ý của thánh thượng là nếu trữ lượng vàng khai thác được đủ nhiều thì chúng ta có thể đào bới kênh đào.” Sông Tứ Hộ gần sát sông Phong Thủy, mà Phong Thủy là con sông dài rộng nhất nước Đại Sở, thượng nguồn ở Bắc Cương chảy đến tận Nam Lâm của Nam Minh quận, con sông này chảy qua gần một nửa đất nước, nếu có thể xây một kênh đào nối giữa sông Tứ Hộ và con sông Phong Thủy thì việc vận chuyển được vàng về kinh là quá dễ dàng. Sở Hướng Thiên cũng cảm thấy đây là một biện pháp tốt. Hiện giờ quốc khố hư không, mỏ vàng này xuất hiện vừa hay lại giúp bọn họ giải quyết được nan đề khẩn cấp, ít nhất trong vòng hai năm tới sẽ không phải lo đến việc quân lương thiếu thốn. “Ngươi cho người đi thăm dò thử trước đi, ước lượng xem trong ấy có bao nhiêu vàng.” “Trước tiên các ngươi hãy chở số vàng tịch thu được về đô, sau đó điều tra rõ thân phận số công nhân trước kia khai thác dưới trướng bọn Triệu Nhân Hoa. Nếu là lương dân thì thả về, ai nguyện ý ở lại tiếp tục khai thác thì cứ chiếu theo tiền công bình thường mà trả lương cho họ. Còn ngược lại, người già trẻ em thả về, thanh niên trai tráng bắt ở lại khai thác, ấn theo biểu hiện mà trả công…” Sở Hướng Thiên an bài xong xuôi mọi việc, khi đã chắc chắn mình không bỏ sót bất cứ điều gì mới an tâm xoay người chuẩn bị rời đi. Công bộ thị lang gọi hắn lại, “Vương gia không ở lại huyện nha sao?” Sở Hướng Thiên hơi nhướn mày, nghiêm túc mà nhìn hắn, “Ở bên ngoài thì đừng có gọi ta là vương gia, chẳng may có thấy ta thì cứ vờ như không quen biết.” Công bộ thị lang: “????” Mặc kệ công bộ thị lang ngơ ngơ ngáo ngáo đứng đó, Sở Hướng Thiên nhanh chân bỏ về, kỳ thực hắn cũng đang chột dạ. Người ở kinh đã đến, nhất định phải có người đứng ra chủ trì đại cục, không hắn thì cũng là Chu Truyện Thanh, Sở Hướng Thiên sầu não nhíu mi, cứ giấu mãi thế này cũng phải kế hay, sớm muộn gì cũng bị bại lộ. Nhưng giờ sao mà nói thẳng với tiểu thiếu gia được đây. Nếu mà nói, thể nào hắn cũng bị đuổi ra ngoài. Sở Hướng Thiên chậc lưỡi, quen cửa quen nẻo mà về Phó gia, thôi, đi bước nào hay bước ấy vậy. Lúc về đến nơi cũng đã là giữa trưa, Phó Điềm đã chuẩn bị công văn xong xuôi, chú thích rõ ràng, chỉ cần ấn dấu nữa là có thể phái người đi gửi cho mấy vị quản sự. Trong khoảng thời gian này, mấy quản sự làm việc hiệu suất cao vô cùng, họ không chỉ tích cực tiến cử ứng cử viên mà còn đưa ra được những kiến nghị hết sức hữu dụng. Những quản sự ấy ít nhiều gì cũng đã chưởng quản cửa hàng gạo hơn mười mấy năm, kinh nghiệm quả thật rất phong phú, nhiều khi lời khuyên họ đưa ra còn thực dụng hơn cả hiểu biết của Phó Điềm hay thậm chí là những kiến thức cậu lấy được từ trong sách. Bởi vậy Phó Điềm cũng không keo kiệt cho họ ít phần thưởng để cổ vũ, chuyện ở cửa hàng gạo coi như đã được giải quyết xong, tiếp theo là đến lượt điền trang. Điền trang thì phần lớn đều ở quanh Tứ Phương trấn, Phó Điềm muốn dò xét cũng dễ. Cậu mỏi mệt duỗi thắt lưng, Phó Điềm đứng dậy định ra khỏi phòng hoạt động gân cốt, lại vô tình đụng phải Sở Hướng Thiên cùng vừa mới trở về. “Ngươi đi đâu về vậy?” “Công việc xử lý xong cả chưa?” Hai người đều sững sờ, trăm miệng một lời hỏi. Phó Điềm cười rộ lên, ánh mắt đen láy như bảo thạch, thuần túy mà trơn bóng, “Ừ, xử lý xong cả rồi.” “Chuyện của ngươi đã xử lý xong chưa?” Cậu hỏi lại. Sở Hướng Thiên gật đầu, “Ta vừa ra ngoại thành xử lý chút chuyện.” Phó Điềm nghi hoặc, “Ủa? Sao Chu đại ca bảo ngươi về Tây Sơn trại mà?” Sở Hướng Thiên: “…” Tại sao mày xạo lại không chịu thưa với ông? Hắn bình tĩnh giải thích: “Ừ, về Tây Sơn trại trước, xong tiện đường mới ra ngoại thành.” Phó Điềm “Ồ” lên, cũng không mấy để tâm, quay sang hỏi hắn đã ăn cơm chưa. Sở Hướng Thiên lắc đầu, từ nửa đêm qua đến giờ hắn chưa bỏ được một hạt cơm nào vào mồm, vừa giải quyết xong liền vội vã chạy về nhà, thời gian đâu mà ăn cơm. Phó Điềm cười tít mắt, “Vậy để ta bảo nhà bếp chuẩn bị cơm cho ngươi nha?” “Được.” Hai người họ cùng sóng vai đi vào trong sân, Đại Phúc lại nhà bếp sai người hâm nóng cơm canh rồi bưng về đây, Sở Hướng Thiên quả đang rất đói, cầm đũa mà và cơm vào miệng, Phó Điềm ngồi bên cạnh chống cằm nhìn hắn ăn, bên môi vẫn tràn đầy ý cười. … Hai ngày sau, trên trấn xuất hiện thông cáo, huyện lệnh tân nhiệm chính thức lên nhậm chức, mà mỏ vàng ngay kỳ thiên lĩnh cũng bắt đầu đi vào khai thác, chiêu mộ thanh niên trai tráng đến làm việc, đã bao ăn lại có cả tiền công. Dân chúng vây quanh bảng thông cáo mà xì xào bàn tán, khe khẽ bàn luận liệu điều này có đáng tin hay không. Ngày mùa vẫn chưa bắt đầu, không ít người vẫn đang nhàn hạ, nếu là thật, vậy thì đi kiếm chút tiền công cũng được. Nếu đi thì đến chỗ quan binh lấy đơn đăng ký, mới đầu chỉ lắc nhắc vài ba người đến tham gia, qua hai ngày, sau khi đã có được tin xác thực từ những người đi trước rằng đúng có bao ăn bao uống đàng hoàng, tiền thù lao được trả sẽ dựa trên số lượng mà họ khai thác được, nghe vậy càng nhiều người lũ lượt đua nhau đến báo danh. Chuyện khai thác mỏ vàng từ từ tiến vào quỹ đạo, nhưng đây không phải chuyện Phó Điềm cần quan tâm, việc cậu quan tâm đó là, quan phủ đang định chiêu mộ thêm thanh niên để xây bến tàu tại Tứ Phương trấn. Kỳ thực sông Tứ Hộ vừa rộng lại sâu, ít đá lởm chởm hay khúc ngoặt, nó hội tụ tất cả những điều kiện lý tưởng để phát triển giao thông đường thủy, nhưng do vị trí nơi đây cách quá xa đô thành nên mới ít có tàu thuyền lui đến, mà dân trong này cũng chẳng có gì cần chuyên chở ra bên ngoài, cộng thêm khi trước quan lại u mê ngu muội, không biết phát huy hết địa thế nơi đây. Mãi khi người ở kinh đến thăm dò, xác định mỏ vàng cất giấu một trữ lượng lớn, mà cách đó không xa cũng thích hợp để xây bến tàu nên mới quyết định lên lịch làm luôn, giải quyết nhanh gọn. Còn về kênh đào, cần phải viết tấu chương dâng về đô đợi thương nghị xong mới tiến hành được. Khi Phó Điềm nghe được tin này, thậm chí cậu còn đích thân đến nhìn tận nơi. Chu Truyện Thanh nói có thể họ sẽ cho làm một kênh đào thông giữa hai sông Tứ Hộ và Phong Thủy, không biết thật giả thế nào nhưng chỉ bấy nhiêu thôi đã là tốt lắm rồi. Sở Hướng Thiên không hiểu tại sao cậu lại cao hứng đến thế, từ khi nghe được tin tức đến giờ, Phó Điềm cứ mang mãi bộ dạng như vừa đớp được miếng bánh từ trên trời rớt xuống, câu theo cả hắn chạy ra bờ sông. Người bên công bộ cũng đang đứng thăm dò ở ven sông, xác định xem bến tàu nên đặt ở vị trí nào mới ổn. Phó Điềm nhìn những quan binh đang bận rộn, càng nhìn mà lòng lại càng ôm thêm một tầng vui sướng. Cậu từng nghiên cứu không ít phương pháp để phòng chống nạn hạn hán, xây dựng kênh đào không thể nghi ngờ là biện pháp hữu hiệu nhất, thủy mạch nam bắc câu thông, tăng khả năng chống hạn ở cả hai đầu đất nước. Hơn nữa vận tải bằng đường thuỷ nhanh hơn và an toàn hơn đường bộ, nếu kênh đào được hình thành, cho dù nạn hạn hán có kéo dài tận hai năm đi chăng nữa thì họ vẫn có thể thông qua đường thủy để tiếp ứng lương thực. Hạn hán đời trước kéo dài những hai ba năm mới dứt, phương bắc do may mắn có sông Phong Thủy nên mới cầm cự được, Phó Điềm âm thầm lạch cạch gõ bàn tính nhỏ trong lòng, cậu như cây non vừa được tưới đủ nước, tràn trề nhiệt huyết. Công bộ thị lang đã xử lý xong xuôi mọi việc, xoa xoa mồ hôi trên trán, chuẩn bị dẫn người về. Nào đâu vừa bò lên khỏi đê, đã nhìn thấy Sở Hướng Thiên đang đứng ngay cạnh Phó Điềm, hắn theo bản năng định tới hành lễ, lại bị Sở Hướng Thiên lườm cho dính cứng ngắc tại chỗ. Cấp tốc thu tay về, công bộ thị lang xách người rẽ sang hướng khác, trốn lẹ như bay. Phó Điềm khó hiểu hỏi, “Mới vừa rồi bọn họ định lại đằng đây phải không?” Sở Hướng Thiên bình tĩnh nói: “Không phải đâu, ngươi nhìn lầm rồi.”
|
Chương 49[EXTRACT]Edit: D Ẹ O & Beta: NấmPhó Điềm nhìn theo hướng quan phủ, thầm nghĩ, chạy gì mà như ma rượt vậy. Sở Hướng Thiên sợ cậu đa tâm, nhanh chóng dời đề tài, “Còn muốn đứng đây nhìn thêm nữa không?” “Về thôi.” Nghe hắn nói, Phó Điềm mới nhớ sắp đến giờ cơm trưa, cậu nhanh chóng ném chuyện vừa rồi ra sau đầu. Hai người cười cười nói nói cùng nhau về nhà, vừa về đến cửa lại gặp cố nhân đang đứng ở đấy. Nụ cười trên môi Phó Điềm tắt ngắm, mân thành một đường thẳng, “Văn Bác Lễ, ông còn đến đây làm gì?” Đã lâu không gặp người này, Phó Điềm cũng sắp quên béng mất sự hiện diện của ông ta, nào đâu ông ta cứ như ruồi nhặng xua mãi không đi. Văn Bác Lễ đã tiều tụy già nua hơn xưa nhiều lắm, tuy xiêm y tóc tai vẫn chỉnh tề, nhưng mấy tháng lao ngục như giày xéo hết nhuệ khí của lão, khí chất quân tử ôn nhuận ngày xưa nay còn đâu, như bị tháo mất lớp vỏ bọc giả tạo, chỉ chừa lại sự dối gian khiến lòng người ghê tởm. Văn Bác Lễ cũng nhìn thấy cậu, ông ta sửng sốt rồi bước đến gần, nheo mắt đánh giá Phó Điềm, dường như cảm thấy mình chưa từng hiểu được đứa con trai này, hồi lâu sau ông ta dối trá cười nói: “Mới chỉ hai tháng không gặp, vậy mà con đã cao lên nhiều thật đấy.” Ông ta thậm chí còn vươn tay định vỗ lên vai Phó Điềm, nhưng chưa kịp làm gì đã bị Sở Hướng Thiên cản được. Phó Điềm lập tức né ra xa, trong mắt hiện rõ vẻ chán ghét, mặt lạnh hỏi lại câu vừa rồi, “Ông đến đây làm cái gì?” “Ta muốn về thăm tụi con… cả mẹ con nữa.” Văn Bác Lễ hổ thẹn nói, “Mấy ngày này ở trong tù, bản thân ta đã suy nghĩ rất nhiều, cũng rất hối hận… Là ta có lỗi với mẹ con các con.” “Nếu ông thật sự cảm thấy hối lỗi, vậy thì đừng đến đây làm phiền mẫu thân thêm nữa.” Phó Điềm trào phúng nhìn ông ta, “Ông tưởng rằng chỉ cần xin lỗi qua quýt đôi ba câu là có thể bò vào được đại môn Phó gia à?” Phó Điềm không thèm nể mặt mà vạch trần lời nói dối của ông ta, “Thiếu ông, tỷ đệ ta và mẫu thân sống rất vui vẻ.” Phất tay áo bỏ vào trong nhà, Phó Điềm quay đầu lạnh lùng nhìn Văn Bác Lễ nói: “Tự đi hoặc để ta sai người đuổi ông đi, liệu mà chọn lấy.” Trong nháy mắt, biểu tình trên mặt Văn Bác Lễ trở nên dữ tợn hẳn, nhưng ngay sau đó lại vứt bỏ vẻ vặn vẹo, ông ta cố nặn ra một nụ cười giả tạo, “Ta thật sự cảm thấy rất có lỗi, chỉ muốn được gặp mặt Cầm nương một lần để nói với bà ấy một câu xin lỗi.” “Lai Phúc, đuổi kẻ này đi cho ta.” Phó Điềm chẳng muốn nhiều lời, càng nhìn càng ngứa mắt, trực tiếp sai gác cổng đuổi ông ta đi. Vị gác cổng cao to xắn tay áo, uy vũ hung hăng trừng Văn Bác Lễ. Biết mình có đứng thêm cũng chẳng được gì, Văn Bác Lễ thức thời lủi mất. Đi tới khúc quanh, khuất khỏi tòa phủ sa hoa, nụ cười giả tạo trên mặt Văn Bác Lễ biến mất tăm, trong đôi mắt vẩn đục tràn đầy hối hận, tức giận và oán hận đan xen. Ông ta ở trong tù gần hai tháng trời, mỗi ngày trôi qua không khác gì một con chó, chỉ hai tháng mà như hai năm ròng rã, khi ông ta ở trong cái ngục tù tăm tối ấy, thê tử và con ông ta lại chưa từng một lần chịu đến thăm. Ông ta từng oán hận Phó Hữu Cầm quá tuyệt tình, cũng từng hối hận tại sao ban đầu mình lại lựa chọn như vậy. Lúc ấy, ông ta đã nghĩ, nếu ông ta không bị Bạch Thụy Hà mê hoặc, chỉ chung sống hòa bình cùng Phó Hữu Cầm, vậy hẳn ông ta vẫn sẽ là chủ nhà họ Văn xưa kia, đâu như bây giờ, một kẻ tù tội, tiền đồ danh vọng đều mất sạch. Oán hận và hối hận vặn vẹo như hai luồng sức mạnh đối nghịch xé nát ông ta thành hai mảnh, một nửa điên cuồng gào thét muốn trả thù, một nửa lại hối hận muốn nghĩ cách cứu vãn. Gương mặt già nua vặn vẹo đến khó coi, Bạch Thụy Hà do chờ ông ta quá lâu nên mới đến tìm, bị vẻ mặt ông ta dọa điếng người. Do dự hồi lâu rồi vẫn cố nặn ra một nụ cười tiến lại chỗ ông ta, “Văn ca, huynh có gặp được tỷ tỷ không?” Văn Bác Lễ quay đầu nhìn bà ta, vẻ mặt dữ tợn vẫn chưa rút đi, ánh mắt rét lạnh nhìn chăm chăm vào bà ta, mãi khi nụ cười trên mặt Bạch Thụy Hà đã cứng ngắc, ông ta mới thu lại vẻ oán độc ấy, mở miệng nói: “Bà ấy chưa chịu gặp ta.” Tim Bạch Thụy Hà đập thình thịch như trống nhảy, mới vừa nãy bà ta như nhìn thấy một con ác quỷ bò lên từ địa ngục, nhưng bây giờ bà ta và nhi tử vẫn cần dựa vào Văn Bác Lễ để sống, bởi vậy vẫn cố nặn một nụ cười, thân thiết đỡ lấy ông ta mà nói: “Ta đã tìm được một tòa viện rồi, mai huynh đến đấy xem thử nhé, nếu ưng ý chúng ta có thể ở lại đó, ngôi nhà của chính chúng ta…” Văn Bác Lễ quay đầu nhìn lại, không nói tiếng nào mà im lặng rời đi. ****** Phó Điềm không có nói cho Phó Hữu Cầm biết chuyện Văn Bác Lễ đã được thả thậm chí còn tìm tới tận cửa. Tuy cậu càng hi vọng Văn Bác Lễ ở trong tù mục xương luôn cũng được, nhưng vụ tham ô kia đúng thực Văn Bác Lễ không dính líu quá sâu, có thể giam được hai tháng đó là nhờ có Vệ Ưởng cố ý giúp đỡ, cộng thêm huyện lệnh mới mãi không lên nhậm chức, nên mới phải trì hoãn đến bây giờ. Hai tháng trôi qua mau, Phó Điềm xém cũng quên mất mình còn có một người cha là Văn Bác Lễ. Cố gắng quên đoạn nhạc đệm không vui ấy đi, Phó Điềm vốn tưởng Văn Bác Lễ sẽ thức thời mà trốn cho thật xa, nào đâu mới sang ngày hôm sau, ông ta lại xuất hiện trước cửa Phó gia. Xem bộ dạng ông ta được sửa soạn tươm tất, trong ngực ôm một bó hoa dại, tay kia cầm một lá phong thư tha thiết nhìn về phía cửa. Phó Hữu Cầm vốn đang định ra ngoài với Phó Điềm, vừa ra tới cửa thì bắt gặp ông ta đang đứng đấy. Phó Hữu Cầm khựng bước, mi tâm nhíu chặt, không thèm liếc ông ta đến một cái, đỡ tay Phó Điềm lên xe ngựa. Văn Bác Lễ thấy họ lơ mình, thần sắc cứng đờ, sau thì cười xòa, ôm hoa chắn trước xe ngựa. “Cầm nương, sao bà lại không để ý đến ta? Ta chỉ muốn nói một câu xin lỗi với bà thôi mà.” Phó Hữu Cầm lẳng lặng ngồi trong xe không lên tiếng, thấp giọng hỏi Phó Điềm, “Bắt đầu từ khi nào đây?” “Ngày hôm qua.” Phó Điềm đáp. Phó Hữu Cầm nhu nhu mi tâm, cái dáng vẻ nhìn như xưng tội ấy của Văn Bác Lễ là đang muốn dùng khổ nhục kế với bà đây mà. Thuở niên thiếu, Văn Bác Lễ do có gia cảnh bần hàn, không mua nổi mấy món quà đắt tiền, nên mỗi ngày khi trời còn chưa sáng ông ta lại đi hái một bó hoa dại còn vương sương sớm đến tặng bà. Khi ấy bà còn trẻ, đang trong lứa tuổi mộng mơ nên dễ bị tác động bởi những hành động như vậy, nhưng giờ nhìn Văn Bác Lễ giở lại trò cũ, chỉ khiến bà cảm thấy buồn nôn. “Đi thôi, cứ mặc ông ta đi.” Phu xe nhận mệnh, kéo dây cương, con ngựa vung cao móng, bất chấp đằng trước có người hay không, cứ nghênh ngang mà đi. Văn Bác Lễ vội vã tránh sang một bên, bó hoa trên tay bị rớt mất, cán nát dưới móng ngựa. … Vốn nghĩ sau lần này, Văn Bác Lễ sẽ không tự rước lấy nhục nữa, ai dè mỗi ngày ông ta đều mặt dày ôm hoa đến trực ở cửa. Lính gác cổng đã được dặn trước, không được cho ông ta mon men đến gần đại môn. Không còn cách nào khác, ông ta đành đứng ở phía xa xa mà chờ đợi. Phó Điềm tức muốn điên lên, cả ý định đóng cửa thả Sở Hướng Thiên ra dần ông ta một trận cũng có. “Thôi thì mình qua bên điền trang ở vài hôm đi.” Phó Điềm nói: “Vừa hay con cũng đang định qua bên ấy xem xét thử coi sao.” Bằng không chứ mỗi ngày đều nhìn thấy cái bản mặt Văn Bác Lễ thế này, cậu sống gì nổi. Trái hẳn với cậu, Phó Hữu Cầm lại không hề có chút phản ứng nào, sau khi đã thấy rõ được bộ mặt thật của Văn Bác Lễ, bà nhận ra rằng, để đạt được mục đích, ông ta có thể bất chấp mọi thủ đoạn. Trầm ngâm hồi lâu, nhìn khí trời ngày càng oi ả, sang điền trang nghỉ hè cũng là một ý hay, bà gật đầu, “Để ta cho người đi thu dọn đồ đạc.” … Sáng sớm hôm sau, một chiếc xe ngựa và ba kỵ mã chậm rãi cùng nhau hướng về phía điền trang ở ngoại thành. Phó Điềm cưỡi ngựa, sóng vai cùng Sở Hướng Thiên, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc ra đằng sau. Chẳng biết Chu Truyện Thanh có chập dây nào không mà hôm nay y hễ cứ nhìn chim nhìn bướm gì là lại bắt đầu ngâm vài câu thơ sến súa. Tuy Phó Điềm cũng là dân đọc sách, nhưng cậu vẫn không biết làm thơ, vậy nên giờ nghe y lít chít mà nhức cả đầu. Sở Hướng Thiên nhìn mặt cậu nhăn nhúm mà bật cười, Phó Điềm hung ác lườm nguýt, “Cười gì mà cười, chán sống rồi phải không?” Sở Hướng Thiên nghẹn họng, nhỏ giọng lầm bầm: Tiểu thiếu gia ngày càng không biết sợ mình nữa rồi. Điền trang mà bọn họ muốn đến nằm ở phía Tây Bắc, cách Tứ Phương trấn khoảng nửa canh giờ đi xe, mọi người cứ tà tà mà đi, đến nơi ăn trưa luôn là vừa. Quản sự bên điền trang cũng đã sớm nhận được thông báo, dẫn người ra đứng đón tiếp. Phó Điềm đỡ Phó Hữu Cầm và Phó Thư Nguyệt xuống xe, mọi người cùng nhau đi vào trong. Tòa điền trang này nhỏ hơn tòa bận trước cậu dùng để đón tiếp mấy vị quản sự, cấu trúc cũng được xây khác nhau, nó được chia thành hai viện lớn, sân sau có cả một cái hồ nhỏ bắt cầu gỗ uốn lượn, giữa cầu xây một cái đình hình bát giác giăng lụa mỏng, dừng chân hóng mát ngắm quang cảnh giữa hồ cũng là một ý tưởng không tồi. Mọi người cùng nhau đi ăn cơm, tay nghề của đầu bếp điền trang tuy không sánh bằng bếp trưởng Phó gia nhưng thắng ở nguyên liệu mới mẻ. Cơm nước xong xuôi, Phó Hữu Cầm và Phó Thư Nguyệt về sân sau nghỉ ngơi, Phó Điềm không có thói quen ngủ trưa nên bảo quản sự tìm người dẫn cậu ra ngoài đi dạo. Xung quanh điền trang là những thửa ruộng rộng mênh mông, bây giờ đang là thời điểm cấy mạ, Phó Điềm nhìn những cây mạ xanh mượt, khóe miệng không tự chủ mà cong cong. Nhìn đồng ruộng thênh thang bát ngát kiêm nguồn lương thực dự trữ trong hai năm tới, cậu chắp tay sau lưng dạo quanh một vòng, hỏi: “Một mẫu thu hoạch được bao nhiêu?” Hạ nhân dẫn đường đáp: “Gần ba thạch (ba tạ) thưa cậu.” Điền trang nắm giữ hơn 800 mẫu, cứ cho là mỗi mẫu thu được hai thạch đi, nhân lên thì một mùa vụ ít nhất cũng thu được 1,600 thạch gạo. Cộng thêm lượng lương thực từ mấy điền trang khác, có vẻ khả quan đây. Phó Điềm lặng lẽ tính nhẩm, một phần đưa đến cửa hàng bán, phần lớn giữ lại làm lương thực tích trữ chuẩn bị cho ngày hạn.
|