Ai Cho Anh Mắng Em?
|
|
Chương 90[EXTRACT]Editor: D Ẹ OTrở về từ điền trang, hồn vía Phó Điềm cứ như ở trên mây, đây là lần đầu tiên cậu có liên kết mãnh liệt đến thế với đám mạ, cậu thậm chí còn cảm nhận được mình hoàn toàn có khả năng chưởng khống sinh tử của thực vật, từ sống thành chết, mà cũng từ chết chuyển thành sống. Cái cảm giác ấy rất khó hiểu, giống như nó đột nhiên hiện hữu trong đầu cậu mà cậu cũng hiểu được mình có khả năng ấy một cách khó có thể giải thích. Những suy nghĩ hỗn loạn cứ tràn ngập tâm trí cậu, xuống xe ngựa, Phó Điềm vẫn ngơ ngơ ngác ngác. Bước trong sân, ánh mắt quét nhìn mầm hoa non mới nhú, Phó Điềm nhìn chằm chằm nó hồi lâu, không biết đang nghĩ gì, chỉ thấy lá non của mầm cây kia lớn lên trong nháy mắt, phân nhánh thậm chí là đâm thêm một chồi non… Chiếc lá be bé to bằng đầu ngón tay giãn ra, phiến lá giãn dài, màu cũng từ màu vàng nhạt trở thành sắc xanh nhạt. Phó Điềm hoảng sợ trừng trừng nhìn hai chiếc lá bỗng lớn như thổi, đầu óc đình trệ, xoa xoa mi tâm, Phó Điềm loạng choà loạng choạng về Đông viện, nhưng mới đi được hai bước, cậu đã lung lay ngã xuống—— “Hữu Linh!” Thấy cậu lâu vậy còn chưa về, Sở Hướng Thiên mới ra ngoài tìm thì bắt gặp ngay cảnh này, hắn hốt hoảng chạy lại đón lấy cậu, ôm người vội vã mang về Đông viện. Đại Phúc cũng sợ hết hồn, “Thiếu gia làm sao vậy?!” “Đi gọi đại phu.” Trầm giọng bảo, Sở Hướng Thiên đem người đặt lên giường, khẽ gọi tên cậu. Phó Điềm đang lâm vào một hoàn cảnh xa lạ, như đang ngủ mà vẫn có ý thức, muốn tỉnh lại như mắc kẹt trong vũng bùn, không dứt ra được, chỉ có thể trơ mắt nhìn hình ảnh chuyển đổi. Cậu đang ở bên trong một thung lũng, bóng cây xanh thấp thoáng, ngay sườn núi đối diện nở đầy hoa mẫu đơn, muôn hồng nghìn tía tranh nhau đua sắc, duy chỉ một đóa hoa trắng nổi bật, rời xa chúng bạn, sinh trưởng ở nơi cao. Đóa hoa trắng tinh khiết không lẫn một tạp chất, phảng phất như ngọc thạch chạm khắc. Phó Điềm chợt nảy sinh một cảm giác thân quen đến lạ thường với đóa hoa kia, cậu theo bản năng muốn lại gần, bước chân mới khẽ động, hình ảnh lại thay đổi. Hai phe đang đánh nhau trên chiến trường, đao thương tán loạn, khí thế rung trời. Phó Điềm ngây ngốc đứng ở giữa, tầm mắt bị một bóng dáng trắng hấp dẫn. Đó là một cái nam nhân, y đứng bên cạnh chủ tướng, một thân trường bào trắng giữa một rừng giáp sắt rất nổi bật, dung mạo diễm lệ lại không ủy mị, cặp mắt hoa đào nhàn nhạt đảo qua chỗ Phó Điềm, phảng phất như mang theo cả lưỡi dao sắc bén. Phó Điềm trợn tròn mắt, ngốc nghếch nhìn chằm chằm nam nhân, nam nhân như phát hiện tầm mắt của cậu, bỗng quay mặt sang chỗ cậu cười cười. Phó Điềm chết điếng, lúc tỉnh táo, phát hiện lại đổi cảnh. Trước mắt giờ đã là một cung điện nguy nga, ngói lưu ly phản chiếu ánh chiều tà, khiến nơi đây như phủ lên một vẻ đẹp u sầu. Dưới tàng cây cách đó không xa xuất hiện tiếng nói chuyện, Phó Điềm tìm về phía âm thanh, bạch y nam tử mà cậu thấy trên chiến trường đang đứng ở đấy, đối diện y là một nam nhân mặc long bào, hình như đang bực bội nói gì đó. “Mộ Đan, ngươi thật sự muốn đi cùng hắn ta sao?” “Đúng.” “Ta có chỗ nào thua hắn chứ? Trong tay trẫm nắm cả thiên hạ, mà hắn bất quá chỉ là một gã thương nhân!” Nam tử mặc áo trắng giương mắt quét nhìn hắn, gương mặt vốn lạnh lùng phút chốc lại trở nên sinh động, môi y nở một nụ cười khẽ, “Thiên hạ của ngươi, vốn cũng có một phần của hắn.” Y nói rồi phất tay áo rời đi, “Ngươi biết đấy, ta luôn luôn không thích sự ràng buộc của chốn thâm cung…” Phó Điềm theo bản năng muốn đuổi đuổi theo thì trước mắt chợt tối sầm, cậu chìm vào vực sâu vô tận, bên tai là một giọng nói dịu dàng: “Mộ Đan, chúng ta đi thôi…” Ý thức dần biến mất, cậu trở nên mơ hồ, Phó Điềm không tự chủ nhíu chặt mi, bàn tay siết chặt chăn. Sở Hướng Thiên vuốt trán cậu, kiên trì nhỏ giọng kêu tên cậu. Đại phu đã bắt mạch nhưng vẫn không chuẩn ra bệnh, chỉ nói có lẽ do quá mệt nhọc, ngủ một đêm là ổn. Thế nhưng Sở Hướng Thiên vẫn không yên lòng, nhớ tới chuyện trọng sinh ly kỳ cùng năng lực quỷ dị của Phó Điềm, tim hắn lại thắt chặt. Qua một đêm Phó Điềm vẫn không tỉnh, lâu lâu chỉ nói mê, Sở Hướng Thiên ngồi canh cậu cả đêm, mãi đến sáng hôm sau người trên giường mới từ từ mở mắt. Tâm lý hoảng sợ trong đáy lòng cuối cùng cũng được giải thoát, Sở Hướng Thiên cẩn thận nắm lấy tay cậu, giọng không tự chủ mà run rẩy, “Em tỉnh rồi sao?” Phó Điềm vẫn còn mờ mịt, mơ hồ hỏi: “Em bị làm sao vậy?” “Ngày hôm qua em tự nhiên té xỉu, ngủ mê man cả một đêm.” Sở Hướng Thiên hôn nhẹ lên ngón tay cậu, đáy mắt hằn tia máu, “Dọa ta.” Hậu tri hậu giác mới ý thức được nơi đây là phòng ngủ của mình, cậu siết chặt tay nam nhân khẽ quơ quơ, “Em không sao, chỉ là… Mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ.” Chống tay ngồi dậy, Phó Điềm lắc lắc đầu, cố bỏ lơ chút choáng váng còn sót lại, chần chừ nói: “Em mơ thấy tổ tiên.” “Hả?” Sở Hướng Thiên rót chén nước ấm cho cậu uống, “Tổ tiên? Ai?” Phó Điềm cố nhớ lại gia phả, chậm rãi nói: “Mộ Đan.” Trên gia phả có ghi, tổ tiên của Phó gia – Phó Khanh thoái ẩn đến Tứ Phương trấn, không lập gia đình, năm ông hai mươi bảy tuổi đã quyết định ký khế ước cùng bạn tốt Mộ Đan, năm ba mươi tuổi ông nhận nuôi một cô nhi, sau đó mới có Phó gia ngày nay. Hai người cùng ngồi phân tích mớ ký ức vụn vặt mà cậu gom nhặt được trong mộng, song lại không có bất cứ tin tức nào hữu dụng. Đầu tiên không nói đến Mộ Đan cách cậu mấy đời, Phó Điềm đang yên đang lành tại sao lại mơ thấy y mới là chuyện. Ngay cả trong gia phả cũng rất hiếm khi nhắc đến vị này, vậy điểm đặc biệt nằm ở đâu? Suy đi ngẫm lại mãi vẫn không có manh mối, Phó Điềm chỉ có thể quy về ngủ quá hóa rồ. Ai mà chưa một lần mơ thấy mấy chuyện kỳ hoa đâu kia chứ. Mê man suốt một đêm vậy mà Phó Điềm vẫn khá tươi tỉnh, không xoắn xuýt về giấc mơ ấy nữa, cậu nhớ tới chuyện trước khi ngất xỉu, liền sai Đại Phúc bưng một chậu mẫu đơn đến. Phó Điềm đóng chặt cửa sổ, vô cùng thần bí lôi kéo Sở Hướng Thiên nhìn kỹ chậu mẫu đơn. Sở Hướng Thiên hoang mang, “Hửm?” Phó Điềm đưa tay ra hiệu hắn im lặng, sau đó chăm chú nhìn chằm chằm mầm chồi non… Thời gian cứ thế trôi qua, hoa mẫu đơn vẫn không nhúc nhích. Sở Hướng Thiên lơ ngơ: “???” Phó Điềm dựng thẳng người. Nghi hoặc chớp chớp mắt, “Sao vẫn chưa lớn?” Sở Hướng Thiên: “Cái gì lớn cơ?” Phó Điềm hoang mang gãi gãi mặt, cau mày đánh giá chậu mẫu đơn, hoài nghi có phải do chọn sai chủng loại mới vậy hay không, “Thì hôm qua em ngất lại tại trước đó em nhìn chằm chằm một mầm cây nhỏ trong vườn, sau đó nó lập tức lớn lên ngay.” Sắc mặt Sở Hướng Thiên biến đổi, mà chậu hoa trơ trọi đặt trên bàn bỗng nhiên mọc chồi lá xanh biếc, nó vươn dài, thân hoa yếu ớt cũng trở nên cứng cỏi, thậm chí còn run rẩy nở thêm một nụ hoa nhỏ. Sở Hướng Thiên: “…” “Anh xem kìa!” Phó Điềm đã thấy một lần nên cậu không kinh ngạc nữa, còn Sở Hướng Thiên lại sợ hết hồn, nghiêm trọng hỏi: “Chuyện gì đã xảy ra?” Phó Điềm lắc đầu, “Em cũng không biết, bỗng nhiên cứ vậy thôi.” Cậu nói rồi chạy lại thử mở lời với chậu mẫu đơn, “Ngươi có nghe hiểu ta đang nói gì không?” “Hiểu ạ.” Chậu hoa nhỏ nhút nhát đáp bằng một giọng nói non nớt pha lẫn chút lo sợ. Phó Điềm không hề hay biết, chỉ nghĩ nó còn nhỏ nên dễ thẹn thùng, vẫn tiếp tục hỏi nó. Nhưng một chậu hoa mới nhú thì biết được bao nhiêu đâu, hỏi ba câu thì hết hai câu không biết gì, Phó Điềm càng cố gặn hỏi thì giọng nó lại càng run. Phó Điềm thở dài, bảo Đại Phúc bưng nó đi. Sở Hướng Thiên sờ trán cậu, “Có chỗ nào không thoải mái không?” Phó Điềm thử cảm thụ, lắc lắc đầu rồi lại chần chừ gật gật đầu. “Có hơi mệt.” Sở Hướng Thiên nói: “Lần sau đừng lạm dụng khả năng này nữa biết chưa.” “Còn nữa…” Sở Hướng Thiên nói: “Vị tổ tiên Mộ Đan kia tốt nhất cũng nên tra thử xem sao, em đột ngột bất tỉnh rồi lại mơ thấy giấc mơ kỳ lạ ấy, nói không chừng là có liên quan.” Phó Điềm gật gật, ghi nhớ kỹ trong đầu. Đến cuối tháng hai, vụ xuân bắt đầu. Ruộng đã cày xong, kênh mương cũng đã dẫn nước từ sông Tứ Hộ sang, mỗi một mẫu đất ruộng đều dồi dào nước tưới. Loại thóc mới lớn thành mạ rất chắc khỏe, ngay cả những lão nông già cũng nói, năm nay chắc chắn sẽ bội thu. Nhìn tận mắt những mảnh ruộng xanh ngát, ngày cuối cùng của tháng hai, mọi người bắt đầu xuất phát đến Khánh Dương. Tổng cộng tám chiếc xe ngựa, bốn chiếc chở người, bốn chiếc chứa hành lý. Tứ Phương trấn cách kinh thành cả nửa Đại Sở quốc, đi nhanh lắm cũng phải mất mấy ngày, mà bọn họ lại không vội, vừa đi vừa nghỉ, đoán chừng nửa tháng nữa sẽ đến. Phó Điềm và Sở Hướng Thiên ngồi một xe, cậu cởi giày ngồi xếp bằng trên nệm êm, nghe hắn kể về chuyện ở Khánh Dương thành. Dưới trướng thiên tử, lại trong Hoàng thành, ra đường không đụng hoàng thân thì cũng là quốc thích, Phó Điềm tuy mang chức Khang Nhạc hầu nhưng nếu sơ sảy sẽ dễ đắc tội người khác, bởi vậy thừa dịp trên đường rảnh rỗi, Sở Hướng Thiên cũng ngồi phổ cập cho cậu biết thế gia quan chức nào nên giao hảo mà thế gia nào nên đề phòng. Phó Điềm nghiêm túc khắc ghi, bất tri bất giác hai tuần cũng qua mau. Họ đặt chân đến Khánh Dương vào một ngày nắng, Khánh Dương ở phương Bắc, mà thời gian này vẫn chưa qua đông, nửa đường bọn họ đều phải đổi sang áo bông dày, Phó Điềm bị Sở Hướng Thiên quấn thành cục bằng áo lông cừu, chỉ lộ mỗi cái mặt, hiếu kỳ dò đầu nhìn ra ngoài
|
Chương 91[EXTRACT]Editor: D Ẹ OKhánh Dương thành là trung tâm của Đại Sở quốc, nhiều đời hoàng đế đều đóng đô ở đây, qua từng triều đại, Khánh Dương ngày một mở rộng. Mãi đến ngày nay, diện tích của nó đã chiếm hơn mười vạn mẫu, trong đó dân số có hơn tám vạn hộ, là nơi phồn vinh nhất Đại Sở, một tòa thành trì khổng lồ. Xe ngựa Phó gia đang đứng ở phía nam chân thành Khánh Dương, tại đây tổng cộng có ba cửa thành. Tuyên Nghi môn, Tuyên Võ môn và Tuyên Đức môn. Trừ phía Nam, Đông, Tây mỗi phía cũng có ba cổng thành giống vậy, đương nhiên là đều có lính canh gác nghiêm ngặt. Còn hướng Bắc là Hoàng thành và Cung thành, duy đúng một cửa Huyền Thánh, cổng này chỉ dành cho hoàng thất khi xuất hành mới được dùng. Bọn họ vào bằng cổng Tuyên Võ, băng qua khu phố Chu Tước sầm uất đi thẳng về phố Đông, Dục vương phủ nằm ngay ở nơi đó. Hoàng thành tại hướng chính Bắc, phía Đông đa số là phủ đệ của hoàng thân quốc thích, phía Tây phần nhiều là quan liêu, hai con phố lớn hai bên trái phải bọc quanh Hoàng thành. Đi hết con phố Chu Tước, xe ngựa quẹo phải chuyển sang đường Đông, người đi trên đường cũng ít hẳn, càng hướng về sâu thì lại càng yên tĩnh, thi thoảng mới có một chiếc xe ngựa hoặc cỗ kiệu đi ngang qua chỗ họ. Dục vương phủ nằm ngay chính giữa con phố này, từ xa xa đã có thể nhìn thấy cửa phủ luôn đóng kín, trên cánh cửa lớn được phết sơn đỏ có treo một tấm bảng bằng gỗ lim dát viền vàng, khắc ba chữ “Dục vương phủ” rồng bay phượng múa. Từ sau ngày Sở Hướng Thiên đi biên quan, hắn rất ít khi về đây ở, phần lớn thời gian hắn hoặc ở doanh trại đóng tại ngoại thành hoặc ở hẳn trong cung, còn không thì cũng là ở biên quan chứ không về đây. Trừ năm ngoái về được một lần, còn lại phần lớn thời gian Dục vương phủ đều chìm trong hiu quạnh. Bọn họ lần này về khá điệu thấp, cũng chẳng báo ai biết, kể cả người trong phủ, chờ khi xe ngựa dừng trước cửa, Sở Hướng Thiên mới sai người cầm lệnh bài đi gõ cửa, không bao lâu sau hạ nhân đã trở lại, đại tổng quản vội vàng chạy ra mở cửa, đón mọi người vào trong. Đại tổng quản tên là Lý Đức Thuận, năm nay hơn năm mươi tuổi, tướng người mập mạp rất phúc hậu, ông từng là thái giám hầu cận Sở Hướng Thiên từ khi hắn còn nhỏ, sau khi Sở Hướng Thiên được phong vương, ông cũng theo hắn đến đây, làm Đại tổng quản cho vương phủ. Đáng tiếc Sở Hướng Thiên rất hiếm khi về phủ, phần lớn thời gian trong phủ chỉ mình ông với hạ nhân trông coi, vất vả lắm được năm ngoái Vương gia nói muốn đi cầu hôn, thúc giục bọn họ chuẩn bị sính lễ mới may mắn náo nhiệt được vài hôm, nhưng chỉ thoáng cái là lại chẳng thấy người đâu, thậm chí là qua năm rồi vẫn không trở về. Lý Đức Thuận chạy đến bên xe ngựa, vui vẻ ra mặt, “Vương gia muốn tắm trước hay dùng thiện trước?” Sở Hướng Thiên vén rèm lên, phân phó: “Bảo phòng bếp chuẩn bị đồ ăn, phía sau còn có phu nhân và tiểu thư, ngươi bảo người mau đi dọn dẹp lại Vu Uyển.” Lý Đức Thuận ghi nhớ, song vẫn chưa từ bỏ ý định muốn đưa đầu nhòm vào trong. Phó Điềm đã sớm sửa sang lại xiêm y, nghiêm chỉnh ngồi trong xe ngựa, nhận thấy ánh mắt của Lý Đức Thuận, cậu khẽ nghiêng mặt sang, thận trọng gật đầu chào ông. Vương phi vừa nhìn đã biết là người dễ ở chung, Lý Đức Thuận cung kính gọi ‘Hầu gia’, lại hỏi: “Ngài có muốn dọn dẹp cả chỗ cho Hầu gia không?” Sở Hướng Thiên bất mãn nguýt ông một cái, chê ông không có tâm nhãn, phất tay đuổi người, “Hầu gia ngủ chung phòng với ta. Nhanh đi chuẩn bị đồ ăn đi, đừng đứng đây ngáng đường.” Lý Đức Thuận cười hắc hắc, vui rạo rực lui xuống an bài. Hạ màn xe xuống, Sở Hướng Thiên kéo tiểu thiếu gia đang làm bộ nghiêm chỉnh qua, xấu xa cười, “Bọn họ nên gọi em là Vương phi mới đúng.” Phó Điềm lườm hắn, đẩy hắn ra, “Anh đừng có ôm em, quần áo bị anh làm loạn hết cả lên.” Sở Hướng Thiên nghe lời buông cậu ra, thuận tiện sửa lại vạt áo cho cậu, thấp giọng cười khẽ: “Vương phi đang muốn lập uy sao?” Phó Điềm bị hắn chọc cho đỏ cả mang tai, quyết đoán làm bộ không quen hắn, nói cái gì cũng không thèm nghe. Xe ngựa dừng ở Thuận Uyển, đây là viện của Sở Hướng Thiên, cho xe hành lý và Phó Điềm ở lại đây, còn những xe còn lại thì tiếp tục hướng sang Vu Uyển. Hạ nhân vác hành lý xuống, chuyển hết toàn bộ vào phòng ngủ của Sở Hướng Thiên. Sở Hướng Thiên nắm tay cậu dắt đi làm quen hoàn cảnh quanh viện, sau mới dắt cậu vào trong phòng. Hạ nhân ở đây toàn là nam, Phó Điềm nhìn nam nhân cao lớn đang châm trà, khóe miệng không khỏi giật giật. Chờ người lui xuống, Sở Hướng Thiên nhíu mày hỏi: “Sao vậy?” Phó Điềm nhấp một ngụm trà, chần chừ tìm từ mà nói, “Hạ nhân ở đây đều… ừ thì…” Cường tráng vậy sao? Sở Hướng Thiên nhìn vẻ mặt cậu liền hiểu, thoáng đắc ý nói: “Bọn họ đều là binh lính đã xuất ngũ, lẻ loi không còn chỗ để đi nên mới quyết định ở lại đây. Bình thường công việc cũng nhàn mà lại có lương.” Có điều hắn chưa nói hết, thật ra mấy năm trước, có người thấy hắn chưa chịu thành hôn, mới lợi dụng thời cơ hòng nhét nữ nhân vào phủ hắn, chọc giận hắn, nên hắn đã trả hết người về, từ đó vương phủ không còn bóng một nha hoàn nào nữa, đến cả việc bưng trà rót nước cũng thay thành nam phó. Hắn bỗng nhớ tới một điều, lại gọi hạ nhân vào phân phó: “Nói Lý Đức Thuận xem xem trong phủ còn nha hoàn nào không, không thì kiếm vài người về hầu hạ bên Vu viện, thiếu cái gì cứ đến kho mà lấy.” Hắn vừa nói dứt câu, Lý Đức Thuận đã chạy lại đây, nghe vậy liền cười nói: “Lão nô cũng đang định bẩm báo chuyện này, lão đã sai vài nhũ mẫu sang bên ấy hầu hạ.” Trong vương phủ vốn đã ít thị nữ, sau còn bị Sở Hướng Thiên đuổi hết, chỉ chừa lại một vài nhũ mẫu già đã cao tuổi. Mẹ con Phó Hữu Cầm lúc đến đây chỉ mang theo nha hoàn thiếp thân, ít người nên khá bất tiện. Lý Đức Thuận vui vẻ chạy vào, khom người chào cả hai, “Vương gia, Vương… Hầu gia.” Đoạn ông nói tiếp: “Cơm đều đã chuẩn bị xong, xin hỏi ngài muốn ăn ở sảnh hay sai người bưng tới đây?” Phó Điềm nhìn Sở Hướng Thiên, Sở Hướng Thiên bóp bóp tay cậu, kề sát vào tai cậu hỏi: “Chúng ta đến sảnh ăn nhé?” Phó Điềm liếc hắn, đánh lên mu bàn tay mỗ nam, “Sao cũng được.” Sở Hướng Thiên chậc lưỡi, nói với Lý Đức Thuận: “Sai người mang đến đây, còn bên Vu viện sao rồi?” Lý Đức Thuận chưa từng thấy Vương gia nhà mình ân cần với ai đến vậy, càng nhìn lại càng thấy hai người thực xứng đôi, ông thất thần trong phút chốc rồi mới kịp phản ứng, “Lão đã sai người đưa qua đó rồi, đường xá xa xôi, phu nhân và tiểu thư hẳn đều đã mệt, dùng xong bữa sớm nghỉ ngơi cho lại sức.” Ông cười nhìn về phía Phó Điềm, “Lão nô chưa từng thấy Vương gia cẩn thận chiếu cố ai như vậy bao giờ.” Phó Điềm vô thức mím mím môi, tai cậu đã đỏ ửng. “Nhanh đi truyền lệnh, trong phủ thiếu cái gì thì mau chóng chuẩn bị cho đầy đủ. ” Sở Hướng Thiên thỏa mãn, nay người đã hết tác dụng, hạ lệnh trục khách. Lý Đức Thuận cũng đã quen với tính nết của hắn, cười ha ha lui xuống. Chưa đầy hai phút sau hạ nhân bưng cơm đến. Bọn họ đột ngột trở về, đầu bếp không biết khẩu vị của ba mẹ con Phó Điềm ra sao nên quyết định làm một mâm đầy đủ đặc sản của từng vùng. Ăn xong, Sở Hướng Thiên dắt cậu đi dạo cho tiêu thực, Phó Điềm bị hắn cưỡng ép nắm tay, khuôn mặt nhỏ nín đến đỏ bừng, cố tình Sở Hướng Thiên lưu manh gần ba mươi năm, cuối cùng mới bắt được hôn phu, thành công lừa người ta về nhà, hắn hận không thể khoe khoe khoang khoang với toàn thiên hạ: Bên cạnh hắn là Khang Nhạc hầu, là vị hôn phu của hắn, là chủ nhân tương lai của vương phủ. Nếu không phải sợ chọc tiểu thiếu gia tức giận có lẽ hắn đã bảo hạ nhân trong phủ gọi cậu là Vương phi. Hít gió lạnh nửa ngày. Sở Hướng Thiên vẫn chưa thỏa mãn, Phó Điềm lại cảm thấy hắn thực ngốc, nghiêm mặt đạp hắn hai cái, mỗ nam mới bất đắc dĩ dắt cậu về lại phòng nghỉ ngơi. Ngày đầu về Khánh Dương, Sở Hướng Thiên không báo cho ai cả, cũng không sai người truyền tin vào hoàng cung, và cũng không dắt người xuất môn. Thế nhưng hắn không nói, không có nghĩa là bên ngoài không biết gì. Trước cửa Dục vương phủ bỗng nhiên xuất hiện mấy chiếc xe ngựa, sau đó lại được chính Đại tổng quản đích thân ra đón, cho người thám thính một chút sẽ phát hiện trên đỉnh xe có khắc một chữ “Phó”, chỉ cần có mắt đều đoán được hơn phân nửa là Dục vương đã dắt theo Khang Nhạc hầu vừa nhậm chức trở về. Hai nam nhân kết thân, một trong số đó còn là người có quyền cao chức trọng, tay cầm binh quyền, Dục vương, rất khó để không khiến thiên hạ suy nghĩ sâu xa. Từ năm ngoái, Nhị vương phản loạn, vị hoàng đế cư xử vốn ôn hòa bỗng trở nên hung hăng, hết thảy quan liêu từng theo phe Nhị hoàng tử đều bị gạt bỏ, bị hoàng đế đổi thành người của mình, khiến không ít người suy đoán, phải chăng là do Dục vương “công cao lấn chủ” nên mới phải nghĩ biện pháp như thế để tỏ lòng trung tâm với hoàng đế. Cũng khó trách bọn họ nghĩ nhiều, mà tại chính họ cũng không thể ngờ, Dục vương vừa vào Nam một chuyến lại đột ngột thích một người, đã vậy người đó còn là nam. Hơn nữa, cứ cho là Dục vương bị quỷ ám mê hoặc thần hồn, muốn kết hôn cùng nam nhân thật đi chăng nữa thì tại sao vị thái hậu trong cung kia lại chịu đồng ý dễ dàng đến thế? Mọi người đều biết, phàm là nhà có nữ nhi thích hợp đến tuổi cập kê đều từng bị thái hậu triệu vào cung uống trà thưởng hoa ít nhất một lần, thái hậu vẫn luôn bận tâm đến hôn sự của Dục vương, nếu không phải do ý của hoàng đế, thì hỏi tại sao bà có thể dễ dàng chấp nhận để Dục vương cưới một nam nhân như vậy được. Dùng đầu ngón chân mà nghĩ cũng biết là không thể. Phó Điềm còn chưa kịp lộ diện thì đám hoàng thân quốc thích, quý tộc thế gia ở Khánh Dương thành này đã sắp sẵn cho cậu một cái mác —— Bia đỡ đạn đứng mũi chịu sào của Dục vương. Mà cái chức Khang Nhạc hầu do hoàng đế sắc phong, hiển nhiên cũng là để giúp cậu ta đứng vững trên cái ghế “Vương phi”, có một nam Vương phi tại vị, đương nhiên sẽ không còn nhà nào nguyện dốc lòng đem trưởng nữ mình dâng thành trắc phi. Phó Điềm vẫn hồn nhiên rúc mình trong vương phủ, hoàn toàn không hề hay biết gì về lời đồn ngoài kia. Bởi sang ngày thứ hai, trong cung liền truyền ý chỉ, thái hậu triệu kiến. Song thái hậu thương xót bọn họ đường xa mệt nhọc, cho họ ở phủ nghỉ ngơi vài ngày, chờ lại sức hẵng tiến cung. Không có ngày cụ thể, Phó Điềm cũng không dám trì hoãn, suốt hai ngày nay cậu vẫn luôn quấn lấy Sở Hướng Thiên học chút lễ nghi cung đình. Cậu vốn định nhờ Lý Đức Thuận, nhưng bị Sở Hướng Thiên cản trở, nhất định đòi phải tự mình dạy cậu. Bởi vậy mới dẫn đến tình trạnh rề rà mãi suốt hai ngày nay, Phó Điềm chưa từng tiến cung bao giờ, điều này khiến cậu căng thẳng không thôi, xui xẻo gặp ngay Sở Hướng Thiên không quy củ đã quen, tuy nói là dạy lại không chịu dạy cho đứng đắn, hết sờ lại mó, còn không nữa thì tùy tiện tìm cớ bảo cậu học không đàng hoàng, muốn “phạt” cậu. Phó Điềm bị hắn chọc cho tức điên, cuối cùng cũng nhịn không được nữa mà nhân lúc Sở Hướng Thiên ôm lấy eo cậu, mạnh mẽ đạp cho hắn một cước. Sở Hướng Thiên đau đến nhe răng trợn mắt, nhìn tiểu thiếu gia hung ác thì thấp giọng lẩm bẩm: “Nhóc con bạch nhãn lang”. Hắn thấy Phó Điềm từ khi nhận được tin thì bắt đầu căng thẳng bất an nên mới muốn chọc cho cậu vui, ai dè hống không xong mà đổi lại mình còn bị ăn đạp. Tiểu thiếu gia hoàn toàn chẳng có chút gì gọi là ‘cảm động’ trước nỗi khổ tâm của hắn. Ý thức được mỗ nam căn bản không có khả năng dạy đàng hoàng cho cậu, Phó Điềm quyết định nhờ Lý Đức Thuận.
|
Chương 92[EXTRACT]Editor: D Ẹ OLý Đức Thuận đáng tin hơn tên thổ phỉ chỉ biết nhân cơ hội chiếm tiện nghi nào đó nhiều, ông tỉ mỉ nói cho cậu nghe những điều kiêng kỵ, ngoài ra còn có cả sở thích của ba vị trong cung, Phó Điềm dụng tâm ghi nhớ, hôm sau liền theo Sở Hướng Thiên tiến cung. Phố Chu Tước thông giữa nam và bắc, đi đến cuối con đường, xe ngựa dừng trước cổng hoàng cung, sau khi được thủ vệ nghiêm ngặt kiểm tra, hai người ngồi lên kiệu tiếp tục tiến vào trong. Các cung điện được xây đối xứng nhau, toà cao nhất chính giữa là Tử Kim điện, nơi hoàng đế thượng triều mỗi ngày. Cỗ kiệu đi thẳng, rẽ phải rồi lại đi thẳng, xuyên qua hoàng thành, tiến vào cung thành. Cung thành là nơi ở của hoàng đế, thái hậu và các phi tần, thái hậu ở tại Trường Dương cung, ngay phía đông cung thành, Phó Điềm ngồi kiệu nửa canh giờ mới đến được Trường Dương cung. Thái giám khiêng kiệu cẩn thận thả cỗ kiệu xuống, cung kính khom người, “Hầu gia, đã đến.” Phó Điềm xốc màn kiệu đi ra, nhìn cung điện nguy nga trước mặt, nhất thời có chút hoảng hốt không chân thực. Sở Hướng Thiên gọi cậu hoàn hồn, “Vào đi thôi.” Phó Điềm lấy lại tinh thần, cười cười, cùng hắn sóng vai. Vương ma ma hầu cận thái hậu ra đón bọn họ, đi phía trước dẫn đường, “Thái hậu hôm nay cứ mãi nhắc đến ngài, hiện người đang ở Tùng Hạc điện chờ ngài đấy.” Sở Hướng Thiên nói: “Hoàng huynh và hoàng tẩu có đó không?” Vương ma ma nói: “Vương gia yên tâm, chỉ có mình thái hậu.” Tiểu thiếu gia cứ lo lắng sẽ phải diện kiến cả ba người cùng một lúc nên hắn mới cố ý thông tri rằng hôm nay họ chỉ đến thỉnh an thái hậu. Phó Điềm nghe vậy cũng lặng lẽ thở phào, nếu mà gặp cả ba vị đại nhân, cậu không biết mình có còn thở nổi không nữa. Rất nhanh họ đã đến Tùng Hạc điện. Có một vị cung nữ đã đứng sẵn ở cửa điện, thấy bọn họ đến, nàng cúi người chào rồi đi vào thông báo. Phó Điềm thầm hít sâu một hơi, thẳng lưng bước vào trong. Trong điện đốt địa long, vừa vào là đã cảm nhận được ngay một luồng nhiệt khí ấm áp. Thái hậu ngồi ngay ngắn trên ghế, bà mặc một thân bào phục đỏ thẫm, chỉ nhìn tướng mạo không sẽ hoàn toàn đoán không ra tuổi thực của bà, chỉ duy mỗi đuôi mắt hằn dấu chân chim là in sâu vết tích của năm tháng. Giao áo lông cừu cho cung nữ, Phó Điềm quy củ khom người hành lễ, “Bái kiến thái hậu.” Sở Hướng Thiên cũng làm theo, hiếm khi thành thật khom người chào, “Bái kiến mẫu hậu.” Thái hậu phất tay, bà nở nụ cười hiền hoà, “Hai con ngồi xuống đi ta nói chuyện.” Hai người vâng lời ngồi xuống, Phó Điềm ngồi đoan chính, sống lưng thẳng tắp, thần sắc nghiêm túc, một bộ ngoan ngoãn chờ người đến hỏi, so sánh với thằng con vô quy vô củ nhà mình ngồi ngay bên cạnh, thoạt nhìn vừa mắt hơn nhiều. Ấn tượng đầu quá tốt, thái hậu cũng nhu hòa hơn, ánh mắt dịu dàng đánh giá Phó Điềm. Thiếu niên trông hẵng còn nhỏ, ngũ quan thập phần tinh xảo, đặc biệt là đôi mắt, đen nhánh lại trong suốt, đơn thuần cực kỳ, vừa hay lại giúp trung hòa ngũ quan quá mức diễm lệ của cậu, đẹp mà không lẳng lơ, vừa nhìn đã biết không phải loại thích tác oai tác quái. “Con là Hữu Lin đúng chứ? Năm nay bao nhiêu tuổi?” Thái hậu mở miệng hỏi. Phó Điềm đứng thẳng dậy chắp tay, tuy cậu vẫn còn hơi lo lắng nhưng không lộ quá rõ lên mặt, không nhanh không chậm đáp, “Hồi thái hậu, thần năm nay mười bảy.” Mới mười bảy… Vậy là nhỏ hơn nhi tử gần mười tuổi, trước đây bà còn tưởng người bắt được tâm con bà là một người có tâm cơ, con bà nên bà hiểu, nếu là người bình thường thì không dễ gì trói được nó. Nhưng bây giờ gặp người, thái hậu mới chợt nhận ra, chưa chắc đã là người ta dùng thủ đoạn gì trói chặt con bà, mà trái lại có khi còn là nhi tử bà không biết đã dùng đến mưu kế gì mà dụ được đứa nhỏ nhà người ta chịu ở bên nó. Thái hậu liếc Sở Hướng Thiên, vung tay ý bảo Phó Điềm không cần phải đa lễ, “Đều đã là người một nhà, không cần câu nệ làm gì.” Phó Điềm theo lời ngồi lại chỗ, cử chỉ lời nói không có lấy một sai lầm, tuổi không lớn lắm, đã vậy còn là lần đầu tiến cung, có thể làm đến mức độ này đã là không tồi. Thái hậu càng thêm thoả mãn, trước còn cố ý tỏ khí thế thì giờ đã ôn hòa hơn, “Trong nhà làm kinh thương? Con còn người thân nào nữa không?” Phó Điềm: “Trong nhà làm sinh ý về gạo, nhà thần còn mẫu thân và tỷ tỷ.” Thái hậu nhíu chặt mi, trước kia Sở Hướng Thiên giấu quá tốt, cho nên đến hôm nay bà mới biết chuyện trong nhà Phó Điềm, “Nhà con chỉ có mình con là con trai?” Phó Điềm tuy không hiểu nhưng vẫn lơ ngơ gật gật đầu, “Vâng.” Thái hậu đau đầu day day trán, nhà người ta chỉ độc một cậu con trai, đã vậy còn thành thân cùng nam nhân, này có khác gì mình đang ép người ta đoạn tử tuyệt tôn đâu kia chứ, bà bây giờ thậm chí còn hoài nghi phải chăng là Sở Hướng Thiên đã dùng thủ đoạn để ép buộc Phó gia chấp nhận mối hôn sự này. Trừng nhi tử một cái, thái hậu dịu giọng hỏi: “Mẫu thân con… Cũng đồng ý chuyện kết hôn này sao?” Bà ngập ngừng trong thoáng chốc rồi mới nói tiếp: “Phận làm cha làm mẹ đương nhiên có quyền quyết định hôn nhân của con cái, dù Phượng Chương có nói hay làm gì đi chăng nữa, nếu cha mẹ con không đồng ý, con cũng không cần phải miễn cưỡng.” “Mẫu hậu!” Sở Hướng Thiên sầm mặt, vạn vạn không ngờ mẫu hậu lại ngáng chân hắn ngay lúc này. Thái hậu khoát tay ngắt lời hắn, “Trước tiên cứ để Hữu Linh nói đã.” Phó Điềm nhìn Sở Hướng Thiên xoắn chặt lông mày, lại nhìn khuôn mặt hiền hoà của thái hậu, cuối cùng cũng hiểu mấy câu ban nãy của bà có ý gì—— Bà đang cho rằng chuyện hôn nhân giữa hai người họ là do Sở Hướng Thiên cưỡng bức mà thành. Phó Điềm dở khóc dở cười, nhìn Sở Hướng Thiên căng thẳng, nhịn không được lén lút mím môi cười, nhấc tay áo che miệng lại, cậu nghiêm nghiêm túc túc nói: “Hồi bẩm thái hậu, mối hôn sự này mẫu thân xác thực đã đồng ý, không phải do Vương gia bức bách, mà là con… Con và hắn bên tình bên nguyện…” Nói đến đây, hai gò má cậu ửng đỏ, nhưng vẫn cố chấp nói: “Mẫu thân không muốn khiến con phải khó xử, nên người chưa từng ngăn cản con.” Vậy cho nên chuyện kết hôn là do cậu nguyện ý, chứ không phải bị mỗ nam bức ép. Nhìn cậu nóng nảy bênh vực tiểu nhi tử, thái hậu ngẩn người, sau mới ngoắc ngoắc tay gọi cậu lại chỗ mình. Phó Điềm ngoan ngoãn đi lên, thái hậu nắm chặt tay cậu tinh tế ngắm nhìn trong chốc lát, thở dài nói: “Mẫu thân con… Rất tốt, con cũng là một đứa trẻ ngoan.” Bà nhìn về phía Sở Hướng Thiên, nụ cười có chút bất đắc dĩ, “Lúc sinh con ra ta đã đến chùa Đại Từ cầu phúc, chủ trì có nói con là một đứa có phúc khí, tuy nhấp nhô nhưng không phải đại tai, là mệnh cách tốt hưởng một đời thuận lợi. Không ngờ bây giờ ngẫm lại đúng thực là vậy.” Nếu bảo bà đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà nghĩ, để con trai duy nhất của mình kết hôn cùng một nam nhân, bà chắc chắn sẽ không thể nào dễ dàng chấp nhận như vậy được. Sắc mặt căng thẳng của Sở Hướng Thiên bây giờ mới hoãn lại, hắn cười nói: “Con còn tưởng mẫu hậu muốn dùng gậy đánh uyên ương.” Thái hậu lôi kéo Phó Điềm ngồi xuống cạnh mình, nghe vậy liền liếc hắn một cái, càng ngày càng bất mãn với thằng oắt con này, “Vất vả lắm mới tìm được một đứa nhỏ vừa mắt thằng nhãi con, ta làm sao dám phá?” Lông mày hắn giật giật, muốn nói lại thôi, không dám tỏ thái độ, cơ mà Phó Điềm thì không, miệng cậu cười cũng sắp ngoác cả lên rồi. Thái hậu không thèm để ý đến hắn nữa, quay đầu dịu giọng trò chuyện cùng Phó Điềm, Phó Điềm thật sự là một đứa bé ngoan ngoãn hiểu chuyện, ăn nói khéo léo, thấu hiểu lòng người, tâm tư lại không thâm trầm, trái lại còn đơn thuần hơn bao người khác. Thái hậu hỏi thăm chút vấn đề, cậu đều dạ vâng đáp lời, không giấu giếm mà cũng không khoe khoang. Thái hậu nghe cậu vừa lo chuyện làm ăn trong nhà lại vừa cố gắng học hành, mười sáu tuổi đã đỗ tú tài, kinh ngạc không thôi. “Con có ý định vào triều làm quan không?” Tuổi không lớn lắm, tâm tính và học thức đều ổn, một hạt giống tốt đáng giá để bồi dưỡng, nếu cậu nguyện ý, thái hậu cũng không ngại giúp cậu một phen. Nào ngờ đâu Phó Điềm lại lắc đầu, ngượng ngùng nói: “Vốn con đi thi chỉ là để tranh chút niềm vui cho mẫu thân, chứ chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ làm quan, huống hồ sinh ý trong nhà còn cần một tay con quản lý.” Thái hậu vỗ vỗ tay cậu, vừa là vui mừng vừa là hâm mộ: “Mẫu thân con đã nuôi dạy con thực tốt.” Không kiêu không vội, biết mình muốn cái gì, cũng biết chịu trách nhiệm cho trọng trách trên vai, người như vậy, sẽ không dễ bị mê hoặc. Bà thở dài, “Không giống Phượng Chương… Từ nhỏ đã không nghe lời, cũng chẳng biết học ai.” Sở Hướng Thiên ngồi bên cạnh càng nghe lại càng thấy sai sai, hắn có cảm giác nếu mà còn để cho họ tiếp tục, bản thân chắc chắn sẽ bị giáng xuống không đáng một đồng. “Mẫu hậu, người xem, giờ đã là lúc dùng bữa rồi đấy.” Sở Hướng Thiên kịp thời tìm cái cớ ngắt lời bọn họ. Hắn vốn muốn mượn lời để rời đi, ai ngờ thái hậu lại thích giữ Phó Điềm lại, bà càng nhìn càng ưng, trừ việc cậu là nam ra thì thật sự chỗ nào cũng hợp ý bà, lúc bị Sở Hướng Thiên nhắc, liền lôi kéo Phó Điềm dùng bữa chung cùng bà, “Con thích ăn gì nào? Cứ nói với Vương ma ma, để bà ấy sai ngự thiện phòng làm cho.” “Nếu không con cứ ở trong cung mấy ngày, lại trò chuyện cùng ta, hoàng đế suốt ngày chỉ bận lo chuyện triều chính, Phượng Chương thì chê ta lải nhải, không muốn ở trong cung, hiếm khi mới có người chịu trò chuyện cùng ta.” Thái hậu cười híp mắt, từ ái nói, “Hôm nào có dịp thì bảo mẫu thân con và tỷ tỷ cũng tiến cung vào đây chơi với ta, ngày sau cũng sẽ là thông gia, hai bên nên gặp nhau một lần mới phải…” Sở Hướng Thiên: “…” Phó Điềm đỡ thái hậu, hai người một hỏi một đáp, chậm rãi hướng về phía phòng ăn, bỏ mặc Sở Hướng Thiên đứng lẻ loi có gọi cũng chẳng ai thèm để ý đến hắn, trơ mắt nhìn hai người đi xa dần. Vương ma ma theo sau cũng cười tít cả mắt, bà nói: “Đã lâu rồi lão chưa thấy thái hậu vui như bây giờ, xem ra ngài ấy thật sự rất thích Hầu gia.” Khóe miệng Sở Hướng Thiên giật giật, nhất thời không biết nên vui hay nên buồn, trông dáng vẻ của mẫu hậu thì xem ra sau này số lần tiểu thiếu gia phải tiến cung không hề nhỏ
|
Chương 93[EXTRACT]Editor: D Ẹ OTuy không ai để ý hắn nhưng Sở Hướng Thiên vẫn rất tự giác cùng ngồi vào bàn, Phó Điềm ngồi cạnh thái hậu, Sở Hướng Thiên thì ngồi bên cạnh cậu. Đồ ăn thức uống sa hoa từng món từng món được dâng lên, thái hậu lo Phó Điềm ăn lạ miệng nên đã dặn ngự trù làm đồ ăn trong nam. Cung nữ đứng một bên hầu hạ dùng bữa, song Sở Hướng Thiên lại luôn thiếu kiên nhẫn khi để người khác hầu hạ, hắn vẫy họ lui xuống, tự mình múc canh, đầu tiên là cho thái hậu, sau liền múc thêm một bát cho Phó Điềm. Thái hậu dùng muỗng nhẹ khuấy, nhìn Sở Hướng Thiên rồi lại chau mày, “Nuôi con hơn hai mươi năm, đây là lần đầu tiên được uống canh con múc đấy.” Bà nhàn nhạt liếc tiểu nhi tử, tâm tình phức tạp nói: “Cuối cùng cũng biết thương người rồi nhỉ.” Sở Hướng Thiên da mặt dày nên chẳng sợ, nghe vậy còn cực kỳ tán thành: “Vợ con mà, đương nhiên con phải thương.” Mặt Phó Điềm đỏ lên, lén lút đá hắn một cước dưới chân bàn. Thái hậu bị hắn chọc nghẹn, bà tức giận: “Không biết xấu hổ còn dám nói!” Sở Hướng Thiên không để bụng, gắp cho Phó Điềm một miếng cá. Bọn họ đang ăn, chợt bên ngoài truyền đến tiếng cung nhân đang hành lễ, Sở Phượng Nguyên chắp tay sải bước đến, nhìn thấy ba người đang dùng bữa thì cười nói: “Mẫu hậu dùng bữa sao không bảo nhi thần.” Thái hậu oán trách liếc y một cái, rõ hôm qua đã nhắc là nay chỉ mình bà được gặp người, còn hoàng thượng y tính sau, kẻo hù sợ người ta, kết quả là mới có nửa ngày, thằng ôn con này đã không nín được tò mò mà chạy tới. Phó Điềm vốn đã bình tĩnh thì giờ lại căng thẳng, thấp thỏm đứng dậy hành lễ. Sở Phượng Nguyên hứng thú dạt dào đánh giá cậu, tuy ánh mắt ôn hòa không chút ác liệt, Phó Điềm lại cảm thấy lạnh cả gáy. “Hữu Linh ở vương phủ có quen không?” Sở Phượng Nguyên quan tâm hỏi. Phó Điềm cẩn thận gật đầu, “Bình thường ạ.” Sở Phượng Nguyên chậc lưỡi, ngồi xuống phía bên phải thái hậu, cười bảo cậu cũng mau ngồi xuống, “Đây là gia yến, đừng câu nệ, mặt trẫm cũng đâu có dọa người đâu mà nhỉ?” Phó Điềm ngồi xuống, chần chừ lắc lắc đầu. Dung mạo hai huynh đệ khá giống nhau, hai người ngồi cùng một chỗ, ngũ quan giống đến tám phần, chẳng là khí chất Sở Phượng Nguyên nhã nhặn hơn, cười rộ lên sẽ cho người ta một cảm giác y rất dễ gần, còn Sở Hướng Thiên thì lỗ mãng đã quen, cộng thêm quanh năm chinh chiến sống trên chiến trường, mặt mày cũng mơ hồ mang theo một cổ sát khí, người bình thường không dám lại gần hắn. Không biết có phải do đã quen với khí tức của mỗ nam hay không, Phó Điềm lại cảm thấy Sở Hướng Thiên càng dễ thân hơn, hoàng thượng tuy luôn cười tít mắt, nhưng điều đó càng khiến thần kinh Phó Điềm thêm căng thẳng. Bất quá những thứ này cậu chỉ dám nghĩ thầm trong đầu, còn mặt ngoài thì vẫn ngoan ngoãn đáp lời. Sở Phượng Nguyên nhìn cậu miệng nói một đằng mà mặt nghĩ một nẻo, cũng không vạch trần, cười liếc mắt nhìn đệ đệ mặt mày đen xì xì, như không có chuyện gì xảy ra hỏi: “Phượng Chương không vui sao? Do cơm nước lạ miệng chăng?” Sở Hướng Thiên híp mắt, nghiến răng nghiến lợi nhìn y biết rồi còn cố hỏi, nhịn. Sở Phượng Nguyên rất thích nói, cũng không có vẻ gì gọi là hoàng đế uy nghi, thỉnh thoảng còn kể vài chuyện dở khóc dở cười của Sở Hướng Thiên khi bé, phảng phất chỉ như huynh trưởng một gia đình bình thường đang quan tâm đứa em mình, cũng nhờ vậy đã giúp Phó Điềm vơi đi được căng thẳng và phòng bị. Phó Điềm trợn tròn mắt, khóe miệng không tự chủ cười cong tít, cậu quay đầu nhìn Sở Hướng Thiên, “Hồi nhỏ anh đần vậy thiệt hả?” Sở Hướng Thiên mài răng, gắp miếng sườn vào bát cậu, “Đừng nghe anh ta nói mò.” Phó Điềm “Ồ” lên, quay đầu gặm miếng sườn trong bát, đôi mắt lại vẫn cười, hoàn toàn không tin lời Sở Hướng Thiên. Dùng xong bữa, thái hậu liền lôi kéo Phó Điềm đi nghe tiên sinh kể chuyện. Ngày trời đông lạnh, ra ngoài dễ bị cảm, muốn tiêu khiển cũng chỉ quanh quẩn ở trong cung. Những ngày này thái hậu thường đến Dự Chương Các nghe kể chuyện, ‘tiên sinh’ ở đây là một phụ nhân hơn ba mươi tuổi, mặc một bộ nam trang màu xám tro, bà đứng dậy hành lễ, sau đó mới trở lại ghế ngồi, mở đầu câu chuyện. “Cách kể của Trần tiên sinh rất thú vị, bà ấy có tiếng ở Khánh Dương thành này lắm đấy.” Thái hậu nói. Phó Điềm cực ít khi được nghe người khác kể chuyện, một già một trẻ ngồi chung một chỗ, đều tràn ngập phấn khởi. Sở Hướng Thiên, phận con ghẻ bị bỏ lơ: “…” Phong cách kể chuyện của Trần tiên sinh mang một phong vị rất riêng, bà kể lại như đang hát một bản hí khúc truyền thống, tuy đó đều là những câu chuyện dân gian của Đại Sở mà người người vẫn thường được nghe khi còn bé, song qua tay bà, lại du dương trầm bồng đến lạ, bà biết dẫn dắt đoạn cao trào lên xuống của câu chuyện một cách tài tình, cực kỳ hấp dẫn, thu hút người nghe. Kết thúc một câu chuyện bi kịch, thái hậu lấy khăn lau khóe mắt, Phó Điềm săn sóc rót cho bà một chén trà nóng, thái hậu nâng chén nhìn cậu, thấy viền mắt cậu cũng hồng ửng, không khỏi bật cười, “Trần tiên sinh thường hay ở trong cung, chờ dịp nào con tiến cung, rồi lại đây nghe cùng ta.” Phó Điềm gật gật đầu, cậu thực sự rất thích nghe, chứ không phải vì muốn nịnh thái hậu mà miễn cưỡng. Thái hậu thấy vậy lại càng thêm vui vẻ, hai đứa con bà lâu lâu mới chịu theo bà nghe kể chuyện, mà lần nào cũng ngáp lên ngáp xuống, hoàng hậu hiếu thuận hơn, cũng thường hay chịu khó đến đây cùng bà, chỉ là sở thích hai người không hợp nhau, nàng thích những thoại bản mới mẻ đang hiện hành bây giờ hơn. Mà Phó Điềm xuất hiện, vừa hay lại bù vào chỗ trống. Sở Hướng Thiên cảnh giác mãnh liệt, uyển chuyển nhắc nhở: “Mẫu hậu, Hữu Linh nói cho cùng cũng là ngoại nam, vào cung thường xuyên như vậy không hay lắm đâu.” Thái hậu liếc thằng oắt con nhà mình, bất mãn nói: “Hữu Linh vẫn còn nhỏ, mà hậu cung cũng chỉ mình hoàng hậu, chứ có còn phi tần nào nữa đâu, ta triệu thằng bé vào chơi với ta, ai dám ý kiến?” “Hay nói thẳng ra là con không muốn đến thăm ta chứ gì?” Bà che mặt thương tâm nói, “Hai anh em tụi con chẳng đứa nào chịu trò chuyện với ta, vất vả lắm mới có Hữu Linh không chê ta phiền, vậy mà con cũng ngăn cản?” Phó Điềm lập tức đau lòng, trừng Sở Hướng Thiên, vội vàng nói: “Chỉ cần thái hậu không chê vi thần, bất cứ lúc nào người cũng có thể triệu thần vào cung.” Thái hậu bật cười, nhẹ vỗ mu bàn tay Phó Điềm, “Ngoan quá.” Sở Hướng Thiên: “…” Hai người ở lại ăn xong bữa tối rồi mới xuất cung, thái hậu còn lưu luyến muốn giữ Phó Điềm lại, song bị Sở Hướng Thiên ngăn cản, hắn viện cớ cậu vừa đến Khánh Dương nên còn rất nhiều chuyện cần giải quyết, sau đó dứt khoát tha người về nhà. Sau khi bọn họ rời đi, thái hậu nói với Vương ma ma: “Ngươi đến Trường Lạc cung, bảo ai gia có chuyện tìm hoàng thượng.” Vương ma ma lĩnh mệnh rời đi, không bao lâu sau, Sở Phượng Nguyên đã đến, thấy trong Trường Dương cung chỉ còn mình thái hậu, hiểu ý cười hỏi: “Phượng Chương xách người về rồi sao?” Thái hậu hừ nhẹ, “Chỉ lo ta cướp người của nó, phòng còn hơn phòng trộm.” Sở Phong Nguyên cười, “Thằng bé hiếm lắm mới gặp được người nó thích mà.” Dẫu vậy vẫn không thể làm giảm bớt bất mãn trong lòng thái hậu, bất quá nhớ đến mục đích bà gọi hoàng thượng tới, chuyển sang bàn chuyện chính, “Hữu Linh con cũng đã gặp rồi đấy, thằng bé là một đứa trẻ ngoan…” Bà châm chước nói: “Thằng bé xuất thân thương nhân, lại mới tới Khánh Dương, phong hầu cũng chỉ do nể mặt Phượng Chương, mấy thế gia quý tộc ở Khánh Dương thành này không biết sẽ còn bắt nạt thằng bé thế nào nữa, nếu Phượng Chương đã nhận định, ai gia cũng nên làm chút gì đó cho phải phận trưởng bối.” Hoàng thượng hiển nhiên cũng hiểu tình cảnh mà Phó Điềm đang sắp phải đối mặt, tán thành gật gật đầu, “Trẫm sẽ sai Đức Khánh đi xử lý.” Thái hậu nghe vậy mới yên tâm, lộ nụ cười thỏa mãn. Sở Phượng Nguyên cười nói: “Xem ra mẫu hậu rất yêu thích cậu ta.” Nếu không thì sao sẽ cất công gọi y qua tận đây chỉ để bàn giao mỗi chuyện này Nụ cười trên mặt thái hậu nhạt đi, thở dài nói: “Phượng Chương nó khó lắm mới gặp được một người hợp ý, ai gia cũng đâu thể như lão bà bà ác độc trong mấy lời đồn kia mà phá hoại tình cảm của tụi nó được.” Phó Điềm vừa tới Khánh Dương nên cậu còn chưa biết thiên hạ ngoài kia đã ác ý tung ra những tin đồn khó nghe đến cỡ nào. Thái hậu không muốn bọn nhỏ vì vậy mà nảy sinh khúc mắc ở trong lòng, chẳng bằng dập tắt nó trước khi nó kịp nhen nhóm. Có thái hậu và hoàng thượng chống lưng cho, còn ai dám nói gì? ****** Ra khỏi Tùng Hạc điện, hai người sóng vai sải bước trên hành lang dài, Phó Điềm đã không còn thấp thỏm như hồi sáng mới tiến cung, bước chân cũng thoải mái hơn rất nhiều. Sở Hướng Thiên trầm mặc, thấy cậu vẫn chưa chịu để ý đến mình, hắn duỗi tay áp cậu lên trên tường, “Vui vẻ vậy sao? Giờ không sợ nữa?” Phó Điềm uốn éo thân mình muốn tránh thoát, lại bị hắn dễ dàng chế trụ được, chỉ đành nói: “Hoàng thượng và thái hậu đều rất tốt.” “Hoàng thượng cũng tốt? Tốt ở đâu cơ?” Sở Hướng Thiên nguy hiểm nheo mắt lại, trầm giọng hỏi: “Vậy em thấy ta với y, ai tốt hơn?” Phó Điềm chấn kinh nhìn hắn cố tình gây sự, ngẩn ngơ một chặp mới giải thích: “Em chỉ là thấy hoàng thượng không có uy nghiêm như lời đồn đãi thôi mà…” Sở Hướng Thiên sắp bị dấm chua nhấn chìm, dán sát vào vành tai mẫn cảm của cậu mà nói, “Hoàng huynh từ nhỏ đã biết dùng chiêu này lừa người, sau này em đừng tiếp xúc với y làm gì, kẻo lại bị bán mà còn không hay biết.” Phó Điềm biết hắn đang ăn bậy dấm chua, chỉ khô cằn “Dạ” một tiếng. “Còn mẫu hậu…” Sở Hướng Thiên lại nói: “Nhiều người muốn tranh nhau lấy lòng bà còn không kịp, làm sao lại có chuyện đến một người ngồi nghe kể chuyện cùng cũng không có được, em đừng để bị bà ấy lừa…” Phó Điềm nuốt một ngụm nước bọt, giơ tay chọt chọt gò má hắn, “Đến cả thái hậu mà anh cũng ghen được nữa sao?” Sở Hướng Thiên im lặng, sau đó nói: “Này không phải ghen.” Phó Điềm: “… Ồ.” Vậy luôn? Sở Hướng Thiên hết đường chối cãi, chỉ có thể dùng hành động để khiến cậu im lặng, hắn áp người ở hành lang mà mạnh mẽ hôn trong một phút. Sau khi hai người bước khỏi nơi ấy, đôi môi đều đỏ hồng, đặc biệt là Phó Điềm, môi dưới của cậu còn bị cắn rách —— Thủ phạm không ai ngoài Sở Hướng Thiên. Kiệu phu đứng trước cửa Trường Dương cung chờ thật lâu, chờ mãi mới thấy hai người ra, Phó Điềm nhấc tay áo che nửa khuôn mặt ngồi lên kiệu, không cẩn thận va phải môi, đau muốn ứa nước mắt. Cậu ấm ức thầm ghim mối thù này. Hai hôm sau, Vệ Ưởng đưa bái thiếp tới cửa, mời Dục vương và Khang Nhạc hầu đến dự Xuân Nhạc yến. Xuân Nhạc yến là tiệc rượu theo lệ hàng năm của con cháu quý tộc, cứ mười tuổi trở lên đều có thể tham gia, chủ yếu là để các thế gia giao du kết bạn. Tiệc rượu thường được tổ chức vào tháng ba, mỗi thế gia sẽ luân phiên nhau chủ trì, mà năm nay vừa hay đến lượt của Vệ gia. Vệ Ưởng có quan hệ khá thân thiết với Dục vương, bởi vậy Vệ gia liền dứt khoát đùn đẩy chuyện xấu cho y làm. Nhận được thiệp, Phó Điềm đáp ứng sẽ đi, đây là bước đầu để cậu đứng vững tại Khánh Dương, đương nhiên cậu sẽ không từ chối. Cậu đi, Sở Hướng Thiên chắc chắn cũng sẽ đi, mấy thế gia khác nghe hai người đều đi, vốn không định chuẩn bị gì cũng bắt đầu rục rịch Xuân Nhạc yến năm nay. Không chừng sẽ náo nhiệt hơn những năm trước.
|
Chương 94[EXTRACT]Editor: D Ẹ OXuân Nhạc yến sẽ được tổ chức vào ngày 21 tháng 3, Phó Điềm còn chừng mười ngày nữa để chuẩn bị, bởi vậy cậu cũng không sốt ruột, ở nhà không có chuyện gì làm liền kéo Sở Hướng Thiên đi dạo phố. Và bàn dân thiên hạ vốn đã tò mò muốn điên được dịp diện kiến chân diện mục của vị “Dục vương phi” trong truyền thuyết. Rồi một hôm, Sở Hướng Thiên bận ra đại doanh ngoại thành, Phó Điềm ở nhà nhàn rỗi liền mang Phó Cát đi khảo sát chút cửa hàng ở Khánh Dương thành —— Cậu đang có ý định phát triển sinh ý tại nơi đây. Sở Hướng Thiên từng dẫn cậu đi dạo mấy lần, đa phần các con phố quanh đây cậu đều đã nhớ, lần này họ sẽ đến phố Tây. Khu buôn bán sầm uất ở Khánh Dương thành chia làm phố Đông và phố Tây, phía đông đa phần là tửu lâu, trà lâu, tiệm vàng các loại do nhà giàu mở ra để tiêu khiển; Còn phố Tây đa phần là các mặt hàng buôn bán, mọi người, kể cả các đại phủ hay bình dân bách tính, đều sẽ qua đây mua. Phó Điềm từ ăn mặc đến khí chất đều bất phàm, vừa nhìn đã biết không giàu cũng quý, bởi vậy mọi người trên phố Tây đều âm thầm đánh giá cậu. Xem nhẹ những ánh nhìn xung quanh, Phó Điềm tìm mấy cửa hàng gạo hỏi giá, phát hiện ở đây giá bán đều cao hơn ở Tứ Phương trấn những ba, bốn văn tiền. Song giá vậy cũng không tính là quá mắc, dù sao Khánh Dương thành cũng ở phương Bắc, dân lại đông mà sản lượng lúa thu được hằng năm lại không đủ, bởi vậy một phần nguồn cung ở đây đều là do người những quận huyện chung quanh chở đến, cho nên giá cả đương nhiên phải tăng. Sinh ý mấy hàng gạo đều không tồi, nhà làm to hoặc có tiền ở đây nhiều, nuôi hạ nhân cũng nhiều, họ thường sẽ chọn một hàng gạo cố định để mua, một nhà nếu có thể bắt được hai, ba phủ đệ cố định làm khách quen thì đảm bảo sinh ý sẽ lên như diều gặp gió. Lượn một vòng, tâm lý đã nắm chắc, Phó Điềm quay người định đi, tính toán tý nữa về sẽ sai người đi hỏi chút giá bán mặt bằng tiệm ở đây. “Há, đây không phải Khang Nhạc hầu sao? Ngài đây đến Phố Tây làm gì vậy?” Phó Điềm mới vừa bước chân ra khỏi Phố Tây đã bị một kẻ ôm ý xấu chặn đường. Người này có vóc dáng cao gầy, đôi mắt hí hẹp dài lập loè tinh quang, cho dù diện một thân phú quý, cũng không thể nào che lấp được sự hèn mọn từ trong xương. “Ta không quen công tử.” Phó Điềm cau mày, chẳng biết gã này nhảy từ đâu ra. Trương Nghiệp Đình bước tới trước một bước, cười nói: “Khang Nhạc hầu đương nhiên không quen ta, nhưng ta lại biết Khang Nhạc hầu, ở cái Khánh Dương thành này ai mà lại không biết ngươi cho được?” Tay phải cầm quạt gõ gõ mấy cái vào lòng bàn tay trái, gã chậc lưỡi nói: “Khang Nhạc hầu quả có dung mạo diễm lệ như trong lời đồn, chẳng trách ngay cả Dục vương vốn không gần mỹ sắc cũng có thể bị mê hoặc.” Lời này chỉ còn kém nói thẳng Phó Điềm dùng sắc đẹp để quyến rũ người. Hai hàng chân mày cậu cau chặt, cậu chỉ mới đến Khánh Dương, còn chưa kết thù kết oán với ai, mà đã dám xuất hiện trước mặt cậu tìm tra, thì quá nửa là có thù với Sở Hướng Thiên. Mà đã là kẻ thù thì không cần khách sáo để làm gì. Phó Điềm lạnh lùng nhìn gã, “Cơm có thể ăn bậy, lời lại không thể nói lung tung, công tử nếu chưa được học lễ nghĩa phép tắc thì nên trở về trường để Phu tử dạy lại cho.” Trương Nghiệp Đình tức giận, gã đường đường là thế tử Quốc công phủ, nào ai dám xấc xược với gã như thế bao giờ. “Chẳng qua là bán thân mới lấy được cái chức hầu tước chứ tốt đẹp gì mà dám càn rỡ trước mặt ta?” Trương Nghiệp Đình cười lạnh nói: “Ngươi cho rằng Dục vương thật tâm yêu ngươi sao? Bất quá chỉ là một cái bia đỡ đạn thôi, đợi khi không còn được Dục vương sủng ái, thì ngươi nghĩ ngươi là cái thá gì ở Khánh Dương này?” Gã nói chuyện quá khó nghe, cũng bắt đầu có bách tính lén lén lút lút nhìn sang bên này, Phó Cát kề vào tai Phó Điềm nhỏ giọng thì thầm điều gì đó, Phó Điềm nheo mắt lại, lạnh lẽo nở một nụ cười lạnh. “Trương quốc công thế tử?” Trương Nghiệp Đình ngạo mạn hất hàm. Phó Điềm chán ghét nhìn gã ta, Sở Hướng Thiên đã từng kể cậu nghe qua, sau khi Quốc công bị Quốc công phu nhân giết, để xoa dịu Trương gia, tiên hoàng đã để cho người em trai của Quốc công lên nhậm tước. Trương Nghiệp Đình, trở thành Quốc công thế tử. Tuy nhiên, sự việc trơ trẽn trước đó của Trương quốc công phủ đã khiến lòng người nguội lạnh, thêm nữa, người lên thay lại là một thứ tử, ngay cả Quốc công phủ cũng không được ban, chỉ là cái vỏ rỗng hữu danh vô thực. Chẳng trách một chút khí độ của vương hầu cũng không có, Phó Điềm nghĩ, trên mặt lại cười híp mắt, “Thế tử quan tâm ta xin nhận, ngày sau tiến cung, tất nhiên sẽ ‘ca ngợi’ tấm lòng thành của ngài đây cùng thái hậu.” Trương Nghiệp Đình cả kinh, ngờ vực nhìn Phó Điềm, một lát sau mới cười gằn: “Chỉ bằng ngươi mà cũng đòi gặp thái hậu? Ngươi cho rằng lấy cái thân phận hèn mọn của ngươi, thái hậu sẽ nể mặt ngươi sao? Ha! Thật nực cười!” Vốn chỉ định đứng xem trò vui lại bất ngờ đi quá đà, sắc mặt Vệ Ưởng cũng bắt đầu quái dị, cố ý nói to: “Chó con đâu ra sủa inh ỏi, Trương quốc công sao không thắt nó lại, mà để thả ra đường cắn bậy thế kia?” Nhiếp Nhĩ Đông phẩy phẩy quạt, cười ha hả, “Ấy bậy rồi, người sống sờ sờ thế kia mà, sao mà xích lại được.” Cái vị Quốc công thế tử này nổi danh ở Khánh Dương thành là người ngại cẩu ghét, sau khi Quốc công tiền nhiệm qua đời, Quốc công phu nhân trông coi Quốc công phủ trước kia, tân nhậm không được ban phủ đệ nên không được chuyển vào ở. Người nhà này lại chẳng có bản lĩnh gì đáng nói, nhậm tước xong thì mắt cao hơn đầu, diễu võ dương oai, lâu dần ai ai cũng ghét. Cộng thêm nhà gã cũng không ở phố Đông, lại cách khá xa nơi này, vậy cho nên tin tức các thế gia đã sớm nhận được thì gã lại không hay biết gì. Phàm là người biết nhìn thời thế thì đều sẽ biết vị Khang Nhạc hầu này không phải người có thể dễ đắc tội. Dục vương sủng ái chưa nói, còn được thái hậu yêu thích, mặc kệ tình trạng bây giờ kéo dài được bao lâu, nhưng chí ít thì hiện tại không ai ngu mà chủ động đi kết thù kết oán với Khang Nhạc hầu. Mà duy chỉ độc mỗi vị Trương quốc công thế tử đây, đã đần còn không có mắt nhìn đời, nhất định phải đi chịu chết mới thỏa mãn. “Xem ra Trương thế tử còn chưa biết.” Vệ Ưởng chen vào trong đám đông, đứng bên cạnh Phó Điềm, cười vô cùng thân thiện, “Hai ngày trước Hầu gia mới vừa được thái hậu triệu vào cung.” “Vệ đại nhân?” Phó Điềm kinh ngạc nhìn sang người đang giúp cậu, Vệ Ưởng. Vệ Ưởng chắp tay chào, tựa tiếu phi tiếu nhìn về phía Trương Nghiệp Đình đang chột dạ, “Thế tử nói những gì ta đều nghe thấy cả, chờ một dịp nào đó nhất định sẽ nhắn lại sự “quan tâm” của ngài đây cho Dục vương và thái hậu hay.” Từ lúc Vệ Ưởng đứng ra, Trương Nghiệp Đình đã biết mình vừa gây đại hoạ. Gã ta chót tin những lời đồn kia, họ đều nói Dục vương vì công cao chấn chủ, vì không muốn bị nghi kỵ nên mới tìm nam nhân để thành hôn, còn trên thực tế lại không quá yêu thích, thái hậu trong cung cũng không hề thích “cô con dâu” này. Hơn nữa khi xưa Trương quốc công từng đưa người vào Dục vương phủ lại bị đuổi về, thù mới hận cũ, vậy nên ngày hôm nay gã mới tìm đến Phó Điềm, muốn mượn cơ hội để xả giận. Lại không ngờ cậu ta mới đến Khánh Dương có mấy ngày, đã được thái hậu triệu kiến, thậm chí là ngay cả Vệ Ưởng cũng ra mặt bao che. Vệ Ưởng là ai? Là tiểu công tử của Vệ quốc công, Hình bộ Thị lang, không như cái vỏ rỗng Trương quốc công phủ, Vệ quốc công phủ được xưng là đời đời đều nắm thực quyền, hơn nữa Vệ Ưởng còn là bạn thân của Dục vương, nếu y đã chịu đứng ra giúp Phó Điềm, thì chứng tỏ Dục vương rất để ý cậu ta. Nếu chỉ là một cái bia đỡ đạn kiêm tiểu tình nhân lâm thời không hơn không kém, thì sao mà lọt vào mắt mấy vị công tử thế gia kia được. Trương Nghiệp Đình hoảng rồi, nếu lời Vệ Ưởng nói là thật, nếu mấy câu vừa nãy của gã mà truyền đến tai thái hậu và Dục vương, thì tuyệt đối là đại họa. Gã muốn xin lỗi lại ngại nhiều người mất thể diện, chỉ có thể phô trương thanh thế nói: “Vệ Ưởng, ngươi sao lại muốn giúp một kẻ ngoại lai? Cậu ta đến Khánh Dương thành mới được mấy ngày đâu?” Vệ Ưởng và Nhiếp Nhĩ Đông đều sợ ngây người trước lý lẽ “như thật” của gã, Vệ Ưởng không thể tin được mà nhìn gã, nửa ngày mới lại gần dùng quạt vỗ vỗ lên má gã, khinh bỉ nói: “Ngươi phải hiểu một điều, ngươi mới là người ngoài, hoặc nói, thế gia ở Khánh Dương này, có ai thèm xem Trương quốc công phủ là “người trong nhà” đâu?” Sắc mặt Trương Nghiệp Đình lúc đỏ lúc trắng, gã đương nhiên biết, các thế gia ở đây đều không vừa mắt nhà gã, cho dù cha gã bây giờ có mang tước vị Quốc công đi chăng nữa, đám người đó vẫn xem thường như cũ, vậy nên gã mới muốn tìm một cơ hội, để dẫm nát kẻ cùng một giuộc với bọn chúng, để chúng quỳ mọt dưới chân gã xin tha, để lấy lại tôn nghiêm của một thế tử mà gã nên có. Nhìn khuôn mặt đã xám ngoét của gã, Vệ Ưởng cười khẩy, quay đầu nói với Phó Điềm: “Hầu gia có thể trích chút thời gian để ta cùng nói chuyện được không?” Phó Điềm vẫn chưa quên ân tình khi xưa được y giúp khi còn ở Tứ Phương trấn, cậu gật gật đầu rồi rời đi cùng y. Chỉ để lại mình Trương Nghiệp Đình ngơ ngác đứng giữa phố đông người. “Trương quốc công từng cho con gái ông ta giả làm nha hoàn để đưa vào Dục vương phủ, hòng dựa hơi vương phủ.” Vệ Ưởng là một người thích hóng chuyện, nhìn thấy Trương Nghiệp Đình liền nhớ ngay đến trò khôi hài ngày ấy của nhà gã, chủ động giải thích cho cậu nghe tại sao Trương Nghiệp Đình lại thù địch đến thế, “Mà xui cho mấy kẻ đó không biết lựa thời, lựa ngay lúc Phượng Chương không vui, đuổi hết ra khỏi phủ, hiển nhiên, Trương tiểu thư cũng nằm trong số đó, từ đó bọn họ trở thành trò cười trong mắt Khánh Dương thành.” Phó Điềm bừng tỉnh, chẳng trách Trương Nghiệp Đình lại thù hằn cậu đến thế. “Ngày hôm nay rất cảm tạ Vệ đại nhân và vị công tử đây đã giải vây.” Phó Điềm chắp tay cảm tạ hai người. Vệ Ưởng lắc đầu, giới thiệu người đang đứng cạnh y, “Đây là Nhiếp Nhĩ Đông, thế tử của Trấn Nam hầu phủ, đồng thời cũng là bạn tốt của Phượng Chương.” Nhiếp Nhĩ Đông cười cười, bất động thanh sắc quan sát cậu, “Hân hạnh được gặp.” Phó Điềm cười lại, nói: “Đã vậy, chi bằng mời hai vị theo ta hồi phủ, vừa hay giờ này chắc Phượng Chương cũng đã về, sẵn dùng chung bữa tối luôn.” Cậu mời hai người đến Dục vương phủ làm khách thập phần thong dong, không có nửa phần câu nệ hay khách khí, phảng phất như mọi sự trong vương phủ đều có thể do cậu định đoạt, mà sự thực cũng chứng minh… Quả thật là vậy. Vốn là Sở Hướng Thiên về Khánh Dương, nếu Phó Điềm không nói bọn họ cũng sẽ gọi người ra tụ họp một bữa, mà giờ Phó Điềm đã chủ động mở lời mời, bọn họ cũng không khước từ, ba người cùng trở về vương phủ. Từ khi bước vào vương phủ, bọn họ phát hiện hạ nhân trong phủ cực kỳ cung kính với Phó Điềm, Vệ Ưởng đã sớm đến Tứ Phương trấn nên cũng biết Sở Hướng Thiên rất để ý Phó Điềm, bởi vậy giờ y không quá kinh ngạc, còn Nhiếp Nhĩ Đông thì đây vẫn là lần đầu, “… Thật?” Vệ Ưởng gật gật đầu, nghiêng người liếc hắn một cái, “Ngươi tin lời đồn ngoài kia?” Nhiếp Nhĩ Đông gấp quạt lại, ngượng ngùng nói: “Vụ “nghi kỵ” thì không, nhưng ta lại không ngờ…” Dù hắn chưa nói hết, Vệ Ưởng vẫn đoán được, tất cả mọi người đều cho rằng Sở Hướng Thiên chỉ nhất thời ham của lạ mới vui đùa một chút, chứ không ai ngờ tới, hắn lại động chân tâm. Vệ Ưởng vỗ vỗ bả vai Nhiếp Nhĩ Đông, cằm hất về phía Phó Điềm, thấp giọng nói: “Điểm yếu của Sở Phượng Chương đấy.” Từ nhỏ đến lớn bọn họ toàn bị Sở Hướng Thiên hầm, mà giờ Sở Hướng Thiên cuối cùng cũng có nhược điểm, cơ hội để trả thù đã đến. Trên đường thì tình cờ gặp Lý Đức Thuận, Lý Đức Thuận vừa thấy Phó Điềm liền hớn hở, “Lão nô còn đang định ra ngoài tìm ngài đây, Vương gia đã trở lại.” Nói rồi ông mới để ý đến Vệ Ưởng và Nhiếp Nhĩ Đông đang đứng sau cậu, kinh ngạc nói: “Vệ đại nhân và thế tử cũng đến đây sao?” “Trên đường tình cờ gặp Khang Nhạc hầu, nên mới tiện đường theo đến quý phủ làm khách.” Vệ Ưởng nói. Lý Đức Thuận vui vẻ ồ lên, từ ngày Phó Điềm đến đây, vương phủ nhộn nhịp hẳn, làm ông cũng vui lây, tươi cười dẫn đường cho bọn họ. Sở Hướng Thiên mới từ đại doanh về, luyện binh nửa ngày, một thân giáp trụ còn chưa thay đã vội vội vàng vàng về vương phủ, nghe nói người đang ở chính đường liền đích thân đến tìm, “Hữu Linh, Lý Đức Thuận nói em vừa ra ngoài…” Hắn nói mới nửa câu thì ngưng bặt khi nhìn thấy hai người nữa đang ngồi trong phòng, lông mày hắn nhíu lại, “Hai người các ngươi đến đây làm gì?” Vệ Ưởng lắc quạt cười nhạt, “Làm sao? Không chào đón à? Ngày hôm nay ngươi vừa mới thiếu nợ bọn ta một ân huệ lớn đấy.”
|