[Thử Miêu Đồng Nhân] Lãng Nguyệt Tiếu Trường Không
|
|
Chương 51: Đệ ngũ thập nhất thoại hỏi, chân tướng của Xà Ưng Giáo[EXTRACT]Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ướt đẫm nước giằng co nửa ngày, cuối cùng cũng đã thay y phục, ra sân đứng, tóc còn chưa khô, hai người nhìn nhau một cái, lúng túng nói không nên lời. “Mèo chết.” Bạch Ngọc Đường nhỏ giọng lầm bầm một câu, Triển Chiêu liếc hắn một cái, cũng nhỏ giọng trả lại một câu, “Ngươi mới là đồ chuột chết.” Hai người nhìn chằm chằm lẫn nhau, đi về hướng thư phòng Bao đại nhân. Lúc bước vào trong phòng, chỉ thấy Bao đại nhân đang hỏi án, Lam Kỳ và Tô Trường Tùng đều cung kính đứng ở trong thư phòng, đem những gì nên nói đều nói ra từ đầu đến đuôi. Thì ra là hai người này ngay từ nhỏ, trên ngực đã có vết xăm xà ưng, lúc trước, người nhà chỉ nói cho bọn hắn biết, dấu hiệu này là tổ tông lưu lại, không thể cho người khác nhìn, hai người cũng không quá để ý. Lam Kỳ năm nay tuổi không lớn, thời gian trước mới vừa xuất đồ, xuống núi hành tẩu giang hồ, Tô Trường Tùng là sư huynh của hắn, hai người đều là đệ tử tu hành của phái Thiên Sơn. Bởi vì quanh năm ở cùng nhau, vì vậy hai người ám sinh tình tố, tâm ý tương thông. Sau đó Tô Trường Tùng vào cung làm quan, sĩ đồ cũng rất thoải mái, bởi vì tiếp xúc được cấm quân, cho nên biết một ít về tình huống Xà Ưng Giáo, lúc ấy là kinh hãi thất sắc. Hắn tìm được Lam Kỳ, hai người thương lượng một chút, cảm thấy vết xăm này tuyệt đối không thể bị người khác phát hiện, vì vậy mãi nơm nớp lo sợ sống qua ngày, nhưng người của Xà Ưng Giáo vẫn tìm đến bọn họ, giáo chủ thần bí của Xà Ưng Giáo có công phu cực cao, hơn nữa đối với bọn họ rõ như lòng bàn tay, bức bách bọn họ tuân lệnh, muốn Tô Trường Tùng lấy trộm tình báo hoàng thành cho Xà Ưng Giáo, nếu như không nghe, như vậy Xà Ưng Giáo sẽ phải công khai thân phận của bọn họ, hơn nữa còn giết cả nhà bọn họ. Tô Trường Tùng và Lam Kỳ luôn luôn ở thế khó xử, cuối cùng Tô Trường Tùng làm nằm vùng tại Khai Phong, cho chút tin tức hữu dụng vô dụng, mà Lam Kỳ thì bị an bài tại Dĩnh Xương phủ, phụ trách âm thầm trông chừng vu sư, hơn nữa hiệp trợ tam bá. “Xà Ưng Giáo làm như thế, đến tột cùng có ý đồ gì?” Bao Chửng hỏi. “Ý đồ thật sự thì chúng ta không biết.” Tô Trường Tùng bất đắc dĩ nói, “Nhưng ta biết, Xà Ưng Giáo cấu kết người Liêu, vọng đồ mượn tai họa tạo thành đại loạn cho Đại Tống ta, từ đó giúp Liêu Quốc mang binh, đoạt lãnh thổ Đại Tống ta.” Mọi người nhìn nhau— quả nhiên có liên quan đến người Liêu sao. “Vậy Mạc Hoa Cung thế nào?” Triển Chiêu hỏi, “Bọn họ cùng Xà Ưng Giáo có quan hệ gì?” “Chuyện này ta biết.” Lam Kỳ bảo, “Ta cũng là nghe một ít các tiền bối trong giáo nói đến, nghe nói Xà Ưng Giáo thời sơ khai, chia làm hắc giáo và bạch giáo, hắc giáo phụ trách âm thầm hành động, bạch giáo ngoài mặt là danh môn chính phái, phụ trách chiêu thu đệ tử, mở rộng thực lực, hắc giáo chính là Xà Ưng Giáo bây giờ.” “Bạch giáo chính là Mạc Hoa Cung sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi. “Không sai.” Tô Trường Tùng gật đầu, “Người của Mạc Hoa Cung mặc dù không có vết xăm, nhưng bọn họ đều là giáo đồ bạch giáo của Xà Ưng Giáo.” “Vậy Xà Ưng Giáo và Mạc Hoa Cung theo lý nên là người trong nhà.” Bàng Thống khó hiểu, “Tại sao nội chiến vậy?” “Là bởi vì người Xà Ưng Giáo thông đồng chính là người Liêu, mà người Mạc Hoa Cung thông đồng lại là người Tây Hạ?” Bạch Ngọc Đường hỏi. “Đúng.” Lam Kỳ gật đầu, bảo, “Giáo chủ bạch giáo và giáo chủ hắc giáo của Xà Ưng Giáo vốn là quan hệ không tốt lắm, sau đó hắc giáo quy thuận người Liêu, bạch giáo quy thuận người Tây Hạ, liền hoàn toàn quyết liệt. Xà Ưng Giáo và Bạch giáo, cũng phân chia bảo bối tổ tiên lưu lại. Thứ Xà Ưng Giáo nhận được chính là tà phật, mà Mạc Hoa Cung nhận được, là thiên thư.” “Thiên thư?” Tất cả mọi người cảm thấy tò mò, “Thiên thư là một phần sách thần bí, phía trên ký thuật lời tiên đoán của tổ tiên Xà Ưng Giáo, bên trong ghi lại tỉ mỉ kết quả tính toán của tổ tiên Xà Ưng Giáo dựa theo tinh tượng và bát quái, niên đại sẽ phát sinh đại tai họa.” “Lại có kỳ thư như thế?” Công Tôn giật mình. “Đúng vậy.” Lam Kỳ gật đầu, “Nhưng quyển sách rất là kỳ quái, niên đại có thể thấy, tháng lại không cách nào thấy.” “Này là ý gì?” Bao Chửng không hiểu nhìn Lam Kỳ. “Bởi vì năm đại là dùng mực tàu viết, rõ ràng, nhưng nguyệt phân và tình huống cụ thể của thiên tai lại dùng một loại mực tăng thêm dược thủy đặc thù để viết, cần người thiên phú dị bẩm, mới có thể nhìn thấy.” “Thiên phú dị bẩm như thế nào?” Triển Chiêu tò mò hỏi. “Nghe nói, bản kỳ thư này quan hệ trọng đại, vì vậy năm đó khi tổ tiên viết xuống loại sách này, cố ý ẩn tàng tháng và chủng loại thiên tai, dùng một loại thuốc kỳ lạ để điều chế mực viết… loại chữ viết này, người bình thường chỉ thấy trống rỗng, chỉ có bản thân giáo chủ có thể nhìn thấy, bởi vì giáo chủ trời sanh yêu đồng, có một con mắt, là màu xanh biếc.” “Ha?” Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, hỏi, “Giáo chủ này chẳng lẽ là mèo Ba Tư? Quả nhiên mèo là gieo họa!” Vừa mới dứt lời, liền bị Triển Chiêu hung dữ trợn mắt nhìn một cái, Bạch Ngọc Đường im tiếng không nói lời nào, nghe Lam Kỳ tiếp tục nói. “Đây chỉ là truyền thuyết mà thôi.” Tô Trường Tùng bảo, “Nghe nói trong sách, tổ tiên cũng viết rõ ở đâu có thể tìm được loại người có yêu đồng này, năm nay có đại tai họa, mà người có yêu đồng nghe nói là một thiếu niên… Hơn nữa xuất hiện ở vùng Khai Phong.” “Thì ra là như vậy.” Bạch Ngọc Đường sáng tỏ, “Khó trách Mạc Hoa Cung đại trương kỳ cổ đến nơi này thu thiếu nam thiếu nữ, hơn nữa tìm được hài tử thì nhìn chằm chằm vào mắt, là vì muốn tìm yêu đồng!” Triển Chiêu gật đầu, “Đúng là như thế.” “Tà phật là thuộc về Xà Ưng Giáo, thiên thư là thuộc về Mạc Hoa Cung.” Lam Kỳ nói tiếp, “Nếu như muốn biết tai họa mà trù họa đại sự, có thiên thư và yêu đồng là tốt nhất. Mà tà phật của Xà Ưng Giáo, là có thể dự kỳ tai họa trước từ ba đến năm ngày, nhưng cũng chỉ có thể tìm được phương vị đại khái, tìm không ra địa điểm cụ thể.” “Chỉ có ba đến năm ngày sao?” Bàng Thống cau mày, “Nếu như là đại tai họa, nhất định phải biết trước một tháng, mới có thể chuyển vị trí cho người ở nơi đó, làm hảo chuẩn bị phòng hoạn… Chỉ có ba năm ngày, quá vội vàng đi.” “Mạc Hoa Cung bởi vì không tìm được thiếu niên yêu đồng, cho nên liền đoạt tà phật của Xà Ưng Giáo sao?” Triển Chiêu hỏi. “Kỳ thực bọn họ là như nhau.” Lam Kỳ thản nhiên nói, “Xà Ưng Giáo vốn là cùng Mạc Hoa Cung đều hoạt động ở phía tây, đột nhiên mang theo tà phật vào kinh, hơn nữa còn nằm vùng liễu nhãn tuyến ở Dĩnh Xương phủ cách Khai Phong phủ khá gần, khống chế Tri phủ nha môn nơi đó, cũng là tính toán muốn đoạt lấy thiên thư, tìm được thiếu niên, dầu gì, cũng muốn nắm giữ Khai Phong trước người của Mạc Hoa Cung.” “Đúng rồi.” Triển Chiêu đột nhiên hỏi, “Vậy Lưu Vĩnh Bá và Vương Khải Bá là ngươi giết sao?” Lam Kỳ lắc lắc đầu, bảo, “Không phải, là Phó bang chủ giết… Bất quá Bàng Dục tiểu Hầu gia, là ta bắt.” “Ai, là con cua đó tự mình chuốc lấy cực khổ.” Bạch Ngọc Đường khoát khoát tay, “Không cần để ý.” Triển Chiêu cọ hắn một chút — ngươi nói lung tung gì đấy? Bàng Thống đang ở đây kìa. Bạch Ngọc Đường nhún nhún vai không thèm để ý — thôi đi Miêu nhi, đoán chừng Bàng Thống nhìn con cua nhỏ còn ngứa mắt hơn cả chúng ta. Triển Chiêu sờ sờ lỗ mũi — vậy cũng phải, không có đại nghĩa diệt thân đã là tử tế lắm rồi. “Khụ khụ.” Bàng Thống ho khan một tiếng, có chút vô lực nhìn hai người. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng nhau ngẩng đầu nhìn trời. “Theo ta được biết, Tây Hạ và Liêu Quốc gần đây đều đang thâu tóm.” Tô Trường Tùng thở dài, “Bọn họ là làm xong chuẩn bị nguyên vẹn, muốn nhất cử thôn tính Đại Tống ta rồi.” “A, thật là lòng lang dạ thú!” Bao Chửng nhướn mày lắc đầu, bảo, “Đây nào còn là phân tranh của Xà Ưng Giáo cùng Mạc Hoa Cung, rõ ràng chính là phân tranh của Tây Hạ cùng Liêu Quốc rồi!” Mọi người nhìn nhau, đều gật đầu, cảm thấy Bao Chửng nói rất có đạo lý. “Xem ra, chúng ta cũng phải tìm được thiên thư và thiếu niên yêu đồng mới được.” Bàng Thống nhìn nhìn mọi người, bảo, “Bất quá nói trở lại, ta đánh giặc nhiều năm như vậy, thấy cũng không ít người, phải nói mắt đen, mắt nâu, mắt đỏ thậm chí mắt vàng ta đều đã gặp qua, nhưng từ chưa từng thấy mắt lục, chớ nói chi là một con mắt lục.” [ý kiến cá nhân người edit: xạo, mắt đỏ mắt vàng, thấy được mới sợ T_T]Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy là chuyện như vậy, Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn Triển Chiêu, hỏi, “Bằng không, chúng ta thật đi chuẩn bị con mèo tới thử một chút?” Vừa mới dứt lời, liền bị Triển Chiêu đạp một cước. “Chuyện này thật hơi khó làm, nhưng việc khẩn cấp trước mắt, phải quét sạch Xà Ưng Giáo và Mạc Hoa Cung… Lam Kỳ, Tô Trường Tùng!” Bao Chửng kêu hai người một tiếng. “Tại!” Tô Trường Tùng vội vàng hành lễ với Bao Chửng, “Bao đại nhân xin cứ việc phân phó.” “Hai ngươi có biết vị trí cụ thể của Xà Ưng Giáo?” Bao Chửng hỏi. “Chúng ta biết!” Tô Trường Tùng gật đầu, “Mấy cứ điểm của Xà Ưng Giáo tại Khai Phong, còn có ổ xa tại tây bắc.” “Hảo!” Bao Chửng gật đầu, bảo, “Hai ngươi theo ta tiến cung ra mắt Thánh thượng, ta thỉnh Thánh thượng mang binh, tảo thanh toàn bộ Mạc Hoa Cung và Xà Ưng Giáo, lại phái ra đại lượng nhân lực, tìm kiếm thiếu niên yêu đồng… Ngoài ra, hai ngươi thân bất do kỷ lại giúp chúng ta diệt trừ tà dị, đúng là có công, ta đi cầu chỉ với Hoàng thượng, miễn tội các ngươi! Hai người các ngươi phải lấy công chuộc tội!” “Ách… Đại nhân.” Tô Trường Tùng đột nhiên nói, “Ta thân phạm trọng tội nguyện ý nhận tội, nhưng chuyện Lam Kỳ bắt cóc Bàng Dục, đúng là thân bất do kỷ.” Lam Kỳ nghe khẩn trương, nhỏ giọng nói, “Ngươi cũng không phạm tội gì nặng, nói đến thân bất do kỷ, hai ta không phải giống nhau.” “A…” Bao Chửng cười cười, bảo, “Nếu như nhắc tới chuyện bắt cóc Bàng Dục với Hoàng thượng, Hoàng thượng tất nhiên sẽ hỏi tới vì sao bắt cóc Bàng Dục, đến lúc đó tất nhiên kéo ra việc Bàng Dục có lui tới với Xà Ưng Giáo, hơn nữa vọng đồ hại Bàng Thống… Đến lúc đó phiền toái e là không phải các ngươi, mà là Thái sư và bản thân An Lạc Hầu, cho nên theo ta thấy, chuyện này, vẫn là không cần nói ra. Về phần Tô Trường Tùng, ngươi lấy công chuộc tội, y theo tính tình khoan dung của Thánh thượng, sẽ không truy cứu ngươi, yên tâm.” “Đa tạ Đại nhân!” Lam Kỳ và Tô Trường Tùng vừa mừng vừa sợ, vội vàng khấu đầu nói cám ơn Bao Chửng. Bạch Ngọc Đường dùng cánh tay chọt chọt Triển Chiêu — Miêu nhi, Bao đại nhân được nha, không ngừng bán nhân tình cho hai người này, còn khiến con cua già thiếu ân tình của hắn, thật lợi hại! Triển Chiêu liếc hắn một cái — tất nhiên! Ngươi cho rằng đại nhân chỉ biết dùng đao trảm sao? Học nhiều một chút đi. Sau đó, Bao Chửng đứng dậy muốn đi gặp vua, Bàng Thống bảo, “Đại nhân, ta cùng đi với ngài thôi, ta nguyện suất binh đi tấn công Xà Ưng Giáo và Mạc Hoa Cung, thuận tiện tăng cường đề phòng vùng tây bắc.” “Hảo!” Bao Chửng gật đầu, mang theo Bàng Thống cùng nhau tiến cung. Lúc này đã là đêm khuya, Nhân Tông hơn nửa đêm bị thái giám đánh thức, nói, Bao Chửng đến rồi. Ngáp một cái ngồi dậy, Nhân Tông bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đối Bàng phi bên cạnh bảo, “Tên Bao Chửng này, chắc chắn lại có đại sự rồi, ai, cũng chỉ có hắn dám hơn nửa đêm gọi trẫm dậy.” Bàng phi đứng dậy mặc quần áo cho Nhân Tông, thái giám tới truyền lời lại nói một câu, “Hoàng thượng, Trung Châu vương cũng đi theo cùng.” Bàng phi sửng sốt, Triệu Trinh lại cười, bảo, “Xem đi, đi Khai Phong phủ không được mấy ngày, đã bị Bao Chửng dạy hư.” Bàng phi bật cười, chỉnh y phục cho Nhân Tông xong xuôi, bảo, “Bao đại nhân vì Đại Tống ngày đêm vất vả, có thần tử như vậy, là may mắn của Đại Tống, Thống nhi cũng nên học hỏi Bao đại nhân nhiều. Nhân Tông gật đầu, tỏ ý Bàng phi lại ngủ thêm một lát, bản thân đi theo thái giám, đến thư phòng. Bao Chửng mang theo Lam Kỳ và Tô Trường Tùng, mang chuyện Xà Ưng Giáo cùng Mạc Hoa Cung, kể lại từ đầu tới đuôi, nghe được Nhân Tông vỗ án giận dữ, lập tức mệnh Bàng Thống mang binh, mang người đi tiêu diệt Xà Ưng Giáo và Mạc Hoa Cung, thu thiên thư về. Ngoài ra, Nhân Tông xá miễn Tô Trường Tùng và Lam Kỳ, mệnh hai người bọn họ mang theo binh mã đi tiêu diệt cứ điểm Xà Ưng Giáo tại Khai Phong phủ, hơn nữa đem hai người này đều an bài cho Bao Chửng, để cho bọn họ từ nay về sau nghe lệnh của Khai Phong phủ, coi như bán cho Bao Chửng một cái nhân tình. Hai người vừa mừng vừa sợ, lập tức lĩnh mệnh làm việc. Nhân Tông lại để cho Bao Chửng toàn lực tìm kiếm thiếu niên mắt lục ở bên trong phủ Khai Phong, đặt tà phật ở thượng thư phòng, mỗi ngày hắn đều phải nhìn chằm chằm, như vậy mới có thể biết nơi nào sắp phát sinh tai họa một cách nhanh nhất. Cuối cùng, Nhân Tông còn hạ mật chỉ, dặn dò phủ huyện các châu thành nghiêm gia đề phòng, chuẩn bị một khi tai họa ập đến, dời dân chúng mở kho phát lương. Tăng thêm nhân thủ phụ trách dò xét, để tránh có người nhân loạn gây chuyện, cổ hoặc lòng người, hơn nữa tăng cường phòng bị đối Liêu và Tây Hạ tại biên quan, chuẩn bị nghênh địch. Hết thảy an bài thỏa đáng, Bao Chửng trở về phủ, Bàng Thống mang theo đại quân, xuất binh. Bàng Thống đi, Bao Chửng còn lại là an bài nhân thủ, phát ra bảng vàng đi tìm thiếu niên mắt lục, nhưng đã ba ngày trôi qua, vẫn không thấy tin tức, cũng là nghe nói bên phía Bàng Thống đã giao chiến, còn rất náo nhiệt. Triển Chiêu và Bao Chửng sau khi cùng nhau hộ tống tà phật vào cung, liền trở về Khai Phong phủ, thấy Bạch Ngọc Đường đang nhàm chán ngồi ở trong sân, hai tay nâng cằm, nhìn chằm chằm mặt đất xuất thần. “Ngọc Đường, ngươi làm gì đó? Đang nói chuyện phiếm với kiến?” Triển Chiêu đi tới, đưa tay đâm đâm hắn. Bạch Ngọc Đường giương mắt nhìn nhìn Triển Chiêu, than thở, “Ai… tên Bàng Thống thật thoải mái, mang theo binh mã đi đánh giặc, hai ta ở lại đây lo lắng suông không giúp gì được.” Triển Chiêu nháy mắt mấy cái, bảo, “Ngươi không biết sao? Tô Trường Tùng còn mang đám người giải quyết hết mấy cứ điểm của Xà Ưng Giáo ở Khai Phong phủ, bắt được không ít người, bất quá giáo chủ Xà Ưng Giáo dường như không thấy đâu.” “Cái gì?” Bạch Ngọc Đường đứng lên, “Loại chuyện như vậy, làm sao không cho ta biết?” Triển Chiêu nghiêng đầu nhìn hắn, “Đại khái người ta sợ ngươi hỗ trợ, càng giúp càng rối.” “Mèo chết!” Bạch Ngọc Đường trợn mắt nhìn Triển Chiêu, khí hừ hừ lại ngồi xuống, nhỏ giọng thầm thì, “Thật là nhàm chán, chuyện này vốn là có một phần của ta mà, đến Mạc Hoa Cung thế nhưng không mang ta đi theo!” Triển Chiêu nhỏ giọng lầm bầm, “Vậy ngươi không biết tự đi theo sao?” “Ngươi cũng không phải không đi sao?” Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn hắn, “Ngươi không đi ta đi một mình thì có ý nghĩa gì.” “Ta phải trông chừng an toàn của Khai Phong phủ và hoàng thành mà, hơn nữa ngươi cũng nghe được, người của Mạc Hoa Cung và Xà Ưng Giáo đều nhìn Khai Phong chằm chằm, nếu như ta đi, Khai Phong phủ nếu xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ chứ?” Bạch Ngọc Đường không lời gì để nói nữa, chống cằm than thở, lầm bầm một câu, “Cho nên ta mới không đi, lưu lại cùng con mèo này còn phải bị ngươi ghét bỏ.” Triển Chiêu liếc hắn một cái, bảo, “Ngươi có muốn đi ra ngoài dạo một chút không? Chúng ta tìm một chút đầu mối của thiếu niên yêu đồng?” “Nơi nào có thiếu niên yêu đồng gì chứ.” Bạch Ngọc Đường dáng vẻ uể oải bảo, “Nếu như có thật, sớm tìm ra rồi, đời này ta chưa từng thấy người nào có mắt màu xanh biếc.” “Không đi tìm thử thì đi tán tâm.” Triển Chiêu lôi cánh tay của hắn kéo người đi, “Nếu không đi ra ngoài di chuyển ngươi sẽ mọc nấm mất.” Nói xong, lôi kéo người chạy ra ngoài sân.
|
Chương 52: Đệ ngũ thập nhị thoại tình, mông mông và lung lung[EXTRACT]“Miêu nhi, đi đâu vậy?” Bạch Ngọc Đường bị Triển Chiêu lôi dậy, bộ dáng uể oải bảo, “Lại không có vụ đánh nhau nào.” “Đúng rồi, nói đến đánh nhau.” Triển Chiêu đột nhiên nghĩ tới, hỏi, “Tháng sau khuê nữ của Nguyên lão gia ở Lư Sơn sắp tỉ võ chiêu thân ngươi biết không?” Bạch Ngọc Đường ngẩn người, hỏi, “Nguyên lão gia nào? Phái chủ của Lư Sơn thập bát phái?” “Ân.” Triển Chiêu gật đầu, hơi khó hiểu, “Không ai đưa thiệp cho ngươi sao?” Bạch Ngọc Đường có chút lơ mơ không rõ, nheo mắt lại hỏi Triển Chiêu, “Người ta đưa thiệp cho ngươi rồi? Hắn tỉ võ chiêu thân, gọi ngươi làm gì thế?” Triển Chiêu từ trong lòng ngực lấy ra tấm thiệp mời, cho Bạch Ngọc Đường nhìn, bảo, “Ta không biết, sáng nay nhận được thiệp, nói mời ta đi tham gia nghi thức tỉ võ chiêu thân.” Bạch Ngọc Đường cầm thiệp nhìn nhìn, nheo mắt lại, “Khuê nữ nhà Nguyên lão gia tỉ võ chiêu thân, gọi ngươi đi làm gì? Hắn muốn chiêu ngươi làm con rể sao?” Triển Chiêu nhún nhún vai, “Không biết, ta còn tưởng rằng võ lâm nhân sĩ trong thiên hạ hầu như đều có hết.” “Cái của ta nói không chừng đã được đưa đến Hãm Không Đảo rồi.” Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, bảo. “Cũng đúng ha!” Triển Chiêu gật đầu, thầm nói thiếu chút nữa quên mất Bạch Ngọc Đường là người của Hãm Không Đảo. “Miêu nhi, ngươi muốn đi sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Tỉ võ chiêu thân có ý gì?” Triển Chiêu suy nghĩ một chút, bảo, “Tháng sau à, ta vừa lúc có kỳ nghỉ, đến qua năm ta sẽ quay về quê ở Thường Châu, cho nên mấy ngày này ta định đi ra ngoài, du lịch một chút.” “Vậy ngươi không đi Hãm Không Đảo?” Bạch Ngọc Đường rất bất mãn, “Đại tẩu sắp sinh.” “Ta định lúc du lịch về sẽ đi Hãm Không Đảo, thuận tiện đến chào hỏi đại ca đại tẩu, thăm Trân nhi một lát.” Triển Chiêu cười híp mắt, “Ngươi nói, người làm thúc thúc như ta, cũng không thể đến chút lễ ra mắt cũng không mang đi, ngươi cho hắn đệm ngân hồ, vậy ta cũng muốn tìm chút đồ chơi quý hiếm đưa cho trân nhi chứ.” “Du lịch...” Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, hỏi, “Du lịch cũng không cần đi tỉ võ chiêu thân đi?” “Ai nói ta muốn đi chiêu thân vậy?” Triển Chiêu có chút vô lực bảo, “Ta chẳng qua là cảm thấy vùng Lư Sơn khá thú vị, không bằng đi dạo một chút, hơn nữa, ngươi không biết, Nguyên lão gia và cha ta có chút giao tình.” “Đây không phải là càng nguy sao.” Bạch Ngọc Đường trợn mắt, “Lỡ đâu hắn lôi kéo ngươi, nhất định bắt ngươi làm con rể làm sao bây giờ?” Triển Chiêu nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường, bảo, “Chuột à, ngươi gấp cái gì, ta đã nói rồi ta không đi chiêu thân, chỉ đi xem một chút... thiệp của hắn cũng đã phát tới rồi, không đi quả thật không ổn?” “Hảo.” Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, bảo, “Ta cũng đi.” “Ngươi cũng đi?” Triển Chiêu cau mày, hỏi, “Ngươi không phải về Hãm Không Đảo sao?” “Ân.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Ta trở về liếc mắt nhìn, cầm thiệp mời chạy tới Lư Sơn không được sao?” “Như vậy sao được?” Triển Chiêu hỏi, “Đại tẩu không phải sắp sinh rồi sao?” Bạch Ngọc Đường bật cười, nhìn Triển Chiêu, “Đại tẩu sinh con thì liên quan gì ta đâu? Ta lại không giúp được gì.” Triển Chiêu sờ sờ cằm, nhìn Bạch Ngọc Đường, con chuột nước này đường đường một mỹ nam tử, nếu như đi, bị Nguyên lão gia chọn trúng làm con rể thì biết làm thế nào bây giờ, liền hỏi, “Ngươi đi chiêu thân?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Ta mới không đi, nha đầu Nguyên gia kia nhìn không được.” “Làm sao ngươi biết?” Triển Chiêu tò mò hỏi tới. “Ngươi cứ nghĩ đi, Nguyên lão gia là một người trọc, Nguyên lão thái thái là một mặt rỗ... vậy nữ nhi sinh ra không phải... Oa, vừa trọc vừa rỗ.” “Ngươi tích chút khẩu đức đi, nói cô nương người ta như vậy.” Triển Chiêu bất đắc dĩ thở dài, nhét thiệp mời về trong ngực, bảo, “Nói không chừng không có thiệp mời của ngươi thì sao.” Bạch Ngọc Đường mỉm cười, bảo, “Miêu nhi, tỉ võ chiêu thân không nghĩ tới ta, cô nương kia không cần cũng được.” “Tại sao?” Triển Chiêu không hiểu hỏi. “Bởi vì là kẻ ngu.” Bạch Ngọc Đường cười cười, khiêng đao đi ra ngoài. Triển Chiêu bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, con chuột này, đắc ý cái gì, cầm lấy kiếm, đuổi theo... Hai người ra khỏi sân, liền thấy có rất người ngoài cửa nha môn, Triệu Hổ xoa mắt tại cửa đại môn, Mã Hán đang nhìn từng thiếu niên bị người nhà mang vào. “Triệu Hổ.” Triển Chiêu đi qua vỗ bả vai hắn. “Triển đại nhân.” Triệu Hổ nhìn nhìn hai người, hỏi, “Các ngươi ra ngoài à?” “Ừ.” Triển Chiêu gật đầu, hỏi, “Còn đang nhìn người sao?” Triệu Hổ thở dài, bảo, “Nhìn đến con ngươi ta cũng muốn dính lại nhau rồi... Khai Phong phủ này sao lại nhiều tiểu hài nhi như vậy a.” “Có phát hiện gì đầu mối không?” Triển Chiêu hỏi ra lời, cũng cảm giác mình hỏi vô ích, bởi vì vẻ mặt Triệu Hổ ủ rũ, đã nói vấn đề rất rõ. “Chúng ta sẽ tiếp tục tìm thôi.” Triệu Hổ lại vuốt vuốt huyệt Thái dương, tiếp tục đi xem ánh mắt hài tử. Triển Chiêu quay đầu lại nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường, chỉ thấy hắn cau mày cúi đầu tựa hồ đang suy nghĩ tâm sự gì. “Ngươi muốn cái gì?” Triển Chiêu hỏi hắn, “Có đi hay không đây?” Bạch Ngọc Đường gật đầu, cùng Triển Chiêu cùng nhau đi ra ngoài.”Miêu nhi, ta cảm thấy tìm như vậy không phải biện pháp.” “Ta đã cảm thấy không phải biện pháp từ rất lâu rồi, nhưng cũng bế tắc.” Triển Chiêu bất đắc dĩ, “Một chút đầu mối cũng không có, cho nên đành phải ra ngoài đi dạo một chút.” “Ngươi nói, ánh mắt màu xanh biếc, có thể nào không phải ý trên mặt chữ?” Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu. Triển Chiêu suy nghĩ một chút, gật đầu, “Cũng có thể, bất quá ngươi có thể nghĩ ra được là có ý gì sao? Cũng không biết đến tột cùng ở đâu xảy ra thiên tai, Bao đại nhân mấy ngày nay bận tối tăm mày mặt, ăn ngủ không yên.” “Ai... Ta tương đối lo lắng cũng không phải phương vị, mà là chủng loại thiên tai.” Bạch Ngọc Đường có chút bất đắc dĩ bảo, “Ngươi nghĩ đi, bản đồ trên cánh tay tà phật kỳ thực rất rõ ràng, mặc dù không thể cụ thể đến thành nào thôn nào, nhưng có thể tám chín phần mười, mấu chốt là không biết đó là loại tai hại nào... Nếu như tính ra được là vùng Thiên Sơn, vậy ngươi nói là tuyết tai hay núi lở?” Triển Chiêu gật đầu, điểm này đúng là làm cho người ta nhức đầu. “Đúng rồi.” Triển Chiêu đột nhiên hỏi, “Có thể nào con ngươi màu xanh biếc là một món đồ?” “Đồ?” Bạch Ngọc Đường sửng sốt, hỏi, “Ngươi là nói, con ngươi màu xanh biếc không phải ánh mắt sinh trưởng ở trên thân người, mà là một món đồ cụ thể?” “Lời tiên đoán đã nói thiếu niên có một ánh mắt màu xanh biếc, cũng chưa chắc là mang ánh mắt màu xanh biếc, ngươi nghĩ xem, Khai Phong phủ nhiều người như vậy, nếu như có thiếu niên mang màu mắt xanh biếc, vậy thì đã sớm bị truyền khắp nơi rồi.” “Ân...” Bạch Ngọc Đường gật đầu, bảo, “Vậy ánh mắt màu xanh biếc sẽ là cái gì? Hạt châu sao?” “Ta cũng chỉ tùy tiện suy đoán.” Triển Chiêu bảo, “Nói không chừng, Khai Phong phủ còn có vài thiếu niên, mà chúng ta chưa từng thấy.” “Tên khất cái cái gì đều tra xét... Trừ phi...” Bạch Ngọc Đường nói tới đây, có chút muốn nói lại thôi. “Trừ phi cái gì?” Triển Chiêu hỏi. “Trừ phi, là những thiếu niên hàng năm sống ở nơi chúng ta không tìm được.” Bạch Ngọc Đường đạo. “Nơi nào?” Triển Chiêu khó hiểu, “Là người làm trong đại gia đình?” Bạch Ngọc Đường khoát khoát tay, bảo, “Lần này là hạ hoàng bảng, đại gia đình nếu như thật có hài tử như vậy, đã đưa ra từ lâu rồi... Ta là nói, chạy không ra, sau đó người giam những thiếu niên kia lại không dám đưa bọn họ ra.” “Đám lường gạt?” Triển Chiêu cau mày. Bạch Ngọc Đường gật đầu. “Khai Phong hẳn không có chuyện bán hài tử một cách minh mục trương đảm.” Triển Chiêu suy nghĩ một chút, bảo, “Ngầm à... vậy thì không chắc, còn có một vài quán tiểu quan, rất có thể.” “Ta cũng cảm thấy chỗ đó rất khả nghi.” Bạch Ngọc Đường cười cười, “Ngươi nghĩ xem, người có con ngươi màu lục nếu như là tiểu quan, chắc chắn không có cách nào ra ngoài, cho dù có phiêu khách biết, thì cũng sẽ không nói ra ngoài, việc này có thể so với không được phiêu kỹ, nói ra, chẳng khác nào nói cho người khác biết bản thân dưỡng tiểu quan?” Triển Chiêu nghe xong gật đầu, bất quá tựa hồ vẫn còn có chút bất mãn, bảo, “Kỳ thực có cái gì khác nhau, tiểu quan cũng là người.” Bạch Ngọc Đường cười, bảo, “Ta cũng chưa nói bọn họ không phải là người.” Triển Chiêu khoát khoát tay, bảo, “Ta biết, ta không phải nói ngươi, nói là những kẻ rõ ràng thích còn không xem người khác là người.” Bạch Ngọc Đường vươn vai, bảo, “Ai... thời này có nhiều kẻ bạc bẽo hẹp hòi, còn có thể nói gì. Đúng rồi Miêu nhi, quán tiểu quan lớn nhất Khai Phong ở đâu vậy?” Triển Chiêu híp mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, lắc lắc đầu. “Không phải đâu?” Bạch Ngọc Đường trợn to hai mắt nhìn Triển Chiêu, “Ngươi không biết?” Triển Chiêu cau mày, bảo, “Bạch Ngọc Đường, ngươi cho rằng ta giống các nha dịch mỗi ngày tuần nhai tra người? Đám phi tặc tiểu khấu ta đều không cần phải để ý đến, nhiệm vụ của ta là bảo vệ Bao đại nhân, và tra những vụ án lớn!” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, hỏi, “Vậy tại sao luôn thấy ngươi tuần nhai?” “Ách...” Triển Chiêu do dự một chút, nhỏ giọng lẩm bẩm, “Tuần nhai tương đối thú vị...” “Mèo!” Bạch Ngọc Đường trừng hắn, “Ngươi lơ là cương vị, ngươi không phải ra ngoài tuần nhai, ngươi là ra ngoài đi dạo phố!” Triển Chiêu bị nói đến chỗ đau, lập tức mí mắt bốc lửa, “Ngươi đừng nói lung tung, ta là làm xong việc của mình, sau đó giúp đỡ bọn Trương Long Triệu Hổ tuần nhai! Cái gì lơ là cương vị, ta đây gọi là tận trung cương vị!” Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười nhìn hắn, “Ngươi cứ biên đi, đều đem ngươi truyền thành một bộ lao tâm lao lực, kỳ thực ngươi hầu như len lén chạy ra ngoài hóng mát.” “Đi thôi.” Triển Chiêu làm bộ như không nghe thấy, xoay người rời đi, “Chúng ta trở về phủ hỏi mấy nha dịch kia một chút, trong Khai Phong nơi nào có quán tiểu quan.” “Đợi đã.” Bạch Ngọc Đường kéo Triển Chiêu lại, bảo, “Ta biết có người, nàng còn biết rõ hơn cả đám nha dịch.” “Ai?” Triển Chiêu không hiểu. Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ một tòa lầu cao ở thành tây, trên lầu ngói lưu ly hồng hồng, xem ra vô cùng bắt mắt. Triển Chiêu có chút vô lực, bảo, “Hồng thúy lâu? Ngươi muốn đi kỹ viện hỏi sao?” “Hỏi Cửu cô nương một chút, nói không chừng có đầu mối, xướng quán kỹ viện trong vùng này, không ai rõ hơn nàng.” Bạch Ngọc Đường vui vẻ đi về phía trước. Triển Chiêu đi theo phía sau hắn, lạnh băng băng nói, “Đúng vậy, thiếu chút nữa đã quên Bạch Ngũ Gia ngươi phong lưu thích thảng, hồng nhan tri kỷ khắp thiên hạ.” Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, cười tiến tới bên cạnh hắn, hỏi, “Miêu nhi, ghen à?” “Ta ghen cái gì.” Triển Chiêu liếc hắn một cái, “Ta cũng biết Cửu cô nương, ta còn từng ở chỗ nàng kìa.” “Ngươi nói gì?” Triển Chiêu vừa mới dứt lời, Bạch Ngọc Đường đột nhiên đổi sắc mặt, đưa tay một thanh bắt cổ tay Triển Chiêu, dùng sức rất lớn, đau đến Triển Chiêu giật mình. “Ngươi làm gì dùng lực lớn như vậy?” Triển Chiêu rút tay về, có chút không hiểu nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày tựa hồ rất không vui, bảo, “Ngươi làm sao đến chỗ nàng qua đêm? Ngươi không phải là không gần nữ sắc sao?” Triển Chiêu sửng sốt một chút, mới hiểu được Bạch Ngọc Đường nói gì, mặt đỏ bừng, trợn mắt nói, “Ngươi nghĩ gì thế? Ta lần đó bắt tặc, từng mượn sân nàng mai phục! Còn có nha, cái gì gọi là không gần nữ sắc, ta cũng không phải là hòa thượng!” Bạch Ngọc Đường nghe xong, không rõ vì sao trong lòng mới buông lỏng, mới có hơi khó hiểu, cảm giác ngũ lôi oanh đỉnh mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Coi như con mèo này có đi dạo kỹ viện thì thế nào, bản thân phản ứng lớn như vậy làm gì? “Ngươi phản ứng lớn như vậy làm gì?” Triển Chiêu sau khi hiểu lời của Bạch Ngọc Đường, cũng hơi tức giận, thầm nói Bạch Ngọc Đường cho là mình qua đêm cùng hồng nhan tri kỷ của hắn, cho nên tức giận như vậy à? Vì một nữ nhân lại trở mặt với mình — không nghĩa khí. “Ách...” Bạch Ngọc Đường có chút lúng túng, trong lòng hắn bây giờ đang rối loạn, hắn có chút không hiểu cơn giận mới vừa rồi đến tột cùng là bởi vì Cửu cô nương hay là bởi vì Triển Chiêu... Ách, dù sao không phải là bởi vì Cửu cô nương, nha đầu kia chẳng qua là bằng hữu thôi. Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, trong lòng không khỏi bốc lửa, có cần tức giận vậy không?! Không để ý tới hắn, đi về phía trước. “Miêu nhi.” Bạch Ngọc Đường thấy hình như Triển Chiêu không vui, liền vội vàng theo sau, “Nắm đau?” Vừa hỏi, vừa định đưa tay qua xem thử cổ tay của hắn. Triển Chiêu rút tay về, bảo, “Ngươi ít làm bộ, ta cũng không phải là cô nương, nắm một chút thì hư được sao, giữ lại đối với Cửu cô nương của ngươi đi.” Nói xong, tiếp tục đi về phía trước. Bạch Ngọc Đường cau mày, thầm nói con mèo này tức giận ghê thật — không đúng, là mùi dấm nồng thật!
|
Chương 53: Đệ ngũ thập tam thoại hỏi, tra án Hồng Thúy Lâu[EXTRACT]Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng nhau sóng vai đi đến Hồng Thúy Lâu, Triển Chiêu trời sinh vốn không phải là người hẹp hòi, rất khó có chuyện gì có thể làm cho hắn bực bội một lát, cùng bằng hữu thì càng sẽ không tức giận, duy chỉ có lúc này, tựa hồ hơi nhỏ nhen. Trên dọc đường đi, Bạch Ngọc Đường liếc nhìn Triển Chiêu mấy lần, hiện giờ, trong lòng hắn cũng rối tung rối mù, bản thân làm gì bởi vì Triển Chiêu qua đêm ở Hồng Thúy Lâu mà điên tiết cả người, bất quá từ trước đến giờ hắn vốn cũng không phải là người hay so đo, nghĩ không thông thì không nghĩ nữa, chỉ tiếp tục đi cùng Triển Chiêu, Triển Chiêu không để ý tới người, vẫn còn hơi khó chịu. Mắt thấy cũng sắp đến Hồng Thúy Lâu rồi, Bạch Ngọc Đường đột nhiên chỉ một ngón tay lên trời, nói, “Miêu nhi, ngươi xem!” Triển Chiêu bị hắn dọa sợ giật mình, vội vàng giương mắt theo hướng tay hắn chỉ nhìn sang, chỉ thấy bầu trời trừ đám mây ra thì không có gì cả. Triển Chiêu còn cố ý cẩn thận kỹ một hồi, không hiểu gì xoay mặt nhìn Bạch Ngọc Đường, hỏi, “Nhìn cái gì?” Bạch Ngọc Đường khiêu mi, “Đám mây!” Triển Chiêu càng buồn bực, ngửa mặt nhìn kỹ đám mây cuối chân trời, hỏi, “Đám mây thế nào?” “Có giống con mèo meo meo không?” Bạch Ngọc Đường cười hỏi Triển Chiêu, “Xù ria trợn mắt đang tức giận nha.” Triển Chiêu liếc hắn, lại nhìn nhìn, thầm nói con chuột này toàn nói bậy, đâu có mèo nào xù ria trợn mắt? “Miêu nhi.” Bạch Ngọc Đường cười híp mắt hỏi Triển Chiêu, “Bằng không, ngươi giúp ta hỏi con mèo kia một chút, lúc nào thì hết giận?” Triển Chiêu khiêu khiêu mi, nhìn Bạch Ngọc Đường, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đang mỉm cười nhìn hắn nha — con chuột này bảo hắn đừng giận nữa, nhận lỗi rồi. Muốn Bạch Ngọc Đường nhận lỗi không phải chuyện dễ dàng, Triển Chiêu quen biết hắn lâu như vậy tự nhiên biết, Bạch Ngọc Đường rất ngang ngược, cực kỳ bá đạo, căn bản không có thời điểm nhận sai, hôm nay mặc dù đổi cách, nhưng cũng là đang nhún nhường hắn. Triển Chiêu vốn là tính tình tử tế, tự nhiên sẽ không so đo với hắn, bảo, “Đến Hồng Thúy Lâu rồi, ngươi đi vào hay là tiếp tục ở đây ngắm mèo?” Bạch Ngọc Đường thấy trên mặt Triển Chiêu đã có nụ cười, tâm cũng an, bất quá trong đầu càng thêm loạn, hắn lại buồn bực, thế nào mà con mèo này có vui vẻ hay không, lại quan trọng với mình vậy sao? Hai người cũng không nghênh ngang đi vào từ cửa chính, mà là đi cửa sau. Bạch Ngọc Đường để cho Triển Chiêu lôi kéo lui về cửa sau, cảm thấy khó chịu, liền nói, “Miêu nhi, làm cái gì vậy? Đi dạo kỹ viện còn phải đi cửa sau?” Triển Chiêu khoát khoát tay, bảo, “Ai nha, ngươi không biết, trong Hồng Thúy Lâu thường xuyên sẽ có nhiều hương thân địa phương hoặc là quan viên nào đó, hai ta là điều tra ngầm, đừng để người không liên quan biết được!” Bạch Ngọc Đường nhăn mũi, bảo, “Chú trọng cũng không ít.” Đến ngoài cửa sau, Triển Chiêu gõ gõ cửa, không lâu sau, liền có một đại hán bộ dáng như hộ viện đi tới mở cửa, ban đầu vẻ mặt rất hung hãn, vừa nhìn thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liền lập tức mềm nhũn, vội vàng bồi cười nói, “Ô, đây không phải là Triển đại nhân và Bạch Ngũ Gia sao.” “Cửu cô nương có ở đây không?” Triển Chiêu hỏi hộ viện kia. “Có có!” Hộ viện vội vàng gật đầu, bảo, “Bà chủ đang ở trên lầu phơi nắng.” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, đi vào hậu viện Hồng Thúy Lâu, từ bên ngoài lên thang lầu, đi về tiểu lầu các độc lập ở tầng cao nhất. Hai người đi tới lầu chót, chỉ thấy đại môn gian phòng đang mở rộng. Tiểu lầu các này tương đối trang nhã, bên trong bức rèm che hương trù, vừa nhìn chính là cô nương khuê các, chỉ tiếc trong lòng Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu biết rất rõ, cô nương ở nơi này quả thật lợi hại. Hai người nhìn vào trong, chỉ thấy bên trong, trên chiếc ghế dài bên cạnh cửa sổ, là một cô nương trẻ tuổi mặc một thân hồng y, bọc ngoại sam màu trắng đang ngủ gà ngủ gật, trên tay còn ôm một con chó nhỏ màu trắng, đang phơi nắng, bên cạnh có vài cô nương đều hoặc ngồi hoặc dựa, có người chép sách cũng có người đang khảy đàn… Bạch Ngọc Đường liếc Triển Chiêu một cái, khiêu khiêu mi — đây có chỗ nào là giống kỹ viện nhỉ. Triển Chiêu cười cười, hai người xuất hiện ở trước cửa, tự nhiên là đưa tới chú ý các cô nương bên trong. “A!” Các cô nương giương mắt vừa nhìn, lập tức vui mừng đến kêu lên, vội vàng tới chào hỏi hai người, “Triển đại nhân ~ Bạch Ngũ Gia ~” từng người một gọi đến là ngọt nào, ngọt đến mức Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cảm thấy đau răng, bất giác rùng mình một cái. Lúc này, Cửu cô nương cũng tỉnh dậy, ôm con chó nhỏ nắm lỗ tai, rất hào hùng địa nhón chân hỏi, “Yêu… Ta nói sáng sớm hôm nay thấy dậy thấy mi mắt trái nhảy, thì ra là có khách quý nha.” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường khẽ mỉm cười, đối với nàng bảo, “Cửu cô nương đã lâu không gặp.” “Đâu có đâu có.” Cửu cô nương tiếu a a, bảo đám cô nương đang nhìn chằm chằm Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lau nước miếng, “Được rồi, đừng nhìn nữa, nhìn thêm cũng không mang đi được, nhanh đi chào hỏi khách khứa đi, đừng chỉ biết ăn không biết làm chứ!” Một đám cô nương bất đắc dĩ nhìn Cửu cô nương một cái, tề tề nói, “Vâng…” Liền xoay người từ biệt Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, mỗi bước đều quay đầu lại nhìn mà dần dần xuống lầu. “Đi vào ngồi đi.” Cửu cô nương vội vàng gọi hai người vào nhà ngồi xuống, vừa đối lầu dưới la, “Hắc tử! Dâng trà!” “Nga!” Một hán tử cao lớn thô kệch ở lầu dưới đáp một tiếng, gọi nha hoàn dâng trà. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngồi xuống bên cạnh bàn, Cửu cô nương cũng tới đây ngồi xuống đối diện hai người, bảo, “Vô sự không lên điện tam bảo, chỗ này của ta mời không nổi hai tôn thần các ngươi, là có chuyện gì muốn hỏi ta đi?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, đều gật đầu một cái. Nói đến Hồng Thúy Lâu, liền không thể không nói một chút đến vị Cửu cô nương trước mắt này. Hồng Thúy Lâu là kỹ viện lớn nhất thành Khai Phong, làm ăn thịnh vượng. Kỳ thực Bạch Ngọc Đường nói không hề sai, các cô nương Hồng Thúy Lâu, trước giờ đều không phải là loại kỹ nữ cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, mà là thiên kim tiểu thư. Những cô nương này là bán nghệ hay bán thân, hoặc là không bán gì hết, đều do bản thân các nàng quyết định, đến nơi này, cũng phần lớn là những đạt quan quý nhân, tới chỗ này chưa chắc là vì sắc đẹp, mà là tìm niềm vui. Nếu như kỹ nữ thật chọn trúng ngươi, hai ngươi muốn thế nào đều được, chú trọng chuyện ngươi tình ta nguyện. Hồng Thúy Lâu là một nơi kỳ quái, quanh năm cứu giúp những cô nương đáng thương không còn nhà để về, nếu ai có đối tượng, trong lâu không những không cần nàng chuộc thân, còn có thể chuẩn bị gả trang cho nàng, vì vậy, trong lâu đã có mấy cô nương đều gả cho phú hộ nổi tiếng của Khai Phong, mà Hồng Thúy Lâu chính là nhà mẹ các nàng. Hồng Thúy Lâu cũng thành nơi tiếp nhận những nữ tử gặp khó khăn, một đám cô nương luôn tụ lại cùng nhau, cả ngày vui vẻ chơi đùa. Mà tất cả những việc này, đều nhờ vào nữ tử có mấy phần khí chất hào sảng trước mắt, Cửu cô nương. Cửu cô nương vốn là người giang hồ, võ nghệ không cần bàn cãi, con người nhiệt tình, thích cùng bọn nam tử tán tỉnh chơi đùa, cầm kỳ thư họa dạng dạng tinh thông, người cũng xinh đẹp. Nàng hay lo chuyện bất bình trong thiên hạ, đặc biệt cứu vài nữ tử bị ức hiếp, cửu nhi cửu chi, dần dần người càng ngày càng nhiều, liền dùng tiền mua miếng đất ở Khai Phong, bắt đầu làm ăn. Chẳng qua là những cô nương kia thương lượng, đều không có sở trường gì, cho nên liền mở kỹ viện. Hồng Thúy Lâu có ba quy củ chính, điều thứ nhất, cô nương lớn nhất, người tiến vào mặc kệ ngươi là đạt quan quý nhân hay là hoàng thân quốc thích, đều là giống nhau, cô nương không muốn, tuyệt đối không thể miễn cưỡng. Điều thứ hai, gây chuyện sẽ bị đánh! Các cô nương ở đây phần lớn đều là Cửu cô nương dạy dỗ, võ công tài giỏi, nếu ai chọc giận các nàng, bị đánh là do ngươi xui xẻo. Điều thứ ba, chính là cứu giúp tất cả nữ tử chịu khổ. Nhắc tới cũng kỳ quái, Hồng Thúy Lâu lúc vừa khai trương, cơ hồ ngày ngày đều có đám đánh nhau, phần lớn đều là các cô nương đánh phiêu khách, một đám đánh một, rượt đuổi đến cả phòng tán loạn, nhưng là cửu nhi cửu chi, đến nhiều nhã khách. Bọn họ phần lớn còn có chút quan tước, cùng các cô nương nói chuyện trời đất, thưởng thức trà nghe khúc, Hồng Thúy Lâu làm ăn cũng là càng ngày càng tốt. Mấy năm trôi qua, Hồng Thúy Lâu thành một nơi trang nhã, bọn quan viên cũng dám thoải mái đến, cùng là đi dạo kỹ viện, nếu như đi dạo Hồng Thúy Lâu, cũng sẽ không có ai dám nói này nói nọ. Cuối cùng đến Hoàng thượng cũng biết đến nơi này, nghe nói là cứu giúp những nữ tử gặp rủi ro, tiện khâm thưởng. Vì vậy Hồng Thúy Lâu này tức thông triều đình lại thông giang hồ, thành sự tồn tại không thể thiếu. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng vị Cửu cô nương này quen biết, là đúng là thú vị. Cửu cô nương cuộc đời có một sở thích, chính là kết giao mỹ nam thiên hạ, chỉ cần là mỹ nam tử, nàng đều thích, đều phải làm bằng hữu với ngươi, nói chuyện mấy câu. Nói đến mỹ nam tử thiên hạ, Bạch Ngọc Đường tự nhiên là đại danh đỉnh đỉnh. Cửu cô nương thiên sơn vạn thủy chạy đi Hãm Không Đảo, thiên tân vạn khổ tìm được Bạch Ngọc Đường, sau khi nhìn thấy gào rú bảo đã mãn nguyện, làm Bạch Ngọc Đường bối rối không hiểu gì cả. Bạch Ngọc Đường thấy cô gái này rất đặc biệt, vô cùng phóng khoáng, liền ngồi xuống hàn huyên tán gẫu uống chén rượu, sau khi tán gẫu, phát hiện ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, vì vậy thuận tiện trở thành bạn tốt, có rãnh rỗi liền gom lại uống rượu với nhau. Mà cùng Triển Chiêu quen biết, là là bởi vì năm ấy Triển Chiêu mới vào Khai Phong làm quan, bắt một tên hái hoa đạo tặc. Tên đạo tặc kia hình như là theo dõi cô nương của Hồng Thúy Lâu, liên tục hại người, nhưng khinh công hắn cực kỳ cao cường, Cửu cô nương không bắt được hắn, cuối cùng bế tắc, chỉ có thể đi Khai Phong phủ báo án, Triển Chiêu liền tới cửa mai phục bắt tặc. Cửu cô nương lúc đầu nghe nói người đến là Triển Chiêu, cũng không quá để ý, dù sao lời đồn đãi trên giang hồ đều nói Triển Chiêu là một đại hán đại anh hùng cao lớn vạm vỡ. Cửu cô nương đối đại anh hùng rất có hảo cảm, nhưng không thích đại hán, nàng thích đại anh hùng anh tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong, ngươi là đại anh hùng nhưng không phải mỹ nam tử nàng cũng không thèm, nếu ngươi là mỹ nam tử mặc dù không phải đại anh hùng nàng cũng cần! Cho nên hồi đầu nàng cố ý tránh xa Triển Chiêu, để cho hắn thủ trong khuê các của mình, chờ tên hái hoa đạo tặc. Đêm đó, tên hái hoa đạo tặc đến thật, bị Triển Chiêu đánh bắt một trận rồi ném xuống lầu. Các cô nương hào hứng cầm đao ra ngoài, đòi thiến tên hái hoa đạo tặc kia trước. Đến trước lâu, thấy Triển Chiêu từ trên lầu đi xuống, tất cả mọi người ngốc ra. Cửu cô nương lúc ấy nhìn chằm chằm Triển Chiêu hồi lâu, hỏi, “Ngươi là hái hoa tặc?” Triển Chiêu bị nàng chọc buồn cười, chỉ chỉ nam nhân nhìn bỉ ổi té ở một bên, bảo, “Là hắn.” Cửu cô nương xoay mặt liếc mắt nhìn, cảm thấy nam chân này bỉ ổi, nhấc chân, một cước liền đạp choáng người, trong đầu thật hối hận nha, vô duyên vô cớ lãng phí một mỹ nam tử như vậy độc thủ không khuê bắt tặc, sớm biết nàng đã lưu lại cùng hắn. Triển Chiêu thấy người cũng đã bắt được định rời đi, lại nghe Cửu cô nương bảo, “Không phải hắn!” “Không phải?” Triển Chiêu kinh hãi, thầm nói chẳng lẽ hái hoa tặc còn có người khác? “Đúng vậy! Còn có người khác!” Cửu cô nương vội vàng kéo Triển Chiêu lên lầu, để cho hắn thủ đến sáng sớm ngày mai, bản thân thì ở trong phòng, nhìn chằm chằm Triển Chiêu từ trên xuống dưới, vừa nhìn vừa chậc chậc, thầm nói lời đồn đãi trên giang hồ hại chết người, bản thân năm đó còn không biết bởi vì loại lời đồn này bỏ lỡ bao nhiêu mỹ nam tử… Bất quá nghe nói loại ý nghĩ ngay lúc nàng mộ danh tìm được bắc hiệp Âu Dương Xuân đã bị phá vỡ hoàn toàn, Cửu cô nương trở thành người kiên định phụng tin lời đồn trên giang hồ, hơn nữa gặp người liền nói, bắc hiệp là thực tế, nam hiệp là truyền thuyết! Mọi người ngồi xuống uống ngụm trà, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu liền nói thẳng ra, hỏi, “Cửu cô nương, muốn hỏi thăm ngươi chuyện này, ngươi biết có thiếu niên con ngươi màu xanh biếc không?” Cửu cô nương sửng sốt, nháy mắt mấy cái nhìn hai người, “Con ngươi màu xanh biếc?”
|
Chương 54: Đệ ngũ thập tứ thoại hí, trong lòng không có người khác[EXTRACT]“Có từng chú ý chưa?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Thiếu niên có con ngươi màu xanh biếc.” Cửu cô nương nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường, lại nhìn nhìn Triển Chiêu, cười nói, “Nam nhân đến chỗ này, cứ thấy cô nương là con ngươi đều thành lục, dĩ nhiên, hai ngươi là ngoại lệ.” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hơi lúng túng, Triển Chiêu hỏi, “Ách, chúng ta nói là, thiếu niên bình thường không dễ dàng nhìn thấy.” “Nga...” Cửu cô nương cười gật đầu, bảo, “Hai ngươi là nói đến các tiểu quan có phải không a?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều gật đầu một cái. “Chuyện đó nếu như hai ngươi đi tìm, ta có thể mang các ngươi đi.” Cửu cô nương thoải mái nói, “Bất quá, đoán chừng bọn họ thấy các ngươi, con ngươi tất cả đều biến sang màu lục hết.” Triển Chiêu nháy mắt mấy cái, nhìn Bạch Ngọc Đường, tựa hồ hơi khó hiểu — tại sao thấy hai ta con ngươi sẽ biến thành màu xanh? Bạch Ngọc Đường vô lực ngước mắt nhìn trời, đối với Cửu cô nương đứng bên cạnh đang cười gian trá bảo, “Nói nghiêm túc, thấy qua chưa?” Cửu cô nương nhún nhún vai, lắc lắc đầu nói, “Thật chưa từng thấy, cõi đời này có người mang con ngươi lục sao?” Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau, đều cảm thấy có chút ủ rũ, bất quá cũng không biết nói gì, quả thật là hiếm thấy. “Ân... Ta cũng từng thấy qua một tiểu quan bị nhốt lại.” Cửu cô nương một tay sờ cằm, bảo, “Chỗ hốc mắt có một vòng dấu vết màu xanh, không biết có phải như các ngươi nói hay không, tóm lại xem ra giống như hốc mắt có ánh hoa văn xanh biếc vậy.” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, cảm thấy cái này cũng có chút dính dáng đến mắt màu xanh biếc, nhưng lại dường như cũng không phải như thế. “Bằng không, đi xem một chút đi?” Triển Chiêu đề nghị. Bạch Ngọc Đường gật đầu, Cửu cô nương đứng lên, nhìn nhìn hai người, bảo, “Hai ngươi có đi qua quán tiểu quan bao giờ chưa?” Triển Chiêu thành thật lắc lắc đầu, Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, cũng lắc lắc đầu. Triển Chiêu híp mắt nhìn hắn, hỏi, “Ngươi làm gì phải suy nghĩ một chút vậy?” Bạch Ngọc Đường bật cười, bảo, “Hai ta lần trước đi thuyền đánh cuộc, bên trên không phải là có tiểu quan sao?” Triển Chiêu nháy mắt mấy cái, thở phào nhẹ nhỏm gật đầu, “Phải ha...” “Vậy đi thôi.” Cửu cô nương ôm con chó nhỏ màu trắng, lắc lư cùng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi xuống lầu, còn chưa ra cửa, đã nghe tiếng một tiểu nhị phía sau đuổi tới, bảo, “Bà chủ.” “Làm gì?” Cửu cô nương quay đầu lại, chỉ thấy tiểu nhị kia có chút khó xử nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, sau đó sáp lại thấp giọng nói, “Có người gây chuyện.” “Đánh ra đi.” Cửu cô nương chân mày dựng lên, “Mù mắt chó hắn dám gây chuyện trong lâu của ta.” “Là... Là Bàng quốc cựu.” Tiểu nhị nhỏ giọng nói. Cửu cô nương chau mày, bảo, “Tên quốc cựu mập nào vậy?” [“Bàng”(庞)có nghĩa khác là to lớn, kềnh càng, đồng thời âm đọc là[páng] tương tự từ mập (胖) âm đọc là [pàng]]Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thì nhìn nhau một cái, đoán chừng là con cua nhỏ gây chuyện. “An lạc hầu, Bàng Dục.” Tiểu nhị nói cho Cửu cô nương, “Hắn muốn ngài bồi hắn đi uống rượu, chúng ta nói Cửu cô nương không tiếp khách, hắn liền nháo lên, nói chúng ta không biết điều, còn động thủ đánh người nữa.” Cửu cô nương khẽ cau mày, bảo, “Hắn từ trước đến giờ chưa từng đến đây, sao hôm nay lại đến vậy?” “Không biết.” Tiểu nhị lắc lắc đầu, bảo, “Bà chủ à, làm sao bây giờ?” “Hắn đả thương người chưa?” Cửu cô nương hỏi. “Đả thương người rồi.” Tiểu nhị gật đầu, bảo, “Tiểu Lục bưng trà bị ngã, sau đó đập bể rất nhiều đồ.” “Ngươi cho người giữ chân hắn, sau đó đi Khai Phong phủ báo quan! Cứ nói Quốc Cựu gia ỷ thế hiếp người gây chuyện đánh người tại Hồng Thúy Lâu, còn ép buộc cô nương ở Hồng Thúy Lâu bồi hắn!” Cửu cô nương thoải mái nói. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liền hít vào một hơi, thầm nói — nha đầu này thật ngoan nha! Nói xong, Cửu cô nương xoay người đối Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bảo, “Đi, chúng ta đi từ phía sau.” Nói xong, như cũ ôm con chó nhỏ, lắc lư lả lướt đi ở phía trước. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi theo phía sau nàng, Triển Chiêu đột nhiên hỏi, “Bàng Dục trước kia có từng đến gây chuyện chưa?” Cửu cô nương lắc lắc đầu, bảo, “Bàng Dục trước giờ chưa từng tới.” “Con cua nhỏ này không phải nổi danh háo sắc sao?” Bạch Ngọc Đường có chút giật mình, “Ta còn tưởng rằng hắn là thường khách.” “A...” Cửu cô nương cười cười, bảo, “Ngũ gia, cô nương chỗ chúng ta phần lớn bán nghệ không bán thân, các nhã khách mới thích đến nơi này, đám đăng đồ lãng tử háo sắc, có kẻ nào nguyện ý đến đây để bị sỉ nhục bị chán ghét? Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau một cái, Bạch Ngọc Đường hỏi Cửu cô nương, “Đắc tội con cua nhỏ không lo lắng sao? Có cần ta giúp ngươi xử lý hay không?” Cửu cô nương sửng sốt, quay đầu lại nhìn Bạch Ngọc Đường, bảo, “Ngũ gia, đề cho ngài một ý kiến, đừng có nơi nơi lưu tình được không? Ngài thuận miệng nói như vậy, cô nương gia sẽ tưởng thật... Ngài phụ lòng bạc bẽo đã nổi danh rồi, biết có bao nhiêu tỷ muội vì ngươi thủ thân như ngọc si ngốc chờ đợi, hàng đêm vọng nguyệt u sầu không?” Bạch Ngọc Đường giật mình, Triển Chiêu là vẻ mặt không tán thành nhìn hắn. Nhìn thấy ánh mắt Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, bảo, “Miêu nhi, ngươi nhìn cái gì? Ta không làm gì hết!” Triển Chiêu rất bất mãn nhỏ giọng lầm bầm một câu, “Đồ chuột chết, khắp nơi lưu tình! Đồ chuột hoa tâm!” “Ta không có.” Bạch Ngọc Đường gấp rút giải thích với Triển Chiêu. Cửu cô nương quay đầu lại nhìn hai người, con ngươi đảo một vòng, khẽ mỉm cười, bảo, “Ngũ gia, ngài thật đúng là đừng nói ngươi không có... Lấy lời vừa rồi vô duyên vô cớ muốn giúp ta ra mặt mà nói đi, đổi lại là cô nương khác, người người đều sẽ cảm thấy ngài sao lại đa tình trượng nghĩa, thương hương tiếc ngọc như thế chứ? Hơn nữa tướng mạo ngươi người gặp người yêu... Cùng ngươi uống chén rượu, diệu ngữ liên châu trêu chọc người vui vẻ, văn thải hảo võ công hảo, khiến người ta mê mẩn đến thần hồn điên đảo rồi, liền tiêu sái tuyệt trần mà đi, các cô nương kia chẳng phải là sẽ mỗi ngày đối với ngươi tư niệm không dứt? Lại nhìn những nam tử khác, chuyện đầu tiên chính là đi so sánh với ngươi, vừa so sánh liền phát hiện một là bùn nhão không thể trát tường một là đám mây trên trời không thể bắt được... Cô nương người ta chẳng phải là cả đời này đều không ai thèm lấy sao, người như vậy thì ta biết rất nhiều, đều là hảo cô nương nha, Ngũ gia, làm bậy quá nhiều.” Bạch Ngọc Đường bị mấy câu nói của Cửu cô nương nói đến á khẩu không trả lời được, Triển Chiêu là bất mãn nhìn hắn một cái, hồi lâu nghẹn ra một câu, “Không thể tha thứ!” “Ta...” Bạch Ngọc Đường liếc nhìn Triển Chiêu một cái, cũng không nói ra lời, chỉ đành phải nói, “Thôi đi...” “Bất quá nha.” Cửu cô nương thế nhưng còn chưa chịu buông tha hắn, chẳng qua là quay mặt sang, đối Triển Chiêu nói, “Triển gia, ngài cùng Ngũ gia thân nhau như vậy, biết trong lòng hắn có người không?” Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đồng thời sửng sốt, xoay mặt nhìn Cửu cô nương, hai miệng đồng thanh hỏi, “Có người?” “Ân.” Cửu cô nương gật đầu, bảo, “Rất nhiều cô nương đều nói, Bạch Ngũ Gia kỳ thực trong lòng có người, hơn nữa dù là đi đến nơi nào, đều luôn nhung nhớ trong lòng, bất quá tựa hồ người đó cũng không đặt hắn trong lòng, khiến hắn cả ngày lẫn đêm canh cánh trong lòng, luôn mang tâm sự nặng nề, cô nương có tốt hơn nữa, cũng không cách nào lọt vào mắt hắn.” Triển Chiêu trừng mắt nhìn, xoay mặt nhìn Bạch Ngọc Đường, nhỏ giọng hỏi, “Ngươi có người yêu rồi à? Chưa nghe ngươi nhắc đến bao giờ nha.” “Ách...” Bạch Ngọc Đường há miệng nửa ngày, hồi lâu mới nói, “Ta cũng lần đầu tiên nghe nói chuyện này mà.” Cửu cô nương hắc hắc cười cười, bảo, “Triển gia, xem ra Ngũ gia không chịu nói cho ngươi biết nha, ta còn tưởng rằng hai ngươi là hảo huynh đệ, nói không chừng sẽ biết, nghĩ tới nếu như hỏi được, nên nhìn thử đại mỹ nhân khiến cho Ngũ gia khổ sở chờ đợi nhiều năm như vậy, là người hình dáng ra sao... Ta nghĩ nhất định là tựa như thiên tiên, cũng tiện để ta nói cho cô nương khác, bảo các nàng từ bỏ ý định đó thôi, đừng chờ Ngũ gia nữa, tìm những người khác mà gả đi.” Triển Chiêu quay đầu lại, nhìn Bạch Ngọc Đường, trong mắt tựa hồ có chút nghi ngờ, liền hỏi, “Ngươi nói nghe thử xem? Những cô nương kia thật vô tội, đừng hại người ta chứ.” “Miêu nhi...” Bạch Ngọc Đường khóc không ra nước mắt, bảo, “Ngươi đừng nghe nha đầu này nói vớ vẩn được không, trong lòng ta làm gì có... người.” Bạch Ngọc Đường nói ra chữ người, nhìn nhìn Triển Chiêu, cảm thấy có chút nhức đầu, sờ sờ đầu, bảo, “Đổi lại đề tài khác được không?” Triển Chiêu khẽ nheo mắt, nhìn Bạch Ngọc Đường, trong lòng suy nghĩ, bộ dáng Bạch Ngọc Đường muốn nói lại thôi... Chẳng lẽ là thật sự có người yêu rồi? Triển Chiêu một mặt giật mình, một mặt lại có chút khó chịu, trong lòng suy nghĩ, thiên hạ này còn có người như vậy, thế nhưng không để ý Bạch Ngọc Đường, để cho hắn cả ngày nhung nhớ? Tò mò người đó đồng thời, trong lòng Triển Chiêu nhưng cũng mơ hồ có chút mất mát, đến tột cùng đang mất mát điều gì, hắn cũng không hiểu rõ, tóm lại chính là cúi đầu bước đi không nói, trong óc rối loạn hỏng be bét. Bạch Ngọc Đường lại càng hỗn loạn, lời của Cửu cô nương mới vừa rồi tuyệt đối thuộc về nói vớ vẩn, nhưng nói đến trong lòng mình có người hay không — rốt cuộc có người hay không? Hình như là có người, không phải... Là có mèo... Không người khác a? Con mèo kia... Bạch Ngọc Đường đột nhiên cảm thấy lơ mơ không rõ, đúng là có lúc rời Khai Phong, lúc nào cũng sẽ nghĩ đến Triển Chiêu, cho dù là lúc mình ở đại mạc gặp phải gió tuyết, trước khi chết điều nghĩ đến cũng vẫn là không thể nào uống vò lê hoa bạch đã chôn ở trong sân con mèo kia, hơi đáng tiếc. Bất quá cái hắn nghĩ đến chính là lê hoa bạch... Mặc dù lê hoa bạch phải cùng uống với Miêu nhi, mới tương đối hứng thú... Nhưng hắn nghĩ đến tuyệt đối là lê hoa bạch, không phải mèo! Cửu cô nương thấy hai người vẻ mặt ngưng trọng cúi đầu suy nghĩ lung tung, nhếch môi cười cười, lại đi tới bên cạnh Triển Chiêu, bảo, “Triển gia, ngài thì sao? Các nàng đều nói, ngài cũng có người yêu rồi!” “Cái gì?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng nhau hỏi ra lời, trợn to hai mắt, giống như là nói — ta làm sao không biết? “Triển gia.” Cửu cô nương tiếp tục cười, bảo, “Ngươi không biết đi? Ngài thỉnh thoảng đi ngang qua Hồng Thúy Lâu, nhưng lại có không ít cô nương, ngày ngày chờ đợi chỉ vì muốn nhìn một thoáng bước qua này thôi.” Triển Chiêu chau mày, hỏi, “Nhìn ta làm gì? Muốn minh oan? Hay là có chuyện muốn ta giúp đỡ?” “A...” Bạch Ngọc Đường không nhịn được bật cười, xoay mặt nhìn nơi khác, lẩm bẩm một tiếng, “Mèo ngốc.” “Bất quá a, Triển đại nhân ngài có phải đã thành thân rồi chăng?” Cửu cô nương đột nhiên hỏi. “Ha?” Bạch Ngọc Đường còn hỏi đến trước cả Triển Chiêu, “Thành thân rồi? Cùng ai thành thân?” Triển Chiêu cau mày nhìn Bạch Ngọc Đường, bảo, “Không có chuyện này! Ta thành thân khi nào, hơn nữa, ta thành thân có thể không nói cho ngươi sao? Ta còn muốn mời ngươi uống... uống rượu mừng...” Triển Chiêu chỉ thấy sắc mặt Bạch Ngọc Đường đã có chút âm trầm, lời mình nói cũng không chút khuyến khích, cuối cùng chỉ nhỏ giọng bổ sung một câu, “Ta chưa thành thân mà, trong lòng cũng không người khác, không giống ngươi.” Nghe lời của Triển Chiêu, sắc mặt Bạch Ngọc Đường lập tức tươi tắn hơn, lại đi hai bước, cũng nhỏ giọng nói, “Ta cũng không... Trong lòng không có người khác!” Triển Chiêu cũng cảm thấy thư thái hơn chút. Cửu cô nương ôm con chó nhỏ đi ở phía trước, buồn cười, thầm nói — hai người này thật thú vị nha.
|
Chương 54: Đệ ngũ thập tứ thoại hí, trong lòng không có người khác[EXTRACT]Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đi theo Cửu cô nương đi vào một hẻm nhỏ cách Hồng Thúy Lâu không xa, bên trong một cái giếng của hẻm nhỏ, có một tiểu lâu cửa riêng sân riêng, cao ba tầng, rất độc đáo, ngói lưu ly tím, tường gỗ lim. Cửu cô nương nhẹ nhàng gõ cửa, thì có tiểu nhị tới mở ra viện môn, vừa nhìn thấy người đến chính là Cửu cô nương, liền vui vẻ nói, “Đây không phải là Cửu cô nương sao? Ngọn gió nào mang cô đến đây vậy?” Cửu cô nương cười cười, hỏi, “Lục thiếu có ở đây không?” “Có có.” Tiểu nhị vội vàng hướng bên trong để cho, giương mắt, thấy được Triển Chiêu theo ở phía sau, vội vàng hành lễ, “U, đây không phải Triển đại nhân sao, thất lễ thất lễ.” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, cũng không nhận ra vị tiểu hỏa kế này là ai, bất quá trong Khai Phong phủ đại khái trên một nửa dân chúng đều nhận ra Triển Chiêu, cho nên cũng không tra cứu, hoàn lễ xong, đi theo Cửu cô nương vào nhà. Bên trong lâu có thang lầu nhỏ, theo thang lầu mà lên, đi tới phía trước một gian phòng lầu ba, bên trong truyền đến mùi huân hương nhàn nhạt. “Lục thiếu.” Cửu cô nương gõ phía cửa xong, liền trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, Bạch Ngọc Đường khiêu mi — Miêu nhi, Lục thiếu là ai? Triển Chiêu nhún nhún vai — chỗ này ta lại chưa từng tới. Hai người lặng lẽ đi theo Cửu cô nương vào nhà. Chỉ thấy trong phòng có một người đang ngắm phong cảnh bên cửa sổ, là một người trẻ tuổi mặc áo choàng màu tím nhạt, thanh gầy tư văn, rất có mấy phần thư khí. “Cửu nương làm sao đến rồi?” Lục thiếu quay đầu lại, không ngữ trước cười, nhìn nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, bảo, “Thật không ngờ, còn mang cho ta hai vị khách quý.” Cửu cô nương cũng sảng khoái, bảo, “Lục thiếu cũng khỏe chứ?” “Hảo hảo.” Lục thiếu quan sát Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, cười nói, “Không khỏe cũng phải khỏe thôi, hôm nay coi là cao hứng!” “Cao hứng thì giúp đỡ cho Triển đại nhân và Bạch Ngũ Gia đi?” Cửu cô nương nói thẳng ra. “Xin cứ việc phân phó.” Lục thiếu gật đầu, ngồi xuống châm trà cho mọi người. “Chỗ ngươi có thiếu niên mắt lục không?” Cửu cô nương hỏi. Lục thiếu sửng sốt, bảo, “Ngươi nói Tiểu Nguyên? Hốc mắt hắn quả thực là có ánh xanh, bất quá không thể nói mắt lục đâu. “Ngươi để cho hắn tới, ta nhìn một chút, được không?” Cửu nương hớn hở hỏi. “Tất nhiên có thể.” Lục thiếu gật đầu, liền phân phó hạ nhân, đi gọi Tiểu Nguyên đến. Không lâu lắm, liền nghe được ngoài cửa có tiếng bước chân vang lên, một thiếu niên mười ba bốn tuổi, bước nhanh chạy tới, tại cửa nhỏ giọng hỏi, “Lục thiếu, ngài tìm ta sao?” “Tiểu Nguyên, đi vào đây.” Lục thiếu vẫy vẫy tay với Tiểu Nguyên, sau đó, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liền nhìn thấy một thiếu niên thấp bé, mặt thanh tú trắng nõn chạy vào, hắn mặc trường sam màu xanh biếc và đơn y, tóc đang ghim, tay áo xắn lên, trên ống tay áo còn có vết nước. Lục thiếu khẽ giật mình, hỏi, “Làm cái gì đấy?” Tiểu Nguyên xấu hổ cười cười, bảo, “Ta tắm cho tiểu hầu tử.” “Vậy tắm xong chưa?” Lục thiếu cầm khối khăn lau tay cho hắn, cười nói, “Trời lạnh như vậy, cũng không sợ bị đóng băng à.” “Không lạnh.” Tiểu Nguyên cười híp mắt, hơi ngạc nhiên nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, mặt khẽ phiếm hồng, đứng ở một bên không nói lời nào. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vẫn đang cẩn thận quan sát đứa nhỏ này, chỉ thấy bên hốc mắt trái của cậu bé, có một cái bớt màu xanh nhạt, mặc dù ở vị trí đó rất nổi bật, nhưng là bởi vì bản thân Tiểu Nguyên vốn rất thanh tú, cho nên xem ra cũng không khó coi. Nhưng thiếu niên lại không chịu nổi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn hắn như vậy, mặt đỏ bừng, nhích lại gần bên cạnh Lục thiếu. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, cảm thấy hình như là phải đi, nhưng lại có vẻ như không phải... Nói không ra, bằng không đợi đến sau khi Bàng Thống lấy được thiên thư trở về, để cho hắn nhìn thử rồi hãy nói. Triển Chiêu suy nghĩ một chút, Bàng Thống mấy ngày này đoán chừng cũng sắp trở lại rồi, liền hỏi, “Lục thiếu, có thể mượn vị Tiểu Nguyên công tử này đi Khai Phong phủ ở vài ngày không?” Lục thiếu sửng sốt, hỏi, “Đi Khai Phong phủ?” Tiểu Nguyên tựa hồ hơi sợ hãi, liền đứng rúc vào sau lưng Lục thiếu, Triển Chiêu bảo, “Không cần sợ, chỉ là có chút chuyện cần ngươi giúp một chút, ngươi chỉ cần ở chỗ đó chừng vài ngày là được, chờ mọi chuyện xong xuôi, lại đưa ngươi trở về.” Tiểu Nguyên nhìn nhìn Lục thiếu, Lục thiếu cười, bảo, “Chuyện này rất tốt, có thể đi Khai Phong phủ ở vài ngày, có bao nhiêu người muốn đi còn không được nữa kìa, còn có thể nhìn thử Bao đại nhân hình dáng ra sao.” Tiểu Nguyên lại nhìn nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, Cửu cô nương bảo, “Có thể giúp đỡ cho Khai Phong phủ, tất nhiên là chuyện tốt, ngươi cứ đi một chuyến đi?” Tiểu Nguyên gật đầu, nhu thuận nói, “Vậy ta đi thu thập quần áo... Ta có thể mang theo tiểu hầu tử không?” “Tiểu hầu tử?” Triển Chiêu tựa hồ có chút khó hiểu. “Nga, là con mèo đen, đứa nhỏ này nhặt được.” Lục thiếu cười cười, bảo, “Lúc mới vừa nhặt được, gầy tựa như khỉ con, cho nên gọi là tiểu hầu tử.” “Vậy được.” Bạch Ngọc Đường cười nói, “Khai Phong phủ có ổ mèo.” “Thật nha?” Tiểu Nguyên đột nhiên cao hứng đứng lên, hỏi, “Còn có mèo khác sao?” Bạch Ngọc Đường nhếch môi mỉm cười, gật đầu, “Tất nhiên có, còn có con to cỡ người lớn như vậy kìa...” Nói còn chưa dứt lời, đã bị Triển Chiêu giẫm mạnh một cước, Tiểu Nguyên là vui vẻ hào hứng đi thu dọn đồ đạc. Lại ngồi thêm một lát, sau khi từ biệt Lục thiếu và Cửu cô nương, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liền mang theo Tiểu Nguyên trở về Khai Phong phủ. Tiểu Nguyên theo thật sát phía sau hai người, cúi đầu, bộ dáng rất sợ hãi, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường luôn luôn quay đầu lại nhìn hắn, chỉ thấy hắn và con mèo đen đang nằm trong ngực hắn đều nơm nớp lo sợ, dường như đã thật lâu chưa từng ra ngoài. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn hắn thật tò mò, bất quá nghĩ đến trong Khai Phong trong phủ còn có một Tiểu Lục và một Tiểu Thất, thời gian trước cùng Công Tôn Tiên Sinh thương lượng một chút, nói lưu hai đứa bé lại dưỡng tại Khai Phong phủ là được rồi, bình thường có thể giúp đại nương phòng bếp một tay, còn có thể giúp cho Công Tôn Tiên Sinh chút việc. Mỗi ngày học chút võ công với đám hộ vệ còn có thể học ít chữ nghĩa với tiên sinh, lại dưỡng thêm vài ba năm, là có thể tự lực cánh sinh rồi, cũng luôn tốt hơn là thả ra ngoài đi lưu lạc. Hai đứa bé vốn là ở bên ngoài phiêu bạc khắp nơi bị người bắt nạt, có thể ở lại nơi tốt như Khai Phong phủ tự nhiên là vui mừng, bây giờ đang giúp đỡ chăm sóc Chu Lam, rất chuyên cần mau hiểu chuyện. Triển Chiêu còn nghĩ đến mang con chó đất lần trước chạy theo mình về cho bọn họ, lấy tên là tiểu bát, sống với Mao Cầu cũng khá thân thiết. Mang theo Tiểu Nguyên vào phủ nha, Công Tôn đang tìm hai người bọn họ, gặp người trở lại, liền nói, “Cuối cùng cũng về rồi, đại nhân tìm các ngươi kìa.” “Thế nào?” Triển Chiêu hỏi. “Nga, bên Bàng Thống đưa tin đến, nói thiên thư tìm được rồi, bất quá giáo chủ và mấy chủ tướng của Mạc Hoa Cung và Xà Ưng Giáo đều chạy trốn rồi, còn sót lại toàn bộ đều bắt lại, đang bị phủ huyền địa phương thu áp, có rất nhiều người là bị bức bách, đều đang tìm người nhà, chuẩn bị phân phát rồi.” Công Tôn vừa đi vừa nói, còn có chút khó hiểu nhìn Tiểu Nguyên phía sau bọn Triển Chiêu, cũng chú ý tới cái bớt màu xanh bên cạnh mắt hắn, liền hỏi Triển Chiêu, “Đứa nhỏ này...” “Nga, chúng ta định chờ sau khi thiên thư đưa đến thì để cho hắn thử xem.” Triển Chiêu bảo. Công Tôn gật đầu, bảo, “Điều này cũng là biện pháp.” Nói, gọi Tiểu Lục và Tiểu Thất đến, mang theo Tiểu Nguyên cùng nhau đến phía sau, mọi người ở cùng nhau, hảo hảo chung đụng. Chờ đưa hài tử đi hết, đám người Triển Chiêu đi vào phòng Bao Chửng, Bao Chửng đưa thư Bàng Thống cho bọn hắn nhìn. “Vẫn là để cho đám chủ sử chạy thoát.” Bạch Ngọc Đường cau mày, bảo, “Xà Ưng Giáo và Mạc Hoa Cung ở trong cung đều có người, điều động binh mã kích thước lớn như thế, nhất định là sẽ bị lộ tiếng gió.” “Bàng Thống nói tìm được danh lục của Xà Ưng Giáo và Mạc Hoa Cung, ở trong cung ẩn núp không ít nhân mã của bọn họ, đã phái người đem danh lục chuyển trình Hoàng thượng, để dọn dẹp sâu mọt trong đám quan viên rồi.” Bao Chửng bảo, “Bất quá tối hôm qua có khá nhiều quan viên, chạy trốn vào ban đêm rồi... có vẻ như, bọn họ nhất định là đang tụ tập, chờ đợi một đòn cuối cùng.” “Xem ai biết trước chỗ xảy ra tai họa sao?” Triển Chiêu sờ sờ cằm, “Nhưng bây giờ thiên thư và tà phật đều nằm trên tay chúng ta rồi, bọn họ từ đâu biết được nơi diễn ra tai họa chứ?” “Cái này thì dễ thôi.” Bạch Ngọc Đường bảo, “Chỉ cần phái người âm thầm giám thị, chúng ta nếu như tìm được nơi bị tai họa, tất nhiên phải vận dụng đại lượng nhân thủ đến để dời tai dân... Bọn họ liền có thể lẫn vào đó gây loạn rồi.” Triển Chiêu gật đầu, Bao Chửng bảo, “Cái này... hai ngày trước ta và Bát vương gia còn có Vương Thừa tướng thương lượng một chút, nghĩ ra một biện pháp tương đối khá, nhưng bây giờ để cho người lo lắng chính là... Chúng ta nhìn không hiểu thiên thư!” Mọi người hai mặt nhìn nhau — đây thật là điều quan trọng nhất. Sau khoảng lặng, tất cả mọi người ở trong phủ Khai Phong chờ Bàng Thống, đến sáng ngày thứ ba, chỉ thấy Bàng Thống cỡi chiến mã chạy như bay về Khai Phong phủ, xuống ngựa liền xông thẳng vào gian phòng Bao Chửng, đem thiên thư giao cho Bao Chửng. Bao Chửng mở thiên thư ra nhìn, chỉ thấy quả nhiên bên trên một nửa có chữ viết, một nửa không có chữ nào. “Gọi Tiểu Nguyên tới thử đi.” Triển Chiêu phân phó người đem Tiểu Nguyên tìm đến, sau khi Tiểu Nguyên đến, vội vàng liền khấu đầu với Bao Chửng, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy Bao Thanh Thiên, mặt thật đen nha. Bao Chửng bảo hắn đứng lên, để cho hắn đi tới trước bàn đọc sách, nhìn bộ phận trống không của thiên thư, có có chữ viết hay không. Tiểu Nguyên nhìn chằm chằm những bộ phận trống không hồi lâu, mờ mịt lắc đầu — không có chữ a. Mọi người vốn là tim treo lên, đều rơi xuống đáy cốc, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều có chút suy sụp tinh thần. Tiểu Nguyên cũng có thể nhìn ra vẻ mặt mọi người thất vọng, liền có chút áy náy hỏi Công Tôn, “Ta... Làm sai cái gì sao?” “Nga, không phải lỗi của ngươi.” Công Tôn đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn. Tiểu Nguyên chán nản đi ra bên ngoài, Công Tôn và Bao Chửng bắt đầu nghiên cứu biện pháp khác, Bàng Thống cả người đầy bụi đất, đi xuống rửa mặt trước rồi. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều cảm thấy ở trong phòng có chút bực mình, liền chạy ra bên ngoài, thông khí. Hai người đi đến sân, Bạch Ngọc Đường ngồi xuống bậc thang, than thở, “Ai... Không vui một cuộc a.” Triển Chiêu cũng thở dài, lúc này, liền nghe trong sân cách vách truyền đến thanh âm Tiểu Lục, “Tiểu Nguyên, ngươi đừng khóc nữa, cũng không phải là lỗi của ngươi.” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, thầm nói — không phải đâu? Hai người đi tới sân cách vách, quả nhiên, liền thấy Tiểu Nguyên ngồi khóc trên băng ghế dài, Tiểu Lục và Tiểu Thất ở bên cạnh an ủi. Tiểu Nguyên lau nước mắt một cái, nói, “Đều tại ta kém cỏi.” Tiểu Lục cầm khăn lau nước mắt cho hắn, Tiểu Thất đột nhiên nói, “Di? Tiểu Nguyên này, khối bớt bên mắt ngươi, sao có hình dáng giống hệt với khối ngọc bội của Tiểu Lục nha?” “Di?” Tiểu Lục lấy ngọc bội ra, so trên mắt Tiểu Nguyên, bảo, “Thật nha.” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng thời sửng sốt, vội vàng liền đi tới. “Tiểu Lục.” Triển Chiêu kêu một tiếng. “Triển đại nhân, Bạch Ngũ Gia.” Tiểu Lục quay đầu lại nhìn hai người. “Tiểu Lục, ngọc bội của ngươi là từ đâu mà có?” Bạch Ngọc Đường hỏi. “Mẹ ta thân truyền cho ta, nói là bảo vật gia truyền.” Tiểu Lục trả lời. “Mẹ ngươi là người nơi nào?” Triển Chiêu hỏi. “Ta cũng không biết, bất quá chúng ta khi còn bé ở trong một cái thôn dưới chân thiên sơn.” Tiểu Lục bảo, “Sau đó xảy ra ôn dịch mới chạy đến.” “Dưới chân Thiên Sơn không phải là phía dưới Mạc Hoa Cung sao?” Triển Chiêu hỏi. Bạch Ngọc Đường nhận lấy kia khối ngọc bội giơ lên trời nhìn nhìn, mơ hồ, cái gì cũng không thấy rõ, lại đặt ngọc bội ở trên mắt Tiểu Nguyên, cẩn thận so sánh với vết bớt... Đột nhiên, tất cả mọi người kinh hãi, liền thấy trong ngọc bội xuất hiện một con mắt, con ngươi màu xanh biếc. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu vừa mừng vừa sợ, vội vàng cầm lấy ngọc bội lôi kéo Tiểu Nguyên liền vọt vào thư phòng Bao Chửng.
|