[Thử Miêu Đồng Nhân] Lãng Nguyệt Tiếu Trường Không
|
|
Chương 41: Đệ tứ thập nhất thoại thẩm, ác bá cùng Vu sư[EXTRACT]Khổng Bá một mặt cái gì cũng không nhìn thấy, về mặt khác mới vừa rồi uống quá nhiều rượu, còn chưa xuống bụng đã bị Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trực tiếp lôi đi, cắm đầu chạy như điên một đoạn đường dài, vì vậy hắn bây giờ là choáng váng đầu hoa mắt còn có chút khó chịu, hơn nữa còn sợ hãi, có thể nhịn được không tè ra quần cũng đã rất may mắn rồi. Bàng Thống khiêu khiêu mi, hỏi hai người, “Thẩm thế nào? Văn thẩm hay là võ thẩm?” Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nhìn nhau, biết Bàng Thống hù dọa Khổng Bá, liền nói một cách hung dữ, “Văn thẩm cái gì chứ, trực tiếp cắt đứt một cái chân hắn, hắn đoán chừng sẽ nói, còn không được, thiến hắn!” “A?!” Khổng Bá kinh hãi thất sắc, nhưng phàm người háo sắc, ngươi nói thiến hắn, so với nói giết hắn còn khiến hắn sợ hơn. “Hảo hán tha mạng a, ta… ta không phải người xấu a!” Khổng Bá vội vàng giải thích. “Ngươi còn không coi là người xấu vậy thời đại này sẽ không còn người xấu nữa?” Bạch Ngọc Đường đạp hắn một cước, “Nếu muốn ít chịu nỗi khổ da thịt, liền ngoan ngoãn hợp tác, chúng ta hỏi ngươi cái gì, ngươi phải trả lời cái đó, nếu không, sẽ không khách sáo với ngươi!” “Được được!” Khổng Bá vội vàng gật đầu như con gà con mổ thóc, “Hảo hán các gia gia hỏi, ta biết nhất định nói!” Mọi người thấy cũng được rồi, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường xách theo Khổng Bá ném vào trong phòng, đóng cửa lại bắt đầu tra hỏi, Bàng Thống tiếp tục quay lại dược lư, theo Công Tôn chế thuốc. Triển Chiêu hỏi trước hắn, “Khổng Bá, các ngươi cùng Xà Ưng Giáo là quan hệ gì?” “A…” Khổng Bá hít một hơi lãnh khí, lắp bắp hỏi, “Hảo hán gia gia… Các ngươi… Các ngươi là ai a?” Bạch Ngọc Đường cau mày, “Hỏi ngươi thì ngươi nói, làm gì nhiều lời nói nhảm như vậy!” “Ta…” Khổng Bá giương miệng nửa ngày không nói ra lời, bảo, “Hảo hán tha mạng a, ta không thể nói a!” “Không thể nói?” Bạch Ngọc Đường trợn mắt, “Được, ngươi không thể nói là sao? Gia gia đem mười đầu ngón tay ngươi đều cắt xuống!” “A!” Khổng Bá luống cuống, “Ta nói ta nói, bất quá… Các ngươi cũng không thể nói ra là ta nói nha, nếu để cho người của Xà Ưng Giáo biết, cả nhà ta đều phải chết sạch đó!” “Nói!” Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nhìn nhau, hai miệng đồng thanh ép hỏi. “Ách… Cụ thể ta biết được cũng không nhiều lắm.” Khổng Bá lắp bắp nói, “Chúng ta mấy năm trước cũng chỉ là tên côn đồ cắc ké vùng này mà thôi, thường thường bị người ta đánh chửi, có một ngày trong lúc vô tình gặp phải một Vu sư bị thương ở trong núi, ăn mặc rất quái dị, hắn nói nếu như chúng ta có thể cứu hắn một mạng, hắn sẽ để cho chúng ta gia nhập Xà Ưng Giáo.” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghe xong khẽ cau mày, quả nhiên có một Vu sư của Xà Ưng Giáo sao?! “Lúc đó chúng ta cũng trẻ tuổi, cảm thấy bộ dáng hắn quái như vậy, nói không chừng thật sự có khả năng, liền cứu hắn.” Khổng Bá bất đắc dĩ bảo, “Thương thế của hắn vô cùng nghiêm trọng, nói phải dưỡng thật là nhiều năm mới có thể lành lại, để cho chúng ta mua thức ăn ngon nước uống cung cấp cho hắn, ta lúc đầu không làm sao thích hắn, bất quá đại ca dường như nghe nói qua một ít tin đồn về Xà Ưng Giáo, cho nên liền đối xử đặc biệt tốt với hắn, chỉ là chúng ta vốn là cũng không có tiền bạc gì, hắn liền nói với chúng ta, để cho chúng ta đến tiền trang lấy.” “Là tiền trang bị các ngươi diệt môn?” Triển Chiêu hỏi. “Ách… Cái này các ngươi cũng biết à?” Khổng Bá có chút giật mình. “Ai bảo ngươi hỏi?!” Bạch Ngọc Đường dùng một cây cỏ khô trong tay quất hắn một chút, “Nói!” “Hảo hảo, ngài bớt giận.” Khổng Bá vội vàng trả lời, bảo, “Cái kia… Chúng ta cầm lệnh bài của hắn, đi tiền trang cầm tiền, ngoan ngoãn, chưởng quỹ kia lại muốn bao nhiêu đều chịu cho, chúng ta thường đến tìm lợi, liền bắt đầu lừa bịp hắn, cầm chút tiền, xây phòng ốc, còn chuẩn bị gia sản, cũng có thể ăn chơi đàng điếm rồi.” “Sau đó thế nào?” Triển Chiêu hỏi, “Tại sao giết cả nhà Vạn Thông tiêu cục cùng tiền trang?” “Là Vu sư khiến cho chúng ta làm a.” Khổng Bá trả lời nói, “Chúng ta chiếu cố hắn một thời gian, có một ngày đột nhiên từ bầu trời bay tới một con quái điểu màu đen, rơi xuống trong sân, sau đó Vu sư liền hưng phấn, nói gì giáo chủ đến rồi.” “Giáo chủ?” Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu giật mình, thầm nói đừng là giáo chủ Xà Ưng Giáo. “Đúng vậy.” Khổng Bá gật đầu, “Đêm hôm đó một người áo đen đã tới, mặt cũng dùng cái khăn đen che lại, rất cao lớn, trên bả vai đậu con đại quái điểu kia!” “Hắn tới làm cái gì?” Triển Chiêu hỏi. “Hắn chính là đến xem thử Vu sư kia, cho hắn một ít thuốc gì đó, hai người ở trong mật thất nói chuyện thật lâu, cũng không để cho huynh đệ chúng ta nghe thấy, ngày chưa sáng hắc y nhân kia liền đi, sau này cũng chưa từng tới. Mà Vu sư thì bảo ba huynh đệ chúng ta tiêu diệt hết tiền trang cùng tiêu cục, một người sống cũng không lưu lại.” Bạch Ngọc Đường nghe được nổi giận, đạp Khổng Bá một cước, “Các ngươi còn là người không? Hắn bảo các ngươi giết các ngươi liền giết à, này trước sau mười mấy nhân khẩu, còn có hài tử lão nhân, lương tâm bị chó ăn rồi sao?” “Ai nha… Đau a, hảo hán tha mạng!” Khổng Bá vội vàng cầu xin tha, bảo, “Chúng ta lúc đầu cũng không chịu làm! Chúng ta nói với hắn, loại chuyện giết người phóng hỏa này, chúng ta không làm cũng làm không nổi, phải biết, tiền trang đều có hộ viện, trong tiêu cục tất cả đều là cao thủ a, chỉ loại công phu mèo quào này của ba huynh đệ chúng ta, có thể giết chết ai a, đi thì chính là làm cho người ta giết chết!” Triển Chiêu cau mày cảm thấy cũng có đạo lý, tiền trang cùng tiêu cục thông thường đều là nơi người biết võ tụ tập tương đối nhiều, tại sao chỉ bằng ba thùng cơm này lại có thể diệt sạch bọn họ chứ?”Các ngươi dùng biện pháp gì?” “Chúng ta cũng không dụng chiêu gì, chính là hạ chút thuốc trong thức ăn bọn họ mua về.” Khổng Bá bất đắc dĩ bảo, “Những thuốc kia đều là Vu sư tự mình làm, hắn nói chỉ cần đem thuốc này cho những người đó ăn, không ra ba ngày, bọn họ liền toàn thân vô lực, đừng nói phản kháng, ngay cả động cũng không cách nào cử động. Đến lúc đó coi như là hài tử ba tuổi, cũng có thể giết hết bọn họ. Bất quá, hắn cũng nói, nếu như chúng ta nghe lời, hắn liền bảo đảm chúng ta có thể gia nhập Xà Ưng Giáo, ngày sau có thể hưởng vô tận vinh hoa phú quý, nếu như chúng ta không muốn đi, hắn cũng sẽ không để cho người biết chuyện như chúng ta sống ở trên thế giới, lúc trước hắn đã cho mỗi người chúng ta phục dụng một viên thuốc, nếu như chúng ta không nghe lời, vậy thì sẽ lập tức chết a!” Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu trong lòng sáng tỏ, thì ra là có chuyện như vậy. “Sau đó thì sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Các ngươi thật đi giết cả nhà người ta?” “Đúng… Đúng vậy.” Khổng Bá thấp giọng trả lời, “Chúng ta… Cũng là thân bất do kỷ.” “Thân bất do kỷ?” Triển Chiêu cười lạnh một tiếng, “Ta thấy các ngươi là để cho tài mê tâm khiếu thì có!” “Tri phủ đại nhân có phải cũng là các ngươi làm hại hay không?” Bạch Ngọc Đường hỏi. “Ách… Đúng vậy.” Khổng Bá bất đắc dĩ bảo, “Sau khi chúng ta phạm vào chuyện kia, không ngờ để sót lại Lưu Ngọc còn sống, nha đầu này mặc dù điên rồi, nhưng dầu gì cũng là một người biết chuyện a, chỉ là chúng ta còn chưa kịp giết chết nàng, liền cứ khăng khăng đúng lúc này đến một tân Tri phủ. Tên Châu Lam thật khó đuổi, hắn đối huynh đệ chúng ta có điều hoài nghi, mắt thấy hắn sắp phá hư đại sự của chúng ta, Vu sư sẽ khiến chúng ta hạ một loại thuốc khác cho hắn, nói để cho hắn không rảnh bận tâm chuyện này. Quả nhiên, không bao lâu sau Tri phủ kia đã bể đầu sứt trán!” “Loại thuốc kia là Vu sư chế sao?” Triển Chiêu hỏi. “Ân.” Khổng Bá gật đầu, bảo, “Chúng ta thông thường đều là muốn hại người nào, muốn cho hắn chết như thế nào, sau đó nói cho Vu sư, hắn sẽ chế thuốc cho chúng ta.” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghe được lắc đầu, đây còn có vương pháp sao. “Ngươi không có hỏi qua hắn tại sao làm như vậy sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi hắn. “Chúng ta đã hỏi, lúc tiêu diệt hết cả nhà tiêu cục cùng tiền trang năm đó, Vu sư nói, nói bọn họ không nghe lời, mưu toan phản bội giáo chủ, người đã không còn bất kỳ hữu dụng gì, phải hoàn toàn diệt trừ.” Khổng Bá vừa hồi tưởng vừa bảo, “Mà Châu Lam, Vu sư nói hắn cản đường bọn họ, nhìn ghét, bất quá lại không thể để cho hắn chết, tốt nhất là để cho hắn làm tên bệnh tật, hao tổn như vậy, không làm trễ nải kế hoạch của bọn họ.” “Bọn họ có kế hoạch gì?” Triển Chiêu hỏi. “Kia… Ta cũng không rõ lắm a.” Khổng Bá nhún nhún vai, “Thường xuyên sẽ có vài người áo đen tới đây, một đống người ở trong mật thất không biết đang mật mưu cái gì, thần thần bí bí, ba huynh đệ chúng ta chỉ phụ trách làm việc cho hắn, chuyện khác cái gì cũng không thể quản.” “Vu sư đó bây giờ còn giấu ở trong phủ các ngươi?” Triển Chiêu hỏi, “Cụ thể ở vị trí nào?” “Hắn luôn luôn ở trong mật thất chúng ta cố ý kiến tạo cho hắn, người này cũng lạ, không thích thấy ánh sáng, chỉ thích trốn trong góc âm u, còn bình bình lon lon cả ngày không biết đang chuẩn bị thứ gì.” “Mật thất ở đâu?” Triển Chiêu hỏi, “Làm sao đi vào?” “Ách… Cái này phải hỏi đại ca của ta rồi.” Khổng Bá bất đắc dĩ nói, “Vu sư kỳ thực rất cẩn thận, hắn chính là tương đối tin tưởng đại ca, mỗi lần thức ăn cái gì tất cả đều là đại ca tự mình đưa vào, lúc hắn có việc phân phó chúng ta làm, chúng ta mới có thể đi vào trong mật thất, cửa ngầm ở phía sau tủ sách của đại ca, bất quá cơ quan mở cửa ngầm ở đâu, ta cùng nhị ca cũng không biết a.” Triển Chiêu khiêu khiêu mi, “Ngươi nói đều là thật? Không có che giấu gì khác?” “Không có a.” Khổng Bá lắc đầu liên tục, “Gia gia tha mạng a, ba người chúng ta cũng không có biện pháp, Vu sư cho chúng ta uống thuốc kì quái, chúng ta nghe lời thì có giải dược không nghe lời thì phải chết thảm a, dù sao… Chúng ta vốn là cũng không phải người tốt gì, liền định làm ác bá thôi.” “Ngươi còn có mặt mũi nói.” Bạch Ngọc Đường lại dùng cỏ khô quất hắn hai cái. “Ai nha…” Khổng Bá đau đến hừ hừ. “Còn có một vấn đề.” Triển Chiêu hỏi hắn, “Các ngươi cùng Bàng Dục có quan hệ gì?” “Ách?” Khổng Bá sửng sốt, bảo, “Nga, các ngươi nói tiểu Hầu gia phải không?” “Đúng.” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu. “Cái kia, Vu sư mấy ngày hôm trước nhận được một phong thư, sau đó thì bảo chúng ta nghĩ hết biện pháp mượn hơi Bàng Dục.” Khổng Bá bảo, “Vốn dĩ, Vu sư là muốn cho chúng ta xúi giục Bàng Dục cùng đệ đệ hắn Bàng Thống phản bội thành thù, sau đó nhân cơ hội để cho chúng ta nghĩ biện pháp, bỏ thuốc cho Bàng Thống… Bất quá không ngờ rằng Bàng Dục không đợi chúng ta mở miệng đã nói muốn tiêu diệt Bàng Thống trước rồi.” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghe được đều có chút khó hiểu, Bạch Ngọc Đường hỏi hắn, “Vu sư đó tại sao phải hại chết Bàng Thống? Bọn họ có tư oán?” “Ân…” Khổng Bá lắc lắc đầu, bảo, “Dường như đều là Xà Ưng Giáo ra lệnh, chúng ta cùng Vu sư kia cũng ở cùng một thời gian rồi, hắn cơ hồ đều không gặp người, cũng không có kẻ thù, vì vậy không thấy sẽ bởi vì tư oán giết người cái gì… Bất quá a, hắn mỗi lần giết người đều phải đem mình giam lại chế thuốc trước, mà sau mỗi lần luyện thuốc xong ra ngoài, đều sống dở chết dở, mặt trắng bệch a!” Vặn hỏi Khổng Bá để cho Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lấy được rất nhiều đầu mối, đồng thời cũng làm cho hai người càng thêm khó hiểu, Xà Ưng Giáo tại sao muốn hại chết Bàng Thống? Sau, hai người điểm huyệt đạo Khổng Bá, buộc lại, ném vào bên trong phòng chứa củi, khóa kỹ cửa phòng. Chuẩn bị bỏ đói hắn ba ngày, chờ xong xuôi mọi chuyện, đưa về Khai Phong phủ cho Bao đại nhân thẩm vấn. Ra khỏi phòng chứa củi, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chạy đến dược lư, đem thành quả thẩm vấn nói cho Bàng Thống cùng Công Tôn. “Bọn họ muốn mạng của ngươi làm cái gì?” Công Tôn không hiểu hỏi Bàng Thống, “Ngươi từng đắc tội với người của Xà Ưng Giáo?” Bàng Thống cũng không hiểu được tại sao, nhướng mày suy nghĩ một chút, lắc đầu, “Không hề nha, ta luôn luôn chinh chiến bên ngoài, không biết Xà Ưng Giáo gì hết.” “Biện pháp tốt nhất, vẫn là trực tiếp đi hỏi thử tên Vu sư kia.” Bạch Ngọc Đường kéo kéo Triển Chiêu, “Miêu nhi, chúng ta còn phải đến hang ổ của Tam Bá một chuyến, bắt lão Đại hỏi thử. Triển Chiêu vuốt cằm suy nghĩ một chút, bảo, “Ân… Kỳ thực có thể quang minh chánh đại đi vào.” “Làm sao đi vào?” Bạch Ngọc Đường không hiểu nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu đột nhiên xoay mặt nhìn hắn, chậc chậc hai tiếng, nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường mỉm cười gian xảo. Bạch Ngọc Đường bị hắn nhìn chằm chằm đến sợ hãi, hỏi, “Ngươi làm gì thế?” Triển Chiêu đưa tay nắm xiêm y của hắn lôi ra ngoài, “Đi! Chúng ta đi dùng chiêu hay nhất trong ba mươi sáu kế nào!” “A?” Bạch Ngọc Đường để cho Triển Chiêu lôi đi. Bàng Thống nhìn Công Tôn một cách khó hiểu, “Chiêu hay nhất trong ba mươi sáu kế? Là chiêu nào vậy?” Công Tôn cười mà không nói, lắc lắc đầu, cầm lấy một bình bột thuốc lớn, bảo, “Thuốc chuẩn bị xong rồi, chúng ta lại đến phủ nha của Châu Lam đi!”
|
Chương 42: Đệ tứ thập nhị thoại kế, tà phật cùng trời phạt[EXTRACT]Miêu nhi, ngươi muốn làm gì?” Bạch Ngọc Đường để cho Triển Chiêu kéo vào trong nhà, chỉ thấy Triển Chiêu quan sát hắn từ trên xuống dưới, nhìn chung quanh, cảm thấy có chút sợ hãi. “Ân…” Triển Chiêu sờ sờ cằm, bảo, “Cởi quần áo!” Bạch Ngọc Đường đưa tay sờ trán hắn, “Miêu nhi, ngươi bị quỷ nhập vào người rồi à?” Triển Chiêu đánh rớt tay của hắn, lục tung rương đồ tìm ra hai bộ y phục màu đen, đối Bạch Ngọc Đường, “Thay!” Bạch Ngọc Đường cau mày, “Ta ghét nhất màu đen!” “Ngươi mặc cái này vào, giả trang giáo chủ Xà Ưng Giáo xâm nhập vào đi!” Triển Chiêu bảo, “Ta cũng đổi lại một thân, hai ta cùng nhau đi vào.” Bạch Ngọc Đường nhận lấy y phục, thở phào nhẹ nhỏm, ban đầu hắn còn tưởng rằng con mèo gian xảo này muốn hắn đi *** hai tên ác bá kia chứ, thì ra là giả trang giáo chủ Xà Ưng Giáo à. Bất quá nhận lấy y phục sau Bạch Ngọc Đường vẫn còn có chút khó hiểu, hỏi Triển Chiêu, “Ta chưa từng gặp qua giáo chủ Xà Ưng Giáo, vạn nhất lộ ra thì làm sao đây?” Triển Chiêu cười, “Cho nên mới để cho ngươi giả trang mà, đeo cái khăn che mặt lên.” “Mang món đồ chơi đó làm gì?” Bạch Ngọc Đường khiêu mi. “Mới vừa rồi Khổng Bá không phải nói sao, giáo chủ đều là che mặt.” Triển Chiêu bảo. “Người ta che chính là mặt nạ, cái này là cái khăn che mặt.” Bạch Ngọc Đường cầm lấy mảnh lụa mỏng vẩy vẩy. “Vậy thì sao?” Triển Chiêu hỏi. “Miêu nhi, ta cho là chuyện này có sự khác nhau về mặt bản chất.” Bạch Ngọc Đường bảo, “Mặt nạ là đàn ông mang, cái khăn che mặt là phụ nữ mang.” “Nói bậy gì đấy.” Triển Chiêu nghiêm túc nói, “Ngươi liền mang cái này đi, bảo đảm nhị Bá sẽ không hoài nghi, ngươi để cho bọn họ làm cái gì thì làm cái đó. Nói xong, bản thân cũng đổi lại một thân y phục đen, cùng Bạch Ngọc Đường đi ra khỏi phòng, cỡi ngựa chạy tới phủ đệ Tam Bá. Bây giờ phủ đệ Tam Bá đã náo loạn rồi, Lưu Vĩnh Bá đã câm Vương Khải Bá bị điếc, mà Bàng Dục là thượng thổ hạ tả đến đứng cũng đứng không vững. Cuối cùng, Liễu Đại Long đành phải mang Bàng Dục trở về trước, trước khi đi vẫn rất tức giận, cho là rượu và thức ăn Tam Bá dùng để hầu hạ Bàng Dục không sạch sẽ, mà Bàng Dục lại được chiều chuộng, cho nên ăn hỏng bụng. Hai bá là không ngừng kêu khổ, nhưng bây giờ cũng không phải lúc lo lắng nhiều như vậy, hay là tìm Khổng Bá về trước đi, chính lúc này, có một tiểu tư đi vào bẩm báo, nói là ngoài cửa có hai người đến, tự xưng là giáo chủ Xà Ưng Giáo. Lưu Vĩnh Bá vừa nghe lấy làm kinh hãi, Vương Khải Bá nghe không được, tò mò nhìn Lưu Vĩnh Bá, Lưu Vĩnh Bá rất muốn nói cho hắn biết, nhưng bản thân bị câm… Cuối cùng bất đắc dĩ, đành phải vừa lôi Vương Khải Bá vừa chạy ra ngoài. Đến phòng ngoài, chỉ thấy hai người áo đen đã bị thủ hạ nghênh đến trong tiền viện. Lưu Vĩnh Bá cùng Vương Khải Bá ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hai người áo đen đứng trước mắt, đều là vóc người cao gầy, người đứng ở phía trước trên mặt mang khối hắc sa. Hai người này đều là duyệt vô số người, đã cảm thấy khối hắc sa kia sao mà chướng mắt như vậy a, gương mặt đó không biết dáng vẻ thế nào, ánh mắt lại xinh đẹp chết người! Đang suy nghĩ, tầm mắt rơi xuống một người áo đen khác bên cạnh người nọ, người này không mang khăn che mặt… Hai người vừ nhìn một cái, hít một hơi lãnh khí. Người trẻ tuổi kia sao tuấn tú như vậy a. Chính cái gọi là tai tinh chưa lùi sắc tâm lại nổi, hai người này hai đôi mắt tặc nhìn chằm chằm Triển Chiêu đảo quanh, trên một cái dưới một cái nhìn tới nhìn lui, nước miếng sắp sửa chảy ra. Triển Chiêu vốn còn đang nghĩ, đợi một lát hai ác bá kia ra ngoài, để cho hai người dẫn bọn họ đi gặp Vu sư, nếu như bọn họ hoài nghi, bản thân liền không cẩn thận lấy cái khăn che mặt của Bạch Ngọc Đường xuống, đến lúc đó hai người chắc chắn sững sờ, nhất thời phản ứng không kịp, bảo bọn chúng làm gì thì phải làm cái đó! Bất quá bây giờ nhìn lại, ánh mắt của hai người sao là lạ? Nhìn đến sống lưng mình sợ hãi. Bạch Ngọc Đường là dở khóc dở cười, con mèo này chỉ biết trêu mình, lại không biết hắn với mình kỳ thực tám lạng nửa cân, mình dù sao vẫn luôn nghiêm mặt, ngăn người chớ gần, con mèo kia lại là thấy ai cũng cười híp mắt, tăng thêm thân thiết, xem ra cũng thoải mái. Quả nhiên, hai bá sắc mê mê nhích tới gần Triển Chiêu. Triển Chiêu bị hai người nhìn đến khó chịu, hơi có cảm giác ăn trộm gà không được còn mất thêm nắm thóc, liền nói, “Nhìn cái gì?! Mau mang giáo chủ của chúng ta đi gặp Vu sư!” “Ách…” Lưu Vĩnh Bá nỗ lực nửa ngày, cũng không nói ra câu gì, xoay mặt nhìn Vương Khải Bá bên cạnh, tiểu tử này tốt hơn, dù sao điếc nên cái gì cũng nghe không được, liền bộ mặt say mê ở một bên thưởng thức Triển Chiêu, trong lòng than thở liên tục, “Ai nha, vị này thật là xinh đẹp a, so với hắn, những kẻ mình từng nuôi trong nhà thì chỉ là đồ bỏ a!” Bạch Ngọc Đường mang theo khăn che mặt, ở một bên cười xấu, thầm nói con mèo ngươi, cho ngươi gạt ta, thấy được chưa, cái này gọi là gieo gió thì gặt bão! Triển Chiêu cũng có chút nhụt chí, thấy hai người không nói lời nào, liền nói, “Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau dẫn chúng ta đi gặp Vu sư đi!” Lưu Vĩnh Bá khoa tay múa chân nửa ngày, dùng cánh tay đụng Vương Khải Bá phía sau, nhưng Vương Khải Bá chính là nhìn chằm chằm Triển Chiêu chảy nước miếng, gấp cái gì cũng không giúp được. Cuối cùng Lưu Vĩnh Bá không cách nào, cũng chỉ phải mang người đi vào trong. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, đi theo hai người cùng nhau đi vào, Vương Khải Bá còn không ngừng quay đầu lại liếc mắt nhìn, bởi vì quá chuyên tâm, lúc đi qua cửa viện đầu đụng phải tường, hắn đau đến nhe răng. Bạch Ngọc Đường cười gian nhìn Triển Chiêu — Miêu nhi, hảo quyến rũ! Triển Chiêu uất ức, cắn răng hung hăng trợn mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, thấy bộ dáng của hắn, Bạch Ngọc Đường một đôi mắt hoa đào đều cười đến nheo lại. Triển Chiêu thầm nói, Bạch lão chuột, ngươi chờ! Mang theo Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi tới cửa thư phòng Lưu Vĩnh Bá, Lưu Vĩnh Bá lưu nhiều một tâm nhãn, tỏ ý Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chờ một chút, hắn muốn vào bẩm báo một tiếng. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, cảm thấy tình huống không ổn, nếu để cho hai người đi vào báo cho Vu sư kia, nói không chừng sẽ bị phát hiện. Nghĩ tới đây, Triển Chiêu cũng giả như không hiểu gì cả, theo Lưu Vĩnh Bá vào thư phòng. Lưu Vĩnh Bá gấp gáp, hắn là muốn cho hai người chờ một chút trước, nhưng hắn không có cách nào nói chuyện, hai người liền không hiểu ý của hắn, nhìn lại Vương Khải Bá bên cạnh, một bộ dáng thất hồn lạc phách. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, đi tới trước một tủ sách bên tường, đối Lưu Vĩnh Bá nói, “Nhanh lên một chút!” Lưu Vĩnh Bá thầm nói, hai người nếu biết cơ quan ở chỗ tủ sách này, vậy hẳn là người của Xà Ưng Giáo đi? Vừa nghĩ, vừa đi tới phía trước tủ sách, nhưng hắn tựa hồ vẫn còn có chút do dự, quay đầu lại nhìn hai người. Vừa lúc đó, Triển Chiêu thấy thời cơ đã đến, vừa nhẹ nhàng giương tay lên, nội lực đảo qua mảnh khăn che mặt của Bạch Ngọc Đường, một trận kình phong quét qua, chỉ thấy khối hắc sa nhẹ nhàng bay lên. Góc độ nhìn rất rõ ràng, mà tâm Lưu Vĩnh Bá cùng Vương Khải Bá cũng theo khối hắc sa nhẹ nhàng nâng lên, rời đi, chậm rãi rơi xuống trên đất. Bạch Ngọc Đường vô lực, quay đầu lại, con mèo kia vẫn là dùng mỹ nhân kế! Lại nhìn hai ác bá trợn to mắt nhìn mình chằm chằm, Bạch Ngọc Đường hung hăng trừng qua, quát, “Nhìn cái gì? Còn không mở cửa!” Hai người bị Bạch Ngọc Đường dọa sợ hết hồn, thầm nói làm sao hung hãn như vậy a! Lưu Vĩnh Bá theo bản năng đưa tay nhẹ nhàng thay đổi một bình hoa trên giá sách, liền nghe đến “kẽo kẹt” một tiếng. Kệ chậm rãi mở ra, phía sau là đường ngầm đen ngòm. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau mỉm cười, hai ác bá còn đắm chìm trong nụ cười xinh đẹp này, chờ lúc kịp phản ứng có cái gì không đúng, đã bị hai người điểm trúng huyệt đạo. Triển Chiêu dùng cánh tay cọ cọ Bạch Ngọc Đường, cười nói, “Như thế nào? đã nói rồi là chiêu hay nhất trong ba mươi sáu kế mà?” Bạch Ngọc Đường có chút vô lực nhìn hắn, lắc đầu, là ai nói con mèo này ôn văn nho nhã? Căn bản là gương mặt ngoan ngoãn da đen bụng đen! Cửa trong ám thất là kiểu bậc thang đi xuống kéo dài, hai bên đều có ngọn đèn dầu tia sáng yếu ớt, chiếu lên bốn vách tường lồi lõm những tia sáng vàng yếu ớt. Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu áp chế hơi thở, lặng yên không một tiếng động. Đợi khi đi tới bậc thang cuối cùng, liền nghe đến bên trong truyền đến thanh âm ho khan, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày nhìn nhau, cảm thấy có chút quái dị. Hai người này đều là cao thủ, nghe tiếng thở người bên trong, tuyệt không giống như là biết võ công, chẳng lẽ Vu sư Xà Ưng Giáo không hề biết võ công? Hai người một tả một hữu trốn hai bên cửa, nhìn vào bên trong, chỉ thấy tia sáng bên trong rõ ràng sáng hơn bên ngoài một chút, một người áo đen đứng bên cạnh bàn đá, đang còng lưng, đầu đầy tóc xám trắng, khiến cho Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lấy làm kinh hãi… Chẳng lẽ đã là một lão đầu rồi. Lúc này, Bạch Ngọc Đường đối Triển Chiêu khiêu mi, giơ tay chỉ ngay phía trước người nọ, cũng chính là bức tường đối diện đại môn. Triển Chiêu giương mắt nhìn qua, chỉ thấy trên tường treo một bức họa, là bức họa tà phật nắm tay. Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường — Thiên Thủ Tà Phật! Cùng kia tôn nhỏ giống nhau! Bạch Ngọc Đường gật đầu — xem ra lần này không sai được rồi. Chính lúc này, hai người chỉ thấy lão đầu kia từ trên bàn đá bên cạnh cầm lên một chiếc lồng gỗ, đeo lên một đôi bao tay bằng kim loại tơ tằm, đưa tay vào trong lồng tre. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tại cửa, liền nghe đến bên trong truyền đến thanh âm ti ti, hai người tự nhiên hiểu, trong lồng tre kia chính là xà. Chỉ thấy quái nhân kia đem quái xà lấy ra ngoài, bỏ vào trước mắt, giơ tay lên, từ một bên lấy tới một thanh thiết chùy, đột nhiên liền giơ chùy lên, đập mạnh xuống đầu xà. Hắn tựa hồ rất hưởng thụ quá trình đánh chết xà này, vừa đập vừa phát ra tiếng cười a a cổ quái, trong miệng nói lẩm bẩm. Bạch Ngọc Đường giơ ngón tay chỉ đầu của mình, đối Triển Chiêu làm mặt quỷ — Miêu nhi, đầu người này có vấn đề. Triển Chiêu cũng cảm thấy hành vi của hắn rất quỷ dị. Lúc này, chỉ thấy hắn đem con xà huyết nhục nát bấy bỏ vào cái ly bên cạnh, sau đó lại bỏ vào một ít bột thuốc kỳ quái, từ từ khuấy trộn. Sau đó, hắn cầm lấy cái ly đi vào trong phòng, chỉ thấy trên đất cũng có một chiếc lồng tre, bên trong đang nhốt một con chó đất nhỏ màu vàng, nhìn thẳng vào hắn. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, chỉ thấy người nọ nhấc con chó đất nhỏ ra ngoài, mạnh mẽ muốn nhét thịt rắn vào trong miệng chó. Con chó nhỏ cũng sợ, sủa gâu gâu, Triển Chiêu chau mày, giơ tay lên một quả tụ tiễn bắn ra ngoài, một tiếng”Đương”, cái ly trong tay người nọ bị bắn rơi, rơi xuống trên đất, “xoảng” một tiếng, trên đất đen một tảng lớn, còn bốc lên khói đen nhàn nhạt. “Kẻ nào!” Người nọ kinh hãi, xoay mặt lại. Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu vừa nhìn gương mặt người đó chuyển qua, đều hít một hơi lãnh khí, hai người đồng thời nghĩ đến một vấn đề chính là — đây tột cùng là người hay là quỷ?! Làm sao đáng sợ như vậy. Chỉ thấy người trước mắt đã gầy đến chỉ còn lại như da bọc xương, da đại khái là bởi vì quanh năm không thấy ánh mặt trời, tái nhợt phát xanh, mặt tràn đầy tia máu, quai hàm lõm xuống, xương gò má lồi ra thêm vào đôi môi khô khốc, tóc xám trắng… Xem ra đơn giản đã có chín mươi tuổi, nhưng gương mặt đó nhìn kỹ, chẳng qua là khô gầy, cũng không phải là già đến toàn là nếp nhăn, Bạch Ngọc Đường chau mày, tuổi người này tựa hồ không lớn. Người nọ thấy Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đứng ở cửa, bị dọa sợ đến lập tức liền buông con chó nhỏ, đưa tay đi bắt thanh đao bên cạnh. Sau khi con chó nhỏ được thoát, vội vàng từ trên bàn sách bước xuống, té trên đất lăn một cái, vội vàng bò dậy chạy tới bên chân Triển Chiêu, trốn đến phía sau hắn, cẩn thận thò đầu ra nhìn quanh. Triển Chiêu cúi đầu nhìn nó, con chó nhỏ tựa hồ biết Triển Chiêu mới vừa rồi cứu nó, kêu hai tiếng “Uông uông” với hắn, nguẩy nguẩy cái đuôi, tiếp tục núp ở phía sau hắn. Bạch Ngọc Đường thấy người đó cầm lấy đao muốn xông lại, vung tay lên, người nọ căn bản không có nội lực, lảo đảo, đao trong tay liền rơi xuống. “Ngươi là Vu sư của Xà Ưng Giáo?” Bạch Ngọc Đường hỏi người có bộ dáng khô gầy trước mắt. Người đó ngẩng đầu, nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, tầm mắt lại chuyển tới trên mặt Triển Chiêu bên cạnh, khàn giọng hỏi, “Các ngươi làm sao biết Xà Ưng Giáo? Là ba tên phế vật kia nói cho các ngươi biết?” Triển Chiêu lắc lắc đầu, bảo, “Xem ra ngươi biết không ít chuyện có liên quan đến Xà Ưng Giáo, vậy liền theo chúng ta về Khai Phong phủ đi.” “Ta không thể đi.” Người nọ nói lầm bầm, “Đại nạn buông xuống! Chỉ có ở chỗ này mới được an toàn! Không thể đi ra ngoài!” “Cái gì?” Bạch Ngọc Đường cau mày nhìn hắn, “Cái gì đại nạn buông xuống?” “Hắc hắc…” Kia Vu sư cười quái dị hai tiếng, bảo, “Đám ngu dân các ngươi còn không biết đi, các ngươi bất kính với tà phật, tà phật đã nổi giận… Hắc hắc, trời phạt sẽ lập tức đến rồi! Đến lúc đó các ngươi đều phải chết!”
|
Chương 43: Đệ tứ thập tam thoại đùa bỡn, cẩm thử đùa bỡn Thái sư[EXTRACT]Thấy một mình Vu sư ở đó nói vớ vẩn, Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, nhỏ giọng hỏi, “Miêu nhi, lão đầu này có phải bị ma nhập rồi không?” Triển Chiêu cũng cảm thấy rất khả nghi, liền nói, “Đều mang về Khai Phong phủ đi.” “Ân.” Bạch Ngọc Đường vừa định đưa tay đi bắt hắn, đột nhiên liền nghe đến một trận dị động ở phòng ngoài truyền đến. Hai người nhìn nhau, Bạch Ngọc Đường giơ tay lên điểm huyệt đạo tên Vu sư còn đang điên điên khùng khùng hồ ngôn loạn ngữ, Triển Chiêu đã phi thân xông ra ngoài, từ trong địa đạo đi ra ngoài vừa nhìn, chỉ thấy thi thể Lưu Vĩnh Bá cùng Vương Khải Bá nằm trên đất. Triển Chiêu chau mày, vọt tới trong sân, nhưng bốn phía đã không người nào… Xem ra người hạ độc thủ công phu tương đối cao cường. “Miêu nhi.” Bạch Ngọc Đường mang theo Vu sư ra ngoài, thấy hai cổ thi thể trên đất cũng nhíu mày, hỏi, “Thấy người không?” Triển Chiêu lắc lắc đầu, “Đã đi rồi.” “Xem ra có người vẫn luôn giám thị nơi này.” Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn Vu sư luôn miệng lầm bầm bên cạnh, “Cũng không biết có thể hỏi ra cái gì từ trong miệng hắn hay không.” “Chúng ta nhanh đi về đi.” Triển Chiêu bảo, “Còn có một Khổng Bá ở đó, cũng đừng để cho người ta ám toán.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, hai người mang theo Vu sư nhảy lên đầu tường, vừa định đi, liền nghe thấy phía sau truyền ra một tiếng chó sủa. Triển Chiêu vừa quay đầu lại, chỉ thấy con chó đất nhỏ mới vừa rồi vội vã đi theo ra ngoài, ngước mặt hướng về phía hắn sủa. Triển Chiêu suy nghĩ một chút, phi thân đi xuống, một tay đem hắn bế lên, lại xoay người lại, cùng Bạch Ngọc Đường trở về. Đến trong nhà, hai người chỉ thấy Bàng Thống đứng ở giữa sân, Khổng Bá nằm một bên. “Thế nào?” Triển Chiêu hỏi. “Mới vừa rồi có người tới hành thích.” Bàng Thống bảo, “May nhờ ta cùng Công Tôn quyết định chờ các ngươi trở lại mới đi nha môn Tri phủ.” Triển Chiêu liếc nhìn Khổng Bá trên đất, lại đem Vu sư ném trên đất, bảo, “Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cũng đừng trì hoãn nữa, mang người, lại đi đến nha môn Tri phủ, cũng đón cả Châu Lam, cùng nhau về Khai Phong phủ trước hẳn nói!” “Ta thấy được!” Bạch Ngọc Đường gật đầu, đi ra ngoài thuê xe ngựa. Lưu Ngọc cũng đi ra, Công Tôn đem dược vật đều chuẩn bị xong, đợi lát nữa chữa bệnh cho Châu Lam. Rất nhanh, mọi người lên xe ngựa, đi chuyến đến nha môn Tri phủ, vốn là còn có một vài quan sai trong nha môn ngăn trở, nhưng đều bị Bạch Ngọc Đường một cước đạp đi hết, đem Châu Lam tiếp lên xe ngựa, đánh xe rời đi. Mấy người lúc ở trên đường luôn luôn không dám trì hoãn, chạy cả đêm, rốt cục thì buổi trưa ngày thứ hai, trở lại Khai Phong phủ. Đến cửa phủ, chỉ thấy có một đại đội quan binh dừng trước cửa phủ. Bàng Thống khẽ cau mày, thấy đứng chờ ở bên cạnh cỗ kiệu chính là một vị quản gia trung niên, liền kêu một tiếng, “Phúc bá? Ngươi sao lại ở đây?” “Tam thiếu gia!” Phúc bá vội vàng đi tới, bảo, “Ta theo Thái sư tới Khai Phong phủ.” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, có chút khó hiểu, thầm nói Bàng Thái sư không phải cùng Khai Phong phủ cả đời không qua lại với nhau sao? Làm sao hôm nay chủ động tới Khai Phong phủ vậy. “Cha hắn tới Khai Phong phủ làm cái gì?” Bàng Thống cũng có chút giật mình. Quản gia thấp giọng nói mấy câu bên tai Bàng Thống, Bàng Thống nhíu mày thật sâu. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau — xem ra bên trong có ẩn tình! Công Tôn cũng xuống xe, phân phó nha dịch trong phủ đưa Châu Lam cùng Lưu Ngọc vào trong phòng, sau đó giam riêng Khổng Bá cùng Vu sư lại, nghiêm cẩn trông chừng. Mọi người vào cửa phủ, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thấy Bàng Thống cau mày, liền hỏi, “Thế nào?” Bàng Thống xoay mặt nhìn nhìn hai người, bảo, “Nghe nói, buổi tối Liễu Đại Long bị người ta giết, đại ca của ta bị một người áo đen bắt đi rồi.” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghe xong lấy làm kinh hãi, phản ứng đầu tiên là — Tốt quá à! Không biết chết chưa! Nhưng nhanh chóng ý thức được nghĩ như vậy có chút không phúc hậu, hai người nhìn nhau, ho khan một tiếng thu liễm tâm thần một chút. “Có thể chính là người áo đen tới tập kích Khổng Bá làm.” Triển Chiêu bảo, “Nói cách khác, hẳn là người của Xà Ưng Giáo làm rồi?” “Người của Xà Ưng Giáo bắt Bàng Dục làm cái gì?” Công Tôn cảm thấy không hiểu. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau — là tự tên Bàng Dục đó ngu ngốc, tìm người để nguyền rủa gì đó đến giết chết Bàng Thống, vừa lúc rơi vào trong tay đối phương. Khi đang nói chuyện, mọi người đã đi tới cửa thư phòng Bao Chửng, chỉ thấy Bao Chửng cùng Bàng Thái sư đều ngồi bên bàn đang uống trà đàm đạo, bộ mặt lo lắng của Bàng Thái sư không giống như là giả vờ. “Đại nhân.” Công Tôn đi vào đầu tiên. “Nga, tiên sinh trở lại?” Bao Chửng đứng lên, mọi người vào nhà đều hành lễ với Bao Chửng trước, Bàng Thống đi tới bên cạnh Bàng Cát, “Cha.” “Ai nha, Thống nhi a, ngươi đã trở lại, đại ca của ngươi hắn bị người ta bắt cóc rồi!” Bàng Cát lo lắng nói. “Lúc ta tiến vào có nghe Phúc Bá nói.” Bàng Thống gật đầu, hỏi, “Bị người bắt cóc lúc ở đâu? Người bắt hắn là ai không ai biết sao?” Bàng Cát xoay mặt hét lên với một tiểu tư phía sau, “Còn không ra nói!” Tiểu tư kia sau khi thấy Bàng Thống sắc mặt đổi đổi, nhỏ giọng nói, “Ách… Đại thiếu gia là lúc ở Dĩnh Xương phủ bị người ta bắt đi.” Bao Chửng nghe xong khẽ cau mày, hỏi Bàng Cát, “Tiểu Hầu gia đi Dĩnh Xương phủ làm cái gì?” Bàng Cát lắc đầu, xoay mặt nhìn kia tiểu tư, “Nói đi!” “Ách… Đại thiếu gia vốn là nghe nói Tam thiếu gia phải ra khỏi phủ tra vụ án, liền muốn cùng đi xem thử… Sau đó, sau đó đám người Tam thiếu gia không biết đi đâu, chúng ta cũng lạc mất, Đại thiếu gia vừa lúc gặp được Liễu Đại Long, liền cùng đi đến Dĩnh Xương phủ.” Bạch Ngọc Đường nghe cách nói của tiểu tư kia, nhịn không được cười một tiếng. Tất cả mọi người nhìn hắn, Bàng Cát ngẩng đầu, nhìn thấy Bạch Ngọc Đường cười với hắn, mí mắt liền liền nhảy, không tự chủ được cảm thấy toàn thân phát lạnh. Nếu nói Bàng Cát thân là Thái sư, hoàng thân quốc thích, đại quan tam cấp, trừ mấy trọng thần trong triều, hắn lại chưa sợ qua ai, duy chỉ có Bạch Ngọc Đường. Nhớ năm đó hắn trăm phương ngàn kế đối địch với Khai Phong phủ, gây khó khăn cho Triển Chiêu khắp nơi, cũng không biết Bạch Ngọc Đường từ chỗ nào biết, phóng hỏa thiêu viện của hắn, hơn nửa đêm cạo sạch tóc và lông mày còn nhổ sạch bộ râu của hắn, khiến cho hắn trơ trụi tựa cái trứng ngỗng, đến một cọng lông cũng không sót lại, hơn nửa năm không dám đi vào triều. Trận đó hắn còn thật sự chưa biết người quấy rối tìm bản thân gây phiền toái chính là Bạch Ngọc Đường, chỉ nói là hồ tiên tác quái, nhiều hạ nhân đều nói buổi tối thấy có bóng trắng trong sân bay qua bay lại. Sau đó, vị hồ tiên này càng nháo càng dữ dội, Rượu nho từ Tây Vực đưa tới mất tích, biến thành mã niệu [nước tiểu ngựa], uống đến Bàng Cát nôn mửa hơn nửa tháng; buổi sáng tỉnh dậy thấy trên mặt mình cùng phu nhân tiểu thiếp đều vẽ con rùa đen; chim hoàng yến mình thích bị người ta thả bay mất, tiên hạc nuôi trong nhà bị người ta nhổ lông làm thành món gà nướng… Bàng Thái sư tìm một đám bán tiên lão đạo tới đuổi quỷ bắt yêu, nhưng cuối cùng kết cục cũng là đám đạo sĩ hòa thượng đó đều bị yêu tinh dọa chạy. Cuối cùng, Bàng Thái sư cũng bế tắc, chỉ có thể ngày ngày chịu hành hạ. Bất quá sau này hắn dần dần phát hiện chút quy luật, chỉ cần hắn gây khó xử cho Khai Phong phủ, đặc biệt là hôm nào hắn đắc tội Triển Chiêu, đêm đó tất nhiên bị người trả thù, hơn nữa có vài lần dọa người trầm trọng. Cuối cùng, có một đêm lão đầu mập ngủ mơ tỉnh lại, chỉ thấy ánh lửa ngất trời khắp xung quanh, hắn mấy ngày nay vừa lúc ngã bệnh, trên người uể oải tay chân đều không nhúc nhích được. Hắn nghe bên ngoài có người kêu cha gọi mẹ, Bàng Cát không nhúc nhích được nhưng trong đầu hiểu, đang lúc tuyệt vọng, đột nhiên, từ trong lửa cháy một bạch y nam tử đi tới, mặc dù là nam tử, nhưng Bàng lão đầu chưa từng thấy qua người nào đẹp như vậy, lúc ấy đã cảm thấy bản thân có phải sắp chết hay không cho nên nhìn thấy thần tiên? Đang suy nghĩ lung tung, người đó vỗ hai cái trên đầu hắn, bảo, “Bàng Thái sư, có muốn ta cứu ngươi đi ra ngoài hay không?” “Muốn a!” Bàng Cát vội vàng gật đầu, “Nếu như ngươi cứu ta, muốn bao nhiêu tiền ta đều cho.” Người nọ nhếch miệng cười một tiếng, bảo, “Giữ lại tiền của ngươi để mua quan tài đi, cuộc sống trong hơn nửa năm nay rất vui vẻ nhỉ?” Bàng Cát hít một hơi khí lạnh, mới hiểu được, hóa ra trước mắt chính là vị đại tiên luôn luôn trêu cợt hắn a! Vội vàng nói, “Đại tiên a, ta nào đắc tội ngươi? Ngươi đùa bỡn ta như vậy chứ?” “Ngươi đắc tội không phải ta, là Khai Phong phủ!” Người đó giơ tay lên lại vỗ hai cái trên ót hắn, “Ta cho ngươi biết, từ nay về sau, thấy Khai Phong phủ đi đường vòng cho ta, đừng làm khó dễ người của Khai Phong phủ, nếu không, gia gia khiến ngươi chết cũng không biết là chết như thế nào!” Bàng Cát giờ mới hiểu được, vội vàng thề nói hắn sau này sẽ không gây khó dễ Khai Phong phủ nữa! Hảo hảo làm quan báo đáp triều đình. Cuối cùng, chờ lúc Bàng Cát tỉnh lại, đã ở bên ngoài, phòng ngủ của hắn đều bị đốt rụi rồi. Nha hoàn hạ nhân nói cho Bàng Cát, tối hôm qua trên trời có sấm sét, một luồng sấm trùng hợp bổ trúng nóc phòng ngủ của hắn, cho nên mới bốc hỏa. Bàng Cát kinh hãi xuất cả thân mồ hôi lạnh, thầm nói mình gây thù đối nghịch với Khai Phong phủ, sao một hồi chọc hồ tiên một hồi còn gặp sét đánh? Vừa rạng sáng ngày hôm sau, lúc Bàng Cát vào triều ở trong phòng, thấy Bao Chửng đi vào, đứng lên tiến lên liền hành lễ với hắn một cái, vái chào xong bảo, “Lão Bao, sớm.” Bao Chửng kinh hãi đến kéo đứt mấy cọng râu, Bát Hiền Vương ngồi ở một bên uống trà một hớp nước trà phun ra ngoài. Càng buồn cười chính là Triển Chiêu, ngày đó hắn cùng Bao Chửng vào cung diện thánh, Bao Chửng tiến vào hắn chờ bên trong hành lang, xa xa đã nhìn thấy Bàng Thái sư, Bàng Cát vác cái bụng bự vừa chạy vừa gọi, “Triển hộ vệ!” Triển Chiêu cau mày, vốn tưởng rằng Bàng Cát lại muốn tìm hắn gây phiền toái, không ngời vẻ mặt Bàng Cát tươi cười hỏi hắn, “Triển hộ vệ ăn chưa?” Triển Chiêu trợn to hai mắt nhìn hắn, thầm nói lão đầu này có phải buổi sáng ăn no quá hay không? Bàng Cát cầm lấy một hộp bánh điểm tâm từ hạ nhân phía sau tới, đưa cho Triển Chiêu, bảo, “Đây là bánh điểm tâm từ chỗ Hoàng thái hậu mới vừa đưa tới, không quá ngọt rất thích hợp người trẻ tuổi ăn! Triển hộ vệ không chê lấy ăn đi.” Nói xong, thí điên rời đi. Triển Chiêu cầm lấy cái hộp điểm tâm ngây ra một hồi, hắn làm gì dám ăn a, về Khai Phong phủ liền nhờ Công Tôn nghiệm thử, xem bên trong là chứa thạch tín, thuốc chuột hay là hạc đỉnh hồng. Công Tôn cầm lấy điểm tâm nghiên cứu nửa ngày, nói với Triển Chiêu, “Điểm tâm này không có vấn đề.” Triển Chiêu vuốt đầu suy nghĩ nửa ngày, vỗ bàn một cái, “Ta biết! Bàng Thái sư của hôm nay là dịch dung!” … Cho đến thật lâu sau, Bàng Thái sư mới tình cờ thấy được Bạch Ngọc Đường đi cùng Triển Chiêu, lập tức biết vị này chính là cẩm mao thử Bạch Ngọc Đường nổi danh vang dội, không phải hồ tiên… Là ôn thần muốn lấy mệnh! Hôm nay, Bàng Cát thấy Bạch Ngọc Đường cười với hắn, trong lòng không an, liền hỏi, “Ách, Bạch thiếu hiệp, cười cái gì?” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, cảm thấy chuyện này phải nói, bất quá Triển Chiêu từ trước đến giờ không thích gì Bàng Cát, liền đối Bao Chửng bảo, “Đại nhân, lúc chúng ta đang tra án, có thấy An Nhạc Hầu.” “Phải không?” Bao Chửng sửng sốt, hỏi, “Có thể có tung tích của hắn?” Triển Chiêu bảo, “Bàng Dục lần này cùng Tam Bá Giáo Dĩnh Xương cấu kết Xà Ưng ở chung một chỗ, trong đó Lưu Vĩnh Bá cùng Vương Khải Bá đã chết, Khổng Bá bị chúng ta mang về, còn có Châu Lam phủ doãn Dĩnh Xương có thể làm chứng, chúng ta còn mang về Vu sư của Xà Ưng Giáo.” “A…” Bàng Cát nghe đến đó hít một hơi khí lạnh, hắn tự nhiên biết lão Đại nhà mình làm càn, Bàng Dục nếu có thể hiểu chuyện bằng một nửa Bàng Thống hắn cũng không cần lo lắng, nhưng Bàng Dục trước kia hồ nháo cũng nhiều nhất chính là một ít chuyện nhỏ, nhưng hôm nay thế nhưng cùng Xà Ưng Giáo lẫn vào cùng nhau, đây chính là tội lớn phải mất đầu a! “Không… Không thể nào?” Bàng Cát xoay mặt nhìn Bàng Thống, “Dục nhi mặc dù hồ nháo, nhưng cũng không ngu, sẽ không lui tới với người của Xà Ưng Giáo đâu.” “Hắn quả chưa chắc biết Tam Bá này là người của Xà Ưng Giáo.” Một câu nói của Bạch Ngọc Đường đem Bàng Cát từ trong vực sâu kéo lên, nhưng câu nói phía sau lại đem lão đầu đẩy vào một vực sâu khác. Chỉ nghe Bạch Ngọc Đường nói một cách thoải mái, “Hắn chẳng qua là đi tìm Tam Bá kia, để bọn họ tìm Vu sư của Xà Ưng Giáo nguyền rủa, hại chết Bàng Thống thôi.”
|
Chương 44: Đệ tứ thập tứ thoại hỏi, thiên tai và huyết chú[EXTRACT]Lão Thái sư Bàng Cát sau khi nghe được câu nói kia của Bạch Ngọc Đường, biểu cảm trên mặt có thể nói đặc sắc, chỉ thấy hắn giương miệng, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, ngoài lúng túng thêm chút tức giận còn có hơi giật mình. Tóm lại vẻ mặt đó là nhìn đến Triển Chiêu và Bao Chửng cảm giác hả lòng hả dạ tâm tình thoải mái. “Khụ khụ.” Bao Chửng dù sao vẫn là có thân phận, mặc dù bản thân cảm thấy rất thống khoái nhưng vẫn tận lực không biểu hiện ra, chẳng qua là ho khan một tiếng, để cho mọi người phục hồi tinh thần lại. “Ách...” Bàng Thái sư cũng hoàn hồn, nhìn nhìn Bàng Thống một bên, than thở lắc đầu, bảo, “Đại ca của ngươi hắn không chịu thua kém, ngươi đừng chấp nhặt với hắn a.” Bàng Thống cũng không nhiều lời, chỉ gật đầu. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, cảm thấy có cái gì không đúng, Bàng Thống và Bàng Dục nếu như đứng chung một chỗ, bình thường cha mẹ cũng sẽ nghiêng về phía Bàng Thống chứ, chớ nói chi là tuổi hắn nhỏ hơn Bàng Dục, hơn nữa còn có thể làm nhiều việc như vậy... Nhưng Bàng Thái sư rõ ràng càng thiên vị Bàng Dục, chuyện này lại có chút kỳ quái. Bạch Ngọc Đường đối Triển Chiêu khiêu khiêu mi — Miêu nhi, ta nói mà, nhất định không phải ruột thịt! Triển Chiêu sờ sờ cằm — vậy Bàng phi thì sao? Có phải ruột thịt hay không? Bạch Ngọc Đường trợn to hai mắt — A! Đây mới là lẽ phải đi? Triển Chiêu nháy mắt mấy cái — tính, chuyện này ta vẫn là đừng động vào. Hai người mi đi mày lại người khác mặc dù không hiểu ý nghĩa lắm, nhưng Bàng Thái sư vẫn là nhìn qua một cái, cảm thấy càng thêm lúng túng, liền nói, “Ách... Bao tướng, cái kia, chuyện Dục nhi.” “Thái sư yên tâm.” Bao Chửng trấn an Bàng Cát, “Khai Phong phủ nhất định sẽ hết sức điều tra, tìm An Nhạc Hầu trở về.” “Hảo, đa tạ Bao tướng.” Bàng Cát nói xong, liền đứng dậy cáo từ, Bao Chửng tiễn hắn ra ngoài, Bàng Thống đưa hắn đến cửa, Bàng Thái sư ngồi lên cỗ kiệu rời đi. “Đại nhân, người của Xà Ưng Giáo dường như rất muốn giết Bàng Thống.” Triển Chiêu đem chuyện Khổng Bá khai báo đều nói cho Bao Chửng. Bao Chửng cau mày, bảo, “Này quả thật có chút kỳ quặc.” “Cái này cũng chưa tính kỳ quặc đâu.” Bạch Ngọc Đường bảo, “Tên Vu sư đó bảo cái gì trời phạt sắp tới, chúng ta đều phải chết, đó mới gọi kỳ quặc.” “Trời phạt?” Công Tôn có chút giật mình, “Trời phạt gì?” Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhún vai, tỏ ý không biết. Bao Chửng để cho Vương Triều Mã Hán mang Vu sư kia lên, hỏi hắn chuyện có liên quan đến trời phạt, nhưng Vu sư này chính là miệng chỉ lẩm bẩm cái gì trời phạt a, mọi người chạy mau mấy lời hồ ngôn loạn ngữ, cũng nói không ra nguyên cớ gì. Bạch Ngọc Đường nghe được rất bực mình, liền kéo Triển Chiêu một thanh, bảo, “Đi Miêu nhi, chúng ta đi tìm thử đầu mối khác.” Bàng Thống có chút giật mình, nhìn hai người, “Hai ngươi có đầu mối?” Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau, cười cười, bảo, “Người giang hồ tự nhiên có biện pháp của người giang hồ.” Nói xong, sau khi từ biệt Bao Chửng và Công Tôn Sách, cùng đi ra đại môn Khai Phong phủ. “Uy.” Triển Chiêu vỗ Bạch Ngọc Đường một thanh, hỏi, “Ngươi muốn đi hỏi ai đây?” Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, bảo, “Tìm tao lão đầu Mạc Không Không hỏi thử đi, tin tức kia tương đối nhiều, Xà Ưng Giáo và Mạc Hoa Cung lần này đem chuyện làm lớn như vậy, ta cũng không tin trên đời thật có bức tường không để lọt gió?” Triển Chiêu suy nghĩ một chút cảm thấy có đạo lý, liền gật đầu, hai người cùng đi ra đại môn Khai Phong phủ. Bên trong một góc con đường Đông Nam ở Khai Phong, có một tòa tửu lâu rất lớn, trong lầu này người đến người đi đặc biệt náo nhiệt, cũng không phải là bởi vì món ăn bên trong tửu lâu này rất ngon, mà bởi vì mỗi một tầng đều có bàn đánh bạc, thực khách có thể vừa ăn vừa đánh cuộc. Tại lầu hai, bên cạnh một bàn chơi đô mi nô, có một lão đầu khá thấp, lão đầu này sắc mặt ngăm đen, tóc trắng và râu bạc, khuôn mặt đầy nếp nhăn. Nhưng đừng xem hắn lớn tuổi, tinh thần vẫn rất tốt, nằm ở bên cạnh bàn đánh cuộc vừa đánh cuộc vừa kêu la cùng những người trẻ tuổi khác. Đang đánh cuộc thật hào hứng, lão đầu đột nhiên cảm giác có người vỗ một cái trên vai. Lão đầu khoát khoát tay, cũng không quay đầu lại liền nói “Ai nha, đừng chọc đại gia, đại gia ta vận may đang tốt!” Đang nói chuyện, bài mở ra, lão đầu vừa nhìn, thua cá sạch sẽ, giận dữ, từ trong lòng ngực lại móc ra một thỏi bạc, đặt xuống trên bàn, kêu lớn, “Tính mạng lão tử đều cược ở ván này!” Nhà cái khai bài, lão đầu trợn to hai mắt ngó, cảm giác sau lưng lại bị người vỗ một cái. Lão đầu không phản ứng, lúc này khai bài... Lại bị thua sạch. “Con bà nó!” Lão đầu lập tức nổi giận lên đến ót, la hét liền quay đầu trở lại mắng to, “Kẻ nào không muốn sống ở sau lưng vỗ lão tử, vỗ bay mất vận khí của lão tử!” Quay đầu trở lại, lão đầu vốn còn muốn giáo huấn người phía sau một chút, định thần nhìn lại, chỉ thấy một bạch y nhân đứng ở trước mắt, cầm thanh bạch đao ngân quang lóe lên trên tay, khóe miệng mang nụ cười, trông thật xinh đẹp, chỉ tiếc nụ cười kia nhìn quá đáng sợ. Lão đầu hít một hơi khí lạnh, “Mẹ ” một tiếng xoay người bỏ chạy. Đứng ở phía sau hắn không phải người khác, chính là Bạch Ngọc Đường, thấy lão đầu muốn chạy, Bạch Ngọc Đường một thanh níu lấy y phục hắn, nhưng bộ xiêm y trên lưng lão đầu lại chuyển động, chỉ thấy cánh tay hắn giương lên, xiêm y để cho Bạch Ngọc Đường kéo xuống tựa như vỏ rùa, sau đó chỉ thấy lão đầu “Xích ” một tiếng chui vào dưới đáy bàn, vóc dáng hắn thấp, ba hai cái liền từ trong đám người chui ra ngoài, chạy đến thang lầu, thấy Bạch Ngọc Đường không đuổi theo, liền vội vàng chạy xuống. Bạch Ngọc Đường thấy hắn chạy xuống lầu dưới, cũng không gấp rút đuổi theo, chỉ thong thả ung dung đi về phía đó. Lão đầu vừa lui về phía sau nhìn vừa chạy xuống, chợt ngay chỗ quẹo, chỉ thấy bên cạnh đỡ tay cửa thang lầu có một người áo lam dựa vào, cầm thanh cổ kiếm màu đen trên tay, đang mỉm cười nhìn hắn. “Má ơi...” Lão đầu sắc mặt trắng nhợt, còn muốn quay đầu lại chạy, nhưng Bạch Ngọc Đường phía sau đã lắc lư từ trên lầu đi xuống. “Mạc Không Không.” Triển Chiêu hướng về phía hắn cười, “Ngươi chạy cái gì?” “Hắc hắc...” Mạc Không Không đưa tay sờ sờ đầu, bảo, “Đây không phải là Triển gia sao... có rảnh rỗi như vậy tới thử vận may à?” Bạch Ngọc Đường ở phía sau lão đầu đi tới...”Hôm nay vận may của ngươi chưa ra hình dáng gì a.” “A a... Ngũ gia.” Mạc Không Không cười khan, bảo, “Gần đây ta rất xui... Hai ngài mặt mày hồng hào, cũng đừng để cho vận xui của ta lây sang, ta đi trước a... Sau này còn gặp lại.” Vừa định đi, bị Triển Chiêu chặn lại, cười nói, “Đừng nóng vội, có việc hỏi ngươi.” “A?” Mạc Không Không than thở nhỏ giọng lẩm bẩm, ” Lão đầu tử ta bị tai lãng mắt hoa, biết ít thứ, ai nha...” Hắn còn chưa nói hết, đã bị Bạch Ngọc Đường nhéo cổ áo phía sau, kéo ra khỏi tửu lâu, lôi vào sau ngõ hẻm. Bị Bạch Ngọc Đường ném vào trong ngõ hẻm, Mạc Không Không ngẩng đầu, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu một tả một hữu đứng ở hai đầu, hắn vẻ mặt đau khổ nói, “Hai vị gia, hai ngài nể tình ta một thanh tuổi, tha ta đi.” Bạch Ngọc Đường cau mày, trợn mắt nhìn hắn, bảo, “Ít nói nhảm, có chuyện hỏi ngươi.” Lão đầu thở dài, bảo, “Hỏi gì?” “Xà Ưng Giáo.” Triển Chiêu đơn giản nói ba chữ. Lão đầu chau mày, vội vàng lắc đầu, “Ta không biết.” Triển Chiêu nhìn nhìn hắn, bảo, “Mạc Không Không, nghiêm chỉnh hỏi ngươi, đừng nói leo, thành thật mà nói đi. “Ách...” Mạc Không Không thở dài, nhìn hai bên một chút, liền giảm thấp thanh âm nói, “Hai vị gia, Xà Ưng Giáo không dễ trêu chọc đâu, hai ngài võ công cái thế không sợ trời không sợ đất, lão đầu ta đâu có mấy cái như vậy, nói vớ vẩn sẽ mất mạng.” “A.” Bạch Ngọc Đường cười lạnh một tiếng, “Ngươi là sợ Xà Ưng Giáo lấy tính mạng ngươi, hay là sợ ta lấy tính mạng ngươi?” “Ách...” Lão đầu ót thấy mồ hôi, đáng thương nhìn Bạch Ngọc Đường, “Ngũ gia, ngài đừng mải nói giỡn, ta lớn tuổi không chịu nổi hù dọa.” “Mạc Không Không, ngươi biết được quá nhiều, sớm muộn cũng có người xử lý ngươi.” Triển Chiêu khẽ mỉm cười, “Không bằng hợp tác với chúng ta, sau này ngươi bị người đuổi theo đến bước đường cùng, chúng ta còn có thể giúp ngươi một chút việc.” “Ngài nói nghiêm túc a?” Mạc Không Không cảm thấy vụ mua bán này vẫn thật có lời. “Giáo chủ Xà Ưng Giáo đến tột cùng là ai?” Bạch Ngọc Đường hỏi hắn, “Ngươi có biết về chuyện trời phạt hay không?” Mạc Không Không sau khi nghe được hai chữ trời phạt sửng sốt, giương mắt nhìn hai người, hỏi, “Hai vị từ chỗ nào nghe được cách nói trời phạt này?” “Ngươi quản nhiều như vậy làm gì, cứ nói ngươi có biết hay không đi?” Triển Chiêu thúc giục, “Ngươi nói hay không, không nói sau này cũng đừng lăn lộn ở Khai Phong, ta thấy ngươi một lần thì tóm ngươi một lần.” “Ai...” Lão đầu vội vàng khoát tay, lầm bầm lầu bầu, “Thời này, người trẻ tuổi sao đều ngang ngược như vậy chứ, ức hiếp lão nhân gia...” Nói còn chưa dứt lời đã nhìn thấy vẻ mong mỏi trên mặt Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, chỉ đành phải nói, “Ta nói cũng được, bất quá chuyện này quan hệ trọng đại, sau khi nói ra không chừng ta sẽ gặp nguy hiểm, dù sao đắc tội Xà Ưng Giáo là chắc chắn, hai vị nhân gia, các ngươi nên bảo vệ ta a.” Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, bảo, “Ngươi yên tâm, sẽ đem ngươi giấu ở một nơi không nguy hiểm, chờ qua chuyện lại thả ngươi ra.” “Vậy cũng được, trong thời gian ngắn này các ngươi cần phải phụ trách ăn uống của ta à!” Lão đầu mặc cả. Triển Chiêu nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường cười đối lão đầu nói, “Bằng không như vậy đi, ta mở một cái lỗ trước ngực ngươi, sau này ngươi sẽ không còn cảm thấy đói bụng nữa.” “Ách...” Lão đầu mặt trắng bệt, bảo, “Ngũ gia, đừng hù dọa lão nhân gia... Ta sẽ nói.” Triển Chiêu ở một bên gật đầu, tỏ ý hắn mau nói. “Chuyện này nói đến rất dài, Xà Ưng Giáo vẫn luôn rất thần bí, ta nghe nói được cũng không nhiều, bất quá cũng biết giáo chủ bọn họ, là hậu duệ Ưng Nhân biết nguyền rủa.” “Thật có chuyện Ưng Nhân?” Bạch Ngọc Đường giật mình. “Ai biết đâu.” Lão đầu nhún nhún vai, “Người này rất có một bộ, Xà Ưng Giáo cũng không thế nào sảm và chuyện giang hồ, về trời phạt a, đây chẳng qua là truyền thuyết giang hồ mà thôi.” “Ân?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, “Truyền thuyết như thế nào?” “Nghe nói trời phạt chính là tứ tai.” Lão đầu suy nghĩ một chút, bảo, “Ta nghe vài ông lão nói qua, đại khái mấy trăm năm trước, từng có một lần trời phạt như vậy. Lúc ấy thật đúng là phong vân đột biến nha, tai họa này tổng cộng phân bốn tháng, tháng thứ nhất là thiên tai, chính là thổi gió lớn, mưa đá thêm hồng thủy sấm chớp.” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, hình như từng nghe nói qua có một lần như vậy, liên tục một tháng khí trời khác thường, sau đó nước Hoàng Hà và Trường giang đều tràn lan, còn lạnh hơn cả mùa đông, chết rét rất nhiều người. “Đệ nhị tai là trùng tai.” Lão đầu vừa lắc đầu vừa nói, “Chính là đám ngũ độc [gồm bò cạp, rắn, rết, thạch sùng và cóc] đều bò ra từ lòng đất làm hại nhân gian, xà trùng chuột … khắp nơi đều có, ăn hết lương thực, người và gia súc cũng là bệnh dịch lan tràn.” ” Đệ tam tai và đệ tứ tai thì sao?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng thời hỏi. “Đó chính là nạn đói.” Mạc Không Không lắc lắc đầu, bảo, “Lương thực đều bị côn trùng ăn hết rồi, người tự nhiên là không có gì ăn, đợi đến vỏ và rễ cây cũng không gặm được nữa, vậy thì đến người ăn người.” ” Đệ tứ tai?” Bạch Ngọc Đường hỏi hắn, “Là chiến loạn?” “Đúng đúng.” Lão đầu gật đầu, “Lúc này người cũng sống không nổi nữa, vậy còn không tạo phản sao? Hơn nữa hoàng đế lúc ấy còn ngu ngốc vô đạo, cho nên vừa lúc, thay đổi triều đại.” “Ân...” Triển Chiêu sờ sờ cằm, bảo, “Kỳ thực tứ tai này đều là liên tục, có nhân tất có quả, khí trời không tốt, thời tiết thiên tai nhiều tất nhiên sẽ có sâu bệnh và mất mùa... Chẳng qua là nếu như lại vén lên chiến hỏa, vậy thì thiên hạ đại loạn.” “Chẳng qua là một tháng khí trời khác thường này tại sao lại phát sinh?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Là nguyền rủa đưa tới?” Lão đầu gật đầu, bảo, “Ta chẳng qua là nghe nói thôi, nghe nói thời đại Ưng Nhân truyền lưu loại nguyền rủa lợi hại nhất thế này, nếu như toàn bộ Vu sư cùng nhau nguyền rủa... Tập hợp bao nhiêu tính mạng Vu sư, dùng hết máu trên người những Vu sư kia, là có thể gọi thiên tai đến, trò này gọi huyết chú.” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau — huyết chú?
|
Chương 45: Đệ tứ thập ngũ thoại đáp, huyết chú và ngụy trang[EXTRACT]Một phen thoại của Mạc Không Không khiến Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe đến trong lòng run sợ. Thấy hai người không nói lời nào, Mạc Không Không liền hỏi, “Hai vị gia, chuyện ta nên nói đều đã nói rồi, các ngươi thả ta đi đi?” Bạch Ngọc Đường trợn mắt nhìn hắn một cái, bảo, “Đâu dễ dàng như vậy, còn có cái khác muốn hỏi ngươi.” “Ai nha...” Mạc Không Không vò đầu bứt tai, bảo, “Lại tiếp tục như vậy, ta thật sẽ mất mạng, nói cho các ngươi biết được càng nhiều, tuổi thọ lão nhân gia ta càng ngắn đó!” Triển Chiêu vỗ vỗ hắn, “Yên tâm nói đi, đều nói rồi sẽ bảo đảm ngươi an toàn.” Mạc Không Không thở dài, bảo, “Hỏi đi.” “Có biết Mạc Hoa Cung không?” Triển Chiêu hỏi tiếp. “Ách...” Lão đầu nhìn nhìn hai người, gật đầu, “Tất nhiên là biết.” “Giáo chủ bọn họ là ai?” “Diệp Nhất Bạch a.” Lão đầu vẻ mặt thành thật trả lời, Bạch Ngọc Đường trợn mắt nhìn hắn, nếu thật sự là Diệp Nhất Bạch ta còn cần phải tới hỏi ngươi?” Lão đầu có chút bất đắc dĩ, bảo, “Được rồi, ta thành thật khai báo còn không được sao... Là một người khác, bất quá hắn trước giờ không đi lại trên giang hồ là được.” “Là ai?” Bạch Ngọc Đường hỏi. “Cái này ta quả thực không biết.” Lão đầu lắc lắc đầu, “Đoán chừng không ai biết, ta nói thật!” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, cảm thấy Mạc Không Không có thể đã nói thật liền cũng không hỏi tới nữa, Triển Chiêu suy nghĩ một chút, hỏi tiếp, “Bàng Dục ngươi biết không?” “Cái đó có thể không biết sao.” Lão đầu bĩu môi, “An Nhạc hầu mà.” “Ngươi biết tình trạng gần đây của hắn không?” Bạch Ngọc Đường hỏi. “Ách...” Lão đầu ngẩn người, nhìn chung quanh một chút, hạ thấp giọng bảo, “Ta nghe nói, tối nay có chuyến hàng quý giá, muốn từ Dĩnh Xương phủ lên thuyền, thuyền đi hướng tây, về phần mục đích là nơi nào, ta cũng không biết.” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, hỏi tới, “Là thuyền gì?” “Một chiếc thuyền hoa.” Lão đầu nhỏ giọng nói, “Ân... nói một cách chuẩn xác, là một chiếc thuyền đánh cuộc. Lão bản tên Kim Lão Lục, màn che xung quanh thuyền hoa đều là màu vàng kim.” Triển Chiêu gật đầu. Thấy hai người tựa hồ thật hài lòng, lão đầu liền cười hắc hắc, bảo, “Ta nói nhị vị gia a, hỏi xong chưa?” Triển Chiêu gật đầu, “Tạm thời hỏi xong, có cái gì cần sẽ lại hỏi ngươi.” “Vậy được rồi!” Lão đầu vui hớn hở, “Dù sao đều là người nhà mình mà, ta ở chỗ nào đây?” Lão đầu suy nghĩ một chút, bảo, “Cái kia... nha môn Khai Phong phủ ta cũng không đi a, thấy Bao đại nhân tâm ta hoảng loạn.” “Yên tâm.” Triển Chiêu cười cười, “Sao có thể để cho ngươi ở trong nha môn chứ!” “Vậy thì tốt.” Lão đầu vỗ vỗ ngực, lại nghe Triển Chiêu hời hợt bảo, “Nơi ngươi ở là chỗ an toàn nhất trong cả thành Khai Phong!” “Nga?” Lão đầu nổi hăng hái, hỏi, “Ở đâu vậy?” “Đại lao Khai Phong phủ.” Triển Chiêu cười híp mắt. “A...” Lão đầu thiếu chút nữa tắt thở. Sau đó, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đem Mạc Không Không mang về Khai Phong phủ, sửa sang lại cho hắn một phòng giam đơn, để cho hắn ở đó tránh nạn hai ngày. Bao Chửng để cho nha sai phòng giam đối xử tử tế với Mạc Không Không, muốn ăn cái gì liền bảo phòng bếp làm cho. Mạc Không Không là tặc, vào Khai Phong phủ chỉ thấy bốn vách sâm nghiêm, bên trong ngoài nha dịch còn có quân mã ba tầng trong ba tầng ngoài, bị dọa sợ đến hắn đại khí cũng không dám ra ngoài. Sau khi vào phòng giam, cơm nước đầy đủ, bất quá đại khái là luồng chánh khí hồn nhiên của Bao Chửng khiến hắn bị trấn lại, lão đầu cũng đàng hoàng, hỏi muốn ăn cái gì, hai món mặn hai món chay một món canh là đủ rồi, không soi mói. Chính là Mạc Không Không này là kẻ đánh bạc thành tánh, không đánh bạc hắn không thoải mái, vốn là muốn tìm ngục tốt đánh bạc, không ngờ mấy ngục tốt kia chân mày đều dựng lên, bảo, “Ngươi cho rằng đây là đâu hả? Đây là đại lao Khai Phong phủ, ngục tốt Khai Phong phủ ai dám đánh bạc ăn tiền? Ngươi cho rằng Bao đại nhân chỉ để ý người ngoài không quản người mình à? Tội thêm một bậc! Ngươi cẩn thận đánh bạc để cho đại nhân biết đánh hèo ngươi!” Bị làm cho sợ đến Mạc Không Không vội vàng thu xúc xắc lại, chỉ có thể ở bên trong phòng giam chịu đựng, mong đợi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mau chóng phá án. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trở lại thư phòng Bao Chửng, đem đầu mối lấy được từ Mạc Không Không đều kể với Bao Chửng. “Huyết chú?” Công Tôn nhíu mày, “Trước kia cũng có nghe được vài truyền thuyết, không ngờ có thật.” “Tiên sinh, thật sự có huyết chú?” Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày, “Ta làm sao đã cảm thấy không thể tin? Dùng nhân mạng có thể đổi lấy thiên tai?” Triển Chiêu cũng bày tỏ đồng ý, “Ta cũng cảm thấy giống như là thứ đồ nghe sởn tóc gáy.” Bàng Thống bên cạnh gật đầu, bảo, “Đích xác là nghe sởn tóc gáy, bất quá hậu quả lại tương đối nghiêm trọng!” Tất cả mọi người than thở, Bao Chửng bảo, “Kỳ thực hết thảy đều ngọn nguồn từ thiên tai, nhưng thiên tai cũng không phải là trí mạng nhất.” “Đúng vậy, nếu như thiên tai vừa đến, triều đình không có chuẩn bị, sẽ dẫn phát những thứ tai hại khác, mất mùa, nạn sâu bệnh, chiến tranh...” Công Tôn than thở, “Nếu như lúc này có người mượn cơ hội kích động tai dân làm loạn... Liền thật là muốn mất nước hoặc là thiên hạ đại loạn rồi!” “Nói như vậy, đại tai họa có thể chẳng qua là trùng hợp, nhưng có người muốn lợi dụng loại trùng hợp này.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, hỏi, “Huyết chú cái gì, vì sao khiến lòng người bàng hoàng... Nhưng chuyện như tai họa, tại sao có thể nói chuẩn chứ?” “Đúng vậy.” Triển Chiêu gật đầu, hỏi, “Có thể nào có liên quan đến Thiên Thủ Tà Phật?” “Nói đến mấu chốt rồi!” Công Tôn đột nhiên nói, “Dạo này ta dành chút thời gian nghiên cứu tôn Thiên Thủ Tà Phật kia một chút... Phát hiện cấu tạo tà phật rất đặc biệt.” “Đặc biệt?” Tất cả mọi người cảm thấy hứng thú cùng Công Tôn đi tới bên cạnh tà phật. “Các ngươi nhìn tà phật này có rất nhiều ngón tay đi?” “Ân.” Mọi người gật đầu. “Nhìn kỹ trên mu bàn tay.” Công Tôn chỉ vào mu bàn tay để cho mọi người thấy. “Làm công rất tinh tinh tế a.” Bạch Ngọc Đường bảo, “Mạch máu trên mu bàn tay cũng điêu khắc ra luôn.” “Ân.” Triển Chiêu gật đầu. “Ta lúc ban đầu cũng cho là mạch máu, nhưng nhìn kỹ một chút thì sao?” Công Tôn chỉ vào mấy cái tay bên cạnh. “Đều không giống nhau?” Bàng Thống giật mình. “Đúng vậy.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Xem ra giống như không phải mạch máu, chẳng qua là mấy đường cong... “Ta đem những thứ đường cong này đều đập ấn xuống.” Công Tôn nói, lấy ra một xấp giấy thật mỏng, cho mọi người thấy. Mọi người liền thấy Công Tôn trên mỗi một trang giấy đều ấn một đường cong trên mu bàn tay, còn ghi chép một cách tinh tế vị trí bàn tay. “Trong này có một ngàn tấm à?” Bạch Ngọc Đường giương mắt nhìn Công Tôn, “Khó trách mấy ngày này đều mang vòng thâm trên mắt!” Công Tôn cười cười, Triển Chiêu bảo, “Tiên sinh, sao ngươi lại làm một mình chứ? Không bảo chúng ta?” Công Tôn bật cười, “Ta nếu như muốn phá hỏng đồ nhất định tìm hai người các ngươi.” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn trời. Bao Chửng gật đầu, đối Công Tôn bảo, “Tiên sinh vất vả rồi.” Công Tôn khoát tay áo, từ một bên lấy ra một tấm bản đồ rất nhỏ rất tinh tế ra, trải lên trên bàn, “Đây là nhỏ nhất ta có thể tìm ra, vừa lúc thích hợp!” “Bản đồ địa lý của Đại Tống ta?” Bàng Thống đối cái này thật rất quen thuộc, lập tức nhận ra, bảo, “Những mạch máu là đường văn trên bản đồ!” “Không sai!” Công Tôn gật đầu, từ bên trong một xấp giấy lấy ra một tấm, tấm giấy trong suốt đặt ở trên bản đồ, có thể lộ ra đường văn bên dưới, Công Tôn đem tờ giấy chậm rãi di động đến phụ cận Thiên Sơn, bảo, “Nơi này là dãy núi Thiên Sơn.” Sau đó, Công Tôn tỉ mỉ rút ra mười mấy tờ giấy ra, nhất nhất đẩy dời đến các địa phương, có dãy núi, có sông, mỗi một tấm đều có thể hoàn toàn trùng khít với đường văn trên bản đồ. Tất cả mọi người giật mình không nhỏ, Bạch Ngọc Đường luôn lắc đầu, “Vậy một ngàn cánh tay đính lại cùng nhau cơ hồ bao gồm tất cả nước sông Đại Tống!” “Không phải Đại Tống.” Công Tôn lắc đầu, bảo, “Có nhiều chỗ trải qua biến thiên và chiến tranh đã không còn tồn tại nữa, ta lật tìm một chút, đây là bản đồ thời nhà Hán.” “Quả nhiên đây là bản đồ mấy ngàn năm trước sao.” Triển Chiêu than thở. Công Tôn lại từ một bên cầm lấy một quyển sách, bảo, “Ta ghi chép cặn kẽ, ngón tay nào đối ứng địa phương nào.” Mọi người hai mặt nhìn nhau, Bàng Thống nhận lấy sách lật lật, giương mắt đối Công Tôn bảo, “Tiên sinh thật tinh tế, thứ cho ta nói thẳng, tiên sinh nếu như có thể vào trong quân làm quân sĩ hoặc mưu sĩ tất mặc sức vùng vẫy, tại nha môn làm sư gia quả thực nhân tài không được trọng dụng.” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, thầm nói — Bàng Thống ngươi gan thật nha, ngay trước mặt Bao đại nhân nói như vậy! Bao Chửng vẫn cười gật đầu, bảo, “Bàng tướng quân nói có lý a.” Công Tôn chỉ cười cười, thản nhiên nói, “Ta thích Khai Phong phủ.” Bàng Thống nhìn chằm chằm Công Tôn hồi lâu, trong ánh mắt kia, có ý nhìn với cặp mắt khác xưa. “Đúng rồi tiên sinh.” Bạch Ngọc Đường cầm lấy sách nhìn nhìn, hỏi Công Tôn, “Bản đồ khắc trên mu bàn tay, có ích lợi gì?” “Ta còn phát hiện một điểm rất thú vị!” Công Tôn cầm lấy cánh tay gãy bị đám Triển Chiêu nhặt được, bảo, “Tay gãy này, có thể lắp lại!” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sửng sốt, Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn tay gảy mặt ngoài bóng loáng, lắc lắc đầu, bảo, “Tiên sinh, trước ta cùng Miêu nhi thử, không lắp lên được.” “Không phải trực tiếp dán lên, có cơ quan!” Công Tôn nói, đi tới phía sau tà phật, cẩn thận lục lọi một chút, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay nhấn vào, từ đế tọa phía sau của tà phật hạ xuống một nắp ngọc thạch nho nhỏ, bên trong lập tức xuất hiện một khoảng trống, bên trong, có một vòng sắt nho nhỏ. “Vật này thật sự là tinh tinh tế a!” Bạch Ngọc Đường không khỏi than thở. “Các ngươi nhìn!” Ngón tay thon dài của Công Tôn xuyên vào bên trong vòng sắt, nhẹ nhàng kéo xuống... Liền nghe thấy một tiếng “Khách tháp”. “Động!” Triển Chiêu chú ý tới Thiên Thủ Tà Phật tựa hồ là động một chút, những cánh tay khẽ tản ra một ít. Mặc dù rất rất nhỏ, nhưng mấy người chung quanh đều là rất cẩn thận nhìn, vì vậy đều phát hiện. “Thật động một chút.” Bạch Ngọc Đường nói, đưa tay đi sờ soạng một ngọc thủ trong đó một chút, lại nghe... Khách tháp một tiếng, ngọc thủ bị hắn sờ tới rớt xuống. “Ách...” Bạch Ngọc Đường cả kinh, còn tưởng rằng Thiên Thủ Tà Phật bị mình làm hư. “Không cần lo lắng.” Công Tôn mỉm cười, đem ngọc thủ kia bỏ vào vị trí lúc đầu, lại đem ngọc thủ bọn Triển Chiêu nhặt được thả lại vị trí bị trống, đối Triển Chiêu bảo, “Kéo vòng sắt kia một chút đi.” Triển Chiêu đưa tay qua, nhẹ nhàng kéo kéo, liền nghe đến lại là “Ca đát” một tiếng, mọi người lại thấy Thiên Thủ Tà Phật khẽ động, chẳng qua là lần này không phải buông lỏng, mà là căng thẳng... “Lại kéo xuống một chút thử xem.” Công Tôn bảo. Bạch Ngọc Đường lại duỗi tay sờ sờ ngọc thủ vừa bị hắn làm rơi lúc nãy... Vẫn không nhúc nhích. “Thật là một cơ quan a!” Bạch Ngọc Đường thán phục, “Tinh xảo như thế!” “Ân.” Triển Chiêu suy nghĩ một chút, hỏi, “Nói như vậy, những ngọc thủ khác cũng có thể lấy xuống... Một ngàn cánh tay đều có thể lấy xuống, trên mu bàn tay còn có bản đồ.” Bao Chửng khẽ cau mày, sờ sờ râu ria, bảo, “Thời Tích Hán Thuận Đế, thì có dụng cụ đo thời tiết và địa chấn để tính thiên tai, này tựa hồ...” “Đúng vậy!” Tất cả mọi người lập tức hiểu, Thiên Thủ Tà Phật này tựa hồ chế thành sớm hơn một ít, nhưng nguyên lý dường như giống nhau! “Khó trách nhiều người muốn tà phật này như vậy.” Bạch Ngọc Đường bảo, “Bọn họ muốn dùng nó để tiên đoán địa điểm tai họa, như vậy có thể sớm chuẩn bị xong việc làm loạn rồi!” “Ân, huyết chú trong truyền thuyết cần mấy trăm năm mới có thể áp dụng một lần.” Triển Chiêu bảo, “Chính là che giấu tai mắt người! Mỗi mấy trăm năm, tất nhiên có đại thiên tai!” “Xem ra, bọn họ là đã biết trong thời gian ngắn có đại thiên tai, chẳng qua là không biết vị trí ở đâu thôi.” Công Tôn bảo, “Xà Ưng Giáo và Mạc Hoa Cung tựa hồ đều có liên quan với ngoại tộc... Xem ra, lần này Đại Tống ta thật là phải có đại nạn liên quan tính mạng rồi!” “Khó trách bọn hắn muốn giết ngươi.” Bạch Ngọc Đường đột nhiên xoay mặt nhìn Bàng Thống, “Ngươi chết ai mang binh đánh giặc a? Người Liêu không phải sợ binh mã của ngươi sao?” Mọi người hai mặt nhìn nhau — đúng vậy!
|