Yên Ba Hạo Miểu - Sương Khói Mênh Mông
|
|
Chương 30[EXTRACT]Hàn Mộng Khuê phần nào đoán ra được thân phận của những người này, cũng dẫn hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, lần đầu tiên dính đến hoàng thất, đầu choáng mắt hoa, tuy có chí hướng trị quốc an bình, nhưng mà những thứ này đến quá bất chợt và hỗn loạn. Tổng cộng bốn người, ở trong một cái trấn chết, hắn nhìn thị vệ của phiên vương (lính của vua nước thuộc địa) một chút, mạnh mẽ hơn mình nhiều, mặc dù nhìn có vẻ thẩn trọng ôn nhã, nhưng thái độ ổn định, tuyệt đối không phải là một tên thư sinh, mà chính mình đứng bên người hoàng đế, thần xui quỷ khiến trở thành thị vệ của Hoàng Đế, nhưng lại hoàn toàn không nhìn ra chút dáng vẻ. Nhìn lại Phiên Vương đối diện, thất kinh, cử chỉ không chút chừng mực, đang nghe nói là cái trấn này đâu đâu cũng có người chết, nhưng mà bản thân đầu tiên thấy những đầu lâu của người chết này, đã khiến hắn hồn vía lên mây, lầm bà lầm bầm nói rất nhiều điều vô nghĩa, tiểu Hoàng Đế thậm chí cũng không thèm phản ứng lại hắn. Hàn Mộng Khuê biết không thể ngồi chờ chết được, nhưng mà lại không có chủ ý gì, “Hoàng Thượng, vậy không phải bây giờ chúng ta nên lập tức rời khỏi trấn?” “Nếu như là ta, ta đã sớm ở bên trong trấn mai phục xung quanh rồi, chúng ta đợi đi.” Cảnh Hi Miểu nắm chặt thanh kiếm trong tay, nó hiện tại đã thành một cây gậy chống. Lông mày y nhíu chặt, Hàn Mộng Khuê nhìn dáng vẻ chật vật của y cảm thấy rất có lỗi, nhưng mà Cảnh Hi Miểu dường như cũng không quá để ý, có thể chỉ là hiện tại, nguy cơ trước mặt y còn không kịp quan tâm. Hàn Mộng Khuê có một ý nghĩ, “Nhưng mà Hoàng Thượng, nếu như bọn chúng bắt chúng ta ở đây, chính là chúng ta cùng với đám xác chết đầy đất này, ý ta nói là, dựa vào mấy người chúng ta thì không thể nào giết chết được nhiều người như vậy được, hơn nữa những người này đã chết mấy ngày rồi.” “Ngươi nói rất đúng.” Cảnh Hi Miểu nhanh chóng liếc mắt nhìn hắn, cũng còn tốt, ở nơi máu tanh hoảng sợ như này còn có một đầu óc sáng tỏ, “Chúng ta ở đây ngừng lại cũng không nói rõ được cái vấn đề gì. Nếu như xảy ra chuyện thêm lần nữa, giải thích là phương pháp tốt. Đầu tiên lúc chúng ta còn đang ở quận Thông Bình, có người giật dây tể tướng vùng lân cận của Phúc Ninh Vương tàn sát khu vực gần Phúc Ninh Vương, Cảnh Tường cùng triều đình lúc đó khoanh vùng trấn này, đem đàn ông chặt hết đầu mang về phiên quốc Phúc Ninh, nói cho Phúc Ninh Vương biết bọn họ bị Cảnh Tường công kích, đồng thời đã khai chiến, bọn họ đã giết gần hai ngàn binh lính của Cảnh Tường, nói cho Phúc Ninh Vương biết giao chiến đã không thể tránh khỏi.” Cảnh Hi Miểu liếc mắt nhìn Cảnh Dụ dường như đang muốn ói, không để ý tới mà tiếp tục nói, “Sau đó trẫm bị người đưa đến nơi này, chủ ý của bọn họ nhất định không phải là để cái trấn này bị phát hiện, này hoàn toàn là trẫm…. thị vệ đánh bậy đánh bạ đã dẫn đến, bọn họ muốn đem trẫm đến ranh giới của Cảnh Tường, sau đó vào lúc này, quân đội của Phúc Ninh Vương ồ ạt tiến công khơi mào tranh chấp với Cảnh Tưởng. Nếu như sự việc thuận lợi, đối với Thái Úy coi như là — Phúc Ninh Vương vô cớ công kích Cảnh Tường hiện đang suy yếu, đồng thời chiếm lĩnh hai mảnh đất phong (đất được cấp) của Phúc Ninh Vương cùng Duệ Khánh Vương, sau đó vào lúc này lại xuất hiện Hoàng Đế ở đây, nói đúng là hành vi trước kia của Phúc Ninh Vương bị Hoàng Thượng bày mưu đặt kế, Thái Úy sẽ cho rằng bước kế tiếp của Hoàng Đế là ý đồ liên kết với Dục Giang Vương, ba mảnh đất phong của Cảnh Thị liên hợp lại ủng hộ Hoàng Đế đánh dẹp loạn thần tặc tử. Dĩ nhiên Hoàng Đế sẽ không thể nào thành công, Thái Úy sẽ dựa theo nặng nhẹ mà sắp đặt chiến lược mới, hắn sẽ cắt nhường đất cho Man Tộc đổi lấy biên cương phía bắc tạm thời yên ổn, lại tiếp tục phát binh đem nơi này san thành bình địa, lo rằng nơi đây sẽ rơi vào một đại hỗn chiến, tất cả Cảnh thị ở bên trong trận hỗn chiến này cũng sẽ bị tiêu diệt hết, đương nhiên còn tùy theo thiên hạ đại loạn đến đâu.” Biết đâu còn tùy vào Tương Lý Nhược Mộc đối với mình thất vọng cực độ, ngực Cảnh Hi Miểu ê ẩm đau đớn. “Mộc Tộc có lẽ sẽ thừa dịp loạn mà tấn công Trung Thổ.” “Lẽ nào những thứ này đều là…” Hàn Mộng Khuê nhìn tiểu Hoàng Đế, tin là y lần này là phân tích. “Không phải là chủ ý của Quách Hiền,” Cảnh Hi Miểu biết hắn muốn nói cái gì, “Tể tướng của phiên quốc đều là do triều đình chọn lão thần trụ cột nhậm chức, ý định làm hạn chế quyền hạn của phiên vương. Mà nàng lại có thể chịu đựng dù chỉ là một người giang hồ, nàng không có cách nào chỉ huy một lão thần triều đình, không đúng, khẳng định không phải nàng, nàng cũng chỉ là một con cờ trong chiến thuật của người này, vì đem trẫm từ bên người Thái Úy tách ra.” Cảnh Hi Miểu suy tư, ở trong điền trang của Quách Hiền, hắn đảm nhiệm, đây thực sự là ở sau Hoàng Tước không nhìn xa trông rộng, bản thân thực sự ngu xuẩn, nhưng mà tình huống kia, y không cách nào không nghĩ đến Tương Lý Nhược Mộc, thế nào cũng đều là chết, y căn bản không có quyền lựa chọn, “Người vận hành tất cả những thứ này nhất định đến từ trung tâm quyền lực, là phủ Thái Úy kia.” “Không phải là do chính Thái Úy chứ?” Cảnh Dụ nhớ tới biệt hiệu tướng quâng đồ phu kia (người làm nghề sát sinh – ví với kẻ giết hại nhân dân) kia liền run lên. “Không thể nào là hắn”, Cảnh Hi Miểu nhịn không được nói, nếu như hắn muốn giết ta, ở trên giường cắt đứt cổ ta càng bớt chút việc rồi– đột nhiên ý thức được bản thân lại nghĩ tới việc này, Cảnh Hi Miểu mặt đột nhiên đỏ lên(Matcha: ờ, giết đâu không giết, lựa trên “giường” mà giết:v chưa ăn được giết cái gì mà giết:v:v:v. Ú: sao mới nhỏ mà lại vậy con =3=), “Cũng có thể là toàn bộ phủ Thái Úy có tâm nguyện này, bởi vì bọn họ cảm thấy Thái Úy sẽ không hạ thủ được mà giết vị Hoàng Đế này, vì vậy nơi này cần được thúc đẩy một cái.” Thanh âm Cảnh Hi Miểu trở nên nhẹ dần, nhưng lại lập tức nghĩ đến, nhất định phải chấm dứt những chuyện đã xảy ra kia, cùng tưởng tượng những điều sắp sửa phát sinh, ý nghĩ đột nhiên lóe lên, “Ngươi đơn thân đi ra ngoài là tình huống ngoại lệ, Phúc Ninh Vương, Hoàng Đế có thể thoát khỏi kiểm soát của phủ Thái Úy, cũng là tình huống ngoại lệ, nhưng mà này cũng không đủ để thay đổi kế hoạch, tuy rằng bọn họ tạm thời có thể không tìm được trẫm và ngươi, nhưng chúng ta không thể tự vệ, bị tìm thấy là chuyện sớm hay muộn thôi, sự mất tích của chúng ta đối với kế hoạch của họ không có ảnh hưởng lớn. Vì vậy, vì vậy… Phiên quốc Phúc Ninh Vương vẫn phát động tiến công với Cảnh Tường, tể tướng của ta– nhất định đã tập kết quân đội, bọn họ nhất định đang trên đường đến đây. Ha, chúng ta nhất định phải quay về, quay về trong quân đội tìm kiếm cơ hội đoạt lại binh quyền phiên quốc, Phúc Ninh Vương, bọn họ không nghĩ đến chúng ta sẽ quay lại đâu, đây là phương pháp duy nhất.” “Hoàng Thượng”, Hàn Mộng Khuê giác ngộ ra, “Nhưng mà nếu như Thái Úy phát hiện người ở trong quân đội của phiên quốc….” “Mặc kệ làm thế nào, theo thời gian mà xoay chuyển, cuối cùng phủ Thái Úy đều sẽ hướng Thái Úy nghĩ như vậy, cảm thấy trẫm là theo phiên quốc hòa lẫn cùng nhau.” Tay Cảnh Hi Miểu đang run, y dùng tay còn lại nắm lấy, tận lực che giấu nội tâm chính mình đang khủng hoảng khẩn thiết trước mặt những người này, y hạ quyết tâm, hoặc là nói y biết ít nhất để mấy người này, đặc biệt Phúc Ninh Vương cho là y đã hạ quyết tâm, mới có thể vứt bỏ tất cả kẻ chỉ điểm là chuyện duy nhất có thể làm, “Nhất định phải quay về tìm quân đội của ngươi, Cảnh Dụ”, Cảnh Hi Miểu ngước mặt lên nhìn Tề Vọng Thư, người từ đầu đến cuối đều bình tĩnh đến đáng sợ ở bên cạnh cạnh Dụ, Cảnh Hi Miểu còn nhỏ, nhưng mà cũng không hề ngốc, sống ở trung tâm người quyền lực, đối với người khác đặc biệt mẫn cảm, người kia chính là có năng lực nắm quyền lực. Cảnh Hi Miểu đã gặp Tề Vọng Thư vài lần, đã nói vài câu, nhưng kinh ngạc là y chính là loại người như vậy, y trực tiếp hỏi Tề Vọng Thư, “Thu hồi quân đội Cảnh Dụ, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn?” Trên khuôn mặt thon gầy của Tề Vọng Thư lướt qua một tia thông suốt, trả lời cực kỳ ngắn gọn, “Bảy phần mười.” Hắn tin rằng tiểu Hoàng Đế đối với hắn phân tích cụ thể không cảm thấy hứng thú chút nào, tiểu Hoàng Đế này rất kỳ quái, rõ ràng là hài tử được nuông chiều từ nơi cung vàng điện ngọc, nhưng mà lại là người rất tài giỏi, việc gì cũng phải tự tay làm, người mà y cần phải là kẻ thật sự tài giỏi và phải làm nên chuyện, còn những việc khác y không hề quan tâm. Người đứng đầu như vậy, khiến người ta cảm thấy rất hài lòng. “Rất tốt”, Cảnh Hi Miểu lại nhìn hắn một chút, “Rất tốt, tình hình trước mắt, đã không thể cầu tốt hơn được nữa.” Cảnh Dụ kinh ngạc nhìn Tề Vọng Thư một cái, lại nhìn Hoàng Đế một cái, Cảnh Hi Miểu đã phớt lờ hắn, cùng Tề Vọng Thư chậm rãi bắt đầu định ra kế hoạch con đường quay về, thỉnh thoảng còn cùng Hàn Mộng Khuê dò hỏi lộ trình một hồi. Cảnh Dụ im lặng nửa ngày, “Hoàng Thượng.” “Bắt đầu từ bây giờ, không nên để cho người khác cảm thấy rằng ta là Hoàng Thượng, Phúc Ninh Vương”, Cảnh Hi Miểu lạnh lùng nhìn hắn, Cảnh Dụ lập tức im lặng trở lại, Cảnh Hi Miểu nói tiếp, “Ta cũng cảm thấy tể tướng của Phúc Ninh Vương vì coi trọng tốc độ tiến công nhất định sẽ lựa chọn con đường gần nhất.” Cảnh Hi Miểu quay đầu lại nhìn Phúc Ninh Vương, nếu như mình chết rồi, Tương Lý Nhược Mộc còn không muốn xưng vương, như vậy Cảnh Dụ liền là Hoàng Đế tiếp theo, vì vậy hắn là một trong bốn người có khả năng còn sống nhất. Cảnh Hi Miểu đem bàn tay hướng về hắn, bàn tay mở ra, bên trong là một khối ngọc cổ màu trắng, “Nếu như ta bị xử tử, ta chết, sau này ngươi liền đem cái này trao trả cho Tương Lý Nhược Mộc.” Đây là đồ vật duy nhất Tương Lý Nhược Mộc cho ta, trong lòng Cảnh Hi Miểu bổ sung nói, nếu như trước khi ta trưởng thành đã bị xử tử, cũng không cần giữ lại nó.
|
Chương 31[EXTRACT]Hàn Mộng Khuê phần nào đoán ra được thân phận của những người này, cũng dẫn hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, lần đầu tiên dính đến hoàng thất, đầu choáng mắt hoa, tuy có chí hướng trị quốc an bình, nhưng mà những thứ này đến quá bất chợt và hỗn loạn. Tổng cộng bốn người, ở trong một cái trấn chết, hắn nhìn thị vệ của phiên vương (lính của vua nước thuộc địa) một chút, mạnh mẽ hơn mình nhiều, mặc dù nhìn có vẻ thẩn trọng ôn nhã, nhưng thái độ ổn định, tuyệt đối không phải là một tên thư sinh, mà chính mình đứng bên người hoàng đế, thần xui quỷ khiến trở thành thị vệ của Hoàng Đế, nhưng lại hoàn toàn không nhìn ra chút dáng vẻ. Nhìn lại Phiên Vương đối diện, thất kinh, cử chỉ không chút chừng mực, đang nghe nói là cái trấn này đâu đâu cũng có người chết, nhưng mà bản thân đầu tiên thấy những đầu lâu của người chết này, đã khiến hắn hồn vía lên mây, lầm bà lầm bầm nói rất nhiều điều vô nghĩa, tiểu Hoàng Đế thậm chí cũng không thèm phản ứng lại hắn. Hàn Mộng Khuê biết không thể ngồi chờ chết được, nhưng mà lại không có chủ ý gì, “Hoàng Thượng, vậy không phải bây giờ chúng ta nên lập tức rời khỏi trấn?” “Nếu như là ta, ta đã sớm ở bên trong trấn mai phục xung quanh rồi, chúng ta đợi đi.” Cảnh Hi Miểu nắm chặt thanh kiếm trong tay, nó hiện tại đã thành một cây gậy chống. Lông mày y nhíu chặt, Hàn Mộng Khuê nhìn dáng vẻ chật vật của y cảm thấy rất có lỗi, nhưng mà Cảnh Hi Miểu dường như cũng không quá để ý, có thể chỉ là hiện tại, nguy cơ trước mặt y còn không kịp quan tâm. Hàn Mộng Khuê có một ý nghĩ, “Nhưng mà Hoàng Thượng, nếu như bọn chúng bắt chúng ta ở đây, chính là chúng ta cùng với đám xác chết đầy đất này, ý ta nói là, dựa vào mấy người chúng ta thì không thể nào giết chết được nhiều người như vậy được, hơn nữa những người này đã chết mấy ngày rồi.” “Ngươi nói rất đúng.” Cảnh Hi Miểu nhanh chóng liếc mắt nhìn hắn, cũng còn tốt, ở nơi máu tanh hoảng sợ như này còn có một đầu óc sáng tỏ, “Chúng ta ở đây ngừng lại cũng không nói rõ được cái vấn đề gì. Nếu như xảy ra chuyện thêm lần nữa, giải thích là phương pháp tốt. Đầu tiên lúc chúng ta còn đang ở quận Thông Bình, có người giật dây tể tướng vùng lân cận của Phúc Ninh Vương tàn sát khu vực gần Phúc Ninh Vương, Cảnh Tường cùng triều đình lúc đó khoanh vùng trấn này, đem đàn ông chặt hết đầu mang về phiên quốc Phúc Ninh, nói cho Phúc Ninh Vương biết bọn họ bị Cảnh Tường công kích, đồng thời đã khai chiến, bọn họ đã giết gần hai ngàn binh lính của Cảnh Tường, nói cho Phúc Ninh Vương biết giao chiến đã không thể tránh khỏi.” Cảnh Hi Miểu liếc mắt nhìn Cảnh Dụ dường như đang muốn ói, không để ý tới mà tiếp tục nói, “Sau đó trẫm bị người đưa đến nơi này, chủ ý của bọn họ nhất định không phải là để cái trấn này bị phát hiện, này hoàn toàn là trẫm…. thị vệ đánh bậy đánh bạ đã dẫn đến, bọn họ muốn đem trẫm đến ranh giới của Cảnh Tường, sau đó vào lúc này, quân đội của Phúc Ninh Vương ồ ạt tiến công khơi mào tranh chấp với Cảnh Tưởng. Nếu như sự việc thuận lợi, đối với Thái Úy coi như là — Phúc Ninh Vương vô cớ công kích Cảnh Tường hiện đang suy yếu, đồng thời chiếm lĩnh hai mảnh đất phong (đất được cấp) của Phúc Ninh Vương cùng Duệ Khánh Vương, sau đó vào lúc này lại xuất hiện Hoàng Đế ở đây, nói đúng là hành vi trước kia của Phúc Ninh Vương bị Hoàng Thượng bày mưu đặt kế, Thái Úy sẽ cho rằng bước kế tiếp của Hoàng Đế là ý đồ liên kết với Dục Giang Vương, ba mảnh đất phong của Cảnh Thị liên hợp lại ủng hộ Hoàng Đế đánh dẹp loạn thần tặc tử. Dĩ nhiên Hoàng Đế sẽ không thể nào thành công, Thái Úy sẽ dựa theo nặng nhẹ mà sắp đặt chiến lược mới, hắn sẽ cắt nhường đất cho Man Tộc đổi lấy biên cương phía bắc tạm thời yên ổn, lại tiếp tục phát binh đem nơi này san thành bình địa, lo rằng nơi đây sẽ rơi vào một đại hỗn chiến, tất cả Cảnh thị ở bên trong trận hỗn chiến này cũng sẽ bị tiêu diệt hết, đương nhiên còn tùy theo thiên hạ đại loạn đến đâu.” Biết đâu còn tùy vào Tương Lý Nhược Mộc đối với mình thất vọng cực độ, ngực Cảnh Hi Miểu ê ẩm đau đớn. “Mộc Tộc có lẽ sẽ thừa dịp loạn mà tấn công Trung Thổ.” “Lẽ nào những thứ này đều là…” Hàn Mộng Khuê nhìn tiểu Hoàng Đế, tin là y lần này là phân tích. “Không phải là chủ ý của Quách Hiền,” Cảnh Hi Miểu biết hắn muốn nói cái gì, “Tể tướng của phiên quốc đều là do triều đình chọn lão thần trụ cột nhậm chức, ý định làm hạn chế quyền hạn của phiên vương. Mà nàng lại có thể chịu đựng dù chỉ là một người giang hồ, nàng không có cách nào chỉ huy một lão thần triều đình, không đúng, khẳng định không phải nàng, nàng cũng chỉ là một con cờ trong chiến thuật của người này, vì đem trẫm từ bên người Thái Úy tách ra.” Cảnh Hi Miểu suy tư, ở trong điền trang của Quách Hiền, hắn đảm nhiệm, đây thực sự là ở sau Hoàng Tước không nhìn xa trông rộng, bản thân thực sự ngu xuẩn, nhưng mà tình huống kia, y không cách nào không nghĩ đến Tương Lý Nhược Mộc, thế nào cũng đều là chết, y căn bản không có quyền lựa chọn, “Người vận hành tất cả những thứ này nhất định đến từ trung tâm quyền lực, là phủ Thái Úy kia.” “Không phải là do chính Thái Úy chứ?” Cảnh Dụ nhớ tới biệt hiệu tướng quâng đồ phu kia (người làm nghề sát sinh – ví với kẻ giết hại nhân dân) kia liền run lên. “Không thể nào là hắn”, Cảnh Hi Miểu nhịn không được nói, nếu như hắn muốn giết ta, ở trên giường cắt đứt cổ ta càng bớt chút việc rồi– đột nhiên ý thức được bản thân lại nghĩ tới việc này, Cảnh Hi Miểu mặt đột nhiên đỏ lên(Matcha: ờ, giết đâu không giết, lựa trên “giường” mà giết:v chưa ăn được giết cái gì mà giết:v:v:v. Ú: sao mới nhỏ mà lại vậy con =3=), “Cũng có thể là toàn bộ phủ Thái Úy có tâm nguyện này, bởi vì bọn họ cảm thấy Thái Úy sẽ không hạ thủ được mà giết vị Hoàng Đế này, vì vậy nơi này cần được thúc đẩy một cái.” Thanh âm Cảnh Hi Miểu trở nên nhẹ dần, nhưng lại lập tức nghĩ đến, nhất định phải chấm dứt những chuyện đã xảy ra kia, cùng tưởng tượng những điều sắp sửa phát sinh, ý nghĩ đột nhiên lóe lên, “Ngươi đơn thân đi ra ngoài là tình huống ngoại lệ, Phúc Ninh Vương, Hoàng Đế có thể thoát khỏi kiểm soát của phủ Thái Úy, cũng là tình huống ngoại lệ, nhưng mà này cũng không đủ để thay đổi kế hoạch, tuy rằng bọn họ tạm thời có thể không tìm được trẫm và ngươi, nhưng chúng ta không thể tự vệ, bị tìm thấy là chuyện sớm hay muộn thôi, sự mất tích của chúng ta đối với kế hoạch của họ không có ảnh hưởng lớn. Vì vậy, vì vậy… Phiên quốc Phúc Ninh Vương vẫn phát động tiến công với Cảnh Tường, tể tướng của ta– nhất định đã tập kết quân đội, bọn họ nhất định đang trên đường đến đây. Ha, chúng ta nhất định phải quay về, quay về trong quân đội tìm kiếm cơ hội đoạt lại binh quyền phiên quốc, Phúc Ninh Vương, bọn họ không nghĩ đến chúng ta sẽ quay lại đâu, đây là phương pháp duy nhất.” “Hoàng Thượng”, Hàn Mộng Khuê giác ngộ ra, “Nhưng mà nếu như Thái Úy phát hiện người ở trong quân đội của phiên quốc….” “Mặc kệ làm thế nào, theo thời gian mà xoay chuyển, cuối cùng phủ Thái Úy đều sẽ hướng Thái Úy nghĩ như vậy, cảm thấy trẫm là theo phiên quốc hòa lẫn cùng nhau.” Tay Cảnh Hi Miểu đang run, y dùng tay còn lại nắm lấy, tận lực che giấu nội tâm chính mình đang khủng hoảng khẩn thiết trước mặt những người này, y hạ quyết tâm, hoặc là nói y biết ít nhất để mấy người này, đặc biệt Phúc Ninh Vương cho là y đã hạ quyết tâm, mới có thể vứt bỏ tất cả kẻ chỉ điểm là chuyện duy nhất có thể làm, “Nhất định phải quay về tìm quân đội của ngươi, Cảnh Dụ”, Cảnh Hi Miểu ngước mặt lên nhìn Tề Vọng Thư, người từ đầu đến cuối đều bình tĩnh đến đáng sợ ở bên cạnh cạnh Dụ, Cảnh Hi Miểu còn nhỏ, nhưng mà cũng không hề ngốc, sống ở trung tâm người quyền lực, đối với người khác đặc biệt mẫn cảm, người kia chính là có năng lực nắm quyền lực. Cảnh Hi Miểu đã gặp Tề Vọng Thư vài lần, đã nói vài câu, nhưng kinh ngạc là y chính là loại người như vậy, y trực tiếp hỏi Tề Vọng Thư, “Thu hồi quân đội Cảnh Dụ, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn?” Trên khuôn mặt thon gầy của Tề Vọng Thư lướt qua một tia thông suốt, trả lời cực kỳ ngắn gọn, “Bảy phần mười.” Hắn tin rằng tiểu Hoàng Đế đối với hắn phân tích cụ thể không cảm thấy hứng thú chút nào, tiểu Hoàng Đế này rất kỳ quái, rõ ràng là hài tử được nuông chiều từ nơi cung vàng điện ngọc, nhưng mà lại là người rất tài giỏi, việc gì cũng phải tự tay làm, người mà y cần phải là kẻ thật sự tài giỏi và phải làm nên chuyện, còn những việc khác y không hề quan tâm. Người đứng đầu như vậy, khiến người ta cảm thấy rất hài lòng. “Rất tốt”, Cảnh Hi Miểu lại nhìn hắn một chút, “Rất tốt, tình hình trước mắt, đã không thể cầu tốt hơn được nữa.” Cảnh Dụ kinh ngạc nhìn Tề Vọng Thư một cái, lại nhìn Hoàng Đế một cái, Cảnh Hi Miểu đã phớt lờ hắn, cùng Tề Vọng Thư chậm rãi bắt đầu định ra kế hoạch con đường quay về, thỉnh thoảng còn cùng Hàn Mộng Khuê dò hỏi lộ trình một hồi. Cảnh Dụ im lặng nửa ngày, “Hoàng Thượng.” “Bắt đầu từ bây giờ, không nên để cho người khác cảm thấy rằng ta là Hoàng Thượng, Phúc Ninh Vương”, Cảnh Hi Miểu lạnh lùng nhìn hắn, Cảnh Dụ lập tức im lặng trở lại, Cảnh Hi Miểu nói tiếp, “Ta cũng cảm thấy tể tướng của Phúc Ninh Vương vì coi trọng tốc độ tiến công nhất định sẽ lựa chọn con đường gần nhất.” Cảnh Hi Miểu quay đầu lại nhìn Phúc Ninh Vương, nếu như mình chết rồi, Tương Lý Nhược Mộc còn không muốn xưng vương, như vậy Cảnh Dụ liền là Hoàng Đế tiếp theo, vì vậy hắn là một trong bốn người có khả năng còn sống nhất. Cảnh Hi Miểu đem bàn tay hướng về hắn, bàn tay mở ra, bên trong là một khối ngọc cổ màu trắng, “Nếu như ta bị xử tử, ta chết, sau này ngươi liền đem cái này trao trả cho Tương Lý Nhược Mộc.” Đây là đồ vật duy nhất Tương Lý Nhược Mộc cho ta, trong lòng Cảnh Hi Miểu bổ sung nói, nếu như trước khi ta trưởng thành đã bị xử tử, cũng không cần giữ lại nó.
|
Chương 32[EXTRACT]Tề Vọng Thư rất nhanh liền phát hiện ra quân binh của phiên quốc Phúc Ninh Vương, quân lính tiến lên phía trước muốn lẩn trốn cũng không thể, Tương Lý Nhược Mộc có khả năng đã phát hiện rồi. Nếu vậy thì bây giờ hắn đang ở chỗ nào? Có phải là đang yên lặng quan sát rốt cục là ai cùng với phiên quốc xuất binh, Cảnh Hi Miểu chính là đang trong tình cảnh chơi với lửa có ngày chết cháy, y run run một hồi, trong mắt tiểu hoàng đế thấy phiên quốc Phúc Ninh Vương thật vô năng. Tề Vọng Thư nhếch môi cười, xem ra có chút hào hứng, hắn duỗi thẳng hai tay, tựa hồ muốn để cho phiên quốc Phúc Ninh Vương biết là trong tay mình không hề có vũ khí, có thể tin tưởng. Người này chỉ có một chủ nhân chính là Phúc Ninh Vương, hắn có phải hay không lộng giả thành chân ( làm giả thành thật) muốn thật sự đề cử Phúc Ninh Vương trở thành hoàng đế, Cảnh Hi Miểu bụng căng thẳng, bắt đầu căng gân, y vừa nhận thức được rằng vài canh giờ trước tin tưởng hai người kia có phải là ngu xuẩn? Y nhìn Phúc Ninh Vương đang bắt đầu nở nụ cười. Đúng vậy a, Tương Lý Nhược Mộc mở đầu xong, có thể các võ tướng cũng bắt đầu hành động lật độ hoàng đế, khai lập Tân đế, nắm giữ triều chính. Này cũng không ngoại lệ, y vốn không nên tin tưởng Cảnh hoàng thất, bình thường Tề Vọng Thư không nhìn y cười như vậy, Cảnh Hi Miểu cảnh giác lùi lại,chỉ cảm thấy trước mắt hàn quang ác liệt, không biết Tề Vọng Thư ở đâu rút ra một đoản đao, máu tươi tung tóe, thân thể Phúc Ninh Vương không đầu ngã xuống. Thật đúng lúc Cảnh Hi Miểu lùi lại nên trên thân không dính vết máu của người khác, y hơi dễ chịu một chút, cũng may là chính không nhìn lầm người, may là bản thân không tin tưởng hai người kia. Y gật gù, một lát sau cổ họng khàn khàn phát ra lời nói, ” Làm rất tốt, Tề Vọng Thư, mang đầu của hắn, triệu tập tất cả tướng lĩnh.” ” Người trước mắt các ngươi thấy, chính là Hoàng đế của các ngươi, trẫm biết trong lòng các ngươi nghi ngờ cùng cực, lần này có hành vi phản loạn, đều do một người gây ra, trẫm hiên tại liền đặt xá tất cả người khác, các ngươi có thể phục tùng dưới trướng Phúc Ninh Vương, các ngươi coi như là chi thần có công cống hiến cho Phúc Ninh Vương.” Cảnh Hi Miểu đây là lần đầu tiên nói với những người cao to, cường tráng, mạnh hơn mình như vậy, bọn họ toàn thân mặc nhung trang ( quân phục của binh lính thời xưa) nói chuyện, y vẫn chưa làm tròn trách nhiệm, như vậy chính là dối trá, nếu ta nói dối những người này, bọn họ cho dù bất cứ người nào cũng có thể đem ta bóp chết. Cảnh Hi Miểu trong lòng nói thầm, trước mắt y bốc lên hào quang mày vàng óng, y không biết mình có bị ngất đi không, nhưng không thể vào lúc này mà bất tỉnh, bằng không mọi sự đều đổ vỡ. Các tướng lĩnh nhìn máu chảy ra từ đầu người mà Tề Vọng Thư ngày thường nho nhã lãnh đạm đang cầm trong tay. Đám người này hoảng sợ điên đảo, bọn họ bắt đầu dao động. Có một tướng lĩnh không yên tâm do dự nói, ” ta nghe nói Hoàng đế chính là bị Thái úy nhốt trong hoàng cung, không có bất kỳ quyền lực gì, chúng ta nghe theo Hoàng đế thì có hay không bị Thái úy coi là phản bội mà tiêu diệt?’ ” Ngươi tên gì? Có chức bị gì?” Cảnh Hi Miểu sắc bén hỏi, y tận lực ngẩng đầu trợn mắt nhìn hắn. ” Ta tên Ngô Xí, là kỵ lang, ” Người kia do dự nói, nhìn thấy Cảnh Hi Miểu tức giận nên lo sợ nói thêm một câu,” Bệ hạ.” Hảo, coi như ta không có thực quyền, nhưng ta vẫn là Hoàng đế, các ngươi vẫn phải như cũ sợ ta ngồi dưới ngai vàng, đây chính là ưu thế duy nhất mà Tương Lý Nhược Mộc ban cho ta, ” Có điều chính là dưới ta có một ngàn binh mã kị lang dám lớn mật như thế, Thái úy nếu như nghe được các ngươi nói xấu hắn bất kính ngôn luận, hắn sẽ chếm đứt đầu các ngươi. Với trẫm, Thái úy chính là đại thần dưới quyền trẫm, là Lão sư của trẫm, sau này vẫn sẽ là cánh tay đắc lực của trẫm. Thái úy chính là muốn rèn luyện năng lực cho trẫm nên mới để trẫm đơn độc đi dò xét phiên quốc, không ngờ lại gặp các ngươi phản loạn. Trẫm vốn nên chém hết tất cả các ngươi, thế nhưng đây là lần đầu tiên trẫm làm việc, không muốn gây đại sự để Thái úy thất vọng, các ngươi hiểu rõ ý của trẫm sao?” Trong đám người phát ra tiếng nói nhỏ, trước đây hoàng đế đã từng theo Thái úy tham gia duyệt binh bọn họ đã biêt, như vậy chính là hoàng thượng nói đúng. Mối nghi ngờ trong lòng bọn họ dần dần mờ đi, Tề Vọng Thư hướng về phía bọn họ mở ra bản đồ phiên quốc,thực chất đó chính là nơi tốt cho bọn họ. Người phản kháng cuối cùng chính là phó quan, Cảnh Hi Miểu không để hắn tiếp tục ở vị trí này. Thái úy ra lệnh mới, Cảnh Hi Miểu nhìn Tề Vọng Thư một chút ca hứng cũng không có. Đúng vậy a, đến khi Thái úy biết được hai người họ làm cái gì ở đâu nói không chừng sẽ lập tức giết bọn họ. Tất cả mọi người đều đã được có chỗ tốt, cuối cùng phấn khởi hướng về Phúc Ninh Vương phiên quốc, để cho bọn họ làm quan đối với Cảnh Hi Miểu cùng Cảnh Dụ là không có gì tổn thất, chuyện tiền lương của bọn họ là chuyện của Cảnh Dụ, Cảnh Hi Miểu vốn không cần đưa tay đòi tiền Thái úy. Tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối thật giống như một vở náo kịch. Cảnh Hi Miểu tinh lực đã cạn, thể chất y cũng không quá tốt, đã liên tục mấy ngày lao tâm cùng kinh hãi, khiến huyệt thái dương bị phình làm y đau, y ở trong cung điện của Cảnh Dụ ngồi một hồi, chờ Tề Vọng Thư tập hợp một đội quân binh đưa y đến quận Thông Bình an toàn. Y không ăn nổi cơm, chỉ cùng Cảnh Dụ uống một chén trà đầy, sau khi uống xong tay run đến lợi hại, trước mắt đầy hoa văn màu vàng óng.Y muốn dành một ít tinh lực đề giải thích với Thái úy, giải thích tất cả mọi chuyện y có thế, thế nhưng sao lại cảm thấy tinh thần đều đã bị ép khô hết rồi. Có một người hầu chạy vào, ” Bệ hạ, Vương gia, bên ngoài có hai người cầm lệnh bài của Thái úy phủ, nói muốn gặp hoàng đế bệ hạ.” ” Ngươi nói gì?”Cảnh Hi Miểu hỏi hắn, chẳng lẽ là Quách Hiền? Y ngắm nhìn bốn phía, nghĩ xem cái cung điện này có đủ để bảo vệ bản thân mình không ” Nói bọn họ đợi, khi Tề Vọng Thư về để bọn họ đi vào.” Cảnh Dụ nói chọc vào. ” Nhưng mà, bọn thị vệ làm sao dám ngăn cản đám người trong phủ? Chỉ sợ bọn họ đã đến cửa rồi.” Người hầu nọ mặt đau khổ trả lời, xem ra mỗi khi người ở phủ Thái úy đến đây đều không mang tin tốt lành gì. ” Chờ chút,” Cảnh Hi Miểu nói, ” Ngươi thấy hai người kia rồi hả? Hãy miêu tả một chút.” ” Hồi hoàng thượng. Người thứ nhất có dáng dấp của một võ tướng, có lẽ là một tướng quân ba mươi, bốn mươi, còn người thứ hai có chút kỳ lạ, nhìn vừa giống võ tướng lại vừa giống quan văn, tướng mạo rất khôi ngô, tuấn tú, anh khí bừng bừng, có điều khi bị hắn nhìn vào, liền cảm thấy mình như không thế trốn tránh, có lẽ vì vậy mà ai cũng sợ, không dám đối diện với hắn, nô tài chưa từng thấy người như vậy, nên không đoán ra lai lịch.” Cảnh Dụ còn đang suy nghĩ là người nào, chén trà trong tay Cảnh Hi Miểu ” rầm ” một tiếng rớt xuống đất vỡ tan.
|
Chương 33[EXTRACT]Kỳ thực tướng mạo Tương Lý Nhược Mộc cũng không hoàn toàn là hung ác, nhưng khi hắn liếc mắc nhìn Cảnh Dụ đang từ từ đứng lên thì Cảnh Dụ liền run, Thái úy giá lâm phủ hắn, chuyện này so với việc đám ôn dịch tràn lan đến đây cũng chẳng có gì khác biệt. Nếu như có thể, hắn cùng Thái úy hoàn toàn không dính dáng mới tốt. Tương Lý Nhược Mộc không đợi đến lúc người hầu chạy vào báo tin liền tự mình đi vào, hắn bình tĩnh mà nhìn lướt qua tiểu hoàng đế vẫn còn ngồi trên ghế, cũng nhìn thấy mảnh vỡ chén trà dưới chân tiểu hoàng đế chưa kịp dọn đi. Cảnh Hi Miểu ngồi trên quyển y thượng ( ghế cho vua) bằng gỗ lim, thân thể mảnh khảnh gầy yếu, như đang hoàn toàn mượn lực của ghế nâng đỡ mình. Cảnh Hi Miểu không nói chuyện với hắn, hắn cũng không mở miệng, an nhiên dừng bước mà đánh giá tiểu hoàng đế một lượt. Y phục của y không biết là bị rách ha là bị người khác xé nát, có chỗ chỉ còn một mảnh dây, thật là không có ai đổi y phục cho y sao? Mặc dù ánh sáng trong phòng không tốt lắm, hắn vẫn có thể nhìn bùn đất và vết máu trên y phục, là máu của y hay của người khác? Tương Lý Nhược Mộc nhìn Cảnh Hi Miểu, sắc mặt y trắng bệch, tựa hồ không có chút máu nào, trên môi y có dấu răng ── chính là dấu răng của y, cắn môi đến bật máu. Hắn hơi cười, ánh mắt rơi vào người bên cạnh Cảnh Hi Miểu, ” Hàn Mộng Khuê”, hắn dừng một chút, ” Xem ra đã làm trễ nãi thời gian vào vào kinh đi thi của ngươi.” Hàn Mộng Khuê không nói gì, hướng về phía Thái úy thỉnh an. ” Đem một cái ghế lại đây.” Tương Lý Nhược Mộc ra lệnh, người hầu vội đem cái ghê bên cạnh tới, ” Để đối diện chỗ hoàng thượng, dịch gần lại một chút, được rồi, ngươi lui đi.” Tương Lý Nhược Mộc chậm rãi tiến đến gần Cảnh Hi Miểu, nhàn nhã ngồi xuống đối diện, Cảnh Hi Miểu đang nhích người tránh ra xa ── nhìn từ bên ngoài có thể thấy được vẻ mặt tiểu hoàng đế đang căng thẳng đến cực điểm, như gặp phải đại địch. ” Nói ta nghe một chút về sự việc đi, ” Tương Lý Nhược Mộc sau đó lại bỏ thêm một câu, ” Hoàng thượng.” Cảnh Hi Miểu cảnh giác, chống cự, ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mặt, y lại một lần nữa cắn vào vết thươn trên môi, quyết không nói, Tương Lý Nhược Mộc hiểu được hành động này của y, ” Cần ta giúp ngươi nói sao? Hoàng thượng”. Tương Lý Nhược Mộc nhẹ giọng nói, tựa người vào ghế, đưa một ngón tay gõ nhẹ vào tay vịn. Động tác này làm Cảnh Hi Miểu chú ý, y không tự chủ mà ngắm nhìn hắn, trong lòng buồn bực hơn là muốn thét lên. Thế nhưng, y nuốt xuống, nếu Tương Lý Nhược Mộc cho phép, y rất muốn đem chặt cái ngón tay này. Y cùng Tương Lý Nhược Mộc đều hiểu rằng, hiện tại đều muốn đụng chạm vào người đối phương. ” Ngươi tại sao lại rời trang viên Quách Hiền?” Tương Lý Nhược Mộc hỏi y, lần này, Cảnh Hi Miểu nghe được một tia không kiên nhẫn trong lời nói của hắn. Y hít một hơi thật sâu, vẫn không trả lời Tương Lý Nhược Mộc, chất lỏng nóng chảy từ môi lan ra, y dùng tay lau một hồi, trên tay dính một mảng máu, lại lau một hồi mới biết chính mình đang làm rách môi, trên tay đều là máu, Tương Lý Nhược Mộc cũng chỉ là nhìn, không có một chút ý muốn giúp. ” Ngươi lại muốn khóc sao?” Tương Lý Nhược Mộc hỏi y, Cảnh Hi Miểu liền tức giận nhìn hắn, người này chính mình quen thuộc, hiện tại lại không thể chạy tới ôm người, kỳ thực, y vốn là rất muốn khóc, mình đơn giản như vậy sao, khiến người khác nhìn vào liền biết. Cảnh Hi Miểu không biêt có phải tự tôn của bản thân đều đã vứt đi rồi, y nhìn nhày mắt với Tương Lý Nhất Bình đứng phía sau Tương Lý Nhược Mộc, muốn nói cho hắn biết là y đang nói thật, khuất ý cầu khẩn Thái úy. ” Nếu như ngươi không nói cho ta ở đây, ta chỉ có thể đem ngươi giao cho những người đang nối giận trong phủ, người hi vọng rằng bọn họ sẽ hỏi ngươi rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì sao?” Tương Lý Nhược Mộc gần như mất kiên nhẫn, ” Ta cho ngươi quá nhiều tự do, trước đây ngươi rất ngoan ngoãn,thế nhưng lần này người đã đi quá xa. Chúng ta nói thẳng đi, có rất nhiều người làm việc cho chính quyền, còn có đại đa dố các quan viên địa phương, tất cả đều cảm thấy cống hiến cho ta rất không an toàn, ngươi tưởng rằng ngươi phát tín hiệu cho bọn họ, để bọn họ có thể một chân đạp hai thuyền sao?” Cảnh Hi Miểu giương đôi mắt trong suốt nhìn Tương Lý Nhược Mộc, ái nhân, y chính là muốn nói như thế. Nếu là ái nhân, ngươi muốn ta giải thích cái gì đây, ta chính là muốn ngươi đưa tay đế, ôm lấy ta. Ngoài ra ta căn bản không muốn đòi hỏi ngươi cái gì, ” Ta bị người bắt đi trên đường, Hàn Mộng Khuê mang theo ta nhảy xuống ngựa đào tẩu, chúng ta đi về phía trấn.” ” Ngươi từng tới trấn ta biết, ở trong trấn khắp nơi đều nói Thái úy là kẻ điên. Điểu này có thể nói lên cái gì đây? Ngươi xuất hiện trong quân binh phiên vương, tất cả mọi người đều sẽ biết, sau đó thì sao?” Tầm mắt Tương Lý Nhược Mộc dao động một hồi. Cảnh Hi Miểu nhìn hắn, ngươi đang buồn bực cái gì? Ngươi có còn tin tưởng ta không… trái tim Cảnh Hi Miểu nảy lên một cái, hắn suy cho cùng là đang suy nghĩ là nên tin tưởng mình hay nên hành quyết mình, có lẽ hành quyết sẽ khiên hắn thoải mái hơn. Tương Lý Nhược Mộc một lần nữa lại nhìn Cảnh Hi Miểu, khinh ngạc phát hiện ảnh mắt Cảnh Hi Miểu trở nên gay gắt, tia châm biếm lần đầu tiên xuất hiện trong ánh mắt đứa trẻ này. ” Nói cho ta biết ngươi nghĩ gì, sau đó ta sẽ tự nói của mình ra, muốn ta đáp ứng cũng có thể,”Cảnh Hi Miểu trào phúng nở nụ cười, y cười đến vội vàng,” Ngươi đối với ta sống như thế đã lâu, nên càng hiểu rõ cái gì không quan trọng, quan trọng là mọi người muốn nó thành như thế nào? Như vậy, người muốn thế nào đây? ” Cảnh Hi Miểu, người không nghĩ là lấy công làm thủ là có thể qua ải chứ.” Tương Lý Nhược Mộc đối với người bị cưỡng bức, dù bất kể bằng hình thức nào cũng đều không quen, thậm chí là không chịu được.” Nói cho ta biết ngươi đã làm cái gì?” ” Ngươi không phải là muốn giết ta?” Cảnh Hi Miểu trầm giọng nói. Tương Lý Nhược Mộc không hề trả lời y. Cảnh Hi Miểu biết đó là đáp án, ” Lúc ơ quận Thông Bình, ta….. vừa vặn.. vừa vặn gặp Hàn Mộng Khuê ở một chỗ ngồi nói chuyện phiếm, có người đánh chúng ta bất tỉnh, ta.. khi tỉnh lại thấy cùng Hàn Mộng Khuê đang ở trên một mã xa.” Cảnh Hi Miểu sau đó đem chuyện phát sinh kể ra tất cả, kể cả chuyện các xác chết ở trong thôn cùng chuyện hỗn loạn ở biên giới phiên quốc Phúc Ninh Vương, còn có cả suy đoán của y, sau đó là chuyện gặp phải quân binh. Tương Lý Nhược Mộc biểu hiện ngày càng âm trầm, hắn yên lặng lắng nghe Cảnh Hi Miểu dùng giọng khàn khàn mà kể ra chuyện của mấy ngày nay, không cắt đứt y. Đến đoạn Cảnh Hi Miểu miêu tả đến xác chết trong thôn, y dừng lại một hồi, cảm giác mình muốn nôn mửa. ” Thái úy đại nhân, những chuyện này đều là thật.” Hàn Mộng Khuê ở bên cạnh nói, ” Hơn nữa, ta cảm thấy hoàng thượng cũng sắp không chịu nổi, ngài không thế bức bách người…” Cảnh Hi Miểu mãnh liệt ngẩng đầu lên, Hàn Mộng Khuê lập tức ngậm miệng. ” Tương Lý Nhược Mộc, người cảm thấy lời ta nói có chỗ nào không hợp tình hợp lý không? Hàn Mộng Khuê hắn chỉ là người ta tình cờ gặp phải, Cảnh Dụ lại là người nhát gan sợ phiền phức, Cảnh Tường ta vốn chưa từng gặp hắn, hơn nữa hắn lại hận ta muốn chết. Những chuyện này với bọn hắn đều không có quan hệ, nếu đem so với ta, bọn họ chi là vô danh tiểu tốt, căn bản không xưng đáng bị liên lụy tới. Làm như lời ta nói, cho dù là người ghét ta nhất cũng nhất định sẽ thấy thỏa mãn.” Cảnh Hi Miểu nhìn lướt qua Tương Lý Nhược Mộc, y thấy Tề Vọng Thư vừa đi tới cửa, ” Hết thảy toàn bộ những người khác không nên bị liên lụy, chỉ cần bọn họ không gây ra chuyện manh động.” Y ý tứ xấu xa nhìn Tề Vọng Thư một chút, Tề Vọng Thư do dự, quay sáng nhìn Cảnh Dụ, cuối cùng là yên lặng lụi xuống. Cảnh Hi Miểu trong lòng thở phào nhẹ nhõm, y đã tin rằng Tề Vọng Thư là một hiệp khách, vì vậy không thể để mình cứu hắn, chuyện này liên lụy đến Cảnh Dụ, hơn nữa nếu rời Tương Lý Nhược Mộc về cung, mình cũng không chắc là sẽ được sống sót. ” Ngươi đang ở đây theo ta đàm phán sao? ” Tương Lý Nhược Mộc nhìn Cảnh Hi Miểu. ” Ngươi còn muốn bảo vệ bọn họ? Ngươi đối với người khác quả nhiên rất quan tâm.” Ta đúng là rất quan tâm, tuy rằng nhìn dáng vẻ ta thật không có năng lực, Cảnh Hi Miểu nhìn hắn, ” Ta đã làm hết sức mình, cũng đã giải thích xong, có giết hay không là chuyện của ngươi.”
|
Chương 34[EXTRACT]Tương Lý Nhất Bình ra ngoài một hồi, giờ đã trở về. Hắn nhìn Cảnh Hi Miểu một chút, sau đó thấp giọng hướng Tương Lý Nhược Mộc báo cáo. “Thái úy, thân binh phủ theo như mệnh lệnh của ngài đã đến đây.” “Biết rồi.” Tương Lý Nhược Mộc gật gù, “Gọi Lý Duẫn Chi vào đi, để hắn cùng hoàng thượng về kinh thành.” Tương Lý Nhất Bình hành lễ với Cảnh Hi Miểu. Y đứng lên, rồi đột nhiên duỗi cánh tay nắm lấy bả vai Tương Lý Nhược Mộc. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn y, phát hiện rằng y đang run rẩy. “Tương Lý Nhược Mộc, ngươi không thể làm thế, không được đem ta cho người khác an bài.” Cảnh Hi Miểu cắn chặt môi, dường như y đang cố dằn lòng. Đúng, Cảnh Hi Miểu sợ hãi, so với bóng tối vô tận, y càng sợ người lạ hơn. Trong nháy mắt Cảnh Hi Miểu ý thức được rằng chính mình đang sợ hãi đến độ muốn quỳ xuống để van cầu hắn, nhưng y cuối cùng vẫn đứng thẳng người. Tương Lý Nhược Mộc vẫn ngồi ở trên ghế, không có bất cứ một tia dao động nào. Cảnh Hi Miểu không cách nào khắc chế được tiếng nấc trong cố họng mình. Nhưng Tương Lý Nhất Bình đang chờ, y chậm rãi buông lỏng bàn tay đang nắm chặt y phục hắn. Cảnh Dụ liền đến quỳ xuống, “Thái úy, hoàng thượng không đáng bị đối xử như thế, ngài làm sao vậy? Từ trước ngài yêu thương y bao nhiêu, làm sao lại không tin tưởng y? Y từ trước đến nay là người ngài luôn bảo bọc. Coi như tất cả người của Cảnh thị đều đáng chết, nhưng y rõ ràng rất tốt, là một đứa trẻ ngoan, cũng còn rất nhỏ.”Tương Lý Nhược Mộc không nhúc nhích. Tương Lý Nhất Bình đỡ lấy Cảnh Hi Miểu, hắn không đối xử với y như một phạm nhân, mà hết sức nhẹ nhàng mà đỡ lấy y. Sau khi ra cửa, Tương Lý Nhất Bình nhỏ giọng nói, “Hoàng thượng, ta sẽ an bài thủ hạ cẩn thận hầu hạ người, người không cần sợ, bọn chúng sẽ không thô lỗ.” “Cảm ơn ngươi.” Cảnh Hi Miểu nhẹ giọng trả lời, “Ta thấy khá hơn rồi. Ngươi có thể buông ra.” Y thấy Lý Duẫn Chi đang đứng đợi, hắn hướng y chào một cái, nhạy bén thấy được hô hấp Cảnh Hi Miểu từ gấp gáp đã trở lại bình thường, dường như y đã hạ quyết tâm. “Hoàng thượng, người không phải là đang cân nhắc đến chuyện tự sát đó chứ?” Cảnh Hi Miểu không trả lời hắn. Lý Duẫn Chi khẽ cười, “Hoàng thượng, người chết cũng phải giữ lại thể diện, không thể chết ở chỗ này được.” Lý Duẫn Chi thấp giọng hơn, “Mà ta còn nghe dân gian nói tự sát là tội lớn, kẻ tự sát sau khi chết xuống âm phủ sẽ bị Diêm Vương trừng phạt bằng cách lặp đi lặp lại cái cách chính bản thân đã dùng để tự sát, rất thống khổ.” “Cảm ơn ngươi đã cho ta biết. Ngươi có thể cho ta ngồi chút không, ngồi dưới đất cũng được.” Cảnh Hi Miểu biết ý hắn, thế nhưng y đã đến cực hạn, huyệt thái dương như muốn nổ tung, bên trong đầu tựa hồ có kẻ đang điên cuồng đánh trống, tầm mắt cũng không rõ ràng. “Hoàng thượng, Thái úy ra lệnh cho ta lập tức khởi hành, người mau vào trong xe ngựa đi.” Lý Duẫn Chi hướng về phía y mỉm cười ưu nhã, nhưng y cự tuyệt. Cảnh Hi Miểu thở dốc mấy cái, y ngưỡng mộ nhìn Lý Duẫn Chi y phục chỉnh tề tinh thần sung mãn bên cạnh, tuy rằng sự thật không phải như vậy. “Chúng ta nói chuyện riêng đi. Nhất Bình, ngươi cách xa một chút.”Y thở ra một hơi nhìn Tương Lý Nhất Bình vẻ mặt nghi ngờ bước lui ra, “Lý Duẫn Chi, ta chưa từng làm chuyện xấu đúng không, ngươi cũng đừng hận ta.” Lý Duẫn Chi gật đầu, “Ta cũng là vì Thái úy. Thế nhưng không chán ghét ngươi, thậm chí còn có chút khâm phục ngươi, tiểu hoàng đế.” “Ta tin.” Cảnh Hi Miểu gật gù, “Những chuyện ngươi làm phi thường tuyệt diệu, ta thậm chí còn không thể đem toàn bộ tình hình nói cho Tương Lý Nhược Mộc. Có điều đã đến nước này, từ nay về sau phải làm sao, hẳn ta và ngươi đều hiểu rõ. Ta nói thẳng, ngươi có biện pháp gì để ta chết trước thời hạn không, tốt nhất là ngay sau khi ta lên xe ngựa liền để ta chết đi đi. Đối với ta, người còn sống mà bị coi như một cỗ thi thể so với người đã chết thì có gì khác nhau đâu.” “Nói thật, nếu ngươi là một cỗ thi thể, ta sẽ yên tâm hơn một chút.” Lý Duẫn Chi gật đầu. “Sau khi ta chết…. ta không muốn ngươi bôi nhọ ta.”Lý Duẫn Chi nghe ra được Cảnh Hi Miểu đã bắt đầu cư xử như một đứa trẻ. Hắn trả lời, “Ta thậm chí sẽ không nhắc tới ngươi.” “Hảo.” Cảnh Hi Miểu đưa tay đón lấy cái lọ nhỏ Lý Duẫn Chi đưa cho, “Cảm ơn ngươi.” “Ta cũng rất cảm ơn ngươi trước khi chết lại hù dọa y như vậy.” Một thanh âm cao vút truyền đến, khiến hai người run một hồi. Là Tương Lý Nhược Mộc đang đi tới, Cảnh Hi Miểu theo bản năng giấu chiếc lọ nhỏ vào trong tay áo. “Duẫn Chi, ngươi muốn giết Cảnh Hi Miểu kỳ thực không cần phải dùng đến thuốc độc. Chỉ cần hù dọa y vài ba câu là có thể đem y hù chết. Hoặc là bức tử y. Chúng ta đã lâu không nói chuyện, ngày hôm nay có lẽ chính là cơ hội. Chúng ta ý kiến bất hòa đã một thời gian, mọi chuyện đều xoay quanh Cảnh Hi Miểu. Lo lắng của ta cũng có đạo lý, hơn nữa với thân phận của ngươi đã hết chức trách. Cảnh Hi Miểu dù sao năm nay chỉ hơn 15 tuổi một chút. Chúng ta không cần vì một đứa trẻ mà điều động quân binh, tàn sát lương dân. Ngươi và ta lúc trước tung hoành trên sa trường, hẳn là hiểu rõ thủ đoạn như vậy là hèn hạ, ngươi còn nhớ không?” Lý Duẫn Chi chậm rãi quỳ xuống trước mặt Tương Lý Nhược Mộc, “Thần là bởi vì đã tận mắt chứng kiến năng lực của Cảnh Hi Miểu, vì lẽ đó ngày đêm lo lắng. Lúc trước huynh đệ của y chỉ mới tám tuổi, ngài không phải cũng đã giết chết nó để phòng tai họa sau này sao?” “Duẫn Chi, lúc trước giết Cảnh Hi Minh không đơn thuần là giết một đứa bé, mà là vì sức mạnh của các đại thần và nữ nhân phía sau nó. Ngươi thấy Cảnh Hi Miểu có năng lực như vậy sao? Nếu như y có đó cũng là ta cho y, ngươi hiểu ý ta không?” Tương Lý Nhược Mộc chậm rãi nói. Cảnh Hi Miểu nghe rõ từng chữ một, toàn thân cứng ngắc không dám ngẩng đầu lên. “Thái úy, ngài không thể… Sớm muốn gì cũng có một ngày đứa trẻ này đủ lông đủ cánh, y sẽ như một con đại điểu mổ mù mắt ngài, cắt đứt cuống họng ngài.” Lý Duẫn Chi kích động đứng lên. “Ngươi làm cái gì vậy? Ngươi ở trong quân binh để làm gì? Nếu có một ngày kia, ngươi có thế giết Cảnh Hi Miểu, cũng chỉ đến ngày đó, ngươi mới được giết y, ngươi đã hiểu chưa?” Tương Lý Nhược Mộc nghiêm nghị nói. Lý Duẫn Chi cúi đầu, “Thần đã rõ, thần sẽ chú ý đến nhất cử nhất động của y.” “Cảnh Hi Miểu,” Tương Lý Nhược Mộc chấm dứt cuộc trò chuyện, đột nhiên gọi lớn tên y, dường như hắn rất tức giận. Cảnh Hi Miểu sợ run một cái.“Đem cái lọ trong tay áo ngươi giao cho ta.” Cảnh Hi Miểu chăm chú nắm chặt cái lọ lưu ly trong tay không chịu buông. Y không muốn đối mặt với việc không thể quyết định sống chết của bản thân một lần nữa. “Ta…. ta muốn giữ lấy nó.” “Cho ngươi chọn. Hoặc là giao chiếc lọ cho ta, hoặc là đi cùng Lý Duẫn Chi.” Tương Lý Nhược Mộc không có lấy nửa điểm ôn nhu, hắn hướng y duỗi tay ra nắm lấy. Hắn tức giận nhìn Cảnh Hi Miểu sắc mặt xanh xao. “Nhanh lên một chút cho ta.” Tương Lý Nhược Mộc lung lay tay một hồi. Cảnh Hi Miểu chậm rãi đưa ra chiếc lọ được làm bằng ngọc lưu ly màu xanh biếc đặt vào lòng bàn tay Tương Lý Nhược Mộc, sau đó liền đem đổ vào chậu sen trước chỗ Cảnh Dụ. Cảnh Hi Miểu nhìn lướt qua cái lọ màu xanh lam kia, thân thể loạng choạng ngã xuống. Đầu óc không rõ ràng, nghĩ không thông. Bất quá theo bản năng y lại dựa vào Tương Lý Nhược Mộc, muốn hắn đỡ lấy mình. Thế nhưng trước mắt đều mơ hồ… Hôm nay y không cần phải chết, không bị đánh mất tôn nghiêm, cũng không phải đi cùng người lạ, nhưng trong lòng lại đau xót thống khổ. Y đẩy cái tay đang đưa tới, “Cút ngay!” “Được rồi, ngươi chỉ cần ăn uống đầy đủ, ngủ một giấc. Thái y sẽ đến thăm bệnh cho ngươi.” Đôi tay kia đem y kéo vài trong ***g ngực. Cảnh Hi Miểu ngửi được mùi hương quen thuộc, hắn đang vỗ về y. “Cút ngay.” Y cố phát ra tiếng tuy rằng cổ họng đã bị nghẽn đến không nói ra lời. “Thái úy, trẫm bảo ngươi cút ngay.” Y ý thức được rằng nước mắt mình đang chảy xuống đã được người kia dùng tay áo lau đi. “Hi Miểu, đừng làm rộn.” Hai chân y rời khỏi mặt đất, hắn bế y lên. Đợi đến khi Cảnh Hi Miểu tỉnh dậy đã là hai ngày sau.
|