Yên Ba Hạo Miểu - Sương Khói Mênh Mông
|
|
Chương 40[EXTRACT]Đã sang canh tư, Tương Lý Nhược Mộc không nghĩ rằng cuộc nói chuyện với Hàn Mộng Khuê lại kéo dài lâu như thế. Hắn bước đi nhanh hơn, cảm thấy mình không nên để Cảnh Hi Miểu một mình lâu như vậy. Đèn trong phòng ngủ vẫn còn sáng, Cảnh Hi Miểu không dám tắt đèn lúc ngủ một mình. Hắn thở dài, lúc đi còn nghe thấy tiếng Cảnh Hi Miểu khóc. Có lẽ không nên để y khóc như vậy, thế nhưng hắn không cách nào chịu đựng thời điểm chính mình không kiềm chế được cẩn thận thương yêu y lại phát hiện có thể trên thực tế y không thực sự muốn hắn chạm vào. Hay là mình đã tính toán thời gian sai rồi? Lúc sau Cảnh Hi Miểu khóc đến mức ấy, đại khái hắn cũng biết dường như mình đã sai, hơn nữa còn là sai lầm nghiêm trọng. Ngay trong lúc đang giao hoan lại bị bỏ mặc, dáng vẻ đó của Cảnh Hi Miểu dường như nhận lấy thương tổn rất lớn. Nhưng trong lòng mình rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, muốn cái gì, Tương Lý Nhược Mộc cũng không biết. Hiện tại Cảnh Hi Miểu rất yên tĩnh, đã ngủ rồi sao? Tương Lý Nhược Mộc theo bản năng bước nhẹ hơn, hướng phía bên giường đi tới. Quả nhiên Cảnh Hi Miểu nằm quay mặt vào trong. Tương Lý Nhược Mộc không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng lập tức nhíu mày. Theo thói quen của Cảnh Hi Miểu, y khóc thành bộ dạng kia sao có thể ngủ được. “Hi Miểu,” Tương Lý Nhược Mộc ngồi xuống bên giường, duỗi tay khẽ vỗ Cảnh Hi Miểu, toàn thân y nóng hừng hực, “Hi Miểu, ngươi phát sốt rồi.” Cảnh Hi Miểu miễn cưỡng liếc nhìn hắn, lập tức hai mắt ươn ướt, “Ngươi đã đi đâu?” “Hi Miểu, phải gọi thái y đến khám bệnh cho ngươi. Ngươi không bị lạnh, sao lại sốt như vậy. Còn chỗ nào không thoải mái không?”Tương Lý Nhược Mộc đem Cảnh Hi Miểu ôm vào lòng, không để ý y hỏi gì. “Ngươi đã đi đâu?”Cảnh Hi Miểu khăng khăng hỏi hắn. Cắn môi nhẫn nhịn không cho nước mắt rơi xuống. “Rốt cuộc ngươi yêu thích dáng vẻ gì?” “Hi Miểu,” Tương Lý Nhược bị y làm cho đầu óc mơ hồ, không biết Cảnh Hi Miểu đến cùng là đang nói gì. Hắn một tay ôm Cảnh Hi Miểu, một mặt vươn người dùng tay còn lại cầm lấy y phục Cảnh Hi Miểu. Y lúc này một mảnh y phục cũng không mặc. “Mặc y phục vào để thái y bắt mạch cho ngươi.” “Ta không muốn mặc,” Cảnh Hi Miểu giãy dụa đem quần áo của mình cởi ra. Tương Lý Nhược Mộc muốn mặc quần áo cho y mà không được, bị y lăn qua lăn lại đổ mồ hôi đầy đầu, lại không thể lên tiếng mắng y. Cảnh Hi Miểu lõa thể quấn lấy mình, nên không tiện gọi thái giám vào hỗ trợ. Lăn qua lộn lại, không chỉ chưa mặc xong quần áo cho Cảnh Hi Miểu, tay lại ở trên cơ thể trần trụi mảnh khảnh của y đụng chạm, làm bản thân nổi lên hỏa dục, vô cùng khó chịu. “Ngươi rốt cuộc đã đi đâu?” Cảnh Hi Miểu ngửa đầu hỏi hắn, bả vai trần cùng đường cong duyên dáng trải dài xuống phía dưới khiến Tương Lý Nhược Mộc không tự chủ được nhìn chằm chằm. Hít sâu một hơi, hắn không dám tiếp tục vuốt ve Cảnh Hi Miểu nữa. Hắn buông lỏng y ra, liền thấy đôi mắt ngấn lệ của Cảnh Hi Miểu tràn đầy hoang mang lẫn u buồn. Hắn liếc mắt nhìn, trong lòng cảm thấy lạnh buốt, dục vọng vừa bốc lên lập tức biến mất. Cảnh Hi Miểu khóc thút thít, dáng vẻ kia xem ra càng lúc càng giống một đứa trẻ, y nói, “Ngươi tại sao không thích ta? Hiện tại cả lúc cùng ta làm chuyện như vậy cũng cảm thấy chán ghét sao? Nơi đó còn như thế mà vẫn đẩy ta ra, là vì ngươi muốn đi tìm người khác sao?” “Hi Miểu ngươi nói gì vậy?” Tương Lý Nhược Mộc không muốn nhìn y thân thể trần trụi ngồi ở trên giường. Một lần nữa cầm lấy y phục mặc cho y. Cảnh Hi Miểu lại giãy dụa, cơ thể đổ mồ hồi. Tương Lý Nhược Mộc cảm thấy y đã sốt đến mức nghiêm trọng. “Đến cùng là ta có chỗ nào không tốt? Không muốn mặc… Ngươi đi tìm người nào vậy? Nam nhân hay nữ nhân? Người đó có từ trước hay là ngươi ở nơi khác tùy tiện kéo tới hầu hạ?” Cảnh Hi Miểu đem y phục Tương Lý Nhược Mộc khó khăn lắm mới mặc vào cho mình kéo xuống, khóc to hơn, “Những tiểu tư nha hoàn đó hầu hạ ngươi như thế nào, ta như vậy không thể làm ngươi hài lòng sao? Là thân thể không mềm mại đầy đặn như nữ nhân ư? Hay còn không bằng gã tiểu tư sai vặt?” “Hi Miểu, câm miệng, đừng nói nữa,” Tương Lý Nhược Mộc một lần nữa đem y phục qua loa mặc lại trên người Cảnh Hi Miểu, “Tiểu tư nha hoàn cái gì, Cảnh Hi Miểu ngươi mặc y phục vào cho ta! Hi Miểu, ngươi tại sao lại không nghe lời như thế! Được rồi được rồi, ta là đi làm chuyện chính sự, không phải tìm người lên giường, ta nói là không có.” Tương Lý Nhược Mộc có lớn tiếng cũng vô dụng, đầu đầy mô hôi, thanh âm dần hạ xuống. Cảnh Hi Miểu liều mạng giãy dụa, khóc đến mức tưởng như muốn tắt thở. Lần đầu tiên Tương Lý Nhược Mộc từ lúc thành niên tới nay tay chân luống cuống. Cảnh Hi Miểu trong ***g ngực hắn giãy giụa không ngừng càng lúc càng kịch liệt. Hắn cuối cùng buông tha không bắt y mặc y phục nữa. Vững vàng ôm Cảnh Hi Miểu đè xuống giường, đặt dưới thân thể mình, môi kề sát cái trán nóng bỏng của y, lẩm bẩm nói, “Đừng khóc, ngươi khóc ta không biết phải làm thế nào. Hi Miểu, ta thề với ngươi là ta không có đi tìm người khác, ta chỉ có ngươi, chỉ có Cảnh Hi Miểu.” Cảnh Hi Miểu dần yên tĩnh lại, khóc thút thít. Tương Lý Nhược Mộc thở phào nhẹ nhõm, hôn lên trán y một cái, “Chúng ta gọi thái y vào, xem tình trạng của ngươi thế nào, được không, Hi Miểu?”Cảnh Hi Miểu không trả lời hắn, chỉ nhẹ nhàng nấc khẽ. Tương Lý Nhược Mộc đành hôn môi y, “Là ta đối với ngươi không tốt, ta cho là ngươi không thích cùng ta làm chuyện như vậy. Là ta sai, ta cho rằng ngươi khó chịu, ngược lại còn bởi vì thế mà tức giận. Đều do ta không tốt, ta biết sai rồi. Vì thế Hi Miểu ngươi đừng buồn bã như vậy, Hi Miểu…. Hi Miểu?” Tương Lý Nhược Mộc cảm thấy trái tim ở trong ***g ngực đập mãnh liệt, tựa hồ như muốn nổ tung. Hắn nhìn Cảnh Hi Miểu hai mắt nhắm chặt nằm trên giường, lông mi còn vương lệ, khuôn mặt nhỏ nhắn không chút sức sống. ”Hi Miểu,” Cảnh Hi Miểu không lên tiếng. Không còn khóc nữa, thậm chí hô hấp cũng trở nên mỏng manh. Tương Lý Nhược Mộc lớn tiếng gọi đám thị vệ cùng thái giám canh cửa nhanh đi tìm Lưu công công, bảo gã mang thái y đến. Hắn vuốt ve Cảnh Hi Miểu, khẽ gọi y, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, có người hạ độc sao? Vào lúc nào? Sao lại xảy ra chuyện như vậy? Vương phủ của Cảnh Dụ có đầy đủ dược liệu không? Dùng thứ nào mới có thể giải độc? Trong cung có không? Nếu lấy từ Thái úy phủ thì cần bao nhiêu thời gian? Hiện tại ai là người quản lý dược liệu ở phủ? Trong đầu hắn không ngừng xuất hiện các loại ý nghĩ, suy đoán lộn xộn. Hắn đầu vựng mắt hoa. Hơn mười năm nay kiếp sống chinh chiến của hắn chưa từng xuất hiện cảm giác này, hỗn loạn, khiếp đảm, còn có… nôn nóng cùng đau xót từ tận trong lòng. Phòng thắp thêm đèn, đám Thái y tụ lại bên người Hoàng thượng, Thái úy gấp gáp đi tới đi lui, khiến mọi người đều phiền lòng, nôn nóng, choáng váng đầu óc. Nếu như không phải bởi Thái úy muốn thi châm, hắn đứng trước mặt sẽ khiến tất cả mọi người đến ngón tay đều run, thì hắn làm sao lại chịu đựng bước qua bước lại như thế. Ban đêm, không nhận ra thời gian trôi đi, cũng không biết đã qua bao lâu, Cảnh Hi Miểu khẽ thở ra một hơi. Tương Lý Nhược Mộc “ha” một tiếng, chen vào đám người trước mặt, “Hoàng thượng tỉnh chưa?” Vẫn chưa tỉnh, không cần thái y nói hắn cũng biết. Nhưng Cảnh Hi Miểu đã không giống lúc trước, hô hấp đã thông thuận rất nhiều. “Hoàng thượng thế nào? Các ngươi sao lại xem bệnh lâu như thế?” Tương Lý Nhược Mộc đưa tay sờ trán Cảnh Hi Miểu, vẫn nóng đến phỏng tay. “Sốt lâu như vậy.” “Thái úy đại nhân, hoàng thượng không phải bị trúng độc.” Cuối cùng một lão thái y nói một câu để Thái úy bình tĩnh lại. “Quá tốt rồi,” Tương Lý Nhược Mộc thở ra một hơi, quay đầu lại thấy dáng vẻ Cảnh Hi Miểu ngủ yên. May mắn không phải trúng độc, may mắn không phải trúng độc. Tương Lý Nhược Mộc cảm giác như vừa rồi hắn thậm chí còn đổ mồ hôi lạnh. Chốn quan trường chính là như vậy, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng có thể cướp lấy sinh mạng một người. Có lúc còn không kịp để ngươi nói cho người đó một câu người đó muốn nghe. May mà lần này không phải như vậy. Cảnh Hi Miểu vẫn an toàn bên cạnh hắn. “Hoàng thượng chỉ là nhiễm chút phong hàn thôi phải không?” “Cái này… cũng không phải.”Lão thái y chần chừ một chút, thấy Thái úy quay lại nhìn mình chằm chằm, ngữ điệu càng chậm chạp do dự, “Hoàng thượng gần đây có chút kinh hãi, buồn bực, hơn nữa ngày thường hoàng thượng lại suy nghĩ quá nhiều,… Có lẽ do ngài tự mình sầu não không vui, vốn trong lòng đã có một nỗi u buồn, thường hay lo lắng sợ hãi. Dường như lần này lại chịu thêm kinh hãi quá lớn, cho nên dẫn đến ‘đờm mê tâm khiếu’…” (Đờm mê tâm khiếu: thuộc chứng bệnh thần kinh, bệnh nhân tinh thần mê muội, si ngốc, khi chịu kinh hãi có thể lên cơn động kinh, co giật. Nguyên nhân do tâm lý bị đè nén lâu ngày, uất ức phẫn nộ kết lại mà ra.) “Cái gì?”Tương Lý Nhược Mộc ngắt lời lão, “‘Đờm mê tâm khiếu’? Đó không phải là bị điên sao?” “Cái này… Không phải thế, không phải thế,” thái y vội vàng nói. Trước đây khi nhìn thấy Thái úy có phần sợ hắn. Hơn nữa cũng bởi Thái úy luôn bày ra vẻ mặt lạnh lùng. Không ngờ hôm nay hắn lại giống như đống củi cháy, lộp độp nổ văng ra hoa lửa, so với ngày thường càng thêm đáng sợ. “Hoàng thượng chỉ là gần đây luôn sợ hãi, lại thêm chuyện ngày hôm nay, hỏa khí công tâm mới dẫn đến bệnh này, cũng không phải bị điên. Chỉ cần uống mấy chén thuốc, giải nhiệt hạ sốt, điều dưỡng vài tháng liền không sao.” “Thật sao?” Tương Lý Nhược Mộc bị dọa chảy mồ hôi lạnh đến mức ướt sũng cả người. Nghe thái y nói nhẹ nhàng như vậy lại không dám tin, chậm rãi vuốt ve bàn tay Cảnh Hi Miểu. “Thái y, hoàng thượng lần này không sao, ta phong cho ngươi chức quan nhị phẩm, truyền xuống con cháu năm đời.” “Tạ ơn Thái úy.” Lần nay lão thái y thật sự run lên. “Nếu hoàng thượng không thể bình phục như trước, ta tru di cửu tộc nhà ngươi, còn đích thân lăng trì ngươi.” Tương Lý Nhược Mộc không nhìn thái y bên cạnh. hắn chăm chú nhìn hoàng thượng nằm trên giường, nhưng lời nói lại cực kỳ thâm trầm đáng sợ. Lão thái y há to miệng, lão nhìn Thái úy, người được toàn đế quốc kính sợ, người được mệnh danh là “Đồ phu” Tướng quân, đang ngồi bên giường hoàng thượng, nhẹ nhàng vuốt ve y. Dáng vẻ ấy nếu là người khác thì sẽ là thương tiếc, nhưng với kẻ mà truyền thuyết miêu tả là khát máu như mạng, Thái úy, đặc biệt là khi hắn còn đang nói muốn tự tay lăng trì kẻ khác, liền kinh khủng đến mức khiến lão dựng đứng lông tơ, không biết nên quỳ xuống xin hắn tha mạng hay làm chuyện gì?
|
Chương 41[EXTRACT]Tương Lý Nhược Mộc nhìn nhiệt độ của Cảnh Hi Miểu theo bình minh từng chút từng chút nhô lên ngoài song cửa mà hạ xuống, đột nhiên cảm thấy chỉ nhìn như vậy thôi cũng là điều rất vui vẻ, so với việc chờ mong bất kỳ điều kỳ tích nào khác đều khiến hắn cảm thấy trong lòng yên ổn hơn, toàn thân đều tràn đầy sung sướng. Còn có… một chút phấn khởi- đây là loại cảm giác mà người chỉ huy cao nhất một quân đội đế quốc vốn đã hình thành thói quen bình tĩnh cẩn thận như hắn, bao nhiêu năm rồi không thưởng thức qua. Hắn vuốt ve tay Cảnh Hi Miểu, không thể chờ được đến lúc y tỉnh lại, để y nhìn hắn một cái. A, đã bao lâu nay, hắn vẫn ra sức đè nén bản thân, không ý thức được mình đã rất nhiều lần hưởng thụ ánh mắt Cảnh Hi Miểu nhìn hắn, chứa đầy dịu dàng, quyến luyến, sùng bái, còn có vui sướng vô vàn dưới đáy mắt. Có thể làm cho một người chỉ cần được trông thấy ngươi liền vui vẻ, đó là một loại cảm giác đã lâu không gặp, một cảm giác rất buồn bực. Thế nhưng thái y nói phải chờ hoàng thượng tự mình tỉnh lại. Thuận theo tự nhiên tốt hơn, liều lĩnh đánh thức có khả năng sẽ kinh động đến y, y đã quá sợ hãi rồi. Tương Lý Nhược Mộc nghe theo lời thái y. Trong phòng hiện tại còn có người khác: Hàn Mộng Khuê miễn cưỡng đem mái tóc đứt đoạn buộc lên, Cảnh Dụ vẻ mặt kìm nén lo lắng nhìn Hoàng thượng và Tề Vọng Thư đứng sau Cảnh Dụ mặt không cảm xúc. Vẻ mặt Hàn Mộng Khuê vẫn rất thản nhiên. Lúc trước hắn ở bên ngoài nói chuyện cùng thái y một hồi. Hàn Mộng Khuê cũng coi như là người có học thức chuyên sâu, sách y dược đã từng đọc qua. Lão thái y kia nói có sách mách có chứng hắn có thể hiểu được, đại khái biết hoàng thượng tuy phát bệnh đột ngột nhưng không tính là nguy hiểm. Thế nhưng… Hàn Mộng Khuê lo lắng nhìn hoàng thượng đang ngủ say, thực ra y ngủ càng lâu thì nguy hiểm càng lớn. Hàn Mộng Khuê nhìn Tương Lý Nhược Mộc yêu thương ngồi cạnh giường Hoàng thượng, nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay cùng cái trán của y không ngừng. Thái úy đối với hoàng thượng, thực ra là yêu thương vô cùng, chỉ có điều tạo hóa trêu ngươi. Thái úy không phải người yêu thích quyền lực, nói cách khác, hắn không phải kẻ dung tục tầm thường, nhưng lại không thể thoát khỏi khúc mắc của chính mình. Điểm này Hàn Mộng Khuê thấy được, nhưng mà không thể nói ra. Tương Lý Nhược Mộc lại sờ trán Cảnh Hi Miểu, ướt đẫm một tầng mồ hôi, đã không còn sốt nữa. Hắn kiềm chế nóng nảy trong lòng, nhìn Cảnh Hi Miểu như vậy dường như đã bình phục hoàn toàn, hắn suýt chút nữa không nhịn được gọi y dậy. Cũng may, Cảnh Hi Miểu không để hắn chờ lâu, sau khi thân nhiệt trở lại bình thường không bao lâu, đầu y ở trên gối khẽ động, dường như muốn tìm tư thế thoải mái hơn. Sau đó lông mi run rẩy lay động, mở mắt ra, thoải mái ngáp một cái. Hàn Mộng Khuê thả lỏng, thở dài một tiếng, thật sự quá tốt rồi. ” Hi Miểu.” Tương Lý Nhược Mộc nở nụ cười, có phần không khép miệng lại được. Không giống lúc bình thường cười lạnh lùng, đến nỗi một đại nam nhân như hắn cũng trở nên ngây ngốc đáng yêu, ” Hi Miểu.” Cảnh Hi Miểu giương mắt nhìn Tương Lý Nhược Mộc, trong thoáng chốc liền run run một hồi. Tương Lý Nhược Mộc ngay lập tức theo bản năng không dám cười nữa, đợi Cảnh Hi Miểu nói chuyện, tất cả mọi người trong phòng cũng đều chờ y nói. Hoàng thượng nhìn từng người, thực ra chỉ khẽ lướt qua, tầm mắt một lần nữa dừng lại trên người Thái úy, “Thái úy đại nhân”. Tương Lý Nhược Mộc vội vàng cầm tay y, gọi cả chức vị, lẽ nào Cảnh Hi Miểu vẫn chưa nguôi giận. Vậy tùy ý y phát tiết bực bội cũng không sao. Tương Lý Nhược Mộc không nhịn được mỉm cười chờ y cười nhạo. Thế nhưng Cảnh Hi Miểu lại nói, “Thái úy đại nhân, ngài sao lại ở trong cung của ta?” Ta ở trong cung, đã ra ra vào vào hơn một năm rồi, tiểu hoàng đế. Tương Lý Nhược Mộc nhíu mày, huống hồ nơi này là vương phú của Cảnh Dụ. Hắn không biết Cảnh Hi Miểu thần trí không tỉnh táo thật hay là đang trêu chọc hắn. Cảnh Dụ chạy tới, nóng lòng nói, “Hoàng thượng, tốt quá, tốt quá rồi.” “Hoàng thượng?” Cảnh Hi Miểu chậm rãi ngồi dậy, ngồi lùi về phía sau, “Hoàng thượng là Cảnh Hi Minh, ngươi không được nói lung tung, Văn Phi…… ” Cảnh Hi Miểu bỗng nhiên dừng lại, Tương Lý Nhược Mộc cảm thấy có lẽ y biết Văn Phi đã chết, “Sao ta không nhớ gì cả, nàng đã đi đâu?” Tương Lý Nhược Mộc không muốn nói Văn Phi đã chết, “Ngươi là hoàng thượng, Cảnh Hi Miểu, ngươi không nhớ ư?” Cảnh Hi Miểu lại thụt lùi về sau, cẩn thận nhìn Tương Lý Nhược Mộc, “Mới hôm qua ta còn đang học Tả truyện, vẫn chưa thuộc xong, hình như đã thuộc đến… Có phải ta học quá chậm khiến ngươi tức giận không?” “Hi Miểu,” Tương Lý Nhược Mộc lo lắng, nhưng chỉ cần hắn đưa tay qua, Cảnh Hi Miểu sẽ lùi về phía sau, co rúm người lại. “Hi Miểu, khi còn bé ngươi đã thuộc Tả truyện rồi.” “Khi còn bé?” Cảnh Hi Miểu nhìn hắn, lại quay đầu sang chỗ khác, “Sao ta lại không nhớ rõ chứ? Ta nhớ tối hôm qua mới bắt đầu xem, Nguyệt An còn nói ta học quá chậm, nàng nói mẫu thân ta lúc bốn tuổi đã có thể đọc thuộc lòng… Mẫu thân ta… Có lẽ sẽ không thích ta ngốc nghếch… Nguyệt An đâu?” Cảnh Hi Miểu bỗng nhiên hoang mang, nhìn Tương Lý Nhược Mộc, “Ta nhớ ra rồi, là ngươi đã giết nàng. Ta nhớ ra rồi, ta tự nói với mình, ta không thể cầu xin ngươi, bởi vì ngươi sẽ hoài nghi ta. Ta thật ích kỷ, ta sao có thể mặc kệ sống chết của Nguyệt An như vậy chứ?” Tương Lý Nhược Mộc vươn tay ra, nước mắt Cảnh Hi Miểu rơi xuống. Tương Lý Nhược Mộc cứng đờ người, lại không dám lôi kéo y. “Nguyệt An chưa chết, nàng xuất giá rồi, ngươi quên sao? Nàng gả cho Thị lang Lý Duyệt Nhiên làm thiếp. Nàng cũng không thể chăm sóc ngươi cả đời, đương nhiên phải xuất giá.” Tương Lý Nhược Mộc nhìn Cảnh Hi Miểu nước mắt giàn dụa ngẩng đầu nhìn mình, lập tức ngữ khí dịu dàng hơn, “Ngươi đã từng gặp Lý Duyệt Nhiên, ngươi còn nói hắn tài hoa phong nhã, thế gian hiếm thấy. Hơn nữa tuổi cũng không nhiều, Nguyệt An cũng coi như đến được nơi yên ổn, ngươi không nhớ sao?” Cảnh Hi Miểu nghĩ ngợi một hồi, cuối cũng vẫn lắc đầu, sau đó đột nhiên yên tĩnh lại, “Ta nhớ tới lúc ta đang đọc sách, thế nhưng lại giống như ngồi trên ghế của phụ hoàng mà đọc. Sau đó không thấy Nguyệt An. Ngươi nói lúc ta thành niên sẽ giết ta, đúng hay không? Vậy khi nào ta sẽ thành niên?” ” Đó là ngươi bảo ta giết ngươi, ta chưa nói ta…..” Tương Lý Nhược Mộc không nhịn được nữa. Bỗng nhiên cắn môi, hiện tại trong phòng không phải chỉ có hai người bọn họ, “Hi Miểu,” hắn đưa tay ôm lấy Cảnh Hi Miểu, kéo y vào lòng. Mặt Cảnh Hi Miểu đỏ hồng lên, Tương Lý Nhược Mộc thiếu chút nữa cho là y lại phát sốt, “Không phải là sốt, ăn chút gì đi.” Cảnh Hi Miểu ngẩng đầu lên nhìn Tương Lý Nhược Mộc,” Hôm qua ta thấy ngươi cưỡi ngựa từ cửa cung đi vào, thật là uy vũ. Ngươi lại thắng trận sao, Nguyệt An nói ngươi là ‘công vô bất khắc, chiến vô bất thắng’, vị tướng quân trăm trận trăm thắng. Vậy ra ngươi chính là chiến thần của đế quốc sao? Ha ha, ta cứ nghĩ rằng ngươi sẽ không nhận ra ta. Ngươi từng gặp ta rồi sao?”… (Công vô bất khắc, chiến vô bất thắng: không có lần tiến công nào không thành, không có trận chiến nào không thắng.) “Vẫn là ngày hôm qua?” Tương Lý Nhược Mộc dường như nổi giận, nhưng hắn còn ôm Cảnh Hi Miểu trong ngực nên không thể chất vấn thái y, “Ngày hôm qua dài thật đấy.” “Thái úy đại nhân, xem ra ký ức của hoàng thượng có phần sai lệch, có khả năng thần trí vẫn còn mơ hồ, “Hàn Mộng Khuê nói,” Theo lời thái y giải thích, đây là chuyện bình thường. Chỉ cần duy trì cuộc sống yên ổn an bình một thời gian, là y có thể dần dần hồi phục như trước.” Hàn Mộng Khuê cũng không nói đến khả năng không thể bình phục hoặc sẽ nghiêm trọng hơn. “Thái… Thái úy, hoàng thượng tỉnh dậy rồi, thật là tốt quá, thân thể xem ra cũng không có vấn đề gì. “Cảnh Dụ cướp lời, “Hoàng thượng, hoàng thượng, ngươi còn nhớ hoàng thúc ta không?” Cảnh Hi Miểu tức giận nhíu mày, bực bội nhìn Cảnh Dụ, “Ta đâu phải ngốc tử, đương nhiên biết ngươi là ai rồi, tên ngu ngốc này.” Cảnh Hi Miểu nói như một hài tử bốn, năm tuổi. “A?” Cảnh Dụ đứng trước mặt tiểu Hoàng thượng sợ run lên. Hàn Mộng Khuê ho khan một tiếng, Cảnh Dụ tức giận không được, nhượng bộ cũng không xong. Cảnh Hi Miểu ở trong ***g ngực Đồ phu Thái úy, không hề sợ hãi dùng đôi mắt đen láy ánh lên tia giận dỗi nhìn hắn. Nhưng rõ ràng là lúc nãy Cảnh Hi Miểu nói chuyện với Tương Lý Nhược Mộc cứ như một hài tử bốn, năm tuổi, Cảnh Dụ ảo não nhìn Cảnh Hi Miểu. Tương Lý Nhược Mộc ở trên đầu Cảnh Hi Miểu nhìn hắn bằng ánh mắt nghiêm nghị. Trong đám người hoàng thất, Cảnh Dụ cũng xem như có nhãn lực nhìn nét mặt người khác. Hắn không dám nói gì nữa, lập tức dẫn đầu đám người Tề Vọng Thư lui ra ngoài. “Thái úy, ngươi không cần vuốt ve ta như vậy,” Tương Lý Nhược Mộc còn đang nhìn bọn họ đi ra ngoài, Cảnh Hi Miểu trong ***g ngực đột nhiên nói, “Ta thực sự thấy không quen.” Tương Lý Nhược Mộc ngạc nhiên nhìn Cảnh Hi Miểu,” Ngươi trước đây rất thích ta ôm như vậy.” “Trước đây?” Cảnh Hi Miểu đẩy hắn ra, duỗi bàn tay của chính mình ra xem, “Ta bao nhiêu tuổi, ta….”, y nhìn bàn tay, ngón tay dài nhỏ mảnh khảnh khẳng định không phải ở độ tuổi mà y nghĩ. Y nhớ mình còn đang đọc Tả truyện, vậy khẳng định còn rất nhỏ. Sau đó, Cảnh Dụ, hắn biết người này, là một Vương gia, rất ngu (trời đất, bé nỡ lòng nào =.=). Thái úy, y biết, là một nhân vật rất ghê gớm. Nguyệt An, nghe nói nàng đã xuất giá, sao y lại không biết? Hàn Mộng Khuê, y cũng nhận ra, là một thư sinh học thức chuyên sâu, ứng biến nhanh nhạy. Những người này sao lại tụ tập ở đây? Y sao lại không biết gì cả? Cảnh Hi Miểu bắt đầu cảm thấy sợ hãi, có rất nhiều chỗ y không thể hiểu nổi. Y không biết đã xảy ra chuyện gì. Y như biến thành một cái xác không hồn. Một cái xác không hồn sắp thành niên. Bên ngoài sắp trưởng thành, nhưng bên trong trống rỗng không phù hợp. Y đã là hoàng đế sao? Vì cái gì lại như thế? Lẽ nào phụ vương đặt hi vọng vào mình? Là hoàng đế, sẽ phải mang trên mình vô số trọng trách, cùng sự kỳ vọng của bao người phải không? Nhưng bản thân chỉ là một cái xác trống rỗng, bên trong không có bất cứ thứ gì, y chỉ nhớ đoạn mở đầu của Tả truyện, chỉ rất rõ… “Hi Miểu, Cảnh Hi Miểu!” y nghe thấy có người đang kêu gào tên mình, ta tên là Cảnh Hi Miểu sao? Y nghi hoặc tự hỏi bản thân. Thanh âm của người đang gọi mình mang theo lo lắng hoảng sợ. Mình lại làm gì sai rồi sao? Y mơ hồ nhớ rằng mình phải đề phòng, phải e sợ chuyện gì đó. Nhưng đó là gì? Là chuyện đáng sợ gì, có thể mọi người đều biết, chỉ có một mình mình là không biết. Cảnh Hi Miểu nắm chặt hai tay, ngón tay co giật, ngã xuống giường.
|
Chương 42[EXTRACT]Cách biên quan 800 dặm, hoàng hôn vội vàng buông xuống Phúc Ninh Vương phủ. Tương Lý Nhược Mộc tuy rằng lo lắng nhưng cũng đã thở phào nhẹ nhõm. Cảnh Hi Miểu nhận ra bản thân đang bị rối loạn nên ít nói chuyện với người khác. Hàn Mộng Khuê cho rằng đó là hoàng thượng theo bản năng đang tự bảo vệ mình. Hắn nói với Thái úy rằng hoàng thượng muốn mau chóng quay về hoàng cung, Cảnh Dụ cuối cùng cũng không chịu nổi vẻ mặt lạnh băng của Tề Vọng Thư nên hai người cãi nhau, Lý Duẫn Chi trên bàn để lại đơn từ xin được cách chức chính mình, Đàn Tâm viết thư cầu xin được tha thứ,… Nhìn mọi chuyện hỗn loạn như vậy, Tương Lý Nhược Mộc rất tình nguyện quay về kinh thành nhanh một chút. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn Cảnh Hi Miểu vững vàng ngồi trên xe ngựa, vẻ mặt hờ hững lạnh nhạt, dường như đang đăm chiêu chuyện gì, chẳng để ý đến xung quanh. Vào nửa tháng trước, lúc đang ở quận Thông Bình, Cảnh Hi Miểu tràn đầy sức sống, đối với mọi thứ đều nảy sinh tò mò, là loại dáng vẻ hoàn toàn ngược lại. Tương Lý Nhược Mộc thở dài trong lòng, quay ngựa trở lại, hướng về xe ngựa của y đi tới, ” Hoàng thượng, ngươi ngồi xe một mình có ổn không?” Cảnh Hi Miểu chậm chạp gật đầu, ánh mắt không có tiêu điểm từ trên mặt Tương Lý Nhược Mộc nhẹ nhàng lướt qua. Tương Lý Nhược Mộc bắt đầu nổi lên những suy nghĩ nhung nhớ ánh mắt dịu dàng trước kia, chăm chú theo dõi từng nụ cười từng cái nhíu mày đã không còn dấu tích. ” Hi Miểu…” Câu nói không có đoạn sau của Thái úy giống như một tiếng thở dài. Xe ngựa cùng nghi trượng của Hoàng thượng bắt đầu đi. Thái giám theo hầu Cảnh Hi Miểu thả tấm lụa màu vàng rực thêu Bàn Long xuống, che khuất đường nhìn của Tương Lý Nhược Mộc. Hắn chậm rãi thúc ngựa đi sau. Tương Lý Nhược Mộc nhớ lại lần cuối cùng nhìn theo sau nữ nhân hắn yêu cũng là lúc nàng đang ngồi bên người Hoàng đế. Tấm lụa thêu hình Bàn Long chặn lại tầm mắt hắn. Hắn chậm rãi đi phía sau. Không nhớ rõ khi đó bi thương tuyệt vọng đến mức nào, chỉ có cừu hận vẫn còn đến tận bây giờ nhưng lại không thể tìm được. Hắn đối với nàng nhớ mãi không quên, hận không thể tự tay hủy diệt Cảnh thị hoàng tộc. Kết quả lại ra sao? Từ lâu nàng đã không còn mỉm cười với hắn nữa, nàng không có nửa phần cảm thấy tốt. Bây giờ hắn lại đánh mất đi nụ cười của Cảnh Hi Miểu. Cảnh Hi Miểu dịu dàng bao dung tất cả, y còn rất nhỏ, nhưng lại bao dung hắn, bao dung thiên hạ. Mà hắn phải tiếp tục sao? Vì trả thù, hắn đã đem vạn dân ra đặt cược, đó là sự sỉ nhục chưa từng xuất hiện trong gia tộc Tương Lý. Vì thù hận cá nhân mà không coi trọng thiên hạ, vì tư tình mà phụ thiên hạ. (Nghi trượng: vũ khí, cờ quạt lọng che mà đội hộ vệ mang theo khi vua chúa, quan lại đi tuần hành.) Một ngày một đêm, Hoàng đế đã về tới được kinh thành. Cảnh Hi Miểu ngồi cạnh phu xe, duỗi chân xuống dưới, y dường như đã quên mất phải đi xuống như thế nào. Tương Lý Nhược Mộc ôm eo y kéo lại, y lập tức theo bản năng mà đưa tay ôm lấy, để Tương Lý Nhược ôm lấy y. Tương Lý Nhược Mộc thản nhiên đem Hoàng thượng ôm xuống khỏi xe ngựa. Mùi hương thơm mát nhẹ nhàng của Cảnh Hi Miểu, hắn đã rất quen thuộc. “Hoàng thượng, đã về đến hoàng cung rồi.” Lưu công công bẩm báo, bên cạnh có hai thái giám xách đèn ***g, xa xa là hai hàng nội quan thẳng tắp dẫn vào cung. Cảnh Hi Miểu ngẩng đầu nhìn cung điện sơn son thếp vàng lộng lẫy, cao lớn hùng vĩ chìm trong bóng tối, hoặc nói đúng hơn là âm u khủng bố. Tương Lý Nhược Mộc lặng lẽ hành lễ, quay lưng với Hoàng đế rời đi. Hoàng thượng đã hồi cung, Tương Lý Nhược Mộc yên lặng dừng bước, quay đầu lại, đôi đèn ***g theo bước chân của Hoàng đế mà chớp tắt. Thân thể tinh tế nhỏ nhắn của Cảnh Hi Miểu hòa vào hoàng cung khổng lồ mà u ám. “Nhược Mộc, lúc nào ngươi mới có thể đến?” “Ngươi muốn lúc nào? Nói rõ thời gian đi.” “Đêm khuya cũng không sao, quá muộn? Vậy hừng đông đi.” “Ta có thể đến Thái úy phủ một lát không? Ta đã ba ngày không đến rồi. Có được không?” Tương Lý Nhược Mộc hít sâu một hơi, cứ mỗi lần rời cung, hoàng thượng đều sẽ hỏi hắn những lời thừa thãi như thế. Lần này y không hỏi, lại thấy không quen. Tấu chương báo cáo tình hình quân đội đưa tới Thái úy phủ có đến nửa xe. Tương Lý Nhược Mộc thở dài, Man Tộc lần này tiến công thật sự rất mãnh liệt, thời hạn có thể duy trì hòa bình nhờ hòa thân ngày càng ngắn, đế quốc cũng không thể cứ luôn đưa nữ nhân để duy trì. Tương Lý Nhược Mộc vô cùng bực bội. Hắn tiện tay mở một tấu chương, Tướng quân trấn thủ biên cương, Mạnh Phát tướng quân gửi về tấu chương xin ý chỉ giết chết Thái thú Tây Nguyên châu Ngô Minh vũ. Ngô Minh Vũ đã từng ám sát Thái úy, một người ngay thẳng cống hiến hết mình vì hoàng thượng, tất nhiên sẽ không có chuyện hắn đi xu nịnh một tướng quân. Tương Lý Nhược Mộc xem xong lập tức lên cơn giận dữ. Toàn bộ phần biên giới giáp Bắc Cương, chỉ có Tây Nguyên châu hẹp dài khó thủ chưa mất một huyện nào, Tướng quân trấn thủ biên cương còn có mặt mũi tố vị Thái thú này. “Trực tiếp trả lời tấu chương có ý định tố giác khiển trách Ngô Minh Vũ của Mạnh Phát Tướng quân, nói địa bàn của chính mình không giữ được còn có mặt mũi chỉ trích quan địa phương.” Tương Lý Nhược Mộc giận dữ. Thị Lang giúp việc chép ý chỉ đứng bên cạnh cuống quýt viết. “Thái úy, Mạnh Phát trước kia là con của lão nhân trong Thái úy phủ. Thái úy không điều tra mà trực tiếp truyền chỉ khiển trách, như vậy sẽ làm hắn cảm thấy lạnh lòng.” Lý Duẫn Chi ở bên cạnh nói. “Duẫn Chi, ở triều đình ta, chỉ nghe võ tướng đàn áp văn thần, ngươi khi nào nghe được quan văn bắt nạt võ quan?” Ngữ điệu Tương Lý Nhược Mộc dịu xuống. Lý Duẫn Chi ngừng một chút, đã hiểu ra, “Đúng là như vậy, nhưng Tướng quân trấn thủ biên cương gánh nhiều trọng trách, Thái úy cho dù bị người khác nói là bao che khuyết điểm thì cũng nên để lại mặt mũi cho hắn.” “Hiện tại thiên hạ đều ở trong tay ta, ta nên che chở khuyết điểm cho ai đây? Thái thú Ngô Minh Vũ vốn hợp ý ta, rất có tài mưu lược. Còn mấy người kia… Bình thường Tướng quân trấn giữ biên cương làm gì ta không phải không biết, mắt thấy tháng ngày Bắc Cương sang xâm phạm biên giới đã không còn xa. Nếu không trấn chỉnh…” Tương Lý Nhược Mộc chưa nói hết câu, hắn nhìn một đống công văn trên bàn. Mình bị những thứ này ngăn cản quá lâu, sự vụ trong quân đội không có nhiều thời gian cùng sức lực tự mình xử lý, cực kỳ lo lắng. Bởi bản thân nắm giữ triều chính, những lão văn thần tài giỏi trong triều đều muốn cáo bệnh, cáo lão về quê để có thể ở nhà kê cao gối mà ngủ, không chịu đứng ra giúp hắn. Trong triều, quan văn quá nửa là loại kẻ tầm thường chỉ ưa nịnh hót. Vừa mới tổ chức khoa thi, coi như cũng có được mấy người tài giỏi, nhưng đều quá trẻ tuổi, ‘nước xa không cứu được lửa gần’. Chỉ có thể từ từ quan sát biểu hiện bọn họ, bây giờ muốn lập tức tìm ra người nào tài giỏi thật sự có thể giúp mình, người nào ngu ngốc chỉ biết lý luận suông, cũng là quá gấp gáp. Chỉ có thể chậm chạp làm. Nhưng biên giới sắp bị xâm phạm lại không thể chờ được, mình nên sớm ra biên cảnh, nếu không đám Tướng lĩnh ngang ngược ngông nghênh không chịu cùng quan địa phương hợp tác thì sớm muộn cũng xảy ra chuyện.” Tương Lý Nhược Mộc nghĩ đến những chuyện này, không tránh được đi qua đi lại, nhớ tới Cảnh Hi Miểu lại càng thêm lo lắng. Nếu như mình rời kinh thành, Dục Giang Vương nhất định sẽ nhân cơ hội đến Thanh Quân Trắc, sát tới kinh thành. Cảnh Hi Miểu không chết trong tay mình thì sẽ chết trong tay Dục Giang Vương. Bây giờ quốc khố cùng nguồn mộ lính e là cũng không đủ để quân đội Thái úy chống đỡ hai mặt đối địch. Nói tóm lại, mình rời kinh thành mà kinh thành không có người có tài lại đáng để tin tưởng chủ trì đại cục là không được. Còn nếu mình chờ ở kinh thành, thì lại không yên lòng về đám người Bắc Cương thô lỗ ngang ngược kia, huống hồ Cảnh Hi Miểu hiện tại ngơ ngơ ngác ngác khiến hắn thực sự không có cách nào rời đi. Tiến cung vào lúc đêm khuya, chỉ sợ đây là một thói quen không thể bỏ của Thái úy triều đại này. Tương Lý Nhược Mộc tự giễu nghĩ, lúc đi vào tẩm cung của hoàng thượng thì bước thật khẽ, “Ngủ có ngon không?” Lưu công công quay đầu lại liền thấy là Thái úy, cười chào hắn, “Còn chưa ngủ a, khuya như vậy mà ngài còn tới.”
|
Chương 43[EXTRACT]Cung điện của Hoàng đế không thích hợp cho người ở lại, Tương Lý Nhược Mộc vẫn nghĩ như vậy. Hắn đứng cạnh cây cột một lúc, nhìn nơi ở của vua. Nhà rất cao, đương nhiên, nơi này là cung điện. Giường cũng rất lớn, có vẻ cực kỳ lạnh lẽo. Cảnh Hi Miểu ngồi bên trên có vẻ càng nhỏ bé hơn, không nơi nương tựa. Cho dù dùng chăn bông đem mình che lại thì cũng vẫn vậy. Đèn ***g cũng không giống của nhà dân chúng tầm thường mà càng sáng hơn, nhưng cũng chỉ có thể soi sáng một vùng nho nhỏ. Đỉnh giường u ám nối liền với bóng tối, ban đêm không nhìn thấy hoa văn chạm trổ xa hoa, chỉ có ngôi sao tối tăm lúc ẩn lúc hiện. “Hi Miểu”, Tương Lý Nhược Mộc nhẹ nhàng gọi y.Cảnh Hi Miểu buông chăn, mờ mịt nhìn xung quanh. Nam nhân vừa quen thuộc lại xa lạ nghiêng người dựa vào cây cột, lo lắng nhìn y. Lúc nào mà ngươi lại nhìn ta chăm chú như vậy? Cảnh Hi Miểu chợt mơ hồ nghĩ, y có chút hỗn loạn. Y đối với người đàn ông này rất quen thuộc. Bất kể là khuôn mặt đẹp tuấn tú u buồn lạnh nhạt, hay dáng người thon dài kiện mỹ, thậm chí là cơ thể cùng nhiệt độ khi không mặc quần áo. Hắn cách mình một khoảng cự ly, tại sao vậy? Tựa bên cây cột, trên mặt vương chút đau xót, cái hông của hắn treo thanh kiếm, cử chỉ cực kỳ mau lẹ. Trong đầu Cảnh Hi Miểu nhớ lại dáng dấp của hắn khi múa kiếm, y rất muốn nhìn. “Bất kể muộn thế nào, sau khi xử lý xong chuyện chính sự quân vụ thì phải đến đây. Đó là do ngươi lúc trước yêu cầu, ngươi không nhớ sao?” Tương Lý Nhược Mộc nói tới làm Cảnh Hi Miểu kinh ngạc, thì ra mình trong lúc nói chuyện với hắn đã vô tình yêu cầu rất nhiều thứ. “Muốn ngươi tới…” Cảnh Hi Miểu không biết phải nói thế nào, “Muốn ngươi tới…nhìn ta ngủ sao?” Y nhìn Tương Lý Nhược Mộc. Dường như nam nhân thở dài, “Vậy ngươi hiện tại là muốn thế nào đây?” “Ngươi ôn nhu với ta như thế,” Cảnh Hi Miểu vuốt ve đầu gối của chính mình. Tương Lý Nhược Mộc cảm thấy trên mặt nóng lên. Y tiếp tục nói, “Là bởi ta bị bệnh sao?” “Ngươi cũng không ngốc, vẫn khôn khéo như trước.” Tương Lý Nhược Mộc nói câu này âm thanh rất nhỏ, Cảnh Hi Miểu nghe không rõ, ngẩng đầu nhìn. “Ta chưa muốn ngủ, chúng ta chơi cờ đi.” Cảnh Hi Miểu nói. Chơi cờ? Bây giờ cũng sắp canh tư, Tương Lý Nhược Mộc chính là rất mệt mỏi mới có thể tựa ở trên cây cột cùng Cảnh Hi Miểu nói chuyện. Hắn đã hai ba ngày không chợp mắt. Nhưng nhìn Cảnh Hi Miểu đôi mắt sáng lấp lánh, quả thực không có điểm buồn ngủ. “Được rồi.” Tương Lý Nhược Mộc gật gù. Ngày hôm nay tâm tình của bản thân quả là suy sút đến mức cả từ chối cũng không có hứng thú, hơn nữa Cảnh Hi Miểu vậy mà tâm tình coi như không tệ. Hắn cũng không muốn ở thời điểm này làm trái ý y. Bọn thái giám đem bàn nhỏ có chạm khắc bàn cờ bên trên đặt lên giường. Tương Lý Nhược Mộc cũng ngồi lên, hắn thực sự có chút mệt mỏi. Cảnh Hi Miểu chuyên tâm nhìn bàn cờ. Ấy vậy mà trước đây khi đến tẩm cung Cảnh Hi Miểu, đều là lúc đã xử lý xong việc chính sự, thế cuộc bất ổn, mình đã mệt đến bở hơi tai, không có tinh thần làm chuyện gì. Hơn nữa đối với Cảnh Hi Miểu, mình cũng không có ý nghĩ cùng hắn vui đùa. Bản thân chỉ muốn nhìn biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp của Cảnh Hi Miểu đem đứa bé kia chơi đùa sao cho mệt nhọc giống như mình, chỉ muốn đến rồi thuận tiện nằm xuống ngủ ngay. Đến nỗi tại sao chính mình phải lựa chọn ngủ ở chỗ này, vậy mà chưa từng nghĩ đến. Thời điểm chơi ván cờ đầu tiên Tương Lý Nhược Mộc trong lòng ngổn ngang vô số chuyện, không để ý, kết quả dễ dàng bị Cảnh Hi Miểu đánh thắng. Hắn không nhịn được nhìn Cảnh Hi Miểu nở nụ cười, “Ngươi tên nhóc này, quả nhiên khó đối phó.” Cảnh Hi Miểu cũng không ngẩng lên, đầu lưỡi liếm môi một cái. Tuy rằng không lên tiếng nhưng xem ra đúng là hoàn toàn đắc ý. Ván thứ hai Tương Lý Nhược Mộc hạ xuống công phu, tuy thắng Cảnh Hi Miểu cũng phải dùng hết sức lực mới được. Sau đó chơi tiếp, mỗi người đều có thắng thua. “Hi Miểu, ngươi có đói bụng không?” Đã là canh năm, Tương Lý Nhược Mộc uống một hớp trà lớn hỏi Hoàng thượng. Cảnh Hi Miểu lắc đầu một cái. “Mệt mỏi hay không?” Cảnh Hi Miểu lắc đầu, còn có ý muốn chơi nữa. “Cao hứng sao?” Tương Lý Nhược Mộc ung dung thản nhiên, chợt tiếp tục hỏi y. Cảnh Hi Miểu gật gù,Tương Lý Nhược Mộc từ từ nở nụ cười. “Đến, Hi Miểu, không được chơi nữa, lại đây.” Hắn hướng về Cảnh Hi Miểu duỗi ra cánh tay, y tựa như bị đầu độc đến gần, lập tức bị Tương Lý Nhược Mộc ôm chặt trong ***g ngực. “Ngươi đứa trẻ hư này.” Hắn chăm chú vuốt ve Cảnh Hi Miểu phảng phất như vuốt ve tâm can bảo bối, “Hi Miểu, sao mấy ngày nay, ta cảm thấy cô tịch như thế. Ngươi không để ý đến ta, ta giống như bị cả thiên hạ từ bỏ.” Cảnh Hi Miểu ở trong ***g ngực, đôi mắt đen nhánh tỏa sáng mở to, dường như hiểu mà lại như không hiểu. Một lúc sau, ngáp một cái. “Con người có những lúc đúng là rất quái lạ. Có thứ gì liền ghét bỏ thứ đó, nhưng không có thì lại muốn giữ lấy. Mãi mãi cũng không biết khi nào kẻ đó mới có thể an phận lại.” Tương Lý Nhược Mộc ôm y, nhẹ nhàng vuốt ve, “Ngươi đây còn nghe ta nói sao?” Không có tiếng trả lời, “Ta đã từng vì thiên hạ mà rời khỏi một người phụ nữ, hay bởi vì một người phụ nữ mà muốn phá hủy cả thiên hạ. Kết quả ta không thể vì thiên hạ bỏ qua người yêu, cũng không thể vì người yêu mà phá hủy thiên hạ, đến bây giờ lại bị quá khứ chi phối. Thật sự là kẻ tầm thường nhất thiên hạ. Ngươi thông minh như thế, có thể bao dung ta không?” Người trong ***g ngực từ đầu đến cuối không đáp lại, Tương Lý Nhược Mộc cười khổ một cái. “Cho dù không thể tha thứ cũng không sao, miễn là ngươi đừng giống như bây giờ, để ta ôm ngươi nhưng lại cảm thấy giống như đã mất ngươi, được không?” Không chiếm được đáp án, hắn nhẹ nhàng buông Cảnh Hi Miểu ra. Y đã ngủ. Hắn thở dài đem y chậm rãi đặt lại trên giường, ánh ban mai dần lộ ra ngoài cửa sổ. Tia sáng dìu dịu chiếu lên khuôn mặt tinh xảo khéo léo của Cảnh Hi Miểu, lông mi thật dài chặn lại một bóng râm. Hắn từ từ cúi đầu hôn lên mặt Cảnh Hi Miểu. Y chưa bao giờ nói nhiều, tiểu tâm linh khéo léo sẽ không để cho mình cảm thấy bị y ép buộc. Vậy y thực sự không muốn biết đáp án sao? Mình xưa nay cũng chưa từng cho Cảnh Hi Miểu biết được đáp án, hiện tại phong thủy luân chuyển, gian nan trắc trở đều rơi xuống người mình. Trời đã sáng, ngày hôm nay còn rất nhiều chuyện muốn làm. Được rồi. Tương Lý Nhược Mộc lại hôn trên môi Cảnh Hi Miểu một hồi, liền chuẩn bị đứng lên. Quần áo lại bị níu lấy. Hắn nghi hoặc cúi đầu, Cảnh Hi Miểu đã mở mắt ra, cũng không nói gì, chỉ là kéo lấy hắn không chịu buông tay. Cuối cùng Tương Lý Nhược Mộc giống như thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng khóe môi chỉ hơi cong lên nhưng so với thường ngày lạnh lùng nghiêm túc thì con mắt hiện tại rõ ràng tràn đầy ý cười.
|
Chương 44[EXTRACT]“Thần cho rằng việc này…” Đại tư nông (1) cúi đầu, chợt cảm thấy việc giải thích thật là tốn công tốn sức. Nhìn trời chiều đã vãn trên đầu, gã nghĩ đến suốt một đêm suy nghĩ kế sách, muốn cho Thái úy thỏa mãn không phải chuyện dễ dàng. Đại tư nông chảy mồ hôi đầy đầu. Cẩn thận tìm từ, đã đến phần nội dung quan trọng. Thái úy nên cảm thấy gã có tầm nhìn xa trông rộng, ít nhất là khi quốc khố sắp hết. Giang Hà lũ lụt không ngừng, thuế muối đành phải chờ thiên tai, không có cách nào giải quyết những chuyện sau đó. Thái Úy sẽ không cảm thấy gã quá mức vô dụng. “Thần cho rằng việc này…” (Đại tư nông (大司农) đầu đời Hán dùng với danh xưng Trị túc nội sử,về sau đổi thành Đại nông lệnh, Đại tư nông, với trách nhiệm quản lí tô thuế cùng phú dịch.) “Làm cái gì vậy?” Thái úy đột nhiên quát to một tiếng, Đại tư nông sợ đến mức gần như ngã co quắp trên mặt đất, há miệng run rẩy ngẩng đầu lên, phát hiện Thái úy vốn không nhìn gã. Thuận theo phương hướng ánh mắt của hắn nhìn sang, tiểu Hoàng đế nguyên bản yên lặng đọc sách, ngồi ở bên phải Thái úy, đối diện gã, lúc này đang không tình nguyện từ dưới gầm bàn lấy ra một chiếc bát sứ men vàng, đặt lên trên còn bay ra hơi nóng. Là một chén thuốc. Đại tư nông trợn mắt há mồm. “Quá đắng.” Tiểu Hoàng đế chợt nhỏ giọng than một tiếng. Rõ ràng thấy hắn đang hết sức chăm chú nghe Đại tư nông trường thiên đại sáo nói dong nói dài tấu chuyện, không ngờ tới vẫn bị thấy được. “Uống thuốc nhanh, thái y nói ngươi cần điều dưỡng…” Tương Lý Nhược Mộc tức giận nói. Bắt đầu từ vừa nãy hắn ở ngay bên cạnh vị tiểu Hoàng đế này, quả nhiên thấy y nhìn chăm chú chén thuốc một lúc liền cẩn thận mà cầm lên, nhanh chóng giấu xuống ở dưới bàn. “Uống xong trong miệng sẽ đắng khoảng một canh giờ.” Cảnh Hi Miểu không khách khí cắt ngang lời Thái úy, nhíu nhíu mày, “Ít nhất một canh giờ.” “Có khả năng đó sao?” Tương Lý Nhược Mộc chống đầu lên một bên cùi chỏ đặt trên bàn, dường như có phần không để ý, nghiêng thân thể lười biếng nhìn tiểu Hoàng đế, vươn lưỡi liếm môi, “Vậy một lúc nữa thần sẽ vì Hoàng thượng nếm thử.” Cảnh Hi Miểu lập tức quay mặt đi, hai gò má đỏ ửng. Trong đôi mắt Thái úy ngầm chỉ ý tứ ám muội cực kỳ, hơn nữa nam nhân này còn không kiêng dè gì, khắp toàn thân đều toát ra vẻ gợi cảm không thể tả được. “Đại tư nông, ngươi về trước đi, ngày hôm nay ta thấy hơi mệt mỏi.” Thái úy không thèm che đậy mà ngáp một cái, trong lòng Đại tư nông sợ run vội thỉnh an lui ra, lại không yên lòng suy nghĩ xem Thái úy đến cùng là có ý gì. “Rốt cuộc thì Thái úy có ý gì?” Tiểu Hoàng đế nhìn Tương Lý Nhược Mộc đi tới ngồi bên cạnh mình, “Ta đã uống hết.” Y bất an hơi dịch chuyển thân thể về phía sau. “Chính là…” Tương Lý Nhược Mộc nắm lấy cằm Cảnh Hi Miểu, cùng y môi chạm môi, mềm mại ướt át. Đầu lưỡi tiến vào, liếm một liếm ướt mềm cùng vị cay đắng dính trên môi lưỡi. “Quả nhiên có chút đắng, Hi Miểu, ‘Thuốc đắng dã tật’ xuất phát từ đâu?” “Nhớ nhớ… nhớ không được.” Cảnh Hi Miểu chật vật lùi lại. Tương Lý Nhược Mộc vừa mới đưa tay, y lập tức run run một hồi. “Ân… ngươi cảm thấy Đại tư nông là dạng người như thế nào?” Tương Lý Nhược Mộc bất đắc dĩ đành ngồi thẳng người. “Là ngớ ngẩn.” Cảnh Hi Miểu không chút khách khí, nói xong lập tức cẩn thận nhìn lướt qua Tương Lý Nhược Mộc. Y liếm môi, trên đó dường như còn lưu lại nhiệt độ của hắn. Hắn nghe xong lời nói của y liền nở nụ cười, Hi Miểu tuổi nhỏ vẫn còn chưa hiểu chuyện, nhưng lại có thể nhận thức người ngay thẳng, lòng dạ trong sáng. Đây còn không phải là ông trời không muốn làm cho Cảnh thị diệt vong sao? “Đúng vậy, nhưng thời gian của ta lại bị những thứ ngớ ngẩn này chiếm lấy. Còn không bằng…” Tương Lý Nhược Mộc mang theo nụ cười trêu chọc nhìn Cảnh Hi Miểu. Gần đây, bởi vì Thái úy không dám đùa giỡn y, dường như trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Nhưng mà sau đó hắn lại nói, “Còn không bằng đem thời gian tốn vào việc dạy dỗ chăm sóc cho ngươi.” “Cái cái gì?” Cảnh Hi Miểu trừng mắt nhìn hắn. “Thái úy, Đàn Tâm cầu kiến.” Thị vệ đứng ngoài cửa nói. Tương Lý Nhược Mộc thấy sắc mặt Cảnh Hi Miểu trong nháy mắt u ám xuống, lập tức đề cao âm thanh nói, “Nói hắn ngày mai trở lại.” Rồi bỗng nhiên cười nhẹ, “Hi Miểu, ngươi cũng dám làm vẻ mặt khó coi cho ta xem?” “Ta ta…” Cảnh Hi Miểu nhanh chóng nhận ra, “Ta không có, ngươi…” Tương Lý Nhược Mộc giành trước hôn lên môi y, “Xem ra ta hiện tại triệu kiến ai cũng không có khả năng thu dọn sạch sẽ nơi hỗn loạn này, không bằng nghỉ ngơi sớm một chút. Ngươi cũng ngồi một ngày, có mệt không?” Không mệt, Cảnh Hi Miểu vội vàng lắc đầu, sau đó đột nhiên ý thức được bản thân dường như đang chờ mong điều gì, lại nhìn thoáng qua Tương Lý Nhược Mộc. Hắn vẫn luôn nhìn y, thấy vậy không nhịn được ha ha cười to. Đàn Tâm ở bên ngoài không thể làm gì khác đành lui xuống, định đi tìm Lý Duẫn Chi, quay đầu lại nhìn thấy Tương Lý Nhất Bình, sợ hết hồn, “Ngươi ở đây? Nói vậy Hoàng thượng cũng…?” Ở phía sau, từ trong phòng truyền ra âm thanh một trận cười sảng của Thái úy. Đàn Tâm chưa từng nghe qua hắn cười như vậy, không khỏi kinh ngạc. Đột nhiên xoay người lại, “Lẽ nào ban nãy Đại tư nông đi vào cùng Thái úy nghị sự, Hoàng thượng đã ở đó từ trước?” Tương Lý Nhất Bình khẽ gật đầu, Đàn Tâm quay đầu lại liếc nhìn cửa Thái úy. Để Hoàng thượng chờ ở nơi nghị sự, y không chỉ sẽ biết hết sự vụ lớn nhỏ trong triều, mà còn gặp được đám trọng thần triều đình. Hoàng thượng trăm phương nghìn kế muốn thường xuyên đến phủ Thái úy không phải là vì cái này sao? Công khai lung lạc triều thần. Nếu như nói lúc trước Thái úy không cho phép Hoàng thường tiến vào nơi đó là bởi đối với Hoàng thượng không tín nhiệm, như vậy hiện tại đem y thời khắc ở bên mình là đối với Lý Duẫn Chi không tín nhiệm, là phòng bị kẻ khác không được sự đồng ý của hắn mà giết y. Đáng trách, bản thân suy tính đã lâu, cuối cùng lại vì Cảnh Hi Miểu may áo cưới. Chỉ sợ lần tao ngộ đó y đã khiến Thái úy đau lòng, lại do hắn thần trí mơ màng mà đối với y vô cùng yêu thương. Nghĩ tới nghĩ lui, mặt như bị hỏa thiêu, thực sự đã lên cơn giận dữ.
|