Ba Ba Môn Đích Tiểu Vương Tử
|
|
Chương 25[EXTRACT]Chúng ta đều trưởng thành Draco Malfoy đứng ở cửa bệnh thất khoảng 5’, cậu không biết mình rốt cuộc có nên đi vào nói lời cảm ơn với cứu thế chủ hay không, cũng không biết thánh nhân Potter có thể tiếp nhận lời cảm ơn của cậu hay không — bọn họ…… Ngày hôm qua còn là địch nhân a, sao lại thay cậu cản cái móng vuốt to đùng đó? Draco thật sự là không hiểu nổi Potter…… Không hiểu nổi. Kỳ thật, không hiểu nổi không chỉ có Draco, ít nhất cả Hogwarts có hơn tám phần cũng không hiểu tại sao Harry Potter cứu Draco Malfoy. Còn lại hai phần căn bản không chú ý tới chuyện này. Malfoy uốn éo uốn éo rốt cục kiến thiết tâm lý, nhẹ nhàng đẩy cửa bệnh thất đi vào — vừa mới khai giảng, bệnh thất không có người khác, Bà Pomfrey cũng dọn dẹp một chút rồi về phòng ngủ của mình cho nên Draco rất dễ dàng phát hiện cứu thế chủ nằm trên một cái giường gần cửa sổ. “Ai?” Harry nghe được tiếng bước chân, cậu quay đầu đi, đập vào mắt chính là mái tóc bạc kim lóe sáng của Draco Malfoy,“Draco…… Malfoy?” “Potter……” Giống nhau thường ngày dùng “Thánh nhân Potter” châm chọc? Không, Malfoy kiêu ngạo không cho phép Draco làm như vậy cho nên cậu chỉ là đi đến đưa túi nhỏ trong tay tới tủ đầu giường,“Bất kể thế nào, là cậu đã cứu tôi, cám ơn.” “A?” Harry lại càng hoảng sợ khi Draco thẳng thắn như vậy, cậu cho rằng Malfoy ít nhất phải trách cậu làm điều thừa. “Nhưng là cậu tuyệt đối là làm chuyện thừa! Malfoy sẽ không thua một súc sinh!” Draco quả nhiên bắt đầu trước sau như một nói ra những lời không được người yêu mến,“Bất quá, là cậu thay tôa cản cái — thoạt nhìn rất đau…… Được rồi, dù sao…… Cậu tốt nhất có thể khỏi nhanh, Malfoy không thích thiếu nợ người.” Hai tay Draco ôm trước ngực, thoạt nhìn mười phần cao ngạo,“Bất quá, cậu đã giúp ta cản lại, không quản cậu xuất phát từ mục đích gì, ta sẽ không viết thư nói cho ba ba biết — về…… hành vi của cái người to lớn ngu ngốc kia, còn có…… trình độ nguy hiểm…… Đúng vậy, ta cho rằng…… Cậu hiểu ?” Hòa bình ở chung với Snape khién Harry nghe hiểu những gì Malfoy nói – cậu nở nụ cười, có lẽ so với Snape, tiểu Malfoy còn chưa đủ cong cong rẽ rẽ, nhưng là hiển nhiên cậu ta muốn biểu đạt ý tốt — Merlin tất! Harry cười đến nheo mắt, thoạt nhìn giống như một con mèo nhỏ. Nhìn vẻ mặt này của cứu thế chủ, Draco có cảm giác không tốt, thậm chí cậu còn muốn tông cửa xông ra! Merlin a! Là ai làm cho cứu thế chủ…… Quỷ dị như vậy ? “Cám ơn cậu a Malfoy.” Harry đã mở miệng,“Ách…… Tôi muốn nói, ngày mai tôi sẽ không sao, thật sự.” Harry cảm giác mình không thể nói “Đây không tính là cái gì”, bởi vì cậu giúp đỡ Snape nấu cơm Snape cổ quái nói một câu “Cám ơn”, cậu trả lời “Đây không tính là cái gì”, sau đó đưa tới là vĩnh viễn châm chọc khiêu khích, cuối cùng cậu chỉ có thể tiếp nhận ý tốt không được tự nhiên của Snape – một bình dinh dưỡng lớn! “Như vậy…… Xét thấy cậu cứu người thừa kế Malfoy, Malfoy gia chính thức nói lời cảm ơn cậu.” Draco nhướng mày, cậu không nghĩ tới cứu thế chủ sẽ nói như vậy — tuy rất non nhưng vẫn mơ hồ lộ ra phong cách. “Được, tôi sẽ chờ .” Harry cười cười, động tác nhướng mày xem ra có thể thành chiêu bài của Slytherin — Snape cũng luôn nhướng mày, thậm chí tiểu vương tử của cậu đôi khi cũng không tự giác nhướng mày,“Cậu có thể gọi tôi là Harry, tôi nghĩ vậy.” “Nha, đúng vậy, tại sao lại không chứ? Ta cho phép cậu gọi ta là Draco, Harry.” Tuy tư thế có chút không được tự nhiên nhưng là hai bàn tay không nắm nhau trên xe lửa vào năm nhất lúc này chạm vào nhau. Sáng sớm ngày hôm sau, Harry đã được cho phép ra ngoài, miệng vết thương ngay cả sẹo cũng không lưu lại, đương nhiên, Bà Pomfrey cũng nhìn thấy những vết thương trên người cậu — đều là những vết thương nhỏ, có thể nhìn ra được không phải vô ý bị thương, bà thấy đây tuyệt đối là chuyện không được xảy ra, bà chạy đến phòng hiệu trưởng rống lớn một trận. Mà Harry thì thuận lợi trở lại phòng ngủ thay quần áo. “Harry a, cậu không nên cứu Malfoy!” Ron đi theo Harry vẻ mặt phẫn nộ. “Được rồi, Ron, mình nghĩ…… Cậu ta dù sao không chưa từng chân chính làm chuyện xấu nào……” Harry do dự nói. “Harry! Làm sao cậu có thể nói như vậy!” Ron lớn tiếng kêu lên, mở to mắt,“Nó là tên xấu trời sinh! Giống cha của nó — không khác nhau!” “Đủ rồi, Ronald! Không ai là người xấu trời sinh!” Hermione còn rất mẫn cảm với những từ đó, cô có thể nhận Ron nói Malfoy bại hoại nhưng không thể tiếp nhận Ron nói Malfoy là “người xấu trời sinh”, cái này với nói cô là “ Máu bùn” có cái gì khác nhau? “Hắc! Hermione, làm sao cậu cũng nói như vậy!” Ron tức giận bất bình nhìn xem cô bé tóc rối bời, giống như là chưa bao giờ biết cô,“Nghe rõ, Slytherin đều là tà ác, nhà Malfoy cho tới bây giờ đều là Slytherin, cả nhà bọn họ từ trong xương là xấu xa!” Harry không nghĩ lại quấn quýt vấn đề này mà Hermione cũng hiểu được vấn đề nói với một người từ nhỏ nhận thức những điều như vậy cũng vô pháp thay đổi ý nghĩ của người đó, chính là, cho dù Slytherin đều là phù thủy hắc ám thì cũng không thể nói bọn họ từ khi sinh ra đã là người xấu a! Nghĩ như thế nào đều thấy là lạ, cô bé ôm sách chậm rãi đi theo hai người bạn, có lẽ…… Slytherin đều là phfu thủy hắc ám, có lẽ đại bộ phận bọn họ cũng không phải người tốt, nhưng là ai có thể nói bọn họ đều là người xấu a? Chương trình học cũng không phải rất khó nhưng Hermione luôn đột nhiên biến mất rồi đột nhiên xuất hiện, Ron nhìn như rất kinh hãi, cậu ta cả kinh thét lên bởi vì Hermione lại một lần nữa đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh cậu. “Weasley……” Giọng giáo sư độc dược trầm thấp thong thả truyền đến, “Nếu như ngươi muốn ngụy trang thành một cây Mandrake, ta đề nghị ngươi cắt miếng chính mình sau đó quăng vào vạc thử hiệu quả.” Snape nói xong, rất hiển nhiên, Slytherin truyền ra tiếng cười nhẹ mà ngược lại Gryffindor giữ vững trầm mặc, chỉ có Ron mặt đỏ bừng trừng Slytherin, thiếu chút nữa con mắt trừng rơi ra ngoài. “Hiện tại, còn chờ cái gì? Mở sách ra –” Snape lành lạnh nói,“Bổ huyết, đúng vậy, thứ các ngươi hôm nay muốn làm — không cần để ta lặp lại lần thứ hai!” Nha, tốt, độc dược bổ huyết! Harry mở sách, cậu ở chung với Prince còn xem qua bài tập độc dược của Prince, trong đó có loại độc dược này — Merlin a, Snape rõ ràng cho con của mình làm nội dung học năm thứ ba! Được rồi được rồi, không cần phải nghĩ quá nhiều, Harry, bổ huyết — hồi ức tiểu vương tử làm như thế nào ? Cắt cỏ bổ huyết một centimet, mài nhỏ thạch nhũ…… Rất tốt, còn có hai lá cỏ hai tai…… Harry cẩn thận không phạm phải sai lầm, đúng vậy, dù cho không thể được O nhưng ít ra làm cho cậu tìm được một cái A, nói như thế nào cũng không thể mang T về a bằng không Prince nhất định sẽ xem thường mình — Harry động viên mình như vậy, sau đó động tác càng ngày càng cẩn thận . “Nha, Harry làm sao vậy?!” Ron thấp giọng rên rỉ , cậu cảm giác ông bạn của mình nhất định là bị Slytherin nhập vào, mà rất kỳ quái là Draco Malfoy cũng không còn đến làm phiền. Qua không lâu — đương nhiên, Harry cảm thấy qua thật lâu, một vạc bổ huyết xem như đã làm xong, nhan sắc…… Là màu hồng, chính xác, thoạt nhìn không tồi – Harry cầm bình thủy tinh đi đến trước mặt Snape đưa độc dược — “Xem ra, trong bộ não có thể so với cự quái rốt cục nhét vào một số thứ, không phải sao, Potter?” Snape cười lạnh cầm độc dược, sau đó ở tên Harry viết một chữ, đó là…… Là……“E”!? Harry quả thực cảm giác mình sắp vui mừng điên rồi! Harry rõ ràng có thể từ trong tay Snape — con dơi đầy mỡ, lão hỗn đản bất công được một “E”!? Trở lại trên chỗ ngồi Harry như cũ không thể bình tĩnh lại, cậu không ngừng vuốt ***g ngực của mình, cố gắng trấn an tâm tình kích động — không sai, cậu rất kích động, sao có thể không kích động a? “Trời ạ! Thật không dám tin!” Hermione trừng Harry,“Cậu…… Cậu được một cái E! Nha, có lẽ…… Đúng, có lẽ là cậu nghỉ hè ở chỗ giáo sư Snape, giáo sư rõ ràng…… Ân…… thành kiến nhỏ rất nhiều……” “Hắc, con dơi nhất định là trúng bùa gì đó!” Ron xen vào rồi tiếp nhận một cái tát của nữ vương Gryffindor,“Hermione!” “Là giáo sư Snape!” Hermione đẩy Ron rồi quay đầu nhìn Harry,“Nhớ kỹ, không có thành kiến gì, Harry, mình không cho phép cậu lại không lễ phép với giáo sư Snape – cậu cần gọi là giáo sư! Đừng học Ron!” “Ách…… Hermione, tỉnh táo.” Harry nghẹn cười, cậu đương nhiên không lại gọi Snape là “Con dơi đầy mỡ” các loại bởi vì hiện tại Snape…… Cũng không đầy mỡ, đúng vậy, không có người rõ ràng hơn cậu thói quen sống của Snape cho nên cậu thật sự không nói được — trước kia cậu không biết đương nhiên sẽ hô rất thuận miệng, nhưng khi biết rõ chân tướng bảo cậu trái lương tâm chửi một người, cậu thật là làm không được,“Mình đương nhiên không nói giáo sư Snape…… như vậy, cái kia đều là còn bé không hiểu chuyện mới có thể nói vậy, Hermione, mình đã lớn!” “Ân…… Đúng vậy, chúng ta đều đã trưởng thành.” Hermione trịnh trọng gật đầu.
|
Chương 26[EXTRACT]Bữa tối ở hầm Sau tiết độc dược thứ nhất, Harry vội vã lấy được cơ hội cấm đoán lần thứ nhất — đương nhiên, cái này không liên quan đến cậu mà là Snape chọn lựa một lý do không lớn không nhỏ, bởi vì cậu ngăn cản đường giáo sư cho nên buổi tối bảy giờ cậu cần tới hầm, mà đúng là Harry một mực chờ, dù cho Ron hô to không công bằng cũng không thể khiến Harry giảm bớt tâm tình tốt một chút. Harry cơ hồ là hát một đường tới hầm, dọc theo con đường này đương nhiên cũng làm sợ hãi không ít người, những người đó đều cho rằng cứu thế chủ có phải là đầu có tật không. [Hắc, một cậu bé Gryffindor xinh đẹp!] Harry đứng ở cửa hầm, tinh tường nghe được một con rắn nhỏ trên tay cầm hô với bức họa Medusa trên cửa. [ Cấm túc .] Medusa ngáp,[Nhưng là trước đó xà vương bệ hạ rất không nguyện ý cho học sinh cấm túc trong phòng mình, ngài luôn cho cấm túc trong phòng học!] Cô bẻ bẻ cổ, cười lạnh với con rắn kia à,[ Có lẽ ngươi nên cho cậu ta một cảnh cáo.] [Ta cũng nghĩ thế , ai bảo cậu ta là một Gryffindor!] Thoạt nhìn trang sức cùng bức họa Slytherin cũng không đủ hữu hảo, Harry liếc mắt. [Nha, cậu ta liếc mắt, chẳng lẽ cậu ta có thể nghe hiểu chúng ta đối thoại?] Con rắn vặn vẹo uốn éo. [Đừng nói giỡn!] Medusa tuyệt đối là đang hét lên. [ cái kia…… Tôi có thể đi vào hay không?] Harry gãi gãi đầu phát, cậu không dám trực tiếp đụng tay cầm, có lẽ con rắn kia sẽ cắn cậu,[ Khẩu lệnh là – cỏ chảy dịch.] [Tôi đã nói cậu ta nghe hiểu chúng ta nói!] Con rắn lớn tiếng kêu la,[ Một xà lão khang Gryffindor, Salazar a, ngài nên khóc thành dạng gì! Nha! Godric Gryffindor chết tiệt!] Con rắn lớn tiếng hô,[ Vào đi thôi, vào đi thôi, xà lão khang, cho dù không có khẩu lệnh cũng có thể vào, cửa Slytherin vĩnh viễn mở ra cho xà lão khang.] Harry cảm giác dạ dày mình co rút . Đi vào hầm — nơi này là văn phòng Snape, giáo sư rất ít khi cho học sinh tiến vào vì nơi này có rất nhiều dụng cụ nghiên cứu, mà học sinh bị cấm đoán cùng lao động phục vụ luôn ở trong phòng học độc dược, đây cũng là Harry lần đầu tiếp cận không gian tư nhân của Snape như vậy — không gian tư nhân trong trường học. Hầm bố trí không khác ngôi nhà ở Đường bàn xoay lắm. Một lò sưởi, một sofa, một tủ sách, hai cái ghế, một bàn trà, phía sau là một giá sách, phía trên tất cả đều là sách. “Ba ba!“Prince nhảy vào ngực Harry — được rồi, tỷ lệ thân cao có chút quỷ dị nhưng là Prince dùng lực rất tốt, cậu hơi ngồi xổm chút làm cho đầu mình tựa vào bả vai Harry,“Ba đã không có việc gì a?” “Đương nhiên, y thuật của Bà Pomfrey là số 1!” Harry vỗ vỗ ngực, dùng cái này đến cam đoan mình quả thật không có bất cứ vấn đề gì nhưng là động tác này làm trên thân thể bé bé nhìn rất thú vị, Snape ở bên cạnh mặt lạnh cũng không tự giác nhu hòa một chút. “Được rồi, Prince, tới.” Snape vung đũa phép biến bàn trà thành bàn lớn, biến ra ba cái cái ghế,“Poky!” “Poky phục vụ cho ngài, ngài Snape!” Một gia tinh xuất hiện. “Bữa tối, ba người.” Snape nhìn thoáng qua Harry,“ Súp bơ nấm, hai cốc sữa, ta muốn cà phê đen.” “Dạ, Poky thật cao hứng phục vụ cho ngài!” Gia tinh “Ba” một tiếng biến mất, sau đó các loại thức ăn xuất hiện trên bàn cơm. Harry mặc dù biết gia tinh cũng biết bản lĩnh của bọn chúng nhưng khi năng lực gia tinh cậu chưa được chứng kiến, cho nên cậu chỉ có thể trừng to mắt, há to mồm, không ngừng cảm thán pháp thuật thần kỳ. “Po…… Harry, ngậm miệng lại!” Snape trừng Harry,“Đây là công dụng của gia tinh, ta nghĩ em biết rõ.” “Đúng vậy…… Chính là……” Harry thói quen muốn vò tóc, chính là cậu vừa nâng tay, tay kia đã bị Prince bắt được, cậu kỳ quái nhìn con, phát giác Prince lắc đầu như đang ám hiệu cái gì đó, Harry hiếu kỳ cũng không chú ý tới khi mình buông tay vò đầu, ngọn lửa nhỏ phẫn nộ vốn thiêu đốt trong mắt Snape cũng được dập tắt. Bữa tối rất phong phú. Từ khi cảm nhận được ấm áp của “nhà”, Harry cũng không quá thích ứng bàn Gryffindor ầm ầm — không thể nói cậu không thích, chỉ có thể nói cậu càng thích người một nhà ấm áp ngồi cùng nhau nhấm nháp mỹ vị, đương nhiên, nếu như mỹ vị là cậu làm vậy thì càng tốt hơn. “Con là yêu Harry làm thịt bò nha cha.” Prince đáng thương nhìn Snape,“Còn có bánh ngọt cà phê……” “Buổi tối không cho phép ăn bánh ngọt cà phê, chứa đại lượng cà phê.” Snape bác bỏ đề nghị. “Chính là anh đang uống cà phê đen!” Harry chợt phát hiện vấn đề này, bắt đầu chua ngoa cãi lại,“Đã — anh không cho Prince ăn bánh ngọt cà phê, như vậy…… Có phải là nói…… Cà phê đối thân thể không tốt? Vậy anh còn uống cà phê đen?!” Một câu, Harry kỳ thật chỉ là thói quen phản bác Snape nhưng ở lỗ tai Snape cũng không phải chỉ là vậy — một Potter, có tư cách gì nói mình? Hoặc là nói, dù cho…… Dù cho chỉ là một học sinh bình thường lại dựa vào cái gì can thiệp vào thói quen, cuộc sống của mình? Được rồi, tuy cậu ta là– một người cha khác của con của Prince, nhưng là cái đó có thể nói cái gì? Nói rõ cậu ta có quyền lợi quản mình? Chính là….. từ “Quản” có phải là có chút quá mức làm cho không người nào có thể tiếp nhận rồi không? Dù sao bất kể thế nào, Snape cảm giác tôn nghiêm mình nhận lấy khiêu chiến rất lớn, anh buông dĩa, trào phúng nói:“Chẳng lẽ vĩ đại…… Cứu thế chủ định dùng cái ôm tình cảm vĩ đại của cứu thế chủ đến cứu vớt hèn mọn ……” “Bạn lữ.” Prince nói “Cái gì?” Harry sững sờ. “Khụ khụ……” Snape hiển nhiên bị sặc. “Bạn lữ.” Prince chắc chắn gật đầu,“Cha cũng thường xuyên nói ba ba như vậy a — tương lai.” Cậu nhìn Harry cười cười, nụ cười rất chân thành làm cho Harry nguyên bản bị Snape phun nọc độc có chút quẫn bách trong nháy mắt thả lỏng, mà Prince tựa hồ còn ngại từ này chưa đủ cho lực, lại bắt đầu yêu sách,“Bất quá mỗi lần ba ba tương lai sẽ chiến thắng, hơn nữa…… Ba ba cũng thường xuyên hô –‘Severus, không cho phép anh lại uống cà phê đen vào buổi tối, cơm tối anh chỉ có thể uống một ly rượu đỏ’– ba ba, ba có thể hô như vậy.” “Ách……” Harry có thể không hô ra được…… có thể nói là giáo huấn thân mật. “Nói a, ba ba! Nói a, ba ba……” Prince cầm tay Harry lác lắc, đôi mắt to xanh biếc chớp chớp, tuy không lùn nhưng một đứa bé chín tuổi dù sao vẫn là một đứa bé chín tuổi, hai má hình cầu giống như một con mèo nhỏ, tựa hồ tùy thời sẽ bổ nhào vào trong ngực dùng cái lưỡi nhỏ màu hồng phấn liếm ngón tay của bạn! Harry a. Đấng cứu thế vĩ đại thật xấu hổ a. Hoàng kim nam hài của Gryffondor huy hoàng lại bị chính con mình trong tương lai đánh bại hoàn toàn. “Nói a…… Ba ba, nói đi……” Prince hoàn toàn không để ý cha mình mặt đen sì, nhăn mũi, miệng cũng vểnh lên. “Nha…… Được.” Tỉnh tỉnh mê mê mơ mơ màng màng, Harry đáp ứng, sau đó hắng giọng, vì cường điệu khí thế còn đứng lên nhìn Snape giống một ấm trà tiêu chuẩn ( hai tay chống hông ),“Severus, không cho phép anh lại tại buổi tối uống cà phê đen, cơm tối anh chỉ có thể uống một ly rượu đỏ!” Ầm! Snape giờ phút này thật muốn ngã xuống sau đó trực tiếp ném cứu thế chủ ra khỏi phòng của mình! “Cha! Cha nên nghe ba ba nói!” Prince trợn to mắt nhìn vị độc dược đại sư bưng cốc cà phê đen không hợp tác,“Buổi tối uống cà phê không tốt cho thân thể, đây là cha nói!” Rất tốt! Hỗn đản này hoàn toàn kế thừa Slytherin giảo hoạt cùng với Gryffindor vô tội, xảo diệu hỗn hợp, hiện tại, trước mắt — tiểu vương tử của anh, là tồn tại còn đáng sợ hơn chúa tể hắc ám a. Đúng không? Không có sai chứ? Khóe miệng Snape run rẩy một chút, cuối cùng nhịn xuống — kỳ thật anh đại khái có thể không cần phải nhịn xuống nhưng là anh nhất định phải nhịn xuống. Harry cũng bị dọa, cậu rõ ràng rống Snape, vẫn là vì loại…… Quan tâm, đúng, phương thức quan tâm của người nhà rống một Snape, sau đó…… Sau đó cậu nên? “Ba ba, ba nên cướp cà phê của cha sau đó đưa cho cha một ly rượu đỏ!” Prince đưa ra đề nghị. “Nha, không sai, được!” Harry vỗ trán, lấy đi cốc cà phê truớc mặt Snape, bất quá cậu không biết nên để đâu, có lẽ…… Đúng vậy, cậu không dám tùy tiện lộn xộn đồ của Snape…… Được rồi, đổ a – đổ vào trong miệng mình! “Potter!” Potter chết tiệt! Anh sẽ không nên cho rằng Potter này khác biệt Potter kia! Snape thiếu chút nữa nhảy dựng lên trực tiếp ném cứu thế chủ ra ngoài — đừng hy vọng một Gryffindor sẽ có tế bào nhẵn nhụi! Đây chính là cốc cà phê của anh a! Đúng vậy, đừng hy vọng cái gì! Harry luôn bị Ron cướp đi thức ăn trong đĩa hoặc là uống nước trong cốc của Ron hoàn toàn không rõ giờ phút này lỗ tai Snape đỏ rực đại biểu cái gì, cậu hiếu kỳ nhìn Snape sau đó lại bắt đầu xoay quanh phòng — rượu đỏ! Không sai, cậu đang tìm rượu đỏ! “Potter……” “Cha không thể luôn gọi ba ba như vậy, đây là tình cảm của hai người không tốt!” Prince chen vào,“Hai người là bạn lữ!” Hít sâu, Snape hiện tại rất muốn bóp chết con mình — Merlin a! Rốt cuộc trong tương lai mình nuôi con thành loại tính cách này như thế nào? “Cái kia…… Giáo sư, rượu đỏ của ngài để ở đâu ?” Harry xấu hổ cười, nếu như không chú ý sắc mặt Snape, có lẽ cậu có thể cười tự nhiên hơn nhưng là hiện tại, cậu cảm thấy má mình mỏi nhừ!
|
Chương 27[EXTRACT]Viện trưởng Slytherin Ăn cơm tối xong, Snape gọi gia tinh thu thập bàn ăn sau đó bưng ly rượu đỏ chưa uống xong bắt đầu phê luận văn — đối với những luận văn này, anh không chút lưu tình phê phán, bất cứ sai lầm gì cũng không thể đào thoát mắt của anh, vô luận là chữ viết hay là nội dung, anh đều có thể lấy ra một đống tật xấu. Cái này tại Harry xem là Snape xoi mói nhưng Harry cũng không dám lắc lư một vòng trước mặt Snape nữa — quả thực không thể tưởng tượng, cậu đến bây giờ cũng không biết rõ mình làm sao, dám rống Snape còn … uống hết cà phê đen của Snape, nói thật, vị kia không được tốt lắm! Vì không cho Snape nhìn mình tâm phiền, Harry tự giác ngồi vào cạnh Prince làm bài tập, đương nhiên bài tập của bọn họ không giống nhau. Prince làm về chế tác cùng thay đổi độc dược co thân mà Harry là quy tắc biến hình học, tuy cậu không quá am hiểu môn học nhưng so với độc dược thì coi như là học không tệ. Snape cố ý bỏ qua Harry tồn tại, anh tập trung chú ý ở những luận văn của những cự quái trong đầu chỉ có Mandrake thét tai — đúng vậy, anh không cần quá chú ý cứu thế chủ, Harry Potter đã bị quá nhiều người chú ý, mà cậu ta cũng xác thực là tiêu điểm được chú ý, hiện tại, tất cả mọi người đều lên tinh thần để làm một chuyện, hiển nhiên, chuyện này làm Snape rất…… Khó chịu. Nhưng trong nội tâm giáo sư độc dược cũng mất hứng nhưng không tính toán phát cơn tức đến hai người khác trong phòng — mặc dù anh vẫn muốn dùng cứu thế chủ làm pháo hôi, nhưng anh vẫn cố nhẫn nại, đúng vậy, anh khuyên bảo bản thân phải nhịn xuống. Có lẽ không có ai biết, giáo sư độc dược Hogwarts, viện trưởng Slytherin, một người thoạt nhìn sẽ không giống người tốt, đồng thời cũng là một người tại độc dược cùng với nghệ thuật hắc ám có tạo nghệ rất sâu, tuy không thể nói rất cường đại, nhưng ở thế giới pháp thuật cũng không phải một nam nhân bị khinh thường, Severus Snape, trên thực tế là một tên nhát gan — cái này, chỉ có chính anh biết rõ. Đối với Severus Snape, anh khát vọng gia đình, hướng tới gia đình, nhưng đồng thời cũng e ngại gia đình. Đây cũng là nguyên nhân vì sao sau khi Snape và Eileen Snape chết không chịu đi vào gia đình khác — anh còn nhớ rõ khi mình 11 tuổi đi vào nhà Lily, ngôi nhà ấm áp tràn đầy hương vị ngọt ngào, cha mẹ Lily ông bà Evans ở trong phòng bếp nhỏ giọng bàn về gia đình của anh — Một kẻ đáng thương đi ra từ xóm nghèo, một đứa trẻ có cha có khuynh hướng bạo lực gia đình, bọn họ đương nhiên lo lắng cho con gái mình sẽ bị anh mang xấu, lo lắng anh sẽ đột nhiên nổi giận, như Tobias — lúc đó, Snape cảm thấy đây là Muggle chứng vọng tưởng, anh không biết là Muggle nói có thể tin, vì vậy càng phẫn nộ Muggle hơn…… Nhưng mà, khi anh chậm rãi lớn lên…… bắt đầu lo lắng tính chân thật của chuyện này…… Cuối cùng nhất, anh sợ hãi, sợ hãi chính mình sẽ mang đến tai nạn cho Cori mỗi lần đến đều cho mình quà…… Cho nên, anh triệt để biến mất, biến mất ở thế giới Muggle. Đương nhiên Snape sẽ không đi trách cha mẹ Lily, đó là thường tình, huống chi, cuối cùng anh còn làm cho một đứa con gái của bọn họ thống khổ, thế cho nên sẽ cãi nhau với Lily — bởi vì anh ở trước mặt mọi người châm chọc cô ta trong ngoài không đồng nhất — Petunia Evans, bây giờ là Petunia Dursley, một cô gái ghen ghét tham lam. Đối với nữ nhân này, anh cười nhạt — mỗi người đều có những am hiểu riêng, mà những gì mình không am hiểu đi so sánh với những gì người khác am hiểu, chuyện đó là ngu xuẩn nhất, đương nhiên, Snape không thể phủ nhận bản thân cũng đã từng ngu xuẩn, chính là cái ngu xuẩn của anh cũng không quang minh chính đại như vậy, Slytherin chính là như vậy, không có bị bắt đã chứng minh anh không sai. Bất quá Harry hoàn toàn không biết Snape hiện tại đang suy nghĩ gì, cậu chỉ là tỉnh lại sau khi ngẩn người — đúng vậy, quan tâm gầm rú Snape, còn rót rượu đỏ…… Merlin a, cậu như thế nào không biết mình có tiềm chất chăm sóc người khác như vậy?! Prince thỉnh thoảng lấy cái kẹo trêu hạ ba ba nhỏ của mình mà Harry cũng sẽ đoạt kẹo với Prince, đương nhiên, cuối cùng kẹo vẫn là của tiểu vương tử. Phê không biết bao nhiêu cái T và P, Snape cuối cùng cũng sửa chữa xong một chồng luận văn, mà bây giờ, anh rất muốn đi rửa mặt sau đó đọc nốt quyển sách độc dược đang đọc dở một nửa. Vừa mới đứng lên đã nhìn thấy cứu thế chủ ngồi ở trên ghế làm bài tập với Prince, giáo sư độc dược rũ mắt xuống không nói gì, bây giờ còn không tới 9h, anh không có lý do đuổi cứu thế chủ đi ngăn cản bọn họ “Mẫu tử” trao đổi cảm tình. Mà cứu thế chủ còn cầm đũa phép biến lọ thuốc hít – cậu ta tính toán biến chén trà thành lọ thuốc hít, bất quá tựa hồ không thành công, bởi vì lọ thuốc hít còn có hoa văn của chén trà. Nhưng là Prince thấy cái này rất kỳ diệu — đương nhiên cậu đã gặp qua thuật biến hình kỳ diệu hơn, chính là ba của cậu hiện tại chỉ có 13 tuổi, lần đầu tiên chuẩn bị bài đã có thể thành công đã rất lợi hại rồi! “Thật tốt!” Prince cầm lấy lọ thuốc hít sờ,“Ba ba, con muốn một cái như vậy!” Cậu vẽ một lọ thuốc hít,“Chính là chỗ này, cái này, bên trong phải có hoa văn như vậy!” Cậu vẽ một lọ thuốc hít trong suốt, bên trong là hình thiên sứ, thanh khiết và đáng yêu, đương nhiên, cái này hoàn toàn là ở trong mắt Harry, phải biết rằng, tiểu vương tử dù có thiên phú dị bẩm thế nào thì cũng còn là một cậu bé 9 tuổi, Prince làm sao có thể vẽ lọ thuốc hít xinh đẹp và chân thật như vậy a? Cái này không thể không nói, cứu thế chủ vĩ đại xác thực là có chỗ hơn người — trí tưởng tượng cực kỳ phong phú. Dùng đũa phép thử hai ba lần sai, Harry đã biến ra lọ thuốc hít Prince rất muốn, điều này làm cho Prince cao hứng rất lâu, cậu cầm lọ thuốc hít chạy đến trước mặt Snape quơ quơ, lại cẩn thận để nó vào trong ngực, sợ có người đoạt. Đối với cậu như thế, Snape rất dung túng cho nên Harry càng cảm thấy giáo sư độc dược tối như mực càng không thể hiểu được. Kỳ thật ý nghĩ này rất bình thường. Một người cả ngày âm trầm hắc ám, chỉ cần nơi anh ta đi ngang qua thì giống như mây đen tiếp cận, người gặp người trốn, ngay cả phù thủy vĩ đại nhất Dumbledore cũng sẽ không tùy tiện nói chuyện với Snape…… Đột nhiên thoáng cái biến thành một người lớn tốt, tuy nhiên vẫn nói chuyện không buông tha người, biểu lộ cũng không phong phú, chính là khí tức đen kịt tại Harry xem ra, gần như tản ra hết. Đương nhiên, đã ở cùng Snape hơn một tuần, Harry hiện tại cũng không bị kích thích quá lớn, mà đồng thời, Snape cũng sẽ không đi ra khỏi phòng phát ra thuộc tính người tốt của mình. Đến 10h, Snape đuổi cứu thế chủ đi rồi lấy bột Floo đi vào lò sưởi. Buổi tối này anh còn không tính khó chịu, ít nhất cứu thế chủ thành thật mà Prince rất vui. Đương nhiên, anh không nghĩ tới chờ anh vừa đi, tiểu vương tử của mình lại dùng lò sưởi liên thông phòng nghỉ Gryffindor! Phương pháp này là Dumbledore nói cho Prince. trên thực tế lò sưởi Hogwarts đều liên thông bên trong, tình huống bình thường, chỉ cần không phải chủ nhân của phòng phong bế lò sưởi, như vậy một chút bột Floo là có thể đi khắp Hogwarts. “Prince!” Harry đã sớm chờ ở bên cạnh lò sưởi, tiểu vương tử vừa xuất hiện cậu đã chạy qua ôm. “Hắc, Harry, trong này thật là ấm áp a!” Prince mang theo một cái vạc lớn, áo ngoài đã sớm cởi, hiện tại mặc áo sơmi xanh bên trong, nhẹ nhàng khoan khoái. “Gryffindor rất ấm áp.” Harry cầm tay Prince ngồi xuống ghế,“Mang đến?” “Đương nhiên!” Prince quơ quơ vạc,“Prince xuất phẩm, danh dự bảo đảm!” Nói xong cậu bắt đầu lấy độc dược ra — đủ mọi màu sắc, đủ loại, trên mặt dán một cái nhãn nho nhỏ thể hiện tiểu vương tử cẩn thận,“Tác dụng cùng cách dùng đều ở nhãn.” “Hắc, thiên phú của con thật tốt,” Harry nhìn đứa con tương lai, thái độ hoài nghi — thành tích độc dược của mình thật sự là quá kém…… Vô cùng thê thảm a…… Tuy nhiên vừa rồi mới được một E, nhưng cậu tin tưởng đây là công lao dựa vào con của mình…… Nha, Merlin trứng thối! Còn có người cha nào bi kịch hơn cậu sao?! “Con nghe nói bà cũng rất không sai, tuy nhiên…… Đến từ Muggle.” Prince hạ giọng ghé vào lỗ tai Harry nói,“Nghe nói, bà vì độc dược thành tích tốt, được giáo sư độc dược thời đó thưởng thức, còn đưa vào trong câu lạc bộ của ông ta a!” “Câu lạc bộ?” Hiện tại cậu chưa nghe nói qua còn có thứ đó tồn tại, Harry hiển nhiên rất hoài nghi tính chân thật của tin này. “Thật sự, con đã thấy ông ấy, mập mạp, dối trá, cũng là một vị độc dược đại sư, đã làm viện trưởng Slytherin……” “Chưa…… Gặp qua.” Harry chỉ có thể nói như vậy, cậu chưa gặp qua người nghe nói đã làm giáo sư của mẹ,“Vậy ông ấy cũng tối như mực ?” “Không, ông ấy xanh mơn mởn .” “Nha……” Chủ đề bắt đầu càng ngày càng quỷ dị, Slughorn “Xanh mơn mởn” ở trong đầu Harry cùng loại với “Lumos” khổng lồ — chẳng lẽ viện trưởng Slytherin đều được hình dung như vậysao? Nếu như là bùa chú, như vậy…… Snape sẽ là bùa chú dạng gì đây? Nghệ thuật hắc ám? Harry cười, vươn tay vuốt vuốt tóc Prince mềm mại rối bời.
|
Chương 28[EXTRACT]Quan hệ thân thích “Hắc, Harry, cậu ta là…… Ai?” Hermione đi vào phòng sinh hoạt chung — lúc này hầu như mọi người đều đã ngủ, mà Hermione đều quen thức đêm đọc sách, vi không quấy rầy bạn, Hermione sẽ ở trong phòng nghỉ hai giờ — từ 10h đến 12h, mà cô vừa đi vào phòng sinh hoạt chung đã thấy Harry đứng ở cạnh lò sưởi với một người cô chưa từng gặp — thoạt nhìn rất…… Thân mật. “Xin chào chị Granger, Harry đã đề cập chị, chị là bạn tốt nhất của anh ấy.” Prince vươn tay ra,“Em tên là Prince, chị gọi em là Prince là được rồi, em là…… Ân……” “Em trai.” Hermione chắc chắc nói,“Hai người rất giống nhau!” Khi Prince ngẩng đầu cô đã phát hiện hai người bọn họ thật sự rất giống – đôi mắt xanh giống nhau như đúc, tóc rối bời, còn có hai má,“Bất quá…… Harry, cậu chưa nói cậu có một em trai a!” “Hermione, Prince không phải em của mình.” Harry lắc đầu,“Prince lad……” “Nha, chúng ta có chút quan hệ huyết thống, xem như em họ.” Prince nháy mắt với Harry,“Phải biết rằng, quý tộc ở thế giới phù thủy trên cơ bản đều có chút…… quan hệ thân thích, Harry thật ra là chú của Draco Malfoy.” “Merlin! Thật sao?!” Nữ vương Gryffindor tương lai mở to mắt nhìn, “Harry, thật sao? Merlin a! Cậu là chú của Malfoy…… Nha…… Trách không được cậu sẽ cứu cậu ta…… Được rồi…… Từ nay về sau mình không…… Ách…… Không cãi nhau với cậu ta — chỉ cần cậu ta không chủ động trêu chọc mình.” Hiển nhiên, Hermione lí giải Harry hơn Ron rất nhiều, giống như Ron nhục mạ anh họ Dudley của Harry ngay trước mặt cậu mà trên thực tế Harry cũng không phải rất nguyện ý tiếp lời, tuy nghe vậy cậu cũng có chút vui, chính là sau đó hồi tưởng lại, Harry cũng chẳng vui vẻ lắm. Hermione cười, cô phát hiện bí mật nhỏ của Harry, cũng nhìn thấy em họ của Harry, cô thấy rất tốt, hơn nữa người em này…… Tựa hồ rất bác học, nhìn cậu ta lấy ra vài thứ kia a! “Đây là…… Nha, đây là một bình dinh dưỡng sủng vật a!” Hermione quơ quơ độc dược khô vàng,“Hắc, cái này…… Đưa cho Ron được không? Ách, Prince, Ron là bạn của chúng tôi, con chuột của cậu ta sống hơn 10 năm rồi, đã rất già, kỳ thật…… Mình nghĩ cậu ta cống hiến làm thí nghiệm, được rồi, nghĩ như vậy cũng không phải chuyện tốt……” “Con chuột hơn 10 năm…… Nếu như hữu dụng, em rất vinh hạnh.” Prince gật đầu mỉm cười, cậu đã bắt đầu xưng hô tên thánh với Hermione,“Kỳ thật nếu như có thể, em nghĩ Ron…… hẳn là giao sủng vật cho Hagrid nhìn một cái, dù sao ông ấy là giáo sư chăm sóc sinh vật huyền bí…… Ách, thôi, vẫn là giao cho Bà Pomfrey đi, có thể tín nhiệm một ít.” “Nói không sai.” Nhìn quan hệ của con trai và bạn tốt, Harry rất vui mừng, cậu còn lo lắng giải thích vấn đề của Prince thế nào a, mà thoạt nhìn Snape đã sớm nghĩ kỹ cớ — bất quá…… Merlin quan hệ a! Cậu cũng là lần đầu nghe nói mình là chú của Malfoy!? Cảm thấy chuyện này rất thú vị, Harry cười mị mị ngồi cạnh Prince nhìn cậu cho Hermione nhìn chút ít độc dược đùa dai, mỗi một dạng trong mắt cậu đều rất trân quý, mà tiểu vương tử chính là vật báu vô giá của cậu. Rất nhanh, một giờ đã trôi qua, Prince nhìn đồng hồ, để vạc lại cho ba ba, cầm bột Floo đi vào lò sưởi. “Phòng ngủ giáo sư độc dược!” Khi Prince biến mất trong lò sưởi, Hermione còn đang ngẩn người — cô tựa hồ nghe đến…… chuyện rất bất ngờ?! “Cái kia…… Cậu ta nói…… Là…… phòng ngủ giáo sư độc dược…… Đúng không?” Cô hỏi. “Đúng a, cậu ấy là…… Ách…… con giáo sư Snape.” Harry gật gật đầu, đương nhiên cậu muốn nói cho Hermione đó là con của cậu, nhưng là cậu nhịn được. “Nha! Merlin a!” Hermione hét rầm lên,“Cậu ấy là con giáo sư Snape! Giáo sư Snape! trời ạ! Merlin a! Cậu ấy sao có thể là con giáo sư Snape a!? Cậu ấy…… Cậu ấy rất đáng yêu!” “Hermione, cậu không sao chớ……” Tuy nghe có người tán thưởng con mình đáng yêu thì rất vui nhưng là cậu không muốn bạn mình rơi vào…… trạng thái điên cuồng này a. “Đúng vậy…… Mình không sao…… Harry, cậu biết…… Ách…… Prince đáng yêu như vậy, hơn nữa rất ôn hòa…… Cậu có thể hiểu được ý của mình, đúng không?” Cô ảo não nhìn Harry,“Có lẽ…… Mình muốn nói…… Harry, có lẽ chúng ta đều hiểu lầm giáo sư Snape, cậu thấy thế nào?” Harry nghe cô nói như vậy thì lại càng hoảng sợ, cậu không nghĩ tới Hermione sẽ trực tiếp liên tưởng đến Snape nhưng là cậu thật sự không biết nên nói về Snape như thế nào với bạn tốt. “Nghe, Harry, cậu ở cùng Snape một tuần, cậu phát hiện…… Giáo sư là một người không như vẻ ngoài sao?” Hermione nói tiếp,“Giáo sư chăm sóc cậu một tuần, mà cậu hoàn hảo không tổn hao gì — đúng vậy, không cần phải phủ nhận, mình có thể nhìn ra biến hóa của cậu Harry, giày của cậu mới, áo sơmi mới…… Hơn nữa sách vở của cậu…… Cũng đều chuẩn bị đầy đủ hết …… Đúng vậy, Harry không cần phải cắt đứt mình!” Cô bực bội cào tóc,“Nghe, Harry, cậu cần nghe mình nói, mình thấy…… Chúng ta năm nhất hoài nghi giáo sư Snape…… Lúc đó là mình hoài nghi đầu tiên, sau đó ảnh hưởng đến các cậu…… Cái này rất…… Không tốt! Giáo sư có lẽ…… A…… Một người xấu không nuôi được Prince tốt như vậy a!” “Chính là…… Prince…… Cậu mới chỉ thấy em ấy a.” “Nha! Harry! Em ấy thậm chí không tới tuổi đến Hogwarts a! Những gì trẻ con nói dối là vung không tròn! Ngụy trang cũng là không đáng tin !” Hermione đứng lên — Harry ngồi ở trên ghế — nhìn cậu,“Từ một đứa trẻ có thể nhìn ra người dưỡng dục là dạng gì — cái này, là tâm lý học của Muggle, hôm nào mình có thể = thảo luận một chút với cậu — cho nên, hiện tại, mình thấy…… Đúng vậy, ngày mai mình sẽ đi xin lỗi giáo sư Snape…… Nha…… Mình không thể nói Ron, bất quá Harry, cậu phải xin lỗi giáo sư Snape! Nhớ đấy!” Xem a! Đây mới là Hermione bạn của cậu a! Harry khuyến khích mình trong lòng — tuy cậu không hiểu cái gì là tâm lý học nhưng cậu cũng không phải một người ngu ngốc cho nên cậu mới có thể truy vấn Hermione — vì sao lần đầu tiên nhìn thấy Prince thì đã khẳng định Snape, mà cô cho đáp án…… Cũng không ra dự liệu của cậu. Đúng vậy, Harry, phải tin tưởng mình tương lai! “Được rồi, đêm nay mình phải đi ngủ sớm một chút — ai biết ngày mai giáo sư Snape có thể cho mình một thùng sên lớn xử lý không s……” Hermione ôm tác phẩm vĩ đại đi về phòng. Nhìn bóng lưng Hermione, Harry thỏa mãn vui vẻ cười. Nhưng mà Harry không biết cậu từ lúc này đã thoải mái dễ dàng hơn rất nhiều, đương nhiên, đây là nói sau. Đêm đó, Harry ngủ ngon, ngày hôm sau cậu mang thuốc bổ cho sủng vật Prince làm đưa Ron, đề nghị Ron mang Scabbers đi bệnh thất. Ron dĩ nhiên rất thích lọ thuốc đó — tuy cậu cũng không thích con chuột Percy để lại nhưng con chuột này ở trong nhà cậu đã hơn 10 năm, gần như bằng cậu, hơn nữa…… Lại làm sủng vật của cậu gần ba năm, cảm tình…… Vẫn là có, cho nên cậu cũng không hy vọng sủng vật mình chết. “Nha, con chuột ngu xuẩn này!” Ron dùng đũa phép chọc Scabbers,“Nhanh uống hết a! Đây là thuốc bổ!” Đương nhiên là thuốc bổ, chỉ là khẩu vị quái dị một ít mà thôi! Scabbers cố gắng né tránh đũa phép Ron quấy rầy mà Ron hình như cảm thấy không có cách nào khác dễ dàng tha thứ con chuột này, trực tiếp bắt nó đổ độc dược vào mồm! Uống xong độc dược, cũng không biết xảy ra chuyện gì, Scabbers bắt đầu điên cuồng chạy loạn mà Ron chỉ có thể đuổi theo nó — đây chính là bữa tối a! Một con chuột chạy loạn khắp nơi, cậu không muốn gây náo loạn! “Scabbers!” Ron rất lo lắng con chuột này sang bên Slytherin, nếu như nó sang đó thì nhất định sẽ bị đám phù thủy hắc ám tà ác kia giết chết! “Mau trở lại Scabbers!” “Nhìn con chồn thối kia — đuổi theo con chuột!” Draco chỉ vào Ron cười ha ha, cậu rất vui vẻ, mà Goyle và Crabbe lập tức phụ họa, cùng cười ha hả. “Tóc đỏ Weasley mới có thể nuôi sủng vật không có phẩm vị như vậy.” Một cô bé Slytherin tóc đen nữ vén tóc ra sau tai. Hai mắt cô rất to, màu da hồng nhuận, giống như một quả táo ngon miệng,“Thật không biết cậu ta loại này đi theo nhân vật lớn đạt được thanh danh…… Như thế nào sẽ là cái gọi là…… Nha, Gryffindor chính nghĩa a?” “Pansy, nói rất đúng.” Bên cạnh cô một cậu bé làn da hơi đen mười phần thân sĩ cầm ly nước trong tay giơ lên. “Slytherin tà ác chết tiệt!” Ron thét lên — mặt cậu còn đỏ hơn tóc. “Hừ, còn không bằng em gái.” Pansy nhìn cậu bé da đen bên cạnh,“Đúng không Blaise?” “Đương nhiên, công chúa nói vĩnh viễn chính xác .” “Tôi muốn quyết đấu với các người……” “Đủ rồi Ron!” Hermione ngăn Ron lại, cô phức tạp nhìn thoáng qua Draco Malfoy, “Đừng trúng kế của bọn họ — bọn họ muốn cậu rút đũa phép sau đó trừ điểm Gryffindor!” “Chính là……” Ron phẫn nộ. Cậu không thể phủ nhận bọn họ, cậu không có cách nào khác phủ nhận! Không thể phủ nhận, cậu có thể làm cái gì để thắng được tôn nghiêm của mình? “Thả mình ra Hermione! Mình muốn đánh với bọn họ!” “Ách…… Ron, kỳ thật, mình nghĩ……” Hermione trừng,“Vì Harry, cậu cũng phải nhịn, dù sao…… Harry là chú của Draco Malfoy.”
|
Chương 29[EXTRACT]Giáo sư và cha đỡ đầu Ầm ầm vang! Đầu sẹo chú ta…… Đầu sẹo là chú ta…… Đầu sẹo là chú ta!? Trong đầu Draco Malfoy chỉ có những lời này nên về sau một con chuột biến người cậu cũng không chú ý, sao đó lại có bạo động lại càng không liên quan đến cậu, trong đầu của cậu chỉ có một câu kia — Đầu sẹo là chú ta. Vì vậy khi Draco Malfoy không nghe được cái gì, phù thủy vĩ đại nhất thế kỉ này hiệu trưởng Hogwarts Dumbledore giải quyết một vụ án oan — Black bị oan, ẩn nhẫn ở Azkaban 12 năm, phản đồ thật bị bắt, lưới trời tuy thưa nhưng khó thoát — được rồi, đây không phải là đề tài kinh hãi nhưng trên báo ngày hôm sau, tiêu đề to lớn này chiếm một trang báo, mà bộ trưởng bộ pháp thuật Fudge cũng chạy tới Hogwarts. Kỳ thật với Fudge, có thể ở trên tay mình lật lại là tốt nhất, năm đó ở bộ pháp thuật Crouch là cái người không hỏi xanh đỏ đen trắng đã bắt người ném vào Azkaban, mà án đó cũng là Crouch mở! Bây giờ có nhân chứng vật chứng, Fudge vui mừng nở hoa, lão hận không thể lập tức làm cho thanh danh của Barty Crouch rớt xuống ngàn mét sau đó thể hiện sự anh minh thần võ của mình! Vì thế lão chẳng những bỏ giám ngục Azkaban đang canh giữ ở Hogwarts, trước khi đi còn lấy khăn lụa lau khóe mắt, nói với Harry một chút, hứa hẹn lập tức sẽ thẩm phán lại, trả lại cho Harry một người cha đỡ đầu đầy đủ — Sirius Black. Fudge đi rồi, Dumbledore vẻ mặt thần bí gõ lò sưởi, sau đó một thân ảnh to đen nhảy ra — “Black!” Là con chó trung thành và uy vũ! Harry ôm lấy cổ nó sờ lông — tỏa sáng a, vuốt vuốt…… Harry thấy xúc cảm không đúng, mà con chó Black nhiệt tình hình như cũng lớn hơn một ít…… Harry nhíu nhíu mày, cúi đầu xem xét…… Cái gì Black a, đó là một người! “Oa a!” Cứu thế chủ vội vàng nhảy dựng lên, xấu hổ đứng đó, đương nhiên, không chỉ là xấu hổ, cậu còn phẫn nộ a! Harry vừa rồi nghe chân tướng nước mắt lưng tròng nhưng lúc này lại nổi giận đùng đùng, nước mắt cũng bị nén trở về. “Nha, Harry, không cần phải đứng xa như vậy, để Sirius nhìn trò……” Dumbledore đi qua hai tay khoác lên vai Harry,“Cậu ta là cha đỡ đầu của trò Harry, cậu ta là Sirius Black, thân nhân của trò……” GIọng hiệu trưởng có chút nghẹn ngào, Harry nghe vậy lại khóc,“Cậu ta là một Animagus, có thể biến thành động vật, thầy nghĩ các trò cũng từng được nghe đúng không? Vì tìm kiếm trò…… Cậu ta lang thang thật lâu, chịu không ít khổ…… Harry……” “Harry…… Chú…… Chú xin lỗi.” Sirius Black xin lỗi cùng khát vọng,“Chú bỏ lỡ sự phát triển của con…… Harry…… Chú thật sự rất xin lỗi…… Nhưng là chú…… Chú muốn nói nếu như con nguyện ý, chú nghĩ…… Chúng ta là người nhà, chú có thể…… Có thể cho con một gia đình?” Một…… Gia đình. Harry Potter, khát vọng tìm được một gia đình, một gia đình của mình, một ngôi nhà có náo nhiệt, cười cười nói nói…… Một người lớn yêu thương mình, có một đứa con ỷ lại mình cùng với bạn lữ mình yêu, không cần nhiều hơn, cũng không cần phải có bao nhiêu Galleons, chỉ cần có người nhà ở cùng một chỗ, cậu sẽ thấy có được toàn bộ thế giới — cho nên cậu ghét Dudley, khi còn bé còn từng hận anh ta bởi vì anh ta có được thứ cậu không có, không phải quần áo mới cũng không phải những cái kẹo cái bánh ngọt hay là quyền lợi có thể xem tv, mà là…… Cha mẹ yêu thương, cậu hận anh ta bởi vì anh ta có được cha mẹ yêu thương mà cậu cự tuyệt Malfoy, không phải là vì cậu ta ở trước mặt mình khoe cha mẹ khoe khoang hạnh phúc của mình sao? “Đúng vậy…… Con có thể dùng gọi cha là Sirius không?” Harry sờ sờ nam nhân trước mắt, bộ dáng lôi thôi, râu ria dài nhưng là tinh thần không sai,“Con…… Con rất vui……” “Đương nhiên, Harry, con đương nhiên có thể gọi cha là Sirius!” Sirius vuốt vuốt tóc trên mặt,“Mộng Mơ nói con là một cậu bé ngoan, nha, Mộng Mơ chính là Remus — Remus Lupin, giáo sư Phòng chống nghệ thuật hắc ám, con còn chưa học đúng không?” “Đúng vậy, còn chưa học.” Harry gật gật đầu, tuy chưa đi học nhưng cậu đã nghe anh em sinh đôi nói qua vị giáo sư đó không tệ , có năng lực. “Vậy con nhất định sẽ chờ mong lớp của cậu ta, cậu ta giảng những thứ rất thực dụng!” Sirius tự hào giới thiệu bạn của mình,“Cậu ta là người bạn tốt của ba ba con — cũng là bạn của chú, năm đó chúng ta là những người bạn thân…… Nha, Harry, thực xin lỗi……” Sirius nghĩ tới cái tên biến thành con chuột, sắc mặt nhất thời không tốt lắm,“ Cái tên phản đồ Peter không tính!” Đúng vậy, Peter không tính! Harry mỉm cười ôm cha đỡ đầu của mình:“Sirius, con rất vui…… Cha là thân nhân của con.” Không khí ấm áp làm cho Dumbledore lau khóe mắt nhiều lần, ngay cả nón phân viện ngủ cũng mở mắt ra chứng kiến thời khắc này…… Đúng vậy, bọn họ là thân nhân, dù cho không có cùng huyết mạch cũng không thể chặt đứt quan hệ giữa bọn họ. “Chú cũng vậy, Harry.” Sirius chăm chú nhìn con đỡ đầu của mình, rất giống James, ánh mắt giống Lily, là một Gryffindor — nhiệt tình, chính trực và vui vẻ hạnh phúc, dù cho gặp được khó khăn cũng vẫn lạc quan, giống như là ánh mặt trời. “Thật sự là…… Làm cho người khắc sâu ấn tượng.” Tiếng nói mềm mượt như tơ lụa và mang theo trào phúng vang lên từ phía sau. Harry không quay đầu cũng biết là Snape — lúc này, giáo sư tới làm cái gì, chẳng lẽ…… Là sợ chính mình có cha đỡ đầu liền muốn đoạn tuyệt quan hệ? Hoặc là nói…… Giáo sư sợ mình sẽ không cùng giáo sư sinh ra Prince? Harry suy nghĩ một đống lớn nhưng cậu bắt buộc mình khống chế tốt nét mặt của mình, không thể lộ ra sơ hở gì ở trước mặt Sirius — đúng vậy, Sirius còn chưa biết chuyện Prince, nếu như…… Nếu như có thể cho Sirius biết, Dumbledore nhất định không gạt, cho nên…… Harry hoàn toàn tín nhiệm Dumbledore, che giấu chuyện của tiểu vương tử với Sirius. Đương nhiên, cậu cũng quyết định nên nói chuyện với Snape…… Đúng vậy, về…… Gia đình…… “Snivellus, sao mày lại tại đây!” “Xem ra đại não ngươi trên cơ bản đã bị giám ngục Azkaban hút khô hoàn toàn rồi, ta thật cao hứng khi biết, xét thấy…… đầu ngươi còn không bằng một cây cỏ lác.” “Mày nói cái gì?!” “Ta nói cái gì? Chẳng lẽ là chó, thính giác của ngươi cũng đã biến mất? Nha, cái này thật là quá bi ai , nguyên lai ngay cả chó hộ mệnh ngươi cũng không làm được, như vậy, hiện tại ngươi xuất hiện ở đây vì cái gì? Biểu hiện ra bi ai của ngươi? Còn cùng cứu thế chủ bồi dưỡng a…… tình yêu của cha?” “Snivellus chết tiệt! Tao muốn giết mày!” “Nha, nhìn xem, xúc động lỗ mãng và không có não.” Đũa phép chỉ vào Sirius Black,“Hiện tại, rốt cuộc là ai giết ai?” “Nha! Dừng tay!” Harry ôm lấy Snape,“Giáo sư không thể thương tổn Sirius, chú ấy còn rất yếu!” “Rất tốt, rất tốt.” Snape cười lạnh. “Harry, mau tới đây!” Sirius gầm thét,“Hắn không làm gì tốt! Hắn là Slytherin tà ác! Snivellus tà ác dơ bẩn, cách Harry xa một chút!” “Sirius, chú không thể nói giáo sư như vậy!” Harry rất khó xử — có lẽ cậu chính là miếng thịt trong bánh hamburger? “Sirius, giáo sư Snape là giáo sư độc dược của con, giáo sư rất tốt, tuy…… Có chút bất công, nhưng giáo sư rất tốt, giáo sư còn từng cứu con, Sirius, đừng xúc động như vậy……” Harry hít sâu nói bảo Sirius làm giống mình, hít sâu, sau đó bình tĩnh trở lại,“Hiện tại, Sirius, bình tĩnh rồi sao?” “Ách…… Đúng vậy, chỉ cần Snivellus không trêu chọc chú, chú sẽ không đi tìm hắn.” Sirius nói như vậy rồi lui về sau giống như Snape là cái gì chán ghét, mà Snape cũng như vậy — chán ghét và chán ghét. Harry không rõ hai người bọn họ tại sao phải vì mấy câu nói mà muốn nguyền rủa đối phương nhưng là cậu tin tưởng chuyện gì cũng có lý do, bằng không…… Không có người vì chuyện không đáng đi làm mấy chuyện mà mình cũng không thoải mái, không phải sao? “Hừ, thật đáng tiếc, là một người coi như hữu dụng, ta chẳng những muốn hao tâm tổn trí hết sức làm độc dược cho cái người sói không thể dễ dàng tha thứ là bạn của ngươi, còn muốn làm độc dược cho ngươi…… Một ổ chó săn a……” Ngữ điệu của Snape phảng phất như ngâm xướng làm cho người ta phẫn nộ, đương nhiên, anh cũng thành công chọc giận Sirius và cứu thế chủ. “Giáo sư Snape, làm sao giáo sư có thể nói như vậy!” Tuy Harry biết rõ tên Giáo sư Lupin không hay lắm…… Ách…… Nghe quả thật rất giống sói, chính là…… Snape sao có thể tùy tùy tiện tiện lấy ngoại hiệu cho người ta như vậy a? “Nha? Như vậy ta nên nói như thế nào?” Snape nhướng mày, lấy một cái hộp để vào tay Harry,“Đây là độc dược cho cha đỡ đầu cẩu cẩu của ngươi – bảo hắn cẩn thận một chút, mỗi ngày — hắn đều cần uống, bảo hắn cẩn thận một chút!” “Cái…… Cái gì?” Harry giật giật miệng. “Lỗ tai của ngươi cũng hỏng sao?!”
|