Lòng Tra Công Mỗi Ngày Hoảng Hốt
|
|
Lòng tra công mỗi ngày hoảng hốt Chương 49. Bé Nấm Tên truyện: Lòng tra công mỗi ngày hoảng hốt Tác giả: Cật Phạn Phạn Phạn Edit: Mèo Xù (banhbaotrungcut.wordpress.com) Thể loại: Cường cường, sinh tử (không đề cập kỹ), tình hữu độc chung, vòng giải trí, phong lưu tra biến thành trung khuyển công x rộng rãi nữ vương mỹ nhân thụ, hiện đại, HE. Chương 49. Bé Nấm Cố Xước quyết định về nhà báo cáo chuyện này thật cẩn thận với anh mình, bằng không bị ông anh tóm chặt đuôi nói hắn có vợ quên mẹ, sau đó lại lải nhải mãi. Cố Xước về đến nhà, Cố Minh đang ngồi đọc báo trên sô pha. Trên người hắn vẫn là bộ âu phục, hình như vừa tan làm. Cố Minh vắt chéo chân ngồi dựa vào sô pha, mặc dù dáng vẻ lười biếng, thế nhưng vẫn khiến người ta cảm nhận được khí thế không giận tự uy, rất hợp với thiết lập trời lạnh rồi phá sản đi của hắn. Cố Xước cảm thấy cuộc sống của anh mình rất vô vị, ngoại trừ công việc chính là công việc, sau khi về nhà còn đọc báo kinh tế. Cố Xước khoát tay lên vai anh mình, muốn lại gần nhìn nội dung bài báo, thế nhưng Cố Minh lập tức gấp lại đặt tờ báo lên ghế. "Anh, không phải anh tò mò muốn biết bóng lưng ở đầu MV là ai à?" Cố Xước quyết định mượn cơ hội giới thiệu Quý Chước trước một tí, sau đó dẫn y về gặp phụ huynh. "Anh có hỏi qua à?" "...." "Anh bận lắm, chút chuyện nhỏ này đương nhiên không nhớ. Mày muốn nói cho anh biết thì nói đi." "...." Đột nhiên cảm thấy anh mình rất thèm đòn. "Mày còn hai phút." "Anh, em có thể đánh anh không?" "Một phút." "Đó là vợ em." Cố Xước nói, trước đây cái từ "vợ" này thường treo bên mép hắn, thế nhưng giờ thật sự giới thiệu với người nhà lại có chút ngại ngùng, "Em ấy tên là Quý Chước, năm nay 25 tuổi, cao 1m75, nặng 60kg... Em nói mấy thứ này làm gì, em ấy tốt nghiệp khoa khiêu vũ của A đại, cha mẹ cũng là giáo sư đại học, em ấy là thầy vũ đạo của nhóm... Rất xứng với em." "Mày không xứng với người đó." "....Anh là anh ruột à?" "Cùng cha khác mẹ. Chờ tí nữa mẹ đến đây." "Mẹ cũng tới? Biết vậy em đã mang vợ em đến gặp phụ huynh rồi." Nhân tình của Cố Xước rất nhiều, thế nhưng tâm tư đưa người về gặp phụ huynh gần như không tồn tại. Một lát sau, Cố Minh không nhịn được hỏi: "Vợ này của mày với người trước là một à?' "Anh, em chỉ có một vợ thôi." Cố Xước nói. "À." Cố Minh tiếp tục cầm báo lên đọc. Lần này Cố Xước đã thấy rõ nội dung bài báo, anh hắn thế mà lại đọc trang giải trí, mà trong đó là tin tức của nhóm HT. "Anh..." "Cũng không tệ lắm, cũng được lên báo rồi." Chị dâu đang bận rộn trong bếp rốt cuộc không nhịn được nữa bèn thò đầu ra bên ngoài nói: "Anh bỏ tiền ra mua báo đương nhiên có thể lên rồi. Cố Minh, anh thôi đi, đừng có giả vờ nữa, anh giả vờ đến mức em lúng túng quá chừng." Cố Minh: "...." Cố Xước: "..." Ông anh biệt nữu này bắt đầu thăng cáp. Đột nhiên có chút lúng túng. "Anh, em sẽ cố gắng nhiều hơn, sẽ không tiếp tục làm một phú nhị đại du thủ du thực nữa, em còn phải nuôi vợ em." Cố Minh hừ nhẹ một tiếng. Sau đó Cố Xước không nhịn được gửi tin nhắn cho Quý Chước: "Bảo bối, anh nhớ em [Hun hun.jpg]" "Anh trai mắng anh hả?" Quý Chước nói. "Không, lão không để ý đến anh, khinh bỉ anh." Bên kia Quý Chước tưởng tượng ra dáng vẻ một đứa con riêng vô cùng đáng thương ngồi ở đó không ai để ý tới :"Chồng ơi moa moa moa, về sẽ làm cánh gà sốt coca cho anh." Cố Xước nghĩ đến dáng vẻ làm nũng động viên của Quý Chước là không nhịn được cười. Một lát sau, mẹ Cố đến rồi. Mẹ Cố ở không xa chỗ này lắm. Mẹ Cố chạy bộ đến đây, trên người mặc một bộ đồ thể thao. Tóc mái được mẹ Cố vén lên để lộ vầng trán rộng, cách trang điểm thanh nhã, nhìn tầm bốn năm mươi tuổi, nhìn rất hoạt bát, khí chất tao nhã. Mẹ Cố vào cửa liền ôm ôm Cố Xước. "Bảo bảo." Bảo bảo bự Cố Xước không hề áp lực: "Mẹ." Hắn đang chờ xem kịch vui. Mẹ Cố lại đi ôm Cố Minh. "Bảo bảo." "....Mẹ." Cố Xước nhìn vẻ mặt táo bón của Cố Minh, không nhịn được vỗ đùi cười bò, cười đến mức ứa nước mắt. Tổng giám đốc trời lạnh rồi cho Vương thị phá sản đi lại bị gọi là "Bảo bảo"! Mẹ Cố thành công tạo ra khoảng cách giữa hai bảo bảo. Mẹ Cố cầm tờ báo lên, vừa lúc thấy được tin tức của HT. "Cái nhóm vừa debut này mẹ cũng thích lắm, toàn tiểu thịt tươi đẹp trai rạng ngời thanh xuân. Nhóm này thuộc công ty nhà ta đúng không? Tiểu Xước, đến lúc đó con xin chữ kí cho mẹ nhé, ai cũng phải xin, còn cả chồng mẹ nữa." Đột nhiên Cố Xước cười không nổi nữa, trong lòng có linh cảm không hề tốt: "Chồng mẹ là..." Đương nhiên không thể nào là lão Cố ngày xưa là cây củ cải hoa tâm bây giờ đã hoàn lương ở nhà làm vườn trồng hoa làm thê nô. Mẹ Cố lập tức lấy điện thoại mở album ảnh ra, bên trong đều là ảnh của một người. Cố Xước: "...." Mẹ, đó là vợ của con. Cố Xước cảm giác mình có thể lên Zhihu mở một thread "Vợ tôi là chồng mẹ tôi, đây rốt cuộc là quan hệ hỗn loạn gì thế này". Mẹ Cố thấy Cố Xước nhìn như cảm thấy hứng thú, bèn vui vẻ: "Bảo bảo, chồng mẹ đẹp trai lắm, vóc người đẹp, vũ đạo giỏi, còn có thể hát, đa tài đa nghệ, lần này có thể hot là chuyện trong dự liệu." Mẹ, cái tuổi này của mẹ nên nhảy quảng trường nhiều hơn, ít coi TV đi. "Anh, nói cho mẹ chồng của mẹ là ai kìa." Cố Minh nhắm mắt ngồi, hoàn toàn không dính líu đến cuộc nói chuyện của hai người họ. "Có điều luôn có mấy antifan đến bôi xấu chồng mẹ. Chồng mẹ đẹp trai thế, không hề nữ khí, vậy mà thằng anti-fan kia mỗi ngày đều gọi là "Vợ", không phải đang thầm cười nhạo chồng mẹ dẹo à?" Trong lòng Cố Xước càng thêm dự cảm không tốt: "Mẹ, mẹ cũng chơi weibo à?" "Nói đến đấy là tức, cái thằng anti-fan kia còn lập mấy nick cờ nhôn, khiến mẹ thật sự cho rằng chồng mẹ hơi hơi dẹo, sau đó lại phát hiện tất cả là một người, thật sự quá vô sỉ." Cố Xước đã tuyệt vọng: "Mẹ, nick của mẹ có phải là Bé Nấm không?" "Êm tai chứ, lúc nhảy quảng trường mẹ cắt đầu nấm, nên tất cả mọi người đều gọi mẹ là Bé Nấm." Cố Xước: "...." Cõi đời này lại có chuyện trùng hợp đến thế ư, đập hắn đầu váng mắt hoa rồi. Cố Xước rưng rưng nói: "Êm tai." "Cái thằng đó còn nói mẹ quê, tức chết đi được." "Hắn quê. Nhưng mẹ à, đánh người là không đúng." "Mẹ chỉ tức quá nên hù dọa nó thế thôi, đương nhiên sẽ không làm chuyện vi phạm pháp luật. Bảo bảo, con có quen với chồng mẹ không? Mẹ muốn gặp người thật." Mẹ Cố mắt lấp lánh nói. Cố Xước vốn muốn đưa Quý Chước đi gặp phụ huynh, vào lúc này đột nhiên lại không xác định lắm. "Lão Cố sẽ không vui đâu." "Mặc kệ ổng, hồi còn trẻ thì phong lưu đổ đốn, mẹ chảy nhiều nước mắt như vậy, hiện giờ đã đến phiên ổng phải khóc." Mẹ Cố hừ một tiếng nói. Quý Chước hơi nhơ nhớ Cố Xước, nghĩ có lẽ hắn ở nhà bị tủi thân bèn lái xe đến phía ngoài tiểu khu nhà anh trai hắn. Cố Xước thì nghĩ phải về ăn cơm với Quý Chước, nên cũng không ăn nhiều. Hắn không ngồi vào ghế phụ, mà trực tiếp mở cửa bên ghế lái ra ôm Quý Chước. Dáng vẻ này của hắn cực kỳ giống chịu uất ức nhiều lắm. Quý Chước ôm đầu Cố Xước, tay vỗ vỗ vai, lặng lẽ an ủi. Hai người lẳng lặng ôm nhau một lúc. "Bảo bối, Bé Nấm là mẹ anh." Cố Xước nói. "....Không phải mẹ anh không cần anh à?" Quý Chước có hơi mơ hồ. "Đây không phải là mẹ ruột, là mẹ của anh trai anh." Quý Chước tưởng tượng mẹ Cố là một thái thái nhà hào môn, dáng vẻ có lẽ là kiểu trang dung chỉnh tề, nghiêm túc thận trọng, bất đắc dĩ lắm mới đi nuôi con trai của tiểu tam. Cho hắn ăn, thế nhưng tuyệt đối sẽ không cho hắn chút tình mẹ nào cả. Căn bản không thể liên hệ với một Bé Nấm chuyện bán manh nghịch ngợm một tí nào hết! Fan cứng mỗi ngày bày ra đôi mắt lấp lánh với mình lại là mẹ Cố Xước, Quý Chước cảm giác mình phải cố gắng tiêu hóa một chút. Một hồi lâu sau, Quý Chước mới nói: "Dì... Còn rất mốt." Đúng thế, mốt đến mức hắn không thể nào ăn giấm được. Cố Xước ngồi trên ghế phụ, Quý Chước lái xe về nhà. Cố Xước lấy di động ra lướt weibo theo thói quen, đến xem comment ở dưới weibo của Quý Chước. Vì Bé Nấm comt nhiều nhất nên được đứng ở vị trí đầu tiên, hoàn toàn là một fan cứng* chính hiệu. *Chỗ này là 铁粉的, nghĩa là, nó giống như danh hiệu fan cứng của một page facebook, khi bạn comt và tương tác nhiều sẽ đạt được danh hiệu này. Cố Xước có một tin nhắn mới, là Bé Nấm gửi đến. Tay Cố Xước suýt nữa phát run. "Con trai bà quen nam thần của bà, bà sẽ nhanh chóng có được chữ kí của nam thần thôi ahaha [đắc ý.jpg]" Khí tức khoe khoang phả vào mặt. Ha ha, con còn có cả người vợ con đó, nhưng mà không cho mẹ xem. Nhìn thấy Bé Nấm, hắn lại muốn chửi theo thói quen. Cố Xước nhịn xuống, ném điện thoại sang một bên. Hai người cùng ăn cơm rồi xem TV một lúc, lại ra ngoài đi vài vòng để tiêu cơm. Bên cạnh tiểu khu là một công viên, đèn đường rất sáng. Quý Chước đi tới, Cố Xước liền dẫm lên bóng của y. Quý Chước thấy động tác tẻ nhạt của hắn, nguýt một cái. Dường như rốt cuộc Cố Xước cũng nhận ra mình thật là xàm. Hắn đi song song với Quý Chước, đột nhiên Quý Chước lại chậm một bước, đạp một cái trên bóng Cố Xước. "Tiểu bại hoại!" Quý Chước giẫm xong liền chạy ngược về, Cố Xước đuổi theo y, đột nhiên cảm thấy việc giẫm bóng cũng rất thú vị. Khi về đến nhà, hai người đã đổ một thân mồ hôi. Cố Xước đẩy Quý Chước vào phòng tắm, còn mình thì lấy quần áo cho y, lén lút nhét bộ đồng phục tiếp viên hàng không nữ size nhỏ vào bên trong áo ngủ của Quý Chước, sau đó cầm vào. Cố Xước ngồi yên trên sô pha, mắt long lanh nhìn cửa phòng tắm. Khi thấy Quý Chước khoác áo tắm màu trắng ra ngoài, bao bọc mình thật chặt, Cố Xước có chút thất vọng. Cố Xước ngồi bất động ở đó, Quý Chước đi tới đạp hắn một cái: "Đi tắm đi." Cố Xước muốn đi lấy quần áo, Quý Chước lại đẩy hắn đi vào: "Em giúp anh lấy." Chờ Cố Xước tắm xong, Quý Chước vẫn không cầm quần áo hắn vào, hắn chỉ đảnh quấn khăn tắm ra ngoài. Quý Chước không ở trong phòng khách, đèn phòng ngủ đang sáng. Trong phòng bật đèn ngủ, ánh sáng mờ ảo. Cố Xước đi vào, chờ đến khi nhìn thấy cảnh tượng trên giường, hắn ngây ngẩn cả người. Quý Chước đã cởi áo tắm, để lộ bộ đồ tiếp viên hàng không màu xanh lam bên trong. Da của y rất trắng, dưới làn váy ngắn là đôi chân thon thả nuột nà, khiến người ta phải mơ màng. Quý Chước liếm môi một cái, ngoắc ngoắc tay với Cố Xước. Grào! Cố Xước nhào thẳng tới. Hôm sau là Chủ nhật, hai người đến nhà Lương Triết chơi. Gần đây Lương Triết có chuyện vui, y và Giản Ninh nhận nuôi một bé con. Bé con rất hay đánh nhau với con Alaska trong nhà, đánh đến mức độ "Có con thì không có nó", vì thế Lương Triết muốn gửi con Alaska đến nhà Cố Xước nuôi tạm. Kỳ thật Cố Xước thấy hứng thú với bé con hơn. Hắn nói chuyện với Quý Chước, Quý Chước cũng cảm thấy hứng thú với bé. Cố Xước liền hẹn đến nhà Lương Triết ăn cơm, sau đó nhìn baby và con chó nhà y.
|
Lòng tra công mỗi ngày hoảng hốt Chương 50. Quà tặng anh trai Tên truyện: Lòng tra công mỗi ngày hoảng hốt Tác giả: Cật Phạn Phạn Phạn Edit: Mèo Xù (banhbaotrungcut.wordpress.com) Thể loại: Cường cường, sinh tử (không đề cập kỹ), tình hữu độc chung, vòng giải trí, phong lưu tra biến thành trung khuyển công x rộng rãi nữ vương mỹ nhân thụ, hiện đại, HE. Chương 50. Quà tặng anh trai Quý Chước và Lương Triết đã gặp nhau mấy lần, đều là vào buổi tối và trong quán bar. Đây là lần đầu tiên Quý Chước gặp Lương Triết vào ban ngày, y mặc một chiếc T-shirt màu trắng đang đứng mở cửa, trong ngực ôm một con chó lớn. Hai chân trước của nó đang khoát lên bả vai y, hai chân sau đạp lên đất. "Đến rồi à? Vừa dắt chó về." Lương Triết mở cửa ra, Cố Xước và Quý Chước cùng đi vào. Trong lúc đó, con Alaska kia vẫn theo sau Lương Triết, hai chân đang cố gắng kéo quần y ra. Quý Chước nhìn chằm chằm vào nó, lại nhìn Cố Xước đang khoát hai tay lên vai mình. Động tác giống nhau như đúc. Cố Xước như biết y nghĩ gì bèn thè lưỡi ra "Hà, hà", dáng vẻ kia giống chó bự y như đúc. Quý Chước không nhịn được vươn tay ra xoa xoa mặt hắn, Cố Xước cố ý phùng má, dùng khuôn mặt đường nét góc cạnh kia bán moe, đúng là... Cũng rất moe. Cố Xước bĩu môi muốn hôn, Quý Chước liền hôn hắn một cái. "Khụ..." Lương Triết. Lúc này Quý Chước mới ý thức được một người một chó đang nhìn mình, mặt hơi đỏ lên. Cố Xước đạp một cái; "Sao mày còn ở đây?" Lương Triết cạn lời: "Đây là nhà tao, tao không ở thì ở đâu?" Giản Ninh đang trông coi bé bi trong nhà, bé bi được nhận nuôi ở nước ngoài, trải qua bao thủ tục phức tạp rốt cuộc mới mang về được, có thân phận hợp pháp. Bé con mới hai tuổi, là một cậu nhóc tóc vàng mắt xanh, khuôn mặt nhỏ nhắn bụ bẫm, giờ đang nằm trong nôi thổi bong bóng. Giản Ninh vừa cho bé uống sữa xong. Bé bi rất ngoan, Quý Chước nhìn bé mà cảm thấy tim mình sắp tan chảy. Y giơ tay nắm lấy bàn tay nho nhỏ xinh xinh của đứa bé, mềm mềm cưng cưng. Khi thấy cún bự níu lấy Giản Ninh, bé bi liền giận dữ. Bé chỉ có thể bập bẹ mấy chữ đơn giản: "Daddy, a a a!" Cún bự cũng nằm một bên nôi: "Ấu ấu ấu." Một người một chó cứ "a a a" "ấu ấu ấu" loạn tùng phèo. Bé bi cuống lên bò dậy khỏi nôi muốn đánh cún bự, Giản Ninh liền vội vàng ôm bé vào lòng an ủi. Cún bự rất thương tâm, quay người bước ra ngoài nằm rũ đầu ngoài cửa, rất mất mát. Lương Triết đi ra an ủi cún bự. Giản Ninh có chút bất đắc dĩ: "Trong nhà cứ như có hai đứa bé ấy, không nhìn một cái lại náo loạn hết cả lên, còn giở trò giận dỗi nữa. Cho nên tôi muốn gửi Cát Cát đến nhà các anh một thời gian." Cát Cát là tên của chú Alaska kia. Lương Triết đã động viên Cát Cát gần xong rồi. Quý Chước đến phòng khách chơi với chó một lúc, Cát Cát không sợ người lạ, nhanh chóng chơi với Quý Chước. Lương Triết nhìn thấy vậy có hơi khổ sở, cảm giác này giống như đứa bé mình nuôi bị người khác cướp mất. Chỉ là nếu muốn đưa Cát Cát đến chỗ Cố Xước nuôi thì việc nó có thể thích chủ nhân mới là chuyện tốt, Lương Triết bèn đè xuống cảm giác đố kị đó. Quý Chước không chỉ có nhân duyên mà còn có cẩu duyên. Một người một chó chơi một lúc, Cát Cát hận không thể dính lên người Quý Chước mọi thời mọi khắc. Nếu như biết nói, thì lúc này nó đã đổi daddy từ lâu. Đến khi đi, Cát Cát đột nhiên ý thức được cái gì đó liền bắt đầu làm ầm ĩ lên, cứ níu chặt lấy ống quần Lương Triết. Lòng Lương Triết cũng khó chịu, y ôm đầu Cát Cát nói một hồi lâu, bảo đảm một thời gian nữa nhất định sẽ đón nó về, Cát Cát mới rũ đầu xuống đi theo Quý Chước. Cát Cát cứ đi hai bước lại quay đầu lại liếc mắt nhìn, nhìn đến mức Lương Triết mắt đỏ bừng. Cố Xước khuân đồ đi ở phía sau. Lương Triết đột nhiên nghĩ đến một chuyện: "Gần đây Tần Thước không đến quán bar, trước đây nó là đứa chơi bời nhiều nhất trong chúng ta, lần này sao nhịn được? Không phải đã xảy ra chuyện gì chứ? Tao gọi cho nó cũng không hỏi ra cái gì." Cố Xước có chút chột dạ, quãng thời gian này hắn đều gặp chuyện vui, đã quên hỏi thăm chuyện của anh em: "Chờ chút tao gọi điện cho nó." Lúc Quý Chước và Cố Xước đến chỉ mua một ít thứ cho bé bi, gần như là đến tay không. Chờ đến khi trở về, hai người cầm một đống đồ, nào là thức ăn cho chó, nào là ổ chó... Quý Chước ôm Cát Cát ngồi ở ghế sau, Cố Xước thì lái xe. Cát Cát cứ đặt hai chân trước lên cửa sổ xe, dường như rất không nỡ. Chờ đến khi đi xa rồi, nó bèn chôn đầu vào người Quý Chước, cổ họng rên ư ử. Về đến nhà. Cát Cát hơi sợ hãi với hoàn cảnh xa lạ, vẫn luôn dán chặt lấy Quý Chước. Cố Xước bận bịu trăm bề, dọn dẹp xong ổ chó, đổ thức ăn cho chó. Chờ đến khi xong việc hắn ngước lên liền nhìn thấy một người một chó đang dính lấy nhau, bỗng có linh cảm không hề tốt. Vị trí vốn thuộc về mình lại bị Cát Cát chiếm lấy. Đụ! Nó còn dám liếm mặt Quý Chước! Cố Xước đẩy người và chó ra xa. Khí thế của hắn khá hung dữ, Cát Cát có hơi sợ hắn bèn ngoan ngoãn nằm sấp bên chân Quý Chước. Cố Xước ôm vợ mình vào ngực, lấy khăn mặt lau lau chỗ y bị chó liếm, sau đó hôn lên một cái. "Bảo bối, baby của Lương Triết và Giản Ninh rất đáng yêu đúng không?" Quý Chước gật gật đầu, y cũng cảm thấy bé cưng rất moe: "Đáng yêu lắm." "Vậy chúng ta cũng sinh một đứa nhé?" Mặt Quý Chước lại đỏ, sau đò vùi mặt vào ngực Cố Xước: "Sao mà sinh được?" Cố Xước vuốt ve bụng Quý Chước: "Đương nhiên là dùng chỗ này để sinh chứ sao." Mặt Quý Chước càng thêm đỏ, đỏ đến mức giờ Cố Xước muốn ôm y vào phòng ngủ để sinh cả đời. "Gâu!" Quý Chước đột nhiên đẩy Cố Xước ra. Quay đầu lại, Cát Cát đang mở to mắt tò mò nhìn hai người họ. Đệt đệt đệt! Cố Xước gọi điện thoại cho Tần Thước, đầu dây bên kia giọng của gã mềm xèo, vô cùng chán chường. "Sao không đi chơi?" Cố Xước hỏi. "Ghi danh vào một lớp Taekwondo, cả người đau nhức. Hiện giờ tao đang nằm trên giường không nhúc nhích được." Tần Thước nói. Cố Xước cả kinh: "Bác sĩ Tần không chơi hoa chơi cỏ mà định học Taekwondo để tham gia thi đấu à?" Tần Thước hừ một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tao muốn luyện thành tuyệt thế cao thủ để chịch Diệp tiện nhân phải gọi tao là "Ba ba"! Những nhục nhã tao phải chịu đều phải trả lại cho tên đó!" "...Mày gọi Diệp Phụng là "Ba ba" rồi à?" Bên kia đột nhiên trầm mặc. Cố Xước cảm giác hình như mình vừa biết chuyện khủng khiếp nào đó. "Không có gì, tao cúp đây." Trước khi cúp, Tần Thước làm như lơ đãng hỏi: "Ê, Diệp tiện nhân có hỏi chuyện của tao không?" "Không..." Hình như Tần Thước càng tức giận hơn: "Không là tốt, chờ đến khi tao thành tuyệt thế cao thủ sẽ cho hắn một niềm vui lớn!" Nói xong liền cúp máy. Cố Xước cảm thấy anh em mình hình như đã lâm vào vòng tròn kỳ quái nào đó. Có điều luyện Taekwondo dù sao cũng tốt hơn là túng dục quá độ, đúng không? Cố Minh chờ Cố Xước dẫn vợ đến gặp phụ huynh, nhưng mà ngày ngày trôi qua, hình như Cố Xước đã quên chuyện này. Cố Minh chỉ đành tự mình đi hẹn Quý Chước. Hai người họ không gặp trong công ty mà ở trong một nhà hàng cao cấp. Cái gọi là chủ tịch Cố, chính là anh trai của Cố Xước. Quý Chước không có ấn tượng tốt với người anh này, cảm thấy hắn độc tài chuyên chế, cao ngạo, cay nghiệt, dễ giận, đối xử rất hà khắc với đứa con riêng Cố Xước. Lúc Quý Chước thấy Cố Minh có hơi bất ngờ. Hắn mặc một bộ âu phục chỉn chu, tóc chải cẩn thận tỉ mì, khuôn mặt có nét giống Cố Xước, khí chất trầm ổn thành thục. Mà lúc Cố Minh nhìn thấy Quý Chước cũng hơi kinh ngạc. Hắn chỉ mới thấy hình Quý Chước trong điện thoại Cố Xước và trên báo. Tướng mạo của y thanh tú đơn thuần, là kiểu Cố Xước thích. Chờ đến khi nhìn thấy người thật Cố Minh lại thấy hình như không giống lắm. Khí chất của y vẫn sạch sẽ, trên người như có hương vị của mặt trời, sáng rực rỡ. Tổng thể mà nói, Cố Minh vẫn rất hài lòng với người em dâu này. Lúc chàng em dâu này cười thì cảnh xuân xán lạn, nhưng lúc mặt lạnh lại hơi cao lãnh. Bây giờ Quý Chước đang lạnh mặt khách khí nói: "Chủ tịch Cố." "Ngồi đi." Quý Chước ngồi xuống đối diện hắn. Lén lút hẹn em dâu gặp mặt thì nên nói gì đây? Hơn nữa, thái độ của em dâu với mình hình như cũng không tốt lắm. Trên bàn đàm phán Cố Minh tư duy nhanh nhẹn, làm việc quyết đoán mạnh mẽ, thế nhưng lúc này hắn lại có hơi không nắm chắc được biện pháp. Lần đầu gặp mặt, có lẽ nên tặng em ấy một món quà nhỉ. "Chủ tịch Cố có gì muốn nói với tôi sao?" "Nhà cậu có bốn người, bố mẹ, còn có một anh kế. Cậu rất có thiên phú vũ đạo, tuổi còn trẻ mà đã đạt mấy giải thưởng, tôi cảm thấy cậu làm ở hậu trường là có chút lãng phí tài năng, không trọng dụng nhân tài." Cố Minh nói. Quý Chước hơi suy nghĩ, ánh mắt của người đàn ông này rất chính xác. Y thích cảm giác được nhảy trên sân khẩu, nhưng mà... "Tôi xem biểu hiện của cậu trong MV của nhóm HT, rất xuất sắc. Nếu như cậu đồng ý ra mắt, tôi có thể dùng tài nguyên tốt nhất để push cho cậu, không ngoài một năm, cậu có thể lên tuyến một." Trong đầu Quý Chước không hiểu sao lại tưởng tượng ra cảnh một bà cô nhà giàu ném một tờ chi phiếu vào mặt cô bé lọ lem, lạnh lùng nói: "Đây là một nghìn vạn, hãy rời khỏi con trai tôi." Quý Chước nói: "Tôi sẽ không chia tay Cố Xước." Cố Minh: "...." Hắn nên tiếp lời thế nào? "Em trai tôi có rất nhiều khuyết điểm, lúc đi học cũng rất ngốc, còn đào hoa. Học vị MBA của nó là dùng tiền mua." Vì thế có người muốn thằng em nhà mình là rất may mắn, Cố Minh cảm thấy Quý Chước bị thua thiệt, muốn bù đắp cho y: "Thế nên cậu suy nghĩ một chút đi." Quý Chước qua loa nói: "Vậy để tôi nghĩ chút." Quý Chước về đến nhà. Cố Xước đang tắm cho Cát Cát, trên người dính đầy nước, tóc cũng ướt nhẹp, Hắn vừa quay đầu lại đã thấy Quý Chước đứng ở cửa dùng ánh mắt ngập tràn tình thương nhìn mình. Cố Xước bị y nhìn đến mức sợ hãi: "....Bảo bối, em làm sao vậy?" Quý Chước đi vào thay quần áo, sau đó làm thay cho Cố Xước để hắn ngồi ở một bên. Chờ đến khi tắm xong cho Cát Cát, Quý Chước lại đẩy Cố Xước vào buồng tắm tắm thay cho hắn, nửa chừng Cố Xước có ham muốn, Quý Chước liền quỳ xuống... Dịu dàng vô cùng. Tiếp đó, Quý Chước đối xử với Cố Xước cực kỳ tốt, thậm chí lúc ăn cơm còn đút cho hắn ăn nữa. Tốt đến mức Cố Xước thấp thỏm bất an. Trong phim đều diễn thế mà, trước khi người mẹ muốn vứt bỏ đứa con đều sẽ cho nó thứ tốt nhất, coi như là bồi thường cuối cùng, "Bảo bối, em làm sao vậy?" Cố Xước bất an hỏi. Quý Chước nói: "Hôm nay em đã đi gặp anh trai anh." "A? Anh ấy nói gì thế?" Cố Xước có chút bất ngờ. Quý Chước hơi bất nhẫn: "Anh ta nói rất nhiều khuyết điểm của anh, còn bảo em debut, dùng tài nguyên tốt mê hoặc em, muốn chúng ta chia tay." Cố Xước: "...." WTF, đại ca, anh rớt não à? Cố Xước dè dặt cẩn thận hỏi: "Bảo bối, em thật sự sẽ không bỏ anh chứ?"
|
Lòng tra công mỗi ngày hoảng hốt Chương 51. Tràng Tu La Tên truyện: Lòng tra công mỗi ngày hoảng hốt Tác giả: Cật Phạn Phạn Phạn Edit: Mèo Xù (banhbaotrungcut.wordpress.com) Thể loại: Cường cường, sinh tử (không đề cập kỹ), tình hữu độc chung, vòng giải trí, phong lưu tra biến thành trung khuyển công x rộng rãi nữ vương mỹ nhân thụ, hiện đại, HE. Chương 51. Tràng Tu La Quý Chước nói: "Để em suy xét đã." Cố Xước sắp khóc, cơm cũng ăn không nổi nữa: "Bảo bối, anh có rất nhiều ưu điểm, em đừng bị anh trai anh lừa." Quý Chước hói: "Ưu điểm gì?" Cố Xước vắt óc nghĩ rất lâu, hắn há miệng muốn nói gì đó, lại phát hiện mình chẳng có ưu điểm gì để nói cả, nhất thời bị đả kích chỉ đành rũ đầu chờ tuyên án. Dáng vẻ hắn thế này có chút đáng thương, Quý Chước vươn tay ra xoa xoa đầu hắn, sau đó men xuống vuốt ve khuôn mặt góc cạnh sắc sảo của hắn, hôn nhẹ lên đôi môi kia: "Khuôn mặt này không tệ nè." Trong mắt Cố Xước lóe lên một tia hi vọng. Đúng thế, mình còn có khuôn mặt và vóc người mà. Hắn vừa định đến bên Quý Chước ôm lấy y một cái, để y cảm nhận cơ bụng của mình, ai ngờ Cát Cát cũng leo lên đặt hai chân lên vai Quý Chước. Đến con chó cũng bắt nạt mình, Cố Xước càng thêm muốn khóc. Quý Chước nhìn dáng vẻ tội nghiệp của hắn, không trêu nổi nữa. "Khuyết điểm của anh nhiều, nhưng mà em yêu anh đó đồ ngốc, em sẽ không bỏ anh." Quý Chước nói, "Em thương anh mà." Thương anh vì đã sinh ra trong một gia đình như vậy, không cảm nhận được tình thương cha mẹ và tình cảm anh em. Mắt Cố Xước nhất thời sáng rực, trong lòng ngọt như mật. Khuyết điểm của hắn đầy một sọt, ưu điểm lại chẳng có miếng gì, thế mà Quý Chước vẫn yêu hắn. Vợ mình thật sự quá chiều mình! Chiều đến không còn nguyên tắc! Ngày hôm sau, Cố Xước về nhà Cố Minh. Cố Xước vừa vào cửa liền nhìn Cố Minh chằm chằm, nhìn đến mức Cố Minh tê cả đầu. Cố Xước nhịn một lát, cuối cùng vẫn nảy sinh một ý nghĩ đáng sợ: "Anh, không phải anh yêu thầm em đấy chứ?" Lúc nhỏ hắn rất đáng yêu, anh hắn luôn thích nhéo mặt hắn. Đến khi đi học hắn bị coi như con gái, bị bắt nạt, hôm sau anh hắn liền đánh lại mấy đứa bắt nạt hắn. Sau đó, hắn giải phóng bản thân, trở thành một chú ngựa giống phi như bay, anh hắn lại cực kỳ ghét những bạn chịch kia của hắn, có lần thậm chí còn vứt một tấm ảnh bạn chịch trước mặt hắn, nói người này qua lại cùng lúc với mấy người, vốn chỉ chơi hắn thôi. Hiện giờ hắn đã có vợ, thế mà anh hắn lại bảo vợ chia tay hắn đi! Cố Xước càng nghĩ càng thấy cái này rất có khả năng, có chút kinh hoảng: "Anh, anh là anh ruột của em đó, tuy hai ta cùng cha khác mẹ, nhưng mà vẫn có liên hệ máu mủ ruột rà, là anh trai ruột được pháp luật công nhận! Anh không thể có ý gì với em được!" Cố Minh đột nhiên nghiêng người tới gần, trên mặt lộ vẻ nguy hiểm. Cố Xước lùi về sau, mãi đến khi không còn đường lui nữa, một thân cao to khỏe mạnh núp trong góc. "Xoay sang chỗ khác." Cố Minh lạnh lùng nói. "Anh, anh muốn làm gì? Chị dâu còn ở đây đấy!" Cố Xước hoảng sợ nói. Cố Minh đột nhiên giơ tay ra túm lấy Cố Xước quay người hắn lại, sau đó đá một phát vào mông Cố Xước. Cố Minh đạp liên tiếp mấy lần. Cố Xước: "...." Hai anh em ngồi xuống sô pha. Cố Minh: "Là cái gì đã khiến mày sinh ra ảo giác này?" "Anh gặp vợ em à?" "Thấy rồi, không tệ lắm." "Anh bảo vợ em chia tay em?" Cố Minh: ...." "Vợ em bảo anh nói với em ấy chia tay em đi. Anh, vất vả lắm em mới có vợ, sao anh phải đối xử với em như vậy?" Cố Minh: "...." Hiếm hoi lắm mới có người quản thằng em bừa bãi này của hắn, Cố Minh cũng rất sợ cậu em dâu này sẽ chạy mất, sao có thể để hai đứa biệt ly? Nhất định là có chỗ nào đó sai rồi! Chủ tịch Cố dùng đầu óc lý tính làm ăn của mình phân tích một hồi. "Vợ mày nói thế nào?" "Em ấy nói anh dùng việc debut và tài nguyên tốt mê hoặc mình, để em ấy chia tay em." "...Tao chỉ cảm thấy có người còn cần mày sẽ bị thiệt thòi, nên muốn bồi thường cho cậu ta một chút." Hai anh em nói xong nhìn nhau không biết nói gì. Lúc này Cố Xước mới phát hiện sóng não của vợ mình và ông anh trai không cùng một tuyến. "Anh, cái suy nghĩ lạc hậu này của anh nên nói ra cho rõ ràng, miễn cho vợ em hiểu lầm." Suy nghĩ lạc hậu? Có vợ quên anh rồi đúng không! Trong lòng Cố Minh ấm ức, nhưng cũng không nói ra, miễn lại mất mặt. "Qua mấy ngày nữa đưa vợ mày về gặp bố mẹ đi. Mẹ nhắc lâu rồi, suýt nữa còn dùng quyền riêng để đến công ty nhìn người thật. Cả ngày mẹ cứ chồng dài chồng ngắn, khiến ông bô cho rằng đang gọi mình, vui muốn chết. Kết quả lại phát hiện không phải, mẹ đang gọi người trong tấm ảnh. Ông bô cảm thấy mẹ ngoại tình, mỗi ngày gọi điện cho tao, phiền chết đi được." "Ủ ôi ông bô mỗi ngày ngoại tình còn sợ có một ngày vợ mình đi ngoại tình cơ à?" "Đấy chính là nghiệp quật. Tiểu Xước, em đừng đi theo còn đường của bố." Cố Xước rất cảm thông: "Bây giờ em toàn tâm toàn ý với vợ em, em ấy bảo đi đông em không dám đi tây! Chuyện gặp phụ huynh, em phải về xin ý kiến của vợ em đã." Cố Minh nhìn dáng vẻ đội vợ lên đầu của hắn lại cảm thấy khó chịu, dù gì cũng là thằng em bảo bối mình thương từ nhỏ. "Đàn ông phải thương vợ, nhưng cũng không thể quá nuông chiều. Dù sao cũng là gia chủ trong nhà, phải có uy nghiêm của gia chủ." Cố Minh quyết định làm mẫu một lần. Hắn quay về phía phu nhân đang bận rộn trong bếp nói: "Tư Nguyệt, đưa áo khoác com lê đến đây cho anh." Lý Tư Nguyệt ra khỏi bếp vào phòng ngủ, sau đó lấy áo khoác từ trong tủ quần áo. Cố Minh dùng ánh mắt ra hiệu cho Cố Xước, nhìn đi, vợ anh nghe lời thế cơ mà. Lý Tư Nguyệt cầm áo khoác đi tới, treo lên đầu Cố Minh. Cố Minh: "...." Cố Xước: "...." Sau khi trở về Cố Xước giải thích với Quý Chước ý tứ của anh mình, tuyệt đối không phải để hai ta chia tay, còn đề cập đến chuyện đến gặp bố mẹ. "Không đi." Quý Chước nói. Cố Xước sửng sốt một hồi. Hắn cảm thấy hai người đã đến bước này, hẳn cũng nên đi gặp cha mẹ mới đúng. "Lần trước bảo anh đi gặp mẹ em, anh có đi đâu." Quý Chước nói. Cố Xước không còn gì để nói, trước đây hắn hồ đồ, giờ vợ hắn đang tính nợ cũ. "Bảo bối ơi anh sai rồi, Mẹ của anh chính là Bé Nấm, cực kỳ thích em. Em không chỉ đi gặp cha mẹ mà còn bày tỏ tình yêu với fan của mình đấy." Quý Chước trầm tư một lúc: "Vậy thì em đi." Cố Xước lại ghen tuông: "Vì sao nhắc đến Bé Nấm em lại đi ngay?" Dù biết Bé Nấm chính là mẹ mình, Cố Xước vẫn ghen tị theo bản năng. Thời gian gặp phụ huynh được ấn định vào trưa thứ bảy, địa điểm ở nhà Cố Minh. Sau khi mẹ Cố biết tin liền bắt đầu chuẩn bị từ sớm, kéo Lý Tư Nguyệt đến trung tâm thương mại mua quần áo. Màu sáng quá thì sợ trẻ, màu tối lại chê già, hai người chọn hồi lâu mới chọn được mấy bộ tôn lên khí chất. Mua quần áo xong mẹ Cố còn đi làm đẹp, uốn tóc gợn sóng, sau khi về nhà nhìn mẹ Cố rực rỡ hẳn lên. Lão Cố đang tưới hoa nhìn dáng vẻ tươi cười rạng rỡ của mẹ Cố, suýt chút nữa tái phát bệnh tim. Hai thằng nghịch tử, không những không ngăn mẹ mình ngoại tình mà còn cung cấp cho mẹ cơ hội gặp mặt! Tròn một tối thứ sáu mẹ Cố hưng phấn không ngủ được, hôm sau vừa rạng sáng đã mặc đồ, đánh phấn thoa son kẻ mày, nhìn trẻ hơn cả chục tuổi. Mẹ Cố còn làm một cái banner, hết nhẫn rồi nhịn, cuối cùng không cầm theo. Dù sao đây cũng không phải là buổi fan meeting, là phúc lợi cá nhân của mình, đừng làm bọn tiểu bối mất mặt. Lúc sắp ra cửa, lão già còn bày ra gương mặt rất khó coi. Mẹ Cố lườm cha Cố một cái: "Không muốn thì đừng đi." "Tôi không đi để người ta lừa bà đi à!" Lão già thở phì phò nói. "Tôi thích đấy, lúc trẻ không phải ông luôn ngóng trông tôi bị người ta lừa đi sao?" Cha Cố bị nói đến mức câm nín, chỉ có thể rũ đầu xuống bước sau lưng, trong tay cầm một đống quà tặng vợ mình mua tặng tiểu bạch kiểm. Đến hôm đó, Quý Chước cũng chuẩn bị một phen. Bé Nấm trên mạng rất đáng yêu, nhưng Quý Chước cảm thấy cả nhà họ Cố không phải là người hiền lành gì, vì thế luôn cảm thấy cuộc gặp mặt phụ huynh này nhất định là tràng Tu La. Tài ăn nói của y không tệ, không ngốc như Cố Xước, đến lúc đó nếu như người nhà họ Cố trách mắng Cố Xước, mình sẽ không ngồi nhìn hắn bị bắt nạt. Ai bảo giờ tên ngốc này là người của mình làm chi? Lúc hai người cầm theo lễ vật đến nhà Cố Minh, người mở cửa là một ông chú trung niên đẹp trai. Ông chú này mặc âu phục, nhìn có mấy phần giống Cố Xước, Quý Chước nhìn cái là đã đoán được thân phận của người này. Là người cha ngựa đực của Cố Xước. Quý Chước vốn cho rằng nhất định ông bố ngựa giống này sắc mặt trắng bệch rặt vẻ thận hư, không ngờ lại là kiểu thần thái sáng láng, còn rất đẹp trai. Cha Cố chặn ở cửa, ánh mắt quét qua người Quý Chước hai vòng, tràn đầy địch ý. Sau khi mở cửa, hai người đi vào, cha Cố lại nói thầm ở bên cạnh: "Cũng chẳng có gì đẹp! Một tên tiểu bạch kiểm...." Quý Chước vừa vào cửa đã cảm nhận được ác ý từ cái nhà này. Mẹ Cố đang đứng ở đó nhìn Quý Chước không chớp mắt. Mẹ Cố cực kỳ thích người này, thích dáng vẻ khéo léo linh hoạt trên người y, còn nói thế nào nhỉ, chính là từ mà các thanh niên thường hay nói trên miệng, "Moe". Rất moe, nhìn ảnh của y thì tâm tình sẽ tốt lên. Mẹ Cố thường gọi chồng ơi chồng à. thế nhưng khi đối mặt với người thật vẫn không kêu được, có chút thẹn thùng đến trước mặt Quý Chước vươn tay ra: "Thầy Quý, tôi là Bé Nấm." Mẹ Cố nhìn Quý Chước thì y cũng đang nhìn mẹ Cố. Người ta nói tướng do tâm sinh, nhưng nhìn mẹ Cố là thấy đây là người rất ôn hòa, hoàn toàn đánh vỡ nhận thức ban đầu của Quý Chước về mẹ Cố - Cay nghiệt, là vợ cả đầy tâm cơ. Mẹ Cố cũng là người bị hại, nhưng do Quý Chước đứng về phía Cố Xước nên thật sự không thể yêu thích mẹ Cố được. Mà bây giờ suy nghĩ kia đã hoàn toàn bị đánh vỡ. Năm tháng đã lưu lại dấu vết trên mặt mẹ Cố, nên không thể dùng hai từ xinh đẹp để hình dùng về dì, thế nhưng chính năm tháng cũng đã cho mẹ Cố khí chất dịu dàng. Quý Chước nghĩ đến mẹ của mình, mẹ y cũng dịu dàng, nhưng hơi lành lạnh khiến người ta phải tránh xa. Mà vị phu nhân trước mặt này lại khiến người ta cảm thấy ấm áp. Quý Chước cảm thấy mình rất yêu thích người này, có lẽ mình làm phản rồi, không thể ra mặt thay cho tên ngốc nữa. Quý Chước cũng vươn tay ra: "Dì không cần khách khí đâu ạ, cháu là Quý Chước." Cha Cố đứng một bên nhìn hai người họ bắt tay, cũng may mà chỉ nắm một lúc, nếu không ông phải đến giằng ra rồi. "Tôi là chồng của Bé Nấm." Cha Cố nói. Ông giơ tay với Quý Chước, Quý Chước vừa muốn bắt tay, cha Cố lại rụt về. Quý Chước: "...." Mẹ Cố duỗi chân ra nghiến mạnh lên chân cha Cố một lúc. Hình như cha Cố rất không hài lòng bèn vọt về phòng ngủ, đóng cửa lại cái rầm. Quý Chước: "..." Phong cách của người nhà này có gì đó không đúng! Tràng Tu La mà y nghĩ đến đâu? Trong đó người có địch ý mạnh nhất với y là cha Cố đã bị mẹ Cố một chiêu K.O rồi!
|
Lòng tra công mỗi ngày hoảng hốt Chương 52. Nhắc lại chuyện cũ Tên truyện: Lòng tra công mỗi ngày hoảng hốt Tác giả: Cật Phạn Phạn Phạn Edit: Mèo Xù (banhbaotrungcut.wordpress.com) Thể loại: Cường cường, sinh tử (không đề cập kỹ), tình hữu độc chung, vòng giải trí, phong lưu tra biến thành trung khuyển công x rộng rãi nữ vương mỹ nhân thụ, hiện đại, HE. Chương 52. Nhắc lại chuyện cũ Mẹ Cố và chị dâu Cố bận rộn trong phòng bếp, Quý Chước cũng vào hỗ trợ. Vốn mẹ Cố không chịu, nhìn tay idol đi, vừa trắng vừa mềm vừa thon, làm sao làm những việc nặng này được? Chờ đến khi thấy Quý Chước nhanh nhẹn xắt đồ ăn, rửa đồ, cho vào nồi, mẹ Cố cảm thấy thần tượng không dính khói bụi nhân gian trở nên thân dân gần dân, cũng càng moe hơn nữa! Nhìn thầy Quý ở khoảng cách gần, gương mặt ấy càng thêm không chút tì vết, đến động tác xào rau cũng đẹp trai đến thế! Có điều tay y đẹp thế này, tương lai nên cưới một người vợ biết làm việc nhà... Nghĩ đến người vợ mà idol muốn cưới, mẹ Cố có hơi buồn bã, không biết con cái nhà ai có phúc thế, nếu như mình mà trẻ hơn ba mươi tuổi... "Bà già, bà đang làm vẻ mặt gì đấy?!" Cha Cố đứng ở cửa phòng bếp nhìn thấy vẻ mặt si hán của vợ mình, nhất thời giận sôi. "Vẻ mặt gì? Ông mù à!" Mẹ Cố thoắt biến từ si hán sang sư tử hà đông, bèn lau tay vào tạp dề rồi xông ra ngoài xách tai cha Cố lôi vào phòng. Lý Tư Nguyệt nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Quý Chước, cười nói: "Hai ông bà cứ chung sống với nhau thế đấy. Hồi còn trẻ bố chồng chị phạm lỗi, hiện giờ chỉ có thể bị đánh không dám phản kháng bị mắng không dám nói lại." "Em cảm thấy dì là người rất tốt." "Đúng thế, mẹ chồng chị rất tốt. Bà không có khoảng cách, ở chung với bọn chị lại như bạn bè cùng trang lứa. Mẹ cũng rất thời thượng, thường hay thảo luận một vài vấn đề của thanh niên với chị." Lý Tư Nguyệt nhìn Quý Chước một cái rồi cười: "Không phải mẹ còn theo đuổi thần tượng nữa đấy thôi?" Quý Chước không ngốc, sau quãng thời gian ở chung ngắn ngủi, y liền nhìn ra mẹ Cố căn bản không phải là kiểu vợ cả cay nghiệt. Địch ý của cha Cố có lẽ bắt nguồn từ việc mẹ Cố đối xử rất tốt với mình, còn anh trai Cố, hẳn là có hiểu lầm gì đó... Vậy thiết lập Cố Xước cha không thương mẹ không yêu anh trai còn bắt nạt đứa con riêng là chuyện gì? Quý Chước hơi nheo mắt lại, trong đôi mắt lóe ra tia sáng lạnh. Hai anh em nhà họ Cố đang ngồi trên sô pha xem TV. Kỳ thật Cố Xước khá chộn rộn, không ngừng liếc mắt về phía nhà bếp. Trước đây lúc vợ hắn làm cơm, chính hắn cũng đi theo làm người hầu, giờ này lại cosplay đại lão gia ngồi không khiến hắn cực kỳ bất an. "Vợ bận rộn ở bên trong là đủ rồi, mày đi giúp cái gì?" Một câu nói của đại ca đã thành công ngăn lại sự chộn rộn trong người Cố Xước. Vợ, hôm nay ở nhà anh bày ra dáng vẻ của một đại lão gia oai phong khí khái, chờ lại nữa về nhà quỳ ván giặt quỳ bàn phím quỳ vỏ sầu riêng tùy em chọn. Sau một tiếng, các món ăn đã làm xong, chỉ còn một món canh. Cố Minh chủ động đi giúp vợ mình cởi tạp dề, còn bưng đồ ăn ra. Cố Xước: ....Nói làm một đại lão gia cơ mà? Mẹ Cố chỉ vào Quý Chước nói: "Đây là...." Cha Cố trừng mẹ Cố. "Thần tượng của mẹ." Cố Minh nói: "Anh là anh trai của Cố Xước, đây là vợ anh." Nói xong liền ôm Lý Tư Nguyệt đang đứng bên cạnh. Cố Xước nói: "Cha, mẹ, anh, chị dâu, đây là vợ em." Nói xong cũng ôm lấy Quý Chước. Mẹ Cố: "...." Đây không phải là fan meeting à? Sao lại biến thành cuộc gặp mặt cha mẹ rồi? Hơn nữa ai đồ chồng mình sao lại biến thành vợ của con trai mình được? Mẹ Cố nhất thời không phản ứng kịp, cha Cố vốn đang rũ đầu đứng bên cạnh lập tức kích động: "Đây là con dâu nhà chúng ta hả, trông anh tuấn quá!" Đứa con dâu này nhìn thật hợp mắt! Con trai có bản lĩnh lắm! Sau này lúc viết di chúc nhất định phải chia nhiều tài sản cho thằng con nhỏ mới được! "Mẹ, con và Quý Chước yêu nhau đã lâu rồi, chúng con đến gặp mặt cha mẹ." Mẹ Cố nhìn Cố Xước. "Mày có biết nấu ăn không?" "Không ạ." "Mày có biết quét dọn không?" "Không ạ." "Mày biết giặt quần áo à?" "Dùng máy giặt... Có lẽ biết." Mẹ Cố lấy tay che mặt, vô cùng ghét bỏ: "Sao tôi lại dạy ra thằng con trai thế này cơ chứ?!" Mẹ Cố còn muốn thần tượng của mình cưới một người vợ hiền lương thục đức, kết quả người đó lại là thằng con công tử bột nhà mình, căn bản không liên quan đến mấy chữ hiền lương thục đức. Vừa nghĩ đến việc đôi tay đẹp đẽ kia của thần tượng phải giặt quần áo nấu cơm làm việc nhà, mẹ Cố liền cảm thấy lòng đau như cắt. "...Mẹ, con có còn là con trai của mẹ không?" "Việc nhà có thể thuê giúp việc, nhưng thỉnh thoảng cũng phải tự mình nấu ăn. Tiểu Xước, sau này mày đến học nấu ăn với chị dâu mày đi." ".... Mẹ, con còn là một bảo bảo mà." "Bảo bảo bé bự à? Mày cứ thế này thì sao mẹ có thể yên tâm để thầy Quý cưới mày được!" "...." "Lúc nãy mẹ đang bận rộn trong bếp, sao mày không vào?" Cố Xước quyết định kéo thêm một người xuống nước: "Là anh không cho con vào." "Cố Minh, nó biến thành thế này đều là do con nuông chiều. Thằng nào cũng coi mình là đại lão gia, ngày mai con với Tiểu Xước cùng học nấu ăn!" Cố Minh: "...." Quý Chước ở một bên nghe cuộc đối thoại càng ngày càng kỳ quái của cặp mẹ con này, trong mắt tràn ngập ý cười. Sao lại thú vị thế nhỉ? Chẳng trách Cố Xước lại ngốc như vậy... Thần tượng của mình lại biến thành vợ của con trai mình, chuyện này nhìn thế nào cũng là chuyện vui, điều tiếc nuối chính là đứa con trai của mình vô dụng quá. Mẹ Cố vừa đau lòng vừa hài lòng ăn cơm. Đợi đến khi cơm nước xong xuôi, mẹ Cố đột nhiên nhìn chằm chằm vào Cố Xước: "Cái đứa "Thác Thác Thác" kia có phải là con không?" Cố Xước gật đầu. "Hôm nay mình mày rửa bát." Cố Xước: "...." "Thác Thác Thác" bị "Bé Nấm" điên cuồng đánh. Cố Xước đi rửa bát, mẹ Cố kéo Quý Chước cho y coi những bức ảnh khi còn bé của Cố Xước. Ảnh của Cố Xước gồm hai cái album lớn, được chụp từ bé đến lớn. "Đây là ảnh chụp lúc nó được một tháng tuổi, đôi mắt màu xanh lam, má phúng phính, nhìn cực kì đáng yêu." "Đây là ảnh lúc nó một tuổi, đang đi bộ, lại muốn lột quần em trai nhỏ nhà người ta." "Đây là lúc nó năm tuổi, mặc áo gi lê nhỏ, nhìn vô cùng ngầu. Dì đến đâu cũng đưa nó theo, mọi người thấy nó đều khen tíu tít, dì rất hãnh diện." "Bảy tuổi vẫn rất đáng yêu, cướp đồ chơi của bạn học, lại khóc rất to. Dì còn tưởng là nó bị cướp, ai dè trong ngực nó đang ôm đồ chơi, khóc là vì sợ dì đánh nó." "Mười lăm tuổi, tuấn tú lắm đúng không? Không biết đã làm bao cô nương mê đắm đấy. Không ngờ sau đó nó lại cùng một đức hạnh với cha mình, tức chết dì." Mỗi tấm hình đều là một đoạn kí ức, trên khuôn mặt mẹ Cố ngập tràn ý cười, có thể thấy mẹ Cố thật sự rất yêu đứa con trai này. "Dì, Cố Xước không phải là con ruột, dì lại đối xử với anh ấy tốt như vậy...." "Lúc đấy dì vô cùng ghét ông chồng chết tiệt, không thể trách thằng bé được. Tiểu Xước đâu có sai, còn dễ thương như vậy." Mẹ Cố nói. Mẹ Cố đúng là một người rất tốt. Hai người hàn huyên một hồi lâu, cuối cùng Quý Chước muốn một vài bức ảnh của Cố Xước. Quý Chước và Cố Xước rời đi. Mẹ Cố trực tiếp đưa hai người xuống lầu, chị dâu Cố lại đi cùng mẹ Cố, cha Cố thì kéo Cố Minh giả vờ đi tản bộ, cuối cùng biến thành cả bốn người đi tiễn hai người. "Tiểu Xước có thể ổn định là tốt, đặc biệt thầy Quý còn là người tốt như vậy. Chỉ có điều thầy Quý bị thiệt thòi..." Mẹ Cố nói. "Mẹ, sau này chúng ta đối xử với thầy Quý tốt một chút, chờ đến lúc thầy Quý muốn đá Tiểu Xước cũng sẽ không nỡ lòng bỏ chúng ta." "Nếu như Quý Chước muốn ra mắt, anh có thể cho cậu ấy tài nguyên tốt nhất." Cố Minh nói. "Anh ngốc à, nếu như thầy Quý debut thì sẽ càng nhiều người nhìn thấy, sẽ có càng nhiều tình địch chất lượng tốt, Tiểu Xước sẽ đối mặt với nguy cơ trùng trùng." Cố Xước lái xe, Quý Chước thì nhìn những tấm ảnh chụp của hắn. Bé cưng nho nhỏ moe moe sao lại biến thành tên đầu bự vừa ngốc vừa xuẩn nhỉ? Hơn nữa còn.... Cố Xước vô cùng vui vẻ, gặp phụ huynh rất thuận lợi, mặc dù vẫn có cảm giác Quý Chước ở nhà một hôm địa vị đã vượt qua chính mình khổ tâm kinh doanh hai lăm năm, nhưng vợ mình ưu tú thế đấy! Nhưng mà, vui vẻ của Cố Xước cũng không kéo dài được bao lâu. Hắn không chú ý đến ánh mắt lạnh dần của vợ mình. Về đến nhà, Quý Chước ngồi trên sô pha, mặt lạnh lùng nhìn hắn. Lòng Cố Xước lộp bộp một cái, ngồi xuống cạnh Quý Chước: "Vợ..." "Con riêng, trên có một anh một chị, anh trai hay mắng anh... Cố Xước, anh còn biết viết kịch bản à?" Phản xạ hình cung của Cố Xước rốt cuộc cũng hoạt động, hắn căn bản không ngờ mình lại đào cho mình cái hố lớn đến vậy. Lúc trước vì để lừa Quý Chước, quả thật hắn đã nói hươu nói vượn một trận, sau đó phát hiện mỗi lần nói anh trai bắt nạt mình Quý Chước sẽ đối xử với mình cực kỳ tốt, gần như muốn gì được đó. Cố Xước nếm được ngon ngọt liền hay làm nũng, không ngờ có ngày lại bị nhắc lại chuyện cũ. Cố Xước cố giãy dụa trước khi chết: "Chị dâu anh như chị anh vậy, anh trai anh đúng là rất hay mắng anh...." Quý Chước chăm chú nhìn hắn, thanh âm của Cố Xước càng ngày càng yếu. Dáng vẻ ngoài cười trong không cười của Quý Chước rất đáng sợ, Cố Xước xuống khỏi sô pha quỳ xuống, bắt đầu nhận sai: "Bảo bối, anh sai rồi." "Sai ở đâu?" Quý Chước hỏi. "Anh không nên lừa dối em." "Nhưng anh đã lừa rồi. Em đã nói rồi, không được lừa em nữa." Cố Xước bị nói đến mức á khẩu không trả lời được. Vẻ mặt Quý Chước càng lúc càng lạnh, giống như rốt cuộc đã tiêu hao hết kiên trì, Cố Xước vội vã ôm lấy chân y. "Tại sao không nói chuyện?" "Bảo bối, em muốn trừng phạt anh thế nào cũng được, anh thật sự biết sai rồi, sau này anh sẽ không tái phạm nữa." Cố Xước vội vàng nói. "Mỗi lần lừa em anh đều nói những lời này." Cố Xước câm miệng chỉ biết ôm lấy chân Quý Chước. Bầu không khí giằng co phút chốc. Đột nhiên điện thoại Cố Xước đổ chuông, là mẹ Cố gọi tới. Cú điện thoại này đã phá vỡ không khí giằng co lúc này, Cố Xước vội vàng đưa điện thoại cho Quý Chước. "Dì, bọn con về nhà rồi ạ... Vâng, được... Dì cứ yên tâm, nếu như Cố Xước làm gì sai, còn tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh ấy... Đúng, đánh anh ấy thật mạnh.... Dì nghỉ ngơi sớm đi ạ." Cố Xước: "...." Chờ đến khi cúp máy, mặt Quý Chước lại lập tức trở nên âm trầm. Cố Xước quỳ đi đến ngăn kéo lấy găng tay đấm bốc ra đeo cho Quý Chước, sau đó ghé mặt mình vào. "Bảo bối, đánh anh đi." Quý Chước đạp hắn một cái, sau đó quay người đi vào phòng. Chỉ một cái? Một cái là bớt giận? Cố Xước thấp thỏm bất an đi vào phòng ngủ, liền nhìn thấy đèn bàn đang sáng, Quý Chước đang viết gì đó. Một cuốn sổ mỏng, Quý Chước đã lật đến trang cuối cùng. Ngày 15 tháng 7. Mới đầu giống như nhật ký, nhưng nội dung phía sau lại là tội trạng của Cố Xước. Lừa tôi.Lúc một tuổi lột quần em trai nhỏ Nom dáng vẻ này cứ như đạt được mấy tội sẽ trực tiếp hành quyết! Cố Xước thân mang trọng tội, sau lưng toát mồ hôi lạnh. Nhưng vì để giảm bớt tội, hắn vẫn không nhịn được mà mở miệng: "Bảo bối, cái tội lột quần kia có thể xóa đi được không? Khi đó anh còn chưa biết suy nghĩ, đoán chừng là cảm thấy trong quần em trai nhỏ có giấu thứ gì đó ngon ngon..." Quý Chước liếc hắn một cái. Cố Xước chủ động lấy bàn phím ra góc tường quỳ xuống, đầu gối không chạm đến bàn phím.
|
Lòng tra công mỗi ngày hoảng hốt Chương 53. Ý đồ xấu Tên truyện: Lòng tra công mỗi ngày hoảng hốt Tác giả: Cật Phạn Phạn Phạn Edit: Mèo Xù (banhbaotrungcut.wordpress.com) Thể loại: Cường cường, sinh tử (không đề cập kỹ), tình hữu độc chung, vòng giải trí, phong lưu tra biến thành trung khuyển công x rộng rãi nữ vương mỹ nhân thụ, hiện đại, HE. Chương 53. Ý đồ xấu Cố Xước chọn phương thức trừng phạt có độ khó cao này là có ý đồ xấu cả. Hắn biết mình là người Quý Chước để trong lòng, hắn càng tàn nhẫn với mình thì Quý Chước sẽ càng đau lòng, tốc độ nguôi giận cũng nhanh hơn một chút. Ví dụ như phạt hắn đứng thì phải đứng vài tiếng, phạt quỳ thì cũng phải quỳ nửa giờ, còn nếu là quỳ sầu riêng thì chỉ cần nửa phút. Hắn đã phạm lỗi thì đúng là nên bị trừng phạt, nhưng đùa bỡn chút tâm cơ với người yêu cũng coi như là tình thú đi. Cố Xước tưởng tượng lát nữa vợ mình sẽ kéo mình lên dìu đến sô pha ngồi, xoa xoa bắp chân cho mình, hôn nhẹ mình mấy cái liền thầm vui vẻ. Mình xấu ghê í hí hí! Phải nín lại, không thể cười, nếu không khổ nhục kế mất đi hiệu lực thì vợ mình sẽ càng tức giận hơn. Cố Xước dồn khí đan điền*, duy trì tư thế có độ khó cao. Thể lực của hắn rất tốt, nhưng thực hiện động tác có độ khó cao thế này trong mấy phút cũng có chút mệt mỏi. *Đan điền: Đan điền là thuật ngữ trong y học, võ thuật, dưỡng sinh, là nơi khí lực dễ tập trung hay có thể tập trung khí lực nhiều nhất, mạnh nhất. Cố Xước tội nghiệp quay đầu lại liền nhìn thấy Quý Chước đang nhìn mình, hề hề, đau lòng rồi đúng không. "Gâu gâu." Cát Cát níu lấy Quý Chước, Quý Chước liền quay đầu lại. Cố Xước: "...." Cát Cát ngồi xổm trước mặt Quý Chước há miệng xin ăn. Quý Chước một tay cầm bịch thức ăn cho chó, một tay đặt trước mặt Cát Cát, nó liền đặt chân mình lên đó. Cát Cát ăn đồ ăn cho chó, còn có chút được voi đòi tiên. Hình như nó nghĩ trên người Quý Chước còn giấu thức ăn bèn bắt đầu dụi Quý Chước, cắn quần áo y kéo lên, để lộ vòng eo trắng nõn. Quý Chước liền ôm chặt lấy nó. Một người một chó bắt đầu chơi với nhau, Cố Xước quỳ ở đó, tức đến mức mắt đỏ bừng. Con chó ngốc này! Dám chạm vào vợ hắn! Chuyện sai lầm nhất mà hắn đã làm trong đời này chính là giúp Lương Triết nuôi chó. Sự chú ý của Quý Chước đặt hết lên người Cát Cát, căn bản không để ý đến mình đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Một nhà không thể có hai chó được! Đặc biệt là phong cách còn giống nhau đến thế. Cố Xước nhắm mắt làm ngơ quay về vách tường yên lặng quỳ. Gan bàn chân càng lúc càng tê, mồ hôi lạnh đổ càng lúc càng nhiều, đột nhiên Cố Xước có chút tủi thân. Sở dĩ lúc nãy Cố Xước phách lối như vậy là vì cảm thấy địa vị của mình trong cái nhà này là không thể thay thế, lúc này lại đột nhiên cảm thấy kinh hoảng. Trên sổ tay nhỏ của Quý Chước ghi chép tội của mình rất rõ ràng, sau khi viết kín cuốn sổ kia sẽ có kết quả gì, hắn không dám tưởng tượng. Cố Xước vắt hết óc nghĩ xem mình còn phạm lỗi gì nữa không. Quá khứ của mình vốn đen thùi, hắn thật sự không dám chắc mình không phạm phải lỗi gì nữa. Cố Xước cẩn thận hồi tưởng một lần, nghĩ đến việc trên cuốn sổ nhỏ của Quý Chước có lẽ sẽ không điền thêm được nội dung gì nữa mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Vào lúc này, bắp chân của hắn đã bắt đầu run rẩy. Có người đang chạm vào đầu hắn. Cố Xước mừng đến phát khóc: "Vợ!" Hắn quay đầu lại liền nhìn thấy cái mặt chó ngốc ngếch của Cát Cát. Cố Xước lập tức tiu nghỉu. Giận rồi! Nhìn lên phía trên Cát Cát, Cố Xước liền nhìn thấy gương mặt tuấn tú của vợ mình. "Được rồi." Cố Xước bi phẫn: "Anh không thèm, ôm anh đi!" Phạm lỗi còn dám làm nũng! "Cát Cát, chúng ta đi ngủ." Cố Xước đứng phắt dậy. Hắn đứng không vững, muốn ngã sang một bên, Quý Chước liền vội vã xông đến ôm lấy hắn. Trên người Cố Xước đổ đầy mồ hôi, một thân cơ bắp cứng đờ, nhát thời không thả lỏng được. Quý Chước nửa ôm nửa dìu hắn đến sô pha. Cố Xước an vị trên đùi y, không thèm xuống. Xin hãy tưởng tượng hình ảnh một người đàn ông vạm vỡ cao mét chín ngồi trên đùi một chàng đẹp trai thon gầy thanh tú, cánh tay cường tráng ôm lấy chàng đẹp trai làm nũng. Quý Chước cảm thấy mình không thể tưởng tượng, nếu không sẽ tức chết. Quý Chước bị hắn làm tức giận đến mức bật cười: "Anh lừa em mà còn dám lý sự à?" Cố Xước có chút chột dạ, có điều vừa nghĩ đến việc con cẩu ngốc kia níu vợ mình lâu như vậy mà mình lại không níu được là cảm thấy quá không công bằng. Hắn bắt đầu lợn chết không sợ nước sôi, không thèm nhúc nhích. Hai người giằng co một lúc, Cố Xước cảm thấy Quý Chước đã có chút buông lỏng bèn được voi đòi hai bà trưng: "Anh đói, cho anh ăn đi." "Lúc ở nhà anh trai anh ăn ba bát cơm đầy." Quý Chước không chút lưu tình vạch trần hắn. "Em vừa đút cho con chó ngốc kia ăn." Cố Xước lầu bầu, thò tay ra nhéo eo Quý Chước một cái: "Nó còn chạm vào chỗ này của em!" Quý Chước cảm giác như mình đang cáu kỉnh với một tên ngốc, cuối cùng có lẽ muốn thăng thiên. Y tức đến mức nở nụ cười: "Nó còn ngủ ở ổ chó đó, vậy tối nay anh ngủ ở đó nhé?" Cố Xước nghiêm túc nhìn ổ chó một hồi, sau đó nhăn nhó: "Ổ chó quá nhỏ, hai người ngủ không được." Quý Chước ngửa đầu ra sau hít một hơi thật sâu, sau đó đột nhiên đẩy Cố Xước ra, chính mình lại vọt thẳng vào phòng ngủ. Quý Chước nằm nhoài ra bàn, đôi mắt càng lúc càng đỏ. Y nhẫn nhịn hồi lâu, cuối cùng không nhịn được nữa bật cười thành tiếng. Mẹ kiếp, tên ngốc này lại muốn đưa mình cùng đến ổ chó! Quý Chước cười đến suýt nữa nấc cục, sao tên ngốc này lại có tài thế nhỉ?! Buổi tối, vui mừng thay khi ổ của Cố Xước vẫn là trên giường. Chờ đến khi Quý Chước ngủ say rồi, hắn liền lén lút gửi tin nhắn cho Lương Triết. "Cát Cát cực kỳ nhớ mày, mấy hôm nay đều trà không nhớ cơm không nghĩ, gầy đi trông thấy, tao nhìn mà thấy thương. Lúc nào đó mày lĩnh Cát Cát về đi thôi, tao không đành lòng nhìn bọn mày cốt nhục chia lìa như thế?" Lương Triết nhanh chóng trả lời: "Tao cũng nhớ Cát Cát lắm, gầy hả? Nhanh nhanh gửi một tấm ảnh cho tao." Cố Xước mở album ảnh ra chọn một tấm, Cát Cát đang vùi trong ngực Quý Chước, người bự như một quả bóng, một tấm khác thì nằm trên đất, tạo thành một quả bóng còn bự hơn. Hắn dùng chế độ photoshop của điện thoại chỉnh sửa một hồi, chỉnh Cát Cát thành một quả bóng, sau đó gửi cho Lương Triết. Lương Triết không thèm trả lời hắn nữa. Cố Xước vốn cho rằng mẹ mình bảo mình và anh trai đi học nấu ăn với chị dâu chỉ là đùa giỡn thôi, không ngờ hắn đã đánh giá thấp sức mạnh của thần tượng. Hôm sau, hắn bị mẹ hắn liên tục gọi về nhà. Hắn vừa vào cửa đã nhìn thấy Cố Minh không mặc âu phục như thường lệ, mà đang mặc một chiếc tạp dề màu đỏ đứng ở cửa phòng bếp đợi mệnh. Cố Xước vừa thấy hắn đã bắt đầu hahahahahaha, cười đến run rẩy không đứng nổi. Quá tức cười. Anh hắn cả ngày trưng ra gương mặt cứng đơ, quần áo vĩnh viễn chỉ có một kiểu, cà vạt cũng thắt giống nhau, cách ăn mặc gần như là mỗi ngày Copy & Paste. Cố Xước sớm bị tẩy não vì một Cố Minh com lê quần tây giày da, giờ nhìn thấy hắn mặc takp dề đỏ thắm cũng chỉ có cảm giác như thế. Không ngờ Cố Minh cũng có một ngày thế này! Tràng cười của hắn kéo dài đến khi mẹ Cố đưa cho hắn một cái tạp dề in hình Baymax. Cố Xước sợ hãi: "Mẹ, không phải mẹ có ý đó chứ?" Mẹ Cố cười vô cùng từ ái "Bảo bảo, ngoan nào." Cố Xước: "Con có thể từ chối không?" "Ha." Cố Minh hừ lạnh một tiếng. Cố Xước quay đầu lại nhìn Cố Minh, cũng cảm thấy đáp án là phủ định, chỉ đành nhận lấy tạp dề mặc vào. Hai huynh đệ cùng bị đuổi vào trong bếp. Có một số việc không phải cứ dựa vào nỗ lực là đủ, thiên phú là một nhân tố không thể lơ là. Trên thương trường Cố Minh hô phong hoán vũ, trước bàn đàm phán thì trò chuyện vui vẻ, nhưng trong phòng bếp.. Đại khái chỉ có thể đập nát bát đĩa. Lịch sử đen trong phòng bếp của Cố Xước rất hiển hách, không phải hắn chưa từng nỗ lực, lần thứ nhất xuống bếp đã làm cháy lò vi sóng, lần này lặp lại một cách hoàn mỹ. Dầu vừa được đổ vào, lửa liền bùng lên... Cố Xước sụp đổ trước tiên vọt ra khỏi nhà bếp: "Má mi, sao má không đưa bọn con đến lớp nữ công gia chánh chứ?" Mẹ Cố quét qua hai anh em nhà họ Cố một vòng, bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Ý hay." Cố Xước: "...." Cố Xước cảm thấy sau lưng phát lạnh, một ánh mắt âm lạnh đang chiếu vào người mình, hình như mình đã chọc phải cái gì đó khủng khiếp. Cố Xước quay đầu lại nhìn Cố Minh, hắn mím mím môi không biểu lộ cảm xúc gì. Sau đó, Cố Minh cởi tạp dề ra, bỏ lại một câu: "Theo tao vào thư phòng." Cố Xước cởi tạp dề ra, tẩy sạch dầu trên mặt mình rồi mới vào. Vừa vào thư phòng, Cố Minh liền chốt cửa lại. "Đại ca..." Vẻ mặt Cố Minh âm trầm, cứ lạnh lùng nhìn hắn. Bản năng Cố Xước nhận ra nguy hiểm liền quay người muốn chạy... Cố Minh liền đạp hắn một phát. Trong thư phòng vang lên tiếng binh bốp lạch cạch rầm xoảng, còn kèm theo vài tiếng kêu thảm thiết. Cố Xước mặt mũi sưng vù về đến nhà, tóc rối bù xù, hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ đẹp trai anh tuấn. Quý Chước nhìn thấy bộ dáng này của hắn mà sợ hết hồn, chẳng lẽ hắn không về nhà mà là đi đánh nhau? Cố Xước vừa vào cửa liền ôm lấy Quý Chước mách tội: "Anh trai anh đánh anh." Quý Chước để hắn ngồi xuống sô pha rồi xử lý vết thương thay hắn: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Cố Xước kể hết mọi chuyện trong nhà: "Đúng là anh đã nói sai, nhưng lão nói đánh là đánh. Anh bảo lão đừng đánh mặt anh, lão lại càng muốn đánh vào mặt." Cố Xước nói xong liền "Shhh" một tiếng. Khóe môi hắn đau nhói, hôn môi cũng không được. Quý Chước lòng nói "Đáng đời anh bị đánh" , ngoài miệng lại bảo: "Anh ấy là ông chủ lớn, nếu như thật sự phải lên lớp nữ công gia chánh đúng là có hơi mất mặt." Cố Xước nghĩ, cũng cảm thấy mình sai quá sai. "Nhưng mà mẹ anh mà đã nghĩ thì đừng hòng ngăn được. Tuổi càng lớn lại càng cố chấp, anh đã nói hơn một tiếng với mẹ rồi mà mẹ có chịu đâu." Cố Xước nói. "Để em gọi điện cho dì." Quý Chước nói chuyện tầm một hai phút với mẹ Cố, sau đó cúp máy: "Dì đáp ứng rồi, nói thôi." Cố Xước không biết có nên ghen không, nên ghen với ai, hồi lâu mới nghẹn ra một câu: "Quả nhiên anh không phải là con ruột." Cố Minh cũng không phải. Quý bảo bảo nhà hắn mới là bảo bảo ruột.
|