Lòng Tra Công Mỗi Ngày Hoảng Hốt
|
|
Lòng tra công mỗi ngày hoảng hốt Chươg 40.1. Tình yêu và đố kỵ Tên truyện: Lòng tra công mỗi ngày hoảng hốt Tác giả: Cật Phạn Phạn Phạn Edit: Mèo Xù (banhbaotrungcut.wordpress.com) Thể loại: Cường cường, sinh tử (không đề cập kỹ), tình hữu độc chung, vòng giải trí, phong lưu tra biến thành trung khuyển công x rộng rãi nữ vương mỹ nhân thụ, hiện đại, HE. Chương 40.1. Tình yêu và đố kỵ Cố Xước suýt nữa hoài nghi mình đã nghe nhầm rồi, hắn vùi mặt vào cổ Quý Chước rất lâu. Giữa mình và Cận Đình, Quý Chước đã chọn mình. Ha ha ha. Cố Xước ngoác miệng ra cười như một tên ngốc. Quý Chước đẩy hắn một cái: "Về thôi nào." Cố Xước bế thẳng y ra đến xe, đặt y lên ghế phụ rồi thắt dây an toàn thay y, mình thì quỳ một chân dưới sàn ngẩng đầu lên nhìn, trong đôi mắt ngập tràn yêu thương. "Bảo bối, em lặp lại lần nữa câu mình vừa nói đi." Cố Xước nhìn y chăm chú, trong đôi mắt dập dờn ánh sáng. Lúc nãy Quý Chước tình sâu tha thiết, giờ bảo y nói lại thì không thể nói ra được. Y nhìn vào mắt Cố Xước, có chút thẹn thùng. Mặt Quý Chước hơi đỏ lên, y đẩy vai hắn một cái: "Đừng có làm phiền nữa, nhanh lái xe đi!" Quý Chước đẩy rất nhẹ nhàng như đang gãi ngứa, âm thanh cũng mềm như đang nũng nịu. Cố Xước giơ một tay lên đặt ngang ngực, cúi mình vái chào: "Tuân mệnh, công chúa của anh." Quý Chước nhìn hắn nghịch ngợm, sau đó đạp hắn một cái. Cố Xước lắc mình né đi, chạy đến chỗ ghế lái, lái xe. Xe bon bon trên con đường chính náo nhiệt, gió đêm thổi tới rất dễ chịu. Cố Xước vẫn luôn lén lút nhìn Quý Chước, hắn luôn cảm thấy có chút gì đó không chân thực, chẳng lẽ Quý Chước bên cạnh mình là giả? Quý Chước tựa vào thành ghế nhắm hờ mắt lại. Tóc mái rũ xuống trước trán y, đôi môi quyến rũ khẽ mím, khí tức an tĩnh quẩn quanh bên thân mình, đây chính xác là vợ của hắn. Đột nhiên Cố Xước nghĩ đến một khả năng, sau lưng hắn đổ một lớp mồ hôi lạnh: "Bảo bối, vừa nãy em không nói dỗi đấy chứ?" Xe vừa vặn chạy đến cạnh bờ biển, Quý Chước nói: "Dừng xe." Cố Xước thấp thỏm bất an dừng xe lại, Quý Chước mở cửa xe rồi bước xuống. Cố Xước càng thêm bất an, không phải là nói dỗi thật đấy chứ? Hắn vội vã xuống xe đi theo. Quý Chước đi về phía biển. Đây là một bãi biển ở ngoại thành, ánh đèn chung quanh mờ ảo, cũng rất ít người. Thanh âm của sóng biển vang lên rõ ràng, gió biển mang theo vị mằn mặn thổi đến trên mặt, rất thoải mái. Cố Xước đi theo sát Quý Chước, sau đó hai người đi đến một bãi đá ngầm. Chỗ này rất bí mật, Quý Chước đột nhiên ngừng lại, đứng đối diện hắn. Họng Cố Xước khô ráp, chỉ một mực nghĩ đến đáp án của Quý Chước chứ không nghĩ đến thứ gì khác, Bỗng Quý Chước quỳ một gối xuống trước mặt hắn, Cố Xước sợ hết hồn, cũng vội vã quỳ xuống. Quý Chước: "...Đứng đó!" Cố Xước vội vã đứng yên. Quý Chước giơ tay ra tuột chiếc quần đùi đi biển của hắn xuống, sau đó sáp lại gần. Gió biển mơn man man mát, Cố Xước cảm thấy mình không phải ở cạnh biển mà đang ở trên Thiên đường, cả người lâng lâng bay bay. Sau đó, Cố Xước chạy lại xe lấy một chai nước khoáng cho Quý Chước súc miệng, còn mình thì ngồi dựa vào tảng đá để Quý Chước ngồi trên đùi mình. Thân thể trong ngực thon thả mịn mềm, bàn tay hơi thô ráp của Cố Xước vuốt ve trên bờ lưng nuột nà của người ấy. Cố Xước cảm thấy, hình như mình càng yêu Quý Chước hơn. "Em và Cận Đình đã triệt để kết thúc, sẽ không còn chút khả năng tái hợp nào cả. Em đi gặp gã là vì gã nói muốn kiện anh." "Bảo bối, hóa ra em đi gặp hắn là vì anh." Cố Xước càng thêm lâng lâng, "Có điều tên Cận Đình này cũng quá vô sỉ, hai thằng đàn ông mẹ nó còn muốn đi kiện anh nữa." "Tính của gã có hơi âm độc, cái gì cũng làm được." "Bảo bối, anh có hơi đố kỵ với gã. Nếu như anh sớm gặp được em một chút thì tốt quá rồi." "Anh ham chơi như vậy, gặp em sớm chút thì sẽ không chơi ư? Có lẽ rồi kết quả của chúng ta cũng sẽ giống Cận Đình thôi." Cố Xước không có cách nào trả lời câu hỏi này thay bản thân mình năm năm về trước. Lúc ấy hắn còn quá trẻ, có thể sẽ không nhận ra đây chính là tình yêu, có thể sẽ vì ham chơi mà mất đi Quý Chước. Tình yêu chính là gặp được người thích hợp vào thời điểm thích hợp. Mặc dù biết như vậy nhưng Cố Xước vẫn có chút đố kỵ, bảo bối bày ra trước mặt của hắn đây cũng đã từng bày ra cho một người khác. Hai người thấp giọng nói xấu Cận Đình một hồi, đột nhiên Cố Xước ý thức được ngày đẹp cảnh xinh thế này mà nói về một tên cặn bã như vậy có bao nhiêu lãng phí. Cố Xước bèn ôm lấy Quý Chước thấp giọng nói lời tâm tình, còn có hơi dâm. Quý Chước rất thích nghe, sau đó sán lại gần hôn hắn. Cố Xước cảm giác mình sắp nổ tung rồi, bế Quý Chước chạy nhanh về xe, sau đó cấp tốc lái về nhà. Vừa vào cửa, Cố Xước đã vội vã xé quần áo Quý Chước. Hai người điên cuồng yêu nhau, từ phòng khách tới phòng tắm, từ phòng tắm tới phòng ngủ. Đến sau cùng, Quý Chước mềm oặt nằm trên giường không động đậy được nữa. Cố Xước vuốt ve bụng dưới bằng phẳng của Quý Chước: "Bảo bối, trong này đều là con của anh này." Mặt Quý Chước càng thêm đỏ, đáng tiếc hiện giờ y không nhúc nhích được, nếu không nhất định sẽ đap Cố Xước xuống giường. Tình yêu mười tám mười chín tuổi là thế nào nhỉ? Viết thư tình, tặng quà, xem phim, hẹn hò. Cố Xước đã bỏ lỡ Quý Chước mười chín tuổi, nhưng hắn muốn bù lại tất cả. Ba chuyện sau hai người đã làm hết rồi, giờ chỉ còn viết thư tình. Cố Xước viết một lá thư tình cho Quý Chước, sau đó đặt bức thư vào sau khung ảnh rồi đặt ảnh chụp chung của hai người lên bên trên. Khung ảnh được hắn đặt trang trọng trên tủ đầu giường, chờ một ngày Quý Chước có thể phát hiện ra. Trong tấm hình kia hai người họ đang kề bên nhau, trên mặt đều là nụ cười rạng rỡ, khá giống ảnh cưới. Dán thêm một chữ "Hỉ" lại càng giống phòng tân hôn hơn. "Thứ bảy này anh trai em mời chúng mình ăn cơm đấy." Quý Chước nói. Cố Xước đã biết anh của Quý Chước, cũng đã nói chuyện qua, thế nhưng vẫn chưa gặp đối phương. Anh trai cũng là phụ huynh, Cố Xước vẫn có chút căng thẳng. Thứ bảy đến rất nhanh, sáng sớm Cố Xước đã bắt đầu lục tung quần áo, có bộ nào là thử hết ráo. "Bảo bối, đẹp trai không?" "Đẹp." "Màu này có vẻ sáng quá, không đủ trầm ổn." Một lát sau. "Bộ này đẹp không?" "Rất đẹp trai." "Đẹp trai quá cũng không được, nếu khiến anh mình không còn mặt mũi thì phải làm sao giờ?" Quý Chước: "...." Quý Chước ném một bộ đến: "Mặc bộ này đi, đừng có nói nhảm nữa." Rố t cuộc Cố Xước cũng mặc vào, không ưỡn ẹo nữa. Địa điểm hẹn ăn cơm là ở một nhà hàng xa hoa, đầu bếp ở đó rất nổi tiếng, cần phải đặt trước. Chỗ đó là nơi Diệp Phụng đặt. Hai người đến cửa phòng ăn, không phô trương cầm tay nhau, thế nhưng bầu không khí thân mật quấn quýt khiến người ta rất dễ nhìn ra mối quan hệ của họ. "Cố thiếu!" Một người đột nhiên kêu lên.
|
Lòng tra công mỗi ngày hoảng hốt Chương 40.2. Tình yêu và đố kỵ (2) Chương 40.2. Cố Xước nhìn y như kiểu cháu không quen biết chú, chú đi ra đi. "Cố thiếu thật sự là quý nhân hay quên, em là Phương Trăn đây." Người kia nói, sau đó nhìn người bên cạnh Cố Xước: "Bạn của anh à?" Cố Xước giả vờ nhận ra gã rồi chào hỏi. Hai người chỉ nói qua loa mấy câu sau đó ai đi đường người nấy. Đi được mấy bước, cái người tên Phương Trăn kia dừng chân lại, lấy điện thoại ra chụp bóng lưng của Cố Xước và Quý Chước. Gã tiện tay post lên trong vòng bạn bè, thêm mấy chữ - "Thực hư tân hoan của Cố thiếu", cả vòng liền nổ tung. Khúc nhạc dạo ngắn này Cố Xước không để trong lòng. Hắn chỉ nghĩ đến việc gặp anh của Quý Chước phải biểu hiện thế nào. Quý Chước rất ỷ lại vào ông anh này, hơn nữa hình như trong nhà Quý Chước người này rất có tiếng nói. Lúc họ tới nơi thì Diệp Phụng đã đến rồi. Cố Xước phát hiện ra dù mình có mặc đẹp thế nào đi nữa cũng không để ông anh này mất mặt, vì người này cũng rất đẹp trai. Vẻ đẹp trai của người anh này không cùng một kiểu với Quý Chước, dáng vẻ của anh ôn văn nho nhã, nhưng vẫn rắn chắc hơn chút, trên người có khí thế lão luyện quả quyết, mặc âu phục trông có vẻ rất cấm dục. Quý Chước nói: "Anh." Cố Xước: "Anh." Quý Chước: "Trên đường có bị kẹt xe không?" Cố Xước: "Trên đường có bị kẹt xe không?" Quý Chước đẩy hắn một cái: "Anh lặp lại à?" Hai người ngồi xuống đối diện Diệp Phụng, Quý Chước cầm tay Cố Xước. Trên mặt Diệp Phụng vẫn mang theo ý cười, thái độ đối xử với Cố Xước cũng rất ôn hòa, thế nhưng Cố Xước vẫn cảm thấy người anh này có địch ý khó hiểu với mình. "Chúng ta đã sớm biết nhau, nhưng đây là lần đầu tiên gặp mặt." Diệp Phụng nói. "Lần trước may mà có anh, Tiểu Chước cáu kỉnh..." Ánh mắt Diệp Phụng có thâm ý khác như có thể nhìn thấu hắn. Đột nhiên Cố Xước có chút lúng túng. Lần trước đâu phải là Quý Chước cáu kỉnh, căn bản là không cần hắn. Những món Diệp Phụng chọn đều là món mà Quý Chước thích ăn. Có gà cung bảo, vướng Diệp Phụng ở đây Cố Xước không thể gắp thịt gà xé cho Quý Chước.. Diệp Phụng gắp thịt gà ra một đĩa nhỏ đẩy đến trước mặt Quý Chước. Lúc ăn cơm, trên khóe miệng Quý Chước có dính một hạt cơm, Diệp Phụng liền đưa tay ra lấy xuống. Những động tác này hai người làm rất tự nhiên giống như đã làm vô số lần. Họ không cảm thấy gì khác, thế nhưng khi Cố Xước thấy lại cảm giác trong hành động của hai người này có một tia ám muội. Không hề liên quan chút nào đến tình anh em ruột rà máu mủ. Cố Xước đột nhiên không muốn làm cho người anh này thích mình nữa. Hắn nhìn Quý Chước chằm chằm mọi phút mọi giây để ngừa trên mặt Quý Chước có dính hạt cơm, mình sẽ phủi đi ngay lập tức. Bữa cơm này đang ăn được một nữa, đột nhiên có người vỗ vai Cố Xước một cái. Cố Xước đang bận nhìn liền gạt cái tay kia ra. Ai ngờ nó lại đặt tiếp lên vai hắn, mãi đến tận khi sự chú ý của Quý Chước và Diệp Phụng đều bị dời sang đây, Cố Xước chỉ đành quay đầu lại nhìn người đến. "Cố thiếu." Tần Thước vòng qua ngồi xuống bên cạnh Cố Xước, đối diện Diệp Phụng. Ánh mắt y đảo qua người Diệp Phụng, một tay thì khoát lên vai Cố Xước: "Tôi và Cố Xước là bạn thân, giới thiệu hai vị này chút đi?" Quý Chước: "..." Gã Tần Thước này có một đôi mắt đào hoa, đúng là một hoa hoa công tử, Quý Chước cứ cảm thấy ánh mắt y quét qua người Diệp Phụng không hề có ý tốt. "Bác sĩ Tần, chúng ta đã gặp nhiều lần rồi, không cần giới thiệu nữa đâu." Da mặt Tần Thước rất dày: "Vậy chàng đẹp trai này xưng hô thế nào vậy?" "Diệp Phụng." "Phụng nào vậy?" "Phụng trong Vô khả phụng cáo." *Không có gì để nói, không có gì để trả lời. Tan Thước đưa tay ra đặt trước mặt anh: "Diệp tiên sinh, tôi vẫn không biết chữ đó viết thế nào, phiền anh viết cho tôi nhìn tí được không?" Này hoàn toàn là cách ve vãn thường dùng trong quán bar. Cố Xước nhìn sắc mặt càng lúc càng khó coi của Quý Chước, vội vã ngắt đùi Tần Thước một cái, ai dè tên này lại vô tội nhìn hắn: "Mày nhéo đùi tao làm gì?" Cố Xước: "...." "Ăn cơm sao có thể không có rượu được? Vừa lúc tôi lại chọn một chai rượu vang ở đây." Tần Thước gọi phục vụ đến mang chai rượu tới. Sau đó, y nhanh chóng rót cho mỗi người một ly. Tần Thước rất am hiểu xã giao trên bàn rượu, liên tiếp chúc rượu Diệp Phụng. Diệp Phụng thì khéo léo đưa đẩy, anh chỉ bình tĩnh nhìn Tần Thước, ly nào Tần Thước chúc anh đều uống hết. Mặc dù Diệp Phụng đang đối phó với Tần Thước , thế nhưng Cố Xước vẫn cảm thấy sự chú ý của anh vẫn đặt trên người Quý Chước. Nhận thức này khiến hắn rất không hài lòng. Lúc ra cửa, Cố Xước nắm thật chặt tay Quý Chước. Y muốn tránh ra, thế nhưng lại bị hắn siết chặt lấy. Diệp Phụng nhìn hai bàn tay đang nắm chặt của họ, ánh mắt tối sầm xuống. "Diệp Phụng, anh không sao chứ?" Quý Chước hơi lo lắng. Trên người Diệp Phụng có mùi rượu, thế nhưng ánh mắt vẫn rất tỉnh táo :"Không có gì đâu, em biết tửu lượng của anh mà." Bốn người đều uống rượu nên không thể lái xe, vì thế chỉ đành gọi lái xe thuê. Cố Xước và Quý Chước ngồi ở ghế sau. Quý Chước có chút không vui, ngồi tựa vào cửa sổ. Cố Xước kéo lấy tay y, lại bị y đẩy ra. Dọc đường về Cố Xước mắng Tần Thước mấy trăm lần, đều do thằng này chọc vợ mình tức giận. Về đến nhà, một bụng tức giận của Quý Chước không nín được nữa bèn xổ hết ra: "Tần Thước là chuyện gì?!" "Tần Thước thích kiểu cấm dục tinh anh này, anh của em đẹp trai quá." Cố Xước nói. "Bảo bối, anh sẽ không nói cho nó bất kỳ thông tin gì liên quan đến Diệp Phụng. Anh trai em không phải là người trong giới, nó không tìm được Diệp Phụng, không quá mấy ngày sẽ dời mục tiêu đi tìm cái mới thôi." Quý Chước ngồi trên sô pha không để ý đến hắn, hắn liền tựa đầu lên đầu gối Quý Chước, cầm tay y đập lên mặt mình. Một lát sau cơn giận của Quý Chước tiêu tan một chút, Cố Xước liền ngồi xuống cạnh y, cọ cọ đầu vào cổ. "Bảo bối, anh của em sang năm kết hôn à?" Cố Xước hỏi. Quý Chước: "Anh ấy nói thế, có điều vẫn chưa xác định." "Em đã gặp qua người yêu của anh ấy chưa?" Cố Xước hỏi dò. Quý Chước nói: "Hai người họ quen nhau lúc học nghiên cứu sinh ở nước ngoài. Anh em trở về nước, nhưng bạn gái anh ấy lại không về. Em chưa từng thấy, nhưng hai người họ vẫn thường xuyên liên hệ. Sao thế?" Càng khả nghi hơn. Thật là ghen tị. Cố Xước nói: "Anh trai em đối xử với em thật tốt, chẳng bù cho lão nhà anh chỉ biết mắng mỏ anh thôi..." Quý Chước nhớ đến Cố Xước đã từng nói đến chuyện gia đình mình. Cố Xước coi như là con riêng, địa vị trong nhà rất khó xử. Hắn từng nói anh mình thường thường trách mắng, Quý Chước lập tức tưởng tượng ra dáng vẻ một đứa trẻ đáng thương. Quý Chước giơ tay ra xoa xoa đầu hắn, sau đó ôm vào lòng. Tiếp đó y bị Cố Xước siết chặt đè xuống. Cố Xước nghĩ, mặc kệ Cận Đình cận điếc hay anh trai anh triếc gì, dù sao giờ Quý Chước cũng là của mình rồi. Chương
|
Lòng tra công mỗi ngày hoảng hốt Chương 41. Đồng đội heo Tên truyện: Lòng tra công mỗi ngày hoảng hốt Tác giả: Cật Phạn Phạn Phạn Edit: Mèo Xù (banhbaotrungcut.wordpress.com) Thể loại: Cường cường, sinh tử (không đề cập kỹ), tình hữu độc chung, vòng giải trí, phong lưu tra biến thành trung khuyển công x rộng rãi nữ vương mỹ nhân thụ, hiện đại, HE. Chương 41. Đồng đội heo Tấm ảnh chụp trên đầu giường kia mang hơi thở gia đình bình yên, điều này khiến cho hai người trong ảnh giống như vợ chồng chứ không chỉ đơn thuần là quan hệ ở chung. Thỉnh thoảng Quý Chước sẽ cầm tấm hình kia nhìn, lúc đó Cố Xước sán lại gần: "Bảo bối, em thấy thế nào?" Quý Chước cau mày nói: "Hai đứa trong hình cười như thằng ngốc ấy, dù sao anh cũng là tên ngốc bự, em không liên quan, không giống..." "Vậy lấy xuống nhe?" Cố Xước nói. Quý Chước lại không nỡ lòng lấy ảnh xuống, y ôm tấm ảnh chụp chung vào ngực lườm hắn: "Anh dám?" Rõ ràng là nói một đằng làm một nẻo. Vào lúc này, Cố Xước sẽ cảm thấy vợ mình cực kỳ đáng yêu. Cố Xước ôm lấy Quý Chước, cọ cọ đầu vào người y. Quý Chước sợ ngứa, sau đó nhanh chóng không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Mỗi lần Quý Chước cầm lấy tấm ảnh, Cố Xước vẫn có chút căng thẳng. Hắn muốn Quý Chước phát hiện bí mật đằng sau khung ảnh, một trái tim chân thành của hắn đang đặt ở đó chờ Quý Chước phát hiện ra. Thế nhưng hắn cũng hơi sợ hãi, chữ hắn hơi xấu, văn chương cũng không hay, chỗ nào không diễn đạt được còn xen một vài từ tiếng Anh. Quý Chước đọc được liệu có cảm thấy mình không có văn hóa không? Thầy Quý là con cháu gia đình thư hương, mà mình đến thư tình cũng viết không hay. Mỗi lần Cố Xước ngẫm lại đều cảm thấy mình không xứng với y. Trước đây Cố Xước không muốn gặp Cố Minh. Anh trai hắn giống cha, cứ luôn quản hắn. Mà cũng không đúng, trước đây cha hắn chưa từng quản hắn, chỉ hai năm trở lại đây mới bắt đầu quan tâm. Trước đây Cố Xước là một con ngựa hoang mất cương, Cố Minh càng dùng dây cương muốn tròng vào cổ hắn thì hắn lại càng phản nghịch. Anh hắn không nỡ đánh hắn, chỉ đành mắng mỏ, tàn phá tinh thần hắn, vì thế kỳ thật Cố Xước rất sợ bị anh mình triệu kiến. Thế nhưng gần đây Cố Xước lại phát hiện ra một điểm tốt. Đó là sau mỗi lần anh mình triệu kiến, vợ mình sẽ nhìn hắn như một đứa bé đáng thương, xoa xoa đầu hắn, có lúc còn đẩy ra xem trên người có vết thương không. "Anh trai anh mắng anh một tiếng." Cố Xước uất ức rưng rưng nói. Quý Chước ôm đầu hắn, thấp giọng kể lại chuyện của mình: "Bố mẹ em ly hôn năm em sáu tuổi. Hai người họ môn đăng hộ đối, có tiếng nói chung. Ấy vậy mà họ vẫn luôn cãi nhau, luôn ầm ĩ liên tu bất tận. Có một lần em thật sự không chịu được bèn bỏ nhà ra đi, nhưng vẫn không dám đi xa, nên chỉ đi hơn một con đường rồi ngồi trên bậc thềm của một ngôi nhà hoang. Em ngồi rất lâu, chờ đến khi trời sắp tối rồi, họ vẫn không đến tìm em. Em còn nghĩ, có phải họ không tìm được em không? Em bèn quay về, chờ đến khi về đến nhà mới phát hiện họ còn đang chiến tranh lạnh, căn bản không phát hiện ra em đã trốn nhà bỏ đi." Khi còn bé nhất định Quý Chước rất đáng yêu. Dáng vẻ Tiểu Quý Chước lẻ loi ngồi trên bậc thềm chờ người nhà đến tìm, nghĩ đến đã thấy đáng thương. Cố Xước rất đau lòng, rất muốn quay trở lại hai mươi năm trước dỗ dành Quý Chước nho nhỏ, sẽ không để cho người ấy chịu bất cứ uất ức nào. "Sau đó lúc họ ly hôn, em chỉ khổ sở một chút. Bố em đi rồi, đã nhiều năm như vậy mà em vẫn chưa gặp lại ông. Sau này mẹ em kết hôn với dượng, Diệp Phụng đối xử tốt với em. Anh đừng thấy người anh ấy có vẻ lịch sự văn nhã, trước đây có người bắt nạt em, anh ấy đánh nhau hung hăng lắm." Cố Xước rất thích nghe Quý Chước kể chuyện của mình, như vậy dường như khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại một chút. Nghe đến đó, lòng hắn lại đau nhói. "Bảo bối, em thích Diệp Phụng lắm hả?" Quý Chước nhạy bén nhận ra hắn không vui: "Anh không thích Diệp Phụng à? Gần đây Tần Thước tìm anh hả?" Cố Xước nói: "Nó không gọi điện thoại cho anh, chắc lã đã sớm dời mục tiêu rồi. Diệp Phụng là anh trai em, đối xử rất tốt với em nên anh rất cảm kích anh ấy, nhưng cũng đố kỵ lắm." Cố Xước bĩu môi bán moe, nhưng Quý Chước nhìn lại thấy chẳng moe tí nào cả, chỉ thấy ngốc. Quý Chước nghiêng người qua hôn hắn. Nụ hôn ấy rất dịu dàng, hơi thở vấn vít, hôn đến mức đầu óc hắn choáng váng. Ngày đó Cố Xước lại bị anh mình triệu hồi đến nhà ăn cơm. Cố Xước lập tức hưởng ứng, đúng giờ ra ngoài. "Gần đây Tiểu Xước thích dính lấy anh đấy." Chị dâu Cố nói. Trên gương mặt lạnh lùng cứng nhắc của Cố Minh cũng nở một nụ cười. Khi còn bé tính hắn có phần âm trầm, không có bạn bè, chỉ có cậu bé xinh đẹp như búp bê kia không sợ hắn, sẽ bò đến chơi đùa cùng hắn. Cố Minh chọc chọc mặt Cố Xước, cậu nhóc sẽ bật cười khanh khách. Lớn lên một chút, cục cưng nhỏ đã biến thành tiểu shota, cũng thích chạy theo sau hắn. Lại sau đó, hắn càng ngày càng bận rộn, tiểu shota cũng thành một thiếu niên tuấn tú, hình như có hơi sợ hắn, huynh đệ lại càng lúc càng xa lạ. Bây giờ nhìn Cố Xước thích dính lấy mình như hồi bé, đúng là rất vui. Có điều trước đây là bé đáng yêu, lúc chạy theo sau mình cứ muốn ôm ôm nắn nắn, bây giờ nhìn tên to đầu Cố Xước chạy theo mình.... Cố Minh luôn muốn mắng hắn. "Anh cũng đừng nói chú ấy hoài, nói lắm chú ấy không thân với anh nữa đó." Cố Minh nói: "Anh cố gắng nhẫn nhịn rồi mà. Nó cũng không còn bé nữa, ấy thế mà vẫn giữ dáng vẻ cà lơ phất phơ, lăn lộn với một đám bạn bè xấu xa. Em có biết những đứa bạn kia gọi nó thế nào không? Tiểu Pháo Vương. Cái danh xưng này anh nghe lần nào là muốn mắng nó lần đấy. 25 tuổi rồi, không kết hôn cũng được, nhưng mà đừng có bừa bãi như thế." "Không phải Tiểu Xước có bạn trai rồi à?" "Em đừng nghe nó nói bậy, nó lừa anh đấy. Hai ngày trước lúc đến còn nói đã nộp hết tiền cho vợ mình rồi, vừa lúc xe hết xăng, hỏi mượn anh hai trăm để đổ xăng. Anh cho nó tiền tiêu vặt còn chưa đủ à? Nó còn muốn nghĩ cách lừa anh hai trăm đồng cơ đấy. Càng khôi hài hơn chính là hôm nay có một người tự xưng là "Quý Chước" add friend với anh, trả lại cho anh hai trăm.Cái thằng này diễn trò cũng công phu lắm, không biết đang bày ra trò gì." Trong câu chuyện này, tâm tư của ba người trong cuộc hoàn toàn không giống nhau. Cố Xước muốn show ân ái trước mặt anh mình, kết quả lại bị ông anh cho là đang lừa tiền. "Bảo thằng nhóc kia đừng hỏi mượn tiền của tôi nữa." Đây là tin nhắn trả lời của Cố Minh sau khi Quý Chước trả lại tiền. Quý Chước nghĩ đến việc đến hai trăm đồng Cố gia cũng không muốn cho Cố Xước, xem ra thật sự rất cay nghiệt với Cố Xước. Lúc cơm gần nấu xong rồi, Cố Xước đến. Cố Xước và Cố Minh cùng ngồi trên sô pha xem TV. Cố Xước hỏi: "Anh, vợ em đã trả hai trăm kia cho anh rồi đúng không." Cố Minh hừ lạnh một tiếng, không để ý đến hắn. Cố Xước lại ngồi xuống trước mặt chị dâu mình. "Chị dâu, em cho chị em ảnh vợ em nè. Em ấy là thầy dạy nhảy, nhảy đẹp cực." Ngữ khí của Cố Xước rất đắc ý. Lúc hai người chụm đầu lại xem ảnh, Cố Minh có hơi ngạc nhiên bèn muốn nhìn một chút, Cố Xước lập tức nhấn tắt điện thoại. Lúc ăn cơm, Cố Xước vẫn nhìn điện thoại, có tin nhắn đến là lập tức trả lời ngay. Sau khi cơm nước xong xuôi, Cố Xước lập tức gọi một cú điện thoại rồi đứng ngoài ban công nói rất lâu. Người ngồi trong phòng khác chỉ ngờ ngợ nghe được mấy tiếng "Bảo bối", "Đừng lo", "Ngoan ngoãn chờ anh về". Chị dâu Cố nói: "Em nhìn Tiểu Xước thật sự như đang yêu đương ấy." Cố Minh vẫn cảm thấy khó mà tin tưởng được. Cố Xước vốn còn muốn show ân ái trước mặt anh mình, thế nhưng sau cú điện thoại này lòng hắn cứ ngứa ngáy, không thể chờ đợi được, chỉ muốn về nhìn Quý Chước. Khi về nhà, Cố Xước gặp Quý Chước đang chạy bộ dưới lầu. Y mặc một chiếc áo lót màu trắng, để lộ xương quai xanh tinh xảo, đường cong bờ lưng như ẩn như hiện. Chiếc áo lót y đang mặc ướt hơn nửa, nhìn rất gợi cảm. Cố Xước chạy cùng y, ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm vào Quý Chước. Chờ đến khi Cố Xước phát hiện ánh mắt người qua đường cũng chăm chú nhìn vào Quý Chước, hắn bắt đầu thấy khó chịu. Thật muốn giấu Quý Chước ở trong nhà. Hai người cùng chạy một vòng về đến nhà. Trên người Quý Chước toàn là mồ hôi, Cố Xước liền nhào đến ôm ôm, Quý Chước đẩy thế nào cũng không ra. Thậm chí Cố Xước còn sán lại hôn y. "Toàn là mồ hôi." "Mồ hôi vợ anh cũng thơm." Cố Xước giống như một chú cún nhỏ gặm gặm tạo dấu vết trên người Quý Chước, đến khi lưu lại dấu hiệu của mình mới hài lòng. Quý Chước có hơi khó chịu, đẩy hắn: "Anh là chó à!" Cố Xước: "Gâu gâu gâu!" Quý Chước: "...." Quý Chước ngồi nửa tiếng, sau đó đi tắm. Cố Xước cũng vào theo, hai người chơi đùa trong đó một lúc, lúc đi ra Quý Chước chỉ mặc một chiếc sơi mi đủ che lại bờ mông, Cố Xước thì tiếp tục ôm y nói chuyện. Sau đó Cố Xước cảm thấy quá dễ chịu, không nhịn được rút ra một điếu thuốc. Hắn không châm lửa, chỉ ngậm trong miệng. Quý Chước nằm nhoài trên ngực hắn, giơ tay rút điếu thuốc ngậm trong miệng mình, liếc Cố Xước một cái. Cố Xước liền xuống giường tìm bật lửa châm thay y. Đàn ông trời sinh vốn thích những thứ như khói thuốc. Quý Chước cũng thế, cơ mà y vẫn kìm chế không hút. Nhưng vào lúc này y lại không thể kìm nén được nữa. Cố Xước nằm bên giường nhìn y. Dáng vẻ hút thuốc của Quý Chước đặc biệt gợi cảm, hầu kết lên xuống. Chờ đến khi Quý Chước hút xong một hơi, Cố Xước cảm thấy cơn nghiện thuốc lá của mình nặng hơn. Hắn không giành lấy điếu thuốc, chỉ càn quét trong miệng Quý Chước, quét sạch toàn bộ mùi thuốc lá trong miệng y sang miệng mình. Hôm sau, Quý Chước hơi mệt. Y chạy bộ xong lại về vận động trên giường một phen, hai loại vận động cách nhau chưa đến nửa tiếng, cả người giờ đã mềm nhũn. "Bảo bối, hôm nay đừng đi làm nhé?" Quý Chước tát nhẹ một cái lên mặt hắn. Cái tát ấy không dùng sức, thế nhưng Cố Xước vẫn không dám ngỗ nghịch ý của vợ mình. Cố Xước đào Quý Chước ra khỏi chăn mặc quần áo tử tế thay y. Quý Chước mơ mơ màng màng ngồi trên giường, từ lúc Cố Xước quỳ xuống xỏ giày cho y đến lúc đánh răng, y vẫn tựa vào người Cố Xước. Chờ đến lúc ăn sáng, Quý Chước mới tỉnh lại. Cố Xước lái xe đến công ty. Hắn nghĩ, nếu như Quý Chước cũng dính mình như lúc ở nhà thì tốt quá, đáng tiếc Quý Chước lại khôi phục dáng vẻ nghiêm túc khi trước, căn bản không có nửa phân mơ màng ở trong nhà. Cố Xước chỉ đành ngồi trong văn phòng, vừa làm việc vừa hồi tưởng. Lúc này điện thoại của Tần Thước gọi đến. Cố Xước vừa nhận điện thoại đã xổ ra: "Đừng hỏi tao chiều cao cân nặng chiều dài của Diệp Phụng, cũng đừng hỏi tao địa chỉ của hắn, tao không biết gì hết." Tần Thước: "Xùy, ai hỏi mày cái này? Hôm đó cơm nước xong xuôi tao đã biết được chiều cao cân nặng chiều dài địa chỉ của Diệp Phụng rồi." Cố Xước: "..." Lòng hắn đột nhiên nảy sinh linh cảm không hề tốt. "Hôm đó sau khi ăn xong, tao bảo xe tao hết xăng, sau đó ngồi chung một xe với Diệp Phụng đến nhà hắn. Nhà hắn to lắm, trong nhà còn có một cái giường kingsize, vô cùng thích hợp để phập phập. Vóc người của hắn ta rất ngon, eo có lẽ không mềm bằng vợ mày, thế nhưng đè lên đống cơ bắp kia nhất định rất hứng." Cố Xước dường như thấy mây đen rợp trời. "Sau đó thì sao?" Cố Xước hỏi. "Sau đó, ngày đó tao vẫn chưa đắc thủ, tao đang chuẩn bị hôm nay tái chiến. Anh em, chờ tin tức tốt của tao há." Cố Xước siết chặt lấy điện thoại, hắn phải nghĩ biện pháp ngăn cản Tần Thước. Ngày đó Tần Thước liên tiếp tiếp cận Diệp Phụng Quý Chước đã giận rồi, nếu như Tần Thước thật sự chấm mút Diệp Phụng, vậy thì hắn sẽ mất hết bi.
|
Lòng tra công mỗi ngày hoảng hốt Chương 42. Là anh em à Tên truyện: Lòng tra công mỗi ngày hoảng hốt Tác giả: Cật Phạn Phạn Phạn Edit: Mèo Xù (banhbaotrungcut.wordpress.com) Thể loại: Cường cường, sinh tử (không đề cập kỹ), tình hữu độc chung, vòng giải trí, phong lưu tra biến thành trung khuyển công x rộng rãi nữ vương mỹ nhân thụ, hiện đại, HE. Chương 42. Là anh em à "Mày đang ở đâu? Tao đã bảo với mày là Diệp Phụng là thẳng nam, còn có bạn gái rồi. Mày thế này không phải đang phá hoại tình cảm của người ta à?" Cố Xước nói. "Bạn gái gì? Cố thiếu, có phải mày bị ngốc không, hắn ta cong đấy, có bạn gái cũng chỉ để che mắt lừa cưới thôi. Tao phải vạch trần bộ mặt thật của hắn, để hắn quay về thiên tính, nhận thức bản ngã thật sự của mình." Bên kia điện thoại Tần Thước xắn tay áo lên, nóng lòng muốn thử: "Khà khà, không thèm nghe mày nói nữa, tao đi chuẩn bị một chút." Gã hèn mọn cười hai tiếng, nói xong liền cúp máy, lúc Cố Xước gọi lại bên kia không nhận nữa. Cố Xước sống qua ngày trong nỗi dày vò. Chờ đến khi Tần Thước thật sự xoạc Diệp Phụng, Quý Chước kính trọng Diệp Phụng như vậy, nhất định sẽ nổi giận. Hiện tại Cố Xước hận không thể tìm đến Tần Thước để nhờ người ta thiến gã, đỡ cho gã đói bụng ăn quàng. Cố Xước lập tức lên mạng tìm kiếm quá trình thiến người, chờ sau khi hắn tìm xong mới phát hiện mình căn bản không biết địa chỉ của Diệp Phụng. Cố Xước cầm điện thoại lên, dè dặt chọt từng chữ: "Bảo bối, anh nói với em một chuyện." "Chuyện gì?" Quý Chước nhắn lại. Cố Xước chọt một hồi lâu. Tần Thước muốn chịch Diệp Phụng, bảo bối, nói cho anh biết địa chỉ của Diệp Phụng đi? Hoặc là, Bảo bối, chúng ta chơi một trò chơi đi, địa chỉ Diệp Phụng là gì nào? Kết quả khi gửi đi lại biến thành: "Moa" Quý Chước gửi lại: "Moa moa chồng." Cố Xước bị chữ "chồng" này kích thích đến mức full máu, câu nói kế tiếp không làm sao nói ra được. Hắn bắt đầu ôm điện thoại cười ngu ngơ. "Vợ, em đi làm nhé, anh trộm ngắm em một chút ~ hê hê~" Cái Cố Xước gọi là trộm ngắm, chính là dùng điện thoại của hắn mở phần quản lý camera là có thể mở được camera trong văn phòng Quý Chước. Hắn vừa mở ra đã thấy bóng lưng của Quý Chước. Y như có linh cảm, đột nhiên nghiêng đầu quay lại nháy mắt với camera một cái. A, vợ hắn đáng yêu quá đáng yêu quá. Cố Xước cũng không dám kể chuyện của tên đồng đội heo Tần Thước cho y biết. Sau khi tan việc, hai người về tới nhà, Cố Xước lập tức nịnh nọt cầm lấy túi trong tay Quý Chước, lại cầm áo khoác của y. Quý Chước ngồi xuống sô pha, Cố Xước lại lấy cốc rót nước rồi quỳ một chân trên đất dâng lên, đấm lưng bóp vai thay y. Tuy rằng Cố Xước vẫn dính lấy y, nhưng hôm nay lại đặc biệt dính. Quý Chước hỏi: "Cố Xước, có phải anh có chuyện gì gạt em không?" Cố Xước nói thật nhanh: "Không có." Một lát sau, Cố Xước nói: "Bảo bối, lời vừa nãy em hỏi anh lại một lần..." "....Chuyện gì?" Cố Xước nói: "Hôm đó ăn cơm xong, Tần Thước theo Diệp Phụng về nhà..." Lúc này sắc mặt Quý Chước thoắt cái thay đổi, y lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Diệp Phụng. Bên kia phải một lúc sau mới nhận. Quý Chước nói: "Diệp Phụng, anh ở nhà hả?" Diệp Phụng cười nói: "Giờ này không ở nhà thì ở đâu?" Quý Chước hỏi: "Anh, chừng nào thì anh kết hôn với chị dâu?" Bên kia dừng một chút: "Tạm thời không có chị dâu nữa?" "Vậy bạn gái anh?" "Quan niệm không giống nhau, chia tay rồi." "Vậy sao lúc trước anh không nói." "Tiểu Chước, yêu nhau mà chia tay không cần nói cho phụ huynh đâu." Trong giọng của Diệp Phụng mang theo một tia cưng chiều không dễ phát hiện, "Chờ đến khi kết hôn rồi, chuyện ly hôn nhất định anh sẽ nói cho em." Quý Chước bị nghẹn một hồi. "Tiểu Chước, bên này anh có chút việc, lát nữa em gọi tới nhé." Diệp Phụng nói xong liền cúp máy. Quý Chước cảm thấy rất kỳ lạ, Diệp Phụng vẫn là dáng vẻ từ tốn không nhanh không chậm, hơn nữa rất thân sĩ phong độ, đến cả gọi điện thoại xưa nay cũng đều để cho y cúp máy trước. "Em cảm thấy chỗ Diệp Phụng có người khác." Quý Chước nói. Đệt, thằng đó đến thật kìa! Một chân quỳ trên đất của Cố Xước đã biến thành hai chân. Quý Chước cầm áo khoác đi ra ngoài, Cố Xước liền vội vã đuổi theo. Quý Chước lái xe, hắn liền nhanh chóng ngồi vào chỗ ghế phụ. Dọc đường đi Cố Xước vẫn nghĩ đến việc nếu như gõ cửa Diệp Phụng mà nhìn thấy dáng vẻ Diệp Phụng bị xoạc đến không khép háng lại được, vậy sau khi về có phải mình cũng nên chủ động dạng háng ra không? Quý Chước hỏi: "Anh đang nghĩ cá gì?" Cố Xước: "Dáng vẻ không khép chân lại được của Diệp Phụng." (=)))) Ngu vừa thôi anh) Mặt Quý Chước đen thui, không thèm để ý đến Cố Xước. Cố Xước: "...." Diệp Phụng tự mình mua nhà, nhưng nó nằm ở ngoại thành, anh nói rằng mình thích yên tĩnh. Từ nhà Quý Chước đến chỗ Diệp Phụng phải mất chừng một tiếng đồng hồ lái xe. Một tiếng đồng hồ này muốn làm cũng đã làm rồi, Cố Xước càng thêm tuyệt vọng. Sau một tiếng. rốt cuộc hai người họ cũng đã đứng trước cửa nhà Diệp Phụng. Lúc này Cố Xước mới phát hiện từ số tầng đến số nhà của Diệp Phụng lại giống y nhà của Quý Chước, hai người này cách nhau nửa thành phố xa xa nhìn nhau... Cố Xước vừa thấy thấp thỏm bất an, đồng thời trong lòng cũng sinh ra một cảm giác vi diệu. Quý Chước bắt đầu nhấn chuông cửa, một lát sau cửa mới mở ra. Hình như Diệp Phụng vừa tắm rửa sạch sẽ, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm, để lộ nửa thân trên cường tráng bất ngờ, cơ ngực cơ bụng không hề ít. Quý Chước rất thích cơ bắp, cực kỳ thích sờ cơ bắp của Cố Xước. Hắn giơ tay ra theo bản năng chặn lại đôi mắt của Quý Chước, nhưng bị y đẩy ra. Hình như Diệp Phụng không ngờ người đến là Quý Chước, trên mặt anh để lộ vẻ kinh ngạc và lúng túng hiếm thấy: "Anh đi thay quần áo." Sau đó liền quay người đi đến phòng ngủ. Thế nhưng dấu vết trên lưng Diệp Phụng đã báo cho hai người họ biết trước khi mình đến đã xảy ra chuyện gì. Có điều dấu vết trên lưng Diệp Phụng giống như bị móng tay cào, Tần Thước chịch người khác có ham muốn này khi nào? Hơn nữa vừa này Diệp Phụng cũng bước đi bình thường chứ không giống dáng vẻ không khép chân lại được, trái lại tinh thần còn có chút thoải mái. Tần Thước chịch ngon như vậy từ bao giờ? Kỳ thật Cố Xước đã ý thức được điều gì đó, thế nhưng hắn cảm thấy khó mà tin nổi, bởi vì Tần Thước vẫn luôn làm top. Hai người đi vào, trong không khí tràn ngập mùi hương nọ, những chỗ khác đều được thu dọn chỉnh tề, chỉ riêng ghế sô pha thì lộn xộn, khăn trải ghế rớt xuống đất, bàn trà bị đẩy xịch vào tường. Tần Thước cũng không ở đây. Có một số việc hầu như đã là ván đóng thuyền, có thể thấy trước khi hai người đến đây đã xảy ra một cuộc vật lộn kịch liệt. Cố Xước đã không dám nhìn vẻ mặt của Quý Chước nữa. Lúc Diệp Phụng đi ra đã quần áo chỉnh tề. Anh mặt không biến sắc mà thu dọn sô pha, đổi khăn trải ghế rồi ném chiếc khăn nhăn nhúm dưới đất vào máy giặt, lại dời bàn trà về vị trí ban đầu: "Sao tới đột nhiên thế? Trong nhà loạn quá." Quý Chước tự nhiên ngồi xuống sô pha. Cố Xước cũng không dám ngồi, chỉ đứng cạnh người y. "Không có gì, trong nhà hơi buồn nên muốn lái xe đi hóng gió, vừa lúc chạy đến chỗ anh luôn." "Uống thứ gì nhé?" Diệp Phụng hỏi. Cố Xước vội vàng nịnh bợ nói: "Không phải trên bàn trà có sao, để em đi lấy." Cố Xước cầm lấy chai rượu vang, lại cảm thấy không đúng. Bàn trà đã biến thành như vậy, bên trên còn đặt một chai rượu vang... Diệp Phụng cầm lấy cái chai từ tay hắn rồi ném vào thùng rác, lại rót hai cốc nước sôi từ bình thủy ra đặt trên bàn. Bầu không khí vô cùng lúng túng, Cố Xước cảm giác mình đã lại làm chuyện gì ngu ngốc rồi. Quý Chước nói: "Em chỉ đến thăm anh thôi, vậy anh nghỉ sớm một chút đi." Y nói xong liền đi ra ngoài. Đi được hai bước, Quý Chước lại dừng lại nhìn Diệp Phụng đang ngồi trên sô pha. Anh cúi thấp đầu, tóc mái rũ xuống che khuất đôi mắt, có vẻ hơi tăm tối. "Anh, anh giận hả?" Quý Chước đột nhiên hỏi. Diệp Phụng ngẩng đầu lên, nở nụ cười: "Em nói chuyện này à. Đều là người trưởng thành rồi, chẳng có gì để giận cả." Diệp Phụng đứng dậy đưa hai người họ ra cửa. Cố Xước cố hết sức chặn ánh mắt Diệp Phụng lại. Hai người đến thang máy, vẻ mặt Quý Chước liền trở nên hết sức khó coi. Cố Xước chậm rề rề sán lại chỗ y, còn chưa đến thì thang máy đã xuống lầu. Hắn giơ tay ra muốn kéo tay Quý Chước, nhưng y lại hất ra, Cố Xước chỉ có thể níu lấy một góc áo nhỏ của y. Quý Chước cảm giác như mình vừa nuốt một con ruồi. Tần Thước là ai, là một hoa hoa công tử còn rớt não hơn cả Cố Xước, Quý Chước cảm thấy gã ta căn bản không xứng với Diệp Phụng. Đối với việc Tần Thước gạ chịch không thành, trái lại còn bị chịch, Cố Xước không hề thông cảm tí nào, thậm chí trong lòng còn cùng Quý Chước mắng gã. Điều vui mừng duy nhất chính là cái người không khép háng lại được kia lại là Tần Thước, nếu không Quý Chước còn nổi cơn thịnh nộ hơn nữa. Lúc này Tần Thước đang đỡ eo, áo sơ mi bị xé toạc, chỉ khoác áo khoác com lê đi trong gió đêm cũng không biết sau khi mình bị chịch, bạn thân còn vui mừng vì mình mới là kẻ bị đè. Hai người về đến nhà, Cố Xước liền tự giác đến góc tường phạt đứng. Rốt cuộc cơn giận của Quý Chước cũng bạo phát, y trừng mắt nhìn Cố Xước: "Anh kết giao với kiểu bạn gì vậy?! Quên mất, anh cũng là người thế mà!" Cố Xước vô lực cãi lại: "Bảo bối à, đó là trước đây..." Hic, lịch sử đen gì đó đáng ghét quá. Hắn giãy dụa giải thích: "Bảo bối, nói thế nào đi nữa thì Diệp Phụng cũng coi như đã chiếm lợi, chỗ đó của Tần Thước vẫn còn trinh." "Câm miệng!" Cố Xước ngậm chặt miệng. Quý Chước nghĩ đến một vấn đề, rõ ràng Diệp Phụng đang trong trạng thái tỉnh táo, nếu như anh không muốn thì Tần Thước cũng không thể thực hiện ý đồ được. " Diệp Phụng... Anh ấy đúng là cong?" "Ưm ưm." Cố Xước chỉ cái miệng đang ngậm chặt của mình. "Kéo ra." Cố Xước làm một động tác kéo khóa ra: "Bảo bối, Tần Thước nói Diệp Phụng lừa hôn..." Quý Chước híp mắt lại, cơn giận lại nổi lên: "Cái này trước đây bọn anh đã thảo luận qua?" Cố Xước vội vã kéo miệng lại, không mở ra nữa. Hai người vẫn chưa ăn cơm, Quý Chước cũng không có tâm tình mấy, bèn gọi thức ăn ngoài. Quý Chước dùng bát tô múc một phần cơm, gắp một chút thức ăn đưa cho Cố Xước, Cố Xước liền đứng ăn trong góc tường. Có điều trong đó đều là món hắn thích, vợ hắn tuy có giận nhưng vẫn thương hắn, hề hề. Chờ Quý Chước tắm xong mặc áo ngủ tơ tằm vào rồi lắc lư trước mặt hắn, đôi chân trắng thon liếc mắt một cái là thấy rõ mồn một, Cố Xước chỉ có thể mắt rưng rưng nhìn, phải cố nhịn nỗi dằn vặt. Đêm đó, Cố Xước bị phạt ngủ trên sô pha, thân thể cao to rúc trên ghế, trong mộng đều là đôi chân thon thả trắng nõn của Quý Chước. Ngày hôm sau, y cũng chẳng thèm để ý đến hắn. Cố Xước liền nhắn tin cho y. "Bảo bối, lịch đi đã định rồi, là sau khi lễ bái." "Bảo bối, anh vừa đi đến nhà vệ sinh." "Bảo bối, hình như bên ngoài trời mưa." Bảo bối, đệt mẹ, Tần Thước gọi điện cho anh nè. Cố Xước lập tức nghe máy. "Diệp Phụng quả thật không phải là người, tao không đánh hắn một trận thì không tiêu cơn giận được, vẫn là huynh đệ nhanh nhanh đến đi! Tao gửi địa chỉ cho mày!" Tần Thước nói xong liền cúp máy. Tần Thước lại hẹn hắn đi đánh Diệp Phụng, Cố Xước suýt nữa là té xỉu.
|
Lòng tra công mỗi ngày hoảng hốt Chương 43. Thử thách cậu Tên truyện: Lòng tra công mỗi ngày hoảng hốt Tác giả: Cật Phạn Phạn Phạn Edit: Mèo Xù (banhbaotrungcut.wordpress.com) Thể loại: Cường cường, sinh tử (không đề cập kỹ), tình hữu độc chung, vòng giải trí, phong lưu tra biến thành trung khuyển công x rộng rãi nữ vương mỹ nhân thụ, hiện đại, HE. Chương 43. Thử thách cậu. Quý Chước đang trong cơn giận dữ, Cố Xước vốn muốn giữ khoảng cách với Tần Thước trong một thời gian để chứng minh hai người không cùng một giuộc. Giờ cú điện thoại này của Tần Thước càng làm Cố Xước sợ hơn. Nếu đi, e rằng Quý Chước càng giận hơn, còn không đi, Tần Thước mà đánh Diệp Phụng thật thì Quý Chước lại càng giận hơn nữa. Đến khi tan việc, Cố Xước nói với Quý Chước muốn nghỉ hai tiếng, sau đó đến chỗ hẹn. Hai người họ hẹn nhau ở chỗ thường hẹn, đó là một club có tiếng, người ra vào đều là dân có tiền, nhân viên phục vụ cũng toàn là trai xinh gái đẹp. Trước đây Cố Xước chơi nhởi trong club này rất thông thuận, nhưng lần này đi vào lại hơi chột dạ, mắt chỉ nhìn về phía trước không dám dòm ngó lung tung. Cố Xước đẩy cửa phòng bao ra. Tần Thước đang ngồi ở đó trái ấp phải ôm mấy mỹ thiếu niên. Y mặc âu phục bảnh bao, mấy cúc trên cởi ra để lộ một khoảng ngực, trông rất phong lưu bất kham. Mấy tiểu yêu tinh kia vùi trong ngực y, Tần Thước bóp một tí sờ một tẹo, hoàn toàn là bộ dáng phong lưu công. Nếu như chuyện này xảy ra trước tối qua, Cố Xước sẽ cho rằng như vậy, thế nhưng hiện giờ hắn cứ cảm thấy quái quái. "Cố thiếu, mày nhìn tao bằng ánh mắt gì đấy?" Tần Thước hỏi. Cố Xước ngồi xuống đối diện y, vẫn dùng ánh mắt quái quái kia nhìn, không nói lời nào. Tần Thước cao một mét tám lăm, thân hình khá là cường tráng. Diệp Phụng có thể đè được y, cho thấy anh đúng là máy bay chiến đấu trong giới top, đặc biệt chuyện này càng khó tưởng tượng hơn khi nhìn dáng vẻ nhã nhặn cấm dục của Diệp Phụng. "Đi hầu hạ Cố thiếu một lúc đi." Tần Thước vỗ vỗ cậu trai đang ngồi bên phải. Cố Xước tan làm liền đến thẳng đây. Bộ âu phục trên người hắn phác họa ra thân hình hoàn mỹ, mặt lại càng anh tuấn, trị số nhan sắc tăng vùn vụt. Mỹ thiếu niên rất vui vẻ đứng dậy đi về phía Cố Xước, Cố Xước lại vọt dậy né về phía cửa: "Đừng chạm vào tôi!" Hoa hoa công tử của ngày xưa lúc này như trai nhà lành bị dê. Tần Thước vỗ chân cười ha hả, nhưng hình như đã chạm phải vết thương ở chỗ nào đó, mặt hơi vặn vẹo. "Nhìn cái vẻ sợ hãi này của mày kìa!" "Ông tình nguyện đấy, ông cứ cam tâm để vợ quản đấy." "Haizz, ta nói thú vị lắm à? Mỗi ngày chịch một người, làm thêm mấy ngày đã chán ngay." "Đây không phải là vấn đề chịch choạc, tao yêu vợ tao." "Cái từ yêu này nói từ miệng mày sao cứ thấy ngượng ngượng ấy nhể?" Cố Xước không thèm phí lời với y, tâm tư với vợ, mình hắn biết là được. Tần Thước vẫy vẫy tay với bé trai kia, cậu ta liền quay lại ngồi vào lòng y. Cố Xước ngồi xuống: "Nói chính sự đi, đừng giỡ nữa. Để họ ra ngoài đi." Tần Thước nói: "Có mấy em ấy thì sợ cái gì?" "Cũng đúng, dù gì chuyện bác sĩ Tần bị người [đè] sớm muộn gì cũng bị người trong giới biết mà." Lúc nói đến chữ kia Cố Xước tự động giảm nhỏ âm lượng. Sắc mặt Tần Thước nhất thời khó coi: "Hai đứa ra ngoài đi." Trong phòng chỉ còn lại hai người Cố Xước và Tần Thước. Tần Thước: "Cố thiếu, tao nghĩ mày có hiểu nhầm rồi, tao mới là top." "Hôm qua sau khi hai người bọn mày xong việc, tao với vợ tao có đến, Diệp Phụng bày ra dáng vẻ thoải mái sảng khoái tinh thần..." Tần Thước: "....." Y vốn muốn giả vờ thêm một chút. "Mẹ kiếp! Nói đến đó ông lại không nuốt trôi được cơn giận này. Cố Xước. chúng ta đến nhà hắn đánh hắn một trận đi." Tần Thước nghiến răng nghiến lợi nói. "Mình mày đi không được à, sao còn phải kêu tao nữa?" Cố Xước nói. Chuyện này vốn không phải là mấy đứa nhóc tiểu học gọi hội bem nhau. Cái chuyện chọc người không thành trái lại còn bị chịch vốn mất mặt lắm rồi, giờ còn gọi anh em đi đánh người chịch mình, càng mất mặt hơn. Sắc mặt Tần Thước tái nhợt, sau đó lại đỏ lên, nghiến răng nói: "Cái thằng đó sức lớn lắm. Mày nhìn eo tao này, bầm tím một vòng luôn." Tần Thước nói xong liền kéo áo mình lên để cho Cố Xước nhìn eo mình. Cố Xước vội vàng dời mắt. Tần Thước muốn cho hắn xem bèn kéo áo lên dí trước mặt hắn, chờ đến khi Cố Xước nhìn xong mới hài lòng trở về chỗ cũ. Cố Xước dùng ánh mắt nhìn thằng ngốc để nhìn y. "Nói chung là tao đánh không lại hắn." Tần Thước nói. "Mày có thể để cho anh ta chịch mình tinh tẫn nhân vong luôn." Cố Xước nói. "Cút mẹ mày đi!" Tần Thước tiện tay cầm cốc lên ném về phía Cố Xước. "Chờ chút nữa chúng ta đến nhà hắn, mày thì siết cổ, tao lãnh nhiệm vụ liều mạng đánh hắn, phế bỏ thằng em của hắn." Cố Xước nói: "Diệp Phụng là anh vợ tao đó mày." Tần Thước sửng sốt một chút, có hơi khổ sở: "Vì thế nên mày không giúp tao à? Chúng ta là anh em tốt đó." Cố Xước nhìn dáng vẻ tủi thân của y, khó xử. "Tần Thước, có phải mày bị ngốc không?" "Mày mới ngốc!" "Mày đi đánh anh ta thì chẳng phải càng có vẻ như mày rất để ý chuyện bị người ta ngủ à? Chuyện này coi như một lần 419, mày để ý thế làm gì? Hay là mày thật sự yêu thích Diệp Phụng?" "Sao ông đây thích được chứ? Có điều mày nói cũng đúng, nếu đánh hắn thì trông có vẻ ông rất để ý. Vậy thì ông đây coi như bị chó cắn đi, thiếu niên vừa đẹp vừa nuột nước mới là chốn về của ông." Thấy đã thuyết phục được y, Cố Xước thở phào nhẹ nhõm. "Tao ra ngoài tìm mỹ thiếu niên chơi đây." "Đi đi." Trong nháy mắt, Tần Thước đã đi mất dạng. Cố Xước đứng dậy ra ngoài, còn chưa đến cửa đã nhận được điện thoại của Tần Thước. "Không được, ông đây vẫn không thể nuốt trôi cơn giận này, nhất định ông phải đi đánh thằng đó một trận." Tao phắc! Nói vô ích rồi. Cố Xước vừa muốn ra ngoài thì có người vỗ vỗ vai hắn. Cố Xước quay đầu lại liền nhìn thấy một người mà mình vô cùng buồn nôn. Trước đây hắn ghét Cận Đình, bây giờ lại buồn nôn với gã. Người này quả thật giống như ruồi nhặng cứ thích quấn quít lấy vợ hắn. Cận Đình mặc âu phụng chỉnh tề, đeo kính gọng đen, nhìn rất lịch lãm. Ngữ khí Cố Xước không tốt: "Có chuyện gì không?" "Không ngờ lại gặp cậu ở đây. Cùng uống một chén nhé." "Ông không rảnh." Hắn xin phép đi chơi hai tiếng, giờ đã qua một tiếng rồi, phải nhanh đi về. "Cậu sợ?" "Sợ cái gì mà sợ, ông đây mới không sợ." Cố Xước lạnh lùng nói. Trước mặt tình địch tuyệt đối không thể kinh hãi được! Hắn còn có ba mươi phút, vì thế Cố Xước lần nữa ngồi lại phòng bao riêng. Cận Đình rót cho hắn một ly rượu, Cố Xước nhanh chóng uống một hớp: "Uống xong một chén rồi, hẹn gặp lại!" "Vội như vậy làm gì?" "Vội về nhà với vợ chứ làm gì. Tôi không ở nhà, sợ vợ sẽ nhớ." Người vợ này là ai không cần nói cũng biết, sắc mặt Cận Đình trở nên hết sức khó coi. " Cố Xước, cậu thật đáng ghét. Ỷ vào có sắc có tiền nên rất hay quậy phá trong trường. Rất nhiều người thích cậu, vậy mà cậu còn cướp đồ của tôi, tôi cứ tưởng cậu yêu tôi nữa kìa." Cố Xước dựa vào ghế sô pha cười nhạo: "Thích anh, tôi bị ngu hả!" "Có điều những thứ đó tôi không thèm để ý, cậu muốn thì cho cậu đấy. Nhưng mà Quý Chước không hề giống, bọn tôi đã ở bên nhau năm năm rồi, năm năm tình cảm, tôi không bỏ xuống được." "Là tự anh không quý trọng." Quý Chước tốt như vậy mà Cận Đình lại không biết trân trọng đẩy y ra ngoài, thế nên mình mới có cơ hội. "Tình cảm năm năm của bọn tôi, năm năm qua tôi chỉ có một mình Quý Chước, cũng chỉ lên giường với mỗi em ấy. Mà cậu, người đã từng lên giường có thể viết ra một danh sách dài cả tờ giấy. Dù có muốn chọn đi nữa thì tôi cũng sẽ xếp bên trên cậu." Cố Xước có chút ghen tị, nhưng vẫn đắc ý: "Nhưng mà Quý Chước đã chọn tôi." "Tính của Quý Chước rất bướng bỉnh, người đã phong lưu thành quen như cậu có thể nhịn không ăn vụng được ư?" "Chuyện này chẳng cần anh phải quan tâm." "Kỳ thật tôi càng muốn biết, nếu như cậu lên giường với người khác, Quý Chước có thể tha thứ cho cậu không." "Đây là chuyện không thể nào." Trên mặt Cận Đình để lộ một nụ cười quái dị. Cố Xước đứng dậy muốn đi, lúc đến cửa đột nhiên hắn cảm thấy đầu váng mắt hoa. Cố Xước cảm thấy không đúng bèn vịn tường, mặt mày tái nhợt nhìn gã: "Anh đã làm cái gì?!" "Thử thách sự yêu thích của Quý Chước với cậu đó, tôi muốn xem xem, nếu như cậu ngoại tình, em ấy có thể tha thứ cho cậu không." Cố Xước rất muốn xông lên đánh cho gã một trận, thế nhưng đầu hắn càng thêm mơ màng, cả người cũng nóng rực. Có người đỡ lấy hắn, hắn muốn đẩy người đó ra, nhưng hoàn toàn mất hết khí lực. Cố Xước bị đỡ đi vào một chỗ, hắn mơ hồ nghe thấy tiếng đóng cửa, nhưng trong lòng lại có một âm thanh mãnh liệt muốn thức tỉnh hắn. Lòng Cố Xước rất sợ hãi, tuyệt đối không thể để cho Cận Đình thực hiện được, nếu như hắn ngủ với người khác, nhất định Quý Chước sẽ không tha thứ! Cố Xước gắng sức mở mắt ra liền nhìn thấy trước mặt muôn màu muôn vẻ, có người đi đến trước mặt mình. Cố Xước sứng sờ, giọng rất khàn: "Vợ ơi..." Quý Chước chạy xong trở về nhà, cả người dính đầy mồ hôi. Y không vội thay quần áo mà lấy điện thoại ra. Điện thoại không có động tĩnh, tin nhắn gần nhất vẫn là cái tin xin phép của Cố Xước. Đã sắp hai tiếng rồi, Cố Xước vẫn chưa về. Quý Chước cầm điện thoại gọi cho Cố Xước, bên kia không ai nhận. Quý Chước hơi nhíu mày, lại gọi cho Diệp Phụng một cú điện thoại. Diệp Phụng nhanh chóng nghe máy. "Anh, xin lỗi." Diệp Phụng nói: "Xin lỗi gì chứ, nói thế này xa lạ quá, Lúc trước em không hay gọi anh một tiếng "Anh", dùng kẹo dỗ cũng không được, giờ đúng là ngoan." "Trong lòng em biết anh là anh của em mà, so với anh ruột còn thân hơn. Câu "Xin lỗi" này là nói thay Cố Xước. Hồi trước anh ấy cứ vậy đấy, một đống bạn bè xấu, đã tạo thêm phiền phức cho anh rồi." Quý Chước nói. "Chuyện hôm qua anh không để ý đâu. Hơn nữa nếu anh không muốn thì nào có ai ép buộc được anh. Vì thế Cố Xước không sai, mà cái tên ngốc tự đưa đến cửa cũng không sai." "Anh, anh phải cẩn thận với Tần Thước, hắn nói muốn đi đánh anh đấy." Diệp Phụng cười khẽ một tiếng: "Anh chờ cậu ta đến." Tâm tình phiền muộn của Quý Chước đã được mấy câu nói của Diệp Phụng hòa giải. Diệp Phụng không trách Cố Xước, cơn giận của Quý Chước cũng tiêu tan. Cố Xước trong quá khứ chính là như vậy, đương nhiên là y để ý, nhưng nếu đã chọn hắn rồi thì mình phải tiếp nhận những chuện đã qua của hắn. Lại nói, mình cũng đã từng có mà. Chỉ cần tương lai hai đứa có nhau là tốt rồi. Đã hai tiếng, Cố Xước vẫn chưa về, Quý Chước càng lo lắng hơn. Cố Xước nói đi gặp Tần Thước, thế nhưng trước giờ hắn vẫn rất giữ lời, nói hai tiếng nhất định hai tiếng sau sẽ về, trừ phi đã xảy ra chuyện gì. Quý Chước lại gọi thêm mấy cuộc cho Cố Xước, vẫn không ai bắt máy, mãi đến khi Quý Chước nhận được một tin nhắn. Dưới ánh đèn mờ ám, trên một cái giường có hai người đang ôm chặt nhau, mà một người trong đó chính là Cố Xước! Tay Quý Chước run lên, điện thoại rơi xuống đất. Quý Chước sửng sốt một lúc rồi vội vàng nhặt điện thoại lên. Tiếp đó, bên kia lại gửi đến một địa chỉ. Quý Chước xông thẳng ra ngoài, quần áo vẫn là bộ dính đầy mồ hôi mặc trên mình. Y nhanh chóng tiến vào thang máy xuống bãi đỗ xe, sau đó khởi động xe vọt ra ngoài. Hai tay y siết chặt bánh lái, đầu ngón tay trắng bệch, trong lòng hơi sợ hãi. Tần Thước nói muốn đi đánh Diệp Phụng, Cố Xước đi ngăn y lại, sao giờ đã ngăn lên giường rồi? Chẳng lẽ Cố Xước đã mất hứng với việc đóng vai một người chồng bị vợ quản nghiêm, lại muốn quay lại tháng ngày không ai quản thúc như trước? Không thể nào, người gửi bức ảnh này cho y rõ ràng không có ý tốt. Quý Chước nghĩ, thân thể y căng ra, sắc mặt rất khó coi.
|