Lòng Tra Công Mỗi Ngày Hoảng Hốt
|
|
Lòng tra công mỗi ngày hoảng hốt Chương 30. Theo tôi về nhà Tên truyện: Lòng tra công mỗi ngày hoảng hốt Tác giả: Cật Phạn Phạn Phạn Edit: Mèo Xù (banhbaotrungcut.wordpress.com) Thể loại: Cường cường, sinh tử (không đề cập kỹ), tình hữu độc chung, vòng giải trí, phong lưu tra biến thành trung khuyển công x rộng rãi nữ vương mỹ nhân thụ, hiện đại, HE. Chương 30. Theo tôi về nhà Cố Xước tốn hơn một tháng mới khắc xong tượng con khỉ nhỏ. Hai con khỉ bé con ôm nhau được khắc cực kỳ tinh xảo, nhìn kỹ gần như có thể thấy được vẻ mặt của chúng nó, một cười hài lòng, một cười nội liễm, trông rất sống động. Quý Chước ngồi trên sô pha, Cố Xước quỳ một gối trước mặt y rồi đưa con khỉ lên. Quý Chước cầm lấy nhìn chăm chú một hồi lâu, lộ ra vẻ mặt ghét bỏ: "Xấu chết đi được!" Nói đoạn y làm bộ muốn vứt, tim Cố Xước như muốn nhảy khỏi cổ họng. Quý Chước lại thu tay về. Cố Xước nhìn y không chớp mắt. Quý Chước đặt món đồ kia vào lòng bàn tay rồi đưa cho Cố Xước. Hay là trả lại cho mình nhỉ? Tim Cố Xước lại nảy lên. "Đeo giúp tôi." Quý Chước nói. Cố Xước lại vui vẻ trở lại, vội vàng đứng lên giúp y đeo vào. Cổ Quý Chước rất trắng, xương quai xanh cũng đẹp, đeo gì cũng dễ nhìn hết. Cố Xước lại gần hôn hôn cổ y liền bị đẩy ra. Hắn giơ hai tay ra đằng trước, vô cùng đáng thương nói: "Bảo bối, em xem tay anh nè." Tay Cố Xước rất lớn, khớp xương rõ ràng. Nhưng trên đó đều là vết chai, bàn tay ấm áp vô cùng. Dáng vẻ đáng thương nũng nịu cầu xoa xoa này của Cố Xước cực kỳ giống một con chó cỡ lớn. Quý Chước cầm lấy tay hắn liếm một hồi trên đó. Grào. Cố Xước trực tiếp ôm siết y vào ngực. Không phải là Quý Chước không thích cặp khỉ này, trái lại còn vô cùng thích. Có một hôm Cố Xước tắm xong đi ra ngoài liền nhìn thấy Quý Chước đang cầm cặp khỉ đó vuốt ve, vẻ mặt dịu dàng cực kỳ. Cố Xước chăm chú nhìn, đột nhiên quay sang dựa vào tường. Hắn không khỏi nghĩ, một Quý Chước như thế này thật sự muốn mệnh mà. Y đều hấp dẫn người lúc lơ đãng, mà tình cảm của mình đối với y cũng đã từ hứng thú chuyển thành yêu thích, hơn nữa yêu thích càng ngày càng sâu đậm. Hắn đã từng thích qua rất nhiều người, thế nhưng ngày tháng dần qua yêu thương kia cũng dần phai nhạt. Hắn luôn có thể tìm ra những tật xấu từ trên những người đó, càng ngày càng nhiều, cuối cùng biến thành không thích. Thế nhưng trên người Quý Chước, điều này hoàn toàn không thể thực hiện được. Vừa nghĩ đến cuối cùng sẽ có một ngày sự cao quý lãnh diễm của y, dịu dàng và kiêu ngạo của y sẽ trao toàn bộ cho một người khác, Cố Xước liền rầu rĩ khó chịu. Cố Xước như một con cá mắc cạn, há miệng cố hô hấp. Hắn cố ý đi học nấu ăn, vừa nghĩ đến mỗi ngày thầy Quý bị mình chịch đến mềm oặt nằm một đống, vậy mà còn phải đi nấu cơm, lòng hắn liền hổ thẹn. Cuối cùng hắn cũng học được cách dùng lò vi sóng và bếp ga, nấu được mấy món nên hình nên dạng, Quý Chước liền nằm chờ trên giường. Giang Ly lại gửi một tấm ảnh đến cho y, trong hình cậu thiếu niên mặc quần áo trắng, ôm một quả bóng rổ trong ngực, trán đẫm mồ hôi khiến tóc đen dính sát vào gáy, trong đôi mắt đẹp dẽ lóe sáng, khí tức thanh xuân gần như phả vào mặt. "Ngầu không?" Giang Ly hỏi. "Ngầu." Quý Chước nói. Bên kia ngừng một chút, sau đó mới gửi lại một tin nhắn: "Vê lờ! Chú già, không phải chú bị cái gì bám vào người đấy chớ!!! Rốt cuộc cũng chịu thừa nhận tiểu gia ngầu rồi!" Sau cái ngày Giang Ly add wechat của y, gần như mỗi ngày cậu ta đều gửi đến một bức ảnh của mình để chứng minh mị lực bản thân. Mỗi lần Quý Chước đều sẽ độc miệng trả lời, Giang Ly thì vẫn càng gặp khó khăn càng dũng cảm. Cố Xước hết bận, hắn cởi tạp dề đi đến nhìn di động của Quý Chước. Hắn vừa nhìn là biết là cái tên tiểu tiện nhân kia. Tiểu tiện nhân mỗi ngày đều đúng giờ nhắn tin, nếu không biết hai tiểu 0 bên nhau không có hạnh phúc, hắn đã cho rằng tiểu tiện nhân này đang theo đuổi thầy Quý. "Bảo bối, sao em vẫn nhắn tin với cậu ta thế?" Quý Chước lườm hắn một cái: "Tôi đang muốn đề phòng cậu ta cướp người đàn ông của mình đó." Cố Xước nhớ đến lịch sử đen của mình, có chút chột dạ, lại có hơi ngọt ngào. Cố Xước nói: "Bảo bối, không ai có thể cướp anh đi cả, chỉ cần em vẫn còn muốn anh thì anh sẽ không đi." Quý Chước: "Vậy tôi không cần thì anh sẽ đi à?" Cố Xước bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, hồi lâu sau mới cọ cọ đầu vào người y nói: "Bảo bối, em đừng bỏ anh nhé, được không?" Hắn bế Quý Chước ra khỏi chăn. Quý Chước lấy một chiếc sơ mi mặc vào chỉ che được mông rồi đến phòng vệ sinh đánh răng. Mông Quý Chước rất vểnh, sờ rất đã, Cố Xước nghĩ rồi bước tới nắn nắn. Lần này tay Cố Xước dính luôn trên mông Quý Chước, gỡ mãi không ra. Mãi đến tận khi Quý Chước đánh răng xong mới thò tay vỗ đánh bép một cái, gỡ ra. Quý Chước ngồi trước bàn ăn, cơm đã được dọn sẵn. Cố Xước tràn ngập mong chờ mà nhìn y. Quý Chước thử tất cả các món một lần, chỉ có ớt xào thịt là gắp hai đũa. Đây là món Cố Xước đắc ý nhất, thấy Quý Chước ăn vui vẻ như vậy, chứng tỏ hương vị không tệ. Cố Xước gắp một đũa lớn bỏ vào miệng, kết quả trên mặt vô cùng đặc sắc. Quý Chước nhìn vẻ mặt bị sét đánh của hắn bèn buông đũa xuống, vào bếp súc miệng. Lúc y trở lại thì Cố Xước đã gọi đồ ăn ngoài. "Tiểu bại hoại, diễn xuất lúc nãy của em là muốn để anh ăn một miếng thứ đó à?" Cố Xước bày ra vẻ buồn bực, kỳ thật hắn cảm thấy dáng vẻ vừa rồi của Quý Chước đáng yêu cực kỳ. Quý Chước lộ ra một nụ cười xấu xa. Buổi tối hai người đi xem phim. Cố Xước cố ý chọn một bộ phim văn nghệ, quả nhiên mặc dù đang là giờ hoàng kim, trong rạp chiếu phim vẫn vắng hoe. Cố Xước chọn hàng ghế cuối cùng. Quý Chước ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn thẳng lên màn hình. Trong lòng Cố Xước lộp bộp một tiếng, đột nhiên nghĩ đến thân thể bối cảnh của Quý Chước. Thầy Quý sẽ không thích kiểu phim này chứ? Chờ qua một lúc thấy Quý Chước vẫn đang mở to mắt ngẩn người, Cố Xước liền thở phào nhẹ nhõm. Hắn nâng thanh chắn giữa hai người lên, sau đó bế Quý Chước ngồi lên đùi mình, nâng cằm y hôn xuống. Hai người ngồi ở ghế cuối rạp chiếu phim lặng lẽ hôn nhau, màu phim thiên về trắng đen, ánh sáng lúc sáng lúc tối chiếu trên người họ mang theo một loại kích thích bí ẩn. Cố Xước nuốt toàn bộ tiếng rên rỉ tràn ra khỏi họng của Quý Chước vào miệng. Quý Chước mềm thành một bãi nước trong lòng hắn. Một bộ phim chưa đầy hai tiếng, hai người họ đã làm được rất nhiều chuyện có ý nghĩa. Ra đến sảnh rạp phim, Cố Xước cảm thấy có một ánh mắt vẫn rơi trên người mình, hình như là người cũng xem phim này, chỉ là người đó ngồi ở hàng đầu. "Bảo bối, cái bà kia hình như xem trọng anh rồi." Cố Xước kéo kéo tay áo Quý Chước nói. Quý Chước: "..." Đúng là Cố Xước rất đẹp trai, thế nhưng nói như vậy cũng quá vô sỉ. Quý Chước quay đầu bèn nhìn thấy bà cô liên tục nhìn chằm chằm vào hai người. Y sửng sốt một chút rồi nhanh chóng lộ ra một nụ cười: "Dì Lý, chú Vương ạ." Dì Lý cười nói: "Tôi đã bảo là Tiểu Chước mà, cái ông già chết tiệt này vẫn không tin." Dì Lý nói chuyện với Quý Chước, thế nhưng ánh mắt vẫn liếc về phía Cố Xước. Hai người hàn huyên vài câu rồi tạm biệt nhau. Bộ phim này không hấp dẫn người trẻ tuổi, chỉ hấp dẫn được những người lớn tuổi hoài cựu. Cố Xước hỏi Quý Chước: "Dì Lý này là..." "Là đồng nghiệp của mẹ tôi, cũng là bạn thân." Lông mày Cố Xước nhíu lại: "Vậy..." "Mẹ tôi đã biết tôi là gay, bà chỉ yêu cầu tôi ở ngoài đừng xằng bậy là được." Cố Xước còn muốn hỏi, nếu như chuyện của hai chúng ta truyền đến tai mẹ em thì sao? Thế nhưng hắn vẫn không nói ra miệng. Hôm sau lúc Quý Chước đang tắm, điện thoại của y vang lên. Cố Xước cầm lấy điện thoại rồi đứng ở cửa phòng tắm. "Anh nghe máy đi, nói tôi đang tắm, chờ lát nữa sẽ gọi lại." Quý Chước nói. Cố Xước liền nhận điện thoại. "Này Tiểu Chước, ăn cơm chưa?" Bên kia trực tiếp hỏi. Đó là một giọng nam trầm, rất êm tai, mặc dù chỉ là một câu hỏi bình thường, thế nhưng vẫn mang theo cảm giác thân mật. Cố Xước nhất thời cảnh giác. Hắn lên tiếng, bên kia sửng sốt một chút. Cảm giác thân mật kia nhất thời biến mất sạch, mang theo lễ phép và xa cách. Quý Chước ra khỏi buồng tắm. Y choàng một chiếc khăn tắm, cầm điện thoại gọi lại cho đối phương. Đó là cú điện thoại của Diệp Phụng. Diệp Phụng: "Cái người mà dì Lý gặp ở rạp phim là người mà em nói đấy à." Quý Chước: "Ừm." Diệp Phụng: "Các ông các bà thế hệ trước luôn cảm thấy đi xem phim chính là đang yêu đương, dì Lý nói trước mặt mẹ một hồi, rằng người kia rất đẹp trai lại còn cao ráo nữa, đối xử với em cũng tốt. Mẹ em tin thật, trong lòng cứ mải suy nghĩ mà không tiện hỏi, cha anh đoán được tâm tư của mẹ nên mới bảo anh hỏi một chút. Ý của cha là, nếu thật sự bọn em đang yêu nhau thì đưa về để mẹ nhìn." Quý Chước trầm mặc một hồi. Diệp Phụng như đoán được gì đó: "Nếu như hai đứa vẫn chưa ở bên nhau cũng chẳng có quan hệ, vậy thì anh sẽ giải thích cho mẹ." Quý Chước nói: "Để em hỏi anh ấy đã." Hai người hàn huyên thêm vài câu rồi cúp máy. "Tiểu Chước?" Cố Xước thò đầu lại gần, "Người vừa nãy là ai thế?" Quý Chước nói: "Anh trai tôi." Cảm giác nguy hiểm của Cố Xước được giải trừ, ngẫm lại lại cảm thấy không đúng, tên lưu trong danh bạ rõ ràng là.... "Sao anh của em lại họ Diệp?" Cùng mẹ khác cha? "Anh trai tôi là con của cha dượng." Cố Xước: "...." Thanh mai trúc mã, đẳng cấp nguy hiểm không phải ở mức cao bình thường đâu. Quý Chước liếc mắt nhìn hắn là biết hắn đang suy nghĩ gì, không khỏi lườm một cái: "Anh đang nghĩ gì thế? Anh tôi thẳng, có một người bạn gái đã lâu rồi, sang năm muốn kết hôn." Cố Xước lại vui vẻ: "Vậy lúc anh ấy kết hôn, nhất định anh phải mừng một phong bì thật đỏ." Cố Xước lại hỏi: "Bọn em đang nói chuyện gì thế?" "Dì Lý nói với mẹ tôi chuyện gặp chúng ta ở rạp chiếu phim..." Quý Chước suy nghĩ một lúc, "Cố Xước, anh có muốn cùng tôi vè gặp mẹ tôi không?" Gặp cha mẹ xong liền vọt một phát qua cấp bạn trai lên thẳng cấp vị hôn phu! Nhất thời Cố Xước bối rối vì câu hỏi này. Quý Chước vẫn nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt đen lay láy, nhìn đến mức Cố Xước không có chỗ độn thổ. Một hồi lâu sau Cố Xước mới nói, lúc mở miệng mới phát hiện giọng mình khàn đi: "Chuyện này không thích hợp lắm..." Quý Chước yên lặng nhìn hắn một lúc rồi gật đầu một cái: "Đúng là không thích hợp thật."
|
Lòng tra công mỗi ngày hoảng hốt Chương 31. Cục diện bế tắc Tên truyện: Lòng tra công mỗi ngày hoảng hốt Tác giả: Cật Phạn Phạn Phạn Edit: Mèo Xù (banhbaotrungcut.wordpress.com) Thể loại: Cường cường, sinh tử (không đề cập kỹ), tình hữu độc chung, vòng giải trí, phong lưu tra biến thành trung khuyển công x rộng rãi nữ vương mỹ nhân thụ, hiện đại, HE. Chương 31. Cục diện bế tắc Cố Xước nhìn vẻ mặt Quý Chước, vẻ mặt y có vẻ bình thường như đang thuật lại một chuyện, thế nhưng ở chung lâu như vậy, Cố Xước cảm nhận được rõ ràng rằng Quý Chước giận rồi. Cố Xước có hơi bối rối bèn vội vã giải thích: "Bảo bối, từ trước đến giờ anh không hay ở cùng trưởng bối. Em xem, anh vừa sinh ra đã bị mẹ đẻ ném cho bố anh, bố anh cũng không thèm quản. Mẹ anh thì nhìn anh chẳng hợp mắt, anh làm gì bà cũng đều cảm thấy chướng mắt. Anh mà đi gặp mẹ em, nếu mẹ em không thích thì làm sao giờ?" Quý Chước bình tĩnh nhìn hắn: "Anh đúng là chẳng đáng yêu." Cố Xước bị ngăn trở và quở trách, cũng chỉ có thể thuận theo bậc thang này: "Nếu như mẹ em không thích anh, không cho chúng ta ở cùng nhau thì làm sao đây? Bảo bối, Tiểu Chước, cho anh thêm một chút thời gian được không?" Quý Chước khẽ hừ một tiếng rồi quay người rời đi. Cố Xước đứng ở đó, không biết tiếng hừ kia của Quý Chước là có ý gì. Rốt cuộc là đồng ý hay tức giận? Quý Chước ngồi trong phòng, tâm tình không sao tốt được, mà nhìn thấy Cố Xước lắc lư trước mặt mình càng thêm phiền hơn. Đúng lúc này, Tống Thiệu Quân gọi điện thoại tới. Tống Thiệu Quân là bạn cùng phòng hồi đại học của y, học trên y hai khóa. Hiện tại anh đang làm ở Bệnh viện thứ ba thuộc B đại, quan hệ giữa hai người không tệ. Quý Chước thay đồ ngủ, mặc sơ mi quần dài chuẩn bị ra ngoài. Cố Xước vẫn ngồi xổm canh cửa, thấy y đi ra phía cửa thì hoảng hốt vội vàng kéo tay Quý Chước: "Tiểu Chước, đã trễ thế này rồi em còn đi đâu?" Quý Chước đẩy tay hắn ra: "Bạn tôi tìm tôi?" "Bạn gì?" Cố Xước hỏi. Mặt Quý Chước không cảm xúc nhìn theo hắn, ánh mắt kia như đang nói hắn hỏi quá nhiều. Cố Xước lại nói: "Để anh đưa em đi." "Tự tôi sẽ lái xe." "Vậy thì lúc nào em về?" Cố Xước nói tiếp, "Anh sẽ lái xe đến đón." Quý Chước nói: "Nói sau đi." Nói đoạn liền mở cửa đi ra ngoài. Cố Xước : "Buổi tối trời hơi lạnh, em mang thêm cái áo khoác..." Đảo mắt một cái bóng lưng Quý Chước dã không thấy tăm hơi, cũng không biết câu nói sau cùng của Cố Xước y có nghe thấy không. Cố Xước đứng ở cửa một lúc, vẻ mặt mờ mịt. Một lát sau hắn như lấy lại tinh thần, vội vã cầm một chiếc áo khoác từ tủ ra rồi xông ra ngoài. Chờ đến khi hắn chạy xuống lấu thì xe Quý Chước đã đi rồi. Cố Xước cầm áo đứng ở đó, nhìn chằm chằm vào vị trí đỗ xe trống không, đấm mạnh vào tường một cái. Quý Chước đến nhà của Tống Thiệu Quân nhấn chuông cửa hai lần, cửa liền mở ra. Nhất thời một mùi rượu xộc thẳng vào mặt. Quần áo trên người Tống Thiệu Quân nhăn nhúm, còn ôm một chai rượu đứng ở cửa, lờ đờ nhìn y. Quý Chước đẩy anh đi vào một cái. Y đóng cửa lại, Tống Thiệu Quân liền ôm chai rượu lảo đảo bước vào phòng khách. Quý Chước đi vào, nhìn thấy một đống chai rượu, hèn chi say thành bộ dạng này. Quý Chước lấy thùng rác ném những vỏ chai kia vào, cuối cùng chỉ còn lại một chai trong ngực Tống Thiệu Quân. "Bác sĩ Tống?" Tống Thiệu Quân ôm rất chặt. Quý Chước thò tay chọc vào nách anh vài cái, tay anh lỏng ra, Quý Chước lấy chai rượu cuối cùng đi. Tống Thiệu Quân nấc lên một cái: "Anh muốn uống rượu, anh gọi chú tới là để uống với anh chứ không gọi đến để ngăn cản." "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thất tình à?" Quý Chước hỏi. Tống Thiệu Quân giơ tay ra ôm lấy cổ Quý Chước, phả hơi rượu vào mặt y: "Giống chú rồi, anh giờ cũng là cún độc thân. Lúc trước khi chú chia tay anh không nên cười chú. Chúng ta là anh em cùng thuyền, năm đó lúc chú theo đuổi Cận Đình thì anh cũng theo đuổi Lâm Vi. Sau đó cùng đuổi kịp, hiện giờ chú biệt ly không bao lâu thì cũng đến tháng ngày anh ly biệt." Năm đó... Tống Thiệu Quân nhắc đến năm đó khiến Quý Chước cũng không khỏi nghĩ đến chuyện của năm đó. Năm ấy, Cận Đình và Lâm Vi là một đôi được cả trường công nhận, còn hai người họ chẳng ai thèm nhận. Lúc đó Quý Chước vô cùng thích Cận Đình, cảm thấy mình có cơ hội bèn điên cuồng theo đuổi gã. Có thể nói Quý Chước chính là fan số một của Cận Đình. Khi ấy trong diễn đàn trường có một topic chuyên bôi xấu Cận Đình. Quý Chước thấy có người nói xấu nam thần, dưới cơn nóng giận bèn điên cuồng cắn lấy chủ topic đó, hai người mắng chửi nhau mấy trăm lần trên topic cũng chưa đã nghiền, cuối cùng hẹn nhau gặp mặt để thực chiến, lại không ngờ đó là bạn cùng phòng trong ký túc xá. Tống Thiệu Quân trên y hai khóa, thuộc khoa Y, bình thường trầm mặc ít lời. Quý Chước không thích anh, cảm thấy anh mắt cao hơn đầu, vô cùng ngạo mạn, mà hai người ở chung một phòng cũng rất ít khi nói chuyện. Sau chuyện này Quý Chước mới phát hiện anh là một tên muộn tao, lù lù vác cái lu mà chạy. Anh thích hoa khôi trường, viết thư tình vô cùng thương tâm cho hoa khôi, vì scandal của hoa khôi trường và Cận Đình truyền đi nên mới điên cuồng bôi đen Cận Đình. Hai người không đánh nhau thì không quen biết, lúc này mới phát hiện đối phương là bạn chứ không phải địch, bèn nở nụ cười quên hết thù oán mà nghĩ kế cho nhau. Quý Chước theo đuổi được Cận Đình không bao lâu, rốt cuộc Tống Thiệu Quân cũng đuổi theo được hoa khôi trường. Quý Chước muốn cười, nhưng trong lòng vẫn cay đắng không thể cười nổi. Y khó có thể tưởng tượng được mình thế mà có thể điên cuồng yêu một người đến vậy, theo đuổi nhiệt thành đến vậy, chỉ ngong ngóng dâng trái tim lên, thế nhưng lại không được trân trọng. Sau này sẽ không thế nữa. Y phải cẩn thận che chở trái tim mình, không thể để bị thương nữa. Điện thoại Quý Chước đột nhiên vang lên. Là một số lạ, Quý Chước nhấn nghe, giọng của Cố Xước liền truyền tới. "Bảo bối, anh vừa ra ngoài định đưa áo khoác cho em, thế nhưng lúc đi không mang chìa khóa theo, điện thoại cũng không cầm. Giờ anh không vào được, đang đứng chỗ bảo vệ. Em có thể cho anh địa chỉ của bạn em để anh đến tìm được không?" Giọng Cố Xước có chút đáng thương. "Anh có thể về nhà." "Anh cũng không cầm chìa khóa trong nhà luôn." Tống Thiệu Quân đưa tay đoạt lấy điện thoại của y: "Đừng nói nữa, uống rượu với anh đi." Nói xong liền nhấn tắt điện thoại rồi ném sang một bên. Điện thoại lại vang lên, Quý Chước cũng không nhận nữa. "Anh nhìn chú mặt mày hồng hào, hoàn toàn khác với dáng vẻ dục cầu bất mãn lúc trước, là tìm được đàn ông để thương rồi à? Quý Tiểu Chước, chú không thể thoát ly khỏi hàng ngũ cẩu độc thân, để lại mình anh chịu thống khổ được." Tống Thiệu Quân nói xong rồi ôm y khóc rống lên. Quý Chước trông coi Tống Thiệu Quân say rượu xàm xí đến nửa đêm, đợi đến khi rạng sáng anh mới yên tĩnh lại. Vóc người Tống Thiệu Quân lớn, Quý Chước ôm không được bèn kéo anh tới sô pha, tháo giày đắp kín thảm cho anh, còn mình thì nằm trên giường Tống Thiệu Quân ngủ. Sáng hôm sau Quý Chước mới về, vừa đến cửa liền phát hiện có một người đang ngồi xổm ở đó. Cố Xước nghe được âm thanh liền ngẩng đầu lên. Mắt hắn đỏ bừng, râu trên cằm mọc tua tủa, nhìn vô cùng sa sút. Hắn nhìn thấy Quý Chước liền vui vẻ muốn lại ôm y, nhưng lại sợ y giận, chỉ đành đứng ở cửa. Quý Chước bước tới mở cửa ra. Cố Xước dè dặt giơ tay chạm vào Quý Chước một lúc, thấy vẻ mặt y không biến hóa mới nắm chặt lấy tay. "Bảo bối, tối qua lạnh lắm, em xem mặt anh nè, có con muỗi cắn anh mấy nốt." Cố Xước nắm lấy tay Quý Chước đặt trên mặt mình, vô cùng đáng thương nói. "Không phải đã bảo anh đi về rồi à." "Anh sợ nếu anh mà về, em sẽ không cần anh nữa." Cố Xước rũ đầu nói. Quý Chước không nói gì, bỏ tay hắn ra đi đến phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt cạo râu. Cố Xước tò tò đi theo sau y. Quý Chước thay quần áo, Cố Xước liền nhìn chằm chằm. Quý Chước lấy va li thu dọn hành lý, tim Cố Xước nảy lên, trong lòng sợ hãi vô cùng, sau đó lại phát hiện Quý Chước thu dọn đồ đạc của y. Đây là nhà Quý Chước, nếu muốn chia tay cũng phải dọn đồ của hắn mới đúng. Cố Xước ngồi xổm xuống cạnh Quý Chước: "Bảo bối, em dọn đồ là muốn ra ngoài sao?" Quý Chước nói: "Cố tổng. chuyện ở công ty tôi bận rộn gần xong rồi. Tôi muốn xin nghỉ mấy ngày để về nhà một chuyến, hôm sau là sinh nhật bà ngoại tôi." Cố Xước thở phào nhẹ nhõm: "Sinh nhật bà ngoại à... Em về mấy ngày?" "Hôm nay là thứ bảy, tôi muốn nghỉ ba ngày." Quý Chước nói. "Vậy là năm ngày, lâu vậy sao?" Nghĩ đến việc năm ngày không được thấy Quý Chước, Cố Xước có chút thắt lòng. Quý Chước nhìn hắn: "Không thể sao?" Cố Xước vội vàng nói: "Có thể." Quý Chước nhanh chóng thu dọn quần áo và đồ dùng cá nhân rồi kéo va li chuẩn bị ra ngoài. Cố Xước vẫn sít sao theo y. "Bảo bối, cũng không cần đi vội thế chứ, em ăn sáng xong hẵng về nhé?" "Đến nhà bà ngoại nhớ nói cho anh một tiếng, với cả chụp ảnh cho anh nữa nhé." Cố Xước lải nhải mãi như một bà mẹ già, Quý Chước thì bỏ hành lý vào cốp xe rồi lái đi. Cố Xước đứng đó một hồi lâu, sau đó, hắn mới chậm rãi lên lầu. Nơi này là nhà Quý Chước, một đêm Quý Chước không về, hình như khí tức của y cũng tiêu tan đi nhiều. Cố Xước vào nhà, đến nằm ở sô pha, ôm cái gối Quý Chước thường dùng để dựa, hít sâu mấy hơi, hấp thu lấy khí tức của y. Cố Xước liên tục nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình, nhưng rất lâu vẫn không vang lên. Quý Chước về nhà mẹ trước, trong nhà đã nấu xong một bàn đồ ăn. Mẹ Quý vẫn mặc một thân sườn xám như cũ, thế nhưng bộ sườn xám này không giống bình thường. Đó là bộ mà bà thích nhất, bình thường chỉ để dành, rất ít khi lấy ra mặc. Trên mặt mẹ Quý không bày tỏ, nhưng thật ra vẫn có chút mong mỏi. Bạn đời của bà vẫn nhìn ra được. Ông không đành lòng để bà thất vọng, bèn tiêm một mũi dự phòng trước: "Tiểu Chước chưa nói sẽ dẫn người về, phỏng chừng không đưa đâu." Mẹ Quý thở dài: "Mặc dù Tiểu Chước là... Thế nhưng em vẫn hi vọng nó có thể tìm được một người tốt để sống bên nhau, tương lai già rồi cũng có thể chăm sóc lẫn nhau, không phải lẻ loi." "Tiểu Chước cũng còn nhỏ mà, cũng có thể là duyên số nó chưa có tới, em đừng lo." Chờ khi Quý Chước đến, mẹ Quý vẫn nhìn ra đằng sau, thấy không có ai bèn có hơi thất vọng. "Mẹ, mẹ nhìn gì thế?" "Dì Lý con bảo... Cái người mà dì Lý con nói kia là ai thế?" Mẹ Quý không nhịn được hỏi. Quý Chước suy nghĩ một lúc nói: "Là dì Lý hiểu lầm đấy, đó là đồng nghiệp trong công ty của con thôi ạ. Đồng nghiệp xem phim cùng nhau có gì lạ đâu mẹ." Mẹ Quý không hỏi nữa, một nhà ba người bắt đầu ăn cơm. Có một số việc không nghĩ thì thôi, một khi đã nghĩ rồi liền điên cuồng sinh sôi. Mẹ Quý chính là như vậy. Lúc ăn cơm bà vẫn nghĩ đến chuyện này, chờ đến lúc ăn xong mới nhân tiện nói: "Lúc trước dì Lý nói giới thiệu bạn trai cho con đấy. Tiểu Chước, con có muốn suy nghĩ một chút không?" Quý Chước cũng ăn xong rồi bèn đặt bát đũa xuống, dùng khăn giấy lau miệng, sau đó nói: "Được ạ."
|
Lòng tra công mỗi ngày hoảng hốt Chương 32. Không cần anh nữa Tên truyện: Lòng tra công mỗi ngày hoảng hốt Tác giả: Cật Phạn Phạn Phạn Edit: Mèo Xù (banhbaotrungcut.wordpress.com) Thể loại: Cường cường, sinh tử (không đề cập kỹ), tình hữu độc chung, vòng giải trí, phong lưu tra biến thành trung khuyển công x rộng rãi nữ vương mỹ nhân thụ, hiện đại, HE. Chương 32. Không cần anh nữa Sau khi ăn cơm xong, Quý Chước lái xe chở mẹ và bố dượng cùng đến nhà bà ngoại. Ông ngoại đã qua đời, bà ngoại ở trong một khu tứ hợp viện tường trắng ngói đỏ ở ngoại ô thành phố A. Bên trong đó có ba bốn người bạn thân của bà, bình thường không có chuyện gì sẽ cùng nhau chơi mạt chượt, đi dạo, trải qua những tháng ngày rất tiêu dao. Đại thọ bảy mươi của bà ngoài nếu như tổ chức trong khách sạn sẽ mất cảm giác thân mật, vì người đến không nhiều và cũng đều là trực hệ, nhiều lắm thì cũng được hai mâm cỗ. Cuối cùng mọi người quyết định tổ chức luôn trong tứ hợp viện, để Quý Chước làm bếp trưởng. "Thầy giáo mặc tạp dề vào biến thành đầu bếp nha." "Tiểu Chước đúng là càng lớn càng đẹp trai." Dù có là đầu bếp thì cũng là đầu bếp đẹp trai nhất, một gương mặt tuấn tú kết hợp với đôi chân dài khiến cho đám tiểu bối mắt sáng như sao. Hai ngày này Quý Chước rất bận. Cứ mỗi tiếng Cố Xước lại gửi cho y một tin nhắn, lúc Quý Chước đọc được thì tin đó cũng đã gửi từ lâu. Y cũng chẳng muốn trả lời, có điều vẫn nghe xong hoặc đọc xong mỗi một tin nhắn do hắn gửi đến. Có khi vừa lúc thấy hắn gửi mấy tin đại loại như "Bảo bối đang làm gì đó", Quý Chước chỉ nhìn chằm chằm một lúc rồi lại thả điện thoại vào trong túi. Hai ngày cuối tuần này, Cố Xước chỉ nằm. Hắn cảm thấy làm gì cũng chẳng có ý nghĩa nên chỉ nằm trên giường, đói bụng thì gọi đồ ăn ngoài. Quý Chước thích sạch sẽ, vận động duy nhất mà Cố Xước làm ấy chính là xuống nhà vứt rác vào lúc chạng vạng. Quý Chước rời đi hai ngày, khí tức của y trong căn nhà này càng lúc càng ít. Cố Xước chỉ cuộn trong chăn như để cảm nhận được hương vị còn lưu lại. Trời thì nắng to, hắn trùm chăn bị đổ mồ hôi, lại nghĩ đến Quý Chước về ngửi được mùi mồ hôi nhất định sẽ tức giận bèn vội vàng xốc chăn lên. Cố Xước cũng không sợ mình nằm thế này sẽ mất đi cơ bắp. Một thân cơ bắp này không phải tự nhiên mà có, trước đây hắn thường tập gym, giờ lại tự giận mình mà nghĩ, dù sao cũng chẳng ai thưởng thức, mất thì mất. WeChat vang lên một tiếng "Ting", Cố Xước bỗng cảm thấy phấn chấn vội vã lấy điện thoại mở ra, lại phát hiện chỉ là một tin nhắn cầu like. Cố Xước có chút thất vọng, dưới cơn nóng giận liền kéo người kia vào danh sách đen. Hắn mở nick Quý Chước ra, trên đó chỉ có một tin nhắn trả lời của y được gửi vào tối qua. "Ăn cơm chưa?" "Rồi." Cố Xước gửi đến một đống tin nhắn như pháo liên châu, kết quả lại như đá chìm đáy biển, không được hồi âm. Liệu có thể là em ấy ngủ không nhỉ? Cũng không biết em ấy ngủ một mình có quen không, riêng mình thì chẳng quen. Cố Xước ôm chiếc gối Quý Chước thường dùng, nghĩ. Thứ hai, Cố Xước phờ phạc đi làm. Trợ lý cảm giác một cách rõ ràng rằng sếp nhà mình đang tỏa ra áp suất thấp. Gương mặt bình tĩnh, đối xử với người khác thì lạnh lùng, dáng vẻ kia thật dọa người. Mà trùng hợp chính là hôm nay thầy Quý cũng chưa đến đi làm. Cố Xước ngồi trong phòng làm việc một lúc, lại lên lầu nhìn một lúc, cứ lòng vòng xoay chuyển mấy lần như vậy, đột nhiên hắn cảm thấy đi làm cũng rất vô vị. Hắn vốn là một hoa hoa công tử vô công rồi nghề, cha hắn sợ hắn nhàn rỗi gây chuyện mới để hắn đến đây làm. Chủ nhân thật sự của Truyền thông Cố thị chính là anh của Cố Xước, hắn chỉ được cái danh mà thôi. Trước khi Quý Chước đến, hắn đi làm thường ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới. Sau khi Quý Chước đến hắn mới ngày ngày đến công ty báo danh như một tinh anh xã hội. Hiện giờ Quý Chước không ở đây, hắn đến làm còn có ý nghĩa gì? Cố Xước nghĩ như vậy, sau đó liền yên dạ yên lòng bỏ việc về sớm. Cố Xước tiếp tục về nhà Quý Chước nằm. Hắn lấy điện thoại gửi một tin nhắn cho Quý Chước: "Chúc bà ngoại sinh nhật vui vẻ." Vẫn không trả lời như cũ. Hắn mở tấm hình Quý Chước trong album ảnh, đặt điện thoại trong ngực mình, giống như đang ôm Quý Chước vào ngực. Một lát sau, hắn lại cảm thấy hành động của mình rất ngu xuẩn. Trong điện thoại của Cố Xước có một album ảnh riêng lưu ảnh Quý Chước, có dáng vẻ y đang vui vẻ, dáng vẻ sau khi tắm, dáng vẻ đang ngủ say, dáng vẻ sau hoan ái. Tấm nào cũng rất đẹp, hắn xem đi xem lại, thế nhưng cũng chẳng đẹp bằng người thật. Cố Xước nghĩ, làm thế nào mới để cho Quý Chước chú ý đến mình đây? Buổi tối, Cố Xước cầm điện thoại lên hát một bài gửi đến cho Quý Chước. Quý Chước bận rộn cả ngày, lại cùng các trưởng bối uống chút rượu, chờ đến khi về phòng đã hơi ngất ngây. Y cầm điện thoại lên, liền thấy một tin nhắn thoại hơn sáu mươi giây của Cố Xước. Người y có hơi dính dính, muốn đi tắm, bèn ném điện thoại lên giường. Nhưng đi được hai bước, y lại không nhịn được mà quay lại cầm điện thoại mở tin nhắn thoại kia ra, âm thanh trầm thấp của Cố Xước truyền tới. Cố Xước hát một bài, là "Ngứa" của Hoàng Linh. .............. .............. Ôi ngứa~ Phóng phóng khoáng khoáng bày tỏ tình yêu Quanh quanh quẩn quẩn đắm chìm trong giấc mộng mãnh liệt Càng sợ càng nghĩ Càng sợ càng muốn lại càng hoảng sợ Càng ngứa càng gãi lại càng ngứa *Link nghe nhạc: Nói thế nào về bài hát của Cố Xước nhỉ? Hắn chính là điển hình cho ngũ âm không hoàn chỉnh, một ca khúc triền miên có thể bị hắn hát ra tiết tấu lên bổng xuống trầm, chỉ là hắn hát bài này thực sự quá lẳng lơ. Ca từ rất dễ dàng khiến người ta có những ý nghĩ kỳ quái. Sau khi nghe xong Quý Chước cứng đờ ở đó, rất muốn bật cười. Cái tên ngốc này mỗi lần đều có thể phát triển sự ngốc lên một cảnh giới mới. Rõ ràng là một hoa hoa công tử, ấy thế mà lại ngốc như vậy. Quý Chước gần như có thể tưởng tượng ra biểu hiện ngốc nghếch của hắn lúc hát bài này. Kỳ thật điều Quý Chước vừa ý Cố Xước không phải là vì hắn biết tán tỉnh, mà là vì cái dạng ngốc nghếch này của hắn. Một hoa hoa công tử vẻ ngoài xuất chúng trong mắt người khác thật ra chính là một tên ngốc bự con, dáng vẻ nịnh nọt, dáng vẻ nhận sai, dáng vẻ làm ra những chuyện kia khiến người ta không biết nên cười hay khóc. Mà lúc này đây khi Quý Chước nhớ lại, chỉ cảm thấy rất buồn cười. Y cảm thấy tức giận, lại muốn cười. Quý Chước thích hắn ngốc, cũng ghét hắn ngốc. Cố Xước luôn giả ngu. Cố Xước biết rõ y muốn gì, thế mà còn lừa gạt y, được chăng hay chớ cho qua chuyện. Nghĩ đến đây, Quý Chước lại thấy ghét hắn vô cùng. Tính nhẫn nại của Quý Chước đã bị tên ngốc này bào mòn sạch sẽ, không muốn chơi tiếp nữa. Không thèm để ý đến hắn nữa. Quý Chước ném điện thoại qua một bên, đi tắm. Lúc tắm rửa, Quý Chước lại nghĩ đến lời ca của Cố Xước, đột nhiên cảm thấy có chút ngứa. Quý Chước tắm xong liền nhìn thấy Cố Xước đang gọi video đến, bèn trực tiếp dập máy. Cố Xước nhìn cuộc gọi bị từ chối, ném di động sang một bên bụm mặt hít sâu một hơi, trong lòng nôn nóng khó chịu. Đột nhiên hắn nghĩ, nếu như ngày đó mình đáp ứng đến gặp mẹ Quý Chước, liệu lúc này có phải hắn đang ở cùng Quý Chước, ôm thân thể mềm nhũn trong ngực, chứ không cần phải nôn nóng bất an rất muốn biết người ấy đang làm gì, đúng không? Cố Xước dùng chăn che mặt, trong lòng hắn rất loạn. Thế nhưng nếu như hắn theo Quý Chước về nhà, sau đó sẽ đối mặt với nhiều chuyện liên tiếp, hắn vẫn chưa chuẩn bị tâm lý cho tốt. Ban dêm, Cố Xước mơ một giấc mơ. Hắn mơ thấy Quý Chước kết hôn, hắn cứ nghĩ mình là chú rể, nhìn Quý Chước đi về phía mình, bỗng lại trù trừ không bước tiếp. Đột nhiên, một người xông đến chặn giữa hắn và Quý Chước. Gã kia kéo tay Quý Chước, trên tay hai người cùng đeo một kiểu nhẫn giông nhau. Lúc này Cố Xước mới ý thức được người kia là chú rể, mà mình chỉ là người đứng xem. Hắn vô cùng ngây ngốc, như một chú cá mắc cạn, hô hấp bỗng trở nên khó khăn. Cố Xước muốn tiến lên ngăn cản cuộc hôn nhân này, thế nhưng chẳng chạm được đến người Quý Chước, mà Quý Chước cũng làm như không nhìn thấy hắn. Cho dù hắn gọi thế nào, cản ra sao cũng không hữu dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn họ thề hứa, trao nhẫn, hôn môi. Đột nhiên Cố Xước bừng tỉnh, lúc này mới phát hiện chỉ là một giấc mơ. Hắn vuốt vuốt trái tim mình, chỗ đó đang đập dữ dội, vẫn còn lưu lại sự khiếp sợ trong mơ. Đồng thời, hắn cũng có cảm giác vui mừng, vui mừng vì đây chỉ là một giấc mơ. Cố Xước mở to mắt mãi đến hừng đông. Hắn không thể chờ đợi được nữa, hắn muốn gặp Quý Chước. Thế nhưng hắn không biết bà ngoại của Quý Chước ở đâu, hơn nữa, hắn còn chẳng quen với bất kỳ người bạn nào của Quý Chước. Cố Xước lái xe đến công ty, trợ lý thấy mắt hắn đỏ quạch bèn sợ hết hồn. "Đưa CV lúc Quý Chước vào công ty đây cho tôi." Giọng của Cố Xước cũng rất khàn. Trợ lý liền vội vàng xoay người đi tìm. Đây là đang cãi nhau à? Thầy Quý đá Cố tổng rồi ư? Dáng vẻ này của Cố tổng thật là đáng sợ! Trợ lý lòng đau như cắt, cô ghét nhất là ngược! CV của Quý Chước nhanh chóng được đặt trước mặt Cố Xước. Cố Xước thấy vị trí người liên lạc khẩn cấp trong đó điền tên Diệp Phụng, chính là người anh trai không có liên hệ máu mủ với Quý Chước. "Gọi cho số điện thoại này, hỏi hiện giờ Quý Chước đang ở đâu, nói công ty có đồ vật quan trọng muốn đưa cho em ấy." Cố Xước nói. Trợ lý vội vã làm theo. Một lát sau, cô nói: "Diệp tiên sinh nói điện thoại của thầy Quý vẫn gọi được, bảo em trực tiếp đi tìm thầy ấy." Cố Xước: "...." "Cố tổng, người này rất khôn khéo, cảm giác không lừa được anh ta đâu ạ." Trợ lý oan ức rưng rưng nói. Cố Xước trực tiếp gọi cho Diệp Phụng. Ban đầu Diệp Phụng cũng không muốn cho hắn biết địa chỉ, hai người nói chuyện rất lâu, sau đó anh mới nói một địa chỉ cho hắn. Điện thoại vừa cúp, Diệp Phụng liền gửi một tin nhắn cho Quý Chước. Cố Xước lập tức lái xe đi đến cái địa chỉ kia. Từ trung tâm thành phố đến đó hết hai giờ chạy xe, hai tiếng đồng hồ này có chút gian nan. Cố Xước nhẫn nhịn sự nôn nóng, rốt cuộc cũng nhìn thấy căn nhà bà ngoại Quý Chước đang ở phía xa xa. Quý Chước đang ở trong đó. Cố Xước lấy điện thoại ra gọi cho Quý Chước. "Bảo bối, anh đang ở ngoài cửa nhà bà." Cố Xước nói thẳng. Đầu dây bên kia rất ồn ào náo nhiệt, hồi lâu sau Cố Xước mới nghe thấy Quý Chước đáp một tiếng. "Ừm." Ngần ấy ngày mới nghe được giọng mũi mềm mại của Quý Chước, Cố Xước mừng đến suýt khóc, áp chặt điện thoại vào tai, sợ rằng mình sẽ bỏ qua bất kỳ câu nói nào của y. Sau đó, Quý Chước cúp máy. Cố Xước tựa vào xe, nhìn chằm chằm vào cửa lớn tứ hợp viện. Hắn sờ sờ thuốc lá trong túi muốn hút một điếu, nhưng lại nghĩ đến việc Quý Chước không thích mùi thuốc lá bèn thôi không hút nữa. Một lát sau, rốt cuộc Quý Chước cũng xuất hiện ở cửa. Y mặc một chiếc sơ mi sạch sẽ, phía dưới mặc một chiếc quần lửng, đi giày thể thao trắng, tóc mái rủ xuống, nhìn vô cùng đáng yêu và mềm mại. Cố Xước nhìn theo y không chớp mắt, nhìn y đến trước xe. Cố Xước mở cửa xe bước xuống kéo Quý Chước vào ngực. "Bảo bối, anh rất nhớ em." Cố Xước vùi đầu vào cổ Quý Chước, hít một hơi thật sâu, mùi hương ấy khiến hắn phải mê say. Hắn liên tục lặp lại từng tiếng "Nhớ em." Quý Chước nhìn gương mặt lổn nhổn râu ria của hắn: "Cố Xước, có phải anh không đánh răng không?" Cố Xước cứng đờ. Trong lòng hắn đang niệm một trăm lần câu "Nhớ em." Đây chính là số lần mà mấy ngày nay hắn nhớ Quý Chước, hoặc có thể còn nhiều hơn nữa, hắn đếm không hết. Quý Chước chui ra khỏi ngực hắn, ghét bỏ mà nhìn. Hai người một trước một sau bước trên bờ ruộng. Cố Xước rũ đầu, như một chú cún bự phạm lỗi. Hắn nói: "Tiểu Chước, bài hát hôm qua anh hát em có thích không?" Lương Triết nói khi y hát bài này, Giản Ninh cực kỳ thích, đều sẽ quấn quýt lấy y muốn thêm lần nữa, Cố Xước đã học ròng rã một ngày. Cố Xước nói xong liền hát lên. Một ca khúc quyến rũ bị hắn hát to lên, bầu không khí chẳng có gì là kiều diễm khi bị hắn đàng hoàng trịnh trọng hát... Không, phải là đọc "Ôi ngứa..." Hình như Cố Xước cảm thấy mình hát câu này hay nhất, vẫn hát. Trong đầu Quý Chước liền đầy những "Ngứa....." Quý Chước bị hắn hát đến phiền, trừng mắt nhìn "Cố Xước, anh có biết mình hát rất khó nghe không hả?" Cố Xước câm miệng. Hai người trầm mặc đi về trước, đi được một đoạn Quý Chước quay đầu lại, không thấy người phía sau. Y quay trở về mấy bước, lại phát hiện Cố Xước đã rớt xuống ruộng, trên quần dính đầy bùn và nước, đang ra sức trèo lên. Quý Chước: "...." Cố Xước cố gắng leo lên. Rốt cuộc hai người cũng đến nhà. Quý Chước nói: "Anh về đi." Cố Xước: "Bảo bối, em còn đang giận." Quý Chước: "Đúng thế, cơn giận này sẽ không tiêu tan đâu." Cố Xước nói: "Bảo bối, anh đến gặp bà ngoại nhé, đưa một phần quà cưới." Quý Chước hỏi: "Thân phận gì? Vợ của cháu ngoại à?" Cố Xước há miệng muốn nói, nhưng Quý Chước lại cắt ngang: "Thế nhưng cháu ngoại của bà không muốn người vợ này. Cố Xước, tôi không muốn anh."
|
Lòng tra công mỗi ngày hoảng hốt Chương 33. Mộng đẹp thành sự thật Tên truyện: Lòng tra công mỗi ngày hoảng hốt Tác giả: Cật Phạn Phạn Phạn Edit: Mèo Xù (banhbaotrungcut.wordpress.com) Thể loại: Cường cường, sinh tử (không đề cập kỹ), tình hữu độc chung, vòng giải trí, phong lưu tra biến thành trung khuyển công x rộng rãi nữ vương mỹ nhân thụ, hiện đại, HE. Chương 33. Mộng đẹp thành sự thật Tôi không muốn anh. Vẻ mặt Quý Chước lạnh lùng, ngữ khí nghiêm túc, hoàn toàn không giống như đang đùa. Cả người Cố Xước cừng đờ, ngỡ ngàng vô cùng. Hắn nhớ đến giấc mơ tối hôm qua, cái cảm giác khủng hoảng và khiếp đảm bây giờ giống lúc ấy như đúc. Hắn ghét việc trở thành người dưng với Quý Chước, càng sợ hãi hơn nếu như Quý Chước ở cùng một người khác. Cố Xước đã từng được truyền rất nhiều canh gà*, rằng thì là thật sự yêu thương một người là hi vọng người ấy sẽ được tốt đẹp. Thế nhưng Cố Xước không hề thích việc Quý Chước trở nên tốt đẹp với một người nào khác. *Súp gà là những lời động viên khuyên bảo, lấy từ tựa đề các cuốn sách "Chicken soup for soul" Hắn muốn.... Hình như hắn đã nhận ra được cái gì đó, có cái gì đó vô cùng sống động. Quý Chước xoay người rời đi. Cố Xước bắt lấy tay y, nắm rất chặt. Quý Chước muốn bỏ ra, hắn lại càng siết chặt hơn. Lực tay của Cố Xước rất lớn, lông mày Quý Chước nhíu lại vì đau, Cố Xước lại vội vã buông ra. Quý Chước tiếp tục đi về phía trước. "Tiểu Chước, có làm tay em bị đau không? Để anh xem một chút nào." Cố Xước đuổi theo phía sau nói. Da Quý Chước mềm như vậy, hắn lại siết mạnh đến thế, nhất định đã bị đỏ lên rồi. Đột nhiên Cố Xước rất bực với chính mình vì đã khiến cho mọi chuyện càng càng càng hỏng bét. Quý Chước trừng hắn, trong đôi mắt đã nhuốm tức giận, giọng cao lên: "Đừng có đi theo tôi!" Xưa nay Quý Chước ăn nói rất nhẹ nhẹ nhàng nhàng, chưa từng quát to. Cố Xước không dám theo nữa ,chỉ đành đứng lại trơ mắt nhìn Quý Chước đi về phía tứ hợp viện, sau đó biến mất sau cửa. Trong giày và trên ống quần của Cố Xước dính toàn bùn. Hắn đi thẳng lên xe, tháo giày tháo tất ra ném sang một bên. Lòng hắn rất sốt ruột, không thể nhịn được nữa mà rút một điếu thuốc ra hút. Trong xe ngập tràn khói gay mũi, trong lúc vô tình, Cố Xước đã hút tận mấy điếu. Người thân đã lục tục rời đi, trong tứ hợp viện dần dần yên tĩnh lại, bà ngoại và bạn thân cũng có hoạt động khác, nên sau khi ăn trưa chỉ còn Quý Chước và mẹ chuẩn bị trở về nhà. Quý Chước lái xe, mẹ Quý vẫn nhìn vào trong gương chiếu hậu. "Tiểu Chước, cái xe đằng sau vẫn đi theo chúng ta kìa con." Mẹ Quý lo lắng nói. Cha dượng cũng vội vàng nhìn về phía sau, sau khi nhìn xong liền bình tĩnh phân tích nói: "Thanh Triết, em xem người đó lái xe sang, vì thế nhất định không phải là cướp tiền. Còn nếu là cướp sắc, hai chúng ta đều già rồi, Tiểu Chước lại là con trai, đối phương sẽ không có ý đồ bất lương gì đâu, chắc là tiện đường thôi." Kết quả tiện đường tiện thẳng đến dưới nhà. Mẹ Quý trừng mắt nhìn cha dượng. Cha dượng: "...." Quý Chước nói: "Hình như là bạn của con." Mẹ Quý và chồng mình lên lầu. Quý Chước đi đến cạnh chiếc xe sang kia gõ gõ cửa sổ, Cố Xước mở cửa kính ra. Vai Cố Xước rũ xuống, gần như cầu khẩn nói: "Bảo bối Tiểu Chước, em đừng bỏ anh mà." Quý Chước nhìn vào trong xe, thật sự là vừa tức vừa buồn cười. Trên cằm Cố Xước lún phún râu, trong mắt tơ máu dày đặc, tóc xù tung, trên người còn có bùn bẩn, ống quần thì xắn lên, tất quăng sang một bên, nom người lôi thôi như ăn mày vừa ra khỏi ổ. Cố Xước đưa tay ra nắm lấy tay Quý Chước. "Bây giờ anh quay về rửa mặt tắm táp xong xuôi, ăn một bữa cơm, ngủ một giấc đi." Quý Chước nói. Trên mặt Cố Xước hiện lên vẻ mong đợi: "Anh làm thế bảo bối sẽ để ý đến anh sao?" "Ừm." Quý Chước không tỏ rõ ý kiến mà đáp một tiếng. Cố Xước lại cho rằng y đã đồng ý, hắn như một con thú bị nhốt, nóng lòng tìm lối thoát. mà bây giờ, rốt cuộc Quý Chước đã chỉ cho hắn một con đường. Cố Xước gửi một nụ hôn gió về phía Quý Chước, sau đó lái xe về nhà. Hắn đi mua đồ ăn ngoài, về nhà rửa mặt tắm rửa, cạo râu, sau khi ăn xong thì đi tiêu cơm một chút rồi lại nằm trên giường. Cố Xước nằm ngửa, hai tay nắm lấy chăn không nhúc nhích như một bé con ngoan ngoãn. Hắn ép chính mình nhắm mắt lại, thế nhưng trong đầu vẫn quanh quẩn gương mặt lạnh nhạt của Quý Chước lúc nói không muốn hắn. Cố Xước cố rất lâu mà vẫn không ngủ được, bèn lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Quý Chước. "Bảo bối, anh đã nghe lời em dặn đi rửa mặt tắm táp cạo râu, cũng ăn cơm rồi, nhưng vẫn không ngủ được. Anh ngủ bù vào buổi tối nhé? Em để ý đến anh đi mà." Cố Xước nói. Quý Chước đang ngồi trên ban công phơi nắng. Nơi này dù sao cũng là nhà của mẹ và dượng. Dượng là một người rất tốt, nhưng vẫn là có ngăn cách, mà y cũng không quen ở trong nhà. Lúc còn yêu Cận Đình thì y ở chỗ của gã, sau khi chia tay y lập tức mua nhà, trở về chỗ của chính mình. Đây là lần đầu tiên Quý Chước không vội trở về. Quý Chước nhìn tin nhắn Cố Xước gửi đến, người này thật sự nghiêm túc làm hết những gì y nói. Một lát sau, Cố Xước lại gửi đến một bức ảnh. Là một tấm selfie, râu mép đã cạo sạch sẽ, đôi mắt vẫn hơi đỏ, thế nhưng vẫn đẹp trai hết nấc. "Bảo bối, em kiểm tra đi." "Ừm." Cố Xước thấy rốt cuộc wechat cũng có hồi âm, vui đến mức suýt nữa lăn xuống khỏi giường. "Bảo bối, hôm qua anh mơ một giấc mơ, mơ thấy em kết hôn với người khác, anh gọi thế nào em cũng chẳng nghe thấy." "Ừm." "Bảo bối, trước đây anh đã từng có rất nhiều bạn tình, nhưng từ trước đến nay không có cảm giác này. Cái này gọi là ham muốn độc chiếm, bảo bối, anh nghĩ rằng mình đã thật sự yêu em." Cố Xước gửi tin nhắn này xong, mặt hơi đỏ lên. Lúc hắn nói những lời tình tứ mặt có thể không biến sắc, thế nhưng lúc nói những câu này, tim lại đập thình thịch, lòng bàn tay toát mồ hôi. Lần này, phải rất lâu sau Quý Chước mới gửi đến một chữ "Ừ." Cố Xước nhìn chằm chằm vào chữ "Ừ" này, không biết Quý Chước có ý gì. "Bảo bối, chừng nào thì em về nhà?" Cố Xước hỏi. Lần này, Quý Chước không trả lời nữa. Quý Chước lấy tay che trên mắt, mặt trời chiếu trên mặt y, làn da trắng nõn có hơi đỏ lên. Y thở một hơi thật dài. Tay y đặt trên trái tim, nơi đó đập rất nhanh. Buổi tối Diệp Phụng cũng về nhà, hai người ngồi trên ban công ngắm sao. "Cậu ta đi tìm em à?" Diệp Phụng hỏi. "Vâng." "Một đường mấy trăm dặm, cũng có tâm phết đấy." Diệp Phụng nói. Quý Chước cười khẽ một tiếng, không tỏ rõ ý kiến. "Em có biết tại sao anh lại nói địa chỉ nhà bà ngoại cho cậu ta không?" Diệp Phụng hỏi. Quý Chước quay đầu lại nhìn anh, có hơi ngạc nhiên. Diệp Phụng nhìn y: "Tiểu Chước, anh đây còn không phải là vì phối hợp với em à." "Nhiều chuyện, em đã bỏ hắn rồi." Quý Chước nói. Diệp Phụng xoa xoa đầu y: "Nói một đằng làm một nẻo." Diệp Phụng hỏi: "Anh có hơi tò mò, trông cậu ta thế nào vậy?" Quý Chước lấy điện thoại ra, ảnh chụp chung của y và Cố Xước đều ở trong máy Cố Xước, lúc trước trong cơn tức giận y đã xóa toàn bộ ảnh chụp Cố Xước rồi. Y nhớ hôm nay Cố Xước có chụp một tấm tự sướng bèn mở wechat ra, đúng lúc này Cố Xước lại gửi đến một tấm ảnh. Trong hình người đàn ông cường tráng mặt mày góc cạnh, thế mà lại đeo một cặp tai thỏ, chu miệng phồng má giả moe. Quý Chước: "...." Diệp Phụng cũng nhìn thấy: "...." Quý Chước vội vàng cầm điện thoại về. Diệp Phụng nghiêm mặt cố nhịn cười nhìn Quý Chước: "Tiểu Chước, không phải em là top đấy chứ?" "Em thích mỹ thiếu niên, không thể công nổi những người cơ bụng sau múi chân tay thô cứng." Quý Chước nói. 'Rất thú vị đấy." "Là một tên ngốc." "Thú vị hơn Cận Đình." Diệp Phụng nói. Lúc Quý Chước và Cận Đình ở cùng nhau, là Cận Đình nắm quyền chủ động, Quý Chước mắt long lanh chạy theo phía sau. Mà lần này, rõ ràng Quý Chước mới là người nắm giữ quyền chủ động. "Chỉ có chút ý tứ vậy thôi, có điều vẫn cứ giả ngu với em, bực." Quý Chước nói. Diệp Phụng: "Tiểu Chước nhà ta xuất sắc như thế, nhất định được rất nhiều người yêu thích." Trước khi ngủ, Quý Chước lại nhận được một tin nhắn của Cố Xước. "Bảo bối, em mau về đi, anh có một thứ cho em." Thứ gì? Quý Chước có chút ngạc nhiên. Cố Xước vẫn không đợi được bên kia trả lời, giữa lúc mơ mơ màng màng rốt cuộc cũng ngủ thiếp đi. Hôm sau vừa rạng sáng, Cố Xước vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Quý Chước đứng trước mặt mình. Hăn dụi dụi mắt, còn nghĩ mình đang nằm mơ. Cố Xước trợn tròn mắt nhìn theo Quý Chước, nhìn y tới lui thu dọn nhà, nhìn y lấy chăn mền trên người mình đi. Nếu như có thể, Quý Chước cũng rất muốn thu Cố Xước vào máy giặt quay một cái. Rốt cuộc Cố Xước cũng nhận ra đây không phải mơ, hắn vọt xuống giường ôm lấy Quý Chước thật chặt từ đằng sau. Quý Chước đi tới đâu, hắn theo tới đó. Chờ khi Quý Chước dọn xong, hắn liền kề mặt vào muốn hôn y. Rất dính người. Quý Chước đẩy hắn ra, Cố Xước vội vã đi đánh răng rửa mặt, sau đó lại trở lại tiếp tục làm đồ trang sức treo trên người Quý Chước. "Anh có thứ gì muốn cho tôi?" Quý Chước không nhịn được hỏi. Quý Chước nghĩ đến vấn đề này trọn một buổi tối, vì thế sáng sớm đã quay lại. "Bảo bối, vật này là mẹ anh cho, anh đã giấu trên người 25 năm." Cố Xước nói xong, trên làn da màu mật ong có hơi ửng đỏ, giống như thẹn thùng. Quý Chước nhìn theo hắn, có chút ngạc nhiên, tim đập rất nhanh. Bảo vật gia truyền? Trên người Cố Xước chỉ mặc một cái quần đùi ngắn, hắn lui về sau hai bước, đưa tay ra cởi quần. Sinh mệnh phồn thịnh. Quý Chước: "...."' Quý Chước xoay người bỏ đi. Cố Xước không hiểu tại sao Quý Chước lại càng giận hơn. Hắn bám theo Quý Chước, Quý Chước lại coi hắn như người tàng hình. Lúc Quý Chước nhận điện thoại, hắn ngồi xổm bên cạnh nhìn y. Sau khi cúp máy, Quý Chước bắt đầu tìm kiếm quần áo trong tủ. Y mặc sơ mi trắng quần đen càng khoe ra đôi chân thẳng nuột, trắng trẻo đáng yêu. "Bảo bối, em đi đâu vậy?" "Không phải anh mơ thấy tôi kết hôn với người khác à? Ngay bây giờ tôi sẽ đi xem mặt, cho mộng đẹp của anh trở thành sự thật." Quý Chước nói.
|
Lòng tra công mỗi ngày hoảng hốt Chương 34. Vẽ vòng tròn Tên truyện: Lòng tra công mỗi ngày hoảng hốt Tác giả: Cật Phạn Phạn Phạn Edit: Mèo Xù (banhbaotrungcut.wordpress.com) Thể loại: Cường cường, sinh tử (không đề cập kỹ), tình hữu độc chung, vòng giải trí, phong lưu tra biến thành trung khuyển công x rộng rãi nữ vương mỹ nhân thụ, hiện đại, HE. Chương 34. Vẽ vòng tròn Tại sao Cố Xước lại hành động như vậy, xin hãy quay ngược về hôm qua. Cố Xước là một hoa hoa công tử, từ trước đến giờ vẫn tôn thờ việc tận hưởng lạc thú trước mắt. Tiền hắn nhiều mặt hắn đẹp chịch cũng giỏi, nam nam nữ nữ cứ nhào lên người. Nếu hắn thích thì sẽ mua mua mua đủ thứ, không thích thì trực tiếp trả thù lao. Đại đa số những người kia đều không quấn lấy hắn, cho dù có một hai người như vậy thì Cố Xước dù được tiếng đa tình, nhưng thực ra hắn có chút vô tình, dứt là dứt, chẳng màng đến việc người nào một khóc hai náo. Vì thế trong giới bình luận về Cố Xước có hai thái cực - chỉ cần tiền thì nói hắn hào phóng, muốn tình cảm thì cho hắn là một tên cặn bã. Kỳ thật trong chuyện tình cảm vị hoa hoa công tử này chẳng biết đến nửa chữ. Hắn không hiểu, cũng không muốn hiểu, mãi đến tận khi gặp Quý Chước. Lúc mới bắt đầu tiếp xúc với Quý Chước, hắn xuất phát từ lòng hiếu thắng, muốn tranh chấp với Cận Đình một cái, muốn để cho người đã từng quấn Cận Đình nay phải quấn lấy mình, để chứng minh mị lực của mình còn lớn hơn họ Cận. Kết quả... Kết quả mới hai tháng ngắn ngủi hắn đã bị vả mặt, không phải Quý Chước không thể rời bỏ hắn, mà là hắn không thể bỏ Quý Chước. Hắn yêu Quý Chước, mua mua mua đã không thể biểu đạt sự yêu thích của mình, hắn muốn mỗi ngày đều nhìn thấy người ấy, ôm người ấy vào ngực, khảm người ấy vào xương vào thịt không bao giờ chia lìa nữa. Hắn căm ghét những kẻ dám mơ ước Quý Chước, hắn không muốn Quý Chước ở bên người khác, kết hôn với người khác. Đột nhiên Cố Xước ý thức được đây chính là ham muốn độc chiếm. Hắn muốn ở bên Quý Chước thật lâu thật dài, muốn chịch mỗi mình Quý Chước, muốn làm bạn trai của y, làm ông xã của y. Khi vừa nhận ra được những chuyện này, hết thảy những muộn phiền khó chịu trong người Cố Xước đều trở nên sáng tỏ thông suốt. Đáng tiếc hắn lĩnh ngộ quá muộn, hiện giờ, Quý Chước không cần hắn nữa. Cố Xước lại ỉu xìu. Nếu như một khóc hai nháo ba thắt cổ có thể cứu vãn được trái tim Quý Chước, hắn đã sớm làm. Cố Xước trằn trọc trở mình hồi lâu, cuối cùng gọi điện thoại cho Lương Triết. "Lương lão đệ, tao nói chuyện này cho mày, nhưng mày đừng cười tao nhé." Lương Triết ở trong quán bar, có hơi ầm ĩ. "Cố đại thiếu, mày nói đi." Lương Triết nói. "Mày tới một chỗ vắng vắng đi rồi tao nói cho mày." "Cố đại thiếu, sao mày cứ ưỡn à ưỡn ẹo thế?" Lương Triết nói, nhưng vẫn đến một nơi yên tĩnh. "Tao thích một người, không phải chỉ để vui đùa chốc lát đâu, là kiểu thích muốn sống bên em trọn đời đó." Cố Xước nói xong liền cảm thấy mặt mình hơi nóng. Lúc trước khi Lương Triết hoàn lương ở bên Giản Ninh, hắn còn hung hăng cười nhạo người ta một phen. Khi đó Cố Xước không nghĩ mình cũng có một ngày thế này, nếu sớm biết, hắn đã nhẫn nhịn rồi. Hiện giờ hắn không lo lắng được nhiều như vậy, trên đời này có rất nhiều thứ quan trọng hơn mặt mũi. Đầu bên kia chậm chạp không có động tĩnh. Cố Xước: "Lương lão đệ, sợ ngây người rồi à?" Lúc vừa phát giác ra Cố Xước cũng có chút sợ ngây người, cũng khó mà trách được Lương Triết. Lương Triết: "Cố đại thiếu, bây giờ mày mới phát hiện ra á? Mày yêu Quý Chước, thằng ngu cũng nhìn ra mà." Cố Xước: "...." Cố Xước bị ngăn trở một lần, kết quả chỉ có mình hắn không phát hiện ra à? "Tao lại chọc cho em ấy giận rồi, mày nhanh nhanh nghĩ cách giúp tao đi." Cố Xước nói, rồi ậm ờ nói hết nguyên nhân Quý Chước tức giận. Lương Triết trầm tư một lúc: "Bán manh chơi xấu... Những thứ này chỉ có thể cải thiện tình trạng trước mắt, còn mày là cần giải quyết tận gốc. Mày muốn cho cậu ta nhìn thấy chân tâm của mày, tặng đồ cũng được, nhưng đừng giống như những bạn tình lúc trước, nếu không sẽ khiến cậu ta cảm thấy mình chẳng khác gì những người đó cả. Mày phải đưa cho cậu ta thứ gì đó, phải là thứ chưa từng tặng cho người khác, độc nhất vô nhị." Cố Xước trầm tư hồi lâu, rốt cuộc cũng nghĩ ra vật độc nhất vô nhị này là gì, bèn không thể chờ được nữa mà muốn chia sẻ cho Quý Chước. Vì thế hôm nay mới có cảnh này. Cố Xước không nghĩ ra, mình đã đưa hạnh phúc nửa người dưới cho Quý Chước, sau đó sẽ chỉ thuộc về một mình y, ngủ với mình y, này có cái gì không đúng sao? Tại sao thầy Quý lại nổi giận cơ chứ? Quý Chước nghĩ, mình vốn không nên ôm ấp hi vọng với tên ngốc này. Y làm những chuyện kia không phải vì muốn bức hôn, mà là muốn thăm dò. Y lần lượt thăm dò xem Cố Xước có an phận hay không, kết quả tên ngốc này lại lần lượt làm y phải thất vọng. Y mang theo một tia hi vọng trở về, xem tên ngốc này muốn đưa đồ gì cho mình, kết quả lúc này rồi mà hắn còn muốn ve vãn mình, quả nhiên là một tên ngựa giống suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Quý Chước cảm thấy mình cực kỳ buồn cười. Y và Cố Xước vốn không phải là người chung một con đường, ấy vậy mà vẫn ngông cuồng muốn thay đổi Cố Xước. Quý Chước cảm thấy mình đã đánh giá thấp Cố Xước, cũng đánh giá cao chính mình. Cho nên khi cuộc điện thoại hẹn đi xem mắt gọi đến, Quý Chước dưới cơn nóng giận đã trực tiếp đáp ứng. Y cố ý thay một bộ quần áo, còn làm tóc trang điểm cho thật đẹp trai, chuẩn bị ra ngoài đi xem mắt. Quý Chước vừa nói muốn đi xem mắt xong liền nhìn thấy vẻ mặt rạn nứt của Cố Xước, nỗi tức giận trong lòng cũng bình ổn xuống một tí. Cố Xước ngẩn người ra, cảm giác chua xót bực bội kia lại quay về. Hắn rất hối hận vì mình lĩnh ngộ quá muộn, nếu như hắn hiểu ra sớm một chút, cùng Quý Chước về nhà, vậy lúc này hắn đã thành công đăng đường nhập thất, gặp cha mẹ, trực tiếp thăng từ bạn giường lên vị hôn phu. Ai còn dám giới thiệu đối tượng hẹn hò cho Quý Chước, hắn sẽ có lập trường vả mặt bốp bốp bốp. Mà bây giờ, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Quý Chước ra đi, đến lập trường để ngăn lại cũng không có. Hắn vốn thích nhìn Quý Chước ăn mặc đẹp đẽ nhất, thế nhưng lúc này Quý Chước lại đẹp đến lóa mắt. Quý Chước mở cửa, Cố Xước liền theo ra bày tư thế muốn cùng y đi xem mắt. Quý Chước quay đầu lại nhìn hắn: "Cố Xước, nếu như anh dám bước ra khỏi căn nhà này một bước, phá hoại buổi xem mắt hôm nay của tôi, vậy thì sau này dừng để tôi thấy mặt anh nữa. Một cái chân đã thò ra của Cố Xước chỉ có thể rút về, trơ mắt nhìn bóng hình Quý Chước biến mất. Quý Chước đi xem mắt người khác, lòng Cố Xước đau như bị mèo cào, tâm tình nôn nóng bất an. Hắn ngồm dưới đất, hai tay bụm mặt. Mộng đẹp trở thành sự thật. Đẹp chỗ quần nào? Quả thật là ác mộng. Một lát sau, hắn rút điện thoại ra gọi điện thoại cho Quý Chước. Bên kia nhận, sau đó chỉ nói một câu: "Cũng không được gọi điện cho tôi, hậu quả giống như trên." Nói xong liền cúp máy. Huhu. Cố Xước nấc lên một tiếng, nằm thẳng ra đất ném điện thoại sang một bên, lấy mu bàn tay che mắt. Thật là khổ sở. Hắn cảm thấy mình không thể ngồi chờ chết. Cố Xước ngồi dậy cầm điện thoại lên gọi cho Lương Triết một cú điện thoại. Lương Triết đi thẳng vào vấn đề: "Cố đại thiếu, theo đuổi được anh dâu chứ? Tao rất tò mò đến tột cùng thì mày đã đưa thứ gì cho anh dâu thế?" Cố Xước nói: "Anh dâu mày đi xem mắt người khác kìa." Lương Triết: "....." "Lão huynh,rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" "Em ấy ra ngoài đi xem mắt với người khác, vừa đi. Ẻm không cho tao ra ngoài, cũng không cho phép tao gọi điện thoại, vì thế lão đệ à, chỉ có mày mới có thể giúp được tao." "Cậu ta không cho phép mày ra ngoài thì mày sẽ không ra?" Cố đại thiếu nghe lời vậy sao? "Người như em ấy nói được làm được, tao không dám mạo hiểm." Quý Chước đi xem mặt, hắn chỉ có thể cầu nguyện cho buổi hẹn này không thành công. Nếu hắn dám bước ra khỏi cánh cửa này, Quý Chước mà trở nên tàn nhẫn thì hắn xong đời. Có vết xe đổ của Cận Đình, Cố Xước không dám tùy tiện khiêu chiến ranh giới của y nữa. Lương Triết nói: "Vậy mày muốn tao giúp thế nào?" Cố Xước nói :"Mày giúp tao đi theo họ, thuật lại trực tiếp tình hình buổi xem mặt cho tao, tìm cơ hội phá hoại buổi hẹn này." Lương Triết luôn cảm thấy đường chạy của não Cố Xước có chút xuống dốc, hơi thần kinh. Y phá hoại buổi xem mặt của Quý Chước và người khác thế nào đây? Chẳng lẽ phải xông lên nện vào ngực Quý Chước, nói "Anh là cái tên phụ tình" à?" "Lương Triết, mày là anh em tốt nhất của tao, mày nhất định phải giúp tao." Cố Xước nghiêm túc nói. Lương Triết còn có thể nói gì? Việc này nhất định phải giúp, đừng nói là đấm ngực, đến ngồi trên đùi cũng phải làm. "Anh dâu hẹn người ta ở đâu?" "Không biết." "Hẹn lúc nào?" "Không biết." "...." "Lương Triết, những buổi hẹn xem mặt này đều tổ chức ở những nơi ăn cơm, đẳng cấp cũng không thấp. Dựa vào giao thiệp của mày ở thành phố A, cái này không làm khó được mày." Cố Xước nói, "Nếu như còn không tìm được, tao sẽ hỏi anh tao coi..." "Đừng đừng, mày mà hỏi, anh mày lại cho là mày gây chuyện, đến lúc đó lại đến đánh thằng bạn xấu như tao một trận, tao thật sự sẽ gặp xui. Vẫn là tao tự làm đi, mày gửi cho tao một tấm ảnh Quý Chước." Lương Triết vội vàng nói. Y nghĩ đến gương mặt âm trầm của anh trai Cố Xước liền cảm thấy sau lưng phát lạnh. Trước đây khi y và Cố Xước cùng lăn lộn, rõ ràng là Cố Xước gây tội, ấy thế mà ông anh nhà hắn không nỡ lòng đánh hắn bèn quay sang đánh mình, nói mình làm hỏng Cố Xước. Lương Triết xưa này chưa từng thấy kẻ nào bao che khuyết điểm vô liêm sỉ đến vậy. Có một ông anh thế này, Cố đại thiếu không gấu mới là lạ. Thời gian hẹn xem mặt của Quý Chước và người kia là vào buổi trưa, ở một nhà hàng kiểu Tây ở gần đại học A. Y thật sự không muốn ở nhà nhìn Cố Xước để chuốc bực vào mình, vì thể bèn đến sớm. Y ngồi trong ghế đá ở công viên mấy tiếng, sau đó đi đến địa điểm đã hẹn. Quý Chước cho rằng mình đã đi sớm rồi, ai ngờ người ta còn đến sớm hơn. Quý Chước vừa đến, đối phương liền đứng dậy chìa tay ra với Quý Chước. Người này thân hình thon gầy, cao hơn Quý Chước một chút. Nhìn có hơi nho nhã yếu ớt, tướng mạo cũng bình thường, thế nhưng cả người có phong vị của người trí thức. Lúc này Quý Chước mới phát hiện người này thế mà lại là người quen, nhưng cũng chỉ ở mức biết thôi. Anh ta là thầy giáo dạy ở A đại, hai người đã gặp qua mấy lần, chỉ sơ giao thôi chưa nói chuyện. Quý Chước đi tới, anh ta bèn kéo ghế ra cho Quý Chước ngồi xuống: "Cảm ơn." "Đừng khách khí." Người đàn ông ngồi xuống đối diện. Y nhìn kỹ Quý Chước, trên mặt thoáng đỏ. Quý Chước nói: "Không ngờ lại trùng hợp đến thế." Trùng hợp đều dạy ở A đại, trùng hợp đều là gay. Sau khi chào hỏi, bầu không khí có hơi lúng túng. Người đàn ông kia có hơi trầm mặc ít nói, Quý Chước lại không có hứng thú, hai người trò chuyện rất ít, đều lặng lẽ ăn. "Thật ra là tôi đã hỏi cô Lý. Tôi biết anh đã comeout, vẫn không có người yêu, thế nên muốn nhờ cô làm mai." Quý Chước ngước mắt lên nhìn, hơi ngạc nhiên. "Anh là thầy giáo trẻ đẹp nhất trong trường, rất hấp dẫn người khác, trong trường có rất nhiều người thích anh." .... "Báo cáo, đã tìm được anh dâu! Hiện giờ tao đang ngồi cách đó ba bàn." Lương Triết thấp giọng báo cáo trong điện thoại. Bên kia Cố Xước đang chờ đến mức lòng như lửa đốt, tóc cũng sắp giật xuống một cục, nghe nói như vậy liền rùng mình: "Thế nào rồi?" "Cố đại thiếu, tao cảm thấy mày hoàn toàn không cần lo lắng, chỉ là một tên tiểu bạch kiểm. Hắn ta còn chẳng đẹp bằng một phần vạn của mày, tướng mạo hoàn toàn là kiểu vứt vào trong đám người sẽ tìm không ra. Nhìn éo thấy cơ bụng, so với anh dâu còn gầy hơn một chút. Cái này nếu như thành, phỏng chừng anh dâu phải công hắn nữa cơ." Lương Triết nói. Trong mắt y đây chính là một cuộc kết thân giữa hai số 0, hai số 0 bên nhau sẽ không có hạnh phúc. Đặc biệt Quý Chước còn da trắng đẹp trai, mông vểnh cực phẩm, ở bên một nhược thụ thế này thật sự là phung phí của trời, e rằng chỉ có cái eo chó đực và cơ bụng cứng như sắt của Cố đại thiếu mới có thể điều khiển được. Cố Xước thoáng thở phào nhẹ nhõm, động tác vẽ vòng tròn cũng chậm hơn một chút, chỉ ngóng trông Quý Chước nhanh nhanh đuổi tiểu bạch kiểm kia về. Lương Triết cũng thở phào nhẹ nhõm, nói như vậy y cũng không cần đến đấm vào ngực Quý Chước, bằng không nếu Giản Ninh mà biết, y nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch. "Không ổn, tiểu bạch kiểm kia xoa đầu anh dâu!" "Anh dâu đỏ mặt!" "Anh dâu vào ghế riêng với tiểu bạch kiểm kia!" Lương Triết nói xong liền nghe thấy bên kia "Ầm" một tiếng. Cảm giác ghen ghét chua xót lại trào lên trong lòng Cố Xước, hắn duỗi chân đạp mạnh một phát lên tường, kết quá dùng sức mạnh quá mà bị dội lại, đặt mông ngồi bịch xuống đất. Cố Xước xông lên, đánh một trận với bức tường.
|