Lòng Tra Công Mỗi Ngày Hoảng Hốt
|
|
Lòng tra công mỗi ngày hoảng hốt Chương 15. Quan hệ lâu dài Tên truyện: Lòng tra công mỗi ngày hoảng hốt Tác giả: Cật Phạn Phạn Phạn Edit: Mèo Xù (banhbaotrungcut.wordpress.com) Thể loại: Cường cường, sinh tử (không đề cập kỹ), tình hữu độc chung, vòng giải trí, phong lưu tra biến thành trung khuyển công x rộng rãi nữ vương mỹ nhân thụ, hiện đại, HE. Chương 15. Quan hệ lâu dài. Trong khách sạn không tiện tắm rửa, hai người đều mặc quần áo cũ, trên người dấp dính mồ hôi rất không thoải mái. Quý Chước rất khó chịu, cứ muốn cởi cúc áo trên người ra. Thế nhưng người phía sau lại dính chặt quá, mùi mồ hôi len vào mũi y. Quý Chước không cám thấy phản cảm, trái lại còn thấy có hơi dễ ngửi. Quý Chước cảm giác thân thể mình nóng lên một chút, lòng y ngưa ngứa, có hơi muốn. Thế nhưng hoàn cảnh nơi đây rõ ràng lại không phù hợp với mong muốn trong lòng y. Muốn hay không muốn? Quý Chước giằng co xung đột, cơ mà chưa từng hỏi xem Cố Xước có muốn hay không. Đèn chưa tắt, Cố Xước nhìn chằm chằm vào vành tai Quý Chước. Hắn lại nghĩ đến đôi khuyên tai kia, nếu như mang theo trên người thì hôm nay nhất định phải khiến cho Quý Chước đeo cho mình nhìn. Vành tai Quý Chước trắng nõn như ngọc, rất xinh xắn. Vành tai xinh xắn ấy đã biến thành một quả anh đào đỏ mọng, khiến Cố Xước có hơi thèm thuồng. Hắn muốn liếm một cái, ngay lúc hắn đang có ý nghĩ ký quái thì thân dưới đột nhiên bị túm lấy.... Grào grào. Trong nháy mắt Cố Xước nổ tung. Hôm sau khi tỉnh lại, Cố Xước liền nhìn thấy trên đầu giường có một người hơi ngồi. Trời đã sáng rồi, ánh sáng mặt trời chiếu vào khung cửa sổ. Người ấy mặc áo sơ mi mỏng manh, cuộn thành một đoàn, bóng lưng thon gầy, rất sạch sẽ dễ nhìn. Cố Xước ngủ trần, hắn vươn người ôm lấy y từ đằng sau. Thân thể của thầy Quý nhỏ ghê, hắn hoàn toàn có thể ôm trọn vào ngực. "Chân còn đau không?" Cố Xước hỏi , nhẹ nhàng xoa xoa chân y. Quý Chước hơi nhíu mày, hiển nhiên là đau. Cố Xước cảm thấy y có hơi đáng yêu, lại có phần đau lòng, bèn sán lại gần hôn môi y, một cái tay khác thì xoa chân thật cẩn thận. Quý Chước hôn đáp lại, không quá mãnh liệt. Nụ hôn ấy chỉ dịu dàng nhè nhẹ, như để xứng với nắng mai sương sớm. Chờ đến khi hôn xong, Quý Chước tựa vào bả vai Cố Xước thở hổn hển. Một tay Cố Xước ôm y, một tay thì chống trên giường. Mỗi lần Cố Xước tỉnh lại trời đều đã sáng rõ. Ngoại trừ lúc đi máy bay, hắn chưa từng nhìn thấy ánh nắng ban mai. Hắn cảm thấy cứ yên tĩnh ngồi ngắm cảnh như thế này cũng cảm thấy rất tốt. "Thích không?" Quý Chước hỏi. "Cái gì?" Cố Xước nhất thời không phản ứng lại. "Chuyện tối qua ấy." Quý Chước nói. Chuyện tối qua không quá kịch liệt, dù sao thì cách âm của khách sạn này không tốt lắm. Hai người họ cực kỳ gắng sức để kiềm chế, thế nhưng Cố Xước vẫn cảm thấy rất tốt. Đã ăn được thì sẽ muốn ăn rất lâu, rất thích, chỉ cảm thấy ăn không đủ. Hắn siết chặt vòng ôm thêm một chút, ngả đầu lên vai Quý Chước: "Thầy Quý, càng ngày tôi càng thích em." "Tôi cũng thích, vậy chúng ta cứ duy trì quan hệ như thế này đi." Quý Chước nói: "Nhưng trong khoảng thời gian ấy, anh không thể lên giường với người khác, bằng không quan hệ của chúng ta sẽ tự động giải trừ." Quý Chước nghĩ, điểm khác nhau giữa y và Cố Xước chính là y muốn tìm bạn trai, còn Cố Xước chỉ muốn tìm bạn ngủ. Mà bây giờ, y không tìm được người thích hợp, còn Cố Xước cũng cảm thấy ngủ với y rất ngon. Vậy chi bằng bọn họ tìm lấy cái chung, gác lại cái bất đồng để làm một bạn tình lâu dài. Chờ đến khi y tìm được người mình thích hoặc Cố Xước không còn hứng thú với y nữa, hai người có thể tách ra. Cố Xước không nghĩ được xa như thế. Hắn vốn là một người tận hưởng lạc thú trước mắt, chỉ cảm thấy điều này rất hợp ý mình. Vừa nghĩ tới Quý Chước là một người của mình, hắn liền cảm thấy vui vẻ, không nhịn được hôn hôn cổ người ta, hai tay bắt đầu sờ loạn. Quý Chước đập tay Cố Xước một cái: "Tôi muốn tắm rửa." "Tuân lệnh." Cố Xước lập tức đứng lên làm việc, trước hết hắn đi ra ngoài mua một ít đồ vật để rửa mặt. Phòng tắm hơi nhỏ, Quý Chước không thể bước đi, nên Cố Xước bèn để trong đó một cái ghế rồi ôm Quý Chước vào. Hắn đặt Quý Chước ngồi lên ghế, cởi quần áo y ra. Cố Xước sợ nước bắn tung tóe lên người chính mình, bèn cởi luôn quần áo, thuận tiện tắm một cái luôn. Cố Xước ôm lấy Quý Chước mở vòi sen ra, sau đó xối ướt người cả hai rồi lấy sữa tắm thoa lên. Quý Chước híp mắt, như một chú mèo lười biếng, toàn bộ quá trình chỉ hưởng thụ lấy sự phục vụ của Cố Xước. Đang lúc làm, Cố Xước có hơi muốn, nhưng ngẩng đầu nhìn mặt Quý Chước lại thấy y không có ý, hơn nữa cũng bận tâm đến chân y bèn không làm gì nữa. Cố Xước lau khô người cho Quý Chước rồi dùng khăn tắm bao lấy, bế ra ngoài đặt lên giường. Hắn có hơi khó chịu, muốn vào phòng tắm giải quyết. "Lại đây." Quý Chước nói. Cố Xước đến gần, đôi tay khéo léo của Quý Chước liền chui vào... Cố Xước đứng thẳng, hầu kết lên xuống, hồi lâu sau mới thở một hơi thật dài. Hắn lại vào phòng tắm một lần, tắm xong thì dính lấy Quý Chước. Rõ ràng không cần phải nói thầm, hắn lại cứ sán lại gần nói bên tai Quý Chước: "Hoạt động truy tìm kho báu của mấy người kia hôm nay kết thúc, chờ thêm một lúc sẽ xuống núi. Tôi đã bảo trợ lý đưa quần áo đến, cũng sắp rồi." Một lát sau, trợ lý của Cố Xước đến. Hắn thò đầu ra ngoài nhận lấy đồ. Trợ lý vẫn tò mò muốn nhìn vào bên trong, lại bị Cố Xước đẩy ra rồi sau đó đóng chặt cửa lại. Trong túi hành lý nhỏ ngoại trừ quần áo, còn có một chiếc hộp nhỏ. Cố Xước đến trước mặt Quý Chước, quỳ một chân xuống, giơ hộp trước mặt y. Lòng Quý Chước nảy lên một cái, còn tưởng rằng Cố Xước muốn cầu hôn mình. Trên giường y rất phóng túng, nhưng vẫn rất thận trọng với tình cảm và hôn nhân, mà họ lại vừa mới xác định quan hệ bạn tình. Chờ đến khi Cố Xước mở hộp ra, hóa ra bên trong không phải là nhẫn, mà là một đôi khuyên tai. Khuyên tai tỏa sáng lấp lanh, vừa nhìn đã biết giá trị không nhỏ. "Bảo bối, thích không?" Quý Chước nhận lấy rồi cầm đôi khuyên tai, nói ý nghĩ trong lòng ra: "Tôi còn tưởng là nhẫn cơ." Cố Xước đứng dậy rồi ngồi xuống cạnh người Quý Chước, ôm vai y nói: "Tôi cảm thấy nhẫn là một vật cần cẩn trọng, vì thế tôi chưa bao giờ tặng người ta nhẫn cả. Thầy Quý, em muốn kết hôn ư?" Cố Xước cảm thấy một Gay mà kết hôn là một chuyện vô cùng khó tin. Bọn họ trời sinh đã gay, nên thoát khỏi ràng buộc hôn nhân, thỏa thuê tận hưởng vui thú xác thịt. Đúng là Quý Chước đang nghĩ tới: "Trong nước không thể đăng ký kết hôn, nhưng mà tôi muốn làm một lễ cưới nho nhỏ kiểu phương Tây, trong một nhà thờ, mời một ít người thân." Đối tượng trong ảo tưởng trước đây của y chính là Cận Đình, nhưng sau đó đối tượng không còn, y cũng rất ít khi nghĩ đến. Lúc này Quý Chước lại lấy chuyện này ra để suy nghĩ một chút, trong mắt có một chút khát vọng. Cố Xước nghe xong, cảm thấy lúc này thầy Quý thật là ngây thơ. Khi đó, sẽ có một người nắm lấy tay Quý Chước, trên tay hai người cùng mang một kiểu nhẫn, cùng tiến vào nhà thờ. Từ đó về sau sẽ có một người đàn ông khác ở bên cạnh y, hai người cùng rời giường, tay nắm tay cùng nhau dạo phố, cùng nhau ăn cơm, lên giường. Nghĩ đến đây, trong lòng Cố Xước có hơi khó chịu. Chờ đến khi Quý Chước tìm được người mình thích sẽ không duy trì quan hệ thế này với mình nữa. Có điều cho đến lúc đó, có lẽ mình sẽ không lưu luyến nữa. Cố Xước không hề muốn nghĩ sâu về chuyện này. "Thầy Quý, tôi giúp em đeo khuyên tai lên nhé." Cố Xước nói. Đây là một chuyện khiến lòng hắn ngứa ngáy đã lâu. Quý Chước gật gật đầu. Cố Xước lấy khuyên tai ra đeo lên giúp y. Da Quý Chước rất trắng, mà đôi khuyên tai lấp lánh tỏa sáng này rất hợp với khí chất của y, trong sự thanh thuần lại mang theo nét quyến rũ. Cố Xước không nhịn được hôn hôn tai y, hôn thật lâu. Hai người thay quần áo rồi Cố Xước cõng Quý Chước đi khám bác sĩ. Bác sĩ đổi thuốc cho Quý Chước, bảo y nghỉ ngơi trên núi mấy ngày thì gần như có thể khôi phục đi bộ bình thường. Cố Xước thay đổi chỗ ở cho hai người, từ khách sạn nhỏ sang một khách sạn to hơn. Gian phòng trong khách sạn rất lớn, giường cũng lớn, phòng tắm cũng vậy, còn có một ban công rộng. Hai người trên núi không có gì để giải trí, bèn luôn lăn lộn trên giường, tựa như phải hoàn toàn bù lại cho khoảng thời gian vô ích lúc trước. Bởi vì vết thương trên chân Quý Chước nên có rất nhiều tư thế không thể thử nghiệm, có điều Cố Xước vẫn hết sức thỏa mãn. Chuyện này quả thật như một bữa tiệc thịnh soạn vui sướng thỏa thuê, khiến hắn hồi vị rất lâu. Ngày thứ tư, chân Quý Chước đã tốt hơn rất nhiều, có thể xuống núi được. Trên đường xuống núi, Cố Xước vẫn nắm lấy tay Quý Chước, chỉ lo y lại dẫm vào vết xe đổ lần trước. Tay Cố Xước rất to, khô ráo, ấm áp, bao bọc lấy tay Quý Chước. Quý Chước phát hiện hình như mình có một chút yêu thích hắn. Thích Cố Xước như vậy, chứ không phải hoa hoa công tử kia.
|
Lòng tra công mỗi ngày hoảng hốt Chương 16. Ghen Tên truyện: Lòng tra công mỗi ngày hoảng hốt Tác giả: Cật Phạn Phạn Phạn Edit: Mèo Xù (banhbaotrungcut.wordpress.com) Thể loại: Cường cường, sinh tử (không đề cập kỹ), tình hữu độc chung, vòng giải trí, phong lưu tra biến thành trung khuyển công x rộng rãi nữ vương mỹ nhân thụ, hiện đại, HE. Chương 16. Ghen. Trợ lý của Cố Xước lái xe hắn lại đây rồi đỗ trong bãi đỗ ở dưới chân núi. Cố Xước đi lấy xe còn Quý Chước thì chờ ở ven đường. Trời khá nắng, Cố Xước đi được mấy bước lại quay về kéo y đứng dưới bóng cây. Da Quý Chước đẹp như vậy, trắng nõn như ngọc, nếu như bị cháy nắng sẽ không tốt. Những thứ này đều là của mình, mình phải bảo vệ thật tốt. Lúc Cố Xước lái xe đến thì thấy một người đàn ông trẻ tuổi đển gần Quý Chước. Ánh mắt của anh ta cứ nhìn Quý Chước chằm chằm, có chút say mê. Mặt Cố Xước liền đen thui. Hắn không khỏi tăng ga, lúc đến bên cạnh hai người thì phanh cái két. Người đàn ông kia bị hắn làm hết hồn, kéo cánh tay Cố Xước lui về sau một bước. "Lái xe sang thì ghê gớm lắm à!" Người kia lẩm bẩm một câu. "Lái xe sang còn đẹp trai nữa thì ngon chứ sao." Quý Chước như có điều suy nghĩ nói. Người đàn ông: "...." Cố Xước xuống xe đi đến trước mặt hai người. Người đàn ông kia dáng dấp không tệ, thế nhưng đứng bên cạnh Cố Xước lại biến thành một người bình thường. Hắn cao mét chín, lại còn là con lai, khuôn mặt thâm thúy. Không so sánh sẽ không có tổn thương, người bình thường đứng bên cạnh hắn đều có vẻ xấu. Cố Xước kéo tay Quý Chước tới bên cạnh, mở cửa xe, để y ngồi bên cạnh ghế tài xế rồi thắt dây an toàn thay y. Sau đó hắn mới quay về chỗ ngồi, mở máy nghênh ngang rời đi. Quý Chước yên lặng ngồi trên xe, không nói gì. Cố Xước nghiêm mặt có hơi tức giận. Một lát sau, hắn lại không kìm được, chờ đến khi đèn xanh đèn đỏ bèn không nhịn được quay sang nhìn Quý Chước. Quý Chước không có ý giải thích. Cố Xước không nhịn được hỏi: "Hắn là ai?" "Không quen, chỉ hỏi đường." Quý Chước một mặt không có vấn đề nói. "Em cũng chỉ là du khách, hỏi em làm gì? Chỗ đó không phải là có bảo vệ à? Phía sau còn có cả cửa hàng tiện lợi nữa." Cố Xước nói. Hắn cảm thấy người kia lòng mang ý xấu, nhất định là thấy Quý Chước xinh đẹp nên mới tiến lại gần. Cố Xước tức giận, quay đầu lại thì nhìn thấy ánh mắt như cười như không của Quý Chước. Lòng Cố Xước nảy lên một cái, cảm thấy cơn giận trong lòng mình thật kỳ quặc: "Tôi chỉ cảm thấy chiêu trò bắt chuyện làm quen của gã ta quá cũ." Quý Chước không tiếp lời, nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Mỗi lần chờ đèn đỏ, Cố Xước vẫn không nhịn được mà lén lút nhìn y. Quý Chước thật là đẹp, ánh mặt trời chiếu trên da y khiến làn da ấy như trong suốt. Lông mi y rất dài, lúc cụp xuống tạo thành bóng râm mờ, môi thì hồng hồng, hơi sưng lên. Cố Xước mở tấm chắn nắng ra, ngăn ánh nắng chiếu lên mặt y. Cố Xước lái xe thẳng đến dưới lầu nhà Quý Chước. Quý Chước đã ngủ thiếp đi, hô hấp nhẹ nhàng. Cố Xước không đánh thức y, chỉ xuống xe ngồi xổm ở cạnh bồn hoa, hút một điếu thuốc. Quý Chước không thích mùi thuốc lá, chỉ cần hắn hút thuốc, y sẽ không hôn hắn. Do đó mấy ngày nay hắn đều không hút, có hơi nhơ nhớ, bèn thừa dịp lúc này hút một điếu. Chờ đến khi hắn hút xong, Quý Chước cũng mờ mịt mở mắt ra. Cố Xước mở cửa ghế phụ ra muốn bế y lên. Mấy ngày nay hắn bế đã thành quen rồi, nhưng Quý Chước lại đẩy tay hắn tự đi ra ngoài. Hai người một trước một sau tiến vào nhà. Khi đứng trong tháng máy, Cố Xước muốn kéo tay Quý Chước đều bị đẩy ra. Cố Xước căn bản không biết mình đã chọc giận y ở chỗ nào, chỉ có thể dè dặt đi theo sau y. Hai người tiến vào nhà. Quý Chước ngồi xuống sô pha, Cố Xước cũng ngồi sát bên cạnh, vắt hết óc muốn nghĩ xem mình đã sai ở đâu, vừa định mở miệng: "Cái đó..." Quý Chước liền sán lại hôn lên. Hai người hôn nhau một lúc, thân mật không kẽ hở. Cố Xước bị hành động của Quý Chước khiến cho đầu óc mơ hồ. Trước thì không để ý đến mình, sau lại không chê mình hút thuốc mà hôn môi, tâm tư của thầy Quý khó đoán ghê ta. Hai người ngồi trên sô pha cùng xem TV. Quý Chước xem, cười "Ha ha". Cố Xước nghiêm túc nhìn một lúc, không thấy chỗ nào đáng cười cả. Gameshow này quay ở trong trường trung học, khách mời đều mặc đồng phục học sinh. Cố Xước nghĩ, Quý Chước mà mặc vào nhất định rất dễ nhìn. Cố Xước nghĩ đến, cùng cười theo. Quý Chước nhìn hắn, luôn cảm thấy nụ cười của hắn có chút tà ác, một chương trình hay ho bị hắn xem thành AV. Quý Chước đi làm cơm còn Cố Xước thì rửa rau. Lúc Quý Chước xào rau, Cố Xước liền ôm lấy y từ sau lưng, nhìn y bận rộn. Tay hắn rất không thành thật, kết quả một bữa cơm làm mất vài tiếng, còn hơi cháy sém, trù nghệ của Quý Chước có sai lầm nghiêm trọng. Đêm nay Cố Xước ngủ trong nhà Quý Chước. Hai người lặp lại sinh hoạt trong khách sạn. Hôn môi, làm tình, ôm nhau ngủ. Lần này rốt cuộc Cố Xước đã được đền bù mong muốn, hoàn thành trải nghiệm chốn ban công. Đây là tòa nhà cao nhất trong khu, ban công ở tầng cao nhất có thể nhìn thấy những vì sao lấp lánh trên trời, có thể nhìn thấy đèn đóm trong thành phố. Quý Chước có hơi kích động, quấn quýt cũng rất chặt. Cố Xước nằm trên giường. Người trong ngực đã ngủ, nhưng hắn lại ngủ không được. Hắn không phát hiện mình còn có thể chất thích làm M, rất thích đi theo làm người hầu cho Quý Chước, hầu hạ y. Sau đó, hắn tìm được một từ văn nghệ, đại khái là hắn ở trong tình huống làm hoàng tử, chỉ coi Quý Chước là công chúa của mình. Cảm giác này thật là mới mẻ. Sáng hôm sau, Quý Chước ngồi trên sô pha, Cố Xước thì nửa quỳ nửa ngồi bên người y, đi giày thay y rồi buộc dây giày. Hai người ăn sáng xong rồi cùng ra ngoài. Cố Xước lái xe, nhưng Quý Chước lại muốn lái chiếc của mình. Cố Xước bèn xuống xe muốn ngồi xe y, đáng tiếc cửa xe lại đóng chặt, hắn chỉ có thể tự lái xe mình. Chờ đến khi hắn lái xe ra ngoài, xe Quý Chước đã không còn thấy tăm hơi. Quý Chước vừa đến công ty đã thu được rất nhiều lời thăm hỏi của đồng nghiệp, Quý Chước đều nhất nhất cảm ơn. "Cố tổng nhìn có vẻ rất bịp bợm, vậy mà rất có trách nhiệm nhỉ." Vương Minh nói, "Thầy Quý, anh về lúc nào đấy?" Quý Chước nói: "Ngày hôm qua." "Một mình anh ở chỗ đó ba ngày có tiện không?" Vương Minh lại hỏi. "Sống hơi bẩn một tẹo thôi." Quý Chước hàm hồ. "Cố tổng vứt anh ở một mình trên đó, không bảo trợ lý đi chăm sóc á?" Vương Minh hỏi, ấn tượng tốt vừa nảy sinh lúc nãy lại biến mất. "Các cậu đang nói chuyện gì vậy?" Hai người đang nói chuyện, một thanh âm liền chen vào. Cố Xước ngồi xuống giữa hai người. Cố Xước muốn khoát tay lên vai Quý Chước, lại bị y khẽ tránh ra. Rốt cuộc Cố Xước cũng suy nghĩ thông một vấn đề. Ấy là chờ đến khi đóng cửa lại, Quý Chước sẽ rất chủ động với hắn, nhưng chỉ cần ra khỏi bất kể là cửa nhà hay là công ty, Quý Chước sẽ giữ thái độ lãnh đạm. Cố Xước không nói lời nào, chỉ mím mím môi nhìn Quý Chước. Vương Minh cũng nhận ra được bầu không khí quái dị bèn chọc chọc cánh tay Quý Chước rồi đi ra. Vương Minh đang muốn ám chỉ Quý Chước rời đi, ai ngờ Quý Chước vẫn cứ ngồi đó. Y đứng xa xa nhìn, chỉ cảm thấy bầu không khí giữa hai người này có chút quái dị. "Thầy Quý, tôi vừa đến đã nghe thấy em nói xấu tôi, khiến cho mọi người trong công ty cho rằng tôi bội tình bạc nghĩa." Cố Xước nói, "Thầy Quý, em có thể giải thích một chút không?" Cố Xước có hơi uất ức, hắn siêng năng chăm chỉ chăm sóc Quý Chước trên giường dưới giường mấy ngày, vậy mà Quý Chước lại không đề cập tới công lao, lại còn muốn xóa bỏ sự tồn tại của mấy ngày đó. Quý Chước nói: "Cái gọi là bạn tình, chính là bầu bạn trên giường, lại vẫn có khác biệt với bạn đời. Chính vì thế tôi cảm thấy phân rõ ràng sẽ tốt hơn, miễn khiến cho người ta hiểu lầm. Cố Xước cảm thấy mọi người đều nói mình tuyệt tình, nhưng Quý Chước đây mới thật sự là tuyệt tình. Lúc cần thì nhiệt tình như lửa, dùng xong rồi lại ném qua một bên. "Hiểu lầm thì sao chứ?" Cố Xước hỏi. "Nếu như chúng ta cứ thân mật ở bên ngoài, người khác sẽ cho rằng chúng ta là một đôi, như vậy sẽ khiến tôi lỡ mất cơ hội tìm đối tượng hợp ý." Quý Chước nói. Cố Xước há miệng, nhưng nhất thời lại không có gì để nói.
|
Lòng tra công mỗi ngày hoảng hốt Chương 17. Thay đổi khẩu vị Tên truyện: Lòng tra công mỗi ngày hoảng hốt Tác giả: Cật Phạn Phạn Phạn Edit: Mèo Xù (banhbaotrungcut.wordpress.com) Thể loại: Cường cường, sinh tử (không đề cập kỹ), tình hữu độc chung, vòng giải trí, phong lưu tra biến thành trung khuyển công x rộng rãi nữ vương mỹ nhân thụ, hiện đại, HE. Chương 17. Thay đổi khẩu vị. Trong lòng Cố Xước rầu rĩ, có hơi khó chịu. Cái cảm giác này như biết đồ vật mình thích, có một ngày sẽ thuộc về người khác. Cố Xước rất muốn đùa giỡn nói: "Vậy tôi làm bạn trai em nhé, anh tuấn nhiều tiền, chim to chịch giỏi, quả thật là một ứng cử viên ưu tú nhất." Thế nhưng, hắn vẫn nhịn được. Quý Chước là một người vô cùng thật lòng, có rất nhiều lời có thể đùa giỡn, chỉ riêng câu này là không thể, bằng không hắn thật sự phải phụ trách đến cùng. Hắn vẫn không làm được chuyện nước sông ba ngàn gáo, ta chỉ lấy một muôi. Hắn rất yêu thích Quý Chước, vì thế không muốn làm tổn thương đến y. Trong nháy mắt đó, Cố Xước đột nhiên cảm thấy mình thật cao thượng, dù có là một hoa hoa công tử đi chăng nữa thì cũng là một hoa hoa công tử cao thượng. Quý Chước hơi ngẩng đầu lên nhìn hắn. Y như nhìn thấu tất cả những suy nghĩ trong lòng Cố Xước, khẽ rũ mắt xuống, khóe môi nhếch lên. "Thầy Quý."' Khúc Tuấn đứng trước mặt hai người. Cố Xước cảm thấy Khúc Tuấn có chút địch ý với mình, cho dù Cố Xước là ông chủ của cậu ta, nhưng vì tuổi quá nhỏ nên cậu ta vẫn chưa hiểu được cách che giấu. "Thầy Quý, em có một đoạn nhảy không tốt." Quý Chước đứng dậy đi chỉ cho Khúc Tuấn. Trừ chút khúc mắc nhỏ ban đầu, hai người ở chung lâu ngày thì cảm tình cũng dần dần tốt hơn nhiều. Khúc Tuấn là một cậu trai rất có sức hút, nhảy cũng đẹp. Quý Chước dàn dựng phần vũ đạo cho cậu ta, dung hợp nét đặc sắc của chính Khúc Tuấn và nét đặc sắc của nhóm. Cậu ta tiếp thu rất nhanh, mà kỳ thực cậu ta vốn nhảy rất tốt, chỉ đơn thuần là muốn Quý Chước nhìn thấy sự tiến bộ của mình. Khúc Tuấn nhảy một đoạn trước mặt Quý Chước. Cậu ta nhảy rất nghiêm túc, sau khi nhảy xong thì có chút chờ mong nhìn y, như một đứa bé mong được khích lệ. Cố Xước đứng xa xa nhìn, vừa vặn thấy vẻ mặt cậu ta. Gương mặt cậu ta ngầu ngầu, thế nhưng đôi mắt lại lóe lên ánh sáng. Cố Xước mơ hồ cảm thấy nguy hiểm Đầu tiên là một người đàn ông xấu ở ven đường lấy cớ hỏi đường để đến gần, giờ lại là một tiểu thịt tươi như Khúc Tuấn, cái giá của thầy Quý dường như rất hot. Hắn nghĩ, nếu thầy Quý thật sự muốn tìm bạn trai thì hẳn rất dễ. Cố Xước đứng yên lặng một lúc, sau đó quay người xuống lầu. Hắn vừa mới xuống không lâu, điện thoại liền vang lên. Cố Xước lấy di động mở weixin ra, nhìn thấy Tần Thước gửi cho mình một tin nhắn. Mở ra nhìn, là bức ảnh của một thiếu niên. Cậu trai trẻ măng nằm trên giường, ngũ quan xinh xắn, da trắng như tuyết, mặt non mềm mềm, thanh thuần đáng yêu. Hắn, Tần Thước và cả Lương Triết là một group hồ bằng cẩu hữu, thích chia sẻ cho nhau một ít cực phẩm. Sau khi Lương Triết hoàn lương lui giới, Tần Thước chỉ gửi cho hắn. "Thích không? Mới vào giới, muốn tìm một tiểu 1 cùng chơi đùa. Đi nhé?" Đây là loại hình Cố Xước yêu thích, thanh thuần đáng yêu lại vẫn có sự quyến rũ. Có điều cùng một loại hình, vậy mà sau khi hắn nếm được Quý Chước rồi thì không còn ý nghĩ gì với những người khác nữa. Đi tán trai như thế này còn không bằng ở nhà nghiên cứu mấy tư thế mới với Quý Chước. "Chán kiểu này rồi." Tần Thước nhanh chóng gửi một tấm khác. Bức ảnh kia vô cùng cay mắt, chỉ thấy một anh trai ngăm đen mình đầy cơ bắp chỉ mặc một cái quần xì, đang làm vẻ mặt e thẹn. Cố Xước vội vã mở một tấm ảnh Quý Chước ra để rửa mắt. "Bác sĩ Tần, mày đừng làm tao buồn ói được không?" "Đây không thích, cái kia cũng chê, có phải mày đã hoàn lương giống Lương Triết, bỏ tao đơn côi một mình không hả?" "Tao mới không để mày được lợi đâu." Cố Xước nói. "Avatar weixin của mày là vành tai của ai thế? Xinh xẻo đáng yêu, đeo khuyên tai nhìn gợi cảm quá, rất thèm." "Cút!" Tấm này là Cố Xước chụp lúc ở khách sạn. Hắn cảm thấy thích, bèn dùng để làm ava weixin, ai ngờ Tần Thước cũng thích mê như mình. Nhất thời Cố Xước có cảm giác đồ tốt của mình bị lợn gặm, bèn vội vã đi thay ava khác. "Lương Triết nói mày đoạt được thầy vũ đạo kia rồi à? Đã một tháng rồi, vẫn ở cùng nhau hả?" Trong lời này của gã để lộ sự tò mò tám chuyện nồng đậm. "Vẫn ở cùng nhau thì sao?" "Đối tượng khi trước của mày có bao giờ vượt qua một tháng đâu, đúng là vũ đạo không giống. Xem ra tao cũng phải tìm một người dạy vũ đạo vui đùa một chút, đến lúc đó cùng giao lưu kinh nghiệm." "Đi đi đi đi." "Hỏi lại một vấn đề, có phải thầy vũ đạo trên giường rất dâm không? Chịch thích không?" "Dâm, thích." Cố Xước trả lời qua loa, rốt cuộc cũng đuổi được Tần Thước. Trải qu hơn một tháng nỗ lực, rốt cuộc MV debut của nhóm HT cũng đã hoàn thành bước đầu. Để ăn mừng thành quả này, Cố Xước mời mọi người đi ăn cơm. Sau khi ăn xong mọi người lại lập tức chuyển sang chiến đấu trên chiến trường KTV. Lúc ăn cơm, Cố Xước rất sôi nổi. Đến khi vừa vào KTV, hắn lại an vị trong góc, tiến vào thời gian hiền giả. Có người mời hắn hát, hắn chỉ bày ra dáng vẻ lãnh đạo mà lắc lắc đầu. "Thầy Quý, đến hát một bài đi." Gọi không được Cố Xước, đã có người kêu Quý Chước. Quý Chước hát một ca khúc cổ phong. Giọng của y thanh lãnh lại từ tính, hát khúc cổ phong này có hương vị triền miên. Các loại thanh âm huyên náo trong phòng dần dần yên tĩnh lại, chỉ nghe được tiếng ca của y. Quý Chước mặc sơ mi trắng, ánh sáng tờ mờ chiếu trên mặt y, tuấn tú thanh nhã, khá giống một hiệp khách lưng đeo trường kiếm trong phim võ hiệp, lại như một công tử trẻ tuổi lẻ loi độc hành trong mưa bụi Giang Nam, khiến người ta trầm mê trong đó. Cố Xước si ngốc nhìn y, không khỏi nghĩ đến tiếng thở dốc trên giường của Quý Chước, mê người đến thế. Nếu để cho Quý Chước mặc đồ cổ trang trên giường.... Quý Chước hát xong một khúc, người nghe đều vỗ tay ầm ĩ. "Thầy Quý hát hay ghê, hát đến mức tai tui mang bầu luôn nè." "Thầy Quý không nên dạy vũ đạo, nên đi làm ca sĩ." "Thầy Quý, lại hát thêm một bài đi." "Không bằng đến hát một khúc song ca nhé?" Bàn tay cầm bia của Cố Xước siết chặt lại. Hắn rất muốn cùng hát tình ca với Quý Chước, nhưng nghĩ đến ngũ âm của mình.... "Thầy Quý, em hát một bài với thầy nhé." Khúc Tuấn nói. Lại có người ồn ào: "Hát "Hôm nay em phải gả cho anh*" đi." *Link nghe nhạc: Nói xong, liền thay họ chọn bài hát. Khúc Tuấn vốn là ca sĩ hát chính trong nhóm, giọng cậu ta trầm ấm khàn khàn, rất có phong vị. Quý Chước cùng hát song ca với cậu ta, lại cũng hát ra phong cách của bản thân, không hề thua kém. Những người còn lại đều quan tâm đến giọng hát của hai người, chỉ có Cố Xước chú ý tới ca từ. "Tay trong tay cùng anh trải qua tháng ngày yên bình Ngày hôm qua đã không kịp rồi, lỡ cả ngày mai sẽ thật đáng tiếc Nghe anh nói này, hôm nay em phải gả cho anh Tay trong tay chúng ta cùng đi Giao cả cuộc đời em cho anh Ngày hôm qua không cần ngoảnh lại nhìn Ngày mai sẽ cùng bên nhau đến bạc đầu Hôm nay em hãy gả cho anh." Khúc Tuấn đi tới, vậy mà thật sự muốn nắm tay Quý Chước! Sắc mặt của Cố Xước rất khó coi, cũng may mà đèn khá tối nên không ai để ý đến sắc mặt của hắn. Hát được một lúc, vì không thể để Cố Xước lạc lõng nên mọi người bắt đầu chơi trò chơi. Bọn họ chơi nói thật hay thử thách, dùng một chai rượu để xoay, dừng đến ai thì người đó sẽ bị trừng phạt. Người thứ nhất bị chỉ vào chính là Cố Xước. "Cố tổng, anh đã có bao nhiêu người yêu rồi?" "Chỉ lên giường thì không đếm nổi, còn nói chuyện yêu đương thì là 0..." Mọi người đều biết Cố Xước là hoa hoa công tử, nghe hắn thản nhiên nói như vậy đều cảm thấy vị Cố tổng này đúng là đa tình. Qua mấy vòng nữa, lại đến Cố Xước. Trò chơi đã được sửa lại quy tắc, không thể tự do lựa chọn nói thật hay thử thách, nhất định phải luân phiên. Lần trước Cố Xước đã nói thật, vậy lần này chính là thử thách. "Cố tổng, sếp chọn một người ở đây để hôn môi, phải hôn lưỡi." Sở Tân nói. Cậu ta rất biết chơi, còn có một vài suy nghĩ cổ quái. Trong đôi mắt Cố Xước lấp lánh hưng phấn, ánh mắt của hắn rơi vào Quý Chước đang ngồi đối diện. Cố Xước trực tiếp đi tới trước mặt Quý Chước, nâng cằm y hôn lên. Gần như không có bất kỳ điềm báo trước nào, Cố Xước liền dùng hình thức hôn lưỡi. Mười giây đầu mọi người vẫn đang ồn ào, chờ đến khi nụ hôn này kéo dài hơn một phút, bầu không khí có chút quái dị. Cố Xước hôn rất tập trung, hắn ngậm lấy đầu lưỡi Quý Chước mút mát, đến lúc tách ra còn hôn cắn nhè nhẹ trên môi y một hồi, mang theo sự thân mật khó nói thành lời. Lần này, Cố Xước cảm thấy cả người khoan khoái, muộn phiền vừa tích lại toàn bộ đã được quét sạch sẽ. "Thế nào? Lần này hòa vốn chứ." Cố Xước nói một câu. Những người khác cũng đều nở nụ cười, chỉ nói "Cố tổng có khả năng". Cố Xước càng thêm mong đợi với trò chơi này, nếu như trừng phạt lần sau là ôm ôm ấp sờ mông ôm eo thì tốt quá. Dưới sự chờ đợi của Cố Xước, sau hai lượt, chai rượu nhắm ngay hắn. "Cố tổng, anh hãy mở khóa điện thoại rồi đưa cho thầy Quý." Sở Tân nói. Cố Xước không biết cậu ta muốn làm gì, thế nhưng vẫn nguyện thua cuộc, bèn mở khóa điện thoại rồi đưa cho Quý Chước. "Thầy Quý, thầy mở weixin của Cố tổng ra rồi đọc tin nhắn cuối cùng trong cuộc hội thoại gần nhất của anh ấy đi." Sở Tân nói. Quý Chước mở weixin ra, tìm đến cuộc hội thoại gần nhất. Một đoạn hội thoại liền đập vào mắt y. - "Hỏi lại một vấn đề, có phải thầy vũ đạo trên giường rất dâm không? Chịch thích không?" - "Dâm, thích." Cố Xước nhớ đến câu nói cuối cùng là gì, trong lòng liền lộp bộp một cái, đột nhiên nảy lên linh cảm không hề tốt.
|
Lòng tra công mỗi ngày hoảng hốt Chương 18. Giận rồi Tên truyện: Lòng tra công mỗi ngày hoảng hốt Tác giả: Cật Phạn Phạn Phạn Edit: Mèo Xù (banhbaotrungcut.wordpress.com) Thể loại: Cường cường, sinh tử (không đề cập kỹ), tình hữu độc chung, vòng giải trí, phong lưu tra biến thành trung khuyển công x rộng rãi nữ vương mỹ nhân thụ, hiện đại, HE. Chương 18. Giận rồi Mắt Quý Chước hơi nheo lại, sắc mặt như thường đọc lên: "Vậy cứ thế đi, ngủ ngon. Ngủ ngon." Lúc đọc mặt Quý Chước không hề biến sắc, phát huy bản lĩnh mở mắt nói mò đến cực hạn. Những người còn lại cũng không tin nội dung weixin của một tổng giám đốc đa tình lại thanh thủy như thế. Quý Chước nhấn tắt máy ném trả di động cho Cố Xước, làm bộ tức giận: "Cố tổng, anh thật làm chúng tôi thất vọng quá." Cố Xước cẩn thận nhìn vẻ mặt Quý Chước, thấy y có vẻ không tức giận mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, cũng bắt đầu cười ha ha theo: "Là do các người quá bẩn thì có." Cố Xước vội vàng nhặt di động lên, lúc này mới phát hiện sau lưng đổ một tầng mồ hôi lạnh. Chuyện này cứ bỏ qua như vậy. Chỉ có điều Cố Xước không còn tâm tình chơi trò này nữa. Sắc mặt Quý Chước có hơi uể oải. Cố Xước lập tức nói phải về nhà. "Cố tổng, không chơi thêm lúc nữa?" "Trong nhà Cố tổng còn có vợ yêu xinh đẹp chờ đó, mọi người đừng quấy rối đêm xuân của anh ấy nữa." Mọi người vui đùa, Cố Xước theo bản năng liếc nhìn về phía Quý Chước. Quý Chước cười một tiếng. Cố Xước lập tức khẩn trương, tiếng cười này của thầy Quý có ý gì? Cố Xước phải đi, cuộc chơi này cũng tan. Tất cả mọi người đều uống rượu, vì thế ai nấy đều thuê xe về. Cố Xước và Quý Chước cũng gọi lái xe thuê, một trước một sau quay về nhà Quý Chước. Vừa lên xe, Cố Xước lập tức lấy di động ra xóa sạch trò chuyện trong cuộc hội thoại cuối cùng. Hắn vừa xóa vừa chửi Tần Thước một trận. Tần lão tứ, mày thật sự hại chết tao rồi. Nếu thầy Quý ngon thơm thế mà bay đi, nhất định tao phải đi băm mày. Sau đó, hắn vẫn luôn nghĩ đến một vấn đề, rốt cuộc Quý Chước có tức giận hay không? Theo đạo lý, người bình thường bị nói thế đều sẽ giận, nhưng mà hắn thật sự không nhìn ra được sự bực mình từ trên mặt Quý Chước. Cố Xước về nhà sớm hơn Quý Chước một chút. Lúc chờ được y về, hắn bèn theo sát từng bước một phía sau Quý Chước, y cởi áo khoác, hắn bèn vội vã đỡ lấy. Vào cửa, Quý Chước ngồi xuống sô pha. Cố Xước treo áo của y lên, rồi tiến lại bóp vai cho y, mang theo ý tứ lấy lòng. "Thầy Quý à, tối nay em cực khổ rồi." Quý Chước được hắn bóp thoải mái, đôi mắt hơi nheo lại, như một chú mèo con lười biếng. Cố Xước thấy tâm tình y rất tốt, liền hỏi: "Thầy Quý, vừa rồi em có giận không?" "Tại sao phải giận?" Quý Chước hỏi. "Vì... Tôi nói chịch em rất thích." Cố Xước nói. "Tôi nên tức giận sao?" Quý Chước mở mắt ra, đôi mắt vừa đen vừa lấp lánh cứ nhìn thẳng Cố Xước như vậy. Cố Xước căn bản không đoán ra được y đang suy nghĩ gì. Cố Xước suy nghĩ một chút, thử thăm dò nói: "Nên...?" Người bình thường bị nói như vậy hẳn đều sẽ tức giận, đặc biệt là một người có lòng tự ái mạnh như Quý Chước. "Anh chịch tôi thấy chán à?" Mắt Quý Chước hơi nheo lại. Cố Xước bèn vội vàng lắc đầu: "Thích lắm thích lắm." Quý Chước khẽ hừ một tiếng. Vì thế, đây là không giận sao? Quý Chước đứng dậy, Cố Xước đi theo sau y từ phòng khách tới phòng ngủ lại đến phòng rửa tay, cực kỳ giống một chú chó cỡ bự, ngoắt ngoắt đuôi muốn cầu hoan. "Bảo bối, lúc này khi hôn em ở KTV, em biết tôi kích động thế nào không? Tôi thật muốn trực tiếp đè em ra xoạc luôn." Cố Xước nói. Loại khoái cảm được hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào vô cùng kích thích, hắn thật sự muốn chơi với Quý Chước một lần. "Tôi đi tắm." Quý Chước nhíu mày nhìn hắn. Cố Xước vội vã thuận thế nói theo: "Tôi cùng tắm với em." "Tôi hơi mệt." Trên mặt Quý Chước lộ vẻ mệt mỏi. Cố Xước chỉ đành ra ngoài. Cố Xước ngồi trên sô pha, nghe tiếng nước từ trong phòng tắm truyền tới, lòng vô cùng ngứa ngáy. Hắn hầu như có thể tưởng tượng dòng nước chảy xuống cơ thể trắng như tuyết của Quý Chước thế nào. Ngay lúc hắn đang nghĩ những thứ kỳ quái, cửa phòng tắm đột nhiên mở ra. Trên người Quý Chước chỉ choàng một chiếc khăn tắm, liếc mắt một cái là thấy rõ mồn một cặp xương quai xanh tinh xảo và bờ ngực trắng nõn trắng nà. Huynh đệ dưới quần tây của Cố Xước lập tức đứng nghiêm. Cố Xước vội vã cầm lấy khăn mặt tiến lại muốn lau tóc cho Quý Chước, lại bị y đẩy ra. "Cả người đều là mùi rượu, nhanh đi tắm rửa đi." Giọng của Quý Chước có chút ngọt ngào, giống như đang làm nũng, mà cái đẩy này cũng giống như bé mèo con khe khẽ cào. Cố Xước "Khà khà" hai tiếng, lui về sau vài bước rồi cầm quần áo vọt vào trong phòng tắm. Trong phòng tắm ngập tràn hơi nước, khí tức của Quý Chước vẫn quẩn quanh đâu đây. Cố Xước hít một hơi bèn cảm thấy có hơi kích động, cơ mà hắn nhịn được, sau đó sẽ có thứ càng ngon hơn chờ hắn đó. Cố Xước nhanh chóng tắm một cái, chẳng thèm mặc quần áo, gần như không thể chờ được nữa mà nhào vào sô pha, chuẩn bị đại chiến 300 hiệp với thầy Quý. Kết quả, trên sô pha không có ai. Đèn phòng ngủ đang sáng, Cố Xước vui vẻ đi tới: "Bảo bối, tôi tới rồi đây." Cố Xước đẩy cửa phòng nhưng lại phát hiện nó đã bị khóa trái từ bên trong. Nhìn cửa phòng đóng chặt, Cố Xước choáng váng. Cố Xước gõ cửa, bên trong không hề có phản ứng. Cố Xước gọi điện thoại, điện thoại liền bị cúp, lại gọi, lại bị cúp. Rốt cuộc lần này Cố Xước cũng có thể xác định được rằng Quý Chước đã giận rồi. Quý Chước ngồi trong phòng đeo tai nghe nghe nhạc. Y chờ Cố Xước gọi điện đến sẽ lập tức nhấn tắt. Đúng là y giận rồi. Y rất hưởng thụ tình ái với Cố Xước, thế nhưng chuyện riêng tư trên giường lại bị bàn luận như vậy, Quý Chước vẫn cảm thấy không vui. Chuyện họ lên giường vốn là anh tình tôi nguyện, mà Quý Chước lại cảm thấy trong lời nói của hai người đó, mình cứ như một món đồ chơi. Từ khi nhìn thấy tin nhắn kia, độ hảo cảm đang từ +1 của Quý Chước với Cố Xước tụt xuống thành 0. Ngày hôm sau. Quý Chước đẩy cửa ra liền nhìn thấy thân thể cao to của Cố Xước đang vùi trên sô pha. Tay chân hắn dài, rúc ở trong chiếc sô pha này toàn rơi xuống đất, nhìn vô cùng đáng thương. Quý Chước vừa đi ra, Cố Xước đã mơ màng mở mắt. Hắn ngủ cũng không ngon, trong đôi mắt xanh lam nhạt đều là tia máu li ti. Vừa nhìn thấy Quý Chước, Cố Xước lập tức đứng dậy ôm chặt lấy Cố Xước, âm thanh khô khốc khàn đục: "Bảo bối, tôi sai rồi, em tha thứ cho tôi được không?" Quý Chước đẩy hắn, hắn lại như gấu bông dính rịt vào. Sắc mặt Quý Chước có chút không vui: "Cố Xước, chúng ta kết thúc đi." Cố Xước suýt nữa bị nổ đến ngất xỉu. Kết thúc? Kết thúc là có ý gì? "Ý chính là chúng ta không còn là quan hệ bạn tình nữa." Quý Chước nói. "Thầy Quý, quan hệ này là song phương, tôi không hề trái với quy định, nên tôi không đồng ý." Vẻ mặt Cố Xước cũng biến thành lạnh lẽo cứng rắn. Hắn không đồng ý, hắn không muốn kết thúc đoạn quan hệ này một chút nào hết. "Không đồng ý? Là bởi vì không tìm được ai chịch thích hơn tôi à?" Quý Chước nói, "Cố tổng anh tuấn nhiều tiền, còn sợ không tìm được người ngủ sung sướng sao? Hà tất cứ phải dây dưa như thế?" "Không chỉ như thế đâu, Quý Chước, tôi thích em." Cố Xước nói. Quý Chước cười nhạo một tiếng, ngẩng lên nhìn hắn: "Cố Xước, anh biết cái gì là thích không?" "Lúc em không có ở đây, tôi sẽ nhớ em, muốn biết em đang ở đâu làm gì. Em vui vẻ, tôi cũng sẽ vui." Cố Xước nói. "Vậy thì anh làm bạn trai tôi đi." Quý Chước hững hờ nói. Cố Xước nghẹn lại. Quý Chước nghĩ, nếu Cố Xước nói thích thì cũng chỉ vì phục vụ trên giường, đúng thật là ngựa giống điển hình, thiệt thòi cho mình còn có kỳ vọng với người như thế. Quý Chước đẩy hắn ra đi vào phòng vệ sinh.
|
Lòng tra công mỗi ngày hoảng hốt Chương 19. Quỳ sầu riêng Chương 19. Quỳ sầu riêng Cố Xước muốn theo sau, Quý Chước liền quay đầu lại lườm hắn một cái, trên mặt không vui. "Đừng tới đây, đứng đó." Chân Cố Xước rụt lại. Quý Chước vẽ một vòng tròn vô hình dưới chân hắn, hắn chẳng dám thò ra nửa bước. Cố Xước cao một mét chín, hơn nữa gương mặt cực kỳ đẹp trai, bất kể đứng chỗ nào cũng đều tạo thành một bức phong cảnh mỹ lệ, rất hút mắt. Thế nhưng hiện giờ hắn đứng giữa phòng khách cứng đờ, hoàn toàn như một tên ngốc bự con. Cố Xước trơ mắt nhìn Quý Chước bận rộn đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo làm bữa sáng. Cố Xước biết tình cảnh của mình rất lúng tung, lựa chọn tốt nhất của hắn chính là rời khỏi chỗ này, thế nhưng có một loại cảm giác cực ký không cam tâm đã chống đỡ giúp hắn. Không thể đi. nếu đi rồi sẽ có một số việc không giống như cũ. Đến khi Quý Chước bưng bữa sáng ra, Cố Xước liền rưng rưng nhìn y. Quý Chước như vốn không để ý tới ánh mắt của hắn, chỉ chuyên tâm ăn sáng. Quý Chước mặc một cái áo ngủ tơ tằm, ưu nhã ăn bữa sáng, nhìn rất vui tai vui mắt. Ánh mắt của Cố Xước rơi vào đùi Quý Chước, áo ngủ này khiến y để lộ một cái chân, áo ngủ chỉ che được tới bắp đùi. Chân của y vừa trắng và dài, sờ... Gr ào. Ánh mắt của Cố Xước chuyển lên bữa sáng, mắt thấy bữa sáng sắp ăn xong rồi, Cố Xước vội vã ho một tiếng. Rốt cuộc Quý Chước cũng ngẩng đầu lên liếc nhìn hắn: "Cố tổng à, hóa ra anh vẫn ở đây hả." Cố Xước: "...." Thầy Quý rất biết chơi, hắn cũng sắp bị chơi chết rồi. Hiển nhiên là thầy Quý không dự định buông tha hắn. " Quý Chước, tôi đói bụng rồi." Cố Xước nói. "Anh đối bụng thì ra ngoài mà ăn cơm đi, đứng chỗ này làm gì?" Quý Chước nhẹ nhàng nói. Cố Xước không đứng mà ngồi xổm xuống, dùng ngón tay vẽ vòng vòng trên đất, trong lòng có chút tủi thân. Sau khi ăn xong Quý Chước thay quần áo rồi ra cửa, nhốt Cố Xước trong nhà. Toàn bộ căn nhà trống rỗng, chỉ còn dư lại một người. Cố Xước vào nhà bếp liền phát hiện thật sự không cõ bữa sáng của hắn. Hắn chỉ đành ra ngoài kiếm ăn. Sau khi rời khỏi đây, hắn không vào được nữa. Tối đến, hắn gõ cửa rất lâu cũng không được mở cửa, mà gọi điện thoại Quý Chước cũng không nhận. Giờ này hôm trước, hắn đang ôm Quý Chước chơi đùa trong phòng bếp. Hai chân Quý Chước quắp lấy eo hắn, chiếc eo nhỏ kia vặn vẹo phóng đãng vô cùng. Mà bây giờ hắn chỉ có thể ngồi trên mặt đất lạnh lẽo nhìn cánh cửa lặng ngắt, đói bụng. Không có so sánh sẽ không có thương tổn. Cố Xước nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt, cơn giận tích tụ lên bèn lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Tần Thước. Gần đây Tần Thước đang lo không có ai chơi cùng, nhận được tin nhắn này bèn lập tức thu thập một phen, vui vẻ đến dự tiệc, hoàn toàn không biết đây là một bữa Hồng môn yến. Hai người hẹn nhau trong ghế lô ở quán bar. Tần Thước đi vào liền nhìn thấy một đôi mắt âm trầm đang nhìn mình chằm chằm. Bản năng gã đã nhận ra nguy hiểm bèn muốn lùi ra ngoài, ai ngờ lại bị một cái tay nắm lấy lôi thẳng vào. " Cố Xước, mày muốn làm gì?" "Tao xem mày có dâm hay không dâm." "Dâm cái đ*t con mẹ mày ấy!" Sau khi đánh một trận với Tần Thước, tâm tình Cố Xước hơi khá hơn một chút. Hai người ngồi xuống trước quầy bar, quần áo tán loạn, trên mặt có vết thương, căn bản không ai dám đến gần. Tần Thước vỗ bả vai hắn một cái, chạm ly vào ly Cố Xước rồi dùng gương mặt sưng vù kia nhìn hắn: "Cố thiếu, dáng vẻ mày như đang tổn thương vậy, chia tay người tình bé nhỏ rồi à?" "Vốn có ở bên nhau đâu, chỉ là quan hệ lên giường thôi, hiện giờ tan vỡ rồi." Cố Xước nói. "Tan vỡ cũng tốt, ảnh lần trước tao gửi mày thế nào? Thằng bé kia mới mười tám, vừa thành niên không lâu, vẫn còn non tơ." "Chính nó nói à?" "Ừm hửm." "Chính cậu ta nói mày tin ngay?" "Vì thể muốn dùng gậy kim cô thử xem đó, thử một lần là biết." Tần Thước lấy cùi chỏ đụng eo hắn, mặt đầy ám muội nói. Đây chính là đề tài thông thường lúc trước bọn họ hay nói với nhau. Cố Xước như tìm về được trạng thái hồi trước, ấy là vui chơi với cuộc đời, không nói chuyện tình cảm. Trên giường nhu tình mật ý, xuống giường vốn không quen biết. Cố Xước nghĩ, nếu không thì coi như xong đi, giải tán thì giải thán. Quý Chước có gì tốt chứ, tính tình kém cỏi, tâm cơ lại thâm sâu, ở trước mặt y, mình cứ như thằng ngốc ấy. Ngoại trừ chịch thích thì bên ngoài hình như chẳng còn ưu điểm gì hết. Lương Triết ngồi ở quần bar chuyển rượu, vẫn luôn nghe bọn họ nói chuyện, nghe đến đó liền tán thành nói với Cố Xước: "Cố thiếu, dáng vẻ mày mới tới quán bar cứ như bị câu hồn ấy. Tao đã nói với mày Quý Chước chính là hồ ly tinh, mày mà hãm vào, cẩn thận không lại biến thành Cận Đình thứ hai." Trên người Quý Chước mặc một chiếc sơ mi chỉ đủ che mông, ôm gối ngồi trên sô pha xem TV. Chờ đến khi xem xong gameshow, Quý Chước như nhớ tới cái gì đột nhiên đi về phía cửa mở ra. Ngoài cửa không một bóng người. Môi Quý Chước không khỏi nhếch lên. Người quen y đều biết đây chính là biểu hiện khi tâm tình của y không tốt. Quý Chước cầm điện thoại lên, mở những tin nhắn chat với Cố Xước. "Bảo bối, tôi sai rồi.' "Thầy Quý, tôi đói quá à." "Bảo bối, tha thứ cho tôi đi." "Bảo bối, rất muốn ôm em cùng ngủ." Tin nhắn cuối cùng là ở hai tiếng trước. Quý Chước trực tiếp kéo wechat Cố Xước vào danh sách đen. Cố Xước uống một ít rượu rồi về nhà, luôn cảm thấy ít đi gì đó. Cố Xước yên lặng mà đọc khuyết điểm của Quý Chước lại một lần. Tính khí kém, thế nhưng vẫn kém thật đáng yêu. Tâm cơ sâu, thế nhưng dáng vẻ ngạo kiều kia rất là thích. Ngoại trừ chịch giỏi ra, Quý Chước còn có thể khiêu vũ, biết nấu ăn... Cố Xước lấy di động ra gửi một tin nhắn thoại cho Quý Chước :"Thầy Quý trừ mặt đẹp ra thì cả người đều là ưu điểm vừa đáng yêu vừa ngạo kiều tôi không muốn chia tay em chút nào hết." Hắn gần như không ngừng để nói cho xong câu này. Trả lời hắn là một dấu "!" màu đỏ. Cố Xước tỉnh rượu ngay lập tức. Lúc trước Quý Chước không nhận điện thoại của hắn, nhưng cũng không chặn wechat. Giờ đã bị chặn rồi, chỉ có thể nói rõ ràng cơn tức giận của Quý Chước càng tăng thêm. Tức giận đến một mức độ, bọn họ sẽ triệt để chia tay. Buổi tối, Lương Triết đang ôm chàng vợ yêu chuẩn bị làm ít chuyện thẹn thùng, điện thoại Cố Xước liền gọi đến. "Lương Triết, hỏi mày một chuyện, nếu như vợ mày giận rồi thì mày dỗ thế nào?" Lương Triết: "...." Vừa rồi còn khoác lác mình lợi hại hơn Cận Đình, giờ đã xưng tội với mình. "Ôm ngủ một giấc, ngủ xong em ấy tinh thần thoải mái sẽ tha thứ cho mày." "Vậy nếu vợ mày không cho mày lại gần thì sao?" Cố Xước tiếp tục hỏi. "Quỳ bán phím quỳ sầu riêng, quỳ đến khi ẻm tha thứ cho mày, rồi mày lại gần ngủ em ấy." Lương Triết lại nói "Vậy nếu vợ mày..." Lương Triết nhìn chàng vợ ngoan ngoãn đang vùi trong ngực mình, không khỏi có chút tức giận: "Cố Xước, đừng lấy vợ tao làm ví dụ, vợ tao mới không như thế đâu." Người trong ngực liền cười hi hi quấn tới, Lương Triết tên đã lắp vào cung, liền vội vàng cúp máy. Sau một trận đại chiến, Lương Triết nói: "Nãy anh quên nói cho Cố Xước, sầu riêng kia không thể quỳ thật, chỉ cần có ý là được, còn nếu quỳ thật có mà đau chết." Giọng người trong ngực biếng nhác: "Cố Xước sẽ ngu thế à?" Ngày hôm sau vừa rạng sáng, Quý Chước mở cửa liền nhìn thấy Cố Xước cầm theo hai quả sầu riêng đứng ngoài cửa. Quý Chước đứng ở cửa, Cố Xước còn nâng sầu riêng quơ quơ trước mặt y. Cố Xước đi thẳng vào. Chân mày Quý Chước hơi nhíu lại. Thế mà Cố Xước lại muốn dùng sầu riêng đến lấy lòng mình. Quý Chước ghét nhất là mùi sầu riêng, nếu như Cố Xước dám lột sầu riêng đặt trước mặt y... "Thầy Quý, ngồi đi." Cố Xước chỉ vào sô pha nói. Quý Chước lạnh mặt ngồi trên sô pha, căn bản không biết hắn muốn làm gì. Cố Xước lấy hai quả sầu riêng trong túi ra, đặt trước mặt Quý Chước. "Thầy Quý, nhìn kỹ nhẽ, tôi sẽ biểu diễn cho em xem một đoạn xiếc." Cố Xước nói xong liền phi thẳng đến quỳ xuống sầu riêng.
|