Edit: 笑顔Egao
Sau khi trở lại biệt thự, Chu Cẩn Sơ xách Tống Lăng Tiêu đến bên cạnh bồn rửa tay rửa móng vuốt cho hắn. Không hiểu sao khi nhìn thấy ảnh đế nhấc móng vuốt của mình lên, Tiếu Lăng Tiêu lại cảm thấy có một chút khoái cảm biến thái dâng lên trong lòng.
Vừa nãy trải qua một chương trình học do Tiếu Lăng Tiêu vượt qua bao khó khăn gian khổ huấn luyện, Chu Cẩn Sơ cuối cùng cũng hiểu ba tiếng sủa ngắn một tiếng sủa dài có ý muốn mình chơi cùng với nó, ánh mắt y nhìn về phía Tiếu Lăng Tiêu toát ra cảm xúc khó tin.
Tiếu Lặng Tiêu thì cảm thấy học sinh mới của mình thật ngốc, làm tim của hắn cũng mệt theo.
“Nên đi ngủ rồi.” Sắp đến tám giờ tối, Chu Cẩn Sơ hỏi Tiếu Lăng Tiêu: “Muốn lên giường của tao không?”
“…” Tám giờ đã đi ngủ?
Chu Cẩn Sơ nói tiếp: “Chưa từng có vật sống nào từng nằm qua giường của tao đâu.” Nói xong y nghĩ lại một chút, cảm thấy lời nói của mình không hay lắm, lại bổ sung một câu: “Đương nhiên cũng không có vật chết.”
“…” Tiếu Lăng Tiêu không tin. Hội anti đã nói, nam nam nữ nữ bên người Chu Cẩn Sơ nhiêu như dây chuyền sản xuất vậy, cứ cách hai ngày y lại đổi bạn giường.
Tiếu Lăng Tiêu nhảy lên giường của Chu Cẩn Sơ, dùng vuốt chó chỉnh lại cái gối duy nhất trên giường, tha một góc chăn đến vị trí bên cạnh nơi hắn muốn nằm. Sau đó đặt đầu lên một góc nhỏ trên gối, dùng bốn cái chân chó kéo một góc chăn lên đắp, quay lưng về phía Chu Cẩn Sơ, chuẩn bị đi ngủ. Tiếu Lăng Tiêu rất có tính tự giác, chỉ chiếm một góc chăn gối nhỏ.
“Mày…” Thanh âm Chu Cẩn Sơ mang theo một chút do dự: “Động tác này của mày khá giống người.”
“…” Phí lời, hắn vốn là người, lúc nãy uống nước hắn còn súc miệng nè.
“Buổi tối nằm ngoan, không được làm loạn.” Chu Cẩn Sơ đe dọa một phen, sau đó cũng không nói chuyện với chó của mình nữa, nằm lên giường, vươn tay tắt đèn bàn.
Tiếu Lăng Tiêu vừa định ngủ, đột nhiên cảm thấy có một bàn tay khoát lên người hắn, từng cái từng cái vuốt ve bộ lông Husky ngắn cũn, từ gáy vuốt đến lưng, lại chuyển lên đầu vuốt về phía sau lưng, giống như đang thực hiện động tác một cách vô ý thức.
Lúc vừa bắt đầu Tiếu Lăng Tiêu còn cảm thấy tay Chu Cẩn Sơ rất phiền, ảnh hưởng đến giấc ngủ của mình, nhưng chưa tới mười giây đồng hồ sau, cổ họng của hắn đã bắt đầu phát ra âm thanh khò khè. Tay Chu Cẩn Sơ thon dài, ngón tay ấm áp đặt trên người hắn, dùng sức vừa phải xoa xoa khiến Tiếu Lăng Tiêu không nhịn được nheo lại hai mắt chó. Hắn mơ mơ màng màng nghĩ: ngao ngao~ sảng khoái quá đi~ ngọa tào, bị người sờ sờ sao lại thoải mái như vậy.
Tiếu Lăng Tiêu bị vuốt ve đến cả người đều tê dại, không lâu sau liền nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.
—— một đêm trôi qua vô cùng thoải mái.
Tiếu Lăng Tiêu thực sự không hiểu nổi chính mình, hắn đã biến thành chó, vậy mà còn có thể không tim không phổi ngủ tới tận hừng đông.
Không được, Tiếu Lăng Tiêu nghĩ: mình nhất định phải bắt đầu suy nghĩ phương pháp biến trở lại thành người ngay lập tức…!
Lúc này Chu Cẩn Sơ đã ra ngoài, đoán chừng là đến công ty chuẩn bị cho phim mới. Gần có một bộ phim sắp công chiếu, trong đó dự kiến Chu Cẩn Sơ đóng vai nam chính, hẳn là sẽ không về nhà sớm.
Tiếu Lăng Tiêu chạy đi nhìn một chút, phát hiện Chu Cẩn sơ đã chuẩn bị sẵn đồ ăn cho mình, tỉ mỉ không một chút sơ sót. Trong nháy mắt đó, Tiếu Lăng Tiêu bỗng sinh ra một chút áy náy. Những năm gần đây hắn luôn chán ghét Chu Cẩn Sơ, mà giờ khắc này, Chu Cẩn Sơ lại đối xử với hắn rất tốt.
Tiếu Lăng Tiêu cảm thấy, hắn phải tìm biện pháp làm rõ tình hình. Hiện tại hắn không có cách nào ra ngoài, cũng không dám nói sự thật cho Chu Cẩn Sơ, bởi vì hắn không dám đảm bảo cái người một thân từ trên xuống dưới bị bôi đen kia sẽ làm gì mình, hắn cũng không muốn giống như con côn trùng nhân vật chính trong < Hóa Thân > của Franz Kafka, giữa lúc mặt trời mọc vừa cô độc vừa thống khổ chết đi.
Tiếu Lăng Tiêu tìm tòi khắp tòa nhà, cuối cùng cũng tìm được một máy vi tính để bàn ở thư phòng lầu hai.
“Được rồi, lên Baidu một chút là biết!” Tiếu Lăng Tiêu tự đeo cho mình một đôi kính, dùng móng vuốt bật máy tính, bắt đầu tìm kiếm tin tức liên quan. Hắn dùng móng chó điều khiển chuột, search “nguyên nhân người biến thành chó”, Baidu cho ra một đáp án vô cùng đơn giản thô bạo:
【 độc thân. 】
(cho bạn nào chưa hiểu, ở TQ các bạn trẻ chưa có gấu thường bị gọi / tự nhận là cẩu F.A, cho nên độc thân thì sẽ biến thành chó F.A, tất nhiên là không phải thành chó thật như bạn Tiêu:)))“…” Không, không thể như vậy, Tiếu Lăng Tiêu không tin đây là sự thật. Nếu như đúng là nguyên nhân này, vậy hắn sẽ cả đời không thể biến trở lại thành người, trừ phi Chu Cẩn Sơ là đại biến thái.
Làm sao bây giờ… Tiếu Lăng Tiêu quyết định cầu viện forum tri thức.
Hắm mở trang web, đăng ký lại một tài khoản, trịnh trọng đăng bài đầu tiên, câu chữ rất có phong cách tri thức: 【 Người biến thành chó là trải nghiệm như thế nào? 】
Sau đó hắn hồi hộp ngồi đợi trả lời, một lần lại một lần F5, nhưng bên dưới vẫn không có một dòng phản hồi nào.
Tiếu Lăng Tiêu lòng như lửa đốt, đăng thêm bài lên một vài forum lớn, nhưng toàn bộ đều như đá chìm đáy biển.
Làm sao bây giờ… Tiếu lăng Tiêu nghĩ: lẽ nào từ cổ chí kim mình là người duy nhất biến thành chó? Không… Sẽ không đâu… Nhất định là do topic của mình bị đẩy xuống, khiến “đồng loại” của mình không nhìn thấy topic.
Nếu như vậy, phải làm sao để gây chú ý?
Tiếu Lăng Tiêu đặt một cái chân chó lên đầu gối của một cái chân khác, gác chân suy nghĩ một chút, đột nhiên thông suốt nghĩ ra một chủ ý rất tốt.
Hắn bắt đầu gõ các loại động vật “thành tinh” vào ô tìm kiếm trên weibo. Đầu tiên hắn dùng mấy từ then chốt như “chó thành tinh”, “mèo thành tinh”, “chó thông minh”, “mèo thông minh” tiến hành tìm kiếm, sàng lọc để chọn ra một số loài, tiếp theo tìm những weibo chó mèo nổi tiếng, click từng trang từng trang bài gửi của fan. Trong đám bài gửi này có một số bài bị hắn đánh dấu, Tiếu Lăng Tiêu cho rằng, chúng đều có hiềm nghi là “nhân loại”. Sàng lọc lần một xong, hắn dùng móng vuốt chó ấn từng chữ từng chữ gửi tin nhắn cho chủ weibo: 【 xin chào, cho hỏi, mèo / chó nhà bạn có phải là do người biến thành không? 】Hắn nghĩ: có lẽ sẽ có những động vật có cảm tình sâu nặng sẽ nói thật cho chủ nhân, nếu như vậy hắn có thể trực tiếp lấy được thông tin rồi.
Hắn thậm chí còn lập một bảng Excel, copy đường link weibo vào cột thứ nhất, ở cột thứ hai ghi chú đặc điểm của nhóm chó mèo, cột thứ ba dùng để ghi kết quả trả lời.
Nhưng mà… hồi âm hắn nhận được đều là: 【 làm gì có chuyện đó】, 【 thằng bé tâm thần đáng thương 】, 【 đi bệnh viện khám đi 】.
“…” Tiếu Lăng Tiêu rất tức giận.
Bỗng dưng không lí do bị biến thành chó đã đủ buồn bực, giờ còn bị người ta nói là bệnh tâm thần.
Tiếu Lăng Tiêu dùng móng vuốt chó vỗ vỗ mặt mình: “Bình tĩnh… Bình tĩnh…”
Nhưng hắn vừa oan ức vừa bực mình, bình tĩnh không nổi —— hắn thật sự đã biến thành chó, nhưng lại không có ai thèm tin hắn. Hắn rất muốn gâu gâu vài tiếng thật to để phát tiết tâm tình.
Phiền quá phiền quá, làm sao bây giờ làm sao bây giờ…
Đúng rồi… Tiếu Lăng Tiêu đang phiền lòng khí táo* đột nhiên nghĩ ra: có thể đọc kinh.
(phiền lòng khí táo: phiền não, nóng nảy)Chính xác, đọc kinh! Đọc kinh có thể thanh lọc tâm linh, bài trừ tạp niệm trong lòng, học được trí tuệ, bỏ được tham lam.
Tiếu Lăng Tiêu tìm được < Tâm Kinh >, bắt đầu đọc từng chữ từng chữ.
Bất quá… Kinh Phật thực sự rất khó đọc, Tiếu Lăng Tiêu đọc lắp ba lắp bắp, còn có những chữ đặc thù hắn không nhận ra. Đọc được mấy phút, tâm không những không tĩnh, trái lại càng thêm nôn nóng.
Ai… Quên đi, lưu lại ngày mai xem.
***
Buổi tối, Chu Cẩn Sơ vừa về nhà đã nhìn thấy chó nhà mình nằm úp sấp trên ghế sofa, phờ phạc không có tinh thần.
“…?” Chu Cẩn Sơ đi tới ngồi xuống bên cạnh hắn, vỗ vỗ lên cái đầu chó: “Làm sao vậy?”
“…” Không hiểu sao Tiếu Lăng Tiêu lại ngẩng lên cọ cọ bàn tay của Chu Cẩn Sơ. Hắn đột nhiên cảm thấy, biến thành chó cũng không phải chuyện bi thảm nhất. Biến thành chó của Chu Cẩn Sơ, hắn vẫn có thể ăn uống vui chơi, có thể đọc sách, kể cả dùng máy vi tính cũng không sao, hơn nữa lại không cần phải đi làm, dù sao vẫn tốt hơn nhiều so với biến thành chó hoang phải đi cướp giật đồ ăn từ tay loài người, những con chó kia chỉ cần sơ ý một chút cũng sẽ bị người đánh gãy chân. Nghĩ đến đây, thiện cảm hắn dành cho Chu Cẩn Sơ lại tăng thêm một chút.
“Được rồi,” Chu Cẩn Sơ đặt Tiếu Lăng Tiêu ngồi sang một bên, “Tao đi tắm.” Nói xong, y đặt điện thoại cùng chìa khóa lên bàn trà, lên lầu lấy quần áo đi tắm.
“…” Tiếu Lăng Tiêu nhìn điện thoại di động của Chu Cẩn Sơ, trong giây lát sinh ra một ý tưởng.
Hắn đột nhiên ngộ ra, nếu muốn hiểu rõ tình hình của mình bây giờ, tốt nhất là đi tìm bạn bè thân thích của mình.
Linh hồn của hắn xuyên qua thành chó, vậy còn thân thể hắn thì sao? Còn ở nguyên chỗ cũ sao? Bên trong là linh hồn của ai? Hắn càng nghĩ càng run rẩy, ngồi trong phòng điều hòa ấm áp cũng không nhịn được rùng mình một cái. Tiếu Lăng Tiêu nghĩ, nếu như bạn bè thân thích phát hiện thân thể hắn có gì không đúng, có lẽ sẽ tìm bằng hữu khác trợ giúp. Vạn nhất vẫn hoàn toàn yên tĩnh không có dị trạng gì, hắn sẽ liên lạc với bạn bè, nhờ đối phương đến nhà mình xem thử, sau đó sẽ nghĩ biện pháp dò hỏi tình huống. Cha Tiếu Lăng Tiêu mất sớm, mẹ vẫn luôn ở nước ngoài, đã tái hôn, cũng không quan tâm nhiều đến hắn. Tiếu Lăng Tiêu sống một mình, khả năng chưa ai phát hiện vẫn rất lớn.
Vuốt chó rất bất tiện, Tiếu Lăng Tiêu phí rất nhiều sức mới đăng nhập được vào weibo của mình. Hắn nhanh chóng mở danh sách bạn bè, hít sâu một hơi, hồi hộp click từng cái một. Hắn ngẫm nghĩ không biết có thể nhận được tin tức hay không, chỉ sợ vẫn như cũ không thu hoạch được gì, đành xem kỹ từng bài từng bài, chỉ lo bất cẩn bỏ qua một cái, đồng thời cũng kéo dài hi vọng thêm mấy chục giây.
Khi khóe mắt lướt qua hai chữ “cháu trai”, trái tim Tiếu Lăng Tiêu lập tức hồi hộp, sau đó đập ầm ầm, đè ép lên lồng ngực có chút phát đau. Hắn giương mắt nhìn về phía xa xa, hạ quyết tâm, nhìn chằm chằm vào weibo mới phát của cô mình.
Chỉ thấy cô của hắn đăng một bức hình, viết: “Cháu trai bị bệnh tâm thần ——! Cháu trai được chẩn đoán bị mất trí nhớ, có chướng ngại trong việc nhận thức thân phận, nó luôn cảm thấy mình là một con chó, có ai biết danh y nào có thể trị bệnh này không?” Phía dưới kèm theo một bức ảnh, trong ảnh hắn bị trói ở trên giường bệnh trong bệnh viện, lại còn đang le lưỡi, bộ dạng ngu xuẩn không thể tả.
Tiếu Lăng Tiêu: “…….” Có một điều duy nhất có thể coi như an ủi, khuôn mặt vẫn đẹp trai như cũ.
Nguyên lai… hắn xuyên vào lốt chó, mà thân thể của hắn… lại bị chó xuyên vào… Linh hồn của hắn, cùng với linh hồn của chó, đã tráo đổi cho nhau, hiện tại trong thân thể hắn là linh hồn một con chó.
Hắn cũng không biết mình nên cười hay nên khóc, cười là vì thân thể còn sống, khóc vì bây giờ bên trong là một con chó.
Nhưng vì sao lại thành như vậy? Tiếu Lăng Tiêu hồi tưởng lại, chiều hôm qua, ngoại trừ nằm ngủ trưa trên sofa, hắn căn bản không làm bất cứ chuyện gì!
“…” Tiếu Lăng Tiêu suy nghĩ một lát, vẫn không nói cho cô chân tướng. Dù sao, đối với bạn bè thân thích của hắn mà nói, chuyện “biến thành chó” này so với bệnh tâm thần có khi còn kích thích hơn. Bị chẩn đoán bệnh tâm thần, mọi người còn cho rằng có khả năng chữa khỏi, nếu như biết hắn biến thành chó, người quan tâm đến hắn chỉ sợ sẽ phát điên.
Ai… hắn nghĩ, vẫn nên tự mình nghĩ biện pháp biến trở lại, mau chóng thoát khỏi hoàn cảnh khốn quẫn này.
Bất quá, vấn đề kia, phải làm như thế nào bây giờ… Cho dù có thêm thông tin, nhưng vẫn hoàn toàn vô ích.
Tiếu Lăng Tiêu một bên nghĩ ngợi, một bên buồn bực vô thức dùng vuốt chó gảy gảy điện thoại di động của Chu Cẩn Sơ.
Hắn mở camera, điều chỉnh thành chế độ selfie, nhìn hình ảnh đáng yêu của mình trên màn hình một chút, sau đó nhẹ nhàng ấn nút chụp ảnh.
A… Quả nhiên rất đáng yêu.
Tiếu Lăng Tiêu đột nhiên nghĩ đến các loại meme trên internet, hơi nghiêng mặt, dựa theo trí nhớ bày ra vẻ mặt “khinh bỉ”, sau đó bấm nút, chụp một tấm hình.
Phụt… Đúng là vừa đáng yêu vừa buồn cười.
Tiếu Lăng Tiêu chụp liên tiếp tầm mười tấm, mỗi tấm đều gửi vào mail của mình.
Chụp chụp xong, hắn cảm thấy không bình thường, vèo một cái ném điện thoại di động xuống, căm hận nghĩ: Tiếu Lăng Tiêu a Tiếu Lăng Tiêu, mi cũng đã biến thành chó! Chó còn biến thành mi! Còn ngồi đây chơi selfie! Tiếu Lăng Tiêu a Tiếu Lăng Tiêu, tâm của mi cũng thật lớn!