Khuyển Ảnh Đế Giới Giải Trí
|
|
Chương 55: Quay phim (15)[EXTRACT]Còn chưa tới buổi tối, hai tên trộm cũng đã bị tóm —— hai đứa trẻ vị thành niên đến ga tàu của thành phố bên cạnh, mau vé tàu chuẩn bị về nhà, kết quả vừa tới cổng soát vé đã bị cảnh sát tóm gọn. Vụ án này được cảnh sát địa phương đề lên làm trọng điểm.
Chu Cẩn Sơ và Tiếu Lăng Tiêu nhận được điện thoại của cảnh sát, thông báo đến nhận diện tội phạm, còn phải ký tên lên một số giấy tờ khởi tố. Cảnh sát hình sự nói cho hai người, “kẻ tình nghi” sẽ bị tạm giam cho tới lúc khởi tố để tiến hành điều tra.
Kết quả, vừa đến trụ sở, Tiếu Lăng Tiêu liền nghe được khẩu cung của hai tên trộm, chúng nói mình được Tiếu Lăng Tiêu thuê, không hề có ý định trộm cắp, chúng chỉ đang “phối hợp diễn xuất” —— Tiếu Lăng Tiêu muốn nịnh bợ Chu Cẩn Sơ, để đối phương giới thiệu tài nguyên cho mình nên bày ra kế “anh hùng cứu mỹ nhân”, với mục đích lót đường cho sự nghiệp diễn xuất của mình càng trở nên thuận lợi. Chúng còn nói, ví dụ về kiểu “cứu” quý nhân được thăng quan tiến chức có không ít, vì vậy Tiếu Lăng Tiêu quyết định tự biên tự diễn một phen. Tiếu Lăng Tiêu hứa với chúng nhất định sẽ thả người, chỉ cần cả hai không trộm đồ vật, hắn sẽ ngăn đoàn làm phim báo án.
“Tụi nó có bệnh à?!” Tiếu Lăng Tiêu gào thét: “IQ quá thấp!”
Thảo nào đến diễn viên quần chúng cũng diễn không xong!
“Đừng nóng giận,” Chu Cẩn Sơ đứng bên cạnh an ủi Tiếu Lăng Tiêu: “Sẽ không khiến em chịu oan ức.”
“Trẻ con bây giờ bị lậm phim hết à?! Lại còn nghiện phim cảnh sát hình sự! Tưởng bắt chước là thoát được tội?!”
“Phải phải phải,” Chu Cẩn Sơ tiếp tục dỗ: “Đều bị lậm phim hết.”
“Tức chết em,” Tiếu Lăng Tiêu hầm hầm hừ hừ: “Hết cả buồn ngủ.”
“Đừng nóng giận, không đáng.”
“Em chỉ mong mình là khuyển yêu thật sự, cắn chết chúng nó!”
“Đừng,” Chu Cẩn Sơ: “Anh vẫn thích người bình thường hơn.”
“Ừm…” Tiếu Lăng Tiêu dùng vẻ mặt phức tạp đáp lại.
Cung Bình ngồi ở một bên, nhìn hai người nói chuyện không lên tiếng.
Cuối cùng, vì không có chứng cứ, cảnh sát không thể cưỡng chế buộc tội Tiếu Lăng Tiêu, vụ án không thể khởi tố.
Tiếu Lăng Tiêu mơ màng quay lại khách sạn, nằm trên giường ôm gối tức giận lăn qua lăn lại, suốt một buổi tối đều ngủ không ngon, Chu Cẩn Sơ khuyên thế nào cũng không được, vừa đến sáng hôm sau rời khỏi thành phố đáng ghét này.
—— khiến cho Chu Cẩn Sơ khá bất ngờ, ngau sau khi Tiếu Lăng Tiêu rời đi, Cung Bình lại đến phòng của y.
“……?”
“Cậu thấy thế nào?” Cung Bình trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
Chu Cẩn Sơ sửng sốt một lát: “Cái gì mà “thấy thế nào”?”
“Cậu cho rằng tất cả chỉ là trùng hợp, hay là do Tiếu Lăng Tiêu tự biên tự diễn?”
“Hả?” Chu Cẩn Sơ nhìn người đại diện của mình: “Tại sao anh lại hỏi như vậy?”
“Nếu chỉ đơn thuần trải qua chuyện này, đương nhiên sẽ không có ai hoài nghi.” Cung Bình trả lời: “Thế nhưng, Tiếu Lăng Tiêu này, từ đầu tới đuôi nhìn thế nào cũng thấy kì quái.”
“……”
“Lí do khiến hắn tiếp cận cậu là do đoạn video lần đó. Nhưng cậu cẩn thận ngẫm lại xem, một đoạn video chúng ta làm cách nào cũng không thể tìm được, tại sao hắn lại “trùng hợp” có nó để cứu cậu? Chuyện lần này cũng vậy, hắn vừa tới đã có trộm, có phải trùng hợp một cách thái quá không? Kết quả là sau chuyện này cậu còn định nhận lời hắn. Lặp đi lặp lại nhiều lần…”
Chu Cẩn Sơ khẽ nhíu mày: “Ý anh là gì?”
“Tôi lo lắng hắn dùng mọi thủ đoạn lợi dụng cậu.”
“Không thể nào, em ấy rất đơn thuần.”
“Đơn thuần cái quần què,” Cung Bình nói tiếp: “Tất cả sở thích và thói quen của cậu hắn đều biết, bao gồm cả thích hay không thích ăn gì! Thằng nhóc đó làm thế quái nào mà biết được? Rất nhiều thứ đến cả tôi còn không biếu rõ! Hắn có quen Thâu Tổ Uy không? Cậu với Thâu Tổ Uy vẫn… hiểu rõ nhau nhất. Đừng có nói với tôi đây là cái khỉ gì mà tâm ý tương thông, có thể hắn còn quen biết cả Thâu Tổ Uy, chỉ có người này mới thân thiết với cậu đến mức biết rõ mấy cái này.”
“……” Đại khái thì, vẫn là tâm ý tương thông thôi.
“Nếu hắn quen biết Thâu Tổ Uy, sự kiện video kia cũng cần xem xét lại. Bạn thân của cậu lại chuẩn bị nhiều năm, dùng trăm phương ngàn kế hại cậu? Mà không phải do người khác cố ý lợi dụng? Biết đâu video vốn do fan trung thành của cậu tìm được thì sao! Tôi cũng cảm thấy khẳ năng do mình nghĩ quá lên, nhưng sự kiện “anh hùng cứu mỹ nhân lại xảy ra lần thứ hai. Từ trước đến nay cậu chưa từng cần ai cứu, sao tự nhiên lại gặp nạn những hai lần, lại còn là cùng một người giải quyết? Lần trước cậu chưa quen hắn, trước chuyện này mối quan hệ của hai người không có tiến triển.” (Tin em đi, là do bà tác giả đấy =)))))
Chu Cẩn Sơ đột nhiên nở nụ cười: “Cung Bình, anh còn biết xâu chuỗi sự kiện cơ đấy, muốn làm thám tử?”
“Tôi đây là quan tâm cậu đấy!” Cung Bình tức đến nổ phổi: “Tôi vẫn cảm thấy thằng nhóc ấy có bí mật gì đó, giác quan thứ sáu của tôi chưa bao giờ sai.”
“……”
“Tất nhiên, tôi không nói hai chuyện này đều do Tiếu Lăng Tiêu tự biên tự diễn, có thể do tôi tưởng tượng hơi quá. Tôi chỉ cảm thấy, hành vi tin tưởng hắn không hề lí do của cậu rất cực đoan và không lí trí. Tôi biết cậu rất thoải mái khi ở bên cạnh hắn, về mặt tình cảm không hề có ngăn cách nào, nhưng biết đâu hắn không phải loại người như cậu nghĩ thì sao?”
“Cung Bình,” Chu Cẩn Sơ nói: “Anh cảm thấy em ấy kì quái, nói giác quan thứ sáu của anh rất mạnh. Nhưng mà… giác quán thứ sáu của tôi cũng mạnh, tôi thấy em ấy rất tốt.”
“……” Cung Bình trả lời: “Tôi cũng chỉ có thể nhắc nhở cậu đến đây thôi.”
* * *
—— một tháng sau, bộ phim đóng máy.
Tiếu Lăng Tiêu muốn hẹn gặp Chu Cẩn Sơ ngay sau khi đối phương quay về, suy nghĩ một lát lại cảm thấy quá gấp rút, nhắn tin hẹn sang hôm sau. Không ngờ Chu Cẩn Sơ lại trả lời: “Ngay hôm đó cũng được, chuyến bay của anh hạ cánh buổi trưa, buổi tối đi ăn cùng nhau, anh có chuyện muốn nói với em.”
“Ừ…… Hì hì.” Tiếu Lăng Tiêu thầm nghĩ: cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại ôm ôm ấp ấp nam thần rồi! Trước đây hắn vẫn luôn lo lắng cẩn thận, sợ Chu Cẩn Sơ không thích mình, chỉ có bản thân ỷ vào nhan sắc liều mạng tấn công.
Giờ hẹn ăn tối hơi muộn, là bảy giờ, cho dù vậy Chu Cẩn Sơ vẫn tới muộn một lát.
“Xin lỗi,” Chu Cẩn Sơ ngồi xuống, mở miệng cáo lỗi với Tiếu Lăng Tiêu.
Tiếu Lăng Tiêu nhìn khuôn mặt vẫn còn ửng hồng của đối phương, biết Chu Cẩn Sơ là vội vàng chạy đến đây. Tuy không phải chạy bộ đến đây như phim Hàn Quốc, nhưng đoạn đường từ nơi gửi xe đến bàn ăn người này chắc chắn rất vội vàng.
“Không sao không sao, chờ anh cả đời cũng được!” Tiếu Lăng Tiêu bắt đầu lời ngon tiếng ngọt: “Nhưng không phải máy bay hạ cánh buổi trưa sao? Có chuyện gì vậy?”
“À,” đôi mắt của Chu Cẩn Sơ lộ ra vài tia ảm đạm: “Hôm nay có một nhà động vật học người Mỹ tới tham gai một buổi hội nghị học thuật, bác sĩ của Trung Khuyển giúp anh giới thiệu, anh ang đưa Trung Khuyển tới gặp chuyên gia, nhờ ông ấy kiểm tra cho Trung Khuyển, ông ấy chỉ dừng chân ở thành phố B có một ngày.”
“Trung… Trung Khuyển?” Nghe đến cái tên này, Tiếu Lăng Tiêu bắt đầu chột da: “Trung Khuyển làm sao vậy?”
“…” Chu Cẩn Sơ do dự trong chốc lát, quyết định nói cho Tiếu Lăng Tiêu: “Thực ra đã rất lêu rồi, Trung Khuyển trở nên khác hẳn so với trước đây.”
“Khác, khác hẳn là sao…”
“Ừ,” Chu Cẩn Sơ nói: “Nó không thông minh như trước kia, cũng không còn hiểu chuyện như ngày trước, đến tính cách cũng thay đổi, không còn hoạt bát nữa. Gần đây Trung Khuyển không nghe hiểu anh nói gì, luôn phá phách đồ dùng, có vẻ rất nóng nảy, còn tránh xa con người hễ có người tới gần nó lại vô cùng sợ hãi, anh cũng không rõ nó đang sợ cái gì.”
Tiếu Lăng Tiêu: “…………………………………”
“Anh dẫn nó đi kiểm tra não bộ rất nhiều lần, kết quả đều bình thường. Điều trị tâm lý khá nhiều lần cũng không có hiệu quả đáng kể.” Chuyện của Trung Khuyển, ngoại trừ bác sĩ, Chu Cẩn Sơ không nói cho người khác biết, kể cả chị gái lẫn Cung Bình, mặc dù chị gái cũng đã ngờ ngợ nhận ra. Giờ phút này, ngồi trước mặt Tiếu Lăng Tiêu, người y cho rằng mình có thể chia sẻ mọi vui sướng đau buồn, y cuối cùng cũng nói hết ra.
“……” Tiếu Lăng Tiêu nói: “Anh cũng đừng lo lắng cho nó quá…”
Tiếu Lăng Tiêu đương nhiên biết chuyện gì đã xảy ra, nhìn thấy Chu Cẩn Sơ muốn chữa cho Trung Khuyển trở lại bình thường, hắn rất đau lòng, vì sự cố gắng này đã được định trước là không có kết quả. Nhưng Tiếu Lăng Tiêu không dám nói ra sự thật, vì Chu Cẩn Sơ đã biểu thị không ít hơn một lần, y thích người bình thường chứ không phải người kì quặc như khuyển yêu linh tinh, hắn muốn chờ đến lúc ổn định tình cảm mới nói ra.
“…… Sao cơ?” Chu Cẩn Sơ ngước mắt nhìn Tiếu Lăng Tiêu.
“Thì, chính là,” Trong lòng Tiếu Lăng Tiêu loạn tùng phèo, không biết phải nói sao: “Trung Khuyển như bây giờ, không phải vẫn giống một con Husky bình thường hay sao? Nếu đã bình thường, không nhất thiết bắt nó biến trở lại thành một con chó thông minh không được sao? Dù nó là dạng gì cũng vẫn tốt mà… Nếu không chữa được, vậy từ bỏ thôi… Anh yêu quý nó nhiều như vậy, sẽ dần dần khỏi thôi. Không nên quá lo lắng cho Trung Khuyển, phải rồi, sức khỏe của anh càng quan trọng hơn.”
Sau khi nói xong, Tiếu Lăng Tiêu cảm thấy lời mình nói không ổn, nhưng hắn lại nghĩ, chỉ cần vẫn là ý này, cũng không có cách nào nói êm tai được.
Nhìn Chu Cẩn Sơ mỗi ngày cất vả ngược xuôi, nghi hoặc, khổ sở, hắn không có cách nào khiến mình trơ mắt đứng nhìn.
Chu Cẩn Sơ sững sờ nhìn người ngồi phía đối diện.
Y không thể ngờ tới, Tiếu Lăng Tiêu lại phản ứng như vậy.
Y vốn nghĩ rằng, Tiếu Lăng Tiêu nhất định sẽ hỏi tỉ mỉ tình trạng của Trung Khuyển hiện nay, giúp y nghĩ cách, chia sẻ tâm tình cùng y.
Nhưng lại không nghĩ tới, Tiếu Lăng Tiêu sẽ nói —— đừng chữa cho Trung Khuyển.
Y không thể kiềm chế suy nghĩ của bản thân, cảm thấy có chút thất vọng.
Chu Cẩn Sơ lần đầu tiên cảm thấy do dự.
Cũng không phải coi người không bằng chó, địa vị của Tiếu Lăng Tiêu không bằng Trung Khuyển, mà chính y cũng bắt đầu hoài nghi, linh hồn của hai người cũng không phù hợp nhiều đến mức y từng nghĩ.
Ở một số việc quan trọng, ý nghĩ của bọn họ trái ngược nhau.
Chu Cẩn Sơ bỗng nhớ tới lời của Cung Bình: “Biết đâu hắn không phải loại người như cậu nghĩ thì sao?”
“Vậy…” Cảm thấy bầu không khí có chút lúng túng, Tiếu Lăng Tiêu ngượng ngùng nở nụ cười: “Chu Cẩn Sơ, anh bảo có chuyện muốn nói với em, là chuyện gì?”
“À,” Chu Cẩn Sơ cúi đầu nhìn lướt qua tách trà, do dự một hồi lâu, cuối cùng cười cười lắc đầu: ” Cũng không có chuyện gì.”
|
Chương 56: Quay phim (16)[EXTRACT]Edit: 笑顔Egao.
“A?” Tiếu Lăng Tiêu nhìn người mình thầm mến vốn đã có biểu hiện muốn thổ lộ đã lâu: “Cũng không có gì…?
“Kì thực anh chỉ tùy tiện tâm sự thôi,” Chu Cẩn Sơ cười cười: “Ngày đó là nói chuyện khác.
“…” Tiếu Lăng Tiêu dáo dác quan sát đối phương, muốn tìm ra manh mối, nhưng mặt của giống phương giống như vừa tan cơn mưa trời lại sáng, không tìm được một chút mù mịt nào —— bản thân người kia chính là ảnh đế, tự nhiên có thể ẩn giấu tâm tình của mình rất tốt
“Gọi món đi.” Chu Cẩn Sơ nói. Đối diện với vẻ mặt vẫn còn vương chút thất vọng nhàn nhạt của đối phương, Chu Cẩn Sơ cảm thấy với loại tâm tình này mình không nên mở miệng. Chuyện quan trọng như thổ lộ này rất cần một bầu không khí tự nhiên, loại tâm tình hiện nay của y căn bản không thích hợp để bày tỏ yêu thích. Chu Cẩn Sơ vẫn kiên định cho rằng, đưa ra quyết định khi vẫn còn đang do dự sẽ không có kết quả tốt, muốn thành công cần phải có đủ quyết tâm và kiên định. Nếu không biết có nên chọn chuyên ngành này không thì không nên chọn, không biết có muốn đi công ty hay không thì không cần đi, không biế bản thân có muốn nói chuyện yêu đương hay không thì không nên thổ lộ, không biết mình có muốn kết hôn hay không thì không cần kết hôn. Mặc kệ muốn làm gì, mọi con đường đều không hề bằng phẳng, trước khi cất bước đã do dự không quyết đoán, như vậy sẽ tuyệt đối không thể vượt qua mọi chông gai. Chỉ với quyết định không chắc chắn đó, nhất định sẽ không có cách nào cảm nhận được niềm vui sướng khi thành công, mà chỉ có thể cảm thấy hối hận vì gặp phải chướng ngại trên đường. Chu Cẩn Sơ không thuộc về phái hành động, ngược lại, y sẽ không làm chuyện mình không nắm chắc. Vừa nghĩ tới sau khi phải trả giá mà vẫn thất bại, Chu Cẩn Sơ lập tức cảm thấy vô cùng phiền phức, y cực kỳ cực kỳ chán ghét việc phí công một cách vô ích. Chuyện vừa rồi khiến y nhận ra, Tiếu Lăng Tiêu không bị dễ dàng nhìn thấu tâm tư như y vẫn nghĩ, bản thân y cũng không hiểu rõ đối phương giống như y từng tưởng. Hai người muốn ở bên nhau lâu dài, chỉ cần hai bên có tình cảm với nhau vẫn không đủ, Chu Cẩn Sơ cảm thấy mình cần phải chân chính lý giải được đối phương, xác nhận bản thân mình yêu thích mọi mặt của người kia, xác nhận chính mình thật sự muốn bảo vệ người đó cả đời.
“À… à.” Tiếu Lăng Tiêu đương nhiên sẽ không cưỡng ép Chu Cẩn Sơ phải làm gì, nhưng giọng nói không tránh khỏi ủ rũ: “Cái này, cái này nữa em muốn ăn cua.”
“Được.” Chu Cẩn Sơ gật đầu: “Chọn size lớn nhất đi.”
“Ừ… Ừm! Xong rồi!” Tiếu Lăng Tiêu miễn cưỡng chính mình ngụy trang, làm bộ bản thân rất hoạt bát, lơi dụng hành động che giấu đi sự thất lạc trong lòng. Trong lòng hắn nghĩ: Tiếu Lăng Tiêu, tuyệt đối không được để lộ ra là mình không vui, tuyệt đối không được để anh ấy cảm thấy mình đang tỏ thái độ… Phải nhớ kỹ!
Hai phần cua rất nhanh được bưng lên, cua to, thịt cũng nhiều, gach cua nhiều tới mức đẩy vỏ cua nứt ra hẳn một lỗ hổng.
“Ha, đồ ăn ngon!” Tiếu Lăng Tiêu cầm kìm nói: “Mỗi người ăn một càng trước?”
“Em thích thì ăn hết đi.”
“Càng lớn có tận bốn cái mà, mỗi người một cái trước đi.” Tiếu Lăng Tiêu vừa gỡ cua, vừa bắt đầu tìm đề tài nói chuyện —— hắn hiện tại rất sợ tán gẫu đến chuyện tình cảm, dù sao đối phương đã từ chối hắn: “Tiệc đóng máy là ngày 25 phải không? Bây giờ cách tiệc đóng máy tận hai cái cuối tuần…”
“26.”
“Hả? Không đúng sao? Tiểu Tranh Tử gửi tin nhắn cho em nói là ngày 25 mà.” Tiểu Tranh Tử là người lên kế hoạch của đoàn làm phim, họ Thành, cũng không biết từ khi nào, có vài người gọi là Tiểu Thành Tử, dần dần biến thành Tiểu Tranh Tử.
“Là ngày 26.” Chu Cẩn Sơ nói.
“Chuyện như vậy em tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, em cảm thấy là anh nghe sai rồi.” Thời gian đếm ngược để gặp Chu Cẩn Sơ, hắn làm sao có thể nhìn nhầm được? Tiếu Lăng Tiêu suy nghĩ trong chốc lát, nói với Chu Cẩn Sơ: “Nếu vậy, anh giúp em mở tin nhắn ra nhìn lại được không?” Hắn còn đang bận gỡ cua, hai tay đều đang bẩn, không tiện xem điện thoại di động, sẽ làm bẩn màn hình. Nhưng may là điện thoại di động đặt trên bàn, Chu Cẩn Sơ có thể giúp hắn nhìn một cái.
“Được.” Chu Cẩn Sơi nói xong, cầm lấy điện thoại di động: “Mật mã?”
“1015.”
Đây là ngày tháng Chu Cẩn Sơ bắt đầu nhận nuôi Trung Khuyển, có điều Chu Cẩn Sơ hình như cũng không để ý. Y mở khóa màn hình, ngoài ý muốn phát hiện hình nền là ảnh chụp chung của hai người. Y lăn màn hình một hồi, hỏi: “Tin nhắn ở chỗ nào?”
“À, anh vào nhật kí cuộc gọi.” Tiếu Lăng Tiêu đáp: “Điện thoại Huawei, ‘nhật kí cuộc gọi’ với ‘tin nhắn đến’ ở cùng một chỗ.”
“Ừ.” Chu Cẩn Sơ vừa mở ra danh bạ, lập tức thấy được cuộc gọi với một cái tên kỳ quái: Cha nuôi.
Quỷ thần xui khiến, Chu Cẩn Sơ quan sát số điện thoại kia. Vừa liếc một cái, y lập tức nhận ra số điện thoại kia là của ai —— Hàn Vạn Sơn.
Số điện thoại của Hàn Vạn Sơn rất có quy luật, vẫn duy trì truyền thống kỳ quái của người có tiền: dãy số nhất định phải vừa đặc thù vừa may mắn, người đã từng nhìn thấy nhất định có thể nhận ra.
Cuộc gọi tới số điện thoại này có không ít, thời gian phần lớn là trước khi phỏng vấn thử vai.
“……”
Chu Cẩn Sơ nhớ lại, Cung Bình đã từng nói với y, Tiếu Lăng Tiêu là do Hàn Vạn Sơn trực tiếp nhét vào đoàn làm phim. Khi ấy Cung Bình còn nói, Tiếu Lăng Tiêu chỉ là một diễn viên nhỏ, làm sao có thể quen biết Hàn Vạn Sơn, trong này nhất định có chỗ kỳ quặc. Vào lúc ấy, Chu Cẩn Sơ để Cung Bình đi tìm hiểu, câu trả lời là, nhất định có người trung gian giúp hắn đi cửa sau. Hiện tại y nhìn ra, Tiếu Lăng Tiêu thực ra là liên hệ trực tiếp với Hàn Vạn Sơn.
Hơn nữa, giống như một loại bản năng, y cảm thấy danh xưng kia vô cùng gai mắt.
Hàn Vạn Sơn thích nam sinh xinh đẹp, chuyện này cơ bản không phải cái gì bí mật, hơn nữa Hàn Vạn Sơn luôn đối xử với tình nhân không tệ, lúc chia tay luôn đề bù một lượng lớn tài nguyên. Trước đây có mấy tình nhân bị lộ thân phận, bọn họ đều quả quyết gọi đối phương là “cha nuôi”, còn muốn kiện tụng phía truyền thông tội bịa đặt và xúc phạm danh dự. Tuy nhiên, từ rất lâu trước đây, Hàn Vạn Sơn từng tự mình nói từ trước tới nay mình không hề nhận con nuôi, có điều mọi người vẫn cho rằng đây là một lời nói dối.
Tình nhân của lão đều là những thiếu niên không nổi tiếng, có loại cảm giác ngây ngô, nhưng lại xinh đẹp, quá nổi tiếng lão lại không thích, vì vậy mà tình nhân của lão thường lập tức nổi tiếng sau khi chia tay. Chu Cẩn Sơ suy nghĩ một lát, tình nhân gần nhất của Hàn Vạn Sơn là ai, cố thế nào cũng không nhớ nổi, cảm giác như lão đã biến mất một thời gian… Chỉ biết là gần đây lại đổi một tân hoan, Chu Cẩn Sơ cũng đã gặp, quả nhiên vẫn là kiểu ngây ngô như trước.
Cung Bình trước đây từng biểu thị Tiếu Lăng Tiêu cũng có thể từng bị quy tắc ngầm, vì Hàn Vạn Sơn đôi khi chỉ cần xem ảnh chụp cũng có thể quyết định tình nhân tiếp theo, lúc ấy Chu Cẩn Sơ ngay lập tức mắng Cung Bình, hiện tại chính Chu Cẩn Sơ cũng cảm thấy có chút hoang mang không biết phải làm sao. Con người não động rất lớn như Cung Bình một mực cho rằng, Tiếu Lăng Tiêu vì muốn ở bên y mà không chừa thủ đoạn nào, biến mất hai năm, đầu tiên là quen biết Hàn Vạn Sơn, sau đó thông qua Hàn Vạn Sơn quen được Thâu Tổ Uy đồng thời nhận được cơ hội đóng phim, hỏi được sở thích của y, ở bên cạnh y cùng đóng phim.
Chu Cẩn Sơ cảm thấy mình không có cách nào tin tưởng được.
Đại khái là có nguyên nhân gì đó mà y không đoán được.
Có điều, thái độ đối xử với Trung Khuyển khi nãy của Tiếu Lăng Tiêu khiến y có chút hoài nghi về cảm giác thích một người của mình, không có cách nào kiên trì phủ nhận suy đoán của Cung Bình.
Câu nói “nhưng biết đâu hắn không phải loại người như cậu nghĩ thì sao” của Cung Bình cứ quanh quẩn trong đầu y.
Bản thân mình đúng là bị gạt…?
Sự thật y luôn tin vẫn là giả…?
Y muốn hỏi Tiếu Lăng Tiêu, rồi lại không biết phải mở miệng như thế nào.
Thật sự, phải hỏi như thế nào?
......
Ở đầu kia của bàn ăn, Tiếu Lăng Tiêu cũng bối rối.
Hắn hiểu quá rõ Chu Cẩn Sơ. Hắn có thể cảm nhận được, vừa nãy Chu Cẩn Sơ đối xử với hắn đã có điểm nhạt đi, mặc dù đối phương đã che giấu rất tốt.
Mà lúc này đây, giữa hai người quả thực dựng lên một bức tường vô hình rất cao.
Hắn không rõ Chu Cẩn Sơ đang hoài nghi cái gì. Nhưng mà, hạt giống hoài nghi một khi đã nảy mầm, sẽ nhanh chóng khai chi tán diệp, trưởng thành một cây đại thụ che trời.
|
Chương 57: Lần thứ hai biến thành chó[EXTRACT]Edit: 笑顔Egao.
“Ừm…” Qua một hồi lâu, Tiếu Lăng Tiêu mới mở miệng:”Vậy… tiệc đóng máy rốt cuộc là ngày 25, hay ngày 26?”
“Ngày 26.” Chu Cẩn Sơ nói: “Tiểu Tranh Tử gửi cho em hai tin nhắn, cái đầu tiên viết là ngày 25, hẳn là viết nhầm, vài giây sau lại nhắn cho em một tin nữa, đổi thành ngày 26, cái sau mới là tin chính xác.” Ánh mắt Chu Cẩn Sơ có chút né tránh.
“À…..” Tiếu Lăng Tiêu ngạc nhiên trợn tròn mắt. Ngày hôm đó hắn quả thực nhìn thấy Tiểu Tranh Tử gửi thêm một tin nhắn, nhưng ở phần thông báo trên màn hình khóa chỉ hiển thị vài chữ đầu tiên nên nhìn giống hệt nhau, Tiếu Lăng Tiêu cũng không bấm xem, hắn cứ nghĩ nội dung hai tin nhắn giống nhau như đúc —— chuyện như vậy rất bình thường: tin nhắn đầu tiên gửi đi không thành công, lại gửi thêm một cái, kết quả cuối cùng cả hai tin nhắn đều thành công gửi đi.
“Chu Cẩn Sơ,” Tiếu Lăng Tiêu chưa hề bỏ cuộc, hỏi lại một lần: “Anh hẹn em ra đây, thực sự chỉ để tùy tiện tâm sự một chút sao?”
Chu Cẩn Sơ không lên tiếng.
Tiếu Lăng Tiêu nhìn thẳng vào Chu Cẩn Sơ, trong vẻ mặt thất lạc lộ ra một tia chờ mong nhỏ bé.
Sau đó, Chu Cẩn Sơ rũ mắt, nói: “…. Đúng vậy.”
Tiếu Lăng Tiêu bẻ càng của con cua còn lại, cầm kìm dùng sức bấm răng rắc một tiếng. Đầu hắn cúi rất thấp, tựa như không muốn để Chu Cẩn Sơ nhìn thấy hai mắt của hắn. Từ góc độ của Chu Cẩn Sơ nhìn qua chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu của Tiếu Lăng Tiêu.
“Tiếu Lăng Tiêu?”
“Hả?” Thanh âm của Tiếu Lăng Tiêu trở nên rầu rĩ, không còn trong suốt như dĩ vãng.
“Em không sao chứ?”
“Không có chuyện gì, em có thể bị làm sao được chứ? Em còn đang chuyên tâm ăn cua này, anh cũng mau ăn đi.” Tiếu Lăng Tiêu nghĩ: phải, ăn cua phải tập trung tinh thần, bằng không sẽ không thể lọc sạch thịt cua, lại không cần phải trò chuyện…… Em sợ anh sẽ nói chuyện cùng với em, em sợ mình không thể giả bộ bản thân vẫn hoạt bát vui vẻ trước mặt anh.
“…….”
Tiếu Lăng Tiêu nhanh chóng quay đầu, Chu Cẩn Sơ vẫn không thể thấy rõ vẻ mặt của hắn, chỉ nghe thấy Tiếu Lăng Tiêu nói: “Phục vụ, cho thêm một đĩa giấm.”
Giấm rất nhanh được mang đến, Tiếu Lăng Tiêu gỡ thịt cua vô cùng nghiêm túc, phảng phất như giờ khắc này chuyện quan trọng nhất chính là ăn cua, nhất định phải ngồi nghiêm chỉnh, trong lòng không được suy nghĩ bất cứ điều gì khác, tất cae những chuyện khác đều phải nhường đường, những chuyện không liên quan đều phải chờ sau này rồi nói.
Mà Chu Cẩn Sơ, tựa hồ cũng không muốn thay đổi bầu không khí.
Hai người cứ trầm mặc như vậy, mỗi người tự nghĩ chuyện trong lòng mình.
Đĩa axit axetic này quả thực giống như muốn lấy mạng Tiếu Lăng Tiêu, hắn chỉ ăn một chút nước mắt đã rớt xuống, vội vàng đẩy đĩa giấm tương khắc với hắn này sang một bên, trong miệng còn lẩm bẩm quán cơm này có tiếng mà không có miếng, giá cả đắt đỏ như vậy mà giấm ăn không ra làm sao, chua như thể đã ủ mấy trăm năm.
Tiếu Lăng Tiêu buồn bực ăn cua, thực sự không có khẩu vị gì, thịt cua nhạt nhẽo y như tâm tình của hắn giờ phút này vậy.
Bầu trời ngoài cửa sổ cũng rất âm u, còn có một tia lạnh lẽo, không nhìn thấy một chút ánh nắng, cũng không thấy màu xanh trong trẻo, đâu đâu cũng mù mịt, trống rỗng đến hiu quạnh.
Đúng là vô vị, Tiếu Lăng Tiêu nghĩ: mọi thứ đều thật vô vị. Phong cảnh vô vị, mỹ thực cũng vô vị, theo dõi một bộ phim, đọc một quyển tiểu thuyết, kỳ thực cũng rất tẻ nhạt —— hết thảy đều phải tự mình đi mò mẫm, mò mẫm nhân vật nhạt nhẽo, mò mẫm giả thiết nhạt nhẽo, mò mẫm nội dung kịch bản nhạt nhẽo, mò mẫm hạnh phúc nhạt nhẽo, lại khiến cho trái tim của hắn chân thực cảm nhận được cảm xúc lên lên xuống xuống, hắn quả là rảnh rỗi sinh nông nổi. Thật kỳ lạ, trước đây tại sao hắn lại không cảm thấy như vậy.
Từng người trầm mặc ăn xong cơm canh, Tiếu Lăng Tiêu lên xe bus về nhà.
Vừa vào cửa hắn lập tức nằm nhoài lên giường, đắp chắn chuẩn bị đi ngủ.
Nhưng kì lạ chính là, trong tay chẳng còn gì, nhưng tâm trí lại bắt đầu rối loạn —— chuyện ban ngày từng chi tiết lướt qua trong đầu hắn.
Càng ghê gớm hơn là, Tiếu Lăng Tiêu hoàn toàn không biết, rốt cuộc là vì sao.
Hắn phân tích đi phân tích lại, cũng chỉ có thể là vì chuyện của Trung Khuyển. Lời hắn nói không ổn, Chu Cẩn Sơ tức giận.
Nhưng mà, hiện tại phải làm sao bây giờ? Giờ muốn sửa miệng cùng y đưa Trung Khuyển đi chữa bệnh cũng đã muộn, huống hồ hắn không muốn nhìn thấy Chu Cẩn Sơ phải phí công vô ích.
Như vậy cũng chỉ còn cách nói ra sự thật hoặc tiếp tục cố gắng.
Nói ra sự thật… Chu Cẩn Sơ từng nói, anh ấy yêu thích người bình thường, cũng rất ghép phiền phức. Ngẫm lại cũng phải, ai sẽ muốn cả đời yêu đương sống cùng một quái nhân không biết khi nào sẽ hồn lìa khỏi xác đây, hơn nữa hồn phách còn nhập vào một con chó, không cẩn thận sẽ biến thành nhân x thú, phải x bao lâu cũng không biết, ngẫm lại cũng thấy thật biến thái…. Huống chi, Chu Cẩn Sơ so với người khác còn ngại phiền phức hơn nhiều.
Tiếp tục cố gắng… Thái độ của Chu Cẩn Sơ đã rất rõ ràng, anh ấy chán ghét mình. Bởi vì mình đối xử với Trung Khuyển không tốt, mà Trung Khuyển là quan trọng nhất, vì vậy anh ấy mới không chấp nhận mình. Mà anh ấy một khi đã thấy mình không vừa mắt, lập tức sẽ thấy chỗ nào cũng không vừa ý, về sau phát hiện bản thân mình đã nhầm, sẽ càng cảm thấy mình phiền phức. Nhớ sai ngày cũng không thể coi là ngu ngốc, nhưng cũng không tới mức không thể tha thứ, khả năng là do có ấn tượng không tốt —— trước đây, Chu Cẩn Sơ sẽ dùng ngữ khí nuông chiều nói mình ngốc không thước nào chữa được, hiện tại lại vì mình nhớ sai ngày đã lập tức tỏa ra áp lực… Đều đã thành ra như vậy, còn tiếp tực bám lấy người ta làm cái gì nữa?
Phỏng chừng, không còn cách nào nữa rồi.
Tiếu Lằng Tiêu vô cùng hối hận, thế nhưng trên đời này vốn không có thuốc hối hận.
Hắn nằm trên giường hai ngày, đói bụng gặm hai quả táo, do dự nhiều lần không biết nên làm gì.
Nên ở thời điểm này liều mạng nói ra sự thật, hay là chờ thêm hai ngày lại bắt đầu tiếp xúc một lần nữa, nói hắn đã vô cùng hối hận, tranh thủ vớt vát tình cảm?
Tiếu Lăng Tiêu cảm thấy phải đối diện với đối phương giống như đi giày trên một lớp băng mỏng, phải nhìn trước ngó sau, nhát như chuột.
Hắn vừa muốn chết một cách thống khoái, lại vừa sợ chết quá thống khoái. Nếu tiếp xúc một lần nữa, ít ra có thể vớt vát được một chút, khiến hắn có thể mơ lại một giấc mộng đẹp.
Nếu đã vậy, trước tiên thử phương án hai, nếu không ổn lại sử dụng phương án đầu tiên? Phương án hai thử xong còn có thể dùng phương án một, thử phương án một trước sẽ không thể dùng thêm phương án nào khác, vẫn là cách đầu tiên có tỉ lệ thành công cao hơn?
Haiz, thật phiền phức.
Tiếu Lăng Tiêu thật sự không rõ, hắn nên cảm ơn ông trời đã khiến hắn trở thành chó của Chu Cẩn Sơ, hay phải căm hận ông trời vì đã biến hắn thành chó của Chu Cẩn Sơ.
Hắn yêu thích trải nghiệm đặc biệt này, đồng thời cũng chán ghét nó.
Quãng thời gian vừa rồi hắn cũng gửi cho Chu Cẩn Sơ vài tin nhắn, Chu Cẩn Sơ đều đáp lại, nhưng Tiếu Lăng Tiêu cảm nhận được rõ ràng khoảng cách giữa hai người.
Từ sau khi hắn biến thành chó, cho đến bây giờ khoảng cách giữa hai người chưa bao giờ lớn đến vậy.
Tiếu Lăng Tiêu không nhịn được nghĩ bậy: như vậy thà làm chó còn hơn.
Biến thành chó, ít ra còn có thể ôm, có thể hôn anh ấy, có thế ở bên cạnh đối phương. Hắn là chó của y, là độc nhất vô nhị, là nhân vật vô cùng đặc biệt đối với y.
Bây giờ, hắn chẳng là cái thá gì.
Làm chó, ít ra sẽ có thêm nhiều kí ức mới, tất cả những kí ức đó đều là tài sản vô giá. Làm người, nếu như bị từ chối, cũng chỉ có thể ôm chỗ kí ức ít ỏi sống qua ngày. Sau đó, theo năm tháng trôi qua, hắn sẽ không ngừng lãng quên một chút ít ỏi này, đoạn kí ức không cách nào bổ khuyết sẽ bị khoét trống ngày càng nhiều, lại như từng tảng băng trên miền đất lạnh từ từ tan chảy, cuối cùng, đến một chút lạnh cũng không còn, thay vào đó chỉ dư lại những lỗ hổng trống rỗng.
Phải rồi, làm chó, Chu Cẩm Sơ sẽ không phải khổ sở vì Trung Khuyển, Trung Khuyển sẽ luôn là thiên tài Trung Khuyển.
Này này, nghĩ bậy cái gì thế… Tiếu Lăng Tiêu à Tiếu lăng Tiêu, mày điên rồi sao, IQ chạy đi đâu mất rồi, tại sao lại muốn làm một con chó?
Có một số suy nghĩ một khi đã sinh ra, làm thế nào cũng không thể xóa đi được.
Về mặt lí trí, Tiếu Lăng Tiêu biết mơ ước trở thành một con chó có bao nhiêu buồn cười, nhưng về mặt tình cảm, hắn thỉnh thoảng vẫn ước ao chính bản thân mình khi còn làm chó.
Trời đã khuya, Tiếu Lăng Tiêu lại mơ thấy những ngày còn ở nhà của Chu Cẩn Sơ.
Trong giấc mơ hắn nằm nhoài trên ghế sofa mềm mại, Chu Cẩn Sơ ngồi bên cạnh nhẹ nhàng vuốt lông hắn.
Theo bản năng bình thường, hắn sẽ không muốn tỉnh lại.
Sau đó… khi hắn mở mắt ra lần thứ hai, hắn phát hiện mình thực sự nằm trên chiếc ghế sofa đó.
|
Chương 58: Lần thứ hai biến thành chó (trung)[EXTRACT]Edit: 笑顔Egao
“A…?!” Tiếu Lăng Tiêu lập tức có dự cảm xấu, cuống quít cúi đầu quan sát, không hề bất ngờ nhìn thấy hai móng vuốt cún.
Đậu má…!!!
Tiếu Lăng Tiêu gào một tiếng, bày tỏ sự hoảng sợ hắn nên có, trên thực tế hắn giống như có chút vui mừng.
Ít nhất hiện tại, hắn lại có thể nhìn thấy người mình thích, hắn có thể ôm người hắn thích thật chặt, mà không phải tiếp tục cảm nhận sự lạnh nhạt và xa cách của đối phương — hắn không chịu nổi sự thật này.
Hắn nhảy xuống ghế sofa, bắt đầu tìm kiếm Chu Cẩn Sơ.
Kỳ quái… Vậy mà lại không ở trên giường… cũng không ở trên sofa…
Chẳng lẽ lại không có ở nhà?
Tiếu Lăng Tiêu tỉ mỉ kiểm tra từng căn phòng một, bất ngờ tìm thấy Chu Cẩn Sơ trong thư phòng*. (*phòng đọc sách)
Chu Cẩn Sơ mặc dù có thư phòng, trên thực tế y rất ít khi tới đó, bình thường đều ôm máy tính bảng nằm trong chăn. Bộ máy tính hai màn hình trong thư phòng như thể mua về chỉ để trưng bày, về cơ bản chỉ có Tiếu Lăng Tiêu trong hình dạng chó sử dụng nó.
Tiếu Lăng Tiêu rón ra rón rén bước vào, dựng thẳng cơ thể ngửa cổ lên nhìn màn hình máy tính: “…!!!”
Hắn lặng lẽ quan sát Chu Cẩn Sơ, y trầm mặc không nói chuyện, tay cầm chuột lướt nhẹ, lật từng tấm từng tấm ảnh hậu trường quay phim. Chỉ cần trên màn hình xuất hiện Tiếu Lăng Tiêu, Chu Cẩn Sơ sẽ dừng lại, dùng ánh mắt cực kì tỉ mỉ ngắm nghía khuôn mặt của Tiếu Lăng Tiêu.
Những tấm hình này Tiếu Lăng Tiêu chưa từng thấy, cũng không biết Chu Cẩn Sơ hỏi xin được từ ai.
Haiz… Tiếu Lăng Tiêu thở dài một hơi: cái này có thể coi là cuối cùng cũng nhớ tới hắn một chút sao?
Hắn không cảm thấy Chu Cẩn Sơ đang nhớ nhung gì hắn. Nếu thực sự là kiểu nhớ kia, tại sao lại chỉ dùng vài chữ trả lời tin nhắn?
Tiếu Lăng Tiêu sủa một tiếng: “Gâu!”
Chu Cẩn Sơ mang theo kinh ngạc quay đầu lại, hai mắt nhìn chăm chú Tiếu Lăng Tiêu.
Từ sau khi Trung Khuyển trở nên ngốc nghếch, về cơ bản đều là sủa bậy, đã rất lâu không sủa gọn gàng một tiếng như thế này.
“…” Tiếu Lăng Tiêu nhìn Chu Cẩn Sơ một lát, bắt đầu biểu diễn tài năng.
Hắn dùng hai chân sau đứng thẳng xoay người, nhảy, tiếp theo bắt đầu trình diễn giả chết, ngồi xuống, đứng thẳng, xoay tròn, cuối cùng lần lượt dùng móng vuốt bên trái và bên phải nắm lấy bàn tay tương ứng của Chu Cẩn Sơ.
“… Trung Khuyển?”
“Gâu!”
“…” Chu Cẩn Sơ có chút nghi ngờ, ra lệnh: “Cúi đầu.”
Tiếu Lăng Tiêu lập tức đem đầu chó cúi xuống thật thấp.
“… Ngẩng đầu.”
Tiếu Lăng Tiêu lập tức vung đầu chó lên thật cao.
“Mày… mày khỏi bệnh rồi?”
“Gâu!” Tiếu Lăng Tiêu không nhịn được nữa, dùng hai chân sau lấy đà, nhảy vào lồng ngực Chu Cẩn Sơ, Chu Cẩn Sơ ôm hắn, trên người vẫn là mùi hương dễ chịu.
Chu Cẩn Sơ quả nhiên rất vui vẻ.
“…” Tiếu Lăng Tiêu nghĩ: như vậy cũng tốt, hắn đã khiến Chu Cẩn Sơ vui vẻ, không phải sao? Mà hắn, cũng nên thỏa mãn với những hồi ức sắp được ông trời ban thêm. Muốn chiếm lấy một người tốt như vậy làm của riêng, thực sự quá tham lam, hắn đã chiếm được quá nhiều thứ, không nên tiếp tục đòi hỏi, về sau lén lút nhìn theo người kia là được rồi. Thất lạc vốn bắt nguồn từ mong muốn được nhìn thấy đối phương, như vậy sau này chỉ cần có thể nhìn thấy nhau, cũng sẽ không còn nuối tiếc hay đau khổ nữa.
Hắn đã cố gắng hàn gắn lại tình cảm, nhưng rốt cuộc thứ không phải của hắn chung quy sẽ không thể thuộc về hắn, cầu mà không được chính là như vậy, vốn dĩ đã không có, vẫn tiếp tục như vậy cũng không sao, chỉ là đau lòng bản thân mình đã từng cố gắng nhiều như vậy.
......
Tất cả phảng phất như quay trở lại một năm trước.
Tiếu Lăng Tiêu vẫn là con chó thông minh và nhiệt tình kia.
Tiếu Lăng Tiêu mỗi ngày đều liều mạng tấu hài, làm Chu Cẩn Sơ cười. Cho dù trong lòng có bao nhiêu khổ sở, hắn cũng sẽ không thể hiện ra bên ngoài.
Bạn bè của Chu Cẩn Sơ tới, hắn cũng cố gắng lấy lòng mọi người, tranh thủ một chút mặt mũi cho Chu Cẩn Sơ.
—— ngoại trừ Chung Dương.
Vừa nhìn thấy Nghêu Thuấn Vũ, Tiếu Lăng Tiêu đã rầm rì kêu như fan não tàn. Liếc một cái thấy Chung Dương, Tiếu Lăng Tiêu lập tức hung dữ sủa loạn “gâu gâu gâu gâu!”.
Khi ấy Chu Cẩn Sơ nói với Chung Dương “Trung Khuyển hình như không thích cậu”, Chung Dương kinh ngạc nâng mày, nói: “Không thích tôi? Kì lại, sao lại không thích?”, phảng phất như có người không thích mình là một chuyện vô cùng kì lạ.
Hắn biết mình phải nghĩ cách biến trở lạn thành người.
Hắn là một người đan ông, sự nghiệp cũng đang phát triển, không nên vì một người đàn ông khác mà từ bỏ tất cả, hắn nên phóng khoáng trở về, thực hiện giấc mơ của bản thân mình.
Hơn nữa, Trung Khuyển cũng rất đáng thương. Từ weibo của họ hàng hắn biết cơ thể của mình bị mang về viện tâm thần. Lần này hắn có một phòng riêng, cô nhỏ của hắn dọn dẹp phòng rất sạch sẽ. Mọi người trong nhà luân phiên thay nhau trông Tiếu Lăng Tiêu, thời gian bị trói giảm xuống rất nhiều.
Chỉ là… Tuy rằng về mặt lí trí hắn biết rất rõ mình nên làm gì, nhưng ở trong lòng hắn vẫn luôn kéo dài tình trạng này.
Hắn vẫn luôn nghĩ: lại đợi thêm chút nữa, một chút nưa thôi là đủ rồi. Để hắn và người đó có thể cùng nhau tạo ra thêm một chút hồi ức, để hắn có thể làm nốt những chuyện trước đây hắn vẫn muốn làm. Để hắn có thể nhớ kĩ cảm giác được người kia vuốt ve, được người kia chạm vào, cảm giác được người kia hôn, nhớ kĩ cường độ cánh tay, xúc cảm từ ngón tay, nhiệt độ của đôi môi, nhớ kĩ mỗi câu nói người kia nói với hắn, như vậy, sau khi rời đi, hắn mới có thể nắm giữ được càng nhiều hồi ức vô giá.
Tuy nhiên, Tiếu Lăng Tiêu vẫn tự mình biết mình, hắn cảm giác được lại đợi thêm chút nữa hắn vẫn sẽ không cam lòng trở về. Coi như hắn thực sự thử, cũng sẽ không thành công. Hơn nữa, hình như là chỉ tùy tiện suy nghĩ cũng không có tác dụng gì, mỗi lần hắn biến hóa, đều do trong lòng có ý nguyện vứt bỏ hiện trạng vô cùng mãnh liệt.
Không nỡ bỏ đi cơ hội được sống cùng Chu Cẩn Sơ, hắn như vậy có thể thực sự thuận lợi biến trở lại thành người sao?
Mà Chu Cẩn Sơ… Tiếu Lăng Tiêu có thể cảm nhận được, y cũng đang miễn cưỡng tỏ ra vui vẻ.
Khi ở nhà, Chu Cẩn Sơ luôn ngẩn người, nhìn chằm chằm điện thoại di dộng một thời gian dài, mãi đến tận khi mình cắn quần áo của y, Chu Cẩn Sơ mới có thể yên lặng đứng dậy đi chuẩn bị thức ăn cho chó.
Hai người bọn họ, đều trở nên không giống trước đây.
—— hai tuần sau khi biến thành chó, Tiếu Lăng Tiêu lần đầu tiên nhìn thấy Cung Bình.
Hắn không biết những điều Cung Bình đã nói, còn vui vẻ chạy tới cọ đối phương.
Cung Bình sờ sờ lông chó của Tiếu Lăng Tiêu, đứng thẳng dậy nói chuyện với Chu Cẩn Sơ: “Có một lời mời, nhưng không phải gửi cho cậu, là cho Trung Khuyển. Ầy, tôi chỉ được nhận một phần lương, nhưng phải làm người đại diện cho cả cậu lẫn Trung Khuyển.”
“Mời làm gì?”
“Làm MC.”
“MC?” Chu Cẩn Sơ khẽ nhăn mày: “Làm kiểu gì?”
“Hình thức rất thú vị.” Cung Bình trả lời: “Là một website chuyện bình luận những vấn đề mang tính thời sự. Đến lúc đó, Trung Khuyển sẽ mặc âu phục, khoác comple thắt cà vạt, ngồi nghiêm túc phía sau bàn. Hình thức giống như kẻ xướng người họa, sẽ có người ngồi ở góc khuất đọc bản thảo, đọc từng tin tức theo thứ tự, còn Trung Khuyển cần dùng vẻ mặt cực kỳ phong phú của nó đến biểu diễn. Nói cách khác, Trung Khuyển giả bộ làm MC, sau đó thỉnh thoảng làm vẻ mặt như meme, đọc đến một số tin tức có thể tỏ ra khiếp sợ, một vài tin khác lại có thể dùng vẻ mặt mỉm cười, hoặc có tin phải tỏ ra khinh bỉ… Đương nhiên, sẽ có người tại hậu trường chỉ huy nó phải bày ra vè mặt gì. Khán giả bình thường xem tin vắn chỉ có thể thấy MC cùng những dòng chữ tẻ nhạt, mà bây giờ có thể thấy một con chó đáng yêu mô tả lại nhưng tin tức kia. Để đánh vào thị trường, bên kia ra giá rất cao.”
“…” Chu Cẩn Sơ hỏi: “Trung Khuyển, đi không?”
“Gâu!”
Ý là, hắn rất muốn đi.
“Nếu vậy,” Chu Cẩn Sơ nói: “Đáp ứng họ đi.”
“Gâu!!!” Tiếu Lăng Tiêu hoan hô một tiếng, lập tức chạy tới nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn.
“Một lời mời khác, lần này là dành cho câu.” Cung Bình nói tiếp: “Tôi đã in ra thành bản thảo chi tiết rồi.”
“Từ chối đi.” Chu Cẩn Sơ rũ mắt: “Gần đây không có tâm tình làm gì.”
“…” Cung Bình hỏi: “Sao vậy?”
Chu Cẩn Sơ suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn chọn nói thật: “Em ấy… đã hai tuần lễ không liên lạc.” Trước đây, cứ cách hai, ba ngày người kia sẽ nhắn một tin tới.
“Cậu ta?”
“Ừ.”
“… Cho nên?”
“Tôi cảm thấy rất lo lắng.”
“Vậy tôi đi hỏi thăm một chút?”
“Không chỉ có vậy,” Chu Cẩn Sơ do dự một lát, sau đó mới nói tiếp: “Tôi phát hiện ra… mình vẫn muốn gặp em ấy.”
Hạn Vạn Sơn giống như đã bốc hơi khỏi thế gian, Chu Cẩn Sơ có muốn hỏi cũng không hỏi được chân tướng.
Thế nhưng…. nếu cứ tiếp tục như vậy, cả hai bên đều không liên lạc với nhau, sẽ đánh mất em ấy, có muốn tìm cũng không tìm lại được nữa rồi.
Hai tuần vừa rồi, y trải qua vô cùng gian nan, đừng nói tới vô số ngày đêm sau này.
Có không ít lần y trở nên kích động, muốn mặc kệ đối phương là hạng người gì, y không muốn quan tâm, sau này cứ đi một bước tính một bước là được.
Cảm giác khi hai người ở bên nhau, đã khiến y không muốn quan tâm đến chân tướng những chuyện kia một chút nào nữa.
|
Chương 59: Lần thứ hai biến thành chó (hạ)[EXTRACT]Edit: 笑顔Egao.
“Này này này,” Cung Bình ngăn cản: “Cậu điên rồi sao? Thằng nhóc kia nó…!”
“Không phải.” Chu Cẩn Sơ lúc này không còn vẻ do dự trước đây: “Sau khi nói xong câu kia với anh, tôi đã xác định được tình cảm của mình. Tôi trực tiếp tới nhà tìm em ấy, xin em ấy quay lại với tôi.”
“……”
“Tôi biết anh lo lắng cho tôi, nhưng tôi hiểu em ấy nhiều hơn so với anh.” Chu Cẩn Sơ nói: “Một tuần vừa rồi, tôi tự mình nhớ lại mỗi động tác, mỗi vẻ mặt, mỗi ánh mắt, còn có mỗi câu em ấy từng nói với tôi. Tôi tỉ mỉ phân thích lại, cũng không cảm thấy em ấy đang giả bộ. Diễn xuất của Tiếu Lăng Tiêu rất kém cỏi, những gì em ấy thể hiện ra chính là bản chất của em ấy. Nghe thấy anh hỏi tôi điên rồi sao, tôi bỗng nhiên cảm thấy rất hối hận… Tôi nên tin tưởng em ấy, nếu ngay cả tôi cũng không tin, trên đời này còn ai tin em ấy nữa đây.”
Có thể vì quá để tâm, nên mới trở nên mẫn cảm, một khi xảy ra chuyện sẽ bắt đầu nghi thần nghi quỷ. Sau khi hoàn nghi mình cũng không thật sự hiểu rõ một người nào đó, sẽ có rất nhiều “chứng cứ” trong quá khứ chen chúc nhau nổi lên, từ từ xé rách đoạn tình cảm này không còn một mống. Rất nhiều người sau khi chi tay đều sẽ căm hận đối phương một cách cực đoan, thậm chí cho rằng đối phương là kẻ tàn nhẫn nhất mình từng gặp trong cuộc đời này, nhưng sự thực lại có thể không phải như vậy.
“Này…” Cung Bình tiếp tục ngăn cản: “Không phải sau bữa ăn lần trước cậu quay về tôi đã nói rồi sao, hỏi Hàn Vạn Sơn một câu trước, sau khi biết rõ lại đi tìm cậu ta.”
“Hàn Vạn Sơn biến mất một tuần, không ai biết đã xảy ra chuyện gì.” Chu Cẩn Sơ nói: “Hơn nữa, chuyện đó không cần thiết, không cần hỏi nữa. Tôi không muốn suy nghĩ về chuyện đó nữa, làm như vậy đối với em ấy, đối với tôi đều là sỉ nhục.” Trước đây có thể là hiểu lầm, chỉ là, lần này hắn sẽ không do dự nữa.
“…. A?”
“Tất cả những điều anh cảm thấy không ổn ở em ấy, tỷ như vì sao lại hiểu tôi đến như vậy, tôi đều sẽ trực tiếp gặp mặt hỏi em ấy.”
“Nếu bản thân thật sự có vấn đề, làm gì có ai sẽ nói thật ra chứ! Cậu hỏi thì có ích gì? Cậu ta nói cái gì cậu cũng sẽ tin?”
“Tin, tại sao lại không tin? Chỉ cần em ấy nói không phải, tôi sẽ tin tưởng em ấy.”
“… Nếu cậu ta nói có thì sao?”
“Vậy chỉ chứng minh được tôi không nhìn lầm em ấy, đều là chuyện trước kia, chỉ cần em ấy đáp ứng tôi sau này sẽ ngoan ngoãn là được rồi.”
“Nếu như cậu bị cậu ta lừa thì sao…? Nếu lòng dạ cậu ta thật sự độc ác…?”
“Coi như cuối cùng có chia tay, vậy cũng không thể trách được ai. Tôi nhìn lầm người, quyết định là do tôi ra, quả đắng tôi tự mình nuốt là được rồi.”
“…”
“Vì vậy, tôi mới nói không cần thiết, chỉ cần có thể ở bên nhau là tốt rồi.”
“Này…” Cung Bình tiếp tục cố gắng: “Đây căn bản không phải tính cách của cậu! Một mực tin tưởng cậu ta, mặc kệ mọi phiền phức có thể phát sinh sau này, hoàn toàn không giống cậu một chút nào!”
“… Thật sao.”
Chu Cẩn Sơ tự thừa nhận, ngay từ đầu y đồng ý thân cận với Tiếu Lăng Tiêu, là do bầu không khí rất hòa hợp, bọn họ giống như đã từng hiểu nhau bên nhau rất nhiều năm. Hết thảy đều rất tốt —— y thích người rộng rãi như vậy, có thể sống một cuộc sống thỏa mái nhẹ nhàng. Thế nhưng, càng nhìn y càng thấy người đặc biệt, trong quá trình ở chung y thực sự bị hấp dẫn, trái tim bởi vì mỗi cử động mỗi tiếng nói của đối phương mà trở nên ấm áp. Hiện tại y đã hiểu, hai cá thể riêng biệt không thể nào giống nhau, trên đời này cũng không có chuyện gì thuận lợi một cách tuyệt đối, y nhất định phải thay đổi bản thân mình vì đối phương, biến mình trở thành người chân chính hiểu được các yêu thương một người khác.
Cung Bình thở dài: “Nếu cậu đã kiên quyết như vậy, tôi cũng chỉ có thể chúc phúc —— cậu vậy mà lại đồng ý thay đổi vì cậu ta.”
“Thay đổi mình vì một người khác, cảm giác này thực ra cũng không tồi?”
Cung Bình lắc lắc đầu.
Đến khi Tiếu Lăng Tiêu lắc lư trở lại phòng khách, hai người kia đã không còn bóng dáng.
“… Ha?” Hắn chạy ra cửa kiểm tra tủ giày, xác nhận hai người đều đã ra khỏi nhà.
Đi làm gì vậy…
Tiếu Lăng Tiêu nằm nhoài ở cửa chính, trong lòng có chút buồn bực.
Vì chính bản thân hắn, vì người thân, Trung Khuyể… hắn không có ý định làm chó quá lâu.
Hắn chỉ là ích kỷ muốn giữ lại một chút hồi ức cuối cùng —— một chút hồi ức ở bên nhau lần cuối.
Vài ngày vừa qua, quý giá biết bao nhiêu.
Nhưng Chu Cẩn Sơ lại không hiểu, y lại ra ngoài mất rồi.
Haiz…
Tiếu Lăng Tiêu nằm úp sấp tới tận chiều tối, cửa chính mới ‘két’ một tiếng bị mở ra —— Chu Cẩn Sơ và Cung Bình đều trở về.
Chu Cẩn Sơ có vẻ không ổn, cả người lười biếng cực điểm, ngay cả vài bước chân từ cửa đến ghế sofa trong phòng khách cũng không nhích nổi, vừa vào cửa ngồi phịch xuống cầu thang ngay bên cạnh, khuỷu tay chống lên đầu gối, mười ngón tay đan xen đỡ lấy trán, một câu cũng không nói, đèn không bật, người cũng không động, ngồi như một pho tượng trong bóng tối, Tiếu Lăng Tiêu nhìn không rõ mặt y.
Nhà Tiếu Lăng Tiêu không có ai, Chu Cẩn Sơ rất lo lắng, liền liên lạc với người trong đoàn làm phim xin số điện thoại người liên lạc khẩn cấp của Tiếu Lăng Tiêu, sau khi gọi được đối phương còn không chịu nói thật, sau khi Chu Cẩn Sơ chứng minh nhiều lần mình là bạn thân của Tiếu Lăng Tiêu đầu dây bên kia mới nói cho y nghe sự thật. Nói tóm lại —— thần kinh của Tiếu Lăng Tiêu có vấn đề.
Y lập tức tới bệnh viện, phát hiện Tiếu Lăng Tiêu cái gì cũng không hiểu, đến những chuyện cơ bản nhất cũng không làm được, nhưng… nhưng lại nhớ được y.
Chu Cẩn Sơ vừa bước vào phòng bệnh, Tiếu Lăng Tiêu lập tức nhào lên người y.
Chu Cẩn Sơ ngồi ôm người kia, ôm suốt một buổi chiều.
“Cẩn Sơ..” Cung Bình đưa Tiếu Lăng Tiêu ra xa, nói Tiếu Lăng Tiêu không được quấy rối, sau đó đứng ở một bên, không biết phải mở miệng như thế nào: “Cậu cũng đừng quá tự trách…”
“Muộn rồi, hôm nay anh còn đi với tôi cả ngày.” Thanh âm của Chu Cẩn Sơ tràn đầy mệt mỏi: “Tôi đi nấu cơm, nấu xong còn muốn mang tới bệnh viện.”
“Cậu, cậu không biết nấu cơm mà…” Nghĩ cũng không cần nghĩ, Chu Cẩn Sơ khẳng định chưa từng nấu cơm.
“Tôi sẽ thử một chút ——”
“Cậu gọi đồ ăn ngoài không được sao?”
“Anh cũng nghe thấy rồi đấy, khẩu vị của em ấy bây giờ khá đặc thù, không giống người thường, phải nấu riêng mới được.”
“Ầy, tôi vẫn thấy lo cho cậu.”
“Bọn họ đã dạy cho tôi, tôi đều nhớ kĩ.” Thanh âm của Chu Cẩn Sơ trầm thấp: “Chăm sóc người mình thích, muốn học cũng không khó.”
“…”
“Mọi hoạt động gần đây đều giúp tôi từ chối hết đi.”
“Nhưng mà…” Cung Bình nói: “Cậu dự định vẫn luôn chăm sóc cậu ta, mãi đến khi cậu ta khỏi bệnh mới thôi sao?”
“Không…”
Cung Bình thở phào nhẹ nhõm.
Chu Cẩn Sơ nói tiếp: “Không phải mãi đến tận khi khỏi bệnh mới thôi, là mãi cho tới khi tôi chết mới thôi.” ( =)))))
“Cậu… Haizz.”
“Sao?”
Cung Bình biết chuyện là do mình làm hỏng, khiến Chu Cẩn Sơ tự trách bản thân, cũng không có lập trường khuyên nhủ lần thứ hai: “Vậy nếu có bất kì chuyện gì cần thiết, nhất định phải cho tôi biết. Kể cả chuyện của cậu ta, tôi nhất định sẽ hỗ trợ.”
“Ừ.” Chu Cẩn Sơ nói: “Cung Bình… Anh sắp tới cũng không cần đến nữa.”
“… Được.”
Cung Binh rời đi, Tiếu Lăng Tiêu lập tức chạy qua, dùng sức cọ cọ.
“…” Chu Cẩn Sơ sờ sờ đầu của hắn, sau đó đứng dậy vào nhà bếp.
Tiếu Lăng Tiêu nhìn Chu Cẩn Sơ nấu ra một món ăn kỳ quái, thả một vắt mì, thêm hai bông cải xanh, nhỏ vài giọt nước tương, qua loa nếm thử hai miếng lại ra khỏi nhà.
“……?” Tiếu Lăng Tiêu nghĩ: xảy ra chuyện gì? Đi làm sao? Mặt tràn đầy thất vọng quay về nhà, sau đó mang cơm đi làm? Đồ ăn đem chắc? Thật là quỷ dị!
Buổi tối Tiếu Lăng Tiêu cũng không chạy đi ngủ, mà một mực chờ đợi, đợi tới một giờ sáng Chu Cẩn Sơ mới về.
Chu Cẩn Sơ là người dùng mặt kiếm tiền, vậy mà hôm nay mặt cũng không rửa, đánh răng qua loa xong lập tức lên giường chuẩn bị đi ngủ.
Nhưng Tiếu Lăng Tiêu biết, Chu Cẩn Sơ cả đêm không ngủ. Chu Cẩn Sơ vẫn luôn ham ngủ, Tiếu Lăng Tiêu chưa từng thấy người này mất ngủ cả đêm bao giờ.
Không chỉ có vậy, bắt đầu từ ngày đó, Tiếu Lăng Tiêu rất ít khi nhìn thấy Chu Cẩn Sơ.
Ban ngày Chu Cẩn Sơ không ở nhà, đôi khi đến đêm cũng không về, hễ ở nhà là lại nấu cơm, bản thân chỉ ăn mấy miếng, hoặc ngồi lên mạng tra cứu tư liệu nước ngoài.
Mà mỗi lần ngủ ở nhà, Chu Cẩn Sơ thường xuyên bị giật mình. Tiếu Lăng Tiêu tính nhẩm, cứ khoảng nửa tiếng đến một tiếng đồng hồ y lại tỉnh một lần, mỗi lần tỉnh dậy phải rất lâu sau mới ngủ lại được, đôi khi lại thẳng thắn nhìn chắm chú hình nền điện thoại di động —— hình nền là ảnh chụp chung của y và Tiếu Lăng Tiêu.
Đổi lại là Chu Cẩn Sơ trước kia, y chắc chắn sẽ không thích bản thân mình hiện tại. Sau khi thực sự thay đổi, y cảm thấy cũng không có gì không ổn, đến giúp người khác xử lý chất thải cũng có thể làm được.
Đợi đến khi Tiếu Lăng Tiêu trở nên không bình thường, y lại càng nhớ tới người đó, sợ chính mình không bao giờ có thể giữ được một người tốt như vậy.
Một góc nào đó trong trái tim bị người khác mở ra, dùng một chiếc đèn chiếu sáng lên. Chu Cẩn Sơ cũng không biết góc khuất đó có hình dáng gì, vì chưa có ai từng bước vào nơi đó.
Hai ngày đầu tiên, Tiếu Lăng Tiêu cho rằng Chu Cẩn Sơ bận rộng công việc, tới mức phải mang hộp cơm đi làm, nhưng chỉ vẻn vẹn vài ngày sau, hắn liền nhận thấy bất thường, đồng thời vô cùng hoài nghi chuyện này có liên quan đến mình.
Không thể nào… Tiếu Lăng Tiêu nghĩ: anh ấy phát hiện mình đang ở trong bệnh viên tâm thần sao?
Tiếu Lăng Tiêu muốn xác nhận, nhưng lại không biết phải làm thế nào.
Có một ngày, trong lúc hắn vừa suy nghĩ có cần phải biến đổi trở lại hay không, vừa điên cuồng sờ soạng ôm hôn Chu Cẩn Sơ, Chu Cẩn Sơ đột nhiên bắt lấy hắn, nhìn chăm chú vào cặp mắt chó của Tiếu Lăng Tiêu, nói: “Trung Khuyển.”
“……?”
“Tao đột nhiên nhớ ra, ngày Tiếu Lăng Tiêu phát bệnh, cũng chính là ngày mày khỏi bệnh.”
“……?”
“Mày trở nên giống một con người, mà em ấy, trở nên giống một con chó.”
Tiếu Lăng Tiêu nghe xong rùng mình một cái: “Ngao…???!!!”
|