Khuyển Ảnh Đế Giới Giải Trí
|
|
Chương 50: Quay phim (10)[EXTRACT]Edit: 笑顔Egao.
Tiếu Lăng Tiêu chưa từng thấy Chu Cẩn Sơ có hành động mang chút thô bạo như thế này, bỗng nhiên cảm thấy bối rối. Hắn vốn đang quỳ gối trên một chồng sách, lực ma sát giữa đầu gối với sách rất nhỏ, Chu Cẩn Sơ vừa nhấc một cái đã khiến hắn nghiêng sang một bên: “… A?”
Chu Cẩn Sơ dùng tay ôm ngang hắn, hai tay vận sức tha hắn xuống giường.
“Chu Cẩn Sơ,” Tiếu Lăng Tiêu hỏi: “Anh làm sao vậy?”
“Không sao cả.” Chu Cẩn Sơ mím môi đáp.
“Nói dối.” Tiếu Lăng Tiêu hiểu rất rõ Chu Cẩn Sơ, hắn biết Chu Cẩn Sơ đang không bình thường, nhất định là do mình chọc tới y, hắn cẩn thận từng li từng tí hỏi: “Tôi làm sai chuyện gì sao?” Theo như lời Chu Cẩn Sơ, y tức giận vì đã quá giờ cơm, nhưng nếu sự thật là như vậy, hiện giờ y phải trực tiếp đi lấy cơm hộp mới đúng, chứ không phải chạy lại đây kéo hắn ra như thế này… Hơn nữa nếu thực sự đói bụng, Chu Cẩn Sơ hoàn toàn có thể tự mình bưng cơm ra ngoài ăn, đạo diễn sẽ không vì chuyện này mà bất mãn với y. Bởi vì tất cả các lí do trên, Tiếu Lăng Tiêu kết luận Chu Cẩn Sơ bất thường như bây giờ không phải do đói bụng.
“Cậu thử nói xem?” Chu Cẩn Sơ hỏi ngược lại.
“Tôi đoán là có, nhưng tôi nghĩ không ra… Ồ? A!!!” Chu Cẩn Sơ đột nhiên rút tay, Tiếu Lăng Tiêu lập tức nghiêng ngả sắp ngã. Hắn quỳ trên giường 40 phút, tuy thỉnh thoảng cũng xê dịch chân cho đỡ mỏi, nhưng thời gian đọc lời thoại cũng chiếm mất một nửa, hai chân hắn đã gần như không phải của mình nữa rồi. Hiện tại lại bị kéo lên bất ngờ, đầu gối hắn đều tê dại, hai chân như nhũn ra, dùng tư thế quỳ quá lâu khiến máu khó lưu thông, đứng lên đột ngột làm huyết dịch xông mạnh lên đại não khiến hắn choáng váng, bên cạnh không có ai đỡ không giữ được thăng bằng. Tiếu Lăng Tiêu hét to một tiếng, hai tay quơ quơ: “Phắc phắc phắc……! Chu Cẩn Sơ!”
Chu Cẩn Sơ nhìn hắn sắp ngã, vươn tay ôm eo Tiếu Lăng Tiêu: “Sao?”
“Tôi quỳ lâu, đứng không vững.”
“…” Cái này cũng dễ hiểu.
“Tôi ngồi trên giường một lát đã.” Tiếu Lăng Tiêu nói xong cũng bắt đầu lò dò đi về phía trước, muốn bò lại lên giường: “Tôi nghĩ mình nên nghỉ ngơi thêm một lát…”
Diễn viên thủ vai “người lương thiện” vẫn đang ôm chăn ngồi trên giường. Gã vốn định chờ Chu Cẩn Sơ xách Tiếu Lăng Tiêu đi rồi xuống giường, ai biết Tiếu Lăng Tiêu phản ứng quá buồn cười, gã mải ngồi xem trò vui, quên luôn việc mình phải xuống giường.
Chu Cẩn Sơ nhìn gã, cảm thấy có chút phiền, nghĩ đến Tiếu Lăng Tiêu muốn quay về ngồi lại càng không thoải mái. Chu Cẩn Sơ bình thường rất hiếm khi cảm thấy phiền, từ trước đến nay y vẫn cho rằng, thời gian dành cho tâm tình là thứ lãng phí nhất trên đời, có thời gian để phiền não còn không bằng nằm trong chăn thoải mái “phung phí” thanh xuân.
Chu Cẩn Sơ nói với Tiếu Lăng Tiêu: “Không cần.”
“… A?” Tiếu Lăng Tiêu chỉ vừa kịp “A” một chữ, đã thấy hai chân mình đột nhiên rời khỏi mặt đất, hắn bị Chu Cẩn Sơ ôm công chúa!
“Đến phòng nghỉ đi, mọi người cũng đói bụng rồi.”
“Chu Chu Chu, Chu Cẩn Sơ…” Tiếu Lăng Tiêu sững sờ, hai tay của đối phương rắn chắc mà mạnh mẽ, làn da bị đụng tới nóng bỏng như muốn bốc cháy: “Anh làm gì thế…” Tiếu Lăng Tiêu nhìn thấy diễn viên thủ vai “người lương thiện” đang trợn tròn mắt, vẻ mặt dại ra nhìn hai người họ. Tiếu Lăng Tiêu cảm thấy động tác này có chút ám muội, rất dễ khiến người ta hiểu lầm, mặc dù vẫn có thể miễn cưỡng nói là quan hệ bạn bè cũng không sao.
“Không làm gì cả,” Chu Cẩn Sơ đáp: “Chỉ là không thích cậu phiền phiền nhiễu nhiễu, lề mà lề mề không chịu đi.”
“…” Tiếu Lăng Tiêu đột nhiên cảm thấy mình sắp minh bạch điều gì, nghẹn họng hỏi: “Anh ghen?”
Chu Cẩn Sơ không nói gì.
“Này, này, không phải là anh ghen đấy chứ?”
“…”
“Anh không nói gì tôi coi như anh thừa nhận?”
“…”
“Thực sự thừa nhận.”
“Tùy em.” (Chu đại đại thừa nhận rồi, từ giờ đổi xưng hô cho tình củm chắc là ổn nhỉ:3)
“Hì hì hì….”
Ôm ấp của Chu Cẩn Sơ cũng không lãng mạn hay ấm áp. Bước chân của y rất lớn, tốc độ cũng nhanh, trông giống như đang ôm bệnh nhân đến phòng nghỉ.
“…” Tiếu Lăng Tiêu lén lút nhìn một chút —— trong phòng nghỉ vẫn chưa có ai.
Tiếu Lăng Tiêu, cảm thấy tiểu mỹ nhân Chu Cẩn Sơ cũng sắp thành người của mình, gan lại bắt đầu to ra, nhanh chóng giẫm chân nhảy lên, “chụt” một tiếng hôn lên phần cổ gần xương quai xanh bên trái của Chu Cẩn Sơ.
“…” Chu Cẩn Sơ ôm Tiếu Lăng Tiêu, nhéo nhéo cánh tay hắn: “Em vừa làm gì?”
“Hí hí…”
Chu Cẩn Sơ lắc lắc đầu, lại không mắng Tiếu Lăng Tiêu.
“Thơm ghê…” Tiếu Lăng vừa đánh lén thành công bắt đầu ra vẻ lưu manh.
Chu Cẩn Sơ cúi đầu, thấy Tiếu Lăng Tiêu đeo tai cún đang mở to hai mắt nhìn y, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Trong nháy mắt, Chu Cẩn Sơ cảm thấy tim mình như nhũn ra*. Y nói: “Thơm hay không thơm cái gì, em bị ảo giác à? Cũng không phải con gái, có thể có mùi gì được?” (*nguyên văn ở đây là “bị manh đến”, mà chưa biết sub là gì, 500ae cho xin ý kiến nha TToTT)
“…” Tiếu Lăng Tiêu hiểu rõ, đối phương đây là đang ra hiệu cho hắn tiếp tục. Chọt thêm một chọt, tầng cửa sổ giấy giữa hai người sẽ bị chọc thủng.
Nhưng ai mà biết được, đến thời khắc mấu chốt, hắn lại xịt rồi.
Hắn vẫn luôn liều mạng trêu chọc, chỉ cần đối phương phản ứng lại hắn, hắn sẽ trở nên ngại ngùng lúng túng. Tiếu Lăng Tiêu quay về phía Chu Cẩn Sơ, mặt đỏ tới tận mang tai, lắp ba lắp bắp: “Vậy… vậy khả năng là ảo giác của em đi…”
“………..”
Chu Cẩn Sơ ném Tiếu Lăng Tiêu “piu” một tiếng lên ghế salon: “Chân còn đau phải không?”
“Hết rồi.”
“Buổi chiều còn một cảnh quay nữa, khả năng đến lúc ấy em vẫn phải quỳ suốt cảnh quay.” Trong phim, khuyển yêu sẽ xuất hiện trong phòng “người lương thiện” suốt vài đêm, thừa dịp “người lương thiện” say rượu “chỉ điểm” cho gã.
Tiếu Lăng Tiêu ai oán thở dài một hơi: “Chân dài là lỗi của em sao? Trước giờ em vẫn chưa từng nghĩ tới, sẽ có một ngày bị người khác ghét bỏ chỉ vì chân dài.”
“Không sai.” Chu Cẩn Sơ ngồi xuống bên người Tiếu Lăng Tiêu, rũ mi mắt, vươn tay nhẹ nhàng giúp hắn xoa đầu gối: “Tranh thủ quay nhanh là được rồi.”
“Ừm.” Tiếu Lăng Tiêu híp mắt, cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Đầu gối hắn đau, Chu Cẩn Sơ ôm hắn đi, còn thay hắn xoa bóp, vừa nãy hắn hôn lén Chu Cẩn Sơ, y cũng không kháng cự.
Cảnh quay buổi chiều, Chu Cẩn Sơ làm cho Tiếu Lăng Tiêu một “miếng bảo vệ đầu gối”. Nói là miếng bảo vệ đầu gối, thực ra chỉ là quấn một ít vải vụn quanh đầu gối, làm như vậy khi quỳ trên sách trong thời gian dài sẽ đỡ đau.
Còn đồng chí Tiếu Lăng Tiêu, sợ Chu Cẩn Sơ ghen, diễn cực kỳ ra sức, thêm vào kinh nghiệm rút ra từ buổi sáng, cũng không tốn nhiều công sức đã đạt được yêu cầu của đạo diễn Thi.
Hết thảy đều rất thuận lợi.
Cứ theo đà này, đến trước chủ nhật là Tiếu Lăng Tiêu có thể hoàn thành phần diễn, hắn và Chu Cẩn Sơ, sẽ không còn tồn tại mối quan hệ hợp tác trong công việc.
|
Chương 51: Quay phim (11)[EXTRACT]Edit: 笑顔Egao.
Mấy ngày kế tiếp, Tiếu Lăng Tiêu vẫn tiếp tục đem hết sức mình ra diễn, diễn xuất cũng trở nên ngày càng tự nhiên. Cảnh quay đầu tiên mất tới 40 phút chủ yếu là do hắn chưa quen đối phương. Bất kể là khi làm chó hay làm người, người đối diễn với Tiếu Lăng Tiêu đều là Chu Cẩn Sơ, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiên trình độ của hắn tăng lên. Trước khi gặp Chu Cẩn Sơ, Tiếu Lăng Tiêu diễn xuất quá khoa trương, đạo diễn càng mắng hắn hành động lại càng cứng ngắc, nhưng chỉ cần có Chu Cẩn Sơ ở đó, Tiếu Lăng Tiêu lập tức yên lòng, tâm tình biến hóa tự nhiên kéo theo diễn xuất của hắn cũng trở nên tự nhiên hơn. Bỗng nhiên đổi thành người khác, Tiếu Lăng Tiêu theo bản năng trở nên hoảng hốt, tuy nhiên, trước đó hắn đã diễn giải nhân vật rất kĩ, có nhiều lần còn được đạo diễn tán thưởng, Tiếu Lăng Tiêu dần dần hiểu được những cụm từ “diễn thông thuận”, “diễn rất tốt” là trạng thái, đầu óc, thân thể của hắn đều có kí ức, hiển nhiên sẽ tìm được cảm giác nhanh hơn so với tình trạng cái gì cũng không biết chỉ có thể tự làm mò như những năm trước nhiều. Bắt đầu từ ngày diễn thứ hai, tình trạng NG kéo dài thời gian quay cũng không còn diễn ra nữa.
Chỉ có duy nhất một cảnh quay gặp rắc rối, diễn ra vào ngày Tiếu Lăng Tiêu rời khỏi đoàn làm phim. Tâm tình của hắn vốn không tốt, trong cảnh quay này diễn viên thủ vai “người lương thiện” lại rống to vô vàng đáng sợ, khiến khí thế yêu quái của Tiếu Lăng Tiêu tan biến không còn một mảnh. Trong kịch bản, vào ngày cuối cùng khuyển yêu và “người lương thiện” cùng ngồi nói chuyện trên bàn, tâm trạng của “người lương thiện” đã kề sát ranh giới tan vỡ, mỗi tiếng nói cử chỉ đều có chút điên cuồng. Thủ vai này là một diễn viên gạo cội, sắc mặt tái nhợt, hai mắt đỏ đậm, đem cảm giác trong kịch bản diễn đến rất chân thật, so sánh với gã, Tiếu Lăng Tiêu có vẻ yếu hơn nhiều.
“Tiếu Lăng Tiêu bị áp chế.” Đạo diễn Thi nói: “Cậu không cần phải sợ hắn.”
“Tôi…”
“Yêu quái phải tiếp tục tạo áp lực, khiến ranh giới của hắn triệt để đứt đoạn, đến bản thân hắn cũng không chịu được. Nhìn thấy đối phương biến thành như vậy, Khuyển yêu hẳn phải rất cao hứng, vì kế hoạch đã thành công rồi.”
“Tôi biết…”
“Cậu diễn khuyển yêu hơi rụt rè.”
“Tôi biết…” Tiếu Lăng Tiêu bắt đầu hoảng.
“Ầy,” đạo diễn thở dài, “Cậu không cần sốt ruột, nghỉ ngơi một lát đi, bình phục lại tâm tình rồi quay về.”
“Vâng,” Tiếu Lăng Tiêu đáp: “Cảm ơn đạo diễn.”
Tiếu Lăng Tiêu ngồi xổm ở góc phòng, tự than thở một mình. Chu Cẩn Sơ bước đến bên cạnh Tiếu Lăng Tiêu, sờ sờ hai tai chó của hắn: “Làm sao vậy?”
“Không có gì…”
“Không phải sợ người đối diễn, cũng đừng sợ đạo diễn.”
“Em biết, nhưng vẫn không nhịn được lại…” Tiếu Lăng Tiêu cúi thấp đầu. Cũng không biết xảy ra chuyện gì, Tiếu Lăng Tiêu o ử trước mặt người quen rất lạc quan, thế nhưng chỉ cần ở những trường hợp chính thức sẽ căng thẳng. Tiếu Lăng Tiêu đương nhiên không phải loại người rụt rè, cũng đều là đóng phim mà thôi, chỉ là, người khác mạnh mẽ hơn một chút, hắn sẽ lại kém một đoạn.
“Không có gì đáng sợ hết.” Chu Cẩn Sơ cười: “Phía sau khuyển yêu là chủ nhân của nó, phía sau em luôn có anh.”
“…” Tiếu Lăng Tiêu ngẩn người nghe một câu nói kết hợp giữa “chủ nhân” với Chu Cẩn Sơ.
“Trong phim khuyển yêu hiểu rất rõ ràng, chủ nhân luôn một mực quan tâm nó. Bất luận xảy ra chuyện gì, chủ nhân sẽ bảo vệ nó. Ngoài phim… em cũng không cần phải lo, nếu đạo diễn bất mãn với em, anh đi nói chuyện với ông ấy, ông ấy sẽ nghe ý kiến của anh.”
“Chu Cẩn Sơ…” Tiếu Lăng Tiêu thật sự không biết kiếp trước mình đã tích phúc đức gì, khiến kiếp này hắn có thể gặp được một người tốt như vậy. Tiếu Lăng Tiêu hiện giờ hiểu rất rõ vì sao Chu Cẩn Sơ có thể nổi tiếng, người như Chu Cẩn Sơ đáng giá mọi người dùng chân tâm yêu thích, không vì cái gì khác, chỉ vì trên đời này người tốt đẹp như vậy đã không còn nhiều.
“Thực ra,” Chu Cẩn Sơ chuyển hướng câu chuyện: “Lần sau trước khi nhận vai diễn, em có thể hỏi ý kiến của anh. Tính cách của em hơi đặc thù, có một số đạo diễn có khả năng sẽ không thích hợp với em.”
“… A?” Tiếu Lăng Tiêu hỏi: “Ví dụ như?”
“Ví dụ như, đạo diễn Chung Dương.” Chu Cẩn Sơ suy nghĩ một lát: “Diễn xuất của em hiện giờ vẫn chưa quá ổn định, hơn nữa anh phát hiện, đạo diễn gây ra càng nhiều áp lực em sẽ càng căng thẳng. Khí thế của đạo diễn Chung quá mạnh, tính tình cũng không tốt lắm, rất hay mắng người, em đi đóng phim của anh ta phỏng chừng đến 50% trình độ cũng không phát huy nổi.”
“…” Tiếu Lăng Tiêu ngẫm nghĩ, cảm thấy thực khủng bố. Đối với đạo diễn Chung Dương, Tiếu Lăng Tiêu vẫn luôn không có ấn tượng tốt.
“Đạo diễn Nghiêu Thuấn Vũ tính tình rất tốt, chưa bao giờ thúc giục, có thể nói là quá hiền.”
“À… Kiểu đó chắc sẽ khá hơn một chút…”
“Phần lớn diễn viên đều thích đạo diễn Nghiêu.” Chu Cẩn Sơ cười: “Có không ít người lén lút đồn đãi, đạo diễn Nghiêu có khuynh hướng cuồng ngược đãi.”
Tiếu Lăng Tiêu trợn to hai mắt: “Hả? Đạo diễn Nghiêu có khuynh hướng cuồng ngược đãi?”
“… Đạo diễn Nghiêu chưa từng ngược đãi ai bao giờ. Ý anh là diễn viên có thực lực.”
Tiếu Lăng Tiêu nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn vẫn nghĩ như cũ, tìm người yêu phải tìm người như Chu Cẩn Sơ mới đúng —— tìm quả bom cài bên người để làm gì?
“Còn đạo diễn Thi, có lẽ là ở giữa hai người kia đi, tính tình cũng khá dễ chịu.” Chu Cẩn Sơ nói: “Em cứ nghĩ về anh, ngẫm lại những gì anh nói, có lẽ sẽ khá hơn một chút.”
“… Nghĩ về anh?”
“Ừ.” Chu Cẩn Sơ nắm lấy ống tay áo Tiếu Lăng Tiêu, kéo từng tầng của bộ đò hóa trang lên, để lệ ra tay hắn, viết lên lòng bàn tay hai chữ “NG”, lại dùng tay xoa xoa như thể đang xóa đi: “Không sao nữa rồi.”
Tiếu Lăng Tiêu nhớ tới trước kia, lại từ từ nghĩ từ trước kia đến hiện tại. Sau khi biến thành chó hắn đã từng gặp phải rất nhiều người hung thần ác sát*, nhưng Chu Cẩn Sơ luôn ở bên cạnh hắn, vì vậy hắn hoàn toàn không cảm thấy những người kia có thể tạo ra uy hiếp với mình. Trong game show 《 Thú cưng tiến lên! 》, cũng có vài người muốn dọa hắn, đều bị Chu Cẩn Sơ ngăn cản. Tâm tình của khuyển yêu có lẽ là như vậy, có một người mạnh mẽ hơn cả đối phương làm hậu thuẫn phía sau, vẻ phô trương thanh thế của đối phương trong mắt nó chỉ là một trò cười. Đúng vậy, chính là một trò cười.
Sau đó, cảnh quay cuối cùng của Tiếu Lăng Tiêu hoàn thành đúng hạn. Hắn nhìn đạo diễn nói một câu “Qua”, trong phút chốc cảm thấy như mình đang nằm mơ. Tiếu Lăng Tiêu hắn, cuối cùng cũng cho ra được một tác phẩm đàng hoàng.
“Thời gian qua cậu đã vất vả rồi.” Đạo diễn Thi nói: “Biểu hiện rất tốt, cậu sẽ có một tương lai tươi sáng.”
“Không dám…” Tiếu Lăng Tiêu vội vàng tiếp lời: “Cảm ơn đạo diễn đã tận tình chỉ điểm, tôi học được rất nhiều điều. Vân luôn khiến ngài phải dạy này dạy nọ thật ngại quá.”
Ngay lúc hai người đang bận bày tỏ nỗi lòng, nhân viên công tác của đoàn kịch mang hoa ra.
“Tiếu Lăng Tiêu,” cô nàng nhân viên nói: “Cái này tặng cậu.”
“Cảm ơn.” Tiếu Lăng Tiêu vui vẻ nhận hoa, cúi đầu liếc mắt nhìn: “A… Sao nhìn không giống hoa của người rời đoàn làm phim lần trước?”
Bó hoa này… sao lại xấu như vậy?
|
Chương 52: Quay phim (12)[EXTRACT]Edit: 笑顔Egao.
“Tất nhiên là không giống rồi.” Nhân viên nữ của đoàn làm phim cười hì hì: “Bởi vì bó hoa này là do đàn ông chọn, những bó trước đây đều là chị đi chọn.” Những bó hoa được tặng cho diễn viên trước đây kì thực cũng rất đơn giản, thường là hoa hồng màu vàng hoặc hồng phấn phối với lá cây, tuy giản dị nhưng bề ngoài nhìn vẫn rất đẹp.
“Đàn…đàn ông?” Tiếu Lăng Tiêu có chút mờ mịt.
“Đúng thế,” cô nàng nhân viên bĩu môi: “Chỉ có điều, Chu lão sư nói, đây là lần đầu tiên cậu đóng phim, hơn nữa cũng rất cố gắng, anh ấy muốn cảm ơn cậu, nói muốn tự mình đặt hoa, tiền cũng do anh ấy tự trả nốt.”
“Chu… Chu lão sư tự mình đặt hoa?!” Trong nháy mắt, bó hoa vài giây trước còn thấy xấu bỗng trở nên tươi tắn vô cùng, nhìn thế nào cũng đẹp. A, Tiếu Lăng Tiêu nghĩ: mắt thẩm mỹ của Chu Cẩn Sơ xem ra là loại phải nhìn lâu mới thấy đẹp, ngay từ đầu cũng không thấy có gì đẹp, nhưng càng nhìn lâu sẽ cảm thấy được sự độc đáo, độc nhất vô nhị… ầy, cũng không biết có phải hắn lại tình nhân trong mắt hóa Tây Thi hay không.
Tiếu Lăng Tiêu còn đang mải nhăn nhó, đương sự đã tới rồi.
“Chu Cẩn Sơ,” Tiếu Lăng Tiêu vẫn gọi y đầy đủ họ tên theo thói quen: “Nhân viên đoàn làm phim nói, bó hoa này là anh chọn…”
“Ừ, là anh chọn, làm sao vậy?”
“Vì lí do gì?” Tiếu Lăng Tiêu gảy gảy cánh hoa, từ đầu ngón tay truyền lại cảm giác trơn nhẵn mềm mại, Tiếu Lăng Tiêu quả thực cảm thấy yêu thích đến mức không muốn buông tay.
“Em từng nói chưa bao giờ nhận được hoa.” Chu Cẩn Sơ trả lời.
“……..?” Kì thực câu Tiếu Lăng Tiếu nói là “xem như chưa bao giờ được nhận hoa”. Ở hình dạng con người hắn chưa từng nhận được hoa, nhưng khi biến thành chó, Chu Cẩn Sơ đã từng tặng cho hắn. Trong tập năm của gameshow 《Thú cưng tiến lên! 》, phần thử thách “Dùng đạo cụ hấp dẫn thú cưng”, Chu Cẩn Sơ đã từng rất phong độ lựa chọn hoa hồng – đạo cụ được cho là vô dụng nhất, cũng thành công dùng hoa hấp dẫn được hắn, khi ôm hắn còn đem hoa đặt trong miệng cho hắn ngậm.
“Thực ra cũng không có gì, chỉ là anh nghĩ, dù gì đây cũng là lần đầu tiên em được nhận hoa, không thể làm cho có lệ được. Nhân viên chọn hoa rất bình thường, về cơ bản khi chọn đều không dụng tâm. Những diễn viên trước đều đã nhận hoa vô số lần, có khi còn chưa tới cửa nhà đã đem hoa vứt đi, nhưng em thì khác, nên lưu lại chút kỉ niệm.”
“Cảm ơn. Em sẽ giữ nó cẩn thận.” Tiếu Lăng Tiêu cúi đầu nhìn kĩ một chút, vẫn tò mò muốn biết về kiểu phối hoa kì lạ này, dù sao từ trước đến nay hắn chưa từng gặp ai lại bó hoa như thế này, vì vậy lại ngẩng đầu hỏi Chu Cẩn Sơ: “Bất quá…có thể cho em biết lí do vì sao lại phối hoa như vậy được không?”
Bó hoa này của Chu Cẩn Sơ bao gồm rất nhiều chủng loại hoa. Khác với những bó hoa bình thường chỉ có hai ba loại, bên trong lớp giấy gói phải có tới vài loại hoa khác nhau, màu sắc cũng lòe loẹt đủ màu, có hồng có xanh lá có vàng thậm chí cả xanh dương, liếc một cái đã thấy rực rỡ hoa cả mắt. (Cái gu thẩm mỹ gì thế này =)))))
“À,” Chu Cẩn Sơ đáp: “Anh cảm thấy, quan trọng nhất vẫn là tặng loại hoa gì. Em là lần đầu tiên nhận hoa, chắc chắc sẽ nhớ rất kĩ, anh phải cân nhắc xem muốn cho em nhớ kĩ điều gì rồi mới chọn.”
“Thứ phải nhớ kĩ… hình như hơi nhiều…”
“Đại loại vậy,” Chu Cẩn Sơ thừa nhận: “Rất nhiều loại hoa đều có hoa ngữ rất đặc biệt, anh thấy loại nào cũng có ý nghĩa đặc thù, đều thích hợp mang đi tặng lần này.”
“…” Cho nên, phải gộp tất cả các loại hoa ngữ vào với nhau hả… Tiếu Lăng Tiêu cúi đầu nhìn, bỗng cảm thấy cửa hàng hoa làm ăn cũng thật vất vả, bó hoa này chẳng khác gì thách thức tài nghệ cắm hoa của chủ cửa hàng.
Tiếu Lăng Tiêu cẩn thận phân biệt từng loại hoa, phát hiện có cả loại hắn không biết tên, hỏi lại: “Thế hoa ngữ từng loại là gì?”
“Về nhà tự tra đi, nói ngay bây giờ kiểu gì em cũng sẽ quên.” Chu Cẩn Sơ đáp: “Đi thôi, ra chụp ảnh, mọi người trong đoàn làm phim đều đang chờ chúng ta.” Ý nghĩa của những bông hoa kia, có yêu thương, có trân trọng, có bên nhau, có vĩnh viễn, có hạnh phúc.(Các mẹ tự ghép lại với nhau nha:)))
“Được rồi…!”
Tiếu Lăng Tiêu cầm hoa đi chụp ảnh với từng người, đầu tiên là chụp cùng đạo diễn, phó đạo diễn, quay phim, sau đó là các diễn viên khác.
Sau khi chụp chung cùng Chu Cẩn Sơ, Tiếu Lăng Tiêu lấy điện thoại của mình ra: “Chu Cẩn Sơ, chúng ta selfie vài kiểu được không?”
“…”
“Được không?”
“Được.”
Tiếu Lăng Tiêu điều chỉnh lại khoảng cách cầm máy: “Chưa được… phải gần hơn chút nữa”, “Anh bị lệch ra khỏi màn hình rồi, dịch sang đây một chút”, “Anh nhìn em làm cái gì? Nhìn camera cơ mà!”.
Tiếu Lăng Tiêu chụp ảnh rất nghiêm túc, ảnh xấu đều xóa hết, chỉ để lại những ảnh hắn thích.
Sau đó, Chu Cẩn Sơ bỗng nhiên mở miệng: “Gửi cho anh đi.”
“Anh cũng cần?”
“Ừ, gửi qua email cho anh đi, có thể lưu trữ vĩnh viễn, lúc nào cũng có thể tìm được, gửi qua wechat dễ bị trôi mất.”
“Được rồi…” Tiếu Lăng Tiêu mở album ảnh, chọn vài tấm, bấm nút gửi: “A, email của anh là gì? Hay là anh tự gõ đi.”
“Ừ,” Chu Cẩn Sơ đáp ứng, nhận điện thoại từ tay Tiếu Lăng Tiêu, gõ một dãy kí tự, sau đó ấn “Gửi đi”.
Chỉ là, sau khi gửi xong, Chu Cẩn Sơ cũng không trả điện thoại lại cho Tiếu Lăng Tiêu, mà mở mấy tấm ảnh vừa chụp ra xem một hồi, chọn một tấm y cảm thấy đẹp nhất, không hề ngần ngại trực tiếp cài đặt thành ảnh nền điện thoại của Tiếu Lăng Tiêu, thậm chí không chỉ ảnh nền mà còn cài cả màn hình khóa.
“A? Gì đây?” Vừa mở khóa điện thoại đã thấy tấm hình này, mặt Tiếu Lăng Tiêu bắt đầu đỏ: “Anh làm gì?”
“… Không làm gì hết.” Chu Cẩn Sơ nói: “Đạo dễn nói hôm nay có khả năng sẽ quay tới tối muộn, không mời em đi ăn được, đợi đến ngày tổ chức tiệc mừng đóng máy anh đến đón em đi.”
“Cũng được.” Tiếu Lăng Tiêu không để tâm mấy chuyện nhỏ nhặt này, dùng hai móng vuốt giơ điện thoại của mình lên: “Chu Cẩn Sơ, anh cài cho em tất này làm hình niền điện thoại, nhưng lại chỉ có một mình em cài…. Có vẻ không công bằng… Không, thực sự là không công bằng… anh, cả anh nữa, anh cũng đổi hình nền sang cái này được không? “
“…”
“Có được hay không?”
“Ừ.”
“Đến cùng là có được hay không.”
“Anh nói ‘ừ’ rồi mà.”
” ‘ừ’ có nghĩa là đồng ý rồi đúng không?” Hai mắt của Tiếu Lăng Tiêu sáng lấp lánh, chớp cũng không chớp một cái, nhìn chằm chằm vào người đối diện.
Chu Cẩn Sơ: “Đừng hỏi nữa.”
Tiếu Lăng Tiêu cúi đầu, vừa có chút vui vẻ cũng có chút khó chịu, nhìn chằm chằm mũi chân mình: “Nhưng mà, đợi đến lúc quay xong phim mới gặp mặt, còn rất lâu.” Phần diễn của hắn trong phim tuy không tính là ít, nhưng thực chất cũng không nhiều, nhẩm tính một chút chắc cũng có thể lên hình hai mươi phút. Hắn biết rõ, đoàn làm phim còn không ít cảnh quay phảo hoàn thành, thậm chí phim trường cũng phải thay đổi mấy lần. Chu Cẩn Sơ là nhân vật chính, tối thiểu cũng phải đi quay hai tháng nữa, cả đoàn làm phim đều rất bận, phỏng chừng muốn lén lút gặp nhau cũng không thể. Nói cách khác, Chu Cẩn Sơ phải đi đóng phim, mà hắn lại không thể đi cùng, phải ở một mình suốt hai tháng trời. Nhắc đến cũng kỳ quái, khi còn là chó Chu Cẩn Sơ cũng thường gửi hắn ở nhà chị gái, lúc ấy hắn cũng không khó chịu như bây giờ, cũng có thể là tình cảm giữa người với người dễ gây lưu luyến hơn giữa người với chó đi.
Chu Cẩn Sơ nhìn thấy Tiếu Lăng Tiêu ủ rũ, nở nụ cười: “Em cũng có thể đến thăm trường quay, đạo diễn sẽ không nói gì đâu.”
“A? Em đến cũng được?”
“Đương nhiên, nếu có người hỏi em cứ nói là anh mời em tới.”
Mặt Tiếu Lăng Tiêu bắt đầu ửng hồng: “Dạ! Nhưng về sau mọi người còn quay ở nơi khác nữa đúng không? Em phải lấy lịch quay để còn săn vé máy bay giá rẻ!”
“…..” Chu Cẩn Sơ nhéo nhéo bên má Tiếu Lăng Tiêu: “Anh trả cho em.”
“Không cần.” Tiếu Lăng Tiêu nói: “Theo đuổi người khác phải dùng tiền của mình, sao có thể để anh trả ngược lại như vậy?” Ở trong lòng Tiếu Lăng Tiêu, hắn muốn đưa những thứ tốt nhất cho Chu Cẩn Sơ, chưa từng mong muốn phải nhận được gì từ đối phương. Hắn dùng hết tiền của mình mua quà đi tặng, nhưng tuyệt đối sẽ không tính toán đến việc đối phương tặng lại hắn cái gì. Hắn không đồng ý để Chu Cẩn Sơ mua vé máy bay cho mình, vì trong lòng hắn, đối phương đã đủ tốt rồi, chỉ là là người đó, chỉ cần là phần tình cảm ấy, cũng có thể coi là quà tặng quý giá nhất đối với hắn rồi. Hắn không dám đòi hỏi điều gì, nó chỉ chứng tỏ hắn là kẻ không biết thỏa mãn, kẻ như vậy nhất định sẽ bị ông trời lấy mất thứ gì đó, để trừng phạt những kẻ có lòng tham không đáy.
“…”
“Vậy thì,” Tiếu Lăng Tiêu nói tiếp: “Sau khi bộ phim này kết thúc… nếu anh đi quay những bộ phim khác… em cũng có thể đến tìm anh sao? Có thể bị đuổi đi hay không?” Bộ phim này hắn cũng tham gia nên có thể nhận được một ít đãi ngộ, vậy sau này thì sao? Chẳng lẽ chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng nỗi sầu tương tư?
“Có thể.” Chu Cẩn Sơ nhịn cười: “Chỉ cần đạo diễn không phải là đạo diễn Chung, là người khác đều không thành vấn đề.”
Tiếu Lăng Tiêu không vui vẻ nổi: “Người này lại vẽ ra chuyện gì?” Trong mắt Tiếu Lăng Tiêu, điểm tốt đẹp duy nhất của đạo diễn Chung Dương chính là chơi gay công khai với đạo diễn Nghiêu, đối xử công bằng, có ưu tiên cũng có trách phạt, khiến rất nhiều người trong giới có thêm dũng cảm tiến về phía trước. (Hình như có gì đó sai sai…?!)
“Đạo diễn Chung không thích có người đến thăm đoàn làm phim, đã từ bị phóng viên chỉ đích danh phê bình.”
“Đúng là ăn no rửng mỡ không biết người khác đói,” Tiếu Lăng Tiêu nói: “Anh ta là đạo diễn, chỉ biết àm theo ý mình, căn bản không hiểu gì về nhu cầu của diễn viên.”
“….. Anh ta cũng là diễn viên.”
“Em biết.” Tiếu Lăng Tiêu ngắt lời Chu Cẩn Sơ: “Nhưng anh ta chỉ nhận đóng phim của đạo diễn Nghiêu, lão bà ngay bên cạnh, tất nhiên không thể hiểu nổi tâm tình của những người không có lão bà bên cạnh.” (“lão bà” là từ nguyên gốc tiếng Trung, nhưng tớ khá thích từ này nên sẽ không trực dịch mà để nguyên nhé, các truyện sau này cũng vậy:3)
“Lão bà?’ Chu Cẩn Sơ cười hỏi: “Em nói em muốn dùng thân phận gì đến thăm anh?”
“A….” Nghe thấy câu hỏi của đối phương, Tiếu Lăng Tiêu trợn tròn mắt: “Anh…”
“Anh cái gì mà anh?”
“…………” Tiếu Lăng Tiêu cũng ngẫm nghĩ lại trong lòng, nhưng mà…còn không dám trực tiếp gọi người ta là lão công.
“Bất quá, công việc lần tới không cần em tới thăm cũng có thể ở cạnh nhau.” Chu Cẩn Sơ nói tiếp: “Công việc tiếp theo của anh… là phim ngắn, trong đó có môt vai rất thích hợp với em.”
“…. Phim ngắn?”
“Phải, là một đoạn phim quảng cáo. Game online anh đang đại diện dự định ra một phim ngắn kỉ niệm mười năm ra mắt game, công ty đã viết xong kịch bản, cụ điện ảnh cũng đã thông qua. Bây giờ còn chưa khởi công, dự định năm sau mới ra mắt.”
“Vậy, nhân vật thích hợp với em, là kiểu nhân vật gì?”
“Cái này thì,” Chu Cẩn Sơ dùng đi động mở ra một văn bản word, đưa cho Tiếu Lăng Tiêu: “Chuyện kể về một thợ rèn đao thời hiện đại, vì vũ khí kinh điển của trò chơi kia tên là Trảm Nguyệt Đao, khách hàng yêu cầu nội dung phải liên quan đến thanh đao, chủ đề là từ tò mò suy nghĩ đến ý chí không ngừng theo đuổi, cuối cùng là thăng qua đạt được vinh quang.”
“Oa…”
“Vai chính là một thợ rèn đao tính cách quái đản, không chịu bán đao cho những người hắn đánh giá là không hiểu về đao. Hắn cho rằng đao không phải vật sưu tầm để đem ra khoe khoang, vì vậy nên dù hắn có tài nghệ cao siêu vẫn nghèo rớt mùng tơi. Cùng lúc đó, trong thôn cũng có một thợ rèn đao khác, gã rất thức thời hòa nhập vào xã hội hiện đại, rèn ra đao kiếm nhắm vào thị trường là các thương nhân và những người quyền cao chức trọng, tiếng tăm càng ngày càng lớn, thành biểu tượng của nghề rèn đao. Một ngày nọ, có một triển lãm đao quốc tế mời gã tham gia, điều kiện tiên quyết là thanh đao tham gia nhất định phải thông qua kiểm nghiệm, đảm bảo chất lượng mới có thể được trưng bày ở triển lãm. Thợ rèn đao nổi tiếng tự mình biết mình, gã đã hoang phế tài nghệ hai năm, không có khả năng thông qua kiểm nghiệm, nhưng nếu gã từ chối tham gia, thanh danh của hắn cũng sẽ bị ảnh hưởng, gã không dám đánh cược. Bất đắc dĩ, gã đánh chủ ý lên người vị thợ rèn quái gở kia, chũng là nhân vật chính. Hắn biết trong nhà kho của nhân vật chính có một thanh đao tốt, tên là Trảm Nguyệt Đao, do nhân vật chính tiêu tốn mấy năm tâm huyết mới rèn được, nhất định có thể trưng bày được ở triển lãm. Gã hẹn con trai của nhân vật chính ra, nói với nó nếu có thể trộm mang Trảm Nguyệt Đao cho hắn mượn mười ngày, gã sẽ cho đứa con trai rất nhiều tiền, sau khi kết thúc triển lãm gã sẽ đem thanh đao trả lại nguyên vẹn, cha của nó sẽ không phát hiện ra. Gã biết con trai của nhân vật chính đang đi làm ở thành phố, cần một số tiền lớn để mua nhà ở… Đứa con trai đồng ý.”
“…….. A?!”
“Ngay trước buổi triển lãm, gã thuận lợi trộm được thanh đao. Thợ rèn đao nổi tiếng rút đao ngay dưới ánh trăng, phát hiện thân đao rất rắn chắc, lưỡi đao mỏng mà sắc, quả nhiên là một thanh đao tốt —— hắn rất vui vẻ, mang thanh đao về nhà. Nhưng đến sáng hôm sau, khi hắn kiểm tra lại đao lần thứ hai, bất ngờ phát hiện ra nó là một thanh đao gãy! Đêm qua vì quá phấn khởi, ánh trăng lại tối tăm nên gã không phát hiện ra —— hắn vừa giận vừa sợ, hẹn con trai của thợ rèn quái gở ra, chất vấn hắn đây là chuyện gì. Đứa con trai nói với gã: đao cũng như người, cha của tôi nhờ tôi nhắn với ông, ông không phải một người hoàn hảo, không xứng đáng được cầm một thanh đao hoàn mỹ.”
“Ồ…”
“Thợ rèn đao nổi tiếng nghe xong vô cùng xấu hổ. Ngay lúc này đối phương lại nói: Cha của tôi còn nói, vì vinh quang của làng này và đất nước, cha có thể cho ông mượn Trảm Nguyệt Đao, ông tự đến chỗ cha tôi lấy đi. Gã thợ rèn nổi tiếng tự nhiên không còn mặt mũi đi lấy đao, gã viết cho ban tổ chức triển lãm một bức thư, nói mình không thể tham gia triển lãm, nhưng muốn giới thiệu một vị thợ rèn đao trình độ cao tham gia… Cuối phim ngắn là hình ảnh Trảm Nguyệt Đao được đặt trong phòng triển lãm, nhận được sự quan khán của những người hiểu đao chân chính, mà nhân vật chính cũng nhờ vào buổi triển lãm này nhận được sự quan tâm của rất nhiều người, không còn vẻ cô độc quái gở như trước nữa.”
“…….A?”
Chu Cẩn Sơ mỉm cười: “Chỉ là phim quảng cáo thôi, đến cùng vẫn không giống phim điện ảnh. Kết thúc phim ngắn là tất cả cùng HE —— thợ rèn đao nhận được vinh quang, đồng thời cũng có của cải, nếu đây là phim điện ảnh, khẳng định sẽ không kết thúc như vậy.”
“Ha ha… Vậy là, em diễn vai đứa con trai?”
“Anh sẽ đề cử em.” Chu Cẩn Sơ nói: “Anh diễn vai người xấu —— vai chính là một người đại diện khác của game, tuổi lớn hơn anh một chút, thực ra cũng không già lắm.”
“Vậy…vậy nhờ anh đề cử em…” Tiếu Lăng Tiêu nói: “Em muốn diễn cùng với anh.”
Chu Cẩn Sơ gật đầu: “Được.”
* * *
Theo sắc dời dần tối, Tiếu Lăng Tiêu tháo lớp hóa trang, lại chụp thêm một ít ảnh với mọi người.
Đạo diễn Thi ôm hắn thật chặt: “Nghỉ ngơi một thời gian, đến lúc công chiếu đến phiên cậu bận rộn.”
“Dạ…” Tiếu Lăng Tiêu ngập ngừng một lát, cau mày hỏi: “Đạo diễn…ừm, cái kia, hai lỗ tai với đuôi chó ấy, tôi có thể cầm về làm kỷ niệm không?”
“Sao cậu không nói sớm?” Đạo diễn Thi tựa hồ không ngờ Tiếu Lăng Tiêu sẽ đưa ra yêu cầu này: “Có người khác hỏi xin nên tôi đã đồng ý cho người ta mất rồi.”
“Hả? Cái này mà cũng có người xin?”
“Tôi cũng lấy làm lạ…”
“Thôi được rồi,” Tiếu Lăng Tiêu rầu rĩ: “Cho tên…kia đi.”
Hắn vốn định nói “Cho tên khốn nạn kia đi.”
Cũng thật là, đến tai đuôi chó của hắn mà cũng lấy, ai mà kỳ cục vậy?!! (Đoán xem =)))
Ầy, xem ra đời này của hắn không còn cơ hội gặp lại cặp tai đuôi chó kia rồi.
|
Chương 53: Quay phim (13)[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit: 笑顔Egao. Sau khi rời đoàn làm phim, Tiếu Lăng Tiêu không thể gặp Chu Cẩn Sơ mỗi ngày, cuối cùng vẫn không nhịn được dùng wechat tán gẫu với người kia. Ban ngày Chu Cẩn Sơ rất bận, không thể lập tức trả lời, Tiếu Lăng Tiêu cũng không sốt ruột một chút nào, ngoan ngoãn ngồi làm việc của mình chờ đối phương phản hồi. Chuyện hắn làm vẫn không khác trước kia mấy, chủ yếu là lướt weibo, xem phim, coi anime, đọc tiểu thuyết; chỉ là trước đây hắn chỉ thích xem những tình tiết liên quan đến cốt truyện, những đoạn yêu đương của nhân vật chính hắn chỉ xem lướt qua, hiện tại lại thích đọc phần tình yêu, đôi khi đọc đến chi tiết đáng yêu còn có thể lăn lộn trên ghế sofa; hắn còn mua một quyển sổ nhỏ màu xanh nhạt, ghi chép lại từng lời tâm tình, động tác ám muội, những điểm hẹn hò nổi bật, chờ sau này sẽ đưa người mình thích đi thử từng cái từng cái một. Ngoài ra, hắn cũng sẽ xem phim, học tập kĩ xảo từ các ảnh đế qua màn hình —— sau khi nâng cao diễn xuất, hắn có thể nhìn nhận nhiều vấn đề hơn trước kia, giống như một người chơi cờ rất kém, có nhìn thế nào cũng không thấy được sự ảo diệu của thế trận, chỉ sau khi kỳ nghệ được nâng cao mới có thể nhìn ra được những điều trước kia mình không thấy. Tiếu Lăng Tiêu còn dành thời gian luyện tay nghề nấu nướng cũng với xử lý việc nhà, hắn nghĩ, bản thân là một thằng đàn ông, sống một mình còn có thể chấp nhận được, thế nhưng nếu chẳng may hắn lập gia đình sớm, những việc thế này không biết xử lý sẽ loạn cào cào. Hắn cũng chú ý rèn luyện sức khỏe, đặc biệt là eo và mông, mỗi ngày đều chạy bộ, nhảy ếch, giãn cơ, còn tập gập chân ra sau, quyết tâm rèn luyện eo chân thật mềm dẻo, đề phòng Chu Cẩn Sơ thú tính quá độ hắn vẫn còn chống đỡ được, trở thành một tiểu thụ chất lượng tốt ra được phòng khách vào được phòng bếp lên được giường lớn. Chu Cẩn Sơ tuy bận bịu đóng phim, nhưng chưa bao giờ khiến Tiếu Lăng Tiêu phải chờ quá lâu. Thông thường, không quá hai tiếng đồng hồ Tiếu Lăng Tiêu có thể nhận được tin nhắn trả lời, buổi tối thậm chí còn nhanh hơn, đa số đều trả lời ngay lập tức. Còn Tiếu Lăng Tiêu, mỗi lần đều trả lời ngay sau một giây. Còn chuyện rõ ràng nhìn thấy tin nhắn nhưng không trả lời, hay đứng ngồi không yên chờ tin nhắn lại giả vờ như không có chuyện gì, Tiếu Lăng Tiêu không bao giờ làm. Hắn thích đem tình cảm của mình công khai cho người khác nhìn, vì bản thân hắn cảm thấy mình thích đối phương chẳng có gì mất mặt, cho dù đối phương có biết mình yêu thích người ta cũng không phải chuyện gì đáng xấu hổ, vì Chu Cẩn Sơ xứng đáng để hắn yêu. Về nội dung tán gẫu, kì thực chỉ là mấy chuyện vụn vặt —— ngày hôm nay hắn xem phim gì, đọc được tin gì trên báo, ra ngoài mau cái gì, bản thân hôm nay nấu món gì, đi trên đường gặp chuyện gì, hay thấy được cái gì náo nhiệt, hóng được chuyện gì đã xảy ra,… Có đôi khi hắn còn chụp một bức ảnh gửi đi, còn cợt nhả thêm một câu: “nếu bây giờ anh cũng ở đây là tốt rồi”, sau đó Chu Cẩn Sơ sẽ nhắn lại một câu: Anh cũng mình đang ở đó. Ban đầu, Tiếu Lăng Tiêu sẽ chụp ảnh màn hình mấy thứ thú vị trên weibo gửi qua wechat cho Chu Cẩn Sơ, tỉ như vài mẩu chuyện ma, hay một ít hình động vật đáng yêu, có điều về sau hắn lại tái phát bệnh lười, bắt đầu tag Chu Cẩn Sơ ngay dưới bài đăng weibo, Chu Cẩn Sơ sau khi nhìn thấy cũng trực tiếp trả lời hắn ngay bên dưới, kết quả không quá một ngày đã bị cư dân mạng phát hiện, vô cùng ngạc nhiên hóa ra hai người lại thân nhau đến vậy, lại liên tưởng đến chuyện lần trước*, trong nháy mắt ship bọn họ thành một chiến hạm vững chắc. (*Vụ Tiếu Lăng Tiêu bị anti vì diễn xuất kém ấy.) * * * Lần đầu tiên Tiếu Lăng Tiêu đến thăm đoàn làm phim là ngay trước khi cả đoàn chuyển cảnh đến nơi khác. Ngày hôm ấy thời tiết rất lạnh, Tiếu Lăng Tiêu bất chấp tất cả xuất hiện đúng giờ tại phim trường, chỉ vì Chu Cẩn Sơ hôm đó không có nhiều cảnh quay. “Tiếu Lăng Tiêu?” Đạo diễn Thi nhìn thấy hắn, trên mặt tràn đầy vẻ ngạc nhiên: “Sao cậu lại ở đây?” “Tôi…” Tiếu Lăng Tiêu lấy hết dũng khí trả lời: “Tôi đến thăm đoàn làm phim!” “Đến xem ai?” “Đến, đến xem Chu Cẩn Sơ.” Tiếu Lăng Tiêu nhớ rất rõ, ngày mình rời đoàn làm phim, Chu Cẩn Sơ nói hắn có thể đến thăm, còn nói “nếu có người hỏi em cứ nói là anh mời em tới”. “Xem Chu Cẩn Sơ à…” Đạo diễn Thi sờ sờ cằm: “Hai người các cậu trước đây không phải không quen nhau sao?” “Có biết nhau, nhưng không quen.” Từ lần hắn bị bôi đen trên mạng, hai người kì thực đã biết nhau, nhưng vẫn không quen nhau, nói cách khác, là Chu Cẩn Sơ không không quen Tiếu Lăng Tiêu, còn đối với kẻ đã từng làm chó là Tiếu Lăng Tiêu, hắn lại không cảm thấy Chu Cẩn Sơ xa lạ chút nào. “Chà, mới quay cùng nhau có hai tuần đã thân thiết đến mức này rồi hả?” “À,” Tiếu Lăng Tiêu: “Cũng có thể coi là bạn thân…” “… Đừng sử dụng từ này.” Đạo diễn Thi nói: “Từ này không còn tồn tại nữa.” “Hả?” “Đạo diễn Nghiêu từng nói đạo diễn Chung là bạn thân của mình, kết quả trên thực tế hai người là người yêu, hiện tại toàn bộ giới giải trí mỗi khi nhắc đến từ này đều ngầm thừa nhận nó chỉ mối quan hệ không thuần khiết.” Tiếu Lăng Tiêu: “…………..” Một lần nữa bị couple Chung Nghiêu nhét một đống thức ăn dành cho chó F.A, Tiếu Lăng Tiêu ở trong lòng lặng lẽ đạp một cước vào bát thức ăn chuyên dụng, dùng hành động tỏ vẻ hắn không muốn ăn thức ăn cho chó một lần nào nữa. Lần đầu tiên đi thăm đoàn làm phim, tất cả đều rất thuận lợi. Tiếu Lăng Tiêu đem một đống bao lớn bao nhỏ hắn chuẩn bị cho Chu Cẩn Sơ đưa cho đối phương, Chu Cẩn Sơ mở ra xem, phát hiện bên trong cái gì cũng có. Bao đầu tiên chất đầy thuốc, có thuốc hạ sốt, thuốc cảm cúm, thuốc dạ dày, thuốc kháng sinh, thuốc tiêu chảy, thuốc tẩy giun… Tiếu Lăng Tiêu nói: “Những thuốc này đều rất dễ dùng, em sợ phim trường đoàn làm phim sắp tới khó mua thuốc, tự mình chuẩn bị hết cho anh rồi.” Bao thứ hai là đồ ăn, chủ yếu là các loại bánh quy. Tiếu Lăng Tiêu còn nói: “Trong phim trường bên kia không có siêu thị lớn, em sợ anh đói nên mua sẵn một ít, đồ ăn bên kia không ngon cũng không phải lo.” Chu Cẩn Sơ rũ mi mắt nhìn một lát, lấy ra một thứ từ trong túi: “Đây là cái gì?” Tiếu Lăng Tiêu đáp: “Ớt chưng dầu Laoganma*…” (tui đã định sub là tương ớt Chinsu cho dân dã, a men đà phật~) “…Hả?” “Em hỏi mấy đứa bạn đã từng đến đó, họ nói cơm hộp bên ấy rất nhạt, người phương Bắc ăn không quen, sẽ cảm thấy nhạt nhẽo…” Chu Cẩn Sơ: “…….” “Nên em xếp cho anh một lọ ớt chưng… à không, hai lọ, em sợ người khác cũng đòi ăn chung… Hay anh thích của hãng PTQ* hơn?” Ớt chưng dầu của Laoganma và PTQ đều ngon, Tiếu Lăng Tiêu không rõ vị nào ngon hơn, liền thử một lần tất cả các vị cư dân mạng khen ngon, cuối cùng mới quyết định chọn hai bình này cho Chu Cẩn Sơ mang đi. (PTQ: Phạn Tảo Quang, tên hãng gia vị, gõ tắt cho nó chuyên nghiệp =))) “… Cái nào cũng được.” Bao đồ thứ ba là vật dụng hàng ngày, Tiếu Lăng Tiêu rất cẩn thận, nào là miếng dán giữ nhiệt, khăn quàng cổ cỡ lớn… tất cả những gì cần dùng đều có bên trong. Chu Cẩn Sơ lật qua lật lại xem xét, lật ra được một túi quần lót loại dùng một lần: “………” (Có chút tò mò, sịp xài một lần của các anh có phải giống sịp giấy của các chị em không vậy?) “À, cái này,” Tiếu Lăng Tiêu nói: “Em biết, anh khá lười, khẳng định không muốn giặt quần lót. Thế nên là, em mua cái này, mỗi ngày dùng một cái, thay ra chỉ việc vứt đi là xong.” “… Dừng,” Chu Cẩn Sơ nói: “Không cần nói thêm nữa.” Bao thứ tư là đồ dùng giải trí, Tiếu Lăng Tiêu chuẩn bị máy tính bảng, cài sẵn app đọc sách điện tử, còn xếp thêm hai quyển sách loại giấy siêu nhẹ, thậm chí có cả bày tây. (Thật sự tui không hiểu Chu ảnh đế đây là đi công tác hay đi du học nữa hahaha) “Tiếu Lăng Tiêu…” Chu Cẩn Sơ nhìn chằm chằm Tiếu Lăng Tiêu, vẻ mặt muốn nói lại thôi. “Dạ?” “Không có chuyện gì,” Chu Cẩn Sơ cuối cùng vẫn thở dài một hơi: “Em ấy, sao lại ngu ngốc như vậy?” “A?” “May mà là anh, đổi thành người khác, em có khi đã bị người ta lừa đến không còn gì nữa rồi.” “Sẽ không,” Tiếu Lăng Tiêu nghiêm túc nói: “Chu Cẩn Sơ, em cũng không ngu, con mắt nhìn người em rất chuẩn.” Tiếu Lăng Tiêu trong lòng thầm “hứ” một tiếng, bàn về tâm cơ anh thực sự không phải là đối thủ của em, em giả làm chó sống sờ sờ ngay bên cạnh anh suốt hai năm anh đều không phát hiện. Cuối cùng, Tiếu Lăng Tiêu còn lấy ra một tấm ảnh, dứt khoát nhét vào túi, nói: “Cho anh một tấm ảnh hồi bé của em, lúc còn nhỏ em rất đáng yêu.” Chu Cẩn Sơ: “Bây giờ cũng rất đáng yêu.” “Anh cũng nghĩ như vậy? Quả nhiên, em cũng nghĩ thế…” Tiếu Lăng Tiêu thường xuyên cảm thán, xã hội này nếu chỉ coi trọng nhan sắc thì tốt rồi. Đưa đồ xong, hai người tiếp tục nói chuyện phiếm, cuối cùng Chu Cẩn Sơ xin về sớm, mời Tiếu Lăng Tiêu đi ăn. Nhà hàng rất sa hoa, món ăn cũng sa hoa, thế nhưng Tiếu Lăng Tiêu chỉ nói luôn miệng, hai mắt nhìn chăm chú vào Chu Cẩn Sơ, về cơ bản không động đến đồ ăn. Đối phương cũng không ăn nhiều, chỉ động vài đũa, thức ăn nóng chẳng mấy chốc đều nguội. Cuối cùng, Chu Cẩn Sơ gọi nhân viên gói thức ăn lại, đưa hết cho Tiếu Lăng Tiêu mang về. “Sau khi đoàn làm phim đến phim trường lớn bên kia, em cũng có thể đến thăm.” Lúc ra về, Chu Cẩn Sơ mở miệng. “Em cũng đang có ý định đó…” “Ừ, anh chờ.” ...... Ớt chưng dầu Laoganma ‘ Ớt chưng PTQ
|
Chương 54: Quay phim (14)[EXTRACT]Edit: 笑顔Egao.
Không để Chu Cẩn Sơ đợi quá lâu, Tiếu Lăng Tiêu đã tới phim trường mới.
Ngoài ý muốn là, so với lần đi thăm đầu tiên thuận lợi, lần này Tiếu Lăng Tiêu gặp phải phiền toái không nhỏ.
Tiếu Lăng Tiêu tới đúng lúc nghỉ trưa, tuy có không ít đoàn làm phim dựng cảnh ở đây, nhưng số lượng người đi đường thựa ra không nhiều, khiến Tiếu Lăng Tiêu cảm thấy phim trường nổi tiếng này bết bát hơn nhiều so với những gì nghe đồn.
Hắn gọi điện thoại cho Chu Cẩn Sơ, đối phương lập tức ra đón hắn.
Chu Cẩn Sơ dẫn hắn đến một nhà hàng gần sân bay, mùi vị cũng tàm tạm, không tính là ngon, sau khi ăn xong lại mua thêm ít đồ ăn vặt ven đường lót dạ. Toàn bộ hành trình đều có Cung Bình đi cùng, Tiếu Lăng Tiêu cảm thấy người đại diện này có vẻ không vui. Ngẫm lại cũng đúng… Tiếu Lăng Tiêu đoán tâm tình của Cung Bình lúc này cũng không khác bà mẹ nuôi con là bao, tốn công tốn sức nuôi con trai lớn lên trở thành người ưu tú, kết quả con trai mình lại nhất quyết bám theo một thằng nhóc vừa nghèo vừa ngốc chẳng có ưu điểm gì ngoài khuôn mặt, dù là ai cũng không cảm thấy vui vẻ nổi. Về Cung Bình, Tiếu Lăng Tiêu không ghét người này, nhưng cũng không thể nói là thích, chẳng qua hắn cảm thấy người này lúc nào cũng ôm thái độ giải quyết việc chung, người như vậy thường khiến người ta không ghét nhưng cũng không thấy thích được bao nhiêu.
Ba người đi dạo mở bên ngoài một tiếng đồng hồ, Cung Bình mới nhắc đến việc đi cất hành lí,
“Vậy,” Chu Cẩn Sơ nói: “Tiếu Lăng Tiêu sẽ ngủ ở phòng tôi.”
“A?” Tiếu Lăng Tiêu sợ ngây người.
“Em không nghe nhầm.” Chu Cẩn Sơ gật đầu khẳng định: “Anh ở một mình, trong phòng có hai giường đơn. Em không cần tốn tiền thuê thêm một phòng, đương nhiên đoàn làm phim cũng sẽ không trả tiền phòng cho em.”
Tiếu Lăng Tiêu nghe thấy cổ họng mình “Ực” một tiếng, tự dặn lòng mình không được nhút nhát đến mức muốn chui xuống đất, miệng gắng gượng nói: “Vậy…cũng được, chen chúc một chút cũng không sao, đằng nào cũng chỉ ở có một đêm.” Vì sợ làm phiền đến mọi người, sợ đạo diễn Thi không vui, Tiếu Lăng Tiêu chỉ ở lại một ngày. Chỉ một ngày, sẽ không ai có ý kiến.
Cung Bình dùng vẻ mặt phức tạp nhìn Chu Cẩn Sơ: “Cậu ngày mai phải dậy sớm quay phim.”
“Biết.”
“Nhớ chú ý một chút, đừng… ở trong đoàn làm phim…” ( =)))
“Cung Bình!” Chu Cẩn Sơ trực tiếp ngắt lời Cung Bình: “Đừng có nghĩ lung tung ——”
“…?” Tiếu Lăng Tiêu hỏi: “Sao vậy?”
“Không có chuyện gì.” Chu Cẩn Sơ nói: “Đừng nghe anh ta.”
“Nghe lời tôi, đừng có gây sự.” Cung Bình cau mày: “Không hiểu sao tôi lại có cảm giác sắp có chuyện gì đó xảy ra.”
“Anh nói mệt chưa.”
Sự thật chứng minh, Cung Bình chính là một con quạ đen cực kỳ to.
Sau khi Chu Cẩn Sơ đưa Tiếu Lăng Tiêu về phòng mình, quả nhiễn đã xảy ra chuyện, chỉ là so với chuyện Cung Bình nghĩ lại khác nhau một trời một vực.
Lúc Chu Cẩn Sơ nhận thẻ mở cửa phòng, trong lòng bỗng xuất hiện một cảm giác kỳ quái, nhưng cuối cùng y vẫn không nói gì.
“Sao vậy?” Tiếu Lăng Tiêu hỏi.
Chu Cẩn Sơ lắc đầu một cái.
Tiếu Lăng Tiêu vai đeo một cái ba lô to, đi theo Chu Cẩn Sơ lên phòng.
Có điều, vừa đi qua hành lang, nhìn thấy phòng mình, cả hai đều cảm thấy không ổn.
—— xung quanh phòng rất bừa bộn, mỗi nơi đều có dấu hiệu bị đập phá, đồ dùng của Chu Cẩn Sơ nằm ngổn ngang trên mặt đất, nhiều túi áo túi quần bị móc ra, ngắn kéo tủ đều bị mở, vali khóa mã bị cạy nát, đồ dùng trong vali cũng bị bới lung tung, thậm chí còn bị rơi ra ngoài. Tất cả túi đựng đồ đều bị móc rỗng, đồ vật bên trong bị bới tung, nằm rải rác trên thảm trải sàn màu trắng sữa. Tiếu Lăng Tiêu nhìn thấy thuốc, đồ ăn vặt, ớt chưng, miếng dán nhiệt, khăn quàng cổ, bài tây cùng rất nhiều thứ hắn đưa cho Chu Cẩn Sơ trong lần đi thăm trước vứt vương vãi khắp nơi, phía trên dính đầy dấu chân, hộp thuốc bị giẫm bẹp, đồ ăn vặt bị giẫm nát, khăn quàng cổ bị vo bẩn thỉu, đến quần lót cũng rơi ra vài chiếc.
Tiếu Lăng Tiêu không có thời gian thương tiếc cho đống đồ dùng kia, bởi vì, trong phòng có người.
Cảm giác của con người đôi khi rất kì diệu, trước khi nhìn thấy bóng người Tiếu Lăng Tiêu đã biết trong phòng vẫn còn nhưng người khác, hắn còn biết Chu Cẩn Sơ cũng nhận ra.
Hắn nhanh chóng đi lướt qua gian phòng, nhìn thấy một khối nhô lên phía sau rèm cửa sổ.
“… Ai?” Tiếu Lăng Tiêu hỏi.
Thực ra đáp án rất rõ ràng —— phòng khách sạn có trộm lẻn vào.
Ngay lúc này, chỉ thấy một tiếng “cạch” thật lớn, Tiếu Lăng Tiêu nhìn thấy cửa phòng vệ sinh bị đẩy mạnh, một người trẻ tuổi mang vẻ mặt hung dữ vọt tới, cùng lúc đó rèm cửa cũng động đây, một người khác cũng phối hợp lao về phía hắn.
Tuổi của hai kẻ này không lớn, Tiếu Lăng Tiêu đoán chừng mười sáu, mười bảy tuổi, dáng vẻ to lớn cường tráng. Hai tên này hẳn là đến ăn trộm, nhưng lại không ngờ ban ngày Chu Cẩn Sơ đã quay về. Ngay trước khi Chu Cẩn Sơ mở cửa, bọn chúng một trốn sau rèm cửa sổ một trốn vào phòng vệ sinh. Tên trốn sau rèm cửa sổ có khả năng IQ không quá cao —— chỗ đó rất khó che giấu, dễ bị người khác phát hiện. Ngay khi Tiếu Lăng Tiêu lên tiếng, bọn chúng hoảng hốt quyết định đánh người ngất xỉu rồi chuồn đi. Ngoại trừ cách này cũng không có biện pháp khác —— không đánh, chẳng lẽ lại ngồi uống uống trà thương lượng rồi chia tay trong hòa bình? Ai dám đảm bảo sau khi ra ngoài chúng sẽ không bị bắt lại? Chỉ là, nhìn vẻ mặt của hai tên trộm, Tiếu Lăng Tiêu cảm thấy bọn chúng có khả năng không ngờ tới, Chu Cẩn Sơ không quay về một mình, dù sao đứng sau rèm cửa và phòng vệ sinh đều không thể bao quát được toàn bộ căn phòng.
Chu Cẩn Sơ lập tức lùi hai bước trong nháy mắt, cẩn thận quan sát hai bên, cùng lúc đó kéo Tiếu Lăng Tiêu giấu ra sau lưng mình.
“Chu Cẩn Sơ…?”
“Nấp sau lưng anh, đừng nhìn ra ngoài.”
“……”
Nhưng ngay khi Chu Cẩn Sơ chuẩn bị lấy một chọi hai, Tiếu Lăng Tiêu lại đột nhiên nhảy ra từ phía sau, ngược lại bảo hộ y sau lưng mình, cầm lấy một cái thắt lưng rơi trên đất của Chu Cẩn Sơ bắt đầu quất: “Gâu! Gâu! Gâu! Gâu gâu gâu gâu gâu…!” (…SM tình thú?!)
Hắn cũng không có thời gian giữ hình tượng, nhìn càng giống chó điên càng tốt, Tiếu Lăng Tiêu vẫn luôn cho rằng, lúc đánh nhau, khí thế vẫn là thứ quan trọng nhất. Nói cách khác, ai nhìn càng hung dữ đáng sợ, kẻ đó chín phần mười sẽ thắng. Hắn chỉ hi vọng giờ phút này mình có thể biến thành chó, cắn hai tên kia vài chục cái lỗ.
Thắt lưng vung rất mạnh, vừa nhấc lên liền xuất hiện tiếng gió vù vù.
Ánh mắt hắn đỏ bừng, phải bảo vệ Chu Cẩn Sơ.
Thấy dáng vẻ này của Tiếu Lăng Tiêu, hai tên trộm quả nhiên không dám tiến lên, thậm chí còn bị quất mấy lần, một lần đều đánh thẳng lên mặt vô cùng đau.
“Em làm gì thế?” Thấy Tiếu Lăng Tiêu xông lên, Chu Cẩn Sơ kéo hắn lại: “Đừng cử động, bọn chúng có dao.”
“Bọn chúng dám đâm?”
“Chưa chắc.”
Tiếu Lăng Tiêu đương nhiên không thể để Chu Cẩn Sơ một chọi hai, nhưng thắt lưng lại bị Chu Cẩn Sơ lấy mất.
Phải làm sao bây giờ…?
Phải rồi, Tiếu Lăng Tiêu chợt nghĩ, có thể mở hai lọ ớt chưng đổ ra tay, bôi thẳng lên mặt hai tên trộm, lực sát thương chắc chắn rất cao.
Tiếu Lăng Tiêu chưa kịp lên kế hoạch, Chu Cẩn Sơ đột nhiên lật ga trải giường trùm lên người, sau đó Tiếu Lăng Tiêu nghe thấy y nói: “Em vào phòng vệ sinh khóa trái cửa, báo cảnh sát.”
“A… ừ!” Tiếu Lăng Tiêu cũng không còn thời gian xem xét tình hình, dùng tốc độ bàn thờ lao vào phòng vệ sinh.
Sau khi báo cảnh sát xong, hắn mới nhận ra, bên ngoài đã yên tĩnh.
Hắn mở cửa, cẩn cẩn thận thận đi ra ngoài, nhìn thấy chỉ còn một mình Chu Cẩn Sơ trong phòng.
“Bọn chúng thấy em đi báo cảnh sát, đánh liều chạy ra ngoài.”
“Ồ…”
Chu Cẩn Sơ sờ sờ cái cằm vừa bị đánh một cú: “Có vết thương không?”
“Bị ứ máu…”
“Quả nhiên.”
“Chu Cẩn Sơ…”
“Anh báo cho đạo diễn một tiếng, chúng ta chờ cảnh sát đến.”
“Dạ…”
—— thân phận hai tên trộm rất nhanh đã được xác minh, không ngờ lại là diễn viên quần chúng trong đoàn làm phim của Chu Cẩn Sơ. Cả hai đều là trẻ vị thành niên mười sáu tuổi, không học cấp ba, nghĩ đến phim trường đóng vai quần chúng có thể kiếm được tiền, lại không ngờ tằng thu nhập của diễn viên quần chúng khác xa so với tưởng tượng của mình, ngoại trừ một số ít có biểu hiện tốt được mời diễn thêm, đa số người còn lại chỉ thu được mấy chục nhân dân tệ một ngày —— thấp nhất chỉ có ba mươi tệ, tiêu cái gì cũng không đủ, đến cơm hộp cũng chỉ mua được loại dăm ba sợi rau cùng một mẩu thịt. Có khi phó đạo diễn còn cắt xén bớt lương và tiền thưởng, thậm chí có trường hợp cò mồi sẽ ăn bớt phần lớn tiền lương, nói thẳng ra, ngoài những người có chút khả năng diễn xuất, có thể nắm một vai phụ nho nhỏ như quản gia, nô tỳ có một ít lời thoại được mời riêng ra, những người còn lại đều không thể sinh sống chỉ dựa vào tiền lương này được.
Hai tên trộm lăn lộn được hai ba tháng, cuối cùng quyết định không làm diễn viên quần chúng nữa. Nhưng trước khi đi cả hai quyết định “làm một vố”. Chúng thấy một nữ diễn viên có rất nhiều đồ trang sức, nổi ý ăn trộm, cảm thấy bản thân lần này có thể “kiếm lời kha khá”.
Bọn chúng thừa dịp ban ngày đoàn làm phim đều bận rộn quay phim, đánh gục nhân viên lễ tân, trộm thẻ mở cửa đột nhập vào phòng nữ diễn viên. Nhưng cuối cùng chúng chỉ có thể tức giận bỏ đi, vì ở trong phòng cũng không có chiến lợi phẩm nào —— nữ diễn viên kia thích đeo tất cả trang sức mình mang theo lên người. Cả hai không cam lòng lẻn vào phòng Chu Cẩn Sơ, nghĩ thầm người này vừa nổi tiếng lại có thu nhập cao, nói không chắc có thể tìm được một ít đồ quý giá, lại không ngờ Chu Cẩn Sơ đột nhiên quay lại.
“Ầy…” Tiếu Lăng Tiêu than thở: “Em hiểu được, muốn dựa vào nghề này kiếm tiền, không dễ một chút nào.
“Ừ.”
“Anh…” Tiếu Lăng Tiêu tỉ mỉ quan sát Chu Cẩn Sơ: “Anh nhìn có vẻ không vui?”
Chu Cẩn Sơ không lên tiếng.
Tiếu Lăng Tiêu hiểu rất rõ Chu Cẩn Sơ, lập tức nhận ra đối phương đang tức giận, vô cùng săn sóc mở miệng an ủi: “Đừng nóng giận, chúng ta không làm mất đồ gì quan trọng, anh cũng không sao, coi như là vạn hạnh trong bất hạnh rồi. Còn vali…coi như là của đi thay người đi.”
Chu Cẩn Sơ: “Không phải vì mấy thứ đó.”
“A?” Tiếu Lăng Tiêu hiếu kỳ: “Vậy thì vì sao?”
“Em còn không biết?”
“Không, không biết…” Tiếu Lăng Tiêu rất sợ Chu Cẩn Sơ tức giận, sợ tới mức bắt đầu nói lắp.
“Bởi vì em không nghe lời.”
“Ha…?”
“Anh còn không cần em bảo vệ.”
“…………..”
“Tiếu Lăng Tiêu, em biết không? Nếu hôm nay em bị thương, anh sẽ cảm thấy, có một số điều quan trọng, có lẽ anh mãi mãi không có tư cách để nói cho em nghe nữa rồi.
“…………”
Chu Cẩn Sơ lại thở dài: “Thật may mắn, người trúng đòn là anh.”
“Xin lỗi…” Tiếu Lăng Tiêu nói lí nhí, trong lòng lại quyết định chôn giấu kế hoạch “bôi ớt chưng lên mặt” vĩnh viễn —— hắn tuyệt đối không thể để Chu Cẩn Sơ biết khi ấy hắn còn định đánh tiếp, mặc dù hắn đến bây giờ vẫn cảm thấy “bôi ớt chưng lên mặt” là một kế hoạch siêu hoàn mỹ.
“Tiếu Lăng Tiêu,” Chu Cẩn Sơ nói tiếp: “Bây giờ vẫn còn rất loạn. Chờ bộ phim này đóng máy, đợi anh chính thức có thời gian rảnh rỗi, anh có vài lời muốn nói với em.”
“… A?”
“Ừm,” Chu Cẩn Sơ nhìn chăm chú vào đôi mắt Tiếu Lăng Tiêu: “Ngày hôm nay, lúc hai người kia lao ra, khiến anh chân chính nhận ra một số thứ.”
|