Khuyển Ảnh Đế Giới Giải Trí
|
|
Chương 35: Vượt qua phong ba[EXTRACT]Edit: 笑顔Egao. Tiếu Lăng Tiêu liếc mắt nhìn sang khu bình luận —— quả nhiên đã bùng nổ. Tất cả mọi người đều hỏi: “Tiếu Lăng Tiêu là ai?!” Hoặc là hỏi: “Đứa nào dám đến cướp bạn trai của bà?!” Phía sau là một loạt emo khóc lóc đủ kiểu. Còn có người rảnh rỗi bới móc tư liệu về Tiếu Lăng Tiêu: “Hình như là một diễn viên, từng diễn một vài vai phụ, nhưng tụi chị nghe tên bảo giờ, chắc là một tên trong suốt khi đang tiếng…” Cuối cùng còn show một đống ảnh chụp của Tiếu Lăng Tiêu, có cả các vai diễn truyền hình hoặc điện ảnh hắn từng diễn qua, thậm chí là ảnh hắn trong một quảng cáo nào đó cũng bị moi ra. Bình luận này lập tức được đẩy lên top, rất nhiều người vào khen “Nhìn có vẻ đẹp trai”, lại có không ít người bắt đầu suy đoán quan hệ giữa hai người, thậm chí có người bổ não ra một đống đồng nhân cẩu huyết. Tiếu Lăng Tiêu đọc từng câu từng câu bình luận một, cực kì thích vài bình luận trong đó, tỉ như bình luận nhiều like nhất là “Diễn xuất của Tiếu Lăng Tiêu quá kém, Chu Cẩn Sơ nhìn không nổi mới kêu Tiếu Lăng Tiêu đi tìm ảnh. Tiếu Lăng Tiêu hỏi bọn mình học cái gì? Chu Cẩn Sơ đáp học cảnh hôn, dạy hôn mấy ngày cuối cùng cũng điều giáo thành công rồi…” Tiếu Lăng Tiêu đọc xong mặt cũng hồng. Hắn biết mặt mình dễ nhìn, vì vậy không thèm để ý đến mấy câu bình luận như “Nhìn cũng thường thôi” ở dưới, hắn thấy mắt những người kia không phát triển được bình thường cũng đã đủ đáng thương rồi, đâu cần phải tức giận mấy người đó làm gì? Tiếu Lăng Tiêu suy nghĩ một lát, mở khung chat, chuẩn bị gửi tin nhắn riêng trả lời Chu Cẩn Sơ. Hắn cân nhắc từng câu từng chữ, viết rồi lại xóa, xóa rồi lại viết, còn mở vài app từ điển tra từng chữ trong tin nhắn đã viết, chỉ sợ viết nhầm chữ nào ảnh hưởng đến cách diễn đạt. Mỗi từ quan trọng hắn đều ghi tất cả những từ đồng nghĩa lên một tờ giấy, so sánh từng cái, cuối cùng mới chọn ra một từ thích hợp nhất. Những từ thường dùng trước kia trong phútc chốc trở nên thực lạ lẫm mơ hồ, hắn tựa như từ một sinh viên tốt nghiệp ngành truyền thông biến thành một đứa trẻ mới bắt đầu vỡ lòng, đến cách diễn đạt đơn giản nhất cũng không thể hiện được trôi chảy. Hắn nghiền ngẫm từng chữ đến mức khiến ai nhìn thấy cũng phải kinh ngạc, viết tin nhắn một trăm chữ mà tốn tới hai giờ đồng hồ, như vậy trung bình mỗi giờ chỉ viết được có hai câu. Tiếu Lăng Tiêu chỉ là lo lắng, lo Chu Cẩn Sơ phát hiện câu chữ của hắn có vấn đề, lo Chu Cẩn Sơ chê văn phong của hắn kém cỏi, lo Chu Cẩn Sơ thấy hắn dông dài, lo Chu Cẩn Sơ cho rằng hắn là người không có văn hóa… Tựa như một kẻ đang đi trên tấm băng mỏng, luôn lo được lo mất. Tin nhắn gửi đi chưa đến một phút, Tiếu Lăng Tiêu đã nhận được trả lời từ phía bên kia. Câu trả lời của đối phương rất đơn giản: “Chỉ là tôi muốn tỏ lòng cảm ơn cậu mà thôi, CD cậu đưa đã trợ giúp tôi rất nhiều. Nhân tiện muốn hỏi cậu sau sáu giờ có thời gian rảnh không? Hy vọng có thể đứng trước mặt cậu nói hai tiếng cảm ơn.” “…” Trái tim Tiếu Lăng Tiêu lập tức đập ầm ầm như trống gõ, chấn động đến mức màng phổi cũng thấy đau. Hắn muốn hồi âm ngay lập tức, lại cảm thấy tỏ ra chờ mong thái quá sẽ khiến đối phương ghét mình. Hắn đợi vài phút, mỗi phút trong đó trôi qua đều dài tựa một thế kỷ, cuối cùng mới làm bộ bình tĩnh gửi tin trả lời: “Cũng coi như rảnh rỗi. Gặp nhau ở đâu?” Chu Cẩn Sơ nhanh chóng hồi âm, trong thư là địa chỉ của một nhà hàng, y còn cẩn thận viết rõ nhà hàng ở ngã rẽ nào, xung quanh có đặc điểm gì dễ nhận ra. Có một đoạn nhạc đệm mang tên Chu Cẩn Sơ như vậy khiến Tiếu lăng Tiêu cũng không còn tâm trạng tìm việc làm. Hắn ngẩn người nhìn tin nhắn riêng trên màn hình máy tính, không còn nhớ bên trên viết cái gì, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: sắp được làm quen Chu Cẩn Sơ một cách chân chính rồi. Chu Cẩn Sơ, giống như thật gần, nhưng cũng thật xa, làm hắn không biết nên định nghĩa về mối quan hệ giữa hai người như thế nào. Bất quá, cho dù nói gì đi chăng nữa, có vẻ như tất cả vẫn đang phát triển theo hướng tích cực. Tiếu Lăng Tiêu ngồi chờ mà lòng nóng như lửa đốt, cuối cùng vẫn không chịu được, dứt khoát nhảy lên giường ngủ một giấc. Đồng hồ hiển thị chín giờ mười lăm, Tiếu Lăng Tiêu bình thường đều đến mười hai giờ mới đi ngủ, giờ khắc này hắn thực sự không biết phải vượt qua ba tiếng dài đằng đẵng này như thế nào nữa. Hắn tự mặc niệm trong lòng: Nếu bây giờ mình đi ngủ ngay lập tức, sau khi tỉnh dậy là sang ngày mai rồi…! Thế nhưng, mọi chuyện lại không như hắn dự tính. Tiếu Lăng Tiêu nằm trong bóng tối, rất nhiều mẩu chuyện cũ lướt qua tâm trí hắn. Hắn nhớ tới lần đầu tiên mình xuất hiện trong nhà Chu Cẩn Sơ, nhớ lần đầu tiên tham gia gameshow dành cho minh tinh, nhớ lần đầu tiên cùng nhau đóng phim. Hắn yy, vạn nhất có cơ hội, hắn phải thẳng thắn thú nhận những chuyện trước kia như thế nào. Tiếu Lăng Tiêu quả nhiên không thẹn với cái mác chuyên ngành truyền thông, kĩ năng bổ não rất mạnh, nghĩ nghĩ trong đầu một lát, vậy mà lại “tách” một tiếng, một giọt nước mắt rơi lên gối. Hắn tự dằn vặt đến hơn bốn giờ sáng mới ngủ, làm ổ trong chăn đến tận bốn giờ chiều mới dậy. Hắn cảm khái, cách để vượt qua quãng thời gian khó khăn tốt nhất là đi ngủ. Nếu vừa rồi hắn ngủ thêm được một tiếng, như vậy khoảng cách đến giờ hẹn lại ngắn đi một giờ, cũng bớt được một giờ đồng hồ đứng ngồi không yên. *** —— nơi Chu Cẩn Sơ hẹn gặp mặt là một nhà hàng rất tao nhã. Trên trần nhà cao cao treo đầy thanh trúc giả, thỉnh thoảng còn điểm xuyết một chút màu đỏ giữa một “rừng trúc” xanh, tạo nên bầu không khí rất khác lạ. Bàn ăn trong cùng được ngăn cách với bên ngoài bởi một tấm bình phong, nhân viên phục vụ ra hiệu để Tiếu Lăng Tiêu đi vào, thông báo cho hắn biết đang có hai vị tiên sinh chờ hắn. “…” Hai vị? Tiếu Lăng Tiêu ngó đầu vào thăm dò, lập tức nhìn thấy Chu Cẩn Sơ, còn thấy cả… Cung Bình. “Tới rồi?” Trong đầu Cung Bình hiện ra ảnh chụp Tiếu Lăng Tiêu: “Lại đây ngồi đi!” “Cảm ơn…” Tiếu Lăng Tiêu liếc Chu Cẩn Sơ một cái, cẩn thận ngồi xuống ghế đối diện y. Trong suốt thời gian đó,Chu Cẩn Sơ chỉ nở nụ cười nhàn nhạt. “Ừm…” Tiếu Lăng Tiêu chăm chú nhìn Chu Cẩn Sơ, hỏi: “Anh thế nào rồi?” “Tốt hơn nhiều rồi.” Chu Cẩn Sơ vươn tay rót một chén trà: “Video lần này chứng minh mọi bằng chứng đưa ra trước đây đều không đáng tin, chứng tỏ có người cố ý bôi đen tôi, hiện tại không nên kích động dư luận thêm nữa.” “Vậy à…” Tiếu Lăng Tiêu vui vẻ nói: “Vậy thì tốt quá.” Bên Chu Cẩn Sơ cũng phản công rất lợi hại, hơn nữa còn ẩn ẩn tỏ vẻ sẽ truy cứu trách nhiệm theo quy định của pháp luật, không ít weibo mạnh miệng ban đầu giờ câm như hến. Mặt khác, một số người tiếp tục lên tiếng phê phán Chu Cẩn Sơ cũng bị fan spam “Chứng cứ bịa đặt đều bị phơi bày rồi còn cố tình làm như không thấy, sau đêm nay là biết ai phải ai trái ngay”, trên internet phảng phất lại sắp xảy ra một trận đại chiến bàn phím. (Câu cuối chém khá nhiều, hiểu ý mà không biết chuyển ngữ ra sao luôn, word by word thì nó cứ tù tù sao ấy, thôi sub đại khái nhé, có gì sửa sau ;_;)“Ừm,” Chu Cẩn Sơ đưa chén trà cho Tiếu Lăng Tiêu: “Cảm ơn đĩa CD của cậu.” “Không có gì, đừng khách khí, may mà nó giúp ích được cho anh, tôi cũng rất vui… À…” Tiếu Lăng Tiêu rất muốn hỏi đối phương Trung Khuyển giờ ra sao rồi, cũng muốn nhắc cho đối phương Trung Khuyển từ hai tuần trở lại đây có khả năng sẽ thích ăn phân, còn thích nâng chân sau để đi tè, muốn dặn dò đối phương chú ý một chút, nhưng hắn cũng biết bỗng dưng nói như vậy thực kì quái, vì thế mà hắn trở nên xoắn xuýt trong chốc lát. “Tiếu Lăng Tiêu,” Cung Bình bỗng nhiên lên tiếng: “Cậu lấy được CD kia bằng cách nào?” “Người tìm giúp tôi muốn tôi giữ bí mật, nhưng có thể đảm bảo là con đường hợp pháp.” Bạn hắn nói Daisy không đồng ý lộ mặt. “Ồ vậy sao…” Cung Bình hỏi tiếp: “Cậu bây giờ đang làm gì?” “… hả?” “Sống bằng nghề gì?” “Hiện tại cũng không làm việc gì…” “Không có việc làm, vậy tiền ở đâu ra?” “Cũng sắp hết rồi…” Hắn chỉ còn 3000 đồng Chu Cẩn Sơ trả lại. “Hai năm trước vì sao cậu lại biến mất khỏi giới giải trí?” “… Hả?” Một loạt câu hỏi của Cung Bình khiến Tiếu Lăng Tiêu nhận ra mục đích bữa ăn hôm nay. —— bọn họ sợ hắn có ý đồ riêng, muốn xác định để phòng ngừa hậu hoạn. Trái tim Tiếu Lăng Tiêu trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo, tựa như cơn gió rét buốt mùa đông mạnh mẽ chọc thủng tầng cửa sổ bằng giấy, tàn nhẫn thổi qua, khiến người ta trong chớp mắt run rẩy. “… Chu Cẩn Sơ,” Tiếu Lăng Tiêu không trả lời câu hỏi của Cung Bình, chỉ nhìn chằm chằm vào Chu Cẩn Sơ: “Tôi chỉ là thích anh thôi.” “…” “Anh tin không?” “…” Chu Cẩn Sơ im lặng nhìn vào hai mắt Tiếu Lăng Tiêu, Tiếu Lăng Tiêu cũng thẳng thắn ngồi yên cho đối phương xem, hai người trao đổi tầm mắt tới mười lăm giây. Một lát sau, Chu Cẩn Sơ nói: “Tôi tin.” “…” “Vừa rồi thật thất lễ, tôi xin lỗi cậu.” “Cẩn Sơ!” Cung Bình quát một tiếng. “Đủ rồi,” Chu Cẩn Sơ lặp lại một lần: “Tôi tin.”
|
Chương 36: Vượt qua phong ba (trung)[EXTRACT]Edit: 笑顔Egao. Chu Cẩn Sơ cũng không hiểu vì sao mình lại nói ra câu đó, chẳng qua chỉ là y cảm thấy, ánh mắt của Tiếu Lăng Tiêu khiến y có cảm giác thực yên ổn, tựa như rất quen thuộc, nhưng lại không nhớ được đã gặp ở đâu. Chu Cẩn Sơ là một người có trí nhớ vô cùng tốt, y cố gắng nhớ lại rất lâu, cuối cùng xác định mình chưa từng gặp qua Tiếu Lăng Tiêu. “Phải rồi, còn nữa…” Tiếu Lăng Tiêu do dự một lát, cuối cùng vẫn nói cho Chu Cẩn Sơ tin hắn vừa nhận được: “Về việc người sau màn thao túng sự việc lần này là ai, có vẻ như tôi có một ít manh mối…” “Cái gì?” Ánh mắt của Chu Cẩn Sơ và Cung Bình đồng loạt thay đổi. Tiếu Lăng Tiêu nói: “Có người nói cho tôi biết, người kia là một trong số bạn bè của anh, còn lại tôi cũng không rõ lắm.” Đội thủy quân mà người sau màn kia mời lại vừa đúng là đội thủy quân trước đây hắn tham gia. Bạn cũ của hắn là một trong các quản lý ở đó, cuối cùng cũng điều tra ra được tên khách hàng, nhưng anh bạn kia lại nói với Tiếu Lăng Tiêu giữa bọn họ có hiệp định bảo mật thông tin khách hàng. Người bạn kia chỉ nói một câu bâng quơ, “bạn bè” trong giới giải trí thật không đáng tin. Tiếu Lăng Tiêu cảm thấy người bạn này có vẻ cũng không ưa gì scandal lần này. “Bạn bè?” Chu Cẩn Sơ suy nghĩ một lát: “Thôi bỏ đi. Tôi không muốn hoài nghi ai chỉ bằng một tin vỉa hè.” Cung Bình nhấp một ngụm trà, ánh mắt nhìn Tiếu Lăng Tiêu vẫn cảnh giác như cũ. “… Ừ.” Tiếu Lăng Tiêu cũng hiểu được suy nghĩ họ. Bọn họ không quen biết hắn, đương nhiên sẽ không có chuyện tin tưởng hắn vô điều kiện. Trong cái vòng luẩn quẩn của giới giải trí này đâu đâu cũng có người nói bóng nói gió, ai mà biết được người nào nói thật người nào nói dối. Chỉ có kẻ ngu ngốc mới nghe ai nói gì cũng tin. Bất quá bản thân Tiếu Lăng Tiêu rất rõ ràng, thủ phạm chắc chắn có liên quan đến “bạn bè” của y. Trong đầu Tiếu Lăng Tiêu hiện ra một lượt tất cả bạn bè của Chu Cẩn Sơ mà hắn đã gặp qua, cuối cùng đặt toàn bộ nghi ngờ lên một kẻ hắn vẫn luôn không thích. Nhìn từ góc độ con người có thể nói tên kia không có điểm nào không tốt, nhưng có thể do lúc ấy Tiếu Lăng Tiêu là một con chó, cảm giác của động vật vốb rất nhạy bén, vô số kinh nghiệm trước đây nói cho hắn biết, cái kẻ khiến hắn không muốn đến gần này chắc chắn có vấn đề. Tên kia là Thẩu Tổ Uy, bạn cùng lớp của Chu Cẩn Sơ. Khoảng hai ba năm sau khi tốt nghiệp, hai người gần như không phân cao thấp —— đều không ngừng tiến bộ, nhưng cả hai đều không nổi tiếng, lúc ấy Thẩu Tổ Uy còn có tiếng hơn Chu Cẩn Sơ một chút. Đến năm thứ tư, Thẩu Tổ Uy nhận vai diễn trong một bộ phim nào đó, đến lúc khởi quay lại bất ngờ nhận được lời mời từ một đoàn làm phim khác, mời gã thủ vai nam thứ chính có rất nhiều đất diễn. Vì quay trùng thời gian, sau khi suy nghĩ cẩn thận Thẩu Tổ Uy đã xin rút khỏi đoàn làm phim đầu tiên, đồng thời đưa bạn tốt Chu Cẩn Sơ của gã đến giới thiệu, thay gã biểu diễn nhân vật nam phụ kia. Gã không ngờ được, sau khi hai bộ phim điện ảnh ra mắt, bộ phim Chu Cẩn Sơ đóng bất ngờ hot không thể tưởng được, Chu Cẩn Sơ không hiểu sao bỗng nhiên nổi tiếng, mà bộ phim Thẩu Tổ Uy chọn lại chỉ có tiếng tăm bình thường. Từ đó về sau, Chu Cẩn Sơ nhanh chóng lấy được cơ hội trở thành minh tinh điện ảnh, sự nghiệp nhảy vọt như tên lửa, mà Thẩu Tổ Uy tuy cũng có chút tiếng tăm, danh tiếng cũng tăng dần, nhưng không còn cơ hội đứng ngang hàng với Chu Cẩn Sơ nữa. Thẩu Tổ Uy vẫn cảm thấy với tướng mạo của gã, cùng tài năng không kém gì Chu Cẩn Sơ, chuyện sau khi tốt nghiệp vẫn luôn không phân cao thấp chỉ là do vận may của gã không đủ, mới dẫn đến tình trạng khoảng cách giữa gã và Chu Cẩn Sơ càng lúc càng lớn. Tiếu Lăng Tiêu đã từng nghe Thẩu Tổ Uy nói “Nếu lúc ấy tôi không nhường nhân vật XX cho cậu, đại khái người nổi tiếng bây giờ chính là tôi.” tới hai lần. Chu Cẩn Sơ lần nào nghe xong cũng chỉ cười cười, vì một lần “nhường” kia vẫn khiến y vô cùng cảm kích, quan hệ giữa hai người vẫn không vì một chút chênh lệch về độ nổi tiếng mà trở nên xa cách. “Tôi không có chứng cứ, chỉ đoán một c…” Tiếu lăng Tiêu ngẩng đầu lên, cẩn cẩn thận thận hỏi Chu Cẩn Sơ: “Lúc anh tham gia hoạt động tuyên truyền lái xe an toàn, Thẩu Tổ Uy có mặt tại trường quay đúng không? Anh ta đến góp vui với anh sao?” Trong tất cả mọi chuyện, điểm kì quái nhất chính là nguồn gốc của video được tung lên mạng kia, dù sao hoạt động kia chỉ mang quy mô nhỏ đến không thể nhỏ hơn. “…” Chu Cẩn Sơ rũ mi mắt xuống, không nói gì. Tiếu Lăng Tiêu đã hiểu. Căn cứ vào hiểu biết của hắn đối với Chu Cẩn Sơ, hắn biết mình nhất định đã đoán đúng. Nếu ngày đó gã cũng đến xem Chu Cẩn Sơ quay chương trình, gã đương nhiên có khả năng lấy được video kia. Tuy chuyện này xảy ra trước khi có sự kiện “nhường vai diễn”, nhưng thời gian không thể chôn vùi thứ gì đó vĩnh viễn, chỉ cần có tâm tìm lại là có thể tìm thấy. Kể cả hai video phỏng vấn khác cũng đều thực hiện lúc bộ phim được “nhường” kia vừa mới lên màn ảnh. Tiếu Lăng Tiêu cũng không nói gì. Hắn biết, nói đến mức này rồi cũng không cần bổ sung thêm gì nữa, chỉ cần khiến Chu Cẩn Sơ có tâm đề phòng tên kia là đủ rồi. Trong mắt Tiếu Lăng Tiêu, ngay từ đầu Thẩu Tổ Uy chưa chắc đã có ý định chờ đến mười mấy năm sau bôi đen Chu Cẩn Sơ. Có thể gã chỉ xuất phát từ lòng do dự mà lưu lại video, sau đó lại không kìm được lòng ghen tỵ bộc phát. Giống như một quả bóng bay, càng thổi to lớp vỏ càng căng, cuối cùng chờ đến khi Chu Cẩn Sơ nhờ vào bộ phim 《 Cánh bướm trong vực sâu 》đạt được vài giải thưởng điện ảnh, danh tiếng lên đến đỉnh điểm, gã hoàn toàn mất khống chế. Nếu gã ngay từ đầu đã thể hiện là một tên không có nhân phẩm, Chu Cẩn Sơ không có lí nào lại không phát hiện ra. Thẩu Tổ Uy thực ra rất xui xẻo, gã cái gì cũng tốt, đáng tiếc lại không nắm được cơ hội. Cái vòng giải trí luẩn quẩn này quan trọng nhất là quý nhân, Thẩu Tổ Uy lại không gặp được quý nhân. Chỉ khi tài năng giữa hai người không chênh lệch nhiều nhưng khoảng cách lại quá lớn, con người mới có thể ghi hận nhiều đến vậy. *** —— sau khi bữa ăn cảm ơn kết thúc, Tiếu Lăng Tiêu cũng không gặp lại Chu Cẩn Sơ lần nào nữa. Không có chuyện gì cần thiết, Chu Cẩn Sơ đương nhiên sẽ không chủ động liên lạc với hắn. Còn hắn, tuy rất nhớ đối phương, nhưng cũng không có cách nào tiên đoán được bao giờ Chu Cẩn Sơ sẽ xuất hiện. Scandal liên quan đến Chu Cẩn Sơ dần dần lắng lại. Hai phe chiến đấu rất hăng, quy mô tranh luận rất lớn, cuối cùng vẫn là phe không có chứng cứ phản biện tỏ ra vô trách nhiệm cúp đuôi bỏ chạy. Quần chúng vây xem tỏ vẻ đã nhìn chán rồi, quyết định bỏ đi, không tiếp tục hóng update nữa. Trong trận chiến bàn phím lần này, ngoại trừ anti fan của Chu Cẩn Sơ, người bình thường đều cho rằng, Chu Cẩn Sơ bị chụp mũ vu oan, có người dùng trăm phương ngàn kế hòng đẩy y vào vũng bùn. Việc này nói lớn cũng không lớn, chỉ là những người não bổ thích cung đấu nhiều vô cùng, giả thuyết các loại ác ý, hãm hại nhiều vô kể, người vây xem nhìn nhiều cũng quen, sau khi tranh cãi chán rồi lại lui về hóng hớt, chỉ có người trong cuộc bị miệng lưỡi sắc bén của dư luận cứa lên mình đầy vết thương. Tiếu Lăng Tiêu mỗi ngày đều suy nghĩ phải làm thế nào mới gặp được Chu Cẩn Sơ, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không ra cách nào. Hắn không có ý định chạy tới trước mặt Chu Cẩn Sơ nói hắn chính là Trung Khuyển, như vậy quá quái dị, hắn muốn trở thành người yêu của y, mà Chu Cẩn Sơ đại khái sẽ không muốn có một người yêu quái dị như vậy. Tui quả nhiên là một con chó tâm cơ ha… Có đôi khi Tiếu Lăng Tiêu mải suy nghĩ, sẽ theo thói quen lúc lắc cái đuôi, nhưng sau mông lại chẳng có thứ gì để đung đưa cả. Weibo nào của Chu Cẩn Sơ hắn cũng để lại bình luận, thỉnh thoảng Chu Cẩn Sơ phát hiện cũng sẽ khách khí trả lời hắn một câu. Một số người ship cp Chu Tiếu mỗi khi nhìn thấy hỗ động giữa hai người, sẽ kích động đến mức não bổ ra một đống đoản văn. Đoản văn nào Tiếu Lăng Tiêu cũng đọc, cũng tự cười khổ trong lòng, vì quan hệ giữa họ cũng chỉ có như vậy. Hắn một mặt tìm việc làm, mặt khác lại chăm chú suy nghĩ. Sau đó, hắn đột nhiên thấy thông tin tuyển diễn viên cho bộ phim mới ở trang web của công ty Chu Cẩn Sơ ký hợp đồng. “…” Tiếu Lăng Tiêu vội vàng đọc hết thông tin tuyển diễn viên một cách cẩn thận, phát hiện thực sựu có một vai rất thích hợp với hắn… Nhân vật kia là khuyển yêu*, có không ít đất diễn trong bộ phim thần quái này. (*khuyểu yêu: yêu tinh/ yêu quái chó:3)Yêu cầu đối với diễn viên là: nắm rõ hành động và thói quen của loài chó, có thể biểu hiện cả phần người lẫn phần chó của nhân vật. “Đây không phải là nhân vật được đo ni đóng giày riêng cho mình hay sao…” Tiếu Lăng Tiêu lẩm bẩm, rê chuột lên trên nhìn tên các nhà đầu tư. —— là do nhiều công ty điện ảnh cùng nhau bỏ vốn. Đứng đầu tiên, ầy, là công ty của cha nuôi nhà hắn…
|
Chương 37: Vượt qua phong ba (hạ)[EXTRACT]Edit: 笑顔Egao. Vị “cha nuôi” kia Tiếu Lăng Tiêu nhận từ khi còn ở viện tâm thần. Vị lão đại giới giải trí này rất quý Tiếu Lăng Tiêu, nói hắn tuy có bệnh nhưng rất ngoan, sau khi biết hắn không còn sống cùng cha nữa liền nhận hắn làm con nuôi, muốn thay cha ruột cho hắn tình thương ấm áp của người làm cha. Tiếu Lăng Tiêu cảm thấy mình dễ được “nhận nuôi” đến vậy một phần là do hắn khá hoạt bát, bản thân là một trong số ít bệnh nhân không có tình trạng suy sụp tinh thần, lo lắng buồn bực, không nóng nảy dễ giận, có ưu điểm thu hút người khác. Tiếu Lăng Tiêu cầm di động, suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn quyết định tìm ông cha nuôi này, hỏi cha nuôi một câu có thể giúp hắn hay không. Nếu cha nuôi không đáp ứng thì thôi, so với bây giờ cũng không khác gì mấy, đều không thể lọt vào danh sách đề cử, nhưng vạn nhất cha nuôi đáp ứng thì làm sao bây giờ? Lăn lộn giới giải trí nhiều năm như vậy, Tiếu Lăng Tiêu giờ đã biết tranh thủ cơ hội. Ngay từ đầu hắn vốn chỉ biết yên lặng chờ đợi, nhưng hoàn cảnh sống đã khiến mặt hắn trở nên dày không khác gì tường thành, hắn cũng học được cách tự đề cử mình với cả người quen lẫn không quen. Ngón tay Tiếu Lăng Tiêu hơi run run, hắn hít sâu một hơi, sau đó ấn xuống nút “Gọi” trên điện thoại. Mỗi lần trong ống nghe truyền đến tiếng tút tút, trái tim Tiếu Lăng Tiêu lại nảy mạnh một cái, căng thẳng tới mức muốn tè ra quần. Vai diễn này vô cùng quan trọng với hắn. Nếu bỏ lỡ vai diễn khuyển yêu lần này, Tiếu Lăng Tiêu không biết cả đời này mình có còn cơ hội diễn chung với Chu Cẩn Sơ nữa hay không. Khuyển yêu là nhân vật hắn dám chắc mình có thể diễn tốt. Đầu dây bên kia cuối cùng cũng truyền đến giọng nói quen thuộc: “Alo?” Tiếu Lăng Tiêu trong nháy mắt cảm động tới mức muốn khóc —— điện thoại của cha nuôi cài chức năng chặn số lạ, nói cách khác, trong điện thoại của cha nuôi vẫn lưu số của hắn. “A, a,” Tiếu Lăng Tiêu do dự một chút, cuối cùng vẫn không dám gọi “cha”, nói: “Cháu là Tiếu Lăng Tiêu, ngài còn nhớ không?” “…” Hàn Vạn Sơn trầm mặc một lát mới nói: “Nhớ.” Người vào viện tâm thần có thần kinh không tốt, không có nghĩa là trí nhớ cũng tồi theo. Tiếu Lăng Tiêu hỏi: “Thân thể của ngài giờ thế nào?” “Đã xuất viện.” Hàn Vạn Sơn đáp: “Về sau mỗi tháng đi khám lại một lần, qua nửa năm đổi thành ba tháng một lần.” “À…” Đối phương đã khỏi bệnh, Tiếu Lăng Tiêu cũng không biết mối quan hệ này còn hiệu lực hay không, cứng đầu nói nốt: “Cháu có một chuyện muốn nhờ ngài…” “Nói thử xem.” Thấy đối phương không từ chối, gan Tiếu Lăng Tiêu bắt đầu to ra, cẩn cẩn thận thận trình bày: “Công ty của ngài gần đây đang đầu tư một bộ phim về chủ đề thần tiên yêu quái… Trong phim có một vai diễn khuyển yêu đang tuyển diễn viên…” “Ừ?” “Ngao ngao, có thể phiền ngài cho cháu vào danh sách thử kính được không? Chỉ dẫn cháu đi diễn thử, cho đạo diễn xem có thích hợp hay không… Cháu thực sự rất am hiểu diễn vai khuyển yêu! Cháu nhất định có thể diễn tốt! Nếu đạo diễn không đồng ý, cháu tuyệt đối sẽ không dây dưa! Cháu chỉ muốn đạo diễn có thể xem cháu diễn thử thôi…” “…” Hàn Vạn Sơn hỏi: “Cậu cũng là người trong giới giải trí?” “Dạ,” Tiếu Lăng Tiêu ăn ngay nói thật: “Cháu vốn không định nói cho ngài biết, nhưng vai diễn này quá quan trọng đối với cháu. Cháu thề, cả đời chỉ nhờ vả ngài một lần này thôi, sau này sẽ không có chuyện như thế nữa. Về sau cho dù đạo diễn chọn hay không chọn, cháu vẫn sẽ cố gắng hết sức hiếu kính ngài đến thời khắc cuối cùng.” (đáng yêu vãi =))))“…” “Nếu ngài tái phát, cháu sẽ ngày đêm trông ngài ở bệnh viện như con ruột, cả ngày lẫn đêm theo ngài đi…” “Dừng lại.” Giọng nói của Hàn Vạn Sơn có chút run rẩy: “Đừng có nhắc đến khả năng tái phát.” “Dạ…” “Tôi hỏi cậu,” Hàn Vạn Sơn nói tiếp: “Tại sao lại là vai diễn này? Vì sao lại nói nó rất quan trọng?” “Cháu…” Tiếu Lăng Tiêu suy tư một lát, vẫn quyết định nói thật cho đối phương: “Cháu muốn theo đuổi nam nhân.” Tiếu Lăng Tiêu cảm thấy thẳng thắn như thế này vẫn tốt hơn. Cha nuôi lợi hại như vậy, mình nói dối cũng chẳng có ích lợi gì, kiểu gì cũng sẽ bị vạch trần. Hơn nữa, đã có việc cần cầu xin người ta, hắn cũng không muốn lừa dối, cầu người giúp đỡ còn coi người ta là thằng ngốc, lợi dụng sự tín nhiệm của đối phương, như vậy quá xấu xa, Tiếu Lăng Tiêu làm không được. “Ồ,” Hàn Vạn Sơn hỏi: “Chu Cẩn Sơ?” “… Vâng.” Tiếu Lăng Tiêu rũ cái đầu người não chó xuống: “Nếu không thể diễn vai diễn này, đời này của cháu coi như tiêu rồi. Cháu… giỏi nhất là diễn làm chó, cơ hội này khó lắm mới có được, về sau diễn người khả năng cháu sẽ làm không tốt lắm.” Trong tương lai, nếu chỉ đơn thuần thử kính, cơ hội được diễn cùng Chu Cẩn Sơ thực sự quá mong manh. Ngoại trừ làm việc cùng nhau, hắn đâu còn cách nào để tiếp cận người kia nữa? Bọn họ căn bản không phải người trong cùng một thế giới. Dựa trên lí trí mà nói, Tiếu Lăng Tiêu hiểu được, hắn là một thằng đàn ông, mà đàn ông thì nên cầm được buông được, làm sao có thể ngơ ngơ ngẩn ngẩn vì một người đàn ông khác? Mặc kệ chuyện gì xảy ra, hắn vẫn nên cố gắng sống tốt, nên trải qua muôn vàn sắc màu tình cảm, để không uổng công được sinh ra trên đời này. Nhưng về mặt tình cảm, hắn thực sự không dám tưởng tượng, hắn phải làm gì khi không còn Chu Cẩn Sơ. Hắn không biết phải làm sao để trở nên mạnh mẽ sau một đêm sụp đổ, cũng không rõ phải làm thế nào mới tìm được một lí do tồn tại mới, hắn sẽ cứ như vậy mà chờ đợi giây phút cuối cùng của sinh mệnh, ngoại trừ hô hấp theo bản năng cũng không còn ý nghĩ nào khác. Con người khi đối mặt với một mục tiêu có khả năng đạt được sẽ cố gắng liều mạng, nhưng nếu đối thủ quá mạnh mẽ, những gì còn sót lại chỉ là sự chết lặng. “Nghiêm trọng đến vậy sao,” Hàn Vạn Sơn nói: “Vậy để tôi thử xem.” “…?” Này là có ý gì?” “Lời tôi nói vẫn luôn có hiệu lực.” Hàn Vạn Sơn giải thích: “Nếu đã nhận cậu làm con nuôi, mà cậu lại coi trọng chuyện này như vậy, tôi cũng không nên từ chối một chuyện cỏn con như thế này chứ hả.” “…!!!” Tiếu Lăng Tiêu cầm điện thoại, nhảy cẫng lên ngay tại chỗ. Hắn thực sự rất hưng phấn, nhất định phải phát tiết bằng cách này. “Cậu gửi hồ sơ cho tôi đi, CV và cả mấy bộ phim cậu từng đóng nữa, cậu có weibo của tôi mà.” “Ầy,” Tiếu Lăng Tiêu nói: “Trước đây cháu diễn rất kém, hai năm qua lại không đóng phim… Về vấn đề này, hai năm qua cháu đều bận luyện tập diễn xuất, đặc biệt là diễn vai chó… Nếu chỉ xem những phim từng đóng, cháu sợ sẽ gây ảnh hưởng xấu đến ấn tượng ban đầu… Cháu bây giờ đã không thể so sánh với trước kia nữa rồi.” “…” Hàn Vạn Sơn nói: “Không sao, cứ gửi đi.” “Dạ…” Cuối cùng, Hàn Vạn Sơn còn thuận miệng nói một câu: “Chu Cẩn Sơ cũng không dễ theo đuổi đâu. Người từng theo đuổi không đến một ngàn cũng có tám trăm, cũng chưa thấy ai thành công.” “Nhỡ, nhỡ… Cháu vẫn có thể thử đúng không?” “Ừm.” Thực ra cũng không phải Hàn Vạn Sơn quan tâm chăm sóc gì Tiếu Lăng Tiêu. Theo đuổi được hay không cũng chẳng liên quan gì đến ông, chỉ là ông coi đứa con nuôi này là một người quen nên mới nhắc nhở nó một chút thôi. “Nếu theo đuổi thành công sẽ dẫn đến ra mắt với người.” “Cũng được đấy.” Hàn Vạn Sơn nói qua loa: “Nếu Chu Cẩn Sơ thành con dâu tôi, vậy là tôi lại có thêm một cây rụng tiền rồi.” *** Sau khi cúp điện thoại, Tiếu Lăng Tiêu hưng phấn bình luận dưới weibo của Chu Cẩn Sơ: “Tôi sẽ đi thử kính nhân vật khuyển yêu trong phim này đó!” Khoảng nửa phút sau, Chu Cẩn Sơ trả lời: “Tôi rất chờ mong.”
|
Chương 38: Thử kính[EXTRACT]Edit: 笑顔Egao. Chỉ sau vẻn vẹn mười ngày Tiếu Lăng Tiêu đã nhận được thông báo thử kính nhân vật khuyển yêu. “…!!!” Tiếu Lăng Tiêu lần này thực sự cảm nhận được chỗ tốt của bàn tay vàng. Hắn nghĩ: tui có một cha nuôi là lão đại, mặt lại đẹp trai, làm chó hai năm đã thành khuyển ảnh đế, hơn nữa còn có một loại hiểu ngầm với Chu Cẩn Sơ, từng cùng nhau quay hai bộ phim điện ảnh… Có ưu thế như vậy mà còn không lấy nổi nhân vật này, tui đây có thể rời khỏi giới giải trí được rồi. Nơi thử kính rất xa, đoàn làm phim chọn địa điểm tại một tòa cao ốc ở tận vùng ngoại ô. Sau khi đến nơi, Tiếu Lăng Tiêu được nữ staff đưa số thứ tự, chỉ đường cho hắn đến phòng nghỉ ngồi chờ. Tiếu Lăng Tiêu cho rằng mình đã đến rất sớm, nhưng khi đến phòng nghỉ mới thấy bên trong đã có rất nhiều người, có cả các chú các dì, đủ loại tuấn nam mỹ nữ, đến trẻ con cũng có, Tiếu Lăng Tiêu cũng không rõ vai diễn mỗi người muốn thử kính là ai. Ngồi ngẩn người một lát, bỗng có một staff tới chia mọi người thành từng nhóm theo vai diễn. Tiếu Lăng Tiêu quan sát xung quanh, phát hiện ra tính cả mình, số người muốn thử vai khuyển yêu tổng cộng là năm người. Lần thử kính này không được thông báo công khai, người trong danh sách thử kính hoặc là do người quen giới thiệu tới, hoặc là do phó đạo diễn chọn ra từ các CV đủ điều kiện. Bốn người còn lại đều ăn mặc rất bình thường, riêng Tiếu Lăng Tiêu mặc một cái áo in hình đầu chó, lộ rõ bản chất là một con chó tâm cơ. Hình vẽ nhìn rất thật, kích thước rất to, còn mang theo hiệu ứng 3D, Tiếu Lăng Tiêu mặc chiếc áo này nhìn càng giống chó hơn so với những người xung quanh. “Sao anh lại muốn diễn khuyển yêu?” Một đối thủ cạnh tranh hỏi Tiếu Lăng Tiêu. Tiếu Lăng Tiêu nói: “Vì tôi hiểu rất rõ về loài chó.” “Tôi cũng thế.” Người kia nghiêm túc nói: “Tôi nuôi chó đã mười năm rồi.” “…” Tiếu Lăng Tiêu lại đung đưa cái đuôi chó vốn không tồn tại của hắn, cảm thấy mình hoàn toàn không có tiếng nói chung với cái tên ngồi bên cạnh này. Ngay lúc này, một chị gái xinh đẹp đi tới, nói mình là chuyên gia trang điểm được đoàn làm phim mời tới, đến đây xem mọi người có cần hóa trang gì hay không. Cô nàng cầm một ít dụng cụ đi đi lại lại giữa đám người, thỉnh thoảng lại vươn tay lấy dụng cụ tô tô vẽ vẽ trên mặt mọi người. Cùng lúc đó còn xuất hiện một staff đến phổ biến cho mọi người nội dung tóm tắt của bộ phim, các nhân vật đặc thù, cùng với một số yêu cầu riêng của đạo diễn và quay phim. “Trong căn phòng bên kia có vài tấm gương, có thể đến diễn thử trước gương để tìm kiếm cảm giác. Chín giờ sẽ bắt đầu thử kính, từng nhóm lần lượt lên tầng ba để thử.” Staff phổ biến lần cuối trước khi rời đi. Tiếu Lăng Tiêu đứng trước gương chuẩn bị đến nửa ngày, sau đó ngồi chờ tới tận một giờ chiều mới đến lượt nhóm thử vai khuyển yêu lên tầng ba. Tiếu Lăng Tiêu là người đầu tiên thử kính. Vừa vào phòng, hắn lập tức có thể tìm thấy Chu Cẩn Sơ theo bản năng, một phần còn do người kia quá chói mắt. Chu Cẩn Sơ ngồi ở đó, bộ dạng lười biếng, một thân quần áo màu đen càng làm nổi bật lên nước da trắng nõn của y. Khi y nhìn thấy Tiếu Lăng Tiêu, khóe miệng bỗng lộ ra ý cười. “Ngồi đi.” Phó đạo diễn số một nói với hắn. “… Cảm ơn.” “Cẩn Sơ,” Vị đạo diễn ngồi ghế giữa quay sang nói với Chu Cẩn Sơ đang ngồi bên cạnh: “Lần này mời cậu tới chủ yếu để xem màn thử kính này.” Chu Cẩn Sơ không lên tiếng. Đạo diễn nói tiếp: “Mấy người bọn tôi đều chưa từng nuôi chó, cũng không rõ một con chó bình thường sẽ hành động như thế nào. Cậu nuôi Trung Khuyển đã hai năm, lần này đành nhờ người có kinh nghiệm như cậu tư vấn vậy.” “Được.” Chu Cẩn Sơ đồng ý một tiếng. Tiếu Lăng Tiêu đang ngồi trên ghế nhỏ lập tức kích động —— hóa ra lần này muốn dùng Trung Khuyển để so sánh sao?! Vậy sẽ không có người nào chiếm nhiều ưu thế hơn hắn hết! Quả thực… quả thực là bánh bao lớn từ trên trời rơi xuống a a a! “Nhắc mới nhớ, đã lâu rồi tôi không được nhìn thấy Trung Khuyển.” Đạo diễn thuận miệng hỏi một câu: “Trung Khuyển dạo này vẫn khỏe chứ?” “…” Ánh mắt Chu Cẩn Sơ trở nên ảm đạm: “Vẫn khỏe.” Trên thực tế lại không ổn chút nào. Trung Khuyển mất đi sự lanh lợi trước kia, trở nên giống một con chó ngu ngốc. Nó đột nhiên không còn nghe hiểu tiếng người, tất cả các mệnh lệnh được quy định trước đây nó đều không hiểu. Nó quậy tung nhà cửa, đổ mực nước lên đất, còn dùng chân giẫm loạn xạ, vết mực theo dấu chân của nó trải dài lên tận tầng trên, giấy vệ sinh cũng bị nó quậy nát bét, sàn nhà vệ sinh tràn đầy giấy vụn. Nó còn thường xuyên cắn quần áo của y, cắn cả dép lê, vật dụng thường ngày, chứng minh thư, thậm chí cả thảm chùi chân ở góc giường lẫn drap giường đều không buông tha. Y đã đưa Trung Khuyển đến khám bác sĩ vài lần, bác sĩ lần nào cũng nói các chỉ số cơ thể của nó đều bình thường. Y mời cả bác sĩ tâm lý thú y, bác sĩ lại nói nó mắc phải loại triệu chứng xuất hiện sau một thời gian dài bị giam cầm, tỷ như tính tình nóng nảy, nhưng trên thực tế, từ trước đến nay y chưa từng nhốt Trung Khuyển một lần nào. Y hoài nghi có người thừa dịp y không để ý bắt nhốt Trung Khuyển, nhưng sau khi hỏi hết một lượt, không một ai từng thấy có người làm loại chuyện này. “Được rồi.” Đạo diễn ngẩng đầu, nói với Tiếu Lăng Tiêu: “Cậu tự giới thiệu một chút đi.” “Tôi, tôi tên Tiếu Lăng Tiêu.” Tiếu Lăng Tiêu hơi căng thẳng: “26 tuổi, nghề nghiệp là diễn viên, từng diễn qua một số phim điện ảnh 《 Tiểu thái giám có siêu năng lực 》, 《 Tổng tài bá đạo cô nhóc ngây thơ 》, 《 Nữ sát thủ thần bí 》…” “Dừng lại.” Đạo diễn sau khi nghe mấy cái tên này, lông mày rõ ràng nhíu lại: “Hai năm qua cậu không có tác phẩm nào?” “Tôi…” Tiếu Lăng Tiêu bất đắc dĩ: “Không có.” Thực ra, hắn rõ ràng có hai bộ rất nổi. “Trong thời gian đó cậu làm gì?” Tiếu Lăng Tiêu liếc Chu Cẩn Sơ một cái, đáp: “Học diễn xuất cùng người khác.” “Là ai?” “Một diễn viên đỉnh cấp, tôi không tiện nói tên. Nhờ duyên phận mà quen được anh ấy. Chờ lát nữa thử kính là mọi người có thể nhìn thấy kết quả.” Đạo diễn lại hỏi tiếp: “Ngoại trừ học diễn xuất, cậu không làm gì khác nữa à?” Tiếu Lăng Tiêu suy nghĩ một lát: “Có rất nhiều chuyện đã xảy ra, khiến tôi cảm nhận được đủ loại cung bậc cảm xúc, tin rằng nó sẽ đưa diễn xuất của tôi lên một tầm cao mới.” Hai năm qua, đủ loại cảm xúc đau thương, vui sướng, hoảng sợ, an tâm, thất vọng, thỏa mãn… hắn đều đã trải qua. Cái loại cảm xúc này dần dần xuất hiện ngày càng nhiều, trong đó có rất nhiều thứ trước đây hắn không hiểu được. “Được rồi, vậy diễn cho tôi xem thử đi.” Đạo diễn cũng không tiếp tục tìm hiểu sâu thêm, vì điều đó cũng không quá mức quan trọng. Chỉ cần diễn xuất tốt, một khoảng thời gian nghỉ diễn cũng có ảnh hưởng gì đâu? “Dạ.” Tiếu Lăng Tiêu điều chỉnh lại hô hấp. “Cậu đeo hai cái tai chó kia lên đi.” Đạo diễn chỉ tay lên mặt bàn. Nhân vật này trong phim lúc nào cũng có một đôi tai chó, đạo diễn muốn nhìn thử. “Vâng…” Tai chó lông xù này rất giống tai Husky, Tiếu Lăng Tiêu vừa đeo lên đã thấy hai mắt đạo diễn sáng rực trong chớp mắt. “Được rồi, đầu tiên,” đạo diễn đưa một phong thư cho Tiếu Lăng Tiêu: “Nếu cậu là khuyển yêu, sư huynh giao việc đưa thư tới chỗ sư phụ cho cậu, cậu sẽ cầm nó như thế nào? Biễu diễn lại hành động đó đi.” Suy nghĩ của ông là, để diễn viên nắm tay lại thành móng vuốt, hai “móng” thu lại, vụng về cầm phong thư, động tác này vừa ngây thơ vừa đáng yêu. Nhưng không ngờ, Tiếu Lăng Tiêu chưa cần suy nghĩ đã nhanh chóng nhận phong thư, “pặp” một tiếng ngậm thư vào miệng, hai tay khom lại thành nắm đấm đặt trước ngực. Hắn mở to hai con mắt sáng lấp lánh, không chớp mắt nhìn Chu Cẩn Sơ. “…” Đạo diễn không ngờ còn có cách diễn như vậy. Nhưng cẩn thận ngẫm lại mới thấy, như vậy có vẻ hợp lí hơn. Ông hỏi Chu Cẩn Sơ ngồi bên cạnh: “Thế nào?” Chu Cẩn Sơ hơi dừng lại một chút, nói: “Giống Trung Khuyển trước đây… không giống nó của bây giờ.”
|
Chương 39: Thử kính (trung)[EXTRACT]“Giống Trung Khuyển trước đây?” Đạo diễn tò mò hỏi: “Là có ý gì?” “Không có gì.” Chu Cẩn Sơ cũng không muốn nhiều lời: “Trung Khuyển của bây giờ không giống trước kia cho lắm, Tiếu Lăng Tiêu diễn rất giống Trung Khuyển trước đây, không giống như nó bây giờ.” “À…” Hai mắt đạo diễn bắt đầu đờ đẫn: “Như vậy…là tốt hay không tốt?” Chu Cẩn Sơ trầm mặc một lát mới mở miệng đáp lại: “Là tốt. Tôi thích nó trước đây.” Tiếu Lăng Tiêu nghe xong suýt chút nữa “gâu” một cái khóc thành tiếng. Chu Cẩn Sơ nói thích hắn, không chỉ vì lông trên người hắn, cũng không phải chỉ vì hắn là chó của y, mà vì hắn khác biệt. “Thời gian có hạn, mau thử kính đi.” Đạo diễn đưa cho Tiếu Lăng Tiêu một tờ giấy: “Diễn đoạn này cho chúng tôi xem.” “Dạ.” Tiếu Lăng Tiêu cúi đầu nhìn một lát, phát hiện đoạn diễn này là cảnh khuyển yêu vừa biến thành người. Hắn mừng thầm trong lòng — xem ra đạo diễn vẫn luôn lo lắng nhân vật khuyển yêu này không có ai diễn được, nhất là cảm giác khi làm chó, mà đây lại vừa vặn là thứ hắn am hiểu nhất. Tiếu Lăng Tiêu vốn chỉ lo đạo diễn sẽ cho hắn diễn thử cảnh làm “người”, để hắn diễn các loại cảm xúc vui sướng đau buồn, dù sao nhân vật này chỉ có lúc đầu mới giống chó, phần lớn ngôn từ cử chỉ vẫn rất giống con người. May là đạo diễn cho rằng cảnh diễn “người” không quan trọng bằng diễn chó. Đến trời cũng giúp tui —— “Ừm….” Tiếu Lăng Tiêu hít một hơi điều chỉnh cảm xúc, đặt lại tờ giấy lên mặt ghế. Hắn không chọn tư thế đứng mà ngồi xổm trên mặt đất, khẽ nhắm mắt lại rồi mở ra, chậm rãi ngẩng đầu. Tay hắn vốn thả lỏng trước ngực, sau khi mở mắt bắt đầu duỗi ra một cánh tay quơ quơ, sau đó nâng cánh tay còn lại ra trước mắt, cố gắng co duỗi ngón tay, nhưng lại có vẻ không được linh hoạt cho lắm. Hắn vươn tay sờ sờ vị trí lỗ tai của mình, không thấy, lại hạ xuống tìm ở vị trí tai người. Tiếp theo hắn lại tự sờ sờ miệng của mình —— quả nhiên không còn là mõm chó. Cuối cùng là sờ đuôi… A, không có gì cả! Tiếu Lăng Tiêu cười cười, muốn vươn lưỡi liếm liếm mũi, nhưng lại phát hiện lưỡi cũng đã ngắn lại. Tiếp đó hắn lại đứng lên, hai chân vẫn không thể duỗi thẳng, hắn cẩn thận dùng cẳng chân vẫn cong cong như loài chó bước từng bước, tựa như mỗi bước đi đều phải suy nghĩ cẩn thận nên bước như thế nào. Hắn bước tới một nơi nhìn tựa như mặt hồ, ngồi xổm xuống, tỉ mỉ nhìn hình ảnh phản chiếu trên mặt nước. Tất cả những hành động này đều là phản ứng chân thật của hắn khi biến từ chó thành người, Tiếu Lăng Tiêu tin chắc sẽ không có ai “diễn” tốt được như hắn. Cuối cùng, sau khi xác nhận được mình đã 100% biến thành người, mặt hắn lộ ra vẻ mừng rỡ, lảo đảo chạy đến trước mặt Chu Cẩn Sơ. Chu Cẩn Sơ: “…?” Trong phim y là người rất được con chó này yêu thích, nhưng giờ y lại không rõ Tiếu Lăng Tiêu muốn làm gì. Tiếu Lăng Tiêu suy nghĩ một lát, há miệng sủa một tiếng: “Gâu!” Hắn nghĩ sau khi biến thành người, khuyển yêu khẳng định rất muốn nói cho người thân cận nhất của mình. Nhưng ngay lúc này khuyển yêu vẫn chưa biết nói tiếng người, chỉ có thể sủa gâu gâu, như vậy làm thế nào mới khiến đối phương biết hắn là chó bây giờ? Xem ra chỉ còn cách sử dụng loại ngôn ngữ hắn vẫn dùng để giao lưu với chủ nhân khi vẫn còn làm chó mới khiến chủ nhân biết hắn muốn nói cái gì. Tiếu Lăng Tiêu một lần nữa biến thành một con chó tâm cơ. Ngay trong trường hợp này, hắn quay đầu về phía Chu Cẩn Sơ, sủa một tràng “ngôn ngữ chó” hai người từng dùng để giao lưu trước kia. Hắn sủa: “Gâu! Gâu gâu gâu gâu! Gâu!” Hắn cố gắng hết sức bắt chước ngữ khí, âm lượng, âm điệu và cả âm sắc của Trung Khuyển. Gâu một tiếng, gâu bốn tiếng rồi lại gâu một tiếng, ghép lại chính là ba chữ “I miss u”, nghĩa là “Tôi nhớ anh”. Câu ngôn ngữ chó này chính là câu hắn nói nhiều nhất khi còn là Trung Khuyển. Mỗi lần, chỉ cần hắn không gặp được đối phương, hay cách một quang thời gian không thấy, hắn sẽ nói với Chu Cẩn Sơ câu này. Sau một thời gian dài Chu Cẩn Sơ cũng hiểu, chỉ cần Trung Khuyển sủa “Gâu! Gâu gâu gâu gâu! Gâu!” y đều hiểu nó đang nói nhớ mình, khi đó y cũng sẽ nhẹ nhàng đáp lại một câu “Tao cũng nhớ mày”. Hiện tại, sau một thời gian dài không gặp nhau, Tiếu Lăng Tiêu thực sự rất nhớ Chu Cẩn Sơ mới sủa ra câu này. Rất nhớ, rất rất nhớ. Hắn tin rằng, câu này sẽ khiến Chu Cẩn Sơ lập tức nhớ tới Trung Khuyển, nhớ tới nó vẫn thường nói với y câu này. Tiếu Lăng Tiêu không muốn nói cho Chu Cẩn Sơ biết hắn có “bệnh” biến thành chó, thứ “bệnh” quái quỷ này không phải ai cũng tiếp thu được. Nhưng Tiếu Lăng Tiêu lại cảm thấy, nếu muốn làm cho đối phương chú ý đến mình, hắn có thể biểu hiện ra một số điều “trùng hợp”, tỉ như thỉnh thoảng biểu hiện giống Trung Khuyển một chút khiến Chu Cẩn Sơ nhớ lại. Nhất là trong thời kì Chu Cẩn Sơ đang nhớ Trung Khuyển của trước đây như bây giờ, nói không chừng có thể khiến y dời bớt sự chú ý lên người hắn. Cứ coi như không thể dời được sự chú ý, chỉ cần làm lại vài lần, dù sao mọi chuyện vẫn là tùy duyên, không phải ai cũng có thể giống Trung Khuyển trước đây. Chu Cẩn Sơ khẳng định không thể đoán được chân tướng mọi chuyện, sẽ chỉ cảm thấy người và chó vừa vặn có vài điểm trùng hợp, tự nhiên sẽ sinh ra cảm xúc thân cận. Hơn nữa, coi như đây là dạo đầu đi, như vậy sau này muốn nói ra chân tướng sẽ dễ dàng hơn. Ây, Tiếu Lăng Tiêu cảm thán: mình quả là một tên giảo hoạt. Phía bên kia, Chu Cẩn Sơ sau khi nghe Tiếu Lăng Tiêu “nói”, y quả nhiên kinh ngạc nhìn chằm chằm Tiếu Lăng Tiêu. Tiếu Lăng Tiêu đè lại nỗi sợ hãi trong lòng, lặp lại một lần: “Gâu!” Hắn cũng không quên mình vẫn đang diễn, ánh mắt đặt lên người Chu Cẩn Sơ, dùng ngón tay chỉ chỉ vào mình: “Gâu! Gâu gâu gâu gâu! Gâu!” Trong mắt người khác, Tiếu Lăng Tiêu chỉ đơn thuần đang diễn —— hắn muốn nói cho người thân thiết của mình biết hắn là ai. Làm xong những việc này, Tiếu Lăng Tiêu lui về giữa sân, cúi người chào. “Thật đáng yêu!” Một nữ giám khảo từ công ty cha nuôi nói với đạo diễn: “Chỉ có điều mặc như bây giờ nhìn hơi kỳ quái, chờ đến khi thay đồ cổ trang khẳng định rất đáng yêu.” Đạo diễn không nói gì. Chu Cẩn Sơ cũng không nói chuyện. “Đọc tiếp lời kịch đi.” Đạo diễn lại đưa một tờ giấy cho Tiếu Lăng Tiêu: “Là đoạn này, nói thật cẩn thận, chú ý nét mặt.” “Dạ…” Tiếu Lăng Tiêu nhận tờ giấy, bình tĩnh lướt qua một lần, suy nghĩ một lát mới bắt đầu nói từng câu. Đây cũng là cách hắn nghe lỏm được từ các diễn viên lúc hắn còn làm chó. Bọn họ nói, tốt nhất nên tìm cảm giác trước rồi mới đọc thuộc lòng từng câu. Khi thử kính cảm xúc sẽ khá phức tạp, không nên vội vàng gấp gáp, chỉ cần không quá lề mề, đạo diễn sẽ không loại một người chỉ vì vấn đề thời gian. Thanh âm của Tiếu Lăng Tiêu rất êm tai, sau khi đọc ra từng câu từng câu, hắn cảm thấy mình phát huy cũng không tồi. “Được rồi,” phó đạo diễn số một nói: “Phần thử kính của cậu đã xong, về nhà chờ tin tức đi.” “Dạ…” Tiếu Lăng Tiêu nhìn về phía Chu Cẩn Sơ. Vẻ mặt Chu Cẩn Sơ có chút mập mờ không rõ.
|