Chap 27 Có rất nhiều chế thắc mắc về cái mụ ở nhà mẹ chồng Yết đúng không? Bây giờ ta sẽ giải đáp hết! Ta lười viết chap lắm nên làm chap này giải thích cho xong Bả là tội phạm thuộc băng đảng gì đấy, thuộc loại nguy hiểm nhất thế giới, bả là boss nhưng mà thích Thiên Yết Yết không chiều bả là bả kích hoạt thuốc nổ trái đất huỷ diệt lun, tất nhiên là bả dùng tàu vũ trụ bay đến hành tinh khác rồi Trong trường hợp bản thân là quyết định cho trái đất, thực tế hắn nghĩ là trái đất huỷ diệt thì Nhân Mã sẽ chết nên mới bất đắc dĩ phải nói dối Mã Nhi, ai ngờ tên này ngu ngốc chạy mất xa như vậy Dù không chạy thì thế nào Thiên Phong cũng bắt về Bảo Bình bàn bạc với Phong từ trước, khi nào anh giúp Thiên Yết giết con mụ kia thì Phong tranh thủ chữa bệnh cho Nhân Mã luôn Tại vì bình thường không bao giờ hắn rời cậu nửa bước=.= Lúc Phong khóc xong cười là ổng đang đau khổ vì đéo nghĩ ra cách chữa, điên luôn Nhân Mã sinh lúc ở nhà Thiên Phong ý, bé nó ngất những 3 tháng cơ mà! Chẳng nhẽ ấy thời gian mà không mổ bụng lấy thằng bé ra được à? Nghĩ lại tính ra Nhân Mã mất tích hơn 6 tháng, bảo vậy mà Yết Ca không bảo vệ cậu nghiêm ngặt cũng hơi lạ, cũng ngót hơn nửa năm Vậy là hết câu hỏi rồi, còn ai không hiểu gì không? Comment ta trả lời nốt!
|
Chapter 28 - Biết nấu ăn? Cậu không nghe nhầm đi? Một đứa nhóc ba tháng tuổi bé xíu như này, sao có thể?!!! Xem ra nhóc có tính tự cao tự đại giống mama nó rồi! Cậu cười max nham hiểm Thiên Vũ không nói gì, lon ton chạy vào bếp.... Thiên Yết ngồi một xó, toả ra toàn khí đen - Đã có con....đã có con.... Hắn lẩm nhẩm khiến Nhân Mã giật mình, không lẽ Yết lão công sợ trẻ con vậy sao? Hức...dù sao làm mama, lão tử Nhân Mã ta cũng không biết nuôi con a!!! Phải làm sao bây giờ!!!! Mã Nhi ngồi khóc ròng cạnh Thiên Yết Xem ra cặp vợ chồng trẻ này rất hoảng a~ ( Ad: Không sao, đưa ta, đưa ta, ta về nuôi cục cưng! Mấy người lo XXOO cho ta vơi mấy độc giả xem là được*mắt tràn đầy hi vọng*) - Mama đừng khóc, mama khóc tim con đau lắm... Thiên Vũ mang đĩa bánh ngọt đặt trên bàn, đôi bàn tay nhỏ nhắn lau nước mắt cho cậu... - Mama không cần nuôi con, để con nuôi hai người là được! "Cần xem xét lại việc dạy tên tiểu tử này"...Coi như cả hai vừa mới học cách đồng giao cách cảm.. - Papa ăn đi! A~ Thiên Vũ nịnh Thiên Yết ăn như em bé, nhóc con này liệu có biết Yết là ma vương không a? Trước hoàn cảnh khó xử, quay ra Nhân Mã cầu cứu thì chỉ thấy cậu lăn lăn mấy vòng cười hô hố. Bà xã, nghe chừng anh cũng phải điều giáo em "đêm nay " rồi! - Để ta tự ăn! Hắn giành đĩa bánh với cái thìa, tuyệt đối không thể để người khác đút cho được! Sau khi một miếng vào mồm, mặt hắn tối lại... - Papa sao vậy? Hắn đứng dậy cầm đĩa đi vào bếp, 10 giây sao đi ra với tay không - Bánh hỏng, không ăn được, ta đem vứt rồi! Nhân Mã chính là hảo thấy kì lạ! Rõ ràng bánh cục cưng làm nhìn ngon lắm a~ Sao có thể hỏng được! - Vũ Nhi, con làm mấy chiếc? - Một cái bánh lớn ạ! - Vậy...cho ta thử! Yết thấy vậy bịt mồm Nhân Mã lại - Bà xã của ta dị ứng bánh, không thể ăn được, ngươi ăn hết đi! - Hảo a~ Mắt Vũ Nhi long lanh chạy vào bếp Rồi nhấc cậu lên tầng... - Từ giờ không được ăn đồ nó nấu! - Ca ca...ư...a ha....tại...tại sao...hức..A! Đau... - Không được hỏi! - Ưm...thật thích...A! Lão công...dùng sức...a..a.. - Tiểu bảo bối dâm đãng! Để ta giáo huấn ngươi! __________________________ - Pa pa với mama đang làm gì a? Vũ Nhi tò mò đứng áp tai vào cửa phòng Yết, miệng nhỏ xinh xắn ngậm chiếc thìa ăn bánh...Cục cưng chính là không biết tại sao mama lại kêu vậy? Chẳng lẽ....mama bị papa đánh a? Thiên Vũ lo lắng chạy xuống, lấy ghế đứng lên để rửa đĩa. Một hồi sau quay quay tìm bánh nhưng tìm khắp thùng rác, khắp nhà mà cũng không thấy bánh đâu... Có ai biết Yết Ca ghen tuông sợ Mã Nhi ăn đồ cục cưng nấu sẽ không thương mình nữa mà cấm cậu đâu! Với lại, cái bánh kia không vứt thùng rác, chính là vứt vào bụng hắn hết rồi a~ Hết truyện Cuối cùng cũng kết thúc, bộ chuyện đầu tiên ta viết đến chap cuối Hạnh phúc vl! Cảm ơm mấy nàng đã ủng hộ ta a~ Love you~
Khi ta lén thăm Nhân Mã... ( Có gì đó sai sai....)
|
Chapter 29: Không thể nào!!! [ Ngoại truyện 1] Sau khi đưa Thiên Vũ đi học, Nhân Mã về phòng chơi máy tính, biết là cậu đã có con nhưng mà vẫn chơi bời như điên :9
Tự nhiên, đầu cậu nghĩ đến một chuyện!!!
Nếu, cậu có phòng bí mật ở nhà....liệu, Thiên Yết hắn có không?
He he, cậu nghi lắm đó, có mấy lần có nói thế nào cũng không cho cậu vào phòng, lúc ra ngoài thì thái độ lo lắng, sợ hãi
Nhân Mã mắt sáng long lanh, đưa điện thoại lên gọi thằng anh mình yêu quý nhất
- À lố, chó Bảo có đó không?
- Có...ưm....em gọi làm gì?...."
Nghe thấy thanh âm phía bên kia vô cùng mờ ám, cậu nghi ngờ
- Anh đang ở cùng Bạch Dương?....
- Không c...A! Không có!!...
Nhân Mã như thể đi guốc trong bụng Bảo Bình, cậu có biết làm mấy cái "trò" kia trước cả Bảo Bình, nghe không biết mới là lạ
- Chịch xong đem máy rà soát đến cho em
- Nhân Mã, anh không.....tút tút tút....
Cậu còn chưa tắt máy bên kia đã tắt trước, biêt thừa anh tắt rồi Bạch Dương ạ!
Nhân Mã ngồi thở dài chờ đợi, khoảng 15 phút sau đồ chuyển đến
Không phải chứ?! Họ chịch nhanh thế à? Là do Bạch Dương hay Bảo Bình yếu sinh lí thế?!
Kệ đi, dù sao cũng có máy rồi, thực hiện kế hoạch nào hí hí
Nhân Mã quét máy quanh phòng, chợt nghe tiếng tít tít
Quả là đồ Bảo Bình làm, "hịn" vl
Cậu vừa vào phòng mật của Thiên Yết vừa lẩm bẩm khen "hịn hịn hịn hịn"
Đến khi vừa ngẩng đầu lên thì hoàn toàn đen mặt
- Không phải chứ?!! Sao chỗ nào cũng có hình mình?!!
Nhân Mã hoang's mang's cực độ, tên này bị cuồng vợ à?!!
Nhưng mà ngẫm lại...cũng có chút hạnh phúc
Nơi này không những có ảnh của cậu mà còn có vô số giấy vụn vặt lả tả khắp nơi. Tên này mang tiếng ở sạch lắm mà, thì ra cũng có chỗ bẩn kinh khủng tởm thế này
Cậu đặc biệt chú ý vào cuốn sách trên bàn, nó ghi nhan đề: " Chúng ta yêu trên quan hệ dưới đi!"
Đây....đây không phải cuốn sách mà đại thần cậu viêt sao? Cậu đặc biệt thích người này, từng là mối tình đầu của cậu, nhờ có chị ấy mà cậu mới theo con đường làm hủ nam, mới làm cv kịch truyền thanh đam mỹ như bây giờ, phải nói là cậu rất thích chị ý!
Không lẽ...tên ma vương này cũng thích?
Bình dấm bắt đầu đổ, Nhân Mã tức điên. Tuy nhiên, cậu cũng phải kiềm chế lại, xem có gì khác nữa không
Cậu sững sờ khi nhìn thấy một cuốn khác khá rách nát, hình như vẫn là bản phác, nhan đề ghi " Chồng viết tiểu thuyết, vợ phối kịch cao H"
-........
Nhân Mã tò mò mở cuốn nháp ra
Đây là chữ Thiên Yết, cậu chắc luôn! Hắn cũng viết truyện à?
Thú vị đấy chứ? Xem xem nội dung là gì nào!
Ngựa con lật trang một...trang hai....trang ba.....rồi trang bốn......
Mặt hoàn toàn đen, Đít nồi còn phải gọi bằng "cụ"!!
Đây....con mẹ nó không phải viết về cậu và hắn à?!!!
Không kiềm chế nổi bản thân, cậu phi ra ngoài, đúng lúc Thiên Yết vào phòng, cả hai đâm sầm vào nhau
-.......
Hắn nhìn thấy cửa phòng mật mở toang hoác thì sợ hãi, cậu...cậu đã vào đó?!!
- Nhân Mã...em...
- Hay lắm! Em cũng đang muốn hỏi anh đây!!
Cậu ném hai quyển kia xuống mặt bàn, gắt lên:
- Anh giải thích thế nào về hai cuốn này?!
Thiên Yết nhìn thấy hai quyển kia thì thở phào nhẹ nhõm, thì ra em ấy chưa thấy thứ hắn giấu trong tủ
Nhìn thấy nó, hắn lại muốn trêu trọc vợ nhỏ của hắn một chút, Thiên Yết cầm quyển thứ nhất lên
- Quyển này là của một người anh rất thích, vậy nên mới lưu lại....
Nhân Mã tức tối kéo áo Thiên Yết xuống
- Anh dám thích đến người đó, em giết anh!
Thấy Nhân Mã xù lông, Thiên Yết càng muốn trêu
- Nhưng...anh thích người đó rất nhiều...không thể...
Hắn còn chưa nói xong, Nhân Mã đẩy hắn vào tường, mãnh liệt hôn hắn. Dường như đây không chỉ đơn thuần là hôn....hình như là vừa gặm vừa cắn, nhìn gương mặt cậu rất đau đớn, đáng thương...
Hắn bị sự giận dỗi cực kì đáng yêu này làm cho mủi lòng, ôn nhu đáp lại nụ hôn của Nhân Mã, ôm cậu xuống giường "dỗ dành". Mãi về sau, hắn mới ôm cậu vào lòng giải thích
- Thực ra...anh là tác giả của cuốn này
- Anh nói dối cũng vui thật đấy
- Không, anh nói thật, em xem bút danh của anh là Kim Ngọc, em xem...
Hắn gọi điện thoại cho chủ biên
- A lô, chị Mai, vợ em muốn hỏi em có phải Kim Ngọc không...
- Á!!!!!! Là Nhân Mã bảo bối đúng không? Truyền máy truyền máy, chị muốn nghe giọng em ấy
Thiên Yết hết sức kiềm chế đưa điện thoại cho Nhân Mã
- Chị là Phương Mai ạ?
- Sao em biết thê? Đúng là vợ nhỏ của lão đại, đáng yêu chết mất~
Cậu cố né mấy cái trái tim bắn ra từ màn hình, hỏi cặn kẽ, sau một hồi......
Nhân Mã xụ mặt
- Anh thực sự là Kim Ngọc....
- Em có gì buồn chứ?
Mắt cậu rưng rưng
- Nhưng....Kim Ngọc là mối tình đầu của em, em còn tưởng đó là con gái, em.....
Thiên Yết nghe xong ba từ MỐI.TÌNH ĐẦU mắt liền sáng thật sáng, ngay lập tức đè Nhân Mã xuống giường
- Vậy....anh là mối tình đầu của em? Hửm?....
- Em.....
Mặt Nhân Mã đỏ ửng rồi!
- Bảo bối....
.
.
.
.
.
.
.
Không cần nói cũng biết sau đó là cái gì, tui không tả chi tiết đâu hì hì :9
|