Chồng Viết Tiểu Thuyết, Vợ Phối Kịch Cao H
|
|
Chồng Viết Tiểu Thuyết, Vợ Phối Kịch Cao H By lamthachtu52033 Thể loại: Đam mỹ( Nhân Mã x Thiên Yết, Bảo Bình x Bạch Dương) Tiểu mỹ thụ x lạnh lùng ôn nhu công(cặp chính) (Chồng rất cưng chiều vợ a!~) Nếu mấy bạn thấy cổ điển quá cứ thoát, tại trình độ viết của ta non lắm!
|
Chapter 1: Cái ngày *** gì đấy??!!! Vâng, câu nói trên là câu nói của hai nhân vật chính khi "vô tình" gặp nhau !
-Cái ngày *** gì đấy??!!!
Hôm nay là ngày " rất là đặc biệt" với cậu ấy, Nhân Mã- 1 nhân vật chính của chuyện....
- TRỜI ƠI, MẤY CÔ TRÁNH XA TÔI RA!!!!!! CHU MI NA!!!
Tiếng "hát" long trời nổ đất ấy phát ra từ đôi môi xinh xắn của một chàng trai trông vô cùng....thảm! Anh ta đang bị một lũ vịt trời đuổi phía sau đòi xin chữ kí, bắt tay,...đủ kiểu! Nhưng mà cậu ta nào có chịu, chạy hộc tốc còn hơn Tào Tháo đuổi nữa. Để ý lại nhan sắc cậu ấy, cậu này thực sự rất dễ thương, hỏi sao cậu ta có nhiều gái theo đến vậy, đúng là đẹp trai mới có nhiều đứa yêu!
- HOÀNG TỬ NHÂN MÃ CỦA EM!!!!
- ANH ĐỨNG LẠI ĐI, EM CHỈ CẦN NẮM TAY ANH MỘT LẦN THÔI MÀ!!
- EM MUỐN CÓ CON VỚI ANH, ANH NHÂN MÃ!!!( Au: Má này nghĩ gì nguy hiểm vậy trời!=.=)
-...
( ảnh của Nhân Mã nà, kawaii hok?)
Cậu ta sợ hãi cắm đầu cắm cổ chạy như không thấy gì xung quanh nữa, bỗng nhiên, cậu vấp phải cái gì đó...
- ÁÁÁÁ...Ể, nà ní?
Tưởng mình được vinh dự ôm hôn đất mẹ ngọt ngào thì thấy có gì đấy mềm mềm cản lại..."A, đây là tay người mà? Nhưng tay ai?". Như không thể ngăn những dòng chữ bay bay trong đầu mình, cậu ta ngẩng đầu lên, khoảnh khắc này...tim Nhân Mã lỗi một nhịp...
( gặp " soái ca" mà)
Trước mặt cậu là một chàng hoàng tử đẹp hơn trong chuyện cổ tích khiến Mã Mã tự hỏi:
" Anh ta là người hay thiên thần ông trời ban xuống cho mình vậy?" Đương nhiên chỉ là nghĩ thôi nha! Hình như khuôn mặt anh ta có hơi đỏ, vì sao vậy?
Trong lúc hai người tạo hình đẹp như bước ra từ 2D, mấy chị hủ nữ từ đâu chạy ra chụp lia lịa nhưng hình như 2 người không quan tâm thì phải, cứ nhìn nhau đắm đuối..
- Là cậu!
Hắn tỏ ra ngạc nhiên rồi nói vỏn vẹn hai từ, thả tay ra chỉnh sửa lại hình tượng của mình..tất nhiên đồng nghĩa với việc bạn Nhân Mã nhà ta chính thức bị hôn đất mẹ rồi! (Au: Thiệt tình phũ quá anh gì gì ơi!)
- Ouch!! Anh làm cái quái gì vậy hả, đỡ người ta rồi nhìn như vật thể lạ! Nhìn xong lại bỏ ra khiến tôi hỏng hết nhan sắc rồi nè!
Nhân Mã bĩu môi rồi cho hai tay lên dụi dụi mắt giả vờ khóc, nhìn mặt cậu ta lúc này thực sự khiến người ta khó mà không mềm lòng! Sau cái khuôn mặt đáng thương chết người ấy là tiếng xe cấp cứu cho mấy chị fan cuồng vì mất máu, dưới chân cậu ta là sông máu từ lũ vịt trời kia...Ghê quá!
Thường thì cậu làm vậy ai cũng mủi lòng nhưng hắn thì khác, hắn chỉ cười nhẹ- nụ cười mang sức sát thương vô cùng mạnh khiến mấy nhỏ fan cuồng anh này phía sau tắc thở ngay tại chỗ, thây xếp cao như núi! Vô tình khiến Nhân Mã đỏ mặt...( au: Hai bố này có vũ khí nguy hiểm vãi! Nhân Mã và hắn cùng đồng thanh: Chuyện!)
Hắn ta bước đến bên Nhân Mã, khoảng cách giữa hắn và cậu là 5cm, hắn thì thầm vào bên tai Nhân Mã ...
- Cậu vẫn vậy nhỉ Tiểu Mã Mã! Thiệt tình đáng yêu lắm đó!
" Thình thịch", "thình thịch". Khuôn mặt cậu giờ đỏ hơn trái gấc chín, đôi bàn tay nắm chặt lại với nhau trông như...gái mới lớn vậy! Hình tượng này vô tình đập vào mắt hắn, hắn chỉ cười nhẹ bước đi để lại Nhân Mã lẻ loi trên con đường vắng...
- Mình...đang yêu sao?!
Cậu ta vừa nói xong chợt thấy có gì đó sai sai...
- Trời ơi, sao mình yêu được! Hơn nữa, mình là con trai, , hắn cũng là trai! Sao mà yêu được? YAAAA, MÌNH BỊ SAO VẬY NÈÈÈÈÈ!!!!
Nhân Mã hét rồi chạy về nhà, phi thẳng lên phòng mà quên chưa nói gì với bố mẹ. Cậu cầm bé gấu bông lên chỉ thẳng vào mặt nó hỏi:
- Cái ngày ***gì thế??!!! Tại mày!!!!!
Xong đấm con gấu túi bụi, phận gấu giờ đi về chốn nao đây?
Mối tình đầu của cậu bắt đầu từ đây...
|
Chapter 2: Lớp mình có bạn mới!!! - NGUYỄN NHÂN MÃ!!!! MÀY CÓ ĐỊNH DẬY KHÔNG ĐỂ BỐ XỬ!!!! quác...quác...quác.... Thêm một âm thanh kinh hoàng phát ra sau cái ngày "định mệnh" của Mã. Âm thanh gây động đất 22 độ héc-te này khiến mấy cái cây gần đấy trơ trụi không còn chiếc lá, mấy con chim rụng hết lông bay loạn xa làm cho mấy phát "pép..pép" vào cửa sổ( au: Kiểu bay loạn lên xong đâm luôn cửa sổ á!) - Em dậy rồi mà, anh có cần hét to vậy không? - VẬY SAO CHƯA CHUẨN BỊ ĐI HỌC HẢ, CÒN 20' NỮA THÔI ĐẤY!!! - Hôm nay...em không muốn đi học! Từ khuôn mặt giận tím tái, anh trai của Mã Mã chuyển sang khuôn mặt ngây thơ quay phắt một cái 3600 độ! - Em bị sốt hả? Anh ta áp sát trán vào đầu Tiểu Mã rồi phán một câu xanh rờn: - Không có sốt! BIẾN RA TRƯỜNG NHANH!!! - Hu hu đại ca, thực sự em không muốn đi học mà! Nói rồi, ôm khư khư vào cái cột nhà, biểu cảm khuôn mặt vô cùng dễ thương- vũ khí sát thương mạnh nhất của mình nhưng anh em cùng nhà mà, anh trai cậu không những chẳng thèm mủi lòng thậm chí còn tỏ vẻ tức giận: - MÀY THÍCH MÚA CỘT À??!! BỐ MÀY CHO LÊN CỘT ĐIỆN NƯỚNG BÂY GIỜ!!! ĐI HỌC NHANH!! Trong đầu Nhân Mã hiện giờ đang tưởng tượng cảnh mình bị nướng... - Hu hu, em không đi đâu, em không muốn gặp hắn! - Không đi chứ gì? Mặt anh trai Nhân Mã cúi gầm xuống, đôi mắt sáng hơn đèn pha, đang thực hiện động tác trong "bài thể dục buổi sáng" của 2 anh em: xắn tay áo - Bố mày xử... ~~~Một phút mặc niệm cho Pé Mã ngây thơ nhà ta~~~ - Hic, anh Bảo Bình hôm nay đánh rõ đau, tối về em méc mẹ! Nhân Mã vừa đi vừa rủa anh trai mình sau 13 phút vật lộn với cái cột điện, ý nhầm, cột nhà.. - Hắt xì! Ai đó ở nhà vừa hắt xì vô cùng thương cảm!~ "XOẠCH!!" Nhân Mã bước vào phòng học với khuôn mặt sợ hãi, ngó nghiêng như thằng ăn trộm, rón rén từng bước khiến cả lớp nhìn cậu bằng ánh mắt" vật thể lạ" - Sao hôm nay Mã Mã hoàng tử lạ vậy nhỉ? - Có khi hôm nay bão cấp 57 ấy chứ nhỉ?
.... - Ê BỌN BÂY, TRAI ĐẸP!!! Một bạn nữ sinh dễ thương mắt long lanh chạy vào lớp với vận tốc ánh sáng hét cực khủng như bão cấp 57 mà cậu học sinh kia vừa bảo. Một bạn nữ khác chỉnh lại gọng kính định hình lại câu nói ấy: - Cậu bảo có trai đep? - Ừ, DƯỚI TẦNG Á, HỌC SINH MỚI: ĐẸP. TRAI. CỰC!!! CƠ HỘI NGÀN NĂM CÓ MỘT!!! Thế là cả đám nữ sinh lớp 11A7 ồ ạt chạy xuống tầng để ngắm trai đẹp, cả vài đứa con trai cũng chạy xuống để xem "kẻ thù" mới của mình là ai! Chỉ còn mỗi mình Nhân Mã trong lớp, cậu vốn chẳng quan tâm gì mấy đến mấy vụ này, nghĩ lại chuyện hôm qua... - Yaaa, không nghĩ nữa cái đầu ngớ ngẩn kia! ~~~ Dải phân cách thời gian 15 phút sau~~~ Cảm xúc của lớp chưa làm 3 phe + Học sinh nữ: - Trời ơi, oppa đẹp trai quá đi! - Hoàng tử của em!~ - Tớ sẽ chăm sóc nhan sắc để chiếm cảm tình của anh ấy!~* quẹt quẹt son lên mồm như con điên* - Anh ấy thuộc về tớ! - Không, là tớ chứ! Mấy đứa nữ sinh đánh nhau vỡ đầu mẻ chán... + Học sinh nam: - Thằng đấy xấu v** l**, sao bọn vịt trời hám giai kia cứ bâu vào nhở? - Não nó *** có nếp nhăn hay sao ý! - * khóc khóc* Minh Anh, sao em nỡ rời xa anh theo tên đó! - Mà phải công nhận, nó đẹp trai hơn tụi mình thật! Mấy đứa kia quay sang nhìn thằng con trai vừa thở dài phát ra mấy ngôn từ "long lanh" ấy bằng ánh mắt "trìu mến" vô cùng tận... - Anh em, lên! 50 sắc thái được hai phe này thể hiện hết, ngoại trừ phe thứ 3- Nhân Mã ngồi bình thản nằm ngủ đeo tai nghe nhạc(=.=) "Xoạch" - CẢ LỚP!!! Cô giáo chủ nhiệm vừa vào phá tan màn đấm đá kinh điển của 2 phe - DẠ, SẾP!!! - HÔM NAY CÁC EM CÓ GẶP SOÁI CA DƯỚI KIA KHÔNG?!! - YES THƯA SẾP!! - Oppa đẹp trai nhỉ?~ Nói đoạn cô quay ra tưởng tượng xong rồi chợt nhận ra việc mình làm liền chỉnh lại hình tượng - Cô muốn báo cho em một thông tin rất rất rất rất rất rất... ( rất nhiều chữ rất nữa)... 15' sau... - ...rất rất rất là quan trọng! " Khò khò" cả lớp quay ra ngủ làm cô toát mồ hôi hột - OPPA SẼ HỌC Ở LỚP CHÚNG TA!!!! Bọn con gái nghe xong hét như điên dại, ôm nhau mà nhảy như vừa chết đi sống lại, bọn con trai mặt đen sì lại ngùn ngụt sát khí xắn tay áo để chuẩn bị thể hiện sự "thân thiện" với bạn mới - Chào! "RẦM" Cả bọn nữ không nói mà xỉu, chân hướng hết lên trời, hắn bước vào lớp lạnh lùng thốt ra mấy từ "vàng ngọc" nhìn về hướng Nhân Mã mà mỉm cười bước tới đứng cạnh cậu đang say ngủ . Nhân Mã đột nhiên bị mấy đứa "mê giai đẹp" kia đánh thức vì bọn nó "hót" thánh thót quá mà! Bỏ tai nghe ra, dụi dụi mắt ngái ngủ, ngáp ngắn ngáp dài rất là cute, ngẩng đầu lên... - LÀ NGƯƠI SAO TÊN BIẾN THÁI KIA!!!! TRÁNH XA TA RA ĐỒ DỊ HỢM!!! CÁCH XA 3000 KM CHO TÔI NHANH!!!!! - Tiểu Mã Mã à, tôi mà xa cậu là tôi nhớ cậu lắm đó!~ Hắn ta áp trán mình vào trán Mã Mã mà nũng nịu với khuôn mặt mèo con khiến cậu mặt đỏ như trái cà chua, chạy ra cách hắn 3km - NÓI RỒI, TRÁNH XA TÔI RA, ĐỒ BIẾN THÁI, ĐỒ DỞ HƠI, ĐỒ DỄ THƯƠNG MÀ TÔI KHÔNG BIẾT TÊN LÀ GÌ.... Hình như có gì sai sai, thôi xong, giận quá hóa điên rồi! - A ha ha, coi như tôi chưa nói gì đi, tôi lỡ miệng đó mà! Nhân Mã cười trừ, nụ cười phát ra hào quang sáng chói ấy từng làm lũ con gái trong lớp ngất xỉu nhưng bây giờ...khác rồi... - Tôi tên Thiên Yết!!! Rất vui được gặp cậu, Tiểu Mã Mã! Nói xong cầm tay Mã hôn chụt một cái... - Yaaa, sáng chết mất!!! Nụ cười nhếch mép làm quen max thân thiện của hắn khiến cả lớp vô cùng chói mắt, hào quang dữ dội quá, có khác gì mặt trời đâu! Lũ con gái bao vây hắn với một đống hình trái tim phát ra trên đầu nhưng mà hắn chung thủy lắm, chỉ nhìn mỗi Nhân Mã thôi làm bao đứa ghen tị xịt máu mũi trong khi cậu ta thì... - Đồ đáng ghét, đồ chết tiệt, dở hơi, dở hồn, biến thái, ngơ ngẩn, sao mình lại nói vậy với hắn chứ?, bla bla bla... đây là những lời kinh khủng của Nhân Mã khi tên Thiên Yết ấy là học sinh mới, pé Mã nhà ta cứ rủa thầm hắn...30 phút trôi qua - Cô xếp chỗ cho anh Thiên "thần" ngồi cạnh em nha cô!~ - Đừng nghe bạn ý cô, cô cho em ngồi em chia một nửa anh Yết cho cô! - Cho tao! - Tao cơ mà!!! Mấy bạn lại đánh nhau, thiệt tình, lớp này bạo lực học đường quá đi!~ Cô giáo liên tưởng cảnh Thiên Yết bị chia đôi người... - ÁÁÁÁ!!! Không được!!! Cái này do Thiên Yết quyết định, hay...anh ngồi cạnh em nha!~ Bà giáo giở giọng nũng nịu với Yết Ca nghe đến là buồn nôn. Hắn cố kiềm chế vào trong miễn cưỡng trả lời: - Dạ, em muốn ngồi cạnh...bạn Nhân Mã ạ! - CÁI GÌ!!!! Mã Mã mắt chữ a mồm chữ o đính chính lại câu nói của hắn rồi ôm tường(au: ổng này thích ôm đồ nhỉ?/ Nhân Mã: * mắt long lanh* Chị tin đôi giày dưới chân tôi vào mặt chị ngay tức khắc không?/Au: Ấy ấy, chị quay ra viết chuyện nè!* suy nghĩ: mặt dễ thương mà nguy hiểm qtqđ!*) - Ô tê baby!~ Em xuống đó ngồi cô sẽ chuyển bạn Thư lên bàn 2 ngồi!~ - Cảm ơn cô!! Hắn cúi đầu một góc 90 độ lễ phép cảm ơn cô chủ nhiệm làm cô ngất xỉu, xùi bọt mép - Tạm biệt anh Nhân Mã, em sẽ mãi nhớ về anh, có gì em thắp nhang tưởng nhớ!~ Bạn nữ tên Thư ấy tạm biệt Tiểu Mã, tay chấm chấm nước mắt và "vô tình" để lại trong đầu cậu suy nghĩ " má này tạm biệt hay tính trù ẻo mình vậy?!!". Trong trạng thái cười khổ, cậu kéo hết đồ của mình sang một bên xong rồi lấy bút chì kẻ....dải phân cách bàn! (au: ngây thơ quá Pé Mã ới!) Hắn vừa lấy cặp ngồi xuống quay sang thì thấy hành động vô cùng" bình thường" của crush ngồi cạnh! - Cậu làm gì vậy? - Hỏi ngu, bố mày đang kẻ dải phân cách! Mày vượt qua vạch bố chém chết! - Không được vượt thôi chứ gì! - Ờ!!...Mà khoan... Thiên Yết cười "hiền dịu" nhưng tấm lòng rất là nham hiểm, hắn lôi ra từ cặp chiếc tẩy sáng lóa ra rồi hồn nhiên tẩy hết dải phân cách - Đó, hết vạch là hết vượt, chẳng còn gì ngăn cách chúng ta nữa phải không? Thiên Yết ngồi ké sát Nhân Mã, đẩy cái cặp ra một bên rồi ôm eo cậu, đẩy cậu ngả về phía sau. Khoảng cách giữa hai người là 2cm và một cảnh tượng ngạc nhiên của hai hotboy trong lớp cũ và mới khiến bọn con gái ghen, con trai buồn nôn còn hủ nữ: xịt máu mũi - Hai người làm gì vậy??!!! Chapter 3: Nụ hôn đầu của tôi!!! P/s: Chap 2 ra rồi nè, mấy bạn chia sẻ cho nhiều lượt đọc tí không ta drop truyện nha!
|
Chapter 3: Nụ hôn đầu của tôi!!! Một cảnh tượng vô cùng vi diệu đã xảy ra trong cái lớp "quỷ sứ" nhất trường này... "Chụt" - YAAA!!!!! CẬU LÀM GÌ VẬY HẢ ĐỒ BIẾN THÁI!!! CẬU KHÔNG PHẢI NGƯỜI RỒI!!!! TRẢ LẠI NỤ HÔN ĐẦU CHO TÔI!! Âm thanh vi diệu cùng cảnh đẹp mơ hồ giữa hai thằng: một đực rựa và một "hơi hơi" đực rựa đang K.I.S.S!!!! Nhân Mã mặt hoảng hốt khủng hoảng vô cùng, cứ giữ vào đôi môi nơi vừa có ai đó đã đặt lên mà sợ hãi! Nụ hôn đầu của cậu mất rồi, nụ hôn cậu dành cho một ai đó từ nhỏ... Thiên Yết thấy Tiểu Mã của mình như vậy thì cũng chẳng làm gì, khóe môi cong lên một nụ cười hoàn hảo, nụ cười "tỏa ánh sáng dưới ánh nắng ban mai" ( Nhân Mã: Ủa, trong nhà làm gì có nắng?/Au: Cho có khí thế, sao cứ phải soi nhở?!), nâng cằm Nhân Mã lên kéo gần mặt mình, hắn thì thầm: - Chỉ nụ hôn đầu thôi sao? Trả cậu nè! Hai thằng lại hôn nhau...Trong lúc đó... - Trời ơi, đam mỹ thực sự đó tụi mày!! Chị hủ A - Không biết anh Mã và anh Yết ai là công, ai là thụ nhỉ? Con hủ B - Tất nhiên Nhân Mã là trai thẳng rồi! Nhưng mà anh Yết biến Mã thành trai cong rồi! Con mẹ hủ C -.... Tập hợp hủ nữ bàn tán rất "gay gắt" trong lúc Nhân Mã và Thiên Yết...đứng hình!... Trong đầu hai người và một số người khác hiện ra dấu hỏi chấm to đùng!!" Công và thụ là cái đm gì vậy?" - Ê tụi bây, công và thụ là tấn công và phòng thủ à?!! Một đứa sắc nữ hỏi - NGU!! Công là người ở trên còn thụ là người ở dưới trong lúc X.3.5 ý! Ngoài ra, họ còn có tên khác như công là top, thụ là bottom....bla bla bla... Và...một số đứa đã ngủ gật... ~~~Tan học rồi mấy tình yêu ơi!!~~~ Quay lại cặp "vợ chồng trẻ" này... Nhân Mã đơn côi bước lẻ loi trên đường về, tay vẫn để trên môi, mặt đen sì thê thảm qtqđ! Vừa đi vừa rủa cái tên Thiên Yết đáng ghét ấy, chợt... " Cơn mưa ngang qua mang em đi xa, cơn mưa ngang qua khiến em nhạt nhòa...." Tiếng chuông Nhân Mã vừa vang lên, hình như ai gọi... "Ràààoooo!!!" Mưa to thật rồi, không phải ' Cơn mưa ngang qua' nữa đâu!=.=* (Au: Ông Trời hiểu ý thật, vừa hát xong mưa lun!) - YYYAAA!!! Mưa to rồi, trú đâu bây giờ!!! Nhân Mã liếc xung quanh, ĐỊNH MỆNH nhà nó, xung quanh không có chỗ nào trú nổi, mưa to hơn rồi, biết vậy đã mang ô! Haizz, do ai? Trách ai bây giờ đây??!!! - Thôi đành chạy vào nhà người ta trú nhờ vậy! Thế là Pé Tiểu Mã nhà ta xông thẳng vào căn nhà khá là to, cửa mở như cố tình muốn cậu vào vậy?"Chắc do chủ nhà quên đóng!" Cậu ta nghĩ vậy - Có ai ở nhà không ạ??!! Cậu hỏi mà không thấy câu trả lời, liền thám thính căn nhà theo "bản năng" với mong muốn" Xin trú nhờ!". Nhân Mã rón rén, nhẹ nhàng đi xem xung quanh, đến trước cầu thang cạnh phòng tắm... - AAAAAAA!!!!!!!! Một tiếng hét đồng thanh từ Nhân Mã và "ai đó" vừa bước ra từ phòng tắm... Thiên Yết hiện tại trên người chỉ còn chiếc khăn tắm thấy Nhân Mã thì hét ầm ĩ, đóng cửa lại vào mặc đồ để lại Nhân Mã...đứng hình - Xin lỗi! Thiên Yết hé đầu ra khỏi phòng tắm gọi Nhân Mã - CÒN ĐỨNG ĐÓ!!! MAU MẶC ĐỒ VÀO ĐI!!!! - Cậu. lấy. hộ. tôi. bộ. quần. áo! Bọ Cạp nhà ta chỉ vào đống quần áo "gọn gàng" trên giường - Nè, quần áo cậu đây! Nhân Mã một tay che mắt, một tay đưa quần áo cho Thiên Yết. Tiểu Mã trong sáng lắm nha, cho đến khi... - Cậu...mặc đồ cho tôi đi! - Nà Ní??!! Tay cậu có bằng thừa à, tôi là...à không...Đồ điên, tự đi mà mặc, sắc lang! Thiên Yết cười nguy hiểm, kéo tay Nhân Mã vào phòng tắm... - AAAAAAAA!!!!! - Cậu bị sao vậy, cùng là con trai với nhau mà! Có gì mà phải ngại? Tôi mặc đồ rồi mà, không lẽ, cậu không phải boy?? - Ồ, vậy thì không sao rồi, tôi ra trước ha! - Từ từ... Hắn kéo tay Nhân Mã lại mà ép vào tường phòng tắm. Trong căn phòng vương vấn hơi nước ấy, bóng hình Thiên Yết ảo diệu hiện lên trước mắt Nhân Mã, mái tóc đỏ hơi hơi rối còn đọng nước cùng đôi mắt hổ phách như thôi miên ấy khiến trái tim Nhân Mã lỡ nhịp. Cậu không còn nghe thấy gì ngoài tiếng con tim thổn thức và giọng nói thì thầm ngọt ngào của hắn... - Tiểu Mã Mã hư quá rồi nha, vào nhà người khác mà chưa xin phép là không được đâu đó!! Đứng im chút đi!~ Hắn tiến khuôn mặt mình gần cậu hơn, khoảng cách giữa hai người rất gần rồi.. - Yaa, anh không được làm vậy với tôi... Thiên Yết lau vết bẩn trên má Nhân Mã trong khi cậu đang trong trạng thái rất tức cười....chu mỏ chờ đợi"cái gì đó" - Ha ha, nghe chừng cậu ATSM quá nhỉ? Chu mỏ làm gì vậy? Thích tôi rồi phải không?? - ÁÁÁÁÁÁ!!!! Cậu chạy ra khỏi nhà Thiên Yết trong trạng thái xấu hổ kinh khủng. Ngoài trời vẫn mưa, cậu vẫn chạy, sau 15 chợt dừng lại vì mệt mới nhớ ra..mình mắc căn bệnh hay bị lạc đường... - Hu hu, chu mi na, tôi bị "Lạc Trôi" rồi! Nhân Mã ngồi trên một cái ghế đá, người ướt sũng như chuột lột. Mệt quá, cậu thiếp đi mặc cho từng hạt mưa đang chảy trên khuôn mặt - Mình đang ở đâu vậy nè??!! Cậu tỉnh dậy thấy mình đang ở trong một căn phòng không phải nhà mình... Chapter tiếp theo: Nước ngọt.... P/s: Nhận xét nhiệt tình nà!~ Ta sẽ cho mấy tình yêu biết nước ngọt này là gì* cười nham hiểm*
|
Chapter 4: Nước ngọt...
- Qué á díu nao!!~~~ Đây là những gì Pé Mã nhà ta nghĩ khi đang Lạc Trôi chốn nào đấy!~~ Cảm ơn mấy tình yêu nha, truyện ta được hơn 100 lượt đọc òy!!!^^ Như đã hứa, ta ra chap mới nà!~ - - Có ai ở nhà không...không...không....khôn... " Nhà thằng chết bầm nào ghê như ma vậy?" Cậu nghĩ ( Phòng Yết Ca nà!~ Toàn màu đen =.=*) Đang tò mò thám thính xung quanh, Nhân Mã chợt nhận ra mình đang đắp chăn trong phòng ngủ...... - YAAAaaa... À may quá, quần áo mình vẫn còn, nhưng mà sao mình lại ở chốn thần tiên này nhỉ? Không lẽ mình ngủ mơ à? Mình nhớ mình bị lạc....ẮT CHÌU!!!( Au: ổng này chuẩn thụ òi!^v^) - Tỉnh rồi hả? - Ể?!! Giọng một nam nhân vang lên quen thuộc mang cho Mã Mã một biểu cảm là khuôn mặt đen hơn đít nồi, quay sang 90 độ xem có chính xác chính là... - TÊN SẮC LANG!!!!! Hắn vẫn thế, chỉ cười,( Au: thằng điên, sao soái ca mà lúc nào cũng cười như bệnh hoạn vậy?) một tay đút túi quần, một tay vuốt tóc, tạo dáng các kiểu khiến bé Nhân Mã nhà ta buồn nôn, suýt ói ra ngoài. Sẵn trong tay lọ thuốc thí nghiệm đặc chế do anh thiên tài( điên) Bảo Bình, Nhân Mã thổi một phát "bách hơi trúng bách suýt thua" vào mặt hắn và... - Anh tạo dáng cho c-hó ngắm hả?? - ... - Nói trúng tim đen rồi chứ gì?!! -... - Ê, lạc trôi đi đâu òi, không nghe tôi nói gì hả? -... - TÊN KIA, MI BỊ CHUỘT ĂN TAI À???!!! -.... - Hay bị vẻ đẹp trai của tôi quyến rũ mất rồi! -... - NÈÈÈ!!!! -.... - ÊÊÊÊÊÊ!!!! -... - Hức, oa oa oa, không nói chuyện với anh nữa... -... - Tui về nha, bye bye!! Nhân Mã định quay bước ra đi, chợt một cánh tay giữ cậu lại - TÔI KHÔNG MUỐN NGHE ANH NÓI, CHO TÔI VỀ!!! Mùi sát khí nhảy nhót đâu đấy trong không khí, bé nhà ta ngước đầu lên nhìn hắn( bé Mã thấp hơn anh Yết mà ^^).... - MAAAAAAA MIIIIIII, HÉOOOOO MIIIII!!!! Mặt Thiên Yết trông giờ còn hơn...con quỷ!!! Mắt trắng dã, cảm giác không thấy con ngươi đâu, mặt đầy những gạch đen u tối, đầu bốc khói. Tóc dựng lên có khi còn "vi diệu" hơn cả songoko nữa!!! Thuốc đặc trị của anh Bảo quả có tác dụng phi thường a!~ Nhân Mã thấy kinh hãi định chạy đi nhưng mà dừng lại ngay sau khi nghe thấy "gì đó"... - HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA!!!!!!! Hắn cười như một thằng điên vừa ra khỏi trại, cười tới mức nước mắt giàn dụa, nằm ra sàn mà lăn lăn tròn trông rất là tức cười( Au: Kawail!!! Mất hình tượng quá anh Yết ơi!) 15'sau.... - Đứng lại đó, NHÂN MÃ!!!! - Ực!* nuốt nước bọt* Cậu rón rén định chạy về nhưng không xong òi, thuốc hết tác dụng... ~~~~ Ta là thời gian khi hai bạn trẻ đang "ân ái" bên nhau~~~~ - ẮT CHÌU!!! Cậu lại hắt hơi trong vô thức sau khi bị Thiên Yết trói vào giường....(au: =.=*) - THẢ TÔI RA TÊN SẮC LANG KIA!!!!!! - Ngay sau khi tôi xử lí xong! Hắn cầm cái dao sắc nhọn... - BỚ NGƯỜI TA, TÊN GIẾT NGƯỜI!!!! ANH GIẾT TÔI...TÔI...TÔI SẼ MÉC MẸ ĐÓ!!!! Cậu khóc sướt mướt - Làm ơn đừng giết tôi mà...hức hức... tôi quá đẹp trai để chết, quá tài năng để chết đó! - Ha ha.... Hắn cười - Cười gì hả tên kia!!! TÔI MÀ CHẾT TÔI SẼ ÁM ANH HẾT ĐỜI!!! Cậu hét với hắn - Ám?.... Nghĩa là cậu bên tôi cả đời phải không? -... Nhân Mã bị oxy hóa lời... Hắn cầm dao lên nhìn Nhân Mã - Đây là cái kết cho cậu vì đã "khiêu gợi" tôi! - Khiêu gợi??!!! "Vụt" Dao đã được đâm và... "Nhân vật chính đã chết T^T, ngôi mộ của Nhân Mã được dựng trên một khoảng đất thoáng mát, có bóng mát của cây cổ thụ xum xuê...."( Nhân Mã:"Bốp" Bố mày chưa chết!! Xóa ngay không bố mày xử!!! Ad: Cho nó gay cấn mà TvT* xưng cục ổi do pé Ngựa nhà ta ban tặng*) - Anh tha cho tôi sao?!! Cậu ngu ngu hỏi sau khi hắn chặt đứt cái dây thay vì người cậu - Ừm, nước nè, uống không? Hắn tỉnh bơ, mặt cười gian xảo vl - Nước gì đây? - Nước có tất cả các vị kẹo trên thế giới đó! Mắt ngây thơ - Thật á???!!!! - Ừm....mặt cười gian "Ực ực ực" - Ngon quá à!! Cậu trong sáng - "Vị"...thế nào? Mặt nghi ngờ - Ngọt! Cậu trả lời - Vậy là tốt, về đi! Có gì quay lại.....Mặt vẫn max đen tối - Đợi kiếp sau nà!! Blè!! Cậu lè lưỡi chạy biến ra ngoài đường... Còn lại hắn mặt vẫn cười gian xảo.... P/s: Chap này máy au không có số bốn nên không gõ được, mong mấy tình yêu thông cảm.. Muốn biết vì sao Thiên Yết cười gian xảo,chờ tập tiếp theo chiếu tại kênh xyz, ab giờ bla bla bla... Ai đọc phải nhận xét với bình chọn, không ta drop ngay tức khắc! Việt Nam nói là làm!!! Chap có 150 lượt đọc ta ra chap 5 nà!~ Chapter 5: Một thời trẩu tre của pé Mã
|