Chồng Viết Tiểu Thuyết, Vợ Phối Kịch Cao H
|
|
Valentine=> vả lung tung^^ Hôm nay valentine, xin chúc mọi lời yêu thương chân thành nhất tới các bạn độc giả. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ em nó nha, mình hạnh phúc lắm đó! ^^ I LOVE YOU!! MV "Nơi này có anh" của tình yêu lớn trong tim mình, chúc mọi người ai chưa có sang năm được như này còn ai có rồi mãi hạnh phúc nà!~ Ai xem MV này chưa? Mình đang bận cày view nên chúc hơi ít, xin lỗi mọi người nhiều nha! HAPPY VALENTINE!!!!
|
Chapter 8:"Thằng lọ lem" trả thù Chapter 8 ra rồi nè, đọc nha, đọc đi xem bà tiên là ai nà!~ Sau 2 tuần, au đã ra chap 8, mọi người đợi có lâu không? Hôm nay rất vui vì em nó tròn 500 lượt đọc ^^ - - Sao mày khóc, có gì bố mày giúp cho! - Có phải bà tiên không ạ? "cốp" - THẰNG NGU NGƯỜI KIA, ANH TRAI MÀY BẢO BÌNH CHỨ BÀ TIÊN NÀO!!!! - Hơ hơ...người ta tưởng.... "cốp" - TƯỞNG TƯỢNG CÁI ĐẦU MÀY!!! - Hề hề... Nhân Mã cười xòa xua đi không khí ám đầy "sát khí", nụ cười max kawaii nhưng mà Anh. Bảo. nhà. mình. miễn. dịch nên suy ra..cậu "được" ăn 2 quả ổi to đùng, ngọt lắm! - Anh lấy quả ổi này ở đâu vậy? - *chỉ chỉ lên trên* - Anh lấy từ nóc nhà à? - * lắc đầu chỉ chỉ lên trên* - Từ trên trời à? - *tức giận chỉ chỉ lên trên* - Trần nhà? - TỪ TRÊN CÂY ỔI!! -Ồ... ~~~~~~~~~~~Tua tua^^~~~~~~~~~ - Vậy sao em lại khóc? - *Dụi dụi mắt* Em lỡ hứa với Song Tử sẽ xử tên Thiên Yết rồi nhưng mà.... - Nhưng? - Em không làm được!!! - Anh sẽ giúp.... Khuôn mặt Bảo Bình cười nguy hiểm, ngoác đến tận mang tai khiến cậu thấy ớn lạnh sống lưng - A..anh...sa...sao...vậy... - Ông tiên này sẽ giúp con thực hiện ước mơ nhỏ nhoi này, ta sẽ làm như này...như này... Hai đứa bàn tán với nhau... - Làm vậy có hơi quá nhưng với một tên biến thái như hắn thì....Thoải mái đi cưng!! Bảo Bình thoải mái cười mãn nguyện, hai tay để sau đầu - OK, cách này... - MUAHAHAHAHA!!!!! Hai đứa cười đồng thanh, không biết số phận anh Yết sẽ như thế nào ta? ****************Tối hôm sau ở nhà Thiên Yết******************** 12h...... Yết đã ngủ say trong căn phòng ngủ, chợt, một bóng đen từ cửa nhà bước vào rất nhanh nhưng vẫn đủ để người ta nhìn thấy. Bóng đen ấy uống một thứ gì đó....biến mất???!!! Cậu ta đã tan biến vào cõi hư vô... " Kẹt" Một âm thanh ghê rợn, cửa phòng Thiên Yết tự mở. Tiếng bước chân dồn dập, cánh cửa tủ chợt mở ra, đồ vật bay lên không trung rồi hạ xuống mà không có ai chạm vào... Chiếc lọ nào đó chợt xuất hiện trên không trung mà không biết từ đâu ra, thứ bột trong lọ ấy đổ ra quần áo trong tủ Thiên Yết, một lần nữa tiếng bước chân dồn dập, tiếng bước chân đến giường Thiên Yết thì dừng lại, thứ bột ấy chưa kịp đổ xuống người Thiên Yết thì hắn mở mắt.... - Ai vậy??... - Thuốc hết tác dụng rồi sao?.. Một bóng đen hiện hình, cậu ta thấy mình bị lộ thì chạy mất, đánh rơi vật gì đó... - Đây không phải là cuốn nhật kí sao? Thiên Yết nhặt lên, nghĩ lại, đây là giọng nam... - Mai mình sẽ tìm cho bằng được kẻ lẻn vào đó! Thiên Yết kiên quyết, mặt lạnh băng, không biết tên đó vào đây làm gì nhỉ? THE END Au: Chap 8 hơi ngắn, ta xin lỗi, ta cho ngắn vậy để tăng phần kịch tính, bạn nào ko thích cứ nói! Hôm trước ta đọc truyện kinh dị... GHÊ QUÁ TRỜI GHÊ HÀ!!!>~< Hôm nay ta sẽ kể cho mọi người nghe... "Ngày xưa ngày xưa, xưa ơi là xưa, xưa xửa xừa xưa, max xưa, tóm lại là xưa, có truyền thuyết kể rằng... Trong vòng 30 phút ta ra truyện ai ấn bình chọn sẽ ra chap 9 ngay tức khắc Nếu không có ai, ta bắt buộc phải chờ 2 tuần nữa^^ Chap 9: Lọ Lem, tôi đã tìm thấy cậu rồi!
|
Chapter 9: Lọ Lem, tôi tìm được cậu rồi! Sau 30 phút có 3 người bình chọn nên theo lời hứa ta ra chap 9. Chap10 đợi 2 tuần nữa nha, ta đang viết dở^^ -- 5h sáng tại nhà Nhân Mã - Áo đen? - Có! - Khăn bịt mặt? - Có! - Thuốc tàng hình? - Có! - Thuốc đóng băng? - Có! - .....Ok, đủ rồi, bye anh Bảo em đi học! - KHOAN ĐÃ NHÂN MÃ.... *Bé Ngựa chạy mất tiêu* - Bây giờ mới có 5 giờ mà, trường đã mở đâu... Hix, con ngựa này, mày lấy hết đồ thí nghiệm của bố mày rồi đấy... Bảo Bình nhìn phòng thí nghiệm vắng tanh không còn gì mà khóc ra máu... -Đây là lí do vì sao phòng Bảo chống trơn - Nguyệt Mama, tụi con về rồi...n...... -ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!!!!!!!!!!!!!! Hai bé đồng thanh mãnh liệt - Em gjygb ơi, em yguyg ơi, mấy em đi đâu rồi?!! Bảo Bình sốt sắng gọi "Bảo bối" của mình - Tập truyện yaoi, đam mỹ, bách hợp,......của mình đâu rồi?? Mấy em đâu hết rồi ra đây cho anh đi mà!! Nhân Mã sốt sắng không kém vì mới mua mà mấy ẻm "từ giã biệt ly" - NGUYỆT MAMA, MẤY EM YÊU CỦA CON ĐÂU????!!!!!!!!!! Đồng thanh hét - Bán rồi! Mama thản nhiên ( Au: Chất! =.=*) - SAO MAMA BÁN CỦA CON???!!! - Đi lau nhà, nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo, phơi, lau dọn phòng, tắm cho con Milu, xếp lại kệ sách,.... bla bla bla... Nguyệt Mama tra tấn lỗ tai hai đứa một hồi, cuối cùng chốt lại một câu - Làm xong Nguyệt Mama trả "em yêu" cho... - KHÔNG!!!! Kết quả hai đứa vẫn phải làm hì hục , vừa làm, Nhân Mã vừa than - Hix, Nguyệt Mama cứ như mụ gì ghẻ trong truyện Lọ Lem ý! - Vừa nói gì đấy? " Nguyệt ma" hiện hồn - À...à....kh...khôn...không có gì ạ! - Tốt, làm việc tiếp mau! Hai anh em khóc ra máu.... -Xem pé Ngựa nhà mình làm gì ở trường nà - Phải đề phòng...đề.... Nhân Mã lo lắng "RẦM" - TÊN NÀO KHÔNG CÓ MẮT VẬY??!! Cậu hét - Tao!! Cậu nghe được giọng nói này tim đập thụp một cái, ngước lên... - Khiếp mày, làm bố mày cứ tưởng thằng cha Thiên Yết... Nhân Mã giữ tay lên ngực - Sao phải thế nhở, không lẽ mày thích nó? Thằng BFF hỏi Mã ngây thơ - CÁI CỦA NỢ NHÀ MÀY, BỐ MÀY ĐÀN ÔNG CON TRAI ĐẤY!!! Nhân Mã hét "diễn cảm" - Mà hình như nó đang tìm mày đấy! "Thịch" Trái tim cậu không điều khiển được, mức độ lo lắng lên cực độ - Mày cầm cặp chép bài hộ tao, mai có gì học bù! Nhân Mã chạy vội 15' sau - Hộc....hộc...hộc... - Xong chưa? - Sao mày đuổi tao? - Mày đứng đây nãy giờ mà! Ra là Mã bị thằng kia lôi cổ nên chạy trên không khí, dù sao cũng ngót được nửa cân thịt...( Nhân Mã: Bố mày cơ bắp 6 múi đấy, có to méo đâu mà mày soi/Au: Mình thích thì mình soi thôi!) ... ... ... - Hu hu, sao mình vẫn phải vào lớp vậy? Ngựa khóc ròng Rón rén vào lớp, cậu liếc xung quanh, cả lớp đang đứng xung quanh cái gì đấy, tò mò, cậu ngó vào... - Quyển nhật kí này là của ai? Nếu không có ai nhận, tôi sẽ phá và đọc nó! Hắn mặt băng lãnh, nhìn những phần tử trong cái ổ quỷ sứ này, đặc biệt chú ý đến cậu - Cuốn... - Còn 15 giây để nhận, bằng không tôi sẽ làm... - 15...13...12...11...10...9...8...7...6...5...3...2...1...0... - Không có ai phải không? Hắn cố tình câu giờ "Cộp" Cuốn nhật kí gãy phần khóa, hắn cầm lên đọc to - Ngày 12 tháng 8, nhật kí thân mến, hôm trước mình mới mua được quyển truyện đam mỹ thì bị lũ con gái đuổi theo, đâm vào một tên nhìn đẹp trai mà vô cùng xấu tính! Tên hắn là Thiên...
Hắn ngừng đọc khi thấy tên mình và tên một người phía dưới cùng trang nhật ký - Bye bye, Nhân Mã.... Cả lớp bắt đầu xì xào bàn tán - Nhân Mã hóa ra là hủ nam! Học sinh A - Hoàng tử Mã Mã quả là numberone quá đi, đã đẹp trai còn là hủ nam nữa chứ!! Học sinh B - Ra là cậu ấy toàn "bùng" học ra quán truyện đam mỹ! Học sinh C Hắn nhìn cậu, cậu cúi gầm mặt xuống. Thiên Yết nâng cằm Tiểu Mã đi, cậu cố quay đi chỗ khác, trên mặt có vài nét ửng hồng. Thiệt tình! Sao hắn chịu được khuôn mặt yêu nghiệt này chứ? Dễ thương quá mà...( Au: >////<) - Là cậu vào phòng tôi hôm qua? - Tôi.... - Đi cùng tôi... Hắn kéo cậu ra phía sau trường, ép cậu vào tường, hai tay chống hai bên làm cậu không thể chạy đi đâu được. Mặt cậu đối diện mặt hắn làm tim cậu không kiềm chế mà đập chình chịnh, ý lộn, thình thịch. Cậu cố tránh khuôn mặt ấy nhưng không thể, khuôn mặt cậu nóng ran, hồng hồng dễ thương chết đi được a~ Hắn kiềm chế vậy là quá mức giới hạn rồi, liếm nhẹ lên vành tai mẫn cảm của cậu làm cậu khẽ run nhẹ - Dừng lại...đừng...đừng mà...ưm... Hắn khuấy đảo lưỡi cậu, tàn bạo cướp lấy không khí trong khoang miệng cậu cho đến khi mặt cậu đỏ bừng vì khó thở mới luyến tiếc buông ra để lại một sợi dây bạc ma mị... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..(Au: Xin lỗi mấy chế, phần in đậm là do Thiên Yết tưởng tượng, thực tế.......=.=*) - AI CHO MÀY ĐỌC NHẬT KÍ BỐ MÀY HẢ??!! Cậu hét, giật lại bảo bối - Thích! Hắn theo nguyên tắc " Nói ít là vàng" - SAO ANH LẤY ĐƯỢC NÓ?!! - Không phải cậu để lại đêm qua sao? - Tôi....tôi...HÔM QUA TÔI Ở NHÀ MÀ!! - Vậy cậu có dám mặc thử thứ này? Hắn giơ bộ quần áo có thuốc của Nhân Mã rắc lên đêm qua, tác dụng của loại thuốc này rất kinh khủng thì làm sao cậu dám mặc? - Tôi....không mặc! - Chốt! Chính cậu là người đã vào nhà tôi! - Nhưng... - Không nói nữa! Nếu không...cách trả thù của tôi sẽ không nhẹ đâu... Câu nói ám chỉ chuyện gì đó không tốt. Đêm qua, Thiên Yết đã thức xuyên đêm đọc cuốn nhật kí của Nhân Mã và hắn đã tìm thấy bằng chứng về quá khứ của cậu...một quá khứ mà cậu đã quên..... Chapter 10: TÔI GHÉT BOY'S LOVE!!! Chap sau sẽ có cuộc đụng độ giữa cặp nhân vật phụ của truyện, rất là gay cấn à nha~ Đợi sau chap 20 lâu quá nên ta sẽ cho 2 đến 3 chap gì đấy cho cặp mới để "câu giờ" Cả nhà nhớ ủng hộ cho em nó nhé!!! Love you!! <3 <3 <3
|
Nói chút xíu! Thấy nhân vật Bạch Dương vào xưng hô hơi loạn nên ta sẽ chuyển cách gọi, mấy tình yêu nhớ cách gọi nha không quên là nhầm á!~ Nhân Mã=> Nó Bảo Bình=> Cậu Thiên Yết=> Hắn Bạch Dương=> Anh Thấy dạo này mấy chế cho ta ăn bơ nhiều quá, ngán lắm rồi a!~ Cho ta nhận xét đi, cho ta bình chọn đi! Hôm qua lên thấy được 675 vậy mà hôm nay đã được hơn 690 rồi, quả là kì tích a!~ * Vỗ tay* Cảm ơn vì đã ủng hộ truyện của ta nha, nhưng mà thấy mấy tình yêu không quan tâm mấy khiến ta buồn tới mức không có động lực viết lun, nhớ ủng hộ nhiệt tình vào nghe hôn!~ Kiss kiss, love you!~ ( Xem cái này mà cười lộn ruột * chảy nước mắt*)
|
Chapter 10: TÔI GHÉT BOY'S LOVE!!! "Rầm" - MÀY YÊU NÓ SAO THIÊN YẾT??!!! - Vâng... - MÀY CÓ BIẾT NHƯ THẾ SẼ LÀM TUYỆT CHỦNG GIỐNG NÒI KHÔNG??!!!! Sau tiếng hét quở trách ấy, chủ nhân của giọng nói đấm mạnh vào tường khiến nó rạn nứt. Thiên Yết lạnh lùng không một chút phản ứng, chỉ thở dài... - Vậy nó tên gì.... Anh ta tuyệt vọng - Không biết! Từ câu nói vô tâm mà thản nhiên của hắn, anh tức giận nắm cổ hắn hăm dọa - Tao sẽ tìm ra thằng ranh con đó... --Nhà Mã-Bình-- - Hắt xìu!! Cậu đột nhiên hắt hơi - Em sao vậy? Bảo Bảo lo lắng - A! Không có gì, chơi tiếp thôi!~ Nhân Mã lạc quan - Không lẽ có em nào nhắc tới? Bảo cười - Đến anh đó, đã xong! - Mồ! Thằng này nhanh thật! Hai đứa đang chơi "xếp hình" ( Không có suy nghĩ lung tung a~) bằng mấy thanh gỗ, Tiểu Mã rút đến thanh thứ 15 rồi mà chưa đổ, pha quyết định xem Bảo Bảo có thắng được không đã đến... "Rầm" - Hix.... Tiểu Bảo ngậm ngùi, hậu quả của việc thua cuộc là... - Xoay một vòng coi!! Nhân Mã lắc đầu, phán: - Nếu anh không thay bộ nào dễ thương hơn chút nữa, mai anh sẽ phải trap đến trường.... - Không! Bảo Bảo ương bướng - Anh có 5 giây suy nghĩ... - Anh... - 3...2... - Đợi chút! -1....Chốt! Anh vẫn phải trap và mai trap một bộ dễ thương đến trường! Nhân Mã cười nham hiểm - KHÔNG!!! - Xem em có gì nà! Nhân Mã lôi mấy tấm hình thần tượng của Bảo Bình ra... - Như vầy được chưa? Tiểu Bảo đỏ mặt - Hơ hơ... "Dòng suối tinh khiết" chảy từ miệng Nhân Mã một hồi, cậu lau miệng rồi giơ ngón tay cái - Kết bộ này! Mai trap luôn đến trường cho em! - Mày... Trong đầu Nhân Mã đang nghĩ" So với hình ảnh vừa nãy, thế này quả là kawaii hơn rất nhiều ( trước khi trap^^) -- - Hôm nay đi xe đạp ha Tiểu Mã! Bảo Bình nhắc nhở trong bộ dạng trap khiến Nhân Mã không khỏi cười thầm từ đêm qua tới giờ, trêu ghẹo "anh trai" mình - Anh Bảo Bảo à, hôm nay để em đèo anh nha!~ Cậu nháy mắt tinh nghịch - Woa, hôm nay trời đổ bão mà thằng Mã tốt đột xuất ta! Bảo Bình mỉa mai - Thôi, lên xe đi! Không hiểu nhìn Bảo Bình hay nhìn Nhân Mã mà ai đi qua cũng ngoái lại nhìn, mấy vụ tông xe đã xảy ra do mấy anh hám gái, chị mê trai ngoái lại ( Au: =.=*) - - Ê, LŨ TỤI BÂY BIẾT TIN GÌ CHƯA? - TIN GÌ HOT ĐẤY MẦY??!! - CÓ HOT GIRL MỚI ĐI CÙNG NHÂN MÃ ĐẤY!! Như lần trước... - Làm vợ anh nha em! - Anh yêu em!! - Cầm tay anh, dựa vai anh, kề bên anh, NƠI NÀY CÓ ANH EM ƠI!!! -.... Nhân Mã nhìn Bảo Bình. Mồ! Sao hôm nay anh thiên tài bác học nhà mình lại hiền lành thế này nhỉ? Lại còn cúi mặt đo đỏ thế kia, muốn chuyện tình loạn luân xuất hiện sao?!! - Ai đây Nhân Mã? Hắn tức giận tím mặt Cậu đột nhiên cầm tay Bảo Bình, nhếch miệng - Bạn gái tôi...A! Cậu hét vì bị Bảo Bảo "vô tình" giẫm chân - Mày điên à! Bố mày là anh mày đấy!! Anh nhìn cậu bằng ánh mắt sát khí - Hợp tác với em chút đi! Nhân Mã thì thầm - NÓI DỐI!!! Người cậu yêu phải là tôi! Hắn không thể kiềm chế - Sao phải là anh chứ? Tôi là đàn ông con trai cơ mà! Cậu cãi - Vì...tôi yêu cậu... - ỒỒỒỒỒỒỒ!!! Cả trường kinh ngạc, ai đó tan nát con tim Hai bờ môi chạm nhau, Thiên Yết hôn Nhân Mã, công khai tình cảm hai người trước mặt cả trường. Hai người này chợt trở thành nhân vật chính mặc dù trước đó, mọi ánh măt đổ dồn về Bảo Bình. Cậu cố chống cự nhưng càng cố đẩy ra hắn càng xiết cậu lại không cho cậu đi, không còn cách nào nữa sao? Mặt cậu đỏ hết lên rồi, thành trò hề cho thiên hạ mất!!! Khoan..... Đầu Nhân Mã lóe lên một ý tưởng độc đáo, xem ra phải tạo ra cảnh máu me rồi... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. . . . . . . . . . .. . . - ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!!! Hắn hét thất thanh Một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ miệng hai người, Nhân Mã đã cắn vào lưỡi của Thiên Yết trong lúc hắn nghịch lưỡi cậu, máu từ miệng cậu cũng là từ miệng hắn ra. Cậu hoàn toàn thu lợi phẩm một cách đơn giản như đan rổ. Nhếch mép cười, cậu chế giễu hắn - Sao? Đau ha?! - THIÊN YẾT!!! Một cậu học sinh cao hơn hắn nửa cái đầu, tầm 1m85 gì đấy tức giận gọi Thiên Yết - ANH ĐÃ NÓI EM BAO NHIÊU LẦN RỒI!! KHÔNG ĐƯỢC YÊU THẰNG CON TRAI NÀO HẾT!!! Rồi quay sang nhìn Nhân Mã - Cậu nữa, tránh xa em trai tôi ra, lũ người các cậu thật là ghê tởm!! Tiểu Mã vô tội lên tiếng - Này cái anh "cột điện bạch tạng" kia!! Anh có quyền gì mà nói tôi chứ, tôi vô tội mà!!! - Nói tôi là gì cơ hả??!! Cậu xem lại mình đi, biết hai thằng con trai yêu nhau là tuyệt chủng không??!! Biết trên đời tôi ghét gì không? TÔI GHÉT BOY'S LOVE!!! - Tôi cũng vậy! Cậu tỉnh bơ - Vậy hả? Vậy tránh xa... - HAI NGƯỜI THÔI NGAY!!! Bảo Bình không thể chịu đựng thêm một phút giây nào nữa, chen ngang - CÔ Là ai..... Anh ta nhìn Bảo Bình chằm chằm, "nước suối" một lần nữa xuất hiện trên miệng anh ta - Anh nhìn gì chứ hả? Bảo Bình đỏ mặt - Chào, tôi là Bạch Dương! Anh ta chìa tay trước mặt Bảo Bình cười thân thiện - Ê cu, đây bạn gái tao mà mày! Không để Bảo Bảo minh oan, Nhân Mã kéo Bảo Bình đi mất, Thiên Yết hậm hực đẩy Bạch Dương về.. Cho cả trường ăn cả nhà kho bơ.... End chap 10.... . . . . . . . . Hết thật rồi, kéo làm gì? . . . . . . . . . . . . . Đợi đi, hết rồi mà . . . . . . . . . . . . Vẫn kiên trì sao? . . . . . . . . . . . . . Thôi, đành vậy.... - Thưa cô, cho em vào lớp lấy đồ! Bạch Dương từ ngoài cửa bước vào phòng lớp Bảo Bình - Chào người đẹp! Bạch Dương nháy mắt với Bảo Bình khiến anh sởn gai ốc, liếc xéo Bạch Dương - Biến! - Lạnh lùng a!~ Anh kết đó! Tặng em!~ Bạch Dương tặng Bảo Bình đóa hoa hồng đỏ thắm khiến cả lớp ngoái lại ngay cả giáo viên... - Bạn nữ này là ai? - Em Bảo Bình đây cô! - Ủa sao nghe giọng mà không thấy bạn đâu ta? Bảo Bình thở dài, nhìn anh ta lấy đồ rồi đi gửi cho Bảo Bảo nụ hôn gió, rốt cuộc không hiểu cậu ta giới tính gì vậy? - Cái gì đây? Bảo Bình nhìn thấy tờ giấy ghi từ... Từ gì chap sau rõ Chap 11: Mật thư... Nhớ ủng hộ em nó nà!~
|