Hệ Thống Mối Tình Đầu Nghịch Tập
|
|
CHƯƠNG 118: TÌNH ĐẦU LÀ NHÂN NGƯ (P7) "Croys, ta, hôm nay ta tới là để chào tạm biệt với ngươi...." Công chúa Aurora ba ngày nay không có chạy tới, hôm nay bỗng dưng xuất hiện ở trước mặt Lăng Mộ Ngôn, đôi mắt vốn xinh đẹp hơi hơi sưng đỏ, giọng nói dịu dàng êm tai lúc này cũng trở nên hơi khàn khàn, mang theo tiếng nức nở. Cô si ngốc nhìn Nhân Ngư mỉm cười ánh mắt mềm mại, phảng phất như vĩnh viễn không thể lại nhìn thấy cậu nữa, trong mắt cô dần dần ánh lên nét tuyệt vọng, ánh mắt kia làm người ta không khỏi tan nát cõi lòng. "Aurora, ngươi làm sao thế?" Lăng Mộ Ngôn đã coi cô thiếu nữ dịu dàng lại có chút ngượng ngùng này là bạn tốt của mình, thấy bộ dạng không được bình thường của cô, cậu không khỏi lo lắng hỏi. Nghe thấy giọng nói trong trẻo của Nhân Ngư, Aurora cuối cùng cũng nhịn không được chảy nước mắt, cô khóc òa nhào vào lòng Lăng Mộ Ngôn, bả vai liên tục run rẩy, một lần lại một lần gọi tên của Lăng Mộ Ngôn, giọng vỡ òa khản đặc. Tuy Lăng Mộ Ngôn chẳng hiểu ra sao, nhưng vẫn vươn tay ra vỗ nhẹ lưng thiếu nữ, giọng cũng mềm xuống, "Aurora, nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì, là ai bắt nạt ngươi?" "Croys, ta, ta không muốn đi, ta muốn...." Aurora nức nở, "Ở lại bên cạnh ngươi...." Ta chính là yêu chàng nhiều như vậy đấy, Croys, cho dù mỗi ngày chỉ có thể thấy chàng một lần, ta vẫn cảm thấy mỹ mãn.... Nhưng vì sao ngay cả chút hy vọng xa vời này của nàng mà Ma Vương cũng muốn đánh nát? Thật tàn nhẫn, thật sự quá tàn nhẫn..... [Đinh! Chúc mừng người chơi Lăng Mộ Ngôn hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất: nữ chính tỏ tình thật lòng! Độ hoàn thành nhiệm vụ đã đạt tới 50%, mời người chơi tiếp tục cố gắng!] "Đi, đi đâu?" Lăng Mộ Ngôn căng thẳng trong lòng, không khỏi mờ mịt hỏi. "Mấy ngày trước, Ma tộc phái người mang đến sính lễ nghe nói rất trân quý, còn nói nếu phụ vương chịu cho phép ta kết hôn với Ma Vương.... Ma tộc sẽ hứa hẹn không tấn công Nhân tộc nữa." Aurora thoáng bình tĩnh một ít, âm cuối run rẩy giải thích, "Mà phụ vương, đã đồng ý." Lăng Mộ Ngôn nhăn mày lại, hơi hơi đẩy Aurora ra, trong cặp mắt lam thuần trong vắt lóe lên ba phần sáng liễm diễm, giọng nói nhẹ nhàng đều tràn ngập lo lắng, "Aurora, ngươi nói.... Ma Vương?" "Ta thật sự rất sợ, Croys, ta không muốn đi, thật sự rất sợ hãi...." Aurora dùng hai tay ôm lấy chính mình, không ngừng lẩm bẩm, "Nghe nói Ma tộc ham mê giết chóc, lãnh khốc vô tình, Ma Vương càng bạo ngược tàn nhẫn.... Ta nên làm gì đây, Croys?" Màu mắt của Lăng Mộ Ngôn tối đi, cậu đột nhiên kéo lấy Aurora, vẻ mặt kiên định nói với cô, "Đi theo ta đi, Aurora, ta có thể mang ngươi rời đi." "Rời đi?" Aurora mờ mịt nhìn lại, dường như chưa từng nghĩ tới quyết định này. "Theo ta về biển cả, không phải ngươi rất thích cuộc sống của chúng ta sao?" Trong mắt lam sẫm của Lăng Mộ Ngôn là một mảnh mềm mại, xinh đẹp làm lòng người say, cậu nhu hòa kiên định nói, "Như vậy ngươi có thể không cần khó xử, cũng có thể không cần đi." Aurora miễn cưỡng cười cười, "Croys, đừng nói đùa, ta chỉ là một con người, sao có thể ở trong biển...." "Còn nhớ trước kia ta có kể cho ngươi nghe về Vu Thần hải tảo chứ? Bà ta có một loại thuốc, có thể biến con người thành Nhân Ngư." Lăng Mộ Ngôn nhẹ nhàng nói, tươi cười ôn nhu làm Aurora suýt nữa mê mẩn. Nhưng Aurora vẫn lắc lắc đầu, "Nhưng Croys cũng từng nói qua, muốn có được thuốc của Vu Thần hải tảo, nhất định phải cung cấp cho bà ta một thứ gì đó mà bà ta cảm thấy hứng thú để làm đồ trao đổi, không phải sao? Mà Vu Thần hải tảo còn từng vô cùng thèm nhỏ dãi giọng nói của ngươi, ta nhớ rất rõ ràng, Croys." Lăng Mộ Ngôn cũng hơi kinh ngạc, mình chỉ thuận miệng kể chuyện đó thôi, không ngờ Aurora lại nhớ rõ ràng như vậy, nhưng vẫn lắc đầu cười nhẹ, "Không sao đâu, Aurora, ta là Hoàng Tử Nhân Ngư, Vu Thần hải tảo không dám đắc tội ta." Hai tay Aurora run nhè nhẹ, hiển nhiên đã có chút dao động, trong lòng nàng đang đấu tranh kịch liệt, mắt thấy gần như đã muốn gật đầu, nhưng mà.... Cuối cùng nàng vẫn lắc đầu, động tác nhanh đến mức như sợ bản thân ngay sau đó sẽ hối hận, cô giơ lên tươi cười còn khó coi hơn cả khóc, ánh mắt nhìn Hoàng Tử Nhân Ngư tràn ngập nhu tình và lưu luyến không rời, "Xin lỗi, Croys, ta không thể đáp ứng." Nhân Ngư cũng không kinh ngạc, chỉ lẳng lặng nhìn cô, trong mắt bao dung mà mềm mại. Aurora suýt nữa lại bật khóc, cô cắn răng, nức nở nói, "Ta cũng muốn đi theo ngươi, đi xem thế giới trong biển cả, sống vui vẻ với ngươi, đây đều là cuộc sống mà ta mơ ước tha thiết.... Nhưng, ta còn là một công chúa, ta phải phụ trách cho con dân của mình, nếu ta cứ thế mà đi, chỉ sợ Ma tộc sẽ thẹn quá hóa giận, càng muốn chiếm lĩnh lãnh địa của Nhân tộc, đến lúc đó, thần dân của ta phải làm sao đây? Trên người ta gánh vác trọng trách giúp Nhân tộc và Ma tộc hòa bình trở lại, cho nên ta không thể đáp ứng ngươi, xin lỗi Croys...." Lăng Mộ Ngôn mở to mắt nhìn, trên mặt lộ ra tươi cười thoải mái, "Đúng vậy, Aurora, ta tự hào vì ngươi, ngươi kiên cường hơn cả những gì ta tưởng tượng, làm ta cực kỳ kính nể." Aurora nhắm mắt lại, cảm nhận gió biển hơi hơi thổi tới, chỉ cảm thấy lòng càng ngày càng nặng, cho đến khi rơi xuống vực sâu. ..... Không, Croys, ta cũng không tốt như chàng tưởng đâu. Ta vẫn sẽ sợ hãi, vẫn sẽ tuyệt vọng, ta không thể nổi dũng khí đi đối mặt, ta chính là người yếu đuối sợ sệt như vậy đấy. Mà Croys này, nguyên nhân khiến ta không thể đi theo chàng, trừ chuyện lo lắng cho an toàn của thần dân, có lẽ.... Cũng chỉ là vì chàng không yêu ta mà thôi. Mà lúc này, ở Ma Giới. Sắc mặt Ma Vương đen thui u lãnh nhìn Kellers đổ mồ hôi lạnh ở trước mặt, theo thời gian dần dần trôi đi, hơi thở trên người hắn cũng càng ngày càng nguy hiểm, sát ý như con dao sắc bén đâm thẳng về phía người y. Kellers nuốt nước miếng một cái, không khôi phục nổi dáng trầm ổn dĩ vãng, vẻ mặt thảm thiết nói, "Quốc, Quốc Vương, thần thật sự không phải cố ý đâu, bởi, bởi vì luôn thấy ngài nhìn chằm chằm vào cô công chúa Nhân tộc kia, cho nên thần mới tưởng...." Ngài chọn trúng nàng ta QAQ Ma Vương cười lạnh một tiếng, "Người phụ nữ kia? Kellers, mắt thẩm mỹ của ngươi kỳ quái thì cũng không cần cho rằng thẩm mỹ của người khác cũng vô cùng thê thảm giống như ngươi, làm việc không được còn tìm lấy cớ, hửm?" Kellers: "...." Công chúa người ta xinh đẹp như vậy, rốt cuộc ai mới có mắt thẩm mỹ kỳ quái đây! Càng quan trọng hơn là.... Không tặng sính lễ cho công chúa Nhân tộc, chẳng lẽ lại đi tặng cho Nhân Ngư mà ngài vẫn luôn cho rằng đó là món ăn ngon sao?!! Nhưng thân là hộ vệ đáng thương đương nhiên không có lá gan đi chống đối lại Ma Vương, cho nên cũng chỉ có thể làm như sám hối, cúi thấp đầu xuống, không dám lên tiếng. Ma Vương hừ lạnh một tiếng, "Nếu ngươi đã thích người phụ nữ kia như vậy, đến lúc đó cho ngươi xuất giá đi." Kellers: "...." Xuất giá?!! [mặt dại ra] "Sính lễ lúc trước coi như là quà ta tặng cho các ngươi mừng ngày vui, không cần cảm động, ta chỉ sợ ngươi quá nghèo sẽ làm loài người chê cười, liên lụy đến Ma tộc chúng ta mà thôi." Ma Vương mặt không biểu tình nói, giọng điệu bình thản mười phần, bình thản đến mức làm Kellers chua xót suýt nữa đã rơi lệ. ..... Quốc vương, ngài đối xử vô tình với thuộc hạ chân thành của mình như vậy thật sự tốt sao a a a a a!!! [nội tâm đang trong trạng thái rít gào] "Cứ định như vậy đi, đến lúc đó, nhớ thông báo cho ta biết thời gian hôn lễ của các ngươi diễn ra." Ma Vương nhìn như lạnh nhạt, kỳ thực vội vàng khó nén đứng lên, vung áo choàng, uy nghiêm lạnh lùng nói, "Ngoài ra, trong khoảng thời gian này, chuyện Ma Giới sẽ do ngươi toàn quyền quyết định, không có chuyện lớn thì đừng có quấy rầy đến ta." Vừa dứt lời, bóng dáng của Ma Vương đã khẩn cấp biến mất, chỉ lưu lại thuộc hạ đáng thương đang há to miệng, bộ dạng ngu muốn chết, đứng tại chỗ ngổn ngang trong gió lạnh lá rơi.... ".... Quốc vương, ngài lại lén rời đi!!!"
|
CHƯƠNG 119: TÌNH ĐẦU LÀ NHÂN NGƯ (P8) Mặt biển màu lam như tơ lụa mềm mại tỉ mỉ được gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua, đôi mắt màu lam trong suốt không chứa chút tạp chất hơi kinh ngạc nhìn mặt biển, Nhân Ngư nhỏ bé có chút cô đơn dùng đuôi cá vuốt mặt nước, động tác vẫn xinh đẹp thanh nhã như lúc ban đầu, dưới ánh mặt trời nhu hòa ấm áp chiếu xuống, phản chiếu trên người cậu một mảnh màu vàng sáng bóng lấp lánh, khiến tất cả mọi thứ xung quanh trong nháy mắt đều ảm đạm mất sắc đi. Ma Vương vừa dịch chuyển đến chỗ Lăng Mộ Ngôn, liền thấy một màn khiến hắn không thể rời tầm mắt đi này. Hắn dừng chân, im lặng nhìn Nhân Ngư nhỏ bé âu yếm của mình, khóe môi không biết tự lúc nào đã cong lên, trên mặt là vẻ ôn nhu yêu chiều chưa từng có. Lăng Mộ Ngôn dường như cảm giác được không khí phía sau hơi hơi thay đổi, không khỏi có chút cảnh giác quay đầu lại. Khi nhìn thấy có một người đàn ông tóc đen ánh mắt nhu hòa nhìn mình, cậu thoáng nhăn mày lại. Ma Vương có chút khẩn cấp muốn mở miệng giải thích chuyện vì sao lúc trước mình không từ mà biệt, "Croys, lúc trước ta...." Chỉ thấy Hoàng Tử Nhân Ngư thanh nhã đột nhiên lắc lắc cái đuôi cá mỹ lệ, hất hất cằm, lông mày tinh xảo hơi hơi nhướn lên, ngay sau đó liền nghe thấy cậu cười nhẹ nhàng, "Ma tộc?" Trong giọng nói ôn nhuyễn thanh nhã mang theo hiếu kỳ thản nhiên cùng với chán ghét rõ ràng. Đuôi cá màu lam lấp lánh mỹ lệ xẹt qua một đường cong xinh đẹp, lại nhẹ nhàng đáp xuống biển, đứa con cưng của biển cả thanh nhã cao ngạo kia ngoái đầu nhìn lại cười, không biết làm người ta kinh diễm đến mức nào. Rõ ràng không nghĩ tới Lăng Mộ Ngôn sẽ phun ra câu nói như vậy, Ma Vương giật mình, mắt vàng nhìn cậu dường như cũng có chút ảm đạm. "Nơi này là nơi sinh sống của Nhân Ngư chúng ta, ngươi đã xâm nhập vào lãnh thổ của Thần Biển, Ma tộc." Tuy rằng không biết vì sao cái tên Ma tộc trước mắt này làm mình tự nhiên sinh ra hảo cảm, nhưng chỉ cần nghĩ tới bạn của cậu bị ép cưới là vì tên Ma Vương kia làm chuyện tốt, Lăng Mộ Ngôn liền không thể lộ ra sắc mặt tốt với hắn. Đồng tử của Ma Vương khẽ nhúc nhích, hơi mất mát hỏi, "Croys, em đã quên ta rồi sao?" Lăng Mộ Ngôn khẽ nhíu mày, thản nhiên nói, "Trong trí nhớ của ta hình như chưa từng tồn tại ký ức về ngươi, mời ngươi mau chóng rời khỏi nơi này, bằng không...." "Em sẽ không ra tay, Croys." Ma Vương khẳng định, "Phụ vương của em vừa mới ký hiệp ước hòa bình với Ma Vương, không phải sao?" Màu mắt của Lăng Mộ Ngôn khẽ tối lại, mặt không biểu tình nhìn lại hắn, "Nói như thể ngươi rất hiểu ta không bằng, đáng tiếc, rất không may, ta luôn tùy tiện làm bậy đấy, chọc giận ta thì ta tuyệt đối sẽ không để hắn dễ chịu." Ma Vương thở dài khe khẽ, biết phỏng chừng nhất thời không nói rõ được. Nhưng hắn lại sợ cậu xù lông bơi về biển, muốn tìm chỉ sợ càng khó hơn - dù sao quốc vương biển cả cũng không phải là người tốt gì, nếu biết hắn muốn cưới Croys, ông ta nhất định sẽ ra tay can thiệp - vì thế, hoặc là không làm, nếu đã làm thì phải làm đến cùng, thừa dịp Lăng Mộ Ngôn còn chưa kịp phản ứng, cưỡng chế đem cậu về Ma cung. Chỉ một cái chớp mắt, Lăng Mộ Ngôn vừa mới cảm thấy trước mắt hơi hơi choáng váng thì đã xuất hiện ở một nơi xa lạ, cậu nhìn căn phòng trang trí xa hoa bốn phía, không khỏi mở to hai mắt, sợ ngây người. Cái này, cái tên Ma tộc này cư nhiên dám.... Bắt cóc cậu?! Ma Vương mỉm cười ôm chặt eo Nhân Ngư không đứng thẳng nổi được, tuy rằng rất nhanh bị cậu dùng lực đánh, hắn cũng không để ý, chỉ nhu hòa nói với cậu, "Croys, hoan nghênh em đến thế giới của ta." Lăng Mộ Ngôn thở hổn hển trừng hắn, thấy hắn chỉ thờ ơ ôn nhu nhìn mình, lại ngại bản thân không biết đây là nơi nào, cậu phồng mặt thành bánh bao, thở phì phì quay đầu đi, hạ quyết tâm không nói chuyện với hắn. Mệt cậu lúc trước còn tưởng hắn có lẽ không giống với Ma tộc bình thường, quả nhiên Ma tộc trên khắp thế gian đều chẳng có lấy một người tốt! "Em thật không biết ta sao, Croys?" Ma Vương mất mát thở dài, sau khi trộm dò xét nhìn Lăng Mộ Ngôn hơi hơi nhăn mày lại, hắn thở phào một cái, xem ra cậu vẫn đang nghe mình nói chuyện, "Ta vì em, vẫn luôn nghĩ cách mau chóng chữa thương xong, liền chạy đi tìm em, nhưng em lại không nhớ ra ta...." Lăng Mộ Ngôn không biết tự lúc nào đã xoay đầu qua, sớm quên mất quyết tâm lúc nãy của mình, nhịn không được mở miệng hỏi, "Chữa thương?" Ma Vương chậm rãi lui ra sau một bước, sau đó đột nhiên biến thành nguyên hình Dựt Sát của hắn. Vì ngại nơi này quá nhỏ không thể duỗi người, hắn liền rút nhỏ hình thái Rồng Đen của mình, nhìn Nhân Ngư giật mình ngây ngẩn cả người, hắn không khỏi nhếch môi, mắt vàng lấp lánh nhìn về phía cậu. Lăng Mộ Ngôn ngàn vạn lần cũng không ngờ rằng Tiểu Hắc mà mình cho rằng sẽ không bao giờ trở lại, lại dùng cách này xuất hiện ở trước mặt mình. Khó trách bản thân cậu sẽ cảm thấy có chút quen thuộc, khó trách cậu lại sinh ra ấn tượng tốt với hắn.... Thì ra hắn chính là Tiểu Hắc. Nhân Ngư bé nhỏ hai mắt rưng rưng, dường như hơi hơi hàm chứa hơi nước. Rồng Đen kinh hoảng tiến lên, xòe cánh phải ra muốn vuốt ve cậu, lại đột nhiên bị cậu dùng tay bắt được. Cảm thấy tay của cậu hơi run run, Rồng Đen còn cho rằng Lăng Mộ Ngôn muốn phát tiết một chút kích động, mắt còn lấy lánh xòe cái cánh còn lại ra lấy lòng. Mà Lăng Mộ Ngôn cũng phối hợp dùng một tay còn lại bắt lấy cái cánh kia, sau đó hai tay dùng lực, hơi hơi lôi kéo như muốn chơi trò chơi với hắn. Sau đó, cậu nhìn Rồng Đen không tự giác nhe răng kích động không thôi, mỉm cười.... Rầm! Lăng Mộ Ngôn vỗ vỗ tay, hơi hơi nâng mắt lên, nhìn Rồng Đen bị ném vào trong tường dần dần trượt xuống, giọng vừa ôn nhuyễn lại ngoan ngoãn, "Tiểu Hắc, lá gan của ngươi đúng là càng ngày càng lớn đấy." Rồng Đen: ".... QAQ" "Ngươi đã đi đâu vào đoạn thời gian này, hửm?" Lăng Mộ Ngôn giương cao âm cuối, mang theo hơi thở nguy hiểm, lên tiếng hỏi. Rồng Đen gian nan ngồi dậy, dùng móng vuốt im lặng lau lau bụi trên mặt, sau đó mới biến thành hình người đứng thẳng dậy, dường như có chút chột dạ, thấp giọng đáp, ".... Ở Ma Giới." Lăng Mộ Ngôn dựa vào cột, trực tiếp phất cái đuôi vào mặt hắn một cái, sau đó hừ lạnh nhảy lên giường trong phòng, dỗi không thèm để ý đến hắn nữa. Ma Vương bị đuôi cá đập vào mặt, vội vàng đuổi kịp, mắt vàng buồn rầu nhìn Nhân Ngư không chịu nhìn mình, "Lúc ấy, ta thật không muốn rời khỏi Croys đâu, đều là do Kellers tự mình chủ trương, mạnh mẽ lôi ta trở về." Vừa nghĩ đến mình nhớ Tiểu Hắc như vậy, mà hắn lại trốn ở Ma Giới không chịu xuất hiện, Lăng Mộ Ngôn càng thấy khó chịu, lại quất đuôi lên, hung hăng đập mạnh vào gương mặt tuấn mỹ đông lạnh của hắn, liếc xéo thấy hắn cười khổ nhưng không có ý nổi giận, Nhân Ngư hừ nhẹ, lại cách xa hắn ra một chút. ..... Đều là lỗi của Kellers! Ma Vương chật vật, thay đổi sắc mặt ở trong lòng, hung tợn thầm nghĩ. (Editor: Sau khi cày phim "Trấn Hồn" xong, tôi quyết định chuyển sang đọc truyện. Kết quả, mới đọc xong phần đầu "Luân Hồi Quỹ", editor vinh quang đêm đó gặp được ác mộng.... Ha hả, I'm fine =_=)
|
CHƯƠNG 120: TÌNH ĐẦU LÀ NHÂN NGƯ (P9) "Croys, ta chuẩn bị quả Tuyết Linh nè, em nếm thử xem có hợp khẩu vị hay không?" Ma Vương bưng một dĩa quả Tuyết Linh quý hiếm vào cung điện, cười nói với Nhân Ngư đang ngâm mình trong ao nước ấm. Lăng Mộ Ngôn vung đuôi, vừa lòng thấy Ma Vương mỗi ngày đều bị hất nước đầy người mới ngạo kiều hừ một tiếng rồi bơi ra xa. "Đây là quả Tuyết Linh đó, thật sự không muốn nếm thử sao?" Ma Vương không biểu tình lau mặt đi, giọng trầm thấp dụ dỗ, "Chính là quả Tuyết Linh có thể tăng linh lực, nếu em thích ta có thể dùng quả này...." "Nghiên cứu chế tạo món ăn?" Lăng Mộ Ngôn cười như không cười nói tiếng, giọng nói thanh nhã không nhanh không chậm, "Ta cũng không dám nhờ Ma Vương tôn kính vì ta làm chút việc nhỏ này đâu." "Sao lại là việc nhỏ được, vì em nghiên cứu chế tạo món ăn thích nhất, đối với ta mà nói, đó là việc quan trọng nhất." Ma Vương hơi hơi nhăn mặt, nhưng vẫn lưu luyến nhu tình đáp. "A, Ma Vương lúc này không đi chuẩn bị hôn lễ sao, còn chạy tới chỗ ta làm cái gì?" Lăng Mộ Ngôn hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, lười biếng nói, giọng điệu vừa biến nhác vừa ngầm có ý châm chọc. Ma Vương nhất thời cảm thấy ngực bị trúng một tên, ".... Đó là hôn lễ của Kellers, ta cần gì phải bận tâm." Lăng Mộ Ngôn châm chọc nhìn lại, hơi nhướn khóe mắt kiều diễm diễm lệ kia, "Aurora đã nói đó là đám cưới của Ma Vương, ngươi còn ở nơi này gạt ta?" Ma Vương bị đánh mặt đánh đến đau suýt nữa rưng rưng nhìn lại, "Đó đều là do Kellers quá ngu, thật sự không có quan hệ gì với ta a, Croys! Ta chỉ yêu có mình em thôi, em biết mà." "Ta không biết." Lăng Mộ Ngôn bình tĩnh thản nhiên trả lời, "Cho dù biết thì ta cũng chỉ thích Tiểu Hắc bị mất trí nhớ lúc trước, hết hy vọng đi, ta hoàn toàn không có hứng thú gì với ngươi." Ma Vương: "...." Đó không phải đều là ta sao huhuhu. Nhân Ngư nhỏ bé mềm mại lại đáng yêu nhà hắn vì sao đột nhiên trở nên khí thế như vậy, còn làm hắn có chút run sợ nữa QAQ "Lại nói tiếp, Ma Vương tôn kính còn phái người đi thông báo, chỉ cần công chúa Aurora chịu gả cho hắn, thế giới liền có thể hòa bình kia mà." Lăng Mộ Ngôn tiếp tục lành lạnh nói, hừ nhẹ rồi quay đầu đi. Ma Vương: "...." Quỳ cầu không đánh mặt QAQ "Đó là do Kellers nhìn trúng cái cô công chúa Au, Au gì gì đó, lúc trước người truyền lời truyền sai! Em phải tin tưởng ta, Croys." Hắn nghiêm nghiêm mặt giải thích, con ngươi màu vàng sáng nhu hòa nhìn Nhân Ngư ở trong ao, ôn nhu lại lưu luyến. .... Mà Kellers đang bị văn kiện đè đầu chỉ cảm thấy đầu gối lại trúng một tên. "Ngươi cho rằng ta sẽ tin?" Lăng Mộ Ngôn nghịch nước, thấy tầm mắt của người đàn ông không tự giác dịch chuyển xuống dưới, cậu không khỏi hừ lạnh một tiếng, mặt lạnh dùng đuôi hung hăng đập một phát. Ma Vương bị đánh mặt mỗi ngày đã thành thói quen không đổi sắc mặt, sau đó hít ngửi hương vị tràn ngập trong không khí, lộ ra nụ cười mê trai cảm thán, "Croy đúng là càng ngày càng thơm." Lăng Mộ Ngôn: "....." Hắn đang chỉ cái mùi gì? Nhưng mà nói đến mùi.... Nhân Ngư ghét bỏ vẫy đuôi bơi cách xa hắn ra một chút, nheo cặp mắt lam lại, thản nhiên nói, "Ta còn nghe nói, trong menu của Ma Vương, vị trí xếp số một, trùng hợp chính là Nhân Ngư?" Ma Vương: "...." Ai đã để lộ, mau thành thật trả lời cho ta! QAQ Ta cam đoan nhất định phải ném hắn vào trong ma ngục, chịu hết mọi tra tấn!! Lăng Mộ Ngôn chê cười, "Nói chuyện yêu đương với đồ ăn mỹ vị, Ma Vương, ngài đúng thật nhàn hạ thoải mái a." Ma Vương: "...." "Kỳ thật chuyện đó là do ta trẻ người non dạ không hiểu chuyện mà thôi, Croys." Ma Vương nói khoác mà không biết ngượng, ngược lại còn chân thành tha thiết nhìn cậu, "Hiện tại ta đã từ bỏ.... Phi, không còn ăn nữa." Lăng Mộ Ngôn: "...." Cái từ "từ bỏ" này dùng thật sự rất thật lòng. Cậu khẽ a một tiếng, lạnh nhạt hỏi ngược lại, "A, không biết Ma Vương đã mấy trăm tuổi rồi mà còn trẻ? Vậy có lẽ chắc ngài còn nhớ rõ chuyện ngày trước ngài từng ăn cá ở trước mặt ta, lại còn thèm nhỏ dãi ta không?" Ma Vương: "...." Lại lần nữa bị vả mặt, Ma Vương không khỏi thấy xấu hổ. Hắn dùng cặp mắt vàng sâu thẳm nhìn Lăng Mộ Ngôn không để ý tới mình, không biết qua bao lâu, cuối cùng vung áo choàng, không nói lời nào đi ra ngoài. Lăng Mộ Ngôn chớp mắt mấy cái, nghiêng đầu nghi hoặc nhìn bóng dáng Ma Vương rời đi, hắn bị làm sao vậy? Tuy có chút tò mò, nhưng Nhân Ngư cũng không quá để ý, vì thế rất nhanh liền quên đi chuyện hắn khác thường, ngược lại bắt đầu cảm thấy hứng thú với quả Tuyết Linh được đặt cạnh ao kia. Bộ dạng màu trắng rất gây cảm giác thèm ăn.... Nhưng ngay lúc Nhân Ngư nhịn không được ăn quả Tuyết Linh, cửa đột nhiên bị mở ra, cậu cầm trái cây kinh ngạc quay đầu lại, liền thấy Rồng Đen phiên bản nhỏ mắt vàng lấp lánh xông vào, sau đó.... Nhào mạnh vào trong ao. Lăng Mộ Ngôn né tránh đúng lúc: "...." Rồng Đen bổ nhào không trúng bất mãn lắc đầu, sau đó nhếch môi cọ qua, vẫy vẫy đuôi nghiêng người, lộ cái bụng của mình ra cho cậu. Hình người thất bại nên trở về đổi thành hình rồng chạy đến giả moe sao? Lăng Mộ Ngôn không nói gì im lặng nhìn hắn, cuối cùng vẫn mềm lòng, vươn tay cầm móng vuốt của hắn. Khi móng vuốt tiếp xúc đến bàn tay mềm mại của Nhân Ngư, Rồng Đen bị vắng vẻ hồi lâu chấn động cả người, nhất thời kìm lòng không được nhếch cái đuôi lên, bộ dạng kích động không thôi nhào qua, không ngừng liếm lên mặt cậu. Lăng Mộ Ngôn dở khóc dở cười tránh né, "Tiểu, Tiểu Hắc! Ta giận đó, không được liếm nữa!" Rồng Đen nhất thời đáng thương hề hề lui lại thành một quả cầu, trông mong nhìn Nhân Ngư. "Lại làm nũng.... Khó trách lúc trước khi Ma tộc tấn công Nhân tộc, tộc Rồng lại không nhúng tay ngăn cản." Lăng Mộ Ngôn cong ngón tay trắng nõn thon dài nhẹ nhàng gõ gõ trán Rồng Đen, đột nhiên có chút cảm khái nói. Rồng Đen bị gõ trán theo bản năng né tránh, sau đó vươn móng vuốt ra, vừa ủy khuất vừa buồn bực xoa xoa trán, vì sao đã biến thành hình rồng mà Croys thích nhất rồi mà vẫn bị đánh QAQ! "Bây giờ còn muốn đi chinh phục thế giới nữa không, hửm?" Lăng Mộ Ngôn hiển nhiên bắt đầu tính nợ cũ, nhướn mày cười khẽ nói, "Sao ngươi lại có loại ý tưởng này được nhỉ, Tiểu Hắc?" Rồng Đen vội vàng lắc đầu muốn giải thích, nhưng mở miệng ra lại không phát ra được tiếng người, lúc này hắn mới nhớ tới Tiểu Hắc hình rồng không thể nói chuyện, liền hơi ỉu xìu buông đầu xuống, ảm đạm nhìn Nhân Ngư. "Cho nên sau khi tấn công Loài Người xong, có phải còn muốn đánh chủ ý tới địa bàn Nhân Ngư của chúng ta hay không?" Lăng Mộ Ngôn thản nhiên nói, hơi hơi hất cằm lên, "Nếu không ngươi cũng sẽ không ký khế ước với phụ vương ta." .... Đó chỉ đơn thuần là vì muốn lấy lòng em mà thôi, Croys QAQ! Ma Vương bi phẫn thầm nghĩ, nơi nào có nhiều âm mưu như vậy, rõ ràng chỉ là vì muốn đạt được nhóm Nhân Ngư chúc phúc nên mới muốn ký khế ước hòa bình _(:3"<)_ Tim đau quá [nằm giả chết]
|
CHƯƠNG 121: TÌNH ĐẦU LÀ NHÂN NGƯ (PHẦN CUỐI) Nhìn bộ dạng ủy khuất lại không thể giải thích của Rồng Đen, vẻ mặt còn lạnh lùng của Lăng Mộ Ngôn đột nhiên biến đổi, cậu cong mắt lam lên, cười như gió xuân, mí mắt cong cong vô cùng đáng yêu. Rồng Đen chớp chớp cặp mắt vàng, bị cậu biến sắc mặt làm cho sợ ngây người. "Thế nào, ngươi cũng có lúc bị dọa sợ sao?" Nhân Ngư nhẹ nhàng xoa nắn bụng Rồng Đen, trong mắt chợt lóe một tia giảo hoạt linh động, "Xem xem ngươi còn dám chơi trò mất tích với ta nữa hay không." Rồng Đen: "...." QAQ Kellers! Ngươi chết chắc rồi!! .... Có điều chỗ được vuốt ve thật thoải mái, ưm bên này cũng muốn! ≥▼≤ Rồng Đen nâng nâng bụng, có chút vội vã vươn móng vuốt ra kéo tay của cậu đến một chỗ phía bên phải trên bụng, mắt vàng lấp lánh chờ mong nhìn cậu. Nhân Ngư hơi buồn cười, cong cong mắt lam, nhưng vẫn theo ý hắn, ngón tay trắng nõn thon dài nhẹ nhàng ấn xoa bụng hắn, đột nhiên chọt mạnh xuống phía dưới.... Rồng Đen trừng lớn mắt há miệng, suýt nữa theo bản năng nhảy dựng lên. Nhưng khi cảm giác được cơn đau lúc đầu dần dần rút đi, lại dường như có một hơi thở thoái mái ấm áp quanh chỗ đó, Rồng Đen không khỏi vội vàng không nhịn được giật giật cơ thể, muốn Nhân Ngư lại chọt mạnh thêm hai cái nữa. "Điểm mẫn cảm.... Hửm?" Giọng nói luôn thanh nhã ôn nhuyễn của Lăng Mộ Ngôn lúc này mang theo chút trêu chọc, Rồng Đen nghe được không khỏi có chút ngượng ngùng nhưng lại ngứa ngáy khó nhịn, đành dùng ánh mắt ngập nước tràn ngập khát vọng nhìn Nhân Ngư. Huhuhu Croys sờ thật thoải mái, Nhân Ngư bé nhỏ nhà hắn vì sao có thể như vậy, như vậy.... _(:3"<)_ "Như vậy rất thoải mái sao? Thế còn như thế này?" Lăng Mộ Ngôn hơi hơi chuyển ngón tay xuống, nhìn Rồng Đen bỗng dưng bật lên một chút, cười càng thêm xinh đẹp, "Xem ra cũng rất thích.... Đứa nhỏ ngoan." Giọng nói trong trẻo thanh nhã cố ý phóng thấp, cái mỉm cười nhè nhẹ tràn ngập biếng nhác mờ ám, làm người ta mê muội, Rồng Đen kìm lòng không được, ngẩng mặt lên, càng thêm khát vọng nheo mắt lại. Nhân Ngư tươi cười mê hoặc lòng người, trong đôi mắt là từng đợt sóng màu lam dẫn dụ người ta sa vào, cuối cùng dưới ánh mắt khẩn cầu của hắn, cậu bố thí cúi người xuống, sau đó ấn đầu hắn, nhẹ nhàng hôn lên hai con mắt vàng sáng lạn tràn ngập ấm áp. .... Nhìn Rồng Đen mềm cả người nằm cạnh mình không muốn rời xa, Lăng Mộ Ngôn dùng ngón tay trắng nõn xinh đẹp của mình nhẹ nhàng xẹt qua vảy của hắn, dẫn tới hắn không tự giác run rẩy, sau đó hơi hơi cọ đến gần Nhân Ngư, thỏa mãn nheo mắt vàng lại. Lăng Mộ Ngôn hơi hơi dựa vào cạnh ao, không biết qua bao lâu, đột nhiên cười như không cười hỏi, "Sao đây, đoạn thời gian này cầm tù ta ở trong Ma cung còn chưa hài lòng sao? Vậy còn muốn giam ta bao lâu.... Hửm?" Thân thể của Rồng Đen run mạnh một cái, không biết làm sao, nâng mắt lên kinh ngạc nhìn cậu. "Không nghĩ tới ta sẽ hỏi chuyện này?" Lăng Mộ Ngôn tà tà nhìn lại, ánh mắt ngập nước mê người, "Chỉ là thấy ngươi càng ngày càng ngốc, cho nên muốn nhắc nhở ngươi một chút mà thôi." Hắn ngốc ở chỗ nào? Rồng Đen ủy khuất lại bất mãn dùng cái đuôi lớn của mình nhẹ nhàng đụng vào cậu. "Còn không rõ vì sao ta lại nói ngươi như vậy?" Lăng Mộ Ngôn có chút ghét bỏ gõ đầu hắn, sau đó ngạo kiều hừ nhẹ một tiếng, lại muốn đứng lên, "Thôi, không nghĩ ra thì ngươi cứ ngốc như vậy đi, hừ." Rồng Đen ngẩn ngơ, theo bản năng xông đến, một người một rồng theo dự kiến cùng ngã vào trong nước. "Ô oa, Tiểu Hắc!" Nhân Ngư bất ngờ không kịp phòng bị bị hắn kéo vào trong nước, không khỏi nổi giận đùng đùng trừng hắn một cái, "Ngươi muốn làm cái gì? Lá gan càng ngày càng lớn, hửm?" Rồng Đen có chút vô thố tội nghiệp nhìn cậu, vừa mở miệng ra lại ý thức được mình không thể nói chuyện, vội vàng hóa thành hình người, trên khuôn mặt lạnh lùng cũng mang theo vẻ uy khuất ai oán vô cùng mất hình tượng, "Croys...." Lăng Mộ Ngôn tức giận ôm cánh tay trừng hắn, "Ngươi nghĩ rằng ta vì cái gì mà lại cam tâm tình nguyện đứng ở trong cái Ma cung đầy áp lực này, biển rộng cho ta tự do ta lại không đi, nhất định phải ở lại cái ao nước này, ngươi thật cho rằng nơi này rất tốt sao?" "Đây là hồ nước nóng do chính ta thiết kế, hơn nữa chất lượng của nước...." Thấy Nhân Ngư hơi hơi nheo mắt lại, tiếng giải thích của Ma Vương càng ngày càng nhỏ gần như đến không, sau đó, đột nhiên dời đề tài đi, hơi chột dạ nhỏ giọng nói, "Hơn nữa, không phải Croys không biết cách rời đi nên mới không đi sao...." Quả thực bị chỉ số thông minh của Ma Vương chọc tức đến muốn cười, Nhân Ngư mặt không biểu tình quất mạnh đuôi vào mặt hắn, rồi xoay người định đi. "Croys, ta thật thích em...." Ma Vương mặt dính đầy nước, chật vật nhìn bóng dáng tuyệt đẹp lại vô tình của Nhân Ngư, giọng nói chợt suy sụp xuống, thì thào, "Thật đó....." Lăng Mộ Ngôn đột nhiên dừng lại, chậm rãi xoay đầu qua, sau đó khiêu khích nhướn mắt phượng lên, "Nếu ta muốn ngươi buông tay chinh phục thế giới thì sao?" Ma Vương ngẩn ngơ, nghĩ nghĩ lại trả lời thành thật, "Kỳ thật từ rất lâu rồi ta không còn có suy nghĩ này nữa, bởi vì toàn bộ tâm tư...." Đều đặt hết lên người em rồi. "A, thật không?" Nhân Ngư chậm rãi hỏi lại một câu, sau đó nhìn cặp mắt vàng của Ma Vương lại hơi hơi ảm đạm xuống, cười như không cười cong môi lên, "Vậy thì đi chuẩn bị đi, cùng ta về gặp phụ vương." Ma Vương: ".... Cái gì?!" [Đinh! Chúc mừng người chơi Lăng Mộ Ngôn hoàn thành nhiệm vụ thứ hai: công lược thành công nam chính! Độ hoàn thành nhiệm vụ đã đạt tới 100%, toàn bộ nhiệm vụ đã được hoàn thành viên mãn!] [Đinh! Hiện tại người chơi có hai loại lựa chọn: 1, rời đi; 2, ở lại.]
|
CHƯƠNG 122: TÌNH ĐẦU LÀ NHÂN NGƯ (NGOẠI TRUYỆN) Nghe nói ở dưới biển sâu có một tòa lâu đài thủy tinh xa hoa thanh nhã, mà ở trong lâu đài thủy tinh này có năm vị công chúa Nhân Ngư mỹ lệ, đang sống hạnh phúc cùng với cha mẹ.... Chờ một chút, vị hoàng tử Nhân Ngư xinh đẹp làm mọi sinh vật trong biển sâu phải mê đắm mất hồn đâu rồi? Mà mỗi khi nhắc tới chuyện này, nhóm công chúa Nhân Ngư sẽ luôn lộ ra vẻ mặt u buồn, nhìn mặt biển kinh ngạc không nói được lời nào; trên khuôn mặt bình tĩnh của Quốc Vương Biển Cả thì sẽ lộ ra mười phần không vui, ngay cả Hoàng Hậu dịu dàng dễ tính nhất cũng sẽ cụp mắt xuống không lên tiếng. Sau đó, nhóm sinh vật cảm kích sẽ mặt đầy thương tâm ai oán kể lể, vị hoàng tử Nhân Ngư - đứa con cưng của biển cả - thanh nhã động lòng người nhất, đã vì hòa bình của đại lục, dứt khoát thay thế người bạn tốt của mình - công chúa Nhân tộc dịu dàng mỹ lệ gả cho Ma Vương bạo ngược tàn nhẫn, hiện tại cậu đang ở trong cái Ma cung u ám khủng bố kia. Ma Vương: "...." Mà hoàng tử Nhân Ngư lấy thân làm Chúa Cứu Thế trong truyền thuyết lại đang buồn cười dùng đuôi cá vỗ vỗ hắn, "Làm sao, chẳng lẽ tin đồn không đúng sao, Đại. Ma. Vương muốn chinh phục thế giới...?" Ma Vương cười khổ kéo đuôi cậu vào trong lòng, bất đắc dĩ mà yêu chiều nhìn cậu, "Em rõ ràng biết ta đã sớm không còn có suy nghĩ này nữa, sao còn lôi nó ra chê cười ta làm chi." "Không có?" Lăng Mộ Ngôn hàm ý sâu xa kéo dài giọng ra, giọng nói vẫn trong trẻo thanh nhã mê hoặc người đến cực điểm, "Tốt nhất là như thế, Blacks." Nhất thời sắc mặt Ma Vương có hơi mất tự nhiên, ra vẻ nghiêm túc gật gật đầu. "Ba, ba!" Ngay khi Lăng Mộ Ngôn cười như không cười định nói gì đó, một giọng nói mềm mại đáng yêu đột nhiên vang lên, Ma Vương vừa nghe thấy tiếng liền cảm thấy không ổn, chưa kịp làm gì thì một đứa trẻ môi hồng răng trắng mặc đồ đen viền bạc xinh đẹp nghiêng ngả chạy lảo đảo tới, thấy Lăng Mộ Ngôn, cậu bé lập tức vui vẻ ra mặt, nhào đến. Vẻ mặt của Lăng Mộ Ngôn lập tức nhu hòa xuống, trước sắc mặt đen kịt của Ma Vương, cậu ôm lấy con trai của mình, "Noah, sao con lại đến đây? Lúc này không phải con đang chơi ở hoa viên sao?" Noah chớp chớp cặp mắt to tròn vo vô tội, sợ hãi nhìn thoáng qua phụ vương đang phóng ánh mắt cảnh cáo về phía mình, rồi lộ ra tươi cười ngây thơ thoải mái, "Noah muốn tìm ba chơi, nên mới chạy tới đây!" Lăng Mộ Ngôn cười ôn nhu, tràn ngập yêu thương xoa xoa đầu bé, "Ngoan." Mà Ma Vương lại một lần nữa hối hận lúc ấy rốt cuộc mình vì cái gì mà đột nhiên bị ngu, cư nhiên vì lấy lòng người yêu, mà âm thầm lấy máu của hai người dung hợp lại, tạo ra đứa nhỏ này, xem nó như quà sinh nhật cho Croys. .... Phải dùng vô số Dạ Minh Châu nhỏ cộng với một viên Dạ Minh Châu cực lớn mới tạo ra được nó đó! "Đây là cái gì?" Tươi cười của Lăng Mộ Ngôn đột nhiên tắt hẳn, lau lau mực nước màu đen dính trên đầu ngón tay, sau đó chuyển mắt sang thản nhiên nhìn Ma Vương vẻ mặt cứng ngắc. Ma Vương: "...." Noah cắn đầu ngón tay, chớp cặp mắt lam đáng yêu vô tội, vẻ mặt ngây thơ chọc người trìu mến. "Hiện tại Noah hẳn là đang chơi ở hoa viên?" Hoàng tử Nhân Ngư dắt ý cười ôn nhu bên khóe môi hỏi, "Hửm? Blacks, ai đã nói câu này?" Ma Vương mặt không cảm xúc, mở mắt nói dối, "A, ta cũng cho rằng Noah hiện tại đang ở hoa viên mới đúng, ai biết nó sẽ đến tìm em đâu." Kellers đúng là càng ngày càng vô dụng, ngay cả một đứa nhỏ yếu ớt mà cũng không giữ được. Hắn nghiến răng nghiến lợi nghĩ trong lòng, quả thực vô cùng khó chịu. Mà Kellers bị ai đó đùa dai làm cho mặt dính đầy mực, đang căm giận rửa mặt, hoàn toàn không hề ngờ tới tương lai đen tối đang treo lơ lửng trên đỉnh đầu. "A, từ lúc nào mà bên trong hoa viên còn có mực nước?" Lăng Mộ Ngôn khẽ a một tiếng, hơi hơi giương cao âm cuối tươi đẹp mê người, "Anh muốn nói với ta rằng mấy bụi hoa trong đó là do mực nước biến thành sao, Blacks?" Ma Vương: ".... Cũng, có lẽ là lúc trước nó không cẩn thận làm đổ bình mực?" "A, ta thế mà lại không biết chất lượng mực nước trong Ma cung lại kém đến như vậy." Lăng Mộ Ngôn nhẹ nhàng bâng quơ nói, "Cho tới tận bây giờ mà vẫn còn chưa khô." Ma Vương: "...." "Ta nhớ rõ mình từng nói qua rằng, không muốn để Noah quá mệt mỏi đi?" Thấy Ma Vương càng lúc càng chột dạ, sắc mặt của Lăng Mộ Ngôn cuối cùng cũng trầm xuống, "Hiện tại con nó mới có ba tuổi mà thôi, bắt con học đã là ép buộc nó quá mức rồi. Mà anh cũng đã đáp ứng với ta là sẽ không cố ý quá nghiêm khắc với con, hiện tại đây chính là lời hứa của anh đó sao, hửm?" Giọng của Ma Vương nhất thời thấp xuống, nhỏ giọng giải thích, "Ta đâu có cố ý quá nghiêm khắc đâu...." Lăng Mộ Ngôn nhất thời trừng mắt, lạnh lùng nhìn hắn. ".... Ta sai rồi Croys, thật đó." Trong lòng Ma Vương có chút hoảng, cũng không để ý Noah đang ở bên nhìn bọn họ, liền sát vào người cậu, mềm giọng cầu xin, "Ta chỉ là không muốn thấy Noah đến quấy rối, Croys, em đã rất lâu rồi không thân thiết với ta, ta chỉ có hơi ghen mà thôi, Croys...." Lăng Mộ Ngôn cười như không cười nhướn mắt phượng, cúi đầu lặp lại, "Ăn, dấm chua?" Lỗ tai Ma Vương có chút nóng, hơi hơi nghiêng đầu đi, không quá tự nhiên nhẹ nhàng khụ một tiếng. Hoàng tử Nhân Ngư dùng cặp mắt màu lam ướt át mê người im lặng nhìn hắn, trong mắt là từng đợt sóng nhộn nhạo nhẹ nhàng ôn nhu như nước, làm Ma Vương dù đã sớm chiều sống chung với cậu, lúc này vẫn như trước kia không khỏi có chút hoảng hốt. "Noah, con ra hoa viên chơi trước đi, được không?" Lăng Mộ Ngôn không để ý đến Ma Vương đã có chút động tình, ôn nhu xoa xoa đầu Noah, mỉm cười hứa hẹn, "Lát nữa, ba sẽ đến tìm con, ngoan." Noah ngoan ngoãn gật gât đầu, sau đó dùng cặp mắt lam y sì với Lăng Mộ Ngôn, bí mật liếc qua phụ vương nhà mình sắp bị dạy dỗ, trong mắt chợt lóe qua một tia sung sướng khi có người gặp họa..... Hừ, đáng đời, ai biểu ông ấy lúc nào cũng muốn dùng đủ biện pháp để áp bức mình! ┌(┘^└)┐ Thật vất vả mới giãy dụa từ trong hoảng hốt đi ra, Ma Vương đột nhiên thấy không ổn, không chút do dự thuần thục biến thành hình Dực Sát, lắp bắp dùng móng vuốt nhẹ nhàng chạm vào Nhân Ngư âu yếm. Noah: "...." Thật muốn cho đám Ma tộc sùng bái phụ vương đến xem cái cảnh dùng bộ dạng vô lại với vô liêm sỉ này của ông để lấy lòng ba ba hiện tại. Chờ Noah đi ba bước quay đầu lại lưu luyến không rời rồi rời đi, Lăng Mộ Ngôn mới cong mắt lên, động tác mềm nhẹ đè lại cái đuôi muốn chạy trốn của Rồng Đen, khi hắn nước mắt lưng tròng quay đầu lại nhìn cậu, cậu lộ ra một cái tươi cười ngọt ngào nhu tình bắn ra bốn phía.... "Tiểu Hắc, xem ra gần đây ta đúng thật đã quá vắng vẻ anh, không nghĩ tới lại làm anh khó chịu như vậy, hiện tại ta bồi thường cho anh nhé, ngoan?" Rồng Đen: .... Có thể đổi sang loại bồi thường khác được không QAQ!
|