Hệ Thống Mối Tình Đầu Nghịch Tập
|
|
CHƯƠNG 113: TÌNH ĐẦU LÀ NHÂN NGƯ (P2) "Ngôn Ngôn, rốt cuộc là loài gì ~" Nhị công chúa kéo cánh tay của em trai làm nũng, mềm giọng dò hỏi. Lăng Mộ Ngôn hơi hơi cong mắt lên, chậm rì rì nói, "Nó rất khổng lồ, một mình em không nâng lên nổi." Các chị gái: "...." Cho nên?! Vì thế, cuối cùng, nhóm Nhân Ngư vẫn do do dự dự theo Lăng Mộ Ngôn tới chỗ đá ngầm bên cạnh, sau đó, không khỏi lấy ánh mắt sợ hãi nhìn về phía con quái vật lớn ở trước mắt. Rồng Đen có thân hình xinh đẹp mạnh mẽ lại thoạt nhìn hung ác mười phần dường như đã nhận ra các cô tới gần, nó mở to đôi mắt màu vàng rực cực lớn, hung ác âm trầm trừng đám Nhân Ngư đang xem xét nó, toàn bộ cơ thể cũng căng chặt lại vì cảnh giác, nhưng do bị thương quá nặng nên không thể đứng dậy được, chỉ có thể bất an không ngừng dùng móng vuốt cào cào cát dưới thân. Lúc vô tình chống lại cặp mắt vàng ròng băng lãnh kiêu căng kia, nhóm Nhân Ngư cách nó khá gần nhất thời cứng đờ. Đặc biệt là ngũ công chúa nhát gan nhất, nháy mắt đã bơi ra sau lưng Lăng Mộ Ngôn, vụng trộm nhô đầu ra quan sát con Rồng Đen hình như không thân thiện lắm này. "Không có việc gì, không có việc gì." Lăng Mộ Ngôn vươn tay ra, ôn nhu an ủi, tính thử vuốt ve sống lưng con rồng, Rồng Đen cứng đờ người, lại hơi hơi nâng người đứng lên, con ngươi màu vàng rực tràn ngập sát ý trừng thiếu niên Nhân Ngư trước mắt, nó nhe ra hàm răng rồng sắc nhọn, trắng như tuyết, có lực sát thương mười phần, bao trùm trên vảy lưng rồng màu đen xinh đẹp là gai xương bén nhọn, móng rồng dưới thân cào mạnh trên mặt đất, cái đuôi cực lớn hơi hơi dựng thẳng lên, từ yết hầu phát ra tiếng gầm uy hiếp. "Ngôn Ngôn, đừng....!" Ngũ công chúa đứng ở chỗ tương đối gần thậm chí có thể nhìn thấy ánh lửa màu lam tối ẩn ẩn từ trong miệng Rồng Đen, bị dọa đến mức tim đều sắp nhảy ra ngoài, theo bản năng vươn tay ra muốn kéo em trai về. Nhưng mà, ngay sau đó, cô lại phát hiện em trai nhà mình không biết đã chạm vào chỗ nào, chỉ thấy Rồng Đen lại cứng đờ người, không tự chủ được "oành" một tiếng, ngã xuống đất, đá vụn bắn lên tung tóe, ngũ công chúa theo bản năng nhắm chặt mắt, lấy tay che, nửa ngày sau liền nghe thấy tiếng rồng ngâm dài mà u oán từ con Rồng Đen kia phát ra. "Bé ngoan, rõ ràng bị thương thì nên ngoan ngoãn nghỉ ngơi." Lăng Mộ Ngôn nhẹ nhàng cào cào chỗ cách cổ Rồng Đen khoảng ba tấc, cong đôi mắt lam lên, khẽ cười nói. Rồng Đen: "...." Rồng Đen nức nở một tiếng, tuy rằng không biết Nhân Ngư này làm thế nào mà biết được nhược điểm của mình, nhưng ngại tình trạng bị thương nặng hiện tại của mình, nó dứt khoát buồn bực lộn người một cái, mở cánh phải ra che lấy đầu mình, không muốn để ý đến cậu. Rồng Đen có vảy màu đen, mắt vàng rực, lửa rồng màu lam tối, hơn nữa âm trầm hung ác, không dễ tiếp cận.... "Ngôn Ngôn, chẳng lẽ đây chính là.... Rồng Dực Sát trong truyền thuyết?" Nhị công chúa bác học nhất kinh ngạc thì thào, sau khi thấy Lăng Mộ Ngôn gật đầu khó hiểu, cô suýt nữa đã hôn mê bất tỉnh, "Trời ạ, Ngôn Ngôn, em dám nhặt loài Dực Sát hung ác nhất của tộc Rồng mang về!" "Dực Sát?" Tam công chúa mờ mịt quay đầu lại, "Trong tộc Rồng có loài này sao?" "Chị tưởng đã sớm tuyệt chủng rồi chứ...." Tứ công chúa vẻ mặt băng lãnh, có chút phức tạp nhìn Rồng Đen vùi đầu cuộn tròn cả người kia, "Nghiêm khắc mà nói, bọn họ cũng không thể xem là bạn tốt của Nhân Ngư, vì bọn họ quá mức hung ác, lại yêu thích giết chóc, căn bản không giống với loài Rồng khác tính tình ôn hòa, không tranh với đời." "Sẽ không thế đâu, các chị suy nghĩ nhiều rồi, em cảm thấy Dực Sát rất đáng yêu." Lăng Mộ Ngôn phồng hai má lên, hơi hơi nghiêng đầu, buồn cười chọt chọt sống lưng Rồng Đen, Rồng Đen run người lên, dời cánh xuống, kiêu căng liếc xéo cậu một cái. Phát hiện thiếu niên Nhân Ngư vô hại, nó duỗi cái cổ ra lắc đầu, lại gian nan di chuyển cơ thể về phía bên kia, sau đó phun ra một ngụm lửa rồng xuống mặt đất, vươn móng vuốt dập tắt lửa, lúc này mới nằm sấp xuống, thỏa mãn vỗ vỗ mặt đất, hưởng thụ sương khói tràn ngập bản thân, tiếp tục vùi đầu ngủ đông. Các chị gái: "...." "Có phải rất đáng yêu hay không? Nó đang dỗi với em đấy!" Lăng Mộ Ngôn cười càng thêm vui vẻ, mắt lam lấp lánh nhìn Rồng Đen liếm liếm móng vuốt, thay đổi sắc mặt, rũ mí mắt xuống làm như nháy mắt hóa moe, làm cậu hận không thể nhào lên hung hăng ôm lấy, "Chị, chúng ta mang nó về cung điện thủy tinh được không?" "Không được....!" Các chị gái nhất thời trăm miệng một lời phản đối, lại lo lắng đề phòng xem xét Rồng Đen đang dựng tai lên nghe ngóng, nháy mắt trưng bộ mặt khóc tang. .... Em trai bảo bối luôn không có ý thức nhận biết nguy hiểm như vậy, thật sự tốt sao! Lăng Mộ Ngôn hơi buồn bực, phồng mặt bánh bao lên, "Được rồi, không mang về nhà cũng được, có điều...." Cậu chuyển động tròng mắt, mềm mềm giọng nói, "Phải để em chữa trị cho nó, có thể đi?" "Chữa, chữa trị?" Ngũ công chúa cố giữ nụ cười, vụng trộm dò xét Rồng Đen dường như rất thờ ơ, run run rẩy rẩy nhỏ giọng nói, "Không tốt lắm đâu, cái kia, nó, dù sao nó cũng là...." "Nhưng nó đang bị thương nặng a, nó có thể là con Dực Sát duy nhất còn lại ở trên thế gian này đó." Lăng Mộ Ngôn hơi hơi nghiêng đầu, mềm mại trả lời, sau đó, khẽ liếc qua thoáng nhìn rồng Dực Sát không biết tự lúc nào đã vụng trộm lộ một con mắt ra nhìn mình chăm chú, không khỏi hơi hơi cong khóe môi lên. "Nói vậy cũng phải....." Đại công chúa nhíu nhíu mày, lắc lắc cái đuôi hồng, dường như có chút dao động. Cô cắn đôi môi đỏ kiều diễm, do dự nhìn đôi mắt vàng băng lãnh đang nhìn chằm chằm vào mình, suy tư xem có nên đáp ứng em trai hay không. .... Mắt vàng? "Ô oa!" Đại công chúa cả kinh nháy mắt ngả ra phía sau, vòng eo tinh tế mềm mại cũng theo phản xạ ngả theo, nếu không phải phía sau là tam công chúa, chỉ sợ nguyên cả người cô đều đã ngã thê thảm vào trong biển rồi. Rồng Đen: "...." Nhân Ngư này thật ngu, hoàn toàn không muốn ăn. Dòng khí ấm áp nhu hòa đột nhiên thông qua lưng, ấm áp truyền đến miệng vết thương, Rồng Đen đột nhiên dừng cái đuôi lại, sau khi nhận ra đây là kỹ năng chữa trị hệ thủy đặc biệt của Nhân Ngư, nó mới chậm rãi thả lỏng người, dòng khí này quá mức ấm áp thoải mái, nó không khỏi hơi hơi nheo cặp mắt vàng lại, đôi mắt vốn băng lãnh lúc này dường như cũng trở nên nhu hòa hơn, đuôi nhẹ nhàng lắc qua lắc lại, thoạt nhìn nhàn nhã tự đắc mười phần. Đại công chúa: "...." Ngươi là thú cưng sao?! Lúc trước còn ra vẻ hung dữ muốn ăn rụng nàng, hiện tại đảo mắt một cái liền biến thành bộ dạng như thú cưng này, tưởng giả đáng yêu là có thể khiến nàng quên đi cảm giác phẫn nộ vì bị xem là đồ ăn sao! Nói cho ngươi biết, không! Có! Khả! Năng!! .... Ngươi vẫn là Rồng Dực Sát tàn nhẫn hung ác trong truyền thuyết đó sao (┘'□՛)┘⁔╨?! Lăng Mộ Ngôn hơi hơi thu hồi năng lực, cười tủm tỉm hỏi, "Có phải đã thấy thoái mái hơn rồi không, Tiểu Hắc?" Tiểu Hắc? Rồng Đen khó chịu nâng đuôi lên, hung hăng quất về phía cậu một cái, cao ngạo ngẩng đầu lên. Thấy thiếu niên Nhân Ngư vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn phun một làn khói từ trong mũi ra, sung sướng khi người khác gặp họa, rống lên một tiếng. "Không thích cái tên này sao?" Lăng Mộ Ngôn chớp chớp cặp mắt lam trong veo, ý cười giật mình nói, sau đó, mặt đầy vẻ ngốc moe, đột nhiên nâng tay phải lên, "A.... Vậy thì cứ gọi là Tiểu Hắc đi!" Phù phù! Cái tay trắng nõn mang theo vây cá màu lam đậm nhìn có vẽ nhu nhược hung hăng nhéo miếng thịt béo trên lưng Rồng Đen, Rồng Đen khó khăn lắm mới nâng người dậy liền ngã thê thảm lại xuống đất, bắt lên một mảnh bọt nước tung tóe. Rồng Đen hoảng sợ chống cự hai lần, nhưng vẫn bị cánh tay nhỏ trên lưng trông có vẻ mềm nhẹ kia tầng tầng đè xuống, nó u oán nức nở một tiếng, tư thế thê thảm, bất đắc dĩ ngoan ngoãn nằm lên mặt đất. Trong mắt vàng của Rồng Đen lóe lên tia hung ác, nội tâm lại đang im lặng rưng rưng.... Không có khả năng, Nhân Ngư luôn mảnh mai sao lại có sức lực lớn như vậy QAQ! Đáng ghét, chờ vết thương tốt lên, nó tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho con cá này!! "Thì ra Tiểu Hắc thích chơi đùa với ta như vậy ~" Hoàng tử Nhân Ngư khả ái cười cực kỳ vui vẻ, sau đó bất đắc dĩ xoa xoa hai má, hơi buồn rầu nói, "Có điều, Tiểu Hắc, vết thương của ngươi vẫn chưa tốt, dù sao bị thương nặng thế vẫn nên nghỉ ngơi đi, nhưng mà...." Rồng Đen hoảng sợ nhìn thiếu niên Nhân Ngư dễ dàng nắm lấy cái đuôi muốn trốn của mình, sau đó, cậu tươi cười mềm mại, đáng yêu nói, "Chơi một lần cũng không sao ~" A ~ cái đuôi, lớn QAQ! .... Xuất hiện rồi! Sức lực thần kỳ, quái lạ của Ngôn Ngôn!! Trong lòng các chị gái im lặng phối âm cho cái cảnh tượng đối lập thị giác mãnh liệt này.
|
CHƯƠNG 114: TÌNH ĐẦU LÀ NHÂN NGƯ (P3) "Khụ khụ, Ngôn Ngôn, trời sắp tối rồi, chúng ta nhanh về thôi." Nhìn bộ dạng thê thảm của Rồng Đen do bị em trai mình ép buộc, ngũ công chúa không đành lòng, chen vào nói. "Nhưng...." Lăng Mộ Ngôn thu hồi tay, nghiêng đầu nhìn về phía chị gái nhà mình, "Tiểu Hắc thì thế nào đây? Nó còn đang bị thương, lỡ bị Nhân Loại hay sinh vật khác trong biển đi ngang qua phát hiện...." Đại công chúa nhìn Rồng Đen sau khi phát hiện thiếu niên Nhân Ngư dời lực chú ý đi, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm một cái, sau đó nước mắt lưng tròng cố gắng chuyển động cái cổ nhìn về phía cái đuôi của nó, khóe môi không khỏi run rẩy một chút, lẩm bẩm, "Chị cảm thấy, hẳn sẽ không có chuyện gì...." Ngược lại, ở trong tay Ngôn Ngôn mới là xui xẻo nhất đi? "Sao sẽ không có chuyện được, chị, chúng ta mang Tiểu Hắc về nhà đi QAQ" Nhân Ngư xinh đẹp nước mắt lưng tròng năn nỉ chị cả, đôi mắt màu lam phảng phất đong đầy nước biển xanh lấp lánh, mị lực mười phần. Đại công chúa hít thật sâu một hơi, ôm lấy quả tim đang không ngừng đập thình thịch, im lặng xoay đầu đi. "Chị ~" Thấy đại công chúa trốn tránh, Lăng Mộ Ngôn lại làm nũng nhìn các chị còn lại, "Một mình Tiểu Hắc ở chỗ này có bao nhiêu đáng thương a, vừa tịch mịch lại nguy hiểm, hơn nữa nó thuộc tộc Rồng, là bạn tốt của chúng ta mà, sao có thể ném nó ở lại đây được?" "Nhưng, nhưng nó đâu thể xem là...." Nhị công chúa nhỏ giọng lẩm bẩm, "Là bạn tốt của chúng ta đâu." "Đây là con Dực Sát cuối cùng trên thế gian này, nếu không cứu nó, rất có khả năng tộc Rồng Dực Sát sẽ thật sự bị tuyệt chủng." Lăng Mộ Ngôn chân thành tha thiết nói, lại quay đầu nhìn sang Rồng Đen - Rồng Đen vừa mới còn đau xót cho cái đuôi của mình nhất thời suýt nữa nhảy dựng lên, vội vàng quay đầu đi, làm bộ như không có việc gì nhìn trời - phồng hai má lên, mềm giọng nói, "Các chị xem Tiểu Hắc cũng đang cầu xin các chị đấy." Các chị gái: "...." Rõ ràng con Rồng Đen này không muốn bị em mang đi a, hơn nữa.... Ngôn Ngôn, em chỉ là vì muốn mang nó về làm đồ chơi, có đúng không?! "Tiểu Hắc, có phải ngươi cũng rất luyến tiếc ta hay không?" Lăng Mộ Ngôn càng nghĩ càng đau lòng, tiến lên ôm chặt lấy cổ của Rồng Đen, Rồng Đen bị khó thở nhất thời rướn cổ, cơ thể căng thẳng nửa đứng dậy, trợn tròn mắt, há to miệng hộc ra cái lưỡi thật dài, hai cái móng vuốt cũng không ngừng giãy dụa, nhưng không sao thoát được sức lực kỳ quái của thiếu niên Nhân Ngư. Rồng Đen: "...." Sắp, sắp chết rồi QAQ! Các chị gái: "...." Vừa thấy vậy, hình như mang về cũng không sao cả? [ôm mặt] [ôm mặt] [không đành lòng nhìn thẳng] "Tiểu Hắc, ngươi làm sao thế?" Lăng Mộ Ngôn dường như cuối cùng cũng phát hiện Rồng Đen không thích hợp, bố thí buông lỏng tay ra, nghi hoặc nhìn Rồng Đen được giải thoát mất hết sức lực mềm người xuống, nghiêng đầu khó hiểu hỏi, "Chẳng lẽ, là do quá kích động?" Rồng Đen: "...." "Không cần quá kích động, yên tâm đi, ta nhất định sẽ mang ngươi về chữa trị cho thật tốt ^_^" Nhân Ngư lộ ra một cái tươi cười cực kỳ khả ái động lòng người, gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua, vén lên sợi tóc màu lam sẫm của cậu, đôi mắt xanh như nước biển kia, tựa có sóng khẽ quét qua, làm người ta mê mẩn. Rồng Đen: "....!!" Thấy Rồng Đen nghiêng người ngã xuống đất, tựa đầu vào đất cát bên cạnh, chậm rãi khép mắt lại, một bộ nằm im chờ chết, Lăng Mộ Ngôn chớp mắt mấy cái, càng thấy khó hiểu, không khỏi hơi hơi khom lưng chọt chọt nó, lo lắng liên tục hỏi, "Tiểu Hắc, ngươi làm sao thế? Không thoải mái sao? Có phải không tin ta sẽ mang ngươi về hay không?" Rồng Đen bị làm ồn đến đau đầu khó chịu lại hung hăng quất đuôi qua, phun hơi thở như đang hừ nhẹ, móng vuốt dịch chuyển trên mặt đất, rời xa Lăng Mộ Ngôn một chút, sau đó mở cái cánh như cánh dơi che cái đầu lại, cái đuôi rồng thoạt nhìn cồng kềnh nhưng kỳ thực linh hoạt mười phần quất qua quất lại trên mặt đất, nhìn vô cực kỳ biếng nhác nhàn nhã. "Ngươi đang ngạo kiều sao, Tiểu Hắc?" Lăng Mộ Ngôn buồn rầu nhìn Rồng Đen không biết vì sao lại dỗi với mình, thở dài như một ông lão, bộ dạng cực kỳ bất đắc dĩ, hoàn toàn không có cách gì với nó, "Thật là, lại dỗi cái gì vậy." Các chị gái: "...." Tóm lại, cuối cùng, các chị vẫn kiên định lập trường của mình, không mang con Rồng Đen làm cá phải e ngại này về cung điện thủy tinh. Vì thế, Lăng Mộ Ngôn chỉ có thể lưu luyến không rời ôm lấy cổ Rồng Đen, mềm giọng ôn nhu chào tạm biệt, "Khi nào có thời gian, ta nhất định sẽ đến thăm ngươi, cho nên Tiểu Hắc không cần sợ hãi, phải dưỡng thương cho thật tốt, biết chưa?" Rồng Đen lại bị bắt phun đầu lưỡi ra: Cái cổ, sắp gãy rồi QAQ! Rồng Đen vốn còn hoảng sợ giãy dụa, nhưng theo sức lực của Nhân Ngư, cuối cùng nó cũng chống đỡ không nổi, dần dần nghiêng người đi, sau đó phù phù một tiếng..... Liền quang vinh cùng Nhân Ngư nhỏ bé ngã vào trong nước. "Hahaha, Tiểu Hắc, ngươi lại nghịch ngợm!" Nhân Ngư ở trong nước linh hoạt ôm lấy lưng Rồng Đen, ý cười ấm áp, mềm giọng nói, dường như bởi vì đang ở trong biển, cho nên giọng nói của Nhân Ngư càng thêm nhu mị câu nhân, lại mang theo hơi thở linh động tự nhiên. Trên lưng đột nhiên truyền đến sức nặng mỏng manh, đồng tử màu vàng rực của Rồng Đen nhất thời cảnh giác co rụt lại, nó không khỏi nhếch đuôi lên sờ soạng phía sau lưng, không phát hiện ra bất kỳ thứ gì, nó nghi hoặc nghiêng đầu, lại thử nhếch cái đuôi quét về phía trên, sau đó ngừng lại một chút, mới do dự lại hướng lên trên.... ..... Phù phù! Nhân Ngư nhỏ bé linh hoạt vặn vẹo vòng eo né ra xa xa, nhìn Rồng Đen chật vật té lăn thành một vòng, nao nao, dựa vào đá ngầm, phá lên cười haha. Rồng Đen thật vất vả mới dựng cái cơ thể cao lớn lại, nghe đến tiếng cười to dễ nghe kia, cuối cùng nhịn không được xù lông. Đôi mắt màu vàng ấm áp lúc này theo bản năng trở nên băng lãnh, tràn ngập tức giận trừng cậu, trên lưng nháy mắt dựng lên gai xương bén nhọn, hai cái cánh đen thui cực lớn kia lúc này cũng hơi hơi mở ra. Nó ha há miệng, có thể thấy ánh lửa màu lam sẫm ẩn ẩn từ trong miệng của nó, quả cầu lửa băng lãnh nguy hiểm đã vận sức chờ phát động. "Tiểu Hắc, ngươi giận à...." Oanh! Lăng Mộ Ngôn còn chưa dứt lời, một quả cầu lửa màu lam sẫm lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai tạp về phía đá ngầm phía trước, đá vụn còn chưa kịp bắn lên tung tóe đã bị hòa tan trong chớp mắt. Bên tai vang lên tiếng thét chói tai nhưng vẫn vô cùng dễ nghe của nhóm Nhân Ngư, nó chống đỡ hai chân đứng thẳng nửa người, cái đuôi mang theo gai xương xinh đẹp kinh người cao cao nhếch lên, đắc ý lắc qua lắc lại, chỉ cảm thấy sảng khoái vì cuối cùng cũng trả được thù. Tiếng kêu của nhóm Nhân Ngư càng thêm sắc bén, Rồng Đen vốn còn hưng trí dào dạt lắc đuôi hơi hơi cừng đờ người, lấy móng vuốt ghét bỏ che lỗ tai của mình lại, phun hơi thở ra, sau đó, xoay đầu lại rụt rè tiếp tục lắc lư đuôi. .... Đột nhiên, cái đuôi của nó phắt một cái cứng ngắc, cái đầu cực lớn do dự hơi hơi xoay lại nhìn, sau đó thấy Nhân Ngư bé nhỏ bị cái đuôi của mình cuốn chặt, mặt đầy bất đắc dĩ nhìn mình, nhất thời mở to hai mắt. ".... Ngao?" "Tiểu Hắc, phải nói rằng ngươi đúng thật là kiểu ngạo kiều mà?" Nhân Ngư dùng hai tay ôm lấy đuôi nó, cái đuôi cá xinh đẹp nhẹ nhàng di động ở trong nước, mắt lam lấp lánh lấp lánh tràn ngập ý cười ấm áp nói, "Ta vốn đã muốn né rồi, không ngờ Tiểu Hắc lại khẩn trương cứu ta như thế đấy ~" Rồng Đen: "...." Thì ra lúc quả cầu lửa oanh đến chỗ đá ngầm, cái đuôi của Rồng Đen đã phản bội ý chí của nó mà vô ý thức cuốn lấy Lăng Mộ Ngôn trước khi bị quả cầu lửa đập trúng lại đây, đợi đến khi xúc động trong lòng rút đi, lúc này nó mới phát hiện mình đã bảo vệ Nhân Ngư bé nhỏ này. "Tiểu Hắc, đừng giận nữa, được không?" Nhân Ngư mềm giọng thanh nhã nói, dán mặt của cậu cọ cọ vào vảy rồng của nó, tràn ngập ý cười hỏi. Rồng Đen đột nhiên cứng người, kéo thẳng cái đuôi, con ngươi màu vàng rực bỗng nhiên trừng lớn, vảy đen bao trùm khắp làn da cũng hơi hơi nổi lên màu đỏ, toàn bộ người đều cừng đờ bất động. Nhân Ngư bị kéo lên không trung, ló đầu ra, nghi hoặc nhìn cái đầu đen cực lớn kia, mặt vô tội, "Tiểu Hắc, ngươi làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?" Rồng Đen quay ngoắc đầu qua, nhất thời tràn ngập khó chịu liếc xéo cậu một cái, phun hơi thở ra, đột nhiên bắt đầu hất mạnh cái đuôi, thấy Nhân Ngư cố gắng bám chặt lấy nó để không bị rơi xuống, tâm tình dường như mới tốt lên. Giữa không trung đột nhiên truyền đến tiếng cười réo rắt, Rồng Đen lại cứng cái đuôi lại, không khỏi có chút uể oải u buồn vùi đầu vào trong nước, mở to cặp mắt vàng rực cực lớn, không xác định nhìn về phía đàn cá đang bơi lượn trong biển. Phía trên kia thật sự là cá sao? Thật là loại đồ ăn ngon lành nhu nhược mà nó biết sao? Rồng Đen rũ mí mắt xuống suy nghĩ, chỉ cảm thấy thế giới quan được tổ kiến mấy trăm năm của nó lúc này đã bị đánh nát tàn nhẫn. Trong mắt phản chiếu hình ảnh của một con cá màu xanh xinh đẹp bơi qua trước mắt, đầu của nó cũng theo bản năng, dựa vào tầm mắt từ từ chậm rãi chuyển động từ trái sang phải, sau đó bỗng nhiên hồi hồn lại, mắt vàng cực lớn nhất thời phát ra tia sáng rực, nó lặng lẽ há miệng, hơi hơi nằm rạp người xuống, sau đó, mạnh mẽ đánh về phía trước. Sau khi cắn trúng con cá, Rồng Đen nhất thời cao hứng phấn chấn giơ cái đầu từ trong nước lên, chỉ một ngụm nuốt sạch con cá nhỏ kia. Nó nheo cặp mắt vàng lại, cao hứng nhếch môi, vươn lưỡi ra liếm liếm mặt, sau đó đột nhiên tà tà quét mắt qua, không có ý tốt nhìn Nhân Ngư bé nhỏ đang hai tay chống cằm dựa vào người nó, lẳng lặng nhìn nó. Lăng Mộ Ngôn chớp chớp cặp mắt màu lam ngây thơ, sau đó u u thở dài, "Tiểu Hắc đúng thật vô tình nha, ăn luôn con cá có màu giống ta thì thôi, bây giờ còn muốn ăn luôn cả ta...." Rồng Đen cũng mở to mắt nhìn, cái đuôi vốn hưng trí vẫy vẫy cứng đờ, dường như hơi chột dạ dần dần cụp xuống, bắt đầu không ngừng nhẹ nhàng quét qua quét lại mặt đất. "Tiểu Hắc đang chột dạ sao?" Lăng Mộ Ngôn lại nở nụ cười, đôi mắt phảng phất như đong đầy nước Đại Dương vừa trong suốt vừa sáng lấp lánh, "Không sao, ta mới không phải là người thù dai như vậy đâu." Rồng Đen nghi hoặc nghiêng cái đầu lớn qua. "Cho nên, chỉ đến khi nào Tiểu Hắc thực sự nhào về phía ta, ta mới khâu miệng Tiểu Hắc lại, làm ngươi không thể ăn được cá nữa mà thôi ~" Giọng nói của Nhân Ngư bé nhỏ vừa ôn nhu lại dễ thương, bộ dạng cười lên đủ làm mọi sinh vật phải mê mẩn mất hồn. "Thế nào, có phải ta rất khoan dung đại lượng, một chút cũng không thù dai, đúng không?" Rồng Đen: "...!!!" (Editor: Dạo này vì quá đắm chìm trong TÌNH ANH EM của thầy Thẩm với sếp Triệu nên có hơi trễ nải ra chương mới. Xin lỗi mọi người nha!!! >_<)
|
CHƯƠNG 115: TÌNH ĐẦU LÀ NHÂN NGƯ (P4) "Tiểu Hắc, ngươi lại ngủ nướng ~" Lăng Mộ Ngôn vừa ngoi lên mặt nước, liền thấy Rồng Đen lười biếng dựa vào đá ngầm, nhắm mắt nhàn nhã, nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó lên tiếng trêu chọc. Rồng Đen sớm đã thấy cậu khẽ nhúc nhích mí mắt, xòe hai cánh ra chôn cái đầu vào trong, không chịu để ý đến cậu. "Tiểu Hắc ~" Nhân Ngư nhỏ bé xấu xa vẫy vẫy đuôi, bắn bọt nước nhỏ tung tóe lên, toàn bộ đều bắn hết lên người nó. Rồng Đen giật mình, hơi hơi mở một con mắt ra, kiêu căng lại rụt rè nhìn cậu. "Đừng ngủ nữa, mau tới đây để ta xem vết thương của ngươi ~" Nhân Ngư quen thuộc ôm lấy lưng Rồng Đen, lật người một cái liền ngồi lên trên người nó, cái đuôi mỹ lệ linh hoạt nhẹ nhàng sượt qua bên người nó, giọng hơi hơi làm nũng nói. Tai Rồng Đen hơi hơi cứng lại, mở nửa con mắt, đột nhiên lật người một cái, còn cẩn thận dùng đầu dúi dúi Nhân Ngư đúng lúc bắt lấy móng vuốt của nó trèo lên, nhờ thế mới thoát được vận mệnh bị rồng ác độc áp đảo, sau đó, lắc lư cái đầu lớn, phun đầu lưỡi về phía cậu, nhếch miệng lên đầy ác liệt. Nhân Ngư bé nhỏ nắm lấy móng vuốt của nó, lắc lư giữa không trung, tiếng cười lảnh lót dễ nghe vang lên, dường như thấy trò chơi này chơi rất vui. Rồng Đen đột nhiên híp mắt lại, nhếch môi cười xấu xa, Nhân Ngư vừa nghi hoặc nghiêng đầu nhìn, nó bỗng nhiên vươn đầu lưỡi ra liếm liếm mặt cậu. "Ô oa...!" Tự dưng mặt bị dính đầy nước miếng, Nhân Ngư vội vàng hoảng hốt xoay đầu đi trốn tránh cái lưỡi càng liếm càng hăng say kia, "Tiểu Hắc, Tiểu Hắc! Mau dừng lại! Nước miếng của ngươi rất khó rửa sạch!" Rồng Đen nhất thời ngẩng đầu lên, tru hai tiếng lên trên trời, đắc ý lắc lắc đuôi. "Tên vô lại, chỉ biết bắt nạt ta." Lăng Mộ Ngôn lau lau nước miếng trên mặt, mắt phượng màu lam đậm buồn bực trừng nó, sau đó ghét bỏ lắc lắc cái tay dính đầy nước miếng về phía nó. Rồng Đen theo bản năng nghiêng đầu đi, nhưng vẫn bất ngờ không kịp phòng bị bị quăng đống nước miếng lên đầy mặt, không khỏi vươn móng vuốt ra lau lau mặt mình, bất mãn nghiêng mắt nhìn cậu. "Còn nhìn nữa, đây đều là của ngươi." Lăng Mộ Ngôn phồng mặt lên, hừ nhẹ nói, sau đó lại đưa tay lên người nó, dùng sức chùi, "Tiểu Hắc hư đốn, nhất định phải phạt ngươi hôm nay không được ăn cá!" Rồng Đen: "....." Vừa nghe sắp bị ép tuyệt thực, Rồng Đen nhất thời ngao một tiếng, khó có thể tin trừng lớn cặp mắt vàng. "Không sai, đúng như ngươi đã nghe đấy!" Lăng Mộ Ngôn cuối cùng cũng hết giận, mềm nhẹ cười nói, "Hôm nay Tiểu Hắc phải bị đói rồi, thật là đáng thương a." Rồng Đen: "...." Nó với Nhân Ngư mắt to trừng mắt nhỏ hồi lâu, đột nhiên nức nở một tiếng, bi phẫn nhắm hai mắt lại, sau đó ngã mạnh xuống đất, lộ cái bụng ra ngoài. Nhân Ngư nhỏ bé lau lau nước biển bị bắn lên trên mặt, mờ mịt nhìn hành động kỳ quái này của nó. Rồng Đen im lặng mở một con mắt, thấy Nhân Ngư ngốc ngốc nhìn mình như thể không hiểu có ý gì, nó không khỏi nhe răng, xòe hai cánh lên trên đất, chờ mong nhìn cậu. Lăng Mộ Ngôn: "...." Thấy Nhân Ngư vẫn không động đậy như trước, Rồng Đen khó hiểu nghiêng đầu, sau đó không kiên nhẫn kéo cậu lại gần, thật cẩn thận đặt cậu lên trên bụng mình, mắt vàng rút đi băng lãnh bạo ngược thường ngày, ngược lại lại bắt đầu lấp lánh nhìn chăm chú vào Nhân Ngư nhỏ bé xinh đẹp. Nhân Ngư chớp chớp mắt, cho rằng Rồng Đen lại đang nghịch ngợm, vì thế bất đắc dĩ thở dài, nghiêng người định bò xuống. Nhưng cái đuôi cá vừa mới đong đưa, Rồng Đen lại đột nhiên lộ ra vẻ mặt hung thần ác bá, cơ thể căng thẳng âm trầm trừng cậu, từ trong yết hầu cũng phát ra tiếng ô ô cảnh cáo. Lăng Mộ Ngôn: "...." Cậu trầm mặc trong chớp mắt, sau đó thật cẩn thận thu cái đuôi cá trở về, lại nhìn sang Rồng Đen, phát hiện nó đã chuyển sang vẻ cao hứng phấn chấn, lấp lánh nhìn cậu. Nhân Ngư trầm ngâm một lát, lại động động đuôi cá, Rồng Đen lập tức lộ ra vẻ âm trầm hung thần lúc nãy, cậu lại thu hồi đuôi cá, không ngoài dự liệu, nó lại biến trở về bộ dạng thỏa mãn. Sau vài lần qua lại như thế, Nhân Ngư cuối cùng cũng dừng động tác, sau đó nghiêng đầu tự hỏi một chút, vươn tay ra thử sờ sờ bụng nó, sau đó thật cẩn thận quan sát vẻ mặt Rồng Đen. Rồng Đen cũng không nổi giận, ngược lại còn thoái mái ưỡn bụng lên cho cậu tiếp tục, ngay cả cổ họng cũng phát ra tiếng ngáy thoải mái thỏa mãn. Nó đang dùng cách này để cầu hòa sao? Nhân Ngư không nói gì nhìn Rồng Đen chỉ hơi hơi mở cặp mắt vàng to đùng đang quan sát mình kia, lắc đầu buồn cười thầm nghĩ. ..... Loại chuyện như cho cậu sờ bụng thế này là để ai thoải mái đây, quỷ ngây thơ. "Được rồi, sờ mệt rồi." Lăng Mộ Ngôn làm như vô tình nhéo cái bụng nó một cái, giống như không phát hiện Rồng Đen há mạnh miệng suýt nữa đứng bật dậy, ra vẻ không có việc gì cười khẽ nói, "Thì ra Tiểu Hắc thích cách massage như vậy sao? Thật là cảm động đấy, cư nhiên cho ta chạm vào chỗ đó của ngươi." Tâm cảnh giác của tộc Rồng luôn rất mạnh, trừ phi là người mình nhận định, bằng không tuyệt đối sẽ không cho giống loài khác tiếp xúc với bản thân, nhất là nơi cực kỳ tư mật đối với bọn họ. Rồng Đen nước mắt lưng tròng nghiêng đầu đổ trên mặt đất nằm giả chết, móng vuốt dưới thân lại lặng lẽ vươn ra yên lặng xoa xoa bụng của mình. "Haha, Tiểu Hắc, ngươi thật đáng yêu." Lăng Mộ Ngôn nhất thời cười cong mắt, đạp lên bụng nó bò về phía trước, nghiêng đầu cười nhẹ nhàng nhìn nó, đôi mắt xanh biếc lấp lánh như biển xanh. Phảng phất như xác định chuyện gì, cậu đột nhiên chậm rãi cúi thấp người xuống, kéo gần khoảng cách với mắt nó. Mà Rồng Đen lại như bị dụ dỗ, cũng không có phòng bị, chỉ ngốc ngốc nhìn lại cậu. Cuối cùng, Lăng Mộ Ngôn nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt cực lớn xinh đẹp kia của nó, động tác ôn nhu làm rồng sa vào lưới. ..... Từ sau lần hôn môi đó, Rồng Đen giống như đột nhiên thật sự trở nên thân cận với Nhân Ngư. Ví như lúc Lăng Mộ Ngôn đút cá cho nó, nó sẽ tri kỷ chỉ nuốt một nửa, còn lại một nửa chia cho cậu - tuy rằng Nhân Ngư bé nhỏ luôn ghét bỏ từ chối, cuối cùng vẫn là nó ăn luôn; ví như sẽ chủ động lộ đuôi hay bụng ra để Lăng Mộ Ngôn đụng chạm vuốt ve; lại ví như thân mật liếm mặt Nhân Ngư, sau đó chơi đùa với cậu, làm nũng giận dỗi vân vân; lại ví như ngẫu nhiên, dưới tình huống vết thương cho phép, nó sẽ mang theo Nhân Ngư bay lượn trên bầu trời - tuy rằng kết cục cuối cùng chắc chắn là Rồng Đen không đủ sức bay được dẫn đến cả hai cùng rơi xuống biển.... Mãi cho đến khi.... Một ngày nào đó, Rồng Đen đột nhiên biến mất. "Nó nhất định đã khỏi nên mới đi, Ngôn Ngôn, em đừng khổ sở." Bên trong cung điện thủy tinh, ngũ công chúa tóc tím lộ ra vẻ lo lắng, dịu dàng khuyên nhủ Nhân Ngư nhỏ bé cô đơn mất mát kia. "Em không sao, chị năm." Hoàng tử Nhân Ngư nhẹ nhàng cười cười, mắt lam lại hơi hơi ảm đạm, cậu nhìn cái vảy đen trong tay, cắc cắn môi dưới, "Em chỉ không ngờ Tiểu Hắc sẽ rời đi nhanh như vậy mà thôi.... Chỉ là có chút luyến tiếc mà thôi, thật đó." Ngũ công chúa thở dài không tiếng động, trong lòng không khỏi dâng lên bất mãn với con Rồng Đen hung thần vốn làm cô sợ hãi kia, quả nhiên là Rồng dữ, dám lừa gạt cục cưng nhà các cô như vậy, thật là đáng giận mà. Lăng Mộ Ngôn dựa đầu vào cánh tay, ngốc ngốc chuyển động cái vảy đen kia, "Chị, chị nói xem nó đi đâu rồi? Nó còn đang bị thương, bay không cao được, lần trước mang em bay còn không cẩn thận rơi xuống biển kia." Ngũ công chúa nhíu mày, "Nếu vết thương của nó còn chưa khỏi thì tuyệt đối sẽ không có khả năng rời đi nhanh chóng như vậy, Ngôn Ngôn, nếu nó không quay lại, vậy đã chứng minh con Dực Sát kia đã khỏi hẳn rồi." "Vậy vì sao nó lại không từ mà biệt?" Lăng Mộ Ngôn quệt miệng, nghi hoặc lại thất lạc hỏi. "Ừm, cũng, cũng có lẽ là vì.... Nó cảm thấy không cần thiết đi?" Ngũ công chúa uyển chuyển mười phần đáp lại như thế. Lăng Mộ Ngôn nao nao, lâm vào trầm mặc. (Editor: Mấy bữa này editor cho chị gái mượn máy nên không thể làm và đăng chương mới. Chứ tuyệt đối không phải là vì quá đau lòng cho cái kết của phim Trấn Hồn nên giở tính trẻ con lười biếng đâu. Tuyệt đối không phải.... *đột nhiên cảm thấy chột dạ*)
|
CHƯƠNG 116: TÌNH ĐẦU LÀ NHÂN NGƯ (P5) Trong truyện cổ tích ngày xửa ngày xưa, bên trong một lâu đài cổ luôn sẽ có một nàng công chúa mỹ lệ, sống một cuộc sống hạnh phúc vô ưu vô lự. Mà Aurora, là một nàng công chúa mỹ lệ như thế, cô có phụ vương mẫu hậu yêu thương mình, thần dân tôn sùng yêu quý cô, mà cô còn là một người ôn nhu văn nhã, đơn thuần tốt bụng. Công chúa Aurora thích đi dạo bên bờ biển, bởi như vậy vừa có thể hưởng thụ thời gian thanh tịnh, vừa có thể thưởng thức phong cảnh xanh thẳm mỹ lệ kia. "Công chúa, gần đây người.... Hình như có chút kỳ quái?" Người hầu nhìn công chúa đặt tay lên cửa sổ, hướng nhìn xa xa, thử hỏi, "Có chuyện gì xảy ra sao?" Aurora cả kinh, theo bản năng thu hồi tay, "Không có, sao Rya lại hỏi như vậy?" Rya mở to mắt, "Nhưng gần đây người hình như không còn thích tản bộ bên bờ biển, bộ dạng lại có chút thất hồn lạc phách, là ai bắt nạt người sao?" Hai má Aurora hơi hơi nhiễm hồng, vội vàng xua tay ngượng ngùng, cười dịu dàng nói, "Không không không, thật sự không có ai bắt nạt ta cả, Rya, ta chỉ là, chỉ là...." "Chẳng lẽ người còn lo lắng chuyện Ma tộc sao?" Rya truy hỏi, nhưng thấy bộ dạng xấu hổ lại ẩn ẩn ngọt ngào nhu tình kia của công chúa, cô không khỏi hơi hơi dừng lại, đột nhiên suy đoán ra chuyện gì, kinh ngạc trừng lớn con mắt, "Chẳng lẽ công chúa đã có người trong...." Aurora bỗng nhiên bịt kín miệng cô, theo bản năng khẩn trương quay đầu nhìn ra ngoài cửa, xong mới hai má đỏ bừng nhỏ giọng nói, "Rya, ngươi không cần lớn tiếng như vậy, lỡ bị người khác nghe thấy thì không tốt đâu." "Ưm ưm ưm...." Rya giãy dụa vung cánh tay, thần sắp không thở nổi rồi, công chúa QAQ! May là Aurora đã nhanh chóng nhận ra sai lầm của mình, vội vàng buông tay xuống, ngượng ngùng xin lỗi, sau đó có chút ngại ngùng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. "Vậy nói cách khác...." Rya xoa ngực nhẹ nhàng thở ra, sau đó mới thật cẩn thận thử hỏi, "Công chúa, quả nhiên người.... Có người trong lòng rồi?" Mặt Aurora lại nhất thời đỏ rực, qua một hồi lâu mới cúi đầu vân vê ngón tay, giọng nhỏ như muỗi kêu, ừ một tiếng. Rya chỉ cảm thấy suýt nữa không thở nổi vì bị cái tin tức khiếp sợ này đả kích, cô nuốt nước miếng một cái rồi mới có can đảm tiếp tục truy hỏi, "Vậy, vậy, hắn.... Là người như thế nào?" ..... Vì sao công chúa có người thích mà người hầu thân cận nhất là nàng lại không biết?! [ôm mặt hò hét] "Rất, rất xinh đẹp." Aurora hơi quẫn bách đi tới bên cửa sổ, ngón tay trắng nõn khẩn trương không ngừng vuốt ve khung cửa. Rya: "...." Rất xinh đẹp là có ý gì, công chúa QAQ! [quỳ] "Rya, kỳ thật chàng không phải là người." Aurora cũng không phát hiện vẻ mặt nước mặt lưng tròng của người hầu ở sau lưng, vẫn nhẹ nhàng nói. Rya: "...!!!" Chẳng lẽ quỷ sao?! "Chàng là một vị Nhân Ngư mỹ lệ, Rya." Công chúa dường như cũng phát hiện mình nói sai, vội vàng bổ sung chi tiết, vẻ mặt tràn ngập dịu dàng, "Ngươi không biết đâu, chàng có một đôi mắt màu lam sáng mê người như hai viên ngọc bí quý giá nhất thế gian vậy, cặp mắt này còn sáng còn thần bí hơn cả ánh sao trên trời, xanh thẳm thâm thúy hơn cả nước biển đại dương. Tuy rằng ta chỉ mới thấy chàng một lần ở phía xa xa, nhưng Rya à, ngươi không biết đâu, khi chàng nhìn về phía ta, dường như toàn bộ thế giới đều trở nên sáng sủa mỹ lệ hẳn lên, khiến ta mất hồn mất phách, thật sự không thể quên. Thậm chí hiện tại chàng đã tiến vào trong mộng của ta hằng đêm, ánh mắt đẹp hơn cả ánh sao kia lòe lòe tỏa sáng trước mắt ta....." Tương phản với Aurora đang thao thao bất tuyệt cùng nhu tình mật ý, Rya càng nghe thì càng thấy tuyệt vọng, bộ dạng này của công chúa rõ ràng là đã yêu đến tâm can rồi a! Thật sự chỉ mới đưa mắt nhìn nhau ở phía xa xa thôi sao?! Hơn nữa người kia còn là một Nhân Ngư.... Là Nhân Ngư đó, hoàn toàn bất đồng chủng tộc với các nàng a! Nếu quốc vương mà biết.... Trong lòng Rya càng lúc càng nặng nề, ngón tay đặt trước người cũng bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy cả lên. "Rya, nếu ngươi thấy chàng, tin chắc rằng ngươi nhất định cũng sẽ cảm thấy chàng vô cùng xinh đẹp." Aurora đan hai tay ở trước ngực, khóe môi tràn ngập ý cười dịu dàng làm người ta say mê, "Ta không thể không chế tình cảm của mình được, ta nghĩ ta đã thật sự yêu chàng Rya, hơn nữa, tình cảm của ta dành cho chàng càng ngày càng sâu nặng, không thể tự kiềm chế." "Nhưng mà công chúa, quốc vương, ngài ấy...." Aurora nao nao, vẻ mặt đột nhiên chùng xuống, giọng điệu lại kiên định mười phần, "Ta tin phụ vương nhất định sẽ ủng hộ ta." Rya thở dài, lại lộ ra ý cười, lên tiếng hỏi, "Không biết thần có thể may mắn bồi người đến gặp vị Nhân Ngư mỹ lệ kia một lần nữa hay không?" Aurora kinh hỉ quay đầu lại, "Rya, ngươi không phản đối?" Rya cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói, "Công chúa, người đã thành thế này, Rya làm sao có thể làm người thương tâm khổ sở được?" Có lẽ sau khi công chúa đi gặp người kia một lần nữa, sẽ không còn nhớ mãi không quên như vậy. Cô miễn cưỡng thầm nghĩ như thế, nhưng cũng biết bản thân đang si tâm vọng tưởng. Đôi mắt đẹp của Aurora hơi hơi ánh hơi nước, sau đó nhẹ nhàng gật gật đầu, tràn ngập cảm kích nói cảm ơn. .... "Rya, ngươi thật sự rất may mắn!" Vừa mới đến bờ biển, Aurora đột nhiên khẽ dừng chân, giật mình ngây ngẩn cả người. Lúc Rya đang muốn hỏi, thì đã nghe thấy giọng nói hơi hơi kích động của công chúa, "Không nghĩ tới lần này đúng lúc gặp được chàng nổi lên trên mặt biển! Rya, ngươi mau nhìn, chàng ở chỗ đó, trên tảng đá ngầm!" Rya cũng không ngờ sẽ may mắn như thế, lại gặp được Nhân Ngư mà công chúa từng gặp được một lần kia, vội vàng nhìn về phía công chúa chỉ, sau đó, cô liền ngẩn ra. Mái tóc dài màu lam thẫm nhẹ nhàng phất theo chiều gió, một đôi mắt thâm thúy còn sáng hơn cả sao trên trời làm người ta mê say. Ngồi trên tảng đá ngầm kia là một vị Nhân Ngư mỹ lệ đến mức không có cách nào hình dung, người đó chỉ vẻn vẹn lộ ra nửa người, da thịt trắng nõn tỉ mỉ, cơ thể dài rộng đơn bạc như lại có cơ nhục duyên dáng. Từng giọt nước trượt xuống dọc theo đường cong tuyệt mỹ kia, làm tầm mắt người ta không khỏi nhìn theo đường chảy của nó, dưới ánh trăng nhu hòa phản chiếu xuống biển, có thể mơ hồ thấy được cái đuôi màu xanh lạnh ở dưới nước của Nhân Ngư, tinh tế lại không yếu đuối, vẩy cá lam sẫm tản ra ánh sáng nhàn nhạt, chói mắt hơn cả ngọc trai trong biển, đong đưa nhàn nhã theo dòng nước. .... Cái gọi là "Thanh nhã vô song, ôn nhuyễn như ngọc", đại khái chính là như vậy. "Có phải chàng rất xinh đẹp hay không?" Nhìn người hầu cũng lâm vào kinh diễm, Aurora không khỏi hơi hơi hất cằm lên, tràn ngập tự hào nhẹ giọng cười hỏi. Lúc này Rya mới hồi hồn, dụi dụi mắt vội vàng nói xin lỗi, "Xin lỗi công chúa, vừa rồi thần...." "Không sao, lúc trước ta còn khoa trương hơn cả ngươi kia." Aurora cười khẽ một tiếng, thản nhiên kể ra lịch sử đen của mình, "Khi chàng nhìn qua, ta thậm chí còn suýt chút nữa đã nhảy vào biển, cảm giác lúc ấy thật sự rất chật vật." "Các ngươi là...." Một giọng nói ôn nhuyễn thanh nhã mang chút nghi hoặc đột nhiên truyền đến, "Nhân loại?" Aurora cả kinh, quay đầu lại liền thấy Nhân Ngư không biết tự lúc nào đã bơi tới đây, đang hiếu kỳ nhìn các cô, cô theo bản năng lui ra sau một bước, hai má nhiễm lên màu hồng phấn, "Ngươi, ngươi...." Lăng Mộ Ngôn nhẹ nhàng vẫy vẫy đuôi cá, lông mi dài xinh đẹp hơi hơi run run, xin lỗi, "Dọa đến ngươi sao, thật xin lỗi." "Không!" Aurora đột nhiên cao giọng kêu lên, thấy Nhân Ngư kinh ngạc nhìn lại mới phát hiện mình đã thất lễ, mặt không khỏi càng hồng hơn, nhỏ giọng bổ sung, "Ý của ta là, không có, ngươi không có dọa đến ta, là do ta mà thôi." Lăng Mộ Ngôn hơi hơi cười nhẹ, mắt xanh của cậu cong như trăng rằm, toát ra ánh sáng lam sẫm chói mắt. Aurora bị nhìn nhất thời chân tay càng thêm luống cuống, trong phút chốc, tim cô đập thình thích như nai con chạy loạn. .... Xong rồi, ta nhất định đã rơi vào bể tình rồi. Công chúa ôn nhu bình dị gần gũi thầm nghĩ như thế, đan hai tay đặt trước ngực, lẳng lặng khẩn cầu ở trong lòng. Hỡi Nữ Thần Aurora mà ta luôn kính yêu, xin ngài hãy phù hộ cho tín đồ trung thành có được tình yêu chân thành tha thiết của vị Nhân Ngư này.
|
CHƯƠNG 117: TÌNH ĐẦU LÀ NHÂN NGƯ (P6) "Giờ trời đã tối rồi, các ngươi không nên đến nơi này." Nhân Ngư cũng không chú ý tới ánh mắt si mê của thiếu nữ mặc quần áo hoa lệ đối diện, giọng điệu mềm nhẹ lại hơi hơi xa cách nói. "Ta, ta không phải...." Aurora mở miệng, "Ta với Rya chỉ là....." "Ma tộc đang tấn công Nhân tộc các ngươi, hơn nữa có một số Ma tộc trời sinh tàn nhẫn, nếu gặp được các ngươi, chúng nhất định sẽ không lưu tình." Lăng Mộ Ngôn nhẹ nhàng phất đuôi xuống, bắn bọt nước tung tóe lên, sau đó mới thản nhiên nhắc nhở. Aurora nắm chặt hai tay, vừa khẩn trương vừa thẹn thùng nói, "Không sao, bên cạnh chúng ta vẫn có hộ vệ, ngươi, ngươi không cần lo lắng." Ngay cả Rya kỳ thật vẫn có chút thành kiến với Lăng Mộ Ngôn, lúc này cũng không khỏi có chút ấn tượng tốt về cậu, xem ra đây là một vị Nhân Ngư ôn nhu lại tốt bụng, khó trách công chúa lại thích cậu. Mà Lăng Mộ Ngôn chỉ chớp chớp cặp mắt tròn vo, nhìn như vui mừng gật đầu, kỳ thật trong lòng lại đang im lặng nghi hoặc thầm nghĩ, cậu có lo lắng cái gì sao? "Ngươi, ta có thể may mắn biết tên của ngươi không?" Aurora nắm chặt ngón tay, cuối cùng cũng nổi lên dũng khí chờ mong hỏi, đôi mắt ướt sũng chọc người trìu mến. Lăng Mộ Ngôn nao nao, trong trẻo hồi đáp, "Croys, ta tên Croys." Croys. Thì ra tên của chàng là Croys, một cái tên tuyệt vời dễ nghe cỡ nào a. Aurora ửng đỏ hai má, hơi hoảng hốt theo bản năng giới thiệu, "Ta tên Aurora, Cr...oys." "Aurora, Nữ Thần Bình Minh?" Lăng Mộ Ngôn hơi cong mắt lam, toát ra tia sáng lam sẫm, "Thật là một cái tên dễ nghe, rất thích hợp với ngươi." Sắc mặt của Aurora nhất thời hồng lên, suýt nữa đã đứng thẳng không nổi, may mà bên người còn có người hầu trung thành Rya đúng lúc đỡ cô. Trong nháy mắt này, chàng còn mỹ lệ, chói mắt, sáng rực hơi cả sao trên trời.... Càng khiến ta luân hãm càng sâu, từ đó không thể tự kiềm chế, cũng vui vẻ chịu đựng. Ta chỉ hối hận là vì sao muộn như vậy mới gặp được chàng, Croys. ..... Từ sau lần gặp mặt đó, ngày nào Aurora cũng tới bờ biển tìm Lăng Mộ Ngôn trò chuyện, nếu một ngày không gặp liền không có tinh thần, cảm thấy thống khổ gian nan như không được gặp những một tháng. "Thì ra cuộc sống của Nhân Ngư hoàn toàn khác với trong tưởng tượng của ta." Lần gặp Lăng Mộ Ngôn này, hai người không biết tự lúc nào lại nói đến cuộc sống của Nhân Ngư. Cô ngồi cạnh Lăng Mộ Ngôn ở trên đá ngầm, chống má hiếu kỳ, cười nói. "Trước kia ngươi nghĩ Nhân Ngư như thế nào mà thoạt nhìn lại kinh ngạc như vậy." Lăng Mộ Ngôn liếc xéo cô một cái, trong giọng nói mềm mại moe dường như hơi hơi mang theo bất đắc dĩ. "Ừm, Nhân Ngư trong tưởng tượng của ta là sinh vật rất thần bí, ca hát rất hay, ở trong biển có phải cũng sẽ dẫn...." Aurora càng nói càng nhỏ giọng, cuối cùng gần như mất tiếng, vẻ mặt cũng trở nên chột dạ. Lăng Mộ Ngôn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó ngạo kiều hừ nhẹ một tiếng, "Cuộc sống của Nhân Ngư chúng ta muôn màu muôn vẻ, còn lâu mới nhàm chán như ngươi tưởng tượng." "Ừ, ta đã biết!" Aurora vội vàng gật đầu, mắt đẹp tràn ngập tình ý im lặng nhìn Nhân Ngư xinh đẹp. Lăng Mộ Ngôn cụp mắt xuống nhìn cái đuôi cá để mặc dòng nước di chuyển, lông mi thon dài như cánh bướm nhẹ nhàng run run, dưới ánh mặt trời nhu hòa chiếu xuống, làm vẻ mặt của cậu dường như có chút cô đơn u buồn. Không hiểu vì sao cậu lại đột nhiên không lên tiếng, Aurora nhẹ nhàng gọi, "Croys?" "Không có gì, ta chỉ là nhớ tới một người bạn tốt mà thôi." Lăng Mộ Ngôn ngẩng đầu lên nhìn mặt trời, miễn cưỡng cười cười, "Là một người bạn rất rất tốt." Aurora ngẩn ra, "Hắn...." "Nó đã biến mất." Lăng Mộ Ngôn hơi mất mát nói, "Ta cũng không biết nó xảy ra chuyện gì, đột nhiên biến mất không thấy.... Hiện tại thật sự rất nhớ nó." Aurora cắn cắn môi dưới, mặt đỏ bừng, nổi lên dũng khí kéo tay cậu, khi cậu kinh ngạc nhìn lại, cô nuốt nuốt nước miếng, hơi e lệ nhưng lại dịu dàng mười phần an ủi, "Ta tin rằng hắn sẽ quay lại tìm ngươi, Croys. Có ngươi nhớ hắn như vậy, hắn nhất định sẽ trở về." Cảm thấy không khí sau lưng hơi hơi di động, tia sáng trong mắt Lăng Mộ Ngôn lóe lóe, khóe môi cũng lộ ra ý cười, sau đó gật gật đầu với cô, rút tay về, "Cảm ơn ngươi, Aurora." "Quốc vương, ngài...." Thị vệ Ma tộc Kellers run sợ trong lòng nhìn Ma Vương tản ra uy lực nồng đậm ở phía trên, khóc không ra nước mắt thầm nghĩ, từ sau khi quốc vương trở về, ngài càng ngày càng hỉ nộ vô thường, phải không T▼T Ma Vương không nói lời nào nhìn chằm chằm vào hình ảnh hai người ở trong tấm kính, tia sáng trong mắt lợi hại mà lại tàn nhẫn dừng ở trên cái tay lôi kéo tay Nhân Ngư, sát ý không chút che giấu dường như biến thành thực chất có thể xuyên qua tấm kính phóng tới chỗ Nhân Ngư. "Kellers." Ma Vương cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói trầm thấp như rượu ngon nồng đậm men say, lại ẩn ẩn lộ ra ý lãnh như sông băng, "Còn bao lâu nữa thì vết thương của ta mới có thể khôi phục?" Kellers nghiêm túc, "Quốc vương, ngài bị thương quá nặng, tuy lúc trước có năng lực chữa trị hệ thủy không ngừng chữa thương, nhưng vì ma lực của ngài vốn đặc biệt, cho nên cũng chỉ có thể chữa khỏi bên ngoài, vết thương bên trong vẫn nghiêm trọng như trước." Ma Vương cũng không hỏi lại nữa, màu mắt lại u ám, hai tay cũng nắm chặt thành quả đấm. .... Croys.... "Hơn nữa, quốc vương lúc trước còn từng mất trí nhớ, khiến thần không thể đúng lúc tìm được và chữa trị cho ngài." Kellers tiếp tục bổ sung, "Cho nên, thần đề nghị, ngài không nên làm lụng quá mức vất vả, an tâm dưỡng thương mới là tốt nhất." Nhất là không nên đi nhìn đồ vật sẽ làm tâm tình của ngài quá mức kích động, Kellers im lặng nuốt câu nói này vào trong bụng, không dấu vết âm thầm liếc một mắt nhìn tấm kính trong tay Ma Vương. "Mà ngươi lại dám một mình mạnh mẽ mang ta rời đi, hửm?" Giọng điệu của Ma Vương càng thêm lạnh lùng sâu thẳm, áp lực trên người càng nặng, "Ai cho ngươi lá gan để ngươi làm như vậy, Kellers?" Kellers cũng không kích động, quỳ thẳng xuống, trầm ổn đáp, "Quốc vương, chuyện ngài mất tích làm Ma Giới thật sự loạn thành một đoàn, cho nên khi phát hiện được ngài, thần mới vượt quyền làm như vậy, xin ngài hãy trách phạt." Ma Vương lạnh lùng nhìn y, mãi cho đến khi trên trán Kellers toát ra mồ hôi lạnh, cơ thể cũng kiên trì không nổi bắt đầu run nhè nhẹ, lúc này hắn mới thu hồi áp lực, thản nhiên nói, "Không được có lần sau." Kellers lặng lẽ lau mồ hôi, lúc này mới có chút không ổn đứng lên, cung kính nói, "Vâng." "Nơi này đã không cần ngươi nữa, đi chuẩn bị toàn bộ đồ vật trong danh sách này đi." Ma Vương nhẹ nhàng ném cho y một cái danh sách, sau đó lại đặt chú ý lên tấm kính, không hề ngẩng đầu lên. Kellers vội vàng liếc qua một cái: "...." Chờ một chút, đây là ý gì, quốc vương?! Trước không nói đến chuyện y là thống lĩnh phụ trách chỉ huy chiến trận, nơi này tất yếu cần y giám sát, chỉ nói đến cái danh sách này! Cái danh sách này chẳng lẽ không phải là danh sách liệt kê những đồ dùng làm sính lễ hay sao a a a a a a....!!! [tay Nhĩ Khang]
|