Hệ Thống Mối Tình Đầu Nghịch Tập
|
|
CHƯƠNG 104: TÌNH ĐẦU LÀ YÊU TINH (P5) Thư viện Baroa. Lăng Mộ Ngôn cúi đầu nghiêm túc đọc cuốn sách trong tay, phảng phất như đang chìm đắm trong đại dương tri thức bên trong cuốn sách. Cái ghế dựa bên cạnh đột nhiên bị nhẹ nhàng kéo ra, có người ngồi lên đó. Cậu dường như không hề phát hiện, vẫn không ngẩng đầu lên. Một tiếng cười khẽ ôn nhu đột nhiên vang lên, "Thấy hay sao?" Tay chuẩn bị lật sang trang khác của Lăng Mộ Ngôn hơi hơi dừng, lại làm như không có việc gì lật ngược trang sách qua. "Đúng là bình tĩnh a...." Ludwig một tay chống cằm, mắt không hề chớp một cái thưởng thức nhìn cậu, cười như không cười, hàm ý sâu xa nói, "Có điều cũng phải thôi, dù sao cũng là người có năng lực khiêu khích Heath Voight nhiều lần mà vẫn có thể lui ra toàn thân nguyên vẹn mà.... Phải không 'anh Mộc sương mù' ~!" Cơ thể của Lăng Mộ Ngôn theo bản năng căng thẳng, cuối cùng cũng chịu quay đầu qua nhìn thẳng vào Ludwig. Ngừng lại một chút, cậu rốt cuộc nhẹ nhàng cười hừ một tiếng, "Không ngờ Heath Voight còn chưa vô dụng như vậy, thật ra ngoài dự đoán của tôi." Chán ghét nhất là người khác không nhìn mình, Ludwig lúc này đương nhiên rất hưởng thụ tầm mắt chăm chú của cậu, hắn cười thoải mái, khí chất ôn nhu vô hại hồn nhiên như thiên thần, "Cũng vậy, tôi cũng hoàn toàn không hề nghĩ tới, sau khi cậu cố ý bại lộ mình rồi mà vẫn còn bình tĩnh ở lại địa bàn của Heath Voight." Lăng Mộ Ngôn chậm rãi tháo kính xuống, lộ ra cặp mắt phượng đen như mực, diêm dúa như Nhân Ngư làm người ta hồn xiêu phách lạc, đôi mắt chất chứa ngàn vạn tao nhã khắp thế gian này hiện giờ đang lạnh lùng nhìn hắn, phảng phất như không để bất kỳ kẻ nào vào trong mắt, "Bởi vì muốn biết rõ một vài chuyện, mà hiện tại, hiển nhiên tôi đã chiếm được đáp án, không phải sao?" Chẳng sợ lúc trước đã gặp qua dung nhan như yêu tinh của cậu, Ludwig lúc này vẫn không khỏi có chút mất hồn, sau đó, tươi cười hơi liễm diễm, từ chối cho ý kiến, nhướn nhướn mày lên, "Hả?" "Ví như.... Hội trưởng hội Baroa vốn luôn bị mọi người cho rằng chỉ là một con rối của Heath Voight.... Kỳ thật có lẽ cũng không hề vô dụng như trên tư liệu đã viết. Có lẽ có thể làm một cái giả thiết lớn mật...." Cậu vừa nói vừa cười khẽ một tiếng, như ngọc trong tuyết trắng, trong rét lạnh tràn ngập sương mù như lụa mỏng, lại ẩn ẩn lộ ra phép thử mờ ám, "Có lẽ, anh ta chính là.... Gia chủ thần bí của Heath Voight?" Ludwig khẽ dừng, đôi mắt màu lam như biển xanh sôi trào từng đợt sóng ngầm màu xanh, dần dần dâng lên hơi thở nguy hiểm điên cuồng. Con ngươi đen của Lăng Mộ Ngôn lóe ra tia sáng hưng phấn, không chút yếu thế cũng tản ra sát khí lãnh liệt. "Ahahahahahahahahahahahaha!!" Ludwig đột nhiên điên cuồng cười ha hả, cơ thể cũng vì hưng phấn mà khẽ run lên, "Quả nhiên, quả nhiên cậu là người đầu tiên tôi khẩn cấp muốn đem đi giải phẫu! Nếu là cậu, bộ dạng nhiễm máu tươi nhất định sẽ rất đẹp đi hahahaha!!" Đến lúc đó, nhất định sẽ nghiêm túc cắt cậu ra thành từng miếng, dùng chỉ bạc xinh đẹp khâu lại thành một đóa hoa thuần trắng vĩnh viễn không héo, dùng máu tươi nhuộm cánh hoa thành màu hồng, lại đặt đôi mắt đen nhánh của cậu điểm xuyết thành nhụy hoa xinh đẹp nhất trong đóa hoa, cuối cùng trở thành hàng mỹ nghệ tinh xảo có thể làm hắn vừa lòng ~!! (Editor: WTF! Quả nhiên, không có biến thái nhất, chỉ có biến thái hơn!) .... Bông hoa sương mù nhiễm máu sao! Thật đáng để người ta mong đợi!!! Con ngươi đen sâu thẳm của Lăng Mộ Ngôn nhìn Ludwig đã hoàn toàn thay đổi thành bộ dạng khác, chú ý tới đáy mắt nhiễm màu máu đỏ tươi của hắn, bình tĩnh bình luận, "Biến thái à?" Sau đó.... Vẫn bình tĩnh như trước, lấy cặp súng ra. "Thật xin lỗi, tuy rằng biết anh vì bị vạch trần thân phận nên mới thẹn quá hóa giận, nhưng...." Cậu cười lạnh giơ cặp súng lên, bên trong con ngươi hồi xiêu phách lạc kia, đều là ánh sáng lạnh nhẹ nhàng nhộn nhạo, "Nghe được cách ăn nói này, quả nhiên vẫn thấy thực khó chịu." "Cậu nói.... Thẹn quá hóa giận?" ..... Nghe tiếng chiến đấu kịch liệt không ngừng truyền ra từ bên trong, Adonis bẻ tay cố gắng ức chế dục vọng muốn được chiến đấu, nội tâm không nhịn được muốn nổ tung, "Cho nên nói đi, vì sao gia chủ trứng thối có thể đi tìm anh Mộc khiêu chiến, trong khi tôi lại phải ở ngoài này trông cửa....!!" Sarxiro dựa vào tường, mặt không cảm xúc nhìn ra ngoài cửa sổ, một câu thấy máu, "Bởi vì cậu đánh không lại anh Mộc." ".... Fuck, sao anh lại biết tôi đánh không lại!!" "Muốn đánh cược hay không?" Sarxiro ngoài cười nhưng trong không cười, quay đầu lại nhìn anh, giật nhẹ khóe miệng, "Tôi cá là cậu chỉ cần vừa xuất hiện trong phạm vi tầm mắt của anh ta liền sẽ bị bắn chết." Adonis: "...." Anh chỉ là giá trị vũ lực a! Đâu phải chỉ kỹ xảo ám sát!! Sarxiro mặt không cảm xúc, dùng loại giọng điệu khó có thể tin hỏi ngược lại, "Cậu muốn nói chuyện quang minh chính đại với sát thủ?" Adonis: "...." .... "Trong súng của cậu hết đạn rồi." Bên trong thư viện đã biến thành một đống hỗn độn, Ludwig chỉ sợ chưa từng phải chật vật như thế này lau máu bên khóe miệng, cười khẽ, giọng điệu bình tĩnh kết luận. "Chẳng lẽ anh còn có sức?" Lăng Mộ Ngôn tùy ý quẳng cặp súng xuống đất, cao ngạo nhìn lại hắn, giọng điệu cũng đồng dạng bình tĩnh. "Haha.... Nếu đã như vậy, hay là chúng ta đàm phán đi?" Ludwig đột nhiên trưng ra khuôn mặt tươi cười tỏ vẻ cả người lẫn vật đều vô hại, "Chúng ta cũng đâu có thâm cừu đại hận gì đâu, không phải sao?" "Anh đang nói đùa đấy à?" Con ngươi đen sương mù mờ mịt của Lăng Mộ Ngôn lóe ra tia sáng yêu dã, giọng nói lạnh bạc đến tàn khốc, "Tôi đã nói rồi, tôi ghét nhất.... Là người nào phản bội lại nhà họ Lăng đầu nhập vào Heath Voight, mà nguyên nhân khiến gia tộc Og phản bội lại nhà họ Lăng chính là anh, gia chủ của Heath Voight." "Nhưng cậu đã hết đạn rồi, không phải sao?" Vừa dứt lời, hắn nhiền thấy đuôi lông mày của cậu thiếu niên yêu tinh đối diện nhiễm lên châm chọc, tay lật một cái, cậu lại giơ một cây súng ngắn thủ công tinh xảo, đồng thời cũng nhanh chóng chĩa họng súng nhắm ngay về phía hắn, cong môi cười lãnh đạm, "Tôi chưa bao giờ giữ lại ngoài ý muốn cho mình, thưa ngài." Ludwig chậm rãi cười, nháy mắt nhiễm lên phong tình vạn chủng, "Quả nhiên cậu thời thời khắc khắc đều làm tôi phải kinh hỉ a.... Anh Mộc." Quả nhiên, đồ chơi vẫn là nên chậm rãi dạy dỗ thì chơi mới vui ~ "Sau đó, sau đó thì sao, sư phụ?" Kỷ Lưu Cảnh nhẹ nhàng thoa thuốc cho Lăng Mộ Ngôn, đồng thời không ngừng truy hỏi, đôi mắt màu lục sạch sẽ như phỉ thúy lóe ra hưng phấn và sùng bái, "Có phải anh đã đánh cho tên biến thái kia thành hoa rơi nước chảy rồi không?!" Lăng Mộ Ngôn hơi hơi ngửa mặt lên, nghe vậy cười như không cười liếc cô một cái, trong mắt lóe ba phần sáng liễm diễm, "Vì sao lại không hỏi tôi đã giết tên biến thái kia chưa, hửm?" Kỷ Lưu Cảnh phồng má, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh thuần khả ái chợt lóe một tia ai oán, càng tỏ ra điềm đạm đáng yêu, "Nếu tên biến thái kia thật sự dễ chết như vậy, sư phụ đã chẳng coi trọng hắn rồi?" ..... Đồ trứng thối cướp lực chú ý của sư phụ đều đi tìm chết đi, tìm chết đi, tìm chết đi!! Kỷ Lưu Cảnh giấu nửa khuôn mặt vào trong chỗ tối, âm u thầm nghĩ. Lăng Mộ Ngôn hừ nhẹ một tiếng, trong mắt dâng lên sương mù xinh đẹp, giọng nói lạnh buốt thấu xương, "Đúng thật là chưa có chết, có điều cách Tử Thần cũng không xa." Sư phụ, ngay cả giọng nói cũng lạnh bạc mông lung như vậy, không hổ là yêu tinh sương mù tự do trên thế giới này a ~ Kỷ Lưu Cảnh nhất thời cười đến hai mắt cong thành trăng lưỡi liềm, "Em biết sư phụ lợi hại nhất mà!" "Đương nhiên tôi biết mình rất lợi hại, vấn đề là em...." Lăng Mộ Ngôn nắm lấy cằm thỏ con, khẽ nhếch thanh âm nhu mị yêu dã chọc người sợ run, "A Lưu, em có lòng tin đi khiêu khích Ludwig sao?" Kỷ Lưu Cảnh yên lặng nhìn ngài yêu tinh trước mắt, cười duyên một cái, trong mắt lóe ra tia sáng tự tin, "Vậy sư phụ có lòng tin với em không?" Lăng Mộ Ngôn hờ hững thu hồi tay, hơi hơi nhắm mắt lại, lười biếng nói, "Không có." Kỷ Lưu Cảnh: "...." Sư phụ!! "Đừng xem thường hắn, A Lưu." Lăng Mộ Ngôn chạm vào vết thương trên mặt, giọng điệu bình tĩnh bình luận, "Lần giao thủ này, cả hai đa số đều là thử, tôi cũng không dám xác định đây có phải là thực lực chân chính của hắn hay không nữa." "Nhưng sư phụ cũng đã che dấu thực lực của mình, không phải sao?" Kỷ Lưu Cảnh chớp chớp mắt, ngây thơ nói, "Thật rất khó tưởng tượng ra được có người có thể đánh bại sư phụ, bản thân sư phụ nhất định cũng cho rằng như vậy đi?" Có điều.... Dám làm sư phụ bị thương, nhất là bị thương trên khuôn mặt kia! Cô tuyệt đối, tuyệt đối.... Tuyệt đối sẽ không bỏ qua!! [Này!] Lăng Mộ Ngôn nhếch đôi môi yêu dã như hoa hồng lên, nhưng không phủ nhận. Tươi cười đạm mạc trên mặt phảng phất như từng được vị Thần Sắc Đẹp thời Thượng Cổ hôn môi qua, đôi mắt đen u lãnh cao quý nhẹ nhàng nhộn nhạo tia sáng nhu hòa, trong nháy mắt dường như có thể đoạt lấy hồn phách của người khác. Cậu đặt ngón tay thon dài lên trên cằm, tư thế rõ ràng cao quý tươi đẹp ngồi ở chỗ kia, trên người lại phảng phất lây dính sương mù mông lung như lụa mỏng, dường như tùy thời đều sẽ hóa thành cơn gió bay đi. Kỷ Lưu Cảnh tâm căng thẳng, theo bản năng kéo lấy góc áo của cậu. Khi thấy cậu nghi hoặc nhìn qua, cô thở phào một hơi, sau đó lộ ra một nụ cười thoải mái, "Sư phụ, vậy anh sẽ còn ở lại Baroa sao?" "Đương nhiên." Đôi mắt phượng của thiếu niên yêu tinh hơi nhướn lên, cúi đầu cười ra tiếng, "Hiện tại tôi.... Đối với vị gia chủ Heath Voight này, cảm thấy hứng thú mười phần ~ Đây vẫn là lần đầu tiên có người.... À không, có biến thái dám nói với tôi rằng, muốn biến tôi thành hàng mỹ nghệ đó ~" Kỷ Lưu Cảnh phồng mặt, bất mãn nói, "Hắn ta cũng chỉ mạnh miệng mà thôi, sư phụ, anh quá nghiêm túc rồi." Lăng Mộ Ngôn nhẹ nhàng nhướn mày, từ chối cho ý kiến, hừ nhẹ một tiếng. Kỷ Lưu Cảnh thấy cậu như vậy, hai tay vội vàng ôm lấy cánh tay của cậu, mềm giọng làm nũng, "Sư phụ, anh giận sao? Đừng có giận mà, sư phụ, sư phụ ~~" Sư phụ, ngay cả tay cũng đẹp như vậy, hắc hắc (╗) Lăng Mộ Ngôn ghét bỏ rút cái tay bị ôm chặt ra, "Đừng có giả ngu ở trong này, có thời gian rảnh không bằng đi huấn luyện cho tốt vào, không phải đã từng cam đoan với tôi một ngày nào đó, em sẽ trả thù hết toàn bộ những người từng bắt nạt em sao?" Kỷ Lưu Cảnh nước măt lưng tròng, cụp đôi tai thật dài xuống, sư phụ luôn không hiểu phong tình như vậy, làm sao bây giờ! Đáng giận, cô cư nhiên còn không có lực hấp dẫn lớn bằng cái tên trứng thối Ludwig kia sao?! "Hửm?" "Em có báo thù nha!" Nghe giọng điệu khẽ nâng mang theo uy hiếp này, Kỷ Lưu Cảnh le lưỡi vội vàng gật gật đầu, sau đó cúi đầu đếm trên đầu ngón tay, nghiêm túc nói, "Người đầu tiên bị em đinh lên trên tường, người thứ hai bị em ném từ trên mái nhà xuống, người thứ ba bị em dùng dao ăn cơm đâm một phát mất mạng ~" Nói xong, cô nâng mắt lên, cười thoải mái, "Không phải sư phụ nói khuôn mặt của em rất có tính lừa gạt sao? Em coi đó là thiên phú nhé, sư phụ?" "Nếu em không có thiên phú thì tôi đã không dạy em rồi, nhưng hiện tại người em đối phó chỉ là một ít người bình thường mà thôi." Con ngươi đen sâu thẳm của Lăng Mộ Ngôn chống lại đôi mắt lục sạch sẽ vô tội phảng phất có thể phản chiếu vạn vật thế gian của cô, "Nếu chống lại người có giá trị vũ lực cao hơn một chút.... Em căn bản còn chưa đủ tư cách." Kỷ Lưu Cảnh nghiêng nghiêng đầu, mặt đầy bất đắt dĩ, "Sư phụ thật là, luôn đả kích em như vậy." "Là em nói với tôi rằng em muốn trở nên mạnh hơn, đúng không?" Kỷ Lưu Cảnh nghiêm túc, "Đúng vậy!" "Đi sân huấn luyện đi, A Lưu." Lăng Mộ Ngôn thản nhiên nói, "Đi huấn luyện ở nơi tôi từng phải vượt qua, sau đó, sống sót trở về." Kỷ Lưu Cảnh mỉm cười, cười đến có chút nghiền ngẫm, "Sư phụ không sợ em về không được sao?" "Em là người sắp sửa tiếp nhận vị trí của tôi, A Lưu. Nếu ngay cả chút lòng tin này cũng không...." "Đương nhiên là có ~" Đôi mắt xanh lục như trẻ con không rành sự đời của thiếu nữ nhiễm lên chút ý cười, "Sư phụ có lòng tin với em như vậy, sao em lại không có lấy một chút tin tưởng cơ chứ ~ Đã sớm muốn đến chỗ sư phụ từng đi huấn luyện xem thử rồi, hiện tại.... Cuối cùng cũng đợi được đến ngày này ahaha ~"
|
CHƯƠNG 105: TÌNH ĐẦU LÀ YÊU TINH (P6) "Mộ Mộ, tôi muốn mượn quyển sách này ~" Trong thư viện, Ludwig tiện tay cầm lấy một quyển sách ngồi xuống trước mặt người quản lý sách báo đang cúi đầu không biết viết cái gì, cười nhẹ nhàng nói. Mà người quản lý cũng không ngẩng đầu lên, đẩy đẩy cặp kính đen sắp che khuất mặt, giọng điệu bình thản nói, "A, mời chờ một lát." Chán ghét không được người ta để ý, Ludwig tỏ vẻ mất hứng mười phần, "Mộ Mộ đang bận cái gì sao, vì sao không thể giúp tôi trước ~?" Giọng điệu của Lăng Mộ Ngôn vẫn cực kỳ lãnh đạm như trước, "Tôi đang đợi anh đến lúc nào mới có thể xóa cái tên thân mật ghê tởm kia đi." [Đúng đấy, đúng đấy, cái tên Mộ Mộ này là anh có thể gọi sao?!] 001 hồi lâu không xuất hiện đột nhiên lên tiếng, phẫn nộ đến mức giơ chân ở trong đầu Lăng Mộ Ngôn, [Dám nhúng chàm cái tên thần thánh như vậy, đi tìm chết đi, tìm chết đi, tìm chết đi!!] Lăng Mộ Ngôn hơi hơi dừng ngòi bút lại, mặt không đổi sắc hỏi, "001?" [Huhuhu, nam thần, người ta cuối cùng cũng trở lại rồi! Có nhớ 001 hay không ~ (lăn lộn)] "Ngượng ngùng, hoàn toàn không có." [.... Hừ, biết ngay là Ngôn Ngôn anh luôn thích đả kích người ta mà, người ta mới sẽ không nhu nhược bị đánh đổ như vậy đâu ≥▼≤] "Thế nào, cấp trên triệu hồi bạn là có chuyện gì sao?" [Haha, biết ngay Ngôn Ngôn lo lắng cho tôi mà ~!] 001 nhất thời lên mặt, [Yên tâm đi, tuy rằng lúc trước tôi có vi phạm quy định, truyền tống anh đến sân huấn luyện trước, nhưng cấp trên cũng không trừng phạt tôi, dù sao Ngôn Ngôn vốn là đại thần công lược đứng đầu Bảng Vàng trong không gian hệ thống chúng tôi ~ Chúng ta lại là cặp đôi hợp tác kim bài, Chủ Thần đương nhiên sẽ châm chước một chút (*/w\*)] Lăng Mộ Ngôn hừ nhẹ một tiếng, giọng lại không tự chủ được thoải mái hơn một ít, "Ai là cặp đôi hợp tác kim bài với bạn, hửm?" 001 nói với tốc độ cực nhanh, [Linh hồn của chúng ta đã buộc định vào nhau, đương nhiên Ngôn Ngôn là người hợp tác với tôi rồi ~ Muahaha, Ngôn Ngôn, anh không thoát khỏi tôi được đâu, hết hy vọng đi!] Lăng Mộ Ngôn không nói gì thêm, chỉ là khóe môi lại không tự chủ được nhếch nhếch về phía trên. "Cái tên Mộ Mộ này không dễ nghe sao?" Ludwig nằm nửa người lên mặt bàn, lấy tay chống đầu, cười nhẹ nhàng, "Đây là vì biểu đạt tình hữu nghị tốt đẹp của chúng ta nên mới cố ý nghĩ ra đấy, trước kia nhất định không có ai gọi cậu như vậy đi?" Lăng Mộ Ngôn lạnh lùng liếc hắn, "Anh cho rằng tôi sẽ tin anh?" Ludwig bất đắc dĩ buông tay, trên khuôn mặt yêu nghiệt tuyệt mỹ tràn ngập ôn nhu yêu chiều, "Heath Voight đã đưa ra điều kiện hòa đàm với nhà họ Lăng rồi nha, đã có thành ý như thế sao Mộ Mộ còn chưa tin?" "Nhưng nhà họ Lăng vẫn chưa đáp lại, không phải sao?" Cậu cong khóe môi lên thành độ cong vừa lạnh bạc lại mỉa mai, trên cặp kính bịt kín một tầng sương trắng thản nhiên, "Vậy mà anh vẫn không rõ sao? Không có một ai tin anh cả, Ludwig Heath Voight." "Các người nghĩ nhiều quá rồi, ai." Ludwig hoàn toàn không giận, thở dài khe khẽ, phảng phất như thật sự rất buồn rầu, "Rõ ràng là nhà họ Lăng các người vẫn luôn khiêu khích Heath Voight, vì sao lại làm như Heath Voight luôn bắt nạt các người không bằng?" "Chủ lực khiêu khích" tháo kính mắt xuống, chậm rãi lau kính, sau đó cười như không cười liếc thanh niên nào đó giả trang thiên sứ, "Nói như thể người luôn đi đào góc tường nhà họ Lăng không phải là anh không bằng." Tươi cười của Ludwig càng ngày càng ôn nhu, "Mộ Mộ chú ý đến tôi như vậy, thật là được sủng mà kinh a." "Không quan tâm anh đến cùng có mục đích gì, tóm lại nhà họ Lăng không thể hòa giải với Heath Voight, hết hy vọng đi." "Không sao, dù sao tôi cũng không ôm hy vọng gì, chỉ là rất muốn làm bạn bè với Mộ Mộ ~" Giọng nói của Ludwig vừa ôn nhu lại nhẹ nhàng, "Hay là Mộ Mộ đến Heath Voight của chúng tôi đi? Tôi cho cậu quyền tự do ~" Lăng Mộ Ngôn cười lạnh, môi mỏng khẽ nhúc nhích, lãnh ngạo vô tình hộc ra hai chữ, "Nằm mơ." Ludwig hơi hơi cúi thấp người xuống, cự ly cách Lăng Mộ Ngôn càng ngày càng gần, mặt đầy ai oán nói, "Thật không công bằng ~ Rõ ràng Mộ Mộ đã biết rõ tôi là ai, nhưng ngay cả địa vị thật sự của Mộ Mộ ở nhà họ Lăng, tôi lại đoán không ra ~" "Không phải anh đã biết rồi sao, chuyện tôi là anh Mộc." Lăng Mộ Ngôn hoàn toàn không bị áp bách, lười biếng liếc mắt nhìn hằn, hơi nhướn mắt phượng lãnh mị mê người, "Địa vị của anh Mộc trong nhà họ Lăng, anh thật sự không rõ sao?" "Nhưng.... Mộ Mộ mang họ Lăng a ~" Ludwig bị ánh mắt ẩn chứa phong tình vạn chủng kia làm rung động trong lòng, tươi cười trên mặt càng thêm nhộn nhạo, "Tôi không cảm thấy với tính cách của Mộ Mộ, sẽ nguyện ý dùng tên giả ~" Quả nhiên, thế gian này chỉ có dung mạo của Mộ Mộ là có thể sánh ngang với hắn hahaa ~ "Sao anh biết?" Lăng Mộ Ngôn kiêu ngạo nhếch môi cười, giọng nói như ngọc nát trong tuyết, sương mù trong mưa, "Có điều về điểm này.... Tôi đích thực khinh thường dùng tên giả, thì tính sao?" "Ở nhà họ Lăng, người có thể dùng họ 'Lăng' này, nhất định phải có huyết thống với nhà họ Lăng, cho nên...." Ludwig hơi hơi nheo cặp mắt màu lam bí hiểm, "Mộ Mộ, nhất định cũng có huyết thống nhà họ Lăng đi?" Lăng Mộ Ngôn cười nhẹ nhàng một tiếng, cũng không phủ nhận. "Quả nhiên, tôi càng ngày càng cảm thấy hứng thú với Mộ Mộ ~" Ludwig mờ ám sát vào người cậu, "Vô luận là cơ thể.... Hay là tính cách, tất cả mọi thứ.... Đều làm tôi cảm thấy hưng....." .... Bốp! Một quyển từ điển thật dày không chút lưu tình đập thẳng vào gương mặt yêu nghiệt động lòng người kia của Ludwig, Lăng Mộ Ngôn tươi cười yêu dã mị hoặc, giọng nói quả thực ngọt ngào đến chết người, chỉ nghe cậu mềm nhẹ nói từng chữ, "Biến, thái, mau, cút." Ludwig: "...." Hắn xoa xoa mặt, suýt nữa đã nhăn mặt lại thành một cục, "Mộ Mộ, cậu ra tay thật ác, là vì ghen tị dung mạo của tôi sao?" "Đầu tiên, da mặt của anh đã dày đến mức ngay cả từ điển cỡ này đập lên cũng không nát." Lăng Mộ Ngôn chậm rãi cầm lại cuốn từ điển, vẻ mặt còn ghét bỏ lấy khăn nghiêm túc lau bìa sách, "Thứ hai, tuy rằng tôi không tự kỷ như anh, nhưng tôi tự nhận mình đẹp hơn anh nhiều, cho nên hoàn toàn không cần thiết phải đi ghen với một tên ngu xuẩn có diện mạo quá mức thuần khiết lương thiện." Ludwig: "...." "Mộ Mộ không sợ tôi nổi giận sao, tôi mà giận...." Ludwig ngoài cười nhưng trong không cười, "Hậu quả rất nghiêm trọng đó?" "Sợ anh?" Lăng Mộ Ngôn nhất thời rục rịch đứng lên, hơi nhướn cặp mắt phượng tràn ngập khiêu kích và dục vọng chiến đấu, "Có giỏi thì anh thực sự đánh với tôi một trận, đừng có làm rùa đen rút đầu nha?" Ludwig buồn rầu tiếp tục xoa mặt, "Vì sao Mộ Mộ luôn tôn trọng bạo lực như vậy chứ? Sống hòa bình hữu nghị như bây giờ không tốt sao?" "Hoàn, toàn, không, tốt." Thiếu niên đã bị gây rối nhiều ngày vẫn bình thản trả lời, "Hơn nữa, tôi cũng chưa từng cảm thấy mình rất hữu nghị với anh." "Mộ Mộ ~" "Biến thái, anh có thể bình thường chút được không?" Lăng Mộ Ngôn hơi run rẩy khóe miệng, mặt đầy ghét bỏ, "Còn làm nũng nữa, không thấy ghê tởm à?" Tươi cười trên mặt Ludwig cứng đờ, sát khí nhất thời lan tràn xung quanh. Lăng Mộ Ngôn giơ lên tươi cười nháy mắt yêu diễm diêm dúa khó có thể tin, lật tay một cái, liền giơ cặp súng nhanh chóng nhắm ngay vào Ludwig. Vì thế, cuộc chiến giữa hai người lại thăng cấp như vậy đấy. .... Đương nhiên còn có tiếng gầm gừ quen thuộc trước sau như một từ ngoài cửa truyền vào "Lại đánh nữa thì tài chính sẽ thật sự thiếu hụt đấy, gia chủ trứng thối!!". "Thật khéo a, Mộ Mộ, chúng ta lại gặp nhau rồi ^_^" Lăng Mộ Ngôn im lặng nhìn tên đại biến thái nào đó đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, hoàn toàn không hề che giấu chuyện hắn vì theo dõi cậu mà đến, đột nhiên cảm thấy có hơi đau đầu. "A Ngôn, người này là....?" Thiếu nữ khoác tay lên khuỷu tay của cậu, trang điểm tinh xảo như búp bê, hơi hơi nghiêng đầu có chút tò mò nhìn Ludwig thuần khiết như thiên sứ, khi thấy hắn ôn nhu nhìn qua, mặt cô không tự chủ được hơi hơi đỏ lên. A Ngôn...? Màu lam trong mắt Ludwig hơi hơi gia tăng, trên mặt tươi cười có chút ý vị không rõ. "Không biết." Lăng Mộ Ngôn nhăn mày lại, liếc hắn một cái, sau đó hơi hơi cụp mi xuống, tươi cười mị hoặc sát vào cô thiếu nữ, đáy mắt cậu mang theo sương mù xinh đẹp, môi đỏ hơi cong lên như yêu tinh xinh đẹp trong truyền thuyết, đẹp đến khó thể tin, ngay cả giọng nói cũng tự lây nhiễm mưa bụi Giang Nam, câu hồn đoạt phách người ta.... "Có tôi ở cạnh em, A Vũ còn có tâm tư đi hỏi người đàn ông khác là ai sao?" Hai má của Lăng Vũ Uyển nhất thời đỏ bừng, ánh mắt vốn còn trong suốt chớp mắt liền mơ màng như có sương mù, dần dần nhiễm lên si mê, "A Ngôn...." Nhất thời sắc mặt của Ludwig có chút không tốt, Mộ Mộ cư nhiên không nhìn hắn, chỉ vì người phụ nữ ngay cả dung mạo cũng căn bản không bằng mình này sao? Là cái gì đã hấp dẫn lực chú ý của đồ chơi nhà mình? Là hai mắt màu đen mang theo si mê kia sao? Thật làm người ta chướng mắt, không bằng móc nó ra, ngâm vào trong formalin để Mộ Mộ thưởng thức mỗi ngày ~ Là khuôn mặt ra vẻ ngây thơ kia sao? Hay là đôi tay tạm coi là trắng đang kéo chặt cậu? Mất hứng, mất hứng, thật sự quá mất hứng, không thể vui vẻ nổi a --!! Ludwig bắt đầu nghiêm túc tự hỏi ở trong lòng, nên dùng một dao cắt bỏ từng miếng thịt trên người cô ta, hay là nên trực tiếp cắt đầu cô ta ra rồi mới đi giải phẫu, phương pháp nào thì tốt hơn nhỉ? Nghĩ như vậy, tươi cười ôn nhu trên mặt hắn dần dần vặn vẹo, hơi thở bên người cũng dần dần biến thành trạng thái phát bệnh. Ngay lúc sát ý trong lòng càng ngày càng đậm, bụng bất ngờ không kịp phòng bị đột nhiên truyền đến một trận đau đớn, hắn hồi hồn lại, nhìn thiếu niên yêu tinh cười như không cười trừng hắn, khó có được ngẩn người ra trong chớp mắt. Dưới hai tầm mắt đồng dạng mờ mịt khó hiểu của Lăng Vũ Uyển và Ludwig, Lăng Mộ Ngôn ngáp một cái, lười biếng nói, "A, vừa rồi đột nhiên cảm giác được có một trận tà khí.... Cho nên là ảo giác sao?" Lăng Vũ Uyển: "...." Ludwig: "...." 1
|
CHƯƠNG 106: TÌNH ĐẦU LÀ YÊU TINH (P7) "A, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi A Ngôn." Luôn cảm thấy tầm mắt của người đàn ông đối diện có chút không thích hợp, Lăng Vũ Uyển nhíu nhíu mày, quay đầu lại, nhẹ giọng thì thào vào tai Lăng Mộ Ngôn. Tươi cười trên mặt Lăng Mộ Ngôn không biến, giọng nói mờ ám phảng phất trượt trên đầu lưỡi khiến sắc mặt của Lăng Vũ Uyển lại đỏ ửng lên, "Chúng ta đi vào thôi, A Vũ." Lăng Vũ Uyển đang định gật đầu, Ludwig lại đột nhiên cong đôi mắt lam của mình lên, thanh âm khẽ nhếch mang theo dụ dỗ rõ ràng, "Tôi đã mua được mứt hoa quả số lượng có hạn của Reth, Mộ Mộ thật sự không định đi bồi tôi sao?" Lăng Mộ Ngôn vừa mới chuẩn bị cất bước đi nhất thời xoay lại, con ngươi đen đột nhiên sáng lên, "Là cái cửa hàng Reth kia?" "Không sai, chính là cái cửa hàng mà Mộ Mộ thích nhất ~" Ludwig cười tủm tỉm nhìn thoáng qua Lăng Vũ Uyển đang trợn mắt há mồm, âm cuối nhộn nhạo gật gật đầu, "Bởi vì biết Mộ Mộ thích, cho nên mới cố ý đi xếp hàng mua về đó ~ Thật sự không đi theo tôi sao?" Lăng Mộ Ngôn không chút do dự gật gật đầu, đẩy Lăng Vũ Uyển ra, chuẩn bị theo hắn. Lăng Vũ Uyển đúng lúc kéo cậu lại, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt, nở nụ cười miễn cưỡng nhìn Ludwig, sau đó ngửa đầu lên tội nghiệp nhìn Lăng Mộ Ngôn, "A Ngôn, anh thật sự muốn vứt bỏ em sao? Em sợ lắm...." Màu mắt của Ludwig tối hơn một chút, thật là một người phụ nữ chướng mắt.... Lăng Mộ Ngôn trầm ngâm trong chớp mắt, sau đó vẫy vẫy tay với một người đứng dựa vào tường cách đó không xa. Chờ người kia chạy tới, cậu cong đôi môi đỏ tươi lên, ý cười yêu mị ra lệnh, "Anh thay tôi mang A Vũ đi vào, ngoài ra, lại phái thêm mấy người trông coi tuần tra quanh đây, nhất định phải cam đoan A Vũ được an toàn." "Vâng!" Lăng Vũ Uyển: "...." Ludwig nhất thời giơ lên tươi cười thắng lợi, cười như không cười liếc sang người phụ nữ ngu xuẩn còn đang ngẩn người đứng tại chỗ, sau đó lên mặt bắt cóc Lăng Mộ Ngôn. Lăng Vũ Uyển: "...." A a a, cư nhiên dám bắt cóc cậu chủ của các cô, quả thực đi tìm chết mà!! Đừng để cô điều tra ra anh ta là ai, nếu không anh ta nhất định sẽ phải chết, ngao ngao ngao!!! Cô bóp nát tai nghe mini bên tai, ánh mắt nháy mắt liền trở nên âm u. "Mứt đâu?" Cùng Ludwig đến cạnh xe của hắn, Lăng Mộ Ngôn ôm cánh tay, không chút khách khí trừng hắn mở cửa xe. "Mộ Mộ thật sự theo tôi đến đây?" Khóe môi Ludwig tươi cười ý vị không rõ, ngồi trên xe, giọng điệu ôn nhu nói, "Thật khiến tôi được sủng mà kinh a, còn tưởng rằng cậu nhất định sẽ đi vào với người phụ nữ kia chứ." Lăng Mộ Ngôn hừ nhẹ một tiếng, cong đôi môi màu đỏ tươi, "Sát ý trên người anh rõ ràng như vậy, cho rằng tôi không phát hiện ra sao?" Ludwig nhất thời ai oán, "Thì ra chỉ vì không muốn mất cấp dưới đáng yêu kia của cậu sao? Thật đau lòng mà, Mộ Mộ.... Tôi mà đau lòng thì sẽ không muốn ăn mứt hoa quả, không muốn ăn mứt liền...." Lăng Mộ Ngôn hơi run rẩy khóe môi, không chút kiên nhẫn nói, "Không phải anh lấy mứt ra dụ tôi đi theo anh sao, có quan hệ gì với A Vũ đâu?" "Nhưng rất chướng mắt." Ludwig một tay chống cằm, giọng nói đột nhiên trở nên nguy hiểm, "Mộ Mộ chỉ thuộc về mình tôi mà thôi, không cho phép bất kỳ kẻ nào nhúng chàm ~" "Anh?" Lăng Mộ Ngôn cười như không cười liếc hắn một cái, đôi mắt đen sương mù mờ mịt lóe ra tia sáng yêu dã, "Tối qua anh ngủ đụng vào chân giường sao? Làm sao mà đầu óc có vấn đề vậy." Tươi cười của Ludwig không biến, đôi mắt màu lam ôn nhu như nước, "Không có a, ai bảo Mộ Mộ cứ xuất hiện ở trước mặt tôi đâu? Mộ Mộ xuất sắc như vậy, đương nhiên sẽ gợi lên hứng thú của tôi ~" "Da mặt của anh đã dày đến mức đao kiếm đâm không thủng rồi." Giọng điệu của Lăng Mộ Ngôn rất bình thản, "Đường não về hình như cũng có vấn đề, tuy rằng nhà họ Lăng không chuyên về y học, nhưng y thuật của bác sĩ trong gia tộc vẫn không tồi, có cần tôi gọi người ta đến xem bệnh cho anh không?" "Không tin sao? Mỗi một câu, mỗi một từ tôi nói với Mộ Mộ.... Đều xuất phát từ chân tâm a ~! "Thật không?" Lăng Mộ Ngôn cười hừ một tiếng, giọng nói biếng nhác tràn ngập dụ hoặc, "Vậy hiện tại, mứt hoa quả của tôi đâu?" Ludwig: "...." Nửa ngày sau, cuối cùng hắn cũng lấy một hộp mứt từ trong xe ra, nửa thật nửa giả oán giận, "Mộ Mộ thích mứt hoa quả đến vậy sao? Vừa nói đến mứt, mắt liền sáng rực lên, làm tôi thật ghen tị a." Lăng Mộ Ngôn mở hộp ra, lấy một viên từ bên trong bỏ vào miệng, sau đó vừa lòng nheo mắt phượng lại, ngay cả giọng điệu dường như cũng không còn xa cách nữa, "Đó là vì ăn mứt sẽ khiến tâm tình người ta trở nên khoái trá, không phải sao? Mỗi khi ngậm mứt thì sẽ cảm thấy, thế giới này cũng vì nó mà chẳng còn u ám làm người chán ghét nữa." Ludwig chớp mắt mấy cái, "Lý do Mộ Mộ thích.... Haha, thực đặc biệt ^_^" Lăng Mộ Ngôn cẩn thận cắn mứt thành từng miếng nhỏ, hương vị ngọt ngào tràn ngập trong miệng, "Không phải sao? Chẳng lẽ là vì ăn vào sẽ có cảm giác rất hạnh phúc?" Ludwig tưởng tượng một chút bộ dạng của Lăng Mộ Ngôn như trong lời nói.... Nhưng tưởng tượng không ra. "Mộ Mộ dễ bị bắt cóc như vậy, thật đúng là khiến tôi lo lắng ~" Lăng Mộ Ngôn cong khóe môi lên thành một nụ cười lạnh, kiêu ngạo nói, "Anh cảm thấy có ai có thể đánh thắng được tôi?" "Ô, ai mà biết được?" Tươi cười của Ludwig trở nên ý vị sâu xa. Lăng Mộ Ngôn không thèm để ý đến hắn, lại cụp mi xuống, cầm lấy một viên mứt. Ludwig cũng không để ý, chống cằm thưởng thức bộ dạng ngậm mứt đến hai má phồng lên của cậu, a, thật là cả người đều trở nên đáng yêu lên. "Nếu đã mời cậu ăn mứt số lượng có hạn của Reth, Mộ Mộ có thể theo tôi đến một nơi một lúc được không?" Ludwig cong khóe môi lên thành độ cong ôn nhu, đôi mắt màu lam sáng lòe lòe nhìn cậu. Lăng Mộ Ngôn nhai mứt, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, không chút để ý gật gật đầu. Tuy rằng nội tâm của Ludwig vô cùng vừa lòng nhưng trên mặt vẫn giả bộ hỏi, "Nhiệm vụ lần này cậu không tham gia cũng không sao sao?" Lăng Mộ Ngôn liếc xéo hắn một cái, "Hiện tại anh mới nghĩ đến, có phải đã hơi muộn rồi hay không?" Ludwig nhất thời mặt đầy vô tội, "Tôi chỉ là đang quan tâm Mộ Mộ mà thôi, nhưng lúc ấy thật sự rất ~ tức giận, người phụ nữ xấu xí kia sao có thể ôm cánh tay cậu được? Mất hứng, thật sự rất mất hứng ~" Lăng Mộ Ngôn dựa vào xe, lười biếng ngáp một cái, tư thế rõ ràng ngạo mạn không thể chịu nổi, nhưng lại lộ ra một loại khí cất cao quý thanh nhã độc đáo, "Biến thái." Trên mặt Ludwig lộ ra vẻ bất đắc dĩ, "Mộ Mộ luôn nói tôi biến thái, thực đau lòng mà." "Chẳng lẽ anh không phải sao? Coi toàn bộ thế giới là đồ chơi, còn luôn tự cho mình là đúng." Lăng Mộ Ngôn nhướn mắt phượng lên liếc xéo hắn, trong mắt có ba phần sáng liễm diễm câu hồn người, "Anh cho rằng người khác sẽ tin tưởng anh sao?" Ludwig cười nhẹ nhàng, cũng không cãi lại, "Vậy đi bồi tôi đến một nơi đi, Mộ Mộ?" "Có chỗ tốt gì?" ".... Không phải vừa nãy đã cho cậu một hộp mứt hoa quả rồi hay sao?" Lăng Mộ Ngôn hừ nhẹ một tiếng, đưa hộp mứt ra phía sau, "Đây là của tôi, chẳng có liên hệ gì đến anh cả." Ludwig: "...." Lăng Mộ Ngôn nghiêm túc vươn ngón tay ra, ý bảo, "Năm hộp mứt hoa quả số lượng có hạn của Reth, bằng không, khỏi bàn nữa." Ludwig lấy tay che mắt, cố nén cười đến run run cả người, giọng nói mang theo ý cười hoa lệ khẽ nhếch, "A. được thôi ~ Chỉ cần Mộ Mộ thích ~" Lăng Mộ Ngôn nhất thời vừa lòng mở cửa xe ra, ngồi vào chỗ phó điều khiển. "Bờ biển?" Lăng Mộ Ngôn đạp lên bờ cát mềm mại, nghiêng đầu nhìn người thanh niên tươi cười ôn nhu đi cạnh mình, không khỏi nhướn cao mày. Ludwig cũng không đáp lại, chỉ nhìn ra xa xa, ngắm biển và trời cùng một màu, sau đó, vươn tay ra chỉ về cơn sóng bị bao phủ bởi một tầng sương mù màu trắng ở xa xa bờ biển đang dần dần tới đây, khóe môi tươi cười mờ mịt không rõ, "Nhìn kìa, Mộ Mộ." Lăng Mộ Ngôn nhìn theo hướng hắn chỉ, nhíu mày, "Cái gì?" "Cái phần sương trắng kia, chính là Mộ Mộ đó." Trong đôi mắt màu lam của Ludwig hiếm khi lóe ra tia sáng cơ trí (....), hắn trầm tĩnh nói, giọng có chút mơ hồ không rõ, "Nhưng, chỉ có biển chống đỡ thì mới bay lên được, không phải sao?" Lăng Mộ Ngôn đột nhiên thu hồi tươi cười, lạnh lùng nhìn hắn. Ludwig quay đầu lại, im lặng nhìn cậu thiếu niên yêu tinh đối diện, ngay lúc Lăng Mộ Ngôn nhịn không được muốn bùng phát, hắn đột nhiên chỉ vào cậu, cười to liên tục, "Mộ Mộ, vẻ mặt của cậu thật nghiêm túc hahahaha, hoàn toàn đang lừa cậu thôi, Mộ Mộ cư nhiên cho là thật hahahahaha!" Lăng Mộ Ngôn: "...." Phù phù.... Thiếu niên như yêu tinh trong thần thoại tươi cười ôn nhu thu hồi chân, nhìn người đàn ông bị đạp rơi xuống biển, giãy dụa lên lên xuống xuống, giọng nói lạnh bạc như tuyết phảng phất trượt trên đầu lưỡi, câu hồn câu phách..... "Biến thái gì đó, quả nhiên vẫn đi tìm chết thì tốt hơn ~"
|
CHƯƠNG 107: TÌNH ĐẦU LÀ YÊU TINH (P8) "Mộ Mộ, đôi mắt của cậu thật xinh đẹp, móc xuống cho tôi xem đi?" Ludwig hắt xì một cái, cả người ướt sũng ngồi trên bờ cát, nhìn cậu thiếu niên yêu tinh mặt đầy sung sướng khi người khác gặp họa, đột nhiên không đầu không đuôi hỏi. Lăng Mộ Ngôn cười như không cười tà tà liếc hắn một cái, sau đó liền nhấc chân lên. Mà chân vừa nâng lên, Ludwig đột nhiên lấy tay cầm lấy cẳng chân cậu, một cái chân khác của Lăng Mộ Ngôn nháy mắt đạp qua, Ludwig quay đầu đi tránh thoát công kích, tay lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mạnh mẽ lôi xuống, Lăng Mộ Ngôn bất ngờ không kịp phòng bị, cả người đều bị ngã xuống theo. "Haha, Mộ Mộ hiện tại cũng trở nên chật vật rồi nha." Ludwig nhìn thiếu niên cả người phủ đầy cát, lại hắt xì một cái, cười ha hả. Lăng Mộ Ngôn dùng mu bàn tay lau cằm, cau đôi mày thanh tú lạnh lùng liếc hắn, "Anh là học sinh tiểu học sao, còn ngây thơ như vậy." "Bởi vì tôi rất khó chịu." Ludwig mặt đầy đương nhiên, "Mộ Mộ ở trên cao nhìn xuống, làm tôi cảm thấy rất không thoải mái, cho nên đành phải kéo Mộ Mộ xuống, nhìn thẳng tôi ~" Câu này hình như có hàm ý khác khiến Lăng Mộ Ngôn không khỏi hừ nhẹ một tiếng, cũng có ý sâu xa nói, "Chỉ cần anh có năng lực." "Hiện tại, không phải Mộ Mộ đã nhìn thẳng tôi rồi hay sao?" Ludwig đột nhiên lấy tay chống bờ cát, để sát mặt mình vào mặt Lăng Mộ Ngôn, tươi cười mờ ám lại nhu tình, "Tôi thích nhất đôi mắt đen xinh đẹp như đá quý này của Mộ Mộ, cho nên.... Không được phép dời tầm mắt đi nha, nếu không tôi nhất định sẽ móc ra, giữ lại để ngắm đó ~" Lăng Mộ Ngôn bình tĩnh đối diện với cặp mắt màu lam đầy ý cười lại nghiêm túc ngoài ý muốn của hắn, sau đó, hất chân ra, gạt mạnh hắn cho hắn ngã. ".... Mộ Mộ, cậu lại sử dụng bạo lực với tôi!" Ludwig bất hạnh té sấp mặt, ủy khuất ngẩng đầu lên, phủi phủi cát trên mặt mình, "Thật quá đáng!" Thiếu niên nửa ngồi dậy, đặt tay lên đùi phải cong tự nhiên, kiêu ngạo nhướn mày, "Đại khái là vì thấy anh liền cảm thấy rất khó chịu, muốn ra tay đi." "Nói như thể mặt tôi là virus gì không bằng." Ludwig u buồn thở dài, "Nếu không phải biết Mộ Mộ rất tự tin với dung mạo của mình, tôi thiếu chút nữa sẽ cho rằng Mộ Mộ làm vậy là vì ghen tị với dung mạo của tôi, cho nên mỗi lần đánh đều phải đánh vào mặt." "Rõ ràng là một tên đại biến thái, còn giả trang thiên sứ cái gì." Lăng Mộ Ngôn tùy ý lau lau chút mồ hôi trên trán, lại nhẹ nhàng ngáp một cái, "Chịu không nổi nữa, dùng nguyên cả một buổi chiều chỉ để ngây ngốc ở chỗ này với một người ngây thơ như anh, thật lãng phí." Ludwig đột nhiên giơ lên khuôn mặt tươi cười lớn, nhìn Lăng Mộ Ngôn mới ngáp có một nửa liền phải thu về, cảnh giác trừng hắn, "Anh lại muốn làm cái gì, đại biến thái?" Ludwig tỏ vẻ rất bi thương, ".... Mộ Mộ, cậu làm gì mà phải phòng bị tôi như vậy?" Lăng Mộ Ngôn hừ lạnh một tiếng, "Bởi vì anh là biến thái." ".... Rõ ràng mỗi lần người bị đánh đều là tôi, vì sao cậu lại biểu hiện như thể tôi đang bắt nạt cậu vậy?" "Bởi vì anh là biến thái." "Tôi...." "Bởi vì anh là biến thái." Ludwig: "...." Liên tục nhận đả kích, Ludwig suy sụp đột ngột ngã lên đùi Lăng Mộ Ngôn, cảm giác cơ thịt phía dưới đột nhiên co rút nhanh, hắn thế mà cũng không khẩn trương, ngược lại còn nhàn nhã nhắm hai mắt lại, "Chân của Mộ Mộ gối lên rất thoải mái, thật muốn cắt xuống làm gối a ~" Lăng Mộ Ngôn: "...." Quả nhiên biến thái chính là biến thái, hành vi kỳ ba làm người bình thường hoàn toàn đoán không ra. Có điều.... Lăng Mộ Ngôn cong lên thành ý cười lãnh mị câu người, nắm một nắm cát từ dưới người, sau đó, cong mắt lên, chuyển động cổ tay ném nắm cát xuống khuôn mặt tuấn tú ôn nhu như thiên sứ kia. "A Mộ.... Phi phi phi!" Ludwig nhất thời nhảy dựng lên, bộ dạng mặt dính đầy cát còn không ngừng lắc đầu kia chật vật lạ thường, chọc Lăng Mộ Ngôn chống hai tay, thoải mái cười ha hả. Thấy nụ cười chân thật chưa từng gặp qua bao giờ này, Ludwig nao nao, cảm xúc nổi giận vừa nổ ra lại đột nhiên tiêu tán khó tin. Hắn nhíu nhíu mày, không hiểu biến hóa như vậy là làm sao. Lại nói tiếp, không phải lúc trước rõ ràng là ôm tâm tư dạy dỗ món đồ chơi mình cảm thấy hứng thú nên mới đi tiếp cận cậu sao, nhưng hiện tại.... Ludwig cảm thấy có chút không đúng, sao cứ cảm giác mình lại đang bị cậu dạy dỗ thế nhỉ?! "Nghĩ gì đấy?" Nhận thấy sắc mặt của Ludwig có chút quái dị, Lăng Mộ Ngôn hơi hơi nhướn mày, hiếm khi có chút tò mò dò hỏi, dù sao đại biến thái biến sắc mặt thật đúng là một chuyện hiếm thấy. Ludwig không tiếng động hồi hồn, mỉm cười, "Suy nghĩ.... Rốt cuộc làm thế nào thì Mộ Mộ mới chịu đến Heath Voight đây?" Lăng Mộ Ngôn nháy mắt liền thấy mất thú vị, thu hồi tầm mắt, lười biếng cự tuyệt, "Đó là chuyện không có khả năng, từ bỏ đi." "Haha, không muốn thì thôi, tôi cũng sẽ không miễn cưỡng." Trên gương mặt tuyệt mỹ của Ludwig đột nhiên treo lên tươi cười cả người lẫn vật đều vô hại, ngay khi Lăng Mộ Ngôn cảnh giác lại hoài nghi nghĩ tên biến thái này sao đột nhiên dễ nói chuyện như vậy, thì lại thấy biến thái cười nhẹ nhàng nói, "Ngay cả chuyện khiến Mộ Mộ làm nũng với tôi mà tôi còn không chịu thì sao được?" Cái tay chống bờ cát của Lăng Mộ Ngôn nhất thời trượt một cái, suýt chút nữa đã ngã sấp xuống, giật mình chuyển tầm mắt xuống người hắn, "Đầu của anh thật sự không có vấn đề gì sao? Ai làm cái loại chuyện làm nũng này!" "Không cần tranh luận, bằng không tôi sẽ khâu miệng cậu lại đó ~" Màu mắt của Ludwig tối đi một chút, sát người vào thiếu niên, nâng cằm của cậu lên, gương mặt hoàn mỹ tinh xảo tới gần Lăng Mộ Ngôn, hắn nhìn cậu thiếu niên cau đôi mày thanh tú, giọng nói ôn nhu lại yêu chiều, đôi môi đỏ phun ra từng câu từng từ phảng phất như mờ ám ngậm trên đầu lưỡi, lại hoàn toàn không giống như đang vui đùa. Chậc, đột nhiên chịu kích thích gì sao? Lăng Mộ Ngôn nghi hoặc nghĩ trong lòng, đồng thời cây súng màu trắng trong cặp súng của cậu đã vận sức chờ phát động ở trên bụng Ludwig. [Haha, chỉ là cảm thấy lòng tự trọng bị chịu đả kích mà thôi, Ngôn Ngôn không cần để ý.] 001 sung sướng khi người khác gặp họa, xen mồm vào, còn không tính quá ngu, còn biết mình đang bị nam thần dạy dỗ 233333. "Anh đang phát điên cái gì đấy, Ludwig?" Cậu bình tĩnh dò hỏi, tay lại không có nửa điểm lưu tình, đã mở chốt an toàn ra. ".... Haha, Mộ Mộ vẫn hoạt bát như vậy." Ludwig cong đôi mắt màu lam xám, nhìn như vui đùa nói, lại chậm rãi buông tay ra. Lăng Mộ Ngôn nhẹ nhàng chớp mắt, tuy có chút khó hiểu hắn vì sao lại trở nên kỳ quái như vậy, nhưng suy tư trong chớp mắt vẫn thu hồi cây súng trắng về. Từ sau cái lần bị dẫn đến bờ biển đó, Ludwig đã có một tuần không lại đến dây dưa Lăng Mộ Ngôn. Lăng Mộ Ngôn cũng không quá để ý, chỉ ngẫu nhiên ra ngoài tiếp nhiệm vụ, sau đó lại chạy đến Reth mua mứt hoa quả, thời gian còn lại liền ngâm mình trong thư viện đọc sách, ngày tháng nhàn nhã khiến Ludwig kỳ thật vẫn luôn âm thầm chú ý cậu tỏ vẻ rất bất mãn. Adonis nhìn gia chủ nhà mình sắc mặt tối tăm, cả người tản ra áp suất thấp ngồi ở sau bàn, hơi nghi hoặc quay đầu lại nhỏ giọng hỏi Sarxiro, "Rõ ràng gia chủ mỗi lần đọc báo cáo có liên quan đến anh Mộc thì sẽ nổi giận, nhưng vì sao vẫn kiên trì muốn xem?" Sarxiro cao lãnh liếc đồng bạn có IQ thấp đến không thể thấp hơn, "Vì sao cậu càng ngày càng ngu thế nhỉ?" "Anh...." Adonis theo bản năng muốn nổi giận, lại đúng lúc nhớ ra ngồi ở phía trên còn có gia chủ biến thái nhà mình, vội vàng áp chế lửa giận, nghiến răng nghiến lợi trừng anh, "Anh mau nói rõ ràng cho tôi, trứng thối!" Sarxiro không chịu chút ảnh hưởng bình đạm hỏi, "Vì sao hội trưởng vẫn luôn chú ý đến anh Mộc?" Adonis mặt đầy ý "Chuyện này còn cần phải hỏi", cố gắng đè thấp giọng, "Đương nhiên là vì cậu ta là kình địch a!" Sarxiro: "...." "Ánh mắt đó của anh là có ý gì?!" Adonis suýt nữa lại nổi đóa, "Rốt cuộc anh đang bán cái nút gì, có thể thẳng thắn một chút được hay không!" Mặt của Sarxiro vẫn không cảm xúc như trước, nhưng giọng điệu lại biến thành bất đắc dĩ thật sự, "Chẳng lẽ cậu không nhìn ra kỳ thật gia chủ đang thầm mến anh Mộc sao, đồ ngốc?" ".... Cái gì...?!" Adonis cuối cùng cũng không ức chế được giọng mình, lớn tiếng rống lên, "Anh nói gia chủ trứng thối đang thầm mến anh Mộc?! Đừng có đùa a!!" Sarxiro: "...." Chết chắc rồi. "Sarxiro, Adonis, các cậu trò chuyện thật vui vẻ a ~" Giọng nói từ tính mềm nhẵn như rượu ngon được ủ đúng thời điểm tốt nhất nhìn như sung sướng vang lên, Ludwig chậm rãi nâng mắt lên, hai người đang hoảng sợ kia thấy rõ ràng trong đôi mắt lam xám chuẩn bị có gió lốc.... Phanh! Bang bang! Phanh...! Nhìn hai người bị treo trên tường thê thảm, Ludwig rốt cuộc cũng cười khẽ sung sướng. Dường như cuối cùng cũng nghĩ thông suốt được chuyện gì đó, ngón tay thon dài trắng nõn của hắn nhẹ nhàng phất qua đôi môi đỏ, mỉm cười xoay người đi ra khỏi phòng đọc sách. Vì thế, khi Lăng Mộ Ngôn lại chuẩn bị vào thư viện, một bàn tay đột nhiên bưng kín miệng cậu, kéo cậu vào trong chỗ tối, tay còn lại siết chặt lấy eo cậu, ngay lúc Lăng Mộ Ngôn chuẩn bị phản kích, giọng nói trầm thấp hoa lệ còn hơi hơi run run kích động vang lên, "Mộ Mộ, chúng ta đã lâu không gặp ~" .... Tên biến thái này! Ludwig kích động lấy môi cọ cọ vành tai Lăng Mộ Ngôn, cảm giác thân thể của cậu khẽ run lên, hắn tươi cười sáng lạn đầy thỏa mãn, chẳng sợ ngay sau đó liền bị khuỷu tay huých một cái, bụng truyền đến đau đớn kịch liệt cũng không chút để ý. Muốn, muốn cậu. Muốn người này, người thiếu niên yêu tinh luôn làm mình không có cách gì với cậu, tính tình lại lạnh bạc như sương mù. Muốn muốn muốn muốn.... Màu mắt của Ludwig nhiễm lên màu đỏ như máu, toàn bộ đều tràn ngập khát vọng muốn có được cậu. Thì ra đây chính là thích, chỉ cần nhìn thấy cậu sẽ hưng phấn muốn đụng chạm, muốn làm nũng, muốn có được cậu, muốn cậu toàn tâm toàn ý nhìn chăm chú vào mình, không muốn cậu tới gần người khác, cuối cùng muốn giết chết cậu, khiến đôi mắt xinh đẹp của cậu chỉ có thể nhìn chăm chú vào một mình mình mà thôi, khiến cậu chỉ có thể im lặng làm bạn ở cạnh mình, cuối cùng khiến cậu trở thành hàng mỹ nghệ làm mình vừa lòng nhất, sau đó được mình đeo lên trên người, đây là xúc động thoải mái cỡ nào a.... Hắn dường như có thể nghe thấy tiếng sục sôi mãnh liệt của máu chảy trong mạch máu mỏng manh, loại suy nghĩ chỉ ngẫm thôi đã trở nên nhiệt huyết sôi trào này, loại cảm giác gần như dung nhập vào mạch máu này làm người ta phát nghiện.... A, ngay cả hô hấp hình như cũng bắt đầu trở nên dồn dập. Cảm giác bên người có tiếng hít thở dồn dập, trong mắt Lăng Mộ Ngôn lóe ra sát ý, mạnh mẽ xoay người lại, đặt Ludwig lên trên tường, tay phải linh hoạt trong bóng đêm chuẩn xác bóp lấy cổ hắn, thấp giọng cười lạnh hỏi, "Biến thái, anh lại muốn làm cái gì?" Cho dù tính mạng đang bị uy hiếp, nhưng đôi mắt lam của Ludwig vẫn tràn ngập nóng bỏng cố chấp nhìn cậu thiếu niên trước mặt, hắn liếm liếm khóe môi đỏ tươi, giơ lên tươi cười ôn nhu biến thái, "Bởi vì tôi thích Mộ Mộ a, cho nên.... Rất muốn, rất muốn có được Mộ Mộ!"
|
CHƯƠNG 108: TÌNH ĐẦU LÀ YÊU TINH (P9) "Anh lại nổi điên à?" Tất nhiên Lăng Mộ Ngôn sẽ không bị dọa ngã bởi lời này, đương nhiên càng sẽ không bị đả động. Sau khi cậu lạnh lùng phun ra câu này, liền xoay người chuẩn bị rời đi. Ludwig lại nắm chặt lấy cánh tay của cậu, kéo lại. "Mộ Mộ không thích tôi sao?" Trong bóng đêm, chỉ có thể thấy trong mắt hắn lóe ra tia sáng màu lam âm u, giọng điệu dường như suy sụp mười phần. Tuy Lăng Mộ Ngôn ẩn ẩn cảm thấy có chỗ không quá thích hợp, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ lãnh đạm liếc hắn một cái, rồi hất cái tay lôi kéo cánh tay mình của hắn. "Nếu Mộ Mộ không thích tôi, vậy vĩnh viễn ở lại bồi tôi đi." Ludwig chậm rãi lộ ra tươi cười ôn nhu làm người ta dựng hết da gà, giọng điệu vô cùng bình tĩnh nói. Người này là của mình, chỉ có thể thuộc về mình, ánh mắt của em ấy chỉ có thể nhìn mình, lỗ tai chỉ có thể nghe mình nói chuyện, cũng chỉ có thể tươi cười với riêng mình mà thôi. Phản bội lời nói của mình thì phải bóp chết em ấy, để em ấy vĩnh viễn không thể chạy thoát khỏi mình. Lăng Mộ Ngôn dừng chân lại, cuối cùng đã nhận ra chỗ không đúng. Bản năng sát thủ vẫn luôn kêu gào có nguy hiểm ở trong lòng, vì thế, cậu chậm rãi xoay người lại. .... "Cậu chủ, ngài, là ai làm ngài bị thương!!" Vừa vào cửa chính nhà họ Lăng, quản gia liền đi ra nghênh đón. Khi nhìn thấy vết máu trên mặt cậu chủ của mình, ông nhất thời nổi giận, nôn nóng cao giọng hỏi. Lăng Mộ Ngôn nhẹ nhàng lau mặt đi, thấy đầu ngón tay dính máu, thỏa mãn cong khóe môi, "Yên tâm đi, quản gia, đây cũng không phải là máu của tôi." Cẩn thận quan sát lại, phát hiện cậu chủ đích thực không bị thương, lúc này quản gia mới nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười đón cậu chủ vào nhà, "Xem ra hôm nay cậu chủ rất vui vẻ?" "Ừm, coi như không tồi." Trên mặt Lăng Mộ Ngôn tràn ngập ý cười thản nhiên, "Gặp phải một tên ngu xuẩn, rõ ràng nói muốn giết tôi, lại luyến tiếc ra tay, cuối cùng bị tôi đánh lại một trận." Quản gia ngẩn ra, đột nhiên cười ra tiếng. Lăng Mộ Ngôn hơi nghi hoặc nhìn ông, "Quản gia?" "Vậy thì người đó nhất định rất thích cậu đó, cậu chủ." Quản gia mỉm cười đáp lại. Lăng Mộ Ngôn khẽ dừng, cong khóe môi lên cười như không cười, "A.... Ai biết được." "Cậu chủ, cậu chủ, cuối cùng ngài cũng trở về rồi!" Lăng Vũ Uyển kích động bổ nhào tới trước mặt Lăng Mộ Ngôn, vừa mới định nói gì đó lại thấy vết máu bị lau qua loa trên mặt cậu, đồng tử màu lục mạnh mẽ co rụt lại, nhất thời kinh hoảng lên, "Cậu chủ, ngài bị thương? Ai, là tên nào dám làm ngài bị thương! Tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn a a a!!" Lăng Mộ Ngôn đúng lúc lấy tay gõ trán thiếu nữ sắp phát điên, giọng điệu bình tĩnh tràn ngập kiên nhẫn, "Tôi không sao, đây không phải là máu của tôi, không có người nào có thể làm tôi bị thương được, A Vũ, cô biết rõ mà, không phải sao?" Cảm xúc của Lăng Vũ Uyển dần dần ổn định lại, sau đó hơi ngượng ngùng nhìn cậu chủ nhà mình, "Đúng vậy, xin lỗi cậu chủ, tôi lại thêm phiền toái cho ngài...." Khóe môi Lăng Mộ Ngôn ngậm ý cười thản nhiên, "A Vũ vì lo lắng cho tôi, sao có phiền toái gì cơ chứ?" Lăng Vũ Uyển nhất thời ôm lấy hai má đỏ bừng, mơ mơ hồ hồ rời đi. Trên đường lại gặp không ít người nhà họ Lăng quan tâm đến mình, Lăng Mộ Ngôn đều rất kiên nhẫn trả lời. Quản gia im lặng theo sau cậu, trên mặt treo tươi cười vui mừng hiền lành. Quả nhiên cậu chủ rất được lòng người, xem ra, không bao lâu nữa, có lẽ sẽ không cần lại gọi cái xưng hô "cậu chủ" này nữa rồi. .... Mà phải gọi là gia chủ nhà họ Lăng. Quản gia yên lặng niệm mấy lần trong lòng, trong mắt lóe ra tia kiêu ngạo. "Huhu, Ngôn Ngôn, ba ba của con thật quá đáng.... A, Ngôn Ngôn!" Thiếu nữ xinh xắn linh lung nhào vào trong ngực Lăng Mộ Ngôn đang mỉm cười tiếp đón, hai mắt đẫm lệ ý muốn cáo trạng, khi nhìn đến mặt cậu thì lại la hoảng lên. "Không có việc gì, không sao cả, không phải là máu của con." Lăng Mộ Ngôn ôm chặt lấy bà, đặt cằm lên vai bà cọ cọ, giọng nói hiếm khi mềm mại, "Máu này đều là máu của một tên ngu ngốc mà thôi, con không có bị thương.... Mẹ." Thiếu nữ.... À không, mẹ Lăng cảm nhận được sự ỷ lại hiếm có của con trai, trong lòng nhất thời bốc lên phấn hồng bay phấp phới. Bà ôm lại Lăng Mộ Ngôn, hai má ngượng ngùng y như thiếu nữ hoài xuân. Gia chủ hiện tại của nhà họ Lăng chậm rì rì theo sau đi tới, thấy vậy, hai má nhất thời đen thui, lại không biết nên ăn dấm chua của ai. Đành phải im lặng quay đầu đi, mặt đầy nghiêm túc ngắm mấy con cá kiểng bơi qua bơi lại trong bể cá, giả bộ như hoàn toàn không phát hiện hành động y như cặp tình nhân của hai người kia. .... Đó là vợ của cha đó, con trai trứng thối! .... Đó cũng là con trai của tôi mà, vợ yêu! Quản gia thức thời đứng ở góc tường, cũng nghiêm túc quan sát mấy cái đinh ở trên tường. Nói đi phải nói lại, đây cũng không phải là lần đầu tiên, vì sao ông chủ ngài vẫn không được bình tĩnh như vậy chứ? Chậc, ông chủ đúng là một bình dấm chua lớn, ai cũng ghen được cả, quả nhiên người khác cũng không thể hiểu. "Được rồi, lớn vậy rồi mà còn làm nũng với mẹ, tuy rằng mẹ thật sự rất vui." Mẹ Lăng vỗ vỗ lưng con trai, cười nhẹ nói. "Mới không phải làm nũng." Lăng Mộ Ngôn đỏ tai, buông mẹ ra, hơi hơi cong mắt phượng lên. "Khụ, cha có thể nói chuyện không?" Ba Lăng ho nhẹ một tiếng, mặt không biểu tình chen vào một câu. Mẹ Lăng vừa thanh thuần vừa quyến rũ như một thiếu nữ lườm ông một cái, trong mắt lấp lánh ánh nước ấm áp phong tình vạn chủng, "Tránh ra, không có ai muốn nói chuyện với anh đâu!" Lăng Mộ Ngôn cười liếc sang cha mình, sau đó vô tình dời tầm mắt đi. Ba Lăng: "...." Ông chỉ nhịn không được ăn dấm chua mà thôi, vì sao cả vợ yêu lẫn con trai đều tổ đội lại không thèm nhìn ông? Mẹ Lăng quay đầu lại nhìn con trai, dịu dàng hỏi, "Cục cưng hôm nay hình như rất vui? Là vì cái tên ngu ngốc mà con mới kể nói kia sao?" Lăng Mộ Ngôn ôm lấy mẹ ngồi lên sofa, tựa đầu vào vai bà, lười biếng ngáp một cái, "Ừm, đại khái đi." "Vì sao lại vui?" "Đại khái.... Là vì tên ngốc đó luôn miệng nói một đằng tâm nghĩ một nẻo đi." Lăng Mộ Ngôn cong con ngươi đen lên, nhớ tới cái tên đàn ông mặt đầy sát khí, động tác nhìn qua rất ngoan độc, nhưng lực độ lại nhẹ hơn không ít so với lần đầu tiên bọn họ đánh nhau, cho nên bị mình đánh gần chết kia, hừ nhẹ một tiếng trong lòng, khóe môi lại tràn ngập ý cười đạm mạc mà chân thật. "A? Ngôn Ngôn cư nhiên phát hiện ra người kia khẩu thị tâm phi?" Mẹ Lăng nhẹ nhàng vuốt ve tóc của con trai yêu dấu, khẽ cười nói, "Là ai đã giúp Ngôn Ngôn của chúng ta luôn không hiểu phong tình trở nên thông suốt?" "A? Mẹ, mẹ đang nói gì vậy." "Haha, chẳng lẽ Ngôn Ngôn không phải thích người kia sao, nếu không sao lại cao hứng vì loại chuyện trước kia căn bản không thèm để ý này." ".... Mẹ, mẹ đừng nói đùa, làm sao có chuyện con sẽ thích một tên biến thái." "Thật không thích?" Mẹ Lăng không nhìn vẻ mặt lên án của ba Lăng, nhướn mày, cười sâu xa nói, "Gần đây Ngôn Ngôn cười chân thật hơn rất nhiều a, là vì ai đây?" Ba Lăng yên lặng thấy không được tự nhiên ở trong lòng, tuy rằng người kia biến Ngôn Ngôn trở nên chân thật hơn rất nhiều, nhưng.... Quả nhiên vẫn không muốn Ngôn Ngôn bị người khác cướp đi a, đáng giận! Hiện tại Ngôn Ngôn không phải rất tốt sao, vợ yêu, vì sao em nhất định phải nóng lòng như vậy? [Im lặng rơi lệ] Lăng Mộ Ngôn thản nhiên nói, "Nhưng người kia là biến thái." "..... Là dạng biến thái gì?" Lăng Mộ Ngôn nghĩ nghĩ, "Ừm, giống ngu ngốc.... Giống biến thái đi." Mẹ Lăng: "...." Trầm mặc trong chớp mắt, bà không khỏi bất đắc dĩ bật cười, quả nhiên EQ của Ngôn Ngôn vẫn không đủ a, người kia là ngu ngốc, người này cũng là ngu ngốc, thật là. "Mẹ?" "Lại nói tiếp, đồ đệ của con hình như sắp ra rồi phải không?" Mẹ Lăng cũng không đáp lại, dời đề tài đi, "Thật lòng mà nói, mẹ hoàn toàn không ngờ con sẽ đi thu đồ đệ đâu, huống chi cô bé đó còn là người bình thường nữa, có điều không nghĩ tới cô bé đó lại thích ứng nhanh như vậy đấy." "A Lưu xem như là sát thủ trời sinh đi, lúc trước vì nhìn trúng thiên phú của cô ấy." Lăng Mộ Ngôn cong khóe môi lên, "Đại khái chờ thêm mấy ngày nữa là sẽ trở lại, còn không tính cô phụ con vất vả dạy dỗ." Mẹ Lăng: "...." Con trai nhà mình thật là càng ngày càng ngây ngốc là sao. Mẹ Lăng dở khóc dở cười gõ gõ đầu Lăng Mộ Ngôn, sau đó hờn dỗi trừng ba Lăng - đều là lỗi của anh! Ba Lăng rõ ràng bị giận chó đánh mèo còn chẳng hiểu ra sao, mờ mịt nhìn bốn phía, làm sao vậy? "Sư phụ, em đã về rồi ~!" Giọng nói kiều khiếp thoải mái lại rõ ràng kích động vang lên ở cửa, Lăng Mộ Ngôn buông quyển sách trong tay xuống, nâng mắt lên nhìn ra cửa, chỉ thấy cô thiếu nữ thỏ trắng mặc áo da màu đen xinh xắn linh lung đang đứng ở cửa, tươi cười thoái mái nhìn mình. Lăng Mộ Ngôn hơi hơi cong khóe môi lên, đánh giá Kỷ Lưu Cảnh một chút, vừa lòng phát hiện cô từ lúc mới học biết cắn người, còn là một con thỏ chưa thể thu liễm hung ác giờ đã thành công tiến hóa thành thỏ ăn thịt người có vẻ ngoài thuần khiết, lương thiện. Sau đó, khi mẫn cảm phát hiện ra sát khí chưa rút đi cùng mùi máu trên người cô, cậu lười biếng nhướn mày, "Vừa ra khỏi sân huấn luyện liền đến tìm tôi?" Đôi mắt lục của Kỷ Lưu Cảnh vẫn sạch sẽ như lúc ban đầu, hồn nhiên vô hại không nhiễm lấy một hạt bụi nhỏ, cô cười đi tới, bước chân gần như không có tiếng động, "Phải, bởi vì rất muốn nhanh chóng nhìn thấy sư phụ mà ~" "Thế nào, đoạn thời gian này có thu hoạch gì không?" Lăng Mộ Ngôn lại cầm lấy quyển sách kia, tùy ý hỏi. "Đương nhiên là có a, cảm thấy ở trong đó học không ít thứ." Kỷ Lưu Cảnh nhẹ nhàng nhảy tới bên người Lăng Mộ Ngôn, ngồi xuống, nâng đôi mắt hạnh lấp lánh sùng bái ngưỡng mộ nhìn cậu, "Hơn nữa, em còn biết được rất nhiều chiến công vĩ đại của sư phụ, toàn là số một, sư phụ thật sự rất lợi hại!.... A, tuy rằng mỗi một hạng em đều không phá được kỷ lục của sư phụ." Lăng Mộ Ngôn cụp mắt xuống nhìn thiếu nữ lấy tư thế thành tín nhất nhìn lên mình, ý cười ôn lạnh nắm lấy cằm cô, phun ra giọng nói như ngọc trong tuyết, câu dẫn hồn người, "Đứa bé ngoan, em đã làm rất tốt. Tôi rất cao hứng, A Lưu." Sắc mặt của Kỷ Lưu Cảnh nhất thời đỏ bừng, ánh mắt mê say nhìn Lăng Mộ Ngôn, "Sư phụ...." "Quả nhiên em không có cô phụ chờ mong của tôi, A Lưu." Lăng Mộ Ngôn thu hồi tay, cười nhẹ nói, "Nếu em đã trở lại, như vậy cứ dựa theo ước định lúc trước của chúng ta, vị trí sát thủ số một của nhà họ Lăng liền giao cho em." "Sao em có thể lấy vị trí này của sư phụ được?" Kỷ Lưu Cảnh nhíu nhíu mày, "Hơn nữa, em chỉ muốn theo sau sư phụ thôi cũng đã rất thỏa mãn rồi, cho nên...." Ngón tay trắng nõn thon dài đặt lên môi cô, Lăng Mộ Ngôn hơi nhướn cặp mắt phượng lãnh mị tràn ngập ba phần sáng liễm diễm, cậu cười hơi chút biếng nhác, giống như ác ma hoa lệ ưu nhã ở trong bóng đêm, phun ra tiếng nói phảng phất đều ngập tràn trong sương mù mông lung, "A Lưu, đây là vị trí của em, đại biểu cho kỳ vọng của tôi dành cho em, nhớ chưa?" Kỷ Lưu Cảnh kinh ngạc nhìn ngài yêu tinh mà mình luôn ngưỡng mộ kia, chậm rãi lộ ra tươi cười ngượng ngùng lại hồn nhiên, như hoa Mạt Lị trắng thuần nở rộ trong đêm đen, tản ra mùi hương u lãnh man mát. aj4
|