Hệ Thống Mối Tình Đầu Nghịch Tập
|
|
Hệ Thống Mối Tình Đầu Nghịch Tập
Tác giả: Quân Tích Nhược
Thể loại: xuyên nhanh, hệ thống
Convert: Hủ Giới
Couple: chính văn vô couple, phiên ngoại 1x1 [tinh phân trung khuyển công x phúc hắc nữ vương thụ], OE (theo editor nghĩ) hoặc HE (tùy người)
Chương truyện: 125 chương + 1 phiên ngoại
Editor + Beta: Song Song
|
VĂN ÁN
Truyện ngọt sủng, không ngược. Một câu tóm tắt đơn giản: Nam thần hoàn mỹ sát cả nam lẫn nữ xuất phát! Hệ thống: Hoan nghênh người chơi tiến vào hệ thống trò chơi công lược "Mối tình đầu nghịch tập", người chơi sẽ sắm vai mối tình đầu trong lòng nữ chính trong các tiểu thuyết, công lược nam chính và nhận được lời tỏ tình thật lòng của nữ chính. Lăng Mộ Ngôn: .... Nhiệm vụ này hình như có vấn đề? Hệ thống: Như vậy người chơi Lăng Mộ Ngôn thân ái, hiện tại anh có suy nghĩ gì? Lăng Mộ Ngôn: .... Phần thưởng khi qua cửa là gì? Hệ thống: Nếu như anh không ghét bỏ, kỳ thực người ta có thể lấy thân...[báo đáp] Lăng Mộ Ngôn: .... Tôi có thể nói là rất ghét bỏ không? Hệ thống: QAQ Ngôn Ngôn, sao anh có thể như vậy được? Anh quên rằng chúng ta đã từng... Lăng Mộ Ngôn: Làm ơn không cần tùy ý giả ngu, hệ thống. Hơn nữa, chúng ta không có từng cái gì cả, bạn lại tùy ý não bổ cái gì thế? Hệ thống: ....QAQ [mỗi lần tỏ tình đều bị nam thần âu yếm cự tuyệt làm hệ thống bi thương không thể dậy nổi TÑT] Chú ý: 1. Sảng văn xuyên nhanh, theo hướng ngốc ngọt moe, văn phong còn non, chủ thụ. 2. Chính văn vô CP, toàn văn có JQ. Phiên ngoại 1v1, đối tượng công lược đều là một người. (Editor: JQ = ái muội, có gian tình) 3. Diễn đàn độc giả là 342750670, mọi người muốn thảo luận về cốt truyện có thể thảo luận ở đây ~ yêu mọi người nhiều ╭(╯3╰)╮ Nội dung: ảo tưởng không gian, xuyên qua thời không, ngọt văn xuyên nhanh. Từ tìm mấu chốt: nhân vật chính: Lăng Mộ Ngôn | phối hợp diễn: | cái khác: hệ thống trò chơi công lược "Mối tình đầu nghịch tập" Lời của Editor: Tôi đã làm xong truyện "Luận Giáo Hoàng tìm chết sử" cho Hoiquanboconganh, bạn nào muốn đọc thì theo link dưới bình luận. Lúc trước từng đăng truyện này nhưng bận quá nên không edit được đành tạm dừng. Giờ đã làm xong một bộ nên tiếp tục làm tiếp bộ này nhưng phát hiện lần edit trước của mình non quá nên xóa nó đi, sửa rồi đăng lại. Truyện này cũng không có thịt thà gì, chủ yếu là hài. Hy vọng các bạn đọc lại tiếp tục ủng hộ tôi >3
|
CHƯƠNG 1: TÌNH ĐẦU LÀ TRÚC MÃ (P1) [Đinh, hệ thống đã thành công buộc định với kí chủ Lăng Mộ Ngôn! Hoan nghênh người chơi tiến vào hệ thống trò chơi "Mối tình đầu nghịch tập", hệ thống 001 hết sức trung thành phục vụ vì bạn! (Khuôn mặt tươi cười)] Lăng Mộ Ngôn vừa tỉnh lại, liền nghe thấy trong đầu đột nhiên vang lên một giọng điện tử. Cậu nhu nhu huyệt thái dương, suy tư một chút rồi bình tĩnh hỏi, "Bạn là ai?" [QAQ kí chủ, anh thật làm người ta đau lòng, người ta mới không phải là đồ vật đâu ~ (xoay thắt lưng)] Lăng Mộ Ngôn nghi hoặc trầm mặc một chút, sau đó nhếch khóe miệng lên, tao nhã nói, "Tôi biết bạn không phải là đồ vật, cho nên bạn có thể nói cho tôi biết bạn là cái gì, có được không?" [...] Sao lại cảm thấy có gì đó không thích hợp? Hẳn là ảo giác đi ha ha.... "Mặc khác, có thể không cần dùng tiếng máy móc không có cảm tình để nói ra lời hờn dỗi như vậy được không?" Lăng Mộ Ngôn lười biếng nhướn mày, "Tôi chưa có ăn sáng, nôn khan sẽ khiến dạ dày không chịu nổi, cảm ơn đã thông cảm." [....] QAQ không hổ là nam thần nó nhìn trúng, quả thật là soái ngây người! "Vậy có thể giải thích một chút về tình huống hiện tại rồi chứ?" Lăng Mộ Ngôn ngồi xuống giường, dựa lưng vào tủ đầu giường, không tiếng động quét mắt nhìn căn phòng hoàn toàn xa lạ này, thong dong hỏi. [Khụ khụ, đương nhiên là có thể! Nơi này là hệ thống trò chơi "Mối tình đầu nghịch tập", mà nhiệm vụ của kí chủ là sắm vai mối tình đầu của nữ chính trong các tiểu thuyết, công lược nam chính và nhận được lời tỏ tình thật lòng của nữ chính!] "...." Nhiệm vụ này hình như có vấn đề thì phải? Lăng Mộ Ngôn rốt cuộc cũng nhịn không được giật giật khóe miệng, "Nếu trí nhớ của tôi không có lầm, thì tôi nghĩ tính hướng của tôi rất bình thường." [QAQ không cần để ý nhiều vậy đâu, kí chủ.... Tôi tin tưởng anh nhất định có thể thành công hoàn thành nhiệm vụ! (Mặt cổ vũ)] Lăng Mộ Ngôn cũng không có hỏi nếu nhiệm vụ thất bại thì sẽ như thế nào, cậu híp đôi mắt phượng lại, "Nếu tôi không muốn đi công lược thì sao?" [QAQ kí chủ, anh không cần như vậy a, anh là do tôi thật vất vả mới tìm được một người hoàn mỹ để chọn a....] ".... Nói hậu quả, làm ơn không cần tùy ý giả ngu." [.... Anh cũng không thể về lại thời không của mình, cũng....] 001 quả thực muốn khóc luôn, [.... Tóm lại, kí chủ, anh ngàn vạn lần đừng tùy hứng a QAQ] "Được rồi, tôi đáp ứng." [Hậu quả này rất nghiêm trọng a, kí chủ, anh ngàn vạn.... Anh đáp ứng rồi?!] 001 còn đang cố tìm cách khuyên cậu nhận nhiệm vụ, lại không nghĩ rằng kí chủ đã trực tiếp sảng khoái đáp ứng, nó không khỏi có chút há hốc mồm. Bên môi Lăng Mộ Ngôn không khỏi nhiễm ý cười nhàn nhạt, "Như thế nào, hình như bạn không vừa lòng với đáp án này?" [Không không không, đương nhiên tôi vừa lòng...!] 001 vươn ngón tay cái ra, nói [kí chủ, anh đúng là rất sảng khoái!] Hu hu, thật không hổ là nam thần của nó! Hệ thống này thật sự có thể dựa vào sao? Lăng Mộ Ngôn bất đắc dĩ nhăn nhăn mũi, sau đó nhắm mắt sửa sang lại trí nhớ của nguyên chủ và cốt truyện mà hệ thống truyền đến trong đầu. Lần này, cậu xuyên vào một quyển ngôn tình vườn trường ấm áp, kể về câu chuyện yêu đương của nữ chính Lâm Tuyết và nam chính Thẩm Ngạn Hi. Hai người kết bạn với nhau vào ngày đầu tiên ở trường trung học khi Lâm Tuyết bị lạc đường, Thẩm Ngạn Hi lạnh lùng dần dần thích cô gái trong sáng thiện lương này, nhưng Lâm Tuyết lại sớm có người trong lòng, cô vẫn luôn thầm mến thanh mai trúc mã của mình - Lăng Mộ Ngôn. Đáng tiếc hoa rơi có ý, nước chảy vô tình. Lăng Mộ Ngôn vẫn luôn coi Lâm Tuyết là em gái mình, cho nên sau khi Lăng Mộ Ngôn hẹn hò với hoa khôi cùng lớp - Tô Uyển Uyển, Lâm Tuyết tự nhiên cũng bị thất tình. Sau đó, Thẩm Ngạn Hi nhân cơ hội này mà nhảy vào, cuối cùng cũng theo đuổi được Lâm Tuyết. Sau khi trải qua suy sụp cùng đau khổ tất phải có khi một cậu chủ nhà giàu và một cô bé lọ lem yêu nhau, hai người rốt cuộc cũng HE viên mãn. Lăng Mộ Ngôn: "...." [Như vậy, người chơi Lăng Mộ Ngôn thân ái, hiện tại anh có cái gì cần giải thích?] "Không, tôi chỉ muốn hỏi một vấn đề." Lăng Mộ Ngôn sờ sờ cằm, "Nói cách khác, hiện tại tôi chính là người mà nữ chính từng thầm mến - Lăng Mộ Ngôn? Cái người luôn bị nam chính Thẩm Ngạn Hi thầm ghi hận - Lăng Mộ Ngôn?" [Đúng vậy, xin hỏi người chơi còn có cái gì muốn hỏi?] "Vì sao nam chính vẫn luôn ghi hận tôi?" Rốt cuộc Lăng Mộ Ngôn cũng hỏi ra chỗ bản thân không hiểu, "Tôi không có trêu chọc gì đến anh ta, thậm chí trong truyện, hai người chúng tôi còn chưa chân chính gặp nhau một lần nào, vì sao cuối cùng anh ta lại khiến tôi thảm như vậy?" [Lăng Mộ Ngôn là mối tình đầu của nữ chính, nam chính tự nhiên sẽ ghen tị.] Lăng Mộ Ngôn xuống giường, mặc đồng phục rồi đi vào phòng rửa mặt, ".... Nhưng trong truyện, mối tình đầu này cùng lắm chỉ được xem như là người qua đường giáp đi? Nam phụ kia cũng không có thảm như vậy, cuối cùng còn trở thành bạn bè tốt của nam chính, vì sao pháo hôi như tôi lại có kết cục giống như nữ phụ ác độc vậy? Nam chính nếu ghen tị chẳng lẽ không phải là nên ghi hận nam phụ mới đúng chứ?" [.... Người chơi làm ơn đừng dùng ánh mắt logic để đọc tiểu thuyết, dù gì tiểu thuyết cũng chỉ là tiểu thuyết mà thôi! Trong tiểu thuyết, vô luận có tình tiết gì không phù hợp với logic đều rất bình thường, người chơi đừng tích cực như vậy a QAQ] "Tôi cảm thấy tôi đã loại bỏ rất nhiều tình tiết không hợp logic rồi." Lăng Mộ Ngôn rất khó hiểu, "Tôi chỉ không rõ nam chính này nghĩ như thế nào, nếu không thể làm rõ ràng tôi sẽ cảm thấy thật sự không muốn công lược." [.... Đại, đại khái là nam chính bởi vì Lăng Mộ Ngôn là mối tình đầu mà nữ chính vẫn luôn sùng bái, khiến nam chính không thể không tiếp nhận chuyện mình không phải là người đứng ở vị trí thứ nhất trong cảm nhận của nữ chính cho nên mới...? Đàn ông không phải luôn có dục vọng chiếm hữu người mình yêu sao?] 001 bị bắt phải phân tích. "Là vậy sao?" Lăng Mộ Ngôn hơi hoài nghi, "Vậy vì sao tôi lại không có cái gọi là dục vọng chiếm hữu kia?" [.... Chờ kí chủ yêu đương rồi hãy quay lại tiếp tục thảo luận vấn đề này đi!] "...." Lăng Mộ Ngôn trầm mặc một chút, sau đó nở ra tươi cười ôn nhu, "Tôi sẽ suy xét kĩ." [.... Chờ, chờ đã, kí chủ đang nói thật sao?! Kí chủ, anh ngàn vạn lần đừng tưởng thiệt a, QAQ vừa rồi tôi chỉ nói bậy mà thôi, hu hu, tôi biết sai rồi còn không được sao....] ".... Tôi không có nói thật." Lăng Mộ Ngôn nhất thời có chút không biết nói gì, cậu thở dài, "Rõ ràng là tôi đang đùa, sao bạn lại tưởng thật?" [....] kí chủ, anh có thể không cần chơi đùa với 001 khoái trá như vậy có được hay không?! Sao có thể lừa 001 như vậy chứ!! Cốc cốc cốc. "Ngôn Ngôn, là mẹ." Cửa phòng đột nhiên bị gõ, giọng mẹ Lăng truyền vào, "Mẹ có thể vào được chứ?" "Mời vào." Lăng Mộ Ngôn đứng trước gương chỉnh lại caravat, cao giọng nói. "Ngôn Ngôn, hôm nay con có thể đi muộn một chút được không?" Nghe vậy, Lăng Mộ Ngôn xoay đầu, hơi kinh ngạc nhìn mẹ Lăng, "Có thể thì có thể, nhưng...sao phải làm vậy hả, mẹ?" "Cái gì mà sao phải làm vậy a, đương nhiên là vì Tiểu Tuyết Nhi rồi." Mẹ Lăng tiến lên giúp con trai chỉnh lại caravat, sau đó oán trách trừng cậu một cái, "Hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên của trường trung học, chẳng lẽ con không định đi cùng Tiểu Tuyết? Lỡ Tiểu Tuyết lạc đường thì phải làm sao bây giờ?" "À, con đã biết." Lăng Mộ Ngôn gãi gãi đầu, gật đầu đáp ứng. "Tuy rằng Tiểu Tuyết không học cùng ban với con, nhưng con phải nhớ rõ chiếu cố con bé cho thật tốt, nghe chưa?" Con bé là con dâu tương lai mà mẹ nhận định đó, cũng không thể để cô gái khác chiếm vị trí của Tiểu Tuyết được, mẹ Lăng cười tủm tỉm dặn dò. "Tiểu Tuyết là em gái con, đương nhiên con sẽ chiếu cố em ấy thật tốt rồi." Lăng Mộ Ngôn cười cam đoan nói. "...." Mẹ Lăng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng mắt nhìn cậu một cái, sau đó cũng không để ý đến cậu nữa, trực tiếp hầm hừ xoay người đi ra ngoài. Lăng đầu gỗ! Giống y chang ba nó, đều là đầu gỗ! Đầu gỗ!! Lăng Mộ Ngôn chớp chớp mắt: ".... Hình như tôi chọc giận mẹ thì phải?" [Đại, đại khái...?] "Vì sao?" Lăng Mộ Ngôn có chút buồn bực, "Tôi có nói gì sai sao?" Cậu đều căn cứ theo tính cách của nguyên chủ Lăng Mộ Ngôn để trả lời a? [.... Ngôn Ngôn, anh quả nhiên không hiểu tâm của con gái a (cảm thán)] Sắc mặt của Lăng Mộ Ngôn nhất thời hơi hơi đen lại, "Không cần gọi tôi là Ngôn Ngôn, hệ thống rất hiểu lòng con gái." [.... Rõ ràng vừa nãy mẹ Lăng đều gọi anh như vậy, QAQ Ngôn Ngôn, anh không thể hẹp hòi như thế a!] "Tôi vẫn luôn hẹp hòi như vậy, giờ bạn mới biết sao?" Lăng Mộ Ngôn cười lạnh, đi ra khỏi phòng, "Hơn nữa cho tới bây giờ đều là chết cũng không biết hối cải a, thật sự rất xin lỗi bạn." [.... QAQ] >>>>>>>> "Thực xin lỗi, anh Mộ Ngôn!" Thiếu nữ tóc dài mặc đồng phục càng hiện ra vẻ thanh thuần đáng yêu vội vàng chạy nhanh tới, thở hồng hộc nói lời xin lỗi, "Để anh phải đợi lâu, em thật sự rất xin lỗi!" Lăng Mộ Ngôn yên lặng quét mắt nhìn cô gái, sau đó giơ lên một cái tươi cười tràn đầy ôn nhu, trong đôi mắt phượng đen như ngọc mang theo nhàn nhạt yêu thương, "Không sao, anh cũng vừa mới đến thôi." Lâm Tuyết nhất thời đỏ mặt, có chút không biết phải làm sao. .... Sao có cảm giác hôm nay anh Mộ Ngôn có điểm khang khác? Hình như...càng trở nên ôn nhu thì phải >< "Đi thôi?" Lăng Mộ Ngôn tiếp nhận cái cặp màu hồng phấn trong tay Lâm Tuyết, nói đùa, "Nếu không chúng ta sẽ đến muộn mất." Lâm Tuyết ngơ ngác đáp ứng, cô nhìn khuôn mặt tuấn mỹ trắng nõn của thiếu niên, trong mắt không khỏi nhiễm chút si mê. Làm sao bây giờ? Mặc kệ lúc nào anh Mộ Ngôn cũng đẹp trai như vậy. "Tiểu Tuyết?" Thấy thiếu nữ phát ngốc, Lăng Mộ Ngôn bất đắc dĩ nắm tay cô, "Đừng ngẩn người nữa, chúng ta sắp bị muộn rồi." Cái này càng khiến Lâm Tuyết không biết làm gì, mặt cô hồng hồng ngắm hai tay đang đan xen nhau của hai người, khóe miệng không khỏi treo lên một nụ cười ngây ngô. Lăng Mộ Ngôn: "...." Bị trục trặc à? [.... Không, Ngôn Ngôn, tốt xấu gì anh cũng nên đứng ở vị trí một thiếu nữ đang thầm mến để suy xét đi?] 001 không khỏi nhỏ ra một giọt mồ hôi lạnh ở sau đầu, nói [Như vậy quá đột ngột a....] "Đã nói không được gọi tôi là Ngôn Ngôn rồi cơ mà." Lăng Mộ Ngôn dừng một chút sau đó không hiểu ra sao, hỏi, ".... Cái gì quá đột ngột cơ?" [Nắm tay a! Cứ trực tiếp nắm tay con gái nhà người ta như vậy có phải cũng quá nhanh đi?!] QAQ Hôm nay nam thần tôi âu yếm đi nắm tay người con gái khác, tâm của 001 thật đau! "Chúng tôi vốn không phải là thanh mai trúc mã sao, nắm tay thì có vấn đề gì?" Lăng Mộ Ngôn lười biếng nói, "Cũng không phải là cô gái mới vừa quen phải có thời gian tiếp xúc, cần gì phải rụt rè như vậy?" [....] Ngôn Ngôn, anh nhanh như vậy, thật sự có thể sao? "A a, mau, sắp muộn rồi, chúng ta mau chạy đi....!" Lâm Tuyết thật vất vả lắm mới phục hồi được tinh thần, nhớ tới câu nói trước của Lăng Mộ Ngôn liền sợ tới mức kém chút nữa nhảy dựng lên, vội vàng kích động lôi kéo trúc mã nhà mình chạy đến chỗ trường học. "Chờ một chút a, Tiểu Tuyết...." Lúc nãy cậu chỉ nói đùa thôi a.... Lăng Mộ Ngôn bị bắt chạy về phía trước, trong lòng không khỏi bất đắc dĩ cười khổ. .... Cái này có được tính là tự làm tự chịu không?
|
CHƯƠNG 2: TÌNH ĐẦU LÀ TRÚC MÃ (P2) Học viện Lam Âm. "Tiểu Tuyết, em học ban nào?" Lăng Mộ Ngôn một tay đút túi, mang theo ý cười nhàn nhạt nói với thiếu nữ ở bên cạnh, "Anh đưa em đi." "Ban C...." Lâm Tuyết theo bản năng đáp lại, sau đó chớp chớp mắt, rồi đột nhiên phản ứng lại, cô có chút không thể tin chỉ chỉ vào mình, "Đưa, đưa em đi?" Lăng Mộ Ngôn hơi hơi sát vào cô, ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng điểm nhẹ vào cái mũi của Lâm Tuyết, cười thân thiết nói, "Đúng vậy, lỡ công chúa nhỏ của chúng ta bị lạc đường thì phải làm sao bây giờ?" "Em đâu có thường xuyên lạc đường...." Lâm Tuyết nhìn thiếu niên tuấn mỹ trước mặt, theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, trong giọng nói không khỏi có chút khổ sở phản bác lại. Vì sao anh Mộ Ngôn vẫn luôn xem cô là trẻ con cơ chứ? Rõ ràng.... "Ừ, ừ, không có." Lăng Mộ Ngôn xoa xoa đầu cô gái, sủng nịch hùa theo. Lâm Tuyết thấy bộ dạng này của Lăng Mộ Ngôn thì càng cảm thấy khó chịu, cô cắn cắn môi, cũng không lên tiếng nữa. "Mộ Ngôn, rốt cuộc cậu cũng đến a?" Một giọng nói thanh lệ nhu hòa truyền đến từ phía sau hai người, mang theo chút hờn dỗi, "Tớ còn tưởng rằng cậu lại cho tớ leo cây chứ...." Lăng Mộ Ngôn xoay người, nhìn bóng dáng thanh lệ yểu điệu cách đó không xa, mắt phượng của cậu hơi lóe, cúi đầu nở nụ cười, "Sao thế được? Tớ nào dám quên lời mời của đại tiểu thư Uyển Uyển cơ chứ?" Tô Uyển Uyển khoanh tay trước ngực, không có lực sát thương trừng cậu một cái, "Tin cậu mới là lạ, cậu mà là hoàng tử ôn nhu gì chứ, rõ ràng là một tên đầu gỗ!" Lăng Mộ Ngôn xoa xoa mũi, mặt đầy vô tội, "Hoàng tử ôn nhu? Đó là ai?" "Tớ cũng không biết là ai đâu?" Tô Uyển Uyển đắc ý nhìn cậu nhíu nhíu mi, "Tự cậu đoán đi...đi!" Lâm Tuyết nhìn hai người đang liếc mắt đưa tình như không cùng một thế giới với mình, ánh sáng trong mắt dần dần ảm đạm xuống. Quả nhiên, anh Mộ Ngôn vẫn luôn coi cô là em gái đi? "Lại nói tiếp, em gái này là ai vậy?" Tô Uyển Uyển chuyển đề tài, dời ánh mắt đến trên người Lâm Tuyết, mang theo một chút địch ý như có như không hỏi. Lăng Mộ Ngôn làm như không nhận ra tâm tư của con gái, chỉ ôn nhu xoa xoa đầu cô gái bên cạnh, giọng điệu sủng nịch nói, "Đây là em gái tớ, Lâm Tuyết, thấp hơn chúng ta một cấp, vẫn là học sinh mới." Em gái? Chính là cô gái cùng lớn lên với Mộ Ngôn, Lâm Tuyết? Tô Uyển Uyển híp con ngươi lại, đánh giá cô gái đối diện có chút không được tự nhiên kia, sau đó tự nhiên hào phóng vươn tay ra về phía cô, "Chào em, chị là bạn của Mộ Ngôn, Tô Uyển Uyển, gọi chị là Uyển Uyển cũng được." Khóe môi Lâm Tuyết xả ra độ cong hơi miễn cưỡng, cũng vươn tay ra bắt lấy tay cô ấy, nhỏ giọng nói, "Chào chị, em là Lâm Tuyết.... Tô học tỷ." Đây hẳn là cô gái mà anh Mộ Ngôn sẽ thích đi? Ôn nhu, xinh đẹp, hào phóng, tự tin, với một người bình thường như mình cách biệt quả thật cả một trời một vực.... "Chúng ta vẫn mau về lớp đi, bằng không thầy giáo sẽ sốt ruột lắm đó." Tô Uyển Uyển tà tà liếc nhìn Lăng Mộ Ngôn, "Hôm nay, lớp trưởng gương mẫu Lăng Mộ Ngôn của chúng ta cư nhiên...đến muộn! Thật là rất giỏi a." Lăng Mộ Ngôn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó khoát tay lên vai Lâm Tuyết, ôn hòa cười nói, "Tớ phải đưa Tiểu Tuyết đến lớp đã, cậu cứ vào lớp trước đi." Lâm Tuyết không thể tin ngẩng đầu lên, anh Mộ Ngôn vừa mới nói.... Muốn đưa cô đi? Tươi cười trên khóe môi Tô Uyển Uyển nhất thời chợt tắt, cô yên lặng liếc mắt nhìn Lâm Tuyết một cái, rồi mới lộ ra tươi cười lần nữa, săn sóc nói, "Vậy được rồi, Mộ Ngôn mau trở lại nha." Lăng Mộ Ngôn ném cho cô một ánh mắt cười như không cười, rồi ôm bả vai Lâm Tuyết xoay người rời đi. Tươi cười trên mặt Tô Uyển Uyển không khỏi cứng lại. Mộ Ngôn, cậu ấy...vừa mới nhìn ra tâm tư của cô? [Ngôn Ngôn, làm tốt lắm!] 001 từ nãy giờ vẫn không lên tiếng đột nhiên mở miệng, sùng bái nói, [Tôi có thể cảm giác được độ hảo cảm của nữ chính Lâm Tuyết đối với anh lại đang tăng lên a....] "Bạn mau nói cho tôi biết, bình thường đạt hảo cảm của nữ chính đến trình độ nào thì mới tính là hoàn thành?" Ánh mắt của Lăng Mộ Ngôn lóe lóe, không dấu vết liếc nhìn thiếu nữ đang có biểu tình ngọt ngào bên người, thầm hỏi. [Cái này.... 001 cũng không biết QAQ] "...." Cho nên nói hệ thống này thật sự có thể dựa vào sao? Lăng Mộ Ngôn quyết định không nói chuyện với hệ thống nữa, cùng Lâm Tuyết đi trên con đường xuyên qua rừng, trong lúc nhất thời cả hai người đều trở nên trầm mặc. "Sao em không hé răng gì vậy, Tiểu Tuyết?" Để đánh vỡ bầu không khí lúng túng, Lăng Mộ Ngôn mỉm cười khơi gợi đề tài. Lâm Tuyết yên lặng lắc đầu, sau đó nhỏ giọng lo lắng, "Như vậy có được không? Chúng ta cứ đi như vậy.... Tô học tỷ nhất định sẽ tức giận đi?" "Nhưng công chúa nhỏ của chúng ta mới là quan trọng nhất a, Uyển Uyển luôn luôn hào phóng, sẽ không tức giận đâu." Lăng Mộ Ngôn lười biếng cười, như thể tuyệt không để ý vấn đề rốt cuộc Tô Uyển Uyển có tức giận hay không. Tuy rằng Lâm Tuyết cảm thấy không đúng, nhưng tươi cười trên mặt vẫn không tự chủ được ngọt ngào thêm vài phần. [Đinh, người chơi hãy chú ý, mục tiêu công lược Thẩm Ngạn Hi sắp tới gần!] Thẩm Ngạn Hi? Lăng Mộ Ngôn theo hướng hệ thống chỉ, liếc mắt một cái liền chú ý đến một bóng dáng có hơi thở lạnh như băng đang đứng trong rừng cây. Mắt phượng của Lăng Mộ Ngôn tà tà liếc nhìn Thẩm Ngạn Hi, cảm giác cũng không được tốt lắm thôi, đâu thể so với cậu khi lạnh cơ chứ? [Làm ơn không cần ôm tâm lý mâu thuẫn đi đối đãi với mục tiêu công lược, cái này không giúp được gì cho việc hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa, nếu như ngoài tính toán của 001, trong nhiệm vụ kế tiếp, người chơi khẳng định cũng sẽ sắm vai một người đàn ông có tính cách như vậy đó!] "Nói như vậy, bạn là vì chiếu cố tôi nên mới chọn cho tôi một nhân vật có tính cách không khác lắm so với tính cách của tôi?" [Cũng có thể nói là như vậy, nhưng...] 001 nhỏ giọng tự thuật, [Người ta mới chân chính ôn hòa như ánh mặt trời a....] (Editor: 'người ta' theo ý của 001 là Lăng Mộ Ngôn nguyên bản trong truyện. Ý cả câu là Lăng Mộ Ngôn nguyên bản mới ôn nhu thật, còn Lăng Mộ Ngôn của chúng ta chỉ là đang đóng kịch mà thôi) "Bạn nói cái gì đó, 001?" Khóe môi tươi cười ôn hòa của Lăng Mộ Ngôn chậm rãi càng thêm ôn hòa, âm cuối hơi hơi dương cao, mang theo một chút ý tứ nguy hiểm. [Không, không, 001 không nói cái gì hết, ha ha.] 001 vội vàng chân chó cười nói, [Ngôn Ngôn, anh chính là nam thần trong lòng người ta, vừa tuấn mỹ ôn nhu, săn sóc lại còn tao nhã nữa!] "...." "Anh Mộ Ngôn, anh đang suy nghĩ cái gì đấy?" Lâm Tuyết mẫn cảm nhận thấy Lăng Mộ Ngôn đang thất thần, kéo kéo ống tay áo của cậu lại hỏi. "Không có gì." Lăng Mộ Ngôn khẽ cười một tiếng, sau đó không chút để ý dời ánh mắt đi. "Thật không?" Lâm Tuyết bán tín bán nghi nghiêng nghiêng đầu, sau đó cười nói, "Trường trung học Lam Âm này thật lớn a, nếu không phải anh Mộ Ngôn dẫn em đi, em chắc sẽ lạc đường mất?" Lăng Mộ Ngôn cười mà không nói, thầm nghĩ trong nguyên tác cô đúng thật là bị lạc đường, bởi vì Lăng Mộ Ngôn và Tô Uyển Uyển đã hẹn nhau gặp mặt ở cổng trường cho nên không có đáp ứng lời của mẹ Lăng đi với cô. Mà Thẩm Ngạn Hi còn đứng trong rừng cây lại lẳng lặng nhìn theo bóng dáng của Lăng Mộ Ngôn, trong đầu hiện ra cặp mắt phượng hẹp dài, sóng mắt lưu chuyển như toát ra phong tình vô hạn, cặp mắt đen lạnh như băng của hắn không khỏi hơi lóe lóe. Người kia chính là...Lăng Mộ Ngôn? ct6Z2$
|
CHƯƠNG 3: TÌNH ĐẦU LÀ TRÚC MÃ (P3) Hậu hoa viên. "Cậu đi theo tớ đến đây là có chuyện gì sao, Uyển Uyển?" Lăng Mộ Ngôn tựa vào thân cây, hai tay khoanh trước ngực từ trên cao nhìn Tô Uyển Uyển có chút không yên lên tiếng hỏi. Mặc dù giọng điệu vẫn mềm nhẹ trước sau như một, nhưng biểu tình trên mặt cậu đã không còn ôn hòa như dĩ vãng. "Mộ Ngôn...." Tô Uyển Uyển chần chờ một chút, hơi bất an hỏi, "Cậu còn giận sao?" Lăng Mộ Ngôn nhàn nhàn liếc nhìn cô, cũng không có trả lời, mà chỉ hướng ánh mắt về phía xa xa. "Mộ Ngôn, tớ không phải cố ý. Tớ chỉ có chút bất an, sợ...." Tô Uyển Uyển hơi sốt ruột bước từng bước một về phía trước, cô kéo lấy góc áo của Lăng Mộ Ngôn, mềm giọng nói, "Mộ Ngôn, cậu phải tin tớ, tớ thật sự không phải cố ý nhằm vào Tiểu Tuyết đâu." Sắc mặt của Lăng Mộ Ngôn rốt cuộc cũng dịu lại, cậu có chút bất đắc dĩ khe khẽ thở dài, "Tiểu Tuyết là em gái tớ, cậu bất an cái gì?" Tô Uyển Uyển nghẹn lời, tóm lại cô cũng không thể nói là vì cô cho rằng Lâm Tuyết là tình địch của mình đi? "Tiểu Tuyết rất đơn thuần, cũng không có tâm cơ gì, cho nên Uyển Uyển...." Ánh mắt Lăng Mộ Ngôn yên lặng nhìn cô, giọng nhu hòa thỉnh cầu, "Không cần nhắm vào em ấy, được không?" Tô Uyển Uyển nhất thời cảm thấy chua xót, rất muốn trực tiếp xoay người rời đi, nhưng cuối cùng cô vẫn cắn môi dưới nhẹ nhàng gật đầu. Lăng Mộ Ngôn, rốt cuộc cậu có thích tớ không? .... Cậu thật sự không biết tâm ý của tớ sao? Mà lúc này, ở một rừng cây nhỏ bên cạnh. "Bạn học! Bạn học ở phía trước kia! Ôi chao, ôi chao, bạn học, bạn đừng đi a!" Lâm Tuyết thở hồng hộc chặn lại học sinh nam ở phía trước, hít sâu một hơi, sau đó, ánh mắt mang theo lo âu thỉnh cầu nói, "Có thể nói cho tôi biết làm thế nào để đi đến hậu hoa viên có được không, vô cùng cảm ơn!" Hu hu, cô quả nhiên đúng là một đứa ngu, anh Mộ Ngôn đã đưa cô đi qua một lần rồi mà còn có thể quên QAQ. Thẩm Ngạn Hi lạnh lùng nhìn cô gái chặn đường mình, không mang theo chút cảm tình phun ra hai chữ, "Không biết." Nói xong, hắn không chớp mắt trực tiếp vòng qua cô, tiếp tục đi về phía trước. Nghe thấy giọng nói lạnh như băng này, Lâm Tuyết theo bản năng run rẩy một chút, sau đó nhìn bóng dáng của hắn, tức đến mức muốn giơ chân, "Tôi nói nè, anh có phải là người không vậy? Không phải chỉ hỏi đường một chút thôi sao, có cần nhỏ mọn như vậy không!" Người này sao có thể khiến người khác chán ghét như vậy chứ?! Chỉ được cái lớn lên đẹp trai thôi, một chút cũng không ôn nhu như anh Mộ Ngôn, hừ! Ngay lúc hảo cảm của Lâm Tuyết đối với Thẩm Ngạn Hi đang không ngừng xuống dốc, Lăng Mộ Ngôn thân còn đang ở hậu hoa viên đột nhiên thu được lời nhắc nhở từ hệ thống. [Ngôn Ngôn thân ái, nam chính Thẩm Ngạn Hi và nữ chính Lâm Tuyết cuối cùng vẫn gặp mặt (mặt khóc tang)] Quả nhiên chuyện nam nữ chính gặp nhau là chuyện không thể ngăn trở được sao? Lăng Mộ Ngôn không chút để ý, cười khẽ một tiếng, sau đó quyết đoán lấy điện thoại di động ra. "Tiểu Tuyết Nhi, nhận điện thoại...." Giọng trầm thấp ôn nhu của Lăng Mộ Ngôn đột nhiên vang lên, Lâm Tuyết vội vàng kích động lấy di động ra, không hề phát hiện cước bộ của bóng dáng lạnh như băng ở phía trước kia đột nhiên dừng một chút. "Anh Mộ Ngôn, thực xin lỗi, thực xin lỗi!" Lâm Tuyết nghe điện thoại, vội vàng khóc không ra nước mắt nói, "Em lạc đường rồi QAQ." Lăng Mộ Ngôn nhất thời có chút dở khóc dở cười, trong giọng nói trầm thấp hàm chứa ý cười thân thiết, "Thật là một đứa nhỏ ngốc nghếch, hiện tại em đang ở nơi nào?" Tô Uyển Uyển đứng ở phía sau cậu hầu như duy trì không nổi tươi cười, sắc mặt cũng hơi hơi ảm đạm đi xuống. Quả nhiên cô chỉ là đang tự mình đa tình mà thôi? Bởi vì Mộ Ngôn ôn nhu mà tự cho mình đặc biệt.... Thật là quá ngốc a. "Em, em đang ở...." Lâm Tuyết nhìn chung quanh một chút, chần chờ nói, "Rừng cây nhỏ.... Có lẽ là vậy?" Chung quanh đều là cây, cô cũng không biết đây là đâu thì phải làm sao bây giờ (:3" <)_ "Cô đi sai hướng rồi." Giọng nói lạnh như băng đột nhiên vang lên, Lâm Tuyết sợ tới mức thiếu chút nữa là ném luôn cả di động. Thẩm Ngạn Hi không biết từ lúc nào đã đứng ở phía sau cô, ngón tay thon dài trắng nõn chỉ một hướng bên cạnh cô, "Hậu hoa viên ở bên kia." Lâm Tuyết ngơ ngác nhìn Thẩm Ngạn Hi cao quý tuấn mỹ như hoàng tử đi ra từ trong truyện tranh, nhất thời không phản ứng được hắn đang nói cái gì. Thẩm Ngạn Hi nhíu nhíu mày, ác liệt mở miệng hỏi, "Cô kia, cô có nghe thấy không?" "A? Cái gì?" Sau khi Lâm Tuyết lấy lại tinh thần, mặt đầy vô tội hỏi lại. .... Quả nhiên ánh mắt của cô có vấn đề gì đi? Hoàng tử cái gì, rõ ràng chính là Đại Ma Vương ác liệt thì có Q miệng Q. Vẻ mặt của Thẩm Ngạn Hi lạnh lùng, tâm tình không khỏi càng thêm ác liệt, cảm thấy mình thực không nên nhất thời tốt bụng chỉ đường cho cô gái này, "Tôi nói, hậu, hoa, viên, ở, bên, kia." Hắn nói từng chữ một, trong giọng nói thanh lãnh mang theo trào phúng. "A, thật không?" Lâm Tuyết làm như không có nghe được hắn đang không kiên nhẫn, theo hướng ngón tay của hắn quay đầu nhìn nhìn, sau đó đơn thuần chớp chớp mắt, dứt khoát cảm ơn, "Cảm ơn bạn, bạn học! Bạn đúng là người tốt!" "...." Sắc mặt của người nào đó bị gọi là người tốt càng ngày càng thối. Lâm Tuyết nhìn biểu tình nghiến răng nghiến lợi của hắn không khỏi theo bản năng nuốt nước miếng, sau đó có chút sợ hãi lui về phía sau từng bước. Mẹ ơi, sắc mặt của hắn thật quá khủng khiếp.... QAQ Anh Mộ Ngôn mau cứu mạng a /ToT/~~ "Tiểu Tuyết, em lại gây ra họa gì rồi?" Giọng nói ôn nhu như thiên sứ (đối với Lâm Tuyết mà nói) đột nhiên vang lên, hai người theo hướng tiếng mà nhìn lại, chỉ thấy thiếu niên ôn nhu tuấn mỹ đang đứng cách đó không xa, một tay đút túi, tay kia thì cầm di động đi về phía bọn họ. Anh Mộ Ngôn, anh đúng là thiên sứ của em ~~~ Lâm Tuyết vừa nhìn thấy người trong lòng, liền lập tức mừng rỡ chạy về phía cậu, "Anh Mộ Ngôn, anh tìm thấy em ~?" Lăng Mộ Ngôn mở rộng hai tay, chuẩn xác tiếp được cô gái chủ động "yêu thương nhung nhớ". Cậu ôm thắt lưng của Lâm Tuyết, vươn tay điểm điểm mũi của cô, trêu cười nói, "Tiểu Tuyết Nhi, em đột nhiên nhiệt tình như vậy thật khiến anh Mộ Ngôn được sủng mà sợ a ~" Lâm Tuyết nhíu nhíu mũi, "Anh Mộ Ngôn lại giễu cợt em, hừ!" .... Chờ một chút? Cô vừa mới ôm anh Mộ Ngôn?! Ha ha, anh Mộ Ngôn ôm ấp thật sự ấm áp a ~~ Lâm Tuyết không khỏi lộ ra một chút tươi cười nhộn nhạo, thầm say mê ở trong lòng. "Lăng Mộ Ngôn." Thẩm Ngạn Hi đi tới, chống lại đôi mắt đen chứa đựng ý cười ôn nhu kia của cậu, chậm rãi tự giới thiệu, "Tôi là Thẩm Ngạn Hi." Lâm Tuyết thấy Thẩm Ngạn Hi vươn tay về phía Lăng Mộ Ngôn, sắc mặt ửng đỏ vội vàng lui về phía sau từng bước, kéo dài khoảng cách với Lăng Mộ Ngôn. QAQ bạn học này thật sự sẽ không để ý đến ánh mắt của người khác à?! Trong lòng ác quỷ Lâm Tuyết đang cắn khăn tay nước mắt lưng tròng. Lăng Mộ Ngôn ngẩn ra, không thể tưởng được cái vị "mục tiêu công lược" này lại chủ động như vậy. Tâm tư của cậu xoay xoay một chút, sau đó cũng vươn tay ra, bắt tay với Thẩm Ngạn Hi, "Xin chào." Cậu ôn hòa cười nói, "Trước kia có nghe qua tên của anh, có điều vẫn không có cơ hội gặp.... Nhưng thật không nghĩ tới cư nhiên lại ở chỗ này quen biết." Khóe môi của Thẩm Ngạn Hi cũng cong lên, mắt đen thâm thúy, "Tôi cũng vậy."
|