Hệ Thống Mối Tình Đầu Nghịch Tập
|
|
CHƯƠNG 9: TÌNH ĐẦU LÀ TRÚC MÃ (P9) Quán café Vân Thượng. Lăng Mộ Ngôn khẽ nhấp một ngụm café, dấu diếm dấu vết, nhíu mày lại. Quả nhiên cậu vẫn không thích đồ đắng, lúc nãy hẳn là nên yêu cầu cho thêm sữa và đường.... Nghĩ như vậy, cậu buông ly café ra, mang theo tươi cười ôn hòa có lễ nhìn người phụ nữ tao nhã xinh đẹp ngồi đối diện, "Thưa phu nhân, không biết ngài là...?" Người phụ nữ nhẹ nhàng quấy ly café, mang theo một loại tao nhã quý khí, "Bác là mẹ của Ngạn Hi, cháu cứ gọi bác là bác gái đi." Lăng Mộ Ngôn chớp chớp mắt, lúc này mới giật mình gật gật đầu, "A, bác gái Thẩm, chào bác, cháu là Lăng Mộ Ngôn." Tay khuấy café của Thẩm phu nhân dừng một chút, cuối cùng cũng nâng mắt lên, chống lại cặp mắt phượng thủy chung mỉm cười của cậu thiếu niên đối diện, sau đó đâu? Bà đều đã tự giới thiệu, mà sao đứa nhỏ này còn chưa có phản ứng gì? Lăng Mộ Ngôn đan hai tay lại chống cằm, cười dài, nghiên cứu hoa văn ô vuông trên khăn trải bàn, hoàn toàn không có ý mở miệng. Ừ, màu sắc của cái khăn trải bàn này rất đẹp, hoa văn cũng rất đặc biệt, hình như chất lượng cũng không tồi. Sau khi ra được kết luận này, Lăng Mộ Ngôn vừa lòng cong khóe môi lên. "Mục đích bác tới nơi này chỉ có một, chính là hy vọng cháu rời xa Ngạn Hi." Thấy thiếu niên vẫn trầm mặc, Thẩm phu nhân cuối cùng cũng nhịn không được mở miệng trước, tuy trong lòng bà đã có vài phần thưởng thức đối với cậu, nhưng vẫn không khách khí nói ra mục đích tới nơi này của mình. Nghe thấy Thẩm phu nhân nói, Lăng Mộ Ngôn rốt cuộc cũng chuyển tầm mắt lên người Thẩm phu nhân. Tươi cười của cậu vẫn ôn hòa như trước, thậm chí độ cong trên khóe môi cũng không có thay đổi dù chỉ một chút, nhưng ánh mắt lại có chút mờ mịt, "Dạ? Bác gái, bác vừa nói gì vậy?" Thẩm phu nhân: "...." Đứa nhỏ này là cố ý đi? "Lúc nãy là do cháu không cẩn thận thất thần, thật ngượng ngùng." Lăng Mộ Ngôn hơi ngượng ngùng gãi gãi tóc, sang sảng tự kiểm điểm. Bộ dạng hoàn toàn bất đồng với vẻ ổn trọng ôn hòa khi nãy càng khiến thiếu niên có thêm vài phần nhẹ nhàng khoan khoái như ánh mặt trời, làm Thẩm phu nhân không nhịn được âm thầm càng thêm thích Lăng Mộ Ngôn vài phần. "Không có gì." Có lẽ thằng bé thật sự không phải cố ý đi? Thẩm phu nhân lắc đầu, có chút tiếc nuối vì sao cậu lại đi theo con đường này, rõ ràng bằng tính cách cùng diện mạo kia, cậu nhất định sẽ có rất nhiều cô gái yêu thích, vì sao lại nhất định phải như vậy...đâu? "Hình như lúc nãy ngày có nhắc tới Ngạn Hi thì phải?" Lăng Mộ Ngôn hơi hơi nghiêng đầu, mang chút tò mò hỏi, "Ngạn Hi làm sao vậy ạ?" "Bác là nói...." Thẩm phu nhân dừng một chút, không biết vì sao khi đứng trước cặp mắt trong vắt của thiếu niên, bà đột nhiên thấy không thể mở miệng được, đành phải sửa miệng, uyển chuyển hỏi, "Quan hệ giữa con với Ngạn Hi tốt lắm sao?" "Ngạn Hi? Dạ, tốt lắm ạ." Cặp mắt đen của Lăng Mộ Ngôn hơi hơi cong lại, cười vô cùng tự nhiên, "Chúng cháu là bạn bè tốt, thậm chí.... Ngay cả mẹ con còn thích anh ta hơn cả con." Câu cuối cùng tựa hồ có chút ủy khuất, Lăng Mộ Ngôn hơi chua xót thở dài nói. Nhưng Thẩm phu nhân lại được gợi ra hứng thú, "A? Ngạn Hi rất khiến mẹ con thích sao?" Đứa bé Mộ Ngôn này là đang ghen sao? Nhưng mà.... Bộ dạng ủy khuất của cậu thật là đáng yêu ngoài ý muốn a. "Đúng vậy, anh ta mới đến nhà cháu có vài ngày mà đã có bí mật chỉ có với mẹ cháu, cháu có hỏi thế nào thì hai người đó cũng không chịu nói." Lăng Mộ Ngôn hơi hơi phồng hai má, như oán giận nói. "Haha, thật không? Không bằng Mộ Ngôn kể chuyện của con với Ngạn Hi cho bác gái nghe đi, bác gái rất tò mò đó." Khóe môi Thẩm phu nhân mang theo ý cười, ôn hòa thương lượng. "Đương nhiên là có thể a." Lăng Mộ Ngôn vui vẻ đáp ứng. Nghe cậu kể, tâm tình của Thẩm phu nhân dần dần trở nên phức tạp. Con của bà chẳng lẽ bà còn không biết, bộ dạng lạnh như băng không có chút tính người, bà thật không thể tưởng tượng nổi Ngạn Hi cũng sẽ có ngày có vẻ mặt vui sướng vờ ngớ ngẩn kinh ngạc kia, mới chỉ nghe Mộ Ngôn miêu tả, nhưng bà cũng có thể cảm nhận được Ngạn Hi rất cẩn thận đối với đứa bé trước mắt này. Như vậy.... Thật sự phải để đứa bé đã giúp Ngạn Hi trở nên tươi sống hơn rời khỏi Ngạn Hi sao? Lỡ Ngạn Hi lại trở về bộ dạng cũ thì sao đây? Lỡ sau này sẽ không tìm được một cô gái có thể khiến Ngạn Hi cảm thấy không hề cô độc thì phải làm sao? Chẳng lẽ bà phải nhìn con trai của mình cả đời cô đơn tịch mịch như vậy sao? Khóe mắt của Thẩm phu nhân nổi lên hơi nước, đặt tay lên ngực tự hỏi, bà bỏ được sao? .... Thật sự bỏ được sao? ".... Bác gái?" Lăng Mộ Ngôn có chút chần chờ gọi bà một tiếng, yên lặng đưa khăn qua, "Bác không có việc gì đi?" Thẩm phu nhân nhận khăn tay, lau lau khóe mắt xong liền nhẹ nhàng lắc lắc đầu, "Không có gì, bác gái chỉ vui mừng thay cho Ngạn Hi mà thôi, không cần lo lắng. Hửm? Sao lại không kể tiếp nữa?" "Dạ?" Lăng Mộ Ngôn mờ mịt chớp chớp mắt, "Kể gì cơ ạ?" "Tiếp tục kể đi, bác còn muốn nghe." Còn chưa kể đến phần hai người các con làm thế nào mà yêu nhau đâu. Thẩm phu nhân cười cười cổ vũ cậu, nói. "Nhưng...." Lăng Mộ Ngôn lúng túng xoa xoa tóc, "Cháu đã kể xong rồi a...." "Kể xong rồi?" Thẩm phu nhân có chút há hốc mồm, đột nhiên có cảm giác thật vi diệu, không khỏi dừng một chút, sau đó, không từ bỏ ý định, tiếp tục nói, "Yên tâm đi, bác không ngại các con đâu." "Không ngại cái gì cơ ạ?" Lăng Mộ Ngôn nghi hoặc nhìn bà, ánh mắt trong suốt tự nhiên, "Chẳng lẽ bác gái để ý chuyện tụi cháu làm bạn bè?" Thẩm phu nhân: "...." ".... Bác gái?" ".... Haha, không có gì, hình như lúc nãy bác đã hiểu lầm cái gì đó rồi, Mộ Ngôn không cần phải để ý, hahaha...." Thẩm phu nhân yên lặng lấy khăn tay che đi ánh mắt mê mang hàm chứa lo lắng của Lăng Mộ Ngôn, ôn hòa nói. Nhìn qua bà vô cùng có khí độ, chỉ là.... Khuôn mặt đằng sau chiếc khăn tay trong nháy mắt trở nên nghiến răng nghiến lợi.... Bà đã tìm tới cửa, thậm chí cũng đã đồng ý chuyện của hai người rồi, không ngờ giờ mới phát hiện ra con trai nhà bà kỳ thật vẫn còn chưa thu phục người nó thích đâu.... Thật là, thật là quá mất mặt! Lúc trước còn nói cái gì để cậu rời khỏi Ngạn Hi, thị uy cái gì chứ.... Nhưng trên thực tế, Mộ Ngôn người ta căn bản còn chưa biết tình cảm của con trai nhà bà, vẫn còn ngây thơ cho rằng hai người là bạn tốt! Vậy bà làm nhiều chuyện ở trong lòng như vậy rốt cuộc là vì cái gì a?! Thẩm Tiểu Hi, con còn dám không có tiền đồ nữa hay không?! Dám không! Chẳng qua mới chỉ thầm mến mà mấy ngày nay con làm như là đã yêu đương không bằng, lâu lâu cười ngây ngô, còn trên người cả ngày đều mang theo hơi thở ngọt ngào hồng phấn nữa chứ.... .... Rốt cuộc là do mẹ quá sâu sắc hay là do con quá ngu xuẩn nên mới khiến cho mẹ hiểu lầm vậy a?! Việc này nếu để thân ái biết, còn sẽ không bị cười chết đi? Quả thực không còn mặt mũi đi gặp người! Thẩm Tiểu Hi, con thật giỏi! Quả thực ngu hết chỗ nói!! Vì thế, Thẩm phu nhân yên lặng gầm rú ở trong lòng.... nH7ZK
|
CHƯƠNG 10: TÌNH ĐẦU LÀ TRÚC MÃ (P10) ".... Mẹ!" Một giọng nói mang theo kinh hoảng rõ ràng truyền theo cửa vào. Hai người đồng thời nhìn về phía tiếng nói phát ra, không chút ngoài ý muốn thấy Thẩm Ngạn Hi đang đi về phía bên này. Sắc mặt của hắn nặng nề, bên trong cặp mắt đen sâu lại mang theo chút hoảng hốt, khiến Thẩm phu nhân không khỏi cảm thấy đau xót ở trong lòng. Mới quen được bao lâu mà con đã hướng về phía người trong lòng như vậy a, mẹ cũng không phải là thú dữ rắn độc gì, đừng có kích động như vậy có được không? Quả nhiên, trước mặt người trong lòng, mẹ chính là cỏ dại sao.... Hừ, Thẩm Tiểu Hi, con đúng là càng ngày càng không có tiền đồ (^). ®_® Hiển nhiên Thẩm phu nhân đã sớm quên mục đích lúc trước của bà rồi ö( ø Ñ è) æ "Ngạn Hi, sao anh lại ở trong này?" Lăng Mộ Ngôn chớp chớp mắt, hơi nghiêng đầu qua nhìn Thẩm Ngạn Hi chạy tới trước mặt cậu thở dồn dập, trong ánh mắt không khỏi mang theo chút tò mò. Nghe vậy, Thẩm Ngạn Hi không khỏi nghẹn lại, hắn nghi ngờ nhìn thoáng qua vẻ mặt không chút miễn cưỡng của Lăng Mộ Ngôn, lại nhìn sắc mặt có chút khó coi của Thẩm phu nhân, chẳng lẽ mẹ còn chưa có.... "Ngạn Hi?" Lăng Mộ Ngôn nghi hoặc nâng mắt lên nhìn hắn. Thẩm Ngạn Hi yên lặng chống lại cặp mắt phượng xinh đẹp mà hắn mong nhớ ngày đêm kia, trong lòng không khỏi nổi lên một trận mềm mại, lúc này, cảm xúc lo lắng, e ngại, kinh hoàng ở trong lòng nháy mắt đã biến mất không dấu vết. Hắn cúi đầu lên tiếng, vẻ mặt cũng nhịn không được trở nên nhu hòa, "Ừ, hai người đang nói cái gì đó?" Nghe vậy, Lăng Mộ Ngôn cười cười, cặp mắt phượng lóe sáng, "Không có nói cái gì a ~" Thẩm Ngạn Hi: "...." Thẩm phu nhân ở bên có độ tồn tại thập phần mỏng manh "Phốc" một tiếng, nhịn không được bật cười, thấy ánh mắt của hai đứa đều chuyển về phía bên mình, bà khoát khoát tay, tươi cười ôn hòa, "Các con cứ tiếp tục nói, không cần để ý đến mẹ ~" Thẩm Ngạn Hi: "...." Sao đột nhiên lại cảm thấy không thích hợp là sao? .... Chờ một chút, chẳng lẽ mẹ tới nơi này gặp Mộ Ngôn, không phải là vì muốn làm khó cậu sao?! Sao hiện tại lại có cảm giác hai người bọn họ đang đứng trên cùng một chiến tuyến.... Như vậy, thật sự không thành vấn đề sao? "Mẹ...." Thẩm Ngạn Hi không được tự nhiên, chuyển ánh mắt sang Thẩm phu nhân, bên trong hàm chứa ý cầu xin không dễ phát hiện. Thẩm phu nhân thầm than một tiếng ở trong lòng, cuối cùng, bà vẫn không đành lòng làm con trai thất vọng, bà cúi đầu uống một ngụm café, cười yếu ớt nói, "Chúng ta chỉ đang hàn huyên chuyện của con với Mộ Ngôn mà thôi, Ngạn Hi, con gấp như vậy làm cái gì?" Chuyện của hắn với Mộ Ngôn?! Thẩm Ngạn Hi theo bản năng căng thẳng lại thân thể, quả nhiên mẹ đã biết! Thấy con trai trong nháy mắt trở nên cảnh giác, Thẩm phu nhân không khỏi hơi nổi giận, bà cười như không cười, gợi khóe môi, "Thẩm Tiểu Hi, lá gan của con càng ngày càng lớn a, dám trừng mẹ? Ai, mẹ thật đau lòng a ~" .... Bằng cái biểu hiện này của con, đừng mơ tưởng rằng mẹ sẽ giúp con theo đuổi vợ (....)! Hừ, không gây cản trở cho con đã tốt lắm rồi! Khóe môi Thẩm Ngạn Hi hơi hơi giật giật, sau đó, yên lặng thu hồi tầm mắt. Quả nhiên, hai người kia, ai hắn cũng không thể trêu vào.... Nghĩ đến đây, hắn không khỏi có chút chán nản hơi hơi cúi đầu, hầu như ngay cả tai cũng cụp xuống dưới. Rốt cuộc cha làm thế nào mà quản được mẹ thế? Thẩm Ngạn Hi đột nhiên có một loại xúc động muốn chạy đi học hỏi kinh nghiệm. ®_® Anh tưởng quản mẹ anh hay là Mộ Ngôn? Thẩm Tiểu Hi, anh còn không mau thành thật lại đi 233333. Nhìn bộ dạng này của hắn, Lăng Mộ Ngôn nhịn không được đưa tay ra vuốt ve cái đầu chó một phen [Này!], sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc ẩn ẩn nóng rực của Thẩm Ngạn Hi, cậu tự nhiên thu hồi lại cái tay, mỉm cười, "Ngạn Hi, anh đúng là càng ngày càng đáng yêu đó ~" Mộ Ngôn đang khen hắn sao? Thẩm Ngạn Hi vẫn cố gắng duy trì trạng thái mặt than, nhưng tai lại không tự chủ từ từ đỏ lên, sau đó.... Khóe môi ẩn ẩn nhếch lên của hắn mạnh mẽ cứng đờ lại.... Đáng yêu?! Phốc haha, phản ứng này của Ngạn Hi thật sự rất thú vị...! Sợ con trai mình thẹn quá hóa giận, Thẩm phu nhân vội vàng quay đầu đi, cắn môi nhịn cười, ôi chao, Ngạn Hi nhà bà vừa mới bị đùa giỡn đó sao? Hai đứa nhỏ này ở chung cũng thật thú vị ~ Nhưng mà.... Có thể thấy biểu tình trên mặt Ngạn Hi dần dần phong phú trở lên thật sự là quá tốt, sẽ không tiếp tục chỉ có một loại biểu tình.... Như vậy, thật sự là quá tốt rồi. "Mộ Ngôn...." Thẩm Ngạn Hi chần chờ mở miệng. Lăng Mộ Ngôn cười nhẹ nhàng nhìn hắn, âm cuối kéo cao lên, "Hử?" Thẩm Ngạn Hi bỗng nhiên bị nghẹn, nghẹn cả nửa ngày, cuối cùng vẫn rất không có cốt khí lắc lắc đầu, ".... Không có gì." Lăng Mộ Ngôn không quá để ý gật gật đầu, "À, thật không?" "Ừ." Thẩm Ngạn Hi yên lặng ngồi cạnh Lăng Mộ Ngôn, lên tiếng. "Vậy gọi tôi làm cái gì?" Lăng Mộ Ngôn cho hắn một cái ánh mắt cười nhạt, "Gọi rất vui sao?" Thẩm Ngạn Hi: ".... Ừ." Vì thế, lúc này đến lượt Lăng Mộ Ngôn: "...." >>>>>>>> Sau cái lần Thẩm phu nhân tự mình đi gặp Lăng Mộ Ngôn, mặc dù bà vẫn dỗi, không muốn lo chuyện của con trai mình, nhưng theo lòng riêng, cuối cùng vẫn thành quân sư tình yêu cho Thẩm Ngạn Hi.... Mặc dù, hình như càng giúp càng thêm phiền. [Này!] "Xin lỗi, Ngạn Hi, hình như tôi đã tới chậm rồi?.... A, đây là?" Lăng Mộ Ngôn vội vàng chạy tới nhận lỗi, nhìn đến bó xa cúc lam trên tay của Thẩm Ngạn Hi thì không khỏi sửng sốt một chút, đột nhiên cảm thấy có một loại dự cảm không tốt. Chỉ thấy Thẩm Ngạn Hi vẫn duy trì gương mặt lạnh lẽo như trước, nhưng động tác lại vô cùng cứng ngắc đưa bó xa cúc lam tới trước mặt cậu, sau đó, khô cằn nói một câu, "Đưa cho cậu...." Lăng Mộ Ngôn: "...." Cậu có nên thấy may mắn vì hắn đã không đưa hoa hồng tới trước mặt cậu hay không? Thấy Lăng Mộ Ngôn đột nhiên trầm mặc, sắc mặt hình như có chút không ngờ, Thẩm Ngạn Hi không khỏi sinh ra cảm giác không yên, trong lòng hơi bồn chồn. Hình như phương pháp này cũng không có bộ dạng nên có.... Hắn lại làm sai rồi sao? .... Rõ ràng đã biết trước rằng không nên nghe lời mẹ mình nói, vậy mà còn ma xui quỷ khiến đi mua bó hoa này tặng cậu, hắn quả nhiên quá ngu rồi! Thẩm Ngạn Hi buồn bực thầm nghĩ, cái tay cầm hoa giữa không trung cũng có chút chán nản muốn thu hồi lại. Ai ngờ Lăng Mộ Ngôn lại đoạt lấy bó xa cúc lam, cậu cúi đầu nhìn bó hoa đã được mình ôm vào trong ngực, khẽ hừ một tiếng, "Làm sao, chẳng lẽ đã tặng đồ cho tôi mà anh còn muốn lấy nó về?" Tuy giọng điệu là chất vấn, nhưng so với giọng ôn hòa nhẹ nhàng khoan khoái bình thường thì lúc này, hình như lại mang theo một chút.... Mất tự nhiên? Thẩm Ngạn Hi hơi há hốc mồm, hoài nghi bản thân đã nghe lầm, nhưng thiếu niên đối diện vẫn cúi đầu nên không nhìn rõ vẻ mặt của hắn. Cặp mắt đen của hắn gần như si mê nhìn những ngón tay trắng nõn thon dài đang nghịch hoa của Lăng Mộ Ngôn, trong lòng đột nhiên nổi lên rất nhiều cảm xúc xa lạ, có kích động, vui sướng, hưng phấn, bất an, vô thố.... Trong lúc nhất thời, Thẩm Ngạn Hi cảm thấy mình thật nghèo từ. Lăng Mộ Ngôn không nghe thấy Thẩm Ngạn Hi đáp lại, cậu nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn. Vừa nhìn thấy thì không nhịn được nở nụ cười, cậu chỉ thấy Thẩm Ngạn Hi đang ngơ ngác nhìn cậu, ánh mắt nóng rực, tựa như một con chó lớn đang ngồi xổm trước mặt chủ nhân chờ chủ nhân cho một cục xương lớn, thấy thế nào cũng đều lộ ra vẻ ngu đần đáng yêu. Cậu nặng nề ho một tiếng, hấp dẫn lực chú ý của Thẩm Ngạn Hi về đây, sau đó, mới cười như không cười nói, "Tuy rằng không biết gần đây anh bị làm sao...." Lăng Mộ Ngôn mang ý sâu xa kéo dài âm cuối, thấy Thẩm Ngạn Hi hình như nghĩ đến cái gì đó mà tai đột nhiên ửng hồng, ánh mắt cũng mất tự nhiên trốn tránh, lúc này, cậu mới vừa lòng phun ra nửa câu còn lại, "Nhưng tốt nhất anh vẫn nhanh trở lại trạng thái bình thường cho tôi, nghe thấy không?" Thẩm Ngạn Hi vốn định cãi lại, nhưng thấy Lăng Mộ Ngôn nhướn mày lên, cuối cùng hắn vẫn câm miệng, ngoan ngoãn gật đầu. Vẫn không nên cãi lại, bằng không Mộ Ngôn sẽ lại nổi giận.... NeF+Z
|
CHƯƠNG 11: TÌNH ĐẦU LÀ TRÚC MÃ (PHẦN CUỐI) "Nhưng mà, vì sao lại tặng xa cúc lam cho tôi?" Lăng Mộ Ngôn không chút để ý nghịch bó hoa ở trong ngực, khóe mắt hơi nhếch lên, nhìn như có chút nghi ngờ hỏi. Thẩm Ngạn Hi đang mê mẩn ngắm gương mặt của Lăng Mộ Ngôn, bị hỏi thì ngẩn người ra, sau một cái chớp mắt trầm tư, hắn liền thành thật lắc lắc đầu, "Không biết." Lăng Mộ Ngôn: "...." Thấy Lăng Mộ Ngôn im lặng không nói gì, Thẩm Ngạn Hi chần chờ một lúc, vụng về mở miệng giải thích, "Chỉ là cảm thấy nó...rất hợp với cậu." "Rất hợp với tôi?" Lăng Mộ Ngôn giống như nhớ tới cái gì đó, đột nhiên cười như không cười hỏi lại. ".... Ừ." Ý nghĩa của xa cúc lam không phải là chúc hạnh phúc sao, hẳn là tốt hơn so với mẹ đề cử hoa hồng đi? Hơn nữa, hắn cảm thấy Mộ Ngôn rất hợp với màu lam. Thẩm Ngạn Hi cân nhắc một chút ở trong lòng, khẳng định gật đầu. Lăng Mộ Ngôn vuốt ve cằm, cười đến nghiền ngẫm, "À.... Anh là đang chỉ 'độc thân hạnh phúc' sao?" Thẩm Ngạn Hi sửng sốt, ánh mắt thẳng tắp dừng lại ở trên ngón tay trắng nõn kia, thấp giọng thì thào ở trong miệng, ".... Độc thân hạnh phúc?" Nhìn bộ dạng thật lâu không thể dời mắt của hắn, e rằng ngay cả chính hắn cũng không biết mình vừa mới lặp lại cái gì đi? Lăng Mộ Ngôn làm như không phát hiện bất kỳ cái gì, buông tay ra, ác liệt cong khóe môi, "'Độc thân hạnh phúc' không phải là ý nghĩa của xa cúc lam sao? Thế nào, Ngạn Hi, anh không biết?" Thẩm Ngạn Hi cuối cùng cũng nghe rõ Mộ Ngôn đang nói gì: "...." Giống như có một tia chớp hung hăng bổ vào đỉnh đầu của hắn, màu sắc trên người Thẩm Ngạn Hi đều bị bay sạch, chỉ còn lại tiếng "răng rắc" vỡ vụn. .... Thẩm Ngạn Hi yên lặng hóa đá. Nhìn bộ dạng bị đả kích nghiêm trọng của hắn, cuối cùng Lăng Mộ Ngôn cũng nhịn không được "Xì" một tiếng bật cười, cái tươi cười kia nhẹ nhàng, khoan khoái, sạch sẽ, mang theo một loại quyến rũ không nói nên lời. Thẩm Ngạn Hi cứ cứng ngắc nhìn cậu, dường như đột nhiên hiểu ra được cái gì đó, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hắn theo bản năng, kích động bước từng bước về phía trước, sau đó, lại có chút không tin tưởng dừng cước bộ lại. Như là đang đấu tranh kịch liệt ở trong lòng, hắn nhíu chặt mày lại, đôi môi mỏng trở nên hơi trắng bệch, trong cặp mắt đen có tia giãy dụa chợt lóe qua. Mộ Ngôn, em ấy.... Hay là.... [Chậc chậc, Ngôn Ngôn, anh nhìn nam chính bị anh ép buộc trong suốt khoảng thời gian này đi.... Không chỉ bất an như vậy, ngay cả một điểm tự tin cũng đã không còn.] 001 thấy bộ dạng này của Thẩm Ngạn Hi, nhịn không được có chút cảm thán lắc lắc đầu, [Đâu còn có bộ dạng lạnh lùng cao ngạo như trong truyện gốc nữa đâu, Ngôn Ngôn, anh hại người ta quá nặng rồi đó....] "Có thể câm miệng được không, hệ thống thân ái?" Khóe môi của Lăng Mộ Ngôn nhiễm ý cười, nhẹ nhàng hỏi trong lòng. [.... Được thôi, kí chủ QAQ] Huhu, nam thần nhà nó lại ghét bỏ nó.... 001 bi thương nghĩ, sau đó, quyết đoán lăn ra xa. Thẩm Ngạn Hi dùng đôi mắt đen của mình nhìn thật sâu người thiếu niên đối diện vẫn tự nhiên như trước, môi giật giật, cuối cùng vẫn không dám hỏi cái câu mà hắn muốn hỏi ra bên ngoài. Hắn muốn hỏi, Mộ Ngôn, có phải em đã biết tôi thích em rồi hay không? Hắn muốn biết, Mộ Ngôn có thể thích tôi một chút hay không? Hắn càng muốn biết, Mộ Ngôn là đang cam chịu mối quan hệ của bọn họ hay là đang.... Uyển chuyển từ chối hắn? Có nhiều vấn đề muốn hỏi như vậy, nhưng lại cứ bị nghẹn ở trong lòng, không thể phun ra được. Hắn thừa nhận, hắn đang sợ hãi. Thẩm Ngạn Hi nhắm mắt lại, bên môi nổi lên một nụ cười khổ, quả thực đúng như lời mẹ nói, hắn đúng là chẳng có tiền đồ gì. Nhưng, màu sắc trong mắt Thẩm Ngạn Hi chuyển sang tối tăm, nháy mắt đen trầm như mực. Hắn thật sự không thể chấp nhận Mộ Ngôn từ chối hắn.... Cho dù một ý từ chối cũng không thể chấp nhận. Cho nên.... Vì để tất cả đều vui mừng, Mộ Ngôn, đừng từ chối tôi, có được không? "Mộ Ngôn...." Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng, một giọng trầm thấp áp lực đột nhiên vang lên. "Hử?" Lăng Mộ Ngôn làm như hoàn toàn không phát hiện người đối diện không được bình thường, vẫn cười dài như trước nhìn hắn. "Tôi...." Thẩm Ngạn Hi không dám nhìn thẳng vào cậu, hai tay không biết tự lúc nào đã nắm chặt lại, hồi hộp đến mức các đốt ngón tay đều bị nắm đến trắng bệch. "Ngạn Hi, anh cứ ấp a ấp úng như vậy, rốt cuộc là muốn nói cái gì? Thế này rất không giống anh a." Lăng Mộ Ngôn cười sang sảng, trong mắt lại hiện lên một tia hứng thú khó nhận ra. Sao Ngôn Ngôn cứ muốn ép buộc nam chính như vậy nhỉ? Đối với chuyện này, 001 hoàn toàn không hiểu, cậu rõ ràng đã biết tâm ý của nam chính, không phải sao? Hay là.... Là vì 'Lăng Mộ Ngôn' trong truyện gốc bị nam chính chỉnh quá thảm? .... Không thể nào đi? 001 cười gượng hai tiếng ở trong lòng, Ngôn Ngôn sẽ không...hẹp hòi như vậy...đâu.... .... Nhưng Ngôn Ngôn vốn là người có lòng dạ hẹp hòi a! Ngay cả chính bản thân cậu cũng đã tự thừa nhận?! 001 đổ mồ hôi đầy mặt, cảm thấy trong nháy mắt, nó đã nhìn ra chân tướng. "Trong mắt Ngôn Ngôn, tôi là người như thế nào?" Thẩm Ngạn Hi dừng một chút, nặng nề hỏi. Lăng Mộ Ngôn hơi hơi nghiêng đầu, tự hỏi một lúc rồi cười đáp, "Ừm.... Hẳn là người trong nóng ngoài lạnh đi? Là một người rất tốt, rất đáng giá để tin tưởng ~" Vừa nãy Mộ Ngôn không hề nói hắn là bạn bè gì, đúng không? Sắc mặt của Thẩm Ngạn Hi cuối cùng cũng ấm lại, trong lòng cũng có thêm vài phần dũng khí. Có lẽ hắn nên học hỏi cô gái...kia mặc dù bị Mộ Ngôn từ chối nhưng vẫn rất dũng cảm? [Tha thứ cho người nào đó căn bản không nhớ rõ tên của Lâm Tuyết....] "Ngạn Hi, rốt cuộc anh bị làm sao vậy?" Lăng Mộ Ngôn bất đắc dĩ bước từng bước về phía trước, có chút tò mò dùng tay phải phẩy qua phẩy lại trước mắt hắn, "Có phải thấy không thoải mái ở đâu không? Sao cứ có cảm giác gần đây anh có chỗ quái? Nếu như...." ".... Anh thích em!" Thẩm Ngạn Hi thốt ra. Cái tay đang quơ giữa không trung của Lăng Mộ Ngôn nhất thời cứng đờ, vẻ mặt đờ ra hiếm có. ".... Mộ Ngôn, anh thích em." Nói ra lời xong, Thẩm Ngạn Hi không còn thấy hồi hộp như trước nữa. hắn nhìn thật sâu Lăng Mộ Ngôn, giọng điệu thành kính, vẻ mặt vô cùng ôn nhu lưu luyến, bên trong đôi mắt đen lần đầu tiên bày ra...tình yêu cuồng nhiệt mà hắn vẫn luôn che dấu. Lăng Mộ Ngôn chớp chớp mắt, dừng một chút, rồi lại chớp mắt, trên mặt mang theo vẻ mờ mịt, như chưa phản ứng được chuyện gì vừa mới xảy ra. "Anh đã thích em từ rất lâu rồi, từ lần đầu tiên nhìn thấy em." Có lẽ ngay từ giây phút bọn họ gặp nhau kia, hắn đã chú định không thể tự kiềm chế được rồi? .... Tin anh mới có quỷ. Mặt ngoài Lăng Mộ Ngôn vẫn duy trì trạng thái đờ đẫn, nhưng trong lòng lại vụng trộm châm biếm một câu. Rõ ràng trong truyện gốc, hắn hại cậu thảm như vậy, rõ ràng bề ngoài giống y như nhau, sao chỉ mới thay đổi phương thức xuất hiện liền nhất kiến chung tình được? Hơn nữa, hắn cũng không phải trời sinh đã thích đàn ông.... "Đến bây giờ, anh vẫn còn nhớ rõ cái liếc mắt lướt qua anh kia, ngay lúc ấy, anh đã thầm nghĩ sao trên đời này lại có một đôi mắt phượng xinh đẹp như vậy." Khiến tâm hắn động... Như vậy. Xinh đẹp hình như là dùng để miêu tả con gái thì phải? Lăng Mộ Ngôn bắt đầu suy nghĩ lung tung, quả nhiên, trong tiềm thức, Thẩm Ngạn Hi vẫn là thích con gái đi? Ngôn Ngôn, nam chính đang tỏ tình với anh a orz. 001 sắp quỳ lạy vị nam thần đang không ở đúng trạng thái của nó, nam thần nhà nó sao lại không đứng đắn như vậy QAQ. # Nam thần không ở đúng trạng thái thì phải làm sao đây # "Vẫn vụng trộm chôn dấu tình cảm ở trong lòng, là vì không dám tỏ tình với em, anh thật sự rất sợ em sẽ từ chối...." Sau đó, tôi sẽ làm ra chuyện không thể cứu vãn được mất. "Mộ Ngôn, chúng ta ở cùng một chỗ đi." Thẩm Ngạn Hi hít sâu một hơi, mắt tràn ngập thâm tình chậm rãi phun ra những lời này. Lúc này, Lăng Mộ Ngôn cũng trở về đúng trạng thái nên có, cậu phục hồi lại tinh thần, nhìn thẳng vào đôi mắt của Thẩm Ngạn Hi. Trong đó có chờ mong, không yên, bất an, ôn nhu, thâm tình.... Cuối cùng, Lăng Mộ Ngôn chậm rãi cong khóe môi lên.... ".... Thực đúng lúc, em cũng rất thích anh." [Đinh! Chúc mừng người chơi Lăng Mộ Ngôn hoàn thành nhiệm vụ thứ hai: thành công công lược nam chính! Độ hoàn thành nhiệm vụ đã đạt tới 100%, toàn bộ nhiệm vụ đã được hoàn thành!] [Đinh! Hiện tại, người chơi có hai loại lựa chọn: 1, rời đi; 2, ở lại.] class=(ZҚ
|
CHƯƠNG 12: TÌNH ĐẦU LÀ TRÚC MÃ (NGOẠI TRUYỆN) "Thẩm Tiểu Hi, nhận điện thoại ~" Trong phòng họp yên tĩnh, một giọng nói ôn hòa từ tính mang ba phần ý cười đột nhiên vang lên, nhất thời đánh vỡ bầu không khí khẩn trương nghiêm túc lúc trước. Vì thế, mọi người đồng thời đem tầm mắt chuyển đến món đồ trong tay tổng tài nhà mình. ".... Xin lỗi, tôi nghe điện thoại." Chỉ thấy tổng tài của Thẩm thị vừa mới mặt lạnh răn dạy cấp dưới, lúc này đã nhu hòa sắc mắt, mười phần bình tĩnh hơi hơi gật đầu với mọi người rồi cầm lấy điện thoại di động. "Mộ Ngôn, em tỉnh rồi hả? Ngủ ngon không? Anh đặt bữa sáng ở trên bàn rồi đó, nhớ phải ăn đấy." Khóe môi Thẩm Ngạn Hi hơi hơi cong lên, giọng điệu ôn nhu dặn dò. Mọi người thấy bộ dạng này của hắn nhưng không thể trách, trên dưới Thẩm thị ai mà chẳng biết tổng tài nhà họ là một nô lệ của vợ? Tổng tài có thể làm mặt lạnh với bất kỳ kẻ nào, chỉ riêng không dám bày sắc mặt với "phu nhân tổng tài"; tổng tài có thể răn dạy quở trách bất luận kẻ nào, nhưng ở trước mặt "phu nhân tổng tài" thì chỉ có thể bị dạy dỗ, ngay cả cãi lại cũng không dám; tổng tài.... Thẩm Ngạn Hi có giá trị rất cao, gia thế hiển hách, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, khí chất tao nhã cao quý, dung mạo lạnh lùng tuấn mỹ, hơn nữa còn biết giữ mình trong sạch, là một con rùa vàng được tất cả phụ nữ công nhận. Đáng tiếc, tổng tài của bọn họ cái gì cũng tốt, duy chỉ có một chỗ không tốt, đó là rất sợ "vợ". Vị Lăng tiên sinh vô cùng thần bí kia chỉ cần nói đông, tổng tài tuyệt không dám nói tây, bộ dạng bị đánh chỉ dám oán thầm kia không biết đã làm tan vỡ bao nhiêu tâm của vô số cô gái sớm ái mộ hắn. "Mộ Ngôn, em nói cái gì cơ?" Giọng đột nhiên cao vút khiến mọi người nhất thời kéo suy nghĩ lại, phát hiện Thẩm Ngạn Hi có chút tay chân luống cuống đứng lên, "Vì sao tối nay anh phải ngủ trong phòng đọc sách?! Anh đã làm sai chỗ nào rồi sao? Hay là do tối qua...." Nói tới đây, hắn giống như nhớ tới cái gì, đột nhiên ngậm miệng lại, sau đó lạnh lùng liếc mắt nhìn đám người đang vụng trộm dựng thẳng lỗ tai lên. .... Nhất thời, mọi người đều ngoan ngoãn cúi đầu xuống, mặt đầy chăm chú xem tài liệu trong tay. Thẩm Ngạn Hi lúc này mới thu hồi tầm mắt, sau đó, bước vài bước đến trước cửa sổ, thấp giọng lấy lòng với cái di động, "Mộ Ngôn, anh sai rồi, là do tối qua anh không khống chế được.... Đúng, đúng, đúng, đều là lỗi của anh, em đừng nóng giận nữa, Mộ Ngôn.... Có phải đã mệt chết không? Chờ anh về, anh xoa xoa giúp em, có được không?" ®_® Tổng tài, anh có dám không có tiền đồ nữa hay không? - Được nói bởi đám người không đành lòng nghe lén. "Không được! Cái gì anh cũng đồng ý, trừ cái đó ra!" Thẩm Ngạn Hi nghiêm túc phản bác, mà không biết ở đầu dây bên kia, Lăng Mộ Ngôn nói cái gì mà sắc mặt của hắn nhất thời biến đổi, "Không phải a, Mộ Ngôn, anh không có rống em.... Được rồi, anh chỉ là.... Không, không, anh sai rồi, còn không được sao, Mộ Ngôn...." "Cái gì? Tiểu Tuyết?" Nghe thấy trong miệng người mình yêu thốt ra tên của một cô gái, Thẩm đại tổng tài nhất thời cảnh giác dựng lỗ tai lên, "Đó là ai? Ngôn Ngôn, em.... Được, được, anh không gọi em là Ngôn Ngôn.... Rõ ràng mẹ đều được gọi em như thế...." Nói xong câu cuối, Thẩm Ngạn Hi cư nhiên mang theo chút ủy khuất, mọi người yên lặng cúi đầu đến mức cằm chạm đến bàn, trong lòng không khỏi âm thầm khinh bỉ tổng tài nhà họ đang hư hư thực thực bán manh. "Cái gì? Anh quen Lâm Tuyết?" Thẩm Ngạn Hi vội vàng tẩy sạch quan hệ, rất ngoan ngoãn cam đoan, "Anh tuyệt đối không có tiếp xúc với cô ta, Mộ Ngôn! Mộ Ngôn, em phải tin anh, anh không có quan hệ gì với bất kỳ người phụ nữ nào.... Khụ khụ, đương nhiên, trừ mẹ ra, anh giữ mình rất trong sạch, chỉ có một mình Mộ Ngôn em mà thôi...." Ở đầu dây bên kia, Lăng Mộ Ngôn cắt ngang, "Thẩm Ngạn Hi, anh đây là có tật giật mình sao? Sao lại vội vã giải thích như vậy?" "Làm gì có chuyện đó? Anh chỉ cảm thấy, nếu anh đã giữ mình trong sạch như vậy...." Thẩm Ngạn Hi cuối cùng cũng phun ra mục đích của bản thân, lấy giọng thương lượng, thật cẩn thận hỏi, "Mộ Ngôn, em cũng duy trì khoảng cách với cô gái kia, có được không?" "...." Lăng Mộ Ngôn vô cùng bất đắc dĩ cho một cái xem thường, sau đó, cậu ôm con mèo con màu trắng vẫn đang làm nũng cạnh chân mình vào trong lòng, vừa vuốt lông của nó, vừa trả lời, "Thẩm Ngạn Hi, anh có thể dừng lại chuyện ăn dấm chua bậy bạ có được không? Tiểu Tuyết sớm đã có bạn trai, được chưa? Anh thật sự không biết Lâm Tuyết sao? Thẩm Ngạn Hi, nếu anh dám nói là không biết thì đêm nay cứ đi ngủ trong phòng đọc sách đi!" "Lâm Tuyết a, đương nhiên anh có quen, là cô em gái mà em thích nhất." Vừa mới nghe bị đuổi ngủ trong phòng đọc sách, Thẩm Ngạn Hi nháy mắt liền nhớ tới cái tên này, vội vàng ho một tiếng, đáp lại. Nhưng cho dù có là em gái mà Mộ Ngôn thích nhất thì cũng phải duy trì khoảng cách a.... Đừng tưởng rằng hắn không hề nhớ rõ năm đó, cô ta từng tỏ tình với em. Thẩm Ngạn Hi trong lòng hơi chua, thầm nghĩ. "Đừng tưởng rằng em không biết anh đang nghĩ cái gì?" Lăng Mộ Ngôn cười như không cười nói, "Xem ra, Thẩm Tiểu Hi anh thật là muốn đi phòng đọc...." "Tuyệt đối không có, anh không nghĩ cái gì hết, Mộ Ngôn, em phải tin anh." Thẩm Ngạn Hi rất chân thành cam đoan, sau đó, lại cẩn thận ủy khuất hỏi, "Cho nên.... Không cần đuổi anh vào phòng đọc sách, có được không?" Chỉ vì một Lâm Tuyết mà Mộ Ngôn cư nhiên giận dỗi với hắn.... Mặt Thẩm Ngạn Hi âm u, cái tên Lâm Tuyết vốn đã nằm trong danh sách những cái tên cần nghiên cứu thêm ở trong lòng, hiện tại đã trực tiếp bay lên thành danh sách cần phải khẩn cấp phòng bị, rồi suy xét cách ly. .... Không, quả nhiên nhất định vẫn phải cách ly đi? "Có thể a...." Lăng Mộ Ngôn mang theo ý cười, nhẹ nhàng gõ gõ đầu mèo con nghịch ngợm đột nhiên liếm cậu, ngay lúc Thẩm Ngạn Hi vừa lộ ra vẻ mặt vui sướng liền nhẹ nhàng bổ sung thêm một câu, "Về nhà quỳ bàn phím, em sẽ tha thứ cho anh." Thẩm Ngạn Hi: "...." Sau khi suy xét cái nào lợi cái nào hại, Thẩm Ngạn Hi cắn răng một cái, sắc mặt mười phần đau khổ, gật đầu, ".... Được." Lăng Mộ Ngôn vừa lòng gật gù, ôn hòa cười nói, "Vậy anh cứ tiếp tục làm việc đi, em đi tìm Tiểu Tuyết, bye bye ~" "Chờ...." Thẩm Ngạn Hi trợn tròn mắt nhìn cái điện thoại bị cắt đứt, vừa nghĩ đến Mộ Ngôn hình như chưa có đồng ý duy trì khoảng cách với Lâm Tuyết, sắc mặt của hắn càng thêm ủ rũ. Vì thế, mọi người đều thấy tổng tài của bọn họ chậm rãi trở về chỗ ngồi, đầu cụp xuống, mặt đầy ảm đạm thất vọng, hai tai trên đầu dường như cũng ỉu xìu cụp xuống, bộ dạng như vậy, mọi người không khỏi hoài nghi bản thân đã nhìn lầm rồi, suýt chút nữa lấy tay đi dụi hai mắt. Tổng tài như vậy.... Nhìn như thế nào cũng giống một con vật nào đó đi? Kế tiếp, cuộc họp cuối cùng cũng tiếp tục. .... Đương nhiên, nếu như không nhìn con chó lớn nào đó thường thường dùng ánh mắt ai oán hư hư thực thực liếc nhìn cái di động thì, cuộc họp lần này có thể coi như đã xong viên mãn. >>>>>>>> "Mộ Ngôn, Mộ Ngôn!" Cuộc họp vừa chấm dứt, Thẩm Ngạn Hi liền vội vàng chạy về nhà. Sau khi phát hiện trong nhà thật sự không có người, Thẩm Ngạn Hi không khỏi bực mình trừng mắt về phía...con mèo con đang ngoan ngoãn nằm ngủ ở trên giường. .... Lăng Tiểu Hi, mày còn không biết đi ngăn cản chủ nhân nhà mày hay sao?! Càng nghĩ càng buồn bực, Thẩm Ngạn Hi đen mặt dùng một tay xách Lăng Tiểu Hi đáng thương lên. "Meo?" Lăng Tiểu Hi mê mang mở cặp mắt màu lam ra, phát hiện người lôi mình ra giữa không trung là tên đàn ông mặt lạnh lùng mà nó tập mãi cũng thành thói quen mới nhìn thẳng được, không khỏi tò mò nhẹ nhàng kêu một tiếng. Tên đàn ông này lại làm sao vậy? Lại bị chủ nhân vứt bỏ rồi? "Lăng Tiểu Hi, mày đã phạm vài lỗi nghiêm trọng đó, mày có biết không?" Thẩm Ngạn Hi nghiêm túc ân cần dạy dỗ. ".... Meo?" "Thứ nhất, lúc chủ nhân của mày đi gặp người phụ nữ khác, mày cư nhiên không ngăn cản em ấy, thậm chí ngay cả ý đi giám thị cũng không có." Thẩm Ngạn Hi lắc nó qua lại, thấy trong mắt Lăng Tiểu Hi xuất hiện choáng váng mới vừa lòng nói tiếp, "Thứ hai, mày dám ngủ trên giường của tao và Mộ Ngôn! Không phải đã nói với mày rồi sao, rõ ràng đã hiểu, vậy vì sao còn nằm ở chỗ này? Cuối cùng, không được dán vào Mộ Ngôn như vậy! Có nghe thấy không?" "Meo?" Lăng Tiểu Hi ủy khuất nhìn ra phía sau Thẩm Ngạn Hi. Hừ, tên đàn ông xấu xa, chỉ biết bắt nạt mèo con, nó sẽ không nói cho hắn biết chủ nhân đang đứng ở ngay phía sau hắn đâu ( ^ ) "Nghe thấy không, Lăng Tiểu Hi? Không cần giả chết...." "Em có nghe thấy." Một giọng nói ôn hòa dễ nghe vang lên ở phía sau, sau lưng Thẩm Ngạn Hi mạnh mẽ cứng đờ, "Trầm, Tiểu, Hi ~ Lá gan của anh đúng là càng ngày càng lớn a, lại dám bắt nạt Tiểu Hi?" Thẩm Ngạn Hi cứng mặt, đem Lăng Tiểu Hi không ngừng giãy dụa ôm vào trong ngực, xoay người lại, nhìn Lăng Mộ Ngôn mặt đầy ý cười, "Như thế nào sẽ? Anh ở chung với Lăng.... Với Tiểu Hi rất tốt a, em xem, nó rất vui vẻ đó thôi?" "Hửm?" Lăng Mộ Ngôn nhíu nhíu mày, đi tới, ôm Lăng Tiểu Hi đang rục rịch nhe răng nanh ra vào trong lòng mình, "Trước không nói chuyện này.... Lúc nãy, anh vừa mới nói Tiểu Hi đã phạm vào lỗi gì? Không bằng, cùng thảo luận với chủ nhân Tiểu Hi là em đi?" Cậu thanh niên tuấn mỹ treo ý cười lười biếng ở trên mặt, ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng vuốt ve mèo con trong ngực, hình ảnh này ai xem cũng thấy đẹp mười phần, nhưng nó lại khiến Thẩm đại tổng tài toát mồ hôi lạnh ở sau đầu. ".... A, haha, có lỗi gì đâu?" Lúc này, Thẩm Ngạn Hi cũng không cố ăn dấm chua với Lăng Tiểu Hi nữa, hắn mặt than mở mắt nói dối, "Lúc nãy, anh chỉ là đang chơi đùa với Tiểu Hi mà thôi, cái gì cũng chưa nói a." Lăng Mộ Ngôn bị Thẩm Ngạn Hi chơi xấu như vậy, suýt chút nữa tức đến phát cười, cậu vươn tay nhéo lỗ tai của ai đó, "Thẩm Tiểu Hi, hôm nay anh đi...." "Đừng, đừng, Mộ Ngôn, anh sai rồi, thật sự biết sai rồi...." Thẩm Tiểu Hi bị nhéo lỗ tai cũng không dám giãy dụa, chỉ có thể duy trì tư thế buồn cười, vẻ mặt đau khổ lấy lòng, nói, "Mộ Ngôn, em tha thứ cho anh đi...." "Lần nào anh cũng nói như vậy, sau đó lại tiếp tục phạm!" Lăng Mộ Ngôn kéo kéo tai hắn, hừ lạnh, nói. Lăng Tiểu Hi nằm trong lòng chủ nhân, thích ý híp mắt lại, đối với bộ dạng tội nghiệp của Thẩm Ngạn Hi, nó chỉ tỏ vẻ vui sướng khi người khác gặp họa. Đáng đời, ai biểu hắn lại bắt nạt nó, lại bị dạy dỗ rồi? "Trong vòng một tuần này, anh đừng nghĩ lên giường của em nữa, Thẩm Ngạn Hi, lăn vào phòng đọc sách ngủ cho em!" "Đừng, đừng mà, Mộ Ngôn, anh thật sự biết sai rồi...." e='fon*Z]
|
CHƯƠNG 13: TÌNH ĐẦU LÀ HOÀNG TỬ (P1) "Mộ Ngôn, Mộ Ngôn...." Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, một giọng nói mơ hồ xa lạ đột nhiên vang lên bên tai. Giọng nói kia giống như đang nói cái gì đó, nhưng cố thế nào cũng không nghe rõ được. "Này, Lăng Mộ Ngôn!" Lăng Mộ Ngôn bị tiếng gào làm cho tỉnh lại. Cậu dụi dụi mắt, mặt không hờn giận trừng bóng dáng mơ hồ trước mặt. Chờ sau khi tầm nhìn từ mơ hồ mông lung dần dần rõ ràng, Lăng Mộ Ngôn lúc này mới nhìn rõ cái người ở trước mặt. Đối diện là một chàng trai có gương mặt tuấn mỹ lãnh khốc đủ để phần lớn học sinh nữ trong trường phải thét chói tai, ánh mắt kiêu ngạo không coi ai ra gì, đáng tiếc mái tóc của hắn không hề phù hợp với thẩm mỹ của cậu. ".... Tôi có quen cậu sao?" Ý nghĩ còn chưa thanh tỉnh, Lăng Mộ Ngôn lười biếng ngáp một cái, lắc lắc đầu, hàm hồ hỏi. ".... Cậu còn chưa tỉnh ngủ sao, Lăng Mộ Ngôn!" "Tôi không có quen anh bạn nào có một cái đầu lông chó vàng rực đi loạn khắp nơi." Lăng Mộ Ngôn than thở một câu, chuẩn bị nằm xuống tiếp tục ngủ bù. "...." Lông chó...vàng rực? Dạ Cảnh Thần không dám tin nhìn Lăng Mộ Ngôn lại nằm xuống thỏa mãn ngủ, quả thực không thể tin nổi vào lỗ tai của mình, cậu ấy vừa mới nói cái gì đó?! ".... Lăng Mộ Ngôn, cậu mau đứng dậy cho cậu chủ đây! Đứng dậy, có nghe thấy không!" Dạ Cảnh Thần tiến lên từng bước, căm giận lắc lắc Lăng Mộ Ngôn, rống lớn. Lăng Mộ Ngôn, cái tên này muốn chết sao? Muốn chết sao! Lăng Mộ Ngôn bị quấy rầy giấc ngủ cũng hoàn toàn không tức giận (?), cậu mở đôi mắt phượng đen nhánh, yên lặng liếc mắt nhìn Dạ Cảnh Thần một cái, trong ánh mắt có bao nhiêu mờ mịt liền có bấy nhiêu, sau đó, giống như nhớ tới chuyện gì đó, trong khi Dạ Cảnh Thần chẳng hiểu ra sao, cậu đột nhiên gợi khóe môi lên, cười nhạt.... .... Phanh! Lăng Mộ Ngôn mặt không chút thay đổi thu hồi nắm đấm, "Cậu thật ồn ào." 001 không đành lòng nhìn, che kín hai mắt, trong truyện, 'Lăng Mộ Ngôn' hình như rất thích ngủ, hơn nữa, còn có chứng bực bội khi rời giường? .... Haha, cái gì nó cũng không biết đâu, người ta chỉ là một cái hệ thống mà thôi ~ "A...! Lăng Mộ Ngôn, cậu dám đánh tớ?! Cậu chết chắc rồi, chết chắc rồi!" Dạ Cảnh Thần lấy tay ôm lấy mắt bị bầm tím, nổi giận lôi đình, hắn giận quá, định vung tay lên đấm một cú vào gương mặt còn đang mờ mịt kia. .... Bùm! ".... Cậu thật sự rất ồn ào." Lăng Mộ Ngôn bình tĩnh thu hồi cái chân, đứng lên, một tay đút túi, lãnh đạm liếc nhìn anh chàng không hiểu ra sao lại quỳ rạp trên mặt đất này, sau đó, cất bước đi ra ngoài. "Phi phi phi!" Dạ Cảnh Thần cố gắng ngồi xuống, phun cỏ ở trong miệng ra, ngơ ngác nhìn bóng dáng bình tĩnh kia, trong nháy mắt không thể hiểu nổi. Sao hôm nay cái tên Lăng Mộ Ngôn này lại có lửa giận lớn như vậy? Sẽ không sinh bệnh đi? Hay là chứng mất trí nhớ tổng hợp kia lại tái phát?.... Nhưng cũng không nên không biết hắn a? Chẳng lẽ còn chưa tỉnh ngủ? Nghĩ đến đây, Dạ Cảnh Thần vội vàng đứng lên, đuổi theo Lăng Mộ Ngôn, "Mộ Ngôn, cậu chờ tớ đã, đừng có chạy loạn, lỡ lại lạc đường nữa thì phải làm sao bây giờ?.... Chờ đã, nơi đó là ký túc xá dành cho học sinh nữ a!.... Mộ Ngôn!" >>>>>>>> ".... Chuyện này là sao đây?" Ra khỏi rừng cây nhỏ, sau khi Lăng Mộ Ngôn đi thẳng đến một nơi xa lạ mới dừng chân lại, cậu nghiêng đầu, có chút mê mang nhìn khắp bốn phía, trầm ngâm trong chốc lát rồi mới nhớ tới trợ thủ nhỏ - hệ thống 001. [.... Ngôn Ngôn, cậu tỉnh rồi?] 001 thật cẩn thận hỏi. "Tỉnh cái gì? Tôi vẫn rất thanh tỉnh." Lăng Mộ Ngôn mặt đầy bình tĩnh đáp lại. [....] 001 lau mồ hôi đổ đầy đầu, [Khụ, Ngôn Ngôn, anh đã rời khỏi thế giới trước, tới một thế giới mới, Ngôn Ngôn, anh hãy sửa sang lại trí nhớ trước đi.] Nghe vậy, Lăng Mộ Ngôn không khỏi hơi phát ngốc, rời khỏi? Sau này.... Sẽ không còn được gặp lại đứa ngốc mặt ngoài lãnh ngạo nhưng thường xuyên phạm sai lầm ngu ngốc khi đứng trước mặt cậu nữa sao? 001 muốn nói nhưng lại thôi, [Ngôn Ngôn....] Lăng Mộ Ngôn mân mê môi, cười khẽ một tiếng, "Không có gì, chỉ là nhất thời không quen mà thôi." Cho dù có yếu ớt, thì Lăng Mộ Ngôn cũng chỉ cho phép mình được yếu ớt như vậy trong nháy mắt mà thôi. "Lần xuyên này vẫn là truyện học đường?" Lăng Mộ Ngôn xem tin tức trong chốc lát, lên tiếng hỏi. Lần này, bối cảnh học đường là ở đại học, cốt truyện cùng loại với một bộ phim truyền hình thịnh hành nhất rất lâu về trước. Nữ chính Kim Thiên Thiên là một cô gái gia cảnh bần cùng nhưng lại hay lạc quan, rất cứng cỏi, bởi vì thành tích xuất sắc nổi trội mà được đặc biệt trúng tuyển và được miễn toàn bộ học phí ở một trường quý tộc nổi tiếng. Nữ chính vì bị mọi người khinh thường thân phận bình dân của mình mà thốt ra một câu rằng người trong trường Tinh Nguyện chẳng qua chỉ là một ít ký sinh trùng chỉ biết sống dựa vào cha mẹ, loại tâm lý ghét nhà giàu kia càng khiến mọi người chán ghét, tự nhiên cũng khiến nhóm hoàng tử trong trường chú ý tới. Trong trường Tinh Nguyện có bốn vị hoàng tử nhà giàu mà cầm đầu là Dạ Cảnh Thần, trong bốn người đó, Dạ Cảnh Thần lãnh khốc bá đạo, Lăng Mộ Ngôn ôn nhu u buồn, Bắc Minh Hiên phong lưu không kiềm chế, Lãnh Thịnh Duệ đa tình lưu manh. Sau khi đắc tội với mọi người, nữ chính lại liên tiếp đắc tội với ba vị hoàng tử, ngoại trừ Lăng Mộ Ngôn ra, vì thế, cô bị toàn trường tìm cách trả thù. Trong lúc Kim Thiên Thiên bị toàn trường cô lập, duy nhất chỉ có một mình Lăng Mộ Ngôn ra tay giúp đỡ cô, sau đó, không ngoài dự đoán, Kim Thiên Thiên đơn phương thầm mến vị hoàng tử ôn nhu này. Mà đồng thời, ba vị hoàng tử kia lại vì phẩm chất kiên cường, bất khuất, không sợ quyền thế tốt đẹp chỉ có ở mỗi mình nữ chính mà yêu phải cô, vì thế, một đa giác tình yêu oanh oanh động động liền diễn ra ở trong trường Tinh Nguyện. Cuối cùng, bốn vị hoàng tử đương nhiên cam nguyện chia xẻ, ở cùng một chỗ với Kim Thiên Thiên. [Đúng vậy, vài cái nhiệm vụ này đều đặt trong bối cảnh học đường, cũng là vì rèn luyện người chơi.] 001 lên tiếng trả lời, [Như vậy, người chơi Lăng Mộ Ngôn thân ái, hiện tại, anh cần được giải thích cái gì?] "Lần này, tôi sắm vai hoàng tử ôn nhu Lăng Mộ Ngôn kia, đúng không?" Lăng Mộ Ngôn nhìn khắp chung quanh, sau đó, dựa vào một thân cây, hỏi. [Đúng vậy, xin hỏi người chơi còn có vấn đề gì sao?] "Bạn chắc chắn là nhiệm vụ này không có vấn đề gì? Lần này, tôi sắm vai mối tình đầu của nữ chính chứ không phải là một trong những nam chính?" [....] 001 nhất thời bị nghẹn, [Ngôn Ngôn, anh không cần để ý nhiều như vậy QAQ] "Vậy, lúc ấy, Lăng Mộ Ngôn kia vì cái gì mà muốn cứu Kim Thiên Thiên?" Lăng Mộ Ngôn quả thật có chút nghi hoặc với điểm này, "Rõ ràng ngay từ đầu, Lăng Mộ Ngôn cũng chẳng thích gì Kim Thiên Thiên, không phải sao? Còn có một lần từ chối Kim Thiên Thiên nữa." [Kỳ thật là vì lúc mọi người bắt nạt Kim Thiên Thiên đã quấy rầy tới giấc ngủ của Lăng Mộ Ngôn, cho nên âm thác dương sai mới đi giải cứu nữ chính.] Lúc này, 001 tỏ vẻ nó đã chuẩn bị đầy đủ, không còn sợ bất kỳ câu hỏi gì của Ngôn Ngôn nữa (*^ _ ^*) "Nói cách khác, Lăng Mộ Ngôn có chứng bực bội khi rời giường?" Lăng Mộ Ngôn sờ sờ cằm, hình như lúc trước cậu bạn kia.... A? Sao lại nhớ không ra diện mạo của cậu bạn lúc trước nhỉ? [Đúng vậy, Lăng Mộ Ngôn không chỉ có chứng bực bội khi rời giường, còn rất thích gối ôm, ngoài ra, còn có bệnh "không nhớ mặt", "không nhớ được tên", "mù đường", "thích ăn", "thường xuyên ngẩn người" nữa, xin người chơi hãy chú ý.] Lăng Mộ Ngôn: "...." Mấy cái đó là bệnh gì vậy? 001 đáp, [Tên gọi tắt là "chứng mất trí nhớ tổng hợp"] "...." [Giờ còn có vấn đề gì nữa sao, Ngôn Ngôn?] ".... Vậy, vì sao mỗi lần gặp nữ chính, Lăng Mộ Ngôn đều có thể nhận ra cô ấy?" Lăng Mộ Ngôn vô lực hỏi. [A, Ngôn Ngôn, cái anh nói chính là một trong những chỗ không hợp lý tất phải có ở trong truyện, anh có thể cho rằng đó là BUG đi, không cần phải để ý đến nó =v=] Lăng Mộ Ngôn: "...." n sty6)Zof
|