Hệ Thống Mối Tình Đầu Nghịch Tập
|
|
CHƯƠNG 19: TÌNH ĐẦU LÀ HOÀNG TỬ (P7) "Mộ Ngôn ~ Mẹ nhớ con muốn chết ~!" Mẹ Lăng thoạt nhìn ôn nhu tao nhã, chạy đến ôm con trai một phen, vui sướng kêu lên. "Ừm, con cũng rất nhớ mẹ." Lăng Mộ Ngôn mang theo tươi cười nhàn nhạt ôm lại mẹ mình, trấn định giống như chưa từng có chuyện lo lắng vì không nhận ra cha mẹ vậy. "Ngôn Ngôn, con nhận ra mẹ?" Mẹ Lăng buông tay ra, kinh ngạc nhìn con trai, không thể tin nổi, hỏi. Ba Lăng ở một bên nhìn hai mẹ con trò chuyện: "...." Thân ái, những lời này có phải quá không thích hợp hay không? "Không phải chính mẹ vừa mới thừa nhận sao?" Lăng Mộ Ngôn gãi gãi đầu, mười phần vô tội hỏi. "Ôi chao, là vậy sao?" Mẹ Lăng chớp chớp mắt, dùng biểu tình vô tội y chang quay đầu lại, nhìn ba Lăng chứng thực. Nhất thời, sau đầu ba Lăng chảy một giọt mồ hôi lạnh, "Đại khái.... Là vậy đi?" Mẹ Lăng cố giữ mặt, ai oán liếc mắt nhìn thân ái một cái, hừ một tiếng với ông rồi kéo con trai đi vào trong nhà. Ba Lăng gắt gao đi theo sau hai người, bất đắc dĩ thở dài, thật đúng là ai cũng không thể đắc tội a.... Quả nhiên, ở trong nhà, địa vị của ông là thấp nhất sao QAQ "Cục cưng, lần này mẹ về sẽ không đi nữa, sau này sẽ chăm sóc con thật tốt, có được không?" Mẹ Lăng vừa ngồi vào ghế sofa liền khẩn cấp nói. Lăng Mộ Ngôn sửng sốt một chút, cụp mắt xuống, nhưng không hé răng gì. "A, Ngôn Ngôn, con xem, đây là cái gì?" Mẹ Lăng cũng không để ý phản ứng của con trai, chỉ cười thần bí, sau đó, lấy từ sau lưng ra.... Một hộp pocky? Lăng Mộ Ngôn lúc đầu còn không quá hưng trí, mắt đen nhất thời sáng rực lên. Mẹ Lăng cười, lắc lắc cái hộp, "Ngôn Ngôn, con còn chưa có trả lời mẹ đâu ~" Lúc này, Lăng Mộ Ngôn không chút do dự gật gật đầu, mắt phượng lấp lánh như ánh sao trên trời, trông rất đẹp mắt, "Rất vui!" Đến giờ mẹ Lăng mới thỏa mãn đưa hộp pocky cho con trai, sau đó, chống hai tay lên má, sau lưng tỏa bong bóng màu hồng phấn, nhìn Lăng Mộ Ngôn như "sóc ăn cơm", "Mẹ biết ngay là Ngôn Ngôn thích mẹ nhất mà ~" A, a, Ngôn Ngôn nhà bà sao lại có thể đáng yêu như vậy cơ chứ ~ .... Nuôi như vậy thật sự tốt sao? Ba Lăng mặt ngoài vẫn giữ dáng vẻ ôn nhu bình tĩnh, nhưng nội tâm bi thương đã sớm chảy thành sông.... Thân ái, đây là con trai bảo bối của chúng ta, không phải thú cưng a QAQ >>>>>>>> Sáng hôm sau. "Tôi tuyệt đối sẽ không khuất phục các người đâu...! Bốn vị hoàng tử gì cơ chứ, rõ ràng là bốn tên bại hoại!! A, a, tôi là Kim Thiên Thiên! Kim Thiên Thiên tuyệt đối sẽ không khuất phục!!" "Người trong trường Tinh Nguyện hãy chờ xem! Tôi, Kim Thiên Thiên, tuyệt đối sẽ không...." ".... Lại là cô." Lăng Mộ Ngôn ngáp một cái, lười biếng ngồi dậy, bất đắc dĩ nhìn cô gái bị kinh hách xoay người lại vì cậu đột nhiên lên tiếng. "Mộ, học trưởng Mộ Ngôn...." Người lên tiếng đúng là vị đàn anh tuấn mỹ mà mình vẫn luôn nhớ mong ngày đêm kia, mặt của Kim Thiên Thiên đột nhiên đỏ lên, anh ở chỗ này từ lúc nào thế? Anh vừa mới tới.... Có phải đã nghe thấy những lời cô nói vừa nãy không? "Sao lần nào gặp được cô thì đều thấy cô tinh lực mười phần, bắn sức sống ra bốn phía như vậy chứ?" Lăng Mộ Ngôn dựa vào tường đứng lên, khoanh hai tay trước ngực, cười hỏi. "Ôi chao, ôi chao? Không, em không phải...." Kim Thiên Thiên luống cuống xua xua tay, sắc mặt đỏ lên, muốn giải thích, nhưng lại không biết nên nói thế nào mới phải. "Cô gọi là...." Khóe môi Lăng Mộ Ngôn cong lên tạo thành tươi cười nhàn nhạt, sau đó, hơi chần chờ hỏi. Hình như gọi là.... Kim Tiền Tiền? Lúc nãy, cô ấy tự xưng như vậy thì phải? Trên trán 001 không khỏi chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. "Em, em tên là Kim Thiên Thiên...." Kim Thiên Thiên nắm lấy bông hoa trước ngực, ngượng ngùng đáp lại, cô cũng không vì Lăng Mộ Ngôn quên mất tên cô mà thấy mất mát, ngược lại, cô còn cảm thấy học trưởng không nhớ được tên cô là chuyện đương nhiên. Lăng Mộ Ngôn nghiêng nghiêng đầu, mềm nhẹ hỏi, "Kim, Thiên, Thiên.... Đúng không?" Giọng nói của Lăng Mộ Ngôn vốn ôn nhu từ tính, nhất là khi tên của cô được cậu nhẹ giọng đọc từng chữ một, Kim Thiên Thiên nghe vào như thấy được nụ hoa mùa xuân đang chậm rãi nở ra, không biết vì sao cô đột nhiên sinh ra một loại ảo giác phải quý trọng. .... Mà loại ảo giác này, thật tốt đẹp. Lăng Mộ Ngôn cười khen, "Cái tên này khá hay đó." "Ôi chao? Thật sao?" Học trưởng Mộ Ngôn thật ôn nhu.... "Cuối cùng tôi cũng biết vì sao Lăng Mộ Ngôn lại có thể nhớ được tên của Kim Thiên Thiên rồi, 001." Lăng Mộ Ngôn đi đến bên người Kim Thiên Thiên, ở trong lòng, lần đầu tiên chủ động đáp lời với hệ thống. 001 không khỏi vừa cảm động vừa kích động một hồi, sau đó mới hỏi, [Vì cái gì a, Ngôn Ngôn?] "Vì cái tên này rất dễ nhớ a ~" Lăng Mộ Ngôn cười, "Kim Thiên Thiên, Kim Tiền Tiền, không phải rất dễ nhớ sao?" 001: [.... Aha, đúng là vậy.] Chuyện cười này thật lạnh a, Ngôn Ngôn.... QAQ "Cái kia, tên của học trưởng Mộ Ngôn cũng rất êm tai a...." Kim Thiên Thiên chớp chớp mắt, hơi nghi hoặc hỏi, "Lại nói, tên của học trưởng Mộ Ngôn cũng thật quen tai, hình như đã được nghe từ chỗ nào rồi ấy nhỉ?" Nghe vậy, Lăng Mộ Ngôn cười như không cười liếc mắt nhìn cô một cái, nhàn nhạt nói, "Ừm, đại khái là vì tôi là một trong bốn tên bại hoại mà cô vừa mới hô to gọi nhỏ, Lăng Mộ Ngôn đi." Kim Thiên Thiên: "...!!!!" "Em, em không phải, học trưởng Mộ Ngôn, em không có...." "Mộ Ngôn...!" Tiếng gọi to rõ từ xa xa truyền đến, Lăng Mộ Ngôn không chút để ý quay đầu lại nhìn, sau đó liền thấy.... Một anh bạn xa lạ (?) đang sải bước đi về phía cậu. Một đầu tóc quăn rậm rạp, còn có đôi lông mày lãnh khốc kiêu ngạo có chút quen thuộc.... Cậu có quen hắn sao? "Mộ Ngôn, hiện giờ càng ngày càng khó tìm được cậu, sao cậu không thể ngoan ngoãn ngốc trong phòng nghỉ để tớ dễ tìm...." Cậu bạn còn tiếp tục lải nhải. Lăng Mộ Ngôn mặt không chút thay đổi cắt ngang lời hắn nói, ".... Cậu là ai?" Hiển nhiên, anh bạn này sửng sốt một lúc, mở to hai mắt ra, suýt nữa giơ chân lên, "Tôi là ai? Lăng Mộ Ngôn, cậu cư nhiên hỏi tôi là ai?! Cậu chủ đây chẳng lẽ không phải là Dạ Cảnh Thần sao? Chẳng lẽ cậu lại bị mất trí nhớ rồi?!!" Lăng Mộ Ngôn cũng ngẩn ra, ánh mắt hờ hững lúc đầu giờ đã trở nên nhu hòa, cậu nhìn đầu lông chó đã được Dạ Cảnh Thần nhuộm lại thành màu đen kia, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ nghi ngờ mà ai nhìn vào cũng thấy đáng yêu, "À, Cảnh Thần, tóc của cậu làm sao thế?" .... Đúng vậy, nguyên nhân làm Lăng Mộ Ngôn đột nhiên cảm thấy Dạ Cảnh Thần xa lạ là.... Dạ Cảnh Thần đã không rên một tiếng nhuộm lại cái đầu lông vàng kia trở về màu đen vốn có. .... Tuy rằng, như vậy hình như thuận mắt không ít đâu. Lăng Mộ Ngôn yên lặng thầm nghĩ. "Không, không phải cậu nói màu vàng không phù hợp với thẩm mỹ của cậu sao?!" "Cho nên.... Cậu thực đi nhuộm trở lại?" Lăng Mộ Ngôn nhìn anh chàng mặt đầy hung dữ nhưng tai đã đỏ bừng, tâm tình đột nhiên có chút phức tạp. Tuy rằng cậu đúng thật không quá thích cái đầu lông chó vàng kia, nhưng đây chỉ là cái cớ mà cậu thuận miệng nói ra mà thôi, người này lại cho là thật sao? Rõ ràng mái tóc quăn nhuộm thành màu vàng chói đã được mười mấy năm, lại chỉ vì một câu nói của cậu mà ngoan ngoãn không chút do dự đi nhuộm lại? Người này thật là.... Cuối cùng, Ngôn Ngôn cũng chịu mở trái tim ra rồi sao?! 001 yên lặng kích động, nó chỉ biết quả nhiên mình đã không sai! Nếu muốn theo đuổi được Ngôn Ngôn thì phải giống Dạ Cảnh Thần, thường xuyên bán ngốc đi! ".... Con bé xấu xí, sao cô lại ở trong này?!" Cư nhiên còn dám đứng cạnh Mộ Ngôn nữa!! Gương mặt tuấn tú của Dạ Cảnh Thần đột nhiên lạnh xuống, hung hăng trừng mắt nhìn Kim Thiên từ nãy giờ vẫn sóng vai đứng cạnh Mộ Ngôn không nói lời nào, trong lòng nhất thời đề cao cảnh giác. "Tôi còn muốn hỏi cái tên ngu ngốc như anh sao lại ở chỗ này đây! Quả thực đã làm bẩn thanh danh của học trưởng Mộ Ngôn trong trường Tinh Nguyện!" Kim Thiên Thiên cũng không yếu thế chút nào, trừng lại Dạ Cảnh Thần, đề cao âm lượng quát. "Cô nói cái gì...?! Con bé ngu ngốc, cô nói lại cho tôi nghe một lần nữa coi?" "Nói thì nói a, ai sợ ai, Dạ đầu heo!" "Cô...! Tóm lại, tôi nói cho cô biết! Biết điều thì cách xa Mộ Ngôn ra một chút, bằng không, tuyệt đối sẽ không có quả ngọt cho cô ăn đâu!" "A! Tôi còn đang định nói anh không cần quấn quýt lấy học trưởng Mộ Ngôn kia! Học trưởng Mộ Ngôn ôn nhu như thế, đều bị các người làm bại hoại thanh danh!" .... Hai người kia cứ không coi ai ra gì như vậy ồn ào lên, có điều Lăng Mộ Ngôn đứng xem ở một bên lại ngửi thấy mùi ngon. "Thì ra đây chính là oan gia vui vẻ mà Minh Hiên từng nói đó sao?" Không biết đã trôi qua được bao lâu, Lăng Mộ Ngôn đột nhiên lắc lắc đầu, nhẹ giọng cảm thán. ".... Ai là oan gia vui vẻ với anh ta/cô ta?!" x2. Sau khi Dạ Cảnh Thần và Kim Thiên Thiên trăm miệng một lời nói xong, còn cùng trừng mắt nhìn đối phương một cái rồi đồng thời ăn ý xoay người đi. "Tôi biết, tôi đều biết." Trên mặt Lăng Mộ Ngôn lộ ra vẻ giật mình, lắc lắc đầu, mười phần am hiểu lòng người, cười nói. "Mộ Ngôn, cậu nghe tớ giải thích! Tớ thật sự không có quan hệ gì với cái người quái dị này a, Mộ Ngôn!" Dạ Cảnh Thần tiến lên từng bước, kích động giải thích. "Đúng, đúng.... Không, không phải! A, a, cái kia, ý của em là em mới không có quan hệ gì với cái tên đầu heo này đâu!" Kim Thiên Thiên cũng lo lắng giải thích. "Cô nói ai là đầu heo?! Mắt của cô bị mù sao, người quái dị! Người đàn ông đẹp trai hoàn mỹ như cậu chủ đây sao lại giống đầu heo được!" "Tôi còn muốn hỏi anh ai là người quái dị kia! Con mắt nào của anh thấy tôi giống người quái dị!" "Cả hai con mắt đều thấy!" Mắt thấy hai người kia lại có ý tứ ồn ào lên, Lăng Mộ Ngôn bất đắc dĩ cắt ngang đối thoại của bọn họ, "Ừm, Cảnh Thần, cậu tìm tớ là có chuyện gì sao?" "Ôi chao? Ôi chao?" Dạ Cảnh Thần cứng ngắc quay đầu lại, gãi gãi cái đầu lông chó, "Hình như.... Không có chuyện gì cả?" Lăng Mộ Ngôn: "...." Kim Thiên Thiên không chút do dự mở ra kỹ năng trào phúng: "Thật không hổ là Dạ đầu heo ngu ngốc a! Không có việc gì thì đi tìm học trưởng Mộ Ngôn làm cái gì, chẳng lẽ không biết sẽ quấy rầy đến học trưởng Mộ Ngôn sao?" "Con bé kia, cô lặp lại lần nữa xem? Mai chờ bị cả trường chỉnh ác đi!" "Hừ, chẳng lẽ tôi sợ anh chắc! Hôm nay, tôi đã nếm thử qua, cũng không hơn gì cái này mà thôi!" "Mai cô chờ cậu chủ đây đi!!" "Ha, anh là ai mà tôi phải chờ anh...?" .... Thấy không ngăn cản được chiến tranh bằng miệng của hai người kia, vì phòng ngừa lửa chiến chạy tới chỗ mình, Lăng Mộ Ngôn dứt khoát xoay người đi, hai tay đặt lên trên lan can, nhìn bầu trời, yên lặng phát ngốc. Chậc, bọn họ muốn ồn ào thì cứ ồn ào đi, dù sao cũng là chuyện không liên quan đến mình, không phải sao? .... Thật là một đám trẻ con ngang bướng. j-Z7:
|
CHƯƠNG 20: TÌNH ĐẦU LÀ HOÀNG TỬ (P8) "Mộ Ngôn, sao cậu có thể bỏ một mình tớ mà đi như thế! Còn nữa, rốt cuộc làm sao mà cậu quen được cái người quái dị kia vậy?" Trong phòng nghỉ, Dạ Cảnh Thần trừng mắt nhìn Lăng Mộ Ngôn buồn ngủ, đang tựa vào vai Bắc Minh Hiên, lên tiếng chất vấn. "Ừm, không phải hai người cãi nhau rất hăng hái sao? Tớ sẽ không quấy rầy hai người." Lăng Mộ Ngôn dụi dụi mắt, tốt bụng nhắc nhở, "Còn nữa, cô gái nhà người ta có tên, gọi là Kim Thiên Thiên." Mộ Ngôn cư nhiên nhớ kỹ tên của con bé kia?! Lời của Lăng Mộ Ngôn vừa ra khỏi miệng, ba người khác không khỏi chấn kinh. Bởi vì đây là lần đầu tiên Mộ Ngôn nhớ chính xác tên của một nữ sinh, cho nên ba người không khỏi âm thầm vụng trộm cảnh giác. "Mộ Ngôn, sao cậu lại nhớ kỹ tên của con bé kia?" Dạ Cảnh Thần nhăn mày lại, mở miệng ra toàn mùi dấm chua. "Đúng vậy, Mộ Ngôn, chẳng lẽ cô gái tên Kim Thiên Thiên kia rất đặc biệt sao?" Bắc Minh Hiên nhướn mày hỏi. Con bé có diện mạo không đẹp, dáng người không chuẩn, ngay cả tính tình cũng chẳng ra làm sao, Mộ Ngôn hẳn sẽ không coi trọng cô ta đi? ®_® Anh bôi đen nữ chính như vậy, liệu có biết cậu chủ Bắc trong truyện gốc hay không? "Kim Thiên Thiên rất cá tính, nhưng gia giáo quả thật không được tốt lắm, hơn nữa, cái loại tính cách này của cô ta nhất định sẽ không thích hợp với người thích im lặng đâu?" Lãnh Thịnh Duệ mười phần uyển chuyển nói. Rõ ràng mấy hôm trước, khi Kim Thiên Thiên đắc tội bọn họ, Mộ Ngôn còn chẳng biết đến cái tên này, vì sao hôm nay lại nhớ được? Lăng Mộ Ngôn cọ cọ vai Bắc Minh Hiên, lại ngáp một cái, hàm hồ nói, "Tớ cảm thấy tính cách của cô bé Kim Thiên Thiên kia cũng không tệ lắm, rất đặc biệt." "Đặc biệt?!" Cái từ này càng khiến Dạ Cảnh Thần đề cao cảnh giác, ấn tượng đối với Kim Thiên Thiên cũng càng lúc càng kém, hắn chán ghét quệt miệng, hừ cười nói, "Đúng là rất đặc biết, cả toàn trường chỉ có mình cô ta là có gan lớn dám đắc tội chúng ta mà thôi, còn có mạng y như con gián, đánh mãi không chết, thật chịu khó chịu khổ, không phải sao? Chỉnh cô ta như thế nào cũng không thể khiến cô ta sợ được a." "Ôi chao, Cảnh Thần, không ngờ cậu cũng sẽ nói ra loại châm chọc này? Thật sự hiếm lạ à nha, haha." Bắc Minh Hiên vui tươi hớn hở "khen", sau đó, nghiêm túc nói với Lăng Mộ Ngôn, "Mộ Ngôn, kinh nghiệm của cậu còn quá ít, loại phụ nữ này khẳng định là muốn để cho cậu chú ý nên mới cố ý giả bộ đặc biệt mà thôi, Mộ Ngôn, cậu nhất định phải cẩn thận, đừng để mắc mưu a." "À, Minh Hiên." Lăng Mộ Ngôn ngồi thẳng người lại, nghiêng đầu nhìn y, "Cậu là đang khoe khoang 'kinh nghiệm phong phú' của mình với tớ sao?" Bắc Minh Hiên: "...." "Phốc, không sai a, Minh Hiên, cậu không phải là khách quen trong hộp đêm sao? Hay là truyền thụ một ít kinh nghiệm cho tụi này đi?" Dạ Cảnh Thần vốn rất giận, nhưng sau khi nghe được lời Mộ Ngôn nói liền vui hẳn lên, cười nhạo Bắc Minh Hiên. "Không, không phải a! Tớ không có ý đó! Mộ Ngôn, cậu nghe tớ giải thích...." Bắc Minh Hiên âm thầm trừng mắt liếc Dạ Cảnh Thần bỏ đá xuống giếng, sau đó, vội vàng quay đầu lại, giải thích. Lăng Mộ Ngôn lại nằm úp sấp trên vai Lãnh Thịnh Duệ, lười biếng nói, "Tớ biết hết, Minh Hiên, cậu không cần phải giải thích." Cho nên nói cậu biết cái gì a.... QAQ Bắc Minh Hiên khóc ra nước mắt thầm nghĩ. "A, xứng đáng." Lãnh Thịnh Duệ ôn nhu vuốt ve đầu Lăng Mộ Ngôn, thuận tiện cho Bắc Minh Hiên ánh mắt vui sướng khi người ta gặp nạn. ".... Lãnh Thịnh Duệ, chúng ta không làm bạn nữa!" Bắc Minh Hiên nghiến răng nghiến lợi tuyên bố. "Không sao, không làm bạn nữa thì không làm bạn nữa." Lãnh Thịnh Duệ lơ đễnh nói, sau đó, lại cười xấu xa bổ thêm một đao, "Chỉ cần không phải bắt đầu nói yêu đương là được." Bắc Minh Hiên: "...." Ai sẽ yêu đương với cậu, đồ khốn!! "Hử? Minh Hiên, cậu thích Thịnh Duệ?" Lăng Mộ Ngôn đột nhiên buồn ngủ, mông lung hỏi. ".... Tuyệt đối không có! Mộ Ngôn, cậu không cần hiểu lầm a QAQ" "Ừm, Minh Hiên không được tranh Thịnh Duệ với tớ đâu đấy, Thịnh Duệ vốn là gối ôm của tớ." Mặc dù Lăng Mộ Ngôn còn đang từ từ nhắm hai mắt lại, nhưng giọng điệu vẫn mười phần nghiêm túc. Bắc Minh Hiên: "...." Kỳ thật, Mộ Ngôn, cậu căn bản không nghe lời tớ nói có phải không! "Phốc, sao lại thế được? Minh Hiên tuyệt đối sẽ không chiếm được tớ." Lãnh Thịnh Duệ không chút do dự nói, "Mộ Ngôn, sao cậu có thể lo lắng chuyện này được chứ? Tớ tuyệt đối không thích cậu ấy." Cậu chủ Bắc luôn luôn nằm không cũng bị trúng đạn: ".... Này!" "Như vậy thì tớ an tâm." Lăng Mộ Ngôn ngáp một cái, an tâm ngủ thiếp đi. "Ừ, cứ an tâm mà ngủ đi, sẽ không có người tranh tớ với cậu đâu." Lãnh Thịnh Duệ cười nói, thanh âm mềm nhẹ mà kiên định, vẻ mặt nghiêm túc giống như là đang nói ra một lời thề quan trọng vậy. Bắc Minh Hiên bị bắt vây xem: "...." Sao đột nhiên lại có cảm giác không được thích hợp là sao? Cứ có cảm giác giống như đã bỏ lỡ cái gì đó.... Bắc Minh Hiên không biết vì sao trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác nguy hiểm nhàn nhạt, y nhăn mày lại cố gắng suy nghĩ. Cứ có cảm giác mình bị lơ đi thì phải.... Là ảo giác sao? Dạ Cảnh Thần vẫn làm tượng sáp từ nãy giờ, như có suy nghĩ nhìn về phía Lăng Mộ Ngôn đã chìm sâu vào giấc ngủ, không khỏi bắt đầu nghiêm túc tự hỏi. "Cảnh Thần, tớ muốn ăn bánh kem của cửa hàng Lam Tâm...." Lăng Mộ Ngôn đột nhiên nhỏ giọng thì thào, như là đang nói mớ, sau khi nói xong, cậu chậc lưỡi một cái rồi lại im lặng ngủ thiếp đi. "Tớ đi ngay bây giờ đây!" Khi nãy khẳng định là ảo giác! Dạ Cảnh Thần tin tưởng vững chắc như thế, sau đó, xoay người vội vàng chạy đến cửa hàng Lam Tâm. Vì sao Mộ Ngôn đã ngủ rồi mà vẫn gọi tên Cảnh Thần? Gối ôm có Thịnh Duệ, mua đồ có Cảnh Thần.... Vậy y phải làm cái gì đây? Bắc Minh Hiên vì thế mà u buồn dày đặc. >>>>>>>>> Rừng anh đào. "Bọn họ có dám ti bỉ hơn nữa hay không a, đáng ghét!" Kim Thiên Thiên vừa đi vừa căm giận nhìn bộ đồ ướt sũng trên người, cư nhiên thừa dịp cô không chú ý liền trực tiếp đẩy cô xuống ao, nghĩ làm như vậy sẽ khiến cô thỏa hiệp sao? Hừ, đúng là buồn cười! "Ô, đó là...?" Kim Thiên còn đang lầu bầu, đột nhiên phát hiện một thanh niên tóc đen đang ngẩng đầu nhìn anh đào, đứng cách đó không xa. Cô dừng chân lại, một cỗ vui sướng dần dần lan tràn từ tận đáy lòng. "Học trưởng Mộ Ngôn...." Kim Thiên Thiên nhỏ giọng ngượng ngùng gọi một tiếng, nhưng không có được câu trả lời thuyết phục, lúc này, cô mới nhận ra người thanh niên không được bình thường. Hiện giờ, cậu thanh niên vẻ mặt trầm tĩnh nhìn anh đào bay múa trong không trung, như là đang lâm vào ký ức xa xưa. Ánh mắt cậu ngân nga, tươi cười bên khóe môi vẫn dịu dàng như vậy, nhưng dáng người đơn bạc đứng một mình dưới gốc cây anh đào lại lộ ra vẻ cô đơn nhàn nhạt, khiến người ta không hiểu sao lại thấy đau lòng. Học trưởng Mộ Ngôn.... Đang nghĩ cái gì thế? Kim Thiên Thiên ôm ngực, si ngốc thầm nghĩ, trên đời này sao lại có một người có thể cười...đẹp nhưng làm người ta đau lòng như vậy chứ? Giống như cảm giác được sau lưng có một tầm mắt nóng rực, Lăng Mộ Ngôn bỗng nhiên xoay người lại, nhìn về phía Kim Thiên Thiên. Ánh mắt lợi hại kia khiến Kim Thiên Thiên không khỏi cả kinh, theo bản năng lui từng bước về phía sau. "Đúng rồi, thực xin lỗi, học trưởng Mộ Ngôn!" Kim Thiên Thiên cuống quýt cúi đầu nhận lỗi, "Em không biết anh đang ở trong này, quấy rầy đến anh, thật sự rất xin lỗi!" "Kim...Thiên Thiên?" Lúc này, sắc mặt của Lăng Mộ Ngôn mới nhu hòa trở lại, cậu hồi tưởng một lúc, hơi chần chờ gọi tên của cô. "Ôi chao, đúng vậy!" Kim Thiên Thiên ngẩng đầu lên, vui sướng đáp, cô hoàn toàn không ngờ Lăng Mộ Ngôn sẽ nhớ kỹ tên của cô. Ánh mắt Lăng Mộ Ngôn mềm mại, nhẹ giọng cười nói, "Thật khéo, sao cứ có cảm giác đi đâu cũng gặp được cô thế nhỉ?" Kim Thiên Thiên mím môi ngượng ngùng nở nụ cười. Nhất định là nhờ trời cao ban ân đi, cho nên mới khiến cô lúc nào cũng có thể gặp được học trưởng Mộ Ngôn. Rõ ràng rất nhiều người muốn tìm học trưởng Mộ Ngôn nhưng tìm hoài cũng không thấy, cô lại chỉ cần tùy ý đi một chút là có thể gặp được anh.... Thật sự rất có duyên, cô vụng trộm thầm nghĩ ngọt ngào như thế. Lăng Mộ Ngôn cũng cười nhàn nhạt, sau đó, ánh mắt khẽ dừng lại, như phát hiện ra cái gì, đột nhiên cởi áo khoác của mình ra. "Học trưởng...Mộ Ngôn?" Cô đã mơ hồ đoán được cậu muốn làm gì, nhưng lại không dám tin tưởng. Lăng Mộ Ngôn đi tới, đưa áo khoác cho cô, ý cười dịu dàng, "Mặc thêm vào, nếu không sẽ sinh bệnh đấy." Suy nghĩ trong lòng trở thành sự thật, Kim Thiên Thiên có chút không tin nổi, nhận cái áo khoác còn chứa nhiệt độ cơ thể của cậu, giọng run run nói lời cảm ơn. Cô thật cẩn thận phủ áo khoác lên người, dường như còn có thể ngửi thấy mùi chanh thơm ngát như có như không ở chung quanh. Loại cảm giác giống như được Lăng Mộ Ngôn ôm vào ngực này khiến Kim Thiên Thiên không khỏi đỏ mặt, tuy rằng cảm thấy hơi nhục nhã, nhưng cô vẫn không dấu vết níu chặt cái áo khoác thêm một chút nữa. Lăng Mộ Ngôn nhẹ nhàng nhíu mày, "Bọn họ còn bắt nạt cô sao?" Kim Thiên Thiên thoáng sửng sốt, vội vàng lắc lắc đầu, "Không có, em chỉ không cẩn thận ngã xuống ao mà thôi, không liên quan đến bọn họ!" Nếu cô đã nói như vậy, Lăng Mộ Ngôn cũng không thể nói thêm gì nữa, chỉ nhàn nhạt gật gật đầu, cũng không biết có thật sự tin lời cô nói hay không. "Cái kia, học trưởng Mộ Ngôn...." Kim Thiên Thiên không yên muốn đổi đề tài, thốt ra, "Lúc nãy, anh đang nghĩ cái gì thế?" Lăng Mộ Ngôn sửng sốt một chút, trong mắt lóe ra tia do dự. Kim Thiên Thiên nói xong liền thấy buồn bực, "Học trưởng Mộ Ngôn, em không có ý kia...." "Trước kia, tôi từng bị chứng tự kỷ." Trong lúc Kim Thiên Thiên hoảng loạn vì nghĩ mình đã chọc Lăng Mộ Ngôn nổi giận, thanh âm mềm nhẹ của cậu đột nhiên vang lên. Kim Thiên Thiên ngốc ngốc ngẩng đầu lên nhìn, lại phát hiện ánh mắt của người thanh niên cũng không có dừng ở trên người cô, ánh mắt của cậu nhìn về phương xa, không có tiêu cự, nhìn đến mức Kim Thiên Thiên không khỏi nảy lên từng đợt đau lòng. Thì ra học trưởng Mộ Ngôn...từng bị tự kỷ sao? "Bởi vì tôi có bệnh trở ngại phân biệt, nên không thể nhận rõ ai là ai. Mà cuối cùng, khi một người có thể được tôi nhớ rõ, sau mấy tháng không thấy thì sẽ lại quên đi." Nói tới đây, Lăng Mộ Ngôn cười khẽ một tiếng, "Cho nên, hồi đó, hầu như không có người nào nguyện ý nói chuyện với tôi." Kim Thiên Thiên cũng không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe. "Sau đó, có một cô bé tới tìm tôi, nhất định phải lôi kéo tôi tiến vào nhóm bạn của cô ấy, còn nói tôi không thể không hợp đàn." Lăng Mộ Ngôn như lâm vào ký ức, trên mặt cũng hiện ra tươi cười ôn nhu, "Hiện giờ, tôi vẫn còn mơ hồ nhớ được khi đó, cô ấy mặc một bộ đầm công chúa màu hồng nhạt, đầu búi kiểu công chúa, tươi cười vừa đẹp vừa đáng yêu." Kim Thiên Thiên nghe đến đây, tâm không khỏi lại thấy đau. Thì ra học trưởng Mộ Ngôn...đã có người thích rồi sao? /*Zu}
|
CHƯƠNG 21: TÌNH ĐẦU LÀ HOÀNG TỬ (P9) "Có thể nói là nhờ cô ấy mà tôi mới có thể đi ra khỏi chứng tự kỷ, tôi không nhận ra cô ấy thì cô cũng chưa từng nổi giận, mỗi ngày đều sẽ đến tìm tôi, tự giới thiệu lấy một lần, mãi cho tới khi tôi nhớ rõ được tên và diện mạo của cô ấy mới thôi." Tươi cười trên khóe môi Lăng Mộ Ngôn càng thêm sâu, "Cô ấy rất đáng yêu, suốt ngày ríu rít bên người tôi như một con chim hoàng anh dễ thương. Cô ấy thích làm đồ thủ công, mỗi lần cô ấy làm thì tôi lại ở một bên ngẩn người, mà khi tôi ngủ thì cô ấy cũng sẽ rất tri kỷ đứng ở bên người tôi, không nói một lời nào, mãi cho tới khi tôi tỉnh ngủ, cô ấy mới có thể lôi tôi ra ngoài chơi." "A.... Thật không?" Kim Thiên Thiên khô cằn nói, như tự ngược bắt buộc bản thân phải tiếp tục lắng nghe. Lăng Mộ Ngôn hơi hơi gật đầu, tươi cười có vẻ chua chát, "Ừ, khi đó, tôi vẫn luôn cho rằng chúng tôi sẽ ở chung một chỗ đến cả đời." ".... Sau đó thì sao?" "Sau đó...." Lăng Mộ Ngôn hơi kinh ngạc nhìn anh đào, ánh mắt dần dần ảm đạm xuống, thanh âm nhẹ nhàng phảng phất như dung nhập vào trong gió, "Không có sau đó." "Cái gì?" Kim Thiên Thiên sửng sốt, "Cô ta...." "Đúng vậy, rõ ràng chúng tôi đã thề ước sẽ vĩnh viễn ở chung một chỗ...." Lăng Mộ Ngôn lẩm bẩm nói, "Nhưng cô ấy lại nuốt lời." Còn vì sao cô gái kia lại nuốt lời thì hình như không cần phải nhắc lại nữa. Kim Thiên Thiên nhìn gương mặt tinh xảo phá lệ u buồn dưới ánh mặt trời nhỏ vụn của người thanh niên tóc đen, không biết khi nào mắt đã đỏ lên. "Học trưởng Mộ Ngôn.... Nhất định đã rất đau lòng phải không?" "Haha, người khổ sở rõ ràng là tôi, sao cuối cùng cô lại khóc?" Lăng Mộ Ngôn nhìn thoáng qua Kim Thiên Thiên, bật cười, cậu lấy một cái khăn tay trắng nõn ra đưa cho cô, "Ừm, mau lau đi, kỳ thật tôi đã không còn quá khổ sở nữa rồi." "Cảm, cảm ơn." Kim Thiên Thiên ngượng ngùng nhận khăn tay, "Em cũng không biết sao lại...." "Không có gì, nói ra cũng là do tôi không tốt." Lăng Mộ Ngôn cười nhàn nhạt, "Nói với cô nhiều như vậy, thật ngượng ngùng." "Không phải như thế!" Kim Thiên Thiên vội vàng lắc đầu, "Chuyện này, kỳ thật học trưởng Mộ Ngôn có thể kể chuyện này với em, em thật sự rất vui vẻ, không, ý của em là...." "Anh hiểu ý của em, không cần phải giải thích." Lăng Mộ Ngôn hơi hơi lắc đầu tỏ vẻ không ngại, ánh mắt nhu hòa tràn ngập ý cười, "Tâm tình hiện giờ của anh đã tốt hơn rất nhiều, cảm ơn em, ừm.... Thiên Thiên." Thiên.... Thiên? Kim Thiên Thiên nghe được từ xưng hô cuối cùng mà cậu dành cho cô, trái tim dường như đột nhiên ngừng đập, trong lúc nhất thời, cô vừa hồi hộp nhưng cũng vừa thẹn thùng, cuối cùng, cái gì cũng không thể nói ra được. Học trưởng Mộ Ngôn.... Vừa mới gọi tên cô? Cô ôm mặt ngốc nghếch cười rộ lên, một mình đắm chình trong thế giới nội tâm. ".... Thiên Thiên?" Lăng Mộ Ngôn vươn tay ra, quơ quơ trước mắt cô, "Em có nghe anh nói không đấy?" "Ôi chao, ôi chao? Em, em, em, vừa nãy em không nghĩ cái gì hết!" Kim Thiên Thiên thốt ra tiếng, sau đó, mặt nóng như bị thiêu, "Khụ khụ, học trưởng Mộ Ngôn, anh vừa nói cái gì vậy?" A a, Kim Thiên Thiên, mày thật quá mất mặt QAQ! .... Hơn nữa, cư nhiên còn mất mặt ngay trước mặt học trưởng Mộ Ngôn!! "Anh nói, anh có việc phải đi trước, hẹn gặp lại." Lăng Mộ Ngôn kiên nhẫn lặp lại một lần nữa. "A, đúng vậy! Em đã biết! Học trưởng Mộ Ngôn, hẹn gặp lại!" Kim Thiên Thiên mười phần sức sống hô. "Phốc, khụ khụ, vậy anh đi trước." Lăng Mộ Ngôn thấy dạng này của cô, suýt chút nữa đã cười ra tiếng, may mà cậu đã lấy tay đặt lên môi nhịn xuống. ".... Chờ chút đã, học trưởng Mộ Ngôn!" Lăng Mộ Ngôn vừa xoay người, liền nghe thấy Kim Thiên Thiên gọi. Cậu quay đầu lại, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cô. Chỉ thấy Kim Thiên Thiên mặt đầy chần chờ hỏi, "Cái kia.... Sau này, em còn có thể được tới nơi này không?" Ngay từ đầu cảm thấy nơi này rất lạnh lùng, ngay cả một bóng người cũng không có, lúc đó, cô thật không có nghĩ nhiều, hiện giờ mới nhớ ra rừng anh đào này hẳn thuộc về lãnh địa của riêng Lăng Mộ Ngôn, cho nên những người khác mới không được phép đi vào. "Tùy em." Lăng Mộ Ngôn gật gật đầu với cô, "Vậy anh đi trước đây, sau này hãy cẩn thận một chút mới tốt." Ôi chao? Kim Thiên Thiên ngốc ngốc gật đầu, mãi cho tới khi không còn nhìn thấy bóng dáng của Lăng Mộ Ngôn mới có phản ứng, cậu hẳn là đang nhắc nhở cô cẩn thận đừng để bị ngã xuống ao nữa đi? Ôi, nói đến cái ao.... Kim Thiên Thiên chớp chớp mắt, cúi đầu nhìn áo khoác trên người cùng khăn tay đang cầm trên tay, im lặng một hồi mới trợn tròn mắt. .... QAQ cô nên trả lại như thế nào đây? Lăng Mộ Ngôn cũng không biết nỗi phiền não của nữ chính, lúc này cậu đang xoa xoa huyệt thái dương, cố gắng nhẫn nại, "001, bạn có thể ngừng khóc không?" [Ô ô, Ngôn Ngôn, sao anh lại có thể thảm như vậy chứ, huhu, thật ngược....] 001 vừa lau nước mắt vừa nghẹn ngào nói, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của riêng mình, căn bản không có nghe thấy lời của Lăng Mộ Ngôn. Lăng Mộ Ngôn: "...." Cậu tuyệt đối không có thảm, làm ơn đừng có tùy ý tưởng tượng có được không? [Ô, Ngôn Ngôn, anh đừng khổ sở, 001, hức, 001, ô ô....] Lăng Mộ Ngôn: "...." Cậu một điểm cũng không thấy khó chịu. [Huhu....] "Hệ, thống! Bạn dám khóc thêm một tiếng nữa cho tôi xem?!" [.... Hức, Ngôn Ngôn?] "Khóc đến đầu của người ta cũng lớn luôn, bạn có thể trải qua một ngày mà không ngu ngốc hay không?" [.... Người ta, hức, người ta không có cố ý.... QAQ] "Này, 001?" Lăng Mộ Ngôn hít sâu một hơi, thanh âm trong nháy mắt đã chuyển sang mềm mại, "Hệ thống các bạn có cái gì có thể bổ não không?" [Không, không có.... Sao Ngôn Ngôn lại đột nhiên hỏi cái này?] 001 cuối cùng cũng đã ngừng khóc, tò mò hỏi. "À, không có gì." Lăng Mộ Ngôn làm như không có việc gì nói, "Chỉ là cảm thấy chỉ số thông minh của bạn quá thấp, cần phải ăn đồ bổ não mà thôi." 001: [....] >>>>>>>>> "Này, Mộ Ngôn, hương vị bánh ngọt ở đây cũng không tệ, phải không?" Bắc Minh Hiên âm thầm ở sau lưng Dạ Cảnh Thần cùng Lãnh Thịnh Duệ, vụng trộm đem Lăng Mộ Ngôn đến cửa hàng đồ ngọt mà y đã tỉ mỉ tuyển chọn, nâng cằm cười hỏi. "Ừ, bơ ở đây rất ngon." Lăng Mộ Ngôn múc một muỗng bơ bỏ vào trong miệng, sau đó, thỏa mãn nheo mắt lại. Bắc Minh Hiên nhìn nhìn, yên lặng nở nụ cười, sao lại có cảm giác Mộ Ngôn rất giống một con mèo nhỉ? "Minh Hiên, không phải cậu không thích đồ ngọt hay sao? Sao lại biết bánh ngọt ở đây rất ngon?" Lăng Mộ Ngôn tò mò hỏi. "Hử?" Ánh mắt của Bắc Minh Hiên nhìn có vẻ ngả ngớn, nhưng lại chỉ có mình y mới biết được mình đang rất nghiêm túc, "Bởi vì Mộ Ngôn thích a~" Lăng Mộ Ngôn hoàn toàn không có nghe ra ẩn ý của y, chỉ giật mình gật gật đầu, mềm nhẹ nói tiếng cảm ơn. Bắc Minh Hiên tập mãi thành thói quen, lắc lắc đầu, sau đó dặn dò, "Sau này, nếu không tìm được cửa hàng này thì gọi cho tớ, biết chưa?" Lăng Mộ Ngôn cắn thìa, ngoan ngoãn gật đầu, "Ừ, đã biết." "Này, Mộ Ngôn...." Bắc Minh Hiên cân nhắc một chút, lúc này mới cẩn thận hỏi, "Tớ nghe nói, cậu đã tự mình đi cảnh cáo những người kia không cần làm khó Kim Thiên Thiên?" Lăng Mộ Ngôn dừng một chút, hơi hơi nghiêng đầu, không hiểu nhìn y, "Đúng vậy, làm sao thế?" Còn làm sao thế nữa! Bắc Minh Hiên bị thái độ lơ đễnh này của cậu mà giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, giọng điệu cũng có chút chua, "Mộ Ngôn, cậu thích cô ta hả?" Lăng Mộ Ngôn vẫn như trước, không hiểu rõ tình huống, nhíu mày hỏi, ".... Cô ta? Cậu đang chỉ ai?" "Kim Thiên Thiên a." Mỗi lần Bắc Minh Hiên nhắc tới cái tên này, dường như đều mang theo cỗ chán ghét, "Sinh mệnh của con bé đó mười phần tràn đầy y như con gián vậy, diện mạo bình thường, hơn nữa ghét những người giàu có, cái loại tính cách đó thật không thể khiến người ta thích được, Mộ Ngôn, cậu sẽ không thật sự cảm thấy hứng thú với cô ta đi?" "Thiên Thiên nào có tệ như cậu nói." Lăng Mộ Ngôn có chút không tán thành nhìn y, "Chỉ là có chút cậy mạnh mà thôi, nhưng tớ thật thích tính cách kiên cường bất khuất của em ấy. Chẳng lẽ cậu không thấy em ấy rất đáng yêu sao? Hoàn toàn không giống những nữ sinh khác." Nghe hình dung của Lăng Mộ Ngôn, Bắc Minh Hiên cảm thấy đau răng, không khỏi gian nan phun ra một câu, "Mộ Ngôn, cậu nói cô ta.... Đáng yêu?" Đương nhiên, Lăng Mộ Ngôn gật gật đầu. Bắc Minh Hiên yên lặng đối mặt với đôi mắt đen thuần của cậu một hồi lâu, cuối cùng thất bại, oán giận hít một tiếng, "Mộ Ngôn, thẩm mỹ của cậu tuyệt đối có vấn đề!" ".... Tớ cảm thấy thẩm mỹ của tớ rất bình thường." Lăng Mộ Ngôn chẳng hiểu ra sao, sau đó, vô cùng nghiêm túc cãi lại. .... Mới là lạ? Bắc Minh Hiên vụng trộm lải nhải một câu ở trong lòng, cô gái dáng người không có, diện mạo không có, ngay cả tính cách cũng không xong như vậy, phỏng chừng chỉ có cậu mới nói cô ta đáng yêu đi? Thấy dáng vẻ này của Bắc Minh Hiên, Lăng Mộ Ngôn làm sao không hiểu hiện tại y chắc chắn đang nhạo báng mình ở trong lòng, cậu cười như không cười gợi khóe môi lên, "Minh Hiên, cậu có ý kiến?" Bắc Minh Hiên vội ho một tiếng, ánh mắt mơ hồ, "Đâu có đâu. Mộ Ngôn, mắt thẩm mỹ của cậu vẫn rất bình thường, ahaha...." "Thật, sao?" "Đương nhiên, đương nhiên, tớ chưa từng hoài nghi chuyện này." Bắc Minh Hiên mặt đầy chính trực nói. Lăng Mộ Ngôn hơi hơi đánh ánh mắt sang một bên, mặt đầy không đành lòng, "Minh Hiên, cậu vẫn nên bình thường chút đi." Bắc Minh Hiên có chút không hiểu, ".... Hả?" Lăng Mộ Ngôn quay đầu lại, bày ra vẻ mặt thâm trầm, "Thoạt nhìn rất không khỏe, biết không?" ".... Cái gì không khỏe?" "Biểu tình lúc này của cậu a." Lăng Mộ Ngôn nói đương nhiên, "Làm cho người ta không thể nhìn thẳng." Bắc Minh Hiên: "...." "Cứ cảm thấy biểu tình chính trực mà đặt lên trên mặt cậu thật sự rất...." Lăng Mộ Ngôn châm chước dùng từ một lúc, mới hơi không xác định nói, ".... Ghê tởm?" Bắc Minh Hiên: "...." "Minh Hiên, tớ nói thật đấy...." "Được rồi, Mộ Ngôn, đừng nói nữa, mau ăn bánh đi!" Bắc Minh Hiên hung tợn cầm khối bánh ngọt Matcha trước mặt mình mạnh mẽ nhét vào miệng Lăng Mộ Ngôn, ngoài cười nhưng trong không cười nói. "...." Lăng Mộ Ngôn vô tội chớp chớp mắt, sau khi cảm thấy hương vị thơm ngát độc đáo của Matcha trong miệng, mắt phượng không khỏi sáng ngời, "Ôi chao, Minh Hiên, thì ra cái bánh Matcha của cậu cũng rất ngon a, sao lúc trước lại không phát hiện ra nhỉ?" Bắc Minh Hiên: "...." Nhìn chằm chằm vào cái bánh ngọt trước mặt mình, mặc dù trên mặt không có biểu tình gì nhưng ánh mắt đã thèm nhỏ dãi rồi, đúng là một bộ tiêu chuẩn ăn hóa của Lăng Mộ Ngôn, khiến y mặt đầy thống khổ, giao cái bánh Matcha mà mình căn bản chưa đụng vào cho cậu, ".... Vậy cậu ăn nó đi, dù sao, tớ cũng không thích." Nhất thời trên mặt Lăng Mộ Ngôn lộ ra vẻ mặt mừng rỡ, "Minh Hiên, cậu tốt nhất!" Sao lúc cậu độc mồm khi nãy thì không nói tôi tốt nhất? Bắc Minh Hiên xém chút nữa đã thốt ra những lời này, may mà lý trí đã ngăn cản y đúng lúc, không thì.... .... Người bị nghẹn cũng chỉ có mình y mà thôi a QAQ! f-Z;6
|
CHƯƠNG 22: TÌNH ĐẦU LÀ HOÀNG TỬ (P10) ".... Học trưởng Mộ Ngôn?" Trong sân khấu kịch nói, Kim Thiên Thiên vừa mới vào phòng chứa đồ, liếc mắt một cái liền thấy một cậu thanh niên tuấn mỹ, hai tay giao nhau gối sau đầu, nằm ở trên ghế, thảnh thơi nhắm mắt nghỉ ngơi, cô không khỏi theo bản năng mở miệng kêu lên, trong kinh ngạc còn lộ ra tia kinh hỉ. "Ừm.... Thiên Thiên?" Lăng Mộ Ngôn mở to mắt ra, mờ mịt nhìn chung quanh một lúc, sau đó, ngáp một cái, buồn ngủ mông lung nhìn về phía Kim Thiên Thiên, mơ hồ gọi một tiếng. "Vâng, học trưởng Mộ Ngôn!" Đôi mắt của Kim Thiên Thiên giờ đã cười biến thành trăng lưỡi liềm, thanh âm thanh thúy kêu. "Ờ, đây là chỗ nào thế?" Lăng Mộ Ngôn ngồi xuống, gãi gãi ót, nghiêng đầu mơ hồ hỏi. "Là sân khấu kịch nói a, học trưởng Mộ Ngôn còn chưa tỉnh ngủ sao?" Kim Thiên Thiên cười nói, "Nhưng mà thật sự rất khéo a, không nghĩ tới lại thấy học trưởng Mộ Ngôn đâu!" "Ừ, đúng thật rất khéo." Lăng Mộ Ngôn cười nhàn nhạt nói, trong mắt phượng còn mang theo tia nghi hoặc, ".... Nơi này là sâu khấu kịch nói?" "Vâng, đúng vậy." Kim Thiên Thiên không chút do dự gật gật đầu, "Em vừa mới gia nhập hội kịch nói đó! Lại nói, thật sự rất cảm ơn học trưởng Mộ Ngôn, nếu không phải anh cảnh báo bọn họ, có lẽ...." "A.... Thật không?" ".... Học trưởng Mộ Ngôn?" Kim Thiên Thiên nhìn người thanh niên dường như vẫn ở trong hoảng hốt, dừng một chút, không khỏi nhịn cười nói, "Thì ra học trưởng Mộ Ngôn còn chưa tỉnh ngủ a?" ".... Sao lại có khả năng?" Lăng Mộ Ngôn bày ra vẻ mặt cao thâm khó lường, bình tĩnh nói, "Lúc nãy anh chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi mà thôi, làm gì có khả năng còn chưa tỉnh ngủ?" Sau đó, Kim Thiên Thiên không chút hoài nghi, gật gật đầu, "Em đã biết!" Tuy Lăng Mộ Ngôn có chút ngoài ý muốn khi thấy Kim Thiên Thiên nghe lời như vậy, nhưng cậu vẫn vừa lòng gật gật đầu. Có điều, nói cũng thật kỳ quái, không ngờ chứng bực bội khi rời giường của cậu không hề phát tác ở trước mặt Kim Thiên Thiên, cô gái này quả nhiên rất thần kỳ, không phải sao? Nghĩ như vậy, cậu không khỏi lộ ra ý cười ôn nhu, đi tới vỗ vỗ đầu cô gái, "Ngoan." Trong nháy mắt, gương mặt nhỏ nhắn của Kim Thiên Thiên đỏ bừng, học trưởng Mộ Ngôn vừa mới.... chạm vào đầu cô! Thật, thật kích động >_< "À, Thiên Thiên, em còn có việc sao?" Lăng Mộ Ngôn không tiếng động đánh giá bốn phía, ý cười nhu hòa hỏi. "Không, không có! Đương nhiên không có!" Cho dù có cũng phải thành không có a! Kim Thiên Thiên vội vàng lắc đầu, trong lòng nghĩ như vậy. "Vậy chúng ta ra ngoài đi, ở trong này hình như hơi chán." Lăng Mộ Ngôn đề nghị. Tất nhiên, Kim Thiên Thiên không chút do dự đồng ý. .... "Học trưởng Mộ Ngôn phải cẩn thận dưới chân nha, nơi này tương đối loạn đó." Mang theo Lăng Mộ Ngôn ra khỏi sân khấu kịch, Kim Thiên Thiên đột nhiên hơi nghi hoặc hỏi, "Lại nói, học trưởng Mộ Ngôn nè, sao anh lại ở trong sân khấu kịch vậy?" Lăng Mộ Ngôn vừa tò mò đánh giá bốn phía, vừa thản nhiên đáp lại, "Nơi này khá là tĩnh lặng, là một nơi tốt để ngủ." .... Tuy rằng cậu cũng chẳng biết đó là sân khấu kịch. "Ôi chao, ngủ?" Kim Thiên Thiên dừng chân lại, sau đó nghiêm túc nói, "Học trưởng Mộ Ngôn hẳn nên tìm một nơi sạch sẽ, gian phòng này bẩn như vậy, sao học trưởng Mộ Ngôn lại chọn nơi này để ngủ chứ?" "Ừ." Lăng Mộ Ngôn hàm hồ lên tiếng, dù sao cũng không thể nói là vì cậu không biết sao lại ra ngoài, cho nên ở đó ngẩn người rồi ngủ quên lúc nào không hay? "Bằng không học trưởng Mộ Ngôn chờ em quét tước gian phòng này thật sạch sẽ rồi dùng cũng được a." Kim Thiên Thiên chân thành đề nghị, "Trước ngày mai là em đã có thể quét tước xong!" Lăng Mộ Ngôn sửng sốt một lúc, nhìn cô gái nhiều nhất chỉ có thể được cho là thanh tú ở trước mắt, cuối cùng thu hồi lơ đãng dưới đáy mắt lại. Cậu lấy tay sờ sờ đầu Kim Thiên Thiên, trịnh trọng cảm ơn, "Cảm ơn em, Thiên Thiên." "Ôi chao, không, không có gì!" Kim Thiên Thiên chẳng biết phải làm sao, xua xua tay, tươi cười mang chút ngại ngùng, "Chỉ cần học trưởng Mộ Ngôn vui là được rồi." Lăng Mộ Ngôn hơi hơi gật đầu, khóe môi không khỏi cong lên thành ý cười. Cứ có cảm giác mình còn không bằng cô nữ chính này, là ảo giác sao? 001 nhìn Kim Thiên Thiên cười ngốc hồ hồ (....), không khỏi thầm nói ở trong lòng. .... Vị trí trung khuyển số một bên người Ngôn Ngôn hẳn phải là của nó mới đúng chứ! "Mộ Ngôn! Mộ Ngôn!" Dạ Cảnh Thần không biết lủi (?) ra từ nơi nào bước đến đây, đưa túi bánh ngọt trong tay cho Lăng Mộ Ngôn xong liền bất đắc dĩ quở trách, "Mộ Ngôn, cậu lại chạy loạn, chỉ là đi mua bánh ngọt mà thôi, lúc quay lại thì chẳng thấy cậu đâu." Lăng Mộ Ngôn nhận bánh ngọt, hơi hơi nghiêng đầu, mặt đầy vô tội, "Tớ vẫn luôn ngốc ở trong này a, rõ ràng chính Cảnh Thần không tìm thấy tớ thì có?" Dạ Cảnh Thần: "...." Này, rốt cuộc ai mới là người mù đường a! Kim Thiên Thiên ở bên khẳng định sẽ không vạch trần nam thần nhà mình, cho nên cô chỉ khẽ hừ một tiếng, cười nhạo nói, "Không đi giúp học trưởng Mộ Ngôn mua đồ mà còn chạy loạn, cuối cùng còn để học trưởng Mộ Ngôn phải đi tìm anh, thật là dọa người." Nếu là cô thì sẽ không để học trưởng Mộ Ngôn sốt ruột đâu! Hừ, thật vô dụng! "Cô nói cái gì.... Sao lại là cô?!" Dạ Cảnh Thần vừa thấy Kim Thiên Thiên, vẻ mặt sủng nịch bất đắc dĩ lúc đầu lập tức trở thành lãnh khốc ngạo mạn, hắn mặt đầy chán ghét trừng cô, "Cô có thể đừng như âm hồn không tiêu tan có được không? Mộ Ngôn tuyệt đối không có khả năng thích cô, hết hy vọng đi, người quái dị!" Nhất thời mặt của Kim Thiên Thiên đỏ lên, cô không khỏi thật cẩn thận vụng trộm liếc Lăng Mộ Ngôn một cái, thấy vẻ mặt của cậu không có cái gì biến hóa mới yên lòng. Cô hung hăng trừng mắt nhìn Dạ Cảnh Thần, thế nhưng đột nhiên trở nên đúng lý hợp tình nói, "Tôi thích học trưởng Mộ Ngôn đấy, thì sao nào! Học trưởng Mộ Ngôn không thích tôi cũng không sao, chỉ cần không chán ghét tôi thì tôi đã thỏa mãn rồi, không được sao?!" [Đinh! Chúc mừng người chơi Lăng Mộ Ngôn hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên: nữ chính tỏ tình thật lòng! Độ hoàn thành nhiệm vụ đã đạt tới 50%, mời người chơi tiếp tục cố gắng!] Cô nữ chính đột nhiên tỏ tình? 001 cảm thấy rất kinh ngạc, nhiệm vụ này hoàn thành cũng không quá mức ngoài dự kiến của mọi người rồi đi? Có điều, đối với Lăng Mộ Ngôn mà nói, chuyện này ngược lại là một chuyện tốt, 001 chỉ kinh ngạc trong chớp mắt rồi ném nó sau đầu. Mà Dạ Cảnh Thần trong lúc nhất thời lại bị cứng lưỡi, không biết phải cãi lại như thế nào. Hắn thật sự không nghĩ con bé này lại có da mặt dày như vậy, dám thừa nhận như vậy, hơn nữa, còn thừa nhận ở ngay trước mặt Mộ Ngôn! Quả nhiên người quái dị này là người ngoài hành tinh đi? Sao lại không đỏ mặt gì chứ? Trong ngày hôm nay, cuối cùng cậu chủ Dạ Cảnh Thần cũng đã có một nhận thức mới về loài sinh vật gọi là con gái này, thì ra trên đời này còn tồn tại một loại con gái mặt dày vô sỉ, mạng dai như gián giống như Kim Thiên Thiên vậy! Ha, hắn thật sự rất thưởng, thức! Dạ Cảnh Thần hung tợn ác ý trào phúng ở trong lòng. Lăng Mộ Ngôn sau khi nghe câu thổ lộ này cũng không có phản ứng gì, chỉ chậm rãi mở hộp giấy trong tay ra, xác định trong hộp là bánh phô mai trà xanh mà mình thích gần đây xong, cậu vừa lòng gật gật đầu. Kim Thiên Thiên cũng không để ý Lăng Mộ Ngôn có đáp lại mình hay không, cô tiến lên, ánh mắt lấp lánh hỏi, "Thì ra học trưởng Mộ Ngôn thích bánh ngọt sao?" Lăng Mộ Ngôn gật đầu "Ừ" một tiếng. Kim Thiên Thiên mặt đầy chờ mong, tiếp tục hỏi, "Lại nói, em cũng biết làm rất nhiều loại bánh ngọt, lần sau em mang lên cho học trưởng Mộ Ngôn nếm thử, có được không?" Cặp mắt đen của Lăng Mộ Ngôn sáng lên, tất nhiên là cong môi cười đáp ứng. Dạ Cảnh Thần: "...." Chuyện này phát triển thật sự bình thường sao? Sao cứ cảm thấy có chỗ không đúng nhỉ? "Đồ cô làm mà có thể ăn được sao! Lỡ như làm dạ dày Mộ Ngôn đau thì cô có thể phụ trách sao!" Tuy rằng cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng Dạ Cảnh Thần cũng không có nghĩ nhiều, chỉ kéo Mộ Ngôn ra phía sau mình, trực diện đối đầu với Kim Thiên Thiên, "Đừng có lấy lòng Mộ Ngôn nữa, người quái dị, Mộ Ngôn là người mà cô có thể thích sao?" Cơ hồ cùng Dạ Cảnh Thần ba ngày ồn ào lớn, hai ngày ồn ào nhỏ - đương nhiên cũng không có ồn ào ra tình cảm - Kim Thiên Thiên gần như đã có thói quen không nổi giận, cô khoanh hai tay trước ngực, cười lạnh một tiếng, "Anh nghĩ mình là ai a, Dạ đầu heo, có thể thay học trưởng Mộ Ngôn nói chuyện sao, hử? Học trưởng Mộ Ngôn cũng đã đồng ý, anh còn chít chít oa oa gì ở chỗ này, chẳng lẽ anh nghĩ ai cũng giống anh sao!" Dạ Cảnh Thần nghẹn lời, ấp úng nửa ngày, cuối cùng thẹn quá hóa giận, "Tóm lại, Mộ Ngôn sẽ không ăn đồ do kẻ bình dân như cô làm đâu, cô đừng vọng tưởng ngu ngốc nữa!" "A, Dạ đầu heo, anh không nghe hiểu tiếng người sao? Chính học trưởng Mộ Ngôn đã đồng ý, anh còn muốn kêu gào gì, bị bệnh à?" Kim Thiên Thiên khinh thường, sau đó, đột nhiên ra vẻ chợt hiểu ra, "Cũng đúng thôi, anh là đầu heo mà, đương nhiên nghe không hiểu tiếng người rồi, tôi thật khờ khi còn cố ý hỏi anh cái vấn đề này." Dạ Cảnh Thần bị chọc tức thiếu chút nữa đã ngã ngửa ra, âm thần vận khí cả nửa ngày mới tỉnh táo lại. Hắn từ trên cao nhìn thoáng qua Kim Thiên Thiên, ngạo nghễ nói, "Bình dân đúng là bình dân, thật không có gia giáo, hừ!" "Chỉ biết nói mỗi câu này mà thôi, xả đến mức tôi nghe mà muốn nôn?" Kim Thiên Thiên ngoáy ngoáy lỗ tai, chậc chậc hai tiếng tỏ vẻ khinh thường. "Cô...!" "Ồn ào đủ chưa? Cảm thấy mệt thì nghỉ ngơi một chút đi." Lăng Mộ Ngôn không biết từ lúc nào đã ngồi lên băng ghế, chậm rãi lau bơ bị dính trên ngón tay, cảm thấy mình mười phần hiểu ý người ta, "Chờ nghỉ ngơi xong liền tiếp tục, không sao, tớ có thể chờ." Dạ Cảnh Thần: "...." Mộ Ngôn, trên mặt cậu còn dính bơ kia kìa, chờ một lúc nữa, không phải sẽ tiêu diệt hết cái bánh ngọt kia đi?! .... Không đúng, trọng điểm là rốt cuộc hắn vì ai mới ồn ào a, này! Mà Kim Thiên Thiên, là fan hâm mộ trung thành của Lăng Mộ Ngôn, mặt đầy sùng bái nhìn cậu, thật không hổ là học trưởng Mộ Ngôn! Luôn ôn nhu săn sóc, hiểu ý người khác như vậy! ®_® Ôn nhu săn sóc, hiểu ý người khác đến mức người ta muốn khóc luôn a, em gái, chúng nó vẫn còn là trẻ con a, cầu buông tha QAQ! t-siz'+Z;0
|
CHƯƠNG 23: TÌNH ĐẦU LÀ HOÀNG TỬ (P11) Từng đóa mây trắng nhàn nhàn bay bổng trên bầu trời xanh thẳm, từng trận gió nhẹ phất qua, mang đến cảm giác mát mẻ. Ánh mặt trời chiếu rọi vào cây liễu ven đường, mọi thứ đều hết sức ấm áp, yên tĩnh. .... A, thật là một ngày rất thích hợp để ngủ. ".... Haha, kỳ thực Mộ Ngôn nhà tôi không thích nói chuyện lắm, thật ngượng ngùng." Mẹ Lăng ở một bên giải thích cho hai mẹ con ngồi đối diện, một bên ngầm kéo kéo góc áo con trai, ý để đứa con đang nâng cằm quay đầu nhìn chằm chằm vào cửa sổ bên ngoài không biết đang nghĩ cái gì mau phục hồi tinh thần lại. Mà Lăng Mộ Ngôn đích thực cũng theo như hy vọng của mẹ Lăng, phục hồi tinh thần lại, cậu đánh mắt qua, vẻ mặt lười biếng nhìn cô gái ngồi đối diện đang thẹn thùng nhìn mình, thanh âm lãnh đạm xa cách, "Có chuyện gì sao?" .... Trên mặt cậu hẳn không có dính bơ đi? 001: [....] Cô gái kia thấy cậu đột nhiên nhìn qua, không khỏi cả kinh, theo bản năng cúi đầu, "Không, không có gì...." Lăng Mộ Ngôn yên lặng nhìn cô gái, kiên nhẫn chờ động tác tiếp theo của cổ, nhưng chờ một lát mà vẫn không thấy cô gái có ý đứng dậy, cậu mặt không chút thay đổi nhìn về phía mẹ, nếu nhìn kỹ tựa hồ còn có thể phát hiện trong cặp mắt phượng đen nhánh xinh đẹp của cậu ngầm có ý ủy khuất cùng lên án.... Cô ta đã nói không có việc gì rồi, thế sao còn chưa chịu đi? Chẳng lẽ còn muốn cướp bánh ngọt của cậu nữa sao? Mẹ Lăng: "...." Đứa nhỏ bướng bỉnh này! Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì cũng là con nhà mình, sao lại không thể đau đâu? Mẹ Lăng cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thỏa hiệp. Sau khi uyển chuyển để hai người đối diện kia thức thời rời đi xong, bà nhéo nhéo hai má Lăng Mộ Ngôn, oán giận nói, "Mộ Tiểu Ngôn, con đúng là tổ tông của mẹ!" Lăng Mộ Ngôn bị mẹ nhéo mặt cũng không giãy dụa, chậm rãi nói, "Rõ ràng hai người kia quấy rầy bữa trà chiều của con, con không đuổi thẳng mặt là đã quá nể tình rồi." Khóe miệng mẹ Lăng giật giật, hậm hực buông tay ra, "Nói như vậy thì mẹ phải cảm ơn con vì đã cho mẹ mặt mũi sao?" Lăng Mộ Ngôn gật gật đầu đương nhiên, rồi nói thẳng, "Cảm ơn thì không cần, ai biểu mẹ là mẹ của con cơ chứ?" ".... Nếu không phải con đòi đến Lam Tâm ăn bánh ngọt, thì chúng ta cũng sẽ không đụng phải hai người kia." Mẹ Lăng tao nhã cho một cái xem thường, "Nếu con nghe lời mẹ ở nhà thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra rồi?" "Hai chuyện đó không giống nhau, ở nhà làm sao tiện được? Ở nơi này, nếu con còn muốn ăn thêm cái bánh ngọt nào thì có thể trực tiếp gọi thêm, không phải sao?" ".... Sao mẹ lại sinh ra một đứa con lười như vậy hả trời?" Mẹ Lăng trăm tư không thể giải, tỏ vẻ mười phần phiền nhiễu. Nghe vậy, Lăng Mộ Ngôn dùng cặp mắt xinh đẹp yên lặng liếc nhìn mẹ một cái, bình tĩnh nói, "Chẳng lẽ không phải học từ mẹ sao?" Mẹ Lăng: ".... Sao có khả năng!" Lăng Mộ Ngôn hơi hơi cong mắt phượng lên. "A, Ngôn Ngôn, con không thấy cô bé khi nãy rất đáng yêu sao?" Mẹ Lăng hơi lúng túng nói sang chuyện khác, nói xong liền tiếp tục, "Nhìn con đến mặt đỏ luôn, Ngôn Ngôn nhà mẹ có mị lực thật lớn a!" Lăng Mộ Ngôn không lên tiếng, "Thật sao? Chẳng có cảm giác gì." "Ai, sau này Ngôn Ngôn con thật sự có thể tìm được người mình thích sao?" Mẹ Lăng lo lắng thở dài, lẩm bẩm, "Kỳ thật cho dù người con thích là con trai thì mẹ cũng không phản đối a." Lăng Mộ Ngôn: ".... Khẩu vị của con rất bình thường." Mẹ Lăng liếc mắt nhìn con trai bà một cái, "Vậy con đi tìm một cô bạn gái về cho mẹ đi?" ".... Loại đồ vật này sao có khả năng nói có là có được, hơn nữa, cho dù có thì cũng không nhất định có thể tốt bằng bọn Thịnh Duệ đâu." Lăng Mộ Ngôn nhỏ giọng than thở. ".... Hai chuyện này hoàn toàn không thể so sánh được với nhau, Mộ Tiểu Ngôn!" Mẹ Lăng trừng mắt với con trai, đột nhiên đầu chợt lóe sáng, bà nhịn không được hoài nghi, "Chờ một chút, Ngôn Ngôn, đừng có nói rằng con thật sự thích đàn ông nhưng lại không dám nói với mẹ đấy nhé?" Lăng Mộ Ngôn hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt mờ mịt, ".... Ha?" "Kỳ thật mẹ thật sự không để ý có một cô con dâu là nam đâu." Mẹ Lăng cẩn thận thăm dò, "Nếu như con đang lo lắng chuyện này...." ".... Mẹ suy nghĩ quá nhiều rồi, mẹ." Lăng Mộ Ngôn mặt đầy chân thành cắt ngang mẹ Lăng nói, "Thật đó." "Ưm ưm...!" Mà ở cách vách, chỗ bị cây trồng che mất, nơi mà hai người kia đều không chú ý tới, đột nhiên vang lên một tiếng giãy dụa rất nhỏ, tuy rằng rất nhanh đã biến mất. "Cảnh Thần, cậu nhỏ giọng chút đi, muốn để Mộ Ngôn và bác gái phát hiện chúng ta đang ở trong này nghe lén sao?" Bắc Minh Hiên bịt chặt lấy miệng của Dạ Cảnh Thần, trong lúc hắn đang trừng mắt nhìn y, y nhỏ giọng khuyên nhủ, "Tuy rằng nghe thấy bác duy trì như vậy, ta cũng rất vui sướng nhưng tình huống hiện tại thật sự không thích hợp bị bọn họ phát hiện...." "Ưm ưm...." Tớ biết, cho nên cậu có thể buông tớ ra được rồi đó, sắp không thở được nữa rồi, đồ khốn Bắc Minh Hiên!! Mà Bắc Minh Hiên ở phương diện nào đó không ăn ý với Dạ Cảnh Thần lại hiểu lầm hắn còn đang muốn giãy dụa, vì thế, lực trên tay chẳng những giảm bớt mà còn bịt chặt thêm. Cuối cùng vẫn là Lãnh Thịnh Duệ sợ hai người kia bị Lăng Mộ Ngôn phát hiện, nên mới kêu Bắc Minh Hiên buông tay xuống, "Được rồi, Minh Hiên, Cảnh Thần sắp thở không được rồi." "A, thật không? Thật xin lỗi a." Bắc Minh Hiên giật mình, sau đó, không có chút thành ý nói lời xin lỗi. Dạ Cảnh Thần: "...." Bắc Minh Hiên, cậu chờ cậu chủ đây đi! "Nhưng mà thật hoàn hảo a, Mộ Ngôn không phải đang hẹn hò thì tốt rồi, phải không, Cảnh Thần?" Bắc Minh Hiên nháy nháy mắt với Dạ Cảnh Thần, ranh mãnh hỏi. Dạ Cảnh Thần hừ lạnh một tiếng, ngạo mạn ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, không quan tâm đến ý tứ của y.... Nếu như xem nhẹ sắc mặt đã ửng đỏ của hắn, có lẽ còn có thể miễn cường lừa được Bắc Minh Hiên. "Ôi chao, Cảnh Thần, sao cậu lại không nói lời nào thế?" Bắc Minh Hiên cười xấu xa, chọt chọt Dạ Cảnh Thần, "Không phải vì cậu thấy Mộ Ngôn đang ngồi mặt đối mặt với một cô gái cho nên mới mạnh mẽ lôi kéo chúng tớ vào đây, còn trốn đi nghe lén sao?" ".... Ai, ai nghe lén, Bắc Minh Hiên, cái tên khốn nhà cậu không cần nói lung tung!!" Dạ Cảnh Thần đột nhiên đứng lên, thẹn quá hóa giận rống lớn. Lãnh Thịnh Duệ không kịp ngăn cản: "...." Bắc Minh Hiên: ".... Cảnh Thần, giọng cậu quá lớn...." "Ừ, giọng của Cảnh Thần quả thật rất lớn." Thanh âm thanh lãnh truyền đến, ba người cứng ngắc quay đầu lại, không có chút ngoài ý muốn nào khi nhìn thấy Lăng Mộ Ngôn mặt không chút thay đổi đang nhìn bọn họ, "Cho nên, có thể giải thích cho tớ biết vì sao các cậu lại ở trong này hay không?" "A, haha, Mộ Ngôn, cậu cũng ở trong này à...." Bắc Minh Hiên vốn còn muốn giả ngốc, nhưng khi nhìn thấy Lăng Mộ Ngôn nhướn mày lên, thanh âm không khỏi càng ngày càng nhỏ cho đến biến mất, dừng một chút, y chột dạ nhìn trái nhìn phải, đột nhiên mắt đen sáng ngời, cái tay đánh mạnh vào ót của cái tên ngu ngốc không hay ho nào đó, sang sảng cười nói, "Còn không phải do Cảnh Thần hay sao, cậu ấy muốn mua bánh ngọt cho cậu, cho nên gọi tụi tớ cùng tiến vào, ai ngờ đúng lúc lại gặp được cậu, cho nên...." Nói xong lời cuối cùng, y nhún vai, cũng không định nói nốt câu. Dạ Cảnh Thần thình lình bị một cái tát chụp suýt chút nữa đã nằm úp sấp trên bàn: "...." Bắc, Minh, Hiên!! Lãnh Thịnh Duệ vốn còn đang ngậm một ngụm café ở trong miệng suýt nữa đã phun ra ngoài, anh vội vàng che miệng lại, sợ cười ra tiếng. Mẹ Lăng: ".... Phốc." Mấy đứa nhỏ này thật là một đám dở hơi, ahaha, sao trước kia lại không phát hiện nhỉ? Lăng Mộ Ngôn mặt vốn không chút thay đổi lúc này cũng từ từ trở nên bất đắc dĩ, sau khi lắc đầu không nói gì, cậu cũng lười truy cứu, chỉ nhấp một ngụm café đường sữa. Mà bộ dạng lạnh lùng này của Lăng Mộ Ngôn lại khiến ba người khác lại thấy hơi bồn chồn, Mộ Ngôn sẽ không thật sự nổi giận đi TÑT "Minh Hiên, là mấy đứa à, đã lâu không nhìn thấy mấy đứa, có phải cảm thấy xa lạ với bác rồi hay không?" Mẹ Lăng vừa giao Tiramisu cho Lăng Mộ Ngôn, vừa tươi cười mười phần ôn hòa từ ái. "Sao thế được ạ, chúng cháu cũng rất muốn thấy bác gái." Bắc Minh Hiên sờ sờ cái ót, "Hiện tại không phải đã gặp được rồi sao?" Lãnh Thịnh Duệ phụ họa gật gật đầu, "Bác về hẳn là bồi Mộ Ngôn nhiều nhiều lắm, vì thế, chúng con cũng không nên đi quấy rầy, phải không?" Dạ Cảnh Thần chớp chớp mắt, sửng sốt một chút rồi cũng vội vàng gật gật đầu, "Dạ" một tiếng. Lăng Mộ Ngôn nhìn bộ dạng ngốc hề hề của Dạ Cảnh Thần, âm thầm cong khóe môi lên. Mẹ Lăng nhìn rõ ràng rành mạch động tác của bốn đứa nhỏ, bà như có điều suy nghĩ, bưng lấy ly café lúc trước chưa đụng vào, uống một ngụm. Sau đó.... "Phụt...." Mẹ Lăng có chút gian nan nuốt ngụm café ngọt chết người xuống, "Mộ Tiểu Ngôn, con lại vụng trộm bỏ đường vào trong ly café của mẹ!!" .... Rốt cuộc đã bỏ bao nhiêu khối đường a, thằng nhóc bướng bỉnh này lại gây sự rồi! Lãnh Thịnh Duệ: "...." Bắc Minh Hiên: "...." Dạ Cảnh Thần: "...." "Thằng nhóc bướng bỉnh" Lăng Mộ Ngôn cắn một miếng bánh, mặt đầy vô tội chớp chớp mắt, không hiểu vì sao mẹ lại nổi giận. Rõ ràng giúp đỡ mà còn bị tộc trưởng mắng, bạn nhỏ Mộ Tiểu Ngôn tỏ vẻ mình rất ủy khuất. .... Sau này, cậu sẽ không bao giờ có lòng tốt thêm đường cho mẹ nữa, hừ! (^) .... Xin giúp đỡ, thật muốn xoa bóp nam thần Lăng hóa thân ba tuổi, phải làm sao đây QAQ! 001 tỏ vẻ có suy nghĩ như vậy tuyệt đối không phải là lỗi của nó, Mộ Ngôn đáng yêu như thế, thật sự làm cho nó không thể không muốn niết a ~! ®_® Muốn chết mời tiếp tục, không tiễn [bái bai] "Khụ khụ, bác gái, bác không có việc gì đi?" Lãnh Thịnh Duệ nắm tay đặt bên môi, ho khan một tiếng, mặt lo lắng hỏi. Mẹ Lăng đảo mắt một cái liền thay đổi biểu tình, cười nhẹ nhàng lắc lắc đầu, "Không có gì, vừa nãy chỉ là.... Có chút đau răng, haha." Lãnh Thịnh Duệ giật mình gật gật đầu, sau đó, thật cẩn thận nói, "Mộ Ngôn cũng không phải cố ý, cậu ấy cũng là do có lòng tốt giúp bác, bác hãy tha thứ đi." Bắc Minh Hiên cười tiếp nhận tâng bốc, "Đúng thế, bản tính Mộ Ngôn lười như vậy mà lại chủ động hỗ trợ, còn không phải là vì để bụng bác gái sao?" "Đúng, đúng, Mộ Ngôn chưa từng chủ động giúp tụi cháu đâu." Dạ Cảnh Thần xoa xoa mũi, phát hiện lời nói có chút chua, hắn không khỏi dừng một chút rồi mới tiếp tục, "Bác gái với Mộ Ngôn ở cạnh nhau không lâu, mà Mộ Ngôn còn hướng về bác như vậy, chúng cháu đều thấy hơi ghen tị đó, haha." Cái gì mà có chút? Rõ ràng là đã rất ghen tị thì có. Bắc Minh Hiên và Lãnh Thịnh Duệ hiểu rõ liếc mắt nhìn Dạ Cảnh Thần đóng kịch làm như tuyệt không để ý. Dạ Cảnh Thần trừng trở lại, chẳng lẽ mấy cậu không ghen sao?! Hai người: "...." Được rồi, hình như là có.... Một chút, đương nhiên cũng chỉ có một chút mà thôi! Mẹ Lăng nhất thời bốc lửa ở trong lòng: "...." Chờ một chút, những lời này sao có chỗ nào đó không đúng thì phải? .... Mộ Ngôn rõ ràng là con trai của bà có được hay không! Sao bị nói như thể con trai bà là của nhà bọn nó thế, chẳng lẽ bà còn có thể bắt nạt con trai bảo bối của bà hay sao?! .... Còn nói cái gì mà bà với Ngôn Ngôn ở cạnh nhau chưa lâu! Còn ghen nữa, chẳng lẽ con trai của bà hướng về bà là sai sao, hừ (^) .... Quả nhiên, bọn nó có ý đồ với Ngôn Ngôn nhà bà, tuyệt đối không thể nhịn! Mẹ Lăng nghĩ như vậy, sau lưng đột nhiên toát ra lửa cháy hừng hực, độ cảnh giác trong lòng đột nhiên thăng đến mức cao nhất. , tw/Z(%
|