Hệ Thống Mối Tình Đầu Nghịch Tập
|
|
CHƯƠNG 14: TÌNH ĐẦU LÀ HOÀNG TỬ (P2) "Mộ Ngôn! Mộ Ngôn!" Nghe thấy có người đang gọi tên mình, Lăng Mộ Ngôn theo bản năng ngẩng đầu lên xem, sau đó, thì thấy cậu bạn tóc vàng quăn không phù hợp với thẩm mỹ của mình mà cậu mới gặp khi nãy vừa gọi tên của cậu vừa chạy vọt vào...tòa nhà mà ở phía trước có đề hàng chữ "Ký túc xá dành cho học sinh nữ"? Lăng Mộ Ngôn: "...." Thì ra còn có học sinh nữ trùng tên với cậu sao? "A...! Sắc lang a!! Ngay giữa ban ngày ban mặt mà dám xông vào ký túc xá của học sinh nữ, sắc lang, cậu đúng là muốn chết...!" Trong chốc lát, một tiếng thét chói tai liền vang lên. Sau đó, Lăng Mộ Ngôn liền thấy bác gái quản lý ký túc xá hư hư thực thực cầm chổi đuổi đánh cậu bạn tóc vàng chạy ở phía trước. "Bà mới tìm chết ấy! Buông cậu chủ đây ra, buông ra, có nghe thấy không! Tôi là đang tìm người.... A! Chết tiết, bà còn dám đánh cậu chủ đây!" Dạ Cảnh Thần cắn răng vừa chạy vừa quay đầu lại quát bà quản lý. "Hừ, cậu nói tôi buông thì tôi sẽ buông sao? Cậu cho rằng mình là ai? Bốn vị hoàng tử trong trường chắc! Bộ dạng như chó hoang của cậu.... Sắc lang, cậu còn chạy!" Dạ Cảnh Thần: "...." Nhìn một màn rất có cảm giác gây cười này, cuối cùng Lăng Mộ Ngôn nhịn không được phải xì một tiếng bật cười, cảm giác tối tăm vẫn vây quanh khi nãy đã tan thành mây khói. Nghe thấy phía trước truyền đến tiếng cười quen thuộc, Dạ Cảnh Thần vội vàng quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy cậu thanh niên ôn nhu tuấn mỹ đang ung dung dựa vào cái cây bên cạnh, tràn đầy hứng thú nhìn về phía bên này. Dạ Cảnh Thần không cần nghĩ liền xin cầu cứu từ Lăng Mộ Ngôn, "Mộ Ngôn, cậu mau giải thích với bà ta, tớ tới chỉ vì muốn tìm cậu a...!" Ồ, anh ta quen tôi? Lăng Mộ Ngôn dùng ngón trỏ sờ cằm, hơi nghi hoặc thầm nghĩ. [.... Ngôn Ngôn, anh ta chính là Dạ Cảnh Thần a, phải nhớ kỹ người này, lúc đầu, Lăng Mộ Ngôn tuy không nhớ mặt nhưng vẫn có thể nhận rõ người nhà và bạn bè.] 001 chỉ điểm nói, sau đó, đột nhiên phát hiện có chỗ không đúng, hỏi, [Không đúng, Ngôn Ngôn, không phải anh có trí nhớ của nguyên chủ sao? Sao lại không nhận ra anh ta?] .... Cậu đã quên xem. 001: [....] "Nhưng mà, bạn xác định tính cách của Dạ Cảnh Thần là lãnh khốc bá đạo?" Lăng Mộ Ngôn quét mắt nhìn từ trên xuống dưới Dạ Cảnh Thần, tỏ vẻ vô cùng hoài nghi. [.... Tính cách lãnh khốc với người ngoài, trẻ con với người thân cận như vậy không phải rất dễ thương sao? Anh xem, Kim Thiên Thiên không phải vì mặt này của Dạ Cảnh Thần nên mới tâm động sao?] "Nói cách khác, kỳ thật anh ta là một người rất ngây thơ, chẳng qua thích đóng kịch ra vẻ thôi sao?" Lăng Mộ Ngôn nghĩ nghĩ, giật mình tổng kết. [.... Cũng có thể nói là như vậy.] Dù sao, Ngôn Ngôn cũng rất thích đàn ông ngốc.... Đúng không? Thẩm Ngạn Hi kia không phải dựa vào mặt này mới theo đuổi được Ngôn Ngôn sao? 001 cân nhắc một chút, gật đầu nói. "Cảnh Thần, thì ra cậu có loại yêu thích này a, thân là bạn bè, sao tớ cũng không biết nhỉ." Lăng Mộ Ngôn tươi cười ôn nhu, hơi trêu chọc nói. Dạ Cảnh Thần: ".... Ai có loại yêu thích này a, Lăng Mộ Ngôn, cậu còn không mau giải thích rõ ràng với bà già kia đi!" "Giải thích cái gì?" Lăng Mộ Ngôn mờ mịt gãi gãi đầu, lộ ra vẻ vô tội đáng yêu. "Giải thích vừa nãy tớ tới là vì tìm cậu, chứ không phải xông vào ký túc xá!" Nói xong, Dạ Cảnh Thần còn tức giận bất bình cho Lăng Mộ Ngôn một cái liếc mắt sắc như dao, nếu không phải vì cậu, cậu chủ tôi đây mới sẽ không biến thành dạng này đâu! "Ôi chao, nhưng hồi nãy, cậu đã trực tiếp chạy qua tớ mà vọt vào ký túc xá a." Lăng Mộ Ngôn bĩu môi, trong cặp mắt phượng đen nhánh hiện lên vẻ ủy khuất, "Sao lại nói là đang tìm tớ cơ chứ." Dạ Cảnh Thần nhìn người bạn thân hình như có chỗ khang khác ở trước mắt, chớp mắt, cước bộ liền chậm lại. Sao lại có cảm giác Mộ Ngôn như vậy...rất đáng yêu chứ? Nhưng sau khi cảm nhận được cơn đau đớn rõ ràng truyền từ sau lưng đến, hắn lập tức hồi phục lại tinh thần, rống lớn, "Lăng Mộ Ngôn, giờ không phải lúc bán manh, còn không mau giải thích rõ ràng cho tớ!" .... Cậu mới bán manh, hừ ( ^ ) Lăng Mộ Ngôn chớp chớp mắt, ho khan một tiếng, lúc này mới đứng thẳng người bắt lấy cái chổi bay cao thấp kia. Khi bà quản lý ký túc xá mặt đầy sát khi nhìn qua, cậu giơ lên một cái tươi cười ôn nhu lễ phép mười phần mị lực, mềm giọng nói, "Rất xin lỗi, bạn của cháu khiến cô có thêm không ít phiền toái (Dạ Cảnh Thần ở một bên giơ chân: Ai gây phiền toái a?!), nhưng không phải do Cảnh Thần cố ý đâu, cậu ấy vì tìm cháu nên mới vọt vào đấy, cô tha thứ cho cậu ấy lần này đi, cô." Sau đó, Dạ Cảnh Thần liền thấy bà già lúc nãy còn mang bộ dạng cọp mẹ hung thần sát khí, trong nháy mắt liền biến thành cừu con thẹn thùng thân mật (....), "A, không sao cả, bạn của cháu cũng không phải cố ý thì thôi, cô cũng không có ý trách cháu." "Vậy cảm ơn cô." Lăng Mộ Ngôn mắt cũng không nháy nói cảm ơn. "Haha, không có gì, không có gì, xem bộ dạng đẹp trai của cháu.... Khụ khụ, nếu rảnh thì thường xuyên tới chơi a ~" Bà quản lý lưu lại câu này rồi lấy khăn tay ra vẫy vẫy (?), sau đó, cầm lấy cái chổi, đi về. Dạ Cảnh Thần ở bên cạnh không biết tự lúc nào đã biến thành trong suốt: "...." Hắn khó coi sao?! Quả thực không có khiếu thẩm mỹ!! "Được rồi, cô cũng đã đi rồi, Cảnh Thần, cậu còn không mau nói rõ vì sao lại chạy tới ký túc xá của nữ?" Lăng Mộ Ngôn cong khóe môi lên, xoa nhẹ đầu lông vàng của Dạ Cảnh Thần, cười nhạt hỏi, "Chẳng lẽ là thích học sinh nữ nào rồi?" "A, không cho phép chạm vào cái đầu cao quý của cậu chủ đây!" Dạ Cảnh Thần ôm đầu, lui từng bước về phía sau, cảnh giác trừng Lăng Mộ Ngôn, sau đó dừng một chút, rồi mới xù lông lên, "Ai thích học sinh nữ cơ chứ! Đã nói là vì tìm cậu nên mới chạy vào rồi cơ mà!!" "A ~ Thật không?" Lăng Mộ Ngôn ý tứ không rõ, cười nói. "Chính là vậy a!" Dạ Cảnh Thần than thở một câu, sau đó, khó chịu trợn mắt trắng, "Sao cậu phải lễ phép với bà già kia như vậy? Vốn là một con cọp mẹ, còn gọi là cô gì cơ chứ, chậc." Lăng Mộ Ngôn cười nói, "Rõ ràng là do Cảnh Thần cậu sai, cô kia cũng không phải là người không phân rõ phải trái như vậy." "Cậu nói cái gì đó?! Lăng Mộ Ngôn, cậu có ý gì!" Thấy Dạ Cảnh Thần hoàn toàn xù lông, Lăng Mộ Ngôn vội ho một tiếng, dứt khoát dời đề tài đi, "Khụ, cậu tìm tớ có chuyện gì?" "A, cậu còn nói! Lúc trước, vì sao lại làm như không quen biết tớ, còn hại tớ...!" Dạ Cảnh Thần theo bản năng che lại cái mắt còn hơi bầm, đột nhiên không lên tiếng nữa. Dù sao, hắn cũng là Dạ Cảnh Thần thiên hạ vô địch, cuồng khốc bá đạo a, cư nhiên bị đánh mà cũng không thể làm rõ ràng ==, "Làm hại cậu cái gì cơ?" Lăng Mộ Ngôn tò mò hỏi. "Không có gì.... Cậu còn chưa nói vì sao lúc trước lại giả làm như không biết tớ đâu!" Dạ Cảnh Thần nhấn mạnh nói. "Hả?" Lăng Mộ Ngôn làm ra bộ dạng cố gắng tự hỏi, "Tớ có sao?" "Đương nhiên là có!" "Nhưng tớ thật không có ấn tượng gì a...." Lăng Mộ Ngôn gãi gãi đầu, nháy nháy cặp lông mi thật dài, mười phần vô tội, hỏi, "Cảnh Thần, cậu không có nhận lầm người đi?" ".... Không, có, khả, năng!" Bên trong cặp mắt đen sâu không thấy đáy của Dạ Cảnh Thần dấy lên hai ngọn lửa nho nhỏ, cắn răng phun ra một câu, "Trừ cậu ra, còn có ai dám nói mái tóc vô cùng cao quý của Dạ Cảnh Thần đây là lông, cong, vàng, rực!" Lăng Mộ Ngôn: ".... Phốc." ".... Cậu cười cái gì?" Dạ Cảnh Thần lấy lại gương mặt thường ngày, "Tớ là đang nghiêm túc nói chuyện với cậu!" "Tóc.... Cao quý...." Lăng Mộ Ngôn hơi hơi lắc đầu, "Không, cái gì cũng không có.... Haha." "...." Dạ Cảnh Thần híp mắt lại, hắn từng bước một đi về phía trước, một tay chống lên thân cây, trong lúc vây Lăng Mộ Ngôn vào giữa bản thân hắn cùng với cây, sắc mặt không tốt hiện ra vẻ lãnh khốc thường có, "Cậu có ý kiến?" "Không có a ~" Lăng Mộ Ngôn hơi hơi híp mắt nhìn cái tay đang áp bách mình, "Tớ chưa có nói cái gì a...." Lúc này, Dạ Cảnh Thần đắc ý, "Hừ, còn không mau giải thích chuyện lúc trước?" "Tớ thật không biết a." Lăng Mộ Ngôn mếu máo, trong đôi mắt phượng đen nhánh lộ ra tia ủy khuất không thể không nhận ra, "Cảnh Thần, cậu đây là đang bắt nạt tớ sao?" Dạ Cảnh Thần ngẩn ngơ, theo bản năng, nuốt nuốt nước miếng, ngơ ngác lắc lắc đầu, "Không có a...." Đòi mạng, sao hôm nay thế nào cũng thấy Mộ Ngôn như vậy rất.... ngon miệng cơ chứ? "Thật sự sao? Nhưng...." Khóe môi Lăng Mộ Ngôn lộ ra một cái tươi cười nghịch ngợm, cậu vươn tay ra, nhẹ nhàng bắt lấy tay của hắn. ".... Hử?" Tuy Dạ Cảnh Thần có hơi nghi ngờ, nhưng lực chú ý lại tập trung vào cái tay đang cầm lấy cổ tay mình kia. Thon dài trắng nõn, vô cùng xinh đẹp, có loại cảm giác xinh xắn đáng yêu.... Hình như xúc cảm cũng rất mềm mại >< .... Khụ khụ, Dạ Cảnh Thần, mày đang nghĩ cái gì đấy, đó là bạn thân của mày a! Ngay lúc Dạ Cảnh Thần có chút nhộn nhạo, Lăng Mộ Ngôn liền hung hăng ném hắn qua vai. Sau đó, Lăng Mộ Ngôn tao nhã phủi phủi cổ tay áo, từ trên cao liếc mắt nhìn xuống, mười phần ôn nhu hộc ra nửa câu sau, "Ai bảo tớ cảm thấy cậu đang bắt nạt tớ cơ chứ, vậy cũng đừng trách tớ không khách khí." Dạ Cảnh Thần nằm trên mặt đất đột nhiên có cảm giác cực kỳ vi diệu: "...." "Còn nữa, rõ ràng chỉ là một đầu lông chó vàng khó coi thôi, vì sao lại không cho phép người khác nói?" Lăng Mộ Ngôn ngồi xuống, lại lần nữa mềm nhẹ vuốt ve tóc của ai đó, "Vẫn nên nhuộm lại đi, Cảnh Thần, xấu đến mức không thể nhìn thẳng." Dạ Cảnh Thần: "...." Rõ ràng tôi đã nhuộm từ vài năm trước rồi, sao lúc đó, cậu không nói gì đi QAQ. .... Còn nữa, rõ ràng là cậu luôn bắt nạt cậu chủ đây có được hay không?! >-*Zw{
|
CHƯƠNG 15: TÌNH ĐẦU LÀ HOÀNG TỬ (P3) "Phốc, Cảnh Thần, sao cậu lại biến thành như vậy?" Trong phòng nghỉ VIP, Bắc Minh Hiên khoát tay lên bả vai Lãnh Thịnh Duệ, mặt không thể tin nổi chỉ vào cái mắt bị bầm tím một vòng của Dạ Cảnh Thần, kêu lên. "Ai đánh cậu sao, Cảnh Thần?" Lãnh Thịnh Duệ không chút lưu tình hất cái tay đang khoát trên bả vai của mình ra, không nhìn vẻ mặt đau khổ của Bắc Minh Hiên, mặt đầy bình tĩnh phủi phủi vai, quay đầu lại, nói với Dạ Cảnh Thần, "Chúng tớ giúp cậu đánh lại!" "...." Dạ Cảnh Thần buồn bực nhìn về phía người nào đó nằm ngủ trên ghế sofa như không có việc gì, đánh lại? Làm sao mà đánh được? "Cảnh Thần?" "À, Cảnh Thần không cẩn thận đụng vào cây mà thôi." Lăng Mộ Ngôn từ từ nhắm hai mắt lại, vươn tay ra khắp chung quanh tìm đồ, sau đó, chính xác không chút sai lầm tìm được cái gối ôm, ôm vào trong lòng của mình, "Không cần phải lo lắng." "Đụng vào cây?" x2. Bắc Minh Hiên và Dạ Cảnh Thần liếc nhìn nhau, vạn phần hoài nghi nhìn về phía Dạ Cảnh Thần đang nổi gân xanh trên trán. ".... Nhìn cậu chủ đây để làm gì?!" Dạ Cảnh Thần chẳng hiểu ra sao, trừng lại. "Không nghĩ tới Cảnh Thần cậu lại không cẩn thận như vậy a.... Chậc chậc, không ngờ đi đường mà cũng có thể đụng vào cây." Lãnh Thịnh Duệ ý tứ không rõ, cười nói. "Đúng vậy, xem ra lúc ấy Mộ Ngôn đang đứng trước mặt, nếu không thì sao Mộ Ngôn lại biết, đúng không? Thật mất mặt a, Cảnh Thần...." Bắc Minh Hiên lắc đầu, mặt đầy tiếc nuối. Dạ Cảnh Thần: "...." Lăng Mộ Ngôn!! "Các cậu thật ồn ào...." Lỗ tai Lăng Mộ Ngôn giật giật, cảm thấy có chút không ổn, vội vàng lên tiếng thì thào oán giận. Ba người kia lập tức ngậm miệng lại, phản ứng theo bản năng này khiến ba người có chút không biết nói gì liếc mắt nhìn nhau một cái, không hiểu vì sao họ sẽ làm ra phản ứng như vậy. .... Rõ ràng trước kia đều không có như vậy a? Lăng Mộ Ngôn cọ cọ gối ôm ở trong lòng, dường như cảm thấy không được thoải mái, nhíu mày lại, quăng cái gối ôm sang một bên. Cậu mở đôi mắt phượng đầy sương mù, mê mang nhìn về phía ba người kia, sau khi phân biệt đánh giá một chút, cậu ngoắc ngoắc tay gọi Lãnh Thịnh Duệ, âm cuối mang theo hương vị lười biếng, "Thịnh Duệ, lại đây." Lãnh Thịnh Duệ bị người bạn thân vô tình toát ra phong tình này biến thành sửng sốt, theo bản năng lắc đầu, sau đó, đi đến bên người Lăng Mộ Ngôn, hơi lo lắng hỏi, "Làm sao thế, Mộ Ngôn? Cơ thể không a...!" Lời còn chưa nói xong, Lãnh Thịnh Duệ đã bị Lăng Mộ Ngôn bắt lấy tay, dùng sức kéo xuống, ngã trên ghế sofa. ".... Mộ Ngôn?" Sau đó, mọi người liền thấy Lăng Mộ Ngôn ngáp một cái nho nhỏ, nằm trên đùi Lãnh Thịnh Duệ, vừa lòng cọ cọ, sau đó, lại nặng nề ngủ đi. Lãnh Thịnh Duệ: "...." Dạ Cảnh Thần: "...." Bắc Minh Hiên: "...." Lãnh Thịnh Duệ nhìn Lăng Mộ Ngôn ngủ, mặt đầy điềm tĩnh, anh sờ sờ mũi, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Mà Dạ Cảnh Thần nhìn thấy một màn này, không biết vì sao lại có điểm bực mình, muốn nổi nóng nhưng lại sợ đánh thức Lăng Mộ Ngôn, chỉ có thể cắn răng khẽ hừ một tiếng, xoay người nhanh chóng rời đi. Bắc Minh Hiên chớp chớp mắt, nhìn Dạ Cảnh Thần khi xoay người rời đi, trên mặt còn ẩn ẩn tức giận, lại quay đầu nhìn Lãnh Thịnh Duệ mặt đầy bất đắc dĩ dung túng, như có điều cần suy nghĩ, y nhẹ nhàng nhíu mày lại. "Thịnh Duệ, cậu có thể đừng lộn xộn được không? Tớ ngủ không ngon...." Không biết đã qua bao lâu, giọng than thở nho nhỏ của Lăng Mộ Ngôn đột nhiên vang lên trong phòng nghỉ trống trải. "Ừ...." Nhưng chân của tớ tê quá a, Mộ Ngôn.... T_T Bắc Minh Hiên đang ở một bên nhàm chán nghịch di động, nháy mắt nhìn thấy sắc mặt khổ sở của Lãnh Thịnh Duệ, y không khỏi nở nụ cười vui sướng khi người khác gặp họa. "==+ Có cái gì đáng cười sao?" Lãnh Thịnh Duệ ngoài cười nhưng trong không cười, dùng khẩu hình hỏi. "Tớ chỉ là muốn cười thôi ~ Tán gẫu với cô em vui vẻ quá ấy mà (³ Ñ £)/~" Bắc Minh Hiên lắc lắc di động, mặt đầy vô tội, cũng dùng khẩu hình hồi đáp. Lãnh Thịnh Duệ: "...." Sao bây giờ thấy bộ dạng đáng ăn đòn này của cậu ta liền muốn đâm chết cậu ta là sao.... ==, .... Còn nữa, vì sao Mộ Ngôn ra vẻ vô tội thì anh dễ dàng tha thứ, mà đến phiên tên chết tiệt kia làm thì anh lại rất muốn đánh y nhỉ? Lãnh Thịnh Duệ tỏ vẻ vạn phần nghi hoặc đối với chuyện này. Ừ, đây là một đề tài rất nghiêm túc, cần phải đi nghiên cứu một phen [mặt thâm trầm]. Có điều, chuyện đầu tiên là.... Mộ Ngôn, bao giờ thì cậu có thể tỉnh đây T_T >>>>>>>> "Ưm...." Sau khi tỉnh lại, Lăng Mộ Ngôn lười biếng ngáp một cái, thoải mái cọ cọ cái "đệm" mềm mại dưới thân. Ngủ thật ngon, thật thoải mái.... Lăng Mộ Ngôn thỏa mãn híp cặp mắt phượng lại, bộ dáng lười biếng này y như một con mèo con nằm phơi nắng sau giờ Ngọ vậy. Cái gối ôm lần này thật thoải mái, à, cũng không biết mua từ chỗ nào nhỉ, thật đáng tiếc. "Mộ, Mộ Ngôn...." Một giọng nói ẩn nhẫn vang lên ở phía trên cậu. .... Phía trên? Lăng Mộ Ngôn vô tội chớp mắt, sau đó, có chút không hiểu, nâng mắt lên nhìn về phía trước. Lăng Mộ Ngôn: "...." Lãnh Thịnh Duệ: "...." Lăng Mộ Ngôn dụi dụi mắt, mang chút tò mò nhìn Lãnh Thịnh Duệ hình như đang nhẫn nại cái gì đó, "Thịnh Duệ, sao cậu lại ở chỗ này?" "Trước không nói cái này...." Lãnh Thịnh Duệ giật nhẹ khóe môi, cười khổ nói, "Mộ Ngôn, cậu có thể đứng lên trước có được không?" "Hả?" Lăng Mộ Ngôn sửng sốt một chút, nghe lời ngồi dậy, sau đó, nghiêng đầu nhìn bạn thân. Lãnh Thịnh Duệ cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, anh dùng tay xoa xoa cái đùi đã mất cảm giác, lâu lâu còn phát ra một tiếng "Au", thoạt nhìn rất thống khổ. Thấy Lãnh Thịnh Duệ như vậy, Lăng Mộ Ngôn lúc này mới nhớ ra chuyện lúc trước, nhất thời mới phản ứng thì ra cái gối ôm lúc nãy của mình chính là chân của bạn thân, cậu hơi hơi cụp mắt xuống, trên mặt toát ra một chút áy náy. Mẫn cảm phát giác Lăng Mộ Ngôn đang áy náy, Lãnh Thịnh Duệ cười tủm tỉm xoa xoa mái tóc đen mềm mại của cậu, an ủi, "Không có chuyện gì a, Mộ Ngôn không cần phải áy náy như vậy, chúng ta không phải là bạn bè sao?" "Ừ." Lăng Mộ Ngôn không được tự nhiên khẽ gật đầu, sau đó, cậu nhìn thẳng vào cặp mắt đen ôn nhu của Lãnh Thịnh Duệ, "Thực xin lỗi, Thịnh Duệ, lần sau tớ sẽ đi tìm Cảnh Thần với Minh Hiên làm gối ôm." Nhất thời sắc mặt của Lãnh Thịnh Duệ cứng đờ: "...." Chờ, chờ một chút...?! Sao đề tài lại đột nhiên chạy tới chỗ này? # Vì sao đến phút cuối tôi vẫn không hiểu bạn thân đang suy nghĩ cái gì # # Không theo kịp suy nghĩ của bạn thân thì phải làm sao đây # "Khụ, khụ, không có sao, kỳ thật.... Tớ tuyệt đối không để ý, thật đó." "Thật sao?" Nhìn cặp mắt đen mềm mại của Lăng Mộ Ngôn vẫn gắt gao nhìn chằm chằm vào mình, trong lòng Lãnh Thịnh Duệ nhịn không được cũng mềm đi vài phần, sau đó, gật gật đầu, khẳng định nói, "Đương nhiên a." Lăng Mộ Ngôn bỗng nhiên nở nụ cười, bên trong đôi mắt phượng đen bóng như có rất nhiều ánh sao lộng lẫy lóe ra, cái tươi cười nhu hòa mà sáng ngời kia suýt chút nữa đã chói mù mắt Lãnh Thịnh Duệ. fami(Z̓
|
CHƯƠNG 16: TÌNH ĐẦU LÀ HOÀNG TỬ (P4) "Cậu chủ, chúng ta...." Người hầu Tiểu Hạnh ngồi ở một chỗ rộng thoáng trong cửa hàng bán đồ ngọt, không được tự nhiên đánh giá bốn phía, sau khi phát hiện tầm mắt của các cô gái ngồi trong cửa hàng đều có ý vô tình nhìn về phía bên này, cô không khỏi có chút khóc không ra nước mắt nhìn cậu chủ nhà mình đang ngồi đối diện, mặt đầy nghiêm túc nghiên cứu các loại bánh ngọt. "Hử?" Lăng Mộ Ngôn một tay chống cằm, đầu cũng không ngẩng lên, khẽ lên tiếng. "Chúng ta tới nơi này.... Rốt cuộc là muốn làm gì?" Tiểu Hạnh khô cằn hỏi, không phải đã nói giao cho cô nhiệm vụ khó khăn nhất, ác liệt nhất sao? Vì sao vừa ra khỏi cửa, bọn họ liền đi thẳng tới nơi này?! "Không phải đã nói trước là có nhiệm vụ khó khăn cần cô làm sao? Chỉ có Tiểu Hạnh cô mới có khả năng làm được a ~" Lăng Mộ Ngôn lưu luyến không rời ngẩng đầu lên, chớp cặp mắt phượng xinh đẹp, chân thành tha thiết nói. "Dạ vâng, cậu chủ!" Tiểu Hạnh nhất thời ngồi nghiêm chỉnh lại, chuẩn bị sẵn sàng trận địa đón quân địch, sắc mặt nghiêm túc. "Ừ, bé ngoan ~" Lăng Mộ Ngôn nheo đôi mắt phượng lại, nở nụ cười, "Lát nữa, tôi nhìn trúng cái bánh ngọt nào thì cô nhất định phải nhớ thật kỹ nha, sau đó, lúc trở về, làm lại cho tôi ~ Còn phải giống như đúc với cái bánh tôi chọn đó ~" Tiểu Hạnh: "...." Phải nói bao nhiêu lần nữa thì cậu chủ mới tin tôi thật sự không phải đầu bếp làm bánh ngọt a a a!! .... Đầu bếp làm bánh ngọt có tên thật là Tiểu Đào, không phải là Tiểu Hạnh, có được không?! "Phốc, Mộ Ngôn, cậu đúng là càng ngày càng đáng yêu ~" Phía sau có người ôm lấy bả vai Lăng Mộ Ngôn, cười thấp giọng nói. "Minh Hiên?" Lăng Mộ Ngôn hơi hơi quay đầu lại, vẻ mặt có điểm mê mang, "Sao cậu lại ở chỗ này? Cũng tới nơi này ăn bánh ngọt sao?" "Tớ chỉ đi ngang qua nơi này, đúng lúc xuyên qua cửa sổ thấy cậu, vì thế, liền đi vào tìm cậu a ~" Bắc Minh Hiên cười giải thích. Lăng Mộ Ngôn giật mình gật gật đầu, bám riết không tha hỏi, "Minh Hiên, cậu cũng thích ăn bánh ngọt ở chỗ này sao?" "...." Bắc Minh Hiên bất đắc dĩ đỡ trán, nhịn không được, cúi đầu cười rộ lên, "Ừ, khá thích, Mộ Ngôn thích bánh ngọt ở đây sao?" "Ừ." Lăng Mộ Ngôn ngoan ngoãn gật gật đầu, "Tớ luôn thích ăn bánh ngọt ở Lam Tâm này a ~" "Lam Tâm?" Bắc Minh Hiên nhướn mày lên. Đương nhiên, Lăng Mộ Ngôn lại gật gật đầu, "Ừ, đúng vậy." "Cái kia.... Cậu chủ...." Tiểu Hạnh yếu ớt chen vào nói. "Làm sao thế, Tiểu Hạnh?" Lăng Mộ Ngôn quay đầu lại nhìn cô, ôn nhu hỏi. "Nơi này là Lam Nguyệt, không phải Lam Tâm a...." Tiểu Hạnh dưới hai tầm mắt nhìn chằm chằm của cậu chủ nhà mình với cậu chủ Bắc Minh Hiên, gian nan nuốt nước miếng, cuối cùng cũng cố lấy dũng khí nói. Lăng Mộ Ngôn: "...." Bắc Minh Hiên: ".... Phốc." "Thảo nào tớ cứ có cảm giác hình thức bánh ngọt ở đây không giống với lúc trước.... Còn tưởng rằng quán đã thay đầu bếp làm bánh lúc trước rồi chứ." Lăng Mộ Ngôn thấp giọng lẩm bẩm, lập tức khẽ nâng cằm, đúng lý hợp tình nói với hai người kia, "Tớ chỉ đến xem cửa hàng bán bánh ngọt mới mà thôi, không được sao?" ".... Được." x2. Tự nhiên đi! Sao lại có thể không được đâu!! Ác quỷ trong lòng Tiểu Hạnh đang ôm mặt gào thét, a a, bộ dạng biết sai mà vẫn cố chống chế không chịu thừa nhận của cậu chủ thật quá đáng yêu a ~~! Mà ánh mắt của Bắc Minh Hiên dừng lại vào đôi tai ửng đỏ của Lăng Mộ Ngôn, không nhịn được mỉm cười. Sao trước kia lại không phát hiện tính tình như vậy của Mộ Ngôn...rất đáng yêu chứ? "À, Minh Hiên, tớ mời cậu ăn bánh ngọt ~" Lăng Mộ Ngôn nghiêng đầu qua, cười dài, nói với Bắc Minh Hiên. Bắc Minh Hiên sờ sờ mũi, "Không được, tớ không thích đồ ngọt. Mộ Ngôn, cậu cũng không phải là không biết." Một bàn tay của Lăng Mộ Ngôn vụng trộm túm lấy cổ tay áo của y, chớp chớp mắt. ".... Mộ Ngôn?" Lăng Mộ Ngôn dùng đôi mắt phượng ướt át tội nghiệp nhìn Bắc Minh Hiên, dứt khoát nói, "Tớ không mang theo tiền, Minh Hiên." Bắc Minh Hiên: "...." Tiểu Hạnh: "...." Chờ một chút...? Nếu như cậu chủ Bắc không có tới thì cậu chủ anh tính làm sao để ra ngoài?! Cậu chủ, anh thật sự không nghĩ tới vấn đề này sao, thật sự chưa từng nghĩ tới sao?!! .... Chẳng lẽ phải để Tiểu Hạnh đáng thương gánh nợ ở nơi này sao Q miệng Q. "Sao lại ra ngoài mà không mang theo tiền?" Bắc Minh Hiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, "Ví của cậu đâu?" Lăng Mộ Ngôn trả lời trôi chảy, "Tớ cũng không biết a, mãi cho đến khi tớ chuẩn bị đi ra chỗ này mới phát hiện không mang theo tiền." Tiểu Hạnh: "...." Cho nên đây mới chính là lý do vì sao cậu chủ anh vẫn luôn đứng trong cửa hàng đồ ngọt nhưng lại không hé răng sao QAQ! Cậu chủ, sao anh có thể rất không nhận trách nhiệm như vậy a a a...! "Không sao đâu, Tiểu Lan, chúng ta có thể gọi cho quản gia tới đây trả tiền." Lăng Mộ Ngôn dường như biết rõ Tiểu Hạnh đang suy nghĩ cái gì, cậu đột nhiên quay đầu lại, nháy mắt với Tiểu Hạnh mặt đầy rối rắm. Tuy rằng, cảm giác được an ủi khiến tâm tình tốt hơn chút.... Nhưng mà.... Tiểu Hạnh rơi lệ đầy mặt: "Cậu chủ, tôi tên Tiểu Hạnh, không phải là Tiểu Lan a...." Cũng không phải tên là Tiểu Đào, Tiểu Cảnh, Tiểu Lục, Tiểu Mai, Tiểu Nhược.... Lại càng không có tên là Tiểu Bách Hợp a! .... Cậu chủ, tôi thật sự không có nhiều tên như vậy đâu Q miệng Q! "Ừ, Tiểu Hạnh, tôi nhớ rồi." Lăng Mộ Ngôn lộ ra tươi cười ôn nhu, biết nghe lời, thay đổi xưng hô. Tiểu Hạnh: Lần nào cậu chủ anh cũng nói như vậy đó thôi T_T "Haha, Tiểu Hạnh, cô cũng đừng so đo với cậu chủ nhà cô, cậu ấy có tính tình gì, cô cũng không phải là không biết." Bắc Minh Hiên mang ý xấu vò loạn mái tóc đen của Lăng Mộ Ngôn, cười haha nói. Tuy là nói như vậy, nhưng sao Tiểu Hạnh lại cảm giác được trong những lời này có chút.... Hương vị sủng nịch? Sủng nịch?! Tiểu Hạnh run cả người lên, vội vàng lắc lắc đầu, nhất định là do cách mình nghe không đúng! Lăng Mộ Ngôn lắc lắc đầu, có ý muốn tránh cái móng vuốt lỗ mãng đang tác oai tác quái trên đầu mình, sau khi không có kết quả, cậu dứt khoát trực tiếp chụp cái móng vuốt kia xuống. "Minh Hiên, cậu đang làm gì đấy?" Lăng Mộ Ngôn nghiêng đầu, không hiểu nhìn Bắc Minh Hiên, nói thẳng, "Cậu làm rối tóc tớ rồi." "Haha, khiến tớ phải trả tiền cho mà còn không cho phép tớ trả thù một chút sao?" Bắc Minh Hiên ý tứ không rõ, liếc mắt nhìn cái tay đang bị Lăng Mộ Ngôn lôi kéo của mình, cười tủm tỉm trả lời. Tay của Lăng Mộ Ngôn khẽ dừng, rối rắm buồn bực đầy mặt. Bị sờ đầu với bị bắt lại rửa chén, cái nào tương đối nghiêm trọng hơn? Cái mặt bánh bao trắng nõn kia khiến Bắc Minh Hiên xem đến tâm ngứa, cuối cùng nhịn không được dụ hoặc, vươn tay ra, nhẹ nhàng nhéo nhéo. Lăng Mộ Ngôn chớp chớp mắt: "...?" Chỉ thấy Bắc Minh Hiên cười haha rồi tiếp tục nhéo nhéo mặt cậu, còn làm như thật, gật gật đầu, "Xúc cảm không tệ a, Mộ Ngôn ~" Lăng Mộ Ngôn: "...." Không lâu sau đó.... "A...!" Bắc Minh Hiên bị cắn ngón tay suýt chút nữa khóc ròng, "Mộ, Mộ Ngôn, nhả ra a a.... Tớ biết sai rồi QAQ!" Tiểu Hạnh: "...." Đáng đời! Ai biểu anh bắt nạt cậu chủ (^)*&Z|
|
CHƯƠNG 17: TÌNH ĐẦU LÀ HOÀNG TỬ (P5) "Kim Thiên Thiên, cô cho rằng mình là ai!" "Kim Thiên Thiên, đừng tưởng rằng chúng tôi không dám dạy dỗ cô! Hôm qua không phải còn nói rất oai sao? Ký, sinh, trùng...? Hử? Ai cho cô có lá gan lớn như vậy!" Thật ồn ào, trong lúc mông lung, tiếng động lớn cùng giọng nữ ồn ào đột nhiên vang lên, Lăng Mộ Ngôn nhẹ nhàng nhíu mày lại, từ từ nhắm hai mắt, hơi bực bội lấy áo khoác đắp lên tận mặt. "Kim Tiền Tiền" cái gì, người trong trường Tinh Nguyện mà còn thiếu tiền sao? Là Kim Thiên Thiên a, Ngôn Ngôn.... 001 nuốt nước miếng, cuối cùng vẫn không có can đảm đi đánh thức kí chủ, ai biểu hiện giờ nếu kí chủ rời giường thì sẽ biến thành Ma Vương cơ chứ QAQ "Kim Thiên Thiên, nếu hôm nay cô không định kiểm...." "Kim Thiên Thiên...." Thật phiền.... Ba chữ "Kim Tiền Tiền này" thật đúng như âm hồn bất tán liên tục vang bên tai, điều này làm cho Lăng Mộ Ngôn vốn định mặc kệ tiếp tục ngủ bù, nhịn không được hung hăng thở ra một hơi. Cậu một phen ném cái áo khoác trên người đi, ngồi dậy, mặt không chút thay đổi, chậm rãi nhìn về phía đám học sinh nữ bị tiếng động dọa sợ ở bên kia. Cậu thanh niên tóc đen, mắt phượng hẹp dài xinh đẹp đen nhánh lúc này đang nhàn nhạt nhìn về chỗ này, tầm mắt nhìn như ôn nhu nhưng kỳ thực rất đạm mạc đủ để làm bất kỳ ai tan nát cõi lòng dừng ở trên người mọi người. Đôi môi mỏng duyên dáng như hoa anh đào lúc này nhẹ nhàng mím lại, làn da trắng như ngọc dưới ánh mắt trời chiếu rọi lóe ra vẻ sáng bóng nhu hòa trong suốt. Vẻ mặt của cậu thanh niên rõ ràng đang thanh lãnh, nhưng trên người lại tỏa ra hơi thở sạch sẽ ôn nhu như gió xuân, lộ ra nét u buồn nhàn nhạt. Trong nháy mắt kia, Kim Thiên Thiên giống như được nhìn thấy người thiếu niên đẹp như hoa thủy tiên trong thần thoại Hy Lạp. Anh ấy...là ai vậy? Kim Thiên Thiên ôm lấy quả tim đột nhiên gia tăng tốc độ đập, vẻ mặt si mê thầm nghĩ. "Mộ, học trưởng Mộ Ngôn...." Mà mấy nữ sinh khi nãy còn kiêu ngạo giờ cũng không như Kim Thiên Thiên, có "tình cảm ôm ấp của thiếu nữ", các cô hoàn toàn không nghĩ tới hoàng tử ôn nhu thần bí nhất trong trường lại xuất hiện ở nơi này, nghĩ tới Lăng Mộ Ngôn rất có khả năng đã nghe thấy được những lời nói lúc nãy của các cô, nhất thời, sắc mặt của mọi người trở nên tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. ".... Ai cho mấy người có lá gan chạy vào chỗ này?" Cả người Lăng Mộ Ngôn đầy áp suất thấp quay chung quanh, vẻ mặt đạm mạc chậm rãi phun ra những lời này. Giọng nói mềm nhẹ như tiếng violon du dương của cậu hơi hơi phất qua trái tim của Kim Thiên Thiên, nhẹ nhàng kích thích tiếng lòng của cô. Thì ra, anh ấy tên là Mộ Ngôn.... Sao? Cái tên thật dễ nghe. Nghe chất giọng làm say lòng người kia, Kim Thiên Thiên hiếm khi lại hơi hơi đỏ mặt. "Đúng, thực xin lỗi, học trưởng Mộ Ngôn! Chúng tôi thật sự không biết anh đang ở trong này, chúng tôi lập tức đi ngay, thật sự rất xin lỗi!" Sau khi mọi người kích động cúi mình vái chào Lăng Mộ Ngôn, liền bỏ lại Kim Thiên Thiên, vội vàng rời đi. Vì thế, tầm mắt của Lăng Mộ Ngôn chuyển tới người duy nhất còn đang ngây ngốc đứng ở nơi này. "Em, em...." Nhìn cặp mắt đen lộng lẫy như ánh sao thần bí trong đêm tối hướng về phía bản thân, Kim Thiên Thiên hồi hộp đến mức nói năng hơi lộn xộn, "Cảm ơn anh vì đã cứu em...." Vẻ mặt của Lăng Mộ Ngôn vẫn như trước, nhàn nhạt nhìn cô, cái gì cũng không nói. "Em tên là Kim Thiên Thiên! Anh, em có thể biết tên của anh là gì không?" Kim Thiên Thiên có chút không cam lòng, cố lấy dũng khí quát. A a, Kim Thiên Thiên, mày đúng là ngu ngốc mà! Mày đang nói cái gì đó, đầu heo! Sau khi thốt ra những lời kia, Kim Thiên Thiên liền khóc không ra nước mắt, chỉ có thể chán nản cúi đầu thấp xuống. Đột nhiên đường đột như vậy, nhất định anh ấy sẽ chán ghét mình đi.... ".... Lăng Mộ Ngôn." Ngay tại lúc Kim Thiên Thiên bất an không thôi, một giọng nói nhu hòa nhẹ nhàng chậm chạp vang lên. Kim Thiên Thiên ngơ ngác ngẩng đầu, khi nãy là anh ấy nói sao? .... Anh ấy vừa mới trả lời mình sao? Trong lúc nhất thời, Kim Thiên Thiên kích động không thôi, trên mặt cũng nổi lên nét hồng nhuận. "Cô...." Lăng Mộ Ngôn nhẹ nhàng nhíu mày lại, đột nhiên đứng lên. "Sao, làm sao vậy?" Kim Thiên Thiên nuốt nước miếng, có chút không yên nhìn người thanh niên tuấn mỹ ôn nhu như hoàng tử đi về phía cô, tim bắt đầu bùm bùm, đập liên tục không ngừng. Lăng Mộ Ngôn đứng ở trước mặt Kim Thiên Thiên, hơi hơi cúi người xuống, nhìn thẳng vào cô, sau đó, nhẹ nhàng vươn tay ra. Khoảng, khoảng cách quá gần a.... Kim Thiên Thiên chỉ cảm thấy mặt mình như đang bị thiêu đốt, hô hấp cũng có chút khó khăn. Người trước mắt này sao có thể đẹp trai như vậy chứ? Cô nín thở nhìn cái tay thon dài xinh đẹp kia cách mình càng ngày càng gần, trong phút chốc đầu óc trở nên trống rỗng, cuối cùng cũng nhịn không được nhắm hai mắt lại. "Cô nhắm mắt làm cái gì?" Giọng nói mang chút tò mò vang lên, "Trên đầu có lá cây nhưng trên mắt thì đâu có a ~" .... Ôi chao? Kim Thiên Thiên ngơ ngác mở to mắt ra, liền thấy người thanh niên kia đã kéo dài khoảng cách với mình, mỉm cười nhìn cô, trên tay còn cầm một cái lá cây. Thì ra chỉ là giúp mình lấy lá cây ra.... Thôi sao? Trong lòng không biết vì sao lại nhất thời nổi lên một cỗ thất vọng, Kim Thiên Thiên miễn cưỡng cong khóe môi, mất mát nói, "Cái kia, cảm ơn anh...." Lăng Mộ Ngôn hơi hơi nghiêng đầu, trong mắt hàm chứa ý cười ôn nhu, "Không có gì, tôi cũng chỉ là vì không đành lòng nhìn một vị thục nữ lại chật vật như vậy mà thôi." Thục nữ? Không đành lòng? Trên mặt Kim Thiên Thiên không khỏi đỏ lên, rốt cuộc không biết là vì xấu hổ hay là vì thẹn thùng. "Mộ Ngôn, Mộ Ngôn...!" Ngay lúc bầu không khí giữa hai người dần dần dung hợp, tiếng la hét của Dạ Cảnh Thần từ phía xa xa truyền tới. "Học trưởng Mộ Ngôn, em đi trước đây, tóm lại, hôm nay thật sự rất cảm ơn anh!" Kim Thiên Thiên bị tiếng la kia làm cả kinh, mạnh mẽ tỉnh táo lại, sau khi cúi người vái chào Lăng Mộ Ngôn liền xoay người vội vã chạy đi. "Kim Thiên Thiên.... Thật là một cô gái thần kỳ." Lăng Mộ Ngôn nhìn bóng dáng sức sống bắn ra bốn phía của Kim Thiên Thiên, lẩm bẩm nói, sau đó, liếc mắt nhìn cái lá cây trong tay, nở nụ cười nhàn nhạt. "Mộ Ngôn! Cậu ở trong này a, sao gọi mãi mà cậu không ừ một tiếng a." Dạ Cảnh Thần đã chạy tới, nhìn thấy bóng dáng của Lăng Mộ Ngôn, cảm xúc đầu tiên là vui vẻ, sau đó, lại thầm oán trách. Lăng Mộ Ngôn buông tay ra, nhìn cái lá cây chậm rãi rơi xuống trên mặt đất, chậm chạp nói, "Không phải hiện tại cậu đã tìm được tớ rồi hay sao?" "Hình như là vậy a." Dạ Cảnh Thần cong cong cái ót, cười ngây ngô một chút, sau đó, lại đột nhiên nghiêm túc hỏi, "Đúng rồi, Mộ Ngôn, sao cậu không nghe điện thoại do bọn tớ gọi?" "Điện thoại?" Lăng Mộ Ngôn quay đầu lại, mặt đầy mờ mịt, "Có sao?" "Đương nhiên là có a!.... Di động của cậu đâu?" Dạ Cảnh Thần trừng mắt hỏi. Lăng Mộ Ngôn đặt ngón trỏ lên cằm, như có điều cần suy nghĩ trong chốc lát, sau đó, mới giật mình nhìn về phía.... Cái áo khoác bị mình ném cách đó không xa. "A, bị tớ ném đi, đại khái là bị hỏng rồi." Lăng Mộ Ngôn đi qua, nhặt áo khoác lên, lấy ra cái di động đã có vết rạn trên màn hình, bình tĩnh trả lời. Dạ Cảnh Thần: "...." Rốt cuộc cậu đã dùng bao nhiêu lực mới có thể ném hỏng một cái di động được cố ý chế tạo chắc chắn dành riêng cho cậu thế, Mộ Ngôn? Lăng Mộ Ngôn nghĩ nghĩ, lại bổ sung thêm một câu, "Giống như cậu, lúc nổi nóng thì không cẩn thận ném hỏng đồ." Dạ Cảnh Thần: "...." Cho nên cái cảm giác tội lỗi vì đã dạy hư trẻ ngoan bất thình lình nổi ra là sao a? Sau khi thành thật đi theo sau Lăng Mộ Ngôn, Dạ Cảnh Thần nhìn bóng dáng bình tĩnh của bạn thân, có chút phiền nhiễu, thầm nghĩ. .... Chẳng lẽ là vì bình thường Mộ Ngôn biểu hiện rất chất phác ngây thơ sao? r6Z4"
|
CHƯƠNG 18: TÌNH ĐẦU LÀ HOÀNG TỬ (P6) "Mộ Ngôn, hôm nay tớ đi mua gối ôm với cậu có được không?" Dạ Cảnh Thần bước nhanh hai bước, cùng sóng vai với Lăng Mộ Ngôn, cong cong cái ót, trơ mặt ra hỏi. "Không cần." Lăng Mộ Ngôn quả quyết cự tuyệt. ".... Vì sao?" Dạ Cảnh Thần hơi há hốc mồm, lộ ra vẻ mặt ủy khuất không cam tâm, "Vì sao Thịnh Duệ lại có thể đi mua với cậu?" Lăng Mộ Ngôn thuận miệng nói, "À, là vì tóc của cậu không hợp với mắt thẩm mỹ của tớ." "Vậy, vậy tớ sẽ nhuộm tóc lại QAQ!" Lăng Mộ Ngôn dừng bước chân, hơi nghiêng đầu qua nhìn hắn, nhìn đến khi Dạ Cảnh Thần bị xem đến mức sắc mặt ửng hồng, kém chút nữa xù lông lên, lúc này, cậu mới chậm rãi mở miệng, "Vậy chờ tới khi cậu đi nhuộm lại rồi nói sau, ngoan." Nói xong, Lăng Mộ Ngôn còn sung sướng vỗ vỗ cái đầu lông chó vàng hoe rối bời kia, hơi cong khóe môi lên. Dạ Cảnh Thần: "...." Có điều rất nhanh sau đó, lực chú ý của hắn liền chuyển tới động tác vừa nãy của Mộ Ngôn, đồng thời cũng làm ra loại tâm lý hoạt động như "Ôi chao, Mộ Ngôn vừa mới chụp mình" cùng với đây là động tác thân mật gì gì đó. ®_® Quả thực đã hết thuốc chữa.... "Mộ Ngôn, thì ra cậu ở trong này." Lãnh Thịnh Duệ bước tới, tươi cười ôn nhu nhìn Lăng Mộ Ngôn, "Sao không nhận điện thoại của bọn tớ?" "Này, này, tớ cũng đang ở đây đấy!" Dạ Cảnh Thần khó chịu nói chen vào. Lúc này, Lãnh Thịnh Duệ mới làm như vừa thấy Dạ Cảnh Thần, mỉm cười, "A, Cảnh Thần, thì ra cậu cũng ở đây a." Dạ Cảnh Thần: "...." Đáng ghét, hắn không có cảm giác tồn tại như vậy sao! "À, di động không cẩn thận ném hỏng rồi." Lăng Mộ Ngôn thuận tay đưa cái áo khoác còn ở trên cánh tay cho Lãnh Thịnh Duệ, lười biếng hỏi, "Các cậu tìm tớ có việc sao?" Lãnh Thịnh Duệ tiếp nhận áo khoác, tri kỷ phủi bụi ở trên áo rồi mới ôm vào trong lòng, sau đó, hơi kinh ngạc hỏi lại, "Chẳng lẽ Cảnh Thần còn chưa nói cho cậu biết?" Lăng Mộ Ngôn chuyển ánh mắt nghi vấn sang Dạ Cảnh Thần vẫn đang thối mặt vì không được ai để ý. Nhất thời, sắc mặt của Dạ Cảnh Thần cứng đờ, hơi lúng ta lúng túng nói, "Tớ...đã quên." Lăng Mộ Ngôn giật mình gật gật đầu, sau đó, mặt đầy bình tĩnh, đáp lại một cách đầy chi tiết cho Lãnh Thịnh Duệ, "Cảnh Thần nói cậu ấy đã quên." Lãnh Thịnh Duệ: "...." Dạ Cảnh Thần: "..." Lãnh Thịnh Duệ bị Lăng Mộ Ngôn cute như vậy đến mức mặt đầy máu, theo bản năng sờ sờ đầu cậu. Sau khi lấy lại tinh thần, anh có chút mất tự nhiên, vội vàng ho một tiếng, sau đó, dưới ánh mắt mờ mịt nghi hoặc của Lăng Mộ Ngôn, anh yên lăng thu hồi tay lại, cười dời lực chú ý của cậu đi, "Bác gái Lăng không gọi điện thoại cho cậu được, cho nên vừa nãy đã gọi cho tụi tớ." Quả nhiên, Lăng Mộ Ngôn đã quên mất mình vừa mới nghĩ cái gì, cậu chớp chớp mắt, mặt đầy nghi hoặc, "Mẹ tìm tớ?" "Ừ, bác ấy nói tối mai bác với bác trai sẽ về nhà." Lãnh Thịnh Duệ âm thầm nhẹ nhàng thở ra, sau đó, ôn nhu gật gật đầu. Lăng Mộ Ngôn hơi buồn bã gãi gãi hai má, "Sao đột nhiên họ lại nhớ phải về vậy?" Lãnh Thịnh Duệ bật cười, "Họ về, Mộ Ngôn không vui sao?" Lăng Mộ Ngôn bĩu môi, sau đó không chút để ý gật gật đầu, mang vài phần có lệ, "Sao lại không? Đương nhiên rất vui a." Lãnh Thịnh Duệ đương nhiên không có tin câu nói nghĩ một đằng nói một nẻo của cậu, chỉ ôn nhu nhìn Lăng Mộ Ngôn nói, "Đừng miễn cưỡng bản thân, Mộ Ngôn." Nghe vậy, Lăng Mộ Ngôn không khỏi dừng một chút, môi mỏng hơi mím lại, như đang ngẫm nghĩ chuyện gì đó rất khó khăn, sau đó, cậu đột nhiên giương gương mặt mười phần tinh xảo, nghiêm túc nhìn về phía Lãnh Thịnh Duệ, "Tớ có thể tin tưởng cậu không, Thịnh Duệ?" Lãnh Thịnh Duệ sửng sốt một chút, sắc mặt cũng theo bản năng trở nên nghiêm túc, thận trọng gật gật đầu, "Đương nhiên có thể." Dạ Cảnh Thần ở cạnh không cam lòng bị lờ đi, tự nhiên cũng ra tiếng ồn ào, "Mộ Ngôn, Mộ Ngôn, tớ cũng rất đáng giá để tin tưởng!" Sau đó, chỉ thấy Lăng Mộ Ngôn nghiêm trang hỏi thẳng, "Hình như tớ đã không nhớ rõ diện mạo của cha mẹ rồi, phải làm sao bây giờ?" Dạ Cảnh Thần: "...." Lãnh Thịnh Duệ: "...." Lăng Mộ Ngôn hình như cũng không có phát hiện hai người kia nhụt chí, vẻ mặt vẫn phiền não như trước, phun ra nỗi lo lắng của bản thân, "Ừm, cậu nói xem nếu sau khi về nhà, tớ nhận nhầm mẹ với người hầu thì phải làm sao đây?" "...." x2. "Thịnh Duệ? Cảnh Thần?" Lăng Mộ Ngôn gãi gãi đầu, mê mang nhìn hai người kia vẫn lâm vào trầm mặc. "Khụ khụ, sao có chuyện đó được?" Lãnh Thịnh Duệ che đi khóe miệng run rẩy, sờ sờ mũi an ủi, "Cho dù cậu không nhớ rõ thì bác Lăng cũng sẽ nhớ rõ cậu a, yên tâm đi, Mộ Ngôn, sẽ không xuất hiện.... Ách, cái loại hình ảnh như trong tưởng tượng của cậu đâu." "Đúng vậy!" Dạ Cảnh Thần tùy tiện ôm bả vai Lăng Mộ Ngôn, lơ đễnh nói, "Cùng lắm thì tụi tớ cùng cậu về biệt thự họ Lăng, không cần phải lo lắng!" "Thật sự sao?" Lăng Mộ Ngôn hơi u buồn thấp giọng hỏi, ánh mắt lại lạc tới bả vai bị áp của mình. "Đương nhiên!" Dạ Cảnh Thần hoàn toàn không phát hiện ra có nguy hiểm, vẫn như trước vui tươi hớn hở gật gật đầu. Mà Lãnh Thịnh Duệ ở bên sớm đã đoán được Mộ Ngôn muốn làm gì, lại không hề có ý nhắc nhở hắn, chỉ yên lặng lui ra phía sau vài bước, khóe miệng nở nụ cười dung túng nhìn Lăng Mộ Ngôn. Vì thế.... .... Ầm! "A.... Đau quá!!" Dạ Cảnh Thần ôm mũi căm giận quát, "Mộ Ngôn, cậu làm cái gì đấy!" "Đã nói đừng có tùy tiện đụng vào tớ rồi cơ mà, Cảnh Thần, trí nhớ của cậu luôn không tốt như vậy." Lăng Mộ Ngôn cao lãnh cụp mắt xuống nhìn Dạ Cảnh Thần, cao hơn tôi thì rất giỏi sao? (^) Dạ Cảnh Thần: ".... QAQ." "A, đến giờ tan học rồi." Lãnh Thịnh Duệ xem sắc trời, hỏi, "Mộ Ngôn, hôm nay còn đi mua gối ôm không?" Lăng Mộ Ngôn đột nhiên quay đầu lại, mắt phượng lấp lánh, "Đương nhiên muốn đi, tớ nhất định phải chọn cho được một cái gối ôm vừa thoải mái vừa hợp thẩm mỹ!" Lãnh Thịnh Duệ cười gật đầu, sau đó, giúp Lăng Mộ Ngôn mặc áo khoác vào, tuy Lăng Mộ Ngôn có chút không vui, nhưng dưới ánh mắt không tán thành của Lãnh Thịnh Duệ, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn mặc vào. Lúc này, Lãnh Thịnh Duệ mới cong khóe môi lên, xoa xoa đầu cậu. Sau đó, hai người liền sóng vai ra khỏi trường, từ sau lưng nhìn lại, bầu không khí giữa hai người vô cùng ấm áp tốt đẹp. Chỉ có điều.... Có phải hai người đã quên cái gì đó rồi không? >>>>>>> "Mộ Ngôn, cậu muốn loại gối ôm như thế nào, không bằng miêu tả cho tớ nghe đi?" Lãnh Thịnh Duệ đứng ở phía sau Lăng Mộ Ngôn, hai tay đút túi, bất đắc dĩ cười nói, "Đã tìm khắp mấy ngày rồi, nếu tìm không được, hay là thuê người may đi? Không phải trước kia chúng ta đều đi thuê người may sao?" Lăng Mộ Ngôn không chuyển mắt, nhìn chằm chằm vào đủ loại gối ôm đáng yêu, thuận miệng trả lời, "Nguyên nhân chính là vì thuê may, cho nên lần này tớ mới muốn ra bên ngoài mua a." Lãnh Thịnh Duệ: "...." Chuyện này có quan hệ gì sao? Lãnh Thịnh Duệ hơi không cam lòng sát vào người cậu, nhẹ giọng hỏi ở bên tai Lăng Mộ Ngôn, "Mộ Ngôn, cậu muốn loại gối ôm như thế nào, nói cho biết có được không?" Cúi đầu, giọng nói ôn nhu mờ ám, mười phần sủng nịch, Lăng Mộ Ngôn bị hơi nóng bên tai thổi vào có chút ngứa, lại cảm thấy hơi không được tự nhiên, không khỏi mờ mịt vô thố quay đầu lại nhìn anh. Mà lúc này, Lãnh Thịnh Duệ cũng trùng hợp cúi đầu xuống, cánh môi mềm mại ấm áp kia nhẹ nhàng xẹt qua môi anh. Anh sửng sốt, ngón tay theo bản năng xoa lên chỗ mới bị Lăng Mộ Ngôn xẹt qua, ánh mắt gắt gao theo dõi đôi môi hồng nhuận của cậu, trong nháy mắt, cặp mắt đen kia trở nên tối lại. Lăng Mộ Ngôn hoàn toàn không phát hiện sự cố nho nhỏ ngọt ngào ngoài ý muốn này, cậu khẽ mím đôi môi mỏng, nhẹ nhàng lui ra phía sau vài bước, hơi bất mãn nói, "Thịnh Duệ, cậu cách quá gần rồi." "Hử?" Giọng nghi vấn phát ra từ mũi, tăng thêm vài phần gợi cảm mà mờ ám cho đàn ông. Mà Lăng Mộ Ngôn lại hoàn toàn không hiểu phong tình, vẫn cau mày như trước, một lần nữa lặp lại câu nói kia, "Tớ nói, Thịnh Duệ, cậu cách tớ quá gần, tớ cảm thấy không thoải mái." "...." Lãnh Thịnh Duệ thất bại lau mặt một phen, hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Cô hướng dẫn mua đồ đứng giả làm cột gỗ ở bên từ nãy giờ, cuối cùng cũng nhịn không được vụng trộm bật cười, sau khi thấy ánh mắt cảnh cáo của Lãnh Thịnh Duệ đảo qua, cô vội vàng chỉnh lại sắc mặt, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, thành thành thật thật nhìn cái sàn nhà. Cậu chủ, anh phải tin tưởng tôi thật sự không phải cố ý cười ra tiếng đâu a /(ToT)/~~ .... Có thể đừng trừ tiền lương được không QAQ "Thịnh Duệ, cậu có phát hiện gần đây mấy cậu đều rất quái không?" Lăng Mộ Ngôn nghiêm trang hỏi, "Sao cứ cảm giác không được thích hợp." Lăng Mộ Ngôn, em có dám trì độn thêm chút nữa không? Lãnh Thịnh Duệ cười như không cười, liếc mắt nhìn cậu một cái, "Chỗ nào không thích hợp?" Quả nhiên Lăng Mộ Ngôn thẳng thắn tự hỏi, "Ừm.... Không biết nữa." Lãnh Thịnh Duệ nghẹn lại, nhịn không được bất đắc dĩ cúi đầu nở nụ cười. ".... Thịnh Duệ?" Anh cười cái gì thế? Lăng Mộ Ngôn không hiểu nhìn anh. "Ừm, cậu còn chưa nói cậu muốn cái gối ôm như thế nào đâu, Mộ Ngôn." Lãnh Thịnh Duệ lại dời đề tài đi. "Gối ôm? Giống như cậu vậy." Lăng Mộ Ngôn lộ ra tươi cười thỏa mãn, mắt đen lấp lánh vô cùng đẹp, "Cái loại ôm hay nằm gì cũng đều rất thoải mái, Thịnh Duệ, cậu có biết làm thế nào.... Này, cậu đưa lưng về phía tớ để làm gì đấy, Thịnh Duệ?" ".... Không, không có gì." Lãnh Thịnh Duệ vội vàng xoay người đi, hơi lắp bắp trả lời. .... Ở chỗ Lăng Mộ Ngôn nhìn không thấy, mặt anh thế nhưng lại hơi hơi đỏ lên. Trên đầu Lăng Mộ Ngôn hiện ra một dấu chấm hỏi cực kỳ lớn, Thịnh Duệ bị làm sao vậy? Mà cô hướng dẫn mua hàng vẫn đang nhìn thâm tình với sàn nhà lại dấu diếm dấu vết, lắc lắc đầu. "Thịnh Duệ...?" "A, di động kêu, tớ nghe điện thoại cái đã." Sau khi nghe thấy tiếng di động, Lãnh Thịnh Duệ giống như ôm được ngọn cỏ cứu mạng, vội vàng mở điện thoải lên. Mà hậu quả vì đã không nhìn tên người gọi liền nhận điện thoại là.... "Lãnh Thịnh Duệ, em gái cậu, tìm được Mộ Ngôn vì sao không thông báo! Có biết rằng tớ ở trong trường, lo lắng tìm khắp nơi không?!!" Tiếng gầm gừ không hề có phong độ của Bắc Minh Hiên vang vọng khắp toàn bộ shop.... Lãnh Thịnh Duệ: "...." Anh đúng thật đã quên. "Cư nhiên dám bắt cóc Mộ Ngôn ngay sau lưng cậu chủ đây, Lãnh Thịnh Duệ, nhóc con, lá gan của cậu đúng là càng ngày càng lớn a! Rốt cuộc cậu mang Mộ Ngôn đi đầu rồi, a a, còn không mau cẩn thận đưa tới đây!!" ®_® Lần này hiển nhiên là tiếng gầm gừ của Dạ Cảnh Thần, cậu chủ Dạ. Lãnh Thịnh Duệ: "...." Hình như chỉ có cái này là anh cố ý quên.... Nhưng mà Cảnh Thần làm thế nào mà đụng tới Minh Hiên vậy? Lăng Mộ Ngôn: ".... Phốc." Cậu nhìn Lãnh Thịnh Duệ chật vật, cười không có ý tốt đến mặt mày cong cong, mười phần vui sướng khi người khác gặp họa. Một bên trấn an hai tên táo bạo ở đầu dây bên kia, ánh mắt của Lãnh Thịnh Duệ một khắc cũng không rời cậu thanh niên tuấn mỹ đang ôm bụng cười ở trước mặt, trong đôi mắt đen thâm thúy hàm chứa sủng nịch bất đắc dĩ. .... Đương nhiên, trong lòng anh cũng không miễn ai thán một tiếng.... Không phải chỉ muốn chiếm chút phúc lợi thôi sao, mọi người nói xem, sao lại khó khăn như vậy chứ? ý cƹ.Z
|