Hệ Thống Mối Tình Đầu Nghịch Tập
|
|
CHƯƠNG 24: TÌNH ĐẦU LÀ HOÀNG TỬ (PHẦN CUỐI) Từ sau lần gặp mặt với mẹ Lăng đó, ba người kia giống như đã đạt được nhận thức chung, cho dù mẹ Lăng có ngầm gây trở ngại cũng không có cách nào ngăn cản bọn họ bắt đầu mãnh liệt theo đuổi (?). Đối với chuyện này, mẹ Lăng suýt chút nữa đã cắn gãy một ngụm răng, nhưng mà sau khi biết được cha mẹ của ba người kia cũng không có ngăn cản con trai của họ, lúc này bà mới thoáng có một ít ấn tượng tốt với ba người kia, xem ra bọn họ đã làm tốt công tác chuẩn bị trước rồi. Nhưng mà.... Quả nhiên vẫn không thấy vừa mắt a, đáng ghét! Mẹ Lăng u ám thở dài một hơi, nhưng bởi vì trước đây con trai có chứng tự kỷ cùng với chuyện với cô bé kia, bà vẫn luôn áy náy với Lăng Mộ Ngôn, hơn nữa, bà phát hiện con trai hình như cũng cam chịu để bọn họ lấy lòng, mẹ Lăng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thỏa hiệp, cũng làm công tác chuẩn bị trước khi nói cho ba Lăng. .... Chẳng lẽ bà thật sự phải có ba đứa con dâu là nam sao? Vì thế, dưới tình huống Lăng Mộ Ngôn hoàn toàn không biết gì, mấy người lớn trong nhà hình như đã cam chịu mối quan hệ của bọn họ. >>>>>>>> "Ừm, Mộ Ngôn nè." Lãnh Thịnh Duệ lại thêm một lần nữa nhìn thấy Lăng Mộ Ngôn và Kim Thiên Thiên nói chuyện với nhau, anh cuối cùng cũng nhịn không được, nhìn Lăng Mộ Ngôn đang bồi dưỡng giấc ngủ trên đùi mình, giọng mang theo chua chát không muốn thừa nhận, hỏi, "Có phải cậu rất thích Kim Thiên Thiên?" ".... Hả? Vì sao lại đột nhiên hỏi như vậy?" Lăng Mộ Ngôn dừng một chút, giọng điệu bình tĩnh hỏi. "Cái khu rừng anh đào kia rõ ràng không cho bất kỳ kẻ nào bước vào, không phải sao? Thế nhưng cậu lại cho một mình Kim Thiên Thiên có đặc quyền này, để cô ta có thể tùy ý tiến vào lãnh địa của riêng cậu, chẳng lẽ còn không rõ ràng sao?" Lãnh Thịnh Duệ cụp đôi mắt xuống, có chút không tình nguyện nói. "Hả?" Lăng Mộ Ngôn cười nói, "Chẳng lẽ các cậu không có đi vào sao?" Lãnh Thịnh Duệ nhất thời bị nghẹn, ".... Hai chuyện đó nào có giống nhau!" Con bé Kim Thiên Thiên kia sao có thể so cùng với bọn họ được! Khóe miệng Lăng Mộ Ngôn vẫn cong như trước, "Hơn nữa, tớ cũng chưa từng cấm đoán bọn họ không được đến rừng anh đào, Thịnh Duệ, cậu nghĩ nhiều quá rồi." Lãnh Thịnh Duệ: "...." Cho nên, nói cách khác là, kỳ thật ai cũng có thể đi vào, cậu căn bản không để ý đúng không? "Vậy, cậu còn nói giỡn với cô ta nữa." Nói tới đây, sắc mặt của anh đen lại, "Rõ ràng lúc trước đều là tụi tớ bồi ở bên cạnh cậu, không phải sao?" "A, nói đến đây cũng thật kỳ quái." Lăng Mộ Ngôn mở to mắt, lười biếng cười nói, "Mỗi lần, cho dù tớ ở nơi nào, Thiên Thiên hình như đều có thể rất nhanh tìm được tớ, có phải rất thần kỳ hay không?" Lãnh Thịnh Duệ âm u mặt, "Đúng thật rất thần, kỳ.... haha." Sớm muộn gì cũng phải cách ly con bé kia ra, không để cho cô ta tiếp tục kề cận Mộ Ngôn nữa (^) ®_® Ừm, việc này cứ giao cho Cảnh Thần đi làm đi =v= [Này!] "À, Thịnh Duệ này." Lăng Mộ Ngôn đột nhiên mở miệng kêu. "Hửm?" Lăng Mộ Ngôn dụi dụi mắt, ngáp một cái, ngồi xuống không hiểu hỏi, "Hình như các cậu không thích Thiên Thiên thì phải?" ".... Sao lại thế được?" Mắt Lãnh Thịnh Duệ khẽ tối lại, bên môi lại mang theo tươi cười không khác gì thường ngày, "Tớ chỉ cảm thấy gần đây hai người đi quá gần với nhau, cho nên hơi tò mò mà thôi." "A, thật không?" Lăng Mộ Ngôn hơi hơi nghiêng đầu, chớp chớp mắt, giật mình nói, "Tớ còn tưởng rằng các cậu đang ghen cơ chứ, thì ra là như vậy." "...!!" Lãnh Thịnh Duệ giật mình nhìn Lăng Mộ Ngôn làm như chẳng có việc gì, như thể lời nói khi nãy không phải từ miệng cậu bay ra, nháy mắt trong lòng anh hiện lên khiếp sợ, kích động, lúng túng, không yên, v.v.., có chút không chắc rằng cậu đang chỉ cái gì. .... Không, dựa theo tính cách của Mộ Ngôn, đại khái mang ý chỉ quan hệ bạn bè.... Đi. Lãnh Thịnh Duệ hơi hơi cười khổ, rốt cuộc đến lúc nào Mộ Ngôn mới có thể thông suốt được đây? Ngón tay thon dài nhẹ nhàng xẹt qua mi tâm nhíu lại của anh, truyền đến cảm xúc ôn lạnh, Lãnh Thịnh Duệ ngẩng đầu lên, liền thấy cậu thanh niên tuấn mỹ cười ôn hòa, tâm bỗng nhiên mềm hẳn xuống. "Khó nói thành lời như vậy sao?" Khóe môi Lăng Mộ Ngôn cong lên thành ý cười nhàn nhạt, mang chút chế nhạo hỏi. Lãnh Thịnh Duệ ngẩn ngơ. "Nói thật, ngay từ đầu đúng thật là có hơi phiền, cảm thấy chuyện này có lẽ sẽ khiến tình hữu nghị mười mấy năm của chúng ta bị vỡ tan." Lăng Mộ Ngôn hơi hơi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, ánh mặt trời loang lổ chiếu lên hai gò má tinh xảo, đẹp đến mất hồn. Lãnh Thịnh Duệ giật giật môi, cuối cùng lại không nói được cái gì. "Từ khi cô ấy rời đi, bên người tớ chỉ còn lại có các cậu, chính các cậu là những người luôn luôn ở bên cạnh tớ, an ủi tớ, nhờ đó, tớ mới không quay trở lại trạng thái tự kỷ. Kỳ thật tớ rất ích kỷ, không hy vọng ai trong số các cậu rời khỏi tớ." Lăng Mộ Ngôn quay đầu lại, cười rạng rỡ với anh, "Tớ vẫn nhớ rõ trước đây chúng ta có thề thốt rằng, chúng ta sẽ ở cùng một chỗ vĩnh viễn, sẽ không bao giờ tách ra." "Chúng ta sẽ không tách ra!" Lãnh Thịnh Duệ nhíu mày bắt lấy tay cậu, thận trọng nói, "Chúng ta sẽ luôn ở cạnh nhau, sẽ không bao giờ tách ra." Lăng Mộ Ngôn nở nụ cười, "Tớ luôn chờ các cậu tới tìm tớ nói rõ, nhưng các cậu mãi mà không chịu nói gì hết." "Tớ vốn định nói rồi nhưng bọn họ luôn ngăn tớ, không cho tớ nói cho cậu!" Ngay lúc Lãnh Thịnh Duệ muốn trả lời, một giọng tràn ngập căm giận đột nhiên chen vào. Hai người ăn ý quay đầu lại nhìn về nơi phát ra, liền thấy cậu chủ Dạ Cảnh Thần hùng hổ đi ra khỏi cái cây, phía sau là Bắc Minh Hiên ngăn cản không được đành bất đắc dĩ cùng đi ra. Dạ Cảnh Thần đi tới, hung hăng trừng mắt nhìn Lãnh Thịnh Duệ hơi hơi run rẩy khóe miệng, sau đó, nửa quỳ ở trước mặt Lăng Mộ Ngôn, cười cười lấy lòng, "Mộ Ngôn, đều là lỗi của bọn họ, tớ vẫn luôn muốn nói cho cậu biết rằng tớ thích cậu, nhưng bọn họ lại không cho, còn uy hiếp tớ rằng nếu như tớ nói cho cậu biết thì nhất định sẽ không có kết quả tốt gì, hừ hừ, tớ đã nói rồi, Mộ Ngôn sao lại không thích tớ được, thấy chưa?" Lăng Mộ Ngôn ung dung liếc mắt nhìn qua hai người không được tự nhiên kia, sau đó, xoa nhẹ đầu tóc quăn của Dạ Cảnh Thần, cười yếu ớt ra tiếng. Dạ Cảnh Thần dào dạt đắc ý, hắn khẽ hất cằm khinh bỉ nhìn Lãnh Thịnh Duệ cùng Bắc Minh Hiên, "Tớ đã nói Mộ Ngôn thích cậu chủ đây rồi mà, thấy chưa? Các cậu chẳng những không thừa nhận, mà còn ngăn cản cậu chủ đây nữa, hiện giờ đã thấy rõ rồi chứ? Tớ với Mộ Ngôn là lưỡng tình tương duyệt haha!" ".... Cảnh Thần, vừa nãy Mộ Ngôn nói là chúng, ta, vĩnh viễn ở cùng một chỗ, Cảnh Thần, cậu suy nghĩ quá nhiều rồi." Lãnh Thịnh Duệ tà tứ, tự cho mình đã mười phần tốt bụng, thanh âm mềm nhẹ nói, làm như vô tình nhấn mạnh hai chữ "chúng ta". Bắc Minh Hiên "Haha" hai tiếng, biểu tình trên mặt đủ chân thành, "Cảnh Thần, cậu vẫn tự tin trước sau như một a, thật khiến đám bạn tốt như chúng tớ đây phá lệ 'vui mừng' a." Dạ Cảnh Thần: ".... Tớ biết các cậu là đang ghen tị cậu chủ đây, cậu, chủ, đây không cần!" Bắc Minh Hiên ra vẻ kinh dị, "Woa, Cảnh Thần nghe ra chúng tớ là đang châm chọc cậu sao?" Dạ Cảnh Thần: "...." "Thật không dễ dàng a, Cảnh Thần, người luôn kéo thấp chỉ số thông minh của chúng ta như cậu hiện giờ lại có thể nghe hiểu được." Bắc Minh Hiên vẻ mặt vui mừng vỗ vỗ đầu lông quăn của Dạ Cảnh Thần, cảm thán một tiếng. ".... Bắc, Minh, Hiên!" ¬ Người nào đó cuối cùng cũng xù lông. "Các cậu xác định muốn tiếp tục cãi cọ sao? Mộ Ngôn lại ngủ rồi." Lãnh Thịnh Duệ sủng nịch nhìn Lăng Mộ Ngôn không biết tự khi nào đã tựa vào thân cây, chìm vào mộng đẹp, giọng điệu nhàn nhạt hỏi. "...." x2. .... Sự tình phát triển hình như có chỗ nào không đúng thì phải? .... Đang nói chuyện quan trọng như vậy, sao Mộ Ngôn lại có thể ngủ cơ chứ QAQ "Mộ Ngôn như vậy không tốt sao? Tuy rằng không biết vì sao em ấy lại đột nhiên thông suốt, nhưng chúng ta nên thỏa mãn đi, chẳng lẽ còn có thể yêu cầu nhiều hơn chắc?" Lãnh Thịnh Duệ bình tĩnh nói, "Tớ cảm thấy như vậy cũng rất tốt, ngay từ đầu, chúng ta không phải đã tính như thế này sao?" Mộ Ngôn cứ để bọn họ sủng như vậy là tốt rồi, anh thật sự không thể tưởng tượng được, cũng không thể chịu được cảnh Mộ Ngôn bị cô gái khác kêu đi hét đến. Bắc Minh Hiên trầm mặc chỉ trong chớp mắt, sau đó cũng thoải mái gật gật đầu. Đúng, ít nhất Mộ Ngôn còn ở bên người bọn họ, mà không phải ôm một cô gái rời bọn họ càng lúc càng xa, y đúng thật nên thỏa mãn. Đại khái trong ba người, Dạ Cảnh Thần là người không nghĩ ngợi nhiều nhất, chỉ cần Mộ Ngôn thừa nhận thích hắn, đồng thời nguyện ý ở cùng một chỗ với hắn là được rồi, cho nên sau khi biết được tình cảm của Lăng Mộ Ngôn, cả người hắn đều bị vây trong trạng thái lâng lâng, thật sự không có sức lực đi nghĩ đông nghĩ tây. .... Hắn chỉ cần biết Mộ Ngôn đã đáp ứng luôn luôn ở chung một chỗ với hắn, sẽ không bao giờ tách ra, không phải sao? Không biết qua bao lâu, có người cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại của Lăng Mộ Ngôn còn đang ngủ say, thanh âm ôn nhu mà thâm tình.... "Mộ Ngôn, anh yêu em." [Đinh! Chúc mừng người chơi Lăng Mộ Ngôn hoàn thành nhiệm vụ thứ hai: thành công công lược nam chính! Độ hoàn thành nhiệm vụ đã đạt tới 100%, toàn bộ nhiệm vụ đã hoàn thành viên mãn!] [Đinh! Hiện giờ người chơi có hai lựa chọn: 1, rời đi; 2, ở lại.]
|
CHƯƠNG 25: TÌNH ĐẦU LÀ HOÀNG TỬ (NGOẠI TRUYỆN) [Ngoại truyện Dạ Cảnh Thần] "Mộ Ngôn, Mộ Ngôn, hôm nay chúng mình đi xem phim đi?" Dạ Cảnh Thần cầm lấy hai tấm vé xem phim không biết lấy được từ chỗ nào, kích động vọt vào trong phòng đọc sách, mặt đầy chờ mong dò hỏi. Lăng Mộ Ngôn cẩn thận đặt thẻ đánh dấu sách rồi mới đóng quyển sách lại, cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt mê mang, ".... Phim?" "Đúng vậy, hai người chúng ta đi." Dạ Cảnh Thần lắc lắc cái vé trong tay, cường điệu. Lăng Mộ Ngôn khẽ nhíu mày, thiếu hứng thú hỏi, "Sao lại nghĩ đến chuyện đi xem phim?" "Mọi người đều nói xem phim có thể gia tăng tình cảm của hai người a." Dạ Cảnh Thần hất mặt lên trả lời đương nhiên, sau đó, lắc lắc cái đuôi phía sau, kích động nói, "Chúng mình cũng đi xem đi, Mộ Ngôn?" Lăng Mộ Ngôn nhìn vẻ mặt chờ mong hưng phấn của hắn, dừng một chút, cuối cùng vẫn đáp ứng đi. Vì thế, hai người liền gạt Lãnh Thịnh Duệ và Bắc Minh Hiên đi tới rạp chiếu phim. ".... Phim kinh dị?" Sau khi biết được thể loại phim sắp đi xem, sắc mặt Lăng Mộ Ngôn hơi quái dị, "Sao anh lại nghĩ đi xem phim này?" Dạ Cảnh Thần dùng hết sức duy trì biểu tình chẳng hề để ý ở trên mặt, nhưng cái khóe miệng cong đến bên tai lại bại lộ tâm tình đang tốt của hắn, "Nhìn đại mà mua, nếu không thích thì đổi sang phim khác?" Trong sách có nói xem phim kinh dị có thể trợ giúp gia tăng tình yêu giữa hai người, là phương thức * tốt nhất của cặp tình nhân ~ Nếu như Mộ Ngôn sợ hãi, sau đó.... Dạ Cảnh Thần não bổ, nhịn không được nở nụ cười ngốc nghếch. [Đúng là loài người ngu xuẩn mà....] 001 sau khi biết được nội dung não bổ của Dạ Cảnh Thần, không khỏi mặt lạnh cảm thán một câu. "Bạn đang nói cái gì đó, 001?" Tươi cười bên khóe môi của Lăng Mộ Ngôn chậm rãi sâu hơn, làm cho người ta có một loại cảm giác tươi mát như được gió xuân thổi qua. [.... Tôi, tôi, cái gì tôi cũng chưa có nói QAQ] 001 lập tức sửa miệng, chảy hai hàng nước mắt, nói, [Ngôn Ngôn, anh phải tin tưởng vừa nãy 001 tuyệt đối không có ý nói anh a Q miệng Q!] "À?" Lăng Mộ Ngôn nhếch mày lên, hơi kinh ngạc hỏi, "Thì ra lúc trước bạn là đang nói tôi sao, 001?" 001 lập tức câm miệng: [....] Thấy 001 không lên tiếng nữa, Lăng Mộ Ngôn lúc này mới vừa lòng hướng tầm mắt về phía Dạ Cảnh Thần còn đang não bổ cười ngây ngô, cậu ôm cánh tay, mặt đầy bình tĩnh phun ra hai chữ, "Được." "Ừ, ừ, cái gì cơ?" Dạ Cảnh Thần phục hồi lại tinh thần, không hiểu hỏi, "Mộ Ngôn, em vừa nói cái gì thế?" Lăng Mộ Ngôn mỉm cười, "Em nói được a, hình như ý của anh là đổi phim khác xem thì phải." "...." Dạ Cảnh Thần chớp chớp mắt, nhất thời mặt đầy đau khổ, "Mộ Ngôn, chúng mình phải xem phim này.... QAQ" "Ôi chao, không phải Cảnh Thần nói muốn đổi sao?" Lăng Mộ Ngôn hơi hơi nghiêng đầu, cười như không cười hỏi. Dạ Cảnh Thần nghẹn lời, ấp úng cả nửa ngày nhưng lại không biết nên giải thích như thế nào, "Anh, anh...." Lăng Mộ Ngôn đùa đủ cái đầu lông chó kia, lúc này mới có tâm tình tốt buông tha cho hắn, "Được rồi, đi thôi, phim sắp chiếu rồi đó." Dạ Cảnh Thần sửng sốt, sau cười ngốc một tiếng, vội vàng vui vẻ đi theo Lăng Mộ Ngôn, đi vào bên trong. .... "Mộ Ngôn, nếu em sợ thì...." Trong khi toàn rạp thét chói tai, Dạ Cảnh Thần cố giữ mặt đầy nghiêm túc xoay sang bên cạnh, ".... Mộ Ngôn?" Chỉ thấy cậu thanh niên bên người mười phần trấn định nhìn màn hình lớn, còn không quên bỏ bỏng ngô vào trong miệng, đồng thời có chút không kiên nhẫn vươn cái tay còn lại, đẩy mặt Dạ Cảnh Thần sang một bên, sau đó, bình tĩnh hộc ra bốn chữ, "Đừng có làm ồn." Dạ Cảnh Thần: "...." Phản ứng này có phải có chỗ nào đó không đúng rồi không QAQ Không phải nói khi xem phim kinh dị, người yêu sẽ sợ hãi nhào vào lòng mình sao S(oPo|||) .... TÑT Quả nhiên sách nói đều là gạt người! Được rồi, núi không đến ta thì ta đi đến núi cũng được. Dạ Cảnh Thần ngầm quyết định, sau đó, thật cẩn thận vươn một tay ra.... Vụng trộm kéo ống tay áo của cậu. Lăng Mộ Ngôn vẫn như trước, chăm chú xem phim, giống như cũng không phát hiện động tác nhỏ của người bên cạnh. "...." Không phản ứng? Dạ Cảnh Thần không cam lòng, lại kéo kéo tay áo cậu thanh niên. Lăng Mộ Ngôn mắt cũng không chuyển, sau đó, lại nhét một miếng bỏng ngô vào trong miệng. "Mộ Ngôn...." Hắn đây là bị làm lơ sao QAQ! Dạ Cảnh Thần tỏ vẻ tâm tình hiện giờ của hắn vô cùng bi thương, chẳng lẽ phim đẹp mắt hơn hắn à! "Phải." Lăng Mộ Ngôn quay đầu lại, cười dài, cho hắn một chữ trả lời thuyết phục. Dạ Cảnh Thần không cẩn thận thốt ra lời: "...." Sau này, tuyệt đối không bao giờ đi xem phim nữa!! .... Cũng tuyệt đối không tin tưởng những điều gạt người trong sách nữa QAQ! End [Ngoại truyện Bắc Minh Hiên] "Mộ Ngôn, sao hôm nay em lại ăn mặc...đặc biệt như vậy?" Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng của Lãnh Thịnh Duệ, Bắc Minh Hiên cầm lấy nắm tay chuẩn bị mở cửa phòng đột nhiên dừng lại, vụng trộm dựng lỗ tai lên. "À, định ra ngoài một chút." Y nghe được Lăng Mộ Ngôn đáp lại như thế. Cho dù đi ra ngoài thì cũng có cần phải ăn mặc đẹp mắt như vậy hay không? Lãnh Thịnh Duệ không khỏi có chút hoài nghi ở trong lòng, "Ra ngoài? Muốn đi đâu thế?" "Đi Lục Ý a, sao vậy?" Lăng Mộ Ngôn không hiểu nghiêng nghiêng đầu. ".... Là cái chỗ mà Minh Hiên mang em đi đấy hả?" "Ừ, chính là chỗ đó, có người hẹn." "À, vậy thì tốt rồi." Thì ra là ra ngoài với Minh Hiên, vậy thì yên tâm. Lãnh Thịnh Duệ cười tủm tỉm xoa xoa đầu Lăng Mộ Ngôn, "Đi chơi vui vẻ nhé." Vì thế, Bắc Minh Hiên ở trong phòng cũng yên tâm, y xoay người đi đến bên cửa sổ, nhìn người yêu chạy xuống lầu tựa hồ phá lệ không giống như bình thường, vui rạo rực nghĩ thì ra hôm nay y có hẹn với Mộ Ngôn a, y cũng không biết đâu đó oÑo .... Không biết? Chờ chút...?! Bắc Minh Hiên mặt kinh ngốc, y cũng không biết Mộ Ngôn hẹn y thì làm sao có thể ra ngoài hẹn hò với cậu được chứ! .... S(øoPo;)ø Vậy rốt cuộc Mộ Ngôn đã hẹn ai! >>>>>>> Lục Ý Nhân Lan. Bắc Minh Hiên thật cẩn thận ngồi ở phía sau Mộ Ngôn đang chọn đồ uống, một vị trí làm cho người ta không thể nhận ra, sắc mặt rất chi là khó coi nhìn chằm chằm vào cô gái mỉm cười xinh đẹp ngồi ngay đối diện với Lăng Mộ Ngôn, mắt khẽ tối lại. .... Haha có ai có thể nói cho y biết ở đâu ra cái cô gái này hay không? "Đã lâu không gặp, Mộ Ngôn." Cô gái nhìn cậu thanh niên trước sau như một cười như gió xuân ở đối diện, có chút thương cảm cảm thán. Cô ta quen biết Mộ Ngôn? Bắc Minh Hiên nắm chặt ly café, yên lặng dựng thẳng lỗ tai. Lăng Mộ Ngôn hơi hơi gật đầu, "Ừ, đã lâu không gặp." Mộ Ngôn cũng quen biết cô ta?! Người nào đó có ý muốn nghiến răng. "Sau khi tự mình ra nước ngoài, chúng ta vốn chưa từng gặp lại đi?" Cô gái mím mím môi, cười khổ nói, "Không biết anh còn nhận ra em nữa không?" Lăng Mộ Ngôn im lặng một chút rồi chân thành nói, ".... Không nhận ra." Cô gái: "...." Bắc Minh Hiên vội vàng cúi đầu nhịn cười, Mộ Ngôn nhà y luôn đáng yêu như thế =v= "Vậy, vậy sao anh còn ra ngoài gặp mặt em." Cô gái không thể tin nhìn người thanh niên mặt đầy vô tội, chưa bỏ ý định, nói tiếp, ".... Còn nói cái gì mà đã lâu không gặp nữa?" Lăng Mộ Ngôn làm như vô tình hơi hơi ngả ra phía sau, cong cong khóe môi, giải thích, "À, không phải cô vừa mới nói về nước đã lâu mà không gặp mặt, cho nên muốn ra ngoài gặp nhau sao? Tôi còn tưởng rằng cô là người nào đó đã bị tôi quên mất, cho nên mới ra ngoài xem xem." Hơn nữa, cậu cũng muốn ăn bánh ngọt ở chỗ này. ®_® Kỳ thật lý do sau cùng mới là mục đích cậu đi ra ngoài đi (ooo)? Cô gái: "...." Lần này Bắc Minh Hiên đã yên tâm, thì ra chỉ là một cô gái mơ ước Mộ Ngôn a, hừ, Mộ Ngôn nhà y còn lâu mới đi thích cô (^) Nhất thời cô gái cảm thấy hơi khó khăn, nhịn nhịn, cuối cùng vẫn không thể nhịn được đứng lên, cô miễn cưỡng cười nói, "Cái kia, tôi đột nhiên nhớ ra còn có chuyện phải làm, cho nên...." Lăng Mộ Ngôn lý giải, gật gật đầu, không hề có chút ý tứ muốn giữ lại, "Ừ, đi thong thả." "...." Cô gái cố nén xúc động muốn nghiến răng, ngoài cười nhưng trong không cười nói "Được", rồi xoay người, giẫm giày cao gót, hung hăng rời khỏi cửa hàng đồ ngọt. .... Cho nên mới nói lúc trước rốt cuộc cô bị làm sao nên mới có thể nhớ mãi không quên cái tên đàn ông không hiểu phong tình này! Lăng Mộ Ngôn thấy cô gái kia rời đi đầu cũng lại, không khỏi chớp chớp đôi mắt phượng xinh đẹp, không hiểu vì sao cô ta lại nổi giận, sau khi không nghĩ ra đáp án, cậu hơi phất phất tay gọi nhân viên phục vụ, sau đó, tâm tình phi thường high chọn đủ loại đồ ngọt. Sau khi chọn xong, cậu hơi hơi nghiêng người, cười mười phần ôn nhu chỉ chỉ người nào đó còn đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình, "Lát nữa, tính tiền thì cứ tìm anh chàng ở phía sau tôi, cảm ơn." Nhân viên phục vụ cười hiểu rõ, gật gật đầu. Người nào đó đột nhiên bị điểm danh không kịp phản ứng: "...." Y bị phát hiện khi nào thế (o)?! "Còn chưa chịu lại đây?" Lăng Mộ Ngôn đưa lưng về phía y, lên tiếng hỏi. Người nào đó cọ quậy tại chỗ hồi lâu sau khi nghe thấy tiếng triệu hồi liền lập tức vui vẻ đi tới trước mặt Lăng Mộ Ngôn, ngồi xuống rồi vội ho một tiếng, "Mộ Ngôn, anh chỉ là...." Lăng Mộ Ngôn ngay cả mí mắt cũng không thèm nâng, "Chỉ là cái gì?" "Rõ ràng là Mộ Ngôn hẹn một cô gái ở sau lưng bọn anh mà." Bắc Minh Hiên cợt nhả, "Anh chẳng qua cũng chỉ muốn xem rốt cuộc là người nào có mị lực lớn đến mức có thể khiến Mộ Ngôn nhà anh cam tâm tình nguyện ước hẹn ở ngoài mà thôi?" Lăng Mộ Ngôn không tiếng động ngẩng đầu lên, cười như không cười nhìn y một cái, "Cho nên hiện giờ yên tâm rồi chứ?" Tươi cười vốn hơi có ý trêu tức của Bắc Minh Hiên nhất thời ngưng trệ bên khóe môi, sờ sờ sống mũi, lúng túng thấp giọng lên tiếng. "Em cứ tưởng chỉ có Cảnh Thần mới đi lo loại chuyện này." Lăng Mộ Ngôn nâng cằm, tựa hồ có điều không hiểu, "Nhưng hiện giờ xem ra người đó mới là anh đi, phải không Minh Hiên?" "Ai biểu hôm nay em ăn mặc đẹp mắt như vậy làm chi?" Bắc Minh Hiên cảm thấy mình rất đúng tình hợp lý, "Cho nên anh mới có thể lo lắng a." "Đẹp mắt?" Lăng Mộ Ngôn tà tà liếc y một cái, "Bộ này vốn là do anh chọn cho em mà, không phải sao?" Bắc Minh Hiên: "...." Có, có chuyện này sao? "Ừm, Minh Hiên." Lăng Mộ Ngôn thương hại liếc y một cái, "Dễ quên là bệnh, phải trị." Bắc Minh Hiên: ".... QAQ" End [Ngoại truyện Lãnh Thịnh Duệ] "Thịnh Duệ, anh thấy khỏe không?" Lăng Mộ Ngôn ngồi ở bên giường, có chút lo lắng nhìn người đàn ông khẽ nhíu mày nằm trên giường kia. "Khụ khụ, còn ổn." Lãnh Thịnh Duệ xoa xoa huyệt thái dương, "Chắc là do hôm qua bị cảm lạnh nên mới đau đầu, thế còn em, hiện giờ không bị gì đấy chứ?" "Hả?" Lăng Mộ Ngôn hơi hơi nghiêng đầu, "Em làm sao cơ?" "Hôm qua, cả hai chúng ta đều ướt đẫm đi về, không phải sao? Hiện giờ em cảm thấy có chỗ nào không thoải mái hay không?" "Không có a, hôm qua vừa mới về nhà, em đã bị Minh Hiên ép uống một chén canh gừng." Lăng Mộ Ngôn nói tới đây, không khỏi nhăn nhăn mặt lại, "Hương vị kia thật khó uống.... À, em còn bị Cảnh Thần quở trách, ép đi tắm nước ấm nữa, Cảnh Thần đúng là càng ngày càng dong dài." Lãnh Thịnh Duệ rõ ràng cùng trở về nhưng lại bi ai không có người để ý: "...." Một đám bạn xấu trọng sắc khinh bạn! ®_® Anh xác định mình không như vậy chắc? Lăng Mộ Ngôn sờ lên trán anh, cảm thấy hình như hơi phỏng tay, vì thế, cậu cầm lấy một cây nhiệt kế bỏ vào miệng của anh, "Thịnh Duệ, hình như anh phát sốt rồi, thật sự không cần đi tìm bác sĩ Lục sao?" Lãnh Thịnh Duệ miệng ngậm nhiệt kế, kiên định lắc lắc đầu. Lăng Mộ Ngôn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, "Chẵng lẽ Thịnh Duệ anh còn sợ uống thuốc đắng sao?" Lãnh Thịnh Duệ dừng một chút, nhưng vẫn kiên định lắc lắc đầu. Nếu để cho cái tên bác sĩ gia đình không có lương tâm kia biết được anh với Mộ Ngôn cùng đi chơi ở ngoài mắc mưa, nhưng cuối cùng người có thể chất yếu hơn là Mộ Ngôn thì chẳng có bị gì, trong khi anh, một người không thường sinh bệnh, lại phát sốt, nhất định anh sẽ bị tên đó cười chết mất.... .... Đây là vấn đề tôn nghiêm của người đàn ông! "Vậy anh nghỉ ngơi thật tốt trước đi, nếu lát nữa mà vẫn không hạ sốt, anh nhất định phải gọi cho bác sĩ Lục đó." Lăng Mộ Ngôn nhìn xem nhiệt kế, dặn dò. ".... Ừ." "Ngoan, chờ anh khỏe lại, chúng mình lại ra ngoài đi chơi." Cảm thấy Thịnh Duệ khi bị bệnh thật giống trẻ con.... Thật là ngoan a. Lăng Mộ Ngôn híp con mắt lại, cười xoa xoa đầu Lãnh Thịnh Duệ. Lãnh Thịnh Duệ: "...." Anh trìu mến nhìn người thanh niên ôn nhu, nghĩ nghĩ, sau đó, cọ cọ lòng bàn tay người yêu. ®_® Tỏ vẻ dễ thương thật đáng xấu hổ! "Làm sao thế, có phải có chỗ nào không thoải mái không?" Lăng Mộ Ngôn bị một mặt dễ thương chưa từng lộ ra ngoài của Lãnh Thịnh Duệ làm cho tâm mềm nhũn, ôn nhu hỏi. "Đêm nay bồi anh ngủ có được không?" Lãnh Thịnh Duệ giọng hơi khàn khàn hỏi, "Cảm thấy không thoải mái, đầu đau quá...." Tất nhiên Lăng Mộ Ngôn sẽ không chút do dự đồng ý. Bắc Minh Hiên đang đứng trước cửa, chuẩn bị gõ: "...." Thế cho nên phúc lợi của y cứ bị hủy bỏ như vậy sao! ..... Hiện tại y đi tắm nước lạnh để sinh bệnh có còn kịp hay không? Bắc Minh Hiên thành thật suy xét. ®_® Anh xác định? Nhưng đến sáng sớm ngày hôm sau, ai cũng không cần nghĩ nên sinh bệnh như thế nào để tranh sủng nữa. Bởi vì.... .... Lăng Mộ Ngôn ngây người bồi Lãnh Thịnh Duệ cả đêm, giờ đã bị lây bệnh cảm. Nhất thời nhà họ Lăng lâm vào tình cảnh một đám người ngã ngựa xô xát lẫn nhau, mà cũng từ đó trở đi, không còn có ai dám ỷ vào mình bị bệnh mà năn nỉ Lăng Mộ Ngôn làm bạn nữa. End
|
CHƯƠNG 26: TÌNH ĐẦU LÀ HOTBOY CỦA TRƯỜNG (P1) Thư viện. "Tài liệu ôn tập, tài liệu ôn tập...." Một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa thoạt nhìn vô cùng nhu thuận đáng yêu đang ngẩng đầu lên nhìn một loạt sách trên giá, trong miệng còn thì thào lẩm bẩm, khi nhìn đến chỗ nào đó, mắt cô đột nhiên sáng lên, "A, chính là quyển này!" Cuối cùng cũng tìm được quyển sách mình cần, cô nữ sinh hiển nhiên rất vui, có điều.... "Vì sao lại đặt ở chỗ cao như vậy a.... QAQ." Cô khoa tay múa chân một lúc, sau khi xác định được chiều cao của mình với độ cao đặt quyển sách kia, cô dựa vào giá sách, cơ thể xoay thành mì sợi, có chút khóc không ra nước mắt. Mà ngay lúc cô đang khó xử, một cánh tay dài đẹp vươn ra lấy quyển sách mà cô có cố thế nào cũng không lấy được xuống dưới cho cô. ".... A?" Cô nữ sinh ngơ ngác quay đầu lại, bất ngờ không kịp phòng bị liền tiến vào bên trong một đôi mắt phượng bình tĩnh hẹp dài sâu thẳm. Dưới lớp tóc mái mềm mại trên trán của cậu thiếu niên tóc đen là một cái kính ngăn trở cặp mắt phượng đen nhánh vừa tự tin lạnh lùng vừa hút hồn người khác, cậu mặc cái áo gió màu café càng tôn lên dáng người cao lớn của mình, bên trong là áo sơ mi màu trắng bị cài đến nút áo cao nhất, cái quần dài màu đen bó sát phụ trợ đôi chân thon dài thẳng tắp của cậu. Người thiếu niên kia mỗi lần giơ tay nhấc chân đều toát ra vẻ bình tĩnh nghiêm cẩn, tản ra một loại hơi thở người lạ chớ lại gần, vừa lạnh lùng vừa cao ngạo. "Cần quyển này sao?" Thanh âm trầm thấp mát lạnh vang lên, cậu thiếu niên cúi đầu nhìn quyển sách trong tay, đưa nó tới trước mặt cô nữ sinh, giọng điệu bình thản, hỏi. Tô Hà ngốc ngốc nhận lấy quyển sách, sắc mặt ửng đỏ, ôm nó vào trong lòng, "Chính là quyển này, cảm, cảm ơn học trưởng Mộ Ngôn." Lăng Mộ Ngôn cũng không nói nhiều, chỉ hơi hơi gật đầu, sau đó liền xoay người rời đi. Chỉ để lại Tô Hà ngơ ngác nhìn bóng dáng thẳng thắn của cậu, khóe môi không khỏi ngượng ngùng cong cong lên, học trưởng Mộ Ngôn thật không hổ là hotboy nam thần của trường, tuy rằng thoạt nhìn mặt luôn nghiêm túc đứng đắn, không dễ tiếp xúc, nhưng kỳ thật lại ngoài ý muốn săn sóc tốt bụng. [Oa! Thật không hổ là Ngôn Ngôn, vừa ra tay liền đắc thắng (ooo)!] 001 không thể không giơ ngón cái lên, [Quả nhiên là người mà 001 sùng bái nhất ~~ yêu yêu lắm!] Lăng Mộ Ngôn ngồi nghiêm chỉnh ở trên ghế, một tay chống cằm đọc chăm chú sách trong tay, "Tôi cứ tưởng sau khi trải qua hai thế giới, bạn sẽ trở nên hữu dụng hơn một ít, nhưng sự thật đã chứng minh bạn vẫn ngốc như vậy, đúng là tiếc nuối." 001: [.... Ngôn Ngôn, anh lại châm chọc người ta QAQ] Thật là mệt, không thấy yêu chỗ nào hết á (:3" Ð)_ "Cũng đúng lúc tôi đang muốn đổi một cái hệ thống khác, ở chung với bạn lâu quá có đôi khi tôi thực sợ sẽ bị bạn kéo thấp chỉ số thông minh xuống." Lăng Mộ Ngôn lật sang trang khác, không mặn không nhạt trả lời. 001 suýt nữa xù lông lên, [.... Mới, mới, mới không cần đổi đâu! Ngôn Ngôn, anh nghĩ cũng đừng có nghĩ!!] "Thật không? Vậy thì thật đáng tiếc." [.... Huhuhu, tan nát con tim rồi, phải làm sao đây QAQ] "Dán lại đi." [....] Thật, thật lạnh hahaha TÑT Sau khi tiếp thu xong tin tức truyền đến trong đầu, Lăng Mộ Ngôn xoa xoa mi tâm, sửa sang lại suy nghĩ một chút. Lần này, cậu xuyên qua vẫn là quyển ngôn tình vườn trường, bối cảnh truyện còn đang ở trung học, trong trường trung học tên là Hiểu Xuyên. Nữ chính Tô Hà là lớp trưởng ban hai chuyên, diện mạo đáng yêu ngoan ngoãn, làm việc rất có trách nhiệm, mặc dù thành tích chỉ đến mức trung bình nhưng lại được giáo viên và bạn học yêu thích. Còn nam chính Diệp Dập là bạn học cùng lớp với Tô Hà, tự xưng là "Cậu Diệp", là học sinh nổi danh hư hỏng của trường Hiểu Xuyên, thành thạo trốn học, đánh nhau, gây chuyện, nhưng mà thành tích học tập là vô cùng nổi trội xuất sắc ngoài ý muốn. Bởi vì Diệp Dập thường xuyên trốn học, cho nên thân là lớp trưởng, Tô Hà phải chịu trách nhiệm đi khắp nơi bắt người, tất nhiên hai người sẽ không tránh được đủ trận đấu võ mồm, vì thế, Tô Hà liền lấy hình tượng người cô thầm mến, đồng thời là nhân vật gây sóng gió, cũng là hội trưởng hộc học sinh, thiên tài, nam thần Lăng Mộ Ngôn ra để so sánh với Diệp Dập. Đương nhiên nam chính Diệp Dập không phục lắm, cho nên, trong một lần Tô Hà lại so sánh hắn với Lăng Mộ Ngôn khi hắn đưa ra yêu cầu hai người thử kết giao, hắn đã cười nhạo Tô Hà chẳng qua chỉ là thầm mến mà thôi, có lẽ vì thế nên mới thấy Lăng Mộ Ngôn ưu tú hơn hắn, Tô Hà nghe thấy nam thần nhà cô bị xem thường, nhất thời xúc động bướng bỉnh đáp ứng lời yêu cầu kia. Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới, trận đánh cuộc chỉ cần thành tích không một ai để ý đến tình yêu kia, cuối cùng lại vô tình trồng ra cây liễu rợp bóng, chiếm được kết cục ngọt ngào viên mãn. Sau khi hai người đó trải qua một phen khúc chiết quấy nhiễu, Diệp Dập cuối cùng cũng sinh hảo cảm với tinh thần đầy trách nhiệm của Tô Hà, do đó, thái độ lơ đễnh lúc trước cũng chuyển sang chân thành. Còn về phương diện khác, Tô Hà cũng nhận ra một mặt khác của Diệp Dập, từ đó cũng dần dần thích hắn, sau khi hai người kia thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình, liền thuận theo tự nhiên mà ở cùng một chỗ. Lần này, Lăng Mộ Ngôn xuyên thành cái người bị nữ chính Tô Hà thầm mến, là nam thần, thiên tài được người người ngưỡng mộ sùng bái, làm người vô cùng bình tĩnh, nghiêm túc. ".... Một mặt khác?" Lăng Mộ Ngôn nâng tay lên, có chút không kiên nhẫn kéo kéo cổ áo sơ mi trắng ở bên trong, hơi hơi nhướn mày, "Một mặt khác ở đây chỉ mặt yếu ớt của nam chính?" [.... Ách, có thể được lý giải như vậy ~] 001 chảy nước miếng nhìn nam thần nhà mình không cẩn thận để lộ ra xương quai xanh tinh xảo, đồng thời không chú ý, ủ rũ giải thích, [Anh phải biết rằng con gái đều có tình cảm ôm ấp của người mẹ.... Có lẽ thế đi?] "A, thật sao?" Hiển nhiên Lăng Mộ Ngôn chẳng tin cái lời giải thích của 001, nhưng cũng không tiếp tục truy hỏi. [Là thật đó, Ngôn Ngôn, kỳ thật sau này, cậu cũng có thể ngẫu nhiên suy xét một chút phương pháp này để đi công lược a 0w0] "...." Lăng Mộ Ngôn khẽ nhúc nhích chân mày, cũng không biết là có nghe lọt lời nó nói không nữa. "Học trưởng Mộ Ngôn...." Thanh âm sợ hãi của một cô gái đột nhiên vang lên ở bên cạnh. Lăng Mộ Ngôn dừng một chút, yên lặng buông cái tay đang chống cằm kia, sắc mặt vẫn bảo trì nghiêm túc như cũ, quay đầu lại nhìn. "Chỗ này em không hiểu lắm, không biết học trưởng Mộ Ngôn có thể giảng một chút được không?" Tô Hà lóe ra ánh mắt khát cầu, e lệ nhỏ giọng dò hỏi. Lăng Mộ Ngôn đẩy đẩy cặp kính trên mũi, thản nhiên khép quyển sách lại, nhìn về phía Tô Hà, "Chỗ nào?" "Cảm ơn học trưởng Mộ Ngôn!" Tô Hà kinh hỉ cảm ơn, sau đó, đặt sách đến trước mặt cậu, vươn ngón tay ra chỉ vào một chỗ. Lăng Mộ Ngôn chỉ cần lướt qua đề, trong đầu lập tức hình thành cách giải tương ứng. Cậu tổng kết lại ngôn ngữ, cầm lấy cây bút bên cạnh, nghiêm túc, nhẹ giọng giảng giải cho cô. Giọng nói mát lạnh của cậu thật êm tai, như một hồ nước tự nhiên trong ngày hè nóng bức, sạch sẽ trong lành không chứa bất kỳ tạp chất gì. .... A, bộ dạng chăm chú của học trưởng Mộ Ngôn thật sự rất tuấn tú. Tô Hà vốn đang nghiêm túc nghe Lăng Mộ Ngôn giảng đâu vào đấy, nhưng khi lơ đãng nhìn thoáng qua khuôn mặt tuấn mỹ đạm mạc của người thiếu niên, trong ánh mắt không khỏi nhiễm chút si mê. Cô cứ như vậy nhìn cậu, chống má ngơ ngác mất hồn. "Nghe hiểu chưa.... Bạn học này?" Thanh âm xa cách lãnh đạm vang lên, Lăng Mộ Ngôn tay cầm cây bút nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn, hơi hơi nhăn mày lại. Tô Hà đang si mê ngắm nam thần, bị đột ngột tỉnh lại, sửng sốt cả người, theo bản năng sờ sờ khóe môi của mình, phát hiện không có nước miếng mới thấy yên tâm. Đang lúc âm thầm thấy may mắn, sắc mặt cô cứng đờ lại, giống như nhớ tới cái gì đó, đột nhiên ngẩng đầu lên, sau đó, dưới tầm mắt thủy chung trầm tĩnh của cậu thiếu niên bên cạnh, sắc mặt nhất thời đỏ bừng.... Bị, bị phát hiện! Bộ dạng mê trai của cô cư nhiên bị nam thần phát hiện Q miệng Q! Tô Hà khóc không ra nước mắt, thật muốn đào một cái hầm chôn mình cho xong.... Ừ, tốt nhất là nên đắp lên trên nhiều nhiều đất một chút. "Nếu như thấy chỗ nào không thoải mái thì đi phòng y tế đi." Lăng Mộ Ngôn cũng không phát hiện tâm tư xấu hổ của cô nữ sinh, nhìn sắc mặt đỏ bừng của cô thì hiểu lầm thành cô có chỗ không thoải mái, không khỏi trầm giọng nhắc nhở. Tô Hà vội vàng gật đầu qua loa, "Vâng, vâng, em đi giờ đây!" "Vậy chỗ này đã nghe hiểu rồi chứ?" Lăng Mộ Ngôn hỏi lại vấn đề lúc trước. Tô Hà chớp chớp mắt, sau lại hoảng hốt gật gật đầu, "Đã, hiểu...." Kỳ thật phần sau có nghe được gì đâu mà hiểu T_T Huhu, hình như cuối cùng cô cũng hiểu được câu sắc đẹp thay cơm (...?) mà mọi người thường nói là sao rồi.... QAQ Thật muốn đẩy ngã học trưởng Mộ Ngôn, phải làm sao đây [Mặt mê trai] [Này!] ®_® Không, không, Tô Hà, mày phải rụt rè, rụt rè một chút a, làm ơn thu hồi gương mặt mê trai của mày đi, hãy ngẫm lại cuộc thi cuối kỳ sắp tới đi (:3)Ð)_ .... Cuộc thi cuối kỳ? Tô Hà: S(ÉoPo;)É "Mộ, học trưởng Mộ Ngôn, em còn có việc cần phải đi trước, tóm lại thật sự rất xin lỗi!" Tô Hà giống như một con thỏ bị kinh động nhảy dựng lên, ôm sách cúi chào Lăng Mộ Ngôn, rồi vội vàng chạy đi. Lăng Mộ Ngôn: "...." Cậu nâng mắt lên, không kịp phản ứng nhìn bóng dáng kích động của cô nữ sinh kia, dừng một hồi lâu mới chậm rãi "À" một tiếng. Nói đi phải nói lại.... Vừa nãy cô ấy nói cái gì thế nhỉ? 001: [....] %Ȕ
|
CHƯƠNG 27: TÌNH ĐẦU LÀ HOTBOY CỦA TRƯỜNG (P2) "Diệp Dập, cậu không thể không đi gây chuyện một ngày được sao? Học trưởng Mộ Ngôn sẽ không giống cậu, cả ngày chỉ biết đánh nhau, trốn học mà thôi!" "Học trưởng Mộ Ngôn bận rộn như vậy nhưng khi đối mặt với người đến quấy rầy, anh ấy vẫn săn sóc lễ phép như cũ, chưa từng cự tuyệt người khác xin giúp đỡ. Còn cậu thì sao, Diệp Dập? Chỉ biết cười nhạo người khác, học trưởng Mộ Ngôn rõ ràng tốt hơn cậu cả trăm lần!" "Diệp Dập, cậu lại trốn học! Học trưởng Mộ Ngôn mới sẽ không giống như cậu...." "Học trưởng Mộ Ngôn...." "Học trưởng Mộ Ngôn...." "Đáng ghét, con em mày Mộ Ngôn, đồ mê trai!" Diệp Dập đen mặt, tạp một quyền lên trên cây, "Suốt ngày học trưởng Mộ Ngôn, học trưởng Mộ Ngôn, phiền chết đi được!" Tốt nhất đừng để hắn gặp phải cái tên Lăng Mộ Ngôn kia, nếu không.... Diệp Dập thu hồi nắm tay không biết đã đổ máu tự khi nào, cười lạnh một tiếng. Ngay lúc hắn phiền táo, phía sau cách đó không xa lại đột nhiên truyền đến tiếng động, hắn mặt không chút thay đổi quay đầu nhìn lại, lại không ngờ thấy được một màn ngoài ý muốn. Trên bầu trời màu lam trong vắt nổi lơ lửng từng đóa mây trắng, gió nhẹ phất qua, mặt cỏ dần dần nổi lên từng đợt gợn sóng xanh biếc. Dưới cây liễu đại thụ là một thiếu niên mang hơi thở sạch sẽ, hết sức chọc người để ý, vẻ mặt trầm tĩnh đọc sách trong tay, khóe môi cậu hơi hơi mỉm cười, làm sắc mặt vốn nghiêm túc trở nên nhu hòa, khiến người ta có cảm giác thân cận. Ánh mặt trời nhỏ vụn rơi trên người cậu, cùng mùi nhàn nhạt tươi mát đặc trưng của cỏ xanh, xa xa nhìn lại, làm cho người ta cảm thấy mười phần ấm áp, yên tĩnh, có một loại cảm giác năm tháng tĩnh lặng tốt đẹp. Tâm tình của Diệp Dập vốn đang phiền táo không kiên nhẫn, sau khi nhìn thấy một màn chữa trị này, nó dần dần bình tĩnh lại một cách lạ thường. Hắn hứng thú nhướn mày lên, một tay đút túi, chậm rì rì đi đến chỗ thiếu niên. "Này." Diệp Dập đứng ở trước mặt cậu thiếu niên, bỉ ổi cong khóe môi lên, "Bạn tên là gì?" Nhưng cậu thiếu niên chỉ im lặng lật sang trang khác, làm như không có nghe thấy, cũng hoàn toàn không có nhìn thấy hắn. Diệp Dập: "...." Cậu cư nhiên dám không nhìn hắn?! "Này!" Diệp Dập nhấc chân đá đá mặt cỏ trước mặt thiếu niên, tâm tình ác liệt lại gọi một tiếng. Lúc này, thiếu niên rốt cuộc cũng có phản ứng, cậu nâng tay lên cởi tai nghe xuống, sau đó, hơi hơi ngẩng đầu lên, lễ phép hỏi, "Xin hỏi có việc gì sao, bạn học này?" Diệp Dập: "...." "Bạn học?" ".... Bạn đọc sách mà còn đeo tai nghe làm chi!" Diệp Dập thốt ra thành lời, sau đó, sờ sờ mũi, hơi lúng túng khụ hai tiếng, "Cái kia, kỳ thật tôi muốn...." Hỏi tên của cậu.... Lăng Mộ Ngôn đẩy đẩy kính mắt, "Tôi đeo tai nghe là hy vọng có thể im lặng đọc sách, lúc trước không nghe thấy câu hỏi của cậu, thật rất xin lỗi, xin hỏi còn có chuyện gì sao?" Diệp Dập không biết vì sao lại cảm thấy hứng thú với cái người thoạt nhìn nghiêm trang ở trước mắt này - nếu là trước kia, hắn nhất định sẽ cảm thấy khinh thường nhất loại người này, hắn dứt khoát ngồi xuống cỏ, chọt chọt vào cánh tay cậu, "Này, bạn không cảm thấy rất buồn sao?" Lăng Mộ Ngôn không thay đổi sắc mặt, hơi hơi né đi, "Sẽ không." Diệp Dập nhìn cái tay thất bại của mình, cụp mi xuống, "Tôi còn chưa hỏi là chuyện gì, sao bạn đã trực tiếp trả lời là không rồi?" Lăng Mộ Ngôn nhàn nhạt quét hắn một cái, thật không đáng để ý tới. "Này, sao bạn lại không nói lời nào?" Diệp Dập cong khóe môi lên, cười bỉ ổi, nói. "Bởi vì cậu rất nhàm chán." Lăng Mộ Ngôn mặt không đổi sắc hồi đáp, "Nếu không chuyện gì thì tôi tiếp tục đọc sách đây, bạn học cứ tự tiện." Diệp Dập hơi hơi run rẩy khóe môi, ".... Lớn lên trông hợp với thẩm mỹ của gia, như thế nào lại là một con mọt sách?" Đối mặt với lời đùa giỡn của Diệp Dập, Lăng Mộ Ngôn vẫn trấn định mười phần như cũ, cậu yên lặng đeo tai nghe vào lỗ tai, sau đó, liền thật sự không coi ai ra gì tiếp tục đọc sách. Diệp Dập: "...." Nhưng mà Lăng Mộ Ngôn càng không để ý tới hắn, Diệp Dập ngược lại càng hưng trí bừng bừng, vì thế, thừa dịp cậu không chú ý, hắn nhanh chóng lấy tai nghe xuống, sau đó nhìn thiếu niên hơi hơi nhăn lại đôi mi thanh tú, cười xấu xa, quơ quơ cái tai nghe trong tay, "Xem em còn có cách nào không để ý đến tôi nữa hay không?" Lăng Mộ Ngôn mặt không chút thay đổi nhìn thẳng vào hắn ba giây, trong mắt phượng màu đen viết rõ ràng hai chữ "ngây thơ", sau đó, sắc mặt bình thản dời tầm mắt đi. Vẻ mặt đắc ý của Diệp Dập nhất thời cứng lại ở trên mặt. "A, nhóc con, em là đang khinh bỉ tôi sao?" Diệp Dập suýt nữa thẹn quá hóa giận, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi. Lăng Mộ Ngôn mặc kệ hắn. "Sao em lại không nói gì?" "...." ".... Này, em là hũ nút à?" "...." ".... Em không muốn lấy lại tai nghe của em nữa hả?" "Cho cậu cũng được." Nghe vậy, Lăng Mộ Ngôn cuối cùng cũng xoay người lại, sau đó nghiêm trang nói, dưới cặp kính không khuông là một đôi mắt phượng màu đen trong suốt. Diệp Dập: "...." Sao đứa nhỏ này lại ngốc như vậy? Có điều đôi mắt của cậu ta thật sự hiếm lạ, thật xinh đẹp a. "Tôi còn có việc, đi trước đây." Lăng Mộ Ngôn đột nhiên đứng lên, cậu vỗ vỗ bụi đất trên quần áo, từ trên nhìn xuống, liếc mắt nhìn Diệp Dập chưa kịp phản ứng có chút ngốc ngốc, hơi hơi mở miệng, "Cậu cứ chậm rãi chơi." Nói xong, cậu không chút do dự xoay người rời đi, động tác vô cùng dứt khoát lưu loát. Diệp Dập ngồi xổm tại chỗ cảm thấy không thể hiểu nổi, sao cậu ta cứ nói đi là đi như vậy? Còn nói cái gì mà.... Chậm rãi chơi? Thật sự không phải là đang châm chọc hắn sao? Chờ một chút.... Cậu ta sẽ không vì trốn hắn nên mới nói là có việc phải đi đi? Nhìn thiếu niên mặc áo sơ mi trắng đi cũng không quay đầu lại, ngoài ra hình như còn ẩn ẩn lộ ra bóng dáng thoải mái, điều đó khiến hắn nhịn không được hiện lên cái suy đoán không thể tin được kia ở trong lòng, sau đó, có lẽ cậu ta sẽ tìm một nơi im lặng khác để đi đọc sách? .... Haha, nhất định là hắn đã suy nghĩ nhiều. Diệp Dập hắn là ai, hắn là người đàn ông được toàn bộ trường học xưng là "Cậu Diệp" a! Sao, làm sao có khả năng sẽ bị một con mọt sách ghét bỏ.... Chứ? .... Cho nên, nhất định là do hắn suy nghĩ nhiều! Diệp Dập cố thuyết phục bản thân gật gật đầu, sau đó đột nhiên phát hiện một cái vấn đề rất nghiêm trọng. Hình như hắn đã quên hỏi tên đứa nhóc kia? .... Ừm, quên đi, bọn họ rồi sẽ gặp lại, đến lúc đó hỏi lại cũng được. Diệp Dập cũng không biết vì sao lại không muốn để người khác đi tra, ngược lại rất muốn.... Để cậu thiếu niên kia dùng chính miệng cậu ta nói ra tên mình. Không nghĩ ra nguyên nhân, Diệp Dập cũng lười nghĩ tiếp, vì thế, hắn vui tươi hớn hở nhét cái tai nghe vào trong lòng của mình, cũng chuẩn bị rời đi. .... Ừ, dù sao cũng không tán gẫu được, chi bằng cứ đi tìm lớp trưởng cãi cọ một trận đi. Hắn sờ sờ cắm, quyết định như thế đi. Xa xa, ở trong phòng học, Tô Hà đang chăm chú nghe giảng bài đột nhiên không cẩn thận hắt xì một cái, xoa xoa mũi, đột nhiên có một dự cảm xấu. >>>>>>>> "A, Diệp Dập, cậu đủ rồi đó!" Tô Hà chống hai tay vào thắt lưng, tức giận trừng mắt với Diệp Dập đang đứng cà lơ phất phơ, "Sao cậu lại khiến người ta chán ghét như vậy, một điểm cũng không giống học trưởng Mộ Ngôn...." "Dù sao thì chắc chắn cũng không tốt bằng học trưởng Mộ Ngôn của cậu, có đúng hay không?" Diệp Dập đánh gãy lời cô nói, nhìn như không quan tâm nhưng kỳ thật đang ngầm bực hỏi. "Không sai, đúng là như thế đấy!" Tô Hà một chút cũng không nhìn ra Diệp Dập không thích hợp, còn cư nhiên gật gật đầu, mặt đầy tự hào thừa nhận. Diệp Dập cười lạnh một tiếng, nguy hiểm trong đôi mắt hoa đào chợt lóe lên. "A, đến giờ vào lớp rồi! Không cãi cọ với cậu nữa, Diệp Dập, cậu cũng nhanh chóng về phòng học đi." Mà Tô Hà vẫn như trước không hề phát hiện ra điều lạ thường, đang chuẩn bị tiếp tục nói gì đó thì đột nhiên nghe thấy tiếng chuông vang lên, cô vội vàng bỏ lại một câu như vậy rồi chạy nhanh về phía phòng học. Diệp Dập nhất thời mặt đầy nghẹn khuất: "...." Mẹ nó, có dám cãi cọ đến một nửa liền trực tiếp chạy như vậy không?! Có điều, nói đến đây.... Diệp Dập sờ sờ cằm, vì sao mấy ngày nay đều không gặp được cậu thiếu niên kia nhỉ? Mỗi ngày hắn đều ngồi canh giữ ở chỗ kia nhưng cũng thấy cậu đâu, chẳng lẽ cậu ta không phải là học sinh trường Hiểu Xuyên? "Bạn học, cậu chắn đường, làm ơn nhường đường một chút." Thanh âm trong trẻo đột nhiên truyền đến từ phía sau, giọng điệu nghiêm trang quen thuộc kia làm cho Diệp Dập không khỏi sáng ngời mắt đen. Hắn sửa sang lại quần áo, giả khụ một tiếng, cố tình đứng đắn xoay người lại, "Hi, chúng ta lại gặp mặt a, người đẹp ~" ®_® Cậu xác định đó là đứng đắn?! Tay ôm sách của Lăng Mộ Ngôn không khỏi bóp chặt một chút, tay kia thì đẩy đẩy kính mắt, chỉ làm bộ như không nghe thấy lời hắn nói, mặt đầy nghiêm túc yêu cầu, "Bạn học, bạn chắn đường, xin nhường một chút." "Người đẹp, em vẫn không đáng yêu như vậy a ~" Diệp Dập cười hì hì vỗ vỗ đầu thiếu niên, "Nói cho tôi biết tên của em là gì, rồi tôi cho em qua, được không?" Lăng Mộ Ngôn bình thản nhìn hắn một cái, chỉ suy xét sơ qua liền xoay người chuẩn bị đi đường vòng. "Ôi chao, chớ đi a, tôi cho em qua còn không được sao?" Diệp Dập bất đắc dĩ kéo cậu trở về, "Sao tính tình đứa nhỏ này lại lớn như vậy chứ? Thực không có biện pháp với em." Lăng Mộ Ngôn không chút lưu tình hất cái móng vuốt còn đang nắm ống tay áo của mình, khẽ nhíu mày, "Không được gọi tôi là đứa nhỏ." "Được rồi, được rồi, không gọi em là đứa nhỏ nữa." Diệp Dập buông tay ra, cười ngả ngớn, "Vậy gọi em là người đẹp nhé?" "...." Lăng Mộ Ngôn hít sâu một hơi, nghiêm túc nói, "Làm phiền cậu đứng đắn một chút." "Ôi chao, tôi cảm thấy mình đã rất đứng đắn a, không thấy sao?" "...." "Được rồi, được rồi, không đùa em nữa, không muốn nói tên cho tôi thì quên đi." Phát giác cậu thiếu niên hình như đã nhẫn nại đến cực hạn, Diệp Dập đành phải mặt đầy tiếc nuối dời đề tài đi, "Em đang định đi chỗ nào thế?" ".... Hình như không có quan hệ gì với cậu." Lăng Mộ Ngôn hơi cảnh giác liếc hắn một cái, đáp lại. "Tên không nói cho tôi thì thôi đi, nhưng ngay cả chỗ nào cũng không chịu nói sao? Nếu em không nói, tôi vẫn sẽ đi theo em đó, người đẹp ~" Diệp Dập hai tay ôm ngực, lười biếng cười nói. ".... Thư viện." Sau khi cái tên vô lại này nói như vậy, Lăng Mộ Ngôn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thỏa hiệp, bị bắt hộc ra mục đích của mình. "Sớm nói ra không phải đã tốt rồi sao?" Diệp Dập sung sướng khoát tay lên bả vai thiếu niên, một bộ là bạn bè tốt, "Không nên bị buộc mới bằng lòng trả lời a, như vậy rất không thoải mái, có đúng hay không?" Lăng Mộ Ngôn mặt không chút thay đổi hất cái tay của hắn ra, ghét bỏ nói, "Đừng có động tay động chân." Diệp Dập hậm hực thu hồi móng vuốt, sờ sờ mũi, đột nhiên cười một tiếng, "Sao lại ăn nói giống như tôi đang đùa giỡn con gái nhà lành thế nhỉ?" Lăng Mộ Ngôn mặt không đổi sắc, "Đó là ảo giác của cậu." "Được rồi, đừng giận dỗi nữa, đi thôi." Diệp Dập lại vỗ vỗ đầu cậu, dỗ dành. Lăng Mộ Ngôn cũng cố không ghét bỏ giọng điệu của hắn, chỉ cau mày hỏi, "Đi đâu?" Diệp Dập mặt ra vẻ đương nhiên, "Đi thư viện với em a ~" Lăng Mộ Ngôn không nhịn được, chất vấn, "Tôi đã nói chỗ tôi muốn đi rồi, sao cậu còn đi theo tôi?" "Tôi chỉ nói rằng nếu em không nói thì tôi sẽ đi theo, chứ chưa có nói là sau khi em nói, tôi sẽ không theo a ~" Cái tươi cười sáng lạn kia của Diệp Dập đập vào mắt của Lăng Mộ Ngôn thấy thế nào cũng là âm hiểm giả dối, "Cho nên mới nói, người đẹp à, em còn quá non ahaha." Lăng Mộ Ngôn: "...." B4sQ
|
CHƯƠNG 28: TÌNH ĐẦU LÀ HOTBOY CỦA TRƯỜNG (P3) "Người đẹp, em đang đọc cái gì đấy?" Trên vai bỗng nhiên nặng thêm, một thanh âm mang theo tò mò vang lên bên tai. Lăng Mộ Ngôn đối mặt với tình huống như vậy vẫn trấn định tự nhiên như trước, chỉ bình tĩnh lật sang trang khác, không hề có ý quan tâm đến người nào đó. Diệp Dập bất mãn chậc một tiếng, ngồi xuống cạnh cậu, dứt khoát lấy quyển sách trong tay cậu đi, "Hey, người đẹp, giờ em có thể nhìn tôi a ~" Lăng Mộ Ngôn ngước mắt lên, chống lại đôi mắt hoa đào mang theo ý cười của hắn, nghiêm mặt nói, "Làm ơn duy trì khoảng cách với tôi." "Người đẹp, em không thể vô tình như vậy a, rõ ràng hôm qua chúng ta còn ở chung một chỗ, trò chuyện vui vẻ nữa cơ mà ~" Diệp Dập hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, còn cười hì hì như trước, lấy hết sách của cậu về phía bên người hắn. .... Sao người này lại vô lại như vậy! Lăng Mộ Ngôn nhịn nhịn, "Hôm qua...." Diệp Dập mặt đầy lý giải gật gật đầu, "Đúng vậy, chúng ta tán gẫu thật sự vui vẻ, đúng không?" "...." Vui vẻ chỉ có mình cậu ta đi! Lăng Mộ Ngôn lười so đo với hắn, trực tiếp vươn tay ra, "Trả sách lại cho tôi." "Người đẹp, em đồng ý nhìn tôi, tôi trả sách lại cho em, thế nào?" Diệp Dập ra vẻ dễ thương lượng (kỳ thật không phải), "Đáp ứng không?" Lăng Mộ Ngôn hơi hoài nghi liếc hắn, lâm vào trong trầm tư. ".... Một cái yêu cầu nhỏ (tiểu nhân) như vậy mà cần phải suy nghĩ lâu đến thế sao?" Diệp Dập cảm thấy hơi bất đắc dĩ, đứa nhỏ này sao lại thành thật như vậy chứ, lừa hắn một chút cũng được mà? ®_® Cho nên kỳ thật anh đã chuẩn bị tốt để bị lừa rồi sao? "Tôi chỉ đang nghĩ...." Lăng Mộ Ngôn chậm rãi đáp, "Cách để vừa có thể lấy lại được sách, vừa tiếp tục không nhìn cậu." Diệp Dập: ".... Người đẹp, em thật ngoan độc...." "Còn tốt." Lăng Mộ Ngôn nghiêng đầu tự hỏi một chút, hơi chần chờ trả lời. Diệp Dập: "...." Người đẹp thực biết nói đùa.... Haha. "Sách của tôi." "Em đáp ứng tôi trước, không đáp ứng thì tôi sẽ không đưa cho đâu." Diệp Dập cười xấu xa, lắc lắc quyển sách kia, "Thật sự không đáp ứng?" Lăng Mộ Ngôn mím đôi môi mỏng lại, hơi hơi quay đầu đi, nhất định không chịu gật đầu. Bị sự cố chấp của cậu đánh bại, Diệp Dập bất đắc dĩ xoa xoa tóc, "Tôi nói nè, em, cái đứa nhỏ này sao lại cố chấp như vậy?.... Chẳng lẽ chán ghét tôi như vậy sao?" Nghe thế, Lăng Mộ Ngôn lại quay đầu lại, nghiêm trang gật gật đầu. Diệp Dập: "...." Ngay khi vẻ mặt của Diệp Dập không nhịn được trở nên dữ tợn (?), Lăng Mộ Ngôn lúc này mới nhìn quyển sách kia, chậm rãi nói, "Nếu cậu trả sách lại, có lẽ tôi có thể ít chán ghét cậu một chút." Diệp Dập đột nhiên phát hiện mình bị dắt mũi: "...." Thật đúng là một cách tốt, haha, người đẹp, em thật thông minh! Tích, hệ thống kích phát một kỹ năng mới.... # Phương thức chính xác để đoạt lại sách của mình đã đạt được Ö# .... Nhưng mà, người đẹp như vậy rất đáng yêu a! [Mặt mê trai] [Này!] Diệp Dập nhìn thiếu niên mặt không có biểu tình gì, còn đang bình tĩnh nhìn mình, trong đôi mắt hoa đào sáng lên tia quỷ dị, hắn dựa lại gần, giọng điệu mười phần nhộn nhạo, "Đột nhiên phát hiện người đẹp chán ghét tôi cũng không sao, cứ tiếp tục chán ghét tôi đi ~" Lăng Mộ Ngôn: "...!" Thần, bệnh thần kinh?! [Huhu, Ngôn Ngôn, anh cũng đến chán ghét tôi đi, chán ghét tôi đi ~~ (lăn lộn)] 001 phun phun nước miếng cũng đến giúp vui, ký chủ như vậy đúng là dễ thương muốn chết đi được ~~!! Lăng Mộ Ngôn: "...." Thì ra còn có một tên bị bênh thần kinh nữa? .... Rốt cuộc thế giới này bị làm sao vậy? >>>>>>>> ".... A!" Vừa quẹo vào một góc thì không cẩn thận đụng phải một người, Tô Hà nhất thời té lăn quay ra đất. Nhưng cô vẫn chỉ cúi đầu, cũng không có ý muốn đứng lên, bả vai còn hơi run run. ".... Có khỏe không?" Theo thanh âm bình tĩnh trong trẻo vang lên, một bàn tay trắng nõn thon dài, đốt ngón tay rõ ràng xuất hiện ở trước mắt cô. Tô Hà sửng sốt một chút, hốc mắt ửng đỏ ngẩng đầu lên. Khuôn mặt tuấn mỹ nghiêm túc, vẻ mặt bình tĩnh trấn định, thiếu niên trước mặt này, đối với cô mà nói, vô cùng quen thuộc. .... Thì ra người cô đụng phải đúng là Lăng Mộ Ngôn. "Dạ, dạ, ổn ạ." Tô Hà cuống quýt gật gật đầu, đặt tay lên bàn tay mở ra của cậu, sau đó, mượn sức của cậu mà đứng lên. Cô, cô đang nắm tay học trưởng Mộ Ngôn >< .... Tay của học trưởng Mộ Ngôn thật sự xinh đẹp ~! "Em...?" Khi Lăng Mộ Ngôn thấy hốc mắt ửng đỏ của cô, cậu thoáng sửng sốt một chút, sau lại săn sóc không hỏi cô lý do, chỉ yên lặng lấy khăn tay ra đưa cho cô. "A? Cảm, cảm ơn học trưởng Mộ Ngôn." Tô Hà hơi chật vật nhận lấy khăn lau khóe mắt, có chút gian nan giải thích, "Em chỉ bị bụi bay vào mắt mà thôi, không có gì." "Ừ, tôi biết." Lăng Mộ Ngôn lẳng lặng nhìn cô, hơi hơi gật đầu. Bởi vì một câu "Tôi biết" này, Tô Hà lại suýt nữa đỏ hốc mắt. Học trưởng Mộ Ngôn luôn ôn nhu như vậy.... Cô sụt sịt, mang theo giọng mũi nói, "Thực xin lỗi học trưởng Mộ Ngôn, khi nãy em không nhìn đường, đụng phải anh, thật sự rất xin lỗi." Sắc mặt của Lăng Mộ Ngôn dường như nhu hòa một chút, "Không sao, em có bị thương gì không?" "Dạ, dạ ~ Không có." Tô Hà lắc lắc đầu, sau đó, do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn ấp a ấp úng hỏi, "Ừm, học trưởng Mộ Ngôn, anh.... Hiện giờ có bận gì không?" Lăng Mộ Ngôn bị hỏi đến sửng sốt, "Không có, sao thế?" "Vậy, em có, có thể được...." Sắc mặt Tô Hà trở nên đỏ bừng, nhưng vẫn cắn răng nói ra thỉnh cầu của mình, "Nhờ học trưởng Mộ Ngôn dạy thêm cho em được không?!" .... Cô không muốn lại bị Diệp Dập cười nhạo rằng cô không học tốt nên không có tư cách quản người! Lăng Mộ Ngôn trầm mặc một chút, ngồi xuống nhặt sách trên đất lên. Tô Hà thấy phản ứng này của cậu, tưởng rằng bị uyển chuyển từ chối, không khỏi cắn môi dưới, cúi đầu, nước mắt không ngừng chao đảo quanh hốc mắt, trong lòng cực kỳ khó chịu. .... Cũng phải thôi, học trưởng Mộ Ngôn ngay cả cô là ai cũng không biết, hơn nữa, hiện giờ học trưởng Mộ Ngôn là ban ba - đang trong thời khắc mấu chốt nhất, một yêu cầu đường đột như vậy, học trưởng Mộ Ngôn sao có thể đáp ứng được? Cô đúng đã bị tức đến mê đầu, cư nhiên làm học trưởng Mộ Ngôn khó xử như vậy, thật là rất không nên! Nghĩ nghĩ, Tô Hà vẫn tự trách bản thân. "Đi thôi." Thanh âm của Lăng Mộ Ngôn không biết khi nào đột nhiên vang lên, Tô Hà ngơ ngác ngẩng đầu, liền thấy thiếu niên đang ôm một chồng sách, mặt đầy bình tĩnh nhìn cô. "Học trưởng.... Mộ Ngôn?" Tô Hà hơi hoảng hốt nỉ non tên của cậu. "Không phải em nói muốn tôi giúp em giảng bài sao?" Lăng Mộ Ngôn hơi hơi nhướn mày, dẫn đầu xoay người, đi về phía trước, "Còn chưa đi?" "Hả? Dạ, dạ!" Tô Hà nhất thời vui vẻ ra mặt, "Cảm ơn, học trưởng Mộ Ngôn!" .... Trong chòi học tập. "Cách giải bài này là như thế này...." Lăng Mộ Ngôn xắn tay áo lên đến khuỷu tay, cầm bút giảng giải chi tiết. Mà Tô Hà ở bên cũng chăm chú nghe, thỉnh thoảng gật gật đầu ra vẻ đã hiểu. "Nghe hiểu chưa?" "Dạ, dạ, nghe hiểu!" Tô Hà nhịn không được nhìn Lăng Mộ Ngôn bằng một ánh mắt sùng bái, "Học trưởng Mộ Ngôn thật lợi hại, em thật sự nghe hiểu hết tất cả!" Khóe môi Lăng Mộ Ngôn hơi hơi cong lên, cặp mắt phượng hẹp dài dưới kính mắt hiện lên ý cười, "Là do em đã nghiêm túc cố gắng." Tô Hà ngượng ngùng nở nụ cười hehe một chút, sờ sờ cái ót. Học trưởng Mộ Ngôn đang khen cô đó clap clap clap ~ "Hôm nay đến đây cái đã." Lăng Mộ Ngôn sửa sang lại sách, quay đầu nói với cô, "Ngày mai, vào giờ này, ở trong đây, có được không?" "Dạ, dạ được!" Tô Hà vội vàng gật đầu không ngừng, "Hôm nay thật sự cảm ơn học trưởng Mộ Ngôn!" "Không cần phải câu nệ như vậy, bạn học nên giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau." Lăng Mộ Ngôn đẩy đẩy kính mắt, cười yếu ớt, "Chị tôi nói một người đàn ông cự tuyệt lời yêu cầu của một cô gái thì đều không phải là đàn ông tốt, mà tôi vẫn luôn tự nhận mình là một người đàn ông tốt." Bộ dáng cười rộ lên của học trưởng Mộ Ngôn thật là.... Cực kỳ xinh đẹp! Tô Hà ngơ ngác nhìn cậu, trong lòng nghĩ như vậy. .... Nhưng mà, học trưởng Mộ Ngôn nói gì thế nhỉ? Nhất thời sắc mặt Tô Hà đỏ lên, a a Tô Hà, mày lại mê trai rồi (:3" Ð)_ Có điều học trưởng Mộ Ngôn nói đùa khiến người ta cảm thấy hình như thân thiết hơn rất nhiều. Cô ngượng ngùng gật gật đầu, tâm khách khí cũng từ từ thả lỏng. "Ừ, cứ như vậy đi." "Đúng rồi, học trưởng Mộ Ngôn!" Tô Hà như đột nhiên nhớ ra cái gì, gọi cậu lại. Lăng Mộ Ngôn dừng một chút, hơi hơi kinh ngạc xoay người lại, "Còn có chuyện gì sao?" "Cái kia, em tên là Tô Hà, là học sinh ban hai," Tô Hà mím môi cười cười, "Học trưởng Mộ Ngôn đã giúp em nhiều như vậy, mà em còn chưa tự giới thiệu bản thân, thật sự rất xin lỗi, cũng cảm ơn học trưởng Mộ Ngôn rất nhiều." "Ừ, tôi nhớ rồi." Lăng Mộ Ngôn hơi gật gật đầu với cô, "Như vậy, ngày mai gặp." Tô Hà cười ngọt ngào, "Dạ, học trưởng Mộ Ngôn, ngày mai gặp!" >>>>>>>> "Mộ Ngôn, gần đây cậu hình như rất bận thì phải." Trong văn phòng Hội trưởng Hội học sinh, Lăng Mộ Ngôn một tay chống cằm, chăm chú ký văn kiện, khi nghe thấy những lời này, ngòi bút hơi hơi dừng lại, chữ ký trên văn kiện cũng hơi cứng lại một chút. Cậu ngẩng đầu lên, lãnh đạm nhìn thiếu niên đầu màu lam, mặt đầy ý cười chế nhạo, đang ngồi trên ghế sofa, "Cậu muốn nói cái gì?" "Ôi chao, tớ chẳng biết cái gì đâu ~" Lam Trừng mở hai tay ra, vẻ mặt vô tội, "Tớ chỉ cảm thấy gần đây tìm không thấy bóng dáng cậu đâu, cho nên mới quan tâm cậu một chút mà thôi. Mộ Ngôn, cậu đừng có hiểu lầm a ~" "Tin lời cậu còn không bằng tớ tin chị tớ cuối cùng cũng biến thành thục nữ như mẹ tớ vẫn luôn kỳ vọng." Lăng Mộ Ngôn xuy cười một tiếng, "Cậu đã biết cái gì rồi?" "Tớ cảm thấy Mộ Ngôn cậu hình như có chút hiểu lầm với tớ." Lam Trừng ra vẻ đứng đắn, "Chúng ta là bạn tốt a, tớ như thế nào sẽ...." "Ai là bạn tốt với cậu?" Lăng Mộ Ngôn cắt ngang lời anh nói, đẩy đẩy kính mắt, không nhịn được nghi ngờ hỏi. Lam Trừng: ".... Cậu a?" Lăng Mộ Ngôn giật mình, "À, thì ra cậu đang nói là tớ, nhưng chúng ta khi nào là bạn tốt thế, sao tớ lại không biết nhỉ?" Lam Trừng: "...." "Cho dù là bạn bè thì cũng chỉ có thể là quan hệ bạn xấu, không phải sao?" Lăng Mộ Ngôn nghiêm túc nói, "Khi đó, chị tớ nói cậu nhiều nhất chỉ có thể làm bạn xấu, hiện giờ, tớ cảm thấy kỳ thật chị ấy nói rất đúng." Lam Trừng nhịn không được lộ ra biểu tình đau răng, "Lăng Mộ Ngôn, rốt cuộc chúng ta có thể vui chơi khoái trá cùng nhau được không?" Cái tên siscon này! Lăng Mộ Ngôn làm chút suy tư rồi thản nhiên lắc lắc đầu, "Tớ luôn không thích chơi đùa, tớ tưởng cậu hẳn đã biết." Lam Trừng: ".... Haha."
|