Hệ Thống Mối Tình Đầu Nghịch Tập
|
|
CHƯƠNG 29: TÌNH ĐẦU LÀ HOTBOY CỦA TRƯỜNG (P4) "Lại nói tiếp...." Lăng Mộ Ngôn như đột nhiên nhớ tới cái gì, ngước mắt lên quét nhìn anh một lúc, sau đó, ánh mắt sắc bén tạm dừng ở trên mái tóc của Lam Trừng, "Sao cậu lại nhuộm tóc nữa rồi?" "Thế nào, màu này có phải càng tăng thêm vẻ đẹp trai của tớ không?" Lam Trừng vừa nghe liền lập tức đắc ý, anh vuốt ve mái tóc của mình, say mê nói, "Phải biết rằng hôm qua tớ đã chọn rất lâu mới quyết định chọn màu này đấy ~" "Hạn cuối cho cậu đi nhuộm lại là chiều hôm nay, trước khi tan học." Cây bút trong tay Lăng Mộ Ngôn nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn, đôi môi mỏng phun ra lời vô tình, "Nếu không làm thì đừng trách tớ trừ điểm học phần của cậu." Lam Trừng: "...." "Đừng, đừng, đây là trời sinh a, sao có thể nhuộm lại được!" Sắc mặt của Lam Trừng lập tức trở nên nghiêm túc, "Cậu xem, tớ họ Lam, trời sinh là màu lam thì có gì sai đâu! Mộ Ngôn, sao cậu lại không nói đạo lý như vậy?" "À?" Lăng Mộ Ngôn hơi hơi nhướn mi, "Nếu như tớ nhớ không lầm, ba ngày trước, cậu đã nói với tớ rằng cái đầu tóc hồng giống như đầu gà tây là do trời sinh, ngoài ra, một tuần trước, cậu cũng nói mái tóc xanh lá như ếch kia cũng là trời sinh, còn có...." ".... Chờ, chờ chút đã, đây là kiểu so sánh gì vậy, Lăng Mộ Ngôn!" Lam Trừng suýt chút nữa giơ chân, cắn răng kêu lên. Tại sao mái tóc màu cool của anh hễ cứ vào miệng của cậu ta thì lại trở nên như vậy.... Tóm lại, cậu quả thực không có thẩm mỹ! Mắt thẩm mỹ tuyệt đối có vấn đề! "Tóm lại...." Lăng Mộ Ngôn hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, chậm rì rì tổng kết, "Thì ra cậu có khả năng biến đổi màu tóc sao, A Trừng? Vậy thì thật đúng là.... Một thiên phú chẳng làm người ta hâm mộ a." Lam Trừng: "...." "Thân là phó hội trưởng Hội học sinh nhưng lại không làm gương tốt, nội quy trường học đều bị cậu ăn vào trong bụng rồi sao?" ".... Mộ Ngôn, cậu cũng có mặc đồng phục đâu?" Lam Trừng bị đả kích nằm ngay đơ trên sofa, mặt đầy buồn bực có ý muốn phản kích. "Tớ không thể mặc đồng phục là vì ai?" Lăng Mộ Ngôn ngay thẳng hỏi lại, "Là ai nói muốn mượn đồng phục của tớ nhưng cuối cùng lại còn chưa chịu trả?" "Tớ, tớ đâu có ngờ cô học sinh kia lại giấu đồng phục đi đâu!" Lam Trừng ủy khuất nhỏ giọng phản bác, "Hơn nữa, cậu cũng có thể đặt làm lại một bộ khác, nếu không thì để tớ giúp cậu cũng được." "Đồ của tớ đang được may, không nhọc cậu hao tâm." Lăng Mộ Ngôn nhịn không được lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, "Nếu không phải cậu hoa tâm thì có lẽ đã sớm tìm được là cô học sinh nào giấu đồng phục đi rồi." .... Có điều, sau khi tìm được, cậu cũng sẽ không mặc nó lại. Lam Trừng vội vàng lộ ra vẻ oan uổng, "Này, sao lại nói đến chuyện này! Lúc đó, tớ thật quên mất tớ đã cho cô học sinh nào mượn đồng phục a, cũng đâu có cố ý.... Sao tớ lại hoa tâm được, Mộ Ngôn, sao cậu lại nói tớ như vậy!" Lăng Mộ Ngôn dựa người vào lưng ghế phía sau, ngón tay không chút để ý đánh lên tay vịn, "Cậu chỗ nào mà không hoa tâm?" ".... Vậy cậu thử nói xem tớ hoa tâm ở chỗ nào?!" "Tháng nào cậu cũng đổi bạn gái, không phải hoa tâm sao?" "Đã nói là tớ với các cô ấy vì không còn cảm giác nữa nên mới chia tay trong hòa bình rồi cơ mà!" "Các.... Cô?" "Ách, nói lộn! Đương nhiên mỗi lần chỉ có một cô thôi.... Này, vẻ mặt đó của cậu là ý gì!" Lăng Mộ Ngôn nghiêm trang nói, "Nếu như tớ không có biểu hiện sai lầm thì vẻ mặt đó hẳn được gọi là khinh bỉ." Lam Trừng: "...." "Chờ chút, nói đến đây...." Lăng Mộ Ngôn khẽ nhíu mày, như có suy nghĩ nói, "Hình như trong nội quy trường học còn có một điều là không được phép yêu đương?" "A, a, sao có được! Khẳng định không có, Mộ Ngôn, cậu suy nghĩ nhiều quá, haha." Biết tình huống tựa hồ có chút không ổn, Lam Trừng vội vàng đánh gãy cậu nhớ lại, "Nếu có thì Mộ Ngôn cậu không phải đã sớm cảnh cáo tớ rồi hay sao? Làm gì mà phải chờ tới tận bây giờ?" ".... Cậu thực sự tự hiểu lấy mình." Vẻ mặt Lam Trừng đầy đau khổ, "Đều nhờ hội trưởng dạy dỗ tốt.... Haha." "Sao mỗi lần nghe cậu nói 'Haha' là cứ cảm thấy có chỗ không đúng, là ảo giác sao?" Lăng Mộ Ngôn yên lặng nhìn Lam Trừng, hơi nghi hoặc hỏi. "A, khụ khụ, sao có chuyện đó được? Làm gì có chỗ không đúng, Mộ Ngôn, cậu nghĩ nhiều rồi haha." Lam Trừng giả khụ một tiếng, ra vẻ nghiêm túc nói. ®_® Òa, cái tên này từ lúc nào đã thông suốt thế, haha. Lăng Mộ Ngôn trầm mặc một chút, ".... Quả nhiên vẫn có chỗ nào đó không đúng thì phải?" "Không có, tuyệt đối không có, Mộ Ngôn, cậu thật sự nghĩ nhiều quá, nếu không thì mời cậu nhìn đôi mắt to chân thành của tớ đi ~" Lam Trừng chớp chớp mắt, chỉ vào hai mắt của mình, mặt đầy chân thành nói. ".... Sao tớ lại không biết mắt của cậu từ lúc nào đã biến thành mắt to rồi?" Lăng Mộ Ngôn nghi ngờ hỏi. Lam Trừng: "...." QAQ Cậu cứ bôi đen tớ như vậy thật sự tốt sao, Mộ Ngôn (:3" Ð)_ .... Cho nên mới nói cậu mới là bạn xấu của tớ đi! >>>>>>>> "Học trưởng Mộ Ngôn, học trưởng Mộ Ngôn!" Vẫn trong chòi học tập kia, Lăng Mộ Ngôn đang ngồi ở đó, lẳng lặng đọc sách, sau đó, xa xa truyền tới tiếng kêu tràn ngập hưng phấn của Tô Hà. "Học trưởng Mộ Ngôn, đây là phiếu điểm của em! Lần thi này, em đứng thứ mười hai của toàn ban! Là thứ mười hai đó!!" Tô Hà bị kích động chạy tới, một phen ôm lấy thắt lưng Lăng Mộ Ngôn đang chuẩn bị đi về phía cô, sôi nổi hưng phấn kêu lên. Lăng Mộ Ngôn đầu tiên là cả kinh, sau đó trong mắt phượng cũng hàm chứa ý cười nhẹ, cậu vỗ nhè nhẹ lên đầu cô, trầm giọng khen, "Làm rất tốt." Ánh mắt Tô Hà nóng rực, "Vâng, vâng, đều nhờ công lao của học trưởng Mộ Ngôn, nếu không nhờ anh, em tuyệt đối không có khả năng thi tốt như vậy được!" Lăng Mộ Ngôn lắc đầu, "Là do em đã cố gắng mà thôi, chúc mừng." "Không không không, một mình em có cố thế nào thì cũng không có khả năng thi tốt được như vậy! Đều nhờ học trưởng Mộ Ngôn giảng bài dễ hiểu, nên em mới hiểu được hết!" Lăng Mộ Ngôn dừng một chút, bất đắc dĩ bật cười, "Được rồi, đều là công lao của tôi, tôi sẽ không từ chối nữa." Tô Hà kích động gật gật đầu. "Cho nên...." Lăng Mộ Ngôn cúi đầu nhìn đôi tay còn đang ở trên eo mình kia, "Đàn em Tô Hà có thể buông tôi ra được rồi chứ?" ".... Hả? A, a, a?!" Lúc này Tô Hà mới phản ứng mình còn đang ôm học trưởng Mộ Ngôn, cô không khỏi cả kinh theo bản năng lui về sau mấy bước, nhất thời trên mặt nóng lên, cô vội vàng nói năng lộn xộn, "Học trưởng Mộ Ngôn, thực xin lỗi, em không biết, không, không phải, em chỉ không kịp phản ứng, a, a, không phải...." "Không sao, tôi biết em chỉ là vì quá hưng phấn mà thôi." Lăng Mộ Ngôn đẩy đẩy kính mắt trên mũi, "Có điều đừng tự mãn đấy, còn phải tiếp tục cố gắng." "Hả? Vâng!" Tô Hà sáng rực cả mắt lên, "Em nhất định sẽ tiếp tục cố gắng!" .... Như vậy mới không cô phụ kỳ vọng của học trưởng Mộ Ngôn đối với cô! Có điều.... eo của học trưởng Mộ Ngôn thật mềm a ~ xúc cảm rất tốt, ôi chao.... Cô thầm nghĩ như vậy ở trong lòng, khóe mắt cũng chưa từ bỏ ý định vụng trộm nhìn thắt lưng của Lăng Mộ Ngôn, trên mặt nổi lên nét đỏ ửng quỷ dị. Lăng Mộ Ngôn vừa lòng gật đầu, nhất thời cảm thấy có một trận gió lạnh đánh úp lại, sau lưng lạnh đến nổi da gà. Cậu khẽ nhíu mày, có chút không hiểu nhìn quanh bốn phía, lúc nãy sao đột nhiên lại có gió thổi tới? "Học trưởng Mộ Ngôn, anh không biết vẻ mặt của cái tên đáng ghét kia sau khi nhìn thấy phiếu điểm của em đâu, phải nói là rất giật mình luôn, cậu ta khẳng định nghĩ không có khả năng đi?" Sau khi mê trai (?) xong, Tô Hà nhịn không được khoe với Lăng Mộ Ngôn, "Cái tên đáng ghét đó đừng mơ cười nhạo em nữa, hừ!" "Ừ." "Cậu ta nhất định không thể ngờ được học trưởng Mộ Ngôn giúp em đâu? Hừ, đáng đời!" ".... Ừ." "A, có phải em lại nói nhiều rồi hay không? Thực xin lỗi, học trưởng Mộ Ngôn." Nhìn Lăng Mộ Ngôn đang đọc sách mà lâu lâu còn phải đáp lại mình, Tô Hà lúng túng gãi gãi ót, "Học trưởng Mộ Ngôn cứ tiếp tục đọc sách đi, em sẽ không quấy rầy anh nữa." "Không có gì, đúng rồi, nói xong thì lấy mấy phần bài thi này về làm đi." Lăng Mộ Ngôn cũng không ngẩng đầu lên, chỉ chỉ vào xấp đề thi ở bên cạnh, "Nhớ phải làm đó, dù tôi không dạy thêm cho em nữa, nhưng nếu thấy có chỗ không biết làm thì lúc nào tôi cũng hoan nghênh em tới hỏi tôi." Nghe vậy, Tô Hà không khỏi có chút ủ rũ, cũng phải thôi, học trưởng Mộ Ngôn không có khả năng dạy thêm cho mình cả đời được.... Ừm, mặc kệ thế nào, Tô Hà, mày cũng nên biết cái gì gọi là đủ đi, phải biết rằng học trưởng Mộ Ngôn đã dạy thêm cho mày ước chừng cả một tháng chứ không ít đâu! Tô Hà thầm nói với bản thân như vậy, sau đó, giơ lên một cái tươi cười cực lớn, "Vâng, em sẽ làm hết những đề thi đó! Sau này, nếu có chỗ không biết, em sẽ tìm đến học trưởng Mộ Ngôn, chỉ hy vọng học trưởng Mộ Ngôn sẽ không chê em phiền!" Khóe môi của Lăng Mộ Ngôn lộ ra một cái tươi cười nhàn nhạt, "Sẽ không." Trước khi đi, Tô Hà nhịn không được nói, "Kỳ thật học trưởng Mộ Ngôn cười rộ lên thật sự rất đẹp, em, em thích xem học trưởng cười nhất." "Hả? Cảm ơn." Lăng Mộ Ngôn thoáng sửng sốt, sau lại cười với cô thêm một chút. "Không, không cần cảm ơn...." Bị choáng váng, Tô Hà ôm ngực quyết đoán chuồn đi. "Cô bé kia thật đáng yêu a, Mộ Ngôn, cậu dám tìm bạn gái ở sau lưng tớ hử?" Lam Trừng không biết đã xuất hiện tự khi nào, giờ đang khoanh hai tay ở trước ngực, nháy nháy mắt với Lăng Mộ Ngôn, cười nói. Lăng Mộ Ngôn khẽ nhíu mày, "Đừng có nói lung tung, đàn em Tô Hà chỉ nhờ tớ dạy thêm mà thôi.... Không phải cậu đã sớm biết rồi sao?" "Hả?" Lam Trừng sờ sờ mũi, "Mộ Ngôn, cậu cứ đứng đắn như vậy, chơi chẳng vui chút nào.... Còn nữa, sao cậu biết tớ đã sớm biết?" Lăng Mộ Ngôn híp mắt lại, hiểu rõ nói, "Quả nhiên cậu đã sớm biết." ".... Cậu cư nhiên ép tớ nói?!" Lam Trừng lộ ra vẻ mặt không thể tin, "Mộ Ngôn, cậu nhất định học xấu theo chị cậu rồi! Làm ơn trả lại người bạn tốt đứng đắn nghiêm túc cho tớ đi QAQ" Đứa bạn thân chính trực nghiêm túc có chút ngốc của tôi đi đâu rồi S(oPo|||) Lăng Mộ Ngôn cong khóe mắt lên, "Tớ có ép cậu đâu, là chính cậu nói mà, không phải sao?" ".... Thật, thật không?" Nhìn thái độ chắc chắn kia của cậu, Lam Trừng nhịn không được có chút nửa tin nửa ngờ. Lăng Mộ Ngôn tà tà liếc anh một cái, lãnh đạm nói, "A Trừng, cậu càng ngày càng ngốc, đã ngốc đến mức khiến người ta không thể nhìn thẳng, cậu có biết không?" Lam Trừng: "...." # Mỗi ngày gặp bạn thân đều bị cậu ta bôi đen # # Chuyện bạn thân thích làm nhất là tổn hại tôi, phải giải quyết sao đây # # Chuyện xưa bi thương mỗi ngày đều bị bạn tốt tổn hại đến mức quen luôn # # Xin cho phép tôi lưu lại giọt nước mắt bi thương # .... Chờ một chút, vì sao Mộ Ngôn lại nói anh ngốc?!
|
CHƯƠNG 30: TÌNH ĐẦU LÀ HOTBOY CỦA TRƯỜNG (P5) "Mấy ngày nay em đi đâu vậy? Sao tôi tìm chỗ nào cũng không thấy em?" Trong thư viện, Diệp Dập ngồi đối diện với một thiếu niên đang cúi đầu viết chăm chú cái gì đó, nghiêm mặt chất vấn. Vốn tưởng rằng thiếu niên kia sẽ giống như trước kia, không quan tâm đến mình (.... Vậy anh còn hỏi ra ngoài để làm gì? Tìm ngược à?), ai ngờ Lăng Mộ Ngôn lại mở miệng, trên mặt cậu không có biểu tình gì, chỉ nhẹ giọng hỏi, "Cậu tìm tôi làm gì?" "Tôi...." Diệp Dập bị hỏi làm cho sửng sốt, lại không biết nên trả lời như thế nào. Hắn.... Cũng không biết vì sao lại muốn tìm cậu, một ngày không tìm thấy thì hôm sau hắn lại tiếp tục tìm, mãi cho đến khi tìm được mới chịu bằng lòng bỏ qua. Như vậy.... Vì sao hắn lại muốn tìm cậu nhỉ. Diệp Dập lâm vào trầm tư. Hồn nhiên không biết câu hỏi thuận miệng của mình làm Diệp Dập rối rắm, Lăng Mộ Ngôn thấy hắn đột nhiên trầm mặc, không khỏi có chút nghi vấn, nhưng cũng không truy hỏi, ngược lại quyết định không nhìn Diệp Dập, tiếp tục cúi đầu viết luận văn. ".... Bởi vì chúng ta là bạn bè a!" Không biết qua bao lâu, Diệp Dập đột nhiên bừng tỉnh phán một câu như vậy, ngòi bút của Lăng Mộ Ngôn xẹt qua trang giấy, lưu lại một vết mực thật sâu. Sau lưng tản ra khí đen, Lăng Mộ Ngôn nâng mắt sâu kín nhìn Diệp Dập còn trong trạng thái "Ngộ đạo", "Nơi này là thư viện, làm, ơn, yên, tĩnh." Cậu cố ý cắn bốn chữ cuối đặc biệt nặng, làm như có oán khí rất lớn. Diệp Dập mờ mịt, ".... Hả?" ".... Nói với cậu cũng vô ích, nghe không hiểu thì quên đi." Sau khi bỏ lại một câu như vậy, Lăng Mộ Ngôn liền quay đầu đi không để ý đến hắn. "Ôi chao, người đẹp, em đừng nóng giận, vừa nãy em trách giọng tôi nói quá lớn sao?" Diệp Dập vô lại ghé vào vai Lăng Mộ Ngôn, "Vậy tôi nói chuyện nhỏ giọng một chút, được không? Đừng nóng giận, nhé?" "Cậu rất nặng." Lăng Mộ Ngôn nhíu nhíu mày, bất mãn. Diệp Dập cợt nhả, "Vậy em còn giận không?" ".... Tôi không có nổi giận." "Phải, phải, người đẹp, em không có nổi giận, vậy vừa nãy em có nghe thấy câu trả lời của tôi không?" ".... Câu gì?" "Lúc trước không phải em hỏi tôi vì cái gì mà tìm em sao?" Diệp Dập cười sáng lạn, đắc ý nói, "Tôi nghĩ một hồi mới hiểu được nguyên nhân, là vì chúng ta là bạn bè cho nên mới muốn tìm được em a!" Lăng Mộ Ngôn: "...." Diệp Dập nghi hoặc nhìn thiếu niên lâm vào trạng thái trầm mặc, "Người đẹp, sao em không nói gì?" "Cậu...." Lăng Mộ Ngôn đẩy đẩy kính mắt, bình tĩnh hỏi, "Biết tôi tên gì không?" Diệp Dập sửng sốt, "A? Không biết." "Tôi ở ban nào?" "Không, không biết." "Năm nay tôi bao nhiêu tuổi?" ".... Không, không rõ lắm...." Lăng Mộ Ngôn lại liên tiếp hỏi thêm mấy vấn đề, Diệp Dập đều không trả lời được. "Vậy cậu nói chúng ta là bạn bè," Lăng Mộ Ngôn nhịn không được nghi ngờ, "Dựa vào căn cứ nào thế?" Diệp Dập: "...." "Cái này, cái này...." Diệp Dập nghẹn nửa ngày, cuối cùng cũng bình vỡ không thèm giữ nói, "Tuy rằng cái gì tôi cũng không biết, nhưng mấy thứ đó đâu thể gây trở ngại cho chuyện chúng ta trở thành bạn bè!" Lăng Mộ Ngôn: "...." "Về mấy câu hỏi này của em, tôi sẽ từ từ biết được, cho nên cần căn cứ làm gì cơ chứ ahaha." "...." ".... Này, người đẹp, sao em lại không nói lời nào nữa?" "Tôi đang nghĩ...." Lăng Mộ Ngôn vò cái tờ giấy không thể dùng được nữa ở trên bàn, vẻ mặt chân thành chậm rãi nói, "Rốt cuộc da mặt của cậu dày bao nhiêu, có thể ngang với Vạn Lý Trường Thành hay không." Diệp Dập: "...." "Cậu cứ từ từ tự hỏi, tôi đi trước." Lăng Mộ Ngôn đứng lên, kẹp sách vào nách, từ trên cao nhìn xuống Diệp Dập dường như cũng có ý đứng lên, cường điệu nói, "Tôi muốn làm bài, cho nên làm ơn, tốt nhất đừng quấy rầy tôi, cảm ơn đã hợp tác." Diệp Dập: "...." QAQ Người đẹp, em không thể vô tình như vậy a.... [Tay Nhĩ Khang] >>>>>>> Văn phòng Hội trưởng Hội Học Sinh. "Thật kỳ quái, sao gần đây 'cậu Diệp' kia không hề gây chuyện gì a, ai, thật nhàm chán...." Lam Trừng nằm trên sofa, lấy tay đặt lên trán, nhàm chán nói. "Cậu Diệp gì cơ?" Lăng Mộ Ngôn nhàn nhạt hỏi. "Chính là cái tên Diệp Dập kia a, Mộ Ngôn, cậu không biết?" Lam Trừng lăn lông lốc rồi đứng lên, kinh ngạc hỏi, "Nghe nói tên đó đã xưng bá trong trường chúng ta những hai năm đó, cái đám thiếu niên không ra gì kia đều gọi hắn là lão đại." "Không ấn tượng." Lam Trừng không tin phản bác, "Không có khả năng, mỗi lần họ gây chuyện, không phải cậu với tớ đều phải đi xử lý sao?" Nghe vậy, cuối cùng Lăng Mộ Ngôn cũng chịu ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nhướng mày, "À? Cậu là đang nói đến tên đầu sỏ hại tớ ít nhất mỗi tuần đều phải đi 'Trao đổi' với Hội trưởng Hội Học Sinh hoặc ủy viên kỷ luật của mấy trường khác một lần đó hả?" "Đúng, đúng, chính là tên đó, sau này không phải cậu thường xuyên sai tớ đi làm chuyện 'trao đổi' đó sao?" Lam Trừng gật gật đầu, "Sao thế, mới bẵng một thời gian mà cậu đã quên hết không còn một mảnh sao?" "Không phải quên, chẳng qua là từ trước đến giờ tớ đều gọi tên đó là 'thủ lĩnh đám thiếu niên không ra gì'." Lăng Mộ Ngôn bình tĩnh ký tên mình lên trên văn kiện, nét chữ thanh tú hữu lực, góc cạnh rõ ràng nhưng lại không mất mượt mà, "Cho nên chưa từng nhớ tới cái tên 'Cậu Diệp' kia." Lam Trừng suýt chút nữa cười ra ngoài, "Phốc, cậu không thấy hai chữ cậu Diệp dễ nhớ hơn cái tên cậu đặt kia sao?" "Nhưng họ Diệp nhiều như vậy, mà người tự xưng mình là cậu chủ càng nhiều hơn." Lăng Mộ Ngôn cười nhạo, "Tớ cần gì phải nhớ phiền toái đó." "Đúng, đúng, đúng, thật nói không lại cậu." Lam Trừng không nhịn được xem thường, "Mộ Ngôn, cậu là một tên quái thai, chúng ta đều biết rõ." "Có thời gian rảnh để oán giận nhàm chán với tớ, không bằng đi nhuộm lại tóc đi." Lăng Mộ Ngôn lãnh đạm nói, "Cũng ít trao đổi tình cảm với nữ sinh trường khác đi, đỡ cho học sinh mấy trường khác hiểu lầm người trong Hội Học Sinh trường trung học Hiểu Xuyên của chúng ta chỉ biết...." "Này, này, này, tớ rất nghiêm túc thảo luận vấn đề với các cô ấy, Mộ Ngôn, cậu đừng nói lung tung a." Lam Trừng ra vẻ cậu hiểu lầm tớ, "Đã nói tóc của tớ như vậy là do trời sinh, làm sao nhuộm trở lại được?" "Vậy mời cậu nhanh chóng cuộn mình thành một khối, mượt mà rời khỏi văn phòng của tớ, cảm ơn đã hợp tác." Lam Trừng: "...." "À đúng rồi, Bộ trưởng Bộ Học Tập với Bộ trưởng Bộ Văn Nghệ hình như lại cãi nhau vì người nào đó, nhớ đi hòa giải họ đi." Lăng Mộ Ngôn ngẩng đầu lên, mặt đầy nghiêm túc nhờ vả, sau đó, mười phần vô tình qua cầu rút ván, "Tốt lắm, cậu có thể đi được rồi." Lam Trừng: "...." Mộ Ngôn, cậu thừa biết hòa giải bọn họ là chuyện khó xử lý nhất trong Hội Học Sinh a! Bọn họ là đang liếc mắt đưa tình với nhau, cậu để tớ quản làm gì a, này! .... Cái này rõ ràng là đang trả thù mà QAQ! >>>>>>> "Diệp Dập, cậu làm cái gì đó!" Tô Hà đề cao giọng, mặt đầy tức giận, "Mệt cho tôi còn tưởng rằng cậu đã thành thật, ai ngờ cậu lại đi đánh nhau!" "Tôi có làm gì thì hình như cũng không có quan hệ gì với cậu thì phải?" Diệp Dập một tay đút túi, dựa vào trên cây, nhàn nhã hỏi. Tô Hà đứng thẳng người, không sợ hãi, phản bác lại, "Chỉ cần cậu còn là học sinh ban hai chuyên thì tôi vẫn phải quản cậu, bởi vì tôi là lớp trưởng!" "Ha, chỉ là một chức lớp trưởng nhỏ nhoi mà thôi, cậu thực nghĩ rằng mình có thể quản được tôi sao?" Lửa giận trong lòng Diệp Dập cũng bốc lên, hắn cười lạnh một tiếng, đi về phía trước vài bước, mãi cho đến khi bức Tô Hà đến một thân cây khác mới dừng chân lại. Một tay hắn đặt lên trên thân cây, trong lúc vây cô vào giữa mình và cây, hắn hơi hơi nheo cặp mắt hoa đào mang theo hơi thở nguy hiểm kia, "Tô Hà, rốt cuộc cậu lấy dũng khí và tự tin từ chỗ nào thế, hả?" Dĩ nhiên sắc mặt Tô Hà đã hơi trắng, nhưng vẫn không chịu nhận thua, mạnh miệng nói, "Bởi vì tôi là lớp trưởng, nhất định phải phụ trách!" Mặt của Diệp Dập càng thêm đen, sắc mặt càng trở nên không tốt, nhưng trong lòng lại ẩn ẩn dâng lên vài phần tán thưởng đối với lớp trưởng mà trước giờ hắn vẫn luôn lơ đễnh. Nhưng đúng lúc này, hắn lại phát hiện Tô Hà không biết vì lý do gì mà đột nhiên trở nên kích động. ".... Học trưởng Mộ Ngôn!" Hắn nghe Tô Hà kêu lớn như vậy. Diệp Dập sửng sốt, theo bản năng buông tay ra. Hắn xoay người lại, muốn nhìn xem cái tên Lăng Mộ Ngôn mà hắn vẫn luôn không gặp được kia rốt cuộc trông như thế nào. Sau đó.... Cậu thiếu niên tuấn mỹ mặc áo sơ mi màu trắng, tay ôm một xấp văn kiện, vẻ mặt trầm tĩnh nhìn về bên này, dáng người cậu cao ngất, khí chất bình tĩnh, dưới cặp kính không khuông kia là đôi mắt phượng hẹp dài xinh đẹp, bên trong đạm mạc không hề gợn sóng, làm cho người ta nhìn không ra được cảm xúc của cậu. Diệp Dập: ".... = miệng =" S(ÉoPo;)É Hắn nhìn thấy gì?! S(ÉoPo;)ÉNhất, nhất định là phương thức xoay người của hắn không đúng! A, haha, người đẹp của hắn sao lại đứng ở đây? .... Vậy tư thế vừa nãy của hắn với Tô Hà có phải đã bị người đẹp nhìn thấy? Người đẹp có thể hiểu lầm gì hay không? .... Chờ một chút? Vừa nãy hình như lớp trưởng gọi người đẹp là "học trưởng Mộ Ngôn"? !!! S(oPo|||) Chờ chút, vì sao người đẹp của hắn lại bị Tô Hà gọi là "học trưởng Mộ Ngôn"?! Người đẹp của hắn chính là Lăng Mộ Ngôn? .... Haha, làm sao có khả năng!? Không sai, nhất định là cái đồ ngu ngốc Tô Hà này nhận sai.... Người.... T_T .... (ø' ¢)ø Ç^^Cho nên, ai có thể nói cho hắn biết đây rốt cuộc là tình huống gì hay không!! @g
|
CHƯƠNG 31: TÌNH ĐẦU LÀ HOTBOY CỦA TRƯỜNG (P6) "Không mặc đồng phục, bắt nạt bạn học, phạm vào điều thứ hai và điều thứ mười ba của nội quy trường học." Trong bầu không khí yên tĩnh, Lăng Mộ Ngôn là người đầu tiên mở miệng, cậu chậm rãi đi tới, giọng điệu nghiêm túc, "Tương ứng theo vi phạm mà trừ điểm học phần đồng thời cho cảnh cáo cấp độ thấp." Diệp Dập: "...." "Học trưởng Mộ Ngôn, buổi chiều tốt!" Tô Hà cười, ra tiếp đón trước, sau đó, hơi do dự liếc mắt nhìn Diệp Dập còn trong trạng thái kinh ngốc, "Cái kia, kỳ thật cũng không có chuyện gì cả, hẳn không cần bị phạt nặng như vậy đi...." "Ừ, buổi chiều tốt." Lăng Mộ Ngôn hơi hơi gật đầu với cô, uyển chuyển cự tuyệt, "Đàn em Tô Hà không cần nhúng tay vào chuyện này, Bộ Kỷ Luật sẽ quản." Tô Hà thoáng sửng sốt, chỉ phải lúng ta lúng túng xác nhận. "Anh chính là Lăng Mộ Ngôn?" Diệp Dập lạnh mặt xuống, híp con mắt lại, giọng điệu nguy hiểm hỏi. (Editor: Giải thích một chút về xưng hô. Lúc trước, Diệp Dập chưa biết Mộ Ngôn + đang trêu đùa cậu nên lúc đó sẽ xưng là "tôi - em". Kỳ thực, Mộ Ngôn là đàn anh nên rất có khả năng lớn tuổi hơn Diệp Dập - trừ khi Diệp Dập bị lưu ban gì đó thì mới có khả năng bằng hoặc lớn hơn tuổi Mộ Ngôn. Giờ thì Diệp Dập đã biết Mộ Ngôn là ai rồi nên sẽ để xưng hô là "tôi - anh". Đến chương theo đuổi thì sẽ quay lại xưng hô "tôi - em". Còn Mộ Ngôn thì cứ "tôi - cậu", bao giờ chấp nhận Diệp Dập thì mới đổi lại xưng hô sau.) Lăng Mộ Ngôn không chịu chút ảnh hưởng nào, nhàn nhạt gật đầu. Thì ra cậu ta chính là Lăng Mộ Ngôn! Chính là Lăng Mộ Ngôn kia! "Tốt lắm, tốt lắm." Diệp Dập nhịn không được cười lạnh ra tiếng, trong giọng mang theo khinh thường cùng châm biếm, "Anh cứ trừ điểm học phần đi, Hội, trưởng, Hội, Học, Sinh của tôi. Tôi chính là Diệp Dập, tôi nghĩ anh hẳn đã nghe qua tên của tôi." Lăng Mộ Ngôn trầm mặc một chút, nhàn nhạt nhướng mày, "Đó là ai?" Diệp Dập nhất thời nghẹn: "...." Dưới tình huống như vậy, Tô Hà biết rõ rằng mình không nên cười, nhưng lại không nhịn được cười ra tiếng. Ánh mắt lạnh như băng của Diệp Dập nhất thời quét qua, làm cô sợ tới mức vội vàng bưng kín miệng lại. Thấy vậy, Lăng Mộ Ngôn hơi hơi nhăn mày lại, "Cậu đang khiêu khích tôi đó sao, Diệp...Dập?" Nghe thấy tên của mình được cậu dùng thanh âm mát lạnh sạch sẽ kêu lên, Diệp Dập chỉ cảm thấy trong tim đập mạnh, có loại rung động không nói nên lời. .... Nhưng rất nhanh, tâm hắn lại lạnh xuống. Nhớ tới câu hỏi lúc trước của cậu, nhất thời cảm xúc trong lòng chảy cuồn cuộn, Diệp Dập nhìn thẳng vào cặp mắt phượng đen thuần mà hắn vẫn rất thích kia của Lăng Mộ Ngôn, cười như không cười nói, "Đúng, tôi chính là đang khiêu khích anh đấy, thì sao nào?" Lăng Mộ Ngôn mặt đầy lãnh đạm, "Không sao cả, cho dù cậu có nghe lời khuyên thì cũng đâu có quan hệ gì với tôi, không phải sao?" Cặp mắt đen của Diệp Dập như dấy lên lửa đỏ, hắn áp lực lửa giận trong lòng, cắn răng nói từng chữ một, "Không, liên, quan, đến, anh?" "Chẳng lẽ có liên quan đến tôi sao?" "Không, đương nhiên không liên quan đến anh, hoàn toàn không có quan hệ gì với anh cả." Diệp Dập nhìn thật sâu cậu một cái.... Cảm xúc trong mắt vô cùng phức tạp, nói xong liền xoay người nhanh chóng rời đi. "Học trưởng Mộ Ngôn, cậu ta...?" Tô Hà nhìn bóng dáng rõ ràng tản ra khí lạnh đáng sợ nhưng dường như lại có cô đơn không nói nên lời của Diệp Dập, muốn nói nhưng lại thôi. "Hử, cái gì?" Lăng Mộ Ngôn thu hồi ánh mắt, quay đầu lại, nghi hoặc hỏi. Tô Hà mấp máy môi, cuối cùng lắc đầu, cái gì cũng không nói, ".... Không, không có gì." Diệp Dập và học trưởng Mộ Ngôn.... Có quen nhau sao? "Sắp đến giờ học rồi, đàn em Tô Hà nhanh về phòng học đi." Lăng Mộ Ngôn gật gật đầu với cô, cũng chuẩn bị cất bước rời đi. "Vâng, em lập tức đi ngay!" >>>>>>>> Nhà họ Lăng. Lam Trừng vừa ngồi vào sofa, liền khẩn cấp hỏi, "Mộ Ngôn, tớ nghe nói hôm qua cậu nhìn thấy Diệp Dập?" Hiển nhiên Lăng Mộ Ngôn ở nhà tự nhiên tùy ý hơn rất nhiều, cậu thuận tay lấy một cái gối ôm ôm vào trong ngực.... Đây là thói quen đến từ thế giới trước, dựa vào lưng sofa, nhẹ giọng thuận miệng trả lời. Lam Trừng chật lưỡi, "Ôi chao, sẽ không vì những lời tớ nói mà cậu cố ý đi gặp cậu ta đi?" "Từ lúc nào mà cậu lại có ảo giác nghĩ mình là khổng tước thế?" Đối với suy đoán của anh, Lăng Mộ Ngôn cười nhạt, chê cười nói, "Không thể không nói cậu suy nghĩ quá nhiều rồi, A Trừng, não bổ là bệnh, phải trị." Lam Trừng chớp chớp mắt, "Có ý gì?" Đột nhiên Lăng Mộ Ngôn có cảm giác đau thương nhàn nhạt khi trào phúng người khác mà người ta lại nghe không hiểu. "Mộ Ngôn?" "Tớ chỉ là đang khen cậu vẫn tự tin trước sau như một mà thôi." Lăng Mộ Ngôn tháo kính mắt xuống, bóp bóp mi tâm, thuận miệng nói. "À, thì ra câu nói lúc trước là khen tớ sao?" Nhất thời Lam Trừng rạo rực cả lên, nở nụ cười, "Hoàn hảo, rất hoàn hảo, ahaha." Lăng Mộ Ngôn: "...." "Khụ khụ, chúng ta nói lệch đề tài rồi." Lam Trừng phản ứng lại, vội vàng giả khụ một tiếng, "Tớ chỉ muốn hỏi cậu làm thế nào mà gặp được Diệp Dập, hơn nữa, hình như còn nói chuyện rất không thoải mái với cậu ta nữa?" "Cậu không vào Bộ Tin Tức thật đúng là ủy khuất cho thiên phú của cậu, cậu lấy được tin đó từ chỗ nào đấy?" Lăng Mộ Ngôn tỉ mỉ lau kính, giọng điệu không chút sợ hãi hỏi. Lam Trừng tùy ý xua xua tay, "A, không cần để ý đến chi tiết này, mau nói cho tớ biết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" "Tớ cũng không rõ ràng lắm." "Mộ Ngôn ~~" "Tớ thật không rõ ràng, sao tớ biết được sau khi biết được tên tớ, cậu ta lại có phản ứng đó." Cặp mắt phượng hẹp dài của Lăng Mộ Ngôn tà tà liếc anh một cái, "Loại vấn đề này không phải thuộc chuyên môn của cậu sao, không bằng cậu phân tích thử xem vì sao cậu ta lại như vậy đi." Lam Trừng cong cong cái ót lộ ra vẻ mặt buồn rầu, "Kỳ thật loại này tớ cũng.... Chờ một chút, sao lại nói đây thuộc chuyên môn của tớ!" "Không phải cậu luôn nói với nữ sinh như vậy sao? Nói là rất am hiểu tâm lý gì đó của các cô ấy." ".... Làm sao cậu biết được chuyện này?!" "Chị tớ nói, chị ấy nói mình đã nghe được như vậy từ cuộc thảo luận trên điện thoại của cậu với bạn gái." Lăng Mộ Ngôn lại lần nữa đeo kính lên, sắc mặt đứng đắn, "Làm sao, chẳng lẽ không đúng?" Lam Trừng: "...." Chị Mộ Ngữ, chị lại nghe lén em gọi điện thoại TÑT "Rốt cuộc cậu đến tìm tớ vì việc gì?" Lăng Mộ Ngôn bưng ly trà lên, uống một ngụm, nhàn nhạt hỏi. "Kỳ thật tớ chỉ muốn hỏi cậu làm sao lại đụng phải Diệp Dập, cái tên kia cũng không phải là kẻ lương thiện gì." Lam Trừng buông tay, "Tên đó thủ đoạn tàn nhẫn, tâm tư đen tối, cái gì cũng không sợ, tớ không phải vì sợ cậu bị chịu thiệt sao?" Tay bưng ly trà của Lăng Mộ Ngôn đột nhiên dừng một chút, đột nhiên nhớ tới bộ dạng cợt nhả chơi xấu của người nào đó.... .... Thủ đoạn tàn nhẫn, tâm tư đen tối? "Không có việc gì thì tốt nhất cậu đừng chọc đến tên đó, Diệp Dập thật sự không sợ bất kỳ thứ gì, cái gì cũng dám làm, chọc tới tên đó, tên đó cũng mặc kệ cậu là ai." Lam Trừng cau mày khuyên nhủ. Lăng Mộ Ngôn lại nghĩ tới vẻ mặt buồn bực bị mình làm nghẹn không thể phát tác của người nào đó, sắc mặt không khỏi có chút quái dị. Sao cứ cảm thấy có chỗ không thích hợp nhỉ? "Mộ Ngôn...." "Ừ, tớ đã biết." Thấy Lam Trừng còn tiếp tục mở miệng có ý khuyên bảo, Lăng Mộ Ngôn dứt khoát đánh gãy lời anh, trầm giọng nói, "Tớ thật sự không có chuyện gì với cậu ta, không cần lo lắng." "Thật sự?" Lăng Mộ Ngôn nghiêm túc trả lời, "Tớ còn chưa đến mức thiếu tiền trong thẻ như cậu." Lam Trừng: ".... Này." Bạn tốt lại tổn hại anh QAQ tâm thực sự rất mệt, phải làm sao đây (:3"Ð)_ "Kỳ thật, ý của tớ là...." Lam Trừng tập mãi thành quen, thu thập tốt trái tim thủy tim bị vỡ nát của mình (này), sau đó, thật cẩn thận hỏi, "Cậu với Diệp Dập sẽ không vì cô em lớp dưới kia nên mới nháo không thoải mái đi?" "Cô em lớp dưới?" Lăng Mộ Ngôn sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời không thể nhớ người anh đang nói đến là ai, "Cậu chỉ ai cơ?" "A, chính là đàn em mà cậu vẫn dốc lòng dạy thêm vào đoạn thời gian trước đấy." "Cậu nói đàn em Tô Hà?" Lăng Mộ Ngôn nhíu mày, "Lúc trước không phải đã nói rồi sao, tớ với đàn em Tô Hà không có gì cả." "Vậy vì sao cậu lại dạy thêm cho em ấy?" "Chị tớ nói không nên làm con gái khóc, con gái nhờ vả cũng không nên từ chối, không phải sao?" Lăng Mộ Ngôn rất nghiêm túc trả lời, "Dù sao, mỗi ngày chỉ dùng một chút thời gian mà thôi, cũng không có gì, cho nên tớ đáp ứng." Lam Trừng suýt nữa bị cậu chọc tức đến cười, không khỏi tức giận hỏi, "Vậy có phải mặc kệ cô gái nào đến nhờ vả, cậu cũng đều đáp ứng không!" "Sao lại thế được? Đương nhiên phải là chuyện có thể làm được mới chịu đáp ứng a." Lăng Mộ Ngôn ném ánh mắt sao lại có khả năng cho anh, "Chính bản thân còn làm không được thì sao có thể đi đáp ứng người khác chứ?" .... Được rồi, kém chút nữa đã quên tính cách chính trực nghiêm túc của bạn tốt. Lam Trừng lau mặt một phen, hơn nữa, với thuộc tính siscon của bạn tốt, cũng không có khả năng cậu ta sẽ không nghe lời chị mình. "Hơn nữa, tớ cũng không phải là cậu." Lăng Mộ Ngôn nghĩ nghĩ, lại bổ sung thêm một câu như vậy. Lam Trừng: "...." QAQ Chúng ta quyết đoán không thể chơi đùa vui vẻ được với nhau được! [Gặp lại sau]
|
CHƯƠNG 32: TÌNH ĐẦU LÀ HOTBOY CỦA TRƯỜNG (P7) Quán bar Tinh Nặc. "Diệp Dập, mấy ngày nay cậu làm sao vậy? Rốt cuộc là ai có lá gan lớn cư nhiên dám trêu cậu?" Trên tầng hai, Liễu Hoa thưởng thức ly rượu trong tay, trêu chọc, cười nói với Diệp Dập mặt lạnh băng, tản ra áp suất thấp. Diệp Dập chỉ lạnh lùng nhìn đám người nhảy múa loạn xạ ở phía dưới, không rên một tiếng. "Cậu sắp biến thành Hội trưởng Học Sinh của chúng ta rồi đó, cả ngày chỉ có cái bản mặt này." Liễu Hoa bất đắc dĩ nói, "Cậu nói đi, cậu muốn chơi như thế nào hay muốn đánh ai cũng được, cần gì phải trưng bộ mặt lạnh lùng đó?" Nghe thấy bốn chữ Hội trưởng Học Sinh, Diệp Dập hoảng hốt một chút, sau đó, mặt trở nên lạnh hơn. "Này cũng không giống cậu a, cậu Diệp." Hoàn toàn không phát hiện vẻ mặt biến hóa của Diệp Dập, Liễu Hoa nói nốt phần còn lại cho xong, "Ấn theo tác phong từ trước đến giờ của cậu, người nào mà chọc tới cậu sẽ bị trả thù ác liệt hơn, nhưng lần này, đã qua vài ngày rồi, sao chỉ thấy cậu nổi giận mà lại không có ý trả thù?" "Sao cậu biết tôi không trả thù?" Diệp Dập cuối cùng cũng mở miệng, mặt không chút thay đổi hỏi. Liễu Hoa nhướn mày, "Nếu cậu đã trả thù thì sao còn ở chỗ này phát ra áp suất thấp?" "...." Diệp Dập ngửa đầu lên, một hơi cạn sạch ly rượu trong tay, sau đó, mặt đầy phiền não đặt ly rượu lên bàn, phát ra một tiếng "Phanh". Lăng Mộ Ngôn, Lăng Mộ Ngôn! Liễu Hoa thăm dò, "Không bằng cậu nói chuyện làm cậu phiền não cho tớ nghe đi? Không chừng tớ có thể giúp được cậu đó." Diệp Dập trầm mặc trong chốc lát, ngay khi Liễu Hoa nghĩ hắn không muốn nói, hắn đột nhiên mở miệng, ".... Nếu như có một người không chịu nói tên của mình cho cậu, cậu nổi giận, cậu ta cũng lãnh đạm tuyệt không để ý, như vậy chứng minh cho cái gì?" Liễu Hoa sửng sốt, thốt lên, "Diệp Dập, cậu nói yêu đương?!" Nhất thời sắc mặt Diệp Dập cứng đờ, yêu...đương? "Khụ khụ, đừng nóng giận, tớ đùa thôi, haha." Liễu Hoa nhìn vẻ mặt của hắn hiểu lầm hắn đang nổi giận, vội vàng nói sang chuyện khác, "Đúng rồi, cái người cậu vừa kể là...?" Diệp Dập đen mặt lại, "Không liên quan đến cậu." "Đúng, đúng, đúng, không liên quan gì tới tớ." Liễu Hoa buông tay, "Chúng ta phân tích người kia một chút, ừm, tính cách của cô ấy thuộc dạng gì?" "Tính cách của anh ấy.... Rất lãnh đạm, tương đối nghiêm túc." Diệp Dập suy tư một chút rồi tổng kết, khóe môi không biết tự lúc nào đã cong lên thành một cái mỉm cười, "Nói chuyện nghiêm trang, còn có chút ngơ ngác, rất đáng yêu." Đây còn không phải là tiết tấu rơi vào bể tình sao.... Liễu Hoa yên lặng phun tào ở trong lòng, nhưng trên mặt vẫn treo cái tươi cười không khác gì thường ngày, "Có lẽ là do cô ấy vốn là người lãnh đạm, cho nên mới sẽ như vậy." "Thật sao? Nhưng vì sao khi tôi nổi giận, anh ấy vẫn thờ ơ?" Diệp Dập nửa tin nửa ngờ, rõ ràng đã có chút dao động, "Tôi với anh ấy đã chiến tranh lạnh vài ngày nhưng cũng không thấy anh ấy tới tìm tôi...." "Ai nha, không phải cậu cũng đã nói cô ấy tương đối lãnh đạm sao? Có lẽ là đang ngượng ngùng mà thôi?" "...." Ngượng ngùng? Trong đầu Diệp Dập hiện lên vẻ mặt lãnh đạm xa cách của người thiếu niên kia, khóe miệng yên lặng co rút một chút, "Chuyện đó không có khả năng...." Liễu Hoa không nghe rõ lời hắn nói, "Hả? Diệp Dập, cậu vừa nói gì cơ?" Diệp Dập phủ nhận, "Không có gì, chỉ là do tôi suy nghĩ nhiều." "Vậy rốt cuộc cậu giận vì cái gì?" Diệp Dập ngẩn ra, sắc mặt dần dần trở nên phức tạp, ".... Nói thật tôi cũng không biết mình giận cái gì nữa, chỉ là tâm tư rất loạn, rất loạn." Liễu Hoa: "...." Được rồi, người đang yêu đương thường có IQ thấp hơn bình thường, anh hiểu được ==, Mà ngay lúc Diệp Dập trầm mặc quay đầu đi, một bóng dáng quen thuộc chợt lóe qua mắt hắn. .... Đó là? Diệp Dập bật dậy, nhất thời trong lòng nổi lửa, sắc mặt cũng trở nên khó coi đến cực điểm. Liễu Hoa sửng sốt, ".... Làm sao vậy, Diệp Dập?" Diệp Dập cũng không trả lời, chỉ nắm chặt lấy lan can nhìn chằm chằm vào thiếu niên áo đen mặt đầy lãnh đạm ngồi ở quầy bar dưới lầu, lửa trong mắt đều sắp lan ra ngoài. Chỉ thấy cậu thiến niên tuấn tú mặc áo sơ mi màu đen kia đang nói chuyện với một cô gái chân dài xinh đẹp ở bên cạnh, mặc dù trên mặt không có biểu tình gì, nhưng tư thế của hai người cũng rất thân mật, cô gái còn thường thường cười ngã vào trong lòng cậu thiếu niên, mà cậu thiếu niên cũng không đẩy ra, ngược lại còn tri kỷ ôm lấy eo cô để tránh cô ngã xuống đất. Nhìn cô gái kia sát vào bên tai thiếu niên nói chuyện, thoạt nhìn mười phần mờ ám, Diệp Dập cuối cùng cũng không nhịn được nữa, đấm một cú vào trên lan can, sau đó, mạnh mẽ đi xuống lầu. ".... Này, Diệp Dập!" Trước khi đuổi theo, Liễu Hoa có quay đầu nhìn về phía Diệp Dập đã nhìn khi nãy, nhăn mày lại. Cô gái kia.... Chính là người Diệp Dập thích? Nhưng thoạt nhìn hình như cô này lớn hơn Diệp Dập không ít, còn chơi trò mập mờ như vậy.... Thật sự thích hợp với Diệp Dập sao? Nên biết rằng trong chuyện yêu đương, Diệp Dập là lính mới a.... >>>>>>> "A Ngôn, em lại cài đến nút cao nhất rồi, cả ngày cấm dục như vậy để làm chi? Khó có khi mặc một bộ đồ màu đen, mau cởi bỏ nút áo để chị gái dưỡng mắt cái coi ~" Lăng Mộ Ngữ dùng tay cởi bỏ hai cúc áo trên cùng của Lăng Mộ Ngôn, cong cong mày cười nói. Lăng Mộ Ngôn hơi nhíu mày lại, có chút không quen rụt cổ xuống, nhưng cũng không né tránh cái tay đang duỗi đến của chị gái. "Xem đi, thật đẹp trai a, A Ngôn nhà chị chính là cuồng bá khốc huyễn duệ haha ~" Lăng Mộ Ngữ lui về sau hai bước, thưởng thức sắc đẹp của em trai nhà mình, một tay chống nạnh, đắc ý cười nói. "Cuồng bá.... Khốc huyễn duệ?" "Chỉ là một cụm từ dùng để hình dung A Ngôn rất tuấn tú mà thôi, không cần phải để ý haha, ngoan." Lăng Mộ Ngữ cười ngã trái ngã phải, Lăng Mộ Ngôn vội vàng giúp cô một phen. "Chị, chị uống nhiều rồi, chúng ta về nhà đi." "Về cái gì, tửu lượng của chị em rất cao a!" Lăng Mộ Ngữ trợn trắng mắt, "Cái đứa nhỏ này sao không thể thả lỏng một chút, thật vất vả mới lôi em đến đây, còn chưa chơi gì mà đã đòi về nhà rồi?" "Đó là do em lo cho chị." Lăng Mộ Ngôn nhìn xung quanh một vòng, cau mày nói. "Được rồi, được rồi, đến, đến bồi chị nhảy đi ~" Lăng Mộ Ngữ cười, kéo em trai đến sàn nhảy. Nhưng Lăng Mộ Ngôn sao có thể nguyện ý đi, cậu lắc đầu cự tuyệt, "Không được, em không biết nhảy, chị cũng biết mà." "Không biết thì có thể học a ~" Ngay khi hai người ai cũng không chịu thỏa hiệp, một tiếng hô tràn ngập lửa giận đột nhiên vang lên ở phía sau hai người. ".... Buông em ấy ra cho tôi!" Mà theo thanh âm vang lên, tay cầm lấy cánh tay Lăng Mộ Ngôn của Lăng Mộ Ngữ ngoài ý muốn cũng bị một bàn tay hất ra, người tới kéo Lăng Mộ Ngôn về phía sau - vô hình trung bày ra một tư thế bảo vệ - trên mặt mang theo tươi cười bất cần đời nhưng mắt lại hung hăng trừng Lăng Mộ Ngữ còn đang sửng sốt chưa kịp phản ứng, "Bà già, bà cũng đủ rồi đi, không thấy người đẹp nhà tôi.... Ý tôi là Mộ Ngôn không muốn sao, còn ép buộc lôi kéo em ấy, muốn làm gì hả?" .... Bà, bà già? Trong lúc nhất thời, hai chị em nhà họ Lăng đều có chút kinh ngạc. Lăng Mộ Ngữ đen mặt lại, "Cậu nói cái gì?!" Tên này cư nhiên dám gọi mình là bà già? A, tốt lắm, cô đã lâu chưa thấy qua một người to gan như vậy a! Diệp Dập nhướn cao mày, "Làm sao? Chị gái, chị muốn trâu già gặm cỏ non thì cũng phải nhìn xem em ấy là người của ai chứ, miễn cho đêm đen gió lớn bị người ta ghi hận thì không tốt lắm đâu." "Đủ!" Lăng Mộ Ngôn cau mày cắt ngang hắn, "Đừng ăn nói quá đáng nữa, cậu...." "Em câm miệng lại cho tôi!" Lửa giận tăng vọt, Diệp Dập quay đầu lại trừng mắt với Lăng Mộ Ngôn, thấy cậu không hề có ý hối cải không khỏi lại căm tức, vì thế, dứt khoát kéo Lăng Mộ Ngôn đi ra ngoài. "A, Mộ Ngôn! Cậu muốn mang Mộ Ngôn đi nơi nào a, đồ khốn, mau thả...." Em trai tôi ra! Bị ném lại phía sau, Lăng Mộ Ngữ vội vàng đuổi theo, nhưng người ở chung quanh nhiều lắm, không bao lâu đã bị mất dấu, cô nhìn khắp mọi nơi nhưng cũng không thấy hai người kia, không khỏi tức giận hung hăng dậm dậm chân, "Đáng ghét!" Mà Liễu Hoa vừa chạy xuống nhìn thấy trò hay liền há to miệng.... Sao Diệp Dập lại lôi cậu thiếu niên kia đi ra ngoài? S(oPo|||) Chờ một chút, chẳng lẽ anh đã nghĩ sai rồi, kỳ thật người Diệp Dập nói không phải là "Cô" mà là "Anh" sao?! .... Đừng nói giỡn haha, cái bộ dạng lo được lo mất kia của Diệp Dập thấy thế nào cũng giống như là đang yêu đương, sao người kia lại có thể là nam sinh được? Chẳng lẽ kỳ thật Diệp Dập thích đàn ông đi? Liễu Hoa bị chính ý nghĩ của mình làm bật cười, sau đó sửng sốt.... Anh.... Vừa mới nghĩ gì thế? Thích.... Đàn ông? .... ".... Diệp Dập, cậu buông tay tôi ra!" Lăng Mộ Ngôn bị Diệp Dập kéo cánh tay có chút nghiêng ngả lảo đảo đi theo, mãi cho đến khi đi vào sâu bên trong ngõ nhỏ ở bên ngoài quán bar mới dừng lại. Cuối cùng Diệp Dập cũng buông cổ tay cậu ra, đưa lưng về phía Lăng Mộ Ngôn, trầm mặc không nói. Đêm tối bao phủ bóng dáng của hắn, làm cho người ta đoán không ra hắn đang suy nghĩ cái gì. Lăng Mộ Ngôn căn bản không phát hiện Diệp Dập không thích hợp, cậu xoa xoa cổ tay bị kéo có chút đau, cũng ngầm buồn bực, "Diệp Dập, cậu phát điên cái gì thế, như vậy rất không lễ phép, cậu biết không?" Bỏ chị ở đó không biết có việc gì không? "Tôi nổi điên?" Giọng của Diệp Dập mười phần bình tĩnh ngoài ý muốn, giống như mặt biển ủ dột trước khi bão táp tiến đến, khiến lòng người run sợ. "Nếu cậu không nổi điên thì vì sao lại làm như thế? Cậu có biết để chị ấy một mình một người ở nơi đó...." Diệp Dập đột nhiên xoay người lại, trong đôi mắt đen nổi lên gió lốc, "Nói như vậy, là em tự nguyện sao?!" Lăng Mộ Ngôn nhíu đôi mi thanh tú lại, "Tự nguyện cái gì? Chị ấy là...." Lời còn chưa dứt, một lực mạnh mẽ bỗng dưng ép cậu áp về vách tường phía sau, Lăng Mộ Ngôn chỉ cảm thấy đau xót sau lưng, không khỏi mím môi lại. "Em cũng thích bà già kia sao? Cô ta lớn hơn em nhiều như vậy mà em cũng để ý? Aha, Lăng Mộ Ngôn, thẩm mỹ của em đích thật kém...." "Diệp Dập, cậu dám nói hưu nói vượn!" Lăng Mộ Ngôn giận tái mắt, cặp mắt phượng dưới kính mắt lúc này đã tràn ngập phẫn nộ, "Chị ấy là...." Những lời sau Diệp Dập đã không muốn nghe nữa, dã thú bị giam cầm lâu dưới đáy lòng đột nhiên được thả ra, hắn hung hăng hôn lên đôi môi mỏng đang hé mở như thời thời khắc khắc dụ hoặc hắn, khi tiếp xúc đến cánh môi mềm mại thấm lạnh, đáy lòng rốt cuộc than thở một tiếng. Diệp Dập ôm chặt lấy ót của cậu, trong miệng ngậm lấy môi cậu, xé rách, trằn trọc xâm nhập, lực hôn cũng càng ngày càng mạnh thêm. Lăng Mộ Ngôn chỉ cảm thấy trong đầu nổ tung ầm ầm, nhất thời đầu óc trống rỗng, không biết nên phản ứng như thế nào. Không biết qua bao lâu, ngay khi Diệp Dập giảm bớt lực hôn trở nên ôn nhu, đột nhiên có một trận gió mạnh đánh úp vào mặt, Diệp Dập dừng một chút, nhưng cũng không né tránh. Ngón tay thon dài của Lăng Mộ Ngôn sửa sang lại cổ áo sơ mi màu đen của mình, khẽ nâng cằm, bễ nghễ nhìn Diệp Dập bị trúng một cú đấm ngã xuống đất, "Điên đủ chưa?" Tay Diệp Dập chạm lấy khóe môi đang chảy máu, chậc, ra tay thật nặng. Hắn ngẩng đầu lên, cong khóe môi, "Tôi cảm thấy mình vẫn rất tỉnh táo." .... Thậm chí tỉnh táo đến mức cuối cùng cũng đã biết vì sao gần đây hắn lại khác thường như vậy. Sắc mặt Lăng Mộ Ngôn lạnh lùng, lười nói nhiều với hắn, xoay người lại chuẩn bị quay lại quán bar tìm chị gái nhà mình. "Em còn muốn quay lại tìm bà già kia sao?" Diệp Dập cao giọng nói, "Tôi thật không hiểu vì sao em lại đi thích một người phụ nữ lỗ mãng như vậy...." Nghe thế, Lăng Mộ Ngôn không khỏi dừng lại, cậu xoay người, ánh mắt nhàn nhạt liếc Diệp Dập không cam tâm, sau đó lạnh lùng phun ra một câu đủ để cho Diệp Dập hận thời gian không thể quay trở lại.... "Bởi vì đó là chị của tôi, lý do này đã đủ chưa?" Diệp Dập: .... S(ÉoPo;)É
|
CHƯƠNG 33: TÌNH ĐẦU LÀ HOTBOY CỦA TRƯỜNG (P8) Trong văn phòng Hội trưởng Học sinh. "Người đẹp, em tha lỗi cho tôi đi mà...." Diệp Dập nằm lên cái bàn tội nghiệp nhìn Lăng Mộ Ngôn xử lý văn kiện, cái đuôi sau lưng không ngừng lắc qua lắc lại, "Tôi thật sự biết sai rồi QAQ" Đã qua một tuần sau sự kiện quán bar, chẳng sợ Diệp Dập luôn theo sát sau Lăng Mộ Ngôn - mặc kệ cậu đi chỗ nào, hắn cũng theo tới chỗ đó - nhưng vẫn như cũ không được Lăng Mộ Ngôn để ý tới, chứ đừng nói là tha thứ. "Lam Trừng, ai đã để người không có phận sự này vào văn phòng?" Ngón tay thon dài của Lăng Mộ Ngôn nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn, sắc mặt nghiêm túc hỏi. "Ách.... Đại khái, là tớ?" Lam Trừng ở một bên xem kịch vui, sờ sờ mũi, nói. "Vậy thì, ai mời vào thì người đó xách ra đi." Lăng Mộ Ngôn không chút để ý nói, "Nhanh lên." Lam Trừng: "...." Diệp Dập: "...." Diệp Dập mặt đầy ai oán kéo dài giọng, "Mộ Ngôn...." Lam Trừng hít một ngụm khí lạnh, vội vàng chà xát cánh tay.... Mẹ ơi, đây vẫn là Rồng Bá Vương lạnh lùng tâm tư đen tối, ra tay tàn nhẫn kia sao! Mà Lăng Mộ Ngôn lại không chịu chút ảnh hưởng nào - có lẽ là vì đã quen rồi - cậu đẩy đẩy kính mắt, "Làm ơn nhanh lên, Phó Hội Trưởng." "Ách, cái này...." Nhưng vấn đề ở chỗ, Hội Trưởng đại nhân, tớ dám xách vị đại gia này ra chỗ nào a QAQ Lam Trừng cố gắng bỏ qua tầm mắt hung tợn truyền đến từ bên kia, ở trong lòng, khóc không ra nước mắt, thầm nghĩ. Lăng Mộ Ngôn nâng mắt lên, "Phó, Hội, Trưởng." Lam Trừng: Mộ Ngôn, cậu phải tin tưởng giá trị vũ lực của tớ thật sự không cao như vậy đâu TÑT - [Tay Nhĩ Khang] Ngay lúc Lam Trừng khó xử, Diệp Dập đứng phắt lên, mặt đầy u buồn (?) hỏi, "Người đẹp, em quyết định sau này sẽ không để ý đến tôi nữa, có phải không?" Lăng Mộ Ngôn ngay cả mí mắt cũng không nâng, tiếp tục phê sửa văn kiện. "Vậy được rồi, Mộ Ngôn, tốt nhất là sau này em đừng để ý đến tôi." Diệp Dập thở dài, mất mát xoay người sang chỗ khác, "Hiện tại tôi đại khái cần tìm ai đó luyện tập tay chân một chút để hóa giải tâm tình phiền muộn hiện giờ của mình.... À, không bằng bắt đầu từ thành viên Hội Học Sinh đi...." Lăng Mộ Ngôn: "...." Lam Trừng: ".... Chờ một chút, cậu Diệp! Chúng ta hãy thương lượng cái đã, có phải hay không? Cần gì phải nháo không thoải mái như vậy đâu haha." Diệp Dập xoay đầu nghiêm trang nói, "Nhưng tôi cảm thấy chúng ta không có gì để nói." Lam Trừng co rút khóe miệng, khi nói mấy lời này, khóe mắt của cậu có thể đừng nhìn về phía Mộ Ngôn có được không?! .... Cho nên ý của cậu là cậu không có gì để nói với tôi, nhưng nếu như là Mộ Ngôn thì mọi chuyện đều có thể thương lượng sao! Diệp Dập mỉm cười, "Được rồi, tôi đi đây, tôi xuống lầu trước, có cơ hội sẽ gặp lại?" ".... Chờ chút." Ngay khi thấy Diệp Dập sắp bước ra khỏi văn phòng, giọng nói lạnh lùng của Lăng Mộ Ngôn cuối cùng cũng vang lên. Lam Trừng và Diệp Dập đồng thời âm thầm thở ra nhẹ nhõm một hơi. Diệp Dập xoay người lại, mặt mang tươi cười nói, "Sao thế, Mộ Ngôn? Có cái gì muốn nói sao?" Mau giữ tôi lại đi, người đẹp! Cho dù em chỉ nói một câu ở lại thôi, tôi chắc chắn sẽ ở lại a TuT Tự trọng đâu! Lăng Mộ Ngôn hơi hơi nhíu mày lại, có chút phiền não nói, "Diệp Dập, cậu có thể không phát điên được không? Quả thực là đang cố tình gây sự mà." Diệp Dập dừng một chút, môi mỏng khẽ mím, mắt đen hơi hơi nheo lại, "Ha, nhưng cho tới tận bây giờ tôi vẫn thấy mình không hề phát điên đâu, người đẹp." "Khụ khụ, hai người cứ trò chuyện đi, tôi ra ngoài trước, ha." Lam Trừng thấy không khí giữa hai người hình như có chút không thích hợp, vội vàng giữ thân bỏ chạy. Thấy cửa được nhẹ nhàng đóng lại, lúc này, Lăng Mộ Ngôn mới chuyển ánh mắt lợi hại của mình bình tĩnh nhìn Diệp Dập, mặt không chút thay đổi nói, "Rốt cuộc cậu muốn cái gì, Diệp Dập? Điên thì cũng phải có mức độ nhất định." Diệp Dập đi về phía trước hai bước, một tay đặt lên trên mặt bàn, hơi hơi cúi người xuống, từ trên cao nhìn xuống cặp mắt phượng bình tĩnh của Lăng Mộ Ngôn, tựa hồ cảm thấy buồn cười nhẹ nhàng cong khóe môi, sau đó, gần như nhấn mạnh từng chữ, mở miệng hỏi, "Người đẹp hỏi tôi muốn cái gì ư?" Lăng Mộ Ngôn chỉ lạnh lùng nhìn hắn, cũng không đáp lại. "Tôi muốn gì, a." Diệp Dập tự giễu cười, sau đó, thanh âm được mạnh mẽ đề cao.... ".... Tôi muốn làm người đàn ông của em!" >>>>>>>> "Phốc hahaha, không cần để ý đến tớ, cứ để tớ cười cho đã đi, hahaha...." Lam Trừng nằm trên ghế sofa, cười lăn lộn, "Không ngờ kiếp này tớ còn có thể thấy bộ dạng thê thảm của Rồng Bá Vương kia, chết cũng không tiếc nuối hahaha ~" "Cậu bỏ được mấy cô bạn gái của mình sao?" Lăng Mộ Ngôn ngả người ra sau lưng ghế, sau đó, cởi kính xuống, xoa xoa mi tâm, ôn hòa hỏi. Lam Trừng bị lời này làm cho cả kinh, suýt nữa lăn xuống sofa: ".... Này, này, mấy cô là ý gì! Rõ ràng mỗi lần yêu đương tớ chỉ có một người bạn gái mà thôi, Lam Trừng đây rất có nguyên tắc a!" Lăng Mộ Ngôn nâng giọng lên, "Nguyên tắc? Thì ra cậu còn có thể viết ra được hai chữ này sao?" ".... Rốt cuộc Diệp Dập đã chọc cậu chỗ nào thế, Mộ Ngôn? Sao lửa giận lại lớn như vậy QAQ" Càng quá đáng hơn là còn lan sang tớ TAT Nghe vậy, sắc mặt của Lăng Mộ Ngôn rõ ràng biến thành màu đen, giọng lãnh đạm nói, "Không có chuyện gì." Lam Trừng không tin phản bác, "Vậy sao lúc Diệp Dập ra ngoài, mặt cậu ta bị biến thành đầu heo? Còn, phốc, còn có một vết bầm trên mắt, cái này cũng không giống tác phong của cậu a, Mộ Ngôn." "Cậu nghĩ nhiều quá rồi, tớ chỉ là đang giúp cậu ta chữa trị mà thôi." Lăng Mộ Ngôn bưng cái ly nước ở bên, uống một ngụm, giọng điệu nhàn nhạt đáp. ".... Chữa trị?" Lam Trừng giật mình, "Chờ một chút, chẳng lẽ Diệp Dập có bệnh gì sao?!" Chỉ thấy Hội Trưởng đại nhân ngồi trên ghế dựa cười lạnh một cái, sau đó, mặt không chút thay đổi hộc ra hai chữ.... "Miệng tiện." Lam Trừng: "...." >>>>>>>>> "Học trưởng Mộ Ngôn! Chào buổi sáng!" Giọng nói tràn đầy sức sống vang lên từ sau lưng, Lăng Mộ Ngôn xoay người lại, cho Tô Hà đang chạy về phía mình một cái tươi cười nhàn nhạt, "Chào buổi sáng, đàn em Tô Hà." "Học trưởng Mộ Ngôn đang định đi chỗ nào thế?" Tô Hà đeo cặp sách chạy tới, tò mò hỏi. "Ký túc xá." "Ôi chao, sớm như vậy mà phải đi ký túc xá sao?" Tô Hà chớp chớp mắt, giật mình hỏi, "Nhất định học trưởng Mộ Ngôn có chuyện rất quan trọng đi?" "Không phải, chỉ là văn kiện có chút vấn đề, cần đi sửa lại một chút." "À, học trưởng Mộ Ngôn thật vất vả, sao không để người khác đi làm thay?" Lăng Mộ Ngôn lắc đầu, mặt đầy nghiêm túc nói, "Chỉ là việc nhỏ, không cần làm phiền người khác." Tô Hà nhịn không được sáng cả mắt lên, học trưởng Mộ Ngôn thật tốt bụng, thật có trách nhiệm! Mà dáng vẻ nói chuyện vui vẻ của hai người, rơi vào mắt của ai đó lại cực kỳ chói mắt. "Hai người tán gẫu thật vui vẻ a ~" Đột nhiên một thanh âm ngả ngớn trên tức sáp vào, "Cũng phải thôi, vất vả lắm mới thấy người mình luôn sùng bái, sao có thể không vui được, phải không, lớp trưởng?" Nghe vậy, Tô Hà không khỏi ngẩng đầu lên nhìn về phía phát ra thanh âm, sau đó liền thấy Diệp Dập hai tay đút túi dựa vào cây bên cạnh cách đó không xa, nhất thời cô tức đến không thở nổi. "Diệp Dập, sao lại là cậu! Sao cứ có cảm giác đi đâu cũng gặp phải cậu thế, đúng là âm hồn bất tán mà!" Tô Hà tức giận nói, "Cậu không thể nói chuyện đứng đắn một chút sao!" "Tôi không đứng đắn ở chỗ nào?" Diệp Dập khinh thường a một tiếng, tuy đang nói chuyện với Tô Hà nhưng ánh mắt của hắn rõ ràng vẫn đang nhìn thẳng vào Lăng Mộ Ngôn không hề mở miệng, "Sao thế, chê tôi quấy rầy hai người sao?" "Cậu...!" "A, thật ngượng ngùng vì đã quấy rầy hai người nói chuyện, có điều sao lớp trưởng lại dễ dàng nổi giận như vậy? Điểm này cần phải học tập Hội Trưởng Học Sinh ở bên cạnh cậu a, cho dù có gặp chuyện gì cũng đều có thể bình chân như vại.... Em nói phải không, Hội Trưởng đại nhân?" Diệp Dập khẽ mím môi lại, dấu diếm khiêu khích hỏi. Đáng tiếc Lăng Mộ Ngôn lại hoàn toàn không nhìn hắn, chỉ nhẹ nhàng gật đầu với Tô Hà đang kích động muốn phản bác, "Tôi có việc đi trước, đàn em Tô Hà, hẹn gặp sau." "Hả, hả? Vậy, vậy được rồi QAQ" Tô Hà lưu luyến không rời nói, "Học trưởng Mộ Ngôn, gặp lại sau...." .... Đều do cái tên đáng ghét Diệp Dập kia! Tô Hà buồn bực thầm nghĩ trong lòng, chắc không phải là đang yêu thầm học trưởng Mộ Ngôn đi, hừ, khẳng định là đang ghen tị mình với học trưởng Mộ Ngôn tán gẫu với nhau (^) Nhất thời Diệp Dập trầm mặt xuống, "Sao thế, tôi đến làm em muốn đi?" Lăng Mộ Ngôn vẫn như trước, không nhìn hắn, xoay người chuẩn bị rời đi. ".... Lăng Mộ Ngôn!" Diệp Dập vọt lên ngăn cậu lại, trong mắt đen như có lửa cháy làm tim người ta phải đập nhanh, "Lời nói ngày đó, em cho rằng tôi đang đùa sao!" Lăng Mộ Ngôn hơi hơi nhăn mày lại, mặt không chút thay đổi nói, "Tôi không biết cậu đang nói chuyện gì, làm ơn nhường đường." "Không rõ lắm?" Diệp Dập cười lạnh, "Vậy có cần tôi lặp lại lần nữa ngay bây giờ không?!" Lăng Mộ Ngôn: "...." Hai người nhìn nhau không biết bao lâu, Lăng Mộ Ngôn đột nhiên hiện ra chút mệt mỏi, xoa xoa huyệt thái dương, "Rốt cuộc cậu muốn gì, Diệp Dập?" Nhìn bộ dạng này của cậu, trong lòng Diệp Dập đột nhiên cảm thấy khó chịu, hắn trầm mặc một lúc, ".... Tôi muốn em biết mục đích của tôi." Lăng Mộ Ngôn quả quyết cự tuyệt, "Nhưng cậu cũng biết chúng ta không có khả năng." "Không thử, sao em biết được?" Diệp Dập nhướn mày, "Có lẽ...." "Bởi vì tôi hoàn toàn không có hứng thú gì với cậu." Lăng Mộ Ngôn nghiêm túc nói, "Lý do này đã đủ chưa?" Diệp Dập: "...." ".... Tóm lại là tôi sẽ không buông tay!" Sau một hồi thật lâu, Diệp Dập thở dài một hơi, giọng điệu kiên định nói. ".... Tùy cậu." Diệp Dập lại như chiếm được lời cam đoan trọng yếu gì đó, nhanh chóng giơ lên tươi cười sáng lạn, mắt đen nhìn Lăng Mộ Ngôn hơi lóe lóe, không biết là đang nghĩ cái gì. Tô Hà ở bên không biết vì sao cảm giác tồn tại trở nên mười phần bạc nhược: .... Ai có thể nói cho cô biết rốt cuộc họ đang nói cái gì không QAQ Hơn nữa, vì sao cứ luôn cảm thấy có một loại dự cảm không ổn a (:3"Ð)_ .... Đại khái là do ảo giác đi? Tác giả có chuyện muốn nói: Tôi viết càng ngày càng dài.... Haha, không cần cảm ơn (:3"Ð)_ [¬ Cô/Anh đang nói gì thế?] Ghét nhất là người khác cứ khuyên tôi đừng ngừng uống thuốc, tiếp tục chữa trị gì đó, thật giống như tôi còn có thể cứu được không bằng haha TÑT [.... Này!] Người này đang chịu kích thích, không cần để ý tới [mặt chân thành] Nữ chính, tôi thực sự xin lỗi cô, thật sự là do nam chính khí thế quá lớn, che dấu cảm giác tồn tại của cô [che mặt] Tôi có thể nói rằng mình hoàn toàn không ngờ nam chính cư nhiên bị Mộ Ngôn công lược thành công trước nữ chính, có được không (:3"Ð)_ Khụ khụ, bởi vì nữ chính còn chưa công lược thành công, cho nên.... Diệp Dập, đường tình của anh còn dài, xin hãy nén bi thương [ngọn nến!] [Này!] Diệp Dập: (É' ¢)ÉÇ^^ Tác giả [buông tay]: Đừng kích động, ai biểu anh tích cực như vậy làm chi.... À đúng rồi, anh còn chưa có thu phục chị gái người ta đâu nha! Chẳng lẽ đã đắc tội với chị ấy mà anh còn tưởng rằng mình có thể ôm người đẹp về nhà sao haha? Diệp Dập: .... Cám ơn Mười Chín, Tư Đồ, ôi chao hehe. Cảm ơn lời bình luận bán tình bán tương tư bán sấm sét, còn có lời bình của Túy Tịch Mạt và Cẩm Y Ngọc thực sốc a ~ Yêu yêu lắm, yêu yêu lắm =3=
|