Hệ Thống Mối Tình Đầu Nghịch Tập
|
|
CHƯƠNG 34: TÌNH ĐẦU LÀ HOTBOY CỦA TRƯỜNG (P9) "Người, Mộ Ngôn, chào buổi sáng!" Dưới lầu nhà họ Lăng, Diệp Dập vừa thấy bóng dáng của Lăng Mộ Ngôn liền vội vàng hô lên, sợ cậu không thấy hắn. Lăng Mộ Ngôn mang theo cặp sách đi xuống lầu, nghe thấy giọng của hắn, bước chân không khỏi dừng một chút, trên mặt lộ ra chút kinh ngạc, ".... Sao cậu lại ở chỗ này?" Diệp Dập sờ sờ cái ót, sau đó, cười nhấc cái túi to trong tay lên, "Tôi đến để đưa bữa sáng cho em ~" Lăng Mộ Ngôn: ".... Cảm ơn, tôi đã ăn rồi." Nhất thời sắc mặt Diệp Dập cứng đờ: "...." .... (É ' ¢)ÉÇ^^ Ai đã nói với hắn đây là phương pháp theo đuổi người không dễ bị cự tuyệt nhất! Liễu Hoa còn đang ngủ nướng trong nhà đột nhiên rùng mình một cái, anh mở to mắt mờ mịt nhìn bốn phía, sau đó, yên lặng kéo chăn lên cao chút.... .... Tiếp tục ngủ. [Này!] "Vừa nãy ý tôi muốn hỏi là, sao cậu lại biết nhà tôi ở chỗ này?" Diệp Dập sờ sờ mũi, "A, việc nhỏ này căn bản không cần để ý tới, Mộ Ngôn." ".... Nếu đã không còn việc gì để nói thì làm ơn nhường đường." Lăng Mộ Ngôn thản nhiên nói, "Tôi phải đi." "Chờ, chờ chút, Mộ Ngôn, chúng ta đi cùng nhau đi ~" Diệp Dập không cần nhìn, ném cái túi to trong tay chuẩn xác về phía thùng rác ở phía sau, sau đó, mặt dày mày dạn tiến đến trước mặt Lăng Mộ Ngôn cười nói. Lăng Mộ Ngôn: "...." Diệp Dập hơi nghi hoặc, "Sao thế, Mộ Ngôn?" ".... Cậu cứ trực tiếp ném như vậy?" Lăng Mộ Ngôn hơi hơi nhăn mày lại, không tán thành nói. Diệp Dập ra vẻ đương nhiên, "Đúng vậy, dù sao Mộ Ngôn cũng không ăn, vậy tôi giữ nó lại làm cái gì?" Lăng Mộ Ngôn yên lặng nhìn hắn một cái, sau đó mang theo cặp xoay người đi về phía trường học. "Mộ Ngôn? Mộ Ngôn, em làm sao vậy?" Diệp Dập vội vàng đuổi theo, đồng thời còn không quên cướp lấy cặp của cậu để mình mang giùm, "A, cái này để tôi đeo giúp." ".... Tôi không cần giúp đỡ." "Không sao, không sao, tôi xách được mà." "...." "Mộ Ngôn, vừa nãy em giận à?" Lúc này Diệp Dập mới phát hiện hình như Lăng Mộ Ngôn đang giận dỗi, không khỏi thật cẩn thận hỏi, "Là tôi đã làm sai gì sao?" Lăng Mộ Ngôn hơi hơi dừng lại, nhưng cũng không trả lời. Diệp Dập ủy khuất kéo lấy ống tay áo của cậu, cái đuôi lông xù ở sau lưng không ngừng lắc qua lắc lại, "Người đẹp QAQ" Lăng Mộ Ngôn bất đắc dĩ thở dài một hơi, dựt (....) ống tay áo của mình về, "Tôi không có giận." "Không đúng, em nhất định là đang giận, nếu không vì sao lại không để ý tới tôi?" ".... Tôi để ý đến cậu khi nào?" ¬ Lăng Mộ Ngôn tuyệt đối là đang thật lòng khi hỏi về vấn đề này. Diệp Dập: "...." >>>>>>>> "Thân ái, hình như gần đây tâm tình của em không tốt lắm thì phải?" Trên nóc nhà, Lăng Mộ Ngữ nằm úp sấp trên mặt đất, chọt chọt mặt của Lăng Mộ Ngôn nằm bên cạnh, quan tâm hỏi. Lăng Mộ Ngôn dùng tay che khuất mắt đi, phủ nhận, "Không có, chị nghe ai nói thế?" "Cho dù không có ai nói thì chị cũng biết." Lăng Mộ Ngữ trợn trắng mắt, "Em cho chị là đồ ngốc sao, còn không biết khi tâm tình không tốt em là cái dạng gì à? Cái đồ hũ nút này." Lăng Mộ Ngôn mím mím môi, rầu rĩ lên tiếng. "Nói em là hũ nút đúng thật không sai." Lăng Mộ Ngữ bất đắc dĩ xoa xoa đầu em trai mình, "Được rồi, vì sao tâm tình lại không tốt?" ".... Không có gì." "Sao, còn chưa chịu nói cho chị nghe sao?" Nhất thời Lăng Mộ Ngữ nhướn cao mày, mặt đầy ai oán, "Chẳng lẽ sau khi trưởng thành liền xa lạ với chị gái rồi? Thực đau lòng a...." "Em không có ý này." Lăng Mộ Ngôn hơi hơi nhăn mày lại, tỏ vẻ khó xử, "Chỉ là không biết nên nói như thế nào thôi...." "Có ý gì, hửm? Có cái gì không thể nói với chị được, có phiền não gì cứ trực tiếp kể hết cho chị nghe, chị vẫn luôn ủng hộ em." Lăng Mộ Ngôn trầm mặc một chút, đột nhiên vẻ mặt phiền nhiễu mở miệng, "Chị, nếu như.... Có một người cứ sấn đến trước mặt chị, dù có cự tuyệt bao nhiêu lần, cậu ta cũng không để ý, đuổi mãi mà chẳng chịu đi thì phải làm sao bây giờ?" Lăng Mộ Ngữ sửng sốt, em trai nhà cô đây là đang bị theo đuổi cuồng nhiệt sao? Cô không khỏi cảm thấy hứng thú hỏi, "Là cô gái nào có dũng khí và nghị lực theo đuổi A Ngôn nhà ta vậy?" Lăng Mộ Ngôn có chút quẫn bách, ".... Chị!" "Được rồi, được rồi, chị không hỏi là được mà." Em trai nhà cô sao còn ngây thơ như vậy a? Cặp mắt phượng của Lăng Mộ Ngữ hàm chứa ý cười, dung túng hỏi, "Vậy em có chắc là mình đã từ chối cô ấy chưa?" "Em đã thẳng thừng từ chối." Lăng Mộ Ngôn mặt đầy nghiêm túc đáp, "Nhưng cậu ta lại nói tuyệt đối sẽ không buông tay gì gì đó, cho nên em cảm thấy có chút...." "Cái đấy gọi là liệt nữ sợ triền lang, nhân vật có trái lại cũng giống vậy thôi." Lăng Mộ Ngữ sờ sờ cằm, "A Ngôn, em sẽ không thực bị công lược đi?" "...." "Ôi chao, A Ngôn, em đừng không tin a, phải biết rằng loại người nghiêm túc cấm dục băng sơn như em dễ bị con gái đánh chết không buông theo đuổi được." Lăng Mộ Ngữ mang vẻ mặt cao thâm khó lường "Tin chị thì vĩnh viễn sống sót", nói tiếp, "Tựa như ba mẹ mình vậy, năm đó người cha lạnh lùng của chúng ta cuối cùng còn không phải bị mẹ bắt tới tay sao?" ".... Hả?" "Haha, đúng rồi, em còn chưa biết, năm đó, ở đại học, cha cũng giống như em, đều là đóa hoa cao lãnh, nghiêm túc lạnh lùng không cần nhân tình, haha, hồi đó căn bản chẳng có ai dám theo đuổi cha đâu." Lăng Mộ Ngữ cười trêu chọc, "Lúc ấy, mẹ nhất kiến chung tình với cha, đánh chết không buông theo đuổi cha suốt nửa năm, cách theo đuổi nào cũng dùng hết, cuối cùng, vào ngày sinh nhật của mẹ, mẹ cũng đã chiếm được lời đáp lại từ cha, hai người chính thức hẹn hò, sau đó vẫn ân ái đến hiện tại." Lăng Mộ Ngôn: "...." Cậu yên lặng nhìn Lăng Mộ Ngữ một hồi, sau khi xác định cô không phải là đang lừa người liền yên lặng lấy tay che hai mắt của mình. ".... A Ngôn?" "Mẹ nói với em...." Lăng Mộ Ngôn yếu ớt nói, "Năm đó, cha theo đuổi mẹ suốt nửa năm, mà mẹ vẫn không chịu đáp ứng, cuối cùng, vì người cha đáng thương của chúng ta không có người muốn nên mẹ mới đáp ứng hẹn hò với cha.... Thì ra không phải như vậy sao?" Lăng Mộ Ngữ: "...." "Phốc hahaha, A Ngôn, lời mẹ nói mà em cũng tin, A Ngôn nhà ta sao lại thành thật như vậy a ~" Lăng Mộ Ngữ cười lăn lộn trên mặt đất, "Trách không được vì sao mẹ lại thích chọc em như vậy, hahaha ~" Lăng Mộ Ngôn: "...." "Khụ khụ, A Ngôn đừng nổi giận ~" Thấy sắc mặt em trai có khuynh hướng biến thành màu đen, Lăng Mộ Ngữ vội vàng trở mặt dời đề tài đi, "Được rồi, A Ngôn, chúng ta lại tiếp tục thảo luận chuyện vừa nãy." "Nhưng em không muốn tiếp tục thảo luận." Lăng Mộ Ngôn mặt không chút thay đổi chuẩn bị đứng dậy. Lăng Mộ Ngữ cười kéo cậu nằm xuống, "Đừng, đừng a, ngoan, A Ngôn nói cho chị nghe ấn tượng của em về cái người theo đuổi kia đi?" "Đánh chết không dứt, rất phiền." Lăng Mộ Ngôn tổng kết như thế, sau đó hơi hơi nghiêng đầu, "À, đúng rồi, còn có miệng tiện nữa." Nghe thấy cậu trả lời, Lăng Mộ Ngữ không khỏi yên lặng giật giật khóe miệng, đứa nhỏ này cũng quá không thương hương tiếc ngọc, ai lại đi nói con gái nhà người ta như vậy chứ? Cô nhớ rõ mình đâu có dạy cậu như vậy đâu? "Thật sự cảm thấy cô ấy rất phiền sao?" Lăng Mộ Ngữ nhướn mày, "Khi nghe cô ấy nói tuyệt đối sẽ không buông tha, em cũng thấy rất phiền sao?" Lăng Mộ Ngôn nghiêm túc tự hỏi một lúc, hồi tưởng lại vẻ mặt kiên định của Diệp Dập lúc đó, không biết vì sao lại đột nhiên thấy hơi do dự. "Sao nào, quả nhiên vẫn dao động đi?" Lăng Mộ Ngữ cười sờ sờ đầu em trai, "Đã nói là em giống y như cha mà, miệng thì nói rất phiền nhưng kỳ thật trong lòng vẫn có chút để ý, đương nhiên đại khái là do không có kinh nghiệm yêu đương." Nói xong, cô còn hơi hơi quay đầu đi, nhỏ giọng lải nhải một câu, "Mẹ cũng vì cha hoàn toàn không có kinh nghiệm gì nên mới tiện nghi hái được đóa hoa cao lãnh này." "Nhưng bình thường nhìn thấy cậu ta thì thật cảm thấy rất phiền...." Lăng Mộ Ngôn khẽ mím đôi môi mỏng, hơi không tình nguyện nói, "Thậm chí có đôi khi hoàn toàn không muốn thấy cậu ta." "Phốc, được rồi, A Ngôn tự mình ngẫm lại đi." Lăng Mộ Ngữ bật cười, "Mặc kệ như thế nào thì cả nhà mình đều hy vọng em được hạnh phúc, ừ, nếu cảm thấy có hơi thích, vậy thì cứ theo cảm giác trong lòng đi." Lăng Mộ Ngôn sửng sốt một chút, nhỏ giọng lầu bầu. Lăng Mộ Ngữ thấy phản ứng của em mình, cười haha, "Haha, A Ngôn, em là đang ngượng ngùng sao? Sao da mặt là mỏng như vậy a!" Lăng Mộ Ngôn trừng mắt nhìn chị mình một cái, quay phắt đầu đi, ".... Chị dong dài chết đi được." "Hey, dám chê chị em dong dài?" Lăng Mộ Ngữ buồn cười nói, "Cũng không biết là ai suốt ngày theo sau chị nói buổi tối không được một mình tùy tiện ra ngoài, một mình một người vào quán bar là không tốt, không được uống nhiều rượu gì gì đó, ha?" Lăng Mộ Ngôn nghiêm trang xoay đầu lại, "Em cảm thấy mình dặn dò không sai, chị, buổi tối một mình vào quán bar rất nguy hiểm." "Yên tâm đi, giá trị vũ lực của chị còn cao hơn cả em đó." Lăng Mộ Ngữ nháy nháy mắt với cậu, "Hơn nữa, bản thân chị cũng có chừng mực, cũng không uống nhiều rượu đâu.... Khụ khụ.... Đương nhiên, khi có em ở bên thì chị sẽ thả lỏng một chút." Lăng Mộ Ngôn vẫn không tán thành như trước, "Nhưng lỡ có nguy hiểm thì sao?" Lăng Mộ Ngữ giơ hai tay lên ra vẻ đầu hàng, "Được rồi, được rồi, chị biết sai rồi, lần sau có đi thì sẽ nhất định gọi em bồi, được chưa?" Lúc này Lăng Mộ Ngôn mới miễn cưỡng gật đầu. Lăng Mộ Ngữ khoa trương thở phào nhẹ nhõm, sau đó, giống như nhớ tới chuyện gì, đột nhiên hỏi, "Đúng rồi, đến giờ em còn chưa nói cho chị biết cô bé kia rốt cuộc là ai đâu?" Lăng Mộ Ngôn hơi hơi sửng sốt, trầm mặc một lát mới nói, ".... Em nói cậu ta là con gái lúc nào thế?" Lăng Mộ Ngữ cười haha, cảm thấy rất buồn cười, "Haha, A Ngôn, hiện giờ em càng ngày càng hài hước a, không phải con gái chẳng lẽ là con trai.... Sao?" Cô nhìn cặp mắt phượng đen thuần của Lăng Mộ Ngôn, giọng càng ngày càng nhỏ, đột nhiên có một dự cảm không tốt. .... Con trai? Chỉ thấy Lăng Mộ Ngôn nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó mở miệng khẳng định suy đoán của cô, "Đúng vậy, cậu ta tên là Diệp Dập, chính là cái tên Diệp Dập đã gặp ở quán bar lần đó." Lăng Mộ Ngữ: "...." h*c
|
CHƯƠNG 35: TÌNH ĐẦU LÀ HOTBOY CỦA TRƯỜNG (P10) Trong công viên. "Học trưởng Mộ Ngôn!" Xa xa dường như nghe thấy một giọng nữ kích động và tràn ngập sung sướng đang gọi tên mình, Lăng Mộ Ngôn dừng chân quay đầu nhìn lại, sau đó, hơi hơi gật đầu với người mới tới, "Đàn em Tô Hà." "Học trưởng Mộ Ngôn, thật là anh a!" Tô Hà cọ cọ chạy tới, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng có chút kích động không biết làm thế nào mới tốt, "Cái kia, thật không ngờ lại có thể nhìn thấy học trưởng Mộ Ngôn ở đây.... A, học trưởng Mộ Ngôn đang chạy bộ sao?" Học trưởng Mộ Ngôn mặc bộ đồ thể thao hưu nhàn vẫn đẹp trai ngây người a! Thiếu niên xinh đẹp vận động nhẹ nhàng khoan khoái.... Dừng, nước miếng sắp chảy ra rồi! Lăng Mộ Ngôn nhẹ nhàng gật đầu, "Ừ, bởi vì nhà ở khá gần nơi này, cho nên thường xuyên tới đây chạy bộ." "Ôi chao, thì ra nhà của học trưởng ngay gần đây sao?" Tô Hà cười ngại ngùng, "Cậu của em cũng ở gần đây, a, tối hôm qua em ở nhà của cậu." "Ừ, đúng thật có duyên." Lăng Mộ Ngôn mỉm cười, "Đàn em Tô Hà cũng đến chạy bộ sao?" "A, cái này.... Cái này, kỳ thật em chỉ tùy tiện đi dạo mà thôi QAQ" Tô Hà cúi đầu nhìn ngón tay lóng ngóng, nhỏ giọng ngượng ngùng nói. "Thật không, vậy không bằng để tôi dẫn đàn em Tô Hà đi dạo nơi này đi?" Lăng Mộ Ngôn làm như chần chờ một lúc, sau đó, lịch sự hỏi. Tô Hà vội vàng xua xua tay, "Không, không, không cần đâu! Học trưởng Mộ Ngôn cứ tiếp tục chạy bộ đi, không cần phải giúp em!" "Tôi cũng không có việc gì làm, mà em lại là lần đầu tới nơi này, đường trong công viên này tương đối phức tạp, dễ lạc đường lắm." "A?" Tô Hà sửng sốt, sờ sờ ót ngượng ngùng nói, "Cái kia, kỳ thật em cũng rất muốn chạy bộ, hay là em với học trưởng Mộ Ngôn vừa chạy bộ vừa đi dạo đi?" Huhu, nam thần nhà tôi sao lại có thể tốt bụng, săn sóc như vậy, sao lại có thể phong độ như thế a (:3"<)_ "Cũng được, cứ như vậy đi." Lăng Mộ Ngôn không cần tự hỏi liền gật đầu đồng ý. "Dạ, dạ!" .... "Đàn em Tô Hà.... Em còn ổn không?" Lăng Mộ Ngôn có chút dở khóc dở cười nhìn Tô Hà ngồi trên tảng đá lớn thở phì phò, "Hay là chúng ta về đi?" "Không, không được! Còn chưa có chạy xong, không, không thể buông tha được!" Tô Hà kiên trì nói, tuyệt đối không thể để học trưởng Mộ Ngôn phát hiện cô ít vận động! .... Như vậy sẽ mất mặt chết TAT ®_® Cô gái, với bộ dạng này của cô, ai nhìn vào mà chả phát hiện ra được chuyện đó ==, Lăng Mộ Ngôn bất đắc dĩ đưa một chai nước cho cô, "Không cần miễn cưỡng bản thân, uống nước trước đi." "Hả? Cảm ơn học trưởng Mộ Ngôn...." Tô Hà quẫn bách nhận lấy, vặn mở chai ra, uống một ngụm nho nhỏ, sau đó mới đột nhiên nhớ ra một vấn đề, "A? Học trưởng Mộ Ngôn, anh mua nước khi nào thế?" "Ngay lúc em vừa mới nghỉ ngơi." Tô Hà: "...." Quả nhiên vẫn bị học trưởng Mộ Ngôn phát hiện S(ÉoPo;)É "Lúc trước nhất định không có vận động nhiều như vậy, phải không?" Lăng Mộ Ngôn ngồi xuống nhìn cô, trên mặt hiện ra vẻ bất đắc dĩ, "Sau khi về nhớ rõ phải mát xa một chút, sau đó ngâm mình vào trong nước ấm, nếu không thì cơ đùi sẽ bị đau, nhưng đừng có tắm lâu quá." "Vâng, vâng!" Tô Hà quẫn bách cúi đầu, gật lung tung, đáp, "Em biết rồi.... QAQ" Lăng Mộ Ngôn ngẩng đầu lên nhìn sắc trời, sau đó, đứng dậy duỗi tay đến trước mặt cô, "Được rồi, chúng ta đi về thôi." "Hả, không tiếp tục nữa sao?" Tô Hà mượn lực của cậu cũng đứng lên, có chút mất mát hỏi. "Lúc trước, không phải em đã nói gần đây em đều ở nhà cậu sao?" Lăng Mộ Ngôn hơi hơi cong khóe môi lên, "Nếu như em có hứng thú...." "Có, có! Đương nhiên là có hứng thú!" Tô Hà kích động suýt nữa đã nhảy dựng lên, "Cái kia, thật sự có thể chạy bộ với học trưởng Mộ Ngôn sao?" Giọng của Lăng Mộ Ngôn tựa hồ mang theo ý cười, "Vì sao lại không thể? Như vậy đi, ngày mai gặp nhau vào lúc này nhé." ".... Vâng!" Cậu vạn tuế ~(³Ñ£)/~ >>>>>>>> "Thân ái ~ Hôm nay đi hẹn hò thế nào, hửm? Có phải chơi rất vui hay không?" Vừa về nhà, Lăng Mộ Ngôn đã thấy chị gái của mình dựa vào ghế sofa, nháy nháy mắt với cậu, trong giây lát, cậu không khỏi thấy hơi vô lực. Cậu cởi áo khoác ra, treo lên giá, mặt đầy bình tĩnh, "Chị, chị lại vụng trộm bám theo em?" "Sao thế được?" Nhất thời sắc mặt của Lăng Mộ Ngữ chuyển thành ngay ngắn chính trực, nói, "Chị của em là loại người như thế sao?" Lăng Mộ Ngôn hỏi lại, "Vì sao lại không phải?" "...." Lăng Mộ Ngữ lấy tay che ngực, lăn lăn trên sofa, "Chị bị thương, bị thương rồi! Lăng Mộ Ngôn, em dám quá phận với chị như vậy, huhu, không để ý đến em nữa!" Lăng Mộ Ngôn đi tới, ngồi xuống cạnh cô, cầm lấy ly nước uống, đề nghị, "Vậy thì đừng để ý đến em nữa, chiến tranh lạnh ba ngày đi?" "Ba ngày? Không nên, không nên, trước kia đều là ba tiếng a!" Lăng Mộ Ngữ trừng mắt, "Sao em lại tùy ý cải biến quy tắc trò chơi như thế?" "Chị, chị bao nhiêu tuổi rồi?" ".... Lăng Mộ Ngôn, cái đứa em bất hiếu này, tuổi tác của chị mà em lại không nhớ là sao!" Lăng Mộ Ngữ phát một phát lên lưng Lăng Mộ Ngôn, hai tay nắm lấy cổ cậu, quơ qua quơ lại, "Cái tên khốn này, mất công chị đây thương em nhiều năm như vậy!" Lăng Mộ Ngôn duỗi tay ra phía sau, đề phòng không cho chị ngã xuống đất, "Ừ, em còn nhớ rõ a, không phải là bốn ba sao?" ".... Bốn ba?!" Lăng Mộ Ngữ cắn răng quát, "Chị của em rõ ràng mới 25! Vẫn là một đóa hoa nhỏ bé mỹ lệ mềm mại đầy thanh xuân!" ".... Từ này thật sự không thích hợp với chị đâu." "Sao lại không thích hợp?" "Không nói đến chuyện mấy từ hình dung đó có bao nhiêu không thích hợp, chỉ nói đến phần 'Đóa hoa nhỏ bé' kia.... Chẳng lẽ chị không phải là Bá Vương hoa sao?" Lăng Mộ Ngữ: "...." "Còn nữa, đã hai mươi lăm, còn không phải là bốn ba sao?" ".... Rõ ràng chênh lệch nhau nhiều như vậy! Em học toán kiểu gì thế!" Lăng Mộ Ngôn chậm rãi nói, "Bốn bỏ năm lên a." Lăng Mộ Ngữ: "...." "Cuối cùng, em không có ý hỏi chị có phải đã quên tuổi tác của mình rồi không, ý của em là muốn nói cho chị biết...." Lăng Mộ Ngôn mặt không chút thay đổi nói, "Làm một người phụ nữ bốn ba, xin đừng ngây thơ như vậy, người ta sẽ chê cười đấy." ".... Lăng Mộ Ngôn, em đi chết đi! Hôm nay, chúng ta không chết thì sẽ không ngừng!!" "Được, chị chết em hưu." Lăng Mộ Ngữ: "...." .... Sau cuộc chiến (đơn phương) vô cùng thông thường của hai chị em nhà họ Lăng, hai người cuối cùng cũng im lại, sau đó, đầu dựa vào nhau, nằm trên ghế sofa. "Này, A Ngôn, em còn chưa nói cho chị biết đâu, hôm nay hẹn hò thế nào?" Lăng Mộ Ngữ đá đá em trai, cười xấu xa hỏi. ".... Không có hẹn hò gì hết." Lăng Mộ Ngôn ghét bỏ đá lại, đáp. Chị gái đại nhân lại đá tiếp, "Cái gì gọi là không hẹn hò, chị đều nhìn thấy rõ a!" "Kia chỉ là chạy bộ với nhau mà thôi, chị suy nghĩ quá nhiều rồi." ®_® Mặt không chút thay đổi đá lại. "Còn thấy nhiều lắm, thấy em vừa nói vừa cười với cô bé kia nữa đó." ¬_¬ Lại đá. "Ý chị là cô ấy cười?" ®_® Còn đá nữa? Đá lại. ".... Rõ ràng là em cũng có cười a!" ¬_¬ Đứa nhỏ không thành thật này, hừ (^) "Chị lại tăng độ à? Đi đổi kính mắt đi." ®_® Lại đá lại. ".... Chị gái của em vừa đổi kính sát tròng xong, tuyệt đối không có vấn đề gì!" ¬_¬ Dám dùng sức đá lại như thế! "Vậy chắc là do người trong cửa hàng kính mắt không đo chuẩn cho chị rồi." ®_® Đá tiếp.... .... Bùm! "Đau quá...!" Chị gái đại nhân cuối cùng bị đá xuống sofa, run run vươn một bàn tay lên, bi phẫn hô, "A, Lăng Mộ Ngôn, em dám dùng sức!" Lăng Mộ Ngôn: "...." "Còn mất hồn ở đó làm gì! Mau đỡ chị đứng lên TAT" Lúc này, Lăng Mộ Ngôn mới phản ứng, ánh mắt không khỏi có chút mất tự nhiên, giả khụ một tiếng, lật người lại, đưa tay ra kéo chị gái nhà mình còn giãy dụa (...) trên đất lên, ".... Ổn không?" "Ổn cái con khỉ!" Lăng Mộ Ngữ xoa xoa eo, tức giận trừng mắt với cậu một cái, lên án, "Em dám đối xử với chị như vậy? Đồ không có lương tâm!" "Rõ ràng là do chị dùng sức nên em mới phản xạ có điều kiện...." Dưới cái nhìn chằm chằm của chị gái, giọng của Lăng Mộ Ngôn càng lúc càng nhỏ, cuối cùng gần như im bặt. "Còn dám lấy cớ nữa, lá gan của em càng ngày càng lớn a, Lăng Mộ Ngôn!" "Kỳ thật điều này vừa lúc chứng minh giá trị vũ lực của chị đã thấp hơn em rồi, cho nên...." Lăng Mộ Ngôn nghiêm trang nói, "Đừng suốt ngày uy hiếp em nữa." Lăng Mộ Ngữ: "...." ".... Lăng Mộ Ngôn, hôm nay chị sẽ cho em xem giá trị vũ lực của chị!" ¬_¬ Thế là nhà họ Lăng lại trình diễn chiến tranh lần thứ xx (?) của hai chị em nhà này. L
|
CHƯƠNG 36: TÌNH ĐẦU LÀ HOTBOY CỦA TRƯỜNG (P11) "Cậu Diệp, sao gần đây lại không thấy anh đâu vậy?" Thiếu niên nhuộm tóc hồng nhìn về phía Diệp Dập không biết đang nghĩ cái gì ở bên cạnh, tò mò hỏi. Diệp Dập cũng không để ý đến người kia, vẫn chống cằm như trước, vẻ mặt suy tư tự hỏi. "Được rồi, Doanh Tử, lão đại nhà cậu hiện giờ đang rơi vào bể tình, mỗi ngày đều mong nhớ người trong lòng của cậu ta, làm gì còn có chỗ để quan tâm chúng ta cơ chứ?" Liễu Hoa ngồi xuống ghế, trêu chọc. ".... Người trong lòng?" Không cần hoài nghi, đây là tiếng hô cùng một lúc. Liễu Hoa thở dài, "Đúng vậy, hiện giờ người nào đó cả ngày chỉ biết suy nghĩ làm thế nào để lấy được lòng ai kia, căn bản đã quên mất bản thân còn có anh em rồi." Thiếu niên tên "Doanh Tử" thật cẩn thận liếc mắt nhìn Diệp Dập căn bản còn đang đắm chìm trong thế giới riêng của mình, sau đó nhỏ giọng hỏi, "Người trong lòng của cậu Diệp.... Là ai thế, anh Hoa?" Liễu Hoa cười cười muốn nói, nhưng khẽ liếc một cái lại thấy sắc mặt của người nào đó đột nhiên hưng phấn cả lên, không cần hỏi cũng biết tại sao. Anh theo hướng theo tầm mắt của Diệp Dập nhìn xuống, quả nhiên tìm được Hội Trưởng Học Sinh với vẻ mặt bất đắc dĩ nghe hai cô gái ở bên cạnh nói cái gì đó. Anh mỉm cười, mang theo tâm tư "Tôi bị kinh hách đương nhiên mấy người cũng phải giống tôi", chỉ chỉ dưới lầu, "Ở kia, chính là người kia." Mấy người vội vàng quay đầu nhìn lại, "A, kia không phải là Hội Trưởng Hội Học Sinh của chúng ta sao, anh Hoa? Người cậu Diệp thích quen biết anh ta?.... Nói cho cùng, cái người chúng ta đang thảo luận là cô gái thành thục kia hay là.... A, người kia là lớp trưởng của cậu Diệp!" Doanh Tử đoán, "Vậy thì khẳng định là lớp trưởng rồi, hai người bọn họ không phải thường xuyên liếc mắt đưa tình với nhau sao?" "Cũng chưa chắc a, cái cô có điểm thành thục kia rất xinh đẹp." Có người phản bác. Sau đó, mọi người cùng chúi đầu vào nhau, thảo luận xem rốt cuộc người Diệp Dập thích là ai. Sau khi Liễu Hoa nhìn Diệp Dập kích động lao xuống dưới, lúc này mới nâng đầu lên lười biếng nói, "Nhìn cho rõ cậu Diệp của mấy đưa đang đi lấy lòng ai đi." Mấy người sửng sốt, ngẩng đầu lên quay lại, sau đó.... Mọi người: =miệng= ".... Hội Trưởng Học Sinh?!" >>>>>>>> "Thì ra chị là chị gái của học trưởng Mộ Ngôn!" Tô Hà ngượng ngùng cười cười, "Lần đầu gặp mặt, em là Tô Hà, chào chị." Lăng Mộ Ngữ ôm lấy bả vai của em trai nhà mình, cười mờ ám, "Chào em, em gái, có điều đây cũng không phải là lần đầu gặp mặt đâu, chị đã sớm gặp qua em rồi." "Hả? Chị Lăng.... Đã gặp qua em?" Lăng Mộ Ngữ nháy nháy mắt với cô, "Đúng vậy, không phải mấy ngày gần đây em đều chạy bộ với A Ngôn sao? Chị có vụng trộm gặp qua em a ~" "Loại chuyện nhìn lén này mà chị cũng dám không biết xấu hổ nói ra." Lăng Mộ Ngôn mặt không chút thay đổi, kéo cái tay trên vai xuống, "Còn nữa, em chỉ đi bồi đàn em Tô Hà mua đồ dùng thể thao mà thôi, chị chạy theo tụi em là cái gì?" Lăng Mộ Ngữ mặt đầy ai oán, "Thân ái, em không yêu chị nữa rồi.... Quả nhiên có cô em lớp dưới liền không cần chị gái nữa sao QAQ" Tô Hà ở cạnh đỏ mặt. Mà Lăng Mộ Ngôn lại tự hỏi một chút, ".... Em có thể nói là không yêu được không?" ".... Lăng Mộ Ngôn, em muốn chết sao!" "Thấy chưa, cho nên em mới không trả lời." Lăng Mộ Ngữ: "...." "Chúng ta không cần để ý đến nó, Tiểu Hà, đi, chị mang em đi chọn đồ thể thao, ha." Lăng Mộ Ngữ cho em trai một cái nguýt xem thường, lôi kéo Tô Hà đi về phía trước, "Em trai chị ngu ngốc không có mắt nhìn như vậy, sao em lại tìm nó đi chọn đồ cơ chứ?" Tô Hà không biết làm sao bị bắt đi về phía trước, "A? Cái kia, em...." Lăng Mộ Ngôn một tay đút túi đi theo ở phía sau, bình tĩnh trả lời, "Cho nên mới có một người chị như chị." "Chuyện này hoàn toàn không có quan hệ gì với chị!" Lăng Mộ Ngữ quay đầu lại hừ nói. "Bởi vì có chị nên ánh mắt của em mới trở nên không tốt như vậy." ".... Chuyện này có liên hệ gì sao!" Lăng Mộ Ngữ. "Ừm." Lăng Mộ Ngôn hơi hơi nghiêng đầu, "Dù sao thì em cũng cho là như vậy." Lăng Mộ Ngữ: "...." Tô Hà "Xì" một tiếng bật cười, ở trước mặt chị gái, cảm thấy học trưởng Mộ Ngôn thật đáng yêu >< "Mộ Ngôn!" Thanh âm gần đây vô cùng quen thuộc đồng thời cũng làm Lăng Mộ Ngôn đau đầu mười phần đột nhiên vang lên ở phía sau, Lăng Mộ Ngôn dừng chân một chút, coi như không nghe thấy gì, tiếp tục đi về phía trước. .... Đương nhiên, tuy rằng Lăng Mộ Ngôn rất muốn làm như không nghe thấy, nhưng cậu lại quên mất bên cạnh cậu hình như còn có người chị gái tràn đầy hiếu kỳ.... Chỉ thấy Lăng Mộ Ngữ dừng chân lại, quay đầu tò mò hỏi, "Hình như có người đang gọi em đó, A Ngôn?" Lăng Mộ Ngôn: ".... Chị nghe lầm rồi." "Sao có khả năng, chị rõ ràng nghe thấy có người đang gọi tên em mà." Lăng Mộ Ngữ phản bác, còn hướng sang Tô Hà ở bên chứng thực, "Đúng không, Tiểu Hà?" Tô Hà vụng trộm liếc Lăng Mộ Ngôn một cái, do dự một lúc nhưng cuối cùng vẫn nhẹ nhàng gật gật đầu. Lập tức Lăng Mộ Ngữ đắc ý hất hất cằm với em trai, "Em xem? Ngay cả Tiểu Hà cũng nói như vậy!" Lăng Mộ Ngôn bất đắc dĩ lắc lắc đầu. "Mộ Ngôn, tôi gọi em mà sao em lại không để ý tới tôi!" Diệp Dập đuổi theo, mặt đầy ý cười nói, "Không ngờ có thể gặp được em ở đây a, thực trùng hợp." Lăng Mộ Ngôn vốn không định để ý tới hắn, nhưng khi Diệp Dập sát vào người, cậu đột nhiên nhíu mày lại, nhịn không được hỏi, "Cậu.... Hút thuốc?" Diệp Dập dưới tâm tình vừa mới bình phục sau cơn kích động (....) vì thấy người đẹp nhà mình, giờ lại nặng nề lắc lắc đầu, còn sợ Lăng Mộ Ngôn hiểu lầm nên vội vàng mở miệng giải thích, "Không có, tuyệt đối không có! Đại khái là do vừa nãy tụ tập với bạn bè nên trên người mới bị nhiễm mùi thuốc lá mà thôi, Mộ Ngôn, em không phải không thích tôi hút thuốc sao, tôi hiện tại thật sự đã cai thuốc lá rồi!" Lăng Mộ Ngôn sửng sốt, tâm tình đột nhiên có chút phức tạp. Cậu nhớ rõ lúc ấy hình như mình chỉ thuận miệng nói ra một câu không thích mùi thuốc lá mà thôi, vậy mà hắn.... Thật sự đã cai thuốc lá? "A Ngôn, cậu này là.... A, sao lại là thằng nhóc thối này?!" Sau khi nhận ra em trai nhà mình đang nói chuyện với ai, trong lòng Lăng Mộ Ngữ đột nhiên dâng lên lửa cháy hừng hực, cô đạp giày cao gót, hùng hổ đi tới, ".... Còn không mau cách A Ngôn nhà tôi ra xa một chút!" Diệp Dập: "...." Vừa thấy người tới thì ra là chị gái của người đẹp nhà mình, Diệp Dập không khỏi có chút lúng túng sờ sờ mũi, "Cái kia.... Chị gái đại nhân...." Lăng Mộ Ngữ lạnh giọng cắt ngang lời hắn nói, "Ai là chị gái của cậu, đừng có nhận thân thích lung tung!" "Nhưng...." Diệp Dập nói đương nhiên, "Mộ Ngôn cũng sắp thành người của em, em gọi chị là chị gái cũng không sai a." "...." x3. ®_® Chờ chút, cái người thứ 3 là từ đâu đến vậy! Tô Hà còn đứng ở chỗ cũ, kinh ngạc nhìn Diệp Dập cư nhiên dám quang minh chính đại kiêu ngạo nói ra lời kia, trong lúc nhất thời, cô không thể tin nổi lỗ tai của mình. Cậu ta vừa mới nói cái gì? Học trưởng Mộ Ngôn.... Là người của cậu ta? .... Sao cảm thấy có chút nghe không hiểu vậy? "Kỳ thật em chỉ muốn nói lời xin lỗi." Diệp Dập hoàn toàn không cảm thấy mình có bao nhiêu kiêu ngạo, hắn giả khụ một tiếng, hơi ngượng ngùng nói, "Lần đó, em tưởng chị đang dây dưa với người đẹp nhà em, cho nên nhất thời nóng đầu mới nói ra mấy lời đó, nếu em biết trước chị là chị gái của người đẹp nhà em, em tuyệt đối sẽ không gọi chị là bà già." Lăng Mộ Ngữ: "...." Sau khi nghe xong cái lời gọi là "nhận lỗi" của Diệp Dập, chị gái đại nhân chỉ có một cảm tưởng, đó là.... Tôi có thể chém tên kia không! Có được không! "Diệp Dập, lời lúc nãy của cậu là có ý gì!" May ở chỗ, đúng vào lúc này, Tô Hà đột nhiên đi tới, dưới tình huống không biết gì hết, thành công ngăn cản chị gái đại nhân nổi điên lên. Đối mặt với lời chất vấn của Tô Hà, Diệp Dập vẫn như trước không đổi sắc mặt, đôi môi mỏng khẽ cong lên, lười biếng nói, "Tôi có ý gì? Lớp trưởng chắc không đến mức thuần khiết như vậy đi? Nói đúng ra là tôi với Mộ Ngôn lưỡng tình tương duyệt a." Tô Hà: "...!!" Rốt cuộc là bác sĩ bệnh viện tâm thần nào đã cấp thuốc cho hắn vậy? Sau khi hắn uống xong, cư nhiên bắt đầu trở nên vô liêm sĩ.... Không kém một ai như thế! Lăng Mộ Ngôn: ".... Sao tôi lại không biết tôi lưỡng tình tương duyệt với cậu vào lúc nào thế?" "A, sắp rồi." Diệp Dập quay đầu lại, mỉm cười nói như thế. Lăng Mộ Ngôn: "...." "Diệp Dập, cậu! Cậu cư nhiên dám thích học trưởng Mộ Ngôn!" Tô Hà tức đến mức mặt đều đỏ lên. Diệp Dập lơ đễnh nói, "Sao tôi lại không dám? Cậu dám thích người đẹp nhà tôi thì tôi càng phải dám mới đúng, không phải sao?" "Cái kia, cái kia không giống nhau!" "Sao lại không giống?" "Tôi là nữ, cậu là nam!" Tô Hà hừ lạnh một tiếng, "Sao tôi lại không biết cậu từ lúc nào đã biến thành con gái giống tôi rồi?" Diệp Dập: "...." "Hahaha, Tiểu Hà, em nói rất hay!" Lăng Mộ Ngữ dựa vào em trai cô, không thèm để ý hình tượng, ôm bụng cười phá lên. Ngay cả trong cặp mắt phượng của Lăng Mộ Ngôn cũng hơi hơi hàm chứa ý cười. "Còn nữa, cậu vốn không xứng với học trưởng Mộ Ngôn!" Tô Hà cả giận nói, "Học trưởng Mộ Ngôn đang ở trong giai đoạn năm ba quan trọng, cậu cư nhiên còn quấn quýt lấy học trưởng khiến anh phiền não, cậu căn bản chưa từng suy nghĩ cho học trưởng Mộ Ngôn!" Diệp Dập nhất thời nghẹn lời, lạnh lùng trào phúng, "Vậy chẳng lẽ cậu không quấn quýt lấy Mộ Ngôn hay sao? Cậu xứng với Mộ Ngôn sao?" "Nhưng tôi cũng không khiến học trưởng Mộ Ngôn phải phiền não, tôi cũng chưa từng cho rằng mình xứng với học trưởng Mộ Ngôn." Tô Hà cũng không thẹn quá hóa giận, ngược lại còn bình tĩnh ngoài ý muốn, "Bởi vì tôi biết học trưởng Mộ Ngôn sẽ không thích tôi, cho nên chỉ cần yên lặng nhìn anh ấy là tốt rồi, còn cậu thì sao?" [Đinh! Chúc mừng người chơi Lăng Mộ Ngôn hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên: nữ chính thật lòng tỏ tình! Độ hoàn thành nhiệm vụ đã đạt tới 50%, xin người chơi tiếp tục cố gắng!] 001 thật lâu không có đi ra xoát độ tồn tại, cuối cùng cũng ló đầu ra ngoài, [Ngôn Ngôn, anh thật tuyệt, tiếp tục thêm dầu nha, yêu yêu lắm æ(ø 3 è)ö] Diệp Dập nhất thời trầm mặc, đột nhiên có chút mê mang. "Thật sự rất cảm ơn em.... Đàn em Tô Hà." Lăng Mộ Ngôn cũng trầm mặc một chút, đứng trước mặt Tô Hà, vẻ mặt nghiêm túc mà chân thành nói. Lúc này Tô Hà mới phát hiện mình đã nói cái gì, trên mặt không khỏi nóng lên, hơi bối rối xua xua tay, "Không, không phải, lúc nãy em chỉ là nhất thời nóng đầu mới.... Học trưởng Mộ Ngôn, anh thật sự không cần phải để ý!" Lăng Mộ Ngữ cũng đi tới, xoa xoa đầu cô, mặt đầy trìu mến, "Bé ngoan, chị đây sẽ luôn ủng hộ em." "Vâng, vâng!" Chị của học trưởng Mộ Ngôn thật sự rất dịu dàng a >< �E?
|
CHƯƠNG 37: TÌNH ĐẦU LÀ HOTBOY CỦA TRƯỜNG (PHẦN CUỐI) "Mộ Ngôn, gần đây cậu không quá thích hợp a." Lam Trừng lo lắng nhìn Lăng Mộ Ngôn đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, lên tiếng nói. Lăng Mộ Ngôn hơi giật mình, yên lặng xoay đầu lại, "Hử?" "Trong khoảng thời gian này, cậu bị làm sao vậy? Sao cứ cảm thấy cậu hay bị mất hồn mất vía thế?" "Tớ chỉ cảm thấy hình như mình bị bệnh rồi...." Lăng Mộ Ngôn im lặng một lúc, thì thào mở miệng. "Cái gì?!" Lam Trừng sửng sốt, sợ tới mức theo bản năng xông lên "giở trò", "Mộ Ngôn, cậu bị làm sao vậy, xảy ra vấn đề gì?" "Tớ không có vấn đề gì cả, cho nên...." Lăng Mộ Ngôn đen mặt, "Thu hồi móng vuốt của cậu cho tớ." Lam Trừng ngượng ngùng thu hồi tay, "Mộ Ngôn, nếu cậu nói sớm thì đã.... Vậy cậu bị làm sao?" "Nếu như có người thường xuyên quấn quýt lấy cậu, khiến cậu cảm thấy rất phiền nhưng rồi đột nhiên có một ngày người kia không hề tìm đến cậu, mà cậu lại bắt đầu cảm thấy không quen, không phải có bệnh thì là gì?" Lăng Mộ Ngôn thản nhiên nói. Lam Trừng: "...." Mộ Ngôn, cậu tự bôi đen mình như vậy thật sự tốt sao? .... Mà cậu ấy vừa nói gì thế nhỉ? ".... Mộ Ngôn, cậu, cậu!" Lam Trừng mở to hai mắt ra nhìn, "Cậu sẽ không thật sự thích Diệp Dập đi?" Lăng Mộ Ngôn cụp mắt xuống, chính cậu cũng thấy hơi mờ mịt, ".... Không biết." "Không biết là có ý gì, Mộ Ngôn!" Lam Trừng lo lắng hỏi, "Không phải cậu thấy tên đó rất phiền sao?" "Tớ cũng cho là như vậy, cho tới bây giờ tớ vẫn thấy lúc cậu ta bám người thật sự rất phiền." Lăng Mộ Ngôn mặt không chút thay đổi, "Nhưng cậu ta lại vì một câu nói bâng quơ của tớ mà cai thuốc lá, không hề đi gây sự đánh nhau, thậm chí còn bắt đầu cố gắng học tập.... Không biết vì sao tớ lại cảm thấy có chút dao động." "...." Lam Trừng rơi hai hàng nước mắt, Mộ Ngôn, đây đã chứng tỏ cậu hoàn toàn bị công lược rồi a! Chị Mộ Ngữ, em rất xin lỗi chị, em đã phụ sự phó thác của chị rồi (:3"Ð)_ .... Nước ấm nấu ếch đúng là chiêu vô sỉ nhất thế gian mà QAQ! Lam Trừng dò hỏi, "Vậy gần đây cái tên Diệp Dập kia không còn quấn quýt lấy cậu nữa sao?" "Cậu ta...." Lăng Mộ Ngôn lại hồi tưởng cảnh sau cái lần Diệp Dập bị Tô Hà chỉ trích, ngày hôm sau, hắn lại đứng ở dưới lầu nhà cậu, mặt đầy kiên định nói ra những lời kia, nhất thời cậu có chút hoảng hốt. >>>>>>> "Cậu đến tìm tôi làm cái gì?" Vẻ mặt của Lăng Mộ Ngôn vẫn lãnh đạm như thường, nhìn Diệp Dập có vẻ hơi tiều tụy ở trước mắt, hỏi. "Mộ Ngôn, em...." Lăng Mộ Ngôn nhíu mày, "Nếu cậu định nói mấy lời giống như trước kia, tôi...." "Nghe tôi nói xong đã, tôi biết lúc trước quấn quýt lấy em làm em rất phản cảm, Tô Hà nói cũng đúng, tôi đúng thật đã không để ý đến cảm nhận của em." Diệp Dập nhìn thật sâu vào cậu, làm cậu hơi hơi giật mình, "Tôi đã trở về suy nghĩ suốt một đêm, phát hiện hình như mỗi chuyện tôi làm đều chưa từng suy nghĩ cho em." Lăng Mộ Ngôn im lặng, kỳ thật.... Có. Diệp Dập cười khổ, "Tôi chỉ cảm thấy nếu làm chuyện đó em sẽ thích, nếu như tôi làm vậy, có lẽ em sẽ cười với tôi một chút, nếu làm cái này em nhất định sẽ không vui.... Cuối cùng đều chỉ tại tôi đơn phương tình nguyện, chưa từng băn khoăn xem em có thật sự cảm thấy như vậy hay không." "Mới nghĩ thôi cũng thấy tôi đúng là rất ích kỷ, tôi không biết rõ em học năm ba có bề bộn nhiều việc hay không. Chỉ luôn oán giận tìm không thấy bóng dáng em đâu, sau đó còn quấy rầy em lúc em đang làm việc hay đọc sách.... Thật sự rất xin lỗi, Mộ Ngôn." "Nói nhiều như vậy, đại khái em lại mất hứng rồi đi." Diệp Dập cong cong cái ót, "Kỳ thật tôi đến là chỉ muốn thông báo, trước khi em thi đậu đại học, tôi sẽ không tới tìm em nữa." Lăng Mộ Ngôn lại ngẩn ra, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ tư vị không nói nên lời. "Nhưng em đừng có hiểu lầm a!" Nhìn sắc mặt của cậu, Diệp Dập vừa lòng xả ra một cái tươi cười sáng lạn, "Tôi cũng không có ý buông tha em, tôi chỉ muốn để em an tâm học hành mà thôi, đúng lúc tôi cũng muốn chăm chỉ đọc sách, đến lúc đó nhất định phải thi cùng một trường đại học với em." Lăng Mộ Ngôn: "...." "Lăng Mộ Ngôn, tôi nói cho em biết, mặc kệ họ nói cái gì, tôi.... Anh chính là coi trọng em!" Diệp Dập tiến lên từng bước, mang giọng điệu bá đạo trước sau như một tuyên bố, "Anh muốn làm người yêu của em, mà em cũng đừng mơ trốn được!" Lăng Mộ Ngôn cảm thấy đầu mình lại có chút đau. >>>>>>>> "Cậu cứ như vậy mà dao động?!" Lam Trừng sau khi nghe giọng, giận đến mức sém xốc cái bàn trước mặt lên, anh đấm cái bàn đến hỏng rồi nói, "Vì sao ngày đó chị Mộ Ngữ lại không có ở đó! Mộ Ngôn, sao cậu lại ngây thơ như vậy?!" "...." "Cậu im lặng nhìn tớ làm cái gì! Có nhìn tớ cũng không có tác dụng, chẳng lẽ cậu không ngây thơ sao? Chỉ có vài câu nói mà cậu đã dao động, nếu là tớ, nếu là tớ...." "Nếu là cậu thì thế nào?" ".... Fuck, sao tớ lại ảo tưởng con Rồng Bá Vương kia tỏ tình với tớ chứ! Tớ bị điên rồi sao!!" Lam Trừng ghê tởm đến mức lông tơ đều dựng thẳng lên, nuốt nước miếng, mặt đầy ghét bỏ, than thở nói, "Nếu là em gái thì có khi tớ còn đáp ứng...." Lăng Mộ Ngôn lại yên lặng nhìn anh. Lam Trừng: ".... Không, cho dù là con gái thì tớ cũng sẽ không đáp ứng." ".... Trọng điểm không phải ở chỗ này a! Vấn đề ở chỗ, Diệp Dập bất lương như vậy, sao cậu lại tin lời tên đó nói? Tên đó thật sự không xứng với cậu a, Mộ Ngôn...." Lam Trừng nói xong đã muốn phủ nhận, "Chờ một chút, vì sao câu này lại giống như đi gả con gái vậy.... Không đúng, trong lúc hai người đàn ông trò chuyện với nhau, đoạn đối thoại này rất có vấn đề!" Lam Trừng không biết tự lúc nào mà suy nghĩ đã rối tung lên, anh không khỏi dùng hai tay ôm lấy đầu, nằm ngửa lên cái sofa ở phía sau, vô lực nói, "Kỳ thật ý của tớ là cho dù cậu đã đến thời kỳ trưởng thành muốn yêu đương, thì đàn em Tô Hà cũng là một lựa chọn không tệ a, không phải chị Mộ Ngữ cũng rất ủng hộ em ấy sao?" "Tô Hà rất tốt, nhưng tớ.... Thật sự không có cảm giác gì với em ấy." Lăng Mộ Ngôn thản nhiên nói, "Chị tớ cũng biết chuyện này." "Vậy cậu có cảm giác với Diệp Dập sao? Không phải cậu thấy tên đó rất phiền sao!" ".... Chị tớ từng chỉ cho tớ một cách." Lăng Mộ Ngôn trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên mở miệng nói. "...." "Chị ấy nói nếu như gặp phải một người thích cậu, mà cậu lại không biết cảm giác của mình với người đó là gì, hãy tưởng tượng một chút ở trong lòng, nếu thật sự phải từ chối người đó.... Cậu sẽ do dự chứ?" ".... Sau đó?" "Sau ngày hôm đó, tớ đã suy nghĩ rất kỹ, nếu là đàn em Tô Hà, tớ đại khái chỉ biết cảm ơn tình cảm của em ấy, nhưng sẽ không do dự.... Tựa như lần đó vậy." Lăng Mộ Ngôn chống khuỷu tay lên trên mặt bàn, hai tay tự nhiên đan xen vào nhau, sắc mặt bình tĩnh, "Nhưng nếu là Diệp Dập mà nói.... Tớ đích thực có chút dao động." ".... Quên đi, tớ mặc kệ cậu, chỉ cần cậu thích là được." Lam Trừng vô lực lấy tay che kín mắt, "Tớ chỉ muốn hỏi, chị Mộ Ngữ biết chuyện này chưa?" "Chưa biết." Lăng Mộ Ngôn nói, "Hơn nữa, tớ cũng không có đáp ứng Diệp Dập a." ".... Hả?!" "Không phải cậu ta đã nói là gần đây sẽ không đến quấy rầy tớ, muốn thi chung vào một trường đại học với tớ sao." Lăng Mộ Ngôn chậm rãi cong khóe môi lên, "Tớ chờ cậu ta hoàn thành lời hứa của mình rồi tới tìm tớ." ".... Nếu lỡ tên đó không thi đậu thì sao?" "Vậy thì quên đi, nếu cậu ta không thích tớ đến mức như đã nói, cậu ta cũng sẽ tự buông tay.... Tớ chỉ hơi dao động một chút, cho cậu ta một cơ hội mà thôi, cũng không phải đã thích cậu ta. A Trừng, không cần lo lắng cho tớ." Lam Trừng trợn trắng mắt, hừ lạnh, "Ai lo lắng cho cậu cơ chứ, thật là." "Cho nên đợi sau khi cậu ta tới tìm tớ, tớ cũng sẽ không mâu thuẫn với chuyện ở cùng một chỗ với cậu ta nữa, đến lúc đó, tớ mới đi kể cho chị tớ nghe." "Đều là do không có kinh nghiệm gây họa a.... Quả nhiên chị Mộ Ngữ đã nói đúng, nếu như muốn công lược một người cao lãnh như cậu thì nhất định phải học được cách bám người đến chết cũng không buông thì mới thành công.... Haha...." Lam Trừng xoay người, ghé vào sofa, mặt đầy bi phẫn, ".... Bị cậu thuyết phục mất rồi, tớ nên ăn nói sao với chị Mộ Ngữ đây QAQ!" ".... A, đây là chuyện của cậu." Lam Trừng: "...." Đến mức này rồi mà cậu còn muốn bôi đen tớ một phen sao, bạn, tốt! [Đinh! Chúc mừng người chơi Lăng Mộ Ngôn hoàn thành nhiệm vụ thứ hai: thành công công lược nam chính! Độ hoàn thành nhiệm vụ đã đạt tới 100%, toàn bộ nhiệm vụ đã hoàn thành viên mãn!] [Đinh! Hiện tại người chơi có hai loại lựa chọn: 1, rời đi. 2, ở lại.]
|
CHƯƠNG 38: TÌNH ĐẦU LÀ HOTBOY CỦA TRƯỜNG (NGOẠI TRUYỆN) Quán café. "A Ngôn, em nói em đã chuẩn bị đáp ứng thằng nhóc thối kia sao?" Nghe câu hỏi của chị, Lăng Mộ Ngôn đẩy đẩy kính mắt, mặt đầy nghiêm túc gật gật đầu. Nhưng làm cậu không ngờ là, Lăng Mộ Ngữ nghe vậy cũng không nổi giận như trong trí tưởng tượng của cậu, ngược lại còn bình tĩnh ngoài ý muốn. Lăng Mộ Ngữ khuấy ly café, giọng điệu bình tĩnh, "Em đã nghĩ kỹ chưa?" "Dạ rồi, nếu cậu ta không buông tay, mà em cũng không có ý mâu thuẫn gì." Lăng Mộ Ngôn gật gật đầu, "Em nghĩ như vậy đại khái cũng không tồi." Lăng Mộ Ngữ cười khổ, lấy tay đỡ trán, "Chị biết ngay là một ngày nào đó, em sẽ đáp ứng thằng nhóc đó mà." "Chị...." "Nói thật thì chị thật sự không muốn em đi con đường này, nhưng nếu em đã nghĩ kỹ, đồng thời cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, vậy chị đương nhiên không thể đánh em được...." Lăng Mộ Ngữ nhắm mắt, bất đắc dĩ thở dài, "Hơn nữa, đoạn thời gian trước liên tục ngăn cản hai đứa gặp mặt, còn khuyên em đi chơi với con gái, hy vọng em đừng nổi giận với chị.... Chị chỉ là...." "Em biết chị là muốn tốt cho em, cho nên em không giận." Lăng Mộ Ngôn lắc lắc đầu, vẻ mặt mang theo vài phần ấm áp, "Hơn nữa, lúc trước em cũng không xác định là có nên chấp nhận anh ta hay không, cho nên em cũng không từ chối chị." Lăng Mộ Ngữ bật cười, "Chị cứ nghĩ rằng em sẽ tin tưởng chắc chắn tình cảm của Diệp Dập dành cho em cơ chứ." Lăng Mộ Ngôn nhướn mày, "Đại khái là do tính cách của Diệp Dập có vấn đề, làm em không thể yên tâm, cũng có lẽ là do bản thân em không có niềm tin." "Nói thật chị cũng rất bội phục lòng kiên trì của Diệp Dập, rõ ràng đã ngăn cản hai đứa gặp mặt rồi, mà thằng nhóc đó cư nhiên còn hơn nửa đêm trèo thang lên gõ cửa sổ phòng em." Lăng Mộ Ngôn: ".... Chị, làm sao chị biết được?" "Hừ, có gì mà chị đây không biết." Lăng Mộ Ngữ hừ lạnh một tiếng, "Chị chỉ lười vạch trần hai đứa mà thôi, nào là chuyện vì được nhìn thấy em mà thằng nhóc đó cố ý xối người bằng mấy thùng nước lạnh, mở điều hòa rồi không đắp chăn, ngủ một giấc đến sáng để thành công sinh bệnh; còn chuyện nhóc đó nghe nói bùa hộ mệnh ở chỗ nào đó rất linh mà cố ý chạy tới đó để xin cho em một cái, cầu em thi đậu đại học; còn chuyện vì em không thích mùi thuốc là mà nhóc đó không rên một tiếng cai thuốc.... Đương nhiên, chị còn chưa nói đến chuyện giả đáng thương để em phụ đạo nhóc đó học tập, mỗi buổi sáng đều chờ ở dưới lầu nhà mình đưa bữa sáng cho em, em còn chưa ra tay xử lý chuyện phiền toái trong trường thì nhóc đó đã mang theo đàn em giúp em mấy việc nhỏ đó." Lăng Mộ Ngôn: "...." Chị từ chỗ nào mà biết vậy.... Lăng Mộ Ngữ không cho là đúng nói, "Chị tự nhiên có chỗ cung cấp tin tức cho mình, bằng không em cho rằng vì cái gì mà hiện giờ chị vẫn còn rất bình tĩnh ngồi ở đây nghe em tán gẫu về thằng nhóc thối kia chứ." Lăng Mộ Ngôn hơi hơi co rút khóe miệng, trừ bỏ đồng đội heo Lam Trừng ra thì còn có ai vào đây nữa? "Tuy rằng không biết sau này thế nào, nhưng qua hai năm này, chị có thể xác định hiện giờ Diệp Dập thật yêu em." Lăng Mộ Ngữ xoa bóp mi tâm, cười nói, "Nếu em đã quyết định tốt, vậy thì đi theo con tim của em thôi.... Chị đã nói rồi, chị gái vẫn luôn ủng hộ em." ".... Chị, cảm ơn chị." Lăng Mộ Ngôn chân thành nhìn cô, "Mặc kệ có chuyện gì, em đều rất yêu chị." "Ngu ngốc, chị cũng vậy a." >>>>>>>> Đại học Thành Thủ. "Mộ Ngôn, hôm qua hình như anh gặp được một người rất quen thuộc cũng học ở trong này a." Diệp Dập gắt gao đi theo bên người Lăng Mộ Ngôn, hai giao nhau đặt ở sau đầu, mặt có vẻ bất cần. "Hử? Là ai?" Diệp Dập mặt mang ý cười, "Haha, chính là lớp trưởng thời trung học của anh, tên là Tô Hà, em còn nhớ không? Không ngờ cậu ta cũng thi đậu Thành Thủ a." "Ừ, tôi còn nhớ." Diệp Dập: "...." "Làm sao vậy?" "Khụ, không ngờ em còn nhớ rõ cậu ta a, dù sao đã hai năm không gặp rồi...." Diệp Dập nắm tay, đặt lên môi, giả khụ một tiếng, "Người đẹp, trí nhớ của em vẫn trước sau như một rất tốt, thật không hổ là người đẹp nhà anh a." ".... Sau đó?" "Chỉ là hơi giật mình mà thôi, không ngờ Tô Hà cũng thi đậu trường này, thật trùng hợp, không phải sao?" Lăng Mộ Ngôn không mặn không nhạt nói, "À.... Anh thầm mến cô ấy sao?" "...!!" Diệp Dập suýt nữa bị sặc bởi chính nước miếng của mình, "Sao có khả năng! Anh với Tô Hà hoàn toàn không có quan hệ gì, Mộ Ngôn, người đẹp, em phải tin tưởng anh!" "Vậy sao còn giật mình như vậy?" "Anh, anh...." "Làm ơn trực tiếp nói rõ ràng đi, tôi còn không biết anh tìm đến tôi nói nhiều như vậy là rốt cuộc muốn làm gì a?" ".... Lúc trước, cậu ta yêu thầm em đó, Lăng Mộ Ngôn!" Diệp Dập cam chịu hô, "Mà em còn đi gặp mặt cậu ta nữa!" Lăng Mộ Ngôn: "...." Thấy cậu không trả lời, Diệp Dập không khỏi chất vấn, "Vì sao không nói gì? Có phải em chột dạ rồi hay không!" Lăng Mộ Ngôn chậm rãi trả lời, "Cho nên, anh vì thấy tôi và đàn em Tô Hà gặp mặt, nên hôm nay chạy đến thăm dò tôi?" ".... Không sai, hôm nay tới đây chính là vì muốn một cái đáp án của em!" Nói đến đây, Diệp Dập có đập bình thì cũng phải nói ra, "Lăng Mộ Ngôn, em hãy ở đây, nói rõ ràng với anh rằng rốt cuộc em có thích anh hay không?!" Lăng Mộ Ngôn nhìn nhìn cặp mắt kiêu ngạo nhưng lại ẩn chứa bất an của hắn, hơi trầm ngâm, "A, đại khái là có một chút đi." "Anh biết em không thích anh nhưng anh tuyệt đối sẽ không buông tay...." Diệp Dập sửng sốt, ".... Hả?" Nhất thời Lăng Mộ Ngôn hơi hơi cong khóe môi lên. "Cái gì, cái gì, cái gì?! Mộ Ngôn, em vừa mới nói cái gì?" Diệp Dập hưng phấn nhào lại đây, đôi mắt hoa đào sáng rực lên, "Mộ Ngôn, có phải em vừa nói cái gì mà một chút gì đó, phải không?" Lăng Mộ Ngôn bị hỏi dồn không khỏi đỏ mặt, nhưng cậu rất nhanh lại khôi phục như thường. cậu hơi hơi quay đầu đi, giọng điệu bình thản, đạm mạc nói, "Vừa nãy tôi không nói gì cả." "Không có khả năng, lúc nãy anh rõ ràng đã nghe được!" Diệp Dập phản bác, sau đó mặt đầy ai oán nói, "Người đẹp, em lặp lại thêm lần nữa đi QAQ" "Anh đã nghe được rồi, hỏi lại làm gì nữa?" Lăng Mộ Ngôn ức chế ý cười trong mắt, nghiêm trang nói, "Tôi không bao giờ lặp lại một câu hai lần." ".... Người đẹp QwQ" Diệp Dập tội nghiệp nhìn cậu, bộ dạng ỉu xìu y như một con chó lớn sợ bị chủ nhân vứt bỏ. Cuối cùng, Lăng Mộ Ngôn cũng không nhịn được nở nụ cười, cậu nói, "Em nói là, đại khái có chút thích anh, vừa lòng chưa?" Diệp Dập cũng không đáp lời, mà là bị nụ cười khó gặp kia của Lăng Mộ Ngôn làm cho mê hoặc. "Người đẹp, em cười rộ lên thật xinh đẹp QwQ" Diệp Dập nhào qua, "Sau này chỉ cho phép cười với một mình anh, được không?" Lăng Mộ Ngôn không chú ý bị hắn đè ngã xuống, nhất thời đen mặt lại, ".... Diệp Dập, anh đứng lên cho em!" "Không chịu ~ Người đẹp, mau nói, câu khi nãy của em có phải có ý đáp ứng ở cùng một chỗ với anh không!" Ánh mắt Diệp Dập lấp lánh hỏi. ".... Hình như em chưa từng nói những lời này." ".... Người đẹp, anh sai rồi QwQ" Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào hai người đang cười đùa, đem hình ảnh ấm áp này vĩnh viễn lưu giữ lại.
|