Hệ Thống Mối Tình Đầu Nghịch Tập
|
|
CHƯƠNG 44: TÌNH ĐẦU LÀ NAM THẦN (PHẦN CUỐI) "Mộ Ngôn, tôi cảm thấy đầu hơi đau.... Có thể lấy cho tôi một ly nước được không?" Tô Cảnh Thanh ủy khuất ai oán nhìn về phía Lăng Mộ Ngôn hờ hững phê sửa văn kiện ở bên, rõ ràng đã đáp ứng mấy ngày nay bồi hắn, sao Mộ Ngôn còn mang theo văn kiện a TÑT Đau đầu với muốn uống nước có quan hệ gì sao? Lăng Mộ Ngôn mặc kệ hắn, dứt khoát trực tiếp lấy ly nước trong tay mình đưa cho hắn. Tô Cảnh Thanh nhận lấy, chậm rãi uống một ngụm, sau đó, cầm cái ly, nở nụ cười thỏa mãn.... Đây là ly nước mà Mộ Ngôn vừa mới uống qua a ~ ¬_¬ Tiền đồ đâu! Đứng ở ngoài cửa thật lâu vẫn không gõ, Liễu Chân Nhã thấy vậy không khỏi bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó yên lặng thu cái tay còn đang duỗi ra về. Cô lại nhìn thật sâu cảnh trong phòng bệnh, không khí trong đó nhìn qua vô cùng ấm áp, hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, cuối cùng, cô mang theo nụ cười khổ thoải mái xoay người rời đi. ".... Chị Lâm Lâm?" Liễu Chân Nhã bị Lăng Lâm không biết đã đứng ở sau lưng mình tự lúc nào làm cho hoảng sợ, theo bản năng hô lên. Lăng Lâm vội vàng đặt ngón trỏ lên môi, "Suỵt" một tiếng, cô liếc mắt nhìn vào trong phòng bệnh, phát hiện hai người kia cũng không có bị quấy rầy, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó, dùng mắt ra hiệu cho Liễu Chân Nhã đi theo cô. Liễu Chân Nhã còn đang trong mờ mịt và vô thố, bị kéo đến tầng cao nhất. Chị Lăng Lâm.... Đã phát hiện ra điều gì sao? Tầng cao nhất của bệnh viện. "Chị Lâm Lâm...." Liễu Chân Nhã muốn nói rồi lại thôi, nhìn xuống lan can, nhìn Lăng Lâm quay lưng về phía mình, không biết là đang nghĩ cái gì. "Thật có lỗi, khi nãy chị thất thần." Lăng Lâm giật mình quay đầu lại, cười cười xin lỗi với cô. Liễu Chân Nhã vội vàng lắc đầu, "Không có gì, chị Lâm Lâm, cái kia.... Có chuyện gì sao?" Sắc mặt của Lăng Lâm trở nên ngưng trọng, cô do dự hỏi, "Mộ Ngôn với Cảnh Thanh có phải...?" Sắc mặt của Liễu Chân Nhã nhất thời cứng đờ, quả nhiên, chị Lâm Lâm đã biết! "Mấy ngày nay, chị càng nghĩ thì càng thấy không đúng, vốn chuẩn bị thăm dò bọn họ một phen...." Lăng Lâm nhìn sắc mặt của Liễu Chân Nhã, trong lòng nhất thời hiểu rõ, không khỏi cười khổ một tiếng, "Xem ra hiện giờ không cần phải làm vậy nữa." "Không phải, kỳ thật...." "Chị chưa từng nghĩ rằng Mộ Ngôn sẽ có người thích, càng không nghĩ tới người nó thích sẽ là một người đàn ông." Lăng Lâm hơi hơi ngẩng đầu lên, gió nhẹ nhàng phất qua, thổi bay mái tóc dài của cô, "Không cần nói đỡ thay bọn họ, thật đó, theo phương diện nào đó, có thể nói chị là người đã nhìn nó lớn lên, sao chị lại không hiểu nó được? Nếu như không thích Cảnh Thanh, nó tuyệt đối sẽ không mềm lòng đáp ứng Cảnh Thanh mỗi ngày đến bồi cậu ta, càng sẽ không có khả năng đi chăm sóc." "...." Cho nên nói.... Kỳ thật anh Mộ Ngôn đã thích anh Cảnh Thanh rồi sao? Liễu Chân Nhã không khỏi ươn ướt hốc mắt, quả nhiên.... Cô đã không có hy vọng. ".... Nhưng, nếu như không có Cảnh Thanh, có lẽ chị vĩnh viễn sẽ không thể nhìn thấy ngày Mộ Ngôn buông tha chấp nhất, buông tha trò Pikachu kia." Lăng Lâm dựa lưng vào lan can, nhìn lên không trung, thở ra một hơi thật dài, "Hơn nữa, hiện giờ tươi cười trên mặt Mộ Ngôn xuất hiện càng ngày càng nhiều, giờ nó đã biết giận hờn, không còn giống như trước kia, như một đầu gỗ không biết yêu giận." "Vậy thì.... Rất tốt a...." Liễu Chân Nhã cũng không biết mình đang nói cái gì nữa, chỉ cảm thấy lời nói ra đều yên lặng bay theo cơn gió, không lưu lại chút dấu vết gì. "Đúng vậy, cho nên chị mới không có vọt vào ngăn cản bọn họ." Lăng Lâm đột nhiên nhìn về phía cô, "Nhưng thật sự, không sao thật chứ?" Liễu Chân Nhã sửng sốt. "Thật sự rất xin lỗi em, tuy chị biết em rất thích Mộ Ngôn, nhưng làm một người chị gái ích kỷ...." ".... Không sao hết!" Liễu Chân Nhã cắt ngang lời cô nói, giọng có chút run run, "Không sao hết, thật đó, chị Lăng Lâm, em tuyệt đối sẽ không bị sao hết.... Chỉ cần anh Cảnh Thanh và anh Mộ Ngôn hạnh phúc là được rồi." "Thật sự...." "Em, Liễu Chân Nhã này cũng không phải không có người muốn, em tốt hơn anh Cảnh Thanh nhiều." Liễu Chân Nhã nở nụ cười khô cằn, "Anh Cảnh Thanh mới không có duyên với con gái đâu, hừ, vất vả lắm mới còn người muốn anh ấy, em.... Vui còn không kịp nữa là, haha." Lăng Lâm đột nhiên đi tới, cho Liễu Chân Nhã đang cố hết sức tươi cười một cái ôm tràn ngập áy náy và đau lòng. Cuối cùng Liễu Chân Nhã cũng không cố chống đỡ nữa, ôm lấy Lăng Lâm, khóc rống lên. >>>>>>> Trong phòng bệnh. Tô Cảnh Thanh thu hồi ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa, giống như chưa từng phát sinh ra chuyện gì, quay đầu lại, mặt đầy ý cười ghé vào người Lăng Mộ Ngôn, làm như làm nũng, gọi tên của cậu, "Này, Mộ Ngôn!" Lăng Mộ Ngôn, mí mắt cũng không nâng, nói thản nhiên, "Nặng quá, anh về giường mà nằm đi." "Mộ Ngôn, chúng ta chơi game được không?" Tô Cảnh Thanh không chịu chút ảnh hưởng nào, tiếp tục ôm lấy cậu, cười hỏi. Tất nhiên Lăng Mộ Ngôn cũng không để ý đến hắn. Tô Cảnh Thanh lại cọ cọ cậu, "Chúng ta chơi Pikachu được không, Mộ Ngôn?" Tay cầm văn kiện của Lăng Mộ Ngôn khẽ dừng lại, cậu không khống chế được quay đầu lại nhìn hắn. Tô Cảnh Thanh mặt vẫn đầy ý cười như trước, dường như cũng không phát hiện lời mình nói có gì không thích hợp. Lăng Mộ Ngôn hơi hơi trầm mặc, "Được." .... "Cái này phải nối với cái này, đúng, chính là cái này...." Tay của Tô Cảnh Thanh không biết tự khi nào đã không tiếng động khoát lên eo của Lăng Mộ Ngôn, giọng trầm thấp ôn nhu chỉ. Có lẽ Lăng Mộ Ngôn không nhận ra, cũng có lẽ là đã nhận ra nhưng không hé rằng, chỉ trầm mặc lấy ngón tay liên tục hoạt động trên màn hình di động. Cuối cùng, khi trên màn hình chỉ còn con mèo và con Pikachu, Tô Cảnh Thanh đột nhiên không lên tiếng. Lăng Mộ Ngôn hơi hơi quay đầu lại nhìn hắn, trong đôi mắt đen mang theo chút mê mang và khó hiểu. Tô Cảnh Thanh nhạy bén có thể cảm giác lòng bàn tay đã ra mồ hôi, hắn hơi hồi hộp nhìn thẳng vào cặp mắt phượng bình tĩnh lãnh liệt của Lăng Mộ Ngôn, "Chỉ còn lại hai loại hình vẽ này mà thôi, Mộ Ngôn." Mộ Ngôn, em ấy.... Sẽ nối hai hình giống nhau sao? Sẽ giống như hắn mong muốn, buông tha chấp niệm muốn cha mẹ trở về sao? Trong lòng Mộ Ngôn, thật sự có vị trí cho hắn sao? Cái này chỉ là một cái thăm dò, trong lòng Tô Cảnh Thanh vô cùng rõ ràng. Nếu Mộ Ngôn chịu nối hai hình giống nhau lại với nhau, như vậy nói lên cậu đã chịu mở trái tim của mình ra, chịu tiếp nhận hắn. Nhưng.... Nếu như Mộ Ngôn vẫn không muốn thì sao? Tô Cảnh Thanh không nghĩ cũng không muốn đi nghĩ, hắn chỉ hy vọng Mộ Ngôn có thể tin tưởng hắn, chấp nhận hắn.... Dần dần thích hắn. Thời gian trôi qua, một giây rồi lại một giây, Lăng Mộ Ngôn vẫn liên tục trầm mặc, ngón tay vẫn không nhúc nhích. Ngay lúc sắp hết thời gian - đồng thời cũng là lúc Tô Cảnh Thanh trở nên tuyệt vọng, Lăng Mộ Ngôn đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thật sâu đồng thời cười khổ với hắn. Tô Cảnh Thanh hơi hơi sửng sốt, theo bản năng quay đầu đi, không nhìn cậu. Tiếng nhạc nhẹ nhàng trong trò chơi đột nhiên vang lên. Ác ý và hắc ám không thể khống chế dần dần dâng lên trong lòng, trong mắt Tô Cảnh Thanh cũng không nhịn được lộ ra tia ngoan lệ.... Nếu trong lòng Mộ Ngôn đã không có hắn, vậy bọn họ cứ dây dưa với nhau cả đời đi. Mộ Ngôn chỉ có thể là của hắn, nếu như hắn không chiếm được.... Vậy cũng đừng có ai mơ tưởng được em ấy. "Anh không định tiếp tục dạy tôi làm sao để qua cửa tiếp theo sao?" Tô Cảnh Thanh ngốc ngốc quay đầu lại, ".... Cái gì?" Cửa tiếp theo...? Cửa tiếp theo gì cơ? Lăng Mộ Ngôn liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt rõ ràng bình tĩnh nhưng không hiểu sao Tô Cảnh Thanh cứ cảm thấy cậu đang khinh bỉ hắn, "Cửa tiếp theo của Pikachu, không phải anh đã nói sẽ giúp tôi qua sao?" Mắt đen của Tô Cảnh Thanh đột nhiên sáng rực lên, cảm xúc thô bạo lúc trước không biết tự khi nào đã dần dần tiêu tán, hắn lộ ra một cái tươi cười vô hại ôn nhu, "Mộ Ngôn, sau này ở cùng một chỗ với anh đi." Lăng Mộ Ngôn nháy nháy mắt, dường như không hiểu ý của hắn. "Sau khi ở cùng một chỗ với anh, anh bất cứ lúc nào cũng có thể dạy em chơi game, hơn nữa chỉ cần gọi một tiếng là đến, mà em cũng chỉ cần bồi anh là được rồi." Tô Cảnh Thanh cười càng thêm vô hại, hắn sát vào người Lăng Mộ Ngôn, thanh âm trầm thấp mang theo dụ hoặc, "Thế nào, rất có lời phải không?" [Đinh! Chúc mừng người chơi Lăng Mộ Ngôn hoàn thành nhiệm vụ thứ hai: công lược thành công nam chính! Độ hoàn thành nhiệm vụ đã đạt tới 100%, toàn bộ nhiệm vụ đã hoàn thành viên mãn!] [Đinh! Hiện tại người chơi có hai loại lựa chọn: 1, rời đi; 2, ở lại.] !3f
|
CHƯƠNG 45: TÌNH ĐẦU LÀ NAM THẦN (NGOẠI TRUYỆN) Quán café Vân Thường. ".... Chúng ta chia tay đi, anh Cảnh Thanh." Thanh âm khô khan run run vang lên. Tô Cảnh Thanh khẽ dừng cái tay bỏ đường vào ly café, lẳng lặng nhìn sắc mặt tiều tụy cùng cặp mắt sưng đỏ của Liễu Chân Nhã, ngoài ý muốn lại không thấy đau lòng gì cả. "Thực xin lỗi, nhưng em thật sự, thật sự không thể chịu được nữa, anh Cảnh Thanh." Liễu Chân Nhã khóc nức nở nói, "Hiện giờ, tối nào em cũng mơ thấy anh Mộ Ngôn, mơ thấy lúc anh ấy cười với em, mơ thấy vẻ mặt không được tự nhiên của anh ấy, mơ thấy bộ dạng lạnh lùng của anh ấy.... Em thật sự không chịu được chuyện ở cùng một chỗ với anh, điều này làm em cảm thấy rất có lỗi với cả hai người. Em thật sự sắp hỏng mất rồi.... Thực xin lỗi, anh Cảnh Thanh, xin anh hãy tha thứ cho em." ".... Lăng Mộ Ngôn chưa từng thích em." Tô Cảnh Thanh khô cằn nói. "Đúng vậy, em biết! Em biết anh ấy chưa từng thích em, nhưng em thích anh ấy như vậy! Em sẽ thấy tự hào với bản thân vì cuối cùng mình cũng chọc anh ấy cười, sẽ mừng thầm vì đùa giỡn anh ấy khiến anh ấy lộ ra vẻ mặt không tự nhiên, sẽ đau lòng vì mỗi lần anh ấy lạnh lùng với em, mỗi ngày chỉ cần thấy anh ấy là em có thể có được sức lực vô hạn, giống như vĩnh viễn sẽ không thấy mệt mỏi.... Em chính là thích anh ấy như vậy!" Liễu Chân Nhã đột nhiên kích động đứng lên, nước mắt không ngừng chao đảo trong hốc mắt, nhưng cứ bướng bỉnh không chịu rơi xuống, "Khi nhận lời kết giao với anh, em thật sự cho rằng mình đã quên anh ấy, ngây ngốc nghĩ rằng mình đã không còn thích anh ấy nữa, nhưng.... Nhưng anh ấy đã chết! Sau này, em sẽ không còn được gặp lại anh ấy nữa, không bao giờ có thể nhìn thấy anh ấy nữa.... Mãi đến lúc này em mới biết được thì ra mình vẫn không thể quên được anh ấy, có lẽ sau này cũng không thể quên đi được.... Em nên làm cái gì bây giờ? Em làm không được chuyện kết giao một người trong khi trong lòng vẫn đang nghĩ đến người khác! Anh Cảnh Thanh, anh nói cho em biết em nên làm cái gì bây giờ?!" Cô nói năng lộn xộn như vậy, nhưng Tô Cảnh Thanh lại có thể cảm nhận rõ ràng phần thê lương cùng tuyệt vọng ở trong lòng cô. ".... Được." Cuối cùng hắn cũng hộc ra từ này, trong lòng lại không có cảm giác gì, chỉ có chết lặng. Sau khi Liễu Chân Nhã nghiêng ngả lảo đảo rời đi, Tô Cảnh Thanh mặt không chút thay đổi tiếp tục máy móc bỏ đường vào ly café. Một khối, hai khối, ba khối.... Lăng Mộ Ngôn thích bỏ mấy khối đường nhất nhỉ? Hình như là hai khối thì phải.... Nguy rồi, hình như đã bỏ quá nhiều. Hắn cúi đầu nhìn ly café đọng đầy đường, khóe miệng xả ra một độ cong chua sót. Thật là, rốt cuộc hắn đang làm cái gì thế này? Rõ ràng người kia đã đi rồi, không phải sao.... Rõ ràng là hắn vẫn không chịu thừa nhận mình thích người kia, hiện tại còn ở đây hối hận làm cái gì? Tô Cảnh Thanh suy sụp che kín mắt, dấu đi vành mắt đã đỏ ửng. Hắn yêu cầu kết giao với Chân Chân, rốt cuộc là muốn trói chặt ai đây? Là sợ Chân Chân với Lăng Mộ Ngôn kết giao hay là sợ Lăng Mộ Ngôn thật sự sẽ thích Chân Chân? Rốt cuộc là từ khi nào thì hắn đã bắt đầu cảm thấy không thoải mái ở trong lòng khi thấy Lăng Mộ Ngôn lộ ra nụ cười yếu ớt với Chân Chân, cảm thấy hờn giận khi nhìn thấy Lăng Mộ Ngôn bị Chân Chân đùa giỡn đến đỏ mặt, sinh ra hờn dỗi vì Lăng Mộ Ngôn nhận quà của Chân Chân.... Từ khi nào thì hắn bắt đầu biết Lăng Mộ Ngôn thích đồ ngọt, chỉ thích chơi Pikachu nhưng chẳng có lần nào qua được cửa, biết cậu vì mất cha mẹ nên mới tự kỷ, biết cậu chỉ không giỏi biểu đạt tình cảm chứ không phải thật sự lạnh lùng.... Vì sao mãi đến khi mất đi người kia, hắn mới nhận ra được tâm của mình? Người kia, vì sao lại rời đi? Phải rồi, là bị hắn ép.... Nếu không phải hắn chèn ép Lăng thị thì cũng sẽ không tăng áp lực càng ngày càng lớn cho Lăng Mộ Ngôn, hắn biết rõ cậu đã bị tự kỷ từ rất nhỏ a.... Hắn biết rõ.... Mặt của Tô Cảnh Thanh trở nên trắng bệch, trái tim đau đớn như bị xé rách. Không khí xung quanh một chút rồi lại một chút trở nên ngột ngạt, ngay cả hô hấp cũng khó khăn theo. Cho nên sau khi Lăng thị khôi phục lại bình thường, Lăng Mộ Ngôn mới chọn cách tự sát.... Cho nên hắn sẽ không còn được gặp lại người kia nữa.... Không bao giờ có thể nữa.... Hắn mất nhiều tâm tư như vậy, cuối cùng cái gì cũng không có được, thậm chí ngay cả người yêu chân chính cũng bị mất đi.... >>>>>>> ".... Mộ Ngôn!" Tô Cảnh Thanh nhất thời bừng tỉnh, người đầy mồ hôi ngồi bật dậy, suýt chút nữa đã ngã xuống giường. Hắn điều hòa lại cảm xúc một chút, ánh mắt không có tiêu cự nhìn về phía trước, vẻ mặt trống rỗng. "Thì ra.... Là mơ sao?" Sau nửa ngày, hắn mới nhẹ giọng nỉ non như vậy. Đã bao lâu rồi không lại mơ thấy kiếp trước? Lúc này nhớ lại mới thấy, chuyện kiếp trước giống như đã rất xa xôi, xa đến mức hắn sắp quên mất luôn. Tuy rằng không biết vì sao sau khi sống lại, phát hiện chuyện xảy ra chậm lại ba năm so với kiếp trước, nhưng.... Chỉ cần hiện tại, Mộ Ngôn còn ở bên người hắn là được rồi. Đời này Mộ Ngôn chỉ có thể là của hắn, của một mình hắn mà thôi. Nghĩ như vậy, Tô Cảnh Thanh lộ ra tươi cười ôn nhuyễn không khác bình thường, nhưng không hiểu sao lại khiến người nhìn thấy tim lạnh đi.... Cho nên những người muốn cướp Mộ Ngôn đi, hắn đều sẽ không bỏ qua. "Ưm.... Làm sao vậy?" Giọng nói hơi hàm hồ nhưng vẫn lành lạnh như trước vang lên ở bên. Lăng Mộ Ngôn dụi dụi mắt, tay mò mò sang bên cạnh tìm cách bật đèn ngủ, cậu nửa ngồi dậy, ánh mắt mờ mịt nhìn Tô Cảnh Thanh, "Xảy ra chuyện gì?" Tô Cảnh Thanh tươi cười ôn nhu, lấy móng vuốt xoa xoa cái đầu lông xù kia, "Không có gì, chỉ là gặp phải ác mộng mà thôi." "Đồ ngốc, một cơn ác mộng mà cũng bị dọa." Lăng Mộ Ngôn khinh bỉ nhìn hắn một cái, giọng lạnh lùng. Tô Cảnh Thanh cười càng ôn nhuyễn nói, "Ừ, cho nên Mộ Ngôn phải bảo vệ anh thật tốt a." Nhất thời Lăng Mộ Ngôn có chút không được tự nhiên nghiêng đầu đi, tai cũng hơi ửng đỏ, giọng của cậu nhỏ đến mức gần như không có, "Biết rồi, sẽ bảo vệ anh thật tốt." Tô Cảnh Thanh không khỏi cười cong cả mắt lên, "Mộ Ngôn?" "Hử?" Lăng Mộ Ngôn nghiêng nghiêng đầu, mặc dù trên mặt không có biểu tình gì nhưng mắt đen lại lộ ra dấu chấm hỏi. "Anh nghe nói ngày mai thư ký mới của em sẽ tới?" Nghe nói là một cô nàng rất, nóng, bỏng a ~ "Ừ, thư ký Phương xin nghỉ để sinh con cho nên phải tìm một người tạm thời thay thế." "Vậy ngày mai anh cũng đi theo có được không?" Mộ Ngôn, sẽ đáp ứng hắn đi? Lăng Mộ Ngôn hơi do dự, "Nhưng.... Ngày mai anh không có việc sao?" Tô Cảnh Thanh lộ ra vẻ ủy khuất, "Mộ Ngôn, em rõ ràng mới nói phải bảo vệ anh, vậy mà anh chỉ muốn đi theo em vào ngày mai mà cũng không được.... Chẳng lẽ cái cô thư ký mới kia rất đẹp sao?" "Chuyện này hình như không có liên quan gì đến chuyện bảo vệ anh thì phải." Lăng Mộ Ngôn nhíu mày, cảm thấy không thể hiểu nổi, "Hơn nữa, có liên quan gì đến chuyện thư ký mới?" "Bảo vệ anh không phải là phải đi theo anh sao? Anh không yêu cầu em phải đi theo anh, mà để anh chủ động theo em, Mộ Ngôn, vậy mà em còn không muốn.... Còn về phần cô thư ký mới kia, nếu không phải vì bộ dạng khá đẹp, thì sao em lại chột dạ không cho anh đi?" Lăng Mộ Ngôn: "...." Sao cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng thì phải.... "Mộ Ngôn, ngay cả yêu cầu này mà em cũng không muốn đáp ứng anh sao?" Tô Cảnh Thanh mặt đầy mất mát, thở dài u buồn nói, "Bọn họ nói 'Thất niên chi dương' quả nhiên là có đạo lý, chúng ta chỉ mới ở chung một chỗ có vài năm mà em cũng đã ghét bỏ anh...." Lăng Mộ Ngôn: "...." Cậu lạnh mặt, xoa xoa huyệt thái dương, bất đắc dĩ nói, "Em cũng không phải là không đồng ý cho anh theo, thôi tùy anh đi." Nhất thời ủy khuất mất mát trên mặt Tô Cảnh Thanh lúc nãy đã biến đâu mất, ánh mắt sáng rực xông lên, "Mộ Ngôn, em thật tốt ~" ".... Tô Cảnh Thanh, hơn nửa đêm rồi mà anh còn phát điên cái gì đấy? Lăn xuống người tôi, có nghe thấy không!" "Dù sao, chúng ta đều đã tỉnh giấc, không bằng vận động một chút cho tốt đi ~ Ngoan, Mộ Ngôn, đừng động...." Q2H"
|
CHƯƠNG 46: TÌNH ĐẦU LÀ HỌC TRƯỞNG (P1) (Editor: Giải thích một chút, Lăng Mộ Ngôn trong phần này là Lăng Mộ Ngôn ở kiếp trước của Tô Cảnh Thanh, chính là Lăng Mộ Ngôn đã lựa chọn từ bỏ nhiệm vụ, chơi hỏng nam nữ chính. Còn Lăng Mộ Ngôn ở kiếp sau của Tô Cảnh Thanh không có từ bỏ nhiệm vụ đâu nha. Nói thế nào cho dễ hiểu nhỉ? Giống như là thế giới song song ý, một Lăng Mộ Ngôn từ bỏ nhiệm vụ bị trừng phạt, có một Lăng Mộ Ngôn khác ở thế giới song song không có từ bỏ nhiệm vụ. Giải thích xong chính mình còn chẳng hiểu nữa là TT_TT. Tóm lại phần này là phần Lăng Mộ Ngôn ở kiếp trước của Tô Cảnh Thanh bị trừng phạt vì đã từ bỏ nhiệm vụ.) [Vì ở thế giới trước, người chơi Lăng Mộ Ngôn từ bỏ nhiệm vụ, sắp mở ra cuốn trừng phạt: thế giới tra công tiện thụ.] [Tích! Cuốn trừng phạt đã mở ra, mời người chơi chú ý.] Lăng Mộ Ngôn chịu đựng thân thể đau nhức, ngồi dậy khỏi giường, không chút để ý đánh giá phòng khách sạn có hơi lộn xộn này, nhăn mũi lại. Cậu lựa chọn mở ra cuốn trừng phạt là thế giới tra công tiện thụ, nói cách khác, lúc này cậu đã xuyên vào một quyển truyện có thể nói là vô cùng ngược tâm. Tổng thể mà nói, truyện này kể về một đoạn tình yêu rối rắm "Anh không yêu tôi nhưng tôi yêu anh, anh yêu tôi mà còn lăng nhăng ở bên ngoài, tuy rằng tôi vẫn yêu anh như trước, nhưng anh lại muốn quăng tôi, cuối cùng chờ đến khi tôi hết hy vọng quyết định không yêu anh nữa thì anh lại đến theo đuổi tôi, dây dây dưa dưa cuối cùng HE". Trong truyện này, tiểu thụ Bách Hàm là thầy dạy âm nhạc của một trường tiểu học, tính cách ôn nhu săn sóc, dung mạo thanh thuần tú lệ, khí chất thuần khiết, từ nhỏ tâm tư đã mẫn cảm hiểu ý người khác. Vì tướng mạo mà được một anh chàng nhà giàu nhất kiến chung tình, sau đó triển khai trò chơi anh truy tôi trốn. Nhưng xin chú ý cho, trong truyện này, tra công không phải là anh nhà giàu kia, mà là một nhân vật mãi sau chương hai mươi mới xuất hiện, một nhân vật nghe nói tràn ngập khí chất vương giả, lạnh lùng tao nhã cao ngạo tôn quý, hơn nữa có thế lực rất mạnh - Tổng giám đốc Tịch, Tịch Quân Duệ. Bách Hàm nhất kiến chung tình với Tịch Quân Duệ, vì thế, bắt đầu truy bám đến chết không buông. Nhưng khi hai người cuối cùng cũng kết giao, Bách Hàm lại không thấy hài lòng, vì Tịch Quân Duệ vẫn không thay đổi được thói hoa tâm của mình, thường xuyên lăng nhăng ở bên ngoài.... Đương nhiên, cũng có lẽ là do hắn cho rằng không tất yếu phải toàn tâm toàn ý với Bách Hàm, vì thế, Bách Hàm không khỏi cả ngày tự oán hối tiếc, khóc lóc sướt mướt. Rốt cuộc, Tịch Quân Duệ không chịu nổi nữa, đòi chia tay, Bách Hàm bị đả kích lớn, lại đeo bám hắn, cuối cùng, sau khi thấy hắn có quan hệ thân mật với vị học trưởng mà mình vẫn luôn ỷ lại, y cuối cùng cũng nản lòng thoái chí, chuẩn bị từ bỏ. Nhưng lúc này, Tịch Quân Duệ lại cảm thấy không thoải mái, rõ ràng là người của mình, sao lại có thể ở cùng một chỗ với người khác? Vì thế, hắn quyết định theo đuổi lại thụ, mà tác giả chỉ phí có một chương viết quá trình theo đuổi của Tịch Quân Duệ, Bách Hàm đã tha thứ cho hắn rồi. Đến đây, nếu các bạn nghĩ đã kết thúc, thì sai lầm rồi, phải biết rằng giữa hai người đó còn thiếu một nam phụ có sức chiến đấu mạnh mẽ a. Còn về phần vị học trưởng kia? Sao học trưởng có thể là nam phụ được, nhiều nhất chỉ có thể là pháo hôi mà thôi. Ngay khi hai người ngọt ngào chưa được mấy chương, nam phụ cuối cùng cũng khoan thai xuất trướng. Nam phụ này hấp dẫn hơn Bách Hàm nhiều, thuần khiết hơn, tốt bụng hơn, ôn nhu hơn, điềm đạm đáng yêu hơn.... Vì thế, Tịch Quân Duệ liền không thể tự kiềm chế mê người ta. Lúc này, mới trình diễn tiếc mục ngược luyến tình thâm. Sau khi Bách Hàm phát hiện Tịch Quân Duệ có tình yêu mới, mặc dù tuyệt vọng nhưng chung quy vẫn không muốn rời khỏi hắn, vì thế cứ lừa mình dối người tin tưởng cái lời nói dối "Người kia chỉ là chơi chơi thôi, yêu nhất vẫn là em" của Tịch Quân Duệ. Mà mỗi khi hai người làm hòa, nam phụ sẽ lại đi ra câu dẫn Tịch Quân Duệ, mỗi lần như vậy, Tịch Quân Duệ đều không nhịn được dụ hoặc, lăn giường với người ta. Sau khi liên tục "bắt gian", Bách Hàm cuối cùng cũng cảm thấy mệt mỏi, lựa chọn chia tay với Tịch Quân Duệ, lần này hắn lại sảng khoái đồng ý. Ngay khi Bách Hàm cam chịu quyết định ở cùng một chỗ với anh chàng nhà giàu vẫn còn yêu mình kia.... Tịch Quân Duệ lại xuất hiện một lần nữa. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện mình đã không thể rời khỏi Bách Hàm, khi ở cùng một chỗ với nam phụ, trong lòng vẫn tưởng nhớ đến Bách Hàm, cho nên lại quyết định theo đuổi lại cậu. Lần này, tác giả lại chỉ dùng một chương, Bách Hàm lại đáp ứng trở lại bên người Tịch Quân Duệ, hai người cuối cùng HE. Lăng Mộ Ngôn: ".... Haha." Cậu có thể đổi sang thế giới khác được không? [Ai kêu Ngôn Ngôn cứ đòi bỏ nhiệm vụ!] 001 hầm hừ, [Nếu anh đã chọn thế giới này thì tất nhiên không thể sửa lại được, hơn nữa, không phải lúc trước anh đã nói thà rằng vào thế giới tra công tiện thụ còn hơn mấy thế giới kia sao?] Đó là do cậu không hề biết thế giới này kỳ ba như vậy, có được không? Lăng Mộ Ngôn đỡ trán, được rồi, so với mấy cái thế giới Thú Nhân đàn ông sinh con linh tinh gì đó mà nói, quả thật tốt hơn nhiều, cậu không nên xoi mói. Lăng Mộ Ngôn thầm an ủi mình như vậy, đương nhiên, cho dù có đến nước này thì cậu vẫn như trước, không hối hận vì đã từ bỏ nhiệm vụ kia. [Nhiệm vụ lần này không cần Bách Hàm tỏ tình, chỉ cần chia rẽ thành công tra công tiện thụ, giúp Bách Hàm thanh tỉnh đồng thời tìm được tình yêu đích thực, cộng thêm 100 điểm giá trị ngược tâm và giá trị trung khuyển của Tịch Quân Duệ là được rồi.] [PS: Khi có được giá trị ngược tâm, công rất có khả năng sẽ hắc hóa, xin người chơi hãy cẩn thận công lược.] Lăng Mộ Ngôn: "...." So với cốt truyện, nhiệm vụ đại khái còn kỳ ba hơn là sao? [Xin hỏi người chơi còn có chỗ nào không hiểu không?] "Hiện giờ, điều duy nhất tôi muốn biết là, vì sao giờ tôi lại thấy đau nhức cả người, rất giống như.... Cảm giác sau khi ấy ấy." Lăng Mộ Ngôn nhăn mày lại, không hờn giận hỏi. [Người chơi đang sắm vai vị học trưởng được Bách Hàm ỷ lại mười phần, sau đó từng có quan hệ thân mật với Tịch Quân Duệ ở trong cốt truyện.] "Cho nên...?" Đột nhiên Lăng Mộ Ngôn có một dự cảm không tốt. [Cốt truyện hiện tại đã đến phần Tịch Quân Duệ chia tay với Bách Hàm, cũng là lúc Tịch Quân Duệ và 'Lăng Mộ Ngôn' lăn giường lần đầu tiên.] "Nhưng anh ta không phải là vị học trưởng được Bách Hàm tin tưởng ỷ lại sao? Sao lại thông đồng cùng một chỗ với Tịch Quân Duệ?" Lăng Mộ Ngôn nhăn mày chặt hơn, vì sao trong trí nhớ của nguyên chủ, không tìm được ký ức gì về chuyện này? [Lần này vốn chỉ là do ngoài ý muốn, tửu lượng của 'Lăng Mộ Ngôn' rất kém, nhân lúc vừa về nước nên bị bạn bè chuốc say, rồi đi nhầm phòng, âm thác dương sai liền lăn giường với Tịch Quân Duệ.] Lăng Mộ Ngôn đen mặt lại, cái tên Tịch Quân Duệ kia thật đúng là chẳng có chút nhân phẩm gì cả, ai đến cũng ăn được. Ngay khi Lăng Mộ Ngôn vừa mặc quần áo xong, cửa phòng tắm được mở ra. Cậu vừa cài cúc áo, vừa nâng mắt phượng lên, tà tà liếc nhìn tên đàn ông nghe danh "lạnh lùng, tao nhã, cao ngạo, tôn quý" kia một cái. .... Trừ việc cao hơn mình không ít ra thì hoàn toàn chẳng có cảm giác gì. Lăng Mộ Ngôn nhất thời hơi khó chịu, cao thì thế nào, còn không phải là tra sao! .... Chuyện này có liên hệ gì với nhau sao, Ngôn Ngôn? 001 lau mồ hôi lạnh, vẻ mặt hơi 囧 囧. "Biểu hiện tối qua của cậu rất khá, tôi nghĩ chúng ta có thể quan hệ lâu dài." Giọng lạnh lùng cao ngạo của người đàn ông kia quả thật có mị lực khiến Bách Hàm trong truyện phải mê đảo. Lăng Mộ Ngôn buông tay ra, cụp mắt xuống, không chút để ý liếc qua tờ séc trong tay Tịch Quân Duệ, môi mỏng chậm rãi gợi lên một nụ cười lạnh bạc yếu ớt. Cặp mắt phượng hẹp dài mát lạnh mị hoặc hàm chứa ý lạnh, sóng mắt lưu chuyển như toát ra phong tình vô hạn, lúc nhìn đến Tịch Quân Duệ, mắt đen hơi hơi lóe lên. "Quan hệ lâu dài?" Lăng Mộ Ngôn vươn hai ngón tay ra kẹp lấy tờ séc, cười như không cười, hơi hơi kéo dài âm cuối, mang theo mị hoặc lười biếng không nói nên lời. Vẻ mặt của Tịch Quân Duệ hơi hơi căng thẳng, kiêu căng gật gật đầu. Ngay sau đó, Lăng Mộ Ngôn đột nhiên nổi giận, thuận tay túm lấy bình hoa bên cạnh, ném về phía hắn.... "Đi cmn quan hệ lâu dài!" (ooo).... ¬ Đây là biểu tình lúc này của 001. Vì khoảng cách quá gần nên khó khăn lắm Tịch Quân Duệ mới tránh được hung khí, hắn chật vật quay đầu lại, cũng không giữ được nét kiêu căng trên mặt, chỉ hung ác trừng mắt nhìn Lăng Mộ Ngôn đang ôm tay cười lạnh, "Cậu...!" "Tôi cái gì? Thật muốn biết da mặt của anh...." Lăng Mộ Ngôn khoa tay múa chân kéo gần khoảng cách, cười châm biếm, "Có phải dày hơn cả tường thành hay không, nên mới có thể nói ra lời vô sỉ như vậy." Tịch Quân Duệ lạnh mặt lại. "Anh có biết tôi là ai hay không?" Lăng Mộ Ngôn ổn định lại cảm xúc, cười như không cười hỏi. Tịch Quân Duệ sửng sốt, cười lạnh ra tiếng, có chút hưng trí hỏi ngược lại, "Mặc kệ cậu là ai, cậu có biết tôi là ai không?" Ngoài dự kiến của Tịch Quân Duệ, người thanh niên tuấn mỹ mị hoặc trước mắt này chỉ cười khẽ, không cho là đúng nói, "Đương nhiên tôi biết anh là ai." "Nếu đã biết tôi là ai, cậu còn dám kiêu ngạo như vậy?" "Chính là vì biết anh là ai, nên tôi mới kiêu ngạo như thế đấy!" Lăng Mộ Ngôn cười xuy một tiếng, trong mắt đen lộ ra vẻ chán ghét, "Thực không thể ngờ được người mà Bách Hàm thích cũng chỉ là cái dạng này." Tịch Quân Duệ giật mình, tựa vào bức tường ở phía sau, khẽ hất cằm, vẻ mặt kiêu ngạo, "Thì ra cậu đúng thật là bạn của Bách Hàm, chẳng lẽ cậu không biết chúng tôi đã chia tay hay sao?" Lăng Mộ Ngôn ngốc một giây, tuy rằng rất nhanh liền khôi phục lại bình thường nhưng vẫn bị Tịch Quân Duệ thu vào đáy mắt, hắn nhất thời hiểu rõ. ".... Bọn họ chia tay thì có liên quan gì đến tôi sao?" Lăng Mộ Ngôn hỏi 001 ở trong lòng. Cậu hình như đã nói rất rõ ràng, là người mà Bách Hàm thích chứ đâu phải nói người mà Bách Hàm kết giao đâu? [.... Cái loại người có địa vị càng cao thì càng thích tưởng bở, Ngôn Ngôn, anh không cần để ý đâu, khụ khụ.] Lăng Mộ Ngôn: "...." Cho nên nói hắn đã tưởng bở cái gì? "Nếu mọi chuyện đã rõ ràng, tôi nghĩ giữa chúng ta...." "Loại người tra giống như anh, không đá phế anh là vì gia nể mặt Bách Hàm nên mới nhân từ như vậy." Lăng Mộ Ngôn lười biếng liếc nhìn hắn một cái, nhặt cái tờ séc không biết tự khi nào bị rơi xuống đất, sau đó tùy ý phất phất nó, "Cái này để đền bù tinh thần cho tôi, không cần khách khí, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa đâu." Sau khi nói xong, cậu thuận tay nhét tờ séc vào trong túi, tuy thấy hơi không khỏe nhưng vẫn xoay người nhanh chóng rời khỏi phòng, để lại một bóng lưng tiêu sái cho Tịch Quân Duệ không biết vì sao lại không có nổi giận, chỉ có hơi ngây người. >>>>>>>> Quán bar Dương Lam. "Học trưởng Lăng, đã lâu không gặp." Thanh niên mặc áo sơ mi trắng, vẻ mặt ôn nhu hiện ra chút gò bó, cầm ly rượu, ngượng ngùng nói. "Đúng vậy, Tiểu Bách thụ, khoảng ba năm rồi đi?" Lăng Mộ Ngôn tà tà ngồi trên sofa, một tay tùy ý khoát lên tay vịn, nâng cằm lười biếng nhìn sân khấu biểu diễn, sau khi nghe Bách Hàm nói chuyện, cậu quay đầu lại cười cười ôn hòa với y. Nghe thấy danh xưng quen thuộc này, Bách Hàm dường như thả lỏng một chút, "Vâng, không ngờ học trưởng Lăng lại về nước.... Em còn tưởng rằng anh sẽ ở nước ngoài luôn cơ chứ." "Còn không phải là vì nhớ nhà sao, hơn nữa, anh cũng chưa từng tính ở luôn bên ngoài." Lăng Mộ Ngôn không cho là đúng nói, lại làm như vô tình hỏi, "Tiểu Bách thụ, tối hôm trước sao em không đến tụ hội với tụi anh?" Bách Hàm sửng sốt, "Hôm trước? Học trưởng Lăng về nước vào ngày đó sao?" "Ừ, vốn muốn cùng mọi người tụ hội, ai ngờ Tiểu Bách thụ em lại không tới." Nói xong, Lăng Mộ Ngôn có chút thầm oán liếc liếc mắt nhìn Bách Hàm, trong mắt phượng sáng lên ba phần liễm diễm, câu mất hồn người. Bách Hàm cũng không khỏi mất hồn theo, sau khi lấy lại tinh thần, mặt y đỏ bừng, vội vàng uống một hơi hết ly nước chanh, lúc này mới hơi hơi thở nhẹ ra. Sao chỉ mới ba năm không gặp lại cảm thấy học trưởng Lăng càng ngày càng.... Yêu nghiệt nhỉ? "Em, ngày đó em có việc.... Thật sự không phải cố ý không đi, rất xin lỗi, học trưởng Lăng." Lăng Mộ Ngôn lại nâng cằm quay đầu đi, "Không có gì, không cần xin lỗi, chỉ có hơi tò mò mà thôi.... Hơn nữa, anh cũng không có ý trách em." "Vâng, sau này học trưởng Lăng vẫn sẽ ở lại đây sao?" "A, đúng là có ý này." Lăng Mộ Ngôn lười biếng ngáp một cái, "Đã có mấy bệnh viện muốn anh đi phỏng vấn, nhưng mà anh vẫn còn đang suy xét." Bách Hàm sáng rực mắt đen lên, hơi kích động nói, "Vậy thật tốt quá, đến lúc đó, muốn gặp mặt học trưởng Lăng cũng rất dễ dàng." Lăng Mộ Ngôn chậm rãi gợi môi mỏng, cười xấu xa nói, "Không ngờ Tiểu Bách thụ muốn gặp anh như vậy a, học trưởng đây thật cảm động đấy ~" Nhất thời gương mặt tú mỹ của Bách Hàm suýt nữa đã hồng thành quả táo, y quẫn bách trừng mắt với cậu một cái, "Học trưởng Lăng!" Thật là, sao học trưởng Lăng vẫn thích đùa giỡn người ta ác liệt như vậy chứ! May mà y đã sớm biết tính hướng của học trưởng Lăng rất bình thường, bằng không chỉ sợ lại bị mê hoặc lần nữa đi? Bách Hàm cười khổ lắc lắc đầu, sau đó, như nghĩ tới cái gì, đột nhiên hơi hơi sửng sốt, vẻ mặt không thể khống chế, lại ảm đạm xuống. Nếu là học trưởng Lăng.... Thì nhất định sẽ không giống người kia đi? Nếu như hiện giờ y vẫn thích học trưởng Lăng thì.... Thật tốt biết bao? "Tiểu Bách thụ ~" Một gương mặt tinh xảo đến yêu nghiệt đột nhiên phóng đại ngay trước mắt, dọa Bách Hàm nhảy dựng lên, theo bản năng lui về phía sau. Chờ sau khi y lấy lại tinh thần, buồn bực trừng Lăng Mộ Ngôn đang ôm bụng cười haha, "Học trưởng Lăng, anh lại đùa dai! Thật quá đáng!" "Haha, Tiểu Bách thụ, em vẫn chơi tốt như vậy ~ Nhiều năm rồi sao vẫn thấy em đáng yêu như thế chứ?" Lăng Mộ Ngôn ngồi xuống bên cạnh Bách Hàm, đưa cánh tay khoát lên chỗ tựa sofa ở sau lưng y, mắt phượng híp híp nhìn y, xấu xa cười rộ lên. Khoảng cách giữa hai người bị kéo gần lại, Bách Hàm cứng đờ người, theo bản năng ngả ra phía sau. Y có thể cảm giác được tiếng hít thở như có như không, xung quanh người còn có một mùi chanh thơm ngát nhàn nhạt. Loại cảm giác như được Lăng Mộ Ngôn ôm vào trong ngực này, làm Bách Hàm không hiểu sao thấy không được tự nhiên. Mà Bách Hàm không biết, ngay ở chỗ họ không nhìn thấy, có một đôi mắt hừng hực lửa giận đang hung tợn nhìn chằm chằm vào bọn họ.
|
CHƯƠNG 47: TÌNH ĐẦU LÀ HỌC TRƯỞNG (P2) "Làm sao thế, Quân Duệ, sao sắc mặt lại âm trầm như vậy?" Sở Lạc khoát tay lên vai Tịch Quân Duệ, vui cười hỏi. Tịch Quân Duệ nhìn chằm chằm vào hai người đang thân mật kia, không nói được một lời. Thấy mình bị lơ, Sở Lạc nhíu mày, tò mò nhìn theo ánh mắt của hắn. "Đó là.... Bách Hàm?" Nhất thời Sở Lạc hiểu rõ, trêu đùa, "Quân Duệ, không phải cậu đã sớm chia tay với cậu ta rồi hay sao? Sao còn để ý đến cậu ta như vậy làm cái gì, hử?" Tịch Quân Duệ lạnh lùng trừng anh một cái, "Mắt nào của cậu thấy tôi để ý cậu ta?" Sở Lạc vô tội giơ hai tay lên, "Vậy sao sắc mặt của cậu lại âm trầm khi nhìn thấy Bách Hàm quan hệ thân mật với một người đàn ông khác? Cậu với cậu ta đã chia tay rồi, Bách Hàm tìm bạn trai mới cũng là chuyện bình thường đi.... A? Đó là...." "Cậu biết cậu ta?" Tịch Quân Duệ nhăn mày lại, đột nhiên hỏi. Sở Lạc sửng sốt một chút, "Cậu ta?" "Chính là người đàn ông đang, ngồi, cạnh Bách Hàm." "Đương nhiên biết a, cậu ta học cùng một trường đại học với tớ mà." Sở Lạc chậc chậc hai tiếng, cảm khái, "Cậu ta học ngành Y, khi đó là một nhân vật có tiếng trong trường, nghe nói luận về gia thế, diện mạo, khí chất, phong độ, cái gì cũng không thiếu, môn nào học cũng giỏi, vận động toàn năng, còn có không ít tài nghệ. À, có điều nghe nói mấy năm trước cậu ta du học ở nước ngoài, không ngờ giờ đã về rồi." ".... Tớ là đang hỏi tên của cậu ta." Tịch Quân Duệ cắn răng, nói từng chữ một. "Tên? Khụ khụ, hình như là Lăng Mộ Ngôn thì phải." Sở Lạc sờ sờ mũi, hơi lúng túng cười nói, "Nhưng mà tớ nhớ rõ tính hướng của cậu ta rất bình thường, thật không ngờ hiện tại cư nhiên ở cùng một chỗ với Bách Hàm." Chậc chậc, xem ra thủ đoạn của cái người tên Bách Hàm này còn khá cao, mới chia tay với Quân Duệ không được bao lâu liền ở cùng một chỗ với Lăng Mộ Ngôn. Sở Lạc buồn bực nghĩ, sớm biết rằng Lăng Mộ Ngôn sẽ cong, lúc trước anh nên xuống tay trước.... "Lăng, Mộ, Ngôn?" Tịch Quân Duệ quay đầu lại, nhìn về phía bên kia, nhìn người thanh niên tuấn mỹ không biết vì Bách Hàm đã nói gì mà cười ha hả, mắt đen hơi hơi híp lại. "Này này, Quân Duệ, đừng nói là cậu nhớ mãi không quên Bách Hàm đấy nhé?" Sở Lạc chọt chọt khửu tay của hắn, vẻ mặt hơi không cam lòng nói, "Không bằng cậu cứ dứt khoát cướp cậu ta về? Còn về phần Lăng Mộ Ngôn, cậu không cần lo lắng, tớ sẽ...." Phần còn lại tự động tắt ngủm dưới ánh mắt lãnh liệt sâu thẳm của Tịch Quân Duệ, Sở Lạc không hiểu vì sao hắn đột nhiên nổi giận, nhưng khi thấy hắn lại nhìn chằm chằm vào Lăng Mộ Ngôn lần nữa, trong lòng đã ẩn ẩn có một suy đoán, nhưng thật không dám tin. "Quân, Quân Duệ, đừng nói là cậu, xem, coi trọng Lăng Mộ Ngôn đấy nhé?!" Sở Lạc không dám tin kêu lên. .... Cậu nhớ rõ Quân Duệ đâu có thích loại hình này a! Tịch Quân Duệ hừ lạnh một tiếng, đứng dậy. >>>>>>> "Quá, quá gần rồi, học trưởng Lăng!" Bách Hàm theo bản năng khẩn trương nói, "Anh ngồi sang bên cạnh đi, gần quá muốn động đậy cũng không được." "Ôi chao, thật sự quá gần sao, Tiểu Bách thụ?" Lăng Mộ Ngôn chớp chớp cặp mắt phượng xinh đẹp kia, nghiêng nghiêng đầu, mặt đầy nghi hoặc, "Vì sao anh lại cảm thấy Tiểu Bách thụ em đang khẩn trưởng thế nhỉ?" ".... Học trưởng Lăng!" "Được rồi, được rồi, không đùa em nữa ~" Lăng Mộ Ngôn cười, dịch sang bên cạnh một chút, "Anh ngồi ra một tí là được rồi, Tiểu Bách thụ, em vẫn dễ thẹn thùng như vậy a." Bách Hàm hơi hơi sửng sốt, biểu tình trên mặt trở nên chua sót, cho nên Quân Duệ mới không cần y sao? Nếu y giống học trưởng Lăng.... Có phải Quân Duệ sẽ hồi tâm chuyển ý hay không? "Tiểu Bách thụ, em sao thế, thấy nhàm chán khi ngồi ngốc với học trưởng như vậy sao?" Lăng Mộ Ngôn hơi buồn rầu gãi gãi đầu, sau đó, cứ mặc một đầu tóc đen hỗn độn như thế, u oán nhìn y, "Im lặng một chút liền thất thần, điều này làm học trưởng thật sự rất đau lòng a ~" Mắt của Bách Hàm không khỏi hơi hơi đỏ lên, "Thực xin lỗi, học trưởng Lăng, em chỉ là đang nghĩ tới một vài chuyện nên mới...." "Không phải đoạn thời gian trước còn rất tốt đó sao?" Lăng Mộ Ngôn xoa xoa đầu y, quan tâm hỏi, "Công việc có vần đề gì à?" "Không có gì...." Bách Hàm rầu rĩ lắc lắc đầu, đột nhiên do dự một lúc, sau lại thật cẩn thận mở miệng hỏi, "Học trưởng Lăng, anh còn nhớ rõ.... Quân Duệ, người mà lần trước em đã nói với anh ý?" Nhất thời sắc mặt của Lăng Mộ Ngôn lạnh xuống, giọng điệu không chút để ý nói, "À, là cái tên mà em từng thích đấy hả?" "Không phải đã từng!" Bách Hàm đột nhiên lớn tiếng phản bác, vẻ mặt hơi kích động, "Chưa từng đã từng, học trưởng Lăng, em vẫn còn thích anh ấy!" "...." "Em chưa từng thích một người nhiều như vậy, nhưng vì sao anh ấy lại đối xử với em như thế?" Bách Hàm bỗng nhiên ôm mặt khóc rống lên, "Rõ ràng anh ấy lăng nhăng bên ngoài, em cũng chưa từng nói gì, vì sao anh ấy còn muốn chia tay? Chẳng lẽ chúng em không phải đang yêu nhau sao, vì sao mới thoắt cái đã không còn yêu nữa? Rốt cuộc là vì sao?!" Lăng Mộ Ngôn chớp chớp mắt, trong lúc nhất thời không thể phản ứng lại được, sao y nói khóc liền khóc như vậy, cậu không khỏi có chút vô thố không biết nên làm thế nào mới tốt. "Cái kia.... Tiểu Bách thụ?" Lăng Mộ Ngôn ngồi cạnh y, thăm dò vỗ vỗ vai y, "Đừng, đừng khóc nữa, em khổ sở như vậy, hay là để học trưởng giúp em đi đánh tên đó?" "Không, không được!" Nghe vậy, Bách Hàm sốt ruột vội vàng buông tay xuống, lắc đầu, bướng bỉnh trừng cậu, "Học trưởng, anh không được gây phiền toái cho Quân Duệ!" Lăng Mộ Ngôn: "...." Nên nói khả năng biến sắc mặt của y quả thật quá tuyệt hay nên nói công phu bình tĩnh của mình quả nhiên còn chưa rèn luyện ra đâu vào đâu đây? Rõ ràng lúc trước còn là một cậu thanh niên mặc dù quá mức ngượng ngùng nhưng tổng thể mà nói rất ôn nhu săn sóc hiểu ý người khác, thấy thế nào cũng rất bình thường a (?), sao vừa nhắc tới Tịch Quân Duệ liền biến thành.... Cái dạng này? .... Kỳ thật tinh thần của y có vấn đề phải không? 001 đồng tình nói, [Ngôn Ngôn, cậu phải hiểu cho người tâm tư vốn đã mẫn cảm mà còn vừa trải qua đả kích, thần kinh biến thành như vậy cũng rất bình thường.] ".... Không phải đã chia tay rồi hay sao?" [Nếu anh đọc kỹ cuốn truyện, tin rằng anh sẽ hiểu rõ.] Lăng Mộ Ngôn lơ đễnh nói, ".... Tôi sợ rằng sau khi đọc kỹ càng xong, tôi sẽ hối hận vì đã không chọn thế giới khác, cho nên chỉ đọc sơ sơ để biết rõ cốt truyện mà thôi." 001: [....] Cư nhiên vẫn còn không hối hận vì đã từ bỏ nhiệm vụ, Ngôn Ngôn, anh đúng là đã hết thuốc chữa rồi! "Nhưng một tên tra như vậy căn bản không đáng để Tiểu Bách thụ em thích a, ném tên đó đi, còn rất nhiều người đàn ông tốt đang chờ em đó thôi, có phải hay không?" Lăng Mộ Ngôn an ủi. .... Sao cứ thấy lời này có chỗ nào không đúng thì phải? "Anh không hiểu đâu, học trưởng Lăng, anh đâu có biết anh ấy tốt bao nhiêu đâu." Bách Hàm vừa lau nước mắt vừa dùng sức lắc lắc đầu, mặt đầy bướng bỉnh, "Em thật lòng thích anh ấy! Cho dù có phải trả cái giá gì cũng được, chỉ cần anh ấy trở lại với em, em đều nguyện ý đánh đổi!" Lăng Mộ Ngông: "...." Y có đeo kính không vậy? Cậu nhíu mày, mặt không hờn giận, "Anh nhớ rõ trước kia em đâu có như thế này đâu, Bách Hàm, sao chỉ mới có vài năm không gặp.... Em đã không có tiền đồ như vậy?" "Đó là do học trưởng Lăng chưa từng hiểu rõ em!" Lăng Mộ Ngôn còn chưa dứt lời, Bách Hàm càng đau lòng hơn, y dùng đôi mắt đỏ bừng trừng Lăng Mộ Ngôn, gần như phát điên hô, "Bộ dạng trước kia của em, anh thật sự biết rõ sao? Cho nên, anh căn bản không có tư cách nói em như vậy!" Lăng Mộ Ngôn hoàn toàn lạnh mặt lại, giọng lạnh lùng khiển trách, "Đàn ông con trai mà khóc sướt mướt như thế thì giống cái gì, lau sạch nước mắt cho anh." Bách Hàm nghẹn lại, cũng thật sự không dám phản bác lại nữa. Y vụng trộm liếc nhìn Lăng Mộ Ngôn lộ ra vẻ không kiên nhẫn, thút thít xoa xoa khóe mắt, bị mắng như vậy, đầu óc cũng tỉnh táo hẳn ra, nhớ tới bộ dạng thất thố khi nãy của mình, y cắn môi, xấu hổ cúi đầu xuống. "Bĩnh tĩnh chưa?" Nhìn y đã im lặng, Lăng Mộ Ngôn lạnh giọng hỏi. "Dạ rồi, thực xin lỗi, học trưởng Lăng, em không phải cố ý...." Bách Hàm hơi hơi ngẩng đầu lên, ủy khuất nhìn cậu, "Em cũng không thật sự nghĩ như vậy đâu, chỉ là nhắc tới anh ấy, em lại không khống chế được.... Học trưởng, anh tha thứ cho em, có được không?" Lúc này, sắc mặt của Lăng Mộ Ngôn mới dịu đi, "Em khóc như vậy có tác dụng sao?.... Không được khóc!" Thấy viền mắt của Bách Hàm lại phiếm hồng, Lăng Mộ Ngôn vội vàng dỗ y. "Em, em không định khóc, học trưởng Lăng...." "Em cho rằng cứ như vậy thì cái tên tra nam kia sẽ trở lại? Cho dù có trở lại thật thì thế nào đây, chẳng lẽ tên đó sẽ thay đổi, toàn tâm toàn ý với em hay sao?!" Lăng Mộ Ngôn rõ ràng có chút hổn hển, thốt ra, "Đừng khóc, với bộ dạng hiện giờ của em, nếu là anh, anh cũng sẽ không thích!" Bách Hàm ngốc người, nháy mắt sắc mặt trở nên trắng bệch. Lúc này Lăng Mộ Ngôn mới phát hiện mình đang nói cái gì, cậu nắm tay đặt lên môi, ho nhẹ một tiếng, thấy hơi lúng túng. Cậu hít sâu một cái, sau khi ổn định lại tâm tình phiền chán của mình, hơi hơi quay đầu đi, không được tự nhiên nói, "Lời vừa nãy của anh, em đừng có để ý, Tiểu Bách thụ." "Quân, Quân Duệ mới không phải tra...." Bách Hàm yên lặng nửa ngày, cuối cùng nhỏ giọng phản bác một câu. ".... Bách Hàm, em đúng là hết thuốc chữa rồi." "Tóm lại, em vẫn tin tưởng Quân Duệ còn yêu em, hiện tại anh ấy chỉ tạm thời bị người ngoài mê hoặc mà thôi!" Bách Hàm không dám đối mặt với cậu, chỉ có thể nổi giận đùng đùng đứng lên, nghẹn khuất phản bác vài câu như vậy, sau đó nháy mắt liền biến sắc mặt, che miệng, xoay người vừa khóc vừa chạy đi, "Sớm muộn gì Quân Duệ sẽ biết chỉ có em mới là người yêu anh ấy nhất, sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ quay lại! Học trưởng Lăng, anh không cần khuyên em nữa, em, em thấy không thoải mái, xin lỗi, em về trước đây." Lăng Mộ Ngôn: ".... Fuck!" Sau năm phút đồng hồ dại ra nhìn theo hướng Bách Hàm chạy đi, Lăng Mộ Ngôn rốt cuộc cũng nhịn không được tuôn ra một câu chửi tục. Cậu mặt đầy phiền chán uống một ngụm rượu, sau đó, mặt không chút thay đổi đặt ly rượu lên trên bàn, phát ra một tiếng "Phanh". "Cậu cũng thật có kiên nhẫn, đối mặt với bộ dạng ai oán nhu nhược kia của cậu ta mà vẫn có thể khuyên cậu ta lâu như vậy." Một giọng nói kiêu căng lãnh khốc xen lẫn lơ đễnh vang lên, Lăng Mộ Ngôn lập tức biết người đang đứng sau lưng cậu là ai. Cậu khẽ hừ một tiếng, lạnh lùng nói, "Liên quan gì đến anh." Tịch Quân Duệ nhìn Lăng Mộ Ngôn không quay đầu lại, bộ dạng ngạo kiều không được tự nhiên, chỉ cúi đầu thưởng thức ly rượu trong tay, đột nhiên cảm thấy tâm hơi ngứa. Hắn mỉm cười, bình tĩnh ngồi xuống cạnh cậu. Lăng Mộ Ngôn lạnh lùng liếc hắn, "Ai cho phép anh ngồi ở chỗ này?" Tịch Quân Duệ nhướn mày lên, giọng điệu không nhanh không chậm nói, "Lúc trước tốt xấu gì chúng ta cũng coi như đã từng có quan hệ thân mật, chẳng lẽ ngay cả chút mặt mũi cũng không cho sao?" Nhất thời Lăng Mộ Ngôn mặt đầy ghét bỏ, "Ai đã từng có quan hệ thân mật với anh! Mặt bớt dày đi?" "Nhưng tôi còn nhớ rõ đêm đó, cậu...." "Câm miệng!" Cuối cùng Lăng Mộ Ngôn cũng duy trì không được vẻ ngoài bình tĩnh, nổi giận đùng đùng trừng hắn, "Đêm đó tôi uống say! Mà anh, ngay cả một người say đến mức cái gì cũng không nhớ vẫn không buông tha, quả thực là một tên tra như máy bay chiến đấu!" Tịch Quân Duệ: "...." �
|
CHƯƠNG 48: TÌNH ĐẦU LÀ HỌC TRƯỞNG (P3) "Không phải đã nói là không bao giờ gặp lại nữa rồi cơ mà, hiện tại có thể mời anh tránh ra được không?" Làm như cảm thấy hơi khó chịu, Lăng Mộ Ngôn nâng tay lên, có chút không kiên nhẫn cởi hai nút áo trên của sơ mi, không hề có chút tự giác nhận ra tầm mắt nóng rực của người người nào đó. Tịch Quân Duệ mặt không đổi sắc nhìn vào xương quai xanh tinh xảo mà cậu không cẩn thận để lộ ra, trên mặt vẫn đứng đắn như cũ, "Đó là cậu nói, tôi nhớ là tôi cũng đâu có đáp ứng, không phải sao?" Lăng Mộ Ngôn thật không muốn nói, đánh giá người đàn ông tự phụ mà nghiêm túc ở trước mắt này, ".... Thật không ngờ da mặt của anh lại dày như vậy, thực làm người ta phải thán phục." Tịch Quân Duệ cũng không tức giận như lần trước, ngược lại còn vô cùng bình tĩnh trả lời, "Không phải cậu đã nói nó dày hơn cả Vạn Lý Trường Thành rồi hay sao?" Lăng Mộ Ngôn nghẹn lại, tức giận trừng hắn một cái, "Hiện tại chuyện anh nên làm chẳng lẽ không phải là đuổi theo Tiểu Bách thụ sao? Đùa giỡn tôi bằng mồm mép ở chỗ này, không thấy nhàm chán à?" "Hiện giờ tôi đúng thật rất nhàn, không ngờ cậu đã nhìn ra." Tịch Quân Duệ tươi cười sung sướng, "Hơn nữa chúng tôi đã chia tay, vì sao tôi phải đuổi theo cậu ta?" "Nếu anh rất nhàn, vậy cứ ngồi ngốc trong này đi." Lăng Mộ Ngôn cười như không cười đứng lên, "Tôi có việc phải đi trước, hẹn gặp lại." Tịch Quân Duệ sửng sốt, cũng đứng lên theo, "Để tôi đưa cậu đi." "Tôi với anh rất quen thuộc sao, mà còn cần phải nhờ anh đưa đón." Lăng Mộ Ngôn cười nhạo nói, "Đừng có để cho tôi thấy gương mặt này của anh thêm lần nữa, nếu không, tôi tuyệt đối gặp một lần sẽ đánh một lần! Có nghe hay không?" Khuôn mặt than của Tịch Quân Duệ lộ ra vẻ vô lại nói, "Nhưng tôi lại muốn đi theo cậu, không được sao?" "Vậy thì cứ theo đi, nếu anh có thể chấp nhận mỗi ngày mặt bị biến thành đầu heo...." Lăng Mộ Ngôn cười tao nhã, "Đương nhiên tôi sẽ không có ý kiến đâu, Tổng giám đốc Tịch thân ái." Tịch Quân Duệ: "...." >>>>>>>> "Bác sĩ Lăng, cái kia.... Có người tìm anh." Cô y tá trẻ tuổi xinh đẹp nhẹ nhàng gõ cửa, hơi ngượng ngùng nói với Lăng Mộ Ngôn đang ngồi đối diện với máy tính không biết đang xem cái gì trong văn phòng. Lăng Mộ Ngôn đẩy đẩy cặp kính không độ trên mũi, cười lười biếng với cô, "Cảm ơn cô, y tá Lý." Nhất thời cô y tá hai má đỏ bừng, ôm lấy ngực, lắc đầu liên tục, "Không, không có gì...." Bác sĩ Lăng đeo kính nhìn qua thật có một phen phong tình khác a, trông thật nhã nhặn ôn nhã, quả nhiên người đẹp dù thế nào vẫn đều đẹp hết. Cô mơ hồ thầm nghĩ. "Học trưởng Lăng.... Là em." Sau khi cô y tá rời đi, lúc này Bách Hàm mới có chút không được tự nhiên đi tới, nhìn Lăng Mộ Ngôn có vẻ kinh ngạc, ấp a ấp úng nhỏ giọng nói. "Tiểu Bách thụ? Sao em lại tới đây?" Lăng Mộ Ngôn tháo kính xuống, đứng lên cười cười ôn nhu với y, giống như đã quên mất chuyện hai người đang giận dỗi, "Mau ngồi đi, anh rót cho em chén nước." Bách Hàm thấy cậu như vậy, ngược lại càng thấy không được tự nhiên, nhưng lại không nhịn được bị ý cười mềm mại trên gương mặt cậu hấp dẫn, trong lúc nhất thời tay chân không khỏi trở nên luống cuống. "Hôm nay không phải đi làm sao, Tiểu Bách thụ?" Lăng Mộ Ngôn nhẹ nhàng đặt ly nước ra trước mặt y, ngồi đối diện với y, có chút nghi hoặc hỏi. Bách Hàm co quắp gật gật đầu, "Dạ, vâng, hôm nay em không có tiết, cho nên đến tìm học trưởng Lăng.... A, nếu học trưởng Lăng bận thì không cần phải để ý đến em." Lăng Mộ Ngôn chẳng chút quan tâm xua xua tay, "Không có gì, kỳ thật lúc nãy anh chỉ đang chơi game mà thôi." Bách Hàm: "...." Y mờ mịt nhìn Lăng Mộ Ngôn hồi lâu, đột nhiên cười ra tiếng, mặt mày cong cong nhìn qua mười phần thoải mái. ".... Tiểu Bách thụ?" Bách Hàm cười lắc lắc đầu, vẻ mặt ôn nhu như nước, dường như đã đắm chìm trong ký ức, "Em nhớ tới lúc học đại học gặp được học trưởng Lăng, còn nhớ rõ khi đó anh luôn không học hành nghiêm túc, trước khi thi đều lôi kéo em chơi game, kết quả...." "Kết quả anh qua môn, còn Tiểu Bách thụ lại toàn rớt, haha." Lăng Mộ Ngôn cũng nở nụ cười, "Kỳ thật nếu khi đó em trực tiếp từ chối cũng không có chuyện gì a, anh tìm người khác cũng được, nhưng em vẫn không hé răng, mãi đến khi có kết quả thi thì mới mang mặt như khóc tang, chạy tới tìm anh nhờ anh dạy thêm cho." Bách Hàm chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ lại khi đó làm sao y có khả năng từ chối được, căn bản không tha a. Hơn nữa, sau đó còn có thể được học trưởng Lăng giúp mình học bổ túc, chuyện vẹn toàn đôi bên này, vì sao y lại phải từ chối cơ chứ? Cho tới bây giờ, y vẫn còn có thể nhớ tới đoạn thời gian kia, mỗi lần rung động khi nhìn thấy học trưởng Lăng, cho dù chỉ là vụng trộm thầm mến cũng thấy ngọt ngào trong lòng. Giống như hiện tại.... Nghĩ như vậy, lúc y ở cùng một chỗ với Quân Duệ, y thật từng có ký ức ngọt ngào sao? Đột nhiên Bách Hàm thấy hơi mờ mịt. "Tiểu, Bách, thụ ~" Đôi mắt phượng mị hoặc của Lăng Mộ Ngôn u oán vô hạn nhìn y, "Sao em lại mất hồn rồi...?" "Hả? A, thực xin lỗi, học trưởng Lăng!" "Được rồi, anh đâu có ý muốn trách em." Lăng Mộ Ngôn lười biếng ngáp một cái, "Tiểu Bách thụ, em còn chưa nói cho anh biết, em tới tìm anh là có chuyện gì đâu." Lời rõ ràng đã đến bên miệng, nhưng Bách Hàm lại phát hiện mình nói không nên lời, "Em, em...." ".... Hử?" "Kỳ thật, em muốn mời học trưởng Lăng đi cùng em tới một chỗ." Bách Hàm co quắp ngón tay, bất an nói, "Cũng không biết học trưởng Lăng có nguyện ý hay không...." Lăng Mộ Ngôn lấy di động từ trong túi áo blouse ra, nhìn thời gian, "Có, đi chỗ nào?" "Vẫn là quán bar bữa trước.... Em, em nghe nói hôm nay Quân Duệ sẽ đến đó...." Bách Hàm mong chờ nhìn cậu, đôi mắt đen ướt sũng kia cực kỳ giống một cún con tội nghiệp. Lăng Mộ Ngôn: "...." "Học trưởng Lăng, xin anh đấy, em chỉ muốn thấy anh ấy...." Bách Hàm cầu xin, "Cho dù chỉ được nhìn mặt cũng được, em thật sự chịu không nổi ngày không có anh ấy, học trưởng...." "Tiểu Bách thụ, em không thể có chút tiền đồ sao?" Lăng Mộ Ngôn bất đắc dĩ xoa xoa huyệt thái dương, giơ lên một cái tươi cười trào phúng, "Vậy trước kia, khi chưa có tên đó, em làm thế nào mà sống được? Aha, sống bằng giấc mơ sao?!" Vẻ mặt Bách Hàm ảm đạm xuống. "Còn chưa đi?!" Giọng nói tức giận vang lên, Bách Hàm ngốc ngốc ngẩng đầu, phát hiện Lăng Mộ Ngôn đã đứng lên, mặt không kiên nhẫn nhìn mình. ".... Học trưởng Lăng?" Lăng Mộ Ngôn một tay đút túi, quay đầu đi, lãnh đạm nói, "Không phải em nói muốn thấy tên đó sao? Còn không đi?" "Dạ, dạ!" Bách Hàm đứng lên, nhìn bóng dáng thẳng tắp của Lăng Mộ Ngôn, đột nhiên phát hiện mình cũng không cao hứng như trong tưởng tượng, ngược lại trong lòng có một loại tư vị không nói nên lời, vừa thấy phiền muộn vừa có chút khó chịu. Đã đạt được tâm nguyện, không phải y nên vui sao? Vì sao hiện tại lại cảm thấy.... Rất khó chịu chứ? Rõ ràng rất muốn nhìn thấy Quân Duệ, y cũng không biết mình đang kích động hay bất an, vẫn luôn nghĩ học trưởng Lăng có phải đã giận rồi hay không, có phải đã thấy thất vọng về mình rồi hay không.... Như vậy bình thường sao? Y.... Rốt cuộc bị làm sao thế này? Bách Hàm lại có chút mờ mịt.
|