Hệ Thống Mối Tình Đầu Nghịch Tập
|
|
CHƯƠNG 54: TÌNH ĐẦU LÀ HỌC TRƯỞNG (P9) Trong nhà hàng cơm Tây. "Xin lỗi, hình như tôi đã tới muộn." Lăng Mộ Ngôn bước nhanh tới trước mặt Tịch Quân Duệ, ngồi xuống, mặt hơi ủ rũ nói. "Không sao, tôi cũng vừa mới đến thôi." Tịch Quân Duệ phát hiện bộ dạng mệt mỏi của Lăng Mộ Ngôn, ra vẻ tùy ý nhưng kỳ thực lo lắng hỏi một câu, "Cậu bị sao thế?" Lăng Mộ Ngôn xoa xoa huyệt thái dương, "Không có gì, chỉ là vừa nãy có một ca phẫu thuật, hiện giờ hơi mệt." Tịch Quân Duệ đau lòng, cũng không cố nhớ lần hẹn hò này không dễ có cỡ nào, mở miệng nói, "Vậy cậu về nghỉ ngơi trước đi, lần này...." [Tích, giá trị trung khuyển của Tịch Quân Duệ đối với người chơi tăng thành 80.] "Hả? Không cần, dù sao cũng phải ăn cơm trước, lát nữa về nhà ngủ bù là được." Lăng Mộ Ngôn hơi có chút kinh ngạc, đại khái không ngờ vị tổng giám đốc luôn tự phụ này cũng có lúc săn sóc như thế, nghĩ nghĩ, cậu lại bổ sung thêm một câu, "Đừng lo lắng." Dưới ánh mắt của Tịch Quân Duệ, nụ cười hơi ủ rũ kia vẫn đẹp như bình thường, hắn sửng sốt một chút, đột nhiên hơi hơi quay đầu đi, muốn che dấu đôi tai đã ửng đỏ của hắn. [Tích, độ hảo cảm của Tịch Quân Duệ với người chơi đã tăng lên thành 95.] 001 hoan hô một tiếng, [Ngôn Ngôn, mau thêm dầu! Lập tức đầy điểm rồi, thật quá tuyệt vời!] Lăng Mộ Ngôn lải nhải trong lòng, "Không phải nhiệm vụ chỉ cần full giá trị ngược tâm với giá trị trung khuyển thôi sao, giá trị hảo cảm full thì có ích lợi gì?" [Có tác dụng rất lớn a! Sau khi đầy giá trị hảo cảm, giá trị trung khuyển cũng sẽ theo đó mà tăng càng ngày càng nhanh, nhưng sẽ có tác dụng giảm bớt tỷ lệ xuất hiện hắc hóa của Tịch Quân Duệ trên con đường công lược! Có phải rất tuyệt hay không?] 001 như hiến vật quý, đắc ý cười nói. "Ngoại trừ mấy cái đó ra thì còn có tác dụng gì nữa? Có thể giảm bớt nhiệm vụ hay không?" [.... Không thể QwQ] "Vậy mà dám nói có tác dụng rất lớn, ở chỗ nào chứ?" [.... Tôi sai rồi, Ngôn Ngôn QwQ] 001 chán nản nói, sau đó, như nghĩ tới chuyện gì, đột nhiên hỏi, [Ngôn Ngôn, sao dạo này anh không đi gặp Bách Hàm? Đừng quên trên người cậu ta còn có một nhiệm vụ chưa hoàn thành đâu.... Phải biết rằng bởi vì gần đây anh không đến, độ hảo cảm của Bách Hàm đối với anh giảm xuống không ít đó!] Lăng Mộ Ngôn nhướn mày, "Nếu tôi lại đến tìm cậu ta, thì nhiệm vụ kia càng không có khả năng hoàn thành." [Hả? Vì sao?] "Hiện giờ, độ hảo cảm của Bách Hàm là bao nhiêu?" [Tích, độ hảo cảm của Bách Hàm với người chơi hiện là 70, đối với Tịch Quân Duệ là 45.] 001 nghi hoặc hỏi, [Có vấn đề gì sao?] ".... Nếu tôi tiếp tục đến tìm Bách Hàm, thì tình yêu đích thực của cậu ta sẽ là tôi." Lăng Mộ Ngôn yếu ớt nói, "Mà tôi lại không có khả năng ở cùng một chỗ với cậu ấy, nhiệm vụ sao hoàn thành được?" [Thì ra là như vậy! Nhưng mà hệ thống chỉ chỉ định nhiệm vụ là tìm được tình yêu đích thực thôi, nói cách khác, chỉ cần Bách Hàm tìm được người mà cậu ta thực sự yêu là được, còn về phần có ở cùng một chỗ với Bách Hàm hay không thì đâu cần thiết. Hơn nữa.... Ngôn Ngôn, ở thế giới này, cậu có thể lựa chọn đến với Bách Hàm hay đến với Tịch Quân Duệ mà.] Lăng Mộ Ngôn nở nụ cười, "001, mặc dù tôi chẳng phải là người tốt gì, nhưng vẫn tự nhận mình làm không được chuyện để người khác yêu tôi nhưng vì không chiếm được tôi mà đau khổ cả đời." [.... Cho nên Ngôn Ngôn mới lựa chọn ở lại từng thế giới?] Ngôn Ngôn vì biết bình thường nữ chính sẽ tỏ tình khi độ hảo cảm mới tới 60 đến 70, thuộc loại yêu nhưng chưa đến mức cả đời không quên được nên chỉ công lược đến đó thôi, còn nam chính, sau khi độ hảo cảm đã full, cho dù không ở cùng một chỗ với Mộ Ngôn thì vĩnh viễn vẫn sẽ không quên được cậu, cho nên cậu mới lựa chọn ở lại như vậy sao? Không.... Kỳ thật còn có một phần nguyên do là muốn tận mắt thấy nữ chính tìm được nửa kia của mình đi? 001 yên lặng phân tích. "Không hẳn là thế, nếu tôi thật sự không muốn thì chắc chắn sẽ không ở lại." Hoàn toàn không biết 001 đang nghĩ cái gì, Lăng Mộ Ngôn nhẹ nhàng lắc đầu, "Giống như thế giới trước, tôi chẳng có hảo cảm gì với Tô Cảnh Thanh, miễn cưỡng ở cùng một chỗ với anh ta thì chỉ khiến hai người cùng đau khổ, huống chi cho tới tận bây giờ, tôi chưa từng là người sẽ miễn cưỡng bản thân." [Vậy nói cách khác, tại thế giới này.... Ngôn Ngôn sẽ lựa chọn ở cùng một chỗ với Tịch Quân Duệ? Vì sao?] 001 có chút không hiểu, [Nếu phải nói thẳng thì, tính tình của Tịch Quân Duệ không những không tốt, hơn nữa còn rất tra, không phải sao?] "Nên nói như thế nào nhỉ, tính cách của Tiểu Bách thụ rất tốt, nhưng tôi thật sự không có cảm giác động tâm với cậu ta. Tôi xoát độ hảo cảm của Tiểu Bách thụ, chỉ là vì muốn cậu ta tỉnh táo lại, giúp cậu ta nhận ra bản thân vẫn còn những người khác để chọn thích." Lăng Mộ Ngôn thản nhiên nói, "Nhưng nếu để tôi liên tục chăm sóc cậu ta như vậy, với một người vừa lười vừa không muốn miễn cưỡng bản thân mà nói, đại khái sẽ dần dần cảm thấy phiền chán đi? Cuối cùng chẳng qua sẽ quay lại cốt truyện tra công tiện thụ mà thôi. Nhưng nếu nửa kia của Tiểu Bách thụ là anh chàng nhà giàu đến cuối truyện vẫn còn yêu cậu ta, thì tôi tin chắc rằng hai người bọn họ nhất định sẽ ở bên nhau mãi mãi." 001 có cái hiểu có cái không, gật gật đầu, lại hỏi, [Vậy Tịch Quân Duệ có thể?] "Ít nhất sẽ chỉ có chuyện anh ta nhân nhượng tôi, chứ không xuất hiện trường hợp tôi nhân nhượng anh ta." Lăng Mộ Ngôn chống cằm nhìn Tịch Quân Duệ sắc mặt nhu hòa, giúp mình chọn đồ ăn, nhẹ nhàng cười một chút, "Còn nữa, hắn cũng chưa từng tra với tôi, ngoài ra nếu tôi đã dưỡng hắn thành trung khuyển mà lại không dùng, cứ có cảm giác rất tiếc.... Bạn không thấy như vậy sẽ rất lãng phí sao?" 001: [....] "Mộ Ngôn, cậu đang nghĩ gì đấy?" Tịch Quân Duệ trả lại thực đơn cho nhân viên phục vụ, nghi hoặc hỏi. "Không có gì, chẳng qua có chút tò mò vì sao anh lại biết rõ khẩu vị của tôi như vậy mà thôi." Lăng Mộ Ngôn cong khóe môi lên, cười như không cười hỏi. Sắc mặt của Tịch Quân Duệ thoáng cứng đờ, lại như không có việc gì nói, "Tôi chỉ chọn đại, thì ra đều là món cậu thích sao?" Lăng Mộ Ngôn "À" một tiếng, còn cố ý kéo dài âm cuối, nhìn vẻ mặt không được tự nhiên của hắn, không khỏi cười khẽ. Tịch Quân Duệ thấy cậu tươi cười, cũng không kiềm lòng được, cong khóe môi của mình lên. Hình như Mộ Ngôn đã có chút tinh thần rồi? [Tích, giá trị trung khuyển của Tịch Quân Duệ đối với người chơi đã tăng thành 85.] Lăng Mộ Ngôn định nói gì đó thì đột nhiên di động reo. "Xin lỗi, tôi nghe điện thoại." Cậu hơi hơi gật đầu với Tịch Quân Duệ, rồi lấy di động ra. Tịch Quân Duệ lắc lắc đầu tỏ vẻ không ngại. "Lăng Mộ Ngôn, đại thiếu gia, gần đây anh đang bận cái gì mà không nghe điện thoại của tôi!" Vừa mới bật nút trả lời, trong micro đã truyền đến tiếng gầm gừ của Lạc Thiên Nhã, "Nói cái gì mà làm bạn tốt suốt đời! Cuối cùng, tất cả đều là gạt người! Tình bạn của chúng ta đến đây là kết thúc, có nghe thấy không!!" Giọng nói này.... Mắt đen của Tịch Quân Duệ khẽ tối lại. "Đầu tiên, tôi lúc nào nói muốn làm bạn cả đời với cô?" Lăng Mộ Ngôn đưa di động ra xa một chút, xoa xoa lỗ tai, chậm rãi nói, "Thứ hai, chẳng lẽ cô chưa từng nghe qua một câu?" Lạc Thiên Nhã không nhịn được tò mò, nói tiếp, ".... Câu gì?" "Kết thúc một tình bạn còn có tầng nghĩa khác là bắt đầu một tình yêu a." Lăng Mộ Ngôn cười vô hại, "Cô xác định không muốn làm bạn với tôi nữa sao? Dù sao, hẹn hò với một người đẹp như cô, tôi cũng không có ý kiến gì...." Tịch Quân Duệ nghe cậu trêu đùa, nhất thời ngực như bị kim châm, đau đớn khó nhịn. [Tích, giá trị ngược tâm của Tịch Quân Duệ tăng lên 5 điểm.] "A phi! Đồ khốn tự mình đa tình, ai muốn ở cùng một chỗ với anh!" Lạc Thiên Nhã trợn mắt trắng, tức giận nói, "Còn không mau thành thật, rốt cuộc vì cái gì mà mấy ngày nay không nghe điện thoại của tôi!" "Cô gọi điện cho tôi lúc nào mà tôi không biết?" "Đừng có giả bộ, mấy ngày trước tôi liên tục gọi cho anh! Chính là dãy số có đuôi 3219 kia!" ".... Thì ra là cô gọi à, nhưng đại tiểu thư Lạc, rõ ràng thời gian cô gọi đều không đúng nha? Mỗi lần gọi không phải tôi đang phẫu thuật thì cũng là nửa đêm, không thể chọn thời gian bình thường mà gọi sao?" "Đó, đó là do tôi cũng có việc mà! Mà sao anh lại không gọi lại?" "Tôi tưởng đó là điện thoại quấy rầy ~" "Gọi nhiều lần như vậy mà anh không thể gọi lại một lần à?! Lỡ có ai đó tìm anh có việc gấp thì sao!" "Nếu thực có việc tìm tôi thì sẽ chẳng có ai chọn nửa đêm mà gọi cả, cho nên tôi sẽ không gọi lại." Lăng Mộ Ngôn ngáp một cái, vô tình nói. ".... Lăng Mộ Ngôn, đồ khốn này, a a a!" Lạc Thiên Nhã bi phẫn tru lên, "Tôi trù anh bị đàn ông đè đến chết a a a a a...!" Lăng Mộ Ngôn: "...." Lỗ tai Tịch Quân Duệ khẽ nhúc nhích, khi Lăng Mộ Ngôn tà tà quét mắt lại đây, hắn nhất thời quay đầu đi, nhìn như đang nghiêm túc nghiên cứu cái gì đó. Lăng Mộ Ngôn bất đắc dĩ đỡ trán, "Cho nên nói, rốt cuộc cô tìm tôi là vì chuyện gì?" "Mấy hôm trước, tôi bị bắt đi xem mặt, anh có biết không!? Vốn muốn tìm anh giải vây, không ngờ anh lại không có, khiến tôi vô cùng thống khổ, anh có biết không! Hiện giờ tôi vẫn còn phiền não đó, anh có biết không!" ".... Không phải chỉ đi xem mặt thôi sao, chẳng lẽ cô muốn tôi giả làm bạn trai của cô?" "Chính là ý này, nhưng anh lại không nhận điện thoại của tôi, đồ khốn!" "Vậy sao cô lại chọn gọi điện cho tôi vào thời gian đó, hơn nữa còn dùng số lạ?" "Di động của tôi bị người nhà lấy mất, gọi cho anh đều nhân lúc lén lút gọi a TÑT" "Vậy hiện giờ...?" ".... Đã xong xuôi rồi, cái đồ chậm chạp QAQ!" Lăng Mộ Ngôn dở khóc dở cười, đành phải nhận sai, "Được rồi, được rồi, là tôi không đúng, được chưa?" Giọng điệu cưng chiều bất đắc dĩ này của Lăng Mộ Ngôn khiến Tịch Quân Duệ không muốn nghe tiếp nữa. Nghĩ đến đây, cái tay đặt dưới bàn của hắn nắm chặt lại, xem ra Mộ Ngôn.... Rất thích cô gái kia. [Tích, giá trị ngược tâm của Tịch Quân Duệ tăng thêm 10 điểm.] "Không, được!" "Vậy cô nói gì, cô muốn tôi làm gì thì mới tha thứ cho?" Lăng Mộ Ngôn bất đắc dĩ cười nói. Lạc Thiên Nhã nửa tin nửa ngờ, "Tôi nói gì, anh cũng nghe theo sao?" "Ừ, chỉ cần đừng quá đáng là được." "Haha, vậy ngày mai tôi muốn anh bồi tôi dạo phố! Muốn anh xách đồ!" ".... Biết ngay cô sẽ như vậy mà." Lăng Mộ Ngôn không nói gì lắc đầu, "Được, không thành vấn đề." [Tích, giá trị ngược tâm của Tịch Quân Duệ tăng thêm 3 điểm.] [Tích, giá trị ngược tâm của Tịch Quân Duệ hiện là 85, mời người chơi tiếp tục cố gắng.] Cúp điện thoại, Lăng Mộ Ngôn cười với Tịch Quân Duệ mặt tái nhợt như đang cố nén đau đớn, nói, "Xin lỗi, Quân Duệ, hình như đã chậm trễ không ít thời gian của anh." Quân.... Duệ? Tịch Quân Duệ ngốc ngốc nhìn cậu, nội tâm không khỏi dâng lên cảm giác vui sướng khổng lồ, đau khổ khi nãy bị tiếng gọi "Quân Duệ" này mà tan thành mây khói. Mộ Ngôn, em ấy vừa mới.... Gọi tên mình? [Tích, độ hảo cảm của Tịch Quân Duệ đối với người chơi đã tăng thêm 5 điểm.] [Tích, chúc mừng người chơi, độ hảo cảm của Tịch Quân Duệ đã full!]
|
CHƯƠNG 55: TÌNH ĐẦU LÀ HỌC TRƯỞNG (P10) [Ngôn Ngôn, gần đây anh hình như bắt đầu lười rồi a, rõ ràng còn chưa có hoàn thành nhiệm vụ nào, sao lại nhàn hạ thế!] 001 vô cùng đau đớn chỉ trích, [Phải biết rằng còn những ba cái nhiệm vụ đó, cái nào cũng chỉ thiếu một chút nữa là có thể hoàn thành! Nhiệm vụ bên Bách Hàm thì không tính, nhưng vì sao hai nhiệm vụ bên Tịch Quân Duệ lại không tiếp tục làm nữa?] "A, chẳng lẽ bạn không phát hiện gần đây giá trị ngược tâm và giá trị trung khuyển của Tịch Quân Duệ đều không tăng sao?" Lăng Mộ Ngôn ngồi trên ghế dựa, thảnh thơi đọc báo, không mặn không nhạt đáp, "Tôi còn đang muốn hỏi là ai đã nói sau khi full giá trị hảo cảm thì giá trị trung khuyển sẽ càng ngày càng tăng nhanh đây." [....] 001 mặt đầy lúng túng, [Đó là do hiệu suất của Ngôn Ngôn quá cao thôi, ai mà biết độ hảo cảm vừa full thì anh đã xoát giá trị trung khuyển của anh ta đến 85....] "Cho nên phải trách tôi à?" Mắt đen của Lăng Mộ Ngôn lộ ra ý cười, thoạt nhìn chẳng vui tý nào. [.... Không, không, không, đều là lỗi của 001.... Huhuhu.... Hoàn toàn không có quan hệ gì với Ngôn Ngôn cả QwQ] "001, bạn càng ngày càng thức thời rồi đấy, bé ngoan." [Vì sao nghe lời này lại tuyệt không có chút vui vẻ nào.... (Mặt u buồn)] Khi nhìn thấy ý cười trong mắt Lăng Mộ Ngôn càng sâu, 001 liền cảm thấy không ổn, vội vàng dời đề tài đi, [Cái kia, Ngôn Ngôn, anh quyết định làm thế nào a?] "Hử? Tôi đang đợi." Lăng Mộ Ngôn chống cằm cười tủm tỉm nói. [.... Đợi? Đợi cái gì?] "Đương nhiên là đợi vị nam phụ trong cốt truyện kia xuất hiện rồi." Lăng Mộ Ngôn khó có khi kiên nhẫn [này!] giải thích với 001, "Không phải cậu nam phụ đó đã thích Tịch Quân Duệ từ rất lâu rồi hay sao? Tôi đang đợi cậu ta xuất hiện a." [Nhưng....] 001 nhăn mày lại, [Nếu Tịch Quân Duệ đã thích Ngôn Ngôn rồi, giá trị trung khuyển lại cao như vậy, thì tuyệt đối sẽ không tiếp tục để ý bất kỳ kẻ nào, cho nên, Ngôn Ngôn, anh đừng xằng bậy a.] "Bạn suy nghĩ nhiều quá rồi, 001." Lăng Mộ Ngôn quăng tờ báo về lại trên bàn, lười biếng nheo nheo mắt, "Tôi chỉ muốn mượn một chút sức lực của nam phụ mà thôi, một chút là được rồi ~" [.... Vậy thì tôi yên tâm, haha QwQ] Tin anh mới có quỷ! "Cho nên, khi nào cậu nam phụ kia xuất trướng?" [Hả? Ngôn Ngôn, anh muốn xác thực thời gian sao?] Lăng Mộ Ngôn cười, "Bạn nói đi?" [.... Tôi biết rồi QwQ, nếu không có gì bất ngờ, nam phụ sẽ xuất hiện vào ba ngày sau, chúc Ngôn Ngôn chơi vui vẻ (:3"Ð)_] Thành tâm chúc cho cậu nam phụ kia đừng giống như nam chính ở thế giới trước, bị chơi thành bệnh thần kinh. 001 yên lặng âm thầm đốt một ngọn nến cho vị nam phụ còn chưa xuất trướng nào đó. >>>>>>>> "A, xin lỗi!" Tịch Quân Duệ cong khóe môi lên, ra khỏi toilet, trong đầu còn hồi tưởng lại cuộc nói chuyện qua điện thoại tối hôm qua, Lăng Mộ Ngôn đột nhiên chủ động hẹn hắn gặp mặt. Tâm tình đang vui sướng, nhất thời cảm giác được có một thân thể mềm mại đột nhiên xông vào lòng mình, giọng nói mềm nhũn còn mang theo chút khiếp đảm vang lên bên tai, "Tôi không phải cố ý, anh có sao không?" Tịch Quân Duệ ghét bỏ đẩy người trong lòng ra, vẻ mặt kiêu căng nhìn cậu thanh niên xinh đẹp mặt hơi tái nhợt vì bị người trước mắt đột nhiên thô bạo đẩy ra, lạnh lùng nói, "Cách tôi ra xa một chút, đi đường nhớ rõ mang theo mắt." Đại khái là do ấn tượng lần trước bị Bách Hàm hãm hại khắc sâu quá mức, Tịch Quân Duệ lập tức nhớ lại chuyện xảy ra vào lần leo núi đó. Mặt thì không đẹp bằng Mộ Ngôn nhà hắn, lại không có giọng nói dễ nghe như của Mộ Ngôn, một chút ưu điểm cũng không có mà còn dám lắc lư trước mặt hắn, gan cũng thật là lớn. Hắn khinh thường nghĩ, còn nhịn không được có chút chột dạ liếc quanh bốn phía, sau khi phát hiện không có bóng dáng của Lăng Mộ Ngôn thì mới không dấu vết thở phào nhẹ nhõm. .... Nếu là Mộ Ngôn, có lẽ hắn còn có thể phối hợp. [Này!] [Tích, giá trị trung khuyển của Tịch Quân Duệ đối với người chơi đã tăng thành 86.] "Sao anh lại có thể nói như vậy!" Cậu thanh niên bị nói đến khó thở, trong mắt rõ ràng đã ngập nước, nhưng vẫn kiên cường nhịn xuống. Y cố lấy dũng khí ngẩng đầu nhìn Tịch Quân Duệ mặt không chút thay đổi nhưng kỳ thật vẫn đang mất hồn, thỏa đáng đúng mực nói, "Vị tiên sinh này, đầu tiên thật là do tôi thất thần không thấy anh nên mới đụng phải, tôi nhận lỗi, nhưng tôi nghĩ anh cũng không có nhìn đường đi? Cần gì phải nói khó nghe như vậy chứ?" Tịch Quân Duệ cảm thấy hơi buồn cười, nếu là trước kia, có lẽ hắn còn có thể vui vẻ chơi chơi với y, nhưng hiện tại.... Hắn đã có người mình thích.... Thậm chí còn chưa thu phục được người đó đâu, làm gì còn có hưng trí chơi chơi nữa. .... Huống chi, người này ở phương diện nào đó giống y chang Bách Hàm. [¬ Này, đây mới là trọng điểm đi!] "Thật không? Tôi lại nghĩ cậu trực tiếp xông tới mục tiêu thì có." Hắn cười như không cười nói, không cho là đúng. "Xin đừng nói xấu tôi như vậy, tiên sinh!" Cậu thanh niên tức giận hô, nhìn bộ dạng hình như bị chọc giận không nhẹ, "Tôi đã nói rồi, đây chỉ là một lần ngoài ý muốn mà thôi!" "Mặc kệ có hiểu lầm hay không, hiện tại mời cậu tránh đường ra?" Tịch Quân Duệ có chút không kiên nhẫn, trong lòng nghĩ đến Lăng Mộ Ngôn có khả năng đã đến, hắn càng nôn nóng, "Cậu không biết đứng giữa đường rất vô duyên sao?" "Anh đừng a...!" Cậu thanh niên tức đến mức ngực phập phồng không ngừng, y bước từng bước về phía trước, định giải thích, nhưng ai ngờ dưới chân đột nhiên trượt một cái, người mất thăng bằng xông vào trong lòng Tịch Quân Duệ. Tịch Quân Duệ theo bản năng muốn tránh đi, nhưng tốc độ xông tới của cậu thanh niên quá nhanh, hắn chỉ có thể theo phản xạ tiếp được y. Mà đúng lúc này, một giọng nói hơi mang ý cười vang lên. "Tổng giám đốc Tịch thật có diễm phúc a, ở nơi nào cũng có người đẹp yêu thương nhớ nhung hết." Đứng cách hai người đó không xa là một thanh niên tuấn mỹ tà tà dựa vào tường, vỗ tay nhè nhẹ, trong cặp mắt phượng hơi hơi cong hàm chứa ý trêu chọc và hiểu rõ, sau đó, cười nhẹ nhàng nói. Mộ Ngôn...?! Tịch Quân Duệ nhất thời kích động, rõ ràng mình đã rất cẩn thận rồi, nhưng sao loại trường hợp này lại cứ bị em ấy thấy? Nhưng sau khi nhìn Lăng Mộ Ngôn không có chút gì gọi là mất mát thương tâm, Tịch Quân Duệ đột nhiên cảm thấy miệng hơi đắng. Mộ Ngôn, em ấy.... Căn bản không để ý đi? Nhìn trên mặt Lăng Mộ Ngôn căn bản không có dấu hiện ghen tuông gì, cảm giác đau lòng quen thuộc lại đánh úp lại, nhất thời Tịch Quân Duệ quên mất phải hất cậu thanh niên còn ở trong tay ra. [Tích, giá trị ngược tâm của Tịch Quân Duệ tăng thêm 3 điểm.] "Nhưng mà hai người cứ như vậy ở trước toilet.... Có phải không tốt lắm không?" Lăng Mộ Ngôn sờ sờ mũi, dường như có chút ngượng ngùng. Lúc này, Tịch Quân Duệ mới phát hiện mình còn đang ôm một người, vội vàng thu tay lại, mặc kệ tiếng hô đau của cậu thanh niên bị ném ra kia, bước nhanh về phía Lăng Mộ Ngôn, giải thích, "Mộ Ngôn, không phải như cậu nghĩ...." "Tôi biết, tôi biết, đều là đàn ông, tôi đương nhiên biết rõ." Lăng Mộ ngôn vỗ vỗ vai Tịch Quân Duệ, nói xong còn nháy nháy mắt với hắn, "Chỉ là lần sau phải chú ý xung quanh a, ở nơi công cộng mà thân mật như vậy, có khả năng sẽ quấy rầy đến người khác đó ~" [Tích, giá trị ngược tâm của Tịch Quân Duệ tăng thêm 2 điểm.] Tịch Quân Duệ mặt mũi ảm đạm, bắt lấy tay Lăng Mộ Ngôn, nhìn sâu vào đáy mắt cậu, "Tôi nói, đó chỉ là hiểu lầm." Lăng Mộ Ngôn hơi hơi sửng sốt, có ý rút tay ra, nhưng sức nắm của hắn quá lớn, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, "Ừ, tôi biết là hiểu lầm rồi, nhanh buông tay ra đi." Tịch Quân Duệ vẫn cố chấp nhìn cậu, "Khi nãy, cậu ta đột nhiên xông lại khi tôi chưa kịp phòng bị mà thôi, sau này tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa." [Tích, giá trị trung khuyển của Tịch Quân Duệ đối với người chơi tăng thành 89.] Lăng Mộ Ngôn cười như không cười, tà tà liếc hắn một cái, trong cặp mắt phượng mị hoặc có ba phần liễm diễm, "Nói với tôi loại chuyện này làm cái gì? Đó là tự do của anh, không phải sao?" Cứ việc Tịch Quân Duệ đã gặp qua không ít người đẹp, nhưng vẫn bị cái liếc mắt này của cậu câu mất hồn, sau khi lấy lại tinh thần, hắn không khỏi than thở một tiếng ở trong lòng, thật không hổ là người hắn nhìn trúng, quả nhiên rất có mị lực. Tự hào như thế thật sự là đàn ông con trai sao?! [Tích, giá trị trung khuyển của Tịch Quân Duệ đối với người chơi đã tăng thành 90.] "Tôi nghĩ cậu hiểu được ý của tôi, Mộ Ngôn." Lăng Mộ Ngôn đột nhiên trầm mặc. Một giây rồi lại một giây trôi qua, tâm tình vốn hồi hộp chờ mong của Tịch Quân Duệ cũng dần dần biến thành ảm đạm mất mát. [Tích, giá trị ngược tâm của Tịch Quân Duệ đã tăng thành 92.] Cuối cùng, Lăng Mộ Ngôn mở miệng, "Tôi...." "Vị tiên sinh này, anh không biết là mình rất quá đáng sao!" Một giọng nói dù mang theo tức giận rõ ràng vẫn mềm nhũn như trước đột nhiên chen vào, trùng hợp đánh gãy lời của Lăng Mộ Ngôn, "Tôi chẳng qua chỉ không cẩn thận trượt ngã mà thôi, bị anh tiếp được cũng chỉ là ngoài ý muốn, sao anh lại có thể như vậy!" Tịch Quân Duệ thấy Lăng Mộ Ngôn không nói nữa, nhất thời lòng sinh căm tức quay đầu lại, trừng cậu thanh niên tức giận vừa xoa thắt lưng vừa đi tới kia, ".... Câm miệng!" Cậu thanh niên nhìn ánh mắt nổi giận của hắn, không khỏi ngượng ngùng dừng chân lại, trong lòng dâng lên một chút không cam tâm. Rõ ràng, Quân Duệ hẳn thích loại hình như y vậy, không phải sao? Nhưng vì cái gì.... Chẳng lẽ là vì người này? Y chuyển mắt sang, tìm tòi nghiên cứu nhìn người đàn ông không chút để ý tươi cười bị Tịch Quân Duệ cầm lấy tay, cắn chặt môi dưới. "Mộ Ngôn, cậu vừa muốn nói cái gì?" Tịch Quân Duệ vội vàng hỏi. "Hả? Không có gì." Lăng Mộ Ngôn vô tình cười khẽ, "Làm ơn buông tay tôi ra, được chứ?" Biết đã bỏ qua thời cơ, Lăng Mộ Ngôn nhất định sẽ không trả lời nữa, Tịch Quân Duệ chỉ có thể chán nản buông lỏng tay ra.... Trước khi đi, hắn không nhịn được tức giận, trừng cậu thanh niên kia, "Chúng ta đi ăn cơm trước chứ?" "Ừm." Lăng Mộ Ngôn không phản đối, "Tùy anh." Lúc này, Tịch Quân Duệ mới hơi hơi lộ ra ý cười, "Tôi đã chọn sẵn đồ ăn rồi, nếu không hợp khẩu vị của cậu, chúng ta lại đổi." Lăng Mộ Ngôn nghiêng nghiêng đầu, hoài nghi nói, "Anh lại biết tôi muốn ăn cái gì sao?" Tịch Quân Duệ mặt không đổi sắc, "Tôi chỉ cảm thấy cậu hẳn sẽ thích." Lăng Mộ Ngôn cho hắn một cái xem thường, xoay người đi ra ngoài, đương nhiên theo sau là tổng giám đốc Tịch bám đuôi gắt gao. Chỉ để lại cậu thanh niên kia một mình một người yên lặng đứng trước cửa toilet, không biết đang nghĩ gì, cái tay đặt dưới thân không biết khi nào đã nắm chặt thành quả đấm. 7f#
|
CHƯƠNG 56: TÌNH ĐẦU LÀ HỌC TRƯỞNG (P11) "Tiểu Bách thụ, sao hôm nay em lại có thời gian rảnh hẹn anh ra ngoài thế?" Bên bờ sông, Lăng Mộ Ngôn mỉm cười nhìn thanh niên áo trắng vẻ mặt ôn nhu bình yên, đứng đối diện cậu, trêu chọc hỏi. Bách Hàm mỉm cười, nhu hòa nói, "Em chỉ là ở nhà nghĩ thông suốt một vài chuyện mà thôi." "Thật không? Vậy nói cho học trưởng Lăng nghe nào?" Lăng Mộ Ngôn nói tự nhiên, đồng thời ở trong lòng hỏi 001 độ hảo cảm hiện tại của Bách Hàm. [Tích, độ hảo cảm của Bách Hàm đối với người chơi hiện là 60.] "Kỳ thật em hẹn học trưởng Lăng ra ngoài chỉ vì có chuyện muốn hỏi anh." "Chuyện gì?" ".... Chờ sau khi em trở nên mạnh mẽ hơn, liệu học trưởng Lăng có thể suy xét hẹn hò với em không?" Dưới ánh mặt trời ấm áp, thanh niên áo trắng vẻ mặt ôn nhu như nước, cặp mắt đen trong sáng lộ ra vẻ kiên định. Giọng cậu mềm nhẹ như gió nhẹ lướt qua mặt sông làm sông gợn sóng, nhưng lại mang theo kiên định và trịnh trọng. Ý cười bên khóe môi của Lăng Mộ Ngôn chợt tắt, cậu phức tạp nhìn Bách Hàm không nhìn mình mà nhìn chằm chằm vào mặt sông, nhẹ nhàng thở dài. Lời cậu nói giống như dung nhập vào trong gió, mềm nhẹ mà mông lung dừng ở bên tai Bách Hàm, "Thực xin lỗi, Tiểu Bách thụ.... Học trưởng đã có người thích rồi." Bách Hàm hơi hơi run rẩy lông mi, y nhẹ nhàng nhắm mắt lại, một tiếng than thở tràn ra khỏi miệng. Lăng Mộ Ngôn có chút lo lắng, ".... Tiểu Bách thụ?" Bách Hàm lắc lắc đầu, bên môi lại treo ý cười mềm nhẹ, vẻ mặt dường như cũng đã có thêm một phần thoải mái tiêu sái, "Kỳ thật em đã biết trước rồi, học trưởng Lăng, thậm chí em đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị từ chối, chỉ là có chút không cam lòng mà thôi." "Em chỉ muốn thử một lần, nếu học trưởng Lăng thật sự đáp ứng em thì thật tốt biết bao." Y hơi hơi ngửa đầu, khóe mắt dường như có giọt nước óng ánh, "Nhưng.... Sau khi thật sự bị anh từ chối, không hiểu vì sao, trong lòng lại cảm thấy thở phào nhẹ nhõm." "...." "Thật kỳ quái, có phải hay không?" Bách Hàm quay đầu lại, cười cười với cậu, "Em cũng thấy rất kỳ quái, rõ ràng thích học trưởng Lăng như vậy mà...." "Tiểu Bách thụ...." "Học trưởng Lăng, anh nghe em nói xong đã." Bách Hàm cắt ngang lời của Lăng Mộ Ngôn, nói chân thành, "Kỳ thật, lúc còn đang học đại học, em cũng đã rất thích anh rồi, anh có biết không? Sau khi anh du học, em đã từng đau khổ muốn chết, nhưng đến khi gặp được Quân Duệ, em đã không còn nhớ đến anh, cho nên lúc đó, em thật đã nghĩ rằng mình không còn thích anh nữa." "Nhưng.... Sau khi học trưởng Lăng trở về, em phát hiện mình hoàn toàn không khống chế được tình cảm của mình, dần dần em mới phát hiện, thì ra.... Em vẫn còn thích học trưởng Lăng. Mà ngay lúc em rốt cuộc đã hiểu rõ, thì lại phát hiện Quân Duệ cũng thích anh.... Lúc đó, tâm tình của em rất loạn, cho nên vẫn không dám gặp học trưởng Lăng, em thật sự rất xin lỗi." Bách Hàm hít sâu một chút, cười khổ nói, "Nhưng đến tận bây giờ, em mới phát hiện mình lăng nhăng cỡ nào, em hoàn toàn không ngờ mình cứ đối mặt với một người khác liền có cảm giác thích người đó." Lăng Mộ Ngôn mỉm cười, kéo Bách Hàm lại đây, nhẹ nhàng xoa đầu y, "Không phải, học trưởng đều hiểu hết, anh biết Tiểu Bách thụ vẫn là một đứa nhỏ tốt bụng coi trọng tình cảm, cho nên em không cần phải hạ thấp mình như vậy." "Đứa nhỏ gì chứ.... Học trưởng, anh lúc nào cũng dỗ em hết." Bách Hàm chỉ cảm thấy ngực nặng nề, hơi hơi có chút nghẹn ngào cười nói. "Em biết không? Nghe nói trong cuộc đời của một con người đều có khả năng sẽ thích rất nhiều người." Lăng Mộ Ngôn cũng không trả lời câu y nói, chỉ nhẹ giọng cười, "Cho nên em có thể sẽ thích Quân Duệ, sẽ thích anh, cũng sẽ thích một người khác, chuyện này không có gì là không đúng cả. Đừng trốn tránh suy nghĩ trong lòng mình, nếu thích người kia thì đừng lại lùi bước, phải tin tưởng vào bản thân, Tiểu Bách thụ." Bách Hàm hơi hoảng hốt, "Tin tưởng.... Vào chính mình?" Giọng của Lăng Mộ Ngôn càng thêm ôn nhu, "Đúng vậy, anh tin rằng Tiểu Bách thụ nhất định sẽ tìm được người thích hợp với em nhất, cũng là người yêu em nhất, cậu ta nhất định là người tốt hơn cả tụi anh, sẽ không để em phải đau lòng." Bách Hàm ngốc ngốc lắng nghe, trong đầu không khống chế được nhớ tới bộ dạng lấy lòng y của người kia. Rõ ràng mình luôn tức giận với anh ta, không muốn thấy anh ta, nhưng anh ta lại chưa từng để ý đến.... Vì cái gì chứ? Bách Hàm cảm thấy hình như mình đã hiểu được gì đó rồi, như vậy anh ấy.... Sẽ là người đó sao? [Đinh! Chúc mừng người chơi Lăng Mộ Ngôn hoàn thành nhiệm vụ thứ hai: giúp Bách Hàm tìm được tình yêu đích thực! Độ hoàn thành nhiệm vụ đã đạt tới 50%, người chơi đã rất nỗ lực! Xin tiếp tục cố gắng!] >>>>>>>> "Tổng giám đốc Tịch, chào buổi sáng." Thanh niên tuấn tú xinh đẹp ôm văn kiện, có chút ngượng ngùng chào hỏi Tịch Quân Duệ. Tịch Quân Duệ nhìn cũng không nhìn, đi ngang qua cậu ta, hoàn toàn không có ý quan tâm đến cậu. "Tổng giám đốc Tịch, tôi đang muốn đưa văn kiện đến văn phòng, hiện giờ ngài...?" Thanh niên cũng không thèm để ý, chỉ cười nhẹ nhàng đuổi theo Tịch Quân Duệ hỏi. Tịch Quân Duệ bước vào thang máy, mặc dù mặt vẫn không chút thay đổi, nhưng trong lòng đang rất phiền não. Hắn không ngờ, cái người quấy rầy hắn tỏ tình với Mộ Ngôn lần trước lại là đứa con trai bảo bối mà tổng giám đốc Bạch luôn yêu thương - Bạch Thanh, càng không ngờ Bạch Thành muốn xin làm trợ lý cho hắn. Nghĩ đến đây, Tịch Quân Duệ lại tức giận - mà điều chết tiệt nhất là, vì quan hệ hai nhà họ Tịch với họ Bạch luôn tốt đẹp nên mình không thể trực tiếp từ chối được! "Tổng giám đốc Tịch?" Bạch Thanh cắn môi dưới, đôi mắt ửng đỏ, ngẩng đầu nhìn hắn. Tịch Quân Duệ liếc cậu, lạnh lùng nói, "Cậu đi cầu thang bộ đi." Bạch Thanh không thể tin mở to hai mắt, "Tổng giám đốc Tịch?!" Văn phòng của tổng giám đốc ở tận trên lầu ba mươi hai đấy! "Làm sao?" Tịch Quân Duệ luôn lãnh khốc vô tình, đối mặt với bộ dạng điềm đạm đáng yêu của người đẹp vẫn chẳng có chút dao động, hắn cười lạnh một tiếng, "Nếu cảm thấy khó có thể chịu được thì sớm chạy lấy người đi." Tay ôm văn kiện của Bạch Thanh dần dần nắm chặt, khớp xương ngón tay thon dài trở nên hơi hơi trắng. Cậu cố nhịn, miễn cưỡng xả ra một chút tươi cười, "Tôi đã biết, tổng giám đốc Tịch." Nghe vậy, Tịch Quân Duệ có chút kinh ngạc, không nghĩ tới làm khó xử cậu như vậy mà cậu ta cũng nhịn được, có điều.... Hắn vô tình ấn nút đóng cửa thang máy, chuyện này thì có quan hệ gì với mình đâu? Mà Tịch Quân Duệ lại không biết, không lâu sau đó, hắn sẽ vì suy nghĩ này của mình mà hối hận đến thúi ruột. .... "Lăng tiên sinh, cảm ơn anh đã đáp ứng lời mời gặp mặt vô lý này của tôi." Bạch Thanh đứng lên vươn tay về phía Lăng Mộ Ngôn, lễ phép cười nói, "Tôi tên là Bạch Thanh, chúng ta đã từng gặp mặt nhau một lần rồi, không biết anh còn nhớ hay không." Lăng Mộ Ngôn không chút để ý đánh giá cậu ta một chút, cũng vươn tay ra, "Chào cậu, tôi tên là Lăng Mộ Ngôn. Còn về phần từng gặp mặt một lần kia.... Xin lỗi, đại khái là do trí nhớ của tôi không tốt lắm, hình như không có ấn tượng gì." Bạch Thanh cũng không cảm thấy khó xử, cậu ta tự nhiên thu hồi lại tay, ngồi xuống, "Haha, Lăng tiên sinh thật hài hước." Lăng Mộ Ngôn ngồi đối diện, ".... Haha." "Nói thật, Lăng tiên sinh đúng thật là một người rất có mị lực." Bạch Thanh ngượng ngùng cười cười, "Đến tôi cũng có chút bị hấp dẫn đấy." "Ừ?" "Nhưng may thay tôi là một người rất chấp nhất." Lăng Mộ Ngôn thiếu hưng trí hỏi, ".... Cho nên?" "Lăng tiên sinh không cần khẩn trương như vậy đâu, tôi không phải là người xấu." Bạch Thanh chân thành nhìn cậu, "Tôi thật sự không phải là người xấu, tôi chỉ muốn kết bạn với Lăng tiên sinh mà thôi." ".... Sau đó?" "Nên nói như thế nào nhỉ, kỳ thật từ lúc còn rất nhỏ, tôi đã thích một người." Lăng Mộ Ngôn: "...." "Anh ấy luôn lãnh ngạo tao nhã, cao quý như một vị Thần."Cặp mắt đen của Bạch Thanh toát ra si mê, "Tôi luôn nghĩ rằng sẽ không có người có thể xứng đôi với anh ấy, mà anh ấy cũng sẽ không thích bất kỳ kẻ nào." "Nhưng...." Cậu ta chuyển đề tài, "Tôi phát hiện mình đã sai rồi, thì ra một người tôn quý lãnh ngạo như vậy cũng sẽ có lúc vô cùng thích một người...." "Làm ơn nói trực tiếp đi." Lăng Mộ Ngôn gõ ngón tay lên mặt bàn, không kiên nhẫn nói, "Tôi thật sự nghĩ không ra hôm nay cậu tới tìm tôi nói nhiều chuyện râu ria như vậy, rốt cuộc là hy vọng tôi làm gì." "Tôi không có ý gì khác, Lăng tiên sinh đừng nghĩ tôi như vậy." Bạch Thanh có chút ngượng ngùng, "Tôi thật sự không phải là người xấu, chỉ muốn trải lòng với Lăng tiên sinh mà thôi." ".... Chúng ta quen thuộc như vậy sao?" "Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Lăng tiên sinh thì đã cảm thấy anh là người tốt, hơn nữa, anh lại là bạn thân của Quân Duệ, tôi nghĩ chúng ta hẳn cũng không cần phải xa lạ như vậy." ".... Chuyện này lại có liên quan gì đến Quân Duệ?" Sắc mặt Bạch Thanh ửng đỏ, giọng mềm nhũn, "Bởi vì.... Anh ấy chính là người tôi thích từ nhỏ kia." "...." "Cho nên, tôi hy vọng có thể kết bạn với Lăng tiên sinh." Bạch Thanh nở nụ cười, "Như vậy liền có thể bước từng bước lại gần Quân Duệ, tuy rằng tôi đã rất thỏa mãn với quan hệ thân mật hiện tại rồi." Lăng Mộ Ngôn buồn cười hỏi ngược lại, "Vậy quan hệ của cậu với Sở Lạc thế nào?" "Hả?" Bạch Thanh sửng sốt một chút, "Sở Lạc...?" "Đúng vậy, nếu cậu muốn lại gần Quân Duệ, đề nghị cậu đánh quan hệ tốt với Sở Lạc." Lăng Mộ Ngôn chân thành đề nghị, "Sở Lạc mới là bạn thân nhất của Quân Duệ, tôi tin chắc rằng hai người ở chung sẽ rất khoái trá." Bạch Thanh khẽ nhấp miệng, "Tôi...." "Tìm tôi cũng vô dụng thôi, người đẹp, cậu tìm nhầm người rồi." "Anh...." Bạch Thanh đỏ mặt, "Sao anh có thể, có thể...." Gọi cậu ta là người đẹp chứ! Lăng Mộ Ngôn cong khóe môi lên, cười xấu xa nói, "Hay là thật ra người đẹp muốn hấp dẫn sự chú ý của tôi? Có điều phải nhắc cậu biết trước là, tôi không quá thích loại hình như cậu đâu." "Lăng tiên sinh, anh đừng quá đáng! Tôi không có...." "Thì ra cậu đánh chủ ý này!" Một thanh âm nổi giận đột nhiên cắt ngang lời của cậu ta, Tịch Quân Duệ đi lại đây, trong mắt đen bốc lên hai ngọn lửa phẫn nộ, "Đừng có nằm mơ, Mộ Ngôn không có khả năng thích cậu đâu!" Tịch Quân Duệ vừa nhận được tin, sợ Bạch Thanh gây bất lợi với Lăng Mộ Ngôn nên vội vàng chạy đến, ai ngờ vừa đến nơi thì đúng lúc nghe được câu cuối cùng của Lăng Mộ Ngôn, nhất thời táo bạo đi đến. Cậu ta dám đánh chủ ý lên người Mộ Ngôn! Chán sống rồi sao?!
|
CHƯƠNG 57: TÌNH ĐẦU LÀ HỌC TRƯỞNG (PHẦN CUỐI) "Quân Duệ?!" Bạch Thanh kinh ngạc đứng lên, cuống quýt giải thích, "Không phải như vậy đâu, Quân Duệ, em không có...." "Câm miệng! Ngày mai cậu đừng đến nữa, tốt nhất đừng để tôi nhìn thấy cái mặt của cậu!" Tịch Quân Duệ tức giận nói, "Nếu không thì cho dù có quan hệ với tổng giám đốc Bạch, tôi cũng sẽ không lưu tình, cút!" Bạch Thanh đỏ hốc mắt, "Quân Duệ, anh nghe em giải thích đã, kỳ thật người em thích luôn là...." "Đừng nói nữa, tôi đã nghe thấy hết rồi!" Tịch Quân Duệ mặt âm trầm, mắt như bàn kim châm trừng cậu ta, châm chọc, "Đây là lần cuối cùng tôi nói cho cậu biết, đừng đánh chủ ý lên người Mộ Ngôn, một kẻ không diện mạo, không chiều cao, suốt ngày ai oán nhu nhược khóc sướt mướt, chọc người chán ghét như cậu còn muốn câu dẫn Mộ Ngôn? Người khác thấy cậu thì đã cảm thấy ghê tởm rồi, Mộ Ngôn làm sao có khả năng coi trọng cậu được!" Quả thực còn đáng ghét hơn cả Bách Hàm! [Này!] [Tích, giá trị trung khuyển của Tịch Quân Duệ đối với người chơi đã tăng thành 92.] .... Thật tra. Cho dù Lăng Mộ Ngôn đã biết trước bản chất "tra công" của Tịch Quân Duệ, nhưng khi thấy sắc mặt trắng bệch lại lộ vẻ tuyệt vọng của người đẹp Bạch Thanh, cậu cũng nhịn không được cảm thán một tiếng ở trong lòng. "Mộ Ngôn, chúng ta đi thôi." Tịch Quân Duệ quay đầu trông mong nhìn Lăng Mộ Ngôn, sợ cậu mềm lòng ở lại an ủi Bạch Thanh, "Đứng ở trong này không thấy hôi sao, không khí ở đây chẳng sạch sẽ tí nào." Lăng Mộ Ngôn nâng cằm cười như không cười nhìn hắn, "Người đẹp kia cũng đâu có thích tôi." "Ai quan tâm cậu ta thích ai, có liên quan gì đến tôi sao?!" Lúc ấy, hắn nên hung hăng từ chối tổng giám đốc Bạch mới đúng, miễn cho lúc này thiếu chút nữa bị đào góc tường! Tịch Quân Duệ buồn bực thầm nghĩ. Hình như "góc tường" kia còn chưa chạm đến một phần ba mẫu đất của anh đâu, tổng giám đốc Tịch. "Tịch Quân Duệ, anh thật quá đáng!" Bạch Thanh cuối cùng cũng chịu không nổi vũ nhục, khóc chạy ra ngoài. "Đừng quên là cậu đã bị sa thải rồi đấy! Đừng để tôi phải gặp lại cậu!" Tịch Quân Duệ vội vàng xoay người lại, hô lớn về phía bóng dáng tràn ngập bi thương kia. Sau đó, Lăng Mộ Ngôn thấy rõ ràng Bạch Thanh hơi lảo đảo một chút. [Tích, giá trị trung khuyển của Tịch Quân Duệ đối với người chơi đã tăng lên thành 95.] 001 kích động vung cánh tay, [Sắp full giá trị rồi, Ngôn Ngôn! Tình yêu, lập tức là hoàn thành thêm một nhiệm vụ nữa rồi!] Lăng Mộ Ngôn nắm tay đặt lên môi, giả khụ một tiếng, hấp dẫn lực chú ý của Tịch Quân Duệ lại đây. "Mộ Ngôn?" Tịch Quân Duệ nhìn quanh, lấy một cái ghế dựa ngồi đối diện với Lăng Mộ Ngôn, thuận tiện ghét bỏ ném cái ghế mà Bạch Thanh vừa mới ngồi sang một bên. "Anh làm vậy với người đẹp kia có phải không tốt lắm không?" ".... Mộ Ngôn, cậu thật sự coi trọng cái tên đàn ông một chút ưu điểm cũng không có kia sao?!" Tịch Quân Duệ khiếp sợ nhìn cậu, thấy cậu lộ ra ý cười bất đắc dĩ, hắn lại có chút đau lòng. [Tích, giá trị ngược tâm của Tịch Quân Duệ tăng thành 93.] Cái tên Bạch Thanh kia đúng là rất giỏi! Tịch Quân Duệ nghiến răng nghiến lợi nghĩ, cho dù Mộ Ngôn coi trọng người khác thì hắn cũng sẽ không buông tay! Tuyệt đối sẽ không! [Tích, giá trị trung khuyển của Tịch Quân Duệ đối với người chơi đã tăng thành 96.] "Anh cả ngày đều suy nghĩ lung tung cái gì vậy?" Lăng Mộ Ngôn tà tà liếc hắn một cái, "Có điều, cậu Bạch Thanh kia đúng thật là một người đẹp, anh không động lòng sao?" ".... Vì sao tôi phải động lòng?" Tịch Quân Duệ trầm mặc nửa ngày, cuối cùng có chút chua sót mở miệng hỏi ngược lại. Mộ Ngôn hỏi hắn cậu này.... Rốt cuộc là có ý gì? Kỳ thật, căn bản là không thèm để ý đi? [Tích, giá trị ngược tâm của Tịch Quân Duệ tăng thành 94.] "Hử? Không phải anh luôn thích người đẹp sao? Tôi tưởng anh với Bạch Thanh sớm đã...." Lăng Mộ Ngôn kéo dài giọng, nháy nháy mắt trêu chọc, "Ấy ấy rồi chứ." "Tôi không có!" Tịch Quân Duệ phản bác, "Sao tôi có khả năng coi trọng cậu ta được?!" "Nhưng, Sở Lạc từng nói, lúc trước không phải anh luôn thích loại người đẹp như vậy sao?" Lăng Mộ Ngôn lười biếng cong mắt phượng, cười hỏi. .... Sở Lạc! Tịch Quân Duệ hít một hơi thật sâu, cứng ngắc lộ ra vẻ mặt thành khẩn, "Tôi thừa nhận, trước kia có khả năng.... Nhưng hiện tại tuyệt đối không có ý nghĩ như vậy, Mộ Ngôn, cậu nên biết, tôi đã có người thích." Lăng Mộ Ngôn cười tủm tỉm, "Ừ, tôi đã biết." Nhất thời nội tâm Tịch Quân Duệ dâng lên một chút chờ mong và vui sướng. Chỉ thấy Lăng Mộ Ngôn tò mò hỏi, "Sở Lạc đã nói với tôi rồi, có điều anh ta không chịu nói cho tôi biết người đó là ai. Nhân tiện có thể lộ ra một chút được không Quân Duệ, người kia là ai thế?" "...." [Tích, giá trị ngược tâm của Tịch Quân Duệ tăng thành 95.] 001 đã giơ ngón cái lên, [Ngôn Ngôn, anh thật lợi hại! Mau thêm dầu thôi, yêu lắm cơ!] "Này, sao một đám cứ thần thần bí bí như vậy, quên đi, dù sao không nói cũng không sao cả." Lăng Mộ Ngôn nhún nhún vai, "Nhưng mà phải nhắc nhở anh một câu, Quân Duệ, tốt nhất anh đừng để người kia biết tình sử của mình, bằng không sẽ rất thảm đó." "...." [Tích, giá trị ngược tâm của Tịch Quân Duệ tăng thành 96.] Cậu vừa cười vừa nói, "Lại nói cũng thật trùng hợp a, thật ra gần đây tôi cũng mới phát hiện mình đang thích một người." Sắc mặt Tịch Quân Duệ tái nhợt, cũng không còn cách nào duy trì khóe môi của mình, ".... Thật sao?" [Tích, giá trị ngược tâm của Tịch Quân Duệ tăng thành 97.] Nếu Mộ Ngôn đã thích người khác.... Thì thế nào đây? Chẳng lẽ, hắn buông tay sao? Không, hắn sẽ không buông tay. Tay nắm cái ly của Tịch Quân Duệ khẽ run, hắn tự nói với bản thần, chỉ cần mình yên lặng chờ, một ngày nào đó sẽ đợi được cái ngày Mộ Ngôn quay đầu lại.... Nhất định sẽ. Hắn tin tưởng cuối cùng Mộ Ngôn nhất định sẽ thuộc về hắn. [Tích, giá trị trung khuyển của Tịch Quân Duệ đối với người chơi tăng thành 98.] "Thật ra, tôi vốn rất chán ghét anh ta, hơn nữa, tính hướng của tôi lại rất bình thường." Lăng Mộ Ngôn lộ ra vẻ hơi hơi buồn rầu, "Nhưng không biết tự lúc nào.... Lại phát hiện mình thích anh ta mất rồi." [Tích, giá trị ngược tâm của Tịch Quân Duệ tăng thành 98.] "Vậy cái người kia.... Thật đúng là may mắn." Tịch Quân Duệ không biết mình làm thế nào mà nói ra được, chỉ cảm thấy lúc nói những lời này, lòng đau như cắt. "Nhưng, hình như người này còn chưa biết tôi thích anh ta a." Lăng Mộ Ngôn cười ranh mãnh nói, "Làm sao bây giờ, tôi có khả năng là đang tương tư đơn phương." .... Tương tư đơn phương? [Tích, giá trị ngược tâm của Tịch Quân Duệ tăng thành 99.] "Nếu người kia không thích Mộ Ngôn, nhất định hắn bị mù rồi!" Tịch Quân Duệ cảm thấy không thể chịu được nữa, ngay cả hắn mà vẫn phải rất cẩn thận đối đãi Mộ Ngôn, sao tên kia lại có thể đối xử với cậu như vậy được?! "Thật sao? Vậy.... Nếu tôi tỏ tình với anh ấy, có phải anh ấy sẽ nhất định đáp ứng tôi hay không?" ".... Đúng vậy." Nhìn vẻ mặt chờ mong của cậu, Tịch Quân Duệ cắn chặt răng hộc ra những lời này, tươi cười còn khó coi hơn cả khóc. [Tích, giá trị ngược tâm của Tịch Quân Duệ tăng thành 100.] [Đinh! Chúc mừng người chơi Lăng Mộ Ngôn hoàn thành nhiệm vụ thứ ba: đạt được full giá trị ngược tâm của Tịch Quân Duệ! Độ hoàn thành nhiệm vụ đã đạt tới 75%, người chơi đã rất nổ lực! Xin tiếp tục cố gắng!] "Ừm, vậy thật sự quá tốt rồi. Nếu đúng như lời anh nói, vậy...." Lăng Mộ Ngôn chuyển đôi mắt phượng hàm chứa ý cười về phía hắn, "Tịch Quân Duệ, anh cũng sẽ đáp ứng em, phải không?" Tịch Quân Duệ ngây ngẩn cả người. [Tích, giá trị trung khuyển của Tịch Quân Duệ đối với người chơi đã tăng thành 100.] [Đinh! Chúc mừng người chơi Lăng Mộ Ngôn hoàn thành nhiệm vụ thứ tư: đạt được full giá trị trung khuyển của Tịch Quân Duệ! Độ hoàn thành nhiệm vụ đã đạt tới 100%, toàn bộ nhiệm vụ đã được hoàn thành viên mãn!] [Đinh! Hiện tại người chơi có hai sự lựa chọn: 1, rời đi; 2, ở lại.]
|
CHƯƠNG 58: TÌNH ĐẦU LÀ HỌC TRƯỞNG (NGOẠI TRUYỆN) Quán bar Dương Lam.
"Ôi chao, anh cứ ra ngoài gặp tôi như vậy, không sợ con chó dữ nhà anh ghen sao?" Lạc Thiên Nhã lắc cái ly đế cao trong tay, trêu chọc cười nói. Lăng Mộ Ngôn cởi hai cái cúc phía trên áo sơ mi, nháy nháy mắt với cô, cười xấu xa nói, "Vậy còn cô? Bình dấm chua nhà cô hình như cũng rất lớn đi, không sợ sao?" Sắc mặt Lạc Thiên Nhã cứng đờ, hung hăng trừng cậu một cái rồi ngủ đầu ra sau, một hơi uống hết ly rượu vang đỏ trong tay, "Đừng nhắc đến anh ta ở trước mặt tôi! Đàn ông quả nhiên không có một người tốt!" Lăng Mộ Ngôn nằm không cũng trúng đạn cảm thấy rất oan uổng, cậu giơ hai tay lên, "Này, này, đại tiểu thư Lạc, nên biết đàn ông tốt không có ít đâu, phán định võ đoán như vậy có phải không tốt lắm hay không? Này, ít nhất cái người trước mặt cô hiện tại đây khẳng định là một người đàn ông tốt." Lạc Thiên Nhã tức giận nói, "Phải, là đàn ông tốt, cho nên đi làm gay." Lăng Mộ Ngôn: "...." Thấy Lạc Thiên Nhã uống hết một ly rồi lại một ly, hoàn toàn không có ý dừng lại, Lăng Mộ Ngôn chỉ có thể bất đắc dĩ hỏi, "Rốt cuộc Lê Khâm đã làm cái gì? Cư nhiên chọc cô nổi giận đến như vậy, hay là.... Tôi giúp cô đánh anh ta?" "Anh ta, anh ta dám chiến tranh lạnh với tôi!" Lúc đầu, Lạc Thiên Nhã cũng không muốn nói, nhưng khi thấy ánh mắt lo lắng của cậu, cô nhịn không được nói ra khỏi miệng, đầy tức giận kể lể, "Không phải tôi chỉ đi tham gia tiệc tụ hội bạn học thôi sao, anh ta cư nhiên không cho đi! Hiện giờ còn dám chiến tranh lạnh với tôi!" ".... Tiệc tụ hội bạn học?" Lăng Mộ Ngôn không nói gì nhìn cô, "Hai người chỉ vì việc nhỏ này mà giận dỗi lẫn nhau.... Mà vì sao anh ta lại không cho cô đi?" "Sao tôi biết được! Tôi mà biết thì còn ở chỗ này kể khổ với anh à?!" Lăng Mộ Ngôn như nhớ đến cái gì, chống cằm, suy nghĩ hỏi, "Vậy trước đây thì sao? Cô đã từng tham gia loại tiệc này bao giờ chưa?" "Trước kia? Không có a, cho nên lần này mới muốn đi." Lạc Thiên Nhã cảm thấy mình rất ủy khuất, "Anh ta dựa vào cái gì mà không cho tôi đi, cái đồ ích kỷ bá đạo lãnh khốc vô tình không có tình người, còn.... Mộ Ngôn, còn từ miêu tả nào nữa không, mau giúp tôi nghĩ đi!" ".... Cô có còn muốn nghe tôi phân tích nữa hay không?" Lăng Mộ Ngôn bất đắc dĩ lắc đầu, cô gái này, thật đúng là bị Lê Khâm sủng quá nên mới càng ngày càng ngây thơ. "Anh biết? Vậy sao còn không mau nói!" Lăng Mộ Ngôn đặt hai tay lên ót, vô trách nhiệm nói, "Khụ khụ, phải nói trước, đây chỉ là suy đoán sau khi tôi nghe Quân Duệ kể, rốt cuộc có phải thật hay không, tôi cũng không dám cam đoan, nên đừng ôm kỳ vọng quá lớn." "Ừ, ừ, sau đó?" "Cô còn giữ ảnh chụp chung của cô trước kia với bạn học hay không?" "Hả? Còn giữ." Lạc Thiên Nhã kinh ngạc gật gật đầu, "Làm sao vậy?" "Có phải trong hình còn có một người rất béo hay không? Người đó còn chung ban với các cô." "A, anh đang nói Lê mập mạp đấy hả, đương nhiên biết, năm đó cậu ta...." Lạc Thiên Nhã lúc đầu còn không cho là đúng, nói xong đột nhiên ngừng lại, ".... Lê?" "Chờ chút...!" Cô khiếp sợ đứng lên, "Lê mập mạp? Lê Khâm?.... Không thể nào?" "Cô cũng biết, quan hệ giữa Quân Duệ với Lê Khâm cũng coi như không tồi. Tôi nghe Quân Duệ từng nói, trước đây Lê Khâm rất béo, mãi đến khi học đại học mới dần dần gầy đi." Lăng Mộ Ngôn cười tủm tỉm nói, "Đám bạn bè của họ đều đoán, chắc là vì anh ta yêu thầm cô em nào đó nên mới hạ quyết tâm giảm béo." "...." Nhất thời mặt của Lạc Thiên Nhã nhiễm hồng, trên đầu cũng bốc hơi nước, "Anh ấy, anh ấy...." "Sau đó, vì mọi người đều không phát hiện Lệ Khâm từng hẹn hò với ai nên mới dần dần quên mất chuyện này." Lăng Mộ Ngôn nhướn mày cười nhìn cô, "Cho nên, sau khi Lê Khâm đột nhiên tuyên bố kết hôn với cô, bọn họ đều lắp bắp kinh hãi." "Anh, anh nói...." Lạc Thiên Nhã không dám tin lẩm bẩm, "Anh ấy vẫn luôn thầm mến tôi?" Anh ấy không cho cô đi tiệc tụ hội bạn học, là vì sợ cô biết chuyện này? Vẻ mặt Lăng Mộ Ngôn đầy vẻ vô tội, "Chuyện này tôi cũng không biết, sao cô không tự mình đi hỏi đi?" Nghe vậy, Lạc Thiên Nhã không khỏi khẩn trương nhìn cậu, sau khi thấy ánh mắt cổ vũ của cậu, cô liền âm thầm hít thở sâu, hạ quyết tâm gật đầu, sau đó, xoay người chạy ra ngoài. "Hiện tại thì...." Lăng Mộ Ngôn cúi đầu, hơi buồn rầu xem đồng hồ, bất đắc dĩ cười nói, "Nên nghĩ xem làm thế nào để dỗ cái vị kia còn đang chờ ở nhà." >>>>>>>> "Em đi đâu vậy?" Lăng Mộ Ngôn vừa bước vào cửa, liền nghe thấy tiếng chất vấn nặng nề của Tịch Quân Duệ vang lên. Cậu đóng cửa lại, không chút để ý nói, "Đi gặp một người bạn mà thôi." Tịch Quân Duệ ngồi trên sofa trừng cậu, "Anh gọi cho em nhiều cuộc điện thoại như vậy, vì sao không nghe?!" "Hả?" Lăng Mộ Ngôn lấy di động ra nhìn nhìn, "À, hết pin." "Chẳng lẽ không biết anh lo lắng cho em sao! Vì sao gần đây em hay về muộn như vậy!" Lăng Mộ Ngôn bất đắc dĩ buông tay, "Không phải đã nói rồi sao, chỉ tâm sự với bạn bè mà thôi." ".... Mà thôi?" Tịch Quân Duệ đứng bật dậy, mắt đen dấy lên lửa giận, "Mỗi ngày đều tâm sự đến khuya như vậy mới về?!" "Không phải rất bình thường sao? Trước kia, chẳng phải mỗi ngày anh cũng khuya như vậy mới về sao?" "Nhưng em cũng đã nói là trước kia! Chẳng lẽ em không biết mỗi tối anh đều đợi em về nhà sao?" "Cho nên?" Lăng Mộ Ngôn ôm tay dựa vào tường, mắt phượng cười như không cười nhìn hắn, "Anh muốn nói gì với em?" "Anh...." "Hoài nghi bên ngoài em có tình nhân?" Lăng Mộ Ngôn nhướn mày, "Hay là.... Anh bên ngoài có người khác nên tìm một lý do...." "Làm sao có thể!" Tịch Quân Duệ vội vàng cắt ngang lời cậu nói, càng nói trong lòng càng hoảng, "Chiều nào hết việc anh đều trực tiếp về nhà chờ em, còn có thể đi đâu nữa?.... Ngược lại, em mỗi ngày đều về muộn như vậy!" Nếu Mộ Ngôn thật sự ở bên ngoài.... Tịch Quân Duệ hơi suy sút ngồi xuống ghế, hắn nắm chặt tay, chỉ cảm thấy lòng đau như cắt. Nếu ở bên ngoài có tình nhân thì phải làm sao đây, hắn còn có thể chia tay với Mộ Ngôn.... Sao? Không, không có khả năng! Hắn không thể mất Mộ Ngôn! Có lẽ Mộ Ngôn chỉ vì thấy mới mẻ nên tò mò chơi chơi mà thôi, cho nên, cho nên.... "Thật chua a ~" Lăng Mộ Ngôn đi tới, hơi hơi cúi đầu trêu đùa hắn, giọng điệu cao lên, "Cho nên anh đang làm nũng sao? Oán em về trễ?" Ai làm nũng?! Tịch Quân Duệ theo bản năng lại ngồi xuống, không được tự nhiên quay đầu đi, không chịu nhìn cậu. "Được rồi, anh lại đang tưởng tượng lung tung cái gì thế?" Lăng Mộ Ngôn buồn rầu gãi gãi đầu, "Thật không hiểu nổi anh cả ngày bất an cái gì nữa, lúc trước, người tỏ tình rõ ràng là em mà?" Tịch Quân Duệ sửng sốt, nhịn không được lặng lẽ dựng thẳng tai lên, sau đó hơi hơi quay đầu lại, khóe mắt vụng trộm quan sát cậu. "Đã nói là mấy ngày nay tâm tình của bạn em không tốt, để cô ấy một mình vào quán bar buổi tối sẽ làm em lo lắng, cho nên mới đi bồi cô ấy tâm sự mà thôi." Lăng Mộ Ngôn ngồi xuống bên người hắn, xoay đầu hắn lại, bắt buộc hắn phải đối mặt với mình, "Còn chưa tin em sao, hửm? Tình sử trước kia của anh nhiều như vậy, em có so đo đâu, nếu có người bất an, thì người đó phải là em chứ?" Cặp mắt đen vốn lãnh liệt của Tịch Quân Duệ lúc này lại toát ra ủy khuất, "Nhưng, tình sử trước kia của em cũng rất nhiều a." Lăng Mộ Ngôn dở khóc dở cười, "Trước kia em đều hẹn hò với phụ nữ, làm sao bì được anh nam nữ đều ăn?" Tịch Quân Duệ càng khẩn trương, ".... Lần này người em ra ngoài gặp mặt không phải là phụ nữ sao?" Lăng Mộ Ngôn tức giận búng một cái vào trán của hắn, "Anh đã biết là ai rồi thì còn lo lắng cái gì? Em với cô ấy quen nhau lâu như vậy, nếu thích thì đã sớm hẹn hò rồi, còn chờ gì tới tận bây giờ, khi cô ấy đã trở thành vợ của Lê Khâm mới đến tìm cô ấy?" Tịch Quân Duệ sờ sờ trán, trong lòng hơi hơi ấm lại, nhưng miệng vẫn cố ý nói, "Ai biết được." "Được voi đòi tiên có phải hay không?" Lăng Mộ Ngôn đảo tròn mắt, hai tay ôm ngực hỏi, "Nhanh thành thật với em, có phải có người truyền bá tư tưởng chẳng ra sao cho anh phải không?" Tịch Quân Duệ thấy gương mặt nghiêm túc của cậu, có chút hoảng sợ, không cần nghĩ liền bán đứng Sở Lạc, "Sở Lạc nói em mỗi ngày đều trêu hoa ghẹo nguyệt ở bên ngoài.... Là hái hoa ngắt cỏ, mà chúng mình đã ở chung nhiều năm như vậy, chỉ sợ...." "Sợ em ở bên ngoài tìm tình nhân?" Lăng Mộ Ngôn cười, nhẹ nhàng nắm má hắn, dùng sức kéo kéo, "Hửm?" Tịch Quân Duệ cũng không dám giãy dụa, mơ mơ hồ hồ nói, "Anh.... Sở Lạc nói đây là thất niên chi dương." .... Sở Lạc. Lăng Mộ Ngôn hơi hơi nheo cặp mắt đen lại, trong lòng âm thầm nhớ kỹ món nợ này, sau đó, nhíu mày buồn cười hỏi, "Thế mà anh cũng tin, hửm? Đừng quên lúc trước Sở Lạc còn...." Cậu kéo dài âm cuối, cũng không nói cho xong, chỉ để mặc Tịch Quân Duệ suy đoán lung tung. Lúc trước? Tịch Quân Duệ quả thực mắc câu, hắn nhăn mày lại, đau khổ ngẫm nghĩ, lúc trước làm sao nhỉ? .... Đúng rồi, lúc trước hình như Sở Lạc còn thèm Mộ Ngôn đến nhỏ dãi cơ mà?! Sở, Lạc! Tịch Quân Duệ âm thầm cắn răng, nháy mắt sau lưng dấy lên ngọn lửa lớn màu đen.... Dám phá hư tình cảm của hắn với Mộ Ngôn, sau đó thừa dịp nhảy vào đây mà! Chờ hắn đi!! "Nghĩ thông rồi?" Nhìn bộ dạng ngầm bực của hắn, Lăng Mộ Ngôn hiểu rõ cong khóe môi lên, sau đó nhàn nhạt hỏi. Tịch Quân Duệ không được tự nhiên gật gật đầu. "Ừ, ngày mai anh rửa chén." "Rửa chén?" Tịch Quân Duệ sửng sốt, "Nhưng có...." Lăng Mộ Ngôn nhướn mày, "Làm sao, không muốn?" Tịch Quân Duệ vội vàng lắc lắc đầu, "Không thành vấn đề." Lúc này, Lăng Mộ Ngôn mới vừa lòng gật gật đầu, sau đó đột nhiên ôm dạ dày, "Tê...." "Mộ Ngôn, em sao thế?" Tịch Quân Duệ khẩn trương hỏi, "Dạ dày đau? Anh đi tìm bác sĩ nhé?" "Còn không phải bị anh chọc tức hay sao." Lăng Mộ Ngôn tức giận lườm hắn, nói. Nhất thời Tịch Quân Duệ thấy áy náy ghê gớm, hắn ngồi xổm xuống ỉu xìu nhìn cậu, "Thực xin lỗi, Mộ Ngôn, anh không phải cố ý...." Lăng Mộ Ngôn dở khóc dở cười, "Đồ ngốc, anh tin là thật sao? Chỉ là uống rượu khi bụng rỗng nên mới hơi đau dạ dày mà thôi, không có gì, nhanh sẽ ổn mà." "Bụng rỗng uống rượu?" Tịch Quân Duệ sửng sốt một chút, nhất thời nhăn mi trách cứ, "Sao lại không chú ý như vậy, có phải giờ em còn chưa ăn cơm, đúng không?" Lăng Mộ Ngôn nghiêng đầu nghĩ nghĩ, "Ừ, hình như là vậy." "Vậy anh đi nấu cháo cho em, em nghỉ ngơi một lát đi." Tịch Quân Duệ đứng lên, còn nhân cơ hội dạy dỗ, "Sau này, buổi tối đừng đi ra ngoài nữa, quán bar loạn với chướng khí mù mịt như vậy, em còn không biết chú ý thân thể, anh là vì muốn tốt cho em...." "Biết rồi, biết rồi, thật là dong dài mà." Lăng Mộ Ngôn bất đắc dĩ đá hắn một cái, "Sau này, em sẽ tận lực không ra ngoài vào buổi tối, được chưa? Còn không mau đi nấu cháo cho em!" Tịch Quân Duệ lúc này mới thở ra, vội vang xoay người đi vào phòng bếp. Khóe môi hắn không biết tự khi nào đã hơi hơi giơ lên, lộ ra ý cười thỏa mãn nhàn nhạt, trong mắt còn phát ra, có lẽ ngay cả chính hắn cũng không phát hiện.... Ôn nhu và sủng nịch. v.
|