Hệ Thống Mối Tình Đầu Nghịch Tập
|
|
CHƯƠNG 49: TÌNH ĐẦU LÀ HỌC TRƯỞNG (P4) "Tiểu Bách thụ nè, hiện giờ tên đó đang ở chỗ nào?" Sau khi đến quán bar kia, Lăng Mộ Ngôn tìm một chỗ hẻo lánh, ngồi xuống với Bách Hàm, chọn xong hai ly nước trái cây, mới thiếu thiếu hưng trí, hất cằm hỏi. Bách Hàm cầm ly nước, khẩn trương lắc lắc đầu, "Không rõ lắm, em chỉ nghe nói anh ấy gần đầy đều tới nơi này...." Nhất thời Lăng Mộ Ngôn thấy hơi đau đầu, sau khi không nói gì thở dài, cậu hỏi tiếp, "Vậy em đã nghe ai nói?" "Một, một người bạn trước kia của em." Bách Hàm lúng túng, đến trán cũng bắt đầu toát mồ hôi, "Cậu ấy nói ở trong này sẽ gặp được Quân Duệ, cho nên nói em tới nhìn xem...." "Em liền tin? Lỡ tên đó lừa em thì sao?" "Sẽ không đâu, em tin cậu ấy." Bách Hàm kiên định lắc lắc đầu, "Sau khi cậu ấy biết quan hệ của em với Quân Duệ, cậu ấy cũng không hề ngại làm bạn với em...." "Không ngại? Chẳng lẽ em hẹn hò với cái tên tra kia thì có liên quan gì đến cậu ta sao?" Lăng Mộ Ngôn cảm thấy buồn cười, hỏi, thấy Bách Hàm sửng sốt rồi lại chần chờ lắc lắc đầu, cậu thản nhiên nói, "Nếu không có quan hệ gì, vậy vì sao cậu ta lại phải để ý?" Bách Hàm nghẹn lời, "Em, em chỉ là vì cậu ấy không ngại em.... Em thích đàn ông...." Lăng Mộ Ngôn càng cảm thấy ngạc nhiên, chỉ vào mình nói, "Cho nên.... Anh có để ý sao?" "Không, không phải học trưởng Lăng! Em không có ý này, em biết học trưởng Lăng không có kỳ thị em vì em thích đàn ông, nhưng...." "Được rồi, không cần giải thích nữa." Lăng Mộ Ngôn đau đầu ý bảo y dừng lại, thở dài, "Cho nên, em rất tin người bạn kia của em đang nói thật, phải không?" "Em không phải...." Lăng Mộ Ngôn mặt đầy nghiêm túc, nói lời thấm thía, "Anh không phải không cho em tin bạn bè của mình, nhưng cũng không thể vì một câu không biết thật giả của bạn mà mù quáng chạy tới nơi này. Em có biết chỗ này có bao nhiêu loạn không, Tiểu Bách thụ? Nếu không phải anh đến cùng em, có phải em sẽ quyết định một mình đến đây?" Bách Hàm xấu hổ cúi đầu. "Đương nhiên, trước khi tới nơi này, Tiểu Bách thụ đã tìm anh trước, độ tin cậy này làm học trưởng đây thật sự rất vui." Giọng điệu của Lăng Mộ Ngôn dịu xuống, đôi mắt nhu hòa nhìn y nói. "Học trưởng...." Bách Hàm ngẩng đầu lên, cảm động nhìn gương mặt tươi cười nhu hòa trước mặt này, dường như được nhìn thấy người thanh niên khiến y cảm thấy tâm động vào mấy năm trước, nhất thời y không khỏi có chút nghẹn ngào. "Đến bây giờ anh vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, lúc đó, Tiểu Bách thụ mặt đầy khẩn trương chạy về phía anh hỏi đường, lúc ấy, anh thật không ngờ chúng ta sẽ thân nhau đến như vậy." Lăng Mộ Ngôn nở nụ cười, "Kỳ thật đến tận bây giờ anh vẫn còn hơi buồn bức, lúc trước, rốt cuộc chúng ta đã thân nhau như thế nào...." Bách Hàm chớp chớp mắt, "Đại khái là tự nhiên mà thành?" Đó mới không phải là lần đầu tiên gặp mặt đâu, học trưởng Lăng, y nghĩ trong lòng như vậy. Kỳ thật lầu đầu họ gặp mặt hẳn là ở một con ngõ nhỏ sau trường học, khi đó y bị đám côn đồ vây quanh vơ vét tài sản, chính học trưởng Lăng đi ngang qua vào lúc ấy đã thuận tay cứu y. Có điều.... Thì ra lúc y có ý đồ đến gần học trưởng Lăng vẫn bị nhìn ra đang khẩn trương sao, còn tưởng rằng công phu che dấu của mình đã rất mạnh rồi chứ, quả nhiên y vẫn rất ngây ngô sao? Phải biết rằng mỗi lần y vô tình gặp học trưởng Lăng đều không phải là trùng hợp, tất cả đều được lên kế hoạch tỉ mỉ.... Tuy rằng được như nguyện, quen thuộc với học trưởng Lăng, nhưng cuối cùng quả nhiên vẫn không theo đuổi được cậu. Bách Hàm nghĩ đến đây, không khỏi bật cười, nếu như lúc ấy y lớn mật một chút, có phải có lẽ sẽ thật sự theo đuổi được học trưởng Lăng không? Cho nên khi y gặp được Quân Duệ mới mặt dày mày dạn đau khổ theo đuổi.... Nhưng không ngờ, lần này, cuối cùng y cũng không có được kết cục tốt. Bách Hàm cười khổ một tiếng, dời tầm mắt đi. Ngay trong nháy mắt quay đầu đi, sắc mặt y nhất thời trắng bệch.... "Quân Duệ...." Nghe thấy Bách Hàm vừa nãy còn tốt đột nhiên thì thào gọi một tiếng vô lực như vậy, trong mắt còn ẩn ẩn mang theo bi ai cùng không thể tin, Lăng Mộ Ngôn không khỏi nhíu mày lại, cũng xoay đầu qua nhìn theo. Chỉ thấy Tịch Quân Duệ, người họ muốn gặp, không biết tự lúc nào đã ngồi ở một chỗ cách hai người không xa, trong ngực còn đang ôm một thiếu niên nho nhỏ khả ái. Thiếu niên thường thường cười cười, ghé vào bên tai Tịch Quân Duệ nói nhỏ, hai người nhìn qua vô cùng thân mật. "Không, sẽ không.... Quân Duệ sẽ không đối xử với em như vậy!" Bách Hàm tự ngược, nhìn chằm chằm vào bọn họ, cuối cùng nhịn không được, rớt nước mắt, "Vì cái gì...." "Anh đã nói tên đó là tra, em còn cãi là không phải." Trong cặp mắt phượng của Lăng Mộ Ngôn là một mảnh lạnh lùng lạnh bạc, trong giọng nói còn mang theo chán ghét cùng trào phúng nhắm vào Tịch Quân Duệ. Lúc này, Bách Hàm cũng không hé răng, có lẽ đã không còn sức để cãi lại nữa. "Một tên tra như vậy, chẳng lẽ em còn muốn? Cho dù có trở lại, em vẫn như trước, tin chắc rằng tên đó sẽ thật sự toàn tâm toàn ý với em sao?" "Học trưởng Lăng...." Bách Hàm vô lực che khuất mắt, cầu xin, "Đừng nói nữa, van anh đấy, học trưởng Lăng, đừng nói nữa...." Lăng Mộ Ngôn trầm mặc một chút, giọng điệu bình tĩnh, "Nếu em vẫn không buông tay, vậy thì anh cũng chẳng còn gì để nói." Nghe vậy, Bách Hàm sửng sốt, đột nhiên có chút hoảng hốt, học trưởng Lăng vừa mới nói.... Là có ý gì? Học trưởng Lăng thất vọng với y rồi sao? Tim Bách Hàm lại đau lên, dường như còn đau hơn cả khi thấy Quân Duệ lừa dối y lăng nhăng ở bên ngoài. Y ôm ngực, sắc mặt tái nhợt, làm sao đây, dường như không thở nổi.... Không, không thể, sao y có thể làm học trưởng Lăng thất vọng được? Cậu luôn là người học trưởng mà y vẫn ngưỡng mộ a.... .... Vẫn? Nhất thời Bách Hàm dại ra, vì sao y lại dùng từ "Vẫn" này? Chẳng lẽ không phải y đã không còn thích học trưởng Lăng nữa rồi sao? Rõ ràng hiện giờ người y yêu là Quân Duệ, không phải sao? Lăng Mộ Ngôn dựa vào lưng sofa, cậu đã khôi phục lại bộ dạng bất cần đời lúc trước, "Nếu em đã lựa chọn, tôi sẽ không nói thêm gì nữa, có khuyên nữa cũng chỉ khiến em cảm thấy anh phiền...." ".... Học trưởng Lăng!" Bách Hàm đứng lên lớn tiếng cắt ngang cậu, tuy rằng vẫn không rõ nguyên nhân, nhưng cậu lại biết mình tuyệt đối không muốn nghe học trưởng Lăng thờ ơ như vậy, cũng không muốn thấy vẻ mặt xa cách của học trưởng Lăng. Cho nên, sau khi y thấy vẻ mặt kinh ngạc của Lăng Mộ Ngôn, y chỉ có thể chật vật bỏ lại một câu, "Em còn có việc phải đi trước, học trưởng Lăng, thật sự rất xin lỗi," sau đó, liền cất bước đi đến cửa chính. Lúc Bách Hàm đi ngang qua Tịch Quân Duệ và cậu thiếu niên kia, tầm mắt đúng lúc đối diện với Tịch Quân Duệ, nhưng y lại không kịp nhìn vẻ mặt của hắn liền vội vàng rời đi. Y đang tâm loạn nên cũng không có phát hiện, lần này y hoàn toàn không nghĩ tới Tịch Quân Duệ, mà sau khi y rõ ràng nhìn thấy Tịch Quân Duệ ôm một thiếu niên xa lạ, cũng không cảm thấy đau lòng nhiều, ngược lại, trong lòng vẫn nghĩ phải nhanh nhanh trở về suy ngẫm thật kỹ, tìm ra nguyên nhân vì sao gần đây hễ cứ thấy học trưởng Lăng là y lại thất thường như vậy. "Lại là cậu." Từ trên cao nhìn xuống, giọng nói lạnh lùng mà lại có ý riêng vang lên, Lăng Mộ Ngôn theo bản năng ngẩng đầu, liền thấy Tịch Quân Duệ đang đứng trước mặt, hứng thú nhìn chằm chằm vào mình. Thấy mình bị bỏ lại, Lăng Mộ Ngôn giận chó đánh mèo trừng hắn một cái, "Tôi còn đang định hỏi sao lại là anh kia!" Tịch Quân Duệ ngồi đối diện với cậu, nhướn mày, cười như không cười, "Tôi nghĩ cậu bồi cậu ta tới đây tìm tôi." Đầu Lăng Mộ Ngôn uốn éo, "Rất rõ ràng là anh đang tự mình đa tình, không thấy Tiểu Bách thụ đi rồi hay sao?" "Vậy sao cậu còn ở chỗ này?" Ý cười trên mặt Tịch Quân Duệ càng đậm, "Hay là...." "Tôi có coi trọng ai thì cũng sẽ không coi trọng một tên tra như anh nên cứ yên tâm đi." Lăng Mộ Ngôn cười nhạt, "Trước không nói tính hướng của tôi rất bình thường, cho dù có thích đàn ông thì tôi thà rằng theo đuổi Tiểu Bách thụ còn hơn." Nhất thời mặt Tịch Quân Duệ lạnh xuống, chê cười nói, "Theo đuổi Bách Hàm? Tính thẩm mỹ của cậu xem ra là có vấn đề? Cái bộ dạng ai oán hối tiếc cả ngày của cậu ta, cũng chỉ có cậu là nhịn được." Lăng Mộ Ngôn không cam lòng yếu thế, trả lời lại một cách mỉa mai, "Vậy lúc đầu, khi hẹn hò với Tiểu Bách thụ, thẩm mỹ của anh xem ra cũng có vấn đề sao? Nói người mình từng yêu như vậy, anh không thấy mình rất quá đáng à? Tuyệt không có chút áy náy, ngược lại còn ghét bỏ Tiểu Bách thụ, nhân phẩm của anh thật đúng là thấp kém, một tên tra khoác da người!" Tịch Quân Duệ bị nói đến không nhịn được, lạnh lùng nói lại, "Cho tới bây giờ, hình như tôi chưa từng nói tôi yêu cậu ta đi?" Vừa dứt lời, hắn liền bị hất một ly nước trái cây vào mặt, không kịp tránh. Tịch Quân Duệ chật vật lau mặt, lúc này là tức giận thật, ".... Lăng Mộ Ngôn!" Lăng Mộ Ngôn thong dong đứng lên, từ trên cao nhìn hắn, trên mặt treo tươi cười yêu nghiệt, nói, "Anh nên cảm thấy may mắn là tôi không có gọi đồ uống nóng.... Loại người như anh, ngay cả tra cũng không xứng, căn bản vốn là một tên cầm, thú!" Sau khi nói xong, cậu một tay đút túi, lười biếng xoay người rời đi, khi cậu thiếu niên đáng yêu kia chạy về phía Tịch Quân Duệ bên này, cậu còn không quên cười cười, hơi hơi gật đầu lịch sự với cậu ta. Nhất thời cậu thiếu niên kia dừng chân lại, ngơ ngác nhìn bóng dáng của cậu, mặt đột nhiên đỏ lên. "Cậu đang nhìn chỗ nào đó?" Một giọng nói lãnh trầm như đang áp lực lửa giận đột nhiên vang lên. Thiếu niên sợ tới mức giật mình một cái, vội vàng chạy tới bên người Tịch Quân Duệ, mặt đầy lo lắng hỏi, "Quân Duệ, anh không sao chứ? Sao lại bị hất nước trái cây vậy, có muốn hay không...." Cặp mắt đen lạnh lẽo của Tịch Quân Duệ nhìn cậu thiếu niên, "Tôi hỏi cậu đang nhìn chỗ nào đó?" Thiếu niên biết tính tình vị này hay thay đổi thất thường, bởi vậy, dưới ánh mắt rét đến thấu xương của hắn, cậu ta nhất thời sợ hãi, cái gì cũng không nói ra được. "Người kia không phải là người mà cậu có thể mơ tưởng, quản tốt mắt của cậu đi." Không biết vì sao, khi nhìn thấy có người lộ vẻ mặt si mê này với Lăng Mộ Ngôn, Tịch Quân Duệ cảm thấy vô cùng không thoải mái, hắn lạnh lùng bỏ lại một câu như vậy, rồi lỗ mãng một mình rời khỏi quán bar. Chỉ để lại cậu thiếu niên mặt đỏ kia đứng tại chỗ, trong lòng thấp thỏm lo âu, nhưng lại không dám đuổi theo.
|
CHƯƠNG 50: TÌNH ĐẦU LÀ HỌC TRƯỞNG (P5) Hương Sơn. "Tiểu Bách thụ, nơi này thế nào?" Lăng Mộ Ngôn mặc bộ đồ thể thao màu trắng, đầu đội một cái mũ lưỡi trai cũng màu trắng nốt, nhìn qua giống như một cậu học sinh nhẹ nhàng khoan khoái như ánh mặt trời, tuấn mỹ lại soái khí. Cậu tươi cười trong sáng, tinh thần mười phần hỏi cậu thanh niên ôn nhu còn đang thở hổn hển ở phía sau. "Cái gì, thế nào cái gì?" Bách Hàm chân mềm ôm cây, mặt đầy oán niệm trừng cậu, "Em chỉ cảm thấy quá mệt mà thôi, học trưởng Lăng!" Lăng Mộ Ngôn cười haha, "Thể lực hiện giờ của em quá kém a, Tiểu Bách thụ ~ Anh nhớ ngày xưa, chúng ta thường xuyên đi leo núi với nhau, khi đó, rõ ràng tinh lực mười phần kia mà!" Bách Hàm bị nụ cười sáng lạn của cậu làm mù mắt, y không khỏi quay đầu đi, nhỏ giọng than thở một câu, "Anh, chính anh cũng nói đó là trước kia mà thôi!" "Nhưng không phải thể lực hiện giờ của anh vẫn tốt như thường đó sao? Cho nên mới nói, em quả nhiên cần phải rèn luyện nhiều nha, Tiểu Bách thụ ~" Bách Hàm nhất thời nhíu mày lại, "Anh tha cho em đi, học trưởng Lăng...." "Được rồi, được rồi, Tiểu Bách thụ, em nghỉ ngơi đủ chưa ~" Lăng Mộ Ngôn nâng cánh tay lên chỉ về phía đỉnh núi, trên mặt lộ ra ý cười sung sướng, "Nếu đã nghỉ ngơi đủ thì chúng ta lại tiếp tục xuất phát đi, sắp tới nơi rồi, Tiểu Bách thụ! Thêm! Dầu! Đi!" "Học trưởng Lăng.... Này, học trưởng Lăng!" Bị bắt tiếp tục leo núi, Bách Hàm khóc không ra nước mắt, học trưởng Lăng, anh có thật sự nghe em nói chuyện không đấy TÑT .... "Không, không được.... Em thật sự đi không nổi nữa rồi, học trưởng Lăng, tha, tha cho em đi QwQ" Bách Hàm nằm úp sấp trên một tảng đá lớn, sống chết không đứng dậy, chơi xấu nói, "Không, bằng không học trưởng Lăng cõng em đi lên đi." Lăng Mộ Ngôn vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, ngồi xổm trước người, vỗ vỗ vành nón trên đầu y, thấy y luống cuống tay chân che chở cái mũ, lúc này cậu mới nói, "Vài năm nay cái gì cũng không học được, chỉ học được mỗi cái chơi xấu thôi sao, Tiểu Bách thụ?" "Rõ ràng là học trưởng Lăng không nói một tiếng trước, mới sáng sớm hôm nay đã trực tiếp xông vào nhà em, lôi em tới đây, ngay cả một chút thời gian để chuẩn bị tâm lý cũng không có!" Nói tới đây, mặt Bách Hàm đầy oán niệm, "Bên trường học còn chưa xin nghỉ, trong nhà cũng chưa kịp dọn dẹp, cái gì cũng không mang.... Học trưởng Lăng thật quá đáng!" "Đầu tiên, anh đã thay em xin nghỉ rồi." Lăng Mộ Ngôn cười tủm tỉm quơ quơ ngón tay, "Thứ hai, chúng ta chỉ đến leo núi, buổi tối có thể về nhà, hơn nữa, đồ nên mang, anh đều đã mang theo, cho nên em căn bản không cần lo lắng phải mang cái gì; cuối cùng.... Anh chỉ thấy Tiểu Bách thụ em ngồi ở nhà lâu đến mức sắp mọc nấm nên mới tốt bụng mang em ra đây giải sầu mà thôi, Tiểu Bách thụ nói như vậy thật sự làm học trưởng đau lòng a ~" Bách Hàm: "...." Rõ ràng mỗi ngày y đều phải lên lớp dạy, làm gì có thời gian ngồi ở nhà mọc nấm QAQ! "Còn có gì muốn nói nữa không, Tiểu Bách thụ ~" Bách Hàm đang rõ ràng mang vẻ khóc tang, nhưng khóe miệng lại không thể không cố gắng cong cong lên, ".... Đã không có, thật sự rất cảm ơn anh, học trưởng Lăng." Vẻ mặt của Lăng Mộ Ngôn đầy vẻ không đành lòng nhìn thẳng, quay đầu đi, "Thân ái, đừng cười.... Quá khó coi." Bách Hàm: "...." (É' ¢)ÉÇ^^ "Khụ khụ, nhìn cái gì, đi thôi, chúng ta vẫn nên đi nhanh đi haha." Lăng Mộ Ngôn giả khụ một tiếng, chột dạ cười cười rồi bức Bách Hàm đứng lên. Bách Hàm vội vàng ôm chặt lấy tảng đá, "Không cần.... Em thật sự không muốn chạy nữa...." "Mau tới, mau tới, cùng nhau ôn lại quãng thời gian đại học thôi ~" Bách Hàm còn muốn cự tuyệt, nhưng khi nhìn thấy ý sung sướng lộ ra trong cặp mắt đen hơi hơi cong kia của Lăng Mộ Ngôn, y đột nhiên nói không nên lời, ngơ ngác tùy ý để cậu lôi kéo, tiếp tục đi về phía trước. Không biết đã bị dắt đi bao lâu, Bách Hàm rốt cuộc cũng khe khẽ thở dài từ đáy lòng, mình quả nhiên vẫn.... Không đành lòng, cũng không thể từ chối được học trưởng Lăng sao? Chẳng lẽ mình thật sự.... Vẫn không quên được học trưởng Lăng? Y cười khổ một chút, vậy Quân Duệ, tính là cái gì đây? .... Đỉnh núi. "Chúng mình lâu rồi chưa có tới nơi này, phải không, Tiểu Bách thụ?" Lăng Mộ Ngôn nhìn phong cảnh dưới núi, mắt phượng híp lại, sảng khoái thở ra một hơi, "Nơi này vẫn đẹp như trước." Bách Hàm nghỉ ngơi đủ, đi đến bên người cậu, gật gật đầu tán thành, "Ừ, đúng vậy." Lăng Mộ Ngôn nghiêng đầu, "Tiểu Bách thụ, em còn nhớ chuyện chúng ta đã làm mỗi khi leo lên đến đỉnh núi không?" Bách Hàm hơi hơi sửng sốt, đột nhiên nở nụ cười, "Đương nhiên còn nhớ rõ a, khi đó, mỗi lần đều là học trưởng Lăng dẫn đầu đó thôi." Lăng Mộ Ngôn cười cười, sau đó, bỗng dưng quay đầu, hai tay khép lại làm loa, hướng về dưới núi, hô to một tiếng. Bách Hàm hoảng sợ, giống như nhớ tới việc làm lúc trước của bọn họ, học theo động tác của cậu, cũng hướng dưới núi, lên tiếng hô to. Hô hô một hồi, Bách Hàm đột nhiên rơi lệ đầy mặt. Y cứ như vậy, vừa khóc, vừa tiếp tục hô, không hề có ý dừng lại. Mà Lăng Mộ Ngôn ở cạnh y, chỉ yên lặng ở bên, cũng không lên tiếng ngăn cản. Không biết đã qua bao lâu, Bách Hàm cuối cùng cũng dừng hô lớn. Y ngốc ngốc nhìn phía dưới, như đã quyết định cái gì đó, đột nhiên nở nụ cười thoải mái. Lăng Mộ Ngôn đưa khăn tay qua, "Còn ổn không, Tiểu Bách thụ?" "Hử? Em không sao." Bách Hàm nhận khăn, tươi cười như không có việc gì, sau đó lại quay đầu nhìn xung quanh, "Hình như có hơi khát.... Em đi mua nước nha, học trưởng Lăng." "Hả? Ừ, nhớ rõ mua giùm anh một chai." Lăng Mộ Ngôn cười nói, sau lại ranh mãnh nháy nháy mắt với y, "Có điều thật không ngờ sau khi Tiểu Bách thụ uống sạch hai bình nước anh mang theo mà vẫn còn thấy khát a." Bách Hàm quẫn bách trừng cậu, hừ một tiếng rồi chạy đi mua nước. Lăng Mộ Ngôn lại ôm bụng cười ha hả. "Xem ra cậu ở chung rất vui vẻ với cậu ta a." Một giọng nói có chút chua đột nhiên vang lên sau lưng cậu. Lăng Mộ Ngôn quay đầu lại, chỉ thấy phía sau cậu rõ ràng là Tịch Quân Duệ cũng mặc bộ đồ thể thao màu trắng. Cậu hít sâu một hơi, rất không kiên nhẫn nói, "Sao lại là anh?" Sau khi nghe câu hỏi của cậu, Tịch Quân Duệ sờ sờ mũi, mặt đầy vô tội nói, "Tôi chỉ tới để giải sầu mà thôi, ai biết lại gặp được cậu cơ chứ." Lăng Mộ Ngôn trợn trắng mắt, "Lần trước, ở bệnh viện anh nói là trùng hợp, lần trước nữa, ở khách sạn, anh cũng nói là trùng hợp, làm sao, lúc này vẫn là trùng hợp à?" "Đương nhiên là vậy." Nói xong, trên mặt Tịch Quân Duệ đột nhiên hơi lộ ra vẻ ủy khuất, "Chẳng lẽ Mộ Ngôn không tin tôi sao?" Lăng Mộ Ngôn nhất thời cảm thấy rợn cả người, nhẹ nhàng lui về sau một bước, tức giận nói, "Tịch Quân Duệ, anh có thể đừng khiến người khác phải ghê tớm như vậy không? Nói thẳng đi, rốt cuộc anh có mục đích gì!" "Tôi chỉ muốn làm bạn với cậu mà thôi, có cần phải có địch ý lớn như vậy không?" Tịch Quân Duệ bất đắc dĩ giơ hai tay lên, "Tôi thật sự không có ác ý." Lăng Mộ Ngôn châm biếm, "Sau khi tôi hất nước trái cây vào mặt anh sao?" "Đúng vậy, sau khi trở về nghĩ kỹ, tôi phát hiện mình đúng thật đã có chỗ không đúng." Tịch Quân Duệ nghiêm trang gật gật đầu, "Lúc trước, tôi thật sự không nên vì thấy Bách Hàm đáng thương mà đáp ứng lời cầu xin hẹn hò với cậu ta, nếu không sự tình cũng sẽ không thành ra như thế này, lát nữa, tôi sẽ nhận lỗi với Bách Hàm." Lăng Mộ Ngôn nhìn gương mặt khiêm tốn nhận sai của hắn, không khỏi có chút trợn mắt há mồm, đây là.... Chuyện gì đang xảy ra vậy? [Tích, trải qua hệ thống kiểm tra đo lường, giá trị hảo cảm của Tịch Quân Duệ đối với người chơi đã tăng lên mức 60.] "Cho nên anh ta mới có thể như vậy? Nghĩ thông suốt rồi đánh sạch quan hệ, sau đó xóa hết bất mãn của tôi dành cho anh ta?" Lăng Mộ Ngôn nhất thời hiểu rõ, có chút buồn cười, da mặt người này thật đúng là dày, hơn nữa mình chưa từng cho sắc mặt tốt với anh ta, thế mà không biết tự lúc nào độ hảo cảm đã lên tới 60, người này thiếu ngược à? [Tích, xin người chơi chú ý, giá trị trung khuyển của Tịch Quân Duệ với người chơi chỉ mới đến 20.] ".... Thật tra." Độ hảo cảm 60 mà giá trị trung khuyển chỉ mới tới 20, thật là.... Thiếu đòn mà. Tịch Quân Duệ giả khụ một tiếng, ý đồ hấp dẫn lực chú ý của cậu, ".... Mộ Ngôn?" Lăng Mộ Ngôn lãnh đạm liếc hắn một cái, "Đây là chuyện giữa anh với Tiểu Bách thụ, nói với tôi thì có ích lợi gì?" "Tôi chỉ muốn nói rõ ràng với cậu, dù sao Mộ Ngôn có địch ý với tôi lớn như vậy, làm trái tim của tôi bị thương." Tịch Quân Duệ mỉm cười, bộ dạng chẳng có chỗ nào nhìn ra là đang bị thương." "Tôi chính là vì nhìn anh không vừa mắt đấy, thế nào?" Lăng Mộ Ngôn cười nhạo, sau đó, đột nhiên phản ứng, ".... Ai cho phép anh gọi tên của tôi?!" Tịch Quân Duệ vô tội nhìn cậu, có loại cảm giác ủy khuất không hiểu, "Nhưng lúc nãy tôi gọi cậu, cậu cũng không phản đối gì a." Lăng Mộ Ngôn hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, không nhìn hắn. Tịch Quân Duệ thăm dò tiếp cận cậu, không biết vì sao lại có chút thật cẩn thận, "Mộ Ngôn, cậu giận rồi à?" Lăng Mộ Ngôn liếc hắn một cái, sau đó, không lên tiếng cách hắn xa một chút. Tịch Quân Duệ lại bước tới gần cậu. Thấy hắn không biết tự giác như vậy, Lăng Mộ Ngôn không khỏi lại trừng hắn một cái, sau đó, mặt đầy ghét bỏ, đi ra xa một chút. Mà Tịch Quân Duệ lại như trước, không buông ý đồ tới gần cậu. ".... Anh có phiền hay không a, đừng ở bên kia cho tôi, không được nhúc nhích!" Sau khi Lăng Mộ Ngôn lại lui về sau một bước, phát hiện Tịch Quân Duệ còn muốn tiếp cận mình, cuối cùng cậu nhịn không được đen mặt lại, sải bước đi về phía sau thêm mấy bước nữa, sau đó, trừng Tịch Quân Duệ đang rục rịch, nói. Tịch Quân Duệ bị cậu trừng như vậy, đúng là không còn động nữa. Hắn nhìn gắt gao vào cặp mắt phượng mát lạnh tràn ngập cảnh giác và không kiên nhẫn kia của Lăng Mộ Ngôn, trong lòng hiện lên một chút cảm giác khác thường không hiểu, âm thầm cân nhắc, ngẫu nhiên nghe cậu mắng chửi một lần hình như cũng không tệ. [Tích, giá trị trung khuyển của Tịch Quân Duệ đối với người chơi đã tăng lên mức 30, mời người chơi biết.] Lăng Mộ Ngôn sửng sốt một chút, có hơi mờ mịt nhìn Tịch Quân Duệ hình như không có chỗ gì khác thường, cảm thấy chẳng hiểu ra làm sao. Vừa nãy mình có làm gì đâu? Sao cái tên tra này đột nhiên tăng thêm 10 điểm giá trị trung khuyển? .... Quả nhiên là vì thiếu ngược sao? Mà trong lúc Lăng Mộ Ngôn đang âm thầm kỳ quái cùng Tịch Quân Duệ đang dung túng nhìn cậu không hề phát hiện, cậu thanh niên tú mỹ ôn nhu kia đã yên lặng đứng ở một chỗ cách họ không xa, y cúi đầu làm người ta nhìn không rõ vẻ mặt, chỉ có thể mơ hồ thấy, tay cầm hai chai nước của y đang run nhè nhẹ....
|
CHƯƠNG 51: TÌNH ĐẦU LÀ HỌC TRƯỞNG (P6) "Không có người nói anh rất phiền sao?" Lăng Mộ Ngôn ôm tay, hơi buồn bực trừng hắn, "Anh cứ như âm hồn không tan như vậy là muốn làm cái gì?" Tịch Quân Duệ thở dài, "Lúc trước, tôi đã nói rồi mà, tôi chỉ muốn làm bạn với cậu mà thôi." Lăng Mộ Ngôn cười nhạt, "Tin anh mới có quỷ." Nói xong, Lăng Mộ Ngôn liền quay đầu mặc kệ hắn, ai biết, vừa quay đầu đi thì thấy Bách Hàm cúi đầu cô quạnh đứng ở bên kia. ".... Tiểu Bách thụ?" Cảm thấy y hình như có chỗ nào đó không quá thích hợp, Lăng Mộ Ngôn thăm dò kêu, "Em đứng ở đó làm cái gì? Mau tới đây đi." Bách Hàm dừng một chút, yên lặng ngẩng đầu lên, vẻ mặt dường như có chút âm trầm, tia sáng tối chợt lóe qua mắt. Chờ đến khi Lăng Mộ Ngôn lại nhìn kỹ lần nữa, thì phát hiện trên mặt y đã mang ý cười nhàn nhạt. Chẳng lẽ nhìn nhầm rồi sao? Lăng Mộ Ngôn yên lòng. "Học trưởng Lăng, không ngờ anh có quen biết Quân Duệ a." Bách Hàm cười nói đi tới, một chút cũng không nhìn ra ý miễn cưỡng. Nghe vậy, Lăng Mộ Ngôn không khỏi nhíu mày, ghét bỏ nói, "Anh không có quen với tên đó." Mà Tịch Quân Duệ nghe cậu nói như vậy, trực tiếp không nhìn ánh mắt bình tĩnh không gợn chút sóng của Bách Hàm bắn tới, vội vàng cãi lại cậu, "Sao lại không quen? Hiện tại chúng ta là bạn bè, không phải sao?" Lăng Mộ Ngôn liếc hắn một cái, "Ai là bạn với anh, tôi có đồng ý sao?" "Vừa nãy a." Tịch Quân Duệ tỏ vẻ cậu đừng chống chế, "Cậu cũng không phản bác, không phải là đã cam chịu rồi hay sao?" Lăng Mộ Ngôn: "...." "Quân Duệ, sao anh cũng ở đây? Thực trùng hợp, cũng đến giải sầu à?" Bách Hàm đưa chai nước trong tay cho Lăng Mộ Ngôn, sau đó, quay đầu nhìn về phía Tịch Quân Duệ, bình tĩnh hỏi. Tịch Quân Duệ nhíu mày lại, xem nhẹ cảm xúc không thích hợp mới dâng lên ở trong lòng, hơi hơi hất cằm với y, lãnh đạm nói, "Tôi tới để nói rõ ràng với cậu." Tay Bách Hàm đặt sau lưng nắm chặt lại, ".... Nói rõ ràng?" ".... Kỳ thật chỉ là muốn nói một tiếng xin lỗi với cậu." Tịch Quân Duệ khẽ liếc thoáng qua Lăng Mộ Ngôn cười như không cười nhìn mình, sắc mặt càng thêm đứng đắn, "Cho nên, không bằng chúng ta tìm một chỗ...?" Bách Hàm cũng nhìn thoáng qua Lăng Mộ Ngôn, không biết nghĩ tới cái gì, trầm mặc một chút nhưng cuối cùng vẫn đáp ứng. Lăng Mộ Ngôn xoay xoay vành nón, hơi hơi gật đầu với hai người, giọng điệu lười biếng nói, "Vậy hai người cứ nói chuyện ở đây đi, tôi không tiện quấy rầy, đi trước đây." Tịch Quân Duệ nhất thời nhăn mày lại, hắn còn chưa kịp nói gì, Bách Hàm cũng đã mở miệng trước, "Không cần đâu, học trưởng Lăng, em tin rằng tụi em lập tức sẽ nói xong, bằng không...." Khóe miệng Lăng Mộ Ngôn cong lên thành ý cười ôn hòa, vỗ vỗ mũ y, "Không có gì, anh sẽ chờ ở ngay gần đây, nhá? Ngoan." Bách Hàm bảo vệ cái mũ, buồn bực trừng cậu một cái, "Học trưởng Lăng, em đã không còn nhỏ, được chứ?" Lăng Mộ Ngôn mặt mày cong cong, học theo động tác của mèo thần tài, vẫy vẫy tay với y, sau đó, liền xoay người tiêu sái rời đi. Tịch Quân Duệ nhìn động tác của hai người, mắt hơi hơi tối lại. Đợi đến khi bóng dáng của Lăng Mộ Ngôn đã biến mất hoàn toàn, Bách Hàm lúc này mới khôi phục vẻ mặt bình tĩnh, "Quân Duệ, anh tìm tôi là muốn nói cái gì?" Tịch Quân Duệ ngạo nghễ nhìn y, lạnh lùng nói, "Lúc trước, tôi hẳn đã nói qua, hy vọng cậu đừng có tới tìm tôi nữa. Tôi nghĩ chúng ta đã nói rõ ràng rồi, tôi chưa từng thích cậu." Sắc mặt Bách Hàm hơi hơi tái nhợt, móng tay đâm thật sâu vào lòng bàn tay, "Hôm nay, anh tới tìm tôi sao?" Trên mặt Tịch Quân Duệ lộ ra ý cười trào phúng, "Nếu cậu thông minh một chút, đại khái có thể nhìn ra người tôi đến tìm là ai." Bách Hàm nâng mắt nhìn kỹ hắn, khóe miệng xả ra độ cong miễn cưỡng, nhẹ giọng nói, "Cho nên.... Ý của anh là lần này anh lại coi trọng học trưởng Lăng?" Lại? Tịch Quân Duệ nghe xong từ này, không hiểu sao lại cảm thấy có chút không được tự nhiên, cau mày như muốn cường điệu cái gì đó, "Không phải lại, mà là...." Mà là cái gì? .... Không phải hắn chỉ muốn Lăng Mộ Ngôn làm bạn giường với mình thôi sao? Nhưng khi nhìn thấy cậu, trong lòng hắn liền cảm giác được sung sướng, phát hiện cậu rất phản cảm với mình, hắn sẽ cảm thấy không thoải mãi, đôi khi lơ đãng sẽ nhớ tới cậu, thậm chí mỗi đêm đều mơ thấy bóng dáng của cậu.... Loại cảm giác không bỏ được này ẩn ẩn làm hắn tâm phiền ý loạn, đồng thời hắn cũng tìm không được cảm giác đấy khi ở bên những người khác. Loại cảm giác như vậy, là cái gì đây? Tịch Quân Duệ hơi hơi sửng sốt, đột nhiên cảm thấy hình như hắn đã hiểu ra được cái gì. [Tích, độ hảo cảm của Tịch Quân Duệ đối với người chơi tăng lên thành 70.] Bách Hàm hỏi, giọng điệu càng thêm bình tĩnh, "Tôi có chỗ nào không tốt sao? Chưa từng từ chối anh bất kỳ thứ gì, mà học trưởng Lăng hẳn chưa bao giờ cho anh sắc mặt tốt đi, vì sao anh sẽ lại coi trọng anh ấy?" "Tôi chính thích cậu ta như vậy đấy, không được sao?" Tịch Quân Duệ bị quấy rầy suy nghĩ, mất kiên nhẫn quay đầu nhìn về nơi khác, "Cậu cũng không cần biết nguyên nhân...." Bách Hàm đột nhiên kích động cắt ngang lời hắn nói, ".... Đương nhiên không được! Tịch Quân Duệ, tôi nói cho anh biết, học trưởng Lăng không phải là người mà anh có thể nhúng chàm!" Tịch Quân Duệ nhìn thấy một mặt chưa từng được hiện ra của y, hơi có chút kinh ngạc, nhưng theo sau đó là tức giận thật sâu, "Cậu nói cái gì?!" "Không sai, lúc trước là do tôi quá tiện!" Bách Hàm lộ ra ý cười thê lương, "Cho dù anh có làm chuyện gì quá đáng thì tôi cũng chưa từng phản kháng anh, cho tới bây giờ đều yên lặng tiếp nhận, khi đó là vui vẻ chịu đựng, nhưng hiện tại, nghĩ lại, chính tôi cũng thấy mình thật quá tiện." "...." "Học trưởng Lăng nói không sai, anh căn bản không đáng để tôi thích. Cho nên hiện giờ tôi đã nghĩ thông suốt, anh có thể yên tâm, sau này tôi tuyệt đối sẽ không tiếp tục quấy rầy anh nữa...." Bách Hàm hít một hơi thật sâu, ánh mắt mềm mại mà kiên định, "Nhưng! Đồng dạng như thế, anh căn bản cũng không xứng với học trưởng Lăng!" [Đinh! Chúc mừng người chơi Lăng Mộ Ngôn hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên: chia rẽ tra công tiện thụ! Độ hoàn thành nhiệm vụ đã đạt tới 25%, xin người chơi tiếp tục cố gắng!] Trong mắt đen của Tịch Quân Duệ dấy lên lửa giận, ".... Bách Hàm!" "Làm sao, chẳng lẽ tôi nói sai à?" Bách Hàm lau giọt nước mắt không biết đã chảy xuống tự khi nào, xuy cười nói, "Một người không biết chung thủy là gì như anh, thì có tư cách gì mà đi thích học trưởng Lăng? Không nói đến chuyện học trưởng Lăng thích phụ nữ, cho dù có thích đàn ông thì anh ấy cũng chỉ có thể thích một người đàn ông ôn nhu săn sóc toàn tâm toàn ý. Mà anh, căn bản chẳng có điểm nào xứng cả." Nói xong lời cuối, trong giọng nói của Bách Hàm mang theo ý trào phúng thật sâu. .... Toàn tâm toàn ý? Tịch Quân Duệ nhìn thật sâu vào đáy mắt của Bách Hàm, nhìn bên trong mắt y là tự giễu cùng ẩn ẩn bi ai, hắn hơi có chút mờ mịt. Có phải Lăng Mộ Ngôn cũng nghĩ như vậy hay không?.... Cần toàn tâm toàn ý? [Tích, giá trị trung khuyển của Tịch Quân Duệ đối với người chơi đã tăng lên đến 50, mời người chơi biết.] Lăng Mộ Ngôn đang đi dạo gần đó, đột nhiên bị một cô em chặn đường, nghe hệ thống thông báo như thế, cậu đầy mờ mịt ngẩng đầu nhìn bên kia, tuy rằng đã biết trước nó sẽ tăng, nhưng tăng như vậy cũng không khỏi quá nhanh đi? Cô gái cười hì hì chặn ở ngay trước mặt cậu, "Anh chàng đẹp trai, nói cho tôi biết tên của anh đi ~" Lăng Mộ Ngôn một tay đút túi, gợi lên ý cười lười biếng, "Vậy thì tên của cô là gì?" "Hả? Tôi tên là Lạc Thiên Nhã." Lạc Thiên Nhã ưỡn ngực thoải mái nói tên của mình ra, "Giờ thì anh có thể nói tên của mình được rồi chứ?" Lăng Mộ Ngôn hơi hơi kinh ngạc xem xét cô một chút, sau đó như cảm thấy hứng thú nhướn mày lên, giọng nói trầm thấp tao nhã như tiếng đàn Cello vang lên, "Tôi tên là Lăng Mộ Ngôn, chào cô." Lạc Thiên Nhã đột nhiên ôm kín ngực lui về sau từng bước, "Làm sao bây giờ, đột nhiên không nỡ giới thiệu anh cho bạn thân của tôi a a a...!" Lăng Mộ Ngôn buồn cười nhìn cô, "Cho nên, cô vốn định hỏi tên của tôi rồi mang bạn thân của cô đến đây làm quen với tôi sao?" Lạc Thiên Nhã ngượng ngùng gãi gãi cái ót, sau đó, bội phục dựng thẳng ngón cái với cậu, "Không sai, làm sao anh biết được?" "Tôi thấy loại xiếc này nhiều lắm, đương nhiên là biết rõ." Lạc Thiên Nhã: "...." "Cho nên tôi không có hứng thú gì với bạn của cô.... Ngược lại, hiện giờ tôi lại càng thấy hứng thú với cô hơn, làm sao đây?" Lăng Mộ Ngôn cong cặp mắt phượng lên, bên trong lộ ra ý cười trêu chọc. Lạc Thiên Nhã mở to hai mắt ra, kinh hách theo bản năng lui về sau từng bước, lắp bắp, "Bình, bình tĩnh a, thân ái.... Tôi không muốn cãi nhau với bạn thân chỉ vì tranh đoạt một người đàn ông đâu!" Lăng Mộ Ngôn thở dài không có chút tiếc nuối gì, "Thật sao, vậy thực đáng tiếc." Lạc Thiên Nhã vội vàng gật đầu như giã tỏi nói, "Đúng vậy, đúng vậy, cho nên anh phải bình tĩnh a!" Lăng Mộ Ngôn cười tủm tỉm, "Vậy còn định giới thiệu người bạn kia với tôi nữa hay không?" Lạc Thiên Nhã cười gượng phất phất tay, "Không, không, không, đương nhiên không được, haha." "Ừm, chúng ta có duyên quen biết, không bằng kết bạn đi?" Lăng Mộ Ngôn nháy nháy mắt với cô, lịch sự vươn tay ra, "Lần đầu gặp mặt, tôi là Lăng Mộ Ngôn, rất vinh hạnh quen biết cô, tiểu thư xinh đẹp." Lạc Thiên Nhã sửng sốt một chút, nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu, "Chào anh, tôi là Lạc Thiên Nhã." .... "Tịch Quân Duệ, tôi chỉ muốn hỏi thêm một câu." Bách Hàm yên lặng nhìn hắn, "Anh thật sự thích học trưởng Lăng sao?" .... Thích? Một tia mờ mịt xẹt qua mắt đen của Tịch Quân Duệ, hắn chỉ là muốn cậu mà thôi.... Loại cảm giác này có phải là thích hay không?" Bách Hàm khinh thường, "Anh không biết phải không? Bởi vì anh có thật lòng với học trưởng Lăng đâu." "Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?" Tịch Quân Duệ đã khôi phục lại sự bình tĩnh, giọng không nhanh không chậm nói, "Hình như chuyện này không có quan hệ gì với cậu." "Đúng là chuyện này không có quan hệ gì với tôi, nhưng tôi là bạn tốt với học trưởng Lăng.... Anh xác định muốn trốn tránh câu hỏi của tôi sao?" "...." Bách Hàm còn đang tiếp tục nói, đột nhiên thoáng nhìn thấy cái gì đó, y hơi hơi sửng sốt, không khỏi thở dài, sau đó đi về phía trước từng bước, ánh mắt mềm mại mà chân thành nhìn Tịch Quân Duệ vì hành động khác thường của y mà có chút kinh ngạc, cầu xin, "Quân Duệ, tôi cũng không cầu xin anh lại thích tôi, chỉ là.... Tôi có thể ôm anh thêm một cái được không? Một lần cuối cùng, có thể chứ?" Tịch Quân Duệ còn chưa kịp nghĩ ra y rốt cuộc muốn làm cái gì, thì đã theo bản năng phản bác, "Tôi đã nói rồi, tôi chưa từng thích cậu." Bách Hàm: "...." Sau khi lấy lại tinh thần, Tịch Quân Duệ mới lúng túng im lặng, nhớ ra Lăng Mộ Ngôn đích thực rất để ý Bách Hàm, hắn cân nhắc một chút, cuối cùng vẫn không tình nguyện gật gật đầu. Mà ngay sau khi bị Bách Hàm ôm, hắn lập tức thấy hối hận.
|
CHƯƠNG 52: TÌNH ĐẦU LÀ HỌC TRƯỞNG (P7) "Hai người đây là.... Hòa giải sao?" Giọng nói hơi ủ rũ đột nhiên vang lên, hình như còn bao hàm cả một chút chần chờ. ".... Mộ Ngôn?" Nghe thấy tiếng của Lăng Mộ Ngôn, Tịch Quân Duệ theo bản năng dùng sức đẩy Bách Hàm ra, ngay cả Bách Hàm bị đẩy té cũng không để ý, chỉ bước nhanh hai bước về phía cậu, giải thích, "Vừa nãy tôi chỉ là...." "Tiểu Bách thụ, em không sao chứ?" Lăng Mộ Ngôn cũng không để ý đến hắn, sau khi thấy Bách Hàm bị ngã liền vội vàng chạy tới nâng y dậy, lo lắng hỏi, "Có phải bị thương rồi hay không?" Bách Hàm nhu hòa lắc lắc đầu, đột nhiên mất mát nhìn về phía Tịch Quân Duệ có chút phiền não, "Quân Duệ, tôi biết anh không thích tôi, mà tôi cũng đã quyết định buông tay.... Thật sự rất xin lỗi vì đã luôn quấn lấy anh, thực xin lỗi, Quân Duệ." Tịch Quân Duệ nhăn mày lại, ngây ngẩn cả người, sau khi thấy Lăng Mộ Ngôn không hờn giận nhìn mình thì đột nhiên hiểu ra, hắn cười lạnh một tiếng, "Cậu thật đúng là càng ngày càng biết đóng kịch đấy, Bách Hàm, ngay cả thủ đoạn này cũng xuất ra dùng, đúng thật là tôi đã coi khinh cậu." Bách Hàm bi ai nhìn thoáng qua Lăng Mộ Ngôn, sau đó, cắn môi, im lặng khóc. "Đủ rồi đó, Tịch Quân Duệ!" Lăng Mộ Ngôn lạnh lùng cắt ngang lời hắn nói, "Tiểu Bách thụ đã như vậy rồi, sao anh còn muốn đối xử với em ấy như vậy, có thể giữ một chút nhân tính được hay không?!" Tịch Quân Duệ ngạc nhiên, "Mộ Ngôn, rõ ràng là...." "Rõ ràng là anh biết Tiểu Bách thụ thích anh, vậy mà còn đùa bỡn tình cảm của em ấy, không phải sao? Chuyện lúc nãy tôi đã thấy hết rồi, mệt cho tôi còn tưởng hai người đã giải hòa, không ngờ anh chẳng qua chỉ đang lừa gạt Tiểu Bách thụ mà thôi!" Tịch Quân Duệ nhìn ánh mắt không tin tưởng kia của Lăng Mộ Ngôn, trong lòng đột nhiên không hiểu sao lại thấy đau. Cái vị tổng giám đốc Tịch luôn để mắt lên trời khó có khi đau lòng như lúc này, hắn lui về sau từng bước, không khỏi có chút mờ mịt, mình bị làm sao vậy? [Tích, Tịch Quân Duệ đã mở ra giá trị ngược tâm, trước mắt giá trị là 5, mời người chơi biết.] "Học trưởng Lăng đừng nói nữa, chúng mình đi thôi...." Bách Hàm giật nhẹ tay áo của Lăng Mộ Ngôn, khẩn cầu cậu. Lăng Mộ Ngôn quay đầu lại, bất đắc dĩ nhìn y, cuối cùng không có biện pháp trước ánh mắt kiên định mà cầu xin kia, chỉ có thể mềm lòng gật gật đầu, cậu thở dài, "Tiểu Bách thụ, em thật là.... Quên đi, chúng ta đi là được." Bách Hàm miễn cưỡng cười cười, "Cảm ơn anh, học trưởng Lăng." "Tịch Quân Duệ, đây là lần cuối cùng tôi cảnh báo anh, đừng có trêu chọc Tiểu Bách thụ nữa." Trước khi đi, Lăng Mộ Ngôn trầm giọng cảnh cáo, "Nếu không, đừng có trách tôi không khách khí, Tiểu Bách thụ mềm lòng với anh không có nghĩa là tôi sẽ mềm lòng, anh tốt nhất hãy nhớ cho kỹ vào." Tịch Quân Duệ nhìn bóng dáng hai người, trên mặt cố chống vẻ kiêu căng, nhưng đáy mặt lại xẹt qua một tia bi thương. Ánh mặt trời loang lổ dừng ở trên người hắn, xa xa nhìn lại, bóng dáng cô đơn hiện ra vô cùng hiu quạnh. [Tích, giá trị ngược tâm của Tịch Quân Duệ tăng thêm 5 điểm, trước mắt đã đạt tới 10, mời người chơi tiếp tục cố gắng.] >>>>>>>> "Mộ Ngôn, hôm nay cậu có rảnh không?" Giọng nói rõ ràng không có cảm xúc, nhưng không hiểu sao nghe vào lại có điểm đáng thương vang lên trên điện thoại. Lăng Mộ Ngôn hơi hơi dừng ngòi bút lại, không cẩn thận dây tí mực trên bệnh án, cậu đẩy đẩy kính mắt, chậm rì rì nói: "Xin lỗi, hôm nay tôi không rảnh." "Vậy ngày mai...." "Ngày mai, ngày mốt hay ngày tiếp theo gì đó, tôi đều không rảnh." Lăng Mộ Ngôn không chút lưu tình từ chối. Bên kia dừng một chút, sau lại truyền giọng nói đến, "Vậy ngày tiếp tiếp nữa...." Lăng Mộ Ngôn không kiên nhẫn vứt bệnh án sang một bên, "Đối với anh, tôi vĩnh viễn không rảnh, nói như vậy, anh đã rõ chưa?" [Tích, giá trị ngược tâm của Tịch Quân Duệ tăng thêm 1 điểm, trước mắt đã đạt tới 25, mời người chơi tiếp tục cố gắng.] 001 sờ sờ cằm, [Cái chiêu từ chối gặp mặt này có phải không dùng được nữa hay không, Ngôn Ngôn? Rõ ràng lần đầu dùng còn tăng đến 5 điểm, sao giờ chỉ tăng có 1 điểm thôi vậy.] Lăng Mộ Ngôn lãnh đạm nói, "Câm miệng." [.... Được QwQ] ".... Tôi chỉ là muốn mời cậu ăn bữa cơm mà thôi, vậy cũng không được sao?" Nghe giọng ảm đạm của hắn, ngón trỏ đánh lên mặt bàn của Lăng Mộ Ngôn không khỏi dừng một chút. Giọng điệu của Tịch Quân Duệ cuối cùng cũng mềm xuống, "Tôi đã biết sai rồi, Mộ Ngôn, tôi đã nói rõ ràng với Bách Hàm.... Hôm đó, tôi thật sự không có ý đùa giỡn cậu ta, cậu tha thứ cho tôi đi?" Sau vô số lần đâm phải vách tường, Tịch Quân Duệ biết rõ nếu mình còn dây dưa chuyện này mãi thì tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt, đành phải yên lặng ngậm bồ hòn làm ngọt, coi nó thành một điểm trở ngại nho nhỏ trên con đường theo đuổi Lăng Mộ Ngôn. [Tích, giá trị trung khuyển của Tịch Quân Duệ đối với người chơi đã tăng lên thành 60.] ".... Người mà anh cần xin tha thứ hình như không phải là tôi.] Nghe giọng điệu không còn đông cứng của Lăng Mộ Ngôn, trong lòng Tịch Quân Duệ không khỏi dâng lên chút vui sướng, hắn cố gắng ức chế khóe môi đang cong lên, nghiêm túc nói, "Tôi sẽ tìm thời gian nói chuyện với Bách Hàm, Mộ Ngôn, cậu hãy tin tôi thêm lần nữa đi." [Tích, độ hảo cảm của Tịch Quân Duệ đối với người chơi đã tăng lên thành 85.] Lăng Mộ Ngôn "Ừ" một tiếng, sau đó hỏi trôi chảy, "Trưa nay ăn cơm ở đâu?" Tịch Quân Duệ ở bên kia có chút hồi hộp khó hiểu, nghe vậy, không khỏi sửng sốt một chút, sau đó, khóe môi không kìm được cong lên, vẻ mặt luôn kiêu căng lãnh liệt lúc này cũng trở nên nhu hòa, "Ngay tại quán cơm Tây bên cạnh bệnh viện cậu công tác, có được không?" Lăng Mộ Ngôn lười biếng gõ mặt bàn, "Ừ, cứ như vậy đi." [Tích, giá trị trung khuyển của Tịch Quân Duệ đối với người chơi đã tăng lên thành 65.] >>>>>>>> Lúc này, trong phòng ăn nhà hàng cơm Tây, chỉ có một mình bóng người cô đơn của Tịch Quân Duệ là ngồi ở đó. Chỉ thấy hắn lâu lâu lại vén cổ tay lên xem giờ, vẻ mặt vui mừng cũng theo thời gian yên lặng trôi đi mà dần dần biến thành lo lắng. Mộ Ngôn xảy ra chuyện gì rồi sao? Hay là bận việc nên không thể tới? Nhưng.... Vì sao lại không gọi điện thoại báo? 12:00, 12:30, 13:00, 13:30.... Cậu nhìn kim phút một chút lại một chút nhích lên phía trước, nội tâm đột nhiên dâng lên mất mát khó có thể che dấu. Mộ Ngôn, em ấy.... Hiện giờ đang ở nơi nào? Mặc dù ở mặt ngoài, Tịch Quân Duệ còn cố chống đỡ, nhưng trong lòng lại loáng thoáng hiểu được.... Lăng Mộ Ngôn sẽ không đến đây. Đúng vậy, rõ ràng Mộ Ngôn rất ghét mình.... Hắn đã sớm biết, không phải sao? Nghĩ đến đây, Tịch Quân Duệ chỉ cảm thấy một trận đau đớn xa lạ nhất thời phủ xuống đầu, tâm đau như bị xé rách, mất toàn bộ sức lực, trong đầu chỉ còn trống rỗng. [Tích, giá trị ngược tâm của Tịch Quân Duệ tăng thêm 1 điểm.] [Tích, giá trị ngược tâm của Tịch Quân Duệ tăng thêm 1 điểm.] [Tích, giá trị ngược tâm của Tịch Quân Duệ tăng thêm 2 điểm.] [Tích, giá trị ngược tâm của Tịch Quân Duệ tăng thêm 5 điểm.] .... [Tích, trước mắt giá trị ngược tâm của Tịch Quân Duệ đã đạt tới 40, mời người chơi tiếp tục cố gắng.] Tịch Quân Duệ ngồi cứng nhắc tại chỗ hồi lâu, tinh tường biết mình sẽ không đợi được Lăng Mộ Ngôn tới, cuối cùng hắn cũng buông tha ý định tiếp tục chờ, tay chân cứng ngắc lấy di động ra.... ".... Đã nói cô đừng có lộn xộn rồi mà, chờ một chút, tôi nghe điện thoại cái đã." Giọng nói mang ý cười của Lăng Mộ Ngôn vang lên trên điện thoại, "Alo? Xin chào, tôi là Lăng Mộ Ngôn, xin hỏi ai ở đầu dây đấy?" Tịch Quân Duệ hít một hơi thật sâu, khẩn trương mở miệng, "Mộ Ngôn, là tôi...." "Cho nên mới nói cái này khó coi! Ok, ok, anh tiếp tục nghe điện thoại đi ~" Tịch Quân Duệ nghe đầu dây bên kia loáng thoáng có giọng nữ truyền tới, tay cầm di động nắm chặt lại. [Tích, giá trị ngược tâm của Tịch Quân Duệ tăng thêm 3 điểm.] Thật lâu sau, hắn tinh tường nghe thấy mình gian nan nói, "Mộ Ngôn, tôi là Tịch Quân Duệ." "Hả? À, là anh à." Lăng Mộ Ngôn giật mình, sau đó không cho là đúng nói, "Xin lỗi, quên nói cho anh một tiếng, tôi có việc nên sẽ không qua chỗ đó được, đừng nói là anh còn đang chờ ở đó đấy nhé?" [Tích, giá trị ngược tâm của Tịch Quân Duệ tăng thêm 2 điểm.] Tịch Quân Duệ âm thầm tự giễu, miễn cưỡng cong khóe môi, sau đó, đôi mắt bình tĩnh phủ nhận, "Không có, tôi đã về công ty rồi.... Chỉ là có chút lo lắng cho cậu mà thôi." Lăng Mộ Ngôn cười nói, "Ừ, tôi không có việc gì, chỉ là có việc nên không thể đi mà thôi, thật sự rất xin lỗi." "Nếu cậu không có việc gì thì.... Tôi cúp máy đây." "A, gặp lại sau." ".... Gặp lại sau." Tịch Quân Duệ cố chống đến khi cúp điện thoại, im lặng nhìn cái bàn, sửng sốt hồi lâu. Khi nhân viên phục vụ đi tới thăm dò, chỉ thấy hắn đột nhiên đứng lên, ném cái bàn đi.... "Lăng, Mộ, Ngôn...!" Tịch Quân Duệ đứng lên, nổi giận gầm nhẹ, sao em ấy dám! Sao dám đối xử với hắn như vậy!! .... Lăng Mộ Ngôn!! [Tích, giá trị ngược tâm của Tịch Quân Duệ tăng thêm 5 điểm.] [Tích, hiện tại giá trị ngược tâm của Tịch Quân Duệ đã đạt tới 50, mời người chơi cố gắng.] [Tích, hệ thống cảnh cáo: trước mắt Tịch Quân Duệ đã mở ra giá trị hắc hóa, xin người chơi chú ý.] [Tích, giá trị hắc hóa của Tịch Quân Duệ tăng thêm 1 điểm.] [Tích, giá trị hắc hóa của Tịch Quân Duệ tăng thêm 1 điểm.] [Tích, giá trị hắc hóa của Tịch Quân Duệ tăng thêm 2 điểm.] [Tích, giá trị hắc hóa của Tịch Quân Duệ tăng thêm 5 điểm.] .... [Tích, hiện tại giá trị hắc hóa của Tịch Quân Duệ đã đạt tới 20, xin người chơi chú ý.] "Mộ Ngôn, là ai đấy?" Lạc Thiên Nhã chọt chọt cậu, tò mò hỏi. Lăng Mộ Ngôn cất di động đi, không chút để ý lắc lắc đầu, "Không có gì, chỉ là một người không quá quen mà thôi." "A, thật không? Mà này, anh nói cái này thế nào?" Lạc Thiên Nhã quơ quơ cái đồng hồ đeo tay ở trong tay, "Tôi cảm thấy cái này đẹp hơn cái anh chỉ!" "Vậy sao cô còn gọi tôi đi tham mưu giúp cô?" Lăng Mộ Ngôn bất đắc dĩ, tà tà liếc cô một cái, "Nếu không vì cô, tôi cũng sẽ không lỡ hẹn." Lạc Thiên Nhã vô tội chớp chớp mắt, "Nhưng lúc đó anh nói mình rảnh mà." "Đó là do cô nói có chuyện rất quan trọng cần tôi hỗ trợ." "Chuyện này không quan trọng sao? Chọn quà tặng không quan trọng sao!" Lạc Thiên Nhã kích động, thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên, "Mỗi năm tôi đều bứt một đống tóc vì chuyện chọn quà để tặng đấy, anh có biết không! Chuyện này thật sự rất làm người ta phát sầu đó!" "Phải, phải, phải, rất quan trọng." Lăng Mộ Ngôn xoa xoa lỗ tai, "Tôi cảm thấy kỳ thật cô có thể giảm âm lượng xuống một chút đấy, đại tiểu thư Lạc." Lạc Thiên Nhã hất cằm, hừ một tiếng với cậu, "Biết quan trọng mà còn không mau giúp tôi chọn một cái, rốt cuộc là cái này hay cái kia?" "Tôi cảm thấy cái kia không tệ." Lạc Thiên Nhã có chút dao động, "Thật sao? Nhưng vì sao tôi lại cảm thấy cái này đẹp hơn thế nhỉ?" ".... Vậy thì cái này đi." "Nhưng cái kia hình như cũng không tệ...." Lăng Mộ Ngôn: "...." "Mộ Ngôn?" Lăng Mộ Ngôn dở khóc dở cười, gõ đầu cô, "Cuối cùng tôi cũng biết được vì sao cô lại cảm thấy việc chọn quà là một việc khiến người phát sầu rồi, đại tiểu thư Lạc.... Có phải cô có chứng rối loạn sự lựa chọn đi?" Lạc Thiên Nhã hô đau một tiếng, che đầu lại, hung hăng trừng cậu, "Anh mới có chứng rối loạn sự lựa chọn thì có!" "Vậy cô nói đi, chọn cái nào?" Lăng Mộ Ngôn nhướn mày, buồn cười hỏi. Lạc Thiên Nhã ấp úng nửa ngày, cuối cùng dứt khoát cam chịu nói, "Cùng lắm thì tôi mua cả hai cái luôn, hừ!" Lăng Mộ Ngôn: "...."
|
CHƯƠNG 53: TÌNH ĐẦU LÀ HỌC TRƯỞNG (P8) "Mộ Ngôn, đã lâu không gặp ~" Hôm nay, Lăng Mộ Ngôn vừa mới chuẩn bị tan tầm thì đã nghênh đón một "bệnh nhân" hình như có quen với mình. Cậu nhướn mày lên, đánh giá người đàn ông ăn mặc khéo léo, tướng mạo anh tuấn, nhìn không ra có chỗ nào bị bệnh ở đối diện này, cắm tay vào trong túi áo blouse, tựa vào bàn làm việc bên cạnh, "Xin hỏi tìm tôi có chuyện gì sao?" Người đàn ông ăn nói đương nhiên, "Đương nhiên là tôi đến để khám bệnh a." "À?" Lăng Mộ Ngôn cười như không cười, lấy bút ra, "Vậy xin hỏi chỗ nào không được thoải mái?" Người đàn ông che ngực, nói chân thành, "Nơi này." ".... Nếu như tim xuất hiện vấn đề thì mời ra khỏi cửa, quẹo trái, đến khoa tim, cảm ơn đã hợp tác." "Không phải a, quả tim của tôi không có vấn đề gì." Người đàn ông mặt đầy chân thành, "Nó chỉ xuất hiện vấn đề khi nhìn thấy cậu mà thôi, cho nên tôi cảm thấy hẳn là tôi đã mắc bệnh tương tư." Lăng Mộ Ngôn: "...." "Khụ khụ, nói đùa thôi, tôi chỉ đùa thôi, cậu đừng nóng giận." Thấy Lăng Mộ Ngôn cười lạnh nhìn về phía chậu hoa bên cửa sổ, người đàn ông thấy không ổn liền vội vàng giơ hai tay lên, cầu xin tha thứ, "Đàn em Lăng, cậu thật sự không nhớ ra tôi sao? Tôi là Sở Lạc a." ".... Sở Lạc?" Lăng Mộ Ngôn dùng đôi mắt đen theo dõi anh, hơi hơi nghiêng đầu, "Đó là ai vậy?" Sở Lạc: "...." Anh che ngực, bắt đầu đùa giỡn, "Đàn em, cậu thật vô tình! Cậu đã quên lúc khai giảng, là ai đã dẫn cậu đến ký túc xá sao! Cậu đã quên, khi cậu không mang đủ tiền mua cơm ăn, là ai đã cho cậu mượn à! Chẳng lẽ cậu đã quên mỗi lần có trận đấu bóng rổ, là ai đã yên lặng cổ vũ cho cậu sao.... Khụ khụ, chuyện đó không tính, tôi, ý của tôi là tôi đã giúp cậu nhiều như vậy, đàn em cư nhiên lại không nhớ ra tôi, thật sự làm học trưởng này rất đau lòng!" Lăng Mộ Ngôn giật mình vỗ tay một cái, "À, thì ra là anh a...." Sở Lạc vội vã chờ mong nhìn cậu, "Hử, hử?" ".... Xin lỗi, vẫn không nhớ ra." Lăng Mộ Ngôn bất đắc dĩ khoanh hai tay lại, "Đại khái là do học trưởng có khuôn mặt rất đại chúng đi, thật sự rất xin lỗi." "Mặt đại, đại chúng?!" Sở Lạc chỉ vào chính mình, không thể tin hô, "Cậu nói tôi có gương mặt đại chúng?!" Lăng Mộ Ngôn vô tội sờ sờ mũi, "Làm sao vậy?" "Làm sao vậy? Cậu còn dám hỏi làm sao vậy!" Sở Lạc suýt nữa đã nhảy dựng lên, "Sở Lạc tôi sao mà có gương mặt đại chúng được! Khuôn mặt anh tuấn tiêu sái, được vô số đàn ông phụ nữ chủ động nhớ nhung yêu thương như vậy, cậu tuyệt đối có vấn đề về thẩm mỹ!" Lăng Mộ Ngôn yên lặng cân nhắc một chút, "Vô số.... Đàn ông phụ nữ?" Hỏng rồi, hỏng việc rồi. Sở Lạc vội vàng cứu vãn, "Không phải, tôi chỉ là đang ví von mà thôi, Mộ Ngôn, cậu đừng hiểu lầm." Lăng Mộ Ngôn cong mắt lên, lộ ra ý cười trêu tức, "Tôi biết." "Thật sự không phải ý đó đâu, đàn em...." Sở Lạc khóc không ra nước mắt, cư nhiên không cẩn thận lộ ra "Tình sử" của mình ở trước mặt người đẹp, thật là, thật là dọa người đến chết, có được không QwQ "Được rồi, làm phiền học trưởng Sở Lạc mau nói rõ mục đích tới tìm tôi." Lăng Mộ Ngôn chỉ chỉ vào cái đồng hồ đeo tay của mình, "Phải biết rằng giờ tan tầm của tôi đã đến." "A, xin lỗi, kỳ thật tôi tới tìm cậu là vì Quân Duệ." Sở Lạc bày ra khuôn mặt nghiêm túc, "Tuy rằng không biết hai người có mâu thuẫn gì, nhưng hiện giờ, Quân Duệ vì cậu mà trở nên sa sút tinh thần, cả ngày đều dùng công việc dày vò bản thân, tôi thật sự nhìn không được nên mới tìm cậu nói chuyện." Lăng Mộ Ngôn kinh ngạc chớp mắt, "Vì tôi?" Sở Lạc mỉm cười, "Nếu Mộ Ngôn không ngại, chúng ta đến quán café gần đây nói chuyện đi?" Lăng Mộ Ngôn suy xét một chút, cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng. >>>>>>>> "Tôi nghĩ chắc anh đã hiểu lầm rồi, học trưởng Sở Lạc." Chọn xong café, Lăng Mộ Ngôn chống cằm nói với Sở Lạc, "Tôi đã rất lâu rồi không gặp mặt Tịch Quân Duệ, ừm.... Ít nhất cũng đã một tuần không gặp rồi đi?" Sở Lạc uống một ngụm café, thản nhiên nói, "Nhưng mấy hôm trước, khi Quân Duệ uống say còn luôn nhắc tới tên cậu." Lăng Mộ Ngôn nhíu mày, "Vậy thì tôi càng không biết sao lại như thế, tôi nghĩ anh tìm tôi cũng không có tác dụng gì." "Cậu đừng vội...." "Sở Lạc, sao cậu lại ở đây?" Giọng nói lãnh trầm bình tĩnh vang lên cách hai người không xa, nhất thời xen ngang lời Sở Lạc nói. Sở Lạc quay đầu lại, nhìn thấy người tới, không khỏi có chút chột dạ, "A, Quân, Quân Duệ, sao cậu cũng ở chỗ này? Thật khéo a, haha." Tịch Quân Duệ nén lửa giận vào sâu trong mắt đen, cười lạnh nói, "Lời này hẳn phải để tôi hỏi cậu mới đúng." Sở Lạc nuốt nước miếng, "Cái kia, tôi chỉ là muốn...." "Học trưởng Sở Lạc tới tìm tôi tâm sự, dù sao đã lâu không gặp." Lăng Mộ Ngôn nhàn nhạt nhìn Tịch Quân Duệ không biết vì sao quay đầu mà vẫn không nhìn về phía cậu, "Làm sao, chuyện này anh cũng muốn quản sao?" [Tích, giá trị ngược tâm của Tịch Quân Duệ tăng thêm 5 điểm.] Tịch Quân Duệ run cả người lên, lạnh lùng quay đầu đi, "Đương nhiên tôi không xen vào, cảm ơn cậu đã trả lời." Hai người đừng có như vậy mà.... Sở Lạc khóc không ra nước mắt, sao không khí giữa hai người này lại quái dị như vậy a! "Tôi nghe nói...." Lăng Mộ Ngôn chớp chớp mắt, không chút để ý kéo dài âm cuối.... Tịch Quân Duệ không kìm lòng được, dựng thẳng lỗ tai lên, "Hình như gần đây anh rất sa sút tinh thần, hơn nữa còn là vì tôi?" Tịch Quân Duệ quay nhanh đầu lại, phẫn nộ phản bác, "Sao lại có thể là vì cậu được, đừng có tự mình đa tình, cậu nghe ai nói hưu nói vượn!" Kẻ "nói hưu nói vượn" - Sở Lạc: "...." "Thì ra không phải vì tôi sao? Tôi đã nói rồi mà, sao có thể vì tôi được, nhất định là hiểu lầm rồi." Lăng Mộ Ngôn một dạng quả nhiên là thế, "Vậy thì tôi an tâm, ừm." ".... Cậu!" [Tích, giá trị ngược tâm của Tịch Quân Duệ tăng thêm 2 điểm.] [Tích, giá trị hắc hóa của Tịch Quân Duệ tăng thêm 1 điểm.] Lăng Mộ Ngôn bật cười, trêu chọc, "Tôi còn chưa nói cái gì, anh khẩn trương như vậy làm cái gì?" Tịch Quân Duệ đen mặt, bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh Sở Lạc, còn ra vẻ lơ đãng, "Tôi khẩn trương lúc nào?" Sở Lạc thiếu chút nữa bị đẩy té ra ngoài, may mắn đúng lúc nắm lấy cái bàn nên mới không bị xấu mặt. Anh căm giận, quay đầu trừng Tịch Quân Duệ còn giả bộ nghiêm trang cái gì cũng không biết, có cần hẹp hòi như vậy hay không, không phải chỉ vụng trộm sau lưng cậu, đi gặp Lăng Mộ Ngôn nhà cậu thôi sao! Đừng quên, người ngay từ đầu coi trọng Lăng Mộ Ngôn trước là Sở Lạc anh, nếu không phải cái tên này là bạn tốt của anh, anh đã sớm...! "Anh làm gì có chỗ nào không khẩn trương? Rõ ràng là đang xù lông thì có." Lăng Mộ Ngôn cười như không cười nói. Tịch Quân Duệ giận dỗi không nhìn cậu, "Tôi với cậu rất quen thuộc sao, tôi khẩn trương hay không thì có quan hệ gì với cậu?!" Sở Lạc vô cùng thê thảm che mắt lại, cái đứa nhỏ bị thiểu năng này là ai a! Tuyệt đối không phải đứa bạn thân lãnh ngạo tự đại (?) - Tịch Quân Duệ - của anh! "Được rồi, chúng ta đúng thực không quen, vậy tôi...." "Lăng Mộ Ngôn!" Tịch Quân Duệ vì phẫn nộ mà ngực không ngừng phập phồng, đủ để thấy hắn đang rất kích động, như một con dã thú bị thương gầm nhẹ, sâu thẳm bên trong cặp mắt đen kia còn dấu diếm đau xót, "Cậu...." [Tích, giá trị ngược tâm của Tịch Quân Duệ tăng thêm 5 điểm.] [Tích, giá trị hắc hóa của Tịch Quân Duệ tăng thêm 5 điểm.] [Tích, giá trị ngược tâm của Tịch Quân Duệ tăng thêm 5 điểm.] [Tích, giá trị hắc hóa của Tịch Quân Duệ tăng thêm 5 điểm.] [Tích, giá trị hắc hóa của Tịch Quân Duệ tăng thêm....] "Tôi còn chưa nói xong, anh kích động như vậy làm gì?" Lăng Mộ Ngôn cắt ngang lời hắn, vô tội chớp chớp mắt, "Tôi chỉ muốn mời anh ăn bữa cơm để xin lỗi chuyện lúc trước thôi mà, không được sao?" Tịch Quân Duệ ngây ngẩn cả người. [Tích, giá trị ngược tâm của Tịch Quân Duệ hiện tại là 67 điểm, mời người chơi tiếp tục cố gắng.] [Tích, giá trị hắc hóa của Tịch Quân Duệ hiện tại là 31 điểm, xin người chơi chú ý.] Lăng Mộ Ngôn cười nói, "Lần trước cho anh leo cây là lỗi của tôi, có đáp ứng bữa ăn bồi tội này không?" Tịch Quân Duệ còn có chút ngây người, hiển nhiên không thể phản ứng kịp. [Tích, giá trị hắc hóa của Tịch Quân Duệ giảm xuống 10, hiện tại là 21 điểm, xin người chơi chú ý.] [Tích, giá trị hắc hóa của Tịch Quân Duệ giảm xuống 5, hiện tại là 16 điểm, xin người chơi chú ý.] "Không đáp ứng? Vậy thì quên đi...." "Ai nói không đáp ứng?" Tịch Quân Duệ theo bản năng phản bác, sau đó, mặt lạnh bình tĩnh lại hỏi, "Khi nào?" Lăng Mộ Ngôn tự hỏi một chút, "Ừm, vậy trưa mai đi, ở quán cơm Tây lần trước chúng ta hẹn nhau, thế nào?" Tịch Quân Duệ nhìn thật sâu cậu một cái, sau đó hơi hơi gật đầu. [Tích, giá trị hắc hóa của Tịch Quân Duệ giảm xuống 5, hiện tại là 11 điểm, xin người chơi chú ý.] [Tích, giá trị hảo cảm của Tịch Quân Duệ tăng thêm 5 điểm, mời người chơi chú ý.] [Tích, độ hảo cảm của Tịch Quân Duệ đối với người chơi đã tăng thành 90.] [Tích, giá trị trung khuyển của Tịch Quân Duệ đối với người chơi tăng thành 75.] Xong rồi, xem ra lần này Quân Duệ thật sự đã nằm trong tay của Lăng Mộ Ngôn rồi.... Sở Lạc nhìn cặp mắt ẩn ẩn vui sướng của Tịch Quân Duệ, trong lòng vô lực lắc lắc đầu. Nhưng mà.... Lăng Mộ Ngôn sẽ thật sự thích Quân Duệ sao? >>>>>>>> "Học trưởng, anh nói anh vừa gặp được Quân Duệ? Còn hẹn anh ta ăn cơm?" Giọng nói khẩn trương của Bách Hàm truyền từ trong điện thoại đến, "Vì sao?" Lăng Mộ Ngôn vừa nghiêng đầu kẹp di động, vừa nhẹ nhàng gõ bàn phím, nghi hoặc hỏi, "Hả, không phải Tiểu Bách thụ em đã tha thứ cho Quân Duệ rồi hay sao? Chẳng lẽ còn để ý...?" "Không, không phải, em chỉ đang tò mò mà thôi." Bách Hàm vội vàng lắc lắc đầu, "Em với Quân Duệ đích thực đã nói rõ ràng, tụi em thật sự không còn dính dáng gì đến nhau nữa, học trưởng Lăng." [Bách Hàm, tôi luôn không có kiên nhẫn, cho nên đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo, nếu cậu không còn muốn gặp được Mộ Ngôn nữa thì cứ tiếp tục ngăn cản đi.] Nhớ tới lời cảnh cáo lạnh như băng của Tịch Quân Duệ lúc trước, trong lòng Bách Hàm có chút chua sót, đây chính là chỗ có lợi của quyền thế sao? "Tiểu Bách thụ? Em còn nghe anh nói chuyện không đấy?" "A? Học trưởng Lăng?" Bách Hàm hoàn hồn, "Học trưởng Lăng, anh nói cái gì?" "Tiểu Bách thụ, sao em lại mất hồn rồi?" Lăng Mộ Ngôn bất đắc dĩ cười nói, "Anh nói, nếu em không muốn thì anh sẽ không đi gặp mặt anh ta nữa." ".... Không, không cần, học trưởng Lăng." Tâm Bách Hàm căng thẳng, cụp mắt xuống, lắc đầu cười khổ, "Em không có vấn đề gì, cứ yên tâm đi, học trưởng Lăng." "Vậy anh thật sự.... Đi gặp nha?" ".... Ừm, anh cứ đi đi." Bách Hàm mất mát cúp điện thoại, nhất thời mờ mịt. Sau khi mất Quân Duệ, có phải y cũng sẽ mất học trưởng Lăng...? Mà người cướp học trưởng Lăng đi.... Vì sao cố tình lại là Quân Duệ chứ?
|