Hệ Thống Mối Tình Đầu Nghịch Tập
|
|
CHƯƠNG 59: TÌNH ĐẦU LÀ BẠN NGỒI CÙNG BÀN (P1) Sáng sớm, ánh mặt trời nhu hòa mà ấm áp, nhàn nhạt bao phủ toàn bộ nhà họ Lăng, hiện ra mười phần yên tĩnh tốt đẹp. Gió nhè nhẹ phất qua, mang đến cảm giác man mát. "Con hoang, khuyên mày tốt nhất đừng có ý đồ gì! Chẳng qua chỉ là một đứa con hoang không ai muốn, ông nội mang mày về chỉ vì thấy mày đáng thương mà thôi, đừng có vọng tưởng những thứ không thuộc về mày!" "Mày nên thấy may mắn, một đứa không cha không mẹ như mày mà còn có thể tiến vào nhà họ Lăng của tụi tao, nếu để tụi tao biết mày có suy nghĩ không nên có, đừng trách tụi tao không khách khí!" "Có nghe thấy không đấy, đồ con hoang! Mày bị câm à? Nói chuyện cho tao!" Chỉ thấy bên bể phun nước có mấy đứa nhỏ tuổi không lớn đang vây quanh, bọn chúng nâng cằm cao cao khinh thường nhìn một cậu bé chật vật ở trong ao, tươi cười ác liệt, những lời nói ác độc cũng không ngừng thốt ra khỏi miệng. Mà đứa bé trong ao đã cao thấp toàn thân ướt đẫm, sau lưng, bức tượng hình thiên nga đang giương cánh muốn bay bằng đá không ngừng chảy nước suối ra từ mỏ, tích táp rơi xuống đầu đứa bé đó, khiến cậu bé chật vật lạ thường. Cậu bé xinh đẹp kia đứng lên, trầm mặc lau mặt đi, sắc mặt vì bệnh mà trắng bệch, đôi môi mỏng đông lạnh đến tím tái lúc này mím chặt lại, trên mặt một mảnh lạnh như băng. "Ha, sẽ không phải bị câm thật đi? Từ khi nó vào nhà họ Lăng đến giờ thì chưa từng thấy nó nói qua một câu nào đâu." "Em cũng chưa từng nghe nó nói, hay đúng thật là vậy?" "Ai quan tâm nó có thật bị câm hay không đâu...." Mấy người cậu đẩy tôi, tôi đẩy cậu, vui đùa ầm ỹ, không một ai để ý sắc mặt càng lúc càng tái nhợt cùng thân thể lung lay sắp đổ của cậu bé kia. Mãi cho đến khi cuối cùng hắn cũng không chống đỡ được nữa, ngã xuống, bắn ra một mảnh bọt nước mới khiến bọn trẻ kia giật mình lui về sau từng bước, hét toáng lên. "Thằng câm, mày làm cái gì đây! Đây là quần áo mới của tao, nếu làm bẩn, mày lấy gì mà đền?!" "Con hoang đúng là con hoang, một chút giáo dục cũng không có!" "Ai nha, đáng ghét! Lúc về, phải nói với mẹ thế nào đây...." "Thanh Thanh, các cậu đang làm gì đấy?" Giọng nói mềm mại truyền đến, một cậu bé tuấn tú sạch sẽ đi tới, thấy bọn họ xếp thành một vòng tròn, không khỏi nghiêng nghiêng đầu, tò mò hỏi. ".... Mộ Ngôn?!" Lăng Thanh giật mình, vội vàng xoay người chặn tầm mắt của cậu, "Mộ Ngôn, sao cậu lại ở đây? Không, không phải lúc này cậu hẳn đang chạy bộ với chú Hai sao?" "Ba ba?" Cậu bé phồng hai má lên, "Ba đột nhiên có việc đi trước, để tớ về sớm." "À, thì ra là như vậy." Lăng Thanh lúng túng cười cười, "Cái kia, tớ...." Lăng Mộ Ngôn vô tình phất tay, "Không nói chuyện đó nữa, vừa nãy các cậu đang làm cái gì đó?" "Tớ, tụi tớ đang...." Lăng Mộ Ngôn làm như phát hiện ra cái gì, nhẹ nhàng đẩy Lăng Thanh ra. "Mộ Ngôn, đừng...." Lăng Thanh không kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lăng Mộ Ngôn đẩy mình ra, phát hiện đứa "con hoang" còn đang chật vật nằm trong ao kia. "Các cậu đang làm gì đây?! Thật là quá đáng!" Lăng Mộ Ngôn khiếp sợ mở to hai mắt, quay đầu lại, nổi giận trừng bọn họ một cái, sau đó, không chút nghĩ ngợi nhảy vào trong ao. "Mộ Ngôn...!" Mấy đứa trẻ này đều trở nên lo lắng, nên biết rằng cơ thể của Mộ Ngôn vốn không tốt, lỡ như.... Nghĩ đến đây, bọn họ nhất thời khiếp đảm, nhìn nhìn nhau, rồi vội vàng chạy tán loạn đi. "Anh không sao chứ?" Lăng Mộ Ngôn nâng cậu bé kia đứng dậy, lo lắng hỏi. Cậu bé kia chỉ nhìn cậu một cái, mãi đến khi cậu bỏ tay hắn ra, vẫn không hé răng. Lăng Mộ Ngôn cũng không để ý, chỉ tươi cười mềm mại sáng sủa nói, "Em biết anh, anh tên là Lăng Mặc Duệ phải không?" Lăng Mặc Duệ vẫn trầm mặc không nói. Lăng Mộ Ngôn còn muốn nói gì đó, nhưng lại đột nhiên đánh một cái hắt xì nho nhỏ. Cậu xoa xoa mũi, phồng má bánh bao nói, "Ôi, nguy rồi, xem ra lại phải uống mấy viên thuốc đắng kia nữa rồi." Lăng Mặc Duệ hơi hơi sửng sốt, đột nhiên nhớ tới đứa cháu được lão gia chủ nhà họ Lăng yêu thương nhất mà hắn từng nghe những người đó nhắc tới hình như có sức khỏe luôn luôn không tốt, cậu ta hình như cũng tên là.... Mộ Ngôn? Biết rõ thân thể mình không tốt.... Vì sao còn nhảy xuống? Cặp mắt lam đậm của Lăng Mặc Duệ pha chút phức tạp nhìn cậu bé trước mắt này, chỉ thấy cậu lại lộ ra một nụ cười tinh thuần sáng lạn với hắn, trong lòng không khỏi hơi hơi rung động. "Tê, hình như có hơi lạnh." Lăng Mộ Ngôn ôm cánh tay sợ run cả người, cậu dậm chân một cái, thè lưỡi với Lăng Mặc Duệ, "Em đi trước nhé, nếu không thì thật sự bị bắt uống thuốc mất! Đúng rồi, anh cũng nhanh về đi, cả người đều ướt đẫm rồi. Ừm, nhớ rõ lần sau cẩn thận một chút, đừng để bọn họ bắt nạt nữa nha ~" Nói xong, cậu xoay người chạy đi mất, không nhìn động tác của Lăng Mặc Duệ ở phía sau. .... Lăng Mộ Ngôn? >>>>>>>> "Hắt xì....!" Lăng Mộ Ngôn nằm trên giường, ỉu xìu nhìn quản gia mặt đầy nghiêm túc nhìn nhiệt kế, lộ ra một nụ cười lấy lòng, thật cẩn thận hỏi, "Ông quản gia, cháu thật sự không có việc gì...." Giọng trẻ con mềm mãi sạch sẽ lúc đầu giờ đã trở nên khàn khàn, nghe vậy, quản gia đau lòng nhăn mày lại, trên mặt vẫn cố ra vẻ nghiêm túc nói, "Thế này mà còn nói là không có việc gì? Cậu chủ nhỏ, cậu thừa biết thân thể của mình vốn không tốt, sao còn chạy đi nghịch nước cơ chứ?" Lăng Mộ Ngôn sợ hãi vươn tay nắm lấy góc áo của quản gia, sau đó nhẹ nhàng quơ quơ làm nũng, "Cháu đâu có cố ý, ông quản gia, cháu thật sự biết sai rồi...." Quản gia bị hoảng đến tâm can, chỉ có thể lộ ra tươi cười bất đắc dĩ, "Cậu thật là, chỉ có lúc này mới chịu ngoan một chút." "Cháu luôn rất ngoan mà." Lăng Mộ Ngôn nhỏ giọng than thở một câu. "Ngoan mà còn chạy đi nghịch nước? Lần sau, cậu còn dám nghịch ngợm như vậy hay không." Quản gia yêu thương xoa xoa đầu cậu, "Tôi đi tìm bác sĩ Lục, cậu chủ nhỏ cứ ngủ một giấc trước đi, ngoan." Lăng Mộ Ngôn thu hồi tay, ngoan ngoãn "Dạ" một tiếng. Đợi đến khi quản gia đóng cửa lại, lúc này Lăng Mộ Ngôn mới nghiến ra từng chữ một, ý cười ôn hòa nói, "001, lăn ra đây cho tôi." [Chuyện gì, có chuyện gì hả Ngôn Ngôn....] 001 nuốt nước miếng, nhỏ giọng hỏi. Lăng Mộ Ngôn lộ ra tươi cười ôn nhu, "Có thể nói cho tôi biết vì sao lần này tôi xuyên lại biến thành trẻ con hay không, 001, hửm?" Lần này cậu xuyên vào một quyển truyện sống lại vào mạt thế thể loại NP. Truyện đại khái kể về nữ chính sau khi sống lại không ngừng trở nên mạnh mẽ, đồng thời đi báo thù những kẻ đã hại chết mình vào kiếp trước. Nữ chính trong truyện tên Lam Cảnh, trước khi sống lại, bị bạn học phản bội mà chết, cho nên sau khi sống lại, cô trở nên lạnh lùng vô tình, không tin tưởng vào bất kỳ kẻ nào. Trước khi xuất hiện tận thế, cô thức tỉnh dị năng hệ Băng, rồi nhờ có vòng tay bằng ngọc trắng mà có một không gian có thể gieo trồng, trở thành một người dị năng song hệ cường đại. Mà lần này, Lăng Mộ Ngôn xuyên thành người đàn ông đầu tiên được nữ chính thu vào hậu cung, cậu ôn nhu tuấn tú tốt bụng săn sóc, duy chỉ khi ở trước mặt nữ chính thì rất dễ dàng ngượng ngùng. Người chiếm địa vị cao nhất trong lòng nữ chính chính là cậu, mà cũng vì chính cậu đồng ý ở chung hòa bình với các nam chính khác, lúc này Lam Cảnh mới cam chịu cho phép mọi người ở cùng một chỗ, có thể nói đây là một người đàn ông tốt mười phần trung khuyển. [Bởi vì trong truyện có một vị nam chính là anh họ của Lăng Mộ Ngôn - Lăng Mặc Duệ, cho nên như thế này không phải càng giúp Ngôn Ngôn dễ dàng công lược được nam chính, không phải sao?] Trong truyện, cha của Lăng Mặc Duệ vì chống lại đám hỏi do gia tộc sắp đặt, bỏ trốn cùng với mẹ của hắn nên bị trục xuất khỏi nhà họ Lăng, mãi cho đến khi cha mẹ hắn qua đời vì tai nạn gia thông, nhà họ Lăng mới phái người đưa Lăng Mặc Duệ về. Trong mười mấy năm ở nhà họ Lăng, Lăng Mặc Duệ vì không được gia chủ yêu thương mà thường xuyên bị bắt nạt, chỉ có Lăng Mộ Ngôn được lão gia chủ thương yêu nên có địa vị cao hơn tất cả những người cùng thế hệ đã cứu hắn vài lần ngay khi hắn sắp chịu không được, cho nên sau khi tận thế đến, Lăng Mặc Duệ hủy diệt cả nhà họ Lăng, chỉ buông tha cho một mình Lăng Mộ Ngôn. Lăng Mộ Ngôn cười tươi sáng, "Vậy thì thật phải cảm ơn 001 đã săn sóc không để tôi trực tiếp xuyên thành em bé." [.... Không, không cần khách khí QwQ] "Như vậy, vì sao 'Lăng Mộ Ngôn' trong truyện đã chiếm được ưu thế lớn như vậy, mà còn cam chịu chia sẻ?" Lăng Mộ Ngôn xoa xoa huyệt thái dương có chút đau, "Rõ ràng 'Lăng Mộ Ngôn' trong truyện này đâu có giống với truyện vườn trường trước vì không quên được mối tình đầu mà áy náy nên mới cam nguyện chia sẻ, không phải sao?" Nên biết rằng "Lăng Mộ Ngôn" là bạn học ngồi cùng bàn với nữ chính, trước khi sống lại hai người cũng đã từng thích thầm nhau, chỉ là đến khi tận thế đến, hai người bị tách ra nên mới bị chia cắt đến lúc chết. [Trong truyện có nhắc tới, bởi vì 'Lăng Mộ Ngôn' vốn là một người vô cùng tốt bụng, săn sóc, trung thành với nữ chính, sau khi biết trong lòng nữ chính cũng có bọn họ, không đành lòng để người yêu khổ sở, lại thêm chuyện nữ chính sau khi sống lại trở nên lạnh lùng vô tình không tin tưởng vào bất kỳ kẻ nào, vì để trói chặt cô mà cuối cùng anh ta mới đưa ra cái đề nghị này.] Lăng Mộ Ngôn lại hắt xì một cái, cảm thấy đầu hỗn loạn, mí mắt cũng sắp không mở ra được, chỉ có thể bỏ lại một câu "Chờ đó cho tôi" rồi nặng nề ngủ mất. 001 sợ run cả người, sau lại lạc quan nhớ tới Lăng Mộ Ngôn tuy nói vậy, nhưng sau khi tỉnh giấc khẳng định đã quên mất việc nhỏ này, do đó nó thả lỏng lắc lắc đầu. [Ngôn Ngôn, ngủ ngon ~ Chúc có giấc mơ đẹp, yêu lắm cơ æ(ø3 è) ö] .... Từ sau lần sinh bệnh đó, Lăng Mộ Ngôn bị quản gia cưỡng chế nằm trên giường ngây người đến mấy ngày mới có thể xuống giường được. "Cậu chủ nhỏ, cậu phải nhớ chú ý thân thể mình, một khi thấy không thoải mái thì phải mau chạy về nói cho ông quản gia, biết chưa?" Quản gia đi theo Lăng Mộ Ngôn đến cửa chính, đến nơi rồi mà vẫn còn cằn nhằn liên miên, "Không được chạm đến nước, không được cởi áo khoác trên người ra, không được chạy loạn...." "Vâng, vâng, ông quản gia, ông thật dong dài, cháu đều nhớ kỹ hết rồi." Lăng Mộ Ngôn che tai lại, nghịch ngợm le lưỡi với quản gia, sau khi thấy bóng dáng của bọn Lăng Thanh, mắt đen của cậu nhất thời sáng lên, vội vàng chạy về phía bọn họ, "Bọn Thanh Thanh cũng đến rồi! Cháu đi đây, ông quản gia, tạm biệt ~" "Này, cậu chủ nhỏ!" Quản gia bất đắc dĩ lắc lắc đầu, "Còn chê tôi lải nhải, rõ ràng mấy hôm trước còn nói thích nhất là ông quản gia mà...." "Thanh Thanh, hôm nay chúng ta đi đến đâu chơi?" Lăng Mộ Ngôn chạy đến trước mặt mấy người, dương khuôn mặt đỏ bừng nhỏ nhắn cười hỏi. "Mộ Ngôn, cậu đến rồi à! Tớ kể cho cậu một trò chơi rất vui, nhưng mà cậu không được kể lại cho người lớn biết đâu đấy nhé, đặc biệt là bác quản gia." Lăng Thanh kéo tay Lăng Mộ Ngôn đi, nghiêm túc nói. Lăng Mộ Ngôn nghiêng nghiêng đầu, tuy có hơi nghi hoặc nhưng vẫn ngoan ngoãn gật gật đầu. Sau khi đến căn cứ bí mật mà bọn chúng nói, Lăng Mộ Ngôn liếc mắt một cái, liền thấy bóng dáng ngồi dưới bóng cây kia. "Người kia không phải.... Là Mặc Duệ sao?" Lăng Mộ Ngôn quay đầu lại nhìn Lăng Thanh, đôi mắt đen láy trong suốt phản chiếu ảnh ngược của cô, hoài nghi hỏi, "Thanh Thanh, không phải các cậu không thích Mặc Duệ sao? Sao anh ấy cũng ở đây?" Lăng Thanh không được tự nhiên lui về sau từng bước, "Cái đó, là vì muốn chơi trò chơi với nhau, cho nên nó nhất định phải ở đây." "Trò chơi?" Lăng Mộ Ngôn nhăn cặp mày xinh đẹp lại, giống như nhớ tới cái gì đó, chất vấn, "Các cậu không phải lại đang bắt nạt anh ấy đấy chứ?" "Sao thế được, đó là do chính nó tự nguyện!" Nói xong, Lăng Doanh còn như đùa dai hô to một tiếng về phía Lăng Mặc Duệ không biết vì sao vẫn không nhúc nhích, "Có phải hay không, Lăng Mặc Duệ? Hahaha!" ".... Thật sao?" Lăng Mộ Ngôn nửa tin nửa ngờ liếc bọn họ, sau đó không chút do dự đi về phía Lăng Mặc Duệ. Mà vừa mới đến trước người Lăng Mặc Duệ, cặp mắt tròn vo của Lăng Mộ Ngôn đã trừng lớn lên. Chỉ thấy Lăng Mặc Duệ quỳ trên mặt đất, áo sơ mi bị xé đến nát vụn, trên mặt trên người nơi nơi đều là vết thương bầm tím, hắn nhắm mắt lại, mặt đầy thống khổ, thậm chí Lăng Mộ Ngôn còn thấy được hai tay của hắn bị trói vào cái cây sau lưng. "Mặc Duệ, anh không sao chứ?" Lăng Mộ Ngôn lo lắng ngồi xuống, ẩn nhẫn tức giận, cởi bỏ dây thừng trói chặt hắn. Sao đám trẻ còn này lại ác độc như vậy! Rõ ràng lúc trước cũng chỉ đẩy mạnh hắn xuống ao thôi mà! Nghe thấy giọng nói có chút quen thuộc, Lăng Mặc Duệ cuối cùng cũng hơi hơi mở mắt ra. Hắn nhìn cậu bé cau mày, mặt đầy lo lắng giúp mình cởi dây thừng, hé mở miệng ra.... "Lăng.... Mộ Ngôn?" Một giọng nói khàn khàn khó nghe nhẹ nhàng vang lên trong gió nhẹ.
|
CHƯƠNG 60: TÌNH ĐẦU LÀ BẠN NGỒI CÙNG BÀN (P2) "Mặc Duệ, anh không sao chứ?" Lăng Mộ Ngôn lo lắng cắn môi dưới, mắt đen ướt sũng nhìn hắn, thoạt nhìn hết sức chọc người trìu mến. Lăng Mặc Duệ giật nhẹ khóe miệng, gian nan nói, "Anh còn chưa khóc, em khóc cái gì?" Nhất thời mặt Lăng Mộ Ngôn đỏ lên, cậu quẫn bách mềm mại nói, "Vì, bởi vì có cảm giác rất đau." "Anh không sao.... Đã quen rồi." Lăng Mặc Duệ nhẹ nhàng đáp lại. "Cái gì mà đã quen rồi! Bọn họ dựa vào cái gì mà đối xử với anh như vậy?" Lăng Mộ Ngôn nhíu mày bất mãn, quay đầu lại trừng một đám người còn đang cười đắc ý kia. "Vì sao...." "Hả? Cái gì?" Lăng Mộ Ngôn không nghe rõ, nghiêng nghiêng đầu hỏi, "Mặc Duệ, anh vừa nói cái gì cơ?" Lăng Mặc Duệ yên lặng hỏi, "Vì sao lại giúp anh?" "Vì sao á?" Lăng Mộ Ngôn bị hỏi ớ, cậu lúng túng cong cong cái ót, "Giúp người còn cần.... Lý do sao?" Lăng Mặc Duệ ngây ngẩn cả người. Lăng Mộ Ngôn lộ ra tươi cười hơi ngượng ngùng, đôi mắt đen nhánh sạch sẽ trong suốt tựa như bầu trời trong vắt, "Em chỉ muốn giúp anh mà thôi, cái đó, nếu nhất định phải tìm một lý do...." Cậu khó xử cau mũi, sau đó ánh mắt đột nhiên sáng ngời, mặt mày cong cong nói, "Ừm, bởi vì em rất thích màu mắt của anh, xanh xanh như màu của bầu trời vậy, không giống em, rất xinh đẹp!" Cậu nở nụ cười, bên má hiện lên lúm đồng tiền, mang theo tính đáng yêu và trẻ con không thể tả được. Lăng Mặc Duệ chỉ cảm thấy trong lòng sáp sáp, có loại tư vị không nói nên lời. Dường như hắn lại cảm nhận được ấm áp khi cha mẹ còn sống, nhưng dường như hai loại cảm xúc này cũng không quá giống nhau. Hắn hình như đã cảm nhận được ánh mặt trời đã mất từ rất lâu. Vì thế, vẻn vẹn chỉ vì chút ấm áp này mà Lăng Mặc Duệ sớm đã quyết định trong lòng rằng mai sau nhất định sẽ khiến tất cả người nhà họ Lăng phải trả giá gấp trăm lần, vào lúc này lại yên lặng bài trừ một người ra khỏi phạm vi báo thù của mình. "Mộ Ngôn, cậu làm vậy thì sao chúng ta chơi được?" Lăng Doanh bên kia dùng hai tay làm loa, bất mãn hô về phía Lăng Mộ Ngôn, "Cậu thả đồ chơi ra như vậy, lỡ nó chạy mất thì phải làm sao! Mau trói nó lại đi!" Cho dù Lăng Mộ Ngôn luôn thích trẻ con, lúc này cũng không nhịn được, cậu đứng lên, đi ra trước người Lăng Mặc Duệ che chở cho hắn, khuôn mặt luôn tươi cười sáng sủa giờ phút này banh chặt lại, "Nhà họ Lăng từ lúc nào mà giáo dục mấy người làm như vậy? Rõ ràng ông nội đã từng nói, anh em phải yêu thương lẫn nhau, mấy người dựa vào cái gì mà đối xử với Mặc Duệ như thế?" Lăng Doanh nhất thời kéo dài mặt ra, "Lăng Mộ Ngôn, mày đừng tưởng rằng mày là đứa cháu mà lão gia chủ thương yêu nhất thì nghĩ mình tài trí hơn người, có thể dạy dỗ tụi tao, nói cho mày biết, việc của tụi tao không tới lượt mày quản! Cho mày thêm một cơ hội, mau trói đồ con hoang kia lại cho tao!" Lăng Mộ Ngôn không nhút nhích, cậu lạnh lùng nói, "Không!" Lăng Doanh uy hiếp, "Vậy thì sau này mày đừng mong tui tao sẽ chơi với mày nữa, Lăng Mộ Ngôn!" Lăng Mộ Ngôn hừ một tiếng, quay đầu tỏ vẻ khinh thường, "Tôi cũng không muốn chơi với mấy người nữa! Sau này, tôi sẽ chơi với Mặc Duệ!" Lăng Thanh do dự, cô nhìn Lăng Doanh, rồi lại nhìn Lăng Mộ Ngôn tức giận, chần chờ nửa ngày, cuối cùng vẫn khuyên nhủ, "Mộ Ngôn, vì cái tên con hoang.... Vì nó mà tuyệt giao với tụi tớ thì không đáng đâu, hay là cậu nghe lời Lăng Doanh đi." Lăng Mộ Ngôn mím chặt môi lại, cậu mở hai tay ra bảo vệ chặt chẽ Lăng Mặc Duệ ở phía sau, "Các người bắt nạt người khác đã là không đúng rồi, tuyệt giao thì tuyệt giao!" Cậu đây là coi như lại trải qua thêm một lần thơ ấu đã qua lâu rồi đi? Lăng Mộ Ngôn cố ra vẻ nghiêm túc, nhưng trong lòng lại vừa khổ vừa vui, bất đắc dĩ thầm nghĩ. [....] 001, đầu sỏ gây nên, tỏ vẻ trầm mặc. "Là do chính mày nói đấy, Lăng Mộ Ngôn, chúng ta tuyệt giao!" Lăng Doanh ngăn Lăng Thanh tiếp tục khuyên bảo, trừng mắt nhìn Lăng Mộ Ngôn rồi hừ một tiếng, nói, "Đừng có mà giống trẻ con khóc chạy đi mách lẻo!" Lăng Mộ Ngôn kỳ quái chớp chớp mắt, "Tôi vốn là trẻ con, không phải sao?" Lăng Doanh: "...." Lăng Mặc Duệ nghe Lăng Mộ Ngôn nói, nhịn không được cong khóe môi, tuy rằng rất nhanh vì đau đớn mà nhăn mày lại. "Hừ, chúng ta đi!" Lăng Doanh tức giận trừng cậu một cái, rồi dẫn đầu xoay người rời đi. Lăng Mộ Ngôn thè lưỡi đắc ý nhìn bóng dáng của bọn họ, sau lại quay đầu cười sáng lạn với Lăng Mặc Duệ, "Đừng sợ, em đã đuổi bọn họ đi hết rồi." Tươi cười sáng lạn hơn cả mặt trời mà lại không chói mắt kia, suýt nữa đã làm mù mắt Lăng Mặc Duệ, hắn cụp mắt xuống, cúi đầu lên tiếng. >>>>>>>> "Ngôn Ngôn, còn ổn không?" Người đàn ông ôn nhã như ngọc ngồi xuống, xoay người lại, lo lắng nhìn cậu bé đang chụm đầu gối thở hổn hển, lên tiếng hỏi. "Không, không sao cả! Ba ba cứ yên tâm!" Lăng Mộ Ngôn lộ ra một cái tươi cười cực lớn với Lăng Chính, "Con còn có thể kiên trì được!" Lăng Chính đau lòng xoa xoa đầu con trai, "Hay chúng ta vẫn nên...." Lăng Mộ Ngôn lắc lắc đầu, "Con cũng muốn tăng cường sức khỏe, con không muốn cả ngày đều phải nằm trên giường uống thuôc đắng.... À, con còn muốn ra ngoài chơi với Mặc Duệ nữa!" Quả nhiên vẫn là trẻ con. Lăng Chính bật cười, xoa nhẹ đầu của cậu, "Con thích chơi với Mặc Duệ như vậy sao? Không phải trước kia thích chơi với Thanh Thanh nhất à?" Lăng Mộ Ngôn ra vẻ nghiêm túc, "Thanh Thanh là con gái, con là con trai, nam nữ thụ thụ bất thân." Lăng Chính cười ha hả, "Con cũng biết cái gì gọi là nam nữ khác biệt sao? Ai dạy cho con hahaha!" "Là mẹ dạy." Lăng Mộ Ngôn xấu xa nhìn Lăng Chính đột nhiên câm nín mặt đầy lúng túng, trong lòng cười thầm, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ vô tội, "Mẹ nói con muốn làm một người đàn ông tốt thì chỉ có thể thân cận với cô gái mình thích mà thôi. Ba ba, mẹ có nói đúng hay không?" Lăng Chính sờ sờ mũi, khô cằn cười nói, "Đúng, đương nhiên là đúng, lời mẹ con nói vĩnh viễn đều đúng hết, haha." "Dạ, con cũng thấy mẹ nói đúng." Lăng Mộ Ngôn gật gật đầu, "Cho nên con quyết định chỉ chơi với Mặc Duệ mà thôi." "Vậy Tiểu Doanh thì sao? Bọn nó không phải là con trai hay sao? Vì sao con chỉ muốn chơi với mình Mặc Duệ?" Lăng Mộ Ngôn nghiêng nghiêng đầu, bất mãn cau mũi, "Bởi vì bọn họ luôn bắt nạt Mặc Duệ, con khuyên thế nào bọn họ cũng không nghe, cho nên con với bọn họ.... Ừm, tuyệt giao, đúng, là tuyệt giao." "Được rồi, không muốn chơi với bọn nó thì thôi, chúng ta tiếp tục chạy bộ nhé?" Lăng Chính dịu dàng vỗ vỗ đầu cậu, đứa nhỏ này thật giống Nhân Nhân, rất tốt bụng.... Không hổ là con của bọn họ =w= "Dạ, vâng!" Lăng Mộ Ngôn đứng thẳng người, vừa gật đầu thì lại đột nhiên phát hiện bóng dáng đi chậm rãi cách đó không xa, cậu nhất thời kinh hỉ vẫy vẫy tay về phía bên kia, "Mặc Duệ, Mặc Duệ! Em ở đây!" Bước chân của Lăng Mặc Duệ khẽ dừng, ngẩng đầu lên nhìn về phía cậu. Lăng Mộ Ngôn chạy bạch bạch đến bên người Lăng Mặc Duệ, "Mặc Duệ, sao anh cũng ở đây? Cũng đến chạy bộ sao?" Lăng Mặc Duệ trầm mặc lắc lắc đầu. Lăng Mộ Ngôn nhíu mày, "Bọn họ lại bắt nạt anh? Bọn họ lại muốn anh làm cái gì?" Lăng Mặc Duệ còn chưa đáp lời, đã thấy Lăng Mộ Ngôn tức giận, quay đầu lại cáo trạng với cha, "Ba ba, ba xem nè, bọn Lăng Doanh lại bắt nạt Mặc Duệ!" Lăng Chính cảm xúc không rõ nhìn thoáng qua Lăng Mặc Duệ, sau đó, tươi cười ôn hòa đi tới, thân thiết gõ cái trán của Lăng Mộ Ngôn, "Con trai ngốc, Mặc Duệ còn chưa nói gì, sao con chỉ biết nó lại bị bọn Tiểu Doanh bắt nạt?" Lăng Mộ Ngôn nhăn mặt xoa xoa cái trãn, bất mãn nói, "Hừ, con chính là biết! Ba ba, rốt cuộc ba có quản hay không!" "Quản, quản." Lăng Chính bất đắc dĩ nói, "Nhưng con có nghĩ tới hay không, lần này chúng ta quản, chờ sau khi chúng ta đi rồi thì Mặc Duệ phải làm sao bây giờ?" Lăng Mộ Ngôn mặt đầy mơ hồ, "Đi? Ba ba, chúng ta đi đâu cơ?" "Bởi vì công việc của ba ba nên phải ra nước ngoài, không phải đã nói lúc trước rồi hay sao?" "Nhưng...." Lăng Mộ Ngôn do dự nhìn thoáng qua Lăng Mặc Duệ gục đầu xuống không biết đang nghĩ cái gì, "Vậy có phải thật lâu mới trở về hay không?" Lăng Chính cười nói, "Luyến tiếc Mặc Duệ sao? Yên tâm đi, sau vài năm, chúng ta sẽ trở lại." Lăng Mộ Ngôn chỉ có thể rầu rĩ không vui "Ừ" một tiếng. Lăng Chính xoa xoa đầu con trai, "Ba tháng sau chúng ta sẽ đi, cho nên trong khoảng thời gian này, con với Mặc Duệ cứ chơi hết mình nhé?" Lăng Mộ Ngôn ngoan ngoãn gật gật đầu, sau lại ngẩng đầu lên hỏi, "Vậy hiện giờ con có thể đi chơi với Mặc Duệ không?" Lăng Chính cười gật gật đầu. .... Lăng Mộ Ngôn nắm tay Lăng Mặc Duệ đến chỗ căn cứ bí mật mà mình phát hiện - cũng chính là một hang động nhỏ, chân thành nhìn hắn hỏi, "Mặc Duệ, em sắp đi rồi, anh sẽ nhớ tới em chứ?" Lăng Mặc Duệ mím chặt môi, màu mắt ảm đạm đi. "Không nhớ em sao? Nhưng em sẽ nhớ anh." Lăng Mộ Ngôn chớp chớp mắt, trong mắt đen có chút ánh nước. Lăng Mặc Duệ không đành lòng nhìn cậu khổ sở, chỉ có thể hơi hơi gật đầu. "Thật sự sẽ sao?" Lăng Mộ Ngôn mặt mày cong cong vươn ngón út ra, "Phải ngoéo tay nha, không được quên em đâu đấy!" Lăng Mặc Duệ trầm mặc nửa ngày, chần chờ nhưng vẫn vươn ngón út ra, ngoắc lấy ngón tay kia. "Như vậy là định rồi đấy nhé, đến lúc em đi, anh Mặc Duệ phải đi tiễn em đấy, nếu không, anh chính là con chó nhỏ!" Nói xong, Lăng Mộ Ngôn lại lộ ra lúm đồng tiền nhỏ kia, rất chi là đáng yêu. Đôi mắt lam của Lăng Mặc Duệ nhìn cậu dịu dàng, cúi đầu lên tiếng. Hai ngón tay ngoéo chặt với nhau này, tượng trưng cho ký ức tuổi thơ tốt đẹp nhất của cả hai bên. {|-
|
CHƯƠNG 61: TÌNH ĐẦU LÀ BẠN NGỒI CÙNG BÀN (P3) Bên tai chậm rãi truyền đến tiếng đàn dương cầm nhẹ nhàng du dương, Lam Cảnh có chút giãy dụa, hoảng hốt mở hai mắt ra, những cái bóng lờ mờ ẩn ẩn chồng chéo trước mắt khiến cô không khỏi cảm thấy có chút sai lệch. Cô.... Đang ở đâu? Lam Cảnh nằm im trên giường, theo bản năng cứng người lại, lẳng lặng lắng nghe động tĩnh xung quanh. Sau khi phát hiện ngoại trừ tiếng đàn dương cầm vẫn vang vọng ở bên ngoài, còn lại không có tiếng gì truyền đến, lúc này cô mới hơi hơi thả lỏng chút. Cô nhớ rõ mình đã bị nhóm người kia đẩy mạnh vào đàn zombie rồi cơ mà.... Lam Cảnh nâng tay lên trước mắt, nhìn bàn tay tinh tế trắng nõn của mình, không khỏi hoảng hốt. Hay là giấc mơ được trở lại thời đi học là thật? .... Cô thật sự đã sống lại? Nhưng vì sao hiện giờ mình lại ở trong này? Lam Cảnh muốn ngồi dậy, nhưng huyệt thái dương đột nhiên đau đớn. Cô thét lớn một tiếng, cố nén không kêu ra tiếng. Đúng lúc này, một cánh tay thon dài trắng nõn bỗng dưng đặt lên trên trán cô, xúc cảm man mát làm Lam Cảnh vẫn bị vây trong trạng thái cực nóng theo bản năng thoải mái than nhỏ một tiếng. "Tốt rồi, độ nóng hình như có giảm xuống." Lam Cảnh nghe thấy một giọng nói như gió xuân mềm nhẹ truyền đến bên tai, cô nâng mắt lên nhìn. Chỉ thấy trên mặt cậu thanh niên tuấn tú lúc này hơi có vẻ lo lắng, đôi mắt phượng ôn nhu trong suốt như lưu ly, sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi. Trên người cậu thanh niên mang theo hơi thở thánh khiết có thể rửa sạch tâm hồn, làm người ta chỉ cần gặp một lần liền không thể quên. Nhất thời Lam Cảnh hơi hoảng hốt, người này.... Dường như có chút quen thuộc. Nhưng cho dù nhìn hơi quen mắt cũng không hề giúp Lam Cảnh bớt cảnh giác. Cô quay đầu đi, tránh tay người thanh niên, lạnh lùng hỏi, "Cậu là ai?" Cậu hơi hơi sửng sốt, thu hồi lại tay, lộ ra một cái tươi cười lạnh nhạt ôn nhu, "Tớ là Lăng Mộ Ngôn, là bạn học cùng bàn với cậu. Vì hôm nay mới chuyển đến trường của cậu, cậu không nhớ rõ cũng bình thường." Lăng.... Mộ Ngôn? Lam Cảnh không kìm được lòng nhìn về phía cậu, thấy cái lúm đồng tiền nhàn nhạt bên má cậu, trong lòng khẽ dừng lại. Thì ra là cậu ấy, lúc cô còn đang suy nghĩ hỗn loạn vì mình sống lại, đúng thật có một học sinh mới chuyển trường đột nhiên ngồi xuống cạnh cô, nhưng cô không hề chú ý tới. .... Dường như ở kiếp trước, cô cũng có ấn tượng tốt với cậu học sinh này, chẳng qua ngay ngày đầu tiên tận thế tới, cậu ta đã bị người nhà họ Lăng mang đi, sau đó, họ không còn gặp lại nhau nữa. Lam Cảnh nghĩ như vậy, trào phúng cong khóe môi, mắt rét lạnh, không ngờ mình còn có tâm tư nhàn rỗi để suy nghĩ mấy thứ vớ vẩn này. "Tớ thấy cậu ở ven đường, lúc đó, cậu ngã trên mặt đất, còn sốt cao nữa, dưới tình thế cấp bách tớ đã tự tiện đưa cậu đến nhà tớ, thật sự rất xin lỗi." Cho rằng cô giận, Lăng Mộ Ngôn hơi bất an nói xin lỗi. Khóe môi Lam Cảnh nổi lên ý lạnh, thì ra trên đời này còn có người sạch sẽ đơn thuần như vậy sao? Luôn có thói quen thờ ơ, lúc này cô lại muốn biết, nếu một người như vậy sau khi gặp tận thế thì sẽ sinh tồn như thế nào, đến lúc đó thế giới sẽ phá nát tam quan của cậu ta, hay là ngược lại cậu ta sẽ cứu rỗi thế giới. Dường như cảm thấy mình chú ý đến cậu nhiều hơn, Lam Cảnh nhíu nhíu mày, thu hồi tâm tư. "Cậu giận thật? Thực xin lỗi, lúc ấy tớ hẳn nên đưa cậu vào bệnh viện, nhưng tớ lại cảm thấy y thuật của bác sĩ gia đình nhà tớ có khả năng tốt hơn, bởi vì ông ấy đã giúp thể trạng của tớ trở nên tốt như người bình thường." Lăng Mộ Ngôn thấy cô mặt lạnh không hé răng, lòng lại hoảng hoạn. Cậu thật cẩn thận nói, đôi mắt đen ướt át lúc này tội nghiệp nhìn cô, cực kỳ giống cún con bất lực đáng thương. Lam Cảnh chỉ lạnh lùng nhìn cậu, không có một chút ý tứ dao động. "Hay là, tớ đánh đàn cho cậu nghe?" Lăng Mộ Ngôn thăm dò. Khi nãy là cậu ta đánh đàn? Lam Cảnh nhăn mày lại, lúc này mới chú ý tới tiếng đàn dương cầm không biết tự khi nào đã ngừng. Nhưng chuyện này thì có quan hệ gì đến cô đâu. Lam Cảnh cố ngồi dậy, không nhìn động tác muốn ngăn cản nhưng lại do dự của Lăng Mộ Ngôn, loạng choạng đứng lên. "Ừm.... Bác sĩ nói hiện tại cậu tốt nhất...." Lăng Mộ Ngôn lo lắng theo sau cô, sợ cô không chú ý liền ngã xuống lầu. Lam Cảnh mặt không chút tay đổi vịn tay chậm rãi xuống lầu, trong lòng không kiên nhẫn nghĩ sao nhà cậu ta lại lớn như vậy. "Bạn học Lam Cảnh, cái kia...." "Câm miệng." Lam Cảnh phiền táo quay đầu, trong đôi mắt lạnh lùng dấu diếm sát ý. Vừa nói xong, Lam Cảnh chỉ cảm thấy chân mềm nhũn, không kịp phản ứng liền ngã cả người ra phía sau, mà ngay giây phút cô ngã xuống cầu thang, đột nhiên có người ôm lấy bảo vệ cô. Cả hai người cùng lăn xuống cầu thang. "Vừa nãy tớ định nói...." Lăng Mộ Ngôn ôm chặt Lam Cảnh vào trong ngực, thấy cô không có việc gì mới lộ ra một cái tươi cười nhu hòa bất đắc dĩ, "Chân của cậu đang phát run, tốt nhất đừng đi lại, bằng không sẽ ngã sấp xuống." Lam Cảnh im lặng, vẻ mặt phức tạp nhìn Lăng Mộ Ngôn bảo vệ cô mà không hề chú ý tới mình bị thương, không biết nên nói gì mới phải. Rõ ràng vừa rồi cô còn muốn.... Giết cậu. [Không hổ là Ngôn Ngôn! Ngay khi nữ chính vừa sống lại phát sốt, trong giai đoạn yếu ớt nhất liền đến tiếp cận, quả nhiên hiệu quả rất tốt =w=] Lăng Mộ Ngôn cũng không để ý đến 001, chần chờ nhìn Lam Cảnh bình tĩnh nhìn chằm chằm vào mình, nói, "Cái kia, bạn học Lam Cảnh...." Lam Cảnh hơi hơi nhướn mày. Chỉ thấy người thanh niên tuấn nhã còn ở dưới thân cô đột nhiên đỏ mặt, quẫn bách nói, "Cái kia.... Bạn học Lam Cảnh có thể, đứng dậy trước không? Này, như vậy, tớ...." Lam Cảnh nhìn cậu, khóe miệng không tự giác cong lên, có lẽ là vì lâu rồi đã không cười, nhìn qua có chút cứng ngắc. "Tôi không có sức." Lam Cảnh nhàn nhạt lên tiếng, nhìn bộ dạng khó xử của cậu thanh niên, trong lòng cảm thấy cậu rất đáng yêu. Nhưng lời cô nói cũng là sự thật, thậm chí hiện tại cô còn cảm thấy hơi chóng mặt. Lăng Mộ Ngôn mím đôi môi mỏng lại, bên tai cũng đỏ cả lên. Cậu kích động nhìn loạn khắp nơi, nhưng không chịu nhìn Lam Cảnh, lắp bắp, "Vậy, cậu đừng động.... Chờ, chờ lát nữa có cô hầu đến đây, sau đó...." Lam Cảnh cười khẽ một tiếng, đôi mắt từ khi tỉnh lại vẫn lạnh như băng lúc này cũng hơi hơi nhu hòa xuống, "Cậu rất sợ tôi?" Lăng Mộ Ngôn mím môi không hé răng. "Cậu đang lo lắng?" Ngón tay trắng nõn của Lam Cảnh nhẹ nhàng lướt qua mặt cậu, giọng điệu tò mò, "Vì sao lại quan tâm tôi như vậy, hửm?" Lăng Mộ Ngôn cứng cả người, mắt phượng mở to kinh ngạc, Lam Cảnh nhìn đến mức nghĩ mình giống như là đang dạy hư một đứa trẻ, lại thêm lần nữa cảm thấy người thanh niên rất đáng yêu. "Tớ, tớ chỉ...." Khuôn mặt tuấn tú của Lăng Mộ Ngôn đỏ bừng, quẫn bách giải thích, "Bởi vì bạn học Lam Cảnh là bạn ngồi cùng bàn với tớ, còn là con gái nữa.... Mẹ nói con gái cần phải được trân trọng." "Vậy cậu đều đối tốt với mọi cô gái sao?" Lam Cảnh bật cười, cảm thấy cậu thật đơn thuần đáng yêu. Nhưng khi nghĩ cậu cũng từng bảo vệ cô gái khác như thế, trong lòng dường như lại có chút không thoải mái. Có lẽ là năng lực muốn chiếm hữu của phụ nữ? Lam Cảnh nhíu mày. Mà Lăng Mộ Ngôn bị hỏi nhíu nhíu mày, có chút né tránh, trở nên ấp úng. "Hửm?" Lam Cảnh hơi cao giọng, nheo cặp mắt hòa đào nguy hiểm lãnh liệt lại. Lăng Mộ Ngôn nuốt nước miếng, đột nhiên nhắm hai mắt lại, cam chịu hô, "Tớ, tớ chỉ như vậy với một mình bạn học Lam Cảnh mà thôi!" Lam Cảnh sửng sốt, hai tay chống hai bên tai của cậu, hơi hơi nâng người lên, thấp giọng hỏi, "Cậu nói cái gì?" Lời vừa ra khỏi miệng, Lăng Mộ Ngôn cũng không hồi hộp như trước nữa. Cậu hít sâu, vẫn không dám mở mắt ra, Lam Cảnh chỉ có thể nhìn cặp lông mi dày mà dài run rẩy như cánh bướm của cậu, làm cô tâm ngứa, "Tớ nhớ mẹ từng nói, đàn ông tốt chỉ thân cận với cô gái mà mình có thiện cảm, cho, cho nên, tớ chưa từng thân cận với cô gái nào khác." "Cho nên.... Tôi là người đầu tiên?" Giọng của Lam Cảnh không khỏi nhu hòa xuống, thấp giọng hỏi. Lăng Mộ Ngôn vừa định mở miệng, liền nghe thấy một giọng âm lãnh dấu diếm giận dữ đột nhiên vang lên.... ".... Buông Mộ Ngôn ra!" Lam Cảnh bị quấy rầy không hờn giận ngẩng đầu lên, chỉ thấy ngoài cửa chính có một cậu thanh niên tuấn mỹ, mặt lạnh như băng tối tăm đi về phía bọn họ, trong cặp mắt lam tràn ngập khát máu nhìn cô. Lam Cảnh nhướn mày, hơi hơi dời người đi. Lăng Mộ Ngôn kích động đứng lên, theo bản năng đứng ở trước người Lam Cảnh, "Mặc Duệ, anh về rồi?" Lăng Mặc Duệ khẽ dừng chân, cảm xúc không rõ nhìn cậu, "Mộ Ngôn, cô ta là ai?" "Cô ta?" Lăng Mộ Ngôn đỏ mặt, lại cố ra vẻ thản nhiên nói, "Cô ấy là bạn học cùng bàn mà hôm nay em mới quen, Lam Cảnh." "Vậy vì sao cô ta lại ở đây?" Lăng Mặc Duệ nguy hiểm nheo mắt lại, "Em mang cô ta đến?" "Ừ, đúng vậy. Bạn học Lam Cảnh bị sốt cao, em lo nên gọi bác sĩ Lục đến khám." Lăng Mộ Ngôn lộ ra tươi cười ôn hòa không khác dĩ vãng, giải thích. Lăng Mặc Duệ trầm mặc một lúc, gian nan kéo kéo khóe môi, "A, thật không?" Lăng Mộ Ngôn gật gật đầu, lại chớp mắt, "Mặc Duệ, sao hôm nay anh về sớm vậy? Không phải gần đây rất bận sao?" Lăng Mặc Duệ liếc mắt nhìn thoáng qua Lam Cảnh sau lưng cậu, trong mắt che dấu âm lệ. "Hay là bọn họ lại bắt nạt anh?" Trên mặt Lăng Mộ Ngôn toát ra tức giận, "Bọn Lăng Doanh cũng thật quá đáng, Mặc Duệ, sao anh không phản kháng?" Lam Cảnh hơi dựa vào tay vịn cầu thang, hai tay ôm ngực, "Rất xin lỗi vì đã xen ngang hai người nói chuyện, nhưng tôi dường như không đứng vững được, có phải ai đó nên đỡ tôi một chút, phải không?" Lăng Mộ Ngôn vội vàng xoay người, lo lắng đỡ Lam Cảnh, "Bị nặng hơn sao? Hay là tớ gọi bác sĩ Lục đến xem?" "Không cần, cậu chỉ cần phái người đưa tôi về là được." Tuy Lam Cảnh cảm giác được ánh mắt như kim châm đang bắn về phía mình, nhưng cô vẫn như trước không nhìn Lăng Mặc Duệ, chỉ nhàn nhạt nói với Lăng Mộ Ngôn. Thấy Lam Cảnh khôi phục lại thái độ lạnh lùng, Lăng Mộ Ngôn hơi hơi mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ hơi ảm đạm gật gật đầu. Trước khi đi, Lam Cảnh hơi quay đầu lại, tự nhiên đi đến bên người Lăng Mộ Ngôn nhẹ giọng nói cảm ơn, sau đó, không nhìn Lăng Mộ Ngôn nhất thời sáng mắt lên, xoay người lên xe. Mà Lăng Mặc Duệ đứng ở cửa nhìn động tác của hai người, hai tay đặt bên người nắm chặt lại.
|
CHƯƠNG 62: TÌNH ĐẦU LÀ BẠN NGỒI CÙNG BÀN (P4) Thời gian thấm thoát trôi, nhoáng một cái, ba tháng đã trôi qua. Quan hệ của Lăng Mộ Ngôn với Lam Cảnh dần dần trở nên thân mật, tuy rằng giữa hai người đôi khi sẽ có Lăng Mặc Duệ đột nhiên xuất hiện nhảy vào một chân ¬_¬ Hôm nay, Lam Cảnh và Lăng Mộ Ngôn còn ngồi học trong phòng, tự dưng thấy bầu trời bên ngoài cửa sổ dần dần trở nên âm u. Lam Cảnh dừng bút lại, quay đầu lạnh lùng nhìn ánh mặt trời đỏ rực đang bị bóng đêm căn nuốt từng chút một, khóe môi cong lên thành ý cười lạnh như băng. Ngày này, cuối cùng đã đến. .... Lâm Kiều Dương, cuối cùng chúng ta cũng sắp được gặp lại nhau rồi, thật tốt. [Ngôn Ngôn, anh không cần phải sợ, không phải chúng ta đã luyện tập rất nhiều lần trong không gian của hệ thống rồi hay sao? Hơn nữa, cho dù có zombie thì anh còn có 001 bảo vệ đó thôi! Tuyệt đối sẽ cam đoan anh được an toàn, yên tâm đi!] Cùng lúc đó, 001 cũng đang khẩn trương an ủi Lăng Mộ Ngôn. Lăng Mộ Ngôn chống cằm, mắt điếc tai ngơ đối với tiếng hưng phấn pha tạp chút tiếng thét chói tai sợ hãi của đám học sinh xung quanh, chỉ yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, chầm chậm lộ ra ý cười ấm áp, "Tôi hoàn toàn không thấy sợ hãi, 001, yên tâm đi." Tương phản, cậu còn bắt đầu hưng phấn kia. Theo mặt trời biến mất, toàn bộ thế giới bị một mảnh đen tối bao phủ lên. Lam Cảnh đứng lên, nói thản nhiên, "Lăng Mộ Ngôn, đi theo tôi." Lăng Mộ Ngôn sửng sốt một chút, quay đầu lại, "A Cảnh, chúng ta đi đâu cơ?" "Tin tôi không?" Lam Cảnh lạnh lùng nhìn cậu, đôi môi đỏ lạnh như băng phun ra những lời này. Lăng Mộ Ngôn lộ ra một cái tươi cười nhu hòa, "Đương nhiên tớ tin cậu rồi, A Cảnh." "Vậy thì đi theo tôi." Lam Cảnh yên lặng nói, muốn biết cậu có thật sự sẽ đi cùng cô hay không. Lăng Mộ Ngôn cái gì cũng không hỏi, chỉ ôn nhu nhìn cô, "Được." Cặp mắt đen của Lam Cảnh lộ ra ý vừa lòng nhàn nhạt, sau đó nắm tay cậu đi ra khỏi phòng học, hoàn toàn không nhìn giáo viên la hét ở trên bục giảng. "Cậu có biết gì về tận thế không?" Ngồi trên xe, Lam Cảnh đạm mạc hỏi. Lăng Mộ Ngôn ngoan ngoãn ngồi ở vị trí bên cạnh, hơi hơi nghiêng đầu như đang ngẫm nghĩ, ".... Zombie?" "Nếu tận thế thật sự đến thì sao?" Lam Cảnh nói xong câu này liền trực tiếp giẫm chân ga, xe nhanh chóng phóng về phía trước. Không biết qua bao lâu, bầu không khí yên tĩnh dường như chỉ nghe thấy tiếng hô hấp của hai người trong xe đột nhiên vang lên một giọng nói kiên định mà lại có chút ngượng ngùng.... "Cho, cho dù là tận thế thì tớ cũng sẽ bảo vệ cậu, A Cảnh!" Lam Cảnh làm như không nghe thấy gì, mặt vẫn đạm mạc như trước, chỉ là cặp mắt luôn hàm chứa ý lạnh kia dường như trở nên hơi hơi nhu hòa đi. >>>>>>> Xa xa truyền đến tiếng phanh xe ô tô chói tai, cửa xe bị mở ra đầy thô bạo, vài thanh niên có vẻ là học sinh lục tục nhảy xuống. Bọn họ mặt tái nhợt nhìn hơn mười con zombie ở xa xa đang không ngừng đuổi về phía bên này, cuối cùng cắn răng lái xe vọt vào một đống nhà trọ gần nhất. "Diêm Hoán, cẩn thận phía sau!" Trong đó, một người đột nhiên lên tiếng nhắc nhở. Sau đó, cậu thanh niên tuấn mỹ mặc đồ thể dục mặt bình thản đi ra cuối cùng kia nhíu nhíu mày, dứt khoát lưu loát bắn một phát súng giải quyết con zombie đã chạy đến ở đằng sau. Lúc này mọi người mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó chạy bạch bạch lên lầu. Sau khi chạy một hơi lên lầu bốn, bọn họ dựa vào phía đông cửa chính, đá văng nó rồi đi vào. Đoàn người thật cẩn thận tìm hiểu chung quanh một phen, sau đó, kinh ngạc phát hiện căn phòng trống này thật sạch sẽ, thậm chí ngay cả một con zombie cũng không có. "Ngay cả đồ ăn cũng không có, xem ra người nhà này chạy rất nhanh, hơn nữa còn chuẩn bị vô cùng đầy đủ." Một cậu học sinh nhổ một ngụm nước bọt, than thở. "Được rồi, như vậy đi, chúng ta đi nghỉ một lát, học sinh nữ quét tước phòng một chút, về phần học sinh nam, theo tôi tìm kiếm mấy phòng trống trên lầu này, nhìn xem có cái gì ăn được hay không, lấy về đây." Một cậu thanh niên có khí chất lãnh đạo, nghiêm túc vỗ vỗ tay, hấp dẫn lực chú ý của mọi người về phía anh rồi thông báo. Mọi người nhìn nhau, gật đầu tỏ vẻ không có dị nghị. Quân Diêm Hoán lười biếng ngáp một cái, thuận tay chỉ đối diện, "Vậy thì bắt đầu từ căn phòng đối diện kia, đó hẳn là phòng trống đi?" Cậu thanh niên nghiêm túc nhíu nhíu mày, suy tư một chút, gật gật đầu. Vì thế, đoàn người đến cửa phòng đối diện, trong đó, một người cầm lấy dao chuẩn bị cạy cửa, thì cửa lại đột nhiên được mở ra bên trong, người đó suýt chút nữa ngã ra sau, may mắn bên cạnh có người đỡ anh đúng lúc. Mọi người sửng sốt, đều ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cô gái lạnh lùng thanh nhã đứng trước mặt bọn họ, chĩa họng súng tối om về phía họ. "Đừng, đừng, có chuyện gì thì có thể đàm phán một chút, bạn học." Tôn Mạc từng bước lui về sau, lúng túng phất tay áo, "Chúng tôi tưởng đây là phòng trống nên mới định xông vào, tuyệt đối không có ác ý...." "Không, không sai.... Cái kia, chúng tôi đi giờ đây, cô, cô đừng kích động!" Những người khác cũng phụ họa, nhìn họng súng kia, sợ tới mức run cả người, bà cô này mà không cẩn thận nhấn còi một cái, bọn họ liền xong đời hết. Không nghĩ tới trong căn nhà trọ này còn ấn dấu một nhân vật lợi hại như thế. Trong lúc nhất thời, mọi người có chút khóc không ra nước mắt, trong tay bà cô này cư nhiên còn có súng! Cả đám bọn họ cũng chỉ có con nhà giàu Quân Diêm Hoán kia là có súng trong tay mà thôi! Cư nhiên là Desert Eagle? Quân Diêm Hoán cảm thấy hứng thú nheo cặp mắt hoa đào lại, không ngờ cô gái này có thể có được nó, hơn nữa còn dùng rất thuận buồm xuôi gió. Cô gái xinh đẹp kia vẫn lạnh như băng, không có chút gì dao động. Ngay lúc hai bên giằng co, bên trong đột nhiên truyền đên một giọng nói nhu hòa mang theo nghi hoặc, "A Cảnh, bên ngoài có người à?" Cô gái được gọi là "A Cảnh" dừng một chút, thu hồi lại súng, lạnh lùng liếc qua họ một cái, sau đáp, "Không có gì, chỉ là mấy người râu ria mà thôi." Mọi người vừa nhẹ nhàng thở ra, liền thấy bên trong có một thanh niên tuấn mỹ đi tới, không khỏi âm thầm hít vào một hơi. Chỉ thấy cậu thanh niên kia mặc đồ bộ đội đen như mực, thoạt nhìn không có vẻ nghiêm túc, ngược lại càng hiện ra vẻ tuấn tú hòa nhã, bên môi cậu mang ý cười như gió xuân, đôi mắt phượng đen nhánh sạch sẽ trong suốt như ngọc lưu ly. Sắc mặt cậu hơi tái nhợt, lại như có ánh mặt trời nhu hòa không chói mắt phát sáng quanh người, mang theo hơi thở bình thản yên tĩnh, khiến người khác nhìn thấy cậu đều không tự chủ thả chậm lại hô hấp. Quân Diêm Hoán chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, không khỏi nhìn thẳng vào cậu, khóe miệng chậm rãi gợi lên một cái tươi cười thâm ý. "Sao cậu lại đi ra?" Lam Cảnh đá một cước vào kệ giày làm mọi người hoàn hồn, sau đó cau mày hỏi Lăng Mộ Ngôn. "Tớ đã không có việc gì, A Cảnh." Lăng Mộ Ngôn ngượng ngùng xem xét đám người còn đang ngơ ngác đứng ngoài cửa, nhỏ giọng nói. "Cái gì mà không có việc gì, rõ ràng dị năng dùng đến cạn kiệt mà còn muốn cậy mạnh, chẳng lẽ tôi là đứa con gái yếu đuối cần cậu tới cứu sao?" Lam Cảnh nhăn mày càng chặt hơn, lạnh giọng hỏi. Lăng Mộ Ngôn khẽ mím cặp môi mỏng, không dám phản bác, chỉ ủy khuất nhìn cô, sau đó cụp mắt xuống. "Sao không nói gì đi?" Lam Cảnh lạnh lùng hỏi, đứa ngốc này cư nhiên trực tiếp ôm cô vào trong lòng bảo vệ, hoàn toàn không để tâm đám zombie ở phía sau, nếu không phải cô có không gian, chỉ sợ hiện giờ cậu đã sớm biến thành zombie bị cô nổ súng bay đầu rồi. Thấy Lam Cảnh hình như giận thật, Lăng Mộ Ngôn vội vàng dời đề tài, "Cái kia A Cảnh.... Có phải nên để bọn họ đi vào trước không? Để họ ở ngoài rất nguy hiểm...." Lam Cảnh liếc mắt nhìn cậu, trong cặp mắt đen như mực không mang chút tình cảm hỏi, "Vì sao phải cho họ đi vào?" "Hả?" "Về phòng nằm cho tôi, không có việc gì thì không cho phép đi ra ngoài." Lam Cảnh xoay đầu lại, chuẩn bị đóng cửa, đột nhiên thấy được một bóng dáng cao lớn ở phía sau đám người đang lúng túng kia, đồng tử mạnh mẽ co rụt lại, đó là.... Cô chỉ dùng một cái chớp mắt để tự hỏi, sau đó xoay người, lạnh như băng đi về phía Lăng Mộ Ngôn, "Đóng cửa lại." Đây là.... Có ý cho bọn họ vào? Mọi người kinh hỉ liếc nhau, vội vàng đi vào. Cậu thanh niên nghiêm túc lúc trước chần chờ mở miệng, "Xin lỗi, đối diện còn có mấy bạn gái.... Không biết có được vào cùng không?" Bước chân của Lam Cảnh vẫn không ngừng, trực tiếp vào phòng ngủ. Cậu thanh niên nhất thời có chút lúng túng. "Để các cô ấy vào đi." Lăng Mộ Ngôn cười, gật gật đầu với bọn họ, "A Cảnh không ngăn cản nghĩa là cam chịu, không cần phải căng thẳng như vậy." Người thanh niên nhẹ nhàng thở ra, vươn tay về phía cậu, "Chào cậu, tôi là học sinh đại học A ở gần đây, tên là Du Dương." Lăng Mộ Ngôn bắt tay anh, ôn hòa tươi cười, "Chào anh, tôi là Lăng Mộ Ngôn." "Lăng Mộ Ngôn, vào đây." Giọng nói lạnh lùng từ trong phòng ngủ truyền ra. Lăng Mộ Ngôn xin lỗi nhìn Du Dương, "Xin lỗi, tôi phải vào trước, các anh cứ mang mấy cô gái kia vào đây đi." Du Dương nghiêm túc gật gật đầu. "A Cảnh, tớ vào nhé." Lăng Mộ Ngôn nhẹ nhàng gõ cửa trước, sau đó mới đẩy cửa ra, "Làm sao vậy, A Cảnh?" Lam Cảnh ngồi trên giường thưởng thức cây súng lục, cũng không ngẩng đầu lên hỏi, "Cậu có biết Quân Diêm Hoán không?" "Quân Diêm Hoán?" Lăng Mộ Ngôn nghiêng nghiêng đầu, hơi chần chờ, "Cái tên này hình như có chút.... Quen thuộc?" "Nếu không sai, anh ta hẳn là người nhà họ Quân, nếu có thể, hãy giữ anh ta lại." Lam Cảnh lạnh lùng nói. Nếu anh ta đúng thật là cao thủ đứng đầu trong đám người dị năng trong tương lai - Quân Diêm Hoán - mà nói, giữ lại anh ta sẽ có lợi cho cô. Nhưng nếu đắc tội cô, cặp mắt đen của Lam Cảnh hiện lên tia sáng lạnh, cô cũng không phải chưa từng đắc tội người dị năng cường đại trong tương lai. Cho tới tận bây giờ, cô đều không phải là người sợ chết, nếu đã dám đắc tội một Lăng Mặc Duệ, vậy thì càng dám đắc tội Quân Diêm Hoán. Huống chi, hiện tại, Quân Diêm Hoán còn chưa thức tỉnh dị năng, chọc giận cô thì cứ trực tiếp giết cho xong chuyện. "Nhà họ Quân?" Lăng Mộ Ngôn nhăn mày lại, "Nhưng người nhà họ Quân hẳn phải giống với nhà họ Lăng, được đưa đến căn cứ L mới đúng chứ?" Lam Cảnh ngẩng đầu lên, nhướn mày nói, "Cậu cũng là người nhà họ Lăng." Lăng Mộ Ngôn lại đỏ tai, "Tớ, tớ là vì...." "Phương pháp tăng cường dị năng mà tôi đã đưa cho cậu lúc trước đã học xong chưa?" Lam Cảnh thuận tay cắm súng vào bên hông, phất tay một cái, một quả tinh hạch trong suốt đột nhiên xuất hiện ở trong tay, hỏi. "Hả? Rồi, rồi! Đã học xong, A Cảnh thật lợi hại." Lăng Mộ Ngôn cầm tinh hạch, lại lộ ra lúm đồng tiền nho nhỏ đáng yêu như ẩn như hiện kia. "Nhớ kỹ, dị năng của tôi chỉ là hệ Băng, mà cậu cũng chỉ là hệ Mộc." Lam Cảnh đứng lên, đi về phía cậu, "Chuyện có song hệ trước khoan hãy nói cho người khác biết." Lăng Mộ Ngôn nghiêm túc gật gật đầu. Trước khi mở cửa, tay cầm nắm cửa của Lam Cảnh đột nhiên dừng một chút, quay đầu lại. Lăng Mộ Ngôn chớp chớp mắt, lộ ra vẻ nghi hoặc. Lam Cảnh mặt không chút thay đổi vươn ngón tay ra, đột nhiên chọt mạnh vào cái lúm đồng tiền kia của Lăng Mộ Ngôn, làm như cảm thấy xúc cảm tốt lắm, vì thế, mặt lại không chút thay đổi, chọt chọt, cuối cùng mười phần tự nhiên xoay tay nắm, mở cửa đi ra ngoài, chỉ chừa lại một mình Lăng Mộ Ngôn hơi đỏ mặt đứng tại chỗ ngẩn người. .... Hình như có hơi đau. i3
|
CHƯƠNG 63: TÌNH ĐẦU LÀ BẠN NGỒI CÙNG BÀN (P5) Nửa đêm, cửa phòng Lăng Mộ Ngôn đột nhiên bị gõ ầm lên. Người ngoài cửa dường như rất lo lắng, cường độ gõ cửa càng lúc càng lớn. "Xảy ra chuyện gì?" Lăng Mộ Ngôn mở cửa ra, hơi hơi nghiêng đầu nghi hoặc nhìn Tôn Mạc. Tôn Mạc lau mồ hôi trên trán, "Kia, cái kia, ở chỗ chúng tôi có người đột nhiên sốt cao, không biết cậu có thuốc hạ sốt hay không?" Lăng Mộ Ngôn vừa nghe liền nhăn mày lại, đóng cửa, nghiêm túc hỏi, "Tình huống của người đó như thế nào?" "Chúng tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ đột nhiên phát hiện Diêm Hoán lên cơn sốt, gọi thế nào cũng không tỉnh, giống như đã rơi vào trạng thái hôn mê...." Lòng của Lăng Mộ Ngôn hơi hơi trầm xuống, trên mặt toát ra vẻ thận trọng lo lắng. "Sao, làm sao vậy?" Tôn Mạc nhìn sắc mặt của cậu, cảm thấy hình như vấn đề có chút nghiêm trọng, không khỏi hỏi cẩn thận. "Loại tình huống này...." Lăng Mộ Ngôn lắc lắc đầu, "Không, cũng có khả năng là.... Tóm lại vẫn để tôi đi xem anh ta trước rồi hẵn nói." "A? A, được, ở ngay đây." Hoàn toàn không hiểu cậu đang nói gì, Tôn Mạc mê mê hoặc hoặc đưa Lăng Mộ Ngôn đến chỗ mọi người. "Lăng Mộ Ngôn? A, cậu mau xem Diêm Hoán bị làm sao thế?" Một cô gái thấy Lăng Mộ Ngôn liền vội vàng kinh hỉ nói. "Được, cô đừng vội." Lăng Mộ Ngôn cười trấn an nói. Cậu ngồi xuống, cẩn thận xem xét Quân Diêm Hoán còn đang hôn mê, vẻ mặt có chút do dự. Loại tình huống này khá giống lúc thức tỉnh dị năng, nhưng cậu cũng nhớ rõ người sắp biến thành zombie cũng thuộc loại tình huống này? Cậu khẽ mím đôi môi mỏng, dùng năng lực trị liệu hệ Mộc thăm dò cùng tra xét cơ thể của Quân Diêm Hoán, tâm mạnh mẽ trầm xuống. .... Vô dụng, giống như đá chìm đáy biển, một chút động tĩnh đều không có. Có người quan tâm hỏi, "Cậu ta thế nào?" Lăng Mộ Ngôn khó xử nói, "Tôi không xác định được rốt cuộc anh ta là đang thức tỉnh dị năng hay là bị zombie cắn.... Các người có rõ ràng không? Lúc trước, người này có từng bị zombie cắn không?" "Zombie?" Trong đó, có một cô gái mặt đột nhiên trở nên tái nhợt, "Buổi chiều khi chúng tôi đi vào nhà trọ này, cậu ta từng ở rất gần với một con zombie, tuy rằng rất nhanh đã bị cậu ta giải quyết nhưng lúc ấy, chúng tôi đều không thấy rõ cậu ta có bị cắn hay không.... Hay là?" Sắc mặt mọi người đều thay đổi. Có người phát ra tiếng thét chói tai, "Mau ném cậu ta ra ngoài! Lỡ như thật sự biến thành zombie thì phải làm sao bây giờ?!" "Điên à? Lỡ Diêm Hoán chỉ thức tỉnh dị năng thì sao! Cô ném cậu ta đi là hại chết cậu ta đấy!" "Nhưng chỉ có khả năng là 50% mà thôi, không phải sao? Lỡ biến thành zombie, chúng ta đều sẽ bị hại chết!" "Đừng quên lúc sáng, Diêm Hoán đã từng cứu mạng của cô!" "Tôi biết cậu ta đã cứu tôi, tôi cũng rất cảm kích cậu ta, nhưng chuyện này với chuyện cậu ta sẽ biến thành zombie là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau? Tôi, tôi còn chưa muốn chết...." "Cô...." Trời dần dần sáng lên, hai bên người vẫn còn cãi cọ không ngừng. Lăng Mộ Ngôn đứng ở một bên, hơi hơi cụp mắt xuống, không biết là đang nghĩ cái gì. "Đây chính là nhân tính, khi gặp nguy hiểm, chỉ nghĩ đến mình trước tiên." Giọng nói lạnh lẽo trào phúng đột nhiên vang lên sau lưng cậu. Lăng Mộ Ngôn sửng sốt, không khỏi đứng lên, "A Cảnh, sao cậu lại đến đây? Không phải là do chúng tớ đánh thức cậu...." "Tôi vẫn luôn tỉnh, chỉ là chưa từng đi ra mà thôi." Lam Cảnh trào phúng quét mắt nhìn đám người còn đang tranh luận đỏ mặt tía tai, cười một tiếng, "Nhìn sắc mặt buồn cười của đám người này đi, thật đáng châm chọc." Lăng Mộ Ngôn không tán thành lắc lắc đầu, "Không thể nói như vậy, A Cảnh, không phải ai cũng như thế." Lam Cảnh ôm tay cười lạnh một tiếng, nhưng cũng không phản bác nữa. "Không bằng để cậu ta ở lại chỗ này.... Chúng ta rời đi?" Bên trong mọi người đột nhiên xuất hiện một giọng nói nho nhỏ có chút do dự, "Như vậy thì cho dù Diêm Hoán thuộc loại tình huống nào, đều sẽ không...." Sau một cái chớp mắt yên lặng, mọi người dường như dần dần thống nhất ý kiến, "Đúng, đúng vậy! Chúng ta cứ đi trước, để cậu ta ở lại đây cũng coi như đã hết lòng quan tâm giúp đỡ! Du Dương, đừng lo lắng nữa, chúng ta vẫn nên đi nhanh đi, vạn nhất Quân Diêm Hoán thật sự biến thành zombie, vậy...." "Cho nên, ý của các người là...." Lam Cảnh hơi hơi kéo dài giọng, không kiên nhẫn nhìn bọn họ, "Ném người này cho chúng tôi?" Cô gái đề nghị bỏ Quân Diêm Hoán lại, lớn mật cãi, "Tôi cũng không có ý này, chỉ cần đưa cậu ta vào trong căn phòng trống nào đó đối diện phòng cô, khóa cửa lại, không phải sẽ không có chuyện gì sao?" Lăng Mộ Ngôn nhíu đôi mày thanh tú, còn muốn nói gì đó nhưng lại bị Lam Cảnh âm thầm đè bả vai lại, cậu chỉ có thể không đành lòng quay đầu đi. "Thật không nhìn ra cô ngoan độc như vậy." Lam Cảnh nói sâu xa, sau đó, bỗng dưng lạnh mặt xuống, "Như vậy, thừa dịp tâm tình của tôi còn đang sung sướng, cho các người ba phút, lập tức cút khỏi tầm mắt của tôi." Nhìn đám người cuối cùng cũng biến mất khỏi tầm mắt, Lam Cảnh vừa lòng. Cô lười biếng duỗi thắt lưng, xoay người chuẩn bị về phòng. Lăng Mộ Ngôn đột nhiên gọi cô lại, "A Cảnh, vậy người này tính sao đây?" "À? Cậu cứ dùng dị năng trói anh ta lại." Lam Cảnh nhàn nhạt nói, "Chờ tôi tỉnh dậy sẽ nhìn tình huống của anh ta sau." "Ừ, tớ đã biết." Lăng Mộ Ngôn cười cười ôn nhu, "A Cảnh, chúc ngủ ngon." Động tác mở cửa của Lam Cảnh hơi hơi dừng, thấp giọng trả lời, "Chúc ngủ ngon." >>>>>>>> Buổi trưa, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, ấm áp chiếu vào, tăng thêm một tầng ánh sáng vàng chói mắt cho căn phòng. Làm như cảm thấy ánh mặt trời có chút chói mắt, người nằm trên giường không khỏi nhíu nhíu mày, Quân Diêm Hoán chậm rãi mở to mắt ra, ngây người nhìn trần nhà. Y phát ngốc thật lâu rồi mới định ngồi dậy, nhưng vừa động, Quân Diêm Hoán mới phát hiện mình bị trói lại, cả người không thể động đậy. Y nhất thời nhăn mày lại, hồi tưởng chuyện phát sinh tối qua, khi nhớ được loáng thoáng mấy câu từ tối qua, y lộ ra tươi cười trào phúng, mà đúng lúc này, y đột nhiên thoáng nhìn thấy một bóng người, không khỏi ngẩn ra. Chỉ thấy cậu thanh niên tuấn tú đang canh giữ bên giường, tay chống đầu, nhắm mắt như đang chìm trong giấc ngủ. Đôi mày thanh tú của cậu nhíu lại, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, làn da trắng như ngọc lóe lên tia sáng bóng trong suốt nhu hòa. Có lẽ là do góc độ nhìn, mà quanh thân cậu thanh niên như được tô thêm một vầng sáng màu trắng, dưới ánh mắt của Quân Diêm Hoán, cả người cậu như dung hợp vào trong vòng sáng trắng nhu hòa chói mắt kia, trông khó mà tin được. Đột nhiên tim của Quân Diêm Hoán đập lỡ nhịp, nếu không phải vì không động đậy được, có lẽ y đã theo bản năng vươn tay ra, vuốt đôi lông mày của cậu thanh niên kia. Làm như đã nhận ra tầm mắt đánh giá của Quân Diêm Hoán, đôi lông mi dài của Lăng Mộ Ngôn bất an nhẹ nhàng run rẩy, mở mắt ra. ".... Anh đã tỉnh?" Phát hiện người lúc trước còn hôn mê giờ lại đang yên lặng nhìn mình, Lăng Mộ Ngôn thoáng ngẩn ra, sau lập tức phản ứng lại, lộ ra tươi cười ôn hòa, "Cảm thấy trên người thế nào? Có chỗ nào không thoải mái hay không?" Quân Diêm Hoán mở cặp mắt hoa đào, "Không ngờ lại gặp cậu ở đây, Lăng Mộ Ngôn." Lăng Mộ Ngôn không hiểu nhìn y, ".... Anh nói cái gì?" "Tôi tưởng hiện tại cậu hẳn đang ở căn cứ L chứ, không ngờ cậu lại ở chỗ này." "Anh.... Biết tôi?" Lăng Mộ Ngôn hơi hơi nghiêng đầu, chần chờ nói, "Chẳng lẽ anh thật là người nhà họ Quân?" Quân Diêm Hoán cười như không cười, "Thật không ngờ cậu chủ nhỏ được yêu thương nhất nhà họ Lăng còn có thể nhận ra tôi, thật không dễ dàng nha." Lăng Mộ Ngôn ngượng ngùng cười cười, "Cũng không phải, là A Cảnh nói anh có thể là người nhà họ Quân, kỳ thật tôi cũng có chắc đâu." "...." "Nhà họ Quân không phải cũng đang ở căn cứ L sao? Chẳng lẽ anh cũng giống tôi, lạc đàn?" Quân Diêm Hoán gật gật đầu, "Đúng vậy, không đuổi kịp." "Vậy anh hãy đi cùng chúng tôi, tôi với A Cảnh cũng đang định đi căn cứ." Lăng Mộ Ngôn cong mắt lên, phát ra lời mời, "Vài người đi cùng nhau sẽ tốt hơn." "Không sợ tôi không có dị năng, sẽ kéo chân sau của cậu sao?" Quân Diêm Hoán trào phúng, "Bọn họ không phải vì nguyên nhân này nên mới bỏ mặc tôi sao?" "Bọn họ là vì có việc mới...." Lăng Mộ Ngôn sửng sốt, chớp chớp mắt, "Sao anh biết bọn họ đi rồi?" Quân Diêm Hoán không kiên nhẫn nói, "Tôi là đang hỏi cậu." "Hả? A, cho dù không có dị năng cũng không sao đâu, cứ yên tâm đi. Lúc trước tôi đã có dị năng đâu, nhưng A Cảnh cũng không ghét bỏ tôi, còn dạy tôi rất nhiều cách đối phó zombie." Lăng Mộ Ngôn lộ ra ý cười ấm áp, "A Cảnh rất lợi hại." ".... Cậu vẫn còn là cái dạng này, vốn tưởng rằng tận thế đến thì cậu sẽ thay đổi đôi chút chứ." Quân Diêm Hoán yên lặng nhìn cậu, nhướn mày nói, "Ở trong vòng luẩn quẩn của chúng ta, cậu vẫn là ngoại tộc, cậu có biết không?" Tuy rằng phần ngây thơ sạch sẽ được bảo vệ rất khá này làm bọn họ vừa hâm mộ nhưng cũng vừa khinh thường. "Ngoại tộc?" Lăng Mộ Ngôn chớp chớp mắt, thản nhiên lắc lắc đầu, "Không biết." "Không biết thì quên đi, dù sao cũng chẳng phải là chuyện tốt gì." Quân Diêm Hoán cười xuy một tiếng, chờ một lát, y làm như bất cần đời, nói, "Nhưng mà cậu cũng không cần lo lắng, tôi đã thức tỉnh dị năng." "Vậy tốt quá rồi, anh cũng đã có năng lực tự bảo vệ mình." Lăng Mộ Ngôn cao hứng cười nói, "Đúng rồi, Diêm Hoán, anh thuộc dị năng gì?" "Nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì hẳn là hệ Hỏa." Quân Diêm Hoán khẽ hất cằm, ý chỉ mấy dây leo còn đang trói chặt người mình, "Hiện giờ có phải nên cởi trói cho tôi không?" "A? A, đúng rồi, thực xin lỗi!" Lăng Mộ Ngôn nhất thời đỏ mặt, vội vàng đứng lên thu hồi dây leo lại, trong lúc đó còn suýt chút nữa ngã vì vấp phải thứ gì đó, "Tôi quên mất chúng nó, thật sự rất xin lỗi." Quân Diêm Hoán giật giật cơ thể cứng nhắc, bất đắc dĩ thở dài, "Nhà họ Lăng có một kỳ ba như cậu, cũng thật là hiếm thấy." Nhưng mà trước khi có tận thế được nhà họ Lăng bảo vệ, sau tận thế thì lại được một cô gái mạnh mẽ che chở như vậy, cũng khó trách cậu ta còn có thể giữ lại phần.... Tốt bụng không cần thiết này. "Tôi cũng không phải cố ý." Lăng Mộ Ngôn lúng túng đi loạn chung quanh, "Anh vẫn nên thử dị năng của mình đi." Quân Diêm Hoán nhìn gương mặt đỏ ửng của cậu, khóe môi không khỏi cong cong, sau đó, nâng tay lên, trên đầu ngón tay đột nhiên toát ra một ngọn lửa, "Như vậy được rồi đi?"
|