Hệ Thống Mối Tình Đầu Nghịch Tập
|
|
CHƯƠNG 64: TÌNH ĐẦU LÀ BẠN NGỒI CÙNG BÀN (P6) "Anh tỉnh?" Giọng nói thanh lãnh hờ hững vang lên sau lưng hai người, Lam Cảnh khoác áo khoác đi tới, không chút dao động cảm xúc, hỏi. Quân Diêm Hoán thu hồi dị năng, lơ đễnh cong khóe môi: "Không ngờ cô sẽ tốt bụng như thế, không để tôi tự sinh tự diệt, có phải tôi nên nói tiếng cảm ơn với cô không?" Lam Cảnh khoanh tay trước ngực, lãnh đạm nói, "Tôi rất muốn, nhưng sẽ có người không đồng ý. Cho nên, nếu muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn Lăng Mộ Ngôn, chuyện này không có liên quan gì đến tôi." Lăng Mộ Ngôn thấy Lam Cảnh, nhất thời vui vẻ cả lên, cậu đi tới trước mặt cô, trông mong hỏi, "A Cảnh, tối qua ngủ ngon không?" Lam Cảnh đánh giá cậu một chút, nhướn mày hỏi, "Cậu vẫn luôn canh chừng anh ta?" Lăng Mộ Ngôn gãi gãi đầu, "Ừm, cũng không hẳn, ở giữa tớ có ngủ." "Ngốc." Đôi môi đỏ của Lam Cảnh khẽ nhúc nhích, trừng cậu một cái. Mắt đen của Lăng Mộ Ngôn hiện ra vẻ ủy khuất, "A Cảnh, cậu còn nói tớ ngốc." Lam Cảnh hừ lạnh một tiếng, "Không phải ngốc thì là cái gì? Tôi chỉ nói trói anh ta lại là được rồi, ai mướn cậu tự mình canh anh ta." "Nhưng, tớ không quá yên tâm...." "Có cái gì phải lo lắng? Cậu đã trói anh ta lại rồi, chẳng lẽ còn có nguy hiểm gì hay sao?" Lam Cảnh ném cái áo khoác về phía cậu, xoay người đi vào phòng bếp, đôi giày dành cho quân đội nhẹ nhàng không một tiếng động đạp trên mặt đất, "Cho cậu nửa tiếng ngủ bù, sau đó, chúng ta liền xuất phát." "Thật có mười phần khí thế, thấy cô ta tựa như thấy anh hai vậy, khiến người ta sợ hãi." Quân Diêm Hoán nhìn bóng dáng thẳng tắp của Lam Cảnh, chậc một tiếng rồi cảm khái. "Anh hai anh? Chính là cậu chủ lớn nhà họ Quân, Quân Diêm Dạ sao?" Lăng Mộ Ngôn vốn còn ôm quần áo ngẩn người, sau khi nghe thấy y nói như vậy, cậu không khỏi tò mò quay đầu lại hỏi. "Cậu đã từng nghe qua cái tên này? Cũng phải, anh ấy rất nổi tiếng trong cái vòng luẩn quẩn của chúng ta, có điều, không ngờ ngay cả một người có tiếng ru rú ở trong nhà như cậu mà cũng từng nghe qua tên anh ấy." Quân Diêm Hoán trêu đùa, "Nhưng mà, hiện tại anh ấy đã không còn là cậu chủ lớn nữa rồi, mà phải gọi là người cầm quyền nhà họ Quân." "Anh ấy đã tiếp nhận nhà họ Quân rồi?" Lăng Mộ Ngôn lộ ra vẻ hơi hơi kinh ngạc, "Nhưng trước đó không phải còn có tin đồn rằng anh ấy còn đang ở trong quân đội hay sao?" "Nguyên nhân chính là vì anh ấy vừa mới nắm giữ được một nhánh quân đội, hơn nữa, còn thức tỉnh được dị năng hệ Lôi, nói thật, tôi hoàn toàn không bất ngờ gì khi biết anh ấy nắm quyền nhà họ Quân." Quân Diêm Hoán không cho là đúng nói. "Mấy chuyện này sao anh biết được?" Lăng Mộ Ngôn nghi hoặc, "Chẳng phải anh bị lạc khi tận thế vừa tới sao? Làm sao còn có thể biết được chuyện nhà Quân?" Quân Diêm Hoán cười như không cười sát vào cậu, "Tôi có nói mình bị lạc khi tận thế vừa xuất hiện sao?" "Vậy...." "Tôi bị lạc trên đường được quân đội đưa đến căn cứ." Ý cười của Quân Diêm Hoán càng sâu hơn, "Không sai, đúng như cậu đang nghĩ, tôi không cẩn thận bị người bên ngoài hãm hại, hơn nữa, người hãm hại tôi còn là người anh em tốt nhất của tôi." "...." Quân Diêm Hoán một tay đút túi, ý cười dần dần lạnh như băng, "Cho nên khi bị nhóm người mới quen không lâu này vứt bỏ, tôi không hề kinh ngạc gì, cậu cũng không cần tìm cớ nói giúp họ.... Lăng Mộ Ngôn, thu hồi lòng tốt không cần thiết của cậu đi, hiện tại, thế giới này căn bản không cần cái gọi là lòng tốt nữa rồi." Lăng Mộ Ngôn nhíu mày nhìn y, sau lại chậm rãi lộ ra tươi cười ôn nhã, "Tôi không biết lòng tốt của tôi là dư thừa, có lẽ sau khi tận thế xuất hiện sẽ có rất nhiều người mất nhân tính, ác độc ích kỷ, nhưng tôi tin rằng cũng sẽ có rất nhiều người vẫn giữ lại điểm mấu chốt, có thể đáng được tin tưởng. Hơn nữa, nếu tất cả mọi người đều bắt đầu trở nên ích kỷ lạnh lùng, thì đó mới thật sự không có tương lai." Quân Diêm Hoán sửng sốt. "Huống chi, tôi cũng không cho rằng mình là người tốt." Lăng Mộ Ngôn cười nhàn nhạt nói, "Nếu lúc ấy anh gây nguy hiểm đến tôi và A Cảnh, tôi đại khái cũng sẽ nhốt anh vào căn phòng trống nào đó, mà không phải ở tại chỗ này, tự mình trông coi." Quân Diêm Hoán trầm mặc hồi lâu, sau mới nheo mắt lại, ý từ không rõ nói, "Cậu thành thật như vậy, không sợ tôi sinh ra khúc mắc sao?" "Tôi cảm thấy không tất yếu, chẳng lẽ anh là người như vậy sao?" Lăng Mộ Ngôn cười cười, "Được rồi, tôi phải đi nghỉ một chút, nếu cảm thấy buồn chán, anh có thể đi tâm sự với A Cảnh hoặc giúp cô ấy làm chút việc cũng được." Vẻ mặt của Quân Diêm Hoán hơi hơi dịu đi, "Cậu thật đúng là yên tâm.... Nhưng vì cảm ơn cậu đã không nhốt tôi vào căn phòng trống đâu đó ở đối diện, tôi sẽ không dành bạn gái với cậu." "Dành, dành bạn gái?!" Nhất thời gương mặt ôn nhu tuấn nhã của Lăng Mộ Ngôn đỏ lên, cậu cuống quýt quay đầu nhìn về phía phòng bếp, phát hiện bên kia không có động tĩnh gì mới hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, không khỏi quẫn bách trừng Quân Diêm Hoán đang cười xấu xa, "Đừng có nói lung tung, A Cảnh, A Cảnh...." "Được rồi, tôi không đùa nữa, cậu mau đi nghỉ đi." Quân Diêm Hoán lại lộ ra nụ cười bất cần đời như trước, nhưng Lăng Mộ Ngôn lại nhạy bén phát hiện, sự đạm mạc xa cách mà y vẫn luôn dấu diếm dưới đáy mắt không biết tự khi nào đã dần dần tiên tan. >>>>>>>> Những ngày sau đó căn bản theo lịch trình là ăn cơm, chạy đi, giết zombie. Trong lúc đó, không khí giữa ba người cũng dần dần dung hợp, tương đối có ăn ý - ít nhất sẽ không còn xuất hiện cảnh Lam Cảnh dạy dỗ Lăng Mộ Ngôn rồi bị Quân Diêm Hoán chỉ trích cả hai (kỳ thật chỉ có một người) ồn ào như thường ngày. Suốt dọc đường đi, dị năng hệ Băng của Lam Cảnh đã đạt tới cấp bốn, không gian chứa vô số vật tư, mà lúc này dị năng hệ Mộc của Lăng Mộ Ngôn với dị năng hệ Hỏa của Quân Diêm Hoán cũng đã đạt tới cấp ba. Hôm nay, sau khi ba người nghỉ ngơi đủ, đang chuẩn bị tiếp tục chạy, lại đột nhiên nghe thấy tiếng mắng hỗn loạn ồn ào từ bên ngoài truyền đến. [Tích, phát hiện mục tiêu công lược Bùi Vũ Trần, xin người chơi chú ý.] Bùi Vũ Trần? Tay thu thập đồ đạc của Lăng Mộ Ngôn hơi hơi dừng lại, cuối cùng cũng nhớ ra vị nam chính không có cảm giác tồn tại nhất trong truyện gốc. Bùi Vũ Trần gặp được nữ chính khi đang trên đường đến căn cứ L, trước tận thế, hắn đã là người xấu, tính cách trừng mắt tất báo, thủ đoạn ngoan độc, đối với tất cả mọi người đều tràn ngập ác ý và không tin tưởng. Sau khi bị nữ chính dùng bạo lực trấn áp, hắn đã thề phải tìm ra được nhược điểm của cô để báo thù. Cho nên liền bò lên nữ chính, chẳng sợ thường xuyên bị nữ chính ghét bỏ, đả kích, thậm chí còn bị dùng bạo lực (....), nhưng hắn vẫn không buông tay. .... Kết quả, đương nhiên là tự mình đắm chìm vào. No zuo no die, why you try [thắp nến] Có lẽ vì vậy nên so với các nam chính khác, hắn có địa vị thấp nhất trong lòng nữ chính, cho nên, cả toàn truyện, hắn chỉ xuất hiện duy nhất một lần. Nếu thật sự phải nói rõ, Bùi Vũ Trần đại khái bị xem như là.... Cái lốp xe dự phòng khi nữ chính không cẩn thận bị tách ra với Lăng Mộ Ngôn và Quân Diêm Hoán, phải một mình mỏi mệt đi đường? ".... Nếu lúc trước 'Lăng Mộ Ngôn' không lựa chọn trói chặt nữ chính, vậy truyện này còn có thể có nam chính sao?" Sắc mặt của Lăng Mộ Ngôn đột nhiên có chút quái dị, "Lại nói tiếp, vì sao tôi hoàn toàn không cảm nhận được tình cảm của nữ chính với nhóm nam chính ở trong truyện này? Ngay cả với 'Lăng Mộ Ngôn' thì cũng chỉ có chút mờ ám mà thôi." 001 đáp, [Bởi vì nội dung chính của truyện này là quay quanh quá trình nữ chính trở nên mạnh mẽ, phần tình cảm rất yếu. Nữ chính mang dị năng hệ Băng, hơn nữa vốn chỉ tin bản thân, cô càng mạnh thì càng lạnh nhạc vô tình, cho nên nếu lúc trước 'Lăng Mộ Ngôn' không quyết đoán quyết định cùng các nam chính khác trói chặt nữ chính, rất có thể kết cục sẽ là truyện tận thế nữ cường, không CP.] Lăng Mộ Ngôn lộ ra ý cười mềm mại, đứng lên nói với Lam Cảnh thờ ơ làm như không nghe thấy gì, "A Cảnh, tớ ra bên ngoài xem sao?" Lam Cảnh dùng tay chống đầu, nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe vậy không khỏi lạnh lùng nói, "Không liên quan đến cậu, đừng có xen vào chuyện của người khác." "Nhưng bọn họ cãi cọ ở bên ngoài lớn như vậy, lỡ như dẫn zombie tới thì sẽ không tốt đâu." Trên khuôn mặt trẻ con của Lăng Mộ Ngôn hiện ra chút buồn phiền, sau đó lại nói, "Hơn nữa, mặc kệ lát nữa chúng ta ra ngoài hay bọn họ tiến vào thì đều sẽ gặp nhau." Quân Diêm Hoán lười biếng cười nói, "Vậy thì chờ bọn họ đi vào rồi nói, đúng lúc chúng ta có thể nghỉ ngơi thêm một lát nữa, Mộ Ngôn." Lăng Mộ Ngôn bất đắc dĩ nhìn hai người kia, chỉ có thể lắc lắc đầu ngồi lại chỗ của mình. Mà Lăng Mộ Ngôn vừa ngồi xuống, cửa chính đã bị đá văng ra. "Đi vào!" Tiếng rống thô bạo vang lên. Người thanh niên tuấn mỹ một tay đút túi, ý cười nghiền ngẫm đi vào, khi nhìn thấy ba người trong phòng, trên mặt không khỏi hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ bình thường. "Bọn mày là ai?!" Một người đàn ông mặt sẹo mang theo một thiếu niên ngoan ngoãn đáng yêu khác đi vào cũng sửng sốt, sau lại hung ác hỏi. Lam Cảnh vẫn thờ ơ nhắm mắt nghỉ ngơi như trước, Quân Diêm Hoán cũng lười biếng nằm trên ghế không lên tiếng, chỉ có Lăng Mộ Ngôn dường như muốn nói chuyện, lại bị hai người bọn họ trừng một cái, không thể không thành thật. "Có phải tôi đã đóng kịch quá mức rồi hay không?" Lăng Mộ Ngôn buồn bực hỏi, vừa nãy cậu thật sự chỉ muốn chỉnh lại tư thế ngồi mà thôi.... [Ai biểu Ngôn Ngôn lưu lại ấn tượng quá sâu làm chi ~] 001 nói vui sướng khi người khác gặp họa, sau đó cảm thán, [Có điều, quả nhiên người hệ chữa trị rất sướng nha ~ Lúc trước, Quân Diêm Hoán rõ ràng còn rất khinh thường loại người như vậy, nhưng dọc đường đi vẫn luôn âm thầm chiếu cố, bảo vệ anh.] Có lẽ đối với Quân Diêm Hoán, Lăng Mộ Ngôn như ánh sáng ấm áp, nhu hòa mà lại không chói mắt đột nhiên xuất hiện trên bầu trời đen tối. Khi y dần dần bắt đầu thất vọng bất mãn với cái thế giới này, thì cuối cùng cũng có người đúng lúc kéo y ra. Thấy mình không được để ý, người đàn ông mặt sẹo kia bỗng dưng căm tức, gã rút khẩu súng bên hông ra, "Ông đây hỏi tụi mày đó, không nghe thấy sao?! Bọn mày là ai!" Lam Cảnh thình lình mở mắt ra, ánh mắt lạnh rét thấu xương khiến người đàn ông theo bản năng lui về phía sau. Sau khi phản ứng lại, gã thẹn quá hóa giận nhắm họng súng về phía Lam Cảnh, "Mày trừng cái gì! Cẩn thận chọc giận ông đây thì mày coi chừng đó!" Mà Lam Cảnh còn chưa làm gì, một cành cây xanh mơn mởn đã không tiếng động quấn chặt lấy tay người đàn ông, súng lục rơi xuống mặt đất, phát ra một tiếng trầm đục.... "Chú này, có phải chú đã quá thất lễ rồi hay không?" Người thanh niên tuấn mỹ ôn nhuận như ngọc vừa khống chế cành cây, vừa cười ôn nhã nói, "Rõ ràng các người xông vào, nói như thế cũng quá quá đáng rồi đấy."
|
CHƯƠNG 65: TÌNH ĐẦU LÀ BẠN NGỒI CÙNG BÀN (P7) Dây leo chậm rãi buộc chặt, người đàn ông rên rỉ một tiếng, hai mắt gã tràn ngập tia máu trừng Lăng Mộ Ngôn, hoàn toàn không có ý yếu thế, "Mày tốt nhất mau thả tao ra, bằng không nhất định sẽ hối hận!" Tươi cười ôn nhuận của Lăng Mộ Ngôn trở nên đạm mạc, "Nếu tôi thả người có ý đồ tổn thương A Cảnh thì mới sẽ hối hận thì có?" Nhìn cậu thanh niên bề ngoài tuấn tú cùng cặp mắt đen trong suốt sạch sẽ kia, Bùi Vũ Trần vốn còn lười biếng thờ ơ dựa vào tường đột nhiên mắt sáng rực lên. "Cho nên, người có ý đồ tổn thương tôi thì cậu sẽ lười quản phải không?" Quân Diêm Hoán đột nhiên chen vào một câu, vẻ mặt ai oán liếc nhìn cậu, "Quả nhiên, ở trong lòng cậu, cô gái kia vẫn quan trọng hơn, có phải hay không?" Lăng Mộ Ngôn bất đắc dĩ cười, "Đâu có, nếu là Diêm Hoán thì tôi cũng sẽ không bỏ qua." Lúc này, Quân Diêm Hoán mới vừa lòng xoay đầu về. Lăng Mộ Ngôn vừa mới thở phào nhẹ nhõm, liền thấy ngay Lam Cảnh nhìn mình, tuy mặt không chút thay đổi, nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ khó chịu. .... Nhất thời sau đầu Lăng Mộ Ngôn chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. "Khụ, A Cảnh, cậu muốn xử lý ông chú này thế nào?" Lăng Mộ Ngôn nắm tay đặt lên môi, giả khụ một tiếng, ngượng ngùng hỏi. Cậu luôn mềm lòng như thế lại vì Lam Cảnh mà nói ra lời này, coi như đã hiếm thấy. Tất nhiên Lam Cảnh cũng biết rõ, cho nên cô nghiêm trang quay đầu lại, cong khóe môi lên với Quân Diêm Hoán đang đen mặt. Quân Diêm Hoán: .... Thật muốn giết chết cô ta nhưng lại không đánh lại, phải làm sao đây ==+ "Ném ra ngoài." Lam Cảnh chỉ chỉ cánh cửa, lãnh đạm nói. "Được." Lăng Mộ Ngôn mỉm cười, không chút do dự chỉ huy dây leo ném người đàn ông ra bên ngoài. Tất nhiên bộ dạng nghe lời này lại khiến Quân Diêm Hoán khó chịu, y vừa định chen vào một câu thì một giọng nói thanh thúy mang theo sùng bái dành trước vang lên.... "Cảm ơn đã cứu em, anh có thể nói cho em biết tên anh là gì không?" Lăng Mộ Ngôn thu hồi dây leo, làm như không phát hiện thiếu niên trước mặt đột nhiên buộc chặt thân thể, cười khẽ xoa xoa đầu nó, "Anh tên Lăng Mộ Ngôn, chị gái bên cạnh tên Lam Cảnh, mà anh trai bên kia tên Quân Diêm Hoán, còn em?" Thiếu niên nhìn như ngoan ngoãn nói ra tên mình, "Em tên Lục Thu, anh Lăng, các anh thật lợi hại, em có thể đi theo các anh không?" Lăng Mộ Ngôn vụng trộm liếc liếc qua Lam Cảnh, sau khi thấy Lam Cảnh nhíu mày, cậu lại yên lặng thu hồi tầm mắt. .... Đã hiểu. Lăng Mộ Ngôn áy náy nhìn Lục Thu, "Thực xin lỗi, Lục Thu, anh với chị còn có việc, cho nên không thể...." "Cho nên.... Anh Lăng cũng muốn vứt bỏ em giống như bọn họ sao?" Nhất thời mắt đen của Lục Thu đẫm lệ, nhưng lại bướng bỉnh không chịu rơi xuống. Quả nhiên tất cả mọi người đều như thế này.... Không có gì khác nhau, đều vì tư lợi, trong ngoài không đồng nhất, xấu xí không chịu nổi, ham hư vinh, giả nhân giả nghĩa.... Thật muốn kéo cái mặt nạ giả nhân giả nghĩa của người này xuống, xé rách bộ dạng ngụy trang giả dối của anh ta, nhìn xem anh ta còn có thể duy trì bộ dạng tốt bụng ôn nhu này nữa không.... Nghĩ như vậy, Lục Thu gục đầu xuống, mắt toát ra ác ý thật sâu. "Thật sự rất xin lỗi Tiểu Thu, tụi anh phải đi một nơi rất xa, hơn nữa trên đường rất nguy hiểm, tụi anh sợ nếu mang em đi thì sẽ không đảm bảo được an toàn cho em, cho nên chỉ có thể mang em đến căn cứ an toàn gần đây." Lăng Mộ Ngôn lộ ra tươi cười nhu hòa xin lỗi với thiếu niên đột nhiên ngẩng đầu lên ngây người nhìn chằm chằm vào mình, làm như không phát hiện ác ý trong mắt nó, chậm rãi nói. "Nói nhiều với nó vậy làm gì, Mộ Ngôn? Nên biết rằng có đôi khi sẽ không có người cảm kích lòng tốt của cậu đâu." Quân Diêm Hoán vẫn luôn chú ý bên này đương nhiên phát hiện Lục Thu không thích hợp, cong khóe môi lên lạnh lùng trào phúng. Lam Cảnh làm như nhàm chán ngưng tụ nhũ băng trong tay, đầu nhũ băng có ý vô tình chỉ về phía Lục Thu. Lục Thu theo bản năng lui ra sau, trong lòng lập tức không cam tâm. Rõ ràng người này dối trá như vậy, vì sao còn có người che chở cho anh ta? "Vậy có thể mang tôi theo không? Tôi không sợ, cũng sẽ cam đoan không kéo chân sau ~" Lúc này, vẫn luôn không lên tiếng, Bùi Vũ Trần cười nhẹ nhàng giơ tay lên, nói xong, trên đầu ngón tay của hắn ngưng kết thành một quả cầu nước nhỏ. Lam Cảnh nhìn hắn thật sâu, lạnh giọng hỏi, "Có xe không?" Bùi Vũ Trần cong khóe môi lên, cũng nhìn chằm chằm vào Lăng Mộ Ngôn nói, "Có." Lăng Mộ Ngôn chớp chớp mắt, không hiểu ra sao nhìn lại hắn, mang theo nghi hoặc. Bùi Vũ Trần càng cười vui vẻ hơn, mãi cho đến khi Quân Diêm Hoán cảnh giác kéo Lăng Mộ Ngôn ra sau y, hắn mới dời tầm mắt đi. "Anh có thể lái xe theo sau chúng tôi, nhưng tốt nhất đừng đánh chủ ý xấu gì." Lam Cảnh xách balo lên, dẫn đầu đi ra ngoài. Lăng Mộ Ngôn nhìn thoáng qua Bùi Vũ Trần còn đang cười mờ ám, sau đó, bị Quân Diêm Hoán không kiên nhẫn kéo đi. Sau, cho dù Lục Thu vẫn còn tiếp tục quấn lấy Lăng Mộ Ngôn để cậu thay đổi chủ ý, mấy người cuối cùng vẫn đưa nó đến căn cứ gần đó rồi rời đi. "Tôi cứ nghĩ rằng cậu sẽ giữ nó lại chứ." Trên xe, Quân Diêm Hoán cười như không cười nói với Lăng Mộ Ngôn đang nhìn ra ngoài cửa sổ không biết đang nghĩ gì. ".... Hả? Anh nói ai cơ?" Lăng Mộ Ngôn quay đầu lại, mê mang hỏi. "Còn ai nữa, chính là đứa tên Lục gì gì đó." Quân Diêm Hoán lắc đầu, vừa lòng vỗ vỗ mái tóc mềm mại của cậu, "Cuối cùng cậu cũng phát hiện ra nó có vấn đề sao?" Lăng Mộ Ngôn càng chẳng hiểu ra sao, "Tiểu Thu, em ấy.... Có vấn đề gì sao?" Quân Diêm Hoán: "...." Lam Cảnh lái xe, hợp thời nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng. Quân Diêm Hoán lén lút trừng Lam Cảnh một cái, sau bất đắc dĩ hỏi, "Chẳng lẽ cậu không phát hiện thằng nhóc kia có ác ý với cậu sao?" "A, anh nói em ấy luôn nhắm vào tôi sao?" Lăng Mộ Ngôn giật mình, "Tôi cảm giác được, có điều em ấy còn nhỏ, thấy chúng ta rõ ràng đã cứu em ấy nhưng lại bỏ mặc, chắc chắn sẽ cảm thấy mất mát, không cam tâm. Dù sao, sau này chắc gì sẽ gặp lại, phát giận thì cứ phát giận đi, có gì đâu." "...." Quân Diêm Hoán không nói gì nửa ngày, xoa loạn tóc của Lăng Mộ Ngôn cho hả giận. Cái tên ngu ngốc này, quả nhiên phải để y che chở mới yên tâm được. Quân Diêm Hoán bất đắc dĩ thầm nghĩ như vậy, khóe môi cũng lộ ra ý cười sung sướng. [Kế tiếp, Ngôn Ngôn lựa chọn trực tiếp đến căn cứ L với bọn họ, hay là tách bọn họ ra, tự đi một mình?] Lăng Mộ Ngôn hứng thú cong khóe môi lên, "A? Hai lựa chọn này có gì khác nhau sao?" [Trong truyện, nữ chính sau khi đến căn cứ mới gặp nam chính cuối cùng - Quân Diêm Dạ, nhưng hệ thống vừa mới kiểm tra, hiện tại Quân Diêm Dạ đang mang đội của mình ra chấp hành nhiệm vụ ở bên ngoài căn cứ, nói theo cách khác, hiện tại có hai sự lựa chọn.] 001 nghiêm túc nói, [Lựa chọn thứ nhất giống như nữ chính trong truyện, bình an tới căn cứ, chờ gặp mặt Quân Diêm Dạ rồi công lược; lựa chọn còn lại là nửa đường trực tiếp gặp Quân Diêm Dạ đang chấp hành nhiệm vụ.] [Đương nhiên, lựa chọn sau tất sẽ có hệ số nguy hiểm cao hơn cái đầu, bởi vì một mình một người đi, cho nên Ngôn Ngôn phải suy xét rõ ràng.] Lăng Mộ Ngôn xoa xoa huyệt thái dương, "Nếu tôi rời khỏi bọn họ, độ hảo cảm có giảm xuống không?" [Sẽ không, độ hảo cảm khi tăng đến trình độ nhất định thì sẽ không giảm xuống nữa, điểm ấy Ngôn Ngôn có thể yên tâm.] "Vậy giờ bạn nói cho tôi biết, Lăng Mặc Duệ với Quân Diêm Hoán xem như đã công lược thành công rồi sao?" [Lăng Mặc Duệ cơ bản đã được công lược thành công.] "Nói cách khác, Quân Diêm Hoán còn kém một ít à?" Lăng Mộ Ngôn hơi hơi nheo cặp mắt phượng lại, chỉ tự hỏi một lần liền quyết đoán quyết định, "Vậy thì chọn cách thứ hai đi, nhưng mà phải chú ý Bùi Vũ Trần một chút." [Ngôn Ngôn, anh định đi chung với Bùi Vũ Trần sao?] "Tính cách của Bùi Vũ Trần rất thất thường, là một người nghĩ là làm không chút băn khoăn." Ngón tay thon dài của Lăng Mộ Ngôn nhẹ nhàng gõ gõ đầu gối, "Nếu như lúc này cùng anh ta tách ra, đợi đến khi gặp lại lần nữa, chút hứng thú kia của anh ta chỉ sợ đã bị ai khác thay thế." [Được, Ngôn Ngôn lợi hại nhất ~(≥▼≤)/~] "...." [Tích, phía trước có đàn zombie, mời người chơi chuẩn bị sẵn sàng.] >>>>>>>>>> Một cước sắc bén đá văng một con zombie đang tấn công về phía mình, Bùi Vũ Trần đồng thời ngưng kết thành một mũi tên nước ở trong tay bắn về phía đầu zombie. Nghe tiếng ô tô dần dần đi xa, Bùi Vũ Trần không chút để ý dùng dị năng đánh về phía đàn zombie đang không ngừng tấn công về phía hắn, khóe môi nổi lên ý cười nhàn nhạt tái nhợt. Bọn họ hẳn đã an toàn rời đi rồi chăng? Bùi Vũ Trần hoàn toàn không căm hận đám người Lam Cảnh không xuống xe hỗ trợ ngược lại lại rời đi, hắn vốn cũng tính làm như vậy, đáng tiếc đã chậm một bước. Có điều trong lòng Bùi Vũ Trần vẫn cảm thấy hơi tiếc nuối, cơn hứng thú vừa nổi lên với đứa nhỏ bề ngoài sạch sẽ kia không tiếp tục kéo dài nữa. Thật nhàm chán, sống có ý nghĩa gì đâu? Bùi Vũ Trần nghĩ như vậy, động tác trên tay cũng dừng lại. Hắn nhìn con zombie sắp bổ nhào trước mắt, sau đó thoải mái nhắm hai mắt lại.... Dây leo xanh mơn mởn bám chặt bước chân của đám zombie xung quanh, mỗi lần zombie dẫm trúng một quả mọng màu lam thì đều bị ăn mòn thành một bãi nước mủ, xương rồng tầng tầng lớp lớp đâm xuyên đầu zombie, một cây ăn thịt quyến rũ khổng lồ chậm rãi mọc lên cắn nuốt thân thể của đám zombie.... Bùi Vũ Trần vì nghe được tiếng động mà kinh ngạc mở to mắt, chứng kiến một bữa tiệc hoa lệ mà tàn khốc như vậy đánh mạnh vào thị giác. Thì ra dị năng hệ Mộc cũng có thể lợi hại như vậy.... Bùi Vũ Trần cảm thán một tiếng ở trong lòng, quay đầu lại. Chỉ thấy cậu thanh niên ôn nhã như ngọc đứng cách mình không xa, ánh mặt trời màu vàng lộng lấy ấm áp trải dài toàn thân cậu, khiến dung nhan vốn đã tuấn mỹ phi phàm giờ lại tăng thêm rung động lòng người. Xa xa nhìn lại, một cảnh tượng xinh đẹp như thế, dường như đang tản ra hơi thở thánh khiết rửa sạch những tâm hồn dơ bẩn, khiến người ta tâm động si mê. .... Nếu như bỏ qua đám zombie xấu xí quanh cậu, thì đây đúng thật là một hình ảnh khiến người ta khó quên. Nếu kéo người thanh niên xuất trần như tranh này xuống thế gian, khiến cậu lộ ra một mặt yếu ớt mềm mại ở ngay trước mắt mình.... Bùi Vũ Trần nhìn cậu, trầm mặc hồi lâu, trong mắt đen dần dần toát ra cố chấp si mê. Hắn đột nhiên có ý đồ tới gần Lăng Mộ Ngôn, giơ lên tươi cười bắt buộc từ tính huống. .... Mặc kệ cậu có cố ý trêu chọc hắn hay không, hắn tuyệt đối sẽ không buông tay. )��
|
CHƯƠNG 66: TÌNH ĐẦU LÀ BẠN NGỒI CÙNG BÀN (P8) "Cái kia, anh không sao chứ?" Rốt cuộc cũng phá được vòng vây của đàn zombie, sau khi tới nơi tương đối an toàn, Lăng Mộ Ngôn lau mồ hôi chảy ra trên mặt, thở hổn hển hỏi. "Vì sao lại muốn cứu tôi?" Bùi Vũ Trần nheo mắt lại, ý cười khó lường hỏi. "Hả?" "Rõ ràng các người đều đi rồi, không phải sao?" Bùi Vũ Trần tới gần cậu, nhìn thật sâu vào cặp mắt đen bối rối nhưng vẫn nhu hòa sạch sẽ như trước kia, "Vì sao lại quay lại cứu tôi?" Lăng Mộ Ngôn lui về phía sau, không để ý đụng phải cái cây ở sau lưng, cậu hơi hơi nhíu mày, "Tôi chỉ là...." Bùi Vũ Trần nắm lấy cằm của cậu, ý cười tàn khốc, "Em có biết hậu quả của việc cứu tôi là cái gì không? Nếu như tưởng tôi sẽ báo đáp em thì em đúng là quá ngây thơ rồi đó, Lăng Mộ Ngôn...." Lăng Mộ Ngôn nghiêng đầu, hơi hơi giãy dụa, "Tôi không có...." Không đợi cậu nói xong, Bùi Vũ Trần đột nhiên đè ót cậu lại, không để ý cậu thanh niên giãy dụa, hung hăng hôn lên môi cậu. Hắn ngậm lấy môi cậu, mút rồi hôn sâu, vừa hôn vừa liếm vừa cắn khiến không khí xung quanh trở nên nồng cháy. "Bùi Vũ Trần, anh điên rồi sao?!" Đợi đến khi Bùi Vũ Trần chịu buông cậu ra, Lăng Mộ Ngôn không khỏi hít sâu một hơi, sau đó, dựa vào thân cây, không dám tin phẫn nộ hô. "Chỉ có ý biểu đạt chút may mắn vì được cứu vớt mà thôi, Mộ Ngôn, em không cần phải kích động như vậy chứ?" Bùi Vũ Trần tư nhiên giơ hai tay, cười nhẹ nhàng nói. Lăng Mộ Ngôn không thể tin nổi, trừng lớn con mắt, "Anh nói cái gì?" "Bị dọa?" Bùi Vũ Trần xoa xoa đầu cậu, ôn nhu trấn an, "Tôi chỉ vì thích em nên mới nhất thời kích động như vậy, Mộ Ngôn sẽ tha thứ cho tôi, đúng không?" Lăng Mộ Ngôn chán nản, "Anh...!" Bùi Vũ Trần lộ ra vẻ đáng thương, "Tôi sai rồi, còn chưa được sao, Mộ Ngôn, em đừng giận, nha?" Lăng Mộ Ngôn nhếch cặp môi mỏng, lại không biết nên đánh trả thế nào, chỉ có thể bực bội xoay người đi. "À mà Mộ Ngôn nè, hai người bạn kia của em đâu?" Biết nếu mình lại bắt nạt cậu thì cậu sẽ thật sự nổi giận, cho nên mặc dù Bùi Vũ Trần có chút tiếc nuối nhưng vẫn dời đề tài đi. Lăng Mộ Ngôn sửng sốt, "Chúng tôi bị lạc nhau." Bùi Vũ Trần cười tủm tỉm nói, "Vì quay lại cứu tôi sao?" ".... Tôi chỉ bị tách ra với bọn họ, sau đó chẳng biết đi thế nào mà quay người lại lại thấy anh." Lăng Mộ Ngôn trả lời thành thật, sau khi nhìn thấy vẻ mặt đột nhiên cứng ngắc của hắn, lúc này cậu mới cảm thấy mười phần hết giận, "Có câu hai người thì dễ phá vòng vây hơn, cho nên tôi mới cứu anh." "Không sao, dù sao cuối cùng vẫn là em cứu tôi, không phải sao?" Bùi Vũ Trần mặt đầy vô tội, "Cho nên để báo ân, tôi chỉ có thể lấy thân báo đáp." "Lấy, lấy thân báo đáp?" Lăng Mộ Ngôn cứng lưỡi, sau đó, dường như đột nhiên nhớ tới cái gì, dừng một chút, mới ngộ ra hỏi, ".... Bình thường cái câu lấy thân báo đáp này không phải là để con gái nói với con trai sao?" Nói xong, tầm mắt của cậu quét một vòng từ trên xuống dưới người Bùi Vũ Trần. .... Nhất thời mặt Bùi Vũ Trần đen thui. "Tôi là nam hay là nữ...." Đột nhiên Bùi Vũ Trần nhếch cằm cậu lên, sát lại mặt hắn, ý cười mờ ám thấp giọng hỏi, giọng trầm thấp đầy từ tính tràn ngập dụ hoặc vang lên, "Mộ Ngôn, em còn không rõ ràng lắm sao?" Một cành cây màu xanh không một tiếng động quấn quanh người Bùi Vũ Trần, mạnh mẽ trực tiếp lôi hắn đến cái cây bên kia. Lăng Mộ Ngôn dùng mu bàn tay xoa xoa cằm, hết sức bảo trì tươi cười ôn nhã ở trên mặt, "Tôi cảm thấy anh vẫn nên một mình một người thì tốt hơn, tôi đi trước đây, không - gặp." "Này, này, đừng mà, tôi sai rồi, còn chưa được sao?" Bùi Vũ Trần vội vàng cầu xin tha thứ, thấy Lăng Mộ Ngôn không có chút dao động, hắn đành giả đáng thương nói, "Tôi thật sự sai rồi, Mộ Ngôn.... Quanh đây không an toàn, Mộ Ngôn, em thật sự yên tâm trói tôi một mình một người ở lại nơi này sao?" Lăng Mộ Ngôn khẽ dừng chân lại, như đang ngẫm nghĩ gì đó. "Hơn nữa, hai người cùng đi tìm hai người bạn kia của em thì mạnh hơn so với một người đi tìm, phải không? Tốt xấu gì cũng có thể chăm sóc lẫn nhau, có phải hay không?" Lăng Mộ Ngôn hơi hơi chần chờ xoay người lại, mặt đầy nghiêm túc nói, "Nếu anh cam đoan không nói đùa nữa." Thật đáng yêu. Nhìn gương mặt tinh xảo ra vẻ nghiêm túc của cậu thanh niên kia, ngay cả lúm đồng tiền nhỏ thường xuất hiện bên môi giờ phút này đều biến mất không thấy, trong lòng Bùi Vũ Trần cảm thấy hơi ngứa, nhưng mặt lại tỏ vẻ đứng đắn gật gật đầu. Lăng Mộ Ngôn do dự cởi trói, quyết định tin hắn một lần. .... Nhưng, sự thật chứng minh, tin một tên âm hiểm giả dối không coi lời thề là ra gì, còn không bằng đi tin một con heo. >>>>>>>> Nửa đêm. Trong lúc đang nằm mơ, Lăng Mộ Ngôn cảm thấy môi ngứa, như có cái gì đó đang nhẹ nhàng liếm láp, cảm xúc ướt át ấm áp mang theo tiếng mút thật cẩn thận gắn bó chặt chẽ. Lăng Mộ Ngôn nhẹ nhàng nghiêng mặt đi, phát giác thứ cảm giác không hiểu kia cuối cùng cũng biến mất, cậu an tâm tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Nhưng chỉ được một lúc, loại cảm giác như bị ai đó liếm kia lại đánh úp. Mà lần này không còn là nụ hôn khẽ thật cẩn thận nữa, Lăng Mộ Ngôn chỉ cảm thấy môi của mình bị mút đến muốn rách, thậm chí còn nảy sinh ra ảo giác rằng mình sẽ bị người ta ăn luôn vào bụng. Lăng Mộ Ngôn nhíu mày, hai hàng lông mi vừa dày vừa cong bất an nhẹ nhàng run rẩy như cánh bướm, cả ngươi như bị trói lại không có cách nào giãy dụa được, cảm xúc cực nóng mãnh liệt dán lên cánh môi mềm mại ôn lạnh, thậm chí cậu có thể tinh tường cảm nhận được hơi thở nóng rực dồn dập bổ nhào trên mặt mình. .... Là mơ sao? Lăng Mộ Ngôn hoảng hốt mở to mắt, liền thấy một đôi mắt sáng lại thường trong bóng tôi đang u trầm nhìn chằm chằm vào mình, tầm mắt nóng rực kia không hiểu sao khiến cậu không được tự nhiên. "Anh làm cái gì đấy?" Lăng Mộ Ngôn không khỏi có chút bị dọa, cậu ngồi dậy, cau mày hỏi. Bùi Vũ Trần làm như nhận ra được điều gì, trong chốc lát ánh mắt không chút để ý tạm dừng trên mặt cậu, cặp môi mỏng cong lên, cười như không cười, "Tôi chỉ định đánh thức em mà thôi, không ngờ em tin tưởng tôi đến như vậy, ngủ thật sự rất ngon." Lăng Mộ Ngôn hơi hơi sửng sốt, không khỏi có chút lúng túng. Cậu cũng không ngờ mình lại ngủ sâu đến như vậy, ngay cả Bùi Vũ Trần đến bên cạnh mà cũng không biết. "Xin lỗi, là tôi đã quá không cảnh giác. Đến phiên tôi gác đêm rồi sao, anh đi ngủ đi." Lăng Mộ Ngôn đứng lên nhận lỗi, ai ngờ vừa mở miệng, đột nhiên cảm thấy môi đau, cậu cau mày sờ sờ, hình như hơi thũng. .... Là bị cái gì đó cắn sao? Thấy Lăng Mộ Ngôn nhăn mày lại suy tư, Bùi Vũ Trần một tay đút túi, lười biếng cười nói, "Vậy thì tôi đi ngủ đây, nhưng em đừng có vừa canh mà vừa ngủ quên đấy nhé, nếu không mạng của hai chúng ta có thể sẽ bị vứt ở đây đấy." Lăng Mộ Ngôn sờ sờ tai, tuy rằng luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng vẫn nghiêm túc gật gật đầu rồi đi ra ngoài. Bùi Vũ Trần nhìn bóng dáng của Lăng Mộ Ngôn, cặp mắt hẹp dài hàm chứa ý cười hứng thú, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ khát vọng sâu thẳm. Thì ra điều hắn muốn còn nhiều hơn so với tưởng tượng, nếu như cặp mắt đen thuần túy sạch sẽ kia chỉ có hình ảnh của hắn, nếu như cậu chỉ lộ ra tươi cười mềm mại tin cậy với mỗi mình hắn.... Nếu như là Lăng Mộ Ngôn, khóc lên nhất định sẽ rất đẹp đi? Bùi Vũ Trần dựa vào tường, đè nén khát vọng xuống, gợi lên tươi cười khát máu, hắn càng muốn thấy bộ dạng khóc lóc cầu xin tha thứ của cậu đối với hắn.... .... Như vậy, nếu bẻ cánh chim của cậu đi, để cậu chỉ có thể ỷ lại vào mình, có phải cậu sẽ vĩnh viễn thuộc về mình hay không?
|
CHƯƠNG 67: TÌNH ĐẦU LÀ BẠN NGỒI CÙNG BÀN (P9) "Mộ Ngôn, chúng ta đã đến nội thành N rồi ~" Giọng nói mị hoặc dính ngấy vang lên bên tai, Lăng Mộ Ngôn vẫn cầm tay lái lái xe vững vàng, chẳng sợ cảm giác được vành tai truyền đến xúc cảm ướt át, mặt vẫn duy trì vẻ tao nhã bình tĩnh như lúc trước, hoàn toàn đã không còn bị thất kinh như lần đầu tiên gặp phải tình huống này. "Anh ngồi đàng hoàng lại đi, bằng không lát nữa có khả năng sẽ không cẩn thận cắn trúng lưỡi đấy." Lăng Mộ Ngôn ôn hòa nói, bất đắc dĩ mà lại bao dung giống như đang dạy dỗ một đứa trẻ nghịch ngợm. Bùi Vũ Trần ngượng ngùng ngồi về vị trí phó điều khiển, tay chống đầu, ai oán thở dài, "Mộ Ngôn, em càng ngày càng không dễ chọc, một chút hứng thú cuối cùng trong cuộc đời cũng bị em vô tình tước đoạt rồi." "Thật xin lỗi, tôi cũng phải là đồ chơi." ".... Sao cứ cảm thấy sau khi sinh bệnh xong em trở nên không giống trước nhỉ?" Bùi Vũ Trần nghiêm túc hỏi, "Chẳng lẽ là do thuốc tôi tìm có tác dụng phụ?" Nếu không phải lúc đó cậu bị bệnh, chỉ sợ hắn cũng sẽ không biết mình có bao nhiêu luyến tiếc để Lăng Mộ Ngôn bị thương. Có lẽ hiện tại, nói không chừng hắn đã sớm hối hận không thôi vì làm cậu bị thương. Bùi Vũ Trần nghĩ như vậy, không khỏi tự giễu cười khẽ một tiếng, không ngờ Bùi Vũ Trần hắn cũng sẽ có một ngày "luyến tiếc". Lăng Mộ Ngôn nhìn hắn cười một cái, "Không có, kỳ thật may mắn biến thành thế này là nhờ anh dạy dỗ." "...." Quả nhiên bộ dạng đầy sức sống của Mộ Ngôn vẫn dễ nhìn hơn, tuy rằng mấy hôm trước, bộ dạng không có tinh thần kia càng khiến hắn dễ dàng chiếm tiện nghi hơn. Nhìn thấy phía trước có người ngoắc ngoắc với bọn họ, Lăng Mộ Ngôn do dự một chút, nhưng vẫn giẫm phanh lại. Cậu cẩn thận dừng xe cách mấy người đó không xa, hạ cửa kính xuống, lễ phép hỏi, "Có việc gì sao?" "Xe của tôi hết xăng, mà đoạn đường này lại tương đối nguy hiểm, không biết cậu có thể cho chúng tôi quá giang một đoạn hay không?" Người đàn ông có thân hình cao lớn khi thấy vẻ mặt ôn nhã vô hại của Lăng Mộ Ngôn, trong mắt hiện lên chút khác lạ, cũng mỉm cười chỉ chỉ vào cái xe việt dã ở bên cạnh, thỉnh cầu. Lăng Mộ Ngôn hơi hơi nhíu mày, quay đầu qua hỏi ý kiến Bùi Vũ Trần không biết vì sao cũng không ngăn cản cậu dừng xe. Bùi Vũ Trần liếc nhìn mấy người kia một cái, trong mắt xẹt qua một tia khát máu. Hắn cười nhẹ nhàng, cong khóe môi lên, "Đương nhiên có thể, đi lên đi." Tất nhiên mấy người kia cảm kích một phen, sau đó lên xe cẩn thận ngồi ở phía sau. "Tôi tên Lâm Vọng, mấy người này là bạn của tôi. Chúng tôi chuẩn bị đi căn cứ L, còn hai người thì sao?" Lâm Vọng vừa lên xe đã khẩn cấp giới thiệu bản thân. "Tôi tên Lăng Mộ Ngôn, người ngồi bên cạnh tôi là Bùi Vũ Trần, chúng tôi cũng định đi căn cứ L." Lăng Mộ Ngôn thông qua kính chiếu hậu, mắt chứa ý cười nhìn gã, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp nhu hòa nói. Lâm Vọng kinh hỉ nói, "Vậy thật quá trùng hợp rồi, mục đích của chúng ta giống nhau, vừa lúc tiện đường." Lăng Mộ Ngôn mỉm cười, còn chưa mở miệng thì Bùi Vũ Trần đã không coi ai ra gì lên tiếng, "Tiện đường gì? Đến phía trước phải tách ra, mục đích giống nhau thì có ích lợi gì đâu?" Nhất thời Lâm Vọng lúng túng một trận, mà mấy người khác bên cạnh gã cũng vẻ mặt không tốt nhìn về phía Bùi Vũ Trần. "Tính tình của anh ta vốn là như vậy đấy, chỉ tùy tiện nói mà thôi, mấy người đừng để ở trong lòng." Lăng Mộ Ngôn trấn an, thuận tiện trừng cái tên đàn ông ở bên đang khó chịu nhìn lại mình. Lâm Vọng vội vàng phất tay, trong cặp mắt tươi cười hiền lành lại hiện ra chút âm lãnh, "Không có gì, không có gì, cậu ta nói cũng là lời nói thật mà, haha." Lăng Mộ Ngôn cười gật gật đầu, làm như hoàn toàn không phát hiện phía sau không thích hợp. [Ngôn Ngôn, anh thật muốn dẫn theo họ sao? Mấy người này cũng không phải là người tốt gì.] 001 lo lắng lên tiếng, Ngôn Ngôn không phải hạng người cái gì cũng nhìn không ra, sao lúc này lại...? "Tuy rằng không biết Bùi Vũ Trần đánh cái chủ ý gì, có điều nếu anh ta đã đồng ý để họ lên xe thì đã chứng minh anh ta có kế hoạch riêng rồi, tôi tất nhiên sẽ không quấy rầy." Lăng Mộ Ngôn cười ôn nhã, không nhanh không chậm đáp, "Vừa lúc cũng để anh ta phát tiết một chút tinh lực dư thừa, đỡ phải đến nửa đêm lại tập kích tôi." .... Kỳ thật câu sau cùng mới là nguyên nhân chân chính đi? 001 không khỏi lau mồ hôi một phen. Vì thế, sau khi đến khu vực an toàn, Lăng Mộ Ngôn chủ động đi bổ sung vật tư, yêu cầu Bùi Vũ Trần ngốc ở chỗ này trông coi. Mà Bùi Vũ Trần xuất phát từ tâm tư riêng cũng đồng ý với đề xuất này, có điều, hắn không khỏi lo lắng, dặn dò cằn nhằn liên miên một phen. Lăng Mộ Ngôn bất đắc dĩ cắt ngang lời hắn, "Anh cũng biết tôi không yếu hơn anh, sao cứ dong dài như vậy làm chi." "...." Bùi Vũ Trần quyết đoán im miệng. ..... "A Vọng, anh còn chờ cái gì nữa? Lúc ấy không phải đã nói tốt rằng lúc anh tới gần chúng liền trực tiếp cướp xe của bọn chúng sao? Vì sao còn theo chân bọn chúng lên xe, đến bây giờ còn chưa chịu ra tay?!" Một trong số vài người Lâm Vọng mang theo bất mãn chỉ trích. "Đúng vậy, chẳng lẽ đã nhìn trúng cái tên trắng trẻo kia rồi sao? Tuy rằng bộ dạng đúng thật không tồi, nhưng cũng không thể vì tên đó mà bỏ mặc các anh em đâu đấy!" "Gấp cái gì?" Lâm Vọng nhướn mày, chậm rì rì nói, "Lúc trước tôi nhìn vào, phát hiện sau xe bọn nó cũng không có lương thực gì, cho nên chờ sau khi bọn nó thu thập đủ vật tư, chúng ta đoạt một lúc không phải rất tốt sao?.... Đương nhiên, tôi cũng phải thừa nhận, tôi đúng thật nhìn trúng cái đứa tên Lăng Mộ Ngôn kia." "Nhìn trúng thì nhìn trúng, cướp luôn cũng không sao!" Một người khác nở nụ cười hehe hai tiếng, "Nhưng chớ có quên...." Đột nhiên, một mũi tên nước lợi hại không biết phóng từ đâu bay tới, nháy mắt đâm xuyên qua đầu cái tên đã phát hiện nhưng tránh không kịp kia. "A Đỗ...!" Mấy người còn lại kinh hoàng kêu lên, vừa sợ vừa tức giận, "Là ai?! Rốt cuộc là ai! Thức thời thì mau lăn ra đây, bằng không chớ trách bọn tao không khách khí!" Tiếng cười lạnh lẽo khẽ vang lên, một cái roi nước lạnh như băng, rét thấy xương đột nhiên bò lên người bọn họ, linh hoạt như dây thừng trói chặt bọn họ lại. Người thanh niên tuấn mỹ âm nhu đi ra khỏi bóng tối, khóe môi cong lên thành ý cười băng hàn khát máu nhìn mấy người vừa giãy dụa vừa mắng mỏ kia, trong mắt đen sâu thẳm hàm chứa lạnh lùng tàn khốc. Vốn còn định giữ lại sau này giải quyết sau, có điều không ngờ bọn chúng còn dám đánh chủ ý lên người Mộ Ngôn. Cặp môi mỏng của Bùi Vũ Trần cong lên thành độ cong tàn nhẫn, nếu đã nhanh muốn chết như vậy, hắn sẽ hoàn thành tâm nguyện của bọn họ. "Mày là.... Bùi Vũ Trần?!" Lâm Vọng kinh hoảng kêu lên, chẳng lẽ vừa rồi hắn đã nghe thấy hết bọn họ nói chuyện? Bùi Vũ Trần cũng không đáp lại, chỉ trầm tư nhìn bọn họ. Vì sao luôn có người muốn cướp Mộ Ngôn đi thế nhỉ? Chẳng lẽ bọn họ không biết Mộ Ngôn đã là của hắn rồi hay sao? Rõ ràng trong khoảng thời gian này, Mộ Ngôn chỉ biết cười với hắn, chỉ biết nói chuyện với hắn, hai người sống chung vô cùng khoái trá không phải sao? Rõ ràng hai người bọn họ vẫn cứ sống như vậy rất tốt nha.... Nhưng vì sao luôn có người không hề thức thời đến quấy rầy bọn họ cơ chứ? Hơn nữa người đó còn dám thèm nhỏ dãi Mộ Ngôn của hắn, còn dám dùng ánh mắt ghê tởm kia theo dõi cậu, thật khiến người ta buồn phiền mà. Nếu là người mơ ước Mộ Ngôn, giết là tốt rồi. Hắn nhẹ nhàng thầm nghĩ như vậy, khóe môi cong lên, hai tay cắm vào trong túi, xoay người rời đi. Mà đám người bị trói ở phía sau vừa mới thở phào nhẹ nhõm một hơi thì đột nhiên trừng to mắt. Chỉ thấy roi nước trên người bọn họ đột nhiên biến mất không thấy, mà cơ thể của họ lại có thể dùng mắt thường thấy được nhanh chóng khô héo đi. Chưa được bao lâu, trên đất chỉ còn lại mấy cái xác khô, khiến bất kỳ ai nhìn vào, da đầu cũng phải run lên. .... Dị năng giả hệ thủy khủng bố ở chỗ có thể khống chế mọi chất lỏng, bao gồm máu trong cơ thể con người. Mộ Ngôn chỉ có thể là của hắn, mọi sự chú ý chỉ có thể dành cho hắn, chỉ có thể nhìn thấy hắn, không phải tốt lắm sao? Vì sao phải chú ý đến người khác chứ? Cho nên.... Bùi Vũ Trần nhìn cậu thanh niên đội mũ đen không nhanh không chậm đi về phía hắn, môi cong lên ý cười sung sướng, không thể bỏ qua cho bất kỳ kẻ nào muốn tiếp cận Mộ Ngôn. "A Trần, bọn họ đâu?" Lăng Mộ Ngôn tay không đi tới, nghi hoặc nhìn nhìn phía sau hắn hỏi. "Bọn họ ấy hả, vừa thấy có một chiếc xe trống liền lên xe rời đi rồi." Bùi Vũ Trần dựa vào xe, thoải mái nói, "Còn em, Mộ Ngôn? Không thu hoạch được gì sao?" Lăng Mộ Ngôn bất đắc dĩ cười, "Đúng vậy, bên này đều bị cướp đoạt sạch sẽ, cái gì cũng không buông tha." Nói vậy nhất định là bọn Lam Cảnh đã đi qua nơi này rồi đi? Bùi Vũ Trần ngẩng đầu nhìn sắc trời, mở cửa xe ngồi xuống, "Quên đi, dù sao trên xe vẫn còn, chúng ta vẫn mau tiếp tục đi đi." Lăng Mộ Ngôn gật gật đầu, "Ừ." >>>>>>>> Lại thêm một đêm dài yên tĩnh. "Mộ Ngôn, chúng ta ngủ với nhau đi ~" Thấy Lăng Mộ Ngôn vẫn không có ý đi ngủ, Bùi Vũ Trần giang hai tay ra, nhộn nhạo nói. Lăng Mộ Ngôn liếc mắt nhìn hắn, cong mắt lên, chu đáo nói, "Anh ngủ trước đi, tôi có thể tự mình gác đêm." ".... Không cần, haha, tôi gác cùng em được." Sắc mặt Bùi Vũ Trần cứng đờ, chán nản buông tay xuống, mặt đầy ảm đạm, lại không phát hiện khóe môi hơi hơi cong lên kia của Lăng Mộ Ngôn. Xem ra đêm nay không chiếm được tiện nghi rồi, thật đau lòng mà. [Này!] Không biết qua bao lâu, Bùi Vũ Trần đang nhắm mắt nghỉ ngơi đột nhiên nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của Lăng Mộ Ngôn, hắn không khỏi mở mắt ra, hỏi, "Làm sao thế, Mộ Ngôn?" "Hả? Không có gì." Lăng Mộ Ngôn lắc lắc đầu, ánh mắt mềm mại mang theo chút cô đơn. Bùi Vũ Trần không hờn giận nheo mắt lại, "Em đang nhớ ai?" ".... A Trần?" Lăng Mộ Ngôn sửng sốt một chút, bất đắc dĩ cười cười, "Không có gì, chỉ nhớ tới bọn A Cảnh, cũng không biết hiện tại bọn họ đang ở đâu, cho nên có hơi lo lắng mà thôi." Một tia âm trầm chợt lóe qua mắt Bùi Vũ Trần, "A Cảnh?" "Đúng vậy, A Cảnh là cô gái tốt nhất mà tôi đã từng gặp, không có gì không biết, làm việc còn rất quả quyết sắc bén." Lăng Mộ Ngôn nói xong, trên gương mặt hơi tái nhợt còn hiện ra nét đỏ hồng nhàn nhạt, "A Cảnh thật sự rất lợi hại." ".... Ở trước mặt tôi, sao em còn có thể nghĩ đến người khác thế, Mộ Ngôn?" Bùi Vũ Trần tới gần cậu, nhìn như nói đùa hỏi. Không đợi Lăng Mộ Ngôn trả lời, nhân lúc cậu còn chưa kịp phản ứng, hắn mạnh mẽ bắt lấy tay cậu, nặng nề đè cậu nằm trên giường. Dưới thân là chăn bông mềm mại, cho nên Lăng Mộ Ngôn ngã xuống cũng không thấy đau đớn. Nhưng cậu vừa định giãy dụa, cánh tay bị cầm lấy liền bị tiêm một mũi, Lăng Mộ Ngôn không khỏi hít vào một tiếng. Vì sao trong truyện gốc, cái tên này phục tùng nữ chính, mà đến chỗ cậu thì biến thành.... Biến thái như vậy? 001 lúng túng khụ một tiếng, [Đại khái do tính cách khác nhau chăng? Bởi vì Ngôn Ngôn rất hiền, cho nên mới.... Kích phát thuộc tính quỷ súc bệnh kiều của anh ta?] Lăng Mộ Ngôn: "...." y��9]
|
CHƯƠNG 68: TÌNH ĐẦU LÀ BẠN NGỒI CÙNG BÀN (P10) Nhận thấy tâm tư của Lăng Mộ Ngôn không có ở chỗ mình, Bùi Vũ Trần hờn giận cúi đầu nhẹ nhàng cắn tai của cậu. Lăng Mộ Ngôn "Tê" một tiếng, theo bản năng muốn sờ cái tai bất hạnh nhưng hai tay lại bị chế trụ không thể động đậy, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn hắn, "Anh lại làm sao thế, A Trần?" Bùi Vũ Trần nằm đè lên người cậu, "Đã nói rồi, hiện tại tôi rất giận đó, Mộ Ngôn." Lăng Mộ Ngôn không hiểu hỏi, "Vì sao?" "Vì sao?" Bùi Vũ Trần nhướn mày, mang theo hương vị làm nũng nói, "Rõ ràng là người ái mộ em đang ở ngay trước mặt em, mà em còn muốn đi kích thích người ta, thật làm người ta đau lòng mà ~" Bên tai Lăng Mộ Ngôn ửng đỏ, lúng túng dời tầm mắt, "A Trần, anh đừng nói giỡn." "Rõ ràng tôi luôn nói thật ~ Mộ Ngôn, chẳng lẽ phải thật nhốt em lại, để em chỉ có thể nhìn thấy tôi thì em mới hiểu ra rằng...." Bùi Vũ Trần cười, "Tôi ~ thích ~ em ~ sao ~?" Lăng Mộ Ngôn theo bản năng cứng cả người, nhăn mày lại, nói nghiêm túc, "A Trần, anh đừng nháo nữa, mau đứng lên." Bùi Vũ Trần nghiêng nghiêng đầu, giọng điệu mang theo không hiểu cùng phiền nhiễu nhàn nhạt, "Vì sao Mộ Ngôn vẫn không chịu tin lời tôi nói nhỉ? Như vậy sẽ khiến tôi rất buồn đó." Lăng Mộ Ngôn hít sâu một hơi, "A Trần!" "Được rồi, tôi buông ra là được." Bùi Vũ Trần cười nhẹ nhàng đứng lên, "Chẳng qua, kiên nhẫn của tôi vốn không nhiều lắm đâu, thân ái ~" Lăng Mộ Ngôn mím chặt môi lại, trầm mặc xoay người đi, cũng không biết là có nghe thấy hay không. .... "Anh ta đang ngủ sao?" Lăng Mộ Ngôn đeo balo lên lưng, nhìn người thanh niên âm nhu từ từ nhắm hai mắt, mặt đầy bình tĩnh, nằm ở trên giường, hỏi, "Xác định sẽ không thức dậy?" [Ngôn Ngôn, anh phải tin tưởng 001 siêu phàm chứ ~] 001 xoay thành một vòng tròn, [Có điều anh đi trực tiếp như vậy được sao? Lỡ anh ta thật sự hắc hóa thì phải làm sao bây giờ?] Lăng Mộ Ngôn nhẹ nhàng đóng cửa lại, "Trong khoảng thời gian này, vì hai người chúng tôi ở chung rất lâu nên mới khiến dục vọng độc chiếm của anh ta càng ngày càng lớn, nếu không đi, chỉ sợ anh ta sẽ thật sự hành động y như lời anh ta nói, hận không thể trói tôi lại, để tôi không được để ý đến bất kỳ kẻ nào." Câu sau rõ ràng mang ý tứ trêu chọc, tất nhiên 001 cũng rõ ràng, không khỏi cười nói, [Không cần phải sợ, dù sao có 001 ở, người ta sẽ không để Bùi Vũ Trần làm ra hành động này đâu ~] Lăng Mộ Ngôn nhướn mày, "Bạn cảm thấy nếu như đến lúc gặp Quân Diêm Dạ, Bùi Vũ Trần sẽ để tôi thân cận với anh ta sao?" [.... Tôi đã hiểu QwQ] "Nhớ rõ, tôi vừa rời đi thì lập tức khiến anh ta tỉnh lại, nếu không cho dù có bạn chú ý thì quanh đây cũng rất không an toàn." [OK, Ngôn Ngôn nhà tôi đúng là tốt bụng mà, yêu lắm cơ ┌ (┘3 └) ┐] Lăng Mộ Ngôn: "...." >>>>>>>> "Cậu Quân, phía trước có tình huống!" Một dị năng giả hệ tinh thần trong đội đột nhiên dừng chân lại, mặt đầy nghiêm túc, lớn tiếng kêu lên với người đàn ông dẫn đầu đội. Bước chân của người đàn ông khẽ dừng lại, giọng trầm thấp lãnh ngạnh nói, "Toàn đội dừng bước, chuẩn bị tốt tác chiến." "Phía trước hình như là...." Dị năng giả hệ tinh thần nhíu mày lại, "Một đám người đang cướp bóc hai người?" Nghe vậy, Quân Diêm Hoán không khỏi nhăn mày, lạnh lùng nói, "Tiếp tục bảo trì cảnh giác, chuẩn bị đi cứu người." "Tuân mệnh!" .... "Các người đừng có quá đáng!" Lăng Mộ Ngôn đưa cô gái ra phía sau để bảo vệ, nghiêm túc quát lớn. "Này, sao mày lại nói tụi tao quá đáng? Mày thử hỏi người đẹp sau lưng mày xem, có phải cha cô ta tặng cô ta cho tụi tao hay không? Còn đổi lấy nhiều túi lương thực của ông đây nữa!" Người đàn ông thân hình cao lớn hùng hùng hổ hổ nói. "Tôi, tôi...." Cô gái tướng mạo thanh tú run rẩy nắm lấy ống tay áo của Lăng Mộ Ngôn, cô cầu xin nhìn cậu, "Cứu, cứu tôi, xin anh đấy, cứu, cứu tôi...." "Đừng lo lắng, cứ yên tâm đi, tôi sẽ không giao cô cho bọn họ đâu." Lăng Mộ Ngôn quay đầu lại, hơi hơi mỉm cười trấn an. Cô gái cảm kích nhìn cậu, nhẹ nhàng buông lỏng tay. "Yên tâm?" Người đàn ông cảm thấy vô cùng buồn cười, gã nghiêng đầu chỉ vào nhóm bạn ở phía sau, cười lớn nói, "Bọn mày có nghe thấy không, nó còn nói yên tâm? Hahaha!" Cười xong, gã quay mạnh đầu lại, khinh miệt quét mắt nhìn cậu, vươn tay ra phát động dị năng hệ thủy, "Chỉ bằng mày? Về nhà uống sữa thêm vài năm nữa rồi hãy lại đến đây nói giỡn với tụi tao!" Dường như chỉ muốn dọa Lăng Mộ Ngôn một chút, người đàn ông kia chỉ ngưng nước kết thành mũi tên bắn đến trước mặt hai người. Lăng Mộ Ngôn ngoảnh mặt làm ngơ với tiếng hét áp lực chói tai đột nhiên vang lên ở phía sau, chỉ im lặng quan sát đất đá một chút, sau đó tính toán lực sát thương. Mà không ngờ, lúc cậu chuẩn bị tiến lên phát động dị năng, phía sau đột nhiên truyền đến một lực đẩy cậu lảo đảo một cái, Lăng Mộ Ngôn quay đầu lại, thì thấy cô gái vừa nãy còn trốn ở sau lưng cậu giờ đã chạy đến xe cậu mở cửa xe ra, mọi người còn chưa kịp phản ứng, cô ta đã khởi động xe nghênh ngang rời đi. "...." "Hừ, vừa rồi mày còn che chở ả ta, không ngờ hiện tại ả lại bỏ mặc mày chạy trối chết đi? Ngay cả xe của mày cũng chôm luôn." Người đàn ông cười hừ nói, mặt đầy khinh thường, "Vừa thấy đã biết mày là người phát lòng tốt lung tung lại chưa hiểu sự đời, nói cho mày biết, trên thế giới này, người giống như mày sẽ chỉ chết nhanh hơn mà thôi!" Lăng Mộ Ngôn bình tĩnh vỗ vỗ bả vai, cười tao nhã, "Cảm ơn ông đã nhắc nhở, có điều tôi chỉ cảm thấy đây là việc mà mình phải làm, dù sao nếu cô gái kia thật sự rơi vào tay các người, có lẽ đã...." Người đàn ông trào phúng, "Cho nên xe của mày bị đoạt mất rồi." Lăng Mộ Ngôn không chịu chút ảnh hưởng nói, "Đúng vậy, lần này cũng coi như đã học được một điều, lần sau trước khi cứu người phải khóa xe lại cho thật tốt." Mọi người: "...." "Phốc, cậu Quân, tính tình của người kia thật đúng là tốt, haha!" Cách đó không xa, một binh sĩ nhìn bọn họ, thấp giọng nở nụ cười, "Có điều hành động của cô gái kia cũng thật khiến lòng người lạnh ngắt." Quân Diêm Dạ cũng không đáp lại, chỉ nhìn chằm chằm vào tươi cười trên mặt Lăng Mộ Ngôn, mắt đen u trầm. "Hơn nữa, cô gái kia lấy xe tôi đi cũng không phải là chuyện tốt gì." Lăng Mộ Ngôn chuyển đề tài, nhìn đám người kinh ngạc, bất đắc dĩ thở dài, "Lúc trước tôi không cẩn thận đắc tội với một đám dị năng giả, đậu xe ở gần đây vốn là định đổi xe rồi lại xuất phát, nhưng không ngờ lại gặp các người, hơn nữa, cô ta lái xe đi đúng về phía nhóm người kia đang tạm thời dừng chân nghỉ ngơi, cho nên...." "...." Cậu ta thật sự không phải cố ý đấy chứ? ĐM, đột nhiên rất muốn thắp một ngọn nến cho cô gái kia là sao? Nhìn trên mặt mọi người lộ ra vẻ hoài nghi, Lăng Mộ Ngôn ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng, "Tôi thật sự không phải cố ý.... Là do cô ấy đi quá nhanh, tôi không kịp phản ứng...." Người đàn ông kia thoáng dịu mặt xuống, "Được rồi, hiện tại cậu cái gì cũng không có, không bằng đi cùng chúng tôi đi." Lăng Mộ Ngôn sửng sốt, chần chờ một lúc rồi lắc lắc đầu, "Cảm ơn ý tốt của ông, nhưng không cần phải làm vậy đâu." Nhất thời giọng điệu của người đàn ông trở nên không tốt, "Làm sao? Cậu còn ghét bỏ chúng tôi?" Lăng Mộ Ngôn xua tay, trên mặt mang theo nụ cười khổ ôn nhã, "Không phải, chỉ là mục đích của chúng ta không giống nhau, các người không phải muốn đi căn cứ Y sao? Tôi muốn đi căn cứ L, phương hướng hoàn toàn không giống." "Cậu Quân, cậu ta cũng muốn đi căn cứ L, dù sao chúng ta đúng lúc cũng sắp về căn cứ, hay là mang theo cậu ta đi đi?" Binh linh không biết vì sao rất có ấn tượng tốt với cậu thanh niên kia, quay đầu lại, có chút chần chờ dò hỏi Quân Diêm Dạ. Quân Diêm Dạ trầm mặc một lúc, gật gật đầu. "Hey!" Lăng Mộ Ngôn đang giải thích với người đàn ông, đột nhiên nghe được tiếng gọi ầm ĩ, không khỏi theo bản năng quay đầu lại, sau đó liền thấy một binh lính mặc quân trang đang vẫy vẫy tay về phía mình, "Chúng tôi cũng đi căn cứ L, có muốn đi cùng với chúng tôi không?" Lăng Mộ Ngôn nghiêng nghiêng đầu, chỉ chỉ bản thân, "Tôi?" "Đúng, chính là cậu!" Binh lính nở nụ cười, trên gương mặt sạch sẽ mang theo hai lúm đồng tiền nhỏ, nhìn qua vô cùng khiến người thích, "Muốn đi chung chứ?" "Vậy thì cảm ơn các anh." Lăng Mộ Ngôn cũng cong khóe môi lên, sau đó cười nói với người đàn ông, "Sự thật chứng minh người tốt vẫn còn rất nhiều, không phải sao? Ừm, thật sự cảm ơn ý tốt của các ông, chúc các ông thuận buồm xuôi gió." Người đàn ông quay đầu đi, hừ lạnh một tiếng, "Tôi chỉ thấy cậu rất ngu nên mới nhịn không được mà thôi, có cái gì phải cảm ơn cơ chứ, tranh thủ cút đi." Lăng Mộ Ngôn cũng không tức giận, chỉ lại nói tiếng cảm ơn với đám người kia, sau đó đi về phía binh lính. "Thật sự cảm ơn anh, bằng không tôi còn phải nghĩ tiếp theo nên làm cái gì bây giờ?" Lăng Mộ Ngôn đến trước mặt binh lính, cười cảm ơn. "Không cần, không cần, kỳ thật cũng là nhờ cậu Quân của chúng tôi đồng ý nên tôi mới dám đến gọi cậu." Binh lính vội vàng xua xua tay, ý bảo cậu nhìn sang phía bên cạnh, "Nếu muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn cậu Quân." Lúc này Lăng Mộ Ngôn mới phát hiện thì ra bên cạnh còn có người, sau khi cười gật gật đầu với nhóm binh lính đang đứng thẳng tắp, mới tự nhiên nhìn về phía thủ lĩnh - một người đàn ông khí thế sắc bén, khuôn mặt lãnh ngạnh. "Anh chính là cậu Quân?" Lăng Mộ Ngôn đến trước mặt anh, cười vươn tay, "Tôi tên Lăng Mộ Ngôn, cảm ơn anh." Quân Diêm Dạ dùng ánh mắt lợi hại nhìn cậu hồi lâu, tầm mắt tạm dừng trên lúm đồng tiền như ẩn như hiện bên môi cậu, rốt cuộc cũng vươn tay ra, "Quân Diêm Dạ." "Quân.... Diêm Dạ?" Lăng Mộ Ngôn sửng sốt, "Anh là...?" Cậu chủ lớn nhà họ Quân, anh trai Diêm Hoán? Quân Diêm Dạ làm như biết Lăng Mộ Ngôn đang nghĩ gì, hơi hơi gật đầu nhàn nhạt nói, "Nhà họ Lăng luôn luôn tìm cậu." "Tôi biết mình đã khiến bọn họ lo lắng...." Lăng Mộ Ngôn nhất thời lộ ra vẻ áy náy tự trách, sau đó, giống như nhớ ra cái gì, đột nhiên hỏi, "Cái kia, các anh có gặp Diêm Hoán không?" Quân Diêm Dạ khẽ dừng lại, nhăn mày lạnh giọng hỏi, "Em ấy ở đâu?" "Lúc trước, chúng tôi ở cùng một chỗ, nhưng nửa đường thì bị tách ra." Lăng Mộ Ngôn lộ ra vẻ bất đắc dĩ mà lại lo lắng, "Cũng không biết hiện tại bọn họ thế nào rồi, đã đến căn cứ L hay chưa." "Sao hai người gặp nhau được." Quân Diêm Dạ khẽ nâng cằm, ý bảo cậu đi với mình. Lăng Mộ Ngôn cong mắt đen lên, "Chúng tôi gặp nhau trong một căn nhà trọ, bởi vì đều muốn đi căn cứ L, cho nên kết bạn với nhau." Quân Diêm Dạ nhàn nhạt gật đầu, trầm mặc một lúc, anh lại hỏi, "Em ấy.... Hiện giờ thế nào?" "Hiện tại thì tôi không biết, nhưng lúc trước thì tốt lắm. Hơn nữa, Diêm Hoán đã thức tỉnh dị năng, ừm, là hệ Hỏa." "Vậy sao...." Khuôn mặt vốn lãnh lệ của Quân Diêm Dạ hơi hơi nhu hòa, thấp giọng nói, "Vậy là tốt rồi."
|