Hệ Thống Mối Tình Đầu Nghịch Tập
|
|
CHƯƠNG 74: TÌNH ĐẦU MẤT TRÍ NHỚ (P2) Công viên Lục Ấm. "Xin lỗi, tôi tới muộn." Diệp Thiên Tầm vội vàng chạy tới, hơi hơi thở hổn hển nói, "Khiến anh đợi lâu, Mộ Ngôn." "Không sao, tôi cũng vừa mới đến mà thôi." Cậu thanh niên tuấn mỹ mặc cái áo gió màu cafe, cổ quàng khăn màu trắng, cười rộ lên như ánh mặt trời ôn hòa thoải mái vào giữa mùa đông. "Mộ Ngôn thích màu cafe sao?" Diệp Thiên Tầm vẫn duy trì ý cười nhu hòa, trong mắt lại lộ ra chút tò mò, "Mỗi lần gặp anh, hình như anh đều mặc đồ màu cafe." "Hả?" Lăng Mộ Ngôn nao nao, trên mặt lại lộ ra vẻ ôn nhu yêu chiều, "Không biết nữa, chỉ là.... Luôn cảm thấy hình như đã có người từng nói rằng, người đó thích tôi mặc quần áo màu này nhất...." Diệp Thiên Tầm khẽ ngừng lại, trong lòng không hiểu sao có chút chua sót. "Thật à.... Vậy người đó nhất định rất quan trọng với anh đi." Cô hơi hơi cụp mắt xuống, nhẹ nhàng nói. "Đại khái chắc là thế." Tươi cười của Lăng Mộ Ngôn khẽ nhạt đi, bất đắc dĩ lắc đầu, cặp mắt màu trà nhạt sáng như ngọc lưu ly cũng toát ra u buồn, "Đáng tiếc là không nhớ gì cả." "Nhất định sẽ nhớ ra, một ngày nào đó!" Diệp Thiên Tầm thấy bộ dạng này của cậu, không hiểu sao rất khổ sở, vội vàng dời đề tài đi, "Không phải nói muốn đi xem phim sao? Lúc trước anh có nói có cảm giác rất quen thuộc với bộ nào?" "Ừ, chính là bộ 'Thủy Linh Lung'." Lăng Mộ Ngôn lại lộ ra tươi cười trong sáng, lấy hai tấm vé từ trong túi ra, "Tôi đã mua vé rồi, có muốn đi xem với tôi không?" Nghe vậy, Diệp Thiên Tầm hơi hơi nheo mắt lại, giọng nhu hòa hỏi, "Tôi không đi cùng anh thì còn có ai có thể đi cùng sao, Mộ Ngôn? Hửm?" Nhất thời Lăng Mộ Ngôn lúng túng, "Thiên Tầm, cô cũng biết, tôi không có ý này...." "Phốc, chọc anh thôi, đồ ngốc." Diệp Thiên Tầm mím môi cười ra tiếng, sau đó, kéo tay áo cậu, đi về phía rạp chiếu phim, "Đi nhanh lên, bằng không sẽ không kịp giờ mất." Lăng Mộ Ngôn theo sau cô, cúi đầu nhìn nhìn hai tay sắp nắm lấy nhau của hai người, nhắm mắt lại. Một loại cảm giác quen thuộc khó hiểu bỗng nhiên dâng lên. .... Lúc này, nhà họ Tô. Tô Cảnh Thần gõ ngón tay theo quy luật lên mặt bàn, ánh mắt sâu thẳm nhìn ảnh chụp trên bàn, thật lâu không nói năng gì. Bức ảnh đặt trên cùng chụp ra hình ảnh, dưới ánh mặt trời tỏa năng, Lăng Mộ Ngôn và Diệp Thiên Tầm nhìn nhau cười, bức ảnh trông như một bức tranh, đẹp đến khó thể tin. ".... Diệp, Thiên, Tầm." Tô Cảnh Thần cầm lấy bức ảnh kia, ôn nhu trầm thấp lên tiếng. Hắn vuốt ve gương mặt xinh đẹp dịu dàng của cô gái, động tác cẩn thận trìu mến, nhưng ánh mắt lại tràn ngập lạnh lùng lạnh bạc. Hồi lâu, hắn mới mở cái di động đã reo từ rất lâu lên, nghe đối phương báo cáo, mắt đen hơi hơi sáng lên. .... Rạp chiếu phim sao? "Bác Ngôn, chuẩn bị xe cho tôi." "Được rồi, cậu chủ, đi đường cẩn thận." >>>>>>>> "Này, bộ phim này thật đúng là chẳng có chỗ nào hay cả, có đúng không Mộ Ngôn?" Đi ra rạp chiếu phim, Diệp Thiên Tầm thuận tay vứt vé xem phim vào trong thùng rác, hai tay khép lại đặt lên miệng hà hơi, tự nhiên nói. Không nghe thấy tiếng đáp lại ở phía sau, Diệp Thiên Tầm không khỏi nghi hoặc quay đầu lại. chỉ thấy cậu thanh niên đầy thất lạc nhìn tấm vé xem phim trong tay, đôi lông mi dài dày như cánh bướm che khuất đi cặp mắt trà nhanh nhã của cậu, khiến người xem không thấy rõ cảm xúc của cậu, chỉ có thể thấy đôi môi lạnh bạc kia hơi hơi giật giật. Diệp Thiên Tầm thăm dò đến gần chút, cẩn thận lắng nghe mới biết thì ra cậu đang gọi tên của một người, giọng nói ôn nhu lưu luyến khiến người nghe phải si mê.... "Tiểu Huân...." Bước chân của Diệp Thiên Tầm khẽ dừng, đột nhiên cảm thấy mặt có chút phát sốt. Cái tên này, ai cho phép anh ta gọi mình như vậy! (Editor: Không hiểu lắm! Chắc tại cách phát âm 'Tiểu Huân' với 'Tiểu Tầm' giống nhau nên Thiên Tầm mới hiểu lầm Mộ Ngôn đang gọi cô.) "Cái kia, Mộ Ngôn?" Cô đứng tại chỗ rối rắm một lúc, sau đó tiến đến vỗ nhẹ lên vai Lăng Mộ Ngôn, "Gọi tôi có chuyện gì sao?" Lăng Mộ Ngôn bừng tỉnh, bỗng dưng ngẩng đầu lên. Trên mặt cậu có chút mê mang, dần dần hiện ra vẻ giật mình, sau đó đột nhiên bắt lấy tay Diệp Thiên Tầm. ".... Mộ Ngôn?" "Thiên Tầm, tôi đã biết cô ấy tên là gì rồi." Giọng nói của Lăng Mộ Ngôn trầm thấp réo rắt, mang theo kích động nhàn nhạt, "Ngay vừa rồi, tôi hình như, đã nhớ ra cái gì đó." Diệp Thiên Tầm ngẩn ra, "Cái gì?" "Chỉ là vừa rồi trong đầu đột nhiên hiện ra một hình ảnh, cẩn thận ngẫm lại thì lại nhớ không ra." Lăng Mộ Ngôn hạ giọng xuống, vẻ mặt ảm đạm nói. "Mộ Ngôn...." "Tôi không sao, Thiên Tầm." Không đợi Diệp Thiên Tầm an ủi, Lăng Mộ Ngôn đã khôi phục lại tươi cười, "Ít nhất tôi cũng đã bắt đầu nhớ lại, không phải sao? Tôi tin rằng một ngày nào đó, tôi sẽ nhớ lại toàn bộ." "...." "Một ngày nào đó, tôi sẽ nhớ ra cô gái kia rốt cuộc là ai, vì sao tôi lại quên cô ấy...." Lăng Mộ Ngôn nắm chặt tờ vé còn ở trong tay, trịnh trọng nói. ".... Cô ấy tên là gì?" "Hả?" Lăng Mộ Ngôn kinh ngạc nhìn Diệp Thiên Tầm, "Cái gì cơ?" "Hồi nãy không phải anh nói đã nhớ ra tên của cô ấy rồi sao? Tên là gì? Tiểu Huân?" Diệp Thiên Tầm lộ ra tươi cười rụt rè tao nhã nhất quán của mình, hòa hoãn hỏi. Thì ra khi nãy.... Cô hoàn toàn là đang tự mình đa tình. Cô cười khổ một tiếng ở trong lòng, thật là, rốt cuộc mình đang làm cái gì thế này? Rõ ràng có ấn tượng tốt với người đàn ông trước mắt này không phải sao, vì sao còn muốn giúp anh ấy tìm ra cô gái ở trong trí nhớ kia? Tốt bụng như vậy thật sự là Diệp Thiên Tầm cô sao? Thật là, quá ngốc mà. "Tôi không biết đó có phải là tên thật của cô ấy hay không...." Lăng Mộ Ngôn lắc lắc đầu, "Chỉ mơ hồ nhớ rằng, hình như tôi gọi cô ấy là Tiểu Huân, huân trong huân y thảo." (Editor: 'Huân y thảo' còn được gọi là hoa oải hương.) Diệp Thiên Tầm kéo kéo khóe môi, "Huân y thảo? Thật là một cái tên dễ nghe." Cô gái kia nhất định rất quan trọng với Mộ Ngôn đi, quan trọng đến mức.... Ngay cả khi mất trí nhớ thì vẫn không thể quên. Rõ ràng ngoại trừ tên mình ra, những chuyện khác đều đã quên hết, nhưng anh vẫn chấp nhất muốn tìm lại ký ức về cô ấy. Thật là hạnh phúc, cư nhiên được một người đàn ông đặt nặng trong lòng như vậy.... "Tôi cũng thích tên Thiên Tầm." Nghe thấy cậu nói, Diệp Thiên Tầm bỗng dưng ngẩng đầu lên, cậu thanh niên tuấn mỹ tươi cười như ánh mặt trời nhìn cô, đôi mắt ôn nhu như nước chậm rãi gợn sóng, nổi lên từng đợt màu trà xinh đẹp. Diệp Thiên Tầm ngẩn ngơ nhìn cậu, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều vì tươi cười kinh diễm này mà sáng lên, tươi sáng như thế. Giây phút này, Diệp Thiên Tầm tinh tường hiểu ra, mình thật sự đã chìm sâu vào rồi.... Còn là cam tâm tình nguyện chìm vào. .... Ngay khi Diệp Thiên Tầm còn đang ngẩn người, di động đột nhiên vang lên. "Alo, alo?" Sau khi được Lăng Mộ Ngôn uyển chuyển nhắc nhở, cô khôn ngoan hiểu ý lấy di động ra, "Tôi là Diệp Thiên Tầm, xin hỏi ai đấy?" "Diệp Thiên Tầm, tôi là Tô Cảnh Thần." Một giọng nói lười biếng man mát trầm thấp từ micro truyền đến. Diệp Thiên Tầm ngẩn ra, theo bản năng, có chút chột dạ liếc qua Lăng Mộ Ngôn còn đang trầm tĩnh nhìn mình, sau mới quay người đi nhỏ giọng rụt rè hỏi, "Thì ra là cậu Tô, anh có chuyện gì sao?" "Vấn đề về hôn ước của chúng ta, nói vậy cô đã hiểu." ".... Cho nên?" "Cô không cần khẩn trương, phải biết rằng tôi cũng không có ý muốn làm đám cưới theo mệnh lệnh của gia tộc." Tô Cảnh Thần bừa bãi lười biếng nói, "Cho nên, có lẽ chúng ta thảo luận một chút về vấn đề làm thế nào để hủy bỏ hôn ước?" Diệp Thiên Tầm nhắm mắt trầm mặc một lúc, sau mới nắm chặt điện thoại trầm giọng hỏi, "Ở đâu?" Tô Cảnh Thần nói ra địa chỉ rồi cắt đứt điện thoại, chỉ để lại Diệp Thiên Tầm trừng mắt với cái di động, hận không thể hung hăng đập nát nó.... Chỗ kia chẳng lẽ không phải là chỗ dành cho gay sao?! Tô Cảnh Thần cũng quá quá đáng rồi đi! Quả thực một chút thành ý đều không có ==+ "Làm sao thế, Thiên Tầm?" Lăng Mộ Ngôn thấy bộ dạng nghiến răng nghiến lợi này của cô, không khỏi có chút lo lắng hỏi. "A, không có gì." Diệp Thiên Tầm cất điện thoại đi, lúng túng lắc lắc đầu, sau đó giống như đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, cô giả bộ thản nhiên hỏi, "Mô Ngôn, lát nữa anh có thể đi cùng tôi đến một chỗ được không?" "Hả? Đương nhiên là có thể." Lăng Mộ Ngôn lộ ra ý cười mềm mại, "Dù sao tôi cũng không có việc gì, đi chỗ nào cũng được hết." Diệp Thiên Tầm ấm áp trong lòng, cười gật gật đầu.
|
CHƯƠNG 75: TÌNH ĐẦU MẤT TRÍ NHỚ (P3) Trời dần dần tối, màn đêm buông xuống, kéo rớt màn che cho nhóm người sống về đêm. "Lam Trạch" là một quán bar gay nổi tiếng của thành phố G. Nghe nói bên trong rất thanh nhã cao quý, không hề có chướng khí mù mịt, mà khách thì ăn mặc khéo léo, người phục vụ lui tới cũng là một bộ nho nhã lễ độ, cho nên nơi này mới rất được hoan nghênh. "Thật sự rất xin lỗi, Mộ Ngôn, bởi vì nơi này tương đối đặc thù, một mình tôi đi thì không tốt lắm, cho nên mới...." Diệp Thiên Tầm đứng ở trước cửa Lam Trạch, hít sâu một hơi rồi ngượng ngùng xin lỗi. Lăng Mộ Ngôn đang đánh giá bốn phía, nghe vậy, cười lắc lắc đầu, "Không có gì, một cô gái như cô tất nhiên không tiện đến mấy nơi như quán bar này." Nói xong, cậu đột nhiên dừng lại, trong đầu dường như nhớ tới cái gì đó.... "Này, Mộ Mộ, cậu từng đi vào Lam Trạch chưa?" Một cô gái nhìn không rõ mặt nằm úp sấp trên bàn, cười xinh đẹp, giọng nói trong veo ấm áp, mười phần dễ nghe. Cậu thiếu niên tuấn tú tháo tai nghe xuống, nghi hoặc hỏi, "Lam Trạch?" "Ừ, ừ, chính là quán bar gay nổi tiếng nhất ở đây ấy ~ Cậu từng đến đó chưa?" Nhất thời sắc mặt cậu thiếu niên ửng đỏ, có chút xấu hổ trừng người thiếu nữ, "Cái đó, nơi đó? Tớ cũng không phải là gay, sao lại đi nơi đó chứ?" "Không phải cũng có thể vào mà, lần trước tớ đã được Liễu Liễu dẫn đi tham quan đấy, nơi đó thật sự siêu cool!" "Cậu lại đi cùng với cô gái điên kia." Thiếu niên nhăn mày lại, có chút mất hứng, "Đã nói đừng qua lại gần với cô ấy như vậy rồi, hai người cư nhiên còn dấu tớ đến đó?!" "Ai nha, chúng tớ chỉ đi xem thôi mà, Mộ Mộ, cậu đừng mất hứng." Cô gái nắm lấy cánh tay cậu thiếu niên, lắc qua lắc lại làm nũng, "Hay là, cậu đang ghen?" "Ai ghen cơ chứ!" Cậu thiếu niên bỗng dưng xoay mặt đi, bên tai đỏ ửng lại lộ ra tâm tình của cậu. "Mộ Mộ...." "Mộ Ngôn, Mộ Ngôn?" Giọng nói lo lắng của Diệp Thiên Tầm kéo cậu trở về hiện thực, "Không có chuyện gì đi, vẻ mặt của anh hình như có chút.... Không thích hợp." Đầu đột nhiên truyền đến một trận đau đớn, Lăng Mộ Ngôn không khỏi hơi hơi lui lại đằng sau, đè đầu lại. "Mộ Ngôn!" Diệp Thiên Tầm tiến lên, vô thố đỡ lấy cậu, "Anh làm sao thế, đừng dọa tôi như vậy!" "Đây là có chuyện gì, 001?" Lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này, Lăng Mộ Ngôn cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, đành phải hỏi 001. [Đó là trí nhớ bị mất đi của nguyên thân, tựa như lúc trước Ngôn Ngôn sẽ cảm thấy rất quen thuộc với một vài chỗ nào đó, cho nên không cần phải lo lắng ~] "Cho nên tôi cũng sẽ giống như nguyên thân, từng chút từng chút một khôi phục lại trí nhớ đã mất của anh ta?" Lăng Mộ Ngôn nhíu mày lại hỏi, lúc trước khi cậu tỉnh lại liền phát hiện, trong trí nhớ của nguyên thân, ngoại trừ tên mình ra thì còn lại đều là trống rỗng. [Đúng vậy, tất cả đều phải hoạt động theo hướng của nguyên tác.] 001 đáp, [Bởi vì nguyên chủ đã mất trí nhớ, cho nên Ngôn Ngôn mới không thể có được trí nhớ trước kia của anh ta.] "Thật sao?" Cảm thấy đau đớn dần dần hạ xuống, Lăng Mộ Ngôn không chút để ý lên tiếng, sau đó chuyển ánh mắt về phía Diệp Thiên Tầm còn đang sốt ruột. "Mộ Ngôn?" "Tôi đã không có việc gì nữa rồi, Thiên Tầm, không cần lo lắng." Lăng Mộ Ngôn mím môi nở nụ cười nhàn nhạt với cô, cặp mắt trong sáng hiện giờ thoáng ảm đạm một chút, "Chỉ là vừa nãy hình như lại nhớ ra cái gì đó, nhưng mà.... Vẫn không thể thấy được gương mặt của cô gái kia." "Mộ Ngôn...." Diệp Thiên Tầm không biết lúc này mình nên nói gì mới phải, lòng cô ích kỷ hy vọng cậu vĩnh viễn đừng nhớ ra, nhưng lại đau lòng khi thấy bộ dạng mất mát ảm đạm của cậu vì không tìm lại được ký ức, cảm giác này cứ xen lẫn ở trong lòng, vô cùng khó chịu. "Thiên Tầm, không phải còn có việc sao?" Lăng Mộ Ngôn thu thập tâm tình thật tốt, sau đó, yên lặng cười ôn nhu với cô, "Chúng ta đi vào đi." Diệp Thiên Tầm cụp mắt xuống, thấp giọng "Ừ" một tiếng. >>>>>>>> "Ô, Cảnh Thần, kia không phải là vợ chưa cưới của cậu sao?" Chử Mặc bình tĩnh nhìn Diệp Thiên Tầm và Lăng Mặc Ngôn ở dưới lầu, nháy nháy mắt với Tô Cảnh Thần cười nói, "Thật thâm tình a, sau khi biết được tính hướng của cậu rồi mà vẫn không buông tay, còn tới đây tìm cậu nữa chứ." Tô Cảnh Thần lười biếng dựa lưng vào ghế sofa, sâu kín nhìn Lăng Mộ Ngôn đang nói gì đó với Diệp Thiên Tầm, không hé răng. "Thiên Tầm, cô có phát hiện hình như có chỗ không thích hợp hay không?" Như là cảm giác được cái gì, Lăng Mộ Ngôn dừng chân lại, đột nhiên thấp giọng hỏi. Diệp Thiên Tầm ngẩn ra, "Không thích hợp?" Lăng Mộ Ngôn nghi hoặc mê mang đưa tầm mắt nhìn bốn phía, nhẹ nhàng nhíu mày lại, "Chính là.... Có loại cảm giác như...." Cậu châm chước dùng từ một chút, "Cảm giác như bị ăn luôn ý?" Diệp Thiên Tầm: "...." Cô cẩn thận đánh giá Lăng Mộ Ngôn thanh nhã trầm tĩnh mang chút u buồn, rồi lại nhìn nhìn khắp đám đàn ông ở bốn phía đang nhìn về phía bên này, đột nhiên bắt đầu hối hận.... Sao cô lại ngu như vậy chứ! Cư nhiên kéo Mộ Ngôn đến nơi này, đây không phải là đưa dê vào miệng cọp sao?! Đồ ngốc, thôi quên đi, Diệp Thiên Tầm! "Chắc là ảo giác thôi." Rất nhanh Lăng Mộ Ngôn lại nhoẻn miệng cười, "Thiên Tầm, người cô muốn tìm đang ở chỗ nào?" "Anh ta không nói gì cả, chỉ nhắn tôi tới chỗ này." Diệp Thiên Tầm lắc đầu, mỉm cười lấy di động ra, "Để tôi gọi điện thoại cho anh ta hỏi, như vậy cũng tiện hơn." Vừa lúc có thể nhanh chóng rời khỏi đây, đỡ cho đám người kia mơ ước Mộ Ngôn. Điện thoại rất nhanh đã được tiếp, giọng nói trầm thấp bừa bãi kia vang lên, "Tôi đang ở lầu hai, đi lên đi." Giọng điệu này thật đúng là khiến người ta không thể nào vui được, Diệp Thiên Tầm không thể không đen mặt lại, sau đó đó cười lễ phép nói, "Cậu Tô, tôi nghĩ đây là một cuộc đàm phán, địa vị của chúng ta đại khái là ngang hàng đi?" Tô Cảnh Thần hơi hơi dừng lại, giọng điệu lười biếng, "Cho nên?" "Cho nên có thể làm phiền cậu chủ lớn nhà họ Tô có thể thu liễm giọng điệu... Kiêu ngạo, tự mãn, mãnh liệt vô lý như đang ở trên cao nhìn xuống của ngài có được không?" Tươi cười của Diệp Thiên Tầm vẫn không thay đổi, nhưng giọng điệu lại vô cùng mềm nhẹ, "Bằng không thật đúng là làm cho người ta không - thích được." Tô Cảnh Thần: "...." Cái phần kiêu ngạo, tự mãn, mãnh liệt vô lý gì gì đó là sao? Sau khi phát tiết xong, Diệp Thiên Tầm sảng khoái cúp máy, sau đó, lắc lắc di động cười với Lăng Mộ Ngôn, "Anh ta đang ở lầu hai chờ chúng ta, sau khi đàm phán xong, chúng ta sẽ rời khỏi đây." Lăng Mộ Ngôn ngẩng đầu nhìn lên lầu hai, nhẹ nhàng gật đầu. "Đại tiểu thư Diệp mồm mép thật lợi hại, cũng không biết khả năng thực sự của cô có lợi hại được như vậy hay không." Vừa thấy hai người sóng vai đi tới, Tô Cảnh Thần không lý do hờn giận, ôn hòa trào phúng nói. Diệp Thiên Tầm cũng không giận, mỉm cười nói, "Không cần cậu chủ lớn nhà họ Tô phải lo lắng, tôi chỉ cần Mộ Ngôn nhà tôi biết là được rồi." Nhất thời Tô Cảnh Thần trầm mặt xuống. "Cảnh Thần.... Đã lâu không gặp." Không ngờ người mình tới gặp lại là Tô Cảnh Thần, Lăng Mộ Ngôn do dự một chút, hơi bất an nói, "Lần trước, rời đi mà không nói lời nào, thật sự rất xin lỗi." Tô Cảnh Thần lạnh lùng nhìn cậu, giọng điệu lạnh bạc, "Tôi có quen cậu sao?" Lăng Mộ Ngôn ngẩn ra, sau đó lắc lắc đầu, "Xin lỗi, có thể là do tôi đã nhận lầm người, không nhớ thì quên đi." "...." Tô Cảnh Thần nghiến răng nghiến lợi, "Lăng Mộ Ngôn! Lần này cậu không những không cầu tôi tha thứ, ngược lại còn muốn tẩy sạch quan hệ, cậu cho rằng tôi sẽ để cậu được NHƯ Ý sao?!" ".... Ha?" Tô Cảnh Thần khó có thể tin, "Ha cái gì mà ha? Cậu không nhận ra mình sai rồi sao?!" Lăng Mộ Ngôn chớp chớp mắt, ".... Tôi sai rồi?" Tô Cảnh Thần nổi giận, "Cái dấu chấm hỏi cuối câu kia là sao?!" "...." "Cậu không có cái gì khác muốn nói?" Thấy cặp mắt trà xinh đẹp ướt sũng của đối phương đang nhìn mình, rất có loại cảm giác vô cùng đáng thương, Tô Cảnh Thần không khỏi hít sâu, cố nói mình phải tỉnh táo lại. Lăng Mộ Ngôn mặt đầy mờ mịt, vô tội mà lại có chút khiếp đảm hỏi, ".... Nói cái gì?" Tô Cảnh Thần: "...." "Khoan đã, chờ...." Diệp Thiên Tầm ngăn hai người lại, quay đầu kinh dị nhìn Lăng Mộ Ngôn hỏi, "Mộ Ngôn, hai người quen nhau?" Lăng Mộ Ngôn chần chờ nhìn về phía Tô Cảnh Thần. Tô Cảnh Thần nổi giận đùng đùng nói, "Nhìn tôi làm cái gì! Chẳng lẽ chúng ta không quen biết?!" Lần này, Lăng Mộ Ngôn không chút do dự gật gật đầu, "Ừ, chúng tôi có quen nhau." Diệp Thiên Tầm nhíu mày, hoài nghi trừng Tô Cảnh Thần. Tô Cảnh Thần: "...." Cái loại cảm giác như bị ép phải gật đầu này là sao? "Tôi sai rồi, Cảnh Thần, thật sự rất xin lỗi." Lăng Mộ Ngôn mặt đầy thành khẩn, thật cẩn thận nói, ".... Đừng giận nữa, có được không?" Tô Cảnh Thần hơi hơi nheo mắt lại, không biết vì sao lại đột nhiên nhớ tới đoạn thời gian khi Lăng Mộ Ngôn còn ở trong nhà hắn. >>>>>>>> "Anh là...?" Cậu thanh niên tuấn tú ngồi ở trên giường, chớp cặp mắt trà sương mù mông lung, nhìn người đàn ông đi vào phòng, nhẹ giọng hỏi. Nghe giọng nói nhu hòa thanh nhuận của cậu, Tô Cảnh Thần nhướn mày lên, không chút để ý mở miệng nói, "Cậu đã tỉnh?" "Hả?" Tô Cảnh Thần kéo rèm cửa ra, để ánh mặt trời ấm áp đổ xô vào, sau đó xoay người lại nhìn về phía cậu thanh niên vì cảm thấy hơi chói nên đưa tay che mắt đi, "Không nhớ rõ chuyện xảy ra vào tối hôm qua sao?" Nghe vậy, cậu thanh niên cố gắng tìm tòi một chút trí nhớ, nhưng trong đầu vẫn trống rỗng. "Hình như nhớ không ra.... Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì sao?" "Cũng không có gì, chỉ là không biết vì sao cậu lại nằm trên mặt đất, sau đó làm tôi thiếu chút nữa đã đụng phải cậu mà thôi." Tô Cảnh Thần lười biếng ngồi vào ghế, đùi phải khoát lên chân trái lơ đễnh nói, "Thấy cậu té trên đất, tôi liền trực tiếp nhặt cậu về. Bác sĩ nói cậu không có sao, nhưng mà.... Hình như trước kia cậu từng bị tai nạn xe cộ?" Lăng Mộ Ngôn nao nao, cố hồi tưởng lại thì đầu đột nhiên truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt, cậu không khỏi đè huyệt thái dương lại, rên lên một tiếng. "Nhớ không ra?" Tô Cảnh Thần nhíu mày lại, sẽ không thật như lời bác sĩ Lục nói đi, đầu óc cậu ta xảy ra vấn đề? "Tôi hình như nhớ không ra.... Đột nhiên có loại cảm giác giống như bị mất đi một món đồ vô cùng quan trọng.... Phải làm sao bây giờ?" Dười ánh mặt trời tươi sáng sạch sẽ, vẻ mặt cậu thanh niên đầy mê mang, giọng nói nhẹ như vừa ra khỏi miệng là sẽ bay đi theo gió, trên người cậu tản ra hơi thở cô độc, không hiểu sao làm người ta đau lòng. "Nhớ không ra thì thôi." Tô Cảnh Thần ngạo nghẽ liếc cậu một cái, nói đương nhiên, "Tìm trở về là được." ".... Tìm trở về?" Lăng Mộ Ngôn thấp giọng hỏi, "Tôi.... Bị mất trí nhớ, thật sao?" Tô Cảnh Thần trầm ngâm một lúc, hỏi, "Vậy cậu còn nhớ được tên mình là gì không?" "Tên, của tôi?" Lăng Mộ Ngôn mất hồn nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết qua bao lâu, ngay khi Tô Cảnh Thần nghĩ cậu sẽ không trả lời được, thì mới nghe được người kia cúi đầu nói.... "Tôi tên.... Lăng Mộ Ngôn." Tô Cảnh Thần không hiểu sao lại rất muốn đi xoa xoa đầu cậu, nhịn xúc động xuống, hắn lại hỏi, "Chuyện khác thì sao?" Lăng Mộ Ngôn cụp mắt xuống, trầm tư hồi lâu, cuối cùng vẫn mất mát lắc lắc đầu. Tô Cảnh Thần đứng lên, nắm lấy cằm của Lăng Mộ Ngôn, cười hứng thú nói, "Xem khuôn mặt cậu phù hợp với thẩm mỹ của tôi, trong khoảng thời gian này, tôi cho phép cậu ở lại nhà của tôi." .... "Cậu đây là, đang nấu cơm?" Vừa mới vào phòng bếp, Tô Cảnh Thần kinh ngạc nhướn mày. Cậu thanh niên thanh nhã mặc tạp dề ô mai đáng yêu, xoay người lại cười yếu ớt, "Ừ, tôi phát hiện hình như mình biết nấu ăn, nên đến thử xem." Tô Cảnh Thần nhất thời có chút dở khóc dở cười, "Cậu tốt nhất đừng có làm nổ phòng bếp của tôi." Tai Lăng Mộ Ngôn ửng đỏ, cậu trừng mắt với hắn, "Tôi còn không có ngốc như vậy đi?" Tô Cảnh Thần một tay đút túi tựa vào khung cửa, lười biếng nói, "Cũng chưa chắc, tuy rằng tôi không ở nơi này thường xuyên, nhưng nội thất vẫn tương đối hợp ý của tôi, cho nên Mộ Ngôn vẫn phải cẩn thận chút thì tốt hơn." Lăng Mộ Ngôn nhăn mày lại, buồn rầu hỏi, "Vì sao trong miệng anh không có lời nào là lời nói hay vậy cả?" "Tôi cũng có lời hay nha, ví như...." Tô Cảnh Thần cười tủm tỉm đi tới, cầm lấy vạt áo tạp dề của cậu, giọng ôn nhu trầm thấp, "Cậu mặc tạp dề này thật sự rất đẹp, đương nhiên.... Nếu chỉ mặc nó thôi thì có lẽ sẽ càng đẹp mắt hơn." ".... Chỉ mặc?" Nhìn vẻ mặt mờ mịt không hiểu của cậu thanh niên, Tô Cảnh Thần chỉ cảm thấy cực đáng yêu, tâm không khỏi thấy hơi ngứa. "Cảnh Thần, hình như tôi nhớ ra cái gì đó...." Ngay khi Tô Cảnh Thần hơi hơi cúi người định làm vài chuyện xấu, cậu thanh niên đột nhiên mở miệng vui sướng nói. Tô Cảnh Thần vừa nâng tay lên, nhất thời cứng đờ, "Cái gì?" "Ngay vừa nãy, hình như đột nhiên nhớ ra gì đó." Lăng Mộ Ngôn xoa nhẹ thái dương, buồn rầu nói, "Nhưng lại quên mất rồi...." Vẻ mặt Tô Cảnh Thần thoáng nhu hòa chút, vỗ nhè nhẹ lên đầu cậu, "Một ngày nào đó sẽ nhớ ra, đừng có vội." Lăng Mộ Ngôn cười nhàn nhạt, "Ừ." .... Tô Cảnh Thần nhẹ nhàng mở cửa ra, vốn tưởng rằng trong phòng sẽ tối thui, ai ngờ lại có cái đèn bàn đang bật sáng, hắn không khỏi kinh ngạc dừng bước. Chỉ thấy cậu thanh niên nửa nằm trên sofa, tay chống đầu, dưới ánh đèn vàng, khuôn mặt tuấn tú trầm tĩnh càng thêm ôn nhu mềm mại. Tô Cảnh Thần đột nhiên cảm thấy tim mình bị bắn trúng. Hắn cẩn thận đi đến bên người Lăng Mộ Ngôn, vừa ngồi xuống, Lăng Mộ Ngôn liền nghe thấy động tĩnh mà mở mắt. ".... Sao cậu lại ngủ ở đây?" Tô Cảnh Thần nhìn cậu, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì mới đúng, nhíu mày hỏi. Lăng Mộ Ngôn ngồi xuống, dụi dụi mắt, "A, không phải Cảnh Thần nói sẽ về sao?" Tô Cảnh Thần sửng sốt, lúc này mới nhớ ra lúc sáng hình như hắn có nói với Lăng Mộ Ngôn rằng tối nay hắn sẽ về ăn cơm. Cho nên.... Chỉ vì một câu này, mà cậu chờ tới tận bây giờ? "Hôm nay, hình như anh về hơi muộn?" Lăng Mộ Ngôn đánh cái ngáp nho nhỏ, hàm hồ hỏi. Tô Cảnh Thần ôn nhu cam đoan, "Cậu đi ngủ đi, lần sau, sẽ không để cậu chờ đến trễ như vậy." "Ừ? Anh ăn gì chưa?" "Tôi đã ăn rồi, xin lỗi, chiều nay đột nhiên có việc nên không thể về sớm, cũng không nói qua một tiếng với cậu." Tô Cảnh Thần hiếm khi áy náy nói. "Không có gì, anh có việc mà." Lăng Mộ Ngôn lắc đầu tỏ vẻ mình không ngại, "Vậy tôi đi ngủ trước đây, Cảnh Thần, anh cũng ngủ sớm đi, chúc ngủ ngon." "Chúc ngủ ngon." .... Hắn giống như lại mơ thấy cậu thanh niên kia. "Cảnh Thần...." Ánh mắt cậu ôn nhu mà đa tình, giống như tất cả tình cảm đẹp nhất trong thế gian đều phản chiếu trong cặp mắt màu trà trong sáng kia. Khi được cậu nhìn chăm chú vào, người ta sẽ có cảm giác dường như toàn thế giới của cậu chỉ còn lại một mình mình, khiến người ta không kìm được say mê. Tô Cảnh Thần ngồi dậy khỏi giường, ôm đầu, ủ dột đờ người ra. Vốn tưởng rằng cuộc sống vẫn có thể như vậy mà tiếp diễn.... Không nghĩ tới Lăng Mộ Ngôn thế nhưng lại đột nhiên rời đi, không lưu lại một câu, thậm chí ngay cả một tờ giấy nhắn cũng không lưu lại cho hắn.... Vì sao? Tô Cảnh Thần không thể hiểu nổi, cho dù trí nhớ đã khôi phục, thì ít nhất cũng sẽ nói một tiếng với hắn rồi mới đi chứ? Rõ ràng mình đã coi nơi này là nhà, nhưng đổi lại người kia.... Lại không một tiếng động biến mất như thế. >>>>>>>> ".... Cảnh Thần?" Lăng Mộ Ngôn thăm dò hỏi, "Anh tha thứ cho tôi nhé?" "Sao có khả năng!" Phục hồi lại tinh thần, Tô Cảnh Thần lãnh khốc đáp lại. Hắn khẽ hất cằm, mặt đầy ngạo nghễ, nhưng trong mắt lại nhịn không được lô ra ý cười đắc ý thỏa mãn, dường như có thể thấy được cái đuôi không ngừng lắc qua lắc lại sau lưng hắn. Diệp Thiên Tầm: "...." Thật là càng xem càng thấy không vừa mắt, phải làm sau đây ==+ Chử Mặc: "...." Thật đúng là lần đầu tiên thấy Cảnh Thần như vậy, quả thực ngây thơ đến bất trị a! "Nói cho cậu biết, tôi cũng sớm đã quên cậu rồi!" Tô Cảnh Thần tiếp tục lãnh khốc vô tình nói, "Thậm chí tôi đã dọn ra, cậu muốn tìm tôi cũng tìm không thấy!" Lăng Mộ Ngôn: ".... Cho nên?" Tô Cảnh Thần ngạo nghễ nhìn cậu, kiêu căng nói, "Nếu không thể được tôi tha thứ, sau này cậu sẽ không tìm được tôi, biết chưa?!" Lăng Mộ Ngôn: "...." "A, cậu chủ lớn nhà họ Tô có lẽ nên báo tuổi hiện giờ của anh ra một chút đi?" Diệp Thiên Tầm châm biếm nói, "Không ngờ anh còn ngây thơ như vậy.... Không không không, phải nói là có tính trẻ con mới đúng, ngài nói đi, cậu Tô?" Tô Cảnh Thần nhướn mày, "Không bằng tiểu thư Diệp, hình như cô còn nhỏ hơn tôi thì phải?" "...." Đây là biến tướng nói cô còn ngây thơ hơn cả ngây thơ sao? "Thật là, phải làm thế nào thì Cảnh Thần mới tha thứ cho tôi đây?" Lăng Mộ Ngôn bất đắc dĩ cười cười, cặp mắt màu trà chứa đầy ôn nhu. .... Lại là loại ánh mắt này. Tô Cảnh Thần hừ lạnh một tiếng, sau đó mất tự nhiên nói, "Ngồi xuống trước đi, không ngồi thì nói thế nào đây?" Lăng Mộ Ngôn bật cười, kéo Diệp Thiên Tầm ngồi xuống. Diệp Thiên Tầm hít sâu một hơi, tận lực bình tĩnh nói, "Cậu chủ Tô, tôi nghĩ mục đích tôi đến, hình như là.... Làm thế nào để hủy bỏ hôn ước giữa chúng ta, có đúng không?" Lăng Mộ Ngôn hơi hơi sửng sốt, "Hôn ước?" Sắc mặt Tô Cảnh Thần hơi đổi, thốt ra, "Tôi không có hôn ước gì với người phụ nữ kia!" "Thật vô tình a, nhanh như vậy đã tẩy sạch quan hệ với tôi." Dự đoán như thần thấy Tô Cảnh mặt đen như trời đêm, bộ dạng nghiến răng nghiến lợi, lúc này Diệp Thiên Tầm mới mềm nhẹ giải thích, "Mộ Ngôn, anh đừng hiểu lầm, sao tôi có khả năng có hôn ước gì gì đó với anh ta chứ. Chẳng qua chỉ là cha mẹ hai bên tự động quyết định muốn chúng tôi đính hôn với nhau mà thôi." Lăng Mộ Ngôn mỉm cười, "Ừ, vậy trước tiên chúc hai người...." "Đã nói chỉ là bọn họ muốn như vậy, chứ chúng tôi sao có khả năng đồng ý được." Tô Cảnh Thần cắt ngang lời cậu nói, hừ lạnh một tiếng, "Chỉ cần tưởng phải ở cùng người phụ nữ này suốt cả một đời, a, cảm thấy tương lai thật là một mảnh đen tối." Sắc mặt của Diệp Thiên Tầm cũng hơi vặn vẹo một chút, cố tỏ vẻ tao nhã, tươi cười nói, "Cũng vậy, nếu nhất định phải sống chung với một người như anh, tôi tình nguyện độc thân cả đời, haha." Hai người đều mang ý cười liếc nhìn nhau, nhìn thì như đang ẩn ý đưa tình, nhưng không khí chung quanh rõ ràng lại bắt đầu giằng co. "Như vậy, vậy.... Có phải tôi nên tránh mặt một lúc không?" Lăng Mộ Ngôn nhìn nhìn hai người, đột nhiên cảm thấy mình ở trong này hình như có chút không thích hợp, đành đứng lên chuẩn bị rời đi. "Không cần!" x2. Hai người trăm miệng một lời nói, sau đó lại liếc nhau, rồi lại lộ ra cười giả. ".... Hả?" Diệp Thiên Tầm cũng đứng lên, "Cùng người như thế này thì không có gì đáng để nói cả, Mộ Ngôn, chúng ta vẫn đi thì hơn." Tô Cảnh Thần lạnh lùng nói, "Tôi cũng không có gì để nói, gọi cô tới đây chỉ là vì muốn cô dẫn Mộ Ngôn tới đây mà thôi." Lại một lần nữa hối hận hành động ngày hôm nay, Diệp Thiên Tầm: "...." Fuck, tên khốn này thật là gay sao?! "Tôi có cách có thể hủy bỏ hôn ước." Tô Cảnh Thần tiếp tục mở miệng, nhàn nhạt nói. Diệp Thiên Tầm lôi kéo Lăng Mộ Ngôn dừng chân lại, xoay người hoài nghi nhìn về phía hắn. "Có điều có một điều kiện." Tô Cảnh Thần dựng ngón trỏ lên, giọng điệu vẫn lười biếng không chút tinh thần như trước, "Chỉ cần cô đồng ý, tôi lập tức giải quyết vấn đề hôn ước." Diệp Thiên Tầm ẩn ẩn có dự cảm không ổn, nhíu mày lại, "Nói." Tô Cảnh Thần tươi cười ác liệt, "Cô để Lăng Mộ Ngôn lại, mọi chuyện đều sẽ xong." ".... Đừng nằm mơ, Tô Cảnh Thần!" Mắt đen của Diệp Thiên Tầm toát ra tức giận, "Mộ Ngôn là bạn...." "Cô không có khả năng là bạn gái của em ấy, đừng nói đùa." Tô Cảnh Thần đan hai tay lại với nhau, tựa cằm lên, cười như không cười nói, "Nên biết rằng, tôi hiểu em ấy hơn cô nhiều." Diệp Thiên Tầm mím chặt môi lại, lạnh lùng nhìn hắn. "Em nói đi, Mộ Ngôn?" Tô Cảnh Thần cố ý dùng giọng điệu mờ ám thân thiết hỏi. Đột nhiên bị hỏi, Lăng Mộ Ngôn vẫn luôn thất thần không khỏi mờ mịt quay đầu lại, ".... Hả?" Tô Cảnh Thần cười tủm tỉm hỏi, "Tôi nói kỳ thật chúng ta rất quen thuộc, đúng không?" Lăng Mộ Ngôn do dự một chút, hơi hơi gật đầu. Tô Cảnh Thần cho Diệp Thiên Tầm một nụ cười hàm chứa thâm ý. Bộ dạng mờ ám này Tô Cảnh Thần vốn đã làm Diệp Thiên Tầm vô cùng khó chịu, hơn nữa hắn còn dám khiêu khích, tay đặt bên người của Diệp Thiên Tầm không khỏi nắm chặt lại thành quả đấm.... .... Quả nhiên, ngày nào đó nên tìm người trói hắn vào trong bao tải đi?!
|
CHƯƠNG 76: TÌNH ĐẦU MẤT TRÍ NHỚ (P4) Từ sau cái lần đàm phán thất bại, hai bên tan rã trong không vui đó, Diệp Thiên Tầm đột nhiên phát hiện ra một cái vấn đề nghiêm trọng. .... Vì sao mỗi lần cô với Mộ Ngôn gặp mặt thì sẽ luôn đụng phải tên khốn mặt dày mày dạn không nhìn sắc mặt người ta này cơ chứ?! .... Không đúng, sao cô lại có thể chửi tục như vậy được. Diệp Thiên Tầm yên lặng tự trách một chút, sau đó nhìn người đàn ông đang đi về phía bọn họ, lộ ra tươi cười ôn nhã đoan trang đủ tiêu chuẩn nhất, "Thật là khéo, cậu Tô, lại gặp được anh." Tô Cảnh Thần một tay đút túi, gật gật đầu có lệ, "Đúng vậy, thật khéo." Nhưng vừa nói xong đã thấy hắn lập tức nhìn về phía Lăng Mộ Ngôn, ý cười trong mắt tràn đầy, "Mộ Ngôn, đã lâu không gặp ~" Diệp Thiên Tầm: "...." Không được, quả nhiên vẫn muốn chửi tục một phen ==+ Lăng Mộ Ngôn cũng hơi bất đắc dĩ, "Rõ ràng hôm qua chúng ta mới gặp nhau mà, Cảnh Thần." "Thật sao?" Tô Cảnh Thần lơ đễnh lên tiếng, ôn nhu thâm tình nhìn cậu, "Vậy đại khái là tôi đã rất nhớ em.... Về nhà đi, được không, Mộ Ngôn?" "Không tốt." Diệp Thiên Tầm dành Lăng Mộ Ngôn đáp trước, sau đó ngoài cười như trong không cười hỏi, "Có thể giải thích với tôi một chút về nhà là có ý gì không, cậu chủ lớn nhà họ Tô? Mộ Ngôn nhiều nhất cũng chỉ tính là ở tạm trong nhà anh một đoạn thời gian mà thôi, đừng nói như thể nhà của Mộ Ngôn ở đó không bằng." Tô Cảnh Thần nhướn mày, "Là tôi nhặt Mộ Ngôn về, không phải sao? Nếu như vậy, Mộ Ngôn chính là của tôi, có cái gì không đúng sao?" "Rõ ràng chả có chỗ nào đúng cả, tư duy logic của cậu chủ Tô thật khiến người ta không nói được lời nào." Diệp Thiên Tầm lạnh lùng trào phúng, "Mỗi ngày đều phải nghĩ làm thế nào để tình cờ gặp chúng tôi, anh cũng đủ liều mạng." "Đừng có tự mình đa tình." Tô Cảnh Thần lãnh đạm quét mắt liếc cô, "Tôi rõ ràng là tìm cách làm thế nào để tình cờ gặp Mộ Ngôn, sau đó đưa em ấy về nhà, chuyện này chẳng có nửa điểm quan hệ gì với cô." ".... Vậy thì càng không nên mơ mộng nữa, Mộ Ngôn không có khả năng trở về với anh." Diệp Thiên Tầm nắm lấy cánh tay của Lăng Mộ Ngôn, giọng điệu nhu hòa, "Đúng không, Mộ Ngôn?" Lăng Mộ Ngôn nao nao, nhưng cũng không cãi lại. Tô Cảnh Thần mím chặt môi, nhìn thật sâu về phía cậu, trong mắt đen dường như toát ra chút bi thương, nhưng rất mau đã biến mất. "Cảnh Thần, thật sự rất xin lỗi...." "Tôi đã nói rõ ràng với mẹ rồi." Tô Cảnh Thần đột nhiên mở miệng nói, rồi hơi hơi dừng, sau khi thấy vẻ mặt sửng sốt của Lăng Mộ Ngôn, hắn mới nhẹ nhàng bâng quơ nói, "Nếu em băn khoăn cái lần mẹ tôi lén đến tìm em đó, hiện tại bà ấy đã không quản được chuyện của tôi nữa rồi." "Anh.... Đã biết?" "Ngày đó em làm sao cũng không chịu nói cho tôi biết lý do em rời đi, tôi liền cảm thấy không thích hợp, vì thế đã đi tra xét." Vẻ mặt Tô Cảnh Thần hơi hơi phức tạp, "Tôi không ngờ bà ấy sẽ đến tìm em.... Hơn nữa, em còn vì vậy mà trực tiếp rời đi." Lăng Mộ Ngôn cười nhẹ, "Bởi vì phu nhân Tô nói cũng rất đúng, dù sao tôi cũng là một người đàn ông, cứ luôn ở trong nhà của anh, quả thật không tốt." ".... Vậy hiện tại thì sao?" Tô Cảnh Thần híp cặp mắt đen lại, cúi đầu hỏi, "Hiện tại, là tôi mời em trở về, cũng không được sao?" Trên mặt Lăng Mộ Ngôn hơi lộ ra không đành lòng, vừa mở miệng đã bị Diệp Thiên Tầm cắt ngang. "Mộ Ngôn sẽ không trở về với anh đâu, Tô Cảnh Thần." Diệp Thiên Tầm vẫn một bộ đoan trang thục nữ cao nhã như trước, nhưng lời thốt ra khỏi miệng lại không chút lưu tình nào, "Trước không nói đến hiện tại Mộ Ngôn đang mất trí nhớ, chỉ nói về vấn đề hôn ước của chúng ta còn chưa có được giải quyết đâu, anh dựa vào cái gì mà muốn Mộ Ngôn ở nhà anh? Càng đừng nói Mộ Ngôn không có ý kia với anh, về với anh để làm gì?" "...." Tô Cảnh Thần nhìn cậu thanh niên trước mặt hoàn toàn không có ý phản bác, trong lòng đột nhiên có chút chua xót. Rõ ràng hắn cảm giác được Mộ Ngôn cũng.... Thích hắn, nhưng vì sao lại không cãi lại chứ? Mộ Ngôn vì sao.... Lại không thừa nhận? "Nếu không còn việc gì nữa, tôi với Mộ Ngôn đi trước đây." Diệp Thiên Tầm lạnh lùng nói, "Chúng tôi còn có việc, không quấy rầy cậu Tô nữa." Tô Cảnh Thần trầm mặc đứng tại chỗ, nhìn bọn họ sóng vai rời đi, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên cảm giác mờ mịt vô thố. >>>>>>>> "Mộ Ngôn, những lời vừa rồi của tôi làm anh giận phải không?" Hai người sóng vai trầm mặc đi, mãi đến khi tới trước chỗ suối phun, Diệp Thiên Tầm mới dừng chân lại, dẫn đầu đánh vỡ bầu không khí lúng túng, nhỏ giọng hỏi. Không nghĩ tới cô sẽ đột nhiên mở miệng, Lăng Mộ Ngôn theo bản năng ngẩn ra, sau đó lắc lắc đầu. "Tôi không phải cố ý nói như vậy, chỉ là có chút không cam lòng." Diệp Thiên Tầm đặt tay lên lan can, gió nhẹ phất qua, nhẹ nhàng thổi bay mái tóc dài của cô. "Tôi không có giận, hồi nãy chỉ là đang suy nghĩ mà thôi." Lăng Mộ Ngôn đi đến bên người cô, ấm áp nói, "Tôi biết cô là muốn tốt cho tôi, Thiên Tầm." "Kỳ thật.... Tôi cũng có tư tâm." Lăng Mộ Ngôn nghi hoặc nhìn cô. Ánh mắt Diệp Thiên Tầm ngưng trệ nhìn vào suối phun, nhẹ nhàng chớp chớp mắt, "Tôi nói vậy với Tô Cảnh Thần, chỉ là vì che dấu sự ích kỷ của tôi mà thôi, tôi sợ Mộ Ngôn sẽ thật sự đi với anh ta, cũng sợ Mộ Ngôn sau khi khôi phục lại ký ức sẽ rời khỏi tôi...." Nói tới đây, cô tạm dừng một lát, cười nhẹ lẩm bẩm nói, "Nói đến cùng, tôi chẳng qua chỉ là một người con gái nhát gan mà lại ích kỷ mà thôi." "Nhưng tôi biết Thiên Tầm không phải là người như vậy." Lăng Mộ Ngôn thấp giọng nói, thấy Diệp Thiên Tầm quay đầu lại kinh ngạc nhìn cậu, cậu mới mỉm cười, trong cặp mắt trà nổi lên gợn sóng ôn nhu, "Tôi vẫn cảm thấy Thiên Tầm là một cô gái rất dũng cảm, tốt bụng và săn sóc, là một cô gái đáng để người ta yêu thương thật lòng." Diệp Thiên Tầm rất muốn hỏi người đó sẽ là anh sao, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, cô lắc lắc đầu, "Tôi nào được tốt như anh nói, nói vậy sẽ chỉ khiến tôi càng thấy xấu hổ mà thôi." Lăng Mộ Ngôn đang chuẩn bị nói gì đó thì Diệp Thiên Tầm lại lên tiếng. Cô hỏi, "Mộ Ngôn, thật ra anh cũng có hảo cảm với Tô Cảnh Thần, đúng không?" Lăng Mộ Ngôn đột nhiên nghẹn lời. "Quả nhiên, tôi đã không có hy vọng." Diệp Thiên Tầm khẽ cắn đầu lưỡi, mới cảm thấy giọng của mình không còn nghẹn ngào như vậy, "Rõ ràng lúc trước tôi còn, còn ôm một tia hy vọng." "Thiên Tầm, cô...." "Đúng vậy, kỳ thật tôi vẫn luôn đối Mộ Ngôn anh, ôm hảo cảm." Diệp Thiên Tầm bình tĩnh nói, "Không ngờ phải không? Cho nên tôi mới nói là mình có tư tâm." [Đinh! Chúc mừng người chơi Lăng Mộ Ngôn hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên: nữ chính tỏ tình thật lòng! Độ hoàn thành nhiệm vụ đã đạt tới 50%, mời người chơi tiếp tục cố gắng!] "Tôi không đáng để Thiên Tầm thích." Lăng Mộ Ngôn trầm mặc một chút, mở miệng nói. Diệp Thiên Tầm bật cười, "Loại chuyện thích này không thể quyết định bằng đáng giá hay không đáng giá, tựa như tôi cho rằng Tô Cảnh Thần không đáng để Mộ Ngôn anh đi thích, nhưng anh có thể không thích sao?" "Sau khi mất trí nhớ, người đầu tiên tôi thấy chính là Cảnh Thần, là anh ấy đã thu lưu tôi. Khi mờ mịt mất mát, cũng là anh ấy ở bên cạnh chỉ dẫn khuyên bảo tôi, khi không vui cũng là anh ấy nghĩ cách dời lực chú ý của tôi.... Vô luận là tình tiết chim non hay là cái gì khác, tôi cũng cảm thấy không liên quan." "Vậy vì sao anh...." "Vì sao vừa nãy không đáp ứng Cảnh Thần?" Lăng Mộ Ngôn cũng đưa tay đặt lên lan can, thở dài một hơi, "Tôi nghĩ sau khi tìm được lại ký ức, tôi sẽ nói cho anh ấy sau." Diệp Thiên Tầm không hiểu, "Chuyện đó rất quan trọng sao?" "Lúc trước, tôi đã từng nói, cô gái tên Tiểu Huân kia đối với tôi trước kia.... Không, có lẽ cả hiện tại mà nói, dường như rất quan trọng, tuy rằng còn không nhớ ra cô ấy rốt cuộc là ai, nhưng...." Mắt của Lăng Mộ Ngôn hơi hơi hiện lên chút phức tạp, "Cho tới tận bây giờ, mặc dù đã phát hiện mình có hảo cảm với Cảnh Thần, nhưng tôi vẫn như trước, rất muốn nhớ lại ký ức về cô ấy." "...." "Cho nên, nếu tôi nhớ không ra cô ấy mà lại đáp ứng Cảnh Thần, như vậy đối với cả hai người bọn họ mà nói đều rất không công bằng." Lăng Mộ Ngôn cụp mắt xuống, chậm rãi thở dài, "Huống chi, tôi thậm chí còn chưa làm rõ.... Tâm của mình đâu." Diệp Thiên Tầm ngốc ngốc nhìn Lăng Mộ Ngôn u buồn dựa vào lan can, đột nhiên vỗ lưng cậu một cái, "Anh nói những lời này với một cô gái ái mộ anh, thật sự tốt sao?" Lăng Mộ Ngôn ngẩn ra, "Hả?" "Tôi vừa tỏ tình với anh đó, còn vừa bị từ chối một cách tàn nhẫn vô tình nữa!" Diệp Thiên Tầm tức giận lườm cậu, "Hiện tại anh còn ở đây thảo luận vấn đề tình cảm với tôi, không thấy rất quá đáng sao?" Lăng Mộ Ngôn chớp chớp mắt, nhất thời có chút chột dạ, "Tôi cũng không biết làm sao lại...." "Được rồi, loại chuyện này cứ thuận theo tự nhiên đi! Rối rắm nhiều như vậy làm cái gì." Diệp Thiên Tầm dắt cậu đi về phía trước, "Đi, không phải nói rất muốn đến chỗ đó xem sao? Nếu cảm thấy quen thuộc, nói không chừng chỗ đó chính là trường học cũ của anh đấy." Lăng Mộ Ngôn tùy ý để cô dắt mình đi, đột nhiên thấp giọng lẩm bẩm xin lỗi, thanh âm rất nhanh liền theo gió tản đi. Diệp Thiên Tầm ở phía trước đột nhiên khẽ dừng chân, sau đó lại khôi phục như bình thường, tiếp tục đi về phía trường học, làm như không nghe thấy cậu nói. Chỉ là, nếu cẩn thận phát hiện thì lại có thể thấy khóe môi của cô dường như đang ẩn ẩn cong lên....
|
CHƯƠNG 77: TÌNH ĐẦU MẤT TRÍ NHỚ (PHẦN CUỐI) "Chờ một chút, Mộ Ngôn!" Dưới lầu nhà trọ, Tô Cảnh Thần vừa thấy bóng dáng của Lăng Mộ Ngôn liền lập tức gọi cậu. Lăng Mộ Ngôn xoay người, mặt đầy kinh ngạc, ".... Cảnh Thần?" "Ừ, là tôi." Tô Cảnh Thần bước lại đây, sau khi dừng lại, hắn trầm mặc một lúc rồi chần chờ nói, "Cái kia, đã lâu không gặp?" Lăng Mộ Ngôn lộ ra tươi cười nhu hòa, "Ừ, đã lâu không gặp." "Tôi, lần này tôi đến tìm em...." Tô Cảnh Thần nhăn mày lại, không biết nên nói như thế nào, ấp úng nửa ngày, chẳng biết tại sao lại đột nhiên nhảy ra một câu, "Chào, chào buổi sáng!" Vừa dứt lời, hắn lập tức hối hận, mình đang nói lung tung cái quỷ gì thế này! Rõ ràng tới để.... Không phải sao? Lúc này, Lăng Mộ Ngôn ngay cả mắt cũng đã cong lên, "Chào buổi sáng." "Mộ Ngôn, tôi...." Thấy bộ dạng khẩn trương của hắn, Lăng Mộ Ngôn không khỏi nở nụ cười, săn sóc mở miệng trước. "Khoảng thời gian này có khỏe không?" Tô Cảnh Thần sửng sốt một chút, cuống quýt giải thích, "Tôi lâu như vậy không tới tìm em là có nguyên do, Mộ Ngôn, tôi không phải...." "Vô nhà ngồi rồi hãy nói, đứng ở đây không thấy mệt sao?" Trong cặp mắt màu trà của Lăng Mộ Ngôn hàm chứa ý cười, lộng lẫy sáng ngời như có ánh sao lấp lánh. Tô Cảnh Thần sửa lại bộ dạng cuồng vọng bừa bãi dĩ vãng của mình, nhìn đôi mắt trà trong suốt mông lung của Lăng Mộ Ngôn, ngốc ngốc gật đầu. Hai người lên lầu, Lăng Mộ Ngôn dẫn Tô Cảnh Thần vào phòng khách, cười cười với hắn, "Anh cứ ngồi trước đi, tôi đi pha một ly cafe cho anh." Sắc mặt Tô Cảnh Thần ấm áp, không ngờ cậu vẫn còn nhớ sở thích của mình. Hắn nghe lời ngồi vào ghế sofa, ngẩng đầu đánh giá bốn phía. Nguyên căn phòng cũng không tính lớn, nhưng cũng coi như rộng rãi thoải mái, mà chung quanh phối hợp đồng đều hai màu nóng lạnh, thoạt nhìn cũng rất ấm áp. Tốp năm tốp ba cái gối ôm được đặt tùy ý trên ghế sofa màu cafe, tường được sơn màu lam nhạt, góc tường còn bày một chậu cây cảnh khéo léo xinh đẹp, thoạt nhìn mười phần cảnh đẹp ý vui. Tô Cảnh Thần tiện tay ôm một cái gối vào trong ngực, yên lặng cười cười. Thật đúng là Mộ Ngôn, nơi này bối trí giống như đúc với gian nhà trọ mà hắn đã từng ở kia. "Trong khoảng thời gian này, hình như anh rất bận?" Lăng Mộ Ngôn đặt ly cafe ở trước mặt hắn, cười hỏi, "Ngay cả mắt cũng đã có quầng thâm rồi kia kìa." Tô Cảnh Thần lắc đầu, sau đó nghiêm túc nói, "Mộ Ngôn, em ngồi trước đã, tôi có chuyện muốn nói với em." Lăng Mộ Ngôn hơi hơi nghiêng đầu, mặc dù có chút nghi hoặc nhưng vẫn ngồi xuống đối diện với hắn. Tô Cảnh Thần vuốt ve cái ly, suy nghĩ nên nói từ đâu, trầm mặc một lát rồi mới nói, "Nhiều ngày nay không tới tìm em, là vì tôi muốn giải trừ hôn ước giữa tôi với Diệp Thiên Tầm.... Cô ta nói rất đúng, chỉ khi tôi không bị hôn nhân trói buộc, có sự tự do thì mới có tư cách tới tìm em." Lăng Mộ Ngôn dường như đã sớm biết hắn muốn nói cái gì, trên mặt không có nửa điểm kinh ngạc, chỉ trầm tĩnh nhìn Tô Cảnh Thần. "Mà từ hôm nay trở đi, tôi nghĩ mình hẳn đã đủ tư cách." Tô Cảnh Thần thở phào, thành khẩn mà chân thành nói, "Như vậy, Mộ Ngôn, hiện giờ em đã nguyện ý cho anh một cơ hội chưa?" Lăng Mộ Ngôn cụp mắt xuống, trầm mặc, không biết là đang nghĩ cái gì. Giọng nói của Tô Cảnh Thần hơi khô khốc gọi cậu, ".... Mộ Ngôn?" "Em không biết." Lăng Mộ Ngôn cúi đầu nói, giọng nói mềm nhẹ mà mông lung, "Cảnh Thần, anh cũng biết, trước khi mất trí nhớ, em rất có khả năng đã thích một cô gái, mà hiện tại em vẫn muốn biết cô ấy là ai, muốn tìm lại ký ức về cô ấy, cho nên...." "Nếu anh nói mình không để ý thì sao?" Lăng Mộ Ngôn kinh ngạc ngẩng đầu lên, "Cảnh Thần?" Tô Cảnh Thần yên lặng nhìn cậu, khóe môi cong lên thành nụ cười bá đạo, "Anh không cần biết trước khi em mất trí nhớ đã có người trong lòng hay chưa, anh chỉ biết hiện tại em thích anh là đủ rồi!" "Nhưng...." Lăng Mộ Ngôn nhăn mày lại, "Như vậy sẽ không công bằng với anh." "Anh cam tâm tình nguyện, không được sao?" Tô Cảnh Thần khẽ nâng cằm, khôi phục lại vẻ mặt kiêu ngạo lúc trước, tràn đầy tự tin nói, "Hơn nữa, cho dù em có khôi phục được trí nhớ thì anh vẫn có tự tin rằng người em thích sẽ là anh!" Cho nên, Lăng Mộ Ngôn, em còn không mau thích anh đi >▼< Lăng Mộ Ngôn bất đắc dĩ bật cười, ".... Ngay cả em cũng không chắc chắn được như vậy, anh lấy tự tin từ đâu đấy?" "Anh chính là có tự tin như vậy." Tô Cảnh Thần hừ một tiếng, "Lăng Mộ Ngôn, em còn giãy dụa cái gì, toàn thế giới đều biết em thích anh!" Lăng Mộ Ngôn: "...." Toàn thế giới này là ai? "Cho nên, thử với anh đi xem sao? Nếu như đến lúc đó, thật sự...." Tô Cảnh Thần khẽ dừng, đột nhiên hạ thấp giọng xuống, "Anh sẽ buông tay, em có thể yên tâm." .... Nghĩ đẹp đấy, hắn tuyệt đối sẽ không buông tay = miệng = ↑ Cậu chủ Tô, ngài tâm thần phân liệt như vậy còn vui vẻ sao? "Cảnh Thần, em không qua được cánh cổng trong lòng này." Lăng Mộ Ngôn chớp mắt đã muốn đáp ứng, nhưng cuối cùng vẫn lắc lắc đầu, "Nếu trước khi mất trí nhớ, em có khả năng đang hẹn hò với một cô gái, giờ mà lại đáp ứng anh, sau khi khôi phục lại trí nhớ xong, em sẽ gây đau khổ cho cả hai người mất.... Mà em cũng không có cách nào bỏ mặc suy nghĩ rằng mình có khả năng đã có bạn gái mà đến với anh, Cảnh Thần, thật sự rất xin lỗi." Tô Cảnh Thần đứng phắt lên, phiền táo xoa đầu nói, "Nhưng hiện tại người em thích là anh!" ".... Cảnh Thần, vậy nếu anh bị mất trí nhớ, quên mất em, chỉ nhớ rõ mình hẳn là thích ai đó, nhưng trong lúc anh cố tìm lại ký ức thì đồng thời phát hiện anh có hảo cảm với một người khác, như vậy anh sẽ làm gì?" Sắc mặt của Lăng Mộ Ngôn vẫn bình tĩnh như trước, ánh mắt của cậu hơi ảm đạm, "Anh sẽ không chấp nhất tìm lại trí nhớ nữa và đến với người anh thích hiện tại, hay là...." "Anh sao có khả năng sẽ quên em?" Tô Cảnh Thần không thể tin, cắt ngang lời cậu, "Lăng Mộ Ngôn, em đang nghĩ cái gì?" "Nhưng em đã quên đó thôi." Lăng Mộ Ngôn hơi hơi cúi đầu, "Cảnh Thần, nếu là anh, anh sẽ làm thế nào?" Tô Cảnh Thần cứng đầu nói, "Nếu em đã quên cô ta và còn có hảo cảm với anh, không phải đã chứng minh em thích cô gái tên Tiểu Huân kia vẫn chưa đủ sâu sao?" ".... Anh đây là cái logic gì vậy." Lăng Mộ Ngôn nhất thời có chút dở khóc dở cười, "Chẳng lẽ không phải bởi vì sau khi mất trí nhớ mà em vẫn còn có cảm giác mình hẳn thích ai đó, mới chứng minh em thích đủ sâu sao?" Tô Cảnh Thần khó có thể tin, "Cho nên, ý của em là em thích cô ta hơn anh?!" Lăng Mộ Ngôn: "...." Tô Cảnh Thần còn oán niệm, "Lăng Mộ Ngôn, em thật quá đáng! Anh đã nói vậy rồi mà em vẫn không chịu mềm lòng chút nào sao, nói cho em biết, anh so với cái cô tên Tiểu Huân kia tốt hơn một trăm.... Không đúng, một vạn lần! Đánh mất anh sẽ là tổn thất lớn nhất trong cuộc đời của em, em có biết không!" "Tô Cảnh Thần, anh có thể đừng cố tình gây sự như vậy được không?" Lăng Mộ Ngôn lại thấy buồn cười, tức giận cắt ngang hắn, "Ý của anh là anh không tin vào ánh mắt của em sao?" "Đương nhiên, anh không có ý hoài nghi ánh mắt của em, Mộ Ngôn, nhưng khi còn trẻ, làm gì có ai chưa từng yêu vài tên khốn, lỡ em cũng bị lừa thì sao?!" Lăng Mộ Ngôn bị cường điệu đến cảm thấy hình như có chút sai lầm: ".... Cho nên, khi còn trẻ, Cảnh Thần cũng đã từng bị lừa?" "Sao có khả năng!" Tô Cảnh Thần mở to hai mắt, thốt ra, "Người anh yêu duy nhất cũng chỉ có em, chẳng lẽ em còn có thể gạt anh sao?!" Lăng Mộ Ngôn: "...." Tô Cảnh Thần: "...." Hỏng rồi, hình như đã lộ gì đó rồi thì phải? Hai người mắt to trừng mắt nhỏ ngồi đối diện hồi lâu, Tô Cảnh Thần mới phản ứng lại, không đúng nha, sao đề tài lại chạy tới chỗ này? "Lăng Mộ Ngôn, em còn chưa trả lời cho anh biết rốt cuộc em thích ai hơn đâu!" ← Câu này của anh hình như cũng sai lệch rồi đi? Lăng Mộ Ngôn nhịn không được, bật cười thành tiếng, "Cảnh Thần, anh có thể đừng ngây thơ như vậy được không? Hai người hoàn toàn không thể so sánh với nhau được nha." "Làm sao không thể so sánh được? Anh với cô gái tên Tiểu Huân kia không phải đều là người em thích sao? Chẳng qua, một người là trước kia thích, mà anh là người hiện tại và tương lai mà em đều nhất định phải thích!" ".... Em cảm thấy không còn gì để nói nữa rồi." Tô Cảnh Thần kinh ngạc, "Vì sao?!" Lăng Mộ Ngôn dùng tay chống đầu, bất đắc dĩ thở dài, "Anh đã nói xong hết rồi, em còn cái gì có thể nói được cơ chứ." "Nói cách khác, Mộ Ngôn, em thừa nhận?" Tô Cảnh Thần nhất thời vui vẻ, dào dạt đắc ý nói, "Anh nói rồi mà, làm gì có chuyện em không thích Tô Cảnh Thần tốt hơn cô Tiểu Huân kia một vạn lần này cơ chứ?" Lăng Mộ Ngôn: "...." Cậu không nói gì lắc lắc đầu, đứng lên nói, "Cảnh Thần, anh cứ tiếp tục tự luyến đi, em không bồi nữa." Tô Cảnh Thần sửng sốt, "Em đi đâu vậy?" "Em vào đọc sách một lát, khi nào anh bình thường trở lại thì đến bảo em." ".... Anh vẫn rất bình thường!" Tô Cảnh Thần chế trụ cậu, bày ra vẻ mặt nghiêm túc, nói, "Em còn chưa cho anh đáp án đâu." Lăng Mộ Ngôn nghiêng đầu, "Không phải anh nói xong rồi sao?" "Anh phải nghe chính em nói!" Lăng Mộ Ngôn trầm mặc một lát, lại ngồi trở về, "Vậy Cảnh Thần trả lời câu hỏi lúc trước của em đi.... Nếu là anh, anh sẽ làm gì." Sao lại quay trở lại vấn đề này. Tô Cảnh Thần nhăn mày lại, mặt đầy hờn giận, "Lúc nãy anh đã nói rồi, loại tình huống này sẽ không có khả năng xuất hiện ở trên người anh." Lăng Mộ Ngôn ngửa đầu nhìn hắn, "Nếu như xuất hiện thì sao?" "Không có nếu như, Lăng Mộ Ngôn." Tô Cảnh Thần trầm thấp nói, "Loại khả năng này sẽ không xuất hiện, và anh cũng sẽ không để nó xuất hiện." Lăng Mộ Ngôn im lặng. "Hơn nữa, em có nghĩ tới hay không, lỡ như cả đời này em vẫn không thể khôi phục lại trí nhớ thì sao? Em có thể khẳng định rằng mình sẽ khôi phục sao? Như vậy rất không công bằng với anh, Mộ Ngôn." "...." Tô Cảnh Thần ngồi xuống, cầm lấy tay cậu, "Mộ Ngôn, cho anh một cơ hội, được chứ?" Lăng Mộ Ngôn do dự một chút, vẫn cắn răng từ chối, "Thực xin lỗi, Cảnh Thần, em không có cách nào làm được...." "Vậy cho anh một cơ hội, để anh bồi em cùng đi tìm lại ký ức cho em." Tô Cảnh Thần bỗng dưng cắt ngang cậu, hắn nắm chặt tay của Lăng Mộ Ngôn, sợ cậu lại từ chối, nhanh chóng nói, "Anh có thể đợi em tìm lại được trí nhớ rồi bàn lại chuyện này sau, cho nên, Lăng Mộ Ngôn, xin đừng từ chối anh." Lăng Mộ Ngôn nhìn thẳng hắn hồi lâu, đột nhiên bất đắc dĩ nở nụ cười, "Anh đã nói vậy rồi, em làm sao có thể từ chối nữa đây?" Tô Cảnh Thần ngây ngẩn cả người. Lăng Mộ Ngôn cầm lại tay hắn, không còn u buồn như dĩ vãng, tươi cười nhu hòa nói, "Như vậy, mời anh giúp em tìm lại ký ức của em, không được nuốt lời đâu đó." [Đinh! Chúc mừng người chơi Lăng Mộ Ngôn hoàn thành nhiệm vụ thứ hai: công lược thành công nam chính! Độ hoàn thành nhiệm vụ đã đạt tới 100%, toàn bộ nhiệm vụ đã được hoàn thành viên mãn!] [Đinh! Hiện tại người chơi có hai loại lựa chọn: 1, rời đi; 2, ở lại.]
|
CHƯƠNG 78: TÌNH ĐẦU MẤT TRÍ NHỚ (NGOẠI TRUYỆN) Đầu hè, ánh mặt trời rực rỡ. Gió nhẹ phất qua, mang theo mùi hương tươi mát của hoa cúc, ven đường người tới người lui, Diệp Thiên Tầm một mình đứng trước cửa sổ thủy tinh của một quán cafe, xuyên qua cánh cửa yên lặng nhìn hai người hình như đang trò chuyện rất vui ở bên trong, đột nhiên cảm thấy mắt hình như hơi nhói như bị ánh mắt trời đâm vào. Cô nhìn cậu thanh niên tuấn tú ôn nhu cười yêu chiều, vươn tay xoa xoa đầu cô gái đang tươi cười sáng lạn ngồi đối diện, tim khẽ run lên, rốt cuộc cũng nhịn không được nhấc chân bước vào quán cafe. "Một ly, trà sữa.... Cảm ơn." Cô ngồi vào một góc vừa có thể quan sát hai người kia, vừa có khả năng phòng ngừa bị phát hiện, tao nhã lịch sự nói với nhân viên phục vụ. "Mộ Ngôn, cậu thật sự không về nước Mỹ với tụi tớ sao?" Cô nghe thấy người con gái kia hỏi như vậy, giọng nói trong veo ấm mềm, ngay cả cô là phụ nữ mà cũng cảm thấy mười phần dễ nghe. "Không được, Tiểu Huân." Lăng Mộ Ngôn cầm ly cafe nở nụ cười nhàn nhạt, "Tớ đã quen sống ở đây rồi, ra nước ngoài du lịch thì không sao, nhưng nếu định cư lâu dài, e rằng thật sự sẽ không quen." Tiểu Huân? Diệp Thiên Tầm nắm chặt tay, cô ấy chính là Tiểu Huân mà Mộ Ngôn vẫn luôn canh cánh trong lòng đó sao? Hay là...? Nhất thời cô cảm thấy hơi hơi phức tạp, tên khốn Tô Cảnh Thần kia có biết không? "Nhưng.... Chúng ta vất vả lắm mới gặp lại nhau, Lăng Mộ Ngôn, cậu không nhớ tớ sao?" Tiểu Huân ai oán liếc nhìn cậu, tức giận cố phồng hai má lên. "Có Vân Thịnh nhớ cậu là đủ rồi, nếu có thêm tớ, anh ta sẽ phát điên mất." Trong mắt của Lăng Mộ Ngôn chứa ý cười nhàn nhạt, "Liễu Vân Thịnh vốn là một bình dấm chua lớn, chính cậu cũng biết mà, tớ sẽ không làm anh ta ngột ngạt đâu." Tiểu Huân le lưỡi, "Để ý đến anh ấy làm gì, ai biểu anh ấy suốt ngày ăn dấm bậy bạ." "Lúc trước, anh ta ghen cũng đúng." Lăng Mộ Ngôn lấy giọng điệu vui đùa nói, "Khi đó, tớ thật thích cậu, Tiểu Huân." ".... Mộ Mộ?" Tiểu Huân ngây ngẩn cả người. Lăng Mộ Ngôn thản nhiên nói, "Chỉ là tớ chung quy đã chậm một bước, không ngờ cuối cùng người cậu chọn lại là Vân Thịnh." "Vậy vì sao Mộ Mộ không tới tìm tớ?" Mắt đen của Tiểu Huân đã hơi ươn ướt, nhịn không được chất vấn, "Rõ ràng tớ vẫn luôn chờ cậu tới tìm tớ...." Vẻ mặt của Lăng Mộ Ngôn hơi phức tạp, cuối cùng cũng không nói ra chuyện mình bị mất trí nhớ. "Kỳ thật...." Sau khi hòa hoãn lại được cảm xúc, Tiểu Huân nhẹ nhàng cắn môi dưới, nhỏ giọng nói, "Trước kia, tớ cũng thích Mộ Mộ, nhưng tớ chờ mãi vẫn không thấy cậu đâu.... Tớ tưởng cậu là đang uyển chuyển từ chối tớ, là Vân Thịnh vẫn luôn ở bên cạnh tớ, vẫn luôn an ủi cổ vũ tớ nên tớ mới...." "Tớ biết hết, đoạn thời gian đó thật vất vả cậu, Tiểu Huân." Lăng Mộ Ngôn lắc đầu, "Là lỗi của tớ, bởi vì tớ đã do dự." Diệp Thiên Tầm cụp mắt xuống nhìn cái ly, theo nội dung đoạn đối thoại của hai người, cô dường như đã đoán ra chuyện xảy ra năm đó. Cô gái tên Tiểu Huân năm đó vì chuyện trong nhà mà phải di dân đến nước Mỹ, cô kỳ vọng Lăng Mộ Ngôn có thể tới tìm cô, nhưng cuối cùng đợi mãi không thấy, cho rằng cậu là đang uyển chuyển từ chối, lúc ảm đảm tuyệt vọng, may mắn có anh trai của bạn thân Liễu Liễu - Liễu Vân Thịnh làm bạn, lúc này mới đi ra lần thất tình này. Sau đó, hai người tự nhiên thuận lợi hẹn hò, hiện tại cũng đã kết hôn. Nhưng Tiểu Huân không biết, sở dĩ Lăng Mộ Ngôn không thể tới tìm cô là vì năm đó cậu xảy ra tai nạn xe cộ, sau đó bị mất toàn bộ trí nhớ. Vì thế, hai người vốn có cơ hội đến với nhau, lại vì chuyện này mà bỏ lỡ lẫn nhau. Nhớ tới bộ dạng chấp nhất muốn tìm lại trí nhớ của Lăng Mộ Ngôn khi đó, Diệp Thiên Tầm khe khẽ thở dài. "Đang tốt lành sao lại thở dài như vậy, con gái mà thường xuyên thở dài sẽ già rất nhanh đó." Thanh âm hàm chứa ý cười đột nhiên vang lên bên người, Diệp Thiên Tầm run tay, suýt nữa đã đánh rơi cái ly. ".... Mộ Ngôn?!" Cô kinh ngạc hô, theo bản năng nhìn lại chỗ ngồi khi nãy của Lăng Mộ Ngôn, quả nhiên phát hiện nơi đó giờ đã không có người. Lăng Mộ Ngôn ngồi xuống đối diện cô, "Đã lâu không gặp, gần đây thế nào?" Diệp Thiên Tầm hơi lúng túng, nắm cái ly, cười cười ngượng ngùng, "Vẫn như vậy, không có gì hay hay không tốt cả." "Cô nghe thấy hết rồi?" "Hả?" Không nghĩ tới Lăng Mộ Ngôn sẽ đột nhiên hỏi như vậy, sắc mặt của Diệp Thiên Tầm nhất thời cứng đờ. Có điều rất nhanh lại khôi phục lại bình thường, phát hiện Lăng Mộ Ngôn cũng không có chỗ nào có vẻ là đang giận, cô hơi hơi trầm mặc một chút rồi hỏi, "Cô gái kia chính là Tiểu Huân mà anh vẫn nhớ mãi không quên đó sao?" Lăng Mộ Ngôn cười gật gật đầu, "Ừ, cô ấy tên Hạ Huân, chúng tôi đã quen nhau từ rất lâu rồi." "Nói cách khác, kỳ thật.... Mộ Ngôn, anh đã khôi phục lại trí nhớ?" Diệp Thiên Tầm nhịn không được hỏi, "Khi nào thì khôi phục, vì sao chúng tôi ai cũng không biết?" Lăng Mộ Ngôn suy nghĩ một chút, "Rất sớm đi, ngay khi tôi nói với Cảnh Thần rằng mình quyết định từ bỏ tìm lại ký ức." ".... Bởi vì anh đều đã nhớ lại hết, cho nên mới nói như vậy sao?" "Ừ, tôi còn nhớ rõ khi đó mình vừa nhớ lại, lập tức mua một vé máy bay đến nước Mỹ." Lăng Mộ Ngôn nhớ lại chuyện sau khi cậu chạy tới nước Mỹ, "Khi đó cũng không nghĩ gì, chờ sau khi ngồi trên máy bay, mới đột nhiên thấy hơi hối hận.... Bởi vì không biết sau đó nên làm cái gì, muốn làm cái gì.... Cho nên, sau khi xuống máy bay, cảm giác thật sự rất lúng túng." Diệp Thiên Tầm bật cười, "Vậy anh đã đi gặp cô ấy?" Lăng Mộ Ngôn sờ sờ mũi, lắc lắc đầu. "Hả?" "Chính xác mà nói phải là, tôi thấy cô ấy, nhưng cô ấy không thấy tôi." Lăng Mộ Ngôn cười cười, "Khi tôi chạy tới, cảm thấy cô ấy hình như đã từ bỏ, vì thế nên tôi không nghĩ lại đi quấy rầy." "Anh thấy cô ấy đang hạnh phúc, cho nên cũng từ bỏ?" Lăng Mộ Ngôn lắc đầu, "Không phải, lúc tôi tới, cô ấy với Vân Thịnh hẳn còn chưa đến với nhau." Diệp Thiên Tầm càng kinh ngạc, "Vậy vì sao anh...?" "Khi đó, Tiểu Huân đã có cảm giác với Vân Thịnh, nếu tôi đột nhiên xuất hiện.... Ngược lại sẽ không tốt với tất cả mọi người." Ngón tay thon dài của Lăng Mộ Ngôn gõ gõ vào mặt bàn, trong cặp mắt phượng màu trà nhạt trong sáng giờ đây tràn đầy nhu tình hoàn toàn có thể đắm chìm mọi người, "Huống chi.... Còn có một đồ ngốc đang chờ tôi trở lại." Đã trôi qua lâu như vậy, Diệp Thiên Tầm không nghĩ tới mình sẽ có một ngày lại được nhìn thấy vẻ mặt ôn nhu này của cậu, trong lòng vẫn còn cảm giác hơi chua xót. Cô âm thầm cười tự giễu, sau đó nghi hoặc hỏi, "Nhưng mà như vậy tốt sao? Không nói cho Tiểu Huân biết chân tướng vì sao anh không tìm cô ấy, gạt cô ấy như vậy thật sự tốt sao? Rõ ràng lúc đó anh gặp tai nạn mà, không phải sao?" Lăng Mộ Ngôn thở dài, "Nếu tôi nói ra sẽ chỉ làm cô ấy bất an, hiện tại như vậy không tốt sao? Chúng tôi đều đã có hạnh phúc cho riêng mình, căn bản không cần phải nói ra, còn không bằng trực tiếp chôn vùi chuyện kia đi." ".... A, cũng phải." "Có điều.... Suỵt." Lăng Mộ Ngôn đột nhiên đặt ngón trỏ lên môi, cười nói, "Nhớ đừng nói chuyện này cho Cảnh Thần biết nha, bằng không anh ấy sẽ thấy bất an." Diệp Thiên Tầm hơi hơi dừng lại, nghiêm túc gật gật đầu. Chờ Lăng Mộ Ngôn đi rồi, Diệp Thiên Tầm cúi đầu, có chút cô đơn nhìn mặt bàn, không biết là đang nghĩ cái gì. Nửa ngày sau, cô mới nhẹ nhàng thở dài, vừa mới chuẩn bị đứng lên thì đột nhiên khẽ liếc thấy một bóng dáng quen thuộc, theo bản năng sợ hãi kêu lên một tiếng. "Nhìn thấy quỷ hay sao mà phản ứng lớn như vậy." Tô Cảnh Thần ngồi cạnh chỗ cô, tà tà liếc cô một cái, cười nhạo nói. "Còn hơn là thấy quỷ đó chứ." Diệp Thiên Tầm bị dọa, cũng thật tức giận đáp lễ một câu, "Sao anh cũng ở đây!" Tô Cảnh Thần mặt không chút thay đổi, "Tôi đi theo Mộ Ngôn, vì sao không ở đây được." Diệp Thiên Tầm thốt ra, "Anh theo dõi Mộ Ngôn?" Anh ta là mê trai sao?! Tô Cảnh Thần có chút không được tự nhiên, ".... Biết em ấy muốn đi gặp tình địch của tôi, sao tôi có thể không lo lắng được?" "Anh biết?" Diệp Thiên Tầm nhăn mày lại, "Sao anh lại biết Mộ Ngôn đi gặp Hạ Huân?" Dựa theo lời Mộ Ngôn nói, hắn hẳn không biết rõ chuyện Mộ Ngôn đã khôi phục lại trí nhớ chứ? "Tôi vẫn luôn biết." Tô Cảnh Thần tà tà liếc cô, nói đương nhiên, "Vé máy bay lúc trước của em ấy là do tôi vụng trộm giúp, bằng không sao em ấy có thể dễ dàng mua được vé VIP được?" ".... Anh đúng thật là hào phóng." Tô Cảnh Thần giật nhẹ khóe môi, "Cô nói giỡn đấy à, nếu không phải tôi biết trước Hạ Huân đã buông Mộ Ngôn xuống, thì làm gì có chuyện tôi sẽ bỏ mặc Mộ Ngôn vụng trộm đi tìm người em ấy thích?" Diệp Thiên Tầm: "...." "Chẳng qua là vì Mộ Ngôn không muốn để tôi biết, tôi cũng đành làm như không biết gì." "Hai người các anh thật đúng là...." Diệp Thiên Tầm không biết nói sao, "Gạt nhau như vậy được sao?" "Đây là tình thú, biết chưa? Mộ Ngôn là đang quan tâm tôi, sao tôi phải làm chuyện vô ích đối với mình, ngu à?" Tô Cảnh Thần thản nhiên nói, sau đó ác liệt cong khóe môi lên, "Có điều, khi nào thì cô mới chịu tiếp nhận đồ ngốc Nhậm Khải Huy theo đuổi đây, nói không chừng có thể hiểu được đấy." Nhất thời mặt Diệp Thiên Tầm đỏ bừng, "Anh, sao anh biết anh ấy, anh ấy...." "Vì sao biết Nhậm Khải Huy? Đương nhiên tôi biết, bao gồm cả chuyện cậu ta yêu cô từ cái nhìn đầu tiên như thế nào, tôi đều biết hết, ahaha!" Tô Cảnh Thần cười ha hả, "Chúng tôi quen nhau nhiều năm như vậy, sao lại không biết được?" Diệp Thiên Tầm nghiến răng nghiến lợi, "Tô, Cảnh, Thần!" Tô Cảnh Thần lười biếng đứng lên, kiêu ngạo hừ một tiếng, "Nói nhiều lời vô nghĩa với cô như vậy, thật đúng là lãng phí thời gian, còn không bằng đi tìm Mộ Ngôn nhà tôi đòi ân ái đâu." Tên khốn, chờ đó cho tôi ==+ Diệp Thiên Tầm bảo trì tươi cười ôn nhã trên mặt, nói hàm súc, "Chúc anh đêm nay bị đá, xuống, giường!" ↑ Này, lời này hàm súc chỗ nào! "Sao có khả năng?" Đối với câu này, Tô Cảnh Thần rất lơ đễnh, hắn khẽ hất cằm, một tay đút túi cười đắc ý, "Hôm nay, Mộ Ngôn lén ở sau lưng tôi tới gặp Hạ Huân, tôi càng ra vẻ không biết gì, em ấy sẽ càng thấy áy náy, cho nên làm sao có khả năng sẽ từ chối yêu cầu của tôi?" Diệp Thiên Tầm: "...." Phi, không biết xấu hổ! .... Sớm muộn gì cũng có ngày đi vạch trần anh!
|