Hệ Thống Mối Tình Đầu Nghịch Tập
|
|
CHƯƠNG 79: MỐI TÌNH ĐẦU BÁO THÙ (P1) Lần này, Lăng Mộ Ngôn tỉnh lại trong phòng y tế, cậu nằm trên giường bệnh, vừa chịu đựng cơn đau đầu vừa xem tin tức trong đầu. Lần này thế giới cậu xuyên đến kể về chuyện nữ chính sau khi sống lại, không tiếc trả giá cũng phải báo thù. Nữ chính Tần Tình trước khi sống lại bị người em gái cùng cha khác mẹ đoạt hết tất cả, cuối cùng còn bị bắt phải dâng quả tim ra mà vĩnh viễn nằm trên giường phẫu thuật. Sau khi sống lại, cô quyết tâm báo thù, thậm chí không tiếc bỏ rơi người yêu đơn thuần tốt bụng vẫn luôn yêu mình là Lăng Mộ Ngôn, lợi dụng nam chính Cảnh Mục Lê để trả thù nhà họ Tần. Cảnh Mục Lê sinh ra trong một nhà quyền quý, vừa ra đời đã là con cưng của trời, là người thừa kế duy nhất của nhà họ Cảnh. Nhưng sau đó lại bị mấy gia tộc lớn liên hợp chèn ép đến mức bị bắt phá sản, nhà họ Cảnh đã từng huy hoàng như hoa vàng sáng sớm, cứ như vậy rơi xuống đài lịch sử. Mà Tần Tình sau khi sống lại đã biết trước người đàn ông phải trải qua cuộc đời nhấp nhô kia cũng không vì vậy mà suy sút, ngược lại, vài năm sau, hắn sẽ trở thành một nhân vật có thể dùng tay che trời. Vì thế, cô liền bắt đầu cố ý tiếp cận Cảnh Mục Lê, vì biết tính tình lạnh lùng của hắn, cô cũng không có ý báo cho hắn biết kết cục tương lai của nhà họ Cảnh, mà chỉ thờ ơ lạnh nhạt nhìn nhà họ Cảnh suy tàn rồi mới kéo hắn lên một phen, trở thành đồng bọn hợp tác với Cảnh Mục Lê. Trong lúc hai người ở chung liền nảy sinh tình cảm, vì thế, sau khi báo thù xong, hai người bọn họ thuận theo tự nhiên đến với nhau. Đáng nhắc tới là, mối tình đầu bị Tần Tình vứt bỏ - Lăng Mộ Ngôn - nghĩ cô là một người phụ nữ tham hư vinh, ghét nghèo yêu giàu, vì thế cậu mới hăng hái lập nghiệp, cuối cùng một tay thành lập ra công ty Lăng thị để trả thù nữ chính. Đối với chuyện này, Tần Tình dù có đau lòng nhưng vẫn như trước không hối hận, vì thế, cuối cùng Lăng Mộ Ngôn vẫn biến thành đá kê chân cho nam chính, phải ảm đạm ra nước ngoài sống. "Đây là lần đầu tiên tôi gặp phải một nữ chính có tam quan bất chính như vậy." Lăng Mộ Ngôn không biết nói gì nửa ngày, cuối cùng mặt không chút thay đổi nghẹn ra một câu như trên, "Tôi có thể đổi sang một thế giới khác không?" [Vậy Ngôn Ngôn muốn đi thế giới Thú Nhân hay là thế giới nam tính sinh con, hoặc là....] ".... Coi như vừa nãy tôi chưa nói gì." Lăng Mộ Ngôn xoay mặt đi, "001, bạn càng ngày càng không làm người thích." 001 nhất thời kinh hãi, [Ngôn Ngôn, chuyện này thật sự không phải lỗi của người ta QwQ. Quy định thật sự là như vậy, 001 không có quyền sửa chữa! Huhuhu, đừng ghét tôi mà (:3" <)_] "Bạn, a...." Lăng Mộ Ngôn vừa muốn nói gì đó, đầu lại càng đau thêm. Cậu dùng tay vô lực sờ lên trán, độ nóng truyền đến khiến cậu phải nhăn mày lại, "Hiện tại tôi đang phát sốt?" [Đúng vậy, "Lăng Mộ Ngôn" của thế giới này có thể chất rất yếu, rất dễ dàng sinh bệnh.] ".... Kiểu hình ốm yếu?" Lăng Mộ Ngôn đột nhiên nhớ tới thế giới tận thế kia, "Giống như lúc trước, cũng là thể chất yếu sao?" [Nhưng thân thể nguyên chủ của thế giới này không dễ điều trị được, cho nên Ngôn Ngôn phải chú ý cơ thể nhiều hơn.] Lăng Mộ Ngôn nhướn mày, "Thật sao?" [Đúng vậy, trong truyện gốc, đến tận vài năm sau, cơ thể của "Lăng Mộ Ngôn" vẫn cực kỳ không tốt như mấy năm trước.] 001 tò mò hỏi, [Lại nói tiếp, Ngôn Ngôn, anh sẽ dùng cách của nữ chính để công lược nam chính sao?] "Vì sao tôi phải dùng cách đó?" [Nhưng đó là cách đơn giản nhất mà cũng hữu dụng nhất đi? Hơn nữa, trước khi chia tay, hình tượng của anh là đơn thuần tốt bụng.] 001 nhức đầu, [Tôi nghĩ không ra còn có cách công lược thứ hai nào khác....] Lăng Mộ Ngôn lãnh đạm đáp, "Đó là do bạn ngu." [.... QwQ] "Như vậy, hiện giờ tôi đang ở trong phòng y tế của trường?" Lăng Mộ Ngôn tìm tòi chút ký ức, xoa xoa huyệt thái dương, hỏi, ".... Bởi vì phát sốt?" [Đúng vậy, hơn nữa hiện tại đúng là lúc nữ chính vừa mới sống lại, chuẩn bị tiếp cận nam chính.] Lăng Mộ Ngôn cảm thấy đầu càng đau, "Thế là tôi lại phải ôn lại cuộc sống học đương nữa sao...." 001 đang chuẩn bị đáp lời, cửa phòng y tế đã được mở ra. "Mộ Ngôn, anh ổn không?" Một cô gái mặc đồng phục học sinh thoạt nhìn mười phần thanh thuần sạch sẽ đi tới, thấy Lăng Mộ Ngôn đã tỉnh, cô không khỏi sửng sốt, sau đó lo lắng hỏi. Lăng Mộ Ngôn khẽ ho nhẹ một chút, cười yếu ớt lắc lắc đầu. "Hay là anh xin về nhà trước đi...." Cô ngồi cạnh giường Lăng Mộ Ngôn, trong mắt đen trong suốt khẽ phát ra chút đau lòng, nhưng rất mau đã biến mất. "Nhưng anh muốn về cùng em, Tình Tình." Lăng Mộ Ngôn treo tươi cười hơi ngượng ngùng, "Không được sao?" "Mộ Ngôn...." "Tình Tình, anh không sao nữa rồi, em không cần lo lắng." Lăng Mộ Ngôn khó chịu nhíu nhíu mày, sau lại khởi động tươi cười an ủi nói. "Đứa ngốc, đã khó chịu đến vậy, còn nói mình không sao?" Tần Tình nắm lấy tay cậu, đau lòng nói. Lăng Mộ Ngôn cầm lại tay cô, thỏa mãn cười cười, "Anh quen rồi, không sao cả đâu." Tần Tình nhìn khóe môi đầy ý cười thỏa mãn của cậu, trong lòng tê rần. Nếu như kiếp trước, kiếp trước Mộ Ngôn vẫn luôn ở bên cạnh cô thì tốt biết bao? Vì sao.... Lại phải chạy đến một nơi xa xôi như nước Mỹ cơ chứ? Đó là.... Khoảng cách mà cô đến khi sắp chết vẫn không thể nhìn thấy cậu a. "Tình Tình, em sao thế? Có phải cũng không thoải mái hay không?" Lăng Mộ Ngôn đột nhiên nghĩ đến cái gì, rút tay mình ra, tự trách, "Đều là lỗi của anh, rõ ràng đang bị bệnh mà còn lại gần em như vậy...." Nói xong, cậu ngồi dậy chuẩn bị xuống giường. Tần Tình bắt lấy cậu, "Anh còn đang sốt đó, chạy loạn làm gì, cơ thể của em rất tốt, làm sao có khả năng bị lây bệnh được?" "Nhưng Tình Tình, hình như em không được thoải mái...." "Anh sinh bệnh vào lúc em không ở bên, anh gặp em lúc nào mà em bị anh lây bệnh?" Lăng Mộ Ngôn chớp chớp mắt, mắt đen ướt sũng nhìn cô, "Thật?" Tần Tình bất đắc dĩ gật gật đầu, sau đó lại duỗi ngón trỏ ra nhẹ nhàng điểm vào trán cậu, "Đừng suy nghĩ lung tung nữa, khi nào thì anh mới biết nghĩ cho mình đây." Lăng Mộ Ngôn mềm giọng xuống, "Vậy Tình Tình ở bên cạnh anh, bồi anh, được chứ?" Tần Tình dở khóc dở cười, "Được, anh ngủ thêm một lát nữa đi, khi nào tan học, em sẽ gọi anh, ngoan." Lúc này, Lăng Mộ Ngôn mới vừa lòng nhắm hai mắt lại, cậu nắm chặt tay Tần Tình, như sợ cô chạy trốn vậy. Chỉ chốc lát sau, cậu liền chìm vào giấc ngủ. Ánh mắt trời rực rỡ xuyên qua cửa sổ chiếu vào bên trong, bộ dáng ngủ say của cậu thiếu niên tuấn tú xinh đẹp như một thiên sứ đơn thuần. Tần Tình thất thần nhìn cậu, đột nhiên nhịn không được vươn tay ra chạm vào khuôn mặt của cậu. Kiếp này, có phải bọn họ có thể thuận lợi ở bên nhau cả đời hay không? Tần Tình lấy tay cậu dán lên mặt mình, nở nụ cười dịu dàng. Chờ em đòi lại những gì mà nhà họ Tần nợ em, em sẽ chờ anh, giống như anh đã chờ em, chúng ta cùng nhau du lịch khắp thế giới, đi Provence ngắm hoa oải hương, đi Venice chèo thuyền, đi Alps leo núi, đi Rumani xem thác nước, đi đảo Bance ngắm sóng biển, sau lại đi đến Bolivia để ngắm nhìn cảnh bầu trời nổi tiếng xem nó rốt cuộc đẹp đến mức nào, cuối cùng, chúng ta sẽ nắm tay nhau đến Aegean Sea kết hôn.... Cho nên, Mộ Ngôn, chờ em được không? Đừng đi Mỹ, đừng rời khỏi em.... Thế nào, quyết định như vậy nhé? Không được nuốt lời.... >>>>>>> "Ưm...." Khi Lăng Mộ Ngôn tỉnh lại, trời đã chuyển sang chiều. Cậu mơ hồ ngồi dậy, trên tay đột nhiên có cảm xúc kỳ lạ, cậu không khỏi quay đầu nhìn lại, phát hiện Tần Tình đang dựa vào cạnh giường ngủ, tay của mình với tay của cô còn đang nắm chặt lại với nhau. Mà lần đụng đậy này cũng khiến Tần Tình tỉnh, cô dụi dụi mắt hỏi, "Mộ Ngôn, anh tỉnh rồi?" Lăng Mộ Ngôn cười cười xin lỗi, "Hình như anh ngủ quá lâu rồi thì phải?" "Không có, chỉ một lúc mà thôi." Tần Tình cười cười, "Cảm giác thế nào? Em muốn nghe nói thật nha." Lăng Mộ Ngôn mím môi, nhịn không được bật cười, "Làm như trước kia anh luôn nói dối không bằng, lần này thật sự không sao, thật đó." Tần Tình sờ trán của cậu, "Hình như đã hạ sốt rồi, ừm, chúng mình về nhà đi, nếu không thoải mái thì lại nói cho em biết, biết chưa?" Lăng Mộ Ngôn cong mắt lên, gật gật đầu. Hai người vừa đi vừa tán gẫu, lúc đi ngang qua hoa viên thì đột nhiên phát hiện phía trước có đám người vây thành một vòng, hình như đã xảy ra chuyện gì thì phải. Lăng Mộ Ngôn và Tần Tình liếc mắt nhìn nhau, tò mò đi về phía đám người. "Đàn anh Cảnh, anh phải tin em, em thật sự không có...." Vừa mới tới gần, Tần Tình liền nghe thấy một giọng nói điềm đạm đáng yêu, vẻ mặt nhất thời lạnh xuống. Chỉ thấy đám người đang vây quanh một nam hai nữ, trong đó, cô học sinh cả người ướt đẫm chọc người trìu mến kia đúng là người em cùng cha khác mẹ với Tần Tình, Tần Tuyết. "Còn nói không có? Rõ ràng cô cố ý ngã xuống ao!" Học sinh nữ còn lại thoạt nhìn rất khí thế kiêu ngạo hừ lạnh một tiếng, "Tô Mạch Nhiễm tôi chẳng lẽ còn cố ý vu oan cho cô sao?" "Em không có ý nói đàn chị Tô như vậy, em, em không có ý này." Tần Tuyết sốt ruột lắc lắc đầu, "Em chỉ là, chỉ là...." "Chỉ là cái gì?" Tô Mạch Nhiễm nhướn mày, cười nhạo, "Ngay cả nói cũng không ra hồn, định giả đáng thương để tôi mềm lòng sao? Buồn cười." Tần Tuyết chịu đả kích lui về sau từng bước, cơ thể lung lay sắp đổ như sắp không đỡ nổi, cô không thể tin mở to hai mắt ra, trong mắt rưng rưng nước mắt, "Đàn chị Tô, sao chị có thể nói em như vậy? Em, em không có...." Đám người bắt đầu bàn tán, mà phần lớn đều đang đồng tình Tần Tuyết, sau đó bắt đầu trách Tô Mạch Nhiễm quá vô lý. Mắt đen của Tần Tình hiện ra vẻ đạm mạc, cảm thấy cực kỳ buồn cười. Cô cũng đã từng cho rằng như vậy, cảm thấy cô em gái thân ái của cô là một người đáng thương, cho nên bất kỳ cái gì, cô cũng chia một nửa cho cô ta, nhưng.... Cuối cùng, người đoạt trái tim của cô cũng là ả. Nhớ tới câu nói bên tai kia "Chị, chị không phải vẫn luôn đau lòng cho em sao, cho nên chị cũng sẽ để lại quả tim của mình cho em gái, có đúng không? Chị, chị thật tốt.", Tần Tình liền hận đến mức muốn tự tay bóp cổ ả, sau đó nhìn vẻ mặt kinh hoàng của ả, hung hăng đào quả tim rách nát kia ra, nhìn xem tim ả rốt cuộc có bao nhiêu đen.... "Tình Tình, em ổn chứ?" Giọng nói lo lắng của Lăng Mộ Ngôn kéo hồn cô về, lúc này cô mới phát hiện lòng bàn tay của mình không biết tự khi nào đã bị móng tay nắm đến chảy máu. Cô lắc lắc tay, sau đó khẽ cười nói, "Không có đau, đừng lo lắng." Làm sao có thể đau bằng trơ mắt nhìn quả tim của mình bị lấy đi đâu? .... Cô nói có đúng không, Tần Tuyết? (Editor: Kỳ thật, tôi thấy nữ chính báo thù không sai. Cô ta chỉ sai khi bỏ rơi một người yêu cô hết mình là Mộ Ngôn mà thôi.)
|
CHƯƠNG 80: MỐI TÌNH ĐẦU BÁO THÙ (P2) "Lòng bàn tay đều đã chảy máu rồi, sao còn nói là không có chuyện chứ?" Lăng Mộ Ngôn thật cẩn thận cầm lấy tay cô, sau đó nghiêm túc dán băng cá nhân lên miệng vết thương. "Không phải anh đã dùng hết băng cá nhân rồi sao?" Tần Tình dịu dàng nhìn động tác của cậu, khẽ cười nói. Lăng Mộ Ngôn cong mắt lên, "Lấy trong phòng y tế, tuy rằng không giống với cái bình thường anh dùng, nhưng đồ chỗ chú y tá hẳn cũng không kém." "Thật sao?" Tần Tình cũng cong mắt lên, dùng trán thân thiết đụng vào trán cậu, "Mộ Ngôn nhà em luôn được hoan nghênh như vậy, ai ai cũng thích hết trơn." "Hả?" Lăng Mộ Ngôn ngẩn ra, đỏ tai, "Tình Tình, người ở đây rất nhiều...." "Sao vẫn dễ thẹn thùng như vậy?" Tần Tình bật cười, "A a, nếu để mấy cô gái trong trường biết bộ dạng này của anh, họ nhất định sẽ càng hận em vì đã đoạt nam thần của mấy cô ấy đi?" Dưới ánh mặt trời, vẻ mặt của thiếu niên tuấn tú vô cùng nghiêm túc, "Ai cũng không đoạt được anh, anh chỉ thích một mình Tình Tình mà thôi." Rất nhiều năm về sau, Tần Tình đã báo thù thành công, nhưng thủy chung vẫn không quên được khoảnh khắc này. Tuy nhiên, người thiếu niên đã từng luôn luôn lặp đi lặp lại rằng sẽ chỉ thích một mình mình, giờ đã biến mất trong thế giới của cô. Từ nay về sau, cô chỉ còn nỗi hối hận vô tận. Mà lúc này Tần Tình chỉ khẽ cười nói, "Em cũng chỉ thích một mình Mộ Ngôn thôi." "Chị.... Chị!" Ngay khi hai người còn đang liếc mắt đưa tình, Tần Tuyết đột nhiên nghiêng ngả lảo đảo đi tới, nắm lấy tay Tần Tình cầu xin, "Chị, em thật sự không cố ý ngã xuống ao, chị sẽ tin tưởng em, phải không?" Tần Tình theo bản năng muốn hất tay ả ra, nhưng lý trí vẫn ngăn cô lại. Trong mắt cô xẹt qua tia chán ghét, sau đó nhíu mày lại, khó xử nói, "Tiểu Tuyết, chị không rõ chuyện của em với họ, cho nên...." Đầu tiên, Tần Tuyết ngẩn ra, không ngờ người chị vẫn luôn bênh mình sẽ nói ra lời như vậy, nhưng rất nhanh ả lại phản ứng lại, chờ mong nhìn Lăng Mộ Ngôn ở bên cạnh Tần Tình, "Anh Mộ Ngôn, anh sẽ tin em, đúng không?" Lăng Mộ Ngôn rõ ràng cũng có chút khó xử, nhưng thấy ả ướt sũng thì lại có chút không đành lòng, cậu cởi áo khoác của mình ra khoác cho ả, ôn hòa an ủi, "Ừ, anh với Tình Tình đều tin tưởng em, Tiểu Tuyết." Tần Tình hờn giận nhíu mày, nhưng biết tính người yêu tốt bụng, đành phải mắt không thấy, tâm không phiền xoay đầu đi. Mà trong lúc xoay đầu, Tần Tình thấy được một người thanh niên tuấn tú một tay đút túi, mặt đầy đạm mạc bị người vây quanh. .... Cảnh Mục Lê, thì ra là hắn. Đúng rồi, lúc trước Tần Tuyết đúng thực có đề cập qua ba chữ "Đàn anh Cảnh", khó trách ả sẽ cố ý làm như vậy, thì ra là muốn thu hút sự chú ý của hắn sao? Tần Tình giật nhẹ khóe môi, thì ra ả đã bắt đầu câu dẫn Cảnh Mục Lê, thật đúng là ghê tởm. Kiếp trước, cô nhớ rõ Tần Tuyết thích Mộ Ngôn trước, sau khi bị Mộ Ngôn kiên quyết cự tuyệt, ả vẫn chưa chịu từ bỏ ý định, vẫn cứ dây dưa anh ấy. Mà chính cô, sau khi được Mộ Ngôn uyển chuyển kể lại thì lại không chịu tin.... Cuối cùng, làm hại Mộ Ngôn phải ra nước ngoài, mà mình cũng rơi vào kết cục chết thảm. Một mặt đi thồng đồng Cảnh Mục Lê, một mặt còn chưa từ bỏ ý định dây dưa với Mộ Ngôn, thật đúng là đồ không biết xấu hổ. Chẳng qua, thật đáng tiếc, Tần Tuyết cuối cùng vẫn không bắt được ai trong số hai người đó. Sau khi nhà họ Cảnh suy tàn, Tần Tuyết không còn nhắc tới Cảnh Mục Lê nữa. Mãi cho đến khi Cảnh Mục Lê quật khởi, ả mới hối hận không thôi. Nghĩ đến đây, bên môi Tầm Tình gợi lên chút tươi cười nhàn nhạt, Mộ Ngôn sẽ chỉ là của cô, và cũng chỉ có thể là của cô mà thôi. Bọn họ nhất định sẽ vĩnh viễn yêu nhau như vậy, sẽ không có bất kỳ kẻ nào có thể chia rẽ được bọn họ. .... Tần Tình lúc này tin tưởng vững chắc như thế. Mà hiện tại, cô nên ngẫm lại làm thế nào để tiếp cận được Cảnh Mục Lê. Tần Tình hơi hơi nheo mắt lại, tươi cười trên mặt càng thêm dịu dàng, nếu lợi dụng Cảnh Mục Lê đến chèn ép nhà họ Tần, sắc mặt của Tần Tuyết nhất định sẽ rất đẹp đi? "Tình Tình, em nghĩ cái gì đó?" Sau khi trấn an xong Tần Tuyết, Lăng Mộ Ngôn kéo kéo tay áo Tần Tình, dò hỏi. Tần Tình xoay đầu lại, "Gì?" Mặt Tần Tuyết ửng đỏ, kéo kéo cái áo khoác trên người, sau đó, mặt đầy ngây thơ, cười nói với Tần Tình, "Chị, anh Mộ Ngôn thật sự rất biết chăm sóc, nếu em mà là bạn gái của anh Mộ Ngôn, em nhất định sẽ hạnh phúc đến chết mất?" Trong mắt Tần Tình hiện lên chút sắc lạnh, sau đó mỉm cười, "Tiểu Tuyết lại đang nói lung tung gì vậy? Sau này em nhất định sẽ tìm được một người bạn trai còn hơn cái tên ngốc không biết chăm sóc bản thân này." Sắc mặt Tần Tuyết hơi hơi cứng đờ, miễn cưỡng cười nói, "A, là em lỡ lời, thực xin lỗi, chị...." "Tần Tình, cô vẫn nên cẩn thận một chút đi." Giọng nói trào phúng của Tô Mạch Nhiễm vang lên sau lưng, cô hùng hổ đi tới, khinh thường liếc qua Tần Tuyết sắc mặt tái nhợt, hừ lạnh nói, "Lỡ một ngày nào đó, Lăng Mộ Ngôn bị ả đoạt mất thì chỉ có mình cô khóc mà thôi." Tần Tuyết nắm chặt hai tay, giọng khẽ run cãi lại, "Đàn chị Tô, em không có, sao em có thể làm như vậy được?" "Cảm ơn đàn chị Tô quan tâm." Tần Tình bình tĩnh, cười yếu ớt nói, "Nhà em sẽ chỉ để mình em trông giữ tốt, nhưng em tin chắc rằng Mộ Ngôn sẽ không bị cô gái khác cướp đi. Anh nói có đúng không, Mộ Ngôn?" Tần Tuyết mở to hai mắt nhìn, ".... Chị!" Đột nhiên bị nhắc tới, Lăng Mộ Ngôn mặt đầy mờ mịt chớp mắt, ".... Chuyện gì?" Tần Tình cười nhẹ một tiếng, khoác lấy cánh tay cậu, bất đắc dĩ nói, "Anh lại đang phát ngốc cái gì đấy, hửm?" "Không ngờ bộ não của cô cũng biết cong cong vẹo vẹo." Tô Mạch Nhiễm quái dị xem xét Tần Tình, sau đó, hừ nhẹ một tiếng, vuốt vuốt mái tóc dài, xoay người rời đi. Tô Mạch Nhiễm vừa đi, thấy náo nhiệt đã hết, đám người cũng dần dần tản ra. Sau khi Tần Tình quay đầu nhìn lại, Cảnh Mục Lê không biết tự khi nào đã rời đi rồi. "Tình Tình, em đang nhìn cái gì đấy?" Tần Tình kéo tay Lăng Mộ Ngôn, cười lắc lắc đầu, "Không có gì, chúng mình về nhà đi?" Lăng Mộ Ngôn cụp mắt xuống nhìn cái tay giao nhau của hai người, khóe môi không nhịn được cong lên, "Ừ." Tần Tình thấy mặt cậu cố gắng làm như không có việc gì, phía dưới lại lặng lẽ đung đưa tay hai người, nhịn không được muốn cười. Sao lại giống trẻ con như vậy chứ, chỉ một chút thế thôi mà đã thấy thỏa mãn rồi. Tần Tuyết bị bỏ lơ, ủy khuất nhìn hai người, "Chị, anh Mộ Ngôn...." "À, Tiểu Tuyết." Tần Tình nghiêng đầu, "Về với tụi chị nhé?" "Dạ...." Tần Tuyết vừa định đáp ứng, Tần Tình đã làm vẻ giật mình nói, "Thiếu chút nữa đã quên, em chắc là muốn ngồi xe riêng về đi, vậy tụi chị tiễn em đến cổng trường là được rồi. Tần Tuyết: "...." Thấy ả không hé răng, Lăng Mộ Ngôn tưởng ả đang do dự, đành cười cười ôn nhu với ả, "Tình Tình đã nói thế, vậy thì đi cùng nhau đi, Tiểu Tuyết." Tần Tuyết ngơ ngác nhìn cậu, không biết tự lúc nào đã gật đầu. ]&
|
CHƯƠNG 81: MỐI TÌNH ĐẦU BÁO THÙ (P3)
Rừng cây nhỏ. "Đàn anh Cảnh, không ngờ sẽ gặp được anh ở đây!" Tần Tuyết nhẹ nhàng đi tới, mặt đầy kinh hỉ nhìn người thanh niên tuấn mỹ ngồi dưới bóng cây đọc sách. Cảnh Mục Lê ngẩng đầu lên, đạm mạc "Ừ" một tiếng. Tầm Tuyết nhìn người ngồi trên mặt đất, do dự một chút, sau đó đè váy xuống, thật cẩn thận ngồi xuống, tò mò hỏi, "Đàn anh Cảnh đang đọc gì thế?" Cảnh Mục Lê không đáp lời. Tần Tuyết cũng lơ đễnh, tự hỏi tự đáp, "Nhất định là sách rất khó hiểu đi, đàn anh Cảnh lợi hại như vậy mà...." Ngay khi tay ấn trang sách của Cảnh Mục Lê hơi hơi dừng lại, Tần Tuyết lại mang vẻ ngưỡng mộ đơn thuần nhìn về phía hắn, "Em rất bội phục đàn anh Cảnh, cái gì cũng có thể học một cách dễ dàng, không giống em, chị gái dạy em nhiều thứ như vậy, mà em quá ngốc, ngay cả học làm vòng tay cũng không học được...." "Là do cô quá ngu." Cảnh Mục Lê không nhìn vẻ mặt đột nhiên sửng sốt của ả, nhẹ nhàng bâng quơ nói, "Từ diện mạo là có thể thấy được rồi." Tần Tuyết: "...." Tiếng cười khẽ truyền đến từ sau lưng Tần Tuyết, hai người đồng thời ngẩng đầu lên nhìn về phía phát ra tiếng cười. Một cậu thiếu niên tuấn tú, người mặc đồng phục càng hiện ra vẻ thanh nhã đứng cách hai người không xa, sắc mặt cậu hơi tái nhợt, đôi mắt phượng vừa đen nhánh lại sáng ngời, hàm chứa ý cười nhìn hai người kia. Sắc mặt Tần Tuyết nháy mắt trắng bệch, "Anh Mộ Ngôn!" "Tiểu Tuyết, thật khéo." Lăng Mộ Ngôn cất bước đi tới, sau đó vẻ mặt nghi vấn nhìn về phía Cảnh Mục Lê, hơi hơi do dự, "Đây là...?" "A, đây là đàn anh Cảnh, Cảnh Mục Lê, em chỉ, chỉ trùng hợp thấy đàn anh Cảnh, cho nên mới lên tiếng gọi mà thôi." Tần Tuyết vội vàng đứng lên, xua xua tay lo lắng giải thích. Nghe vậy, Cảnh Mục Lê không khỏi nhàn nhạt nhướn mày, như nghĩ đến chuyện gì, khóe môi toát ra chút ý cười nhạo khinh thường. "Cảnh Mục Lê?" Lăng Mộ Ngôn hơi hơi kinh ngạc, sau đó giật mình cười nói, "Thì ra là đàn anh Cảnh, trước kia từng nghe qua tên của đàn anh, đáng tiếc vẫn không có cơ hội gặp mặt." Cảnh Mục Lê vẫn lạnh nhạt như trước, nhẹ nhàng gật gật đầu. "Sao anh Mộ Ngôn lại ở đây?" Tần Tuyết bất an hỏi, "Chị, chị em với anh đâu thường đi đường này?" "Phòng y tế không phải ở mặt sau của rừng cây sao, anh mới đi ra khỏi đó. Hơn nữa, Tình Tình không muốn đi qua rừng cây, cho nên anh mới thường không đi đường tắt này." Nhắc tới người yêu, trong mắt Lăng Mộ Ngôn tràn đầy nhu tình, "Hôm nay, em ấy có việc không bồi anh, cho nên anh đi đường tắt." Tay đặt bên người của Tần Tuyết nắm chặt lại, miễn cưỡng cong khóe môi lên, "Thì ra là vậy sao...." Lăng Mộ Ngôn cười gật gật đầu, sau đó thắc mắc hỏi, "Còn Tiểu Tuyết? Sao cũng ở đây?" "Trước không nói đến em, anh Mộ Ngôn lại thấy không khỏe sao?" Tần Tuyết nói sang chuyện khác, mặt lo lắng hỏi, "Mấy hôm trước, chị em nói anh phát sốt, hiện giờ còn chưa khỏe lại sao?" Lăng Mộ Ngôn có vẻ hơi nản, "Sớm hết sốt rồi, Tiểu Tuyết không cần lo lắng.... Chỉ là khi nãy, học tiết thể dục không cẩn thận bị ngã, tay bị cắt một đường mà thôi." Cảnh Mục Lê làm như cái gì cũng không nghe thấy, cúi đầu đọc sách nhưng khóe miệng lại thoáng cong lên. Tần Tuyết cũng không cảm thấy có gì buồn cười, chỉ đau lòng nói, "Nhất định rất đau phải không?.... Sao chị em lại không ở cạnh anh, làm gì có chuyện gì quan trọng hơn chuyện bồi anh Mộ Ngôn đi băng bó vết thương cơ chứ." Lăng Mộ Ngôn nghi hoặc nhìn ả, "Tình Tình đâu có biết anh bị thương." "Thật, thật à?" Tần Tuyết cắn môi dưới, "Thì ra là vậy, chị em còn chưa biết.... Nếu đã biết, nhất định cũng sẽ rất đau lòng đi?" "Suỵt...." Lăng Mộ Ngôn đặt ngón trỏ lên môi, cười cười nhờ vả, "Đừng nói cho Tình Tình biết, được chứ? Bằng không, em ấy sẽ lo lắng." Sắc mặt Tần Tuyết hơi hơi cứng đờ, mắt ướt át gật gật đầu. Vì sao, vì sao chị lại cướp anh Mộ Ngôn đi? Nếu không phải chị đoạt anh Mộ Ngôn, hiện tại cô cũng sẽ hạnh phúc giống như chị đi. Người đàn ông ôn nhu, ưu tú, sắc sóc, chung tình như vậy hẳn là của cô mới đúng.... Rõ ràng, là cô thích anh Mộ Ngôn trước mà.... Tần Tuyết càng nghĩ càng thấy khó chịu, giọng run run lấy cớ mình đột nhiên thấy không thoải mái, tạm biệt Lăng Mộ Ngôn, sau đó vội vàng chạy ra khỏi rừng cây, ngay cả ý đồ muốn đến gần Cảnh Mục Lê lúc trước của ả cũng bị ném sau đầu. "Này, Tiểu Tuyết?" Lăng Mộ Ngôn ngốc ngốc nhìn bóng dáng của ả, lẩm bẩm, "Phòng y tế đâu phải ở hướng đó...." "Thật là trì độn, cậu thật sự có bạn gái sao?" Một giọng nói mát lạnh lại lộ vẻ bất cần vang lên, Cảnh Mục Lê khép sách lại, ngửa đầu lên nhìn cậu, nhướn mày hỏi. Tươi cười của Lăng Mộ Ngôn khẽ thu lại, "Mấy lời này của đàn anh Cảnh cũng quá thất lễ rồi đi, đương nhiên tôi đã có bạn gái." "Vậy bạn gái của cậu...." "Tình Tình sẽ chỉ thích tôi." Lăng Mộ Ngôn nghiêm túc nói rõ, "Tình Tình đã cam đoan với tôi rằng sẽ chỉ thích mình tôi." "...." Cảnh Mục Lê khó có khi hết chỗ nói, chớp mắt một cái, "Vậy bạn gái của cậu đối với cô gái kia thế nào?" Lăng Mộ Ngôn chẳng hiểu ra sao, "Thế nào là thế nào? Hai người đó không phải là chị em sao, đương nhiên em ấy rất thích Tiểu Tuyết rồi." Cảnh Mục Lê hứng thú nhìn cậu, "Hình như cậu.... Có chút địch ý với tôi?" Vẻ mặt của Lăng Mộ Ngôn hơi cứng đờ, kinh ngạc nhìn hắn, thốt ra thành lời, "Làm sao anh biết được?" Cảnh Mục Lê: "...." Cậu thật sự chán ghét hắn sao?" "Vì sao?" Hắn không nhịn được hỏi. Bởi vì gia thế nến vốn dĩ đã có rất nhiều người ghét hắn, nhưng cũng không có ai dám biểu lộ ra mặt. Lăng Mộ Ngôn là người đầu tiên chán ghét hắn mà còn thản nhiên thừa nhận, Cảnh Mục Lê không khỏi nổi lên hứng thú với cậu. "Nào có vì cái gì...." Lăng Mộ Ngôn do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn thành thật thừa nhận, "Tình Tình có vài lần nhắc tới anh, thậm chí lần trước còn vì anh mà không chú ý tới tôi." "Cho nên.... Cậu coi tôi thành tình địch?" Cảnh Mục Lê kéo dài giọng, buồn cười hỏi. Lăng Mộ Ngôn chớp mắt, đột nhiên nghiêm mặt, "Tình Tình đã nói chỉ yêu mình tôi, tôi coi anh làm tình địch để làm gì?" "Vậy vì sao cậu còn có địch ý với tôi?" "Tuy rằng biết người Tình Tình yêu là tôi, nhưng lực chú ý vẫn luôn bị anh hấp dẫn, điều này làm tôi rất bất mãn." Lăng Mộ Ngôn thản nhiên, "Cho nên thấy anh, đương nhiên tôi liền thấy không vui rồi." ".... Cậu đúng thật là thẳng thắn mà." Cảnh Mục Lê dở khóc dở cười, nhưng cũng không cảm thấy tức giận gì cả. Đã lâu rồi không gặp qua một người đơn thuần, thẳng thắn đến thành khẩn như vậy, cho nên Cảnh Mục Lê không khỏi cảm thấy rất mới mẻ. "A, đã tan học rồi sao?" Nghe thấy tiếng chuông, Lăng Mộ Ngôn vội vàng cúi đầu nhìn giờ, "Tôi đã hẹn với Tình Tình gặp nhau ở phòng học rồi, đàn anh Cảnh, tôi đi trước đây, hẹn gặp lại." Cảnh Mục Lê nhìn bóng dáng của cậu, đột nhiên lẩm bẩm, "Mộ Ngôn, là Lăng Mộ Ngôn kia sao?" >>>>>>>>> Sau đó, Tần Tình và Lăng Mộ Ngôn tiếp tục nói yêu đương yên bình mà ngọt ngào, nhưng vào một đêm nào đó, Tần Tình đột nhiên chạy đến gõ cửa nhà họ Lăng. ".... Tình Tình?" Lăng Mộ Ngôn đau lòng ôm lấy cô, tay kia trấn an vỗ vỗ lưng cô, ôn nhu hỏi, "Làm sao vậy, có phải bị ngã rồi hay không?" Tần Tình run run cả người, hai tay ôm lấy Lăng Mộ Ngôn cũng càng ngày càng chặt, cô như bị cái gì đó kích thích, không ngừng lẩm bẩm tên của Mộ ngôn, một tiếng rồi lại một tiếng, đầy thê lương bất lực. Lăng Mộ Ngôn căng thẳng, lại không dám đẩy cô ra, đành phải ôn nhu không ngừng đáp lại. "Mộ Ngôn...." "Ừ, anh đây." "Mộ Ngôn...." "Ừ, anh ở đây." "Mộ Ngôn, Mộ Ngôn, Mộ Ngôn, Mộ Ngôn...." "Ừ, anh đây, anh vẫn luôn ở đây, Tình Tình." .... Hai người vẫn cứ đứng trước cửa câu đến câu đi như vậy, mãi cho đến khi Tần Tình hơi hơi bình tĩnh lại. "Em làm sao thế, Tình Tình?" Thấy Tần Tình dường như đã tốt hơn chút, Lăng Mộ Ngôn mới thăm dò hỏi, "Đã xảy ra chuyện gì sao?" Nghe thấy câu hỏi của cậu, trong mắt Tần Tình nhất thời tràn ngập ý hận và phẫn nộ làm người ta kinh hãi, cô giống như nhớ lại chuyện gì, đột nhiên đình chỉ không được, run run ôm đầu ngồi xuống, "Mẹ, mẹ...." Lăng Mộ Ngôn cũng ngồi xuống theo, nửa quỳ trên mặt đất, lo lắng nhìn cô, "Bác gái? Bác gái gì? Tình Tình, em rốt cuộc bị sao vậy?" Tần Tình ngẩng đầu lên, trên mặt tràn ngập nước mắt, "Bọn họ dám đốt hết di vật của mẹ, Mộ Ngôn, bọn họ cư nhiên dám....!" Lăng Mộ Ngôn sửng sốt, "Vì sao?" "Đều là lỗi của em, đều là lỗi của em...." Tần Tình khóc nức nở, cắn răng nói, "Nếu không phải em quá đắc ý khinh địch, cũng sẽ không bị bọn họ phát hiện chuyện em lén lút làm.... Vì cảnh cáo em, bọn họ cư nhiên dám đốt sạch toàn bộ di vật mà mẹ giữ lại cho em! Bọn họ đều đáng chết, đáng chết!!!" "Lén lút? Tình Tình, em đã làm cái gì?" Lăng Mộ Ngôn thấy bộ dạng này của cô, vừa đau lòng vừa nghi hoặc, "Bọn họ là ai?" "Bọn họ?" Tần Tình cười lạnh một tiếng, "Còn không phải là Tần Giang Châu với Tần Tuyết sao!" "Bác trai và Tiểu Tuyết?" Lăng Mộ Ngôn kinh hãi lắp bắp, lại càng không hiểu, "Không phải quan hệ của em với họ tốt lắm sao, sao bọn họ lại làm như vậy?" "Tốt lắm? Phải, là tốt lắm." Cặp mắt đỏ bừng của Tần Tình mang theo lạnh lẽo và tàn nhẫn, "Tốt đến...." Cô hận không thể ăn tươi nuốt sống bọn chúng! Thật muốn lột da của Tần Gia Châu xuống, nhìn xem bên trong có phải đã có mùi hư thối hay chưa.... Ông ta căn bản không phải là người, là một tên súc vật! Không, ngay cả súc vật, ông ta cũng không bằng! Lăng Mộ Ngôn không có nghe rõ, "Tình Tình?" "Ông ta...." .... Không được, không thể để Mộ Ngôn biết cô có một mặt như vậy được! Tần Tình bừng tĩnh, ổn định lại cảm xúc, đánh tinh thần lên, miễn cưỡng cười nói, "Không có gì, khi nãy em chỉ nói lung tung thôi, Mộ Ngôn, anh đừng tưởng thật...." Lăng Mộ Ngôn ngẩn ra, "Hả?" "Em chỉ gặp ác mộng mà thôi, tỉnh dậy thấy sợ mà trong nhà lại không có người.... Cũng chỉ biết chạy tới tìm anh." Tần Tình nhìn cậu thật sâu, ánh mắt thâm tình mà tuyệt vọng. Lăng Mộ Ngôn cũng không chú ý tới người yêu không thích hợp, chỉ dở khóc dở cười xoa xoa đầu cô, "Tình Tình, em thật là, làm anh sợ muốn chết, còn tưởng em gặp chuyện gì, sợ thì gọi cho anh để anh qua, em một mình chạy tới làm gì, lỡ xảy ra chuyện thì sao?" "Ừ, em sai rồi." Tần Tình chua sót kéo kéo khóe môi, "Em quên mất, sau đó không biết làm sao mà lại chạy đến...." Lăng Mộ Ngôn bất đắc dĩ cười cười, "Vậy giờ để anh đưa em về...." "Không cần." Tần Tình quả quyết cự tuyệt, "Lát nữa em sẽ gọi tài xế đến đón em." ".... Tình Tình?" Như hạ quyết tâm chuyện gì đó, Tần Tình đột nhiên lui ra sau, nở nụ cười dịu dàng. Cô vươn hai tay ra, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Mộ Ngôn, để em ôm một cái, được không?" Lăng Mộ Ngôn sửng sốt một chút, bật cười, "Vì sao lại không được? Tình Tình, hôm nay em rất lạ đó." "Ừ, bởi vì gặp ác mộng mà...." Tần Tình ôm chặt lấy Lăng Mộ Ngôn, tươi cười trên mặt cô rõ ràng dịu dàng như vậy, nhưng lại cảm thấy bi thương còn hơn cả bóng đêm hắc ám, "Cho nên mới muốn cảm thụ lại một lần, độ ấm trên người Mộ Ngôn." Nghe vậy, gương mặt tuấn tú của Lăng Mộ Ngôn đỏ bừng, "Vậy, vậy Tình Tình cứ ôm đi." "Mộ Ngôn, phải nhớ kỹ, người em yêu nhất là anh. Chỉ yêu anh thôi, thật sự chỉ yêu mình anh thôi...." Giọng điệu của Tần Tình không tha mà kiên định, giống như đang chuẩn bị cho lần xa nhau cuối cùng.... ".... Hẹn gặp lại."
|
CHƯƠNG 82: MỐI TÌNH ĐẦU BÁO THÙ (P4) "Vào ba giờ chiều hôm nay, trên sân bay cuối cùng cũng đã xuất hiện bóng dáng của tổng giám đốc Lăng thị - Lăng Mộ Ngôn, bảy năm trước Lăng Mộ Ngôn ra nước ngoài lập ra kỳ tích trong thương mại, bảy năm sau, anh ấy trở về sẽ lại mang đến cho chúng ta cái gì đây? Tiếp theo xin nghe tin được truyền đến...." Điều khiển từ xa đột nhiên rơi xuống đất, vang lên một tiếng nặng nề. Trên TV, cô phóng viên xinh đẹp ôn nhu vẫn còn nói thao thao bất tuyệt, nhưng người ngồi trên sofa đã mất hồn rồi. .... Anh ấy đã trở lại? Sắc mặt Tần Tình tái nhợt, mắt đen hiện ra đau khổ thâm trầm, tay cũng không nhịn được run run. Suy nghĩ không chịu khống chế nhớ lại cái đêm mưa tầm tã vào bảy năm trước, ký ức bị chôn dấu ở nơi sâu nhất giờ lại hiện lên trong đầu, kèm theo đau đớn lo lắng. Cô vĩnh viễn sẽ không quên cái đêm chia tay đó, nhớ rõ hôm đó trời mưa cực kỳ lớn. Những giọt mưa đánh vào lá cây vang lên tiếng "bùm bùm", hợp với tiếng gió rít nhẹ nhàng, như đang diễn tấu ra một khúc nhạc bi thương. Trong sắc trời tối đen cùng với giai điệu như khóc như tố kia, giống như đang vì tình yêu của cô với cậu nói ra lời.... Tạm biệt cuối cùng. Cậu thanh niên mà cô vẫn yêu kia, đứng trước cửa nhà cô, sắc mặt tái nhợt, liên tục thì thào với bản thân, tôi không thích em, thật sự không thích em.... Cuối cùng, cậu rốt cuộc cũng không chịu nổi đau khổ, ngồi xuống đất, ôm đầu thấp giọng khóc, rõ ràng giọng nói đã khàn khàn đến sắp không nói ra lời, nhưng vẫn liên tục không ngừng lặp lại câu nói kia, giống như một làn điệu khó nghe, một câu rồi lại một câu, bao phủ trong tiếng mưa rơi. Sau ngày hôm đó, cô không còn thấy Lăng Mộ Ngôn đâu nữa. Mãi cho đến nửa tháng sau, cô mới biết được từ trong miệng thầy giáo, thì ra cậu.... Đã bay sang Mỹ. Dường như mọi chuyện đều trùng hợp với quỹ tích kiếp trước, mà lúc này đâu, cậu tuy không bị nhà họ Tần ép phải sang Mỹ, mà là bị cô gây đau khổ, chủ động rời đi.... Tần Tình nhìn người đàn ông tuấn tú, cao ngạo xuất hiện trên TV, sắc mặt hơi tái nhợt nhưng ánh mắt lại sắc bén, lạnh lùng, nhẹ nhàng lau đi nước mắt không biết tự khi nào đã chảy xuống. "Cậu ta đã trở lại, cô tính làm gì đây?" Giọng nói trầm thấp thanh đạm truyền đến, Cảnh Mục Lê cầm ly nước đi ra từ phòng bếp, nhướn mày nhìn Tần Tình, hiển nhiên hắn cũng đã nghe được tin tức. Không ngờ cậu thiếu niên tuấn tú thản nhiên nói chán ghét hắn vào bảy năm trước, giờ lại biến thành bộ dạng này. Tần Tình mím môi, lạnh lùng nhìn lại hắn. "Cô không sợ cậu ta về là để trả thù cô sao?" Cảnh Mục Lê ngồi xuống trước mặt cô, trào phúng. "Chuyện này không cần anh phải lo lắng, Lăng thị đã trở lại, kế hoạch của chúng ta có khả năng sẽ mắc cạn, chẳng lẽ anh không lo lắng chút nào sao?" "Vì sao sẽ mắc cạn?" "Bởi vì...." "Bởi vì bảy năm trước, cô và cậu ta là người yêu, nhưng cô lại quăng cậu ta sao?" Cảnh Mục Lê uống miếng nước, không chút để ý nói, "Cô sợ cậu ta sẽ trả thù, nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến tôi?" "Cảnh Mục Lê, đừng quên tôi với anh đang hợp tác với nhau." Tần Tình bình tĩnh nói, "Tôi gặp chuyện không may, anh cho là mình có thể tốt được sao?" Cảnh Mục Lê nhàn nhạt nhìn cô, "Vậy vì sao cô lại chia tay với cậu ta?" "Chuyện này không liên quan đến anh, Cảnh Mục Lê." Tần Tình tươi cười nhìn như dịu dàng, nhưng lại che dấu tức giận, nói. "Tôi còn nhớ lúc trước Lăng Mộ Ngôn từng nói với tôi rằng, cô luôn chú ý đến tôi?" Cảnh Mục Lê vuốt ve cằm dưới, cười nhạo nói, "Cô sẽ không thật thầm mến tôi đi?" ".... Anh nói cái gì?" Sắc mặt Tần Tình nhất thời trở nên trắng bệch, Mộ Ngôn đã sớm chú ý tới? >>>>>>>> Sân bay. [Ngôn Ngôn, tôi vẫn không hiểu vì sao bảy năm trước, anh vẫn trực tiếp đi sang Mỹ.] Chờ sau khi Lăng Mộ Ngôn lên xe, 001 rốt cuộc nhịn không được hỏi, [Rõ ràng lúc ấy có thể trực tiếp công lược nam chính mà, không phải sao? Vì sao lại muốn phiền toái như vậy?] "Vậy bạn cho rằng chỉ cần là người có tính cách đơn thuần tốt bụng là có thể công lược Cảnh Mục Lê sao? Đừng quên, bản thân anh ta vốn là người lạnh lùng tâm lãnh, nếu không, Tần Tình trong nguyên tác cũng sẽ không làm chuyện phiền toái như cố ý chia tay với người yêu rồi mới lại đi tiếp cận anh ta, trực tiếp giúp anh ta một phen không phải là tốt rồi sao?" Ngón tay thon dài tái nhợt của Lăng Mộ Ngôn nhẹ nhàng gõ gõ đầu gối, cười như không cười nói, "Cho nên lúc ấy, tôi chỉ cho anh ta một ấn tượng khiến anh ta sẽ không nảy sinh tình yêu với Tần Tình, chờ sau khi tôi trở lại rồi lại tiếp tục công lược." [Được rồi, hình như có hơi chóng mặt....] ".... Nhiều năm không thấy bạn tỏ ra ngốc, thật có điểm hoài niệm." Lăng Mộ Ngôn cảm thán một tiếng, "001, nghe nói thường xuyên ngốc sẽ có ích cho cơ thể khỏe mạnh, bạn biết không?" 001: [.... Không biết!] Lăng Mộ Ngôn ho nhẹ một tiếng, nở nụ cười. [Ngôn Ngôn, cơ thể hiện giờ của anh thật không tốt, vẫn nên chú ý nhiều đến sức khỏe đi.] 001 lo lắng nói. (Editor: Mặc dù cái hệ thống này rất vô dụng. Nhưng được cái nó thật lòng với Mộ Ngôn.) Lăng Mộ Ngôn mỉm cười gật gật đầu, lên tiếng. "Tổng giám đốc, chúng ta đến nơi rồi." Tài xế đúng lúc lên tiếng nhắc nhở. Lăng Mộ Ngôn nhàn nhạt liếc ông, mở cửa xe rồi đi ra ngoài. "Bạn xác định chỗ này chính là chỗ Cảnh Mục Lê đang ở?" Lăng Mộ Ngôn đánh giá căn nhà trọ trước mắt, "Sao cảm thấy nó không giống với thẩm mỹ của anh ta thế nhỉ?" [Chỗ này là do Tần Tình chọn cho anh ta, Ngôn Ngôn, anh đừng quên hiện tại Cảnh Mục Lê còn đang trong giai đoạn ngủ đông, làm gì có khả năng đi thuê phòng trọ xa hoa được 0w0] "Cũng phải." Lăng Mộ Ngôn trầm ngâm một tiếng, gật gật đầu, sau đó một mình một người mang theo hành lý lên lầu bốn. Vừa mới bước chân đến lầu bốn, trùng hợp bắt gặp Cảnh Mục Lê tiễn Tần Tình ra ngoài. Không nghĩ tới sẽ gặp Lăng Mộ Ngôn ở chỗ này, Tần Tình nhất thời không biết nói gì. Cô tham lam đánh giá người yêu nhiều năm không gặp, khi thấy dáng người gầy yếu cùng khuôn mặt vẫn tái nhợt như xưa của cậu, trong lòng cô không khỏi nhói đau. Lăng Mộ Ngôn đánh giá trên dưới hai người, nhíu mày lại, xoay người lưu loát chuẩn bị xuống lầu. "Không ngờ cậu chính là hàng xóm mới của tôi, Lăng Mộ Ngôn." Cảnh Mục Lê chủ động gọi cậu lại, hắn giơ lên ý cười nhàn nhạt, từ trên cao nhìn xuống Lăng Mộ Ngôn, thanh thanh đạm đạm nói, "Đã lâu không gặp, chúng ta đúng thật rất có duyên." Lăng Mộ Ngôn khẽ dừng chân lại, xoay người bứt ra tươi cười khinh thường trào phúng, ánh mắt ủ dột, "Xem ra hai người sống rất tốt, quả thực làm tôi phải thất vọng." Tay đặt sau lưng của Tần Tình nắm chặt lại, trên mặt vẫn mang cái mặt nạ dịu dàng thong dong, nói, "Mộ Ngôn, đã lâu không gặp." Lăng Mộ Ngôn lạnh lùng nhìn cô, giọng nói lạnh bạc, "Không ngờ một người phụ nữ như cô cũng sẽ không rời bỏ một kẻ đã trở nên nghèo túng, quả nhiên thật là chân ái sao?" "Chân ái?" Cảnh Mục Lê nở nụ cười, "Chúng tôi chưa từng đến với nhau, làm gì có cái chân ái đáng nói?" "Ha, cho nên anh muốn nói cho tôi rằng, Tần tiểu thư đi ra khỏi nhà anh, hoàn toàn là hiểu lầm sao?" Lăng Mộ Ngôn cảm thấy vô cùng buồn cười, cậu hất cằm lên, châm chọc. "Chuyện này đúng thật không phải là hiểu lầm, lúc nãy Tần Tình ra khỏi nhà tôi, không sai, nhưng tôi nghĩ chuyện này cũng không thể đại biểu cho việc tôi với cô ta đến với nhau." Vẻ mặt của Cảnh Mục Lê vẫn bình tĩnh như trước, thản nhiên nói, "Nhưng ngược lại là cậu, tôi rất ngạc nhiên vì sao cậu lại biết đây là nhà của tôi?" Lăng Mộ Ngôn nhíu mày, tuy rằng cảm thấy có chỗ không đúng nhưng vẫn hừ nhẹ nói, "Hiện tại anh đang đứng ở đây, cửa đằng sau còn đang mở, nơi này không phải của anh thì chẳng lẽ hiện tại anh đang chạy tới đây làm ăn trộm sao?" Cảnh Mục Lê cười như không cười, "Vậy vì sao cậu lại không đoán nơi này là nhà của Tần Tình?" Lăng Mộ Ngôn ngẩn ra, đột nhiên không biết nên cãi lại thế nào. "Mộ Ngôn...." "Tôi cho cô gọi tôi như vậy sao?" Ánh mặt lạnh buốt của Lăng Mộ Ngôn bỗng dưng hướng thẳng về phía Tần Tình, cười lạnh, "Mời gọi tôi là cậu Lăng, Tần tiểu thư!" Nhìn gương mặt nháy mặt trắng bệch của Tần Tình, trong lòng Lăng Mộ Ngôn nhịn không được dâng lên khoái cảm vì trả được thù. "Lát nữa, Tiểu Tuyết sẽ đến tìm tôi, cho nên hy vọng Tần tiểu thư có thể nhanh chóng rời khỏi nơi này." Lăng Mộ Ngôn nhìn đồng hồ, mặt không chút thay đổi nói, "Tiểu Tuyết không muốn nhìn thấy cô, tôi nghĩ trong lòng cô hẳn phải rõ ràng." Tần Tuyết? Tần Tình đỏ bừng hai mắt, "Mộ Ngôn, anh còn liên lạc với cô ta sao? Anh có biết, cô ta...." "Vì sao tôi lại không thể liên lạc với cô ấy? Tần tiểu thư cũng thật kỳ quái, quản nhiều chuyện quá rồi đấy." Lăng Mộ Ngôn giật nhẹ khóe môi, châm biếm. Tần Tình chịu đả kích lui ra đằng sau, không thể tin hỏi, "Lúc trước, là anh tìm người phẫu thuật tim cho Tần Tuyết?!" Sao cậu có thể làm như vậy? Rõ ràng, rõ ràng chỉ còn kém bước này.... "Cô làm chị cũng quá nhẫn tâm rồi đi, Tiểu Tuyết phải làm một cuộc phẫu thuật nguy hiểm như vậy mà ngay cả một lần đi thăm, cô cũng không có." Lăng Mộ Ngôn dùng giọng điệu chê cười, thống hận nói, "Cũng phải, dù sao cô cũng đang giúp Cảnh Mục Lê đứng lên mà, làm gì có chuyện gì quan trọng bằng Cảnh Mục Lê, không phải sao?" Sao lại lôi hắn vào? Cảnh Mục Lê nằm không cũng trúng đạn, cảm thấy vô cùng oan uổng, thì ra Lăng Mộ Ngôn bảy năm sau vẫn coi hắn là tình địch sao?.... Làm hắn lâu lâu không chú ý lại bị trúng đạn. Tần Tình cắn môi dưới, âm thầm hít sâu một hơi, lúc này mới cố gắng bảo trì ý cười dịu dàng ở trên mặt, "Được rồi, vậy tôi xin tạm biệt trước..... Mộ Ngôn, hẹn gặp lại." Lăng Mộ Ngôn xách hành lý lên, mặt không chút thay đổi đi ngang qua Tần Tình, lấy chìa khóa mở cửa ra, sau đó, không chút lưu tình đóng cửa lại. Tần Tình ngay cả sức để tạm biệt Cảnh Mục Lê cũng không có, cô mất hồn đi xuống lầu, lái xe một đường chạy tới ngôi nhà Lăng Mộ Ngôn đã ở trước khi ra nước ngoài, mà hiện tại nó đã được cô mua lại, sau đó ngựa quen đường cũ đi vào phòng của cậu. Cô nằm úp sấp lên cái giường vẫn sạch sẽ như thường, vùi đầu vào con gấu bông mà cô đã tặng cho cậu, an tâm nhắm mắt lại. Trong phòng còn tràn ngập hương vị đặc trưng của cậu, càng ở đây càng lâu, cô càng nhung nhớ cậu, cỗ cảm xúc tưởng niệm kia càng tăng lên điên cuồng. Mộ Ngôn.... Mộ Ngôn.... Mộ Ngôn.... Cuối cùng, lòng đã tự nhủ sẽ không khóc nữa từ sau đêm đó, Tần Tình lần đầu tiên không khống chế nổi bật khóc đầy đau đớn.
|
CHƯƠNG 83: MỐI TÌNH ĐẦU BÁO THÙ (P5) Sáng sớm. Cảnh Mục Lê vừa mở cửa ra thì nghe thấy phía đối diện hình như cũng có động tĩnh. Hắn cụp mắt xuống, đóng cửa lại, cũng không có đi trước mà lẳng lặng đợi. Lại nói Lăng Mộ Ngôn vừa mở cửa ra thì thấy người thanh niên tuấn mỹ đang bình thản nhìn mình, bước chân khẽ dừng, theo bản năng nhăn mày lại. Cậu mặt không chút thay đổi mắt đối mắt với Cảnh Mục Lê trong chốc lát, sau đó hình như cảm thấy loại hành động này quá mức ngây thơ, cho nên chỉ đơn giản dời mắt trước, cất bước đi về phía thang máy. "Sắc mặt cậu hình như không được tốt lắm, không nghỉ ngơi tốt sao?" Không ngờ Cảnh Mục Lê luôn luôn không thích tiếp xúc với ai, lúc này đây lại đến gần, thản nhiên hỏi. Lăng Mộ Ngôn vào trong thang máy, ấn nút xuống lầu 1, hoàn toàn không có ý để ý đến hắn. "Nơi này chắc chắn không tốt bằng biệt thự xa hoa, hơn nữa chất lượng cách âm cũng không được tốt lắm, lúc trước cậu hẳn nên chọn chỗ gần Tần Tình mới phải." Cảnh Mục Lê đút hai tay vào trong túi, dường như cũng không chú ý tới người bên cạnh đang bài xích hắn, khuôn mặt vốn đạm mạc lúc này nhu hòa một chút, "Cậu ở đây không quen." Cuối cùng Lăng Mộ Ngôn cũng có phản ứng, cậu cong khóe môi lên, ánh mắt châm biếm, "Vì sao lại ở không quen? Tôi vẫn luôn ở loại phòng trọ này, loại người trước kia là cậu chủ lớn như anh là người không quen mới phải." Cảnh Mục Lê ngẩn ra, cũng không có xuất hiện cảm giác đau lòng gì, chỉ thấy hứng thú hỏi, "Trước kia cậu đã từng ở loại nhà trọ như thế này?" Đầu càng lúc càng choáng váng, Lăng Mộ Ngôn nhíu nhíu mày, dứt khoát xoay mặt đi, lười quan tâm hắn. "Cậu không thoải mái sao?" Cảnh Mục Lê sâu sắc phát hiện Lăng Mộ Ngôn không thích hợp, lên tiếng hỏi. Lăng Mộ Ngôn rốt cuộc cũng không thể nhịn được nữa, lạnh lùng hỏi, "Cảnh Mục Lê, có người nào từng nói anh rất phiền hay chưa?" Cảnh Mục Lê: ".... Không có." "Vậy thì tôi sẽ là người đầu tiên nói ra câu này, anh.rất.phiền, cho nên làm ơn anh có thể im lặng một chút được không?" Lăng Mộ Ngôn chịu đựng thái dương co rút đau đớn, khuôn mặt không cảm xúc, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Mà vừa dứt lời, cậu liền cảm thấy trước mắt xoay vòng vòng, toàn thân nóng lên, cổ họng cũng trở nên không thoải mái. .... Cậu đây là, bị làm sao? Bên tai đột nhiên truyền đến giọng nói mát lạnh của Cảnh Mục Lê, nhưng dù Lăng Mộ Ngôn có cố gắng như thế nào thì cũng không thể nghe rõ hắn đang nói gì. Nguy rồi, hình như lại phát sốt..... Đây là suy nghĩ cuối cùng trước khi Lăng Mộ Ngôn lâm vào hôn mê. .... Khi tỉnh lại, Lăng Mộ Ngôn thấy mình đang ở trên giường trong phòng ngủ. Cậu chịu đựng cơn đau đớn đến từ huyệt thái dương, ngồi dậy đánh giá căn phòng xa lạ này, chớp mắt mê man. "Cậu tỉnh?" Giọng nói của Cảnh Mục Lê vang lên trước cửa, Lăng Mộ Ngôn giương mắt lên nhìn, liền thấy hắn đang bưng một cái bát đi về phía mình. Lăng Mộ Ngôn cổ quái xem xét cái tạp dề mặc trên người hắn, cũng quên mất hỏi vì sao mình lại ở đây, mặt không thay đổi cúi xuống, sau đó, run run bả vai. Tất nhiên Cảnh Mục Lê cũng chú ý tới, hắn nhướn mày thản nhiên nói đùa, "Rất vinh hạnh giải trí cho cậu, có điều, hiện giờ có phải bệnh nhân nên ngoan ngoãn dùng cơm hay không?" "Ai là bệnh nhân?" Lăng Mộ Ngôn xoay người lại, lấy lại giọng điệu lạnh bạc của mình. Cảnh Mục Lê kéo cái ghế ngồi xuống cạnh cậu, đặt cái bát lên bàn, bất đắc dĩ nói, "Cậu nói đi? Cậu Lăng Mộ Ngôn sốt tới 40 độ." Lăng Mộ Ngôn trầm mắt xuống, cứng rắn nói, "Chuyện này hình như không có liên quan đến anh." Trong mắt Cảnh Mục Lê xẹt qua một chút ý cười nhàn nhạt, "Nơi này là nhà của tôi, giường cậu đang nằm là giường của tôi." "Sao tôi lại ở trong nhà anh?" Nghe vậy, Lăng Mộ Ngôn theo bản năng bài xích, nhăn mày lại, lạnh giọng hỏi. "Cậu đã quên? Cậu té xỉu trong thang máy, tôi vốn định đưa cậu đến bệnh viện." Nhìn vẻ mặt ngớ ra của Lăng Mộ Ngôn, Cảnh Mục Lê ngoắc khóe môi, "Là cậu bám lấy tôi, sống chết không chịu để tôi đưa cậu vào bệnh viện, rõ ràng đã hôn mê rồi mà vẫn còn la hét không đi bệnh viện, y hệt một đứa trẻ vậy." Lăng Mộ Ngôn nheo mắt lại, ánh mắt lạnh lùng, "Anh Cảnh, lời vô nghĩa của anh không khỏi quá nhiều rồi đi." "Vì thấy không tốt nếu trực tiếp lục lọi người cậu tìm chìa khóa, cho nên chỉ có thể đưa cậu vào nhà tôi trước mà thôi." Cảnh Mục Lê lộ ra ý cười bất đắc dĩ, "Cho nên, có thể đừng hung dữ với người có ơn cứu mạng cậu như vậy không?" Nghe thấy hắn nói vậy, Lăng Mộ Ngôn cảm thấy vô cùng buồn cười, ân nhân cứu mạng? Cậu cười lạnh một tiếng, bình tĩnh nói, "Tôi đâu có yêu cầu anh cứu tôi, bị anh cứu, còn không bằng để tôi một mình nằm ở đó cho xong." ".... Hận tôi đến như vậy sao?" Trong lòng Cảnh Mục Lê hơi hơi phức tạp, nhớ tới lúc nãy, cậu thanh niên này cuối cùng cũng vứt đi cái mặt nạ lạnh lùng, lộ ra một mặt yếu ớt, nắm lấy tay mình không ngừng thì thào tên Tần Tình, mà mình luôn luôn thờ ơ thế nhưng lại có chút mềm lòng, "Tôi đã từng nói qua, tôi với Tần Tình không phải là loại quan hệ như cậu tưởng." "A, người phụ nữ kia làm nhiều cho anh như vậy, chắc tuyệt đối không nghĩ đến anh lại muốn tẩy sạch quan hệ với cô ta đi?" Lăng Mộ Ngôn không nhịn được, thấp giọng cười rộ lên, dường như vì cảm xúc có hơi kích động, cậu lại càng không ngừng ho khan. .... Rõ ràng, rõ ràng cậu hẳn phải cảm thấy sung sướng sảng khoái, nhưng vì sao trong lòng lại càng thấy khó chịu? Cảnh Mục Lê bất đắc dĩ nhìn cậu, sâu trong mắt đen là dung túng nhàn nhạt, "Cậu thật sự đã nghĩ quá nhiều rồi, Lăng Mộ Ngôn. Đang bệnh đừng nên nói nhiều như vậy, không bằng...." "Tôi nghĩ nhiều?" Lăng Mộ Ngôn nhất thời thống hận trừng hắn, đôi mắt trong suốt lúc này lại trở nên ủ dột sâu thẳm, cậu lạnh lùng liếc Cảnh Mục Lê, nhịn không được cười xuy ra tiếng, cằm hơi hơi hất lên, ngay cả giọng nói cũng đều mang theo chút ngạo mạn lạnh lùng, "Lúc trước, cô ta với tôi chia tay là vì cô ta nói đã yêu phải anh, Cảnh Mục Lê. Hiện giờ anh còn ngụy biện sao, thật là buồn cười." Cảnh Mục Lê ngẩn ra, không ngờ Tần Tình lúc trước lại lấy mình ra làm lá chắn, khó trách cậu lại hận hắn như vậy. "Cậu còn yêu cô ta." Cảnh Mục Lê nói chắc chắn, khi nói ra những lời này, không biết vì sao trong lòng hắn đột nhiên có chút không thoải mái, nhưng cuối cùng vẫn xem nhẹ nó đi. "Tôi sẽ yêu loại phụ nữ tham hư vinh, ngại nghèo yêu giàu sao?" Lăng Mộ Ngôn thốt ra, làm như cảm thấy cảm xúc của mình hình như có hơi quá mức kích động, cậu nhíu mày lại, sau đó vung tay che mắt, cười trào phúng, giọng nói lại không khống chế trở nên run run, "Đừng đùa, tôi đã sớm quên cô ta rồi.... Tôi đã sớm không còn thích cô ta nữa!" "Trong ngoài không đồng nhất như vậy thật sự tốt sao? Nếu đã sớm không thèm để ý, vì sao khi cậu ở nước ngoài vẫn luôn chú ý đến chuyện của cô ta? Nếu đã không thèm để ý, cậu cần gì phải đối địch với tôi." Trên mặt Cảnh Mục Lê vẫn bình thản như trước, nhưng giọng điệu lại sắc bén mười phần, "Khi tôi nói tôi với Tần Tình không có quan hệ, cậu kích động như vậy làm gì? Cuối cùng...." Hắn nhìn Lăng Mộ Ngôn muốn cãi lại, nhẹ nhàng nói, "Tôi cũng đâu có nói đó là Tần Tình, vậy cậu nghĩ đến ai?" Như chọc trúng chỗ đau, Lăng Mộ Ngôn co mạnh đồng tử lại, nhưng cũng rất mau đã khôi phục lại vẻ mặt bình tình, "Anh Cảnh nói đùa, lúc nãy anh nhắc tới Tần Tình, nếu không phải anh nhắc tới trước, tôi nghĩ mình cũng sẽ không nghĩ đến cô ta." "Mặc kệ tôi nói có đúng hay không, trước ăn cháo cái đã." Cảnh Mục Lê cười cười, sau đó tự nhiên bưng bát cháo đưa cho cậu, "Nếu để lạnh thì ăn không ngon đâu, đây là cháo tôi khổ khổ lắm mới nấu ra đó, không cần đến mức phải đạp hư chút tâm ý này đi." Đề tài nhảy đi quá nhanh, nhất thời Lăng Mộ Ngôn không thể đuổi kịp suy nghĩ, mờ mịt chớp mắt. Chờ sau khi phản ứng lại, cậu nhất thời có loại cảm giác nhục chí khi bạn đang chuẩn bị lấy lý tranh cãi với người ta, ai dè người ta lại hoàn toàn không theo ý bạn, không khỏi hậm hực hừ lạnh một tiếng, châm chọc, "Cháo anh nấu có thể ăn được sao, tôi sợ sẽ bị ai đó độc chết đây." Cảnh Mục Lê cũng không tức giận, cười dung túng nói, "Mấy năm nay, tôi đều tự mình nấu cơm, tuy rằng không thể cam đoan ăn ngon, nhưng ăn được là chắc chắn." Lăng Mộ Ngôn: "...." Vì sao hắn không ồn ào với cậu? ..... Phát triển kiểu này có phải đã có chỗ nào không đúng rồi không? "Không cần khách khí, chúng ta hiện giờ là hàng xóm, giúp đỡ nhau cũng là chuyện bình thường." Cảnh Mục Lê thừa dịp cậu ngây người, sờ sờ lên trán cậu, sau đó cười yếu ớt nói, "Hình như đã hạ sốt rồi đấy, nhỡ rõ phải ăn hết cháo, sau đó lại nghỉ ngơi thêm một lát." Lăng Mộ Ngôn vừa mở miệng định nói chuyện, thì đã thấy Cảnh Mục Lê giật mình nói, "Nếu cậu lo chuyện công ty thì lúc nãy, thư ký của cậu có gọi cho cậu, tôi đã nói cho anh ta biết tình huống của cậu rồi, anh ta còn nhờ tôi chăm sóc cho cậu nữa đó." Lăng Mộ Ngôn nhất thời nghẹn khuất: "...." DU
|