Hệ Thống Mối Tình Đầu Nghịch Tập
|
|
CHƯƠNG 84: MỐI TÌNH ĐẦU BÁO THÙ (P6) "Tiểu Tuyết, sao em lại đột nhiên đến đây?" Lăng Mộ Ngôn đặt ly nước tới trước mặt Tần Tuyết, rồi ngồi xuống. Cậu nhìn cô gái xinh đẹp nhu nhược trước mắt, vẻ mặt luôn lạnh lùng dường như có chút nhu hòa. Tần Tuyết dịu dàng nói tiếng cảm ơn, bưng cái ly lên uống một ngụm, sau đó đáp, "Em chỉ muốn đến xem anh Mộ Ngôn sống ở đây thế nào, có ở quen hay không mà thôi." Lăng Mộ Ngôn cười nhẹ, "Sao lại ở không quen được, anh ở đâu mà chả thế." "Anh Mộ Ngôn, cơ thể của anh vốn không tốt, vì sao còn ở nơi không nên ở này?" Tần Tuyết không tán thành lắc lắc đầu, "Giấc ngủ nhất định không tốt, nhìn quầng thâm dưới mắt anh đi." "Chỉ là do chênh lệch giờ mà thôi, anh vừa về nước nên còn chưa quen." Lăng Mộ Ngôn xoa xoa huyệt thái dương, trong mắt hiện lên chút ủ rũ, "Còn dám nói anh, bản thân em cũng đâu có sức khỏe tốt, đã kêu em ở nước ngoài nghỉ ngơi cho khỏe rồi, sao lại theo anh về nước làm chi." Tần Tuyết không khỏi hơi hơi khẩn trương nắm chặt cái ly, sắc mặt ửng đỏ, "Em, em chỉ là, em không quen sống ở nước ngoài, nhớ nhà nên mới...." "À, thật không?" Lăng Mộ Ngôn thuận miệng đáp, sau đó không dấu vết cụp mắt xuống nhìn đồng hồ. Lúc này, hắn hẳn lại qua đây đi? Mà cậu vừa mới nghĩ như vậy, tiếng chìa khóa mở cửa lại đột nhiên vang lên. Lăng Mộ Ngôn lập tức chuyển ánh mắt về phía Tần Tuyết, chân thành mà lại nghiêm túc giống như đang nghe báo cáo gì đó. Tần Tuyết: ".... Anh Mộ Ngôn?" Lăng Mộ Ngôn nhướn mày, "Hử?" "Đó là...." Tần Tuyết do dự nhìn ra cửa chính, sau khi phát hiện người đàn ông tuấn mỹ đi vào, ả giật mình đứng phắt lên, "Anh, anh là.... Cảnh Mục Lê?!" Tất nhiên Cảnh Mục Lê cũng thấy Tần Tuyết, nhưng lại làm bộ không nghe thấy ả nói, xách cái túi, cười cười với Lăng Mộ Ngôn chỉ lộ ra cái ót về phía hắn, "Tôi vào nha, Mộ Ngôn." Chỉ thấy Lăng Mộ Ngôn chuyên chú nhìn vào tài liệu không biết từ đâu ra ở trong tay, cũng không ngẩng đầu lên. Tần Tuyết nhất thời nghi ngờ nhìn qua nhìn lại hai người, anh Mộ Ngôn.... Sao anh ấy lại quen thuộc với Cảnh Mục Lê như vậy? Cảnh Mục Lê ý cười càng sâu, "Này, tối nay làm món canh nấm cậu thích nhé?" Lăng Mộ Ngôn hơi hơi dừng tay lại, lặng lẽ dựng lỗ tai lên. "Canh nấm rất ấm dạ dày, dạ dày cậu không tốt lại còn thường xuyên không ăn cơm đúng giờ, nên uống nhiều canh một chút." Cảnh Mục Lê tự nói xong, sau đó làm như giờ mới phát hiện ra Tần Tuyết, giật mình hỏi, "Đúng rồi, hôm nay có khách sao? Hay là tôi về trước...?" Lăng Mộ Ngôn quay đầu lại, lạnh lùng nhìn hắn, rối rắm nửa ngày cuối cùng mặt không chút cảm xúc, cực kỳ không tình nguyện phun ra hai chữ, "Không cần." Cảnh Mục Lê mỉm cười hài lòng, "Vị này là?" "Xin lỗi, là tôi thất lễ, tôi chỉ không ngờ tới đàn anh Cảnh sẽ xuất hiện ở đây." Tần Tuyết vội vàng thu hồi ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, nở nụ cười nhu nhược, "Đàn anh Cảnh không phải cùng chị tôi...?" Nghe thấy Tần Tuyết nói vậy, Lăng Mộ Ngôn dường như lại nhớ tới chuyện gì đó không tốt, vẻ mặt nhìn Cảnh Mục Lê cũng không khỏi lạnh hơn, sau đó phiền chán quay đầu đi. Cảnh Mục Lê có chút buồn bực, nhưng trên mặt vẫn không chút để ý liếc ả một cái, hỏi, "Cô là?" Tần Tuyết tươi cười cứng đờ, lúng túng nói, "Tôi là em gái của Tần Tình, Tần Tuyết, đàn anh Cảnh." Cảnh Mục Lê nhướn mày, "A, thật sao? Không có ấn tượng gì." Tần Tuyết: "...." "Tiểu Tuyết, hiện giờ ở đây không quá tiện, em cứ về trước đi." Lăng Mộ Ngôn đứng lên, xoa xoa đầu cô, ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nói, "Chờ thêm một khoảng thời gian nữa, anh sẽ tới thăm em, em cứ dưỡng sức khỏe cho tốt vào, ngoan." Tần Tuyết lập tức quên đi bối rối, đỏ mặt nhẹ nhàng gật đầu, "Vậy, anh Mộ Ngôn nhất định phải tới thăm em đấy nhé." Nhìn hành động thân mật của hai người, Cảnh Mục Lê không khỏi cảm thấy hơi hờn giận, nhíu mày lại. Sao Lăng Mộ Ngôn chưa từng cho hắn sắc mặt tốt như thế chứ? Chờ Tần Tuyết đi rồi, Lăng Mộ Ngôn lại ngồi về sofa, nghiêm túc xem tài liệu. Cảnh Mục Lê dường như hoàn toàn không chú ý tới mình đây là bị làm lơ, chỉ đi tới, ngồi xuống đối diện cậu, chống cằm, cười yếu ớt nhìn cậu. Lăng Mộ Ngôn bị nhìn đến không được tự nhiên, nhíu nhíu mày, hơi hơi dịch người đi. "Cậu đối xử rất tốt với Tần Tuyết." Cảnh Mục Lê lên tiếng cảm thán, "Tôi còn nhớ, bảy năm trước, thái độ của cậu với cô ta cũng rất ôn nhu, hiện tại vẫn là như thế." Lăng Mộ Ngôn đầu cũng không ngẩng lên, lạnh lùng nói, "Anh muốn nói cái gì?" ".... Lăng Mộ Ngôn, sao cậu lại nhẫn tâm với tôi như vậy?" Lăng Mộ Ngôn nâng mắt lên, cười nhạo, "Anh có tư cách sao, Cảnh Mục Lê?" Không đợi Cảnh Mục Lê phản bác, Lăng Mộ Ngôn tiếp tục mở miệng, cậu thuận tay ném tài liệu sang một bên, vẻ mặt lạnh lùng, "Anh muốn biết vì sao tôi lại đối xử tốt với Tiểu Tuyết? Bởi vì bảy năm trước, tôi mắc mưa té xỉu ở ven đường, là Tiểu Tuyết đã cứu tôi, là cô ấy vẫn luôn ở cạnh tôi, cổ vũ cho tôi nên hiện tại tôi mới có thể hoàn hảo đứng ở chỗ này, lý do này đầy đủ chưa?" Cảnh Mục Lê nhướn mày, cười nói, "Bởi vì bị đá nên cậu mất hết can đảm? Vậy thật đúng là đồ vô dụng mà." Trong mắt Lăng Mộ Ngôn lóe qua tia sắc lạnh, giọng điệu chê cười, "Không sai, tôi chính là đồ vô dụng như vậy đấy, cho nên lúc trước mới có thể chật vật như vậy." Cảnh Mục Lê chỉ cười khẽ, cũng không tiếp tục đề tài này nữa, ngược lại tỏ vẻ quan tâm nói, "Mệt rồi đi? Tôi đi nấu cơm cho cậu trước, tối nay nhớ đi ngủ sớm một chút." Lăng Mộ Ngôn: "...." Hắn có thể đừng nhảy đề tài nhanh như vậy được hay không? "Bệnh còn chưa hết, không cần phải cố gắng như vậy, không có lợi cho thân thể." Cảnh Mục Lê thong dong đứng lên, dù đang xách một túi rau nhưng vẫn hiện ra vẻ thanh quý thoát tục như trước. Đoán không ra rốt cuộc hắn muốn làm cái gì, Lăng Mộ Ngôn nhăn mày lại, giận dữ nói, "Tôi đã nói rồi, nơi này không chào đón anh, đừng có xuất hiện ở trong này, được không?" "Coi như là tôi đang bồi thường, không được sao?" Cảnh Mục Lê vô tội chớp chớp mắt, lắc lắc cái chìa khóa trong tay, "Anh thư ký kia của cậu ngay cả chìa khóa cũng đã đưa cho tôi, nhờ tôi phải chăm sóc cậu cho thật tốt đó." ".... Đồ, phản, bội." Lăng Mộ Ngôn mặt không chút thay đổi, theo đôi môi mỏng thấp giọng phun ra mấy chữ này. Nhìn bộ dạng khó chịu của cậu, Cảnh Mục Lê nhịn không được nhếch khóe môi lên. >>>>>>>> "Tổng giám đốc Lăng đúng thật tuổi trẻ tài cao, nhìn nhóm các cậu, mấy lão già như chúng tôi đều phải thấy mặc cảm." Trong bữa tiệc sinh nhật của người thừa kế Thẩm thị, tổng giám đốc Thẩm thị cười tủm tỉm bắt tay với Lăng Mộ Ngôn, phát ra lời khen ngợi thật lòng. "Tổng giám đốc Thẩm quá khen rồi, chẳng qua tôi có hơi may mắn hơn người khác mà thôi, cái này đâu có tính là cái gì." Lăng Mộ Ngôn cười nhẹ, nhưng mắt đen lại lóe ra ánh tự tin, làm người ta không thể dời mắt. Hai người trò chuyện trong chốc lát, tổng giám đốc Thẩm lại phải đi chiêu đãi những người khác. Lăng Mộ Ngôn cũng được phen thở phào nhẹ nhõm, cậu có chút không kiên nhẫn kéo kéo caravat, nhìn bốn phía chung quanh, trầm ngâm một lúc rồi cất bước đi tới ban công. Cậu ghé vào trên lan can, vẻ mặt đạm mạc nhìn phong cảnh phía dưới, cũng không biết là đang nghĩ cái gì. Đột nhiên, sau lưng truyền đến một tiếng động rất nhỏ, Lăng Mộ Ngôn khẽ nhíu mày, hờn giận quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy người con gái mặc bộ váy dạ hội màu tím đậm vẫn thanh thuần sạch sẽ như bảy năm trước đang ngớ ra nhìn Lăng Mộ Ngôn, thời gian bỗng dưng như quay về lần đầu tiên hai người gặp nhau. "Anh cũng thấy phòng học rất loạn, cho nên đi ra đây hít thở không khí sao?" Dưới cây liễu, thiếu nữ quay đầu lại nhìn thiếu niên tuấn tú đang nhìn mình, nghịch ngợm chớp chớp mắt với cậu. Thiếu niên ngớ ra nhìn cô gái tươi cười như hoa, không biết tự lúc nào đã gật đầu. Nhưng, mãi đến thật lâu sau dó, thiếu nữ mới biết, kỳ thật ngày đó, cậu chỉ mới đi ra từ phòng y tế, đang chuẩn bị đi về phòng học mà thôi. "Mộ Ngôn, thì ra anh cũng tới chỗ này à." Tần Tình dùng tay vén luồng tóc bị gió nhẹ thổi loạn ra sau tai, cười cười dịu dàng, "Tôi cứ nghĩ anh không quá hứng thú với một nơi như thế này, không nghĩ tới...." "Cô hiểu tôi rất rõ sao?" Lăng Mộ Ngôn xoay người, dựa lưng vào lan can, cười như không cười hỏi. Tần Tình sửng sốt, nhưng không thất thố như bữa trước, chỉ tỏ vẻ xin lỗi nói, "Xin lỗi, là tôi tự cho mình là đúng, anh đừng để ý, Mộ Ngôn." Lăng Mộ Ngôn trào phúng, "Biết thì tốt rồi." "Nhưng Mộ Ngôn này, anh có thể đừng nhúng tay vào chuyện giữa tôi với nhà họ Tần được không?" Tần Tình yên lặng nhìn cậu, "Tôi không muốn làm anh bị thương." "Bị thương?" Lăng Mộ Ngôn cảm thấy vô cùng buồn cười, ánh mắt tối tăm, mềm nhẹ nói, "Cô cho là mình còn có thể làm tôi bị thương được nữa hay sao, hửm? Đại tiểu thư họ Tần cũng quá mức tự tin rồi đi, nói ra thật làm trò cười thiên hạ mà." Tần Tình hơi hơi nhíu mày, "Vô luận như thế nào, nể mặt tình cảm lúc trước của chúng ta, mời anh a...!" Lời còn chưa dứt, một lực đẩy mạnh mẽ đẩy cô áp về vách tường phía sau. Tần Tình mở to hai mắt, nhìn gương mặt lạnh lùng tuấn mỹ ở trong gang tấc kia, dường như cô còn có thể cảm nhận được hô hấp nóng rực dồn dập đang bổ nhào vào mặt mình, hơi thở trở nên mờ ám. Trong lòng Tần Tình khẽ run lên. (Editor: Truyện này truyện sủng, không có ngược. Có ngược thì cũng chỉ ngược nữ chính ak.)
|
CHƯƠNG 85: MỐI TÌNH ĐẦU BÁO THÙ (P7) "Tần Tình." Giọng nói trầm thấp từ tính vang lên bên tai, cảm giác có hơi man mát, Lăng Mộ Ngôn nâng cằm Tần Tình lên, cười trào phúng, "Vừa rồi cô nói.... Tình cảm của chúng ta, hử?" Tần Tình ngửa đầu nhìn cặp mắt phượng lạnh bạc che dấu bình tĩnh, mát lạnh kia, chớp mắt đã mất hồn. "Như vậy, giữa chúng ta có tình cảm gì sao, Tần tiểu thư?" Khóe môi của Lăng Mộ Ngôn gợi lên ý cười tàn nhẫn, "Tần tiểu thư mỗi khi nhờ vả người khác thì đều thích làm bộ.... Thân mật với người ta như vậy sao? Nhất định đã lừa gạt không ít người rồi đi, a, có phải có cảm giác rất thành tựu hay không?" "Mộ Ngôn, anh...." "Có thể đừng gọi tên của tôi thân thiết như vậy được không? Tôi chê cô...." Lăng Mộ Ngôn buông tay ra, nhướn mày cười nhẹ nhàng, "Bẩn." Bên tai đột nhiên vang lên tiếng vù vù, mặt Tần Tình tái nhợt, chịu đả kích, vô lực tựa vào tường. "Cô yên tâm, nhà họ Tần, tôi sẽ không quản." Lăng Mộ Ngôn làm như trìu mến vén sợi tóc ở trước mặt cô ra sau tai, từ xa nhìn vào, hiện tại hai người giống như một cặp người yêu trong thời kỳ cuồng nhiệt, thân mật, "Nhưng tôi tuyệt đối sẽ không để cô động vào Tiểu Tuyết, cô tốt nhất phải nhớ cho kỹ vào." Tần Tình khó có thể tin nhìn cậu, cặp mắt đen đẫm lệ thoạt nhìn hết sức chọc người thương tiếc, "Vì sao, vì sao anh lại về phe cô ta? Mộ Ngôn, không phải anh đã nói chỉ yêu mình em sao.... Rõ ràng anh đã từng nhắc em tránh xa Tần Tuyết, vì sao hiện tại người thân cận cô ta lại là anh? Anh có biết cô ta đã làm cái gì không, cô ta...." "Chuyện này không phải đều là công lao của cô hay sao? Giao tôi cho cô ấy...." Đôi môi mỏng của Lăng Mộ Ngôn gợi lên độ cong cười như không cười, nhẹ giọng xuy cười nói, "Không phải chính là cô sao?" "...." Đến tận bây giờ, cô vẫn còn nhớ Lăng Mộ Ngôn khi cười rộ lên đẹp trai đến cỡ nào, khi đó, người cậu tao nhã như gió đầu xuân, mang theo chút ngượng ngùng, càng hiện ra vài phần trẻ con đáng yêu, không như lúc này chỉ là lạnh lùng trào phúng, châm biếm trêu tức. Chỉ là, sau này nụ cười yêu chiều kia vĩnh viễn sẽ không bao giờ thuộc về cô nữa rồi.... Tiếng bước chân dần dần đi xa, cơ thể Tần Tình cuối cùng cũng nhịn không được run lên, cô dọc theo vách tường, chậm rãi trượt người xuống, cuối cùng chôn mặt vào trong đầu gối. Nước mắt dần dần thấm ướt bộ váy màu tím đậm. Vào giây phút này, toàn bộ ngụy trang của Tần Tình đều đã tan rã hết. >>>>>>>> Cảnh Mục Lê vừa mới mở cửa nhà ra, liền ngửi thấy một cỗ mùi rượu gay mũi. Hắn theo bản năng nhíu nhíu mày, chỉ hơi trầm ngâm chút đã biết là ai làm chuyện tốt này rồi. Hắn dựa vào cửa phòng, bất đắc dĩ nhìn con mèo say dựa vào ghế sofa nào đó, nói, "Cậu cũng thật khôn, đến chỗ tôi uống rượu, như vậy nhà cậu chắc chắn sẽ không bị nhiễm mùi rượu, phải không?" Lăng Mộ Ngôn mê mang nhìn thoáng qua hắn, sau đó hờn giận thuận tay ném cái gối ôm qua. Cảnh Mục Lê tiếp nhận cái gối, vừa giận vừa buồn cười nói, "Say thực?" "Say?" Lăng Mộ Ngôn ho khan hai tiếng, cười haha, "Tôi say?" Cảnh Mục Lê nhướn mày, "Cậu không say, vậy con mèo say đang ở trước mặt tôi là chạy từ chỗ nào đến?" "Nhà anh không nuôi mèo, mà Sally nhà tôi thì đang ở chỗ thư ký Lâm." Lăng Mộ Ngôn chậm rãi ngồi xuống, mặt đầy nghiêm túc nhìn hắn nói. ".... Sally?" Lăng Mộ Ngôn lại không để ý tới hắn, cậu chộp lấy chai bia trên bàn, ngửa đầu uống mấy hớp, lại không nhịn được ho khan. Cảnh Mục Lê nhíu mày, tiến lên, bắt lấy tay cậu, ngăn cản nói, "Đừng uống nữa, Lăng Mộ Ngôn." Lăng Mộ Ngôn tùy hứng hất tay ra, ngạo nghễ hỏi hắn, "Anh là ai?" Cảnh Mục Lê quả thực dở khóc dở cười, ngồi xuống cạnh cậu, trêu tức, "Không phải cậu hận chết tôi sao, sao hiện tại lại ở đây uống rượu giải sầu?" "Hận?" Lăng Mộ Ngôn mơ mơ hồ hồ lặp lại câu hắn nói, nhăn mày lại, dường như cảm thấy không hiểu, "Vì sao tôi phải hận anh?" Cảnh Mục Lê hơi hơi cúi người, hắn một tay đặt trên sofa, vây Lăng Mộ Ngôn vào giữa hắn với sofa, yên lặng cười, "Hãy nhớ kỹ câu này của mình, Lăng Mộ Ngôn." Lăng Mộ Ngôn có chút không kiên nhẫn, mắt say lờ đờ mông lung trừng hắn, "Anh thật phiền, vì sao không cho tôi uống rượu?" "Cơ thể của cậu không tốt mà còn đòi uống rượu, không muốn sống nữa à?" Cảnh Mục Lê thở dài, thấy cậu còn có ý phản kháng, vội vàng dời đề tài đi, "Nghe nói trong bữa tiệc, cậu gặp phải Tần Tình?" "Tần Tình, đó là ai?" Lăng Mộ Ngôn phiền táo cọ quậy người, sau đó đột nhiên khẽ dừng, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, "Mẹ anh à?" Cảnh Mục Lê: "...." "Là chị của anh? Mẹ của cậu anh? Hay là con mèo anh mới nuôi?" Vì có men say nên cặp mắt phượng của Lăng Mộ Ngôn bịt kín bởi một tầng hơi nước, thoạt nhìn lại có thêm vài phần ngốc đáng yêu, "Vì sao không nói cho tôi biết? Đúng lúc nó có thể làm bạn với Sally." .... Tốt lắm, ít ra vẫn còn nhớ rõ Sally chỉ là một con mèo. Cảnh Mục Lê bất đắc dĩ thầm nghĩ. Lăng Mộ Ngôn đột nhiên nhăn mày lại, hơi hơi ngồi dậy, nức nở một tiếng, "Không thoải mái...." "Không thoải mái?" Gương mặt luôn thong dong bình tĩnh của Cảnh Mục Lê ngoài ý muốn hiện ra một chút lo lắng hoảng hốt, "Chỗ nào không thoải mái?" "Nơi này." Lăng Mộ Ngôn vô lực chỉ vào ngực mình, sau đó ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói, "Vừa nghe thấy cái tên đó, nơi này không biết vì sao lại đột nhiên rất đau, tôi có cần phải vào bệnh viện kiểm tra hay không?" Cảnh Mục Lê im lặng, một cơn đau đớn xa lạ bỗng dưng nảy lên trong lòng. "Con hàu, con hàu?" Cảnh Mục Lê hồi hồn lại, hắn bắt lấy cái tay đang không ngừng vẫy qua vẫy lại trước mắt mình, lộ ra ý cười bất đắc dĩ dung túng, "Là Mục Lê, Mục trong túc mục, Lê trong minh lê." Lăng Mộ Ngôn hơi hơi cụp đầu xuống, tự hỏi một lúc rồi khẳng định, "Ừ, con hàu." Cảnh Mục Lê bật cười, "Tôi thật khờ khi cãi cọ với một người mồm miệng không nói rõ này như cậu.... Làm sao vậy?" Lăng Mộ Ngôn bất mãn trừng lại, "Tôi không cà lăm." "Phải, phải, không cà lăm. Giờ có thể nói đã xảy ra chuyện gì chưa?" "Đưa rượu cho tôi." Lăng Mộ Ngôn vươn tay, trịnh trọng nói. ".... Đừng mơ." Cảnh Mục Lê không nói gì, nắm lấy tay cậu, "Dạ dày của cậu không tốt, không được uống rượu.... Chờ một chút, cậu lấy chai bia này từ chỗ nào thế?" Lăng Mộ Ngôn xoay mặt đi, hừ một tiếng, "Keo kiệt." Trong lòng Cảnh Mục Lê không khỏi cảm thấy hơi ngứa, vô luận là thiếu niên đơn thuần thẳng thắn bảy năm trước hay là ngạo kiều không được tự nhiên như bây giờ, thoạt nhìn đều đáng yêu giống nhau. Khóe môi của hắn cong lên thành ý cười ác liệt, sau đó nhẹ nhàng nhéo nhéo mặt Lăng Mộ Ngôn. Lăng Mộ Ngôn mờ mịt nhìn lại, không hiểu sờ sờ mặt mình. Cảnh Mục Lê xoa xoa cằm, cảm thán, "Đây là lần đầu tiên thấy em ngoan như vậy đấy, nếu không phải vì sức khỏe của em có vấn đề, tôi nhất định phải chuốc rượu cho em thêm vài lần." Lần này, Lăng Mộ Ngôn dường như nghe hiểu, cậu mặt không chút thay đổi trừng Cảnh Mục Lê, sau đó đột nhiên vươn tay ra, trả thù bằng cách trẻ con là hung hăng nhéo mặt hắn, thấy hắn ăn đau "Tê" một tiếng, cậu mới nghiêm túc hỏi, "Đau không?" Cảnh Mục Lê: ".... Đau." Lúc này Lăng Mộ Ngôn mới vừa lòng buông tay ra, đôi môi mỏng chậm rãi phun ra một chữ, "À." Cảnh Mục Lê: "...." Tâm trả thù đúng thật nặng. "Này, con hàu, đứng lên đi." Lăng Mộ Ngôn nhăn mày lại, sau đó tức giận đẩy hắn, "Anh làm vậy, tôi không thể thở được." Cảnh Mục Lê nhích người càng gần hơn, nhướn mày hỏi, "Vì sao lại không thở được?" Sắc mặt Lăng Mộ Ngôn càng thêm nghiêm túc, "Tôi không biết bơi, cho nên anh không thể ném tôi vào trong biển được." ".... Cái gì?" "Anh ném tôi vào trong biển rồi còn đè lên người tôi, làm sao tôi có thể thở được?" Lăng Mộ Ngôn nghiêm túc, kiên nhẫn giải thích, "Tôi không phải là con hàu, không cùng giống loài với anh." Cảnh Mục Lê: "...." Cảnh Mục Lê nhịn không được thấp giọng cười, sau đó chống lên sofa, hơi hơi cúi người xuống, hắn nhìn Lăng Mộ Ngôn vì hành động này của mình, không hiểu hiện ra vẻ mê mang, tiến đến bên tai cậu, nhẹ giọng nói, "Tuy rằng không biết sau khi cậu tỉnh lại có thể còn nhớ rõ chuyện xảy ra khi say rượu này hay không, nhưng...." Còn chưa chờ Lăng Mộ Ngôn nghe rõ, trên môi cậu liền có cảm giác ấm áp. Cảnh Mục Lê nhẹ nhàng hôn lên môi cậu.
|
CHƯƠNG 86: MỐI TÌNH ĐẦU BÁO THÙ (P8) Kết quả của việc say rượu là ngày hôm sau tỉnh lại, đầu đau kịch liệt cùng với đủ loại cảm giác khát nước, dạ dày vừa đau vừa nhộn nhạo. Lăng Mộ Ngôn nằm trên giường, dùng chăn bọc mình thành một con nhộng, cuộn tròn người lại, khó chịu nhăn mày. Cậu bị làm sao vậy? Cậu mơ mơ màng màng nhớ chuyện tối qua, cậu nhớ rõ mình hình như đã vào nhà của Cảnh Mục Lê, sau đó.... Hình như mình đã uống rượu? Cửa nhẹ nhàng được mở ra, Lăng Mộ Ngôn nghe thấy tiếng bước chân cách mình càng ngày càng gần, nhưng lại không thể mở mắt ra được. "Mộ Ngôn, cậu tỉnh?" Giọng nói thanh thoát lại lộ ra nhàn nhạt nhu hòa, "Có phải thấy không thoải mái hay không, ngồi dậy trước, uống miếng nước cho thuận cổ họng nào." Lăng Mộ Ngôn gian nan mở mắt, giọng khàn khàn làm chính cậu không thể không nhăn mày lại, "Cảnh.... Mục Lê?" "Sao lại gọi tôi là Cảnh Mục Lê rồi?" Cảnh Mục Lê đỡ cậu ngồi dậy, đưa ly nước cho cậu, trêu chọc, "Rõ ràng tối qua cậu luôn gọi tôi là Mục Lê." Cái ly đặt bên môi hơi hơi dừng lại, ánh mắt của Lăng Mộ Ngôn nhất thời trở nên lạnh lùng, châm biếm, "Anh đang đùa với tôi đấy à?" Cảnh Mục Lê nhẹ nhàng nhướn mày, ý bảo cậu nhanh uống đi, sau đó mới mỉm cười, "Cậu nói đi? Cậu thật sự không nhớ rõ chuyện tối qua sao?" Nhấp nhấp một ngụm nước, lúc này Lăng Mộ Ngôn mới cảm thấy cổ họng được thoải mái hơn. Cậu xoa xoa huyện thái dương, chậm rãi nói, "Nếu tôi có gọi, thì cũng sẽ gọi anh là con hàu mới đúng." Cảnh Mục Lê: "...." Cậu thật sự không nhớ rõ chuyện tối qua sao? "Lần đầu tiên nghe thấy tên anh, tôi đã từng nghĩ, rốt cuộc là ai đã đặt cho anh cái tên này, chắc chắn người đó rất hận anh." Lăng Mộ Ngôn nâng mắt, trào phúng cười nhẹ nói, "Cư nhiên gọi là con hàu, a." Cảnh Mục Lê không giận mà còn bật cười, "Cho nên, tối qua không phải cậu nhất thời nói sai nên mới hô lên cái tên này, mà là nhiều năm trước cũng đã từng nghĩ như vậy?" Lăng Mộ Ngôn hừ nhẹ một tiếng, ngạo mạn quay đầu đi, không để ý đến hắn. "Cậu thật là...." Trong lúc nhất thời, Cảnh Mục Lê dở khóc dở cười, quả thật không biết nên nói cái gì cho phải, "Quên đi, có muốn uống canh không? Tôi đã cố ý nấu canh nấm rồi đấy, hiện tại đun lại cho cậu nhé?" Lăng Mộ Ngôn vừa nghe, bản năng đã muốn gật đầu, nhưng dường như đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, cậu lại chần chờ. Cảnh Mục Lê cười hiểu rõ, "Có phải hiện tại dạ dày không thoải mái hay không? Cậu có thể dỗi tôi, nhưng không được dỗi với thân thể của mình, biết chưa?" Lăng Mộ Ngôn xoay đầu lại, mắt phượng dấy lên ngọn lửa giận, cười nhạo nói, "Dỗi? Tôi chẳng qua là đang suy xét mình nên uống bao nhiêu mà thôi, con hàu, anh cũng quá tự mình đa tình rồi." Cảnh Mục Lê cười tủm tỉm nhìn cậu, dung túng hỏi, "Vậy cậu muốn uống bao nhiêu?" Lăng Mộ Ngôn khẽ hất cằm, hừ lạnh nói, "Anh nấu bao nhiêu thì tôi có thể uống bấy nhiêu." Cảnh Mục Lê không tán thành, lắc lắc đầu, "Không thể được, canh nấm quả thật tốt cho dạ dày, nhưng uống quá nhiều thì sẽ phản tác dụng." Lăng Mộ Ngôn trầm mặc hồi lâu, đột nhiên quái dị liếc hắn một cái, "Anh thật đúng là đủ.... Hiền tuệ." Cảnh Mục Lê cũng trầm mặc, khóe môi hắn hơi hơi run rẩy, gần như khó có thể tin lặp lại lần nữa, ".... Hiền tuệ?" "A, đau đầu." Lăng Mộ Ngôn ho khan vài tiếng, sau đó hơi suy yếu thấp giọng nói. Khóe môi của Cảnh Mục Lê gợi lên ý cười nhàn nhạt, mềm giọng nhắc nhở, "Mộ Ngôn, cậu đang che dạ dày, không phải là đầu." Lăng Mộ Ngôn: "...." Cậu tự hỏi trong chớp mắt, theo bản năng trưng bộ mặt nghiêm túc lạnh lùng, bình tĩnh nói, "Vừa rồi anh nghe lầm, tôi nói là dạ dày đau." Cảnh Mục Lê vừa bực mình vừa buồn cười, "Cậu còn chưa tỉnh táo sao? Sao lại vô lại đùa giỡn như vậy, hửm?" Lăng Mộ Ngôn mặt không cảm xúc, "Đó là cái gì?" "Tôi đi hâm canh lại cho cậu, cậu chờ một lát." Cảnh Mục Lê thở dài, nhưng trong mắt lại tràn ngập ý cười. Có lẽ Lăng Mộ Ngôn còn chưa phát hiện, dường như cậu đã vô ý bắt đầu buông lỏng cảnh giác, trở nên thân cận với hắn. ".... Giờ là mấy giờ rồi?" Lăng Mộ Ngôn đột nhiên nhăn mày lại, lên tiếng hỏi. Cảnh Mục Lê ngẩn ra, "Chín giờ rưỡi, sao thế?" Lăng Mộ Ngôn hơi chần chờ, nhàn nhạt nói, "Tôi đã hẹn gặp mặt với Tiểu Tuyết ở quán cafe lúc mười giờ." Cảnh Mục Lê trầm mắt xuống, "Cho nên?" "Lát nữa tôi phải đi, không làm phiền anh nữa." Lăng Mộ Ngôn xốc chăn lên, nhưng vừa đứng dậy, đầu liền choáng váng một trận, suýt nữa ngã quỵ xuống đất. Cảnh Mục Lê đúng lúc đỡ thân thể lung lay sắp đổ của cậu, nhíu mày khiển trách, "Cậu vội cái gì? Không thoải mái thì ngoan ngoãn nằm trên giường đi, chạy loạn cái gì, cho rằng thân thể của mình tốt lắm sao!" Vô luận là bảy năm trước hay là hiện tại, mỗi khi đối mặt với cậu, tính tình của Cảnh Mục Lê đều đặc biệt tốt, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Lăng Mộ Ngôn thấy bộ dạng này của hắn, không khỏi nhất thời có chút ngớ ra. Hắn.... Cảnh Mục Lê mặt lãnh đạm, "Cho tôi số liên lạc với cái cô Tuyết kia." "Vì sao tôi phải cho anh?" Lăng Mộ Ngôn bị ép phải ngồi về giường, nhất thời mặt đầy hờn dỗi phản bác. "Hiện tại cậu đang ở nhà tôi, tối qua ngủ trên giường của tôi, người biến nhà tôi thành chướng khí mù mịt là cậu." Cảnh Mục Lê từ trên cao nhìn xuống, cơ hồ đọc nhấn từng chữ nói, "Cậu nên bồi thường tôi thế nào đây?" Lăng Mộ Ngôn nhíu mày, khẽ nâng cằm, lãnh ngạo hỏi, "Anh muốn bồi thường thế nào?" Cảnh Mục Lê khoanh hai tay trước ngực, nghiêm túc nói, "Uống xong canh rồi giúp tôi dọn dẹp nhà sạch sẽ, như vậy mới cho qua." Lăng Mộ Ngôn dùng ánh mắt biểu lộ trào phúng, hiển nhiên đã đồng ý. Nhưng chờ đến khi Lăng Mộ Ngôn ra khỏi phòng, gương mặt vốn không chút thay đổi giờ cứng đờ ra. Bàn trà gì đó bị lộn ngược tùy ý, mấy lon bia còn đặt trên TV, gối ôm bị ném khắp nơi, phóng mắt nhìn lại trên sàn nhà, tất cả đều là chai bia rỗng cùng rác rưởi, áo khoác nhăn nhúm nằm trên ghế sofa, đèn bàn bị tùy ý vứt trên sofa, sofa cũng bị đặt nghiêng nghiêng ngả ngả.... Khắp gian phòng khách như bị trộm vào cướp sạch vậy, vừa bẩn vừa loạn khiến người ta không thể đặt chân. .... Cảnh Mục Lê, anh còn dám vô sỉ hơn nữa hay không?! [Ngôn Ngôn, bình tĩnh, bình tĩnh.] 001 vội ho một tiếng, [Cái đó, chẳng phải anh ta vì không cho anh ra ngoài nên mới biến phòng ở thành như vậy sao? Tức giận không tốt cho cơ thể, ngàn vạn lần đừng nóng giận a, Ngôn Ngôn.] "Vậy bạn đi quét dọn nhé?" Lăng Mộ Ngôn ngoài cười nhưng trong không cười hỏi. [....] 001 quyết đoán ngậm miệng lại. "Đây là kiệt tác của cậu sau khi uống rượu vào tối hôm qua, làm phiền cậu dọn dẹp sạch sẽ." Cảnh Mục Lê tựa vào tường, cười như không cười nhìn Lăng Mộ Ngôn ngoài mặt không chút cảm xúc, nhưng trong mắt rõ ràng đã nảy lên lửa giận, bất đắc dĩ thở dài nói. Lăng Mộ Ngôn hít sâu một hơi, cắn răng hỏi, "Anh nói, đây đều là do tôi làm?" Cảnh Mục Lê kinh ngạc, "Làm sao, cậu thật sự không nhớ rõ chuyện xảy ra tối qua sao? Cậu cho rằng mình là đồng loại với tôi, còn nói hiện tại mình đang ở trong biển, sau đó bởi vì sợ nước mà bắt đầu nhạy loạn lên, tôi vì chế trụ lại cậu mà mất rất nhiều sức lực đấy." (Editor: Anh nói dối như vậy mà không sợ bị sét đánh hả?) Lăng Mộ Ngôn: "...." J)RZ
|
CHƯƠNG 87: MỐI TÌNH ĐẦU BÁO THÙ (P9) "Lần trước, bởi vì thân thể không thoải mái cho nên đã thất hẹn với em.... Xin lỗi, Tiểu Tuyết." Trong quán cafe, Lăng Mộ Ngôn vuốt ve ly cafe, vẻ mặt mất tự nhiên nhận lỗi với Tần Tuyết ngồi đối diện. "Không sao đâu, anh Mộ Ngôn, dù sao thì thân thể vẫn quan trọng hơn." Tần Tuyết hiểu ý cười lắc lắc đầu, sau đó quan tâm hỏi, "Vậy giờ người đã khá hơn chưa?" Lăng Mộ Ngôn trầm mặc một lúc, mặt không chút cảm xúc gật gật đầu. "Vậy là tốt rồi, có điều...." Tần Tuyết do dự một chút, nhưng vẫn thật cẩn thận hỏi, "Cái người đàn ông gọi cho em nói anh không thấy thoải mái.... Là đàn anh Cảnh sao?" Ả vừa hỏi như vậy, Lăng Mộ Ngôn nhất thời hồi tưởng lại cái cảnh mình bị ép phải nói ra số điện thoại của Tần Tuyết cho Cảnh Mục Lê vào tuần trước, sắc mặt nhất thời đen thui. .... Quả thực chưa từng gặp qua người nào vô sỉ đến như vậy! Trả đũa thì không nói, còn quang minh chính đại cản trở! [Trải qua hệ thống giám định, hành vi của Cảnh Mục Lê cũng không phải là cản trở, mà là vì muốn đạt được mục đích nên mới làm như vậy.] 001 đẩy cặp kính gọng đen không biết lấy từ đâu ra, giọng điệu đầy tri thức nghiêm túc nói. Lăng Mộ Ngôn nhướn mày cười như không cười, "Cho nên mỗi khi tôi vừa dọn xong một món đồ, xoay người lại liền phát hiện đồ lại bị vứt lung tung như trước sao?" [Không sai, anh ta vì muốn để anh ở nhà nghỉ ngơi không đi hẹn hò nên mới làm như vậy, cho nên Ngôn Ngôn, chúng ta phải thông cảm....] Lăng Mộ Ngôn lười biếng cắt ngang, "Thông cảm? Đó là vật gì?" 001: [.... Là thứ không thể ăn.] "Tốt lắm, cho nên giờ bạn có thể câm miệng được rồi đấy." [.... Được, Ngôn Ngôn QAQ] "Anh Mộ Ngôn?" "Ừ, là anh ta." Lăng Mộ Ngôn hơi hơi gật đầu, trong mắt mang theo nhàn nhạt ghét bỏ, "Anh ta thích xen vào việc của người khác như vậy đấy, nếu anh ta có nói gì đó không phải thì Tiểu Tuyết cứ trực tiếp làm lơ đi là được." Tươi cười của Tần Tuyết chợt tắt, trong lòng có chút chua xót. Vì sao anh Mộ Ngôn rõ ràng là đang an ủi mình, nhưng mình lại có thể nghe ra loại.... Thân cận đương nhiên giữa anh ấy với Cảnh Mục Lê? Là do mình quá mức lo được lo mất sao? Cái tay ôm lấy ly của ả không biết tự lúc nào nắm chặt lại. "Tiểu Tuyết, em tìm anh có việc gì sao?" Tần Tuyết ngẩn ra, sắc mặt nhất thời ửng đỏ, ánh mắt ngập nước hàm chứa nhu tình nhìn thẳng vào cậu, "Em chỉ là.... Có chút nhớ anh Mộ Ngôn." "Tiểu Tuyết...." Còn chưa đợi Lăng Mộ Ngôn nói hết, một giọng nói dịu dàng thong dong vang lên cách hai người không xa. "Mộ Ngôn, đã lâu không gặp." Tần Tình đứng cạnh hai người, hai tay cắm vào trong túi áo khoác, mỉm cười với Lăng Mộ Ngôn. Nhất thời cặp mắt đen của Lăng Mộ Ngôn nhiễm một tầng băng giá, ghét bỏ nhíu nhíu mày. Tần Tình thấy vậy, tuy rằng lòng còn có chút chua xót, nhưng giờ đã có thể che dấu nó đi. Tương phản, tâm tình của Tần Tuyết lại trở nên quỷ dị. Mặc kệ bảy năm trước, rốt cuộc Tần Tình vì nguyên nhân gì mà lại chia tay với anh Mộ Ngôn thì giờ đều đã chậm rồi. Anh Mộ Ngôn tuyệt đối sẽ không tha thứ cho chị ta, người đàn ông vừa ưu tú vừa săn sóc này, cuối cùng vẫn sẽ chỉ thuộc về mình. Hơn nữa.... Chị gái thân yêu, đây là do chính chị tự tay đẩy đi, không phải là tôi cướp đâu đó. "Chị, đã lâu không gặp." Tần Tuyết nhìn người chị gái cùng cha khác mẹ lâu rồi không chạm mặt này, cười càng thêm vui vẻ. Ả tuyệt đối sẽ không quên cái đêm mưa rả rít kia, người đàn ông mà ả vẫn luôn thầm mến, cứ như vậy hôn mê ngã xuống ven đường, cho dù sinh mạng đang bị đe dọa, nhưng trong miệng vẫn không ngừng thì thào tên chị ả bằng cả tình cảm nồng đậm của cậu. Dĩ nhiên hai người đã xé rách mặt, Tần Tình không cần thiết phải cho ả sắc mặt tốt nữa, chỉ lạnh lùng liếc ả một cái, "Tôi nghĩ, tôi không phải đang nói chuyện với cô." Tần Tuyết cắn cắn môi dưới, ủy khuất nhìn Lăng Mộ Ngôn, rồi lại cúi đầu. Chị gái thân mến của tôi, cứ tận tình nổi giận đi. Phải biết rằng chị càng như vậy, anh Mộ Ngôn sẽ càng chán ghét chị đó ~ Cho tới bây giờ, chị vẫn còn chưa thấy rõ địa vị của mình sao, anh Mộ Ngôn đã sớm không còn thích chị nữa rồi, thật đáng thương mà.... Trong mắt Tần Tuyết hiện lên chút âm lãnh, cho dù cuối cùng, người phụ nữ đứng cạnh anh Mộ Ngôn không phải là ả, thì ả tuyệt đối cũng sẽ không cho phép Tần Tình lấy lại được tình yêu của anh Mộ Ngôn! ..... Tuyệt đối sẽ không! Quả nhiên, đúng như Tần Tuyết đã đoán từ trước, Lăng Mộ Ngôn bực mình mở miệng, "Tôi với Tiểu Tuyết cũng không chào đón cô đứng ở đây, cho nên mời cô tránh ra, có được không?" ".... Mộ Ngôn, em chỉ muốn tìm anh nói một chuyện mà thôi." Tần Tình trấn định nhìn lại cậu, bình tĩnh lên tiếng, "Anh thật sự không muốn biết nguyên nhân năm đó em rời khỏi anh sao?" "...." Lăng Mộ Ngôn trầm mặc hồi lâu, như là nhớ lại cảnh thống khổ nào đó, cậu cau mày, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. "Anh Mộ Ngôn, anh không sao chứ?" Cuối cùng, Tần Tuyết cũng lo lắng, ả vội vàng bắt lấy cái tay đã nắm chặt thành nắm đấm ở trên bàn của cậu, lo lắng dò hỏi. Thấy Lăng Mộ Ngôn ôm trán, không đáp lại, lần đầu tiên ả dùng ánh mắt đầy hận ý nhắm về phía Tần Tình, "Tần Tình, vì sao cô không chịu buông tha anh Mộ Ngôn đi?! Anh Mộ Ngôn đã quên cô rồi, chẳng lẽ cô không nhìn ra sao, anh ấy đã không còn thích cô nữa! Nếu cô hận tôi thì cứ nhắm vào tôi đi, vì sao còn muốn đi kích thích anh ấy!" "Tôi không có...." Tần Tình cũng không ngờ tới Lăng Mộ Ngôn sẽ có phản ứng này, trên mặt hiện lên chút hoảng hốt, cô không nhìn vẻ mặt kích động của Tần Tuyết, chỉ tiến lên, vô thố nhìn Lăng Mộ Ngôn, lại không biết nên nói cái gì. Cô thật sự đã làm sai sao? Nhưng, thật sự rất không cam lòng.... Thật sự.... "Anh Mộ Ngôn, chúng ta đi về, đừng suy nghĩ nữa, có được không?" Tần Tuyết nức nở, dịu dàng dỗ dành, "Không cần nghĩ nữa, anh Mộ Ngôn...." "Không, không cần." Lăng Mộ Ngôn rút cái tay còn đang bị Tần Tuyết nắm lấy, nhàn nhạt trả lời. Cậu nhìn Tần Tình đứng ngốc, ánh mắt lạnh lùng châm chọc, "Tôi cũng muốn nghe xem, lý do của Tần tiểu thư là gì đây." Chờ Tần Tuyết cười miễn cưỡng tự giác rời đi, lúc này Tần Tình mới ngồi xuống, bất an kể lại mọi chuyện cho Lăng Mộ Ngôn nghe. "Cho nên.... Bảy năm trước, cô từng có một cơn ác mộng, sau đó phát hiện sự thật giống y đúc với chuyện trong mơ, mà cô cho rằng nếu đi trả thù nhà họ Tần, nhà họ Tần nhất định sẽ gây bất lợi với tôi, cho nên mới quyết tâm chia tay với tôi, đúng không?" Hai người đều im lặng hồi lâu, cuối cùng Lăng Mộ Ngôn cũng lên tiếng. Cậu ngăn không được bản thân giơ lên ý cười trào phúng, "Nói như vậy, thật ra là tôi đã sai rồi, bởi vì chia tay ngược lại.... Sẽ tốt cho tôi?" "Không phải, em chỉ hy vọng...." Tần Tình thấp giọng nói, "Hy vọng anh ở trong mắt em, vẫn luôn là ánh mặt trời sạch sẽ, không có âm u." "Như vậy, hiện tại cô không sợ nữa sao?" Chưa đợi Tần Tình đáp lời, Lăng Mộ Ngôn liền giật mình, xuy cười một tiếng, "Cũng phải, dù sao hiện tại cô ở trong mắt tôi chỉ là một người phụ nữ yêu thích hư danh, tất nhiên không có gì phải sợ cả." "Em...." "Tần Tình, cô coi tôi là cái gì?" Mắt của Lăng Mộ Ngôn lóe lên tia lạnh bạc, đột nhiên nâng cao giọng, "Một con chó muốn gọi đến thì đến, muốn đuổi đi thì đi sao?" "Không phải!" Tần Tình lắc đầu, nhịn không được bật khóc, "Không phải, Mộ Ngôn, không phải, em chỉ sợ, sợ...." "Sợ cái gì? Sợ tổn thương đến tôi? Tần Tình, cô luôn tự cho mình là đúng như vậy, cô cho rằng tôi sẽ tha thứ cho cô sao? Quả thực là...." Lăng Mộ Ngôn nhấn từng chữ một, cười châm chọc, "Mơ, tưởng!" Sắc mặt Tần Tình nhất thời ức chế không được, trở nên trắng bệch. "Nếu cô chỉ muốn nói mấy câu này thì tôi nghĩ giữa chúng ta đã không có gì để nói nữa." Lăng Mộ Ngôn đứng lên, nhìn như thờ ơ, nhưng giọng lại run run mà ngay cả bản thân cũng không phát hiện, "Cảnh Mục Lê có bản lĩnh hơn tôi, cô đi tìm anh ta cũng phải thôi...." "Không phải như thế, Mộ Ngôn!" Tần Tình cũng lo lắng đứng lên theo, hít sâu một hơi, "Kỳ thật em vẫn luôn...." "Tôi còn có việc phải đi trước, Tần tiểu thư." Lăng Mộ Ngôn mặt lạnh rời khỏi quán cafe. ".... Chỉ yêu mình anh." Tần Tình thấp giọng nỉ non, đôi mắt phiếm hồng. [Đinh! Chúc mừng người chơi Lăng Mộ Ngôn hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên: Nữ chính tỏ tình thật lòng! Độ hoàn thành nhiệm vụ đã đạt tới 50%, mời người chơi tiếp tục cố gắng!] Tần Tình thông qua cửa sổ, hoảng hốt nhìn bóng dáng quen thuộc đã đi xa nhưng vẫn không một lần quay đầu lại kia, chịu đựng cơn đau xé rách trong tim, giơ lên tươi cười khó coi.... "Thật sự, chỉ yêu mình anh thôi." Cũng thật sự.... Rất hối hận.
|
CHƯƠNG 88: MỐI TÌNH ĐẦU BÁO THÙ (PHẦN CUỐI) Nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa, trong chớp mắt, Cảnh Mục Lê ngớ ra. Tuy rằng hắn đã đưa chìa khóa cho Lăng Mộ Ngôn, nhưng trừ cái lần cậu uống rượu có dùng đến nó ra thì chưa từng dùng lần nào cả, hơn nữa, cũng không ngờ trong lúc cậu đang chiến tranh lạnh với hắn mà còn đến tìm hắn, cho nên Cảnh Mục Lê không khỏi nghi hoặc đi tới cửa. "Mộ Ngôn, sao cậu lại đến đây...." Cảnh Mục Lê nhìn Lăng Mộ Ngôn đứng trước cửa như cái lần mới gặp lại sau bảy năm kia, vẻ mặt lãnh ngạo, trong mắt vừa có xa cách vừa ẩn ẩn chút phức tạp, đột nhiên hắn cảm thấy có một loại dự cảm không ổn. Lăng Mộ Ngôn bỏ hai tay vào trong túi áo khoác, mặt không chút thay đổi nói, "Không mời tôi vào sao?" "Sao có chuyện đó được? Mộ Ngôn, cậu đến đây, tôi mừng còn không kịp nữa là." Mặc dù cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng Cảnh Mục Lê vẫn lui ra đằng sau, cười để cậu đi vào. "Mừng?" Lăng Mộ Ngôn cười lạnh một tiếng, "Sợ là trong lòng đang cười nhạo tôi thì có!" Cảnh Mục Lê nhăn mày lại, "Mộ Ngôn, sao cậu lại nghĩ như vậy?.... Là ai nói gì đó sao?" "Ai nói gì đó? Làm sao, sợ người khác vạch trần anh?" Cặp mắt đen nhánh của Lăng Mộ Ngôn hung hăng trừng hắn, giọng cũng không ức chế được đề cao lên, "Cảnh Mục Lê, đùa giỡn người ta rất vui sao?!" "Vạch trần cái gì, Mộ Ngôn, cậu đang nói gì đấy." Cảnh Mục Lê xoa xoa huyệt thái dương, mặt đầy bất đắc dĩ. Lăng Mộ Ngôn lạnh lẽo nhìn hắn, "Không hiểu tôi đang nói gì? Tần Tình đã nói hết mọi chuyện cho tôi nghe rồi, anh biết nguyên nhân cô ta chia tay với tôi, cũng biết quan hệ giữa cô ta với nhà họ Tần, có đúng không?" ".... Tôi đích thực biết." Lăng Mộ Ngôn lấy tay ra khỏi túi, trả lại cái chìa khóa vẫn nắm chặt trong tay cho hắn, xoay người, chuẩn bị rời đi. Cảnh Mục Lê đúng lúc chặn cậu lại, "Cậu chưa nghe tôi nói xong mà đã muốn đi rồi sao?" "Ở chỗ này chờ bị anh tiếp tục đùa giỡn à?" Lăng Mộ Ngôn xuy cười một tiếng, lạnh lùng nói, "Buông, ra." "Cậu nghe tôi giải thích trước đã, Mộ Ngôn." Cảnh Mục Lê thở dài, "Nghe tôi giải thích xong đã, được chứ?" Lăng Mộ Ngôn phiền chán hất tay hắn ra, "Giữa chúng ta đã không còn gì để nói nữa, anh nghĩ rằng tôi sẽ tiếp tục ngây thơ tin tưởng anh sao? Còn nữa, chìa khóa nhà tôi, cũng mời anh...." Không đợi cậu nói xong, Cảnh Mục Lê đột nhiên đẩy mạnh cậu vào vách tường, không nhìn Lăng Mộ Ngôn giãy dụa, hung hăng hôn lên môi cậu. Hắn thật cẩn thận miêu tả cánh môi mềm mại hơi lạnh, sau đó ngậm lấy môi cậu, trằn trọc xâm nhập, hôn sâu vào. Không biết qua bao lâu, Cảnh Mục Lê cảm giác được Lăng Mộ Ngôn không giãy dụa nữa, lúc này mới lưu luyến buông cậu ra. "Em muốn hỏi tôi vì sao lại không nói cho em biết?" Hắn hơi hơi cụp mắt, ôn nhu nhìn Lăng Mộ Ngôn, thấp giọng hỏi. Lăng Mộ Ngôn mặt không chút thay đổi, bề ngoài có vẻ bình tĩnh nhìn lại Cảnh Mục Lê, nhưng bên trong mắt đen lại lộ ra chút mờ mịt, không còn lạnh lùng châm biếm như dĩ vãng, nhìn qua thậm chí có hơi.... Ngốc một cách đáng yêu? "Hiện tại tôi có thể nói cho em, là vì tôi thích em. Cho nên...." Nhìn gương mặt cứng đờ của Lăng Mộ Ngôn, Cảnh Mục Lê cười nhẹ nói, "Mới không thể nói cho em biết." Lăng Mộ Ngôn vẫn đờ đẫn nhìn hắn như trước, sau đó.... Xoay người, tay chân cùng lắc lư đi ra ngoài cửa chính. Cảnh Mục Lê dựa vào tường, nhìn chăm chú vào bóng dáng cứng ngắc của cậu, không khỏi bật cười, vì muốn cho cậu có thời gian tự hỏi nên hắn cũng không gọi cậu lại. >>>>>>>> "Mộ Ngôn, em về rồi?" Lăng Mộ Ngôn vừa về nhà, liền nghe thấy giọng nói hàm chứa ý cười truyền ra từ phòng bếp, tay cầm chìa khóa nhất thời cứng đờ. Quả nhiên, vừa nhìn lại, Lăng Mộ Ngôn liền bắt gặp Cảnh Mục Lê người mặc tạp dề trông vô cùng buồn cười đi ra khỏi phòng bếp, cười toe toét nhìn mình. ".... Anh vào bằng cách nào?" Lăng Mộ Ngôn lạnh mặt hỏi. "Em quên rồi sao, tôi có chìa khóa nhà em mà." Cảnh Mục Lê hất cằm, ý chỉ cánh cửa, "Cho nên đương nhiên đi vào từ cửa chính rồi." Lăng Mộ Ngôn: ".... Trả lại đây." "Tốt, không thành vấn đề." Cảnh Mục Lê nhẹ nhàng bâng quơ cười nói, "Dù sao lúc trước tôi cũng đã đánh thêm vài cái." Lăng Mộ ngôn: "...." Cảnh Mục Lê cởi cái tạp dề bao quanh hông xuống, "Trốn tôi suốt một tuần như vậy, giờ nghĩ thông chưa?" Sắc mặt của Lăng Mộ Ngôn không thể không cứng đờ, cười khan một tiếng, "Trốn anh? Đừng đùa, Cảnh Mục Lê, vì sao tôi phải trốn anh, có trốn thì cũng phải là anh trốn tôi mới đúng!" "A, thật không?" Cảnh Mục Lê không để ý cười cười, "Sắp ăn cơm rồi, em đi rửa tay đi." Lăng Mộ Ngôn: "...." Thấy Lăng Mộ Ngôn không động đậy, Cảnh Mục Lê nhất thời nhướn cao mày, "Không phải là tôi không muốn tiếp tục tranh luận với em, chẳng qua là chờ sau khi ăn xong mới tiếp tục mà thôi. Gần đây em lại không ăn cơm đúng giờ, thư ký Lâm của em đã gọi cho tôi tố cáo." ".... Đó là thư ký của anh thì có." Lăng Mộ Ngôn mặt không chút thay đổi phun ra mấy từ này, hừ lạnh một tiếng rồi xoay người vào phòng rửa mặt. Cảnh Mục Lê ngẩn ra, không khỏi nở nụ cười. Mộ Ngôn đây là đang ghen? .... "Gần đây thấy thế nào? Nghĩ thông suốt chưa?" Cảnh Mục Lê pha một ly cafe, ngồi đối diện với Lăng Mộ Ngôn, nhìn cậu, cười yếu ớt hỏi. Lăng Mộ Ngôn xoay mặt đi, ".... Tôi không biết anh đang nói cái gì." Cảnh Mục Lê bình thản nói, "Tôi cũng không ngại tỏ tình em thêm một lần nữa." Lăng Mộ Ngôn: "...." Vô sỉ! "Suốt một tuần này tôi không tới tìm em, vì hy vọng em có thể tự mình nghĩ thông suốt." Cảnh Mục Lê thở dài, "Nhưng.... Quả nhiên vẫn là tôi tự cho mình là đúng." Lăng Mộ Ngôn nhìn bộ dạng cụp mắt có chút cô đơn của hắn, môi không khỏi giật giật, nhưng lại không biết nên nói cái gì. "Kỳ thật tôi tới tìm em vì còn có chuyện khác." Cảnh Mục Lê nâng mắt lên, yên lặng nhìn cậu, dường như có chút gian nan mở miệng, "Tôi quyết định.... Dọn đi, Mộ Ngôn." Lăng Mộ Ngôn hơi kinh hãi, trong lòng đột nhiên có chút tư vị không nói nên lời. ..... Dọn đi? "Tiếp tục ở lại đây chỉ sợ sẽ làm em phiền chán, dù sao em vốn cực kỳ chán ghét tôi." Cảnh Mục Lê hơi hơi cười khổ, "Cho nên tôi tới để nói trước với em một tiếng, không cần lại vất vả trốn tôi nữa." Lăng Mộ Ngôn trầm mặc, kỳ thật cậu không phải đang trốn, mà là.... Không hiểu sao lại có chút không cảm thấy tự nhiên. Cảnh Mục Lê đánh giá thật cẩn thận sắc mặt của cậu, khóe môi hơi hơi cong lên, sau đó tiếp tục làm bộ làm tịch cô đơn nói, "Như vậy có lẽ sẽ tốt cho cả hai chúng ta, có lẽ sẽ có một ngày.... Tôi thật sự có thể buông được em rồi tìm được một người yêu khác cũng yêu tôi." Lăng Mộ Ngôn nghĩ đến hình ảnh Cảnh Mục Lê ôm một người phụ nữa khác, thoáng đi qua mình, không biết vì sao trong lòng cậu lại không thấy thoải mái, không khỏi nhíu nhíu mày. "Nói nhiều như vậy, tôi cũng nên tạm biệt rồi." Cảnh Mục Lê đứng lên, cười cười ôn hòa với Lăng Mộ Ngôn, "Qua thêm mấy ngày nữa, tôi sẽ dọn đi, không cần lo lắng." Lăng Mộ Ngôn càng cảm thấy không thoải mái, nhưng vẫn cố giữ vẻ cao lãnh, không nói lời nào. Cậu cứ như vậy nhìn Cảnh Mục Lê đi tới cửa, sau đó hơi xoay mặt đi. Cảnh Mục Lê đặt tay lên nắm cửa, phát hiện Lăng Mộ Ngôn vẫn không có ý mở miệng, không khỏi trầm mặc xuống. Hắn hít sâu một hơi, lặng lẽ xoay người lại, thấy Lăng Mộ Ngôn vẫn im lặng ngồi trên sofa, hắn không khỏi nguy hiểm nheo mắt lại. Cảnh Mục Lê nhẹ nhàng đi đến, sau đó đẩy mạnh Lăng Mộ Ngôn nằm xuống sofa, nhìn cậu mở to hai mắt, nghiến răng nghiến lợi nói, "Sao em còn không được tự nhiên như vậy, rõ ràng không muốn anh đi, vì sao lại không hé răng, chẳng lẽ em một chút cũng không có ý giữ anh lại sao?!" Nói xong, Cảnh Mục Lê hung hăng hôn lấy môi Lăng Mộ Ngôn. .... Cậu cũng đâu có nói mình không muốn đâu. Lăng Mộ Ngôn chớp mắt, nhìn cặp mắt đen sâu thẳm mang theo bất đắc dĩ của hắn, trong mắt hiện lên chút ý cười nhàn nhạt, cũng không nói cái câu ở trong lòng kia ra, ngược lại nhắm mắt ôm lấy cổ hắn. [Đinh! Chúc mừng người chơi Lăng Mộ Ngôn hoàn thành nhiệm vụ thứ hai: thành công công lược nam chính! Độ hoàn thành nhiệm vụ đã đạt tới 100%, toàn bộ nhiệm vụ đã được hoàn thành viên mãn!] [Đinh! Hiện tại người chơi có hai loại lựa chọn: 1, rời đi; 2, ở lại.]
|