Hệ Thống Mối Tình Đầu Nghịch Tập
|
|
CHƯƠNG 89: MỐI TÌNH ĐẦU BÁO THÙ (NGOẠI TRUYỆN) Giờ đã cách rất lâu từ lúc Cảnh Mục Lê trả thù xong toàn bộ mấy gia tộc lớn, lâu đến mức Cảnh Mục Lê không biết tự lúc nào đã dọn vào ở trong nhà hiện tại của Lăng Mộ Ngôn. Trong lúc nhàn rỗi, Lăng Mộ Ngôn đột nhiên nhớ ra một chuyện, không khỏi tìm hắn tính sổ. "Lúc trước anh nói anh muốn dọn đi, là gạt em phải không?" Lăng Mộ Ngôn buông ly hồng trà xuống, ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm vào Cảnh Mục Lê đang thảnh thơi đọc báo, lên tiếng chất vấn. Tay cầm tờ báo của Cảnh Mục Lê khẽ run lên, nhưng lập tức đã khôi phục lại bình thường, mặt đầy vô tội hỏi, "Mộ Ngôn, em đang nói gì đấy, dọn đi gì cơ?" Lăng Mộ Ngôn chậm rãi nói, "Em nhớ anh còn nói là muốn buông tha em, đi tìm những người khác?" Cảnh Mục Lê: "...." "Xem ra là thật sự nghĩ như vậy?" Lăng Mộ Ngôn nhướn mày liếc hắn một cái, đột nhiên đứng dậy. Cảnh Mục Lê cũng vội vàng đứng lên theo, giải thích, "Anh tuyệt đối không có nghĩ như vậy, kỳ thật đó chỉ là.... Chờ chút, Mộ Ngôn, em muốn đi đâu?" Cảnh Mục Lê đuổi theo Lăng Mộ Ngôn đi vào trong phòng ngủ, nhìn cậu mở tủ quần áo ra, không khỏi có chút há hốc mồm, "Mộ Ngôn, em muốn rời nhà trốn đi? Mộ Ngôn, đừng làm ầm ĩ, em nghe anh giải thích trước đã, lúc ấy anh chỉ vì muốn em thức tỉnh tình cảm đối với anh...." Lăng Mộ Ngôn hơi hơi dừng tay lại, quay đầu khinh thường liếc Cảnh Mục Lê, ngạo mạn hất cằm lên, lười biếng nói, "Đây là nhà của em, vì sao em phải rời nhà trốn đi? Có đi thì cũng phải là em đuổi anh đi mới đúng." "Không phải thì tốt, vậy em đây là...?" Cảnh Mục Lê cũng không thèm để ý lời cậu nói, chỉ nhẹ nhàng thở phào một cái, sau đó nghi hoặc hỏi. "Em có hẹn với người khác, anh cũng muốn quản chuyện này sao?" "Người khác? Cùng ai?" Cảnh Mục Lê lập tức cảnh giác dựng lỗ tai lên, "Là nam hay nữ?... Mộ Ngôn!" Lăng Mộ Ngôn hừ nhẹ một tiếng, lại xoay mặt đi lấy áo khoác ra, không quan tâm đến hắn. Cảnh Mục Lê nhìn bộ dạng không được tự nhiên của cậu, chỉ cảm thấy ngứa răng, sao lại ngạo kiều như thế chứ. .... Nhưng cố tình hắn lại thích cậu như vậy, có thể làm sao bây giờ? Cảnh Mục Lê bất đắc dĩ nghĩ, đồng thời lấy tay dùng sức đẩy Lăng Mộ Ngôn dựa vào tủ quần áo, hung hăng hôn cậu. Hắn một tay chống cái tủ, dùng thân thể chặn Lăng Mộ Ngôn, tay kia thì ôn nhu vuốt ve eo của đối phương, sau khi cảm giác được cậu trầm tĩnh lại, trong mắt hắn hiện lên ý cười, ngón tay thon dài đột nhiên trượt dần dần dọc theo xương sống, cảm nhận cậu thanh niên run nhè nhẹ, cơ thể cũng bắt đầu hơi nóng lên. "Mộ Ngôn, sao eo của em vẫn mềm mại như vậy thế?" Cảnh Mục Lê hơi hơi cúi người, tiến đến bên tai Lăng Mộ Ngôn, trêu đùa hỏi, sau đó, thấp giọng dụ dỗ, "Ngoan ngoãn nói cho anh biết, em hẹn gặp ai, hửm?" Hơi thở mờ ám bao phủ bên tai, cúi đầu, giọng nói ôn nhu sủng nịch, mười phần khiêu khích. Lăng Mộ Ngôn mềm nhũn người, cả người đều bám lấy cánh tay của Cảnh Mục Lê, như một con dê đang nằm trên bàn đợi làm thịt, đã không thể phản kháng tìm đường sống nữa. "Buông, buông ra!" Cặp mắt phượng đen nhánh của Lăng Mộ Ngôn hàm chứa hơi nước trừng hắn, cắn răng thấp giọng nói. Cảnh Mục Lê cười tủm tỉm, "Mộ Ngôn, em chắc không? Nếu anh buông ra, em sẽ ngã xuống mất, sao anh có thể bỏ được?" Lăng Mộ Ngôn mặt không chút thay đổi, ".... Không biết xấu hổ." Cảnh Mục Lê đã sớm miễn dịch với mấy lời "trong ngoài không đồng nhất" này của cậu, chỉ mỉm cười như trước ý hỏi, "Thật không nói cho anh biết đó là ai sao, Mộ Ngôn?" Lăng Mộ Ngôn khinh thường hừ một tiếng, xoay mặt đi, không để ý tới hắn. Cảnh Mục Lê nhướn mày, ngón tay đặt sau lưng cậu nhẹ nhàng lướt qua vòng eo của Lăng Mộ Ngôn, nhìn sắc mặt cậu khẽ biến, mắt đen đã nhiễm sương mù nhưng vẫn bướng bỉnh không chịu hé răng, cố gắng ức chế dục vọng đang tàn phá trong lòng, tay hắn lại nhịn không được càng dùng thêm sức. Lăng Mộ Ngôn cuối cùng bị bắt nạt nức nở ra tiếng. Cảnh Mục Lê thở dài, nhẹ giọng cười hỏi, "Còn chưa chịu nói cho anh sao?" "Cảnh Mục Lê, anh không, không biết xấu hổ!" Rốt cuộc Lăng Mộ Ngôn cũng không banh được vẻ mặt ngạo mạn, hốc mắt cậu ửng đỏ, ngay cả giọng nói cũng đã nhiễm chút hổn hển. "Ừ, có em là được rồi." Lăng Mộ Ngôn: "...." Thấy hình như thật sự bắt nạt quá rồi, lúc này Cảnh Mục Lê mới có chút tiếc nuối buông cậu ra, sau đó, như đã dự kiến, hắn trúng một cú đá vào bụng không chút lưu tình nào của Lăng Mộ Ngôn. Cảnh Mục Lê ôm cái bụng đau đớn, dở khóc dở cười nói, "Em đúng thật không lưu tình gì cả à nha?" Lăng Mộ Ngôn lạnh mặt sửa sang lại quần áo, tà tà liếc hắn một cái, đôi môi mỏng lạnh lùng phun ra hai chữ, "Đáng đời." "Em xem em đi, vừa bạo lực lại ngạo kiều." Cảm thấy cơn đau hình như đã hơi giảm xuống, Cảnh Mục Lê không khỏi ưu thương thở dài, "Trừ anh ra, còn ai muốn em nữa, mà em đến tận bây giờ vẫn chưa chịu cho anh một câu đáp lại." ".... Ai muốn anh?" Anh mới ngạo kiều! Lăng Mộ Ngôn lãnh khốc vô tình xoay người, dừng một chút, lại làm như không chút để ý, thong dong hỏi, "Vừa nãy anh nói, câu trả lời thuyết phục gì cơ?" Đưa lưng về phía Lăng Mộ Ngôn, Cảnh Mục Lê lặng lẽ cong khóe môi lên, giọng điệu lại mang mất mát như trước, "Vừa nãy em còn hỏi anh lúc trước vì sao lại lừa em, nói muốn dọn đi, anh còn muốn hỏi em vì sao đến tận bây giờ vẫn chưa chịu đáp lại tâm ý của anh đây. Khi đó anh chẳng qua chỉ muốn biết rốt cuộc em có thích anh hay không, nhưng cuối cùng.... Em vẫn không chịu hé răng." Lăng Mộ Ngôn nhất thời nhíu mày, mở miệng nói, "Em...." "Kỳ thật anh đã biết em muốn ra ngoài gặp ai rồi." Cảnh Mục Lê lại mắt đầy u buồn thở dài, "Hiện tại, người em quen thuộc cũng không có vài người, Tần Tuyết đã ra nước ngoài, không trở về nữa, hiện tại người em có thể đi gặp cũng chỉ có Tần Tình mà thôi, có đúng hay không?" Lăng Mộ Ngôn nhịn không được quay đầu lại, kinh ngạc nhìn hắn. Cảnh Mục Lê khẽ liếc qua cậu một chút, diễn càng thêm nghiện, "Anh vẫn truy hỏi em chẳng qua là vì anh muốn có được câu trả lời thẳng thắn thành khẩn của em mà thôi, em có biết mỗi lần thấy em ra ngoài với người khác, anh đều thấy lo được lo mất không?" Lăng Mộ Ngôn cảm thấy mềm nhũn, đột nhiên có chút áy náy. Có phải bản thân đã thật sự có chút.... Không để ý đến hắn? .... Hình như có hiệu quả? Quả nhiên, đúng như sách đã nói, để đối phó với người ngạo kiều, miệng cứng lòng mềm, mặt lạnh tâm nóng này thì phải sử dụng biện pháp "giả đáng thương". Cảnh Mục Lê thật cẩn thận nhìn sắc mặt của cậu, ở trong lòng gật gật đầu khẳng định. ↑ Cậu chủ Cảnh, rốt cuộc ngài đã đọc cái gì, mà OOC lợi hại như vậy QAQ Vẻ mặt Lăng Mộ Ngôn nhu hòa chút, "Em không có...." "Tuy rằng biết em không thể yêu lại Tần Tình nữa, nhưng mỗi khi tưởng tượng đến cảnh hai người uống cafe với nhau, trong lòng anh đều cảm thấy rất khó chịu." Trong mắt đen của Cảnh Mục Lê hiện lên vẻ ủy khuất, "Dù sao em cũng đã từng yêu người phụ nữ Tần Tình kia, anh thật sự không có niềm tin...." Lăng Mộ Ngôn không kiên nhẫn đá hắn, "Có thể nghe em nói xong được không, cái đồ lải nhải?" ".... Em nói đi." "Ai nói với anh là em đi uống cafe với Tần Tình? Em đã nói rồi, em với Tần Tình không có khả năng, mặc kệ cô ta xuất phát từ nguyên nhân gì thì em vẫn sẽ không tha thứ cho cô ta, nếu em đã không thích cô ta, vì sao lại ủy khuất bản thân đi gặp cô ta chứ? Còn nữa...." Lăng Mộ Ngôn nhướn mày, hai tay khoanh trước ngực, khí thế mười phần, "Anh nghĩ rằng em là loại người thấy người khác tùy ý giả đáng thương liền cam chịu cho người đó vào ở trong nhà em sao?" Cảnh Mục Lê ngẩn ra, không nghĩ tới thế nhưng lại bức được Lăng Mộ Ngôn nói ra lời thật lòng, mắt đen nhất thời sáng lên, cái đuôi sau lưng lắc qua lắc lại, "Cho nên?" Sắc mặt của Lăng Mộ Ngôn hơi hơi mất tự nhiên, ra vẻ không kiên nhẫn, hơi hơi nhéo cổ áo, lại không cẩn thận bại lộ đôi tai ửng đỏ của mình, "Cho nên cái gì, em chẳng qua cảm thấy loại người không có tự tin như anh thật sự quá ngốc mà thôi, nên mới nói cho anh mấy câu đó, hừ." Cảnh Mục Lê tuyệt không để ý lời trong ngoài không đồng nhất của cậu, mắt đen vẫn sáng rực như trước nhìn cậu, "Cho nên Mộ Ngôn, thật ra em cũng thích anh?" "Thích?" Lăng Mộ Ngôn khẽ hất cằm lên, khinh thường nói, "Đừng nói giỡn, ai sẽ thích cái đồ khốn vô sỉ như anh cơ chứ!" "Không thích thì thôi, anh thích em là được rồi." Lúc này, Cảnh Mục Lê rất sảng khoái nói theo ý của cậu, sau đó, trên mặt hiện lên chút nghi hoặc, "Vậy Mộ Ngôn, em chuẩn bị đi gặp ai?" Lăng Mộ Ngôn tà tà quét qua hắn một cái, "Anh quản được?" Cảnh Mục Lê: "...." Cư nhiên vẫn không nói cho hắn biết, lần này sao đổi giọng nhanh thế? Cảnh Mục Lê nhìn cửa chính bị Lăng Mộ Ngôn đóng lại, cảm thấy buồn bực, ngồi trên sofa, sờ sờ cằm, sau đó bất đắc dĩ nghĩ, sẽ không thật lén sau lưng hắn tìm phụ nữ đi? Mà ba ngày sau, vào buổi tối, khi Cảnh Mục Lê nhận được bánh ngọt, đồng thời cũng chiếm được đáp án. .... Thì ra hôm nay là sinh nhật của hắn, mà chính hắn lại quên mất. Cảnh Mục Lê giật mình, không biết tại sao trong lòng cảm thấy có chút phức tạp. Không ngờ rằng sẽ còn có người nhớ rõ sinh nhật của hắn, từ sau khi xảy ra chuyện đó, hắn đã không còn quá để ý đến sinh nhật của mình nữa, mà lần này, Mộ Ngôn cư nhiên sẽ.... Lăng Mộ Ngôn mặt vẫn không cảm xúc như trước, tai đỏ rực, bình tĩnh nói, "Vô tình nghe được có người nói hôm nay là sinh nhật của anh, xét thấy anh ở nhà của em làm bảo mẫu vô cùng có trách nhiệm, nhẫn nhục chịu khó, cho nên miễn cưỡng giúp anh làm một bữa tiệc sinh nhật." Cảnh Mục Lê mỉm cười, ôn hòa đáp, "Cảm ơn." "Cái bánh ngọt này là em mua, tuyệt đối không phải do em làm." Lăng Mộ Ngôn nghiêm túc cường điệu, "Em bận rộn như vậy, làm sao sẽ có thời gian đi làm mấy cái này." .... Cậu mới sẽ không tiêu phí nhiều thời gian như vậy để đi học cách làm bánh ngọt đâu. Cảnh Mục Lê ức chế không được khóe môi cong lên, lại cố tỏ vẻ nghiêm túc gật gật đầu. Vì thế, một người luôn không thích ăn đồ ngọt như hắn, vào tối hôm nay, như đang nhấm nháp món ăn trân quý mỹ vị nhất trên thế giới, một chút rồi lại một chút ăn hết cái bánh kem to đùng. Kế tiếp, đương nhiên là hai người cùng nhau vượt qua một đêm tốt đẹp rồi. Mà sáng sớm hôm sau, Cảnh Mục Lê quá mức đắc ý vênh váo liền bị trừng phạt. Chỉ thấy Lăng Mộ Ngôn đứng ở bên giường, khuôn mặt tuấn tú tinh xảo đen thui, mắt đầy lửa giận hung hăng trừng hắn, trên tay còn đang nắm chặt một quyển sách, có lẽ vì dùng sức quá mức, quyển sách đã hơi nhăn nheo. Mà trên bìa sách có một hàng chữ xinh đẹp màu đen, rất dễ đọc được - "Dạy bạn làm thế nào để ứng phó với ngạo kiều".
|
CHƯƠNG 90: TÌNH ĐẦU LÀ QUẢN GIA (P1) "Tiểu thư Rollia, ngài nên rời giường." Giọng nói trầm thấp ưu nhã như đàn Cello vang lên bên tai, nhưng lại mang theo thản nhiên, biếng nhác và xa cách. Ai là Rollia? Nghe giọng nói buốt giá thần bí này, thân là thanh khống, Lâm Thanh Thanh nhịn không được mở mắt, ngồi dậy tìm kiếm nơi phát ra giọng nói. Mái tóc đen mềm mại cột lên xõa tung ở đằng sau, một đôi mắt phượng màu rượu vang ôn nhu xa cách nhưng lại mị hoặc lòng người, người thanh niên ngồi ở bên giường có một gương mặt tuấn mỹ cổ điển kiểu phương Đông, bộ đồ tây màu đen bó sát người tôn lên dáng người cao ngất thon dài, cái áo sơ mi màu trắng ở bên trong được cài đến nút áo cao nhất. Người thanh niên này đang dùng ánh mắt trầm tĩnh nhìn chăm chú vào cô, nhưng vẻ mặt lại thản nhiên không chút để ý. Yêu, yêu nghiệt! Lâm Thanh Thanh sững sờ nhìn cậu, trong lúc nhất thời lại quên mở miệng hỏi vì sao cậu lại xuất hiện ở trong phòng mình. .... Có điều, có phải người này trông hơi quen quen? [Tích, kiểm tra tin tức về nhân vật, người chơi có kiểm tra hay không?] [Có.] [Không.] Lâm Thanh Thanh ngẩn ra, nhìn khung bản chọn bán trong suốt đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt, há hốc mồm. Này, loại cảm giác quen thuộc này.... Fuck, đừng nói với cô nơi này là thế giới trò chơi "D" mà cô đang chơi bữa trước đấy nhé! Ác quỷ trong lòng Lâm Thanh Thanh đã rơi vào tình trạng ôm đầu hò hét, nhưng mặt ngoài lại ở dưới ánh mắt trầm tĩnh đạm mạc của cậu thanh niên kia, vươn cánh tay nhỏ trắng nõn ra chọn cái lựa chọn đầu tiên. [Trò chơi dưỡng thành, yêu đương, công lược - "D"] Tên: Croys Manfino (có thể sửa đổi) [không thể công lược] Giới tính: Nam Tuổi: ??? Chủng tộc: Vampire Sinh nhật: Ngày 24 tháng 8 Trí lực: ??? Vũ lực: ??? Khí chất: ??? Mị lực: ??? May mắn: 80 Tổng thể đánh giá nhân vật: S [Độ hảo cảm: 5] Lâm Thanh Thanh làm như vô cùng bình tĩnh không học tự thông, mở tin tức về nhân vật của mình, lại xem nhẹ cái tay còn đang run rẩy. [Trò chơi dưỡng thành, yêu đương, công lược - "D"] Tên: Rollia Kava (có thể sửa đổi) Giới tính: Nữ Tuổi: 12 Chủng tộc: Nhân loại [trước mắt]/ Vampire [chưa thức tỉnh] Sinh nhật: Ngày 22 tháng 7 Nhóm máu: AB Trí lực: 10/100 Vũ lực: 5/100 Khí chất: 5/100 Mị lực: 5/100 May mắn: 5/100 Tổng thể đánh giá nhân vật: E A a a cô thực sự xuyên vào thế giới trò chơi, phải làm thế nào đây!! Hơn nữa, hiện tại cô còn là nữ chính Rollia ở trong trò chơi dưỡng thành công lược này, a a a!! Lâm Thanh Thanh cuối cùng cũng không chịu nổi được đả kích đổ ra đằng sau, nằm lại trên giường. "Tiểu thư Rollia, ngài nên rời giường." Lúc trước, cậu thanh niên vẫn không có động tĩnh, lúc này cũng chịu mở miệng, lại lặp lại câu nói phía trước, đôi mắt màu máu của cậu hơi hơi nheo lại, phía trước tản ra bao nhiêu biếng nhác đạm mạc, lúc này lại hiện ra vài phần tùy ý tà mị. "Ừ, ừ, ta lập tức dậy ngay đây, cái kia, Kerro, Croys." Lâm Thanh Thanh vội vàng ngồi dậy, lắp bắp nói. Croys dường như cũng không phát hiện cô không thích hợp, chỉ hành một lễ ưu nhã với cô, sau đó xoay người mở cửa đi ra ngoài. Lúc này Lâm Thanh Thanh mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, bắt đầu nhớ lại cốt truyện trong trò chơi công lược này. "D" là trò chơi dưỡng thành, yêu đương, công lược mới nhất và cũng được hoan nghênh nhất tính đến thời điểm hiện tại, nữ chính là con gái của Quốc Vương Vampire Kava với một người phụ nữ nhân loại tên Caroline, nhân lúc nội chiến trong tộc Vampire mà dẫn đến hỗn loạn, Caroline trước khi chết đã phó thác cô con gái hiện còn là em bé của mình cho người mà bà tin tưởng - Croys Manfino, đồng thời nhắc nhở cậu hãy để con gái của mình lấy thân phận loài người sống cuộc sống của nhân loại. Chuyện xưa bởi vậy mà triển khai. Người chơi sắm vai nữ chính, từ lúc 12 tuổi bắt đầu sống với ma cà rồng Croys ngụy tranh thành quản gia, mãi đến lúc 18 tuổi, trò chơi mới chấm dứt. Trong lúc đó, người chơi phải thông qua các cách như học tập, làm thêm vân vân để gia tăng thuộc tính và tiền bạc cho mình, công lược các mục tiêu, bao gồm Hoàng Tử loài Người Chris (đánh giá nhân vật là A), Hoàng Tử Ma tộc West (đánh giá nhân vật là S), Quốc Vương Vampire Louis (đánh giá nhân vật là S). Lâm Thanh Thanh mặt thảm thiết, ôm đầu lăn một vòng trên chiếc giường công chúa mềm mại xa hoa, lại nặng nề thở dài một hơi. Thôi, đến đâu hay đến đó, ngẫm lại đoạn thời gian sáu năm có thể ở cùng với nam thần quản gia yêu nghiệt tà mị như vậy.... Ai nha, thật có chút ngượng ngùng (*/w\*) .... Chờ một chút, quản gia? Sắc mặt Lâm Thanh Thanh cứng đờ, cô nhớ rõ hình như quản gia Croys trong trò chơi là NPC không thể công lược được? Lúc ấy, có không biết bao nhiêu người chơi đã nhắn lại mong muốn trên diễn đàn, hy vọng "Quản gia Croys" có thể sửa lại trở thành mục tiêu công lược, nhưng cuối cùng lại không có cách nào thực hiện được. Cũng bởi vậy, "Croys" không thể công lược trở thành NPC có nhân khí cao nhất ở trong trò chơi. "Trên thế giới, chuyện thống khổ nhất là tôi đang đứng ở trước mặt anh, nhưng anh lại là NPC không thể công lược." Lúc ấy, câu nói này đã thành câu cửa miệng của không biết bao nhiêu người chơi, đồng thời cũng được chế lại thành nhiều loại như sau "Trên thế giới, chuyện thống khổ nhất là tôi coi trọng anh, đồng thời chuẩn bị xoát độ hảo cảm của anh thì lại được biết anh là NPC không thể công lược." "Trên thế giới, chuyện thống khổ nhất là tôi tràn ngập tự tin chuẩn bị xuống tay với anh, thì anh lại trầm mặc nhìn bức tranh vẽ mẹ nữ chính." "Trên thế giới, chuyện thống khổ nhất là tôi coi trọng một người đàn ông, mà người đàn ông này lại là của mẹ tôi." "Trên thế giới, chuyện thống khổ nhất là sau khi tôi bị nam thần từ chối, rốt cuộc lại chướng mắt những người đàn ông khác." Nhiều câu nói như vậy để biểu đạt nỗi lòng sầu vì tình của mình đối với vị quản gia nam thần là NPC không thể công lược này. Cuối cùng, vì chúng người chơi quá oán niệm, công ty rốt cuộc cũng phải đẩy ra chính sách cho người chơi xoát độ hảo cảm của NPC "Croys", cho dù vẫn như trước không thể công lược, nhưng cũng không thiếu những người chơi đã hoàn toàn từ bỏ vì chính sách này mà lại cam nguyện một lần nữa bắt đầu chơi bộ trò chơi này. Bởi vậy, có thể thấy được nhân vật "Quản gia Croys" này có nhân khí cao bao nhiêu. Lâm Thanh Thanh.... Không, giờ là Rollia ôm cái gối mềm mại bắt đầu thống khổ, lăn qua lăn lại ở trên giường. [Ngôn Ngôn, anh còn ổn không? Đứng lâu vậy có thấy mệt không?] Ở ngoài cửa, Lăng Mộ Ngôn nghe tiếng kêu rên ẩn ẩn ở bên trong, khóe môi giơ lên tươi cười lười biếng, "Ở thế giới này, thân phận của tôi là Vampire, tố chất cơ thể thật sự tốt, cứ yên tâm đi." Thế giới này cực kỳ thú vị, nữ chính Lâm Thanh Thanh từ thế giới hiện thực xuyên đến thế giới trong trò chơi công lược, trở thành nữ chính trò chơi Rollia. Trong lúc hết sức chuyên chú xoát độ hảo cảm của quản gia nam thần đến giá trị MAX, nhưng sau khi thử qua vài lần tỏ tình đều bị từ chối, cuối cùng cô buông tay, tự động xúc phát tình tiết tình cờ gặp được Quốc Vương Vampire Louis, sau đó trong lúc đầu tiến nhập vào chuyện công lược Quốc Vương Vampire thì cũng bắt đầu thật sự yêu phải Louis, sau khi xoát đầy giá trị hảo cảm, đến lúc Rollia 18 tuổi, hai người kết hôn, cuối cùng mang theo Croys, cùng nhau trở về thế giới Vampire. Thật sự phi thường thú vị, không phải sao? Lăng Mộ Ngôn vươn cái tay đeo găng tay màu đen ra, che môi mỉm cười, gương mặt vốn tinh xảo tuấn mỹ, lúc này càng hiện ra vẻ tà tứ, mê hoặc người. Cậu chỉ nhẹ nhàng gõ cửa, giọng điệu lịch sự mà kiên nhẫn hỏi, "Tiểu thư Rollia, xin hỏi ngài đã dậy chưa?" Trong phòng yên tĩnh một hồi, đột nhiên phát ra tiếng thứ gì đó bị ném xuống đất, giọng nói mềm mại thoải mái đặc trưng của cô gái nhỏ lập tức hoảng hốt vang lên, "Rồi, lập tức ra liền, Croys, ngươi chờ một chút!" "Được, tiểu thư." Không lâu sau, Rollia mặc cái váy công chúa đi ra mở cửa. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái của cô hiện ra vẻ khẩn trưởng, đang chuẩn bị hỏi giờ là mấy giờ thì không biết tại sao, dưới chân lại không duy trì được cơ thể cân bằng, bắt đầu ngã về phía trước. May mà Lăng Mộ Ngôn đúng lúc ôm lấy cô, bằng không e rằng cô sẽ lại ngã sấp mặt như khi nãy. "Xin hãy cẩn thận khi đi đường, tiểu thư Rollia." Thấy Rollia đã đứng vững, Lăng Mộ Ngôn lập tức buông tay ra, lui về sau một bước, ôn nhu mà có vẻ xa cách, nhắc nhở. Rollia còn kinh hoảng xoa ngực, chờ ổn định lại mới lắp bắp cảm ơn, "Cảm, cảm ơn ngươi, Croys." Nam thần quả nhiên đẹp trai >▼< Lăng Mộ Ngôn nhướn mày, cười nhẹ, "Đây là việc mà Croys phải làm." [Độ hảo cảm của Croys +1] Thật, thật đẹp trai.... Rollia lấy tay ôm ngực, cười ngây ngô, hồ hồ ngã ra phía sau. Mà lúc này bởi vì quá đột ngột nên Lăng Mộ Ngôn cũng không kịp phản ứng, vì thế, cô liền ngã xuống nền đất rắn chắc. "Đau quá QAQ" Rollia ngồi dậy che cái ót, nước mắt lưng tròng, phồng mặt lên thành cái bánh bao. Lăng Mộ Ngôn ngẩn ra, không khỏi giơ lên ý cười thản nhiên, tươi cười vốn xa cách lúc này cũng trở nên chân thật hơn. [Độ hảo cảm của Croys +3] Thì, thì ra nam thần cũng có ác thú vị sao QAQ Rõ ràng độ hảo cảm của cậu khó xoát như vậy, nhưng khi thấy cô mất mặt thì cư nhiên hào phóng cho thêm ba điểm độ hảo cảm! Thật sự quá đáng mà, còn, còn cười đẹp như vậy nữa, huhuhu! [Này!] Cậu cười nhẹ, tháo găng tay ra, hạ thấp người, vươn ra cánh tay thon dài tái nhợt, đón lấy ánh mắt lên án của bé loli, nhẹ nhàng xoa cái ót cho cô, trong mắt tràn đầy ý cười. Rollia chỉ cảm thấy mình đã say dưới ánh nhìn chăm chú ôn nhu của nam thần rồi orz Một lát sau, Lăng Mộ Ngôn đứng lên, lại mang lại găng tay, cười khẽ hỏi, "Tiểu thư Rollia, xin hỏi hành trình ngài an bài tuần này là?" Cậu vừa dứt lời, trước mắt Rollia lại xuất hiện bản thông tin, trong lúc nhất thời cũng không nhịn được mất mát, cô cắn môi dưới, bắt đầu rối rắm nên chọn chương trình học và công việc gì. Thứ hai, Rollia đi học khóa nhảy, lực chú ý tập trung, từng bước hoàn thành chương trình học. Khí chất +2, mị lực +3, thể lực +2, mệt nhọc +5. Thứ bá, Rollia đi học khóa lý thuyết, là đang ngẩn người sao? Lực chú ý có chút không tập trung, bộ dáng giống như không tiếp thu nội dung bài giảng. Trí lực +5, mệt nhọc +2. Thứ tư, Rollia đi làm thêm, lực chú ý coi như tập trung, tất cả công việc đều làm thuận lợi. khí chất -1, mị lực +4, trí lực +4, thể lực +5, mệt nhọc +10, tiền tài +300. Thứ năm, Rollia đi học khóa võ thuật, đang suy nghĩ chuyện gì đó? Lực chú ý bắt đầu không tập trung, nội dung bài giảng hoàn toàn không tiếp thu. Vũ lực +5, trí lực +2, thể lực +10, mệt nhọc +10. Thứ sáu, Rollia học khó nghệ thuật, lực chú ý coi như tập trung, từng bước hoàn thành chương trình học. Khí chất +5, trí lực +3, mệt nhọc +2. Thứ bảy, Rollia đi làm thêm, lại đang nghĩ gì đấy? Lực chú ý bắt đầu không tập trung, công việc hình như có điểm thất bại. Khí chất +2, trí lực +2, thể lực -2, mệt nhọc +10, tiền tài +500. Chủ nhật, Rollia được nghỉ. Như vậy, phải làm việc gì đây? [Ra ngoài chơi đùa.] [Đi ra ngoài du lịch.] [Nghỉ ngơi ở nhà.] [Bồi Croys.] Đương nhiên là bồi Croys rồi >▼< [Độ hảo cảm của Croys +1] "Tiểu thư Rollia, ngài hẳn nên đi chơi cùng với nhóm Christina." Lăng Mộ Ngôn quét dọn phòng, hơi hơi cúi đầu nhìn bé loli tóc vàng buộc thành hai cái đuôi ngựa đang ra sức quét rác, sâu thẳm bên trong cặp mắt màu rượu vang lộ ra bất đắc dĩ. Rollia cười ngọt ngào, "Không sao cả, ta muốn giúp Croys mà." "Nhưng...." Lăng Mộ Ngôn nhìn bé loli lại vấp phải chổi té xuống đất hô đau, nhẹ giọng thở dài, "Ngài như vậy, ta càng không yên lòng." Rollia: QAQ "Hay là chúng ta cùng ra công viên chơi đi, tiểu thư." Lăng Mộ Ngôn hơi hơi khom lưng bế Rollia lên, "Tiểu thư Rollia còn chưa có đi đến đó đâu, là Croys đã thất trách." "Không, sẽ không, kỳ thật ta cũng không thích đi chơi công viên gì, hơn nữa, đối với ta mà nói, Croys là vị quản gia tốt nhất." Rollia nghiêm túc lắc lắc đầu, sau đó, vung nắm tay lên, bắn sức sống ra bốn phía, nói, "Ta thích Croys nhất!" Lăng Mộ Ngôn nao nao, trong đôi mắt đỏ tà tứ là cảm xúc nhu hòa đang di động, khóe môi cũng cong lên thành ý cười nhàn nhạt. [Độ hảo cảm của Croys +2] Hôm nay chơi thật sự vui, chỉ cần có thể giúp Croys là đã rất vui rồi. May mắn +5, thể lực +10, mệt nhọc -20. Một tuần mới lại sắp bắt đầu, như vậy an bài hành trình tuần này là? Thứ hai, Rollia học khóa lý thuyết, lực chú ý tập trung, từng bước hoàn thành chương trình học. Trí lực +10, mệt nhọc +5. Thứ ba, Rollia đi làm thêm, đang nghĩ gì đấy? Lực chú ý hình như có chút không tập trung, cũng may công việc coi như thuận lợi. Trí lực -1, khí chất +3, mị lực +3, thể lực +2, mệt nhọc +10, tiền tài +400. Thứ tư, Rollia đi học khóa nghệ thuật, là đang ngẩn người sao? Lực chú ý có chút không tập trung, hình như không có hấp thu nội dung bài giảng. Trí lực +5, mệt nhọc +2. Thứ năm, Rollia đi làm thêm, có phải cơ thể có chút không thoải mái hay không? Cảm giác có hơi mệt, xem ra công việc lần này hoàn toàn thất bại. Khí chất -1, mị lực +4, trí lực +4, thể lực +5, mệt nhọc +10, tiền tài +200. Thứ sáu, vì mệt nhọc quá độ, Rollia sinh bệnh. Mệt nhọc +50, thể lực -20. [Đi bệnh viện trị bệnh.] [Ở nhà nghỉ ngơi.] .... Vẫn là ở nhà để Croys chăm sóc đi QAQ Rollia mặc áo ngủ nằm ỉu xìu trên giường, đôi mắt lam đầy sương mù mông lung nhìn cậu thanh niên tuấn mỹ đang khẽ nhíu mày ngồi cạnh giường, giọng nói cùng không còn đầy sức sống như trước, biến thành suy yếu vô lực, "Làm phiền ngươi, Croys." Nếu không phải tại cô quên đi chú ý giá trị mệt nhọc, thì đã không để Croys phải vất vả như vậy T▼T "Không thể đúng lúc phát hiện tình trạng sức khỏe của tiểu thư, là Croys thất trách." Lăng Mộ Ngôn cụp mi xuống, thấp giọng nói, vẻ mặt hơi hơi bịt kín một tầng ảm đạm. "Không phải, không liên quan đến Croys, là do ta đã quá không cẩn thận." Rollia đau lòng cầm lấy tay cậu, ho nhẹ hai tiếng, vội vàng nhận sai về phía mình. Sao có thể để người đẹp đau lòng như vậy được, thật sự rất không nên! Rollia ảo não, thầm nghĩ trong lòng. Lăng Mộ Ngôn nhìn cánh tay nhỏ nhu nhược trắng nõn đang nắm lấy tay mình kia, không biết lại nhớ tới chuyện gì, đôi mắt đỏ tươi chớp mắt đã mất hồn, nhưng lập tức khôi phục lại bình thường, chỉ dùng cái tay khác còn đang mang bao tay nhẹ nhàng che mắt cô đi, thấp giọng ôn nhu nói, "Vừa uống thuốc xong, tiểu thư Rollia nên đi ngủ một lúc đi." [Độ hảo cảm của Croys +5] Cô vừa mới làm gì sao? Rollia nghe lời nhắm mắt lại, sau đó có chút buồn bực trong lòng, sao lại lập tức tăng lên 5 điểm rồi? .... Chẳng lẽ cậu cảm nhận được nỗi lòng thương hương tiếc ngọc đối với người đẹp của cô sao? [Sờ cằm] �
|
CHƯƠNG 91: TÌNH ĐẦU LÀ QUẢN GIA (P2) Đảo mắt một cái đã đến sinh nhật của Rollia, thời gian trôi qua thật là nhanh nha, Rollia lại lớn thêm một tuổi. Hôm nay là ngày 22 tháng 7, sinh nhật của Rollia, như vậy bạn muốn ăn mừng với ai nào? [Những người bạn.] [Croys.] [Một mình.] Đương nhiên là cùng Croys rồi >▼< [Độ hảo cảm của Croys +5] "Tiểu thư Rollia, sinh nhật vui vẻ." Lăng Mộ Ngôn vẫn mặc bộ đồ quản giả như trước, ngoài mặt thì đang cười nhưng trong mắt lại chẳng có cảm xúc gì, đôi mắt đỏ luôn mê hoặc người lúc này trở nên hơi hơi ảm đạm, dường như cả người đều nhiễm lên một tầng hơi thở cô đơn. Croys muốn tặng cho bạn một món quà, có muốn nhận hay không? [Muốn.] Đôi mắt lam của Rollia lóe lóe, giả vờ vui vẻ nhận lấy món quà, "Ta có thể mở ra xem không, Croys?" "Là vinh hạnh của Croys." Bạn thu được quà của Croys, thì ra là một quyển sách, đây là có ý muốn mình trở nên bác học sao? Thật vui, trí lực +10. Bạn phát hiện Croys không thích hợp, có muốn hỏi không? [Muốn.] [Đinh, xúc phát cốt truyện chi nhánh NPC "Croys".] "Croys, tâm tình của ngươi hình như không được tốt lắm, là đang khổ sở sao?" Rollia do dự một chút, ôm sách ngửa đầu lên, cẩn thận hỏi. Nghe vậy, Lăng Mộ Ngôn không khỏi ngẩn ra, lập tức mỉm cười, "Không có, sao tiểu thư lại hỏi như vậy?" "Ta cảm thấy Croys đang đau lòng." Rollia buông sách xuống, bạch bạch chạy đến bên người Lăng Mộ Ngôn, kéo lấy góc áo cậu, mềm giọng nói, "Croys đừng khó chịu, Rollia sẽ luôn ở cạnh ngươi." [Độ hảo cảm của Croys +3] Trong đôi mắt màu máu của Lăng Mộ Ngôn không nhịn được trở nên nhu hòa, cậu hạ thấp người, lần đầu tiên thất lễ ôm chặt lấy cô bé mà cậu vừa yêu vừa hận này. Nàng là.... Con gái của Caroline a. Rollia có vẻ thành thành thật thật ở trong lòng cậu thanh niên, kỳ thực trong lòng đang hạnh phúc, hoa si lăn qua lăn lại, người đẹp đang ôm cô đó ai ai ai >▼< Huhu, đó là Croys "đóa hoa cao lãnh" luôn khắc chế bản thân đó nha! [mặt đỏ] [mặt đỏ] [mặt đỏ] "Cái kia...." Rollia thử nhẹ giọng hỏi, "Croys có thể nói cho Rollia biết, vì sao ngươi lại khổ sở không?" Lăng Mộ Ngôn hơi hơi trầm mặc một chút, buông cô ra cười nhẹ, "Không có gì, đã làm tiểu thư lo lắng rồi." Tuy Rollia có chút thất lạc nhưng cũng biết đó vốn là tính cách của Croys, không có khả năng tùy tiện nói ra chuyện của mình, mà nữ chính trong trò chơi cũng phải xúc phát rất nhiều cốt truyện chi nhánh mới biết được chân tướng thân thế của mình, cho nên cô chỉ đơn thuần tươi cười thoải mái, "Vậy nếu Croys còn thấy khó chịu thì phải nói cho ta biết nha, Rollia thích Croys nhất!" Lăng Mộ Ngôn cong mắt lên, nhẹ nhàng ừ một tiếng. "Oa, cái bánh ngọt này là do Croys làm sao?" Rollia nhìn chung quanh, sau đó nhìn lên cái bánh kem trên bàn, ánh mắt không khỏi sáng rực, "Thật xinh đẹp!" "Tiểu thư thích là được." "Ừ, thật sự rất thích!" Rollia vừa nói vừa chạy về phía cái bánh, sau đó chân trái lại vấp trúng chân phải ngã tới trước bàn, bàn bị đẩy ngã, cả người cô đều ngã xuống theo. Một loại động tác này thật sự quá nhanh, dẫn đến không một ai kịp phản ứng, cho nên cuối cùng... Rollia bi kịch trực tiếp quăng cả người vào trong cái bánh ngọt. [Độ hảo cảm của Croys +3] "Ta đã cảm giác được tiểu thư thích, cảm ơn." Trải qua một cái chớp mắt yên tĩnh, giọng nói trầm thấp biếng nhác đột nhiên vang lên sau lưng, còn mang theo đôi chút ý trêu chọc. Rollia gian nan trút đầu từ trong cái bánh, mặt dính đầy kem: .... QAQ Nam thần, anh thật sự không phải vì muốn thấy tôi mất mặt nên mới cố ý không tiếp được tôi đấy chứ huhuhu. [Tay Nhĩ Khang] Thứ sáu, bởi vì sinh nhật nên được nghỉ một ngày, Rollia và Croys đi chơi ở công viên, chơi thật sự rất vui. May mắn +5, mệt nhọc -20. Thứ bảy, Rollia đi làm thêm, lực chú ý tập trung, công tác hết thảy đều thuận lợi. Khí chất +3, mị lực +3, thể lực +5, mệt nhọc +10, tiền tài +300. Chủ nhật, Rollia nghỉ ngơi. Như vậy phải làm chút gì đây? [Ra ngoài chơi.] [Ra ngoài du lịch.] [Ở nhà nghỉ ngơi.] [Bồi Croys.] Rollia cúi đầu tính tính số tiền, cuối cùng vì bồi dưỡng tình cảm với Croys, cô quyết định lựa chọn ra ngoài du lịch. Đi chơi chỗ nào đây? Đương nhiên là để Croys định đoạt, vì thế, anh ta mang bạn đi suối nước nóng tên Saro. "Oa, Croys, nơi này thật tuyệt!" Rollia bọc khăn tắm đi vào suối nước nóng nghe nói có mùi bạc hà, cảm thụ không khí quanh thật đột nhiên trong trẻo, không khỏi thoải mái thở dài. Thấy Croys canh giữ sau lưng cô cũng không thay áo tắm, hơn nữa, ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào cái hòn đá bên cạnh, dường như không có ý muốn đi xuống, cô cười phất phất cánh tay nhỏ với cậu, "Croys, ngươi không xuống dưới sao, cùng tắm suối nước nóng với Rollia! Yên tâm đi, Rollia sẽ không làm gì với ngươi đâu >▼<" Người đẹp tắm rửa gì đó..... Đợi chút, máu mũi hình như sắp chảy ra rồi! Rollia luốn cuống tay chân, vội vàng bịt kín mũi. Dưới bầu không khí ấm áp tốt đẹp làm người ta thả lỏng này, Lăng Mộ Ngôn hình như cũng thả lỏng người xuống, không giống lúc trước vẫn luôn banh chặt người. Cậu dựa vào hòn đá, nhếch môi cười lười biếng, mắt phượng hơi hơi nhướn lên, tà tứ mê hoặc, "Tiểu thư lại thừa dịp Croys không chú ý nhìn lén đồ vật không nên xem, phải không?" Trên mặt Rollia hiện lên hai đóa hoa đỏ ửng xinh đẹp, lại cố giả vẻ vô tội nói, "Croys đang nói gì thế, sao Rollia nghe không hiểu." Lăng Mộ Ngôn cười như không cười liếc xéo cô một cái, cặp mắt phượng màu máu chuyển động, sáng lấp lánh, "Ta cũng cảm thấy không cần lo lắng, dù sao hiện tại tiểu thư Rollia đối với ta mà nói, cũng đâu có lực hấp dẫn gì đâu, không phải sao?" .... Thật, thật độc T▼T Không ngờ lại vô tình kích phát kỹ năng độc miệng của nam thần, Rollia bị nghẹn đến nước mắt lưng tròng, trong lòng không khỏi có chút không phục, nhỏ thì đã làm sao, đó là do anh không hiểu được cái gì gọi là sức mê hoặc của loli! Hừ QAQ .... Nhưng đáng chết nhất là vì sao khi nam thần nói ra câu muốn ăn đòn này lại vẫn đẹp trai như vậy! Quả thực không thể để người ta thầm rủa khoái trá được hay sao! [Tay bái bái] "Croys! Ngươi rốt cuộc có xuống hay không!" Rollia tức giận trừng cậu, đôi mắt ướt át sáng sủa trong suốt như ngọc bích rực rỡ lên, trong nháy mắt, nó cực kỳ giống với đôi mắt lam lóe ra tia sáng kiên định khi Caroline cứu cậu, Lăng Mộ Ngôn theo bản năng quay đầu né đi. ".... Croys?" Rollia thật cẩn thận gọi cậu, không phải thật sự bị cô dọa rồi đi, hu. Lăng Mộ Ngôn nắm chặt tay, nắm thả vài lần cho đến khi lại khôi phục lại bộ dạng trầm tĩnh đạm mạc lúc trước. Cậu hành một lễ với Rollia mặt đầy thất vọng, "Tiểu thư Rollia, như vậy ta ra ngoài trước." Nói xong, cậu không đợi Rollia mở miệng liền xoay người đi ra ngoài. Rollia vẫn duy trì động tác thò tay ra, bất động hồi lâu, mãi cho đến khi cảm giác được tay nhức mỏi thì mới bất đắc dĩ thả nó xuống, cô thở dài, sau đó có chút thất lạc vốc nước tát vào mặt. Trong trò chơi, Croys vẫn nhớ mãi không quên mẹ của nữ chính Caroline, khi đó cô còn không có cảm giác gì, dù sao lúc điều tra chân trướng đã lý giải, Croys là vì Caroline từng cứu cậu nên mới có hảo cảm mông lung đối với bà, thậm chí chỉ sợ ngay chính bản thân cậu cũng không có phát hiện ra chuyện này, nhưng nó cũng chưa đạt tới yêu sâu sắc. Nhưng sau khi thật sự xuyên vào trong trò chơi, mỗi khi nhìn Croys thấy cái gì cũng đều có thể nhớ tới bộ dạng của Caroline, cô lại cảm thấy không thoải mái, huống chi cha của nữ chính, quốc vương Kava lại không hợp với Croys, cho nên đối với đứa con của Kava và Caroline là cô đây, Croys chỉ sợ đã mang tâm tình cực kỳ phức tạp mà nuôi lớn cô đi? Cô có thể thật sự công lược được Croys sao? Rollia buồn bực thở dài, sau đó chân trượt một cái, vinh quang ngã xuống nước. Lúc này, Lăng Mộ Ngôn đang ở trong biển hoa, cậu hạ thấp người, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào cánh hoa Lạc Tiên màu trắng, đôi môi đỏ tươi hơi hơi cong lên, trên gương mặt luôn tái nhợt dường như có chút hồng nhuận, thoạt nhìn xinh đẹp lại mị hoặc. Người nấp trong bóng tối, hơi hơi nheo cặp mắt đỏ lại, răng nanh không biết vì sao lại đột nhiên muốn rục rịch. Ngay trong nháy mắt đó, một tiếng gió sắc bén bay tới! Nhất thời ánh mắt của Louis trở nên sắc bén, lưỡi kiếm vốn bay như thế chẻ tre về phía huyệt thái dương của hắn bỗng dưng khẽ dừng, xẹt qua mặt hắn, nhẹ nhàng không biết tự khi nào đã bay về lại bên cạnh Lăng Mộ Ngôn đang nhìn về phía bên này, sau đó ngoan ngoãn rơi xuống trong tay cậu. "Luôn bám theo ta, là có chuyện gì muốn hỏi sao?" Lăng Mộ Ngôn cầm cái kiếm trong tay, tươi cười bên khóe môi lười nhác mà lại tùy ý. Vẻ mặt của cậu quá mức tùy ý, giọng điệu lại lễ phép mà xa cách, phảng phất như chuyện phóng kiếm vào huyệt thái dương của ai đó khi nãy không phải do cậu làm. "Ngươi là ai, vì sao trên người cô bé kia lại có mùi vị của Kava." Louis nhẹ nhàng nhíu mày, tháo áo choàng xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng, góc cạnh sắc bén như dao khắc bàn. Hắn trầm giọng hỏi, giọng điệu rõ ràng là đang hỏi nhưng lại mang theo bá đạo không cho phép người cự tuyệt. "Kava là ai?" Trong mắt Lăng Mộ Ngôn bỗng dưng chợt lóe một tia sắc lạnh, ý cười bên khóe môi lại càng phát ra lười biếng, "Cái tên này hình như rất xa lạ, ta nên biết nó sao?" Vẻ mặt của Louis càng lạnh hơn, "Ngươi thân là Vampire, vậy mà lại không biết tên Kava sao?" Lăng Mộ Ngôn thu hồi cây kiếm, khoanh hay tay trước ngực, không chút để ý, trả lời có lệ, "Chẳng lẽ còn không cho phép Vampire sống ở chỗ nhân loại sao? Là ta thiển cận, không được sao?" Louis nhăn mày càng chặt, cũng không biết có phải tin lời cậu nói không, chỉ tiếp tục truy hỏi, "Cô bé bên cạnh người có quan hệ gì với tộc Vampire?" Rõ ràng là con người, nhưng vì sao lại tản ra mùi vị của Vampire? Ngón tay tái nhợt thon dài của Lăng Mộ Ngôn nhẹ nhàng mơn trớn đôi môi đỏ tươi, cặp mắt phượng màu rượu vang hơi hơi nhướn lên, mặt không đổi sắc nói, "Nàng là con gái.... Của em gái của em họ của cô cô của cha ta với con trai của bạn thân của em gái của cha ta, tuy rằng đời đầu tiên là Vampire, nhưng đời sau của ông đều kết hôn với loài người, cho nên dẫn đến hiện tại tuy trong người nàng còn lưu lại gen của tộc Vampire, nhưng vẫn là con người, điều này không thể nghi ngờ, thế nào, ngươi còn có ý kiến?" Louis: "...." @
|
CHƯƠNG 92: TÌNH ĐẦU LÀ QUẢN GIA (P3) Hôm nay là ngày 24 tháng 8, sinh nhật của Croys, có muốn tặng quà cho anh ta không? [Muốn.] Như vậy, muốn tặng quà gì cho Croys đây? [Hoa Lạc Tiên.] [Bánh kem sinh nhật.] [Tranh vẽ Croys.] ["Quy tắc ba trăm điều dành cho quản gia".] Rollia: "...." Cái cuối cùng là cái quỷ gì! Rollia cô là loại người tìm chết này sao, hừ, chọn cái đó rõ ràng sẽ kích thích kỹ năng độc miệng của nam thần, OK ┌ ( ┘ ^ └ ) ┐ .... Muốn chọn đương nhiên phải chọn hoa Lạc Tiên đại biểu cho tình yêu! .... Đương nhiên là không có khả năng (:3"<)_ [Này!] Ánh mắt của Rollia lưu luyến không rời nhìn vào sự lựa chọn đầu tiên hồi lâu, cuối cùng thở dài, mười phần không tình nguyện dùng tay chọn bánh kem sinh nhật. [Độ hảo cảm của Croys +3] [Tích, mở ra chương trình học nấu ăn, có cần nâng cao trình độ hay không?] Sắc mặt Rollia cứng đời, ác quỷ trong lòng nhất thời quỳ xuống đất làm thỏ Keith, gắt gao nhìn chằm chằm vào khung tuyển chọn nửa ngày. Sau khi phát hiện đó không phải là ảo giác, Rollia không khỏi ôm mặt làm trò hò hét.... Fuck, đây là có ý gì?! .... "Croys, cái này, đây là quà sinh nhật của ta tặng cho ngươi QAQ" Rollia ôm trong tay một vật thể màu đen tuyền căn bản không nhìn ra là thứ gì, dùng cả hai tay đưa cho Lăng Mộ Ngôn có vẻ hơi cứng nhắc, sau đó, miễn cưỡng nở ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, "Sinh, sinh nhật vui vẻ, huhuhu, hy vọng ngươi thích...." Lăng Mộ Ngôn cụp mi xuống, nhìn món quà còn tản ra mùi hương quái dị có thể so với "vũ khí sinh hóa" ở trước mắt này, mi tâm nhảy dựng, đầu đột nhiên có chút đau. Trải qua một cái chớp mắt trầm mặc, cậu thở dài, lộ ra tươi cười bật đắc dĩ mà lại có chút cảm động, "Cảm ơn tiểu thư, ta rất thích." Lỗ tai của Rollia bỗng dưng vừa động, khó có thể tin mở to hai mắt ngập nước, vừa rồi nam thần nói cái gì? .... Thích, thích, thích?! Ngao ngao ngao, nam thần nói rất thích cái bánh kem sinh nhật mà cô tự tay làm nè!! Rollia nhất thời hưng phất suýt nữa nhảy dựng lên, đôi mắt lam lấp lánh nhìn cậu thanh niên, sau lưng không biết tự khi nào dường như xuất hiện một cái đuôi không ngừng lắc qua lắc lại, "Thật sao, thật sao? Croys, ngươi nói rất thích?!" Lăng Mộ Ngôn tươi cười không đổi, nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó chuẩn bị nhận quà. Rollia nhất thời có chút mê mang, hình như đang nằm mơ thì phải! Thấy Lăng Mộ Ngôn đưa tay ra, cô cũng mơ mơ hồ hồ xòe tay ra chuẩn bị đi nắm. Vì thế.... Cái bánh ngọt đen như than mất cân bằng rớt xuống đất, cứ như vậy vinh quang hy sinh. Rollia: "...." [Độ hảo cảm của Croys +2] "Không sao, tiểu thư, có phần tâm ý này của tiểu thư Rollia, Croys cũng đã rất thỏa mãn rồi." Lăng Mộ Ngôn cười có vẻ rất ôn nhu khoan dung, nhưng Rollia lại thấy rõ ràng một tia may mắn lóe qua trong mắt cậu.... .... Quả nhiên, nam thần, anh vẫn chê món quà tôi chuẩn bị, đúng không QAQ! Đêm dài yên tĩnh. Quốc vương Louis tiếng tăm lừng lẫy của tộc Vampire, cứ như vậy khoác một cái choàng, yên lặng đi tới một ngôi nhà xa hoa. Hắn nhìn cánh cửa đã bị khóa trước mắt, không chút do dự nhảy vào, sau đó, nhẹ nhàng nhảy lên một cánh cửa sổ không có đóng lại, kéo rèm cửa lên, mũi chân nhẹ nhàng rơi xuống đất, không hề phát ra một tiếng động gì. Người nằm ngủ trên giường hình như đã ngủ rất say, dung mạo lúc ôn nhu xa cách lúc biếng nhác ung dung khi thanh tỉnh lúc này cũng trở nên nhu hòa an bình, đôi môi hồng diễm hơi hơi cong lên, như cậu đang mơ một giấc mơ cực kỳ đẹp. Đôi mắt màu máu của Louis chợt lóe qua một tia nghi hoặc, lặng yên không tiếng động đi đến cạnh giường. Hắn hơi hơi khom lưng, do dự rồi vươn cánh tay thon dài trắng nõn ra, nhẹ nhàng dừng trên đôi môi vẫn cong cong như cũ. Đầu ngón tay truyền đến xúc cảm ôn lạnh mềm mại, gương mặt giấu ở trong áo choàng hơi hơi nhíu mày, đột nhiên có chút mất hồn. Hắn yên lặng nhìn Lăng Mộ Ngôn, trên mặt vẫn mang theo hờ hững như trước, cũng không biết là đang nghĩ cái gì. Louis nhẹ nhàng vuốt ve môi cậu, răng nanh không biết tự khi nào đã lặng lẽ lộ ra ngoài môi. .... Người này hình như có lực hấp dẫn rất lớn với hắn, là vì máu ngon hơn người thường sao? Không, nếu là vì máu, thì máu của cô bé tên Rollia ở cạnh cậu mới càng thêm hấp dẫn Vampire. Là vì tò mò lý do cậu không chịu sức mạnh của mình trấn áp? Hình như cũng không phải như vậy. Nhưng không biết vì cái gì, ngày đó nhìn bộ dạng lười biếng khiêu khích mình, cái bộ dạng mỹ lệ dụ hoặc như yêu tinh kia, Louis lại không cảm thấy địa vị của mình bị xâm phạm, chuyện này hoàn toàn không tương xứng với người luôn luôn tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc, nghiêm túc cũ kỹ, không thèm đếm xỉa đến nhân tình.... Đặc biệt chán ghét Ma tộc là hắn đây. Hoặc cũng có lẽ là vì Croys sống cuộc sống với nhân loại, cho nên hoàn toàn không biết gì về thế giới Vampire, hắn tự nhiên phải khoan dung chút. Louis nhíu nhíu mày, lại tìm lý do cho hành vi không bình thường của mình, trong lòng liền càng tự nhiên hơn. Có điều, không thể phủ nhận, hắn đích thực sinh ra tò mò với cậu Vampire thần bí ưu nhã hình như còn có năng lực đặc biệt của Ma tộc mang tên Croys này, cho nên lần trước, khi cậu tự tiện rời đi, hắn đã tìm kiếm đến nơi này. Nhưng mà, sinh nhật? Nhớ tới cảnh sáng nay nhìn thấy, Louis sờ cằm, mặt đầy nghiêm túc suy nghĩ sâu xa, sinh nhật là cái ngày gì? Thoạt nhìn có vẻ rất quan trọng với loài người, vì sao Vampire lại không có? Sau hồi lâu trầm ngâm mà vẫn không tìm được lời giải, Louis chần chờ một chút, vẫn thuận tay lấy một quả Côi Mạn đặc biệt ở thế giới Vampire ra, đặt trên đầu giường. Cô Mạn là một loại quả có thể tăng cường thực lực, cho dù là Vampire thì cũng trân quý mười phần, giờ nó lại bị Quốc vương Louis tùy ý tặng cho người ta làm cái gọi là "quà sinh nhật". Croys không đi qua thế giới Vampire, nhất định chưa từng gặp qua loại quả này đi? Hoàn toàn không thấy hành động của mình có cái gì không ổn, Quốc vương điện hạ nghiêm túc nghĩ vậy. Sau đó, hắn đứng lên, ấn theo đường cũ trở về, rời khỏi ngôi nhà. Louis vô cùng tự tin vào thực lực của mình đương nhiên sẽ không ngờ, sau khi hắn vừa đi, Lăng Mộ Ngôn còn đang ngủ mê man trên giường cũng đã mở mắt. Lăng Mộ Ngôn ngồi dậy bật đèn tường lên, dựa vào đầu giường, không chút để ý cầm cái quả đỏ tươi trong tay, đôi mắt đỏ như máu lộng lẫy lười biếng nhìn chăm chú vào tấm rèm cửa bị gió nhẹ nhàng thổi bay. "Không ngờ Louis ngoại trừ kỹ năng không chế suy nghĩ người khác, còn có khả năng làm người ta hôn mê được, thật là thiếu chút nữa đã bị trúng chiêu." Lăng Mộ Ngôn biếng nhác cười cười, trong ý cười lại có một tia cười nhạo, "Thật không hổ là nhân vật cấp S." 001 vội vàng lên tiếng an ủi, [Có 001 ở, Ngôn Ngôn vĩnh viễn sẽ không trúng chiêu ~ Yên tâm đi!] Lăng Mộ Ngôn hơi nhướn mày, lắc đầu cười, từ chối cho ý kiến nói, "Tôi càng tin vào thực lực của mình hơn." [.... Ngôn Ngôn, anh cư nhiên ghét bỏ 001, huhuhu, rốt cuộc còn có thể chơi đùa khoái trá hay không!] Lăng Mộ Ngôn sờ sờ cằm, "001, bạn có quan hệ gì với Rollia?" Sao cảm thấy đều ngốc moe như vậy? 001 sửng sốt, [.... Rollia? Tôi với cô ta thì có thể có quan hệ gì?] Lăng Mộ Ngôn hơi hơi cong khóe môi lên, "Vậy thì không có chuyện gì." Nói xong, cậu lại đặt cái quả kia về chỗ cũ, đánh một cái ngáp, sau đó xoay người đi ngủ thật. [Ngôn Ngôn, ngủ ngon, yêu yêu lắm >▼<]
|
CHƯƠNG 93: TÌNH ĐẦU LÀ QUẢN GIA (P4) "Croys, người phụ nữ trong bức họa này là ai thế?" Bé loli buộc mái tóc vàng thành hai cái đuôi ngựa bưng ra một khung ảnh lồng kính không biết tìm được ở chỗ nào, chạy bạch bạch đến trước mặt Lăng Mộ Ngôn đang quét tước phòng, ngửa đầu hiếu kỳ hỏi. Lăng Mộ Ngôn cụp mắt xuống nhìn lại, đồng tử co rút mạnh, cái khăn lau trong tay không biết tự khi nào đã rơi xuống đất. "Dung mạo rất xinh đẹp, nếu Rollia sau này cũng có thể xinh đẹp giống nàng thì tốt biết bao." Rollia vẻ mặt cảm thán nói, sau đó hơi hơi nghiêng đầu, "Nàng là bạn của Croys sao?" Trong mắt Lăng Mộ Ngôn chợt lóe qua một tia ảm đạm, khóe môi miễn cưỡng cong lên, "Ừ, là một người.... Quen trước kia." [Đinh, xúc phát cốt truyện "Croys có quen biết", đạt được điều kiện tiền đề đầu tiên để mở ra nhiệm vụ che dấu chi nhánh "Thân thế bí ẩn".] "A, thì ra là người quen trước kia của Croys? Vậy hiện tại nàng đang ở đâu?" Sắc mặt Lăng Mộ Ngôn hòa hoãn, khom lưng nhặt cái khăn lau lên, thản nhiên nói, "Không rõ lắm, đã rất lâu không còn gặp mặt." ".... Vậy thì thật đáng tiếc." Rollia cắn môi nhỏ giọng nói, sau đó, chần chờ hỏi, "Nàng tên là gì?" "Caroline." Lăng Mộ Ngôn dường như nhớ tới chuyện gì đó, vẻ mặt rõ ràng nhu hòa xuống, cậu thấp giọng đọc rõ tên của người kia, dường như tràn ngập tưởng niệm, vì thế, cái tên thốt ra từ trong miệng cậu này phảng phất như cũng được ký thác tình cảm vào trong đó, "Nàng tên, Caroline." Rollia che dấu tốt vẻ mặt hơi khổ sở của mình, mở to mắt nói, "Một cái tên.... Rất êm tai." Khóe môi của Lăng Mộ Ngôn hơi hơi cong lên, lại không tiếp nhận lời nàng nói mà dời đề tài đi, "Tiểu thư Rollia, có thể nói cho Croys biết ngài tìm được bức họa này từ chỗ nào không? Hửm?" Không nghĩ tới cậu sẽ đột nhiên hỏi vấn đề này, sắc mặt Rollia không khỏi cứng đời, "Ai?" "Nếu trí nhớ của ta không sai, bức tranh này hẳn phải được cất ở trong tầng hầm, đúng không?" Rollia: "...." Xong QAQ "Như vậy, tiểu thư thân ái có thể nói cho Croys đáng thương biết, dưới tình huống tầng hầm bị khóa, ngài làm thế nào tìm ra nó được?" Lăng Mộ Ngôn hơi hơi nheo cặp mắt đỏ lại, tươi cười càng thêm diễm lệ. Nhất thời Rollia mặt đầy nước mắt, "Ta sai rồi, Croys, ta không nên tò mò bên trong tầng hầm có cái gì cũng không nên nghịch ngợm cạy khóa ra, huhuhu, lại càng không nên trực tiếp lấy bức tranh ra ngoài, ta thật sự biết sai rồi!!" Cô ta, cô ta, cô ta nói không thèm thở luôn sao?! 001 ngoáy ngoáy lỗ tai, giật mình kính nể thầm nghĩ. Lăng Mộ Ngôn dở khóc dở cười, vươn ngón trỏ ra nhẹ nhàng gõ trán cô bé, bất đắc dĩ cười nói, "Hy vọng tiểu thư thật biết sửa chữa." Rollia duyên dáng hô to một tiếng, theo bản năng muốn che cái trán bị gõ lại, khẽ buông tay khung ảnh, vì thế, nó liền lao thẳng xuống dưới. Thấy vậy, cô không khỏi hốt hoảng, vội vàng tiếp lấy khung ảnh, tuy đúng lúc tiếp được nhưng bởi vì dùng sức quá lớn, cả người Rollia đều bị té trên mặt đất. ".... Đau quá QAQ!" Rollia quỳ rạp trên mặt đất, bưng lấy khung ảnh, hai tay lại liều mạng giơ lên cao. [Độ hảo cảm của Croys +3] Nam thần tăng độ hảo cảm là vì cô lại mất mặt hay là vì.... Vì cô bảo vệ bức vẽ mẹ mình? Rollia chán nản nghĩ, sau đó tựa như một con cún nhỏ, lăn qua lăn lại suy nghĩ. [Độ hảo cảm của Croys +1] Lăng Mộ Ngôn lấy tay che mặt, hơi hơi nghiêng đầu đi, bộ dạng giống như không đành lòng đi nhìn, nhưng tươi cười diêm dúa lại tùy ý tản ra bên khóe môi cậu thanh niên. Cậu cúi đầu cười ra tiếng, mang theo ý vị lười biếng câu nhân. "Không, không cho cười, Croys!" Rollia quẫn bách hô, "Ngươi còn không mau nâng ta đứng lên a, đáng ghét!" "Ta cho rằng tiểu thư đang lăn lộn rất vui, dù sao không phải ai cũng có thể ngã sấp xuống mà lại không đứng lên nổi, thì ra là không phải sao...." Lăng Mộ Ngôn chớp mắt mấy cái, mặt đầy giật mình nói, "Tiểu thư, ngươi hẳn phải sớm nói cho Croys biết, may là cái sàn này sạch sẽ, nếu không tiểu thư đáng thương liền biến thành cái khăn lau sàn mất rồi." Rollia trúng một tên lên đầu gối, đột nhiên cảm thấy ngực đau quá, kỳ thật Croys là đang trả thù cô trộm lấy bức vẽ nữ thần của cậu ra mà còn dám chạy đi truy hỏi chuyện của cậu đi QAQ! Vì sao thuộc tính của người đẹp quản gia trong hiện thực lại khác xa với trong trò chơi nhiều như vậy.... Tuy rằng bộ dạng Croys tính toán chi li lại thêm phúc hắc độc miệng như vậy càng đẹp trai (:_"<)_ [Này!] "Tiểu thư còn chưa đứng dậy sao, chẳng lẽ trên mặt đất có vật gì càng thêm hấp dẫn tiểu thư hơn so với Croys?" Giọng nam buốt giá mang theo trêu chọc vang lên, Lăng Mộ Ngôn đưa tay ra trước mặt Rollia, mắt mỉm cười ý hỏi. Rollia theo bản năng phản bác, "Sao lại có thể, phải biết Croys ngươi là nam thần của ta.... A a, không có gì!" Đợi đã, Rollia, cái đồ ngu này, sao mày lại nói ra như vậy!! "Nam thần?" Croys nhướn mày, trong mắt chợt lóe qua một tia hoang mang. Rollia vội vàng lộ ra tươi cười nịnh nọt, "Không, không có gì! Khụ khụ, ý của ta là, Croys ngươi đẹp trai như vậy, làm sao có khả năng xuất hiện món đồ nào có lực hấp dẫn còn hơn cả ngươi được?" Lăng Mộ Ngôn cũng không biết có tin hay không, chỉ cười như không cười phun ra một câu, "Ngược lại tiểu thư thật sự càng ngày càng biết nói chuyện, Croys có nên cảm thấy vui mừng sâu sắc không?" "Còn, tốt, hahaha....." Rollia vẻ mặt đau khổ, khô cằn cười nói. Đêm tối. "Các hạ mỗi đêm đều không ngại cực khổ vào phòng ta, thật là khiến người ta không thể không kính nể nghị lực của ngài." Khi Louis quen thuộc nhảy vào cửa sổ, trong phòng vốn tối thui lần này lại ngoài ý muốn đột nhiên được bật sáng, giọng nói hoa lệ tràn ngập châm chọc vang lên, gương mặt tuấn tú kiểu phương Đông cổ của Lăng Mộ Ngôn cũng xuất hiện trước mắt Louis. Louis bị phát hiện cũng không hoảng hốt, chỉ chầm chậm hỏi, "Như vậy, kỳ thật ngươi đã sớm phát hiện?" Nhìn bộ dạng thong dong trấn định này của hắn, Lăng Mộ Ngôn hình như bị hắn ra ngoài dự đoán nhướn mày, không có thành ý khen một câu, "Các hạ trấn định như vậy, thật khiến Croys bội phục." Dừng một chút, cậu lại châm chọc, "Có điều, các hạ làm ra động tĩnh lớn như vậy, cũng không hề có ý che dấu, ta không muốn biết hình như cũng rất khó đi?" Louis theo tầm mắt của Lăng Mộ Ngôn, cũng nhìn về phía cái tủ đầu giường, dường như nghĩ tới cái gì, bình tĩnh gật gật đầu, "Thực lực của ngươi không tồi." Lăng Mộ Ngôn ôm tay đứng dựa vào tường, nhẹ nhàng hừ một tiếng, cười nhạo, "Các hạ mỗi đêm đều ra vẻ ông già Noel đặt đồ ở trên đầu giường của ta, chẳng lẽ còn ngây thơ cho rằng ta sẽ vui đến quên trời quên đất, không có chút phòng bị mà nhận lấy mấy thứ kia sao?" "Ông già Noel?" Quốc vương bệ hạ nhíu mày, "Đó là ai? Louis ta chính là Louis, chưa bao giờ giả trang người khác." Nói xong, hắn đột nhiên lộ ra vẻ nghiêm túc lợi hại, bắt đầu trầm tư, ".... Sao ngươi lại cho rằng ta là ông già Noel, chẳng lẽ ngoài ta ra, còn có người đi vào, sau đó hãm hại ta? Làm ra loại chuyện này, ngoại trừ Ma tộc ra, hình như không còn người nào dám làm như vậy.... Có điều, rốt cuộc ông già Noel là ai? Là người của Ma tộc sao? Sao lại có Ma tộc tên ông già Noel...." Lăng Mộ Ngôn: "...." Quốc vương bệ hạ dùng ánh mắt cầu giải thích nhìn về phía Lăng Mộ Ngôn, "Ngươi biết ông già Noel là ai sao, Croys?" Lăng Mộ Ngôn kìm chế khóe miệng muốn run rẩy, cong môi cười giả, "Thật đáng tiếc, ta cũng không biết, có lẽ các hạ anh minh cơ trí sẽ tra được rồi có thể nói cho ta biết cho ta bớt thiển cận đi?" Louis thận trọng gật gật đầu, trầm giọng cam đoan, "Yên tâm đi, ta sẽ tra." Lăng Mộ Ngôn: ".... Vậy thì phải cảm ơn các hạ rồi, haha." Tôi xin dâng lên sự đồng tình chân thành nhất cùng với niềm sung sướng khi người khác gặp họa cho mấy tên thuộc hạ sắp gặp chuyện xui xẻo của anh kia.
|