Hệ Thống Mối Tình Đầu Nghịch Tập
|
|
CHƯƠNG 94: TÌNH ĐẦU LÀ QUẢN GIA (P5) "Có điều, trước khi tra được thân phận của ông già Noel...." Lăng Mộ Ngôn nhướn mày liếc một cái, nhìn Quốc Vương bệ hạ nào đó đang trầm tư, cười như không cười nói, "Các hạ có phải đã quên gì rồi không, ví như.... Vấn đề mà chúng ta còn chưa giải quyết nào đó?" Louis bị đánh gãy suy nghĩ cũng không tức giận, chỉ là có một tia mê mang chợt lóe trong mắt, "Cái gì?" Vấn đề gì? Hắn có quên cái gì sao? Quốc Vương bệ hạ nhíu mày, nhớ lại một hồi trong đầu, sau khi không có kết quả, hắn lắc lắc đầu đầy chắc chắn, "Không có, giữa chúng ta không có vấn đề gì hết, ngươi đại khái nhớ lầm rồi." Lăng Mộ Ngôn nhìn bộ dạng đương nhiên này của hắn, quả thực bị chọc tức đến muốn cười, cậu cười lạnh, mở miệng châm chọc, "Ta nghĩ nếu hệ thống ký ức của các hạ không có vấn đề gì, như vậy hẳn còn nhớ ra câu nói lúc trước của tôi? Các hạ vô duyên vô cớ xông vào phòng của tôi, chẳng lẽ cho rằng không cần cho tôi một cái công đạo sao? A, ngài vì tuổi quá lớn nên mới hay dễ quên à, vậy thì ta có thể thông cảm, dù sao đạo lý tốt đẹp như kính già yêu trẻ, ta vẫn còn hiểu được." Louis: "...." Lăng Mộ Ngôn cười giả, "Ta giả thiết, các hạ có lẽ sẽ cho ta một lý do giải thích ngài vì cái gì mà mỗi đêm đúng vào giờ này đều tới phòng của ta?" Louis: "...." Trầm mặc nửa ngày, Quốc Vương bệ hạ mặt đầy thận trọng thử hỏi, "Nếu ta nói.... Không có lý do gì thì sao?" Lăng Mộ Ngôn đột nhiên thu liễm tươi cười, mặt không biểu tình nhìn hắn, sau đó trên trán rõ ràng thấy được một cái gân xanh đang nổi lên. ".... Được rồi, vừa nãy ta chỉ nói đùa mà thôi, ngươi không cần để ý." Louis hơi hơi lui ra sau, vẻ mặt vẫn chăm chú nghiêm túc như trước, "Nếu ngươi nhất định muốn một cái lý do.... Kỳ thật ta chỉ là vì cảm thấy tò mò về các ngươi mà thôi." .... Cho dù có giả vờ như nghiêm túc đứng đắn, nhưng cũng không giấu được ánh mắt chột dạ của ngài đâu, Quốc Vương đại nhân! ".... Ngài đây là đang qua loa ta sao?" Lăng Mộ Ngôn hơi hơi nheo đôi mắt hồng diễm lệ lại, nguy hiểm mà tràn ngập dụ hoặc, hỏi. "Sao thế được?" Louis đương nhiên thề thốt phủ nhận, sau đó có ý nói sang chuyện khác, "Có lẽ ngươi có thể đổi xưng hô với ta, ví như gọi tên của ta?" Lăng Mộ Ngôn cười như không cười quét mắt nhìn hắn một hồi, mãi cho đến khi Louis bị nhìn đến trong lòng có chút lo sợ bất an - trời biết hắn vì cái gì sẽ như vậy - mới lười biếng nói, "A, ta đây có vinh hạnh được biết tên của các hạ hay không?" Louis ngẩn ra, lúc này mới giật mình, khó trách cậu vẫn luôn gọi hắn là các hạ, thì ra Croys còn chưa biết tên của hắn sao? Vì thế, hắn mặt đầy nghiêm túc thận trọng, vươn tay ra, "Ta là Louis Eviden Waltcis, rất vinh hạnh được quen biết ngươi." Lăng Mộ Ngôn nhìn thật sâu hắn một cái, trong đôi mắt màu máu mang theo chút nghi hoặc và xem kỹ, cuối cùng cũng vươn tay ra bắt, "Croys Lăng Manfino." ∑(⸧⸰∏⸰;)⸧ Lúc trước không phải Louis đã từng giới thiệu mình rồi sao! Ngôn Ngôn, hai anh làm chuyện ngốc như vậy thật sự không thành vấn đề?! 001 yên lặng quay đầu đi, lệ rơi đầy mặt, nam thần nhà nó bị cái tên Vampire cũ kỹ vô tri kia dạy hư rồi, làm sao đây QAQ "Croys, ngươi có muốn về thế giới Vampire không?" Quốc Vương bệ hạ trầm ngâm một chút, đột nhiên hỏi. "Về?" Lăng Mộ Ngôn ngáp một cái, chậm rì rì nói, "Trước không nói đến chuyện ta đến từ Phương Đông, ta và tiểu thư chưa từng đi qua thế giới tộc Vampire ở Phương Tây, từ nơi nào mà có thể dùng cái từ 'về' này?" "Được rồi, vậy ngươi có nghĩ tới thế giới tộc Vampire?" Quốc Vương bệ hạ biết nghe lời sửa lại từ, lại hỏi. Lăng Mộ Ngôn đương nhiên quyết đoán, "Đương nhiên là không rồi." Louis: "...." Tuy rằng bị nghẹn một chút, nhưng Quốc Vương bệ hạ vẫn chưa từ bỏ ý định, nhịn không được truy hỏi, "Vì sao? Ngươi là Vampire mà, nếu đã không thể quay về Phương Đông, đến thế giới tộc Vampire Phương Tây không phải là chuyện rất bình thường sao?" Nói xong, hắn lại nói, "Đương nhiên, nếu ngươi có chút gì đó...." Quốc Vương bệ hạ dừng một chút, tựa hồ không biết nên dùng từ thế nào, "Kỳ thật ngươi cũng có thể nói cho ta, có lẽ ta sẽ giúp được gì đó, dù sao ở tộc Vampire, lời nói của ta vẫn.... Có chút trọng lượng." Nghe vậy, Lăng Mộ Ngôn không khỏi nhướn mày, chậm rì rì liếc hắn, "Không vì cái gì cả, ta chỉ không muốn đi mà thôi, không được à? Ta cho rằng, mình vẫn có quyền lựa chọn sinh sống ở đâu, không sai đi?" Louis: ".... Không sai." Vì sao cứ cảm thấy Croys hình như không có hảo cảm gì với hắn, là ảo giác sao? Quốc Vương bệ hạ khẽ nhíu mày, có chút chần chờ thầm nghĩ. "Vậy ngươi còn hỏi nhiều như vậy làm gì?" Lăng Mộ Ngôn thấy không thú vị, nhẹ nhàng hừ một tiếng. .... Cậu tuyệt đối có ý kiến với mình, lần này Louis rốt cuộc cũng đã xác nhận. .... Nhưng mà hắn đã chọc Croys lúc nào sao? Quốc Vương bệ hạ cảm thấy hoang mang sâu sắc với chuyện này. Mà khi Quốc Vương bệ hạ chuẩn bị thăm dò, cửa phòng đột nhiên bị gõ vang. "Croys, Croys!" Giọng nói mềm mại ủy khuất của trẻ con vang lên ngoài cửa, thì ra là Rollia đang gõ cửa. Lăng Mộ Ngôn ngẩn ra, theo bản năng nhìn qua Louis cũng giật mình, mà trùng hợp là, Louis cũng đang nhìn lại cậu. Sau đó, Quốc Vương bệ hạ thấy rõ ràng trong đôi mắt phượng ma mị cao quý như hai khối ruby kia, đang chậm rãi dâng lên phòng bị.... Croys đang phòng bị hắn?! Quốc Vương bệ hạ không khỏi có chút tức giận, đây là lần đầu tiên hắn thật lòng đi kết giao với một Vampire, nhưng cái tên Vampire này cư nhiên vẫn âm thầm phòng bị hắn! Louis nghĩ như vậy, trong lòng không khỏi có chút nghẹn khuất, dù sao Quốc Vương bệ hạ luôn luôn cao cao tại thượng đã quen với chuyện Vampire đứng trước mặt hắn là phục tùng nghe theo, chưa bao giờ có Vampire nào dám đối xử với hắn như vậy. Vì thế, sắc mặt của Quốc Vương bệ hạ càng thêm đen thui - mặc dù ở trong mắt người ngoài, nó vẫn chẳng có khác biệt gì so với lúc bình thường ┐ ( ┘ ▼ └ ) ┌ "Croys? Croys, ngươi có ở bên trong không?" Tựa hồ cảm thấy bên trong im lặng có chút kỳ quái, Rollia không khỏi lên tiếng hỏi. Thấy Lăng Mộ Ngôn vẫn nhìn chằm chằm vào mình như trước, cũng không có ý đi mở cửa, Louis biết cậu sợ mình gây bất lợi với cô bé ở ngoài cửa kia, hắn hừ lạnh một tiếng, xoay người nhảy ra ngoài. Cậu thật sự rất để ý cô bé kia. Louis đứng ở ngoài cửa chính, quay đầu lại, nhìn thoáng qua cái cửa sổ còn phát sáng kia, không chút do dự biến mất tại chỗ. "Croys, sao giờ ngươi mới mở cửa? Chẳng lẽ ngươi ngủ?" Cuối cùng cửa cũng được người bên trong mở ra, Rollia lập tức nhào qua ôm lấy eo của Lăng Mộ Ngôn, nghi hoặc hỏi. Emma, Croys không những có cặp chân dài mà eo cũng thật mềm, hơn nữa, bộ dạng chỉ mặc áo sơ mi trắng lỏng lẻo thật sự phá lệ gợi cảm a, nước miếng! Mắt phượng của Lăng Mộ Ngôn hơi cong, môi đỏ gợi lên, "Ý của tiểu thư là buổi tối Croys không cần ngủ, phải không?" "Không không, sao lại như vậy được, ta chỉ, chỉ là thấy phòng của Croys vẫn còn bật đèn cho nên mới...." Rollia chán nản gục đầu xuống, "Xin lỗi Croys, là ta quá tự cho mình là đúng...." Mặc dù Vampire trong trí nhớ của cô đều là ngày ngủ đêm thức, nhưng Vampire, Ma tộc và Nhân Loại trong trò chơi có cùng thói quen sinh hoạt cơ bản, bởi vậy, thời gian nghỉ ngơi cũng là giống nhau. [Độ hảo cảm của Croys +1] "Ta đích thật còn chưa có ngủ, cho nên tiểu thư không cần xin lỗi." Croys xoa xoa đầu cô, tươi cười đạm mạc mà chân thật, "Vậy tiểu thư tới tìm ta là có chuyện gì sao?" "Ta, ta gặp ác mộng QAQ" Rollia vừa nhớ tới giấc mơ kia liền rùng mình một cái, "Croys, thế giới tộc Vampire có phải rất khủng bố hay không?" Lăng Mộ Ngôn khẽ dừng tay lại, đáy mắt bỗng dưng chợt lóe một tia lợi hại, "Thế giới tộc Vampire? Vì sao tiểu thư lại hỏi như vậy?" "Không biết vì sao ta lại mơ thấy cảnh tượng như đang trên chiến trường, mà trực giác nói cho ta biết đó là thế giới của tộc Vampire...." Rollia dùng sức ôm chặt lấy Lăng Mộ Ngôn, "Nhưng cũng thật kỳ quái, hình như ta còn thấy Croys với một người phụ nữ có cảm giác rất quen thuộc.... Nhưng nghĩ mãi vẫn không ra...." Rollia kể ra đoạn ngắn chợt lóe qua trong đầu, không biết sao lại đột nhiên có cảm giác quen thuộc như chính mình đã từng trải qua. Vì thế, Rollia càng nói càng chần chờ bỗng dưng dừng lại, lúc này mới đột nhiên nhớ tới nữ chính trong trò chơi hình như cũng từng phải trải qua chuyện này - đây không phải là cốt truyện dẫn đến nhiệm vụ chi nhánh "Thân thế bí ẩn" kia sao?! Vừa nghĩ đến đây, trước mắt đột nhiên hiện lên khung đối thoại nửa trong suốt chứng thực suy đoán lúc trước của cô.... [Đinh, xúc phát cốt truyện "Giấc mơ đáng sợ", đạt được một điều kiện tiền đề cho nhiệm vụ chi nhánh ẩn "Thân thế bí mật".] Fuck, cho dù vì cốt truyện thì cũng không cần phải biến giấc mơ chân thật khủng bố như vậy đi! Đó là trực tiếp để cô lên chiến trường đó, được không....! Rollia lại trình diễn cảnh tượng thỏ Keith mất tiền ở trong lòng, cả người đều orz. "Đó chỉ là mơ mà thôi, tiểu thư." Giọng điệu của Lăng Mộ Ngôn vững vàng mà ôn nhu an ủi, trong lúc Rollia không thấy, đôi mắt màu máu lại lóe ra tia sáng đen tối không rõ, "Không cần để ý, ta nghĩ đại khái ban ngày tiểu thư thấy cái gì đó, tối miên man suy nghĩ nên mới sẽ mơ thấy giấc mơ đáng sợ kia mà thôi." "Mới không có!" Rollia bất mãn phản bác, "Giấc mơ kia rất chân thật!" Phong ấn của Caroline sắp áp chế không nổi rồi sao? Lăng Mộ Ngôn mím đôi môi mỏng, hơi hơi nhăn mày lại. "Cho nên đêm nay Croys có thể ngủ cùng ta hay không?" Rollia dùng cái tay nhỏ nắm chặt lấy góc áo sơ mi của cậu, tội nghiệp nhỏ giọng cầu xin, "Ta ở một mình thì không dám ngủ...." Lăng Mộ Ngôn rõ ràng có chút không đồng ý, "Tiểu thư đã trưởng thành...." Rollia cũng cảm thấy có chút không tốt, vì thế lập tức cứu chữa, "Ta chỉ muốn Croy ở bên ta trước khi ta đi vào giấc ngủ, chờ ta ngủ rồi, ngươi lại đi.... Như vậy cũng không được sao?" Lăng Mộ Ngôn bật cười, lúc này mới đáp ứng cô. "Yeah! Quả nhiên Croys là tốt nhất!"
|
CHƯƠNG 95: TÌNH ĐẦU LÀ QUẢN GIA (P6) "Croys, lại nói tiếp hôm nay ta gặp được một người rất kỳ quái." Bên cạnh bàn ăn, cô thiếu nữ tóc vàng xinh đẹp đã không còn mang bóng dáng trẻ con như trước đây đang hai tay chống cằm, hứng thú trò chuyện với vị quản gia vẻ mặt ôn nhu mà lại xa cách ở bên. Lăng Mộ Ngôn không một tiếng động thu hồi suy nghĩ của mình, mỉm cười với cô, "Kỳ quái thế nào?" Rollia hơi hơi nghiêng đầu, mái tóc vàng chói mắt tùy ý buông xuống như thác nước, "À, người đàn ông kia thoạt nhìn có thân phận rất không bình thường, nhưng lại nói với ta rằng hắn là bình dân, hơn nữa luôn thích tự quyết định...." Nói đến đây, cô có hơi bất mãn chu chu miệng, "Còn chưa đợi ta đáp lời thì đã lủi đi như gặp phải đồ vật gì đó đáng sợ lắm không bằng." "Có lẽ là cậu chủ nhà ai đó muốn chơi trò chơi làm bình dân đi, chuyện này không có gì kỳ quái cả." Lăng Mộ Ngôn mỉm cười, có vẻ không chút để ý đáp lại. "Cũng phải, mấy cậu chủ lớn đó luôn nhàm chán như vậy." Rollia không thú vị nhún nhún vai, sau đó, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp rõ ràng hiện lên ý cười thoải mái, "Dù sao không phải ai cũng ôn nhu ổn trọng như Croys." Nghe vậy, Lăng Mộ Ngôn buồn cười lắc đầu, cũng đã quá quen với chuyện Rollia tùy thời tùy chỗ ca ngợi, "Cảm ơn tiểu thư đã khích lệ." Đôi mắt lam ướt át sáng ngời của Rollia lại quang minh chính đại đánh giá Lăng Mộ Ngôn, không để tâm nói, "Vốn là vậy mà, Croys lúc nào cũng hoàn mỹ hết." Dưới ngọn đèn sáng lấp lánh, gương mặt tuấn mĩ không góc chết của Lăng Mộ Ngôn càng hiện ra vẻ tà tứ ma mị. Ngũ quan đẹp như tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất kia, đôi mắt phượng xinh đẹp diêm dúa phát sáng như hai viên ruby kia, chỉ chuyển động một chút đã khiến mọi thứ xung quanh nháy mắt trở nên ảm đạm. Tươi cười của cậu y như rượu vang thượng đẳng nhất, nồng đậm thuần mỹ, làm người ta không biết tự lúc nào đã trầm luân mê say trong đó. Thật là càng xem càng thấy yêu nghiệt, đáng tiếc lại không thể đẩy ngã được. Rollia phồng cái mặt bánh bao, tỏ vẻ đầy tiếc nuối. .... Nam thần, cầu nhanh vào trong bát đi QAQ~ "Tiểu thư, ngài nên chuẩn bị lên lớp." Lăng Mộ Ngôn ngẩng đầu xem đồng hồ, hơi hơi cúi đầu đối diện với cô gái hồn bay phấp phới, sau đó nhẹ giọng nhắc nhở. Lăng Mộ Ngôn nói chuyện luôn mang giọng điệu mềm nhẹ thư hoãn của quý tộc, chậm rì rì mà lại mười phần dễ nghe, hơn nữa bản thân giọng nói của cậu vốn đã trầm thấp ưu nhã, cho dù là Rollia đã sống chung với cậu nhiều năm, nhưng vẫn như trước thường xuyên bị giây sát. Vì thế, đại tiểu thư Rollia đang nhìn Lăng Mộ Ngôn âm thầm chảy nước miếng, hồi lại hồn, sau đó cảm thấy bất hạnh vì mình lại không thể tự kiềm chế chìm đắm trong thanh âm hoa lệ của người đẹp quản gia nhà mình _(:3"<)_ "Tiểu thư đang mở mắt ngủ sao, lúc nào học được kỹ năng mới này thế, thoạt nhìn rất hữu dụng." Lăng Mộ Ngôn gợi lên ý cười trào phúng, bình thản ca ngợi nói. Rollia giãy dụa hồi hồn, mặt đầy mê mang nhìn lại cậu, "Hả?" ".... Thật lòng hy vọng tiểu thư khi ở trên lớp sẽ không phải là loại tình huống này, bằng không, ngài mà giống người cha vô tri ngu xuẩn lại tự phụ ngạo mạn kia thì rất không xong." Nhìn gương mặt càng ngày càng giống Caroline của Rollia, Lăng Mộ Ngôn đột nhiên chậm rì rì cảm thán một câu. Rollia: "...." Croys, anh luôn ở trước mặt tôi chửi bới thần cá của tôi - không không không, cư nhiên thuận miệng - chửi bới người cha thân ái kia của tôi như vậy thật sự tốt sao? Nên nói hai người không thẹn là kẻ thù không đội trời chung sao orz. Hiển nhiên ở trong lòng Croys, tất cả ưu điểm trên người Rollia đều thuộc về nữ thần bạch liên hoa không nhiễm nước bùn trân quý từ tận đáy lòng của cậu, còn khuyết điểm thì toàn bộ kế thừa người cha ngu xuẩn "vô tri ngu ngốc mà lại tự phụ ngạo mạn" kia của cô ┐(┘▼└)┌ .... Quả thực bất công, quá bất công QAQ "Cha của ta.... Rốt cuộc là dạng người gì?" Rollia mặt đầy thận trọng thử hỏi, "Ta nhớ rõ lần đầu tiên ngươi nhắc tới cha ta có nói ông ấy là một tên trứng thối xúc động lỗ mãng, sau lại nói ông chỉ biết vẫy đuôi cười ngu ngơ ngây ngô, còn có vô ơn bạc nghĩa chỉ số thông mình thấp lè tè, âm hiểm giả dối không từ thủ đoạn, hoa tâm ngạo mạn nhân phẩm thấp kém.... Mà lần này lại biến thành không chút tự biết mình ngu xuẩn lại tự phụ ngạo mạn.... Xin hỏi rốt cuộc ông ấy làm thế nào mà được mẹ ta coi trọng vậy?" Lăng Mộ Ngôn: "...." Cậu còn lâu mới chịu thừa nhận tất cả mấy từ chửi bới Kava kia đều là nghĩ đến đâu chửi đến đó.... Tên kia rõ ràng ngu xuẩn như vậy, không có sai a [quay đầu] "Croys?" Lăng Mộ Ngôn banh mặt, hừ lạnh một tiếng: "Ai biết hắn dùng thủ đoạn ti tiện gì, nếu không sao Caroline sẽ coi trọng con chó ngu ngốc kia cơ chứ?" Rollia: "...." Tôi còn đang ở đây đấy, Croys, anh thật sự không ý thức được người đang đứng trước mặt anh không chỉ là con gái của Caroline mà còn là con gái của "con chó ngu xuẩn" ở trong miệng anh kia sao orz. Rollia giật giật khóe môi, vẫn không nhịn được tò mò, truy hỏi, "Vậy rốt cuộc cha ta là dạng người gì?" Nghe vậy, Lăng Mộ Ngôn hình như nghĩ đến chuyện gì đó không thoải mái, sắc mặt nhất thời nghiêm túc, đôi mắt đỏ dường như cũng kết một tầng băng, trông vừa lạnh lùng mà lại nguy hiểm. ".... Được rồi, vậy mẹ ta là dạng người gì?" Rollia thấy Lăng Mộ Ngôn không chịu trả lời, đành phải bất đắc dĩ đổi câu hỏi. "Mẹ ngươi?" Lúc này sắc mặt của Lăng Mộ Ngôn mới dịu đi chút, đáy mắt chợt lóe qua một tia nhu hòa, "Nàng là một cô gái mười phần ôn nhu cơ trí mà lại tốt bụng dũng cảm, khi đối mặt với nguy hiểm vẫn kiên định không sợ hãi, khi đối mặt với khó khăn thì bình tĩnh cẩn thận, đối với người thân cận, nàng thậm chí có thể trả giá bằng tất cả sự tín nhiệm và trung thành.... Ta chưa từng gặp qua người phụ nữ nào ôn nhu kiên định hơn so với nàng." Nói tới đây, Lăng Mộ Ngôn đột nhiên không mặn không nhạt bổ sung thêm một câu, "Đáng tiếc lại bị con chó ngu xuẩn Kava kia dùng thủ đoạn ti tiện mà bị bắt phải ở lại bên người hắn." Rollia: "...." Nam thần nhà tôi chính là có tính trẻ con với lại keo kiệt như vậy đấy [bụm mặt] .... Không biết vì sao mà từ khi tiếp nhận một mặt này của nam thần, hình như không có giây phút nào là cô đều không cảm thấy nam thần thật sự quá đáng yêu ~ [ôm mặt] [Này!] Nói có phải cô nên may mắn vì bề ngoài của mình không giống cha mà giống mẹ không, nếu không tuyệt đối cô sẽ bị cậu làm khó dễ suốt ngày mất _(:3"<)_ Nhưng mà mỗi lần mình mất mặt thì nam thần lại sung sướng tăng thêm độ hảo cảm, nếu cô lớn lên giống cha.... Độ hảo cảm nhất định càng tăng càng nhanh đi QAQ Khóe mắt Rollia giật giật, chỉ cần nghĩ đến nam thần sở dĩ thêm độ hảo cảm là vì trong lòng liên tưởng tới cảnh cha cô mất mặt, nhất thời cả người cô đều thấy không tốt.... Nam thần, anh không giây phút nào là không "nhớ" tới Quốc Vương Kava như vậy, thật sự không phải là vì thấm mến ông ấy đấy chứ QAQ! Tuy rằng, cô biết Croys cực kỳ hận cha cô, nhưng cái dạng này sẽ khiến cô thật sự hoài nghi.... Được rồi, là sẽ ăn dấm chua _(:3"<)_ "Tiểu thư, ngài không cảm thấy mình quên mất chuyện gì sao?" Lăng Mộ Ngôn nhếch môi cười cười, nhẹ hỏi. Rollia nhanh chóng hồi hồn, mê mang hỏi, "Hả? Có sao, ta lại quên chuyện gì?" "Ví như...." Lăng Mộ Ngôn không chút hoang mang chuyển tầm mắt về phía cái đồng hồ trên tường, "Chuyện ngài sắp bị muộn?" Rollia: .... ∑(⸰∆⸰|||) Nhìn cô gái kích động vội vàng chạy ra ngoài cửa chính, Lăng Mộ Ngôn rất tốt bụng không lên tiếng yêu cầu cô chú ý lễ tiết nữa. "Ừm, vì để sau này tiểu thư chú ý đến quan niệm thời gian, vẫn không cần nói cho nàng biết chuyện lúc nãy giáo sư dạy môn Nghệ Thuật có gọi điện thoại đến thông báo tối nay không cần lên lớp thì tốt hơn." Cái tay đeo bao tay màu đen hơi hơi xoa môi, con ngươi màu rượu vang lóe ra tia sung sướng, tươi cười của cậu thanh niên tuấn mỹ tà tứ dưới ánh đèn thủy tinh càng thêm ôn nhu lưu luyến. Ký chủ, anh lại phúc hắc rồi. 001 không đành lòng che mắt lại, vì nữ chính lại gặp xui xẻo không có thành ý gì bi ai ba giây. "Sao còn chưa định đi ra? Chẳng lẽ đứng ở đó rất thoải mái sao?" Lăng Mộ Ngôn đột nhiên kéo ghế ra ngồi xuống, hất cằm lười biếng nhìn vách tường nói, âm cuối còn nhấn cao lên, mang theo vài phần trêu chọc. Lúc này Louis mới dần dần hiện người ra, tháo mũ trùm xuống, nghiêm mặt thản nhiên nói, "Ta tưởng ngươi không thích Rollia thấy ta." Lời này nghe vào sao không thấy quá thích hợp nhỉ? Lăng Mộ Ngôn không khỏi đánh giá hắn một chút, cười bỡn cợt nói, "Ngươi đây là.... Đang dỗi?" Dỗi? Louis khẽ nhíu mày, không khỏi phản bác, "Khí tức của ta vẫn rất lưu thông." Nhìn gương mặt nghiêm túc cũ kỹ không phải đang nói chuyện cười kia của hắn, Lăng Mộ Ngôn đột nhiên cảm thấy rất mắc cười, đối diện với Quốc Vương bệ hạ nửa ngày, cuối cùng vẫn nhịn không được quay đầu đi, yên lặng run run bả vai. Quốc vương bệ hạ không hiểu phản ứng này của cậu, mày càng nhăn lại, "Làm sao, ta nói gì sai à?" Hắn không nói lời này còn tốt, vừa nói xong, Lăng Mộ Ngôn càng cười dữ hơn. Louis: "...." Mãi đến khi thấy Louis im lặng xoay người chuẩn bị rời đi, Lăng Mộ Ngôn mới ngừng cười lại, cậu ho nhẹ hai tiếng bày ra bộ dạng đứng đắn, "Không ngờ mấy năm nay sống ở thế giới loài người rồi mà Louis vẫn không thích ứng được, quả nhiên là đồ cổ sao?" Câu cuối cùng này vẫn bại lộ tâm tư giễu cợt ác liệt của Lăng Mộ Ngôn đối với Quốc Vương bệ hạ, vì thế ở trong mắt Louis, gương mặt mười phần cảnh đẹp ý vui này của Lăng Mộ Ngôn làm hắn càng nhìn càng thấy đáng giận, không khỏi banh mặt lại bày ra vẻ đen trầm như có thuộc hạ ở trước mặt, hy vọng có thể làm cậu Vampire trước mắt này có thể ngậm miệng như hắn đã tưởng tượng. Nhưng Lăng Mộ Ngôn sao có thể cho hắn như ý nguyện đâu? Vì thế.... "A, Louis, ngươi đây là đang thẹn thùng sao? Thật đúng là hiếm thấy đó nha." Cậu thanh niên Vampire hơi hơi nghiêng đầu, mặt đầy giật mình nói, ý cười nhộn nhạo chói lọi trong mắt kia hoàn toàn chẳng có ý sợ hãi gì cả. Quốc vương bệ hạ: "...."
|
CHƯƠNG 96: TÌNH ĐẦU LÀ QUẢN GIA (P7) Lúc trước rốt cuộc hắn vì cái gì mà lại chủ động trở về tìm cậu? Quốc Vương bệ hạ nhìn cậu thanh niên Vampire càng ngày càng kiêu ngạo ở trước mặt hắn, không khỏi có chút đau đầu thầm nghĩ, dù sao Croys cũng đâu có để ý đến hắn, đúng không, sao hắn vẫn luôn dễ dàng thoải hiệp như vậy chứ. ↑ Cho nên Quốc Vương đại nhân, ngài đây là đang so đo chuyện "không để ý" kia sao? "Ngươi đứng ở chỗ đó không thấy mệt sao, lại đây ngồi đi." Cười nhạo đủ, Lăng Mộ Ngôn cũng khôi phục lại tư thế bình thường. Cậu chống đầu, lười biếng tà tà liếc Louis, không chút để ý cười nói, "Yên tâm đi, không có người phạt ngươi đứng đâu." "Phạt đứng? Ai dám?" Lúc này Quốc Vương bệ hạ cuối cùng đã lấy lại bộ dạng lạnh lùng ngạo mạn vốn có khi còn ở thế giới tộc Vampire, hắn khẽ hất cằm, đôi mắt lóe tia lợi hại, hừ lạnh nói. Lăng Mộ Ngôn chớp mắt, sau đó mặt đầy vô tội nói, "Tuy rằng đó không phải là ý của ta.... Nhưng bộ dạng của ngươi hiện tại chẳng lẽ không giống bị ta phạt đứng vì làm sai chuyện gì đó sao?" Louis: "...." Làm như còn ngại đả kích chưa đủ, Lăng Mộ Ngôn lại cười nhẹ, bổ sung, "Nhất là lúc ngươi đứng ở góc tường khi nãy, thật sự càng giống hơn." Quốc Vương bệ hạ: "...." Hắn lại chọc Croys chỗ nào sao.... .... Không thể không nói, Quốc Vương bệ hạ, suy nghĩ của ngài thật là càng ngày càng làm người ta thấy chua xót. [Ngọn nến] .... Có điều Quốc Vương bệ hạ luôn cao cao tại thượng, nghiêm túc ngạo mạn mỗi khi đứng trước mặt Croys, thái độ luôn không tự giác mà trở nên thật cẩn thận thì phải. Nhìn vẻ mặt bị nghẹn của Quốc Vương bệ hạ, nghiễm nhiên không còn bộ dạng khí phách lúc trước, cuối cùng Lăng Mộ Ngôn cũng cảm thấy thống khoái trong lòng. Quả nhiên cậu xem không được có người - bao gồm cả Vampire - còn cool hơn cả cậu, mình thật đúng là loại người đã keo kiệt mà còn đến chết cũng không biết hối cải. Lăng Mộ Ngôn u u cảm thán trong lòng như vậy. 001: [....] Xin quỳ, nam thần, anh rất thẳng thắn, rất thành khẩn, rất có tự mình hiểu lấy orz. "Hôm nay tới tìm ta là có chuyện gì sao?" Sau khi thưởng thức xong biểu tình của Quốc Vương bệ hạ, Lăng Mộ Ngôn mới lười biếng hỏi, nhìn vẻ mặt hơi hơi kinh ngạc của Louis, cậu cong khóe môi lên, "Ngươi biểu hiện rõ ràng như vậy, sao ta lại không đoán ra được, hiển nhiên ngươi cất giấu tâm sự tới tìm ta, không phải sao?" "Rollia thật ra là con gái của Kava, đúng không?" Quốc Vương bệ hạ trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn hỏi vấn đề giấu ở đáy lòng ra. Lăng Mộ Ngôn dường như không dự đoán được hắn sẽ hỏi điều này, vẻ mặt rõ ràng ngẩn ra trong chớp mắt, tuy rằng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường. Nhưng đó cũng chỉ là bề ngoài mà thôi, ít nhất Quốc Vương bệ hạ thấy rõ bên trong đôi mắt hồng kia lại dâng lên phòng bị nhàn nhạt. Trong chớp mắt, Louis kỳ thật có chút hối hận vì bản thân đã làm rõ chuyện này, nhưng đồng thời trong lòng lại không khỏi có chút thất bại và tức giận - bọn họ đã quen nhau lâu như vậy, nhưng Croys vẫn như trước, không tin tưởng hắn! Thậm chí ở trước mặt mình, cậu vẫn duy trì thái độ cực kỳ xa cách như bình thường, cố tình hắn còn tưởng rằng Croys đã buông xuống cảnh giác, không còn phòng bị mình nữa, nhưng kết quả là.... Kỳ thật hoàn toàn do hắn tự mình đa tình! Lăng Mộ Ngôn đặt khuỷu tay lên bàn, hai tay giao nhau, mắt cười như không cười, trong giọng nói hoa lệ dụ hoặc nhất quán kia lúc này hình như lại mang theo chút thử, "Phải thì như thế nào, không phải thì làm sao? Ta nghĩ ngươi hẳn đã điều tra xong rồi đi?" Quốc Vương bệ hạ mím đôi môi mỏng lại, mặt cũng banh chặt không chịu lên tiếng. Thấy hắn không đáp lời, Lăng Mộ Ngôn cũng không để ý, chỉ là vẻ mặt trở nên sáng tỏ, "Xem ra đã thật điều tra xong?" Không chờ Louis đáp lời, Lăng Mộ Ngôn đột nhiên thay đổi sắc mặt, chỉ thấy cậu cười lạnh một tiếng - nụ cười kia quả thực diễm lệ đến khó có thể tin, không chút lưu tình mở ra kỹ năng trào phúng, "Nếu các hạ đã biết rõ ràng rồi thì cần gì phải nhất định chạy tới hỏi ta? Ta lại không biết các hạ cư nhiên có tật xấu tự mình quyết định này, hay là.... Kỳ thật ngài đến để chuẩn bị cao cao tại thượng nhục nhã ta một phen? Ví như.... Lấy loại thân phận hèn mọn này của ta, căn bản không xứng nuôi dưỡng con gái của Quốc Vương tôn quý...." Nghe cậu càng nói càng tự giễu, Louis cuối cùng cũng duy trì không nổi tư thế trầm mặc, không biết vì sao hắn lại nghe không được cậu tự làm thấp mình như vậy - có lẽ ở trong mắt của Quốc Vương bệ hạ, Croys ở trước mặt hắn vốn hẳn phải tùy ý kiêu ngạo không có chỗ nào cố kỵ mới đúng. Vì thế, Quốc Vương bệ hạ nhăn mày lại, quả quyết ngắt lời cậu, "Ta không có ý này, ngươi biết mà, Croys!" "A...." Lăng Mộ Ngôn nhướn mày lên, từ chối cho ý kiến, sau đó không có thành ý gì hỏi, "Như vậy, ngài muốn biết gì từ ta?" Louis nghĩ không ra vì sao Croys sẽ đột nhiên dựng toàn bộ gai nhọn trên người lên, tràn ngập địch ý với hắn, "Ta không phải...." Lăng Mộ Ngôn có chút không thú vị, hừ cười một tiếng, giọng điệu thản nhiên chán ghét cùng châm chọc không thể bỏ qua, "Có lẽ ta còn có thể giả thiết rằng, đoạn thời gian này ngài đột nhiên thường xuyên đến chỗ ta, là vì muốn tìm hiểu tin tức?" Louis rõ ràng bị cậu càng nói càng kích thích lửa giận, nhưng vẫn tận lực bảo trì giọng điệu bình tĩnh, kiên nhẫn nói, "Croys, ta cảm thấy ngươi cần bình tĩnh một chút." Lăng Mộ Ngôn ngẩn ra, đột nhiên thu liễm toàn bộ biểu tình. Cậu cứ như vậy lẳng lặng nhìn Louis, cặp mắt phượng diễm lệ như ruby dần dần nhiễm lên sắc thái khiến người ta đau lòng. Louis theo bản năng hạ thấp giọng xuống, "Cr...oys?" "Lúc trước Caroline mất mạng vì nội chiến trong tộc của các ngươi." Lăng Mộ Ngôn cuối cùng cũng mở miệng, cậu phảng phất như đang nhớ lại chuyện gì đó, ánh mắt trống rỗng, giọng điệu thản nhiên, bộ dạng một chút cũng không còn biếng nhác hoa lệ như dĩ vãng, "Trước khi chết, nàng phó thác Rollia cho ta, yêu cầu duy nhất của nàng là để cô bé đừng trở lại thế giới tộc Vampire." Louis nao nao, cũng không lên tiếng cắt ngang mà lựa chọn im lặng tiếp tục lắng nghe. "Nói thật, ta cực kỳ chán ghét đám Vampire phương Tây các người, một chút cũng không thích." Lăng Mộ Ngôn hơi hơi cụp mắt xuống, khóe môi gợi lên độ cong châm chọc, "Không chỉ vì lúc trước Vampire phương Tây kỳ thị nhục nhã một Vampire đến từ phương Đông như ta, mà còn là vì.... Các người là nguyên do cướp đi sinh mệnh của Caroline." Nói tới đây, Lăng Mộ Ngôn tạm dừng trong chớp mắt, sau đó kinh ngạc nói, "Nàng ấy vốn có thể sống một cuộc sống hạnh phúc, sau đó dịu dàng dạy dỗ đứa con gái đáng yêu của mình trưởng thành.... Mà không phải như bây giờ, Caroline không còn cách nào mở mắt ra lần nữa, đứa con gái nàng yêu thương mất đi cha mẹ, cuối cùng bị một Vampire phương Đông không có cùng huyết thống nuôi dưỡng thành người." Quốc Vương bệ hạ lạnh lùng ngắt lời, "Nhưng đó là những chuyện đã qua." Louis cũng không biết mình làm sao, nhìn vẻ mặt hồi ức mang theo ôn nhu rõ ràng này của Croys, hắn mười phần không thấy vừa mắt, cũng có lẽ bởi vì Croys càng thích hợp với vẻ biếng nhác tùy ý hơn chăng? Quốc Vương các hạ có chút không xác định thầm nghĩ, sau đó nhịn không được bài xích, nhăn mày lại, Croys đâu có nợ người phụ nữ kia cái gì đâu, vì sao lại phải áy náy như vậy? Sau đó, Louis đột nhiên nhớ tới lời đồn từng được lưu truyền trong tộc Vampire trước kia, không khỏi theo bản năng mím chặt môi, chẳng lẽ Croys thật sự thầm mến người phụ nữ Nhân Loại Caroline kia? Lúc trước bởi vì có giao tình không tệ với Kava, cho nên Quốc Vương bệ hạ cũng không để ý đến anh chàng Vampire phương Đông vừa có thực lực không tồi, vừa có vẻ là tình địch của Kava. Nhưng chờ đến hiện tại nhớ lại, Louis quả thực hối hận đến ruột muốn xanh, lúc trước nếu hắn chịu đi chú ý Croys một chút, phỏng chừng cậu cũng sẽ không bài xích Vampire phương Tây như bây giờ đi.... Nghĩ đến đây, Quốc Vương bệ hạ lại khó có khi có chút thấp thỏm, nếu Croys biết giao tình giữa hắn với Kava không tồi.... Có phải cậu sẽ càng thêm phòng bị hắn hơn không? Vừa tưởng tượng đến cảnh Croys sẽ càng bài xích mình, không biết vì sao trong lòng Louis lại có chút rầu rĩ, đây là cảm xúc chưa từng xuất hiện qua trước đây, Quốc Vương bệ hạ không khỏi có chút xa lạ. "Đối với các ngươi mà nói, đó là chuyện đã qua, hiện tại thế giới Vampire cũng đã bình tĩnh trở lại. Nhưng đối với ta mà nói...." Lăng Mộ Ngôn chuyển mắt đi, không nhìn hắn, giọng điệu tự nhiễm thản nhiên bi ai, "Caroline cuối cùng cũng không trở lại được, không phải sao?" "...." Trong lòng Louis dâng lên một cỗ cảm xúc nôn nóng, hắn mím chặt môi lại, không biết nên nói gì. Vì thế, lần này, Quốc Vương bệ hạ luôn có tác phong nghiêm chỉnh lại giỏi khắc chế bản thân đột nhiên phát hiện, mình thế nhưng lại khống chế không được sinh ra địch ý với người phụ nữ Nhân Loại trước kia chưa từng có cảm giác gì. ↑ Kỳ thật nếu cảm thấy xa lạ kỳ quái quá thì ngài có thể đến tìm Rollia trao đổi một chút, cô ấy rất có kinh nghiệm với chuyện này, Quốc Vương đại nhân ạ (cười). [Này!]
|
CHƯƠNG 97: TÌNH ĐẦU LÀ QUẢN GIA (P8) "Rollia sắp về rồi, Quốc Vương bệ hạ." Ngay khi hai Vampire nhìn nhau không nói gì, Lăng Mộ Ngôn dường như vô tình liếc qua đồng hồ, vẻ mặt khôi phục lại bình thường, lười biếng mở miệng nói. Louis vẻ mặt căng thẳng, lạnh giọng hỏi, "Ngươi đây là đang nhắc nhở hiện tại ta cần phải đi sao?" Lăng Mộ Ngôn cười dài nói, "Nếu ngươi nghĩ như vậy, thì hãy đi đi." Louis vẻ mặt lạnh lùng, trong lòng lại chua chát khó chịu. Ngươi.... Nhất định phải phòng bị ta như vậy sao, Croys? Hắn mở mở miệng, cuối cùng vẫn không hỏi ra thành lời. Hắn trầm mặc nhìn thoáng qua cậu thanh niên Vampire biếng nhác dựa vào bàn, vẫn duy trì vẻ lạnh lùng, trực tiếp xoay người dịch chuyển rồi biến mất. "Croys, Croys!" Mà ngay vào giây phút Louis biến mất kia, Rollia đẩy cửa chính ra, chạy huỳnh huỵch vào nhà. Cô mang vẻ mặt "QAQ" nhào mạnh vào trong lòng Lăng Mộ Ngôn, "Lúc nãy ta không cẩn thận đụng phải một Ma tộc, làm thế nào đây, huhuhu!" Trong chớp mắt, Lăng Mộ Ngôn ngẩn ra, sau lại bật cười nói, "Sao Ma tộc có thể ở đây được, tiểu thư, ngài nhất định nhìn lầm rồi." Rollia nhất thời nước mắt lưng tròng ngẩng đầu lên, mặt đầy lên án, "Không phải! Thật là Ma tộc mà! Trên đầu cái tên đàn ông kia có hai cái sừng màu bạc vảy hồng y như Ngưu Ma Vương, không phải Ma tộc mới là lạ!" Lăng Mộ Ngôn: "...." 001: [....] Ngưu, Ngưu Ma Vương?! Hahahahahahahahahahahaha o(*≥▼≤)"̷ Nửa ngày trôi qua, Lăng Mộ Ngôn đột nhiên quay đầu đi, cái tay đeo găng tay da màu đen che lấy môi, sau đó.... Bả vai im lặng run lên. [Độ hảo cảm của Croys +3] Rollia nhìn bộ dạng của cậu thanh niên sao còn đoán không ra cậu đang nhịn cười, nhất thời khó có thể tin trừng lớn đôi mắt ướt át, đau lòng muốn chết, lại than thở khóc lóc nói, "Croys, ngươi còn dám cười, ngươi ta thiếu chút nữa đã bay mạng rồi đó!!" [Độ hảo cảm của Croys +3] Rollia: "...." "Croys, ngươi thật sự quá quá đáng, huhuhu!" Cô không khỏi cụp mi xuống, chuẩn bị khóc huhuhu, vừa rời đi thì lại bị kéo trở về, vốn còn dỗi muốn tiếp tục giãy dụa, nhưng khi ngửi thấy được mùi bạc hà mát lạnh của người kia, cô đột nhiên phản ứng lại, mặt "đằng" một cái, hồng như quả táo, cuối cùng cũng chịu im lặng. Yeah, Croys đang ở ngay cạnh mình.... Càng quan trọng hơn là, anh ấy còn đang bắt cánh tay của mình a! n(*≥▼≤*)n [Này!] Hừ.... Hừ, được rồi, nể mặt động tác thân mật đã lâu không dùng tới này của cậu, liền, liền cho cậu một cơ hội giải thích đi. [Bụm mặt] [← Mê trai!] Vì thế, một phút đồng hồ sau.... "...." Nam thần đang nghĩ nên giải thích với mình thế nào sao? Hai phút sau.... "...." Còn chưa nghĩ ra sao _(:3"<)_ Năm phút đồng hồ sau.... "...." Rollia: QAQ Nói tốt là giải thích với tôi đâu!!! Cô tấm tắc quay đầu lại, vừa ủy khuất vừa bất mãn muốn bùng nổ, không ngờ vừa quay đầu qua liền đối diện với cặp mắt phượng đỏ tươi ôn nhu mà lại ma mỵ của người thanh niên kia. Rollia kinh ngạc nhìn trong đôi mắt kia nhẹ nhàng rút đi sắc lạnh, biến thành tia sáng nhu hòa, đột nhiên mà kỳ dị thổi quét đi cơn tức từ đáy lòng, khiến nó tan thành mây khói. Phảng phất như bị dụ hoặc, cô thế mà to gan vươn tay ra xoa đôi mắt câu hồn đoạt phách kia, sau đó, nhẹ nhàng che nó lại. Thiếu nữ có mái tóc dài màu vàng sáng lóa như mặt trời rực rỡ hơi hơi cúi đầu, đôi mắt màu lam trong veo như đại dương nhộn nhạo từng đợt sóng dịu dàng. "Thích...." Cô thấp giọng nỉ non, âm thanh mơ hồ không rõ. Phải làm sao đây, thật sự rất thích anh.... Croys. [Đinh! Chúc mừng người chơi Lăng Mộ Ngôn hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên: Nữ chính tỏ tình thật lòng! Độ hoàn thành nhiệm vụ đã đạt tới 50%, xin người chơi tiếp tục cố gắng!] Lăng Mộ Ngôn chuẩn bị đẩy tay cô ra thì dừng một chút, phảng phất như không nghe thấy gì, nghi hoặc hỏi, "Tiểu thư, ngươi nói gì cơ?" "Hả, hả?! A a a, ta có nói gì đâu...." Như vừa mới bị ma nhập giờ mới tỉnh táo lại, Rollia đột nhiên lấy hai tay che mặt, thân thể vặn vẹo thành người trong bức họa nổi tiếng "Tiếng thét", sau đó vì quá kinh sợ mà không cận thận té từ trên ghế xuống, ".... QAQ Đau quá _(:3"<)_" Cỗ, cỗ máy thời gian ở nơi nào?! [Liều mạng đào hang] Tóm, tóm lại vừa nãy cái người rất không rụt rè kia....! Nhất định không phải là mình QAAAAAQ!! [Che mặt] Cô bé này.... Là sóc chuột sao? 001 vẻ mặt ==, đầu đầy sọc đen, bất đắc dĩ thầm nghĩ. Không phải chỉ tỏ tình thôi sao - đặc biệt giọng còn hàm hàm hồ hồ - rầm rì, nó còn không nhớ mình đã bao nhiêu lần tỏ tình với nam thần mà bị bỏ qua kia ┌(┘^└)┐ [Kiêu ngạo ưỡn ngực] [Không, tôi cũng không cho rằng chuyện này có cái gì đáng để kiêu ngạo cả] [Độ hảo cảm của Croys +5] Lăng Mộ Ngôn quỳ một chân ngồi xuống trước mặt Rollia, nhịn không được vươn tay ra xoa xoa đầu thiếu nữ đá hóa thân thành động vật nhỏ lông xù trước mắt, vẻ mặt nhu hòa, nhẹ giọng cười nói, "Tiểu thư đúng là càng ngày càng đáng yêu." .... Croys, anh cứ thẳng thắn thành khẩn bại lộ chuyện mình cuồng động vật lông xù đáng yêu như vậy, thật sự không sao sao? Rollia cảm thụ đỉnh đầu có cái vuốt ve không nặng không nhẹ, trong lòng có chút chán nản nghĩ - mấy lần duy nhất tăng thêm 5 điểm hảo cảm toàn bộ đều vào.... Tình huống như thế này, thật khiến cô không nghĩ nhiều cũng khó QAQ! Cô bất đắc dĩ thở dài, sau đó, dựa vào tay của Lăng Mộ Ngôn, đứng lên, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, "Lúc nãy, chuyện Ma tộc là thật...." Vốn còn tưởng rằng có thể mượn chuyện này làm nũng với Croys một phen, xí _(:3"<)_ Có điều nói đi phải nói lại, thật đúng là trùng hợp, hôm qua mới gặp Hoàng Tử Loài Người Chris, hôm nay lại đụng phải Hoàng Tử Ma tộc West, chẳng lẽ ngày mai sẽ gặp phải Quốc Vương tộc Vampire Louis? Hơn nữa, vì sao hồi chơi game thì không thấy, trong hiện thực gặp được, ngược lại lại cảm thấy Chris thoạt nhìn rất kỳ quái, còn West thì y như Ngưu Ma Vương thế nhỉ, haha o(*≥▼≤)"̷ "Nhưng cũng đâu có nguy hiểm đâu, không phải sao?" Lăng Mộ Ngôn buồn cười gõ gõ đầu cô, "Chẳng lẽ tiểu thư cho rằng Croys sẽ tùy ý để nguy hiểm tới gần tiểu thư mà cái gì cũng không làm sao?" Rollia: .... Cho nên kỳ thật cái gì Croys cũng biết hết? Nói cách khác, mấy hành vi lúc trước của cô.... Đâu, cỗ máy thời gian ở đâu QAQ! .... Chỗ nào có bán nó, làm ơn bán cho tôi một tá!! "Croys." Ngay khi Rollia xấu hổ hận không thể đập đầu vào tưởng, một giọng nam lạnh lùng, bình thản, trầm thấp vang lên. Rollia theo bản năng kinh ngạc ngẩng đầu, sau đó kinh sợ phát hiện góc tường trống rỗng phía trước đột nhiên xuất hiện một cái bóng màu đen vặn vẹo quỷ dị! Rollia không khỏi lại vặn vẹo thành người trong "Tiếng thét": Có, có quỷ a Croys! .... Chờ một chút, Croys? Rollia ngẩn ra, cái giọng kia gọi tên của Croys? Lăng Mộ Ngôn cũng không ngờ Louis lại làm ra chuyện ngoài dự liệu như thế - khác với trước kia, lần này hắn không chỉ quay lại, mà còn hiện thân ngay trước mặt Rollia! Mình đây là.... Chơi quá hỏng rồi? Lăng Mộ Ngôn mặt ngoài khó lường nhìn về phía Louis, ác quỷ trong lòng lại đang sờ cằm trấn định thầm nghĩ. Có điều, thật là càng ngày càng có ý tứ, bạn nói có đúng không, 001? 001: [....] Tôi có thể không phát biểu ý kiến được không QAQ, nam chính sắp hắc hóa đến nơi rồi mà Ngôn Ngôn anh cư nhiên còn cảm thấy có ý tứ.... Quả nhiên, tôi không hiểu thế giới của nam thần sao _(:3"<)_ [Tay bái bái] "Cái kia, ngươi là?" Rollia giơ lên một cái tươi cười run rẩy, ác quỷ trong lòng lại đang giơ chân, đừng nói với cô đây là Quốc Vương bệ hạ Louis kia đấy nhé!! Dưới ánh nhìn kinh ngạc hoài nghi của Rollia, Quốc Vương bệ hạ mặt không đổi sắc, chỉ hơi cong cong khóe môi, đôi mắt đỏ thẫm nhanh chóng nhìn chằm chằm vào cặp mặt không có chút cảm xúc của Lăng Mộ Ngôn, trầm giọng hỏi, "Ngươi nói ta nên trả lời thế nào đây, Croys?"
|
CHƯƠNG 98: TÌNH ĐẦU LÀ QUẢN GIA (PHẦN CUỐI) Mắt của Lăng Mộ Ngôn hơi hơi cứng lại, đôi mắt hồng tự động ngưng kết thành tầng băng u lãnh thấu xương hướng về phía Quốc Vương bệ hạ "đột nhiên nhảy ra", tầm mắt hai bên chạm vào nhau phụt ra lửa hoa, chung quanh lại có gió lốc lạnh đến mức có thể ngưng tụ thành băng tuyết tại chỗ họ đang đứng. Rollia: "...." Không cần để ý đến tôi đâu QAQ! Đối mặt nhau một hồi, Lăng Mộ Ngôn là người thu hồi tầm mắt đầu tiên, nhẹ nhàng cười hừ một tiếng, "Tùy ngươi." Sắc mặt Louis cứng đờ, dưới ánh mắt chờ mong của Rollia, hắn đột nhiên lại không biết phải trả lời thế nào. Nói láo? Tương lai lỡ bị vạch trần, Mộ Ngôn nhất định sẽ nổi giận, còn nói thật? Hắn thật sự không dám trả lời chi tiết. Lúc này, Quốc Vương bệ hạ mới bi ai phát hiện, mình căn bản không có cách nào cũng hoàn toàn không nghĩ đi đối nghịch với Croys. Về phần sở dĩ làm ra hành vi khác thường lúc nãy, chẳng qua là vì Quốc Vương bệ hạ bộc phát ý tưởng trở lại tìm Croys, trùng hợp nghe được câu tỏ tình hàm hồ của Rollia, trong nháy mắt, đầu nóng lên nên mới hiện người ra. .... Kỳ thật sau khi nói xong câu kia, Quốc Vương bệ hạ liền hối hận vì sao mình lại nói như thế? ┐(┘▼└)┌ Thích.... Là cái gì? [Đinh, xúc phát cốt truyện "Hình như đã từng quen biết quý ngài thần bí", đạt được một điều kiện tiền đề mở ra cốt chuyện che dấu chi nhánh "Thân thế bí ẩn".] "Cái kia, thưa ngài?" Ánh mắt của Rollia đột nhiên hoảng hốt, gương mặt nhỏ bỗng dưng nghiêm túc, chạy bịch bịch tới trước mặt hắn, "Có phải chúng ta đã từng gặp nhau ở chỗ nào rồi hay không?" .... A a, kỳ thật ta cũng không nghĩ hỏi câu này đâu!! Nhưng gặp được Quốc Vương tộc Vampire thì hệ thống tự động xúc phát cốt truyện a, đáng giận mà!! ↑ Đây là lời kêu rên trong lòng của Rollia. Sắc mặt của Louis càng thêm cứng đờ. [Phốc hahahaha, cho anh tìm chết, đáng đời!] 001 lăn qua lăn lại, sắp cười đến chết, vốn còn tưởng rằng nam chính đây là sắp hắc hóa, kỳ thật.... Nó đã đánh giá quá cao hắn rồi hahaha o(*≥▼≤)"̷ "Vì sao tiểu thư lại hỏi như vậy?" Quản gia tóc đen mắt hồng tuấn mỹ khẽ nhíu mày, trong mắt toát ra u buồn thản nhiên đủ để bất kỳ kẻ nào cũng phải tan nát cõi lòng..... "Chẳng lẽ tiểu thư yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên sao, thật là quá không có ánh mắt, đều là lỗi của Croys, sao lại để hắn xuất hiện...." Rollia: "...." Không phải như vậy đâu, Croys!! Louis: "...." Hắn vô tội, thật đó, Croys. Lăng Mộ Ngôn im lặng nhìn hai người cùng cứng ngắt như pho tượng, một tay xoa cằm, vẻ mặt càng thêm u buồn, "Sao nghĩ thế nào cũng hoàn toàn không muốn gả tiểu thư cho cái người này...." ↑ Hoàn toàn ở trong trạng thái người cha tốt lo lắng cho cô con gái sắp gả chồng. Rollia: "...!!" Louis: "...!!" Nhìn hai người lại biến thành tượng, Lăng Mộ Ngôn mới lấy tay che môi, trong mắt thấm ra ý cười, "Croys đang nói đùa thôi, tiểu thư." [Độ hảo cảm của Croys +1] Rollia suýt chút nữa đã quỳ, Croys, anh lúc nào cũng phải ác thú vị như vậy sao QAQ! "Nhưng ai biểu tiểu thư lại nói ra câu như vậy, nên biết loại câu như thế rất dễ gợi ra hiểu lầm đó nha." Lăng Mộ Ngôn buông tay, khóe môi vẫn còn ý cười mông lung. Rollia: ".... Ta sai rồi, Croys QAQ" Nhưng tôi thật không muốn nói như vậy đâu, đều là lỗi của cốt truyện, thật đó!! Louis bị cố ý làm lơ liếc mắt dò xét Lăng Mộ Ngôn, sau đó, vẻ mặt nghiêm túc, hơi hơi gật đầu với Rollia, "Ta là Louis Eviden Waltcis, có quen biết với.... Mẹ ngươi, Rollia." "Người quen của.... Mẹ?" [Tích, kiểm tra được tin tức của nhân vật, người chơi có muốn xem không?] [Có.] [Không.] .... [Có.] [Trò chơi dưỡng thành, yêu đương, công lược - "D"] Tên: Louis Eviden Waltcis [Có thể công lược] Giới tính: Nam Tuổi: ??? Chủng tộc: Vampire [Quốc Vương] Sinh nhật: ??? Trí lực: ??? Vũ lực: ??? Khí chất: ??? Mị lực: ??? May mắn: ??? Đánh giá tổng thể nhân vật: S [Độ hảo cảm: -10] Rollia: "...." Độ hảo cảm âm kia là cái quỷ gì?! Thật không có khoa học!! Chuyện này đã hoàn toàn thoát khỏi cốt truyện rồi nha! Trong trò chơi, rõ ràng Rollia gặp được Louis trong một cái hẻm nhỏ, sau đó Louis tự xưng mình là người quen của cha, hơn nữa, lúc mới bắt đầu, độ hảo cảm rõ ràng cố định ở mức 20 điểm mà! .... Thôi đi, dù sao cô cũng không có tính đi công lược Quốc Vương tộc Vampire, độ hảo cảm âm thì cứ âm đi _(:_"<)_ .... Nhưng tự dưng bị người xa lạ chán ghét, thật sự rất khiến người ta phải để ý đó, có biết hay không (┘'
|