Hệ Thống Mối Tình Đầu Nghịch Tập
|
|
CHƯƠNG 69: TÌNH ĐẦU LÀ BẠN NGỒI CÙNG BÀN (P11) "Cậu Ngôn, hôm nay vẫn dậy sớm như thường nha." Lăng Mộ Ngôn vừa mới chui ra khỏi lều, liền nghe được tiếng ân cần thăm hỏi sang sảng của nhóm binh lính. Cậu mỉm cười, gật gật đầu với bọn họ, "Chào buổi sáng, vất vả.... Đúng rồi, Diêm Dạ đâu?" "Cậu Quân nói, phía trước có xảy ra chút tình huống nhỏ nên đã dẫn người đi xem xét rồi." Trong đó, có một binh sĩ cười chỉ chỉ về phía trước, "Hiện tại, chúng tôi đang đợi tại chỗ chờ lệnh đó." Lăng Mộ Ngôn hơi hơi lo lắng, "Tình huống nhỏ? Không có việc gì đi?" "Có cậu Quân ở, sao lại có chuyện được?" Binh lính mặt đầy sùng bái, mười phần tín nhiệm nói. "Cũng phải, Diêm Dạ quả thật rất lợi hại." Lăng Mộ Ngôn tán thành gật gật đầu, "Tôi cũng rất bội phục anh ấy." Nhất thời trên mặt binh lính cười như nở hoa, tự hào nói, "Không phải tôi chém gió đâu, cậu Quân của chúng tôi mạnh không giống người thường, hơn nữa hiện tại đã mang quân hàm thiếu tướng rồi đấy, nói không chừng qua vài năm nữa là làm thượng tướng rồi!" Lăng Mộ Ngôn nhịn không được nở nụ cười, "Phải, chuyện này rất có thể xảy ra." "Cái gì rất có thể xảy ra?" Sau lưng đột nhiên có một trận gió lạnh đánh úp lại, một giọng nói lãnh ngạnh đạm mạc vang lên ở sau lưng. Chỉ thấy anh lính vừa nãy còn cười như hoa giờ đã nghiêm mặt lại, nghiêm trang hành một lễ với Quân Diêm Dạ, sau đó, lập tức lủi đi. "Không có gì, chỉ là hỏi xem vừa nãy anh đi đâu mà thôi." Lăng Mộ Ngôn cười, bất đắc dĩ lắc đầu nhìn bóng dáng người binh lính kia, sau đó, xoay người lại nói với Quân Diêm Dạ. "Phía trước xuất hiện một đám thỏ biến dị, đã giải quyết xong." Quân Diêm Dạ hơi hơi gật đầu, nói xong còn xách ra một con thỏ không biết tự nơi nào đưa cho cậu. Lăng Mộ Ngôn theo bản năng tiếp nhận con thỏ, ôm vào trong lòng, một dấu chấm hỏi cực lớn xuất hiện ở trên đỉnh đầu cậu. "Nó giống cậu." Sau khi Quân Diêm Dạ thoải mái bỏ lại câu này, anh liền đi nhanh về cái lều của mình ở bên kia, chỉ để lại một mình Lăng Mộ Ngôn mê mang đứng tại chỗ, cúi đầu mắt to trừng mắt nhỏ với con thỏ mắt đỏ biến dị đang ở trong lòng này.... Bọn họ sao giống nhau được? Mà Lăng Mộ Ngôn đang hoang mang không hiểu lại không phát hiện, Quân Diêm Dạ đưa lưng về phía cậu, chạy về lều kia đang hư hư thực thực cong khóe môi lên. .... Lăng Mộ Ngôn ôm con thỏ tươi cười ôn hòa ngồi ở bên cạnh Quân Diêm Dạ, hoàn toàn không nhìn tầm mắt của người bên cạnh lúc đầu kinh ngạc sau đó nhịn cười, lâu lâu cậu còn ôn nhu vuốt ve lông con thỏ nữa. Hai người này quả thực giống nhau. Quân Diêm Dạ nhìn con thỏ khi gặp mình thì hung ác nhìn chằm chằm, ở trước mặt Lăng Mộ Ngôn thì lại trở nên dịu ngoan nghe lời kia, trên mặt vẫn duy trì vẻ cao thâm khó lường như trước, nhưng trong lòng không khỏi âm thầm nghĩ như vậy. "Còn khoảng bao lâu nữa là chúng ta đến căn cứ?" Mắt thấy khoảng cách cách căn cứ càng ngày càng gần, Lăng Mộ Ngôn có chút nóng vội hỏi. Quân Diêm Dạ cũng không trả lời, chỉ quăng ánh mắt lạnh lùng cho cậu lính có lúm đồng tiền nhỏ ngồi phía trước anh, binh lính tên Thẩm Nham nhất thời ngầm hiểu, cười đáp lại, "Nếu không có chuyện bất ngờ xảy ra, ngày mai là có thể đến." "Thật sao? Vậy là tốt rồi." Trong mắt đen của Lăng Mộ Ngôn hiện lên chút khẩn trương, cậu cúi đầu vuốt ve bộ lông mềm mại của con thỏ, môi mỏng gợi lên chút độ cong nhu hòa. "Cậu không hỏi tình hình hiện tại của nhà họ Lăng sao?" Nghe thấy tiếng của Quân Diêm Dạ, Lăng Mộ Ngôn nghi hoặc ngẩng đầu lên, "Hả?" "Lâu vậy rồi mà cậu vẫn không hỏi tình huống nhà họ Lăng, tính cứ nhịn xuống như vậy sao?" "Không phải, bởi vì tôi biết có cha và Mặc Duệ ở, nhà họ Lăng khẳng định sẽ rất an toàn." Lăng Mộ Ngôn thản nhiên trả lời, lại cong môi lên cười nói, "Hơn nữa, khi anh gặp tôi lần đầu tiên, cũng đã để lộ ra tin nhà họ Lăng hiện tại đang rất tốt, bằng không anh cũng sẽ không nói rằng nhà họ Lăng đang đi tìm tôi." Quân Diêm Dạ yên lặng nhìn cậu, "Không phải lần đầu tiên." Lăng Mộ Ngôn sửng sốt, ".... Cái gì?" "Không phải gặp nhau lần đầu tiên." Quân Diêm Dạ lại lạnh lùng lặp lại lần nữa, Lăng Mộ Ngôn chần chờ hỏi, "Ý của anh là, lúc trước chúng ta.... Đã gặp nhau?" Quân Diêm Dạ u ám nhìn cậu, rõ ràng trên mặt không có biểu tình gì, nhưng Lăng Mộ Ngôn lại dường như có thể nhìn ra anh có chút.... Thất vọng? Thất vọng? "Lúc trước, tôi từng gặp anh ta sao?" Ngón tay của Lăng Mộ Ngôn nhẹ nhàng điểm vào đầu con thỏ, hỏi ở trong lòng. [Ừm, lúc trước đúng thật từng có một lần chạm mặt.] 001 đáp, [Đó là lần tham dự tiệc tùng duy nhất của anh, có điều hai người cũng không nói gì nhiều với nhau.] ".... Sao tôi lại không nhớ gì?" [Bởi vì khi đó, anh chỉ muốn chuồn êm ra khỏi bữa tiệc để ra ngoài tìm Lăng Mặc Duệ, nhưng không cẩn thận đụng phải Quân Diêm Dạ mà thôi.] "Hình như có chút.... Ấn tượng?" Lăng Mộ Ngôn nhăn mày lại, cố gắng hồi tưởng, trong trí nhớ hình như đã từng xảy ra một chuyện như vậy, nhưng cậu thật sự không thể nhớ ra diện mạo của đối phương. "Vậy lúc đó sao bạn lại không nói cho tôi biết?" [Là do Ngôn Ngôn nói muốn công lược từng người một mà, nên tôi đã không đề cập đến.] 001 hơi ủy khuất nói. "Cho nên trách tôi sao?" [Không, không, không, đều là do hệ thống có vấn đề QwQ] 001 nằm úp sấp, [Là do tôi không nói rõ ràng với anh, huhuhu, anh hãy tha thứ cho 001 đi!] "Bé ngoan." [.... QAQ] "Nói như vậy, ngược lại trong bốn người, Quân Diêm Dạ là người dễ bị công lược nhất?" Dù sao chỉ vì một lần gặp nhau như vậy mà vẫn còn nhớ đến hiện tại. [Kỳ thật Ngôn Ngôn làm như vậy cũng rất đúng, nếu lúc đó anh thường xuyên gặp mặt anh ta thì chưa chắc gì Quân Diêm Dạ đã khắc sâu ấn tượng về anh đến như vậy] 001 lập tức có tinh thần, tự cho mình rất có khí chất học giả, đẩy đẩy cặp kính mắt không tồn tại, nói, [Nhiều năm qua, anh ta vẫn luôn ngầm chú ý đến anh, ấn tượng tốt về anh cũng luôn luôn gia tăng.] Lăng Mộ Ngôn cười nghiền ngẫm, "Vì sao cũng không nói chuyện này cho tôi?" [Bởi vì cảm thấy không cần thiết thôi, dù sao cuối cùng cũng sẽ gặp nhau, lúc đó Ngôn Ngôn sẽ biết, nói trước ngược lại lại không tốt.... Tôi sai rồi, Ngôn Ngôn, sau này sẽ không dám giấu diếm anh chuyện gì nữa, thật đó (:3" <)_] 001 khóc rống lên, lau nước mắt. Lăng Mộ Ngôn hừ nhẹ một tiếng ở trong lòng, chặt đứt liên hệ với 001. "Thật xin lỗi, tôi... Không nhớ ra." Lăng Mộ Ngôn ngẩng đầu lên, hơi áy náy nói, "Lúc trước, chúng ta gặp nhau khi nào thế?" Quân Diêm Dạ nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ bỏ qua đề tài này, "Không nhớ ra thì quên đi, dù sao cũng không phải là chuyện quan trọng gì." Lăng Mộ Ngôn cắn môi ngượng ngùng cười cười với anh, sau đó lại cúi đầu tiếp tục chơi đùa với con thỏ. Phát hiện Lăng Mộ Ngôn vì chơi với con thỏ mà không còn chú ý đến nơi này, cặp mắt lãnh liệt của Quân Diêm Dạ mới hơi hơi nhu hòa xuống. Anh nhìn một người một thỏ trước mắt, tầm mắt dừng lại vào cái lúm đồng tiền xoáy sâu bên môi kia, thật lâu không dời đi. "Suỵt, đây là bí mật của hai chúng ta thôi đó nha!" Cậu thiếu niên nhỏ tuổi tuấn tú sạch sẽ đặt ngón trỏ lên môi, bên môi là lúm đồng tiền như ẩn như hiện, mang theo đáng yêu cùng trẻ con không nói nên lời, "Anh không được nói chuyện tôi chuồn êm ra ngoài với người khác đâu đấy, làm ơn mà." Dưới ánh trăng mông lung, cặp mắt đen cong cong như trăng lưỡi liềm của cậu thiếu niên phát ra tia sáng sạch sẽ trong trẻo. .... Rõ ràng đã qua nhiều năm như vậy rồi. Quân Diêm Dạ không khỏi có chút mất hồn, anh thật không ngờ đến giờ mình vẫn không quên lần gặp Lăng Mộ Ngôn đó, mỗi khi mệt mỏi, trong đầu anh đều hiện ra bộ dáng cười rộ với lúm đồng tiền bên môi của cậu. Vốn tưởng rằng sau khi nhìn thấy Lăng Mộ Ngôn, có lẽ anh sẽ không còn như vậy nữa, nhưng sau khi chân chính gặp lại cậu.... Ngược lại càng kỳ quái hơn. Trong đầu không còn hiện lên bóng dáng nhỏ nhắn của cậu thiếu niên kia, thay vào đó là dung nhan ôn nhu tuấn nhã khi cậu đã lớn lên. Bên tai truyền đến tiếng cười khẽ bao hàm yêu chiều, Quân Diêm Dạ vừa mới hoàn hồn thì đã thấy con thỏ kia đang liếm cắn ngón tay của Lăng Mộ Ngôn, mà Lăng Mộ Ngôn cũng mặc kệ để nó cắn, vẻ mặt ôn nhu yêu chiều, chơi đến quên trời quên đất. "...." Nhất thời ánh mắt nhìn con thỏ của Quân Diêm Dạ trở nên không tốt. .... Thật chướng mắt. Có lẽ là bản năng động vật, con thỏ gần như lập tức cảm giác được nguy hiểm, nó hộc ngón tay của Lăng Mộ Ngôn ra, dựng lông lên, nhe răng nhếch miệng, dùng đôi mắt đỏ hồng nhìn chằm chằm vào người đàn ông có vẻ mặt lãnh ngạnh ở bên. Lăng Mộ Ngôn cũng ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn về phía Quân Diêm Dạ. Bị phát hiện, Quân Diêm Dạ sống lưng thẳng tắp, mặt không chút thay đổi nhìn ra ngoài cửa sổ, sau khi thấy cũng không có hành động kỳ quái gì, anh nhẹ nhàng gõ đầu con thỏ, cười nhẹ một tiếng, "Nghịch ngợm." Con thỏ: .... QAQ "Tuy rằng đã kiểm chứng động vật biến dị sẽ không lây virus, nhưng để phòng ngừa vạn nhất, cậu tốt nhất nên cẩn thận chút." Quân Diêm Dạ đột nhiên lên tiếng nhắc nhở, mặt đầy nghiêm túc. "Hả?" Lăng Mộ Ngôn có chút kinh ngạc, sau đó gật đầu, lộ ra tươi cười nhu hòa, "Cảm ơn đã nhắc nhở, tôi biết rồi." Con vật nào đó bị hãm hại: .... "Cậu rất tin tưởng Lăng Mặc Duệ?" Không biết nhớ tới chuyện gì, Quân Diêm Dạ đột nhiên tìm tòi nghiên cứu hỏi. "Mặc Duệ?" Lăng Mộ Ngôn sửng sốt một chút, ánh mắt mềm mại, "Đương nhiên tin." "Anh ta rất hận nhà họ Lăng." Quân Diêm Dạ nhàn nhạt lên tiếng nhắc nhở. Lăng Mộ Ngôn mỉm cười, "Mặc Duệ sao có khả năng hận nhà họ Lăng được, Diêm Dạ, anh nghĩ quá nhiều rồi." "Thật sao?" Quân Diêm Dạ nhướn mày, "Vậy cậu có biết mấy người Lăng Doanh kia hiện tại thế nào không?" Lăng Mộ Ngôn lắc lắc đầu, "Lăng Doanh làm sao cơ?" "Trên đường được đưa đến căn cứ L, bọn họ cũng đã bị lây nhiễm, cuối cùng bị Lăng Mặc Duệ đánh gục." Quân Diêm Dạ yên lặng nhìn cậu, "Lúc anh ta xuống tay cũng không hề có chút do dự." Lăng Mộ Ngôn cụp mắt xuống, tay ôm con thỏ chậm rãi buộc chặt, ".... Thật sao?" "Cậu cảm thấy đây là trùng hợp?" "Tôi không biết." Lăng Mộ Ngôn trầm mặc một lúc, hộc ra một hơi thật sâu, thản nhiên nói. "...." "Khi bọn Lăng Doanh bắt nạt Mặc Duệ, Mặc Duệ luôn cố nhịn, anh ấy chưa từng kể cho tôi biết bọn họ bắt nạt anh ấy như thế nào, nhưng tôi biết bọn họ nhất định luôn bắt nạt Mặc Duệ, bởi vì trước đây tôi đã từng tận mắt chứng kiến bọn Lăng Doanh bắt nạt anh ấy như thế nào." Lăng Mộ Ngôn khẽ mím cặp môi mỏng lại, sắc mặt hơi tái nhợt, "Cho nên.... Nếu sau tận thế mà Lăng Doanh còn bắt nạt Mặc Duệ, tôi cảm thấy, có lẽ...." "Chân tướng là gì, tôi tuyệt không cảm thấy hứng thú." Quân Diêm Dạ thu hồi tầm mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, "Cậu tốt nhất nên cẩn thận." Lăng Mộ Ngôn nhìn con thỏ ngoan ngoãn liếm ngón tay của mình, khóe môi nhẹ nhàng cong lên, "Ừ, nhưng tôi tin Mặc Duệ tuyệt đối sẽ không hủy nhà họ Lăng." Quân Diêm Dạ lạnh lùng nói, "Tùy cậu." "Nhưng tôi biết Diêm Dạ đang lo lắng cho tôi, cảm ơn anh, Diêm Dạ." "...."
|
CHƯƠNG 70: TÌNH ĐẦU LÀ BẠN NGỒI CÙNG BÀN (P12) Đến căn cứ, sau khi trải qua một loạt kiểm tra, cuối cùng Lăng Mộ Ngôn cũng gặp được người nhà họ Lăng. "Ngôn Ngôn.... Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi." Lăng Chính vỗ về đầu Lăng Mộ Ngôn, hốc mắt ửng đỏ, kích động không biết nên nói gì mới phải, chỉ có thể lặp lại không ngừng câu này. Mà mẹ Lăng - Thành Nhân - ở cạnh vốn không có nhiều băn khoan như vậy, trực tiếp đi tới ôm lấy con trai, bà nhỏ giọng khóc nức nở, không ngừng thì thào "Gầy, gầy". "Con đã về rồi, thật sự đã về rồi." Bất giác Lăng Mộ Ngôn cũng có chút nghẹn ngào, cậu dụi dụi mắt miễn cưỡng nở nụ cười, "Thật xin lỗi, con đã khiến cha mẹ lo lắng...." Đợi sau khi hai vợ chồng Lăng Chính tỉnh táo lại, lúc này Lăng Mặc Duệ đứng lẳng lặng ở phía sau họ mới đi tới. Mấy tháng không gặp, dường như lệ khí trên người Lăng Mặc Duệ càng nặng, còn tăng thêm hơi thở nồng đậm mùi máu mà trước kia chưa từng có. ".... Mộ Ngôn." Hắn mở miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. "Mặc Duệ, đã lâu không gặp." Lăng Mộ Ngôn nhu hòa nhìn hắn, trong giọng nói mang theo vui mừng và tự hào, "Lúc ở trên đường, em đã nghe tin anh được nhà họ Lăng lựa chọn làm gia chủ đời kế tiếp, hơn nữa, dị năng hệ tinh thần cũng đã đến cấp bốn, Mặc Duệ đúng là càng ngày càng lợi hại." Nhất thời trên mặt Lăng Mặc Duệ xuất hiện vẻ kích động rõ ràng, "Không phải Mộ Ngôn, anh không có ý nhận chức vụ này, nhà họ Lăng vẫn là của em...." Lăng Mộ Ngôn ngăn cản lời hắn nói, không tán thành lắc lắc đầu, "Sao lại thế được, nếu cha đã giao nhà họ Lăng cho anh, tức là ông ấy rất tin tưởng anh, hơn nữa, em cũng cho rằng cha đã làm đúng. Nói tiếp, sao em có thể quản nhà họ Lăng được, cho dù là về tính cách hay là năng lực đều không thích hợp, đừng suy nghĩ lung tung nữa, kích động như vậy làm cái gì." "Mộ Ngôn, anh...." "Được rồi, Mặc Duệ, chọn cháu làm gia chủ đời kế tiếp là quyết định sau khi các chú đã thương lượng thật lâu mới cho ra, bởi vì cháu thực thích hợp với vị trí này." Lăng Chính vỗ vỗ vai Lăng Mặc Duệ, "Không cần phải nhún nhường." Lăng Mặc Duệ nhìn Lăng Mộ Ngôn còn đang mỉm cười, muốn nói rồi lại thôi, sau một hồi trầm mặc, cuối cùng hắn cũng chịu gật đầu. "Đúng rồi, Diêm Dạ." Lăng Chính giống như nhớ ra chuyện gì, quay đầu lại nói với Quân Diêm Dạ vẫn đứng cách đó không xa, "Diêm Hoán cũng đã về rồi, hình như cháu còn chưa biết thì phải?" Quân Diêm Dạ nhíu mày lại, "Về khi nào?" "Ngay sau khi cháu đi được khoảng một tuần, nó trở về cùng với một cô gái." Lăng Chính vui mừng nói, "Hai anh em cháu thật đúng là có tiền đồ, cháu là hệ Lôi cấp năm, mà Diêm Hoán hiện tại cũng đã đến hệ Hỏa cấp bốn." Quân Diêm Dạ không lên tiếng, "Đó là năng lực của nó." "Diêm Hoán và A Cảnh đã đến?" Mắt đen của Lăng Mộ Ngôn đột nhiên sáng lên, "Hiện tại bọn họ đang ở đâu?" "Biết ngay là con đang nhớ bọn họ mà, hiện tại bọn họ hẳn đang chạy tới, lúc trước còn đang ở trong quân khu." Thành Nhân xoa xoa nước mắt cười nói, "Cô bé kia thật sự rất lợi hai, không chỉ là dị năng giả song hệ, mà dị năng hệ Băng đã đạt tới cấp sáu, bọn họ còn chưa tới căn cứ được vài ngày, bên quân khu đã truyền ra tin cô bé đó với Diêm Hoán được nhận quân hàm thiếu tá, cũng không biết làm thế nào mà nhận được nữa." Lăng Mộ Ngôn mỉm cười, sâu trong đôi mắt đen là niềm tự hào cùng ý cười nhàn nhạt, "A Cảnh vẫn luôn lợi hại như vậy." ".... Mộ Ngôn!" Quân Diêm Hoán vừa thấy bóng dáng của Lăng Mộ Ngôn liền lập tức nhảu xuống khỏi xe quân đội, hô to, chạy về phía cậu. "Diêm Hoán!" Lăng Mộ Ngôn thấy y, không khỏi cười vẫy vẫy tay. Mà vừa chạy đến trước mặt Lăng Mộ Ngôn, Quân Diêm Hoán đã ôm chặt lấy cậu. ".... Diêm Hoán?" "Chết tiệt, không phải đã nói em phải đi theo tôi sao! Vì sao lại không nghe lời tôi nói?!" Quân Diêm Hoán cắn chặt răng chất vấn, tay nắm tay cậu dường như đang run nhè nhẹ, "Em có biết sau khi xoay người lại không thấy em đâu, tôi đã lo lắng biết nhường nào không hả đồ ngốc này!" Lúc đầu, Lăng Mộ Ngôn còn có chút tay chân luống cuống, sau khi nghe lời y nói, cậu không khỏi lộ ra vẻ xin lỗi, giọng nói mềm nhẹ mang theo tự trách nhàn nhạt, "Thực xin lỗi, Diêm Hoán, tôi cũng không biết làm sao mà bị tách ra nữa, tôi...." "Được rồi, Quân Diêm Hoán, gặp được Mộ Ngôn là được rồi, còn dạy dỗ cái gì?" Lam Cảnh một thân quân trang đen như mực đi tới, vẻ mặt càng thêm lãnh liệt hờ hững, giống như không có giây phút nào là không tản ra hơi thở người lạ chớ tới gần, khiến người ta rất khó có thể tiếp cận. "A, lúc này lại giả vờ như không có việc gì, sau khi phát hiện Mộ Ngôn không thấy đâu, người đầu tiên tức giận không phải là cô sao?" Nghe vậy, Quân Diêm Hoán lập tức quay đầu lại, không chút nương tay phản kích, "Đừng nói với tôi rằng người giết sạch đám zombie chung quanh không phải là cô!" Lam Cảnh lạnh lùng nói, "Như nhau thôi." "Cô!" Quân Diêm Hoán nghẹn lại, hung hăng trừng cô, người phụ nữ này, mồm mép đúng là càng ngày càng lợi hại! Mà khi nhìn thấy họng súng hơi hơi thò ra dưới cổ tay cùng đôi mắt đen lãnh liệt ngầm có ý nguy hiểm của cô, khí thế kiêu ngạo của Quân Diêm Hoán bị đánh xuống không ít, chỉ có thể hậm hực im miệng. .... Còn thích dùng bạo lực nữa chứ! .... Theo như tình cảnh này, thì ít nhất trong khoảng thời gian Lăng Mộ Ngôn không ở, Quân Diêm Hoán đã không ít lần chịu thiệt ở trước mặt Lam Cảnh. [.... A? Ngôn Ngôn, vì sao sau khi anh rời đi, độ hảo cảm của Quân Diêm Hoán liên tục tăng lên thế?] 001 đột nhiên kinh ngạc lên tiếng hỏi. "Bạn đoán đi?" [.... QwQ] Lăng Mộ Ngôn cười cười, bình thường có cậu ở bên, đương nhiên Quân Diêm Hoán sẽ không có cảm giác gì, mà sau khi thất lạc không thấy cậu đâu, y mới có thể lo lắng, sẽ nhớ nhung, sau đó, chậm rãi nhận ra tình cảm của mình. "A Cảnh." Lăng Mộ Ngôn cong mắt lên nhìn cô, ôn nhu cười nói, "Trong khoảng thời gian này có khỏe không?" Lam Cảnh nhăn mày lại, mắt đen nhìn không ra cảm xúc đánh giá trên dưới cậu một lần, mãi cho đến khi Lăng Mộ Ngôn không hiểu sao thấy khẩn trương bất an, cuối cùng cô cũng chịu mở miệng.... "Lâu như vậy không gặp, sao cậu vẫn còn yếu như thế? Người ngốc như cậu, ngoan ngoãn ở sau lưng tôi là được rồi, không có việc gì chạy loạn làm chi?" [Đinh! Chúc mừng người chơi Lăng Mộ Ngôn hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên: nữ chính tỏ tình thật lòng! Độ hoàn thành nhiệm vụ đã đạt tới 50%, mời người chơi tiếp tục cố gắng!] Lời này của Lam Cảnh vừa ra, trong lúc nhất thời, bầu không khí chung quanh đều yên tĩnh xuống. Lời cô nói mới nghe thì giống như đang răn dạy trào phúng không chút lưu tình, nhưng nếu cẩn thận nghe vào thì lại không khó nghe ra ý ngầm trong câu này, mà giọng điệu của cô rất tự nhiên, dường như còn lộ ra vẻ hơi hơi thân thiết. Người quen biết Lam Cảnh đều biết, người phụ nữ lạnh lùng vô tình, cái gì cũng thờ ơ như cô không có khả năng sẽ nói ra câu bao che khuyết điểm như thế này - cho dù đứng trước mặt cô là người có thể mang lại ích lợi cho cô đi chăng nữa. .... Cho nên, quả nhiên Lăng Mộ Ngôn chiếm một địa vị đặc thù ở trong lòng Lam Cảnh sao? Lăng Mộ Ngôn đi từng bước về phía trước, làm như muốn nói gì đó, "A Cảnh, tớ...." "Mộ Ngôn, chúng ta cần phải trở về, ông nội còn đang chờ em đấy." Lăng Mặc Duệ nheo con ngươi âm lãnh lại, liếc liếc Lam Cảnh một cái, sau đó, thu hồi cảm xúc, bình tĩnh nói. "Hả?" Lăng Mộ Ngôn nhất thời dừng bước, chần chờ. "Đúng vậy, ông nội Lăng mà gặp được em, nhất định sẽ rất vui đó, Mộ Ngôn, mau đi đi." Quân Diêm Hoán và Lăng Mặc Duệ liếc nhìn nhau, không cần nói cũng hiểu đối phương muốn làm gì, cũng không biết họ đã đạt thành hiệp nghị gì, mà y lại đút túi lười biếng khuyên nhủ. "Ông nội Lăng vẫn luôn lo lắng cho em." Quân Diêm Dạ dù không hiểu, vẫn luôn trầm mặc cũng đột nhiên hộc ra một câu như vậy, sau đó lạnh lùng nhìn Quân Diêm Hoán, "Theo anh về nhà họ Quân, tốt nhất em nên giải thích rõ ràng vì sao ở trên đường em lại tách ra khỏi đội ngũ." ".... Anh hai?" Lúc này Quân Diêm Hoán mới phát hiện anh hai nhà mình cũng đang ở đây, y theo bản năng co rút khóe môi. Bị mấy người khuyên như vậy, Lăng Mộ Ngôn cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể tiếc nuối tạm biệt với Lam Cảnh, cùng cha mẹ trở về nhà họ Lăng. Nhưng thật ra Lam Cảnh mặt đầy bình tĩnh, nhìn như vô tình tự mình trở về quân khu. >>>>>>>> "Mộ Ngôn, tôi dẫn em đi dạo nhé?" Quân Diêm Hoán ghé vào vai Lăng Mộ Ngôn, ý cười thân thiết nói. "Hả? Được...." "Anh khi nào thì có thời gian đi dạo ở ngoài?" Lam Cảnh sải bước đi tới, xách cổ áo Quân Diêm Hoán, không chút lưu tình, trực tiếp kéo y đi, "Tôi đã nói rồi, hôm nay anh phải đi phòng nghiên cứu." "Lam Cảnh, cô dám có chút nữ tính hay không?" Quân Diêm Hoán nắm lấy cổ áo của mình, bất đắc dĩ nói, "Bạo lực như vậy, cô thật sự là nữ sao?" "Tôi là phụ nữ thì có quan hệ gì với anh sao?" Khóe môi Lam Cảnh cong lên thành độ cong lãnh khốc, "Hôm nay, anh phải phối hợp với nhân viên nghiên cứu, ngoan ngoãn nằm trên giường làm đồ thí nghiệm đi." ".... Lam Cảnh, cô đừng tưởng rằng Mộ Ngôn đến thì tôi sợ cô! Nói cho cô biết, cho dù Mộ Ngôn có cầu xin thì tôi cũng nhất định phải...." Lam Cảnh hờ hững nói, "Chỉ bằng anh?" "...." "A Cảnh, hai người đây là...." Lăng Mộ Ngôn đứng lên, hơi chần chờ hỏi. "Về phần cậu, ngoan ngoãn ở trong nhà họ Quân đợi cho tôi, đi đâu cũng không được đi." Lam Cảnh nhướn mày, dấu diếm uy hiếp nói, "Nhớ chưa?" Lăng Mộ Ngôn theo bản năng gật đầu. "Nếu để tôi biết cậu vụng trộm chạy ra ngoài, cho dù là tổ đội với người ta đi làm nhiệm vụ.... Hậu quả, chính cậu hẳn đã rõ rồi chứ?" Lăng Mộ Ngôn chớp chớp mắt, lại ngoan ngoãn gật đầu. Quân Diêm Hoán cũng rất bất mãn nói, "Lam Cảnh, cô đúng là bạo quân mà, dùng loại giọng điệu này nói chuyện với Mộ Ngôn là có ý gì! Lỡ như Mộ Ngôn bị dọa thì phải làm sao bây giờ, cô không thể dịu dàng một chút được sao?" Lăng Mộ Ngôn: ".... Tôi còn không yếu ớt đến như vậy, Diêm Hoán." "Nơi này có phần anh nói chuyện sao?" Lam Cảnh nheo mắt lại, làm như khinh thường liếc mắt xem xét Quân Diêm Hoán, sau đó, mặt không chút thay đổi, lại hung hăng kéo cổ áo sau của y, thấy y bị ngạt mà phải hoa chân múa tay vui sướng (....), cô mới hừ nhẹ một tiếng, thả lỏng tay ra. "Hai người đi đi, Mộ Ngôn có tôi canh chừng." Lăng Mặc Duệ mặt than, ngồi xuống bên cạnh Lăng Mộ Ngôn, nghiêm túc chân thành nói, "Hai người có thể yên tâm." "Ừ, đúng đó." Lăng Mộ Ngôn nở nụ cười, "Có Mặc Duệ ở đây, hai người có thể yên tâm rồi chứ?" Quân Diêm Hoán: "...." Shit! Bởi vì như vậy nên tôi mới càng lo lắng hơn a ==+ -[
|
CHƯƠNG 71: TÌNH ĐẦU LÀ BẠN NGỒI CÙNG BÀN (PHẦN CUỐI) "Mộ Ngôn...." Chờ Lam Cảnh "lãnh khốc vô tình" lôi Quân Diêm Hoán mặt đầy buồn bực đi khuất, Lăng Mặc Duệ cúi đầu gọt quả táo, muốn nói lại thôi, gọi tên Lăng Mộ Ngôn. "Hử? Mặc Duệ, làm sao vậy?" Lăng Mộ Ngôn mở sách ra, cười hỏi. Hắn trầm mặc một lúc, đưa quả táo đã được gọt xong cho cậu, "Em.... Rất thích Lam Cảnh?" "A Cảnh?" Lăng Mộ Ngôn nhận quả táo đặt lên bàn, khuôn mặt tươi cười vừa nãy đột nhiên hiện ra vẻ mê man nhàn nhạt, "Em.... Không biết." Hiển nhiên đáp án này ra ngoài dự liệu của Lăng Mặc Duệ, hắn ngạc nhiên nhìn cậu. "Nếu trước khi có tận thế, anh hỏi em câu này - thậm chí là trước khi gặp được Diêm Hoán, em có lẽ có thể chắc chắn trả lời anh rằng.... Em thích A Cảnh." Nói tới đây, Lăng Mộ Ngôn mím môi lại, vẻ mặt không tự giác có chút suy tư, "Anh biết không, Mặc Duệ, em chưa từng gặp qua cô gái nào dũng cảm, thông minh, bình tĩnh, xinh đẹp và đặc biệt đến như vậy, hơn nữa, đến tận bây giờ em vẫn còn nhớ lần đầu tiên tụi em gặp nhau, vẫn nhớ rõ cặp mắt rõ ràng đau khổ như thế giới đang hỏng mất nhưng lại lạnh lùng hung ác của cô ấy...." "Hiện tại thì sao?" Lăng Mặc Duệ cuối cùng cũng nhịn không được cắt ngang lời cậu, hắn tuyệt không muốn nghe cậu miêu tả cậu thích người khác đến thế nào, kiềm chế nỗi đau chua xót đang không ngừng bành trướng ở trong lòng, hắn gian nan nhanh chóng hỏi, "Em nói lúc trước em thích cô ta, vậy hiện tại thì sao?" "Hiện tại.... Em thật sự không biết, Mặc Duệ." Lăng Mộ Ngôn cụp mắt xuống, ôm lấy con thỏ ngoan ngoãn ngồi xổm bên chân cậu, giọng điệu mang theo mờ mịt nhàn nhạt. "...." Lăng Mộ Ngôn vỗ về lông con thỏ, cũng không hé răng nữa. "Anh thích em, Mộ Ngôn." Cuối cùng, Lăng Mặc Duệ gian nan nói ra những lời này. Lăng Mộ Ngôn ngạc nhiên ngẩng đầu. "Anh rất nghiêm túc, Mộ Ngôn. Không phải em vẫn luôn hỏi anh vì sao lại không thích Lam Cảnh sao?" Lăng Mặc Duệ yên lặng nhìn cậu, "Hiện tại anh có thể nói cho em biết, sở dĩ anh không thích Lam Cảnh là vì, em thích cô ta." "...." Nhìn vẻ mặt ngẩn ngơ của cậu, bất giác trong miệng Lăng Mặc Duệ có chút đắng, "Anh không có ý ép buộc em, anh chỉ nhịn không được muốn nói cho em biết.... Anh sợ sau này sẽ không còn cơ hội để nói ra." "Mặc Duệ, em.... Hãy để em ngẫm lại đi." Lăng Mộ Ngôn ôm con thỏ đứng lên, có chút không được tự nhiên, cậu miễn cưỡng cong khóe môi, "Quá đột nhiên nên em hoàn toàn.... Xin lỗi, em cần yên tĩnh một chút, em đi trước đây." Lăng Mặc Duệ nhìn bóng dáng hoảng hốt của cậu, đôi mắt lam ảm đạm, âm trầm xuống. >>>>>>>> "Ngôn Ngôn, còn bứt nữa thì con thỏ sẽ trụi lông đó." Lăng Mộ Ngôn nghe thấy câu nhắc nhở đó liền giật mình, vội vàng cúi đầu nhìn lại, sau đó dùng mặt cọ cọ lấy má con thỏ xin lỗi. Con thỏ: [mặt đỏ] [mặt đỏ] [mặt đỏ] "Gần đây thấy con cứ hồn treo lơ lửng đâu đâu, có tâm sự gì sao?" Thành Nhân xoa xoa đầu con trai, đau lòng hỏi. "Con...." Lăng Mộ Ngôn theo bản năng định phủ nhận, nhưng cuối cùng vẫn trầm mặc xuống. "Không thể nói với mẹ sao?" "Không phải, chỉ là con không biết nên nói như thế nào nữa." Lăng Mộ Ngôn có chút khó xử nói, "Mẹ, gần đây con giống như phát hiện, mình thích, thích...." Thành Nhân chớp chớp mắt, "Thích đàn ông?" Lăng Mộ Ngôn: "...." "Là thật sao, Ngôn Ngôn? Vậy con thích Mặc Duệ, Diêm Hoán hay Diêm Dạ?" Nhất thời Thành Nhân trở nên nhiều chuyện, hưng trí bừng bừng hỏi, "Ai tỏ tình với con trước? Ừm, mẹ đoán nhất định là Mặc Duệ, có đúng không? Mẹ biết ngay là nó sẽ là người đầu tiên không nhịn được mà...." Lăng Mộ Ngôn nhìn người mẹ yêu dấu bắt đầu tự hỏi tự đáp, yên lặng xoay người đi. "Ngôn Ngôn!" Lăng Mộ Ngôn bất đắc dĩ thở dài, đối mặt với tầm mắt oán trách của bà, cậu chân thành nói, "Mẹ nói đúng hết rồi, cho nên con mới cảm thấy mình không có gì để nói nữa." Thành Nhân đắc ý, "Mẹ biết ngay mà!" "Có điều, làm sao mẹ biết được?" "Mẹ đã sớm biết Mặc Duệ thích con từ lâu rồi." Thành Nhân chống má, cười tủm tỉm nói, "Lúc ấy, mẹ còn nói chuyện với nó rằng, bố mẹ sẽ không ngăn cản, nhưng nhất định phải có cái gật đầu đồng ý của Ngôn Ngôn con mới được." ".... Sao con lại không biết chuyện này?" "Khi đó, con còn mải đi theo sau cô bé kia." Thành Nhân buông tay, "Cho nên, bố mẹ vẫn luôn nghĩ rằng Mặc Duệ sẽ không nói ra, ai ngờ chờ sau khi con trở về.... Lại phát hiện con bắt đầu do dự." "Con...." "Mẹ không biết trong khoảng thời gian trước, con gặp chuyện gì mà thành ra thế này, nhưng Ngôn Ngôn à, con phải biết rằng hiện tại đã là tận thế, mỗi lần gặp mặt đều có khả năng sẽ là lần gặp mặt cuối cùng. Cho nên...." Thành Nhân cười dịu dàng nói, "Nếu cảm thấy thích thì cứ can đảm đi thích đi, không cần băn khoăn do dự gì cả, ba và mẹ đều ở đằng sau ủng hộ con." Mắt đen của Lăng Mộ Ngôn bỗng dưng ươn ướt, dùng sức gật gật đầu. "Nhưng mà phải hỏi lại." Thành Nhân đột nhiên chuyển đề tài, "Ngôn Ngôn, rốt cuộc con thích ai vậy? Mặc Duệ? Diêm Hoán? Diêm Dạ?" Lăng Mộ Ngôn: "...." Thành Nhân kinh ngạc nói, ".... Chẳng lẽ con thích hết?!" "...." "Ai nha, Ngôn Ngôn, con thật quá lợi hại, không hổ là con trai của mẹ!" Thành Nhân vui vẻ ra mặt, dùng lực vỗ vỗ vai con trai, "Nếu đã thích hết thì thu toàn bộ đi, mẹ tuyệt đối ủng hộ con, Ngôn Ngôn!" "...." "Hai người đang nói gì thế, bác gái?" Vừa dứt lời, hai người liền thấy Quân Diêm Hoán cười đi đến. "Là Diêm Hoán à, mau vào đây ~" Thành Nhân vụng trộm nháy nháy mắt với con trai, sau đó, vẫy vẫy tay gọi Quân Diêm Hoán, "Chuyện của con làm xong rồi? Sao hôm nay lại có thời gian rảnh đến đây?" "Dạ, đã xong hết rồi ạ, đoạn thời gian trước bận là do bên quân khu có chút chuyện mà thôi. Kỳ thật con đến là...." Quân Diêm Hoán nhẹ nhàng bâng quơ lướt qua đề tài này, đang chuẩn bị nói gì đó thì đột nhiên phát hiện Lăng Mộ Ngôn không biết vì sao vẫn luôn cúi đầu không nhìn mình, còn bên tai thì đỏ ửng, ".... Mộ Ngôn?" Lăng Mộ Ngôn quay đầu đi, không đáp lời. Quân Diêm Hoán: ? "Ngôn Ngôn không có gì, chỉ là vừa nghĩ thông một số chuyện mà thôi." Thành Nhân ôm chầm lấy bả vai con trai, cười sang sảng nói, "Có đúng không, Ngôn Ngôn?" Lăng Mộ Ngôn bất đắc dĩ, lúng túng trừng mẹ mình một cái. ".... Nghĩ thông suốt?" Nhìn hành động của hai mẹ con cùng với ánh mắt mà Thành Nhân vụng trộm ra hiệu cho mình, Quân Diêm Hoán giống như đoán được cái gì, lại không thể tin được, y cứ ngốc ngốc nhìn Lăng Mộ Ngôn như vậy, trong lúc nhất thời không biết nói gì. "Quân Diêm Hoán, tốc độ của em đâu?" Đúng lúc này, gương mặt bình tĩnh không hờn giận của Quân Diêm Dạ đột nhiên xuất hiện ở cửa, nháy mắt đánh vỡ bầu không khí yên lặng khó hiểu chung quanh. Thành Nhân hơi kinh ngạc nhướn mày, "Diêm Dạ, cháu cũng đến đây?" "Đúng lúc gần đây có thời gian, cho nên cháu đến dẫn Mộ Ngôn đi tham quan căn cứ một chút." Quân Diêm Dạ hơi hơi gật đầu, vẻ mặt vẫn lãnh ngạnh như cũ. "Diêm Dạ, cháu thật có tâm." Thành Nhân nhất thời hiểu rõ, vui mừng nói, "Ngôn Ngôn, con đi đi, có điều đừng quên lời mẹ nói đấy nhé ~" Lăng Mộ Ngôn lắc đầu, "Con còn chưa...." "Đi dạo đi, Ngôn Ngôn." Quân Diêm Hoán lấy lại tinh thần, cong môi cười nói, "Lúc trước vẫn vì lo cho em nên mới không cho em ra ngoài, hiện giờ chuyện bên quân khu đã được giải quyết, em có thể đi dạo với anh trai anh ở quanh đây. Ừm, ý của anh là, đột nhiên anh nhớ ra có chút chuyện cần tìm Mặc Duệ, nên anh không thể đi cùng em được, xin lỗi nhé." Có tin tốt, đương nhiên phải đi chia sẻ một chút với đối tác chứ =w= Hoàn toàn không biết công lao của đối tác, Quân Diêm Hoán còn lộ ra vẻ mặt sung sướng xoa xoa đầu Lăng Mộ Ngôn. Lăng Mộ Ngôn dừng một chút, cuối cùng vẫn trầm mặc gật gật đầu. .... "Anh tìm em là có chuyện gì sao, Diêm Dạ?" Lăng Mộ Ngôn đi theo Quân Diêm Dạ, thấy anh dẫn cậu đi không theo phương hướng nào, nhịn không được nghi hoặc lên tiếng hỏi. Quân Diêm Dạ dừng một chút, "Em cảm thấy sao?" Lăng Mộ Ngôn bật cười, "Nếu em nói không biết thì sao?" "Vậy hiện tại anh sẽ nói mục đích của mình." Quân Diêm Dạ dừng chân lại, nghiêm trang nhìn cậu, trong cặp mắt đen sâu thẳm kia phản chiếu hình ảnh của Lăng Mộ Ngôn, trầm giọng nói, "Anh hy vọng người có thể ở bên cạnh anh, làm bạn với anh trong tương lai, là em." Thấy Lăng Mộ Ngôn dường như không có vẻ kinh ngạc gì, anh có chút cứng nhắc hạ khóe môi xuống, "Anh không thèm để ý Lăng Mặc Duệ và Diêm Hoán." Lăng Mộ Ngôn: "...." Đây là có ý gì? Ngay khi Quân Diêm Dạ chuẩn bị thừa thắng xông lên, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng gió xé rách, anh theo bản năng kéo Lăng Mộ Ngôn sang bên cạnh tránh đi, đồng thời ném một tia chớp về phía truyền ra tiếng gió. "Mộ Ngôn, bỏ mặc anh một mình rời đi, em thật nhẫn tâm đó ~" Tia nước tránh qua hai người, đâm thật sâu vào trên tường, một giọng nói lạnh lẽo ai oán vang lên. Chỉ thấy người thanh niên tuấn mỹ hơi âm nhu nhẹ nhàng đi tới, ý cười mềm nhẹ nhìn Lăng Mộ Ngôn được Quân Diêm Hoán che chở ở sau lưng. Thấy người tới, Lăng Mộ Ngôn không khỏi có chút ngạc nhiên, ".... A Trần?" "Thât khó có khi Mộ Ngôn còn có thể nhớ rõ anh nha...." Bùi Vũ Trần ngoài cười nhưng trong không cười, giọng nói mang oán khí thật sâu. "Em không phải...." "Lại một người nữa?" Quân Diêm Dạ cúi đầu, lên tiếng đánh gãy Lăng Mộ Ngôn giải thích, cũng khiến Bùi Vũ Trần chuyển lực chú ý lên người anh. "Cái gì mà lại một người nữa?" Bùi Vũ Trần lạnh lùng cong khóe môi lên. Quân Diêm Dạ mặt không chút thay đổi, "Tôi nghĩ, với cậu thì không có vấn đề gì." Bùi Vũ Trần hơi hơi nheo mắt lại, tia sáng lạnh trong mắt bắn ra bốn phía. Lăng Mộ Ngôn nhìn hai người giằng co, lại thoáng thấy Lăng Mặc Duệ và Quân Diêm Hoán dường như đang đi về phía bên này, rốt cuộc cũng thấy đau đầu. .... Chuyện này, xem ra ngày sau sẽ rất náo nhiệt đây. [Đinh! Chúc mừng người chơi Lăng Mộ Ngôn hoàn thành nhiệm vụ thứ hai: thành công công lược nam chính! Độ hoàn thành nhiệm vụ đã đạt tới 100%, toàn bộ nhiệm vụ đã được hoàn thành viên mãn!] [Đinh! Hiện tại người chơi có hai loại lựa chọn: 1, rời đi; 2, ở lại.]
|
CHƯƠNG 72: TÌNH ĐẦU LÀ BẠN NGỒI CÙNG BÀN (NGOẠI TRUYỆN) Từ sau lần gặp nhau đó, bốn người được Lăng Mộ Ngôn giới thiệu với nhau, mấy người đó thường xuyên xuất hiện ở trước mặt Lăng Mộ Ngôn, cãi cọ ầm ĩ, cuồi cùng kết quả thường thường là bị trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi - Lăng Mộ Ngôn đã sớm bị Lam Cảnh nhân cơ hội mang đi. Vì thế, trong đoạn thời gian kia, nhà họ Lăng có thể nói là náo nhiệt mười phần. Mỗi khi bọn họ đối diện với nhau, đều làm cho người đứng xem (đặc biệt là mẹ Lăng) có loại bình tĩnh trước khi "gió thổi, mưa giông trong cơn bão" bộc phát. Nhưng mà, vào một buổi tối nào đó, bốn người đều đột nhiên biến mất không ai dự đoán trước được, mãi đến rạng sáng hôm sau, sau khi bọn họ đều mang thương tích đầy mình xuất hiện ở trước mặt Lăng Mộ Ngôn, hình thức ở chung của bọn họ cũng đã bắt đầu cải biến. Chẳng biết bốn người kia đạt thành ăn ý gì, tóm lại họ dần dần trở nên hòa thuận với nhau, dường như đã cam chịu loại hình ở chung hoang đường này. Không thể không nhắc đến, trong một năm ngắn ngủi này, Lam Cảnh đã đạt được quân hàm thiếu tướng, đồng thời dẫn dắt đội ngũ nhân viên nghiên cứu phát minh ra thuốc giải độc, tạo ra một tia sáng cho nhân loại ở tận thế. .... Quả thực giống như một truyền kỳ vậy. Đây là lời bình luận của những người quen biết Lam Cảnh dành cho cô. Mà vị truyền kỳ này hiện tại đang ngồi trong nhà họ Lăng, mặt không chút thay đổi đối diện với người nào đó. "Lam Cảnh, giờ cô rất rảnh sao? Không một tiếng động chạy đến nhà họ Lăng, cô thật sự không bị bệnh gì à!" Quân Diêm Hoán đen mặt, khó chịu trừng cô nói. Mặc kệ là ai mới tiến hành vận động trên giường đến một nửa thì đã bị quấy rầy, tư vị đều sẽ không dễ chịu đi?! Nhất là khi cái tên đầu sỏ quấy rầy đến bọn họ này cư nhiên mặt còn không đổi sắc ngồi ở đây, quả thực quá vô liêm sỉ! Nhưng cho dù Quân Diêm Hoán có phẫn nộ thế nào, cũng không thể đuổi Lam Cảnh đi được, ai bảo Mộ Ngôn nhà y rất để ý đến vị thiếu tướng truyền kỳ này cơ chứ ←_← ..... Càng đừng nói đến cô thiếu tướng này là một bạo quân, thật lòng không thể trêu vào T▼T "Anh nghĩ nhiều quá rồi." Lam Cảnh thản nhiên liếc y một cái, bình thản nói, "Tôi có việc nên mới đến." Quân Diêm Hoán cười nhạo, "Cô tới nhà họ Lăng có thể có việc gì!" "Nếu món đồ gọi là trí nhớ của anh chưa bị ăn luôn thì nên nhớ rằng anh là trợ thủ của tôi." Lam Cảnh mặt không chút thay đổi, "Thân là trợ thủ của thiếu tướng Lam Cảnh mà lại dám nhàn nhã bỏ bê công việc, muốn chết sao? Còn rất nhiều việc đang chờ anh, mau lăn đi xử lý đi." Quân Diêm Hoán: "...." Mẹ nó, rõ ràng hôm qua tôi đã xử lý hết rồi mà! Đương nhiên những lời trong lòng này không thể nói ra, Quân Diêm Hoán gian nan xả ra tươi cười, "Hôm nay tôi được nghỉ, Lam Cảnh, cô hẳn phải biết chứ?" Lam Cảnh ngay cả một ánh mắt cũng không cho, tư thế coi thường đến khinh bỉ IQ của trợ thủ thiếu tướng. ".... Cho nên cô tới để làm gì!" Cuối cùng Lam Cảnh cũng chịu đáp lời, giọng cô lạnh lùng nói, "Bởi vì tôi muốn nghỉ ngơi, cho nên anh đi xử lý đi." "...." Hai chuyện này có liên hệ gì với nhau sao?! Có tin là tôi liều mạng với cô không, đồ bạo quân!! .... Rõ ràng mỗi ngày cô ta đều lấy thời gian nghỉ ngơi của mình để quấy rầy Mộ Ngôn nhà y mà [mặt đầy máu] "A Cảnh, có phải Diêm Hoán lại lười biếng rồi hay không?" Lăng Mộ Ngôn đi tới, đặt ly trà ngon ở trước mặt Lam Cảnh, "Diêm Hoán nói với tớ là hôm nay anh ấy được nghỉ...?" Trong lòng Quân Diêm Hoán đột nhiên cảm thấy không ổn. Quả nhiên, chỉ thấy Lam Cảnh bưng ly trà lên uống một ngụm, thản nhiên nói, "Người được nghỉ là tôi." .... Quả nhiên cần phải tìm người bắt cô ta vào bao tải đi, haha. Lăng Mộ Ngôn banh mặt lại, trừng Quân Diêm Hoán, "Diêm Hoán, anh lại nói dối em, sau này em tuyệt đối không tin anh nữa!" Quân Diêm Hoán khó chịu kéo Lăng Mộ Ngôn về phía bên mình, bắt lấy cằm cậu, nhíu mày nói, "Mộ Ngôn, sao em lại không tin anh, ngược lại lại đi tin lời cô ta? Hử?" Sắc mặt Lăng Mộ Ngôn lập tức đỏ lên, có chút không được tự nhiên trừng y, "Diêm Hoán, đừng ồn, mau buông tay ra!" "Vậy em tin cô ta hay tin tôi, hửm?" Quân Diêm Hoán cười xấu xa sát lại gần cậu, chóp mũi chạm vào chóp mũi, mang theo hơi thở mờ ám, "Thân ái?" Ngay sau đó, Quân Diêm Hoán ôm lấy Lăng Mộ Ngôn, nhanh chóng lăn sang một bên, một nhũ băng lãnh lẽo cứng rắn cắm thật sâu vào lưng ghế sofa. "Lam Cảnh! Cô đây là muốn mưu sát sao!" Quân Diêm Hoán lòng còn sợ hãi, quát, "Lỡ không may làm Mộ Ngôn bị thương thì sao bây giờ?!" Lam Cảnh nhẹ nhàng kéo ống tay áo xuống, nhẹ nhàng bâng quơ nói, "Nếu ngay cả Mộ Ngôn mà anh vẫn không bảo vệ được, thì anh có tác dụng gì? Để tôi trực tiếp mang cậu ấy đi." Quân Diêm Hoán: = miệng = Lăng Mộ Ngôn dở khóc dở cười, vươn ngón trỏ chọt chọt vai y, "Em còn không có yếu như vậy, Diêm Hoán, anh đừng hoảng hốt như thế." "Mộ Ngôn, anh...." "Có thời gian ở đây kêu to gọi nhỏ tôi thì không bằng đem thời gian đó tiêu phí cho việc xử lý văn kiện đi." Lam Cảnh tao nhã cầm ly trà lên, "Mau cút đi," "...." Người nên cút rốt cuộc là ai!! "Được rồi, mau đi đi, mỗi lần đều phải để A Cảnh tới tìm anh, thật sự rất không nên." Lăng Mộ Ngôn không tán thành nhìn y, thấy Quân Diêm Hoán có ý cãi lại, cậu lại ôn nhu vỗ vỗ đầu y, "Nghe lời, Diêm Hoán." Quân Diêm Hoán trầm mặc nhìn cậu, sau đó đột nhiên nói, "Lại vỗ thêm một cái nữa." ".... Hả?" "Không đúng, em cho rằng vỗ một cái là có thể thỏa mãn anh sao?" Quân Diêm Hoán xoa xoa mũi, nâng cằm ngạo kiều hừ hừ hai tiếng, "Ít nhất cũng phải hôn anh một cái!" Lăng Mộ Ngôn: "...." "Tôi là Lam Cảnh, hiện tại lập tức phái người đến trói Quân Diêm Hoán lại, sống chết gì cũng được.... Đúng, y như lần trước, hậu quả, tôi sẽ chịu trách nhiệm." Chỉ thấy Lam Cảnh đột nhiên lấy di động ra, cũng không biết là gọi cho ai, giọng điệu lạnh như băng nói. Vì thế, mặt Quân Diêm Hoán nhất thời tái đi. .... Quân Diêm Hoán vs Lam Cảnh, lần thứ xx thảm bại đến đáng thương, lúc này đây chỉ có thể thắp một ngọn nến siêu bự biểu đạt đồng tình. [Này!] "Mộ Ngôn, anh về rồi ~" Đúng lúc này, một giọng nói hưng phấn nhảy nhót đột nhiên vang lên, chỉ thấy Bùi Vũ Trần mang theo ý cười lười biếng đi tới, sau đó, không coi ai ra gì ấn Lăng Mộ Ngôn, hôn thật sâu xuống. Quân Diêm Hoán "Chậc" một tiếng, mắt không thấy tâm không phiền xoay người rời đi. Mà Lam Cảnh làm như không thấy cảnh này, sau khi uống một ngụm trà liền đặt ly trà trong tay lên bàn, phát ra một tiếng vang thanh thúy. Lăng Mộ Ngôn nhất thời tỉnh táo lại, vội vàng đẩy Bùi Vũ Trần ra, mặt nghiêm túc nói, "A Trần, đừng ồn, có phải anh lại gây phiền toái cho người khác hay không?" Bùi Vũ Trần thầm hận trong lòng, trên mặt lại ý cười dào dạt liếc qua Lam Cảnh, sau đó, cọ đến bên người Lăng Mộ Ngôn, không chút để ý nói, "Sao thế được? Anh tốt bụng như vậy, sao lại có chuyện đi gây rối người khác chứ?" Lăng Mộ Ngôn khẽ nhíu mày, "Vậy tại sao trên người anh lại có mùi máu tươi?" Bùi Vũ Trần còn chưa trả lời, Lam Cảnh đã mặt lạnh làm như tốt bụng giải vây giúp hắn, "Có lẽ là bị thương cũng nên, dù sao mỗi lần anh ta gây phiền toái cho người khác thì đều dùng dị năng, sao lại có mùi máu tươi được." Sắc mặt Bùi Vũ Trần cứng đời: "...." Lăng Mộ Ngôn hoài nghi nhìn hắn, "A Trần?" "Thật là, Mộ Ngôn nghĩ anh như vậy, thật sự làm người ta đau lòng mà ~" Bùi Vũ Trần ôm lấy eo cậu, dùng mặt cọ cọ làm nũng, "Vừa nãy chỉ vì nghe thấy có người không biết lượng sức mình thèm nhỏ dãi cục cưng nhà anh, còn lấy dao đâm anh, bởi vì kinh hách cho nên mới không cẩn thận để nhiễm mùi máu mà thôi ~" "Vậy A Trần không sao chứ?" Lăng Mộ Ngôn lo lắng đứng lên, tay sờ soạng xem hắn có phải đã bị thương rồi hay không. Bùi Vũ Trần đè cái tay đang làm loạn trên người hắn, vẻ mặt tiếc nuối nói, "Tuy rằng anh cũng rất muốn, nhưng giờ còn chưa được đâu, Mộ Ngôn, đừng quên còn có khách đang ở đây ~ Đương nhiên, nếu thật sự muốn, hiện tại chúng ta có thể lên lầu, nhé?" Nói xong, hắn còn sung sướng vứt một cái mị nhãn cho Lăng Mộ Ngôn. Lăng Mộ Ngôn: "...." Xem ra không có việc gì. Lam Cảnh lạnh lùng trào phúng, "Mê trai." Bùi Vũ Trần cũng không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn đáp trả, "Tôi chỉ mê cục cưng nhà tôi, đây là tình thú, biết không, ngài - thiếu - tướng - vẫn - đang - lẻ - loi?" Lam Cảnh nhướn mày, không chút cảm xúc nhìn sang Lăng Mộ Ngôn. "Sao lại lắm lời thế, ai có tình thú với anh." Tai của Lăng Mộ Ngôn ửng đỏ, thẹn quá hóa giận đạp Bùi Vũ Trần một đạp, nghiêm mặt phản bác. Nhất thời Bùi Vũ Trần ủy khuất, "Thân ái, em lại bênh người phụ nữ kia...." "Rõ ràng là anh bắt nạt A Cảnh.... Được rồi, không nói nữa, sắp đến giữa trưa rồi, anh mau vào phòng bếp đi." Lăng Mộ Ngôn đẩy đẩy hắn, "A Cảnh thích nhất món cà um, nhớ làm món này trước nha." "...." Vì sao hắn phải làm món mà người phụ nữ kia thích?! Lam Cảnh cười yếu ớt, giơ giơ ly trà về phía hắn, hơi hơi gật đầu nói, "Vất vả, đầu bếp Bùi." Bùi Vũ Trần: "...." >>>>>>>> "Ưm, Diêm Dạ, đừng...." Chạng vạng, Lăng Mộ Ngôn vừa mới ngủ đã bị Quân Diêm Dạ gọi dậy. Cậu ngẩng đầu lên, lộ ra cái cổ thon dài, hơi khó chịu tránh né nụ hôn của Quân Diêm Dạ, có ý muốn đẩy anh ra. Người nằm trên người cậu dừng một chút, sau đó, hai tay chống đỡ hai bên tai cậu, hơi hơi nâng người lên, thấp giọng hỏi, "Sao thế, không thoải mái?" Lăng Mộ Ngôn dụi dụi mắt, trong mắt đen có vài phần ủy khuất, "Mệt." Quân Diêm Dạ bật cười, cũng thật buông Lăng Mộ Ngôn ra, anh ngồi xuống, khuôn mặt luôn lãnh ngạnh giờ có chút nhu hòa, "Sao hôm nay lại mệt sớm như vậy?" Lăng Mộ Ngôn cũng ngồi dậy theo, cậu đánh một cái ngáp nho nhỏ, hàm hồ nói, "Buổi chiều A Trần giận, liền...." Quân Diêm Dạ vuốt ve xương quai xanh tràn ngập dấu hôn của cậu, giọng nói trầm thấp mang theo vài phần hờn giận không dễ thấy, "Lại nháo?" Lăng Mộ Ngôn do dư một chút, cuối cùng vẫn gật gật đầu. "Sao em vẫn không học được cách từ chối nhỉ?" Giống như có chút đau lòng, Quân Diêm Dạ cau mày hỏi. Lăng Mộ Ngôn cười khẽ, lắc lắc đầu, "Kỳ thật cũng không có gì, dù sao đúng là em đã chọc A Trần mất hứng." Quân Diêm Dạ mặt không chút thay đổi, "Hiện tại anh cũng đang rất mất hứng." "Diêm Dạ...." Lăng Mộ Ngôn dở khóc dở cười nhìn anh, vừa định nói gì đó thì đột nhiên phát hiện có người đang đứng trước khe cửa, "Là Mặc Duệ đó à?" Đối phương dừng một chút, cửa lại nhẹ nhàng bị đẩy ra, Lăng Mặc Duệ mặt bình thản đi tới, đưa ly sữa bò trong tay cho cậu. "Cảm ơn, em còn đang lười đi lấy đây." Lăng Mộ Ngôn tiếp nhận cái ly, khóe môi cong thành ý cười ấm áp, "Mặc Duệ luôn tri kỷ như vậy." Lăng Mặc Duệ nhìn thoáng qua Quân Diêm Dạ ngồi cạnh giường, trong mắt nổi lên tia sáng màu lam nhu hòa, cúi đầu lên tiếng. "Uống xong rồi đi ngủ sớm một chút đi, nghỉ ngơi cho thật tốt." Quân Diêm Dạ và Lăng Mặc Duệ liếc nhau một cái, đứng lên thấp giọng nói, "Tụi anh không quấy rầy em nữa." Lăng Mặc Duệ mặt than cũng gật gật đầu. "Tốt quá, chúc ngủ ngon." Lăng Mộ Ngôn đang cầm cái ly, cong mắt lên. "Chúc ngủ ngon." Sau khi chúc ngủ ngon xong, hai người ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Quân Diêm Dạ đi lên cầu thang, lạnh giọng hỏi, "Tiếp theo cậu có việc sao?" Lăng Mặc Duệ đi theo sau anh, trong giọng nói mang theo vài phần lệ khí, "Nói không chừng, có lẽ chuyện hai ta sắp làm là cùng một chuyện cũng nên." "Thật không?" Quân Diêm Dạ nhướn mày, "Vậy cũng thật trùng hợp." "Nếu không có ngoài ý muốn, đêm nay, người ngủ với Mộ Ngôn hẳn là tôi." Lăng Mặc Duệ híp cặp mắt lam lại, nhìn bước chân của Quân Diêm Dạ khẽ dừng mới tiếp tục mở miệng, "Có điều hiện tại tôi càng muốn đi dạy dỗ ai đó hơn, vì thế, tôi không ngại chuyện vừa rồi anh chạy tới phòng Mộ Ngôn." Quân Diêm Dạ: "...." Mà trong phòng, Bùi Vũ Trần đang thỏa mãn nằm trên giường đột nhiên hắt xì một cái, hắn xoa xoa mũi, hơi buồn bực, chẳng lẽ là cảm lạnh?
|
CHƯƠNG 73: TÌNH ĐẦU MẤT TRÍ NHỚ (P1) Khách sạn Tinh Thần. "Đây là con trai của tôi, Tô Cảnh Thần." Bà Tô ý cười nhàn nhạt, giới thiệu con trai của mình với hai mẹ con ngồi đối diện, sau đó quay đầu lại nói với con trai, "Cảnh Thần, vị này là tiểu thư nhà họ Diệp, Diệp Thiên Tầm." Tô Cảnh Thần mí mắt cũng không nâng, chơi chơi cái bật lửa trong tay, hoàn toàn không có ý cho mẹ mặt mũi. Bà Tô nhất thời trầm mặt xuống, "Cảnh Thần!" Tô Cảnh Thần lười biếng quét qua bà Tô, "Hửm?" Sắc mặt bà Tô có chút khó coi, nhưng vẫn miễn cưỡng cong môi lên cười với bà Diệp, "Thật ngượng ngùng, tính tình của đứa nhỏ này thật là...." "Không có gì, không có gì." Bà Diệp cười xua xua tay, "Tính tình của Thiên Tầm nhà chúng tôi cũng không tốt, còn nhờ mọi người tha thứ nhiều hơn." "Tôi nghĩ...." Tô Cảnh Thần cuối cùng cũng lên tiếng, hắn kéo dài giọng, hấp dẫn lực chú ý của Diệp Thiên Tầm ngồi đối diện duy trì tươi cười tao nhã rụt rè lại đây, sau đó mới tươi cười ác liệt tiếp tục nói, "Trước khi hai người tới nơi này, mẹ của tôi vẫn chưa nói ra chuyện tôi là gay, đúng không?" "Cảnh Thần, con đang nói cái gì đấy?!" Bà Tô hổn hển hô nhỏ. Giọng điệu của Tô Cảnh Thần vẫn lười biếng như trước, hoàn toàn không có chút hứng thú, "Con chỉ tốt bụng nói sự thật cho hai người đó mà thôi, vạn nhất sau này phát hiện, thầm oán con thì sẽ không tốt lắm, không phải sao?" "Con...." "Vậy thì thật sự rất cảm ơn anh đã tốt bụng!" Diệp Thiên Tầm ôn nhã gật gật đầu với hắn, "Bằng không, tôi cũng sẽ không biết chồng, chưa, cưới, tương lai của tôi cư nhiên là một tên gay đâu." "Thiên Tầm!" "Mẹ, mẹ gấp cái gì? Xem phản ứng này.... Hay là mẹ đã biết trước rồi?" Diệp Thiên Tầm nhướn mày, làm như nói đùa nói, "Vội vã đẩy con gái mình vào hố lửa như vậy sao?" Bà Diệp thiếu chút nữa đã không thở được, ".... Diệp Thiên Tầm!" Diệp Thiên Tầm cũng không để ý mẹ mình quát to, chỉ bình tĩnh đối mặt với Tô Cảnh Thần. Mùi thuốc súng nổi lên bốn phía, hai người giống như đang tiến hành một cuộc tranh đấu vô hình, ai cũng không chịu rời mắt trước, nhất thời bốn phía tràn ngập bầu không khí khẩn trương trước khi gió lốc mưa to xuất hiện. "Cảm ơn thành ý của anh, cậu Tô." Diệp Thiên Tầm nắm hai tay với nhau, đặt khửu tay lên trên mặt bàn, ý cười ôn nhu nói, "Để hồi báo, tôi cũng cần nói ra một chuyện.... Tôi đã có bạn trai, hơn nữa, tôi còn rất yêu anh ấy." Nhất thời Tô Cảnh Thần nhướn mày, cảm thấy hứng thú cong khóe môi lên. Bà Diệp cũng lắp bắp kinh hãi, "Thiên Tầm, con đang nói cái gì đó, sao mẹ lại không biết con...." "Chuyện này sao có thể để mẹ biết được?" Diệp Thiên Tầm nhu hòa cắt ngang lời bà, "Bởi vì nếu mẹ biết, phản ứng đầu tiên của mẹ tuyệt đối sẽ là chia rẽ chúng con a." "...." Diệp Thiên Tầm nghiêng đầu, lấy tư thế thương lượng, hỏi, "Làm sao, chẳng lẽ không đúng sao?" "Là ai? Thiên Tầm, nó là ai?" Bà Diệp đập bàn, cả giận nói, "Sao con lại có thể không nghe lời như vậy, Thiên Tầm?!" "Anh ấy đang ở đây." Diệp Thiên Tầm bình tĩnh đứng lên, sau đó đi đến chỗ một vị khách ở bên cạnh, đang chống má nhìn cảnh bên ngoài cửa sổ, không biết nghĩ cái gì mà có vẻ u buồn, đột nhiên nắm lấy tay cậu, thừa dịp cậu còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp kéo cậu đến trước mặt mọi người. Ánh mắt bà Tô u ám, "Đây là...." Người thanh niên bị kéo đến rất tuấn mỹ, khí chất thanh nhã trầm tĩnh, đôi mắt phượng màu trà nhạt trong vắt tràn đầy u buồn khó hiểu cùng nhu tình dường như có thể khiến mọi người chìm vào trong đó. Diệp Thiên Tầm thân thiết kéo cánh tay của cậu thanh niên, cười ngọt ngào, "Đây là người tôi yêu, khi biết tôi bị bắt xem mặt thì rất sốt ruột, nhưng lại không dám quấy rầy tôi, cho nên đành phải ở bên cạnh chờ tôi." Nói xong, cô còn hơi hơi nghiêng đầu, tìm kiếm ý kiến của người thanh niên bên cạnh, "Có đúng không, thân ái?" Cậu thanh niên nao nao, nhìn vào cặp mắt ôn nhu xinh đẹp ẩn ẩn cầu xin kia của Diệp Thiên Tầm, không biết nhớ tới chuyện gì, cậu trầm mặc gật gật đầu. Diệp Thiên Tầm thấy cậu không phản bác, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Mà lại không phát hiện Tô Cảnh Thần ngồi đối diện trầm tĩnh nhìn cô, vẫn không hé răng, mắt đen đột nhiên trở nên sâu thẳm. Là cậu ta.... Là cái tên mất trí nhớ bị hắn nhặt về rồi lại một mình chạy đi kia. Tô Cảnh Thần yên lặng nhìn cậu thanh niên lộ ra ý cười nhàn nhạt, có chút tự giễu cong khóe môi lên, không ngờ mình vẫn còn nhớ tới cái người này. Thậm chí vẫn quên không được cặp mắt phượng màu trà nhạt bình thường mông lung, khi cười rộ lên lại như có tia sáng lộng lẫy bắn ra bốn phía. "Anh.... Là ai?" "Tôi giống như nhớ không ra.... Đột nhiên có cảm giác đánh mất một món đồ gì đó rất quan trọng.... Phải làm sao bây giờ?" "Tôi bị mất trí nhớ, thật sao?" "Tôi tên.... Lăng Mộ Ngôn." Lăng Mộ Ngôn.... ".... Tinh Thần, Tô Cảnh Thần!" Bên tai truyền đến tiếng gọi làm Tô Cảnh Thần tỉnh táo lại, hắn tựa lưng vào lưng ghế, thở ra một hơi thật dài, không chút để ý lên tiếng. "Con có nghe gì không, Tinh Thần!" Bà Tô hổn hển, "Vợ chưa cưới của con chạy đi cùng người khác rồi, con còn ở đây ngẩn người sao?!" Vốn là một bữa xem mặt hiện giờ đều bị hủy hết rồi! ".... Mẹ nói cái gì?" Lúc này Tô Cảnh Thần mới phát hiện hai người kia vừa nãy còn đứng ở chỗ này, hiện tại cũng đã biến mất không thấy, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi.... "Lăng, Mộ, Ngôn!" Đây đã là lần thứ hai cậu ta một mình rời đi! >>>>>>>> Thừa dịp tất cả mọi người sửng sốt, Diệp Thiên Tầm kéo Lăng Mộ Ngôn vội vàng chạy ra khỏi khách sạn, chạy một mạch đến trước bụi cỏ nào đó mời dừng lại. "Hô, mệt quá." Diệp Thiên Thầm buông tay cậu ra, không thèm để ý đến hình tượng thục nữ, ngồi lên trên bệ, còn dùng tay làm quạt quạt quạt bên mặt, "Đã lâu rồi không vận động kịch liệt như vậy, ngẫm lại thật thấy kích thích!" ".... Cô còn ổn chứ?" Theo giọng nói thanh lãnh mà nhu hòa vang lên, một cái khăn tay màu trắng đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Cô nghi hoặc ngẩng đầu lên, liền bắt gặp người thanh niên bị mình lôi đến đây đang cười nhìn cô, "Lau đi, trán đẫm mồ hôi rồi kìa." Đột nhiên Diệp Thiên Tầm hơi đỏ mặt, cô đoạt lấy khăn tay lau lau trán, rồi mới mất tự nhiên ấp a ấp úng nói, "Thật xin lỗi.... Tóm lại đã làm phiền anh rồi." "Không có gì, dù sao lúc đó tôi cũng đã chuẩn bị rời đi." Lăng Mộ Ngôn lắc đầu, cũng ngồi xuống. "Hả?" "Tôi tới đó chỉ là vì cảm thấy có loại cảm giác quen thuộc, dường như tôi đã từng ngồi ở chỗ đó, tán gẫu với ai đó." Vẻ mặt Lăng Mộ Ngôn hơi hơi ảm đạm, "Nhưng quả nhiên vẫn không nhớ ra." "Anh.... Mất trí nhớ?" Diệp Thiên Tầm chần chờ hỏi, vừa mở miệng ra, cô đã thấy hối hận. .... Đây không phải chọc vào miệng vết thương của người ta sao? Lăng Mộ Ngôn thật không để ý, ánh mắt chỉ nhìn xa xa về phía trước, cặp mắt nâu trà càng phát ra mê man, "Ừ, đúng vậy.... Trừ tên của tôi ra, đến bây giờ, mấy chuyện khác đều chưa nhớ ra." "Sẽ nhớ ra." Diệp Thiên Tầm có chút không biết làm sao, nhưng vẫn dịu dàng cổ vũ, "Nhất định sẽ nhớ ra." "Tôi biết, cảm ơn cô." Lăng Mộ Ngôn quay đầu lại, cười cười với cô, đôi mắt sa sút giờ đã có thêm tia sáng, nháy mắt đã giây sát Diệp Thiên Tầm. Cô chưa bao giờ gặp qua người đàn ông nào thích hợp với tươi cười như cậu, chưa từng gặp qua người nào cười đẹp như vậy.... Mặt Diệp Thiên Tầm bỗng dưng đỏ. Lần này kể về một câu truyện cưới trước yêu sau. Nữ chính Diệp Thiên Tầm mặt ngoài tao nhã rụt rè, kỳ thực lại kiêu ngạo không ai bì, sau khi biết hiện tại không thể đối khái lại với gia tộc, cô cũng không lỗ mãng cự tuyệt, trái lại còn dịu ngoan lựa chọn phục tùng. Mà trên đường cô xem mặt với nam chính Tô Cảnh Thần, sau khi biết được Tô Cảnh Thần kỳ thật thích đàn ông liền nghĩ ra một biện pháp tạm thời thoát khỏi xem mặt, vì thế, sau khi báo là mình đã có bạn trai, cô liền kéo một người đàn ông xa lạ chạy đi. Nhưng lại không ngờ, Diệp Thiên Tầm sau khi biết người đàn ông mình kéo đi đang bị mất trí nhớ thì lại có ấn tượng tốt. Trong quá trình giúp Lăng Mộ Ngôn tìm lại trí nhớ, hai người cũng dần dần nảy sinh tình cảm. Đáng tiếc, Diệp Thiên Tầm vẫn không thể chống lại gia tộc, cuối cùng vẫn bị ép đính hôn, gả cho Tô Cảnh Thần. Sau khi hai người kết hôn, họ cũng không hề hòa thuận như hai bên gia tộc tưởng tượng, ngược lại trong nhà thường xuyên tràn ngập mùi thuốc súng. Mà trong lúc đó, Lăng Mộ Ngôn khôi phục lại được trí nhớ, bắt đầu đi tìm mối tình đầu vẫn luôn hoài niệm trong lòng, câu chuyện cuối cùng cũng đã có chuyển biến. Bởi vì thấy được người phụ nữ vẫn luôn cường ngạnh trước mặt mình lại đột nhiên lộ ra một mặt yếu ớt, Tô Cảnh Thần đột nhiên cảm thấy có chút đau lòng. Mà sau khi được Tô Cảnh Thần an ủi cổ vũ, Diệp Thiên Tầm cũng lưu luyến không muốn rời xa hắn, vì thế, hai người cuối cùng dần dần yêu nhau. "Đã trễ thế này rồi, tôi cũng cần phải trở về." Sau khi thu thập tâm tình tốt, Diệp Thiên Tầm ngẩng đầu lên nhìn sắc trời, đứng lên lộ ra tươi cười ôn nhã, nói với Lăng Mộ Ngôn. Lăng Mộ Ngôn cũng đứng lên theo, ánh mắt trầm tĩnh, gật gật đầu. "Vậy tôi đi trước, hôm nay thật sự rất cảm ơn a...." Diệp Thiên Tầm vừa nói vừa đi về phía trước, ai biết chân mang giày cao gót đột nhiên lảo đảo, ngã ra phía sau, may mắn thay, Lăng Mộ Ngôn ở sau lưng kịp thời ôm lấy cô. "Cẩn thận." Diệp Thiên Tầm vừa đứng vững, Lăng Mộ Ngôn liền lập tức buông tay ra, lui về sau một bước, nhàn nhạt nhắc nhở. "Cảm, cảm ơn...." Cảm nhận được độ ấm bên hông đột nhiên biến mất, Diệp Thiên Tầm không khỏi có chút mất mát. Cô khởi động tươi cười nói tiếng cảm ơn, sau đó đột nhiên nhăn mặt lại. "Sao thế?" Lăng Mộ Ngôn phát hiện không thích hợp, quan tâm hỏi. "Không có gì, chỉ là...." Diệp Thiên cười khổ, "Chân hình như bị trẹo rồi." Lăng Mộ Ngôn nhăn mày lại, "Còn đi được không?" Diệp Thiên Tầm thử cử động chân một chút, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đêm nay thật đúng là xui xẻo.... Cô bất đắc dĩ thở dài, sau đó ôm cánh tay lạnh run người, thời tiết hình như bắt đầu lạnh xuống thì phải? Còn đang miên man suy nghĩ, trên người đột nhiên lại có ấm áp, Diệp Thiên Tầm nghi hoặc cúi đầu, thấy cái áo gió màu cafe còn ở trên người cậu thanh niên lúc nãy giờ đã bay đến trên người mình. Cậu đưa lưng về phía cô, ngồi xuống, quay đầu lại mỉm cười, "Tôi cõng cô đi về." Rõ ràng còn có rất nhiều cách có thể trở về, nhưng khi nhìn gương mặt đã rút đi u buồn, tươi cười trở nên ấm áp nhu hòa kia, Diệp Thiên Tầm lại phát hiện mình không thể từ chối được. Cô cử động môi một chút, kéo lấy cái áo gió trên người, nhẹ nhàng nằm úp sấp lên tấm lưng ấm áp của cậu. Trên đường trở về, Diệp Thiên Tầm ôm chặt lấy cổ cậu thanh niên, cảm nhận được tim mình đột nhiên đập nhanh hơn, khóe môi vụng trộm lộ ra ý cười ngọt ngào. .... Thật ấm áp.
|