Hệ Thống Mối Tình Đầu Nghịch Tập
|
|
CHƯƠNG 39: TÌNH ĐẦU LÀ NAM THẦN (P1) [Sắp truyền tống người chơi tới thế giới tiếp theo, 3, 2.... Tích! Cảnh cáo, cảnh cáo, hệ thống xuất hiện BUG! Hệ thống xuất hiện BUG!] [Tích, xin người chơi chờ, hệ thống đang khẩn cấp giải quyết....] [Tích, đã sửa cốt truyện sang ba năm sau! Nội dung cốt truyện không cải biến lớn, hệ thống xuất hiện trục trặc, vì bồi thường cho người chơi, độ khó của nhiệm vụ lần này được giảm xuống, xin người chơi hãy thông cảm cho QAQ] Lần này, Lăng Mộ Ngôn vì đau đớn mà tỉnh lại, cậu ghé vào bàn làm việc, xoa xoa huyệt thái dương, chỉ cảm thấy đầu đau kịch liệt. "001, có thể giải thích cho tôi một chút, đây là có chuyện gì?" Lăng Mộ Ngôn cố gắng duy trì tươi cười ôn nhã, cố nén đau đớn, mang theo lửa giận gằn từng chữ hỏi. [Ngôn Ngôn, rất xin lỗi QwQ. Bởi vì lúc nãy hệ thống xuất hiện trục trặc....] 001 chảy hai hàng nước mắt nói, [Nhưng người ta đã rất cố gắng sửa chữa! Thật đó!] "Trục trặc gì?" [Ừm, ừm.... Chuyện này hiện giờ còn chưa thể nói QwQ] 001 ấp úng, [Cái kia, không bằng Ngôn Ngôn xem cốt truyện trước đi?] Lăng Mộ Ngôn: "...." Lần này tiểu thuyết cậu xuyên qua là một quyển nói về tình yêu thanh mai trúc mã, nam chính Tô Cảnh Thanh tuy rằng ôn hòa nhưng cũng rất dễ dàng hắc hóa, luôn rất sủng thanh mai Liễu Chân Nhã hoạt bát chấp nhất của mình, coi cô là em gái mà đối đãi. Nhưng khi Liễu Chân Nhã nhất kiến chung tình với nam thần lạnh lùng đồng thời quyết tâm truy cậu thì hắn mới phát hiện mình đã thích nữ chính, trải qua một loạt ngược luyến tình thâm, hai người cuối cùng cũng HE. Phần lớn cốt truyện thường là nữ chính truy được nam thần sau đó HE, truyện này lại hoàn toàn ngược lại, nam chính là thanh mai trúc mã của nữ chính, vị trí nam phụ si tình giờ được chuyển giao thành nam chính, còn vị nam thần kia lại trở thành pháp hôi.... Đáng nhắc tới là, vị nam thần kia không có trở thành nam phụ là vì cậu không thích nữ chính, ngược lại còn vì ghét bỏ cô mà bị nam chính ghi hận, từ đó về sau đương nhiên phải trải qua một đoạn thời gian không hay ho, mãi cho đến khi bị nữ chính phát hiện, ồn ào với nam chính một trận mới có thể được an bình. Mà trong chuyện xưa này, Lăng Mộ Ngôn xuyên thành mối tình đầu của nữ chính, bị nữ chính truy nhưng vẫn không thích cô, trước khi nam chính bị kích thích xây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng thì cậu đã là nam thần, là một nhân vật truyền kỳ, tính cách lạnh lùng tự bế. ".... Sao lần này tôi vẫn xuyên qua truyện vườn trường?" Lăng Mộ Ngôn nhíu mày, nâng mắt lên quét khắp căn phòng như văn phòng này, "Và vì sao tôi lại tỉnh lại ở đây?" [Lúc trước đã nhắc nhở qua, hệ thống vì cần sửa BUG, cho nên đã điều chỉnh tuyến thời gian cốt truyện sang ba năm sau, mời người chơi nhớ rõ.] "Cho nên hiện giờ là ba năm sau?" [Đúng vậy, nhân vật người chơi sắm vai đã tiếp nhận sự nghiệp của gia tộc, mà nam chính Tô Cảnh Thanh cũng đã xây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Nữ chính Liễu Chân Nhã vừa trở thành trợ lý bên cạnh Lăng Mộ Ngôn, hiện chỉ từng thấy Lăng Mộ Ngôn một lần.] Lăng Mộ Ngôn lật lật văn kiện trên bàn, nhíu mày hỏi, "Như vậy nói theo cách khác là, cốt truyện hiện tại còn chưa bắt đầu?" [Đúng vậy, hơn nữa, cốt truyện sắt bắt đầu rồi.] 001 vừa đáp xong, cửa văn phòng liền bị người gõ. "Mời vào." Lăng Mộ Ngôn ngồi thẳng người lại, giọng lạnh lùng nói. Cửa được đẩy ra nhẹ nhàng, một cô gái buộc tóc đuôi ngựa mặt đầy non nớt ôm một chồng văn kiện nhẹ nhàng đi vào, "Tổng giám đốc, mấy văn kiện này là chị Nhiên nhờ tôi...." Lời còn chưa dứt, cô nhìn gương mặt của Lăng Mộ Ngôn, ngây ngẩn cả người, khuôn mặt nhỏ nhắn không biết tự lúc nào đã dần dần đỏ lên. Cặp mắt đen lạnh lẽo của Lăng Mộ Ngôn yên lặng nhìn về phía cô, "Cô là...?" "A, em, em là Liễu Chân Nhã!" Liễu Chân Nhã hồi phục lại tinh thần, dùng đôi mắt hạnh mâu lấp lánh mười phần xem tốt nhìn lại đây, "Năm nay vừa tròn 22 tuổi, hiện giờ là trợ lý của anh! Em còn chưa có bạn trai, cho nên xin chỉ giáo nhiều hơn!" Lăng Mộ Ngôn: "...." Liễu Chân Nhã đặt văn kiện lên trên bàn, đột nhiên trở nên ngượng ngùng, "Cái kia, nam thần, xin hỏi tên của anh là gì?" Cuối cùng cô cũng gặp lại được nam thần! Đây nhất định là duyên phận trời cho, ngao ngao ngao, không ngờ trời cao lại cho cô nhìn thấy nam thần! Huhuhu, lần trước không hỏi được tên nam thần, lần này cô nhất định phải biết...! Lăng Mộ Ngôn: "...." "Nam thần, anh chán ghét em sao QwQ" ".... Mời nghiêm túc một chút, trợ lý Liễu." Lăng Mộ Ngôn ho khan một tiếng, nghiêm túc nói. Liễu Chân Nhã lập tức nghiêm mặt, hướng về phía cậu, làm một cái chào kiểu quân đội chẳng ra gì, "Dạ vâng, nam thần!" Lăng Mộ Ngôn làm như không thấy động tác của cô, chỉ thản nhiên nói, "Hiện tại, cô có thể ra ngoài được rồi." ".... Vâng QwQ" Nam thần thật sự quyết đoán, huhuhu, Liễu Chân Nhã chán nản gục đầu xuống, xoay người lại chậm rãi đi ra ngoài. Sau đó, trước khi ra khỏi cửa, cô hít thật sâu, bám lấy khung cửa, quay mặt lại nhìn Lăng Mộ Ngôn đang lật xem văn kiện, rống lớn một câu, "Nam thần, em sẽ không buông tay đâu, em, Liễu Chân Nhã, nhất định phải theo đuổi được anh!" Nói xong, cô lập tức đóng cửa lại, ôm khuôn mặt đỏ bừng chạy đi. Lăng Mộ Ngôn: "...." Cậu có nên cảm thấy may mắn vì tầng này chỉ có duy nhất một cái văn phòng của cậu, cho nên sẽ không có người chú ý tới không? [Đinh! Chúc mừng người chơi Lăng Mộ Ngôn hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất: nữ chính tỏ tình thật lòng! Độ hoàn thành nhiệm vụ đã đạt tới 50%, xin người chơi tiếp tục cố gắng!] [Tôi đã nói độ khó sẽ giảm xuống mà Ngôn Ngôn, anh còn không tin nữa đi!] 001 cười đắc ý, [Nhìn đi, chỉ trong chốc lát mà nữ chính đã tỏ tình rồi, thấy chưa, lúc này đã tin chưa? Tôi săn sóc anh cỡ nào a ~] "Bạn càng như vậy thì tôi càng tin trong chuyện này có gì đó kỳ quái." Lăng Mộ Ngôn kéo kéo caravat, không chút để ý nói. [....] 001 lập tức im lặng. >>>>>>>> "Đúng rồi, anh Cảnh Thanh, anh có biết tổng giám đốc Lăng thị của tụi em là ai không?" Giữa trưa, khi ăn cơm cùng nhau, Liễu Chân Nhã cắn đũa, làm bộ như vô tình thuận miệng hỏi một câu. Tô Cảnh Thanh nhất thời dừng động tác gắp đồ ăn cho cô lại, hắn ngẩng đầu lên, cười ôn hòa, "Sao em lại hỏi chuyện này, trước kia em đâu có tò mò đâu?" "Là do khi đó em không có biết anh ấy chính là...." Liễu Chân Nhã đột nhiên ấp úng, "Không phải, cái kia, em, hôm nay em thấy được tổng giám đốc của chúng ta, cho nên cảm thấy hơi tò mò mà thôi." "Thật không? Đừng nói là em đã thích vị tổng giám đốc kia đấy nhé?" Tô Cảnh Thanh nói đùa, bàn tay ở dưới bàn lại dần dần buộc chặt, nắm thành quả đấm. "Ai nha, anh Cảnh Thanh, anh nhiều chuyện quá đi!" Liễu Chân Nhã chỉ cảm thấy mặt phát sốt, vội vàng cúi đầu, uống một ngụm canh, "Anh Cảnh Thanh, hiện giờ anh bận như vậy, sau này đừng tới tìm em cùng nhau ăn cơm nữa, dù sao đến tối thì chúng ta cũng có thể gặp mặt mà." "Không được!" Tô Cảnh Thanh theo bản năng phản bác, dừng một chút mới phản ứng mình vừa mới nói gì, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Liễu Chân Nhã, hắn có chút mất tự nhiên giải thích, "Ý của anh là không sao, anh cũng không bận lắm, cho nên không sao cả đâu." "A.... Thật không?" Liễu Chân Nhã lắc lắc đầu, "Nếu anh Cảnh Thanh đã nói như vậy, thì chúng ta cứ như thế đi." "Ừ." Tô Cảnh Thanh cười, vươn tay ra xoa xoa đầu cô, "Hôm nay em nhìn thấy tổng giám đốc của các em?" "Đúng vậy, anh Cảnh Thanh, không phải em vừa mới nói rồi sao?" "Có phải em ấy vẫn không thích quan tâm đến người khác như trước hay không?" Tô Cảnh Thanh mở miệng hỏi, sau đó, đột nhiên nhíu mày lại, như nhớ tới chuyện gì, thì thào lẩm bẩm, "Cơ thể của em ấy nhất định vẫn không tốt như vậy đi...." Liễu Chân Nhã kinh ngạc nhìn hắn, "Anh Cảnh Thanh?" "Không, không có gì.... Coi như anh đang mê sảng đi." Tô Cảnh Thanh gãi gãi đầu, bỏ qua nụ cười khổ suy sút mà nói. "Anh Cảnh Thanh, gần đây anh bị làm sao vậy?" Liễu Chân Nhã lo lắng nói, "Gần đây em cứ cảm thấy anh hay mất hồn mất vía, thường xuyên ngẩn người, còn không hay nói chuyện nữa, trạng thái rất không thích hợp...." "Anh chỉ là.... Kỳ thật anh cũng không biết nên nói như thế nào." Tô Cảnh Thanh hơi bất đắc dĩ cười, "Tóm lại không cần lo lắng cho anh, anh sẽ điều chỉnh lại trạng thái cho thật tốt." "Nếu vậy thì không còn gì tốt hơn, chỉ sợ anh...." Liễu Chân Nhã trợn trắng mắt, đang chuẩn bị quở trách thì đột nhiên nhìn thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc, cô nhất thời theo bản năng ghé vào trên bàn. .... Là nam thần! Huhuhu sao bọn họ lại có thể có duyên đến mức đi đâu cũng có thể đụng tới vậy ~ .... WTF! Người kia là ai vậy? Cô gái kia là ai a?! (É ' ¢)ÉÇ^^ A a, nam thần nhà tôi cư nhiên đi ăn cơm với một cô gái! Liễu Chân Nhã cũng vì tâm tình kích động nên đã bỏ lỡ vẻ mặt đột nhiên cứng đờ của Tô Cảnh Thanh khi nhìn thấy nam thần nhà cô.... Lăng Mộ Ngôn.... Tô Cảnh Thanh nhớ kỹ từng từ từng chữ của tên cậu ở trong lòng, cảm giác chua xót quen thuộc kia lại một lần nữa quét qua con tim. Hắn nhìn người thanh niên tuấn mỹ ngồi dựa vào góc tường, mặt lạnh lùng nghe cô gái đối diện nói chuyện, trên mặt không biết tự lúc nào mà lộ ra nụ cười đầy an tâm. "Anh Cảnh Thanh, anh Cảnh Thanh, anh mau nhìn nè!" Liễu Chân Nhã cũng không thèm nhìn Tô Cảnh Thanh, vẫy vẫy tay với hắn, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào người trong góc tường kia, sau đó, nhỏ giọng nói, "Người đàn ông kia chính là nam thần nhà em đấy ~" Tô Cảnh Thanh gian nan kéo kéo khóe môi, "Chính là người đàn ông đã từng cứu em?" "Vâng, vâng, đúng vậy ~ Lúc đó, em bị đám bại hoại kia bao vây, chính nam thần đã cứu em ra!" Liễu Chân Nhã cứ nhớ lại cảnh tượng đó thì mặt lại đầy say mê, "Khi anh ấy đánh nhau trông thực sự rất đẹp trai!" "Nhưng nhìn bộ dạng của cậu ta có vẻ không giống như loại người sẽ cứu em...." Tô Cảnh Thanh cũng không biết mình đang ôm tâm tư gì khi nói ra lời này, chỉ cảm thấy trong lòng chua chua, "Cậu ta nhìn rất lạnh nhạt." "Hehe, kỳ thật câu đầu tiên mà anh ấy nói là...." Liễu Chân Nhã ngượng ngùng nở nụ cười, "Tránh ra, mấy người đang chặn đường." Tô Cảnh Thanh: "...." Thật rất phù hợp với tính cách của em ấy.... "Nhưng khi em hỏi tên anh ấy thì anh ấy không thèm nhìn lấy em, trực tiếp rời đi.... Có điều, thật may trời cao đã thương tình em! Cư nhiên gặp lại được anh ấy ở công ty, thật sự không ngờ rằng anh ấy chính là tổng giám đốc của Lăng thị ~" ".... A, thật không?" "Đúng vậy, đúng vậy, nhưng mà em vẫn chưa thể hỏi được tên của nam thần QwQ" Liễu Chân Nhã chu miệng, "Nam thần thật sự quá lãnh khốc, làm em không dám tiến lên tiếp tục hỏi...." "Em ấy luôn luôn như thế." Tô Cảnh Thanh yên lặng cong khóe môi lên, cho nên mãi đến khi em đồng ý hẹn hò với anh mà vẫn không thể theo đuổi được em ấy. "Hả? Anh Cảnh Thanh, anh quen biết nam thần?" Liễu Chân Nhã thò đầu lại, tò mò hỏi, "Vậy nam thần tên là gì? Tên là gì?" Tô Cảnh Thanh ôn hòa lắc đầu, "Không biết." "Anh Cảnh Thanh ~" Liễu Chân Nhã làm nũng, "Anh Cảnh Thanh, anh nói cho em biết đi ~" "Anh thật sự không biết a." Tô Cảnh Thanh buông tay, "Anh chỉ biết cậu ta mà thôi." ".... Vậy anh có biết tên anh ấy là gì không?" "Ừ, anh biết." ".... Vậy sao anh không chịu nói cho em!" Liễu Chân Nhã dựng thẳng mi lên, "Tô Cảnh Thanh, anh lại đùa giỡn em!" "Suỵt, nhỏ giọng chút đi." Tô Cảnh Thanh cười khẽ, "Nếu nam thần của em nhìn qua thì sẽ không tốt lắm đâu." "A...." Liễu Chân Nhã vội vã nhìn qua chỗ Lăng Mộ Ngôn, sau khi phát hiện bọn họ cũng không phát hiện mình mới yên tâm nhẹ nhàng thở ra, sau đó, cô quay đầu lại, trừng hắn một cái, "Mau nói!" "Nhưng.... Vì sao anh lại phải nói cho em biết nhỉ?" Tô Cảnh Thanh nâng cằm cười tủm tỉm nói, "Hiện giờ không muốn nói cho em biết, phải làm sao bây giờ?" ".... Anh Cảnh Thanh!" Liễu Chân Nhã đập bàn đứng dựng lên, rống giận một tiếng, "Rốt cuộc anh có nói tên nam thần cho em hay không?!" Tô Cảnh Thanh chớp chớp mắt, cũng không đáp lại, chỉ yên lặng nhìn về phía góc tường. Nhất thời Liễu Chân Nhã cứng đờ người lại, cô máy móc quay đầu qua.... Chỉ thấy Lăng Mộ Ngôn và cô gái kia đều đang nhìn về phía bên này, trên mặt cô gái còn mang theo nụ cười thiện ý, gật gật đầu với cô.... .... Fuck, tôi có thể đào một cái động chôn mình ngay tại đây được không?! @US
|
CHƯƠNG 40: TÌNH ĐẦU LÀ NAM THẦN (P2) "Nam, nam thần, anh cũng ở trong này à, haha, thực trùng hợp. Hình như chúng ta đi đâu cũng đều có thể gặp nhau thì phải ~" Liễu Chân Nhã giật nhẹ khóe miệng, đối diện với ánh mắt không chút cảm tình của Lăng Mộ Ngôn, khô cằn cười nói. "Mộ Ngôn, em quen cô bé đáng yêu này sao?" Cô gái thanh nhã xinh đẹp thân thiết vỗ vỗ tay Lăng Mộ Ngôn, tươi cười thân thiết hỏi. WTF! Cô ta còn dám sờ tay nam thần nhà mình nữa a a a ! Liễu Chân Nhã tru lên ở trong lòng, nhưng trên mặt vẫn duy trì tươi cười ngượng ngùng như trước. Mà hình như nam thần tên là "Mộ Ngôn"? Thật là một cái tên dễ nghe a, huhu, cuối cùng cô cũng biết được tên nam thần rồi (³Ñ£)/~ "Không biết." Lăng Mộ Ngôn dời mắt đi, lạnh lùng hộc ra ba chữ. Răng rắc.... Liễu Chân Nhã dường như nghe thấy được tiếng cõi lòng ai đó đang nát tan.... .... A, thì ra là của mình sao TAT Cô lấy tay che ngực, nước mắt lưng tròng, "Nam thần, sao anh lại có thể lạnh lùng như vậy? Rõ ràng chúng ta đã từng có quá khứ tốt đẹp như thế, huhu, thì ra anh đều đã quên hết rồi sao? Nam thần, sao anh lại có thể vô tình như vậy QwQ" Cô gái kia kinh ngạc chớp mắt, mờ ám nháy nháy mắt với Lăng Mộ Ngôn, "Thân ái, sao chị lại không biết em cư nhiền còn có cái gọi là quá khứ tốt đẹp, hửm? Mộ Ngôn, em thật làm chị đau lòng a ~" Lăng Mộ Ngôn: "...." Cậu nhíu mày, lạnh lùng liếc qua Liễu Chân Nhã còn đang khoa trương ôm ngực, lúc này mới lên tiếng hỏi, "Gần đây chị rất rảnh?" Cô gái kia lập tức thu hồi tươi cười, cố gắng đứng đắn trở lại, "Không, không, Mộ Ngôn, gần đây chị thật sự bề bộn nhiều việc ~" "Bận đi dạo phố, tán gẫu, xem phim?" ".... Thân ái, em cứ thích nói đùa, gần đây chị đang vội thiết kế a, thật sự mệt quá đi ~" Cô gái lấy tay đặt lên trán, giả bộ ra vẻ mảnh mai, "Mộ Ngôn, em không thể chăm sóc người ta một chút được sao?" "Dựa vào cái gì mà muốn nam thần nhà tôi chăm sóc cho chị!" Liễu Chân Nhã hai tay chống nạnh, lông mày dựng thẳng lên, cuối cùng cũng nhịn không được, nói chen vào. Cô gái kia cũng không nổi giận, chỉ cười tủm tỉm, nhìn như mười phần cảm thấy hứng thú hỏi, "Em gái, xin hỏi tên của em là?" "Tôi?" Liễu Chân Nhã nhất thời bị dời đề tài đi, cô vụng trộm liếc qua bộ ngực của cô gái kia, sau đó theo bản năng ưỡn ngực lên (....), "Tôi là Liễu Chân Nhã, trước mắt là người theo đuổi nam thần, nhưng tôi tin rằng không bao lâu sau, tôi nhất định sẽ trở thành bạn gái của nam thần!" "Phốc." Đem động tác nhỏ của cô thu hết vào đáy mắt, cô gái kia nâng cằm cười ra tiếng, "Mộ Ngôn, người theo đuổi bé nhỏ của em thật đáng yêu, khiến chị cảm thấy có điểm ghen tị a ~" Lăng Mộ Ngôn không nhìn cô, cậu hơi hơi nhíu mày lại, đột nhiên quăng một ánh mắt lạnh thấu xương về phía Tô Cảnh Thanh còn đang lẳng lặng nhìn cậu. Tô Cảnh Thanh sửng sốt, sau đó hướng về phía cậu, lộ ra một cái tươi cười ôn hòa đầy tình ý. Lăng Mộ Ngôn: "...." Cậu yên lặng thu hồi lại tầm mắt, bắt đầu nghiêm trang nhìn chằm chằm vào góc tường, giống như chỗ đó có cái gì hấp dẫn ánh mắt của cậu vậy. Tô Cảnh Thanh: "...." Hắn đây là.... Bị ghét bỏ? "Tổng giám đốc Lăng, đã lâu không thấy." Hắn tươi cười ôn hòa đi qua, nói, "Tôi là Tô Cảnh Thanh, hẳn em còn nhớ tôi đi?" Lăng Mộ Ngôn bị cô gái kia đá ở dưới bàn một cái, mới có thể không tình nguyện quay đầu lại, mặt không chút thay đổi gật gật đầu với hắn, "Đã lâu không gặp." "Haha, tổng giám đốc Lăng thật sự còn nhớ rõ tôi sao?" Tô Cảnh Thanh cười khẽ một chút, giọng điệu lại giống như có chút ủy khuất, "Rõ ràng lần trước gặp tôi, em cũng đầu cũng không quay lại liền bước đi ~" ".... Anh là ai?" "Mộ Ngôn!" Cô gái kia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng cậu một cái, sao đứa nhỏ này lại ngốc như vậy, cư nhiên cứ thừa nhận như thế? "Hồi nãy không phải tôi đã nói rồi sao, tôi là Tô Cảnh Thanh." Tô Cảnh Thanh cũng không nổi giận như suy nghĩ của cô gái kia, ngược lại còn rất vui vẻ, cười đến cong mắt, "Sau này phải nhớ rõ tên này nha, Mộ Ngôn." Lăng Mộ Ngôn: "...." Hắn vừa mới gọi tên của cậu? .... Ai cho phép? "Tô Cảnh Thanh...." Cô gái kia như có suy nghĩ, đột nhiên kinh ngạc thốt lên, "Chính là Tô thị kia...?" Tô Cảnh Thanh cười tủm tỉm gật đầu, "Chính là tôi. Lần đầu mới gặp, giám đốc Lăng." "Tổng giám đốc Tô biết tôi?" Lăng Lâm cảm thấy hứng thú, nhướn cao mày. "Đương nhiên biết, chị là giám đốc bộ phận thiết kế của Lăng thị, đồng thời cũng là chị họ của Mộ Ngôn." Tô Cảnh Thanh cười, "Tôi có nói gì sai không?" Thì, thì ra là chị họ của nam thần?! Liễu Chân Nhã vỗ vỗ ngực, cảm thấy may mắn, thật may là khi nãy không có đắc tội với chị họ a. Lăng Lâm cười nhìn qua Lăng Mộ Ngôn vẫn trầm mặc, "Không sai, xem ra anh rất rõ Lăng thị của chúng tôi ~" "Sao có thể, chỉ là vì luôn muốn kết bạn với Mộ Ngôn, cho nên mới cố ý đi tìm hiểu một chút." "A? Chuyện này thật đúng là có ý tứ, không ngờ rằng người em trai không làm người ta thích của tôi hôm nay lại được hoan nghênh như vậy a ~" "Không làm người ta thích hình như là chị." Lăng Mộ Ngôn đột nhiên sáp một câu lạnh như băng vào. Lăng Lâm: "...." Lăng Mộ Ngôn! Nhất thời Tô Cảnh Thanh cười cong cả mắt, "Sao lại thế được? Chị Lăng Lâm, chị xem đi, Mộ Ngôn rõ ràng đáng yêu như vậy a." ".... Haha, thật không?" Cái cậu Tô Cảnh Thanh này không có vấn đề gì đi? Sao cứ cảm thấy hơi bị thần kinh thế nhỉ! "Đúng vậy, tôi đã muốn kết bạn với Mộ Ngôn từ lâu rồi, đáng tiếc Mộ Ngôn luôn không nhìn tôi." Tô Cảnh Thanh thở dài, ai oán nhìn Lăng Mộ Ngôn, lên án nói. Lăng Mộ Ngôn hình như bị nhìn đến có chút không được tự nhiên, cậu lạnh mặt xoay người đối mắt với vách tường, một câu cũng không hé răng. Tô Cảnh Thanh lộ ra tươi cười càng ngày càng sáng lạn ở trên mặt, nhưng lại khiến người xem không hiểu sao tâm lạnh. "Anh Cảnh Thanh...?" Liễu Chân Nhã kinh ngạc khó hiểu nhìn Tô Cảnh Thanh dường như không quá giống với bình thường, thăm dò nhẹ giọng gọi hắn một tiếng. "Hử?" Tô Cảnh Thanh quay đầu lại, trên mặt vẫn là tươi cười ôn hòa thân thiết không khác gì thường ngày, "Làm sao thế?" ".... Không, không có gì." Liễu Chân Nhã cười lắc đầu, thấy yên lòng, vừa nãy nhất định là do ảo giác, anh Cảnh Thanh sao lại có chỗ không thích hợp được. "Mộ Ngôn, này Mộ Ngôn, em nói tiếng nào đi chứ." Lăng Lâm bất đắc dĩ chọt chọt Lăng Mộ Ngôn còn đang thâm tình với vách tường đối diện, "Tổng giám đốc Lăng đang nói chuyện với em đấy, thân ái." Lăng Mộ Ngôn vẫn trầm mặc nhìn vách tường như trước, bị chọt cũng không né, giống như đang trợn tròn mắt ngủ vậy. "Gọi tôi Cảnh Thanh là được rồi, chị Lăng Lâm." Tô Cảnh Thanh chua sót cười, "Nếu Mộ Ngôn không muốn nói chuyện thì thôi đi, dù sao sớm muộn gì tôi cũng sẽ trở thành bạn tốt của Mộ Ngôn." Lăng Mộ Ngôn: "...." ".... Vậy, vậy tôi không khách khí nữa." Lăng Lâm giật giật khóe miệng, khô cằn cười nói. Vị tổng giám đốc Tô này.... Thật sự thần kinh không có vấn đề gì sao (:3"Ð)_ "Đối với tôi, chị không cần phải khách khí đâu, chị Lăng Lâm." Tô Cảnh Thanh nói xong, còn quay sang hỏi ý kiến Lăng Mộ Ngôn, "Em nói có đúng không, Mộ Ngôn?" Lăng Mộ Ngôn vốn vì có người xa lạ quấy rầy mà có chút phiền lòng bất an, lúc này lại càng thêm phiền táo, "Tôi không quen anh." Chỉ thấy vẻ mặt của Tô Cảnh Thanh vẫn ôn hòa như trước, không hề có nửa ý không vui, "Không sao, Mộ Ngôn không cần phải lo lắng chuyện này, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ quen thuộc với nhau." Hắn mềm giọng nói, còn làm như vô tình, nhấn thật mạnh hai chữ "quen thuộc". Lăng Mộ Ngôn: "...." .... Rốt cuộc bệnh viện tâm thần nào không có trách nhiệm như vậy, cư nhiên dám thả tên điên này ra ngoài?! �E���!U�)�
|
CHƯƠNG 41: TÌNH ĐẦU LÀ NAM THẦN (P3) "Tổng giám đốc, chào buổi trưa ~ Hôm nay cũng giống nhau, vất vả!" Liễu Chân Nhã đúng giờ chờ ở ngoài văn phòng, cười hì hì chào hỏi Lăng Mộ Ngôn đi từ bên trong ra. Lăng Mộ Ngôn: ".... Ừ." Từ sau cái lần gặp mặt trong nhà ăn đó, không biết vì sao mà Liễu Chân Nhã lại trở thành bạn tốt với Lăng Lâm. Cũng vì như thế, Lăng Mộ Ngôn mới không thể tùy ý điều Liễu Chân Nhã sang công việc khác, đành phải yên lặng chịu đựng ba lượt quấy rầy mỗi ngày của cô (....). "Tổng giám đốc, trưa nay chúng ta đi ăn cơm với nhau đi ~ Chị Lăng Lâm nói có một nhà hàng đặc biệt ngon, đề cử chúng ta đi đấy." Liễu Chân Nhã chớp chớp mắt, mặt đầy chờ mong hỏi. "Cảm ơn, không cần." Lăng Mộ Ngôn không lưu tình chút nào, cự tuyệt, "Tôi còn có việc, một mình cô đi đi." "Đã đến giờ ăn cơm trưa rồi, tổng giám đốc không cần phải cố gắng làm việc đâu. Như vậy rất không tốt cho sức khỏe, chúng ta đi ăn cơm rồi tiếp tục làm việc sau, có được không?" Lăng Mộ Ngôn không chớp mắt, trực tiếp lờ cô đi, tiếp tục đi về phía trước. "Tổng giám đốc, anh mà cứ như vậy là em gọi điện thoại cho chị Lăng Lâm đấy nhé." Liễu Chân Nhã chống eo, bất đắc dĩ nói, "Chị Lăng Lâm đã căn dặn, em nhất định phải giám sát anh, tổng giám đốc, anh có bệnh đau dạ dày, sao còn không dùng cơm đúng quy luật như thế được?" .... Vì thế, cuối cùng, Lăng Mộ Ngôn vẫn bị lôi (uy hiếp) đi ăn cơm. Lăng Mộ Ngôn: "...." Liễu Chân Nhã: "...." Tô Cảnh Thanh vẫn tươi cười mềm mại ôn hòa như trước, mắt cũng không nháy nhìn chằm chằm vào Lăng Mộ Ngôn mặt đầy lạnh lùng ngồi ở đối diện. "Cái kia, anh Cảnh Thanh tới để dùng cơm với chúng ta, tổng giám đốc, anh đừng để ý, ha." Liễu Chân Nhã nửa bụm mặt, nửa lúng túng nói, rõ ràng cô đã thông báo cho anh Cảnh Thanh là hôm nay không cùng ăn với anh, vì sao anh Cảnh Thanh vẫn xuất hiện ở trong này QwQ "Hẳn là tôi không có làm phiền đi, Mộ Ngôn?" Trên mặt Tô Cảnh Thanh không thấy chút ý xin lỗi, cười hỏi. Lăng Mộ Ngôn không muốn để ý hai người kia, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, bảo trì trầm mặc. "Đấy, em xem đi, Mộ Ngôn không có ngại a." Tô Cảnh Thanh quay đầu lại, cười nói với Liễu Chân Nhã, "Cho nên, em thật sự không cần phải lo lắng nhiều đến vậy đâu." Liễu Chân Nhã: "...." Anh Cảnh, Cảnh Thanh, anh thật sự không có vấn đề gì sao? "Mộ Ngôn, em còn muốn ăn cái gì nữa không?" Sau khi để Liễu Chân Nhã chọn xong, Tô Cảnh Thanh tự nhiên hộc ra một chuỗi tên món ăn, sau đó, dò hỏi Lăng Mộ Ngôn không biết tự khi nào đã yên lặng dời ánh mắt về đây, trong đôi mắt đen mang theo ý tìm tòi nghiên cứu hắn. Lăng Mộ Ngôn dừng một chút, lạnh mặt lắc lắc đầu. "001, lăn ra đây cho tôi." Trong lúc chờ đồ ăn được mang lên bàn, Lăng Mộ Ngôn nhìn ra ngoài cửa sổ, lạnh giọng nói thầm ở trong lòng. [....] "Nếu như bạn tính tiếp tục giả chết thì đừng có hối hận đó, suy nghĩ cho kỹ đi." 001 đành phải bị bắt "lăn" ra, [Ngôn, Ngôn Ngôn, anh làm sao vậy QwQ] Lăng Mộ Ngôn hỏi, "Vì sao anh ta lại biết khẩu vị của tôi, giải thích." [Cái này, cái này....] "Còn cả chuyện từ lúc nhìn thấy anh ta, tôi liền cảm thấy không khỏe là sao? Tôi không có nhiều kiên nhẫn như vậy, bạn tốt nhất nên giải thích rõ ràng toàn bộ mọi chuyện cho tôi, hiện tại." [Ngôn Ngôn, sao anh biết được có chuyện quái lạ QAQ] Lăng Mộ Ngôn cười lạnh một chút, "Anh ta không thích hợp rõ ràng như vậy, căn bản không nghĩ muốn che dấu, sao tôi lại không nhìn ra được?" 001 bị đả kích cúi đầu ỉu xìu, đành phải cẩn thận giải thích, [Lúc trước không phải tôi đã từng nói, bởi vì hệ thống xuất hiện BUG nên mới dời cốt truyện sang ba năm sau sao....] "Phải, cho nên?" [Thật ra.... Tô Cảnh Thanh chính là cái BUG đó.] Lăng Mộ Ngôn dường như có điểm hiểu được, "Ý của bạn là.... Kỳ thật anh ta sống lại?" [Đúng, bởi vì anh ta vốn làm trụ cột thế giới nhưng lại đi tự sát, đồng thời phát ra khí tràng không cam tâm cùng hối hận quá mức cường đại, cho nên đã làm hệ thống xuất hiện trục trặc, lúc hệ thống phát hiện, chuẩn bị sửa chữa thì đã không còn kịp nữa rồi.] Lăng Mộ Ngôn cảm thấy hứng thú, cân nhắc hai từ này, "Không cam lòng? Hối hận?" [Ừ, bởi vì Ngôn Ngôn đã từ bỏ nhiệm vụ.] ".... Nói một hơi cho xong đi." "Ách, được rồi, ở thế giới kia, Tô Cảnh Thanh gặp anh khi còn đang ở trong trường, tuổi trẻ cố chấp khiến anh ta cứ theo đuổi Liễu Chân Nhã, nghĩ lầm rằng mình yêu cô ấy, cho nên dù anh đã công lược giá trị độ hảo cảm đến gần đầy, anh ta vẫn không chịu thừa nhận rằng người anh ta thích là anh. Ba người cứ dây dưa như vậy đến vài năm, trong lúc Tô Cảnh Thanh liên tục chèn ép Lăng thị, làm anh càng ngày càng không kiên nhẫn.... Cuối cùng, anh quyết định từ bỏ nhiệm vụ.] "Làm tốt lắm! Nhưng mà...." Lăng Mộ Ngôn kinh ngạc nhướn mày, "Tôi có kiên nhẫn bồi bọn họ đến vài năm sao?" [.... Bởi vì Ngôn Ngôn nói nhiệm vụ lần này rất có tính khiêu chiến, chơi rất khoái trá, vì thế liền vô tri vô giác....] 001 vô cùng đau đớn, [Hơn nữa Tô Cảnh Thanh chỉ còn kém một điểm nữa là bị công lược thành công, vậy mà anh lại muốn từ bỏ nhiệm vụ, rời khỏi thế giới này!] Lăng Mộ Ngôn a một tiếng, "Tôi đùa có bao nhiêu khoái trá?" [Anh cư nhiên ném nữ chính cho nam chính, để bọn họ kết giao thành công, anh có biết không! Kết giao còn chưa tính, anh còn thường thường chạy ra trước mặt bọn họ xoát cảm giác tồn tại, cuối cùng khiến bọn họ cho rằng anh chẳng có hảo cảm gì với bọn họ!], 001 ôm mặt, [Nam nữ chính bị anh chơi đến hỏng luôn, Ngôn Ngôn, thật đó.] "Vậy nhất định là do bọn họ chọc tôi mất hứng, bằng không tôi cũng sẽ không nhàm chán như vậy." Lăng Mộ Ngôn không cho là đúng, trả lại một câu. [.... Ách, chuyện này đúng thật là có.... Nhưng anh cũng không cần từ bỏ nhiệm vụ a! Rõ ràng chỉ cần kiên trì thêm vài năm nữa, thế mà anh lại muốn bỏ qua nhiệm vụ!] Lăng Mộ Ngôn như có suy nghĩ, "Thì ra còn có thể từ bỏ nhiệm vụ sao?" [.... Từ bỏ nhiệm vụ thì phải nhận trừng phạt đó, Ngôn Ngôn!] 001 nhất thời cảnh giác, lên tiếng cảnh cáo, [Ở kiếp trước của Tô Cảnh Thanh, anh lựa chọn hoàn thành nhiệm vụ trong thế giới "tra công tiện thụ", lúc này mới được từ bỏ nhiệm vụ kia.] "A, thật không?" Lăng Mộ Ngôn cụp mi xuống, "Vậy sau đó, Tô Cảnh Thanh ở thế giới kia thế nào?" [Kết cục còn không phải là anh lấy lý do áp lực quá lớn, tự sát rời khỏi cái thế giới kia sao, sau đó, nam nữ chính bị đả kích chia tay trong hòa bình, lúc này Tô Cảnh Thanh mới hoàn toàn tỉnh ngộ, đến cuối cùng cư nhiên còn muốn đi theo anh, vì thế, cũng tự sát luôn.] 001 oán khí mười phần nói, [Anh thành công trả thù nam chính, sau đó hại hệ thống chúng tôi phải tăng thêm một lượng lớn công việc QwQ] "Anh ta cư nhiên vì muốn bồi tôi mà tự sát sao?" Lăng Mộ Ngôn không khỏi chuyển ánh mắt về phía Tô Cảnh Thanh còn đang quang minh chính đại nhìn mình - Tô Cảnh Thanh đáp lại cậu bằng một nụ cười ôn nhu - trong lòng đột nhiên có chút xúc động, "Anh ta.... Vì cái gì mà lại làm như vậy?" 001 cũng không trả lời, bởi vì nó biết Lăng Mộ Ngôn chỉ là đang tự hỏi mà thôi. "Mộ Ngôn, đồ ăn lên rồi." Tô Cảnh Thanh hoàn toàn không biết Lăng Mộ Ngôn đang nghĩ cái gì, chỉ cười ôn nhu, "Mấy món này đều là món em thích, nếm thử xem thế nào đi?" Lăng Mộ Ngôn trầm mặc hồi lâu, đột nhiên lộ ra một cái tươi cười nhàn nhạt vô cùng hiếm thấy cho Tô Cảnh Thanh đang hiến ân cần. Sao Mộ Ngôn đột nhiên cho hắn sắc mặt tốt vậy? Tô Cảnh Thanh có chút nghĩ không ra, đồng thời cảm thấy vạn phần vui sướng, Mộ Ngôn vừa mới cười với hắn sao!? "Oa, tổng giám đốc, anh cười thật đẹp a ~" Liễu Chân Nhã nhìn xem, suýt chút nữa đã chảy nước miếng, "Tổng giám đốc rõ ràng đẹp trai như vậy, vì sao cứ thích nghiêm mặt thế? Phải cười thường xuyên, anh xem, em với anh Cảnh Thanh đều rất thích cười a!" Nhất thời Lăng Mộ Ngôn thu hồi tươi cười, lại biến về bộ dạng lãnh ngạo xa cách. Tô Cảnh Thanh thấy vậy không khỏi có chút ngầm bực Liễu Chân Nhã phá đám, nhưng vì cô là cô em gái nhỏ mà mình vẫn luôn yêu chiều, hắn chỉ có thể một mình hờn dỗi. Rõ ràng anh mới là người không mời mà đến, người phá đám rốt cuộc là ai đây? "Tổng giám đốc, anh đừng nóng giận, cười một cái đi ~" Liễu Chân Nhã cười hì hì, làm một cái mặt quỷ buồn cười về phía Lăng Mộ Ngôn, "Cứ nghiêm mặt như vậy thì sẽ biến thành ông già đó nha ~" Lăng Mộ Ngôn mặt không chút thay đổi uống nước, làm như không thấy động tác cố ý chọc cười của cô. Liễu Chân Nhã nhất thời chán nản ghé vào bàn.... Nam thần nhà cô luôn bình tĩnh như vậy T^T
|
CHƯƠNG 42: TÌNH ĐẦU LÀ NAM THẦN (P4) "Hình này phải nối với cái này, em nối sai rồi." Hô hấp ấm áp nhẹ nhàng quét qua bên tai, giọng nói nhu hòa như tơ lụa vang lên rõ ràng. Lăng Mộ Ngôn cả kinh theo bản năng thả lỏng tay, suýt chút nữa làm rơi di động trong tay, may mà bên cạnh cậu đột nhiên có một bàn tay vươn ra đúng lúc cầm lấy tay cậu, nhờ đó mà cái di động mới có thể bình an vô sự. "Sao lại không cẩn thận như vậy?" Tô Cảnh Thanh cười ôn hòa, nhưng tay vẫn không chịu buông tay của Lăng Mộ Ngôn ra. Lăng Mộ Ngôn bắn ra ánh mắt lạnh lẽo lợi hại, "Buông tay." "A, xin lỗi, tôi chỉ sợ em lại theo bản năng làm rơi di động nữa mà thôi...." Tô Cảnh Thanh lộ ra vẻ giật mình, buông tay ra, mặt đầy xin lỗi, giải thích. Lăng Mộ Ngôn lạnh lùng nhìn hắn một cái, rồi lại cúi đầu. Tô Cảnh Thanh ngồi xuống cạnh cậu, nâng cằm cười tủm tỉm nhìn cậu tiếp tục chơi trò chơi, "Nhưng mà thật sự không ngờ Mộ Ngôn thích chơi Pikachu a." Sao hắn lại không biết chuyện này được? Kiếp trước, hắn thường xuyên lấy chuyện Mộ Ngôn chơi Pikachu mãi mà vẫn không qua được cửa nào để cười nhạo cậu, kỳ thật hắn rất không hiểu vì sao rõ ràng là hai hình khác nhau nhưng Mộ Ngôn lại cứ cố chấp nhất định phải nối chúng vào cùng một chỗ, đến tận bây giờ hắn vẫn không biết được nguyên nhân. Lăng Mộ Ngôn không để ý đến hắn. "Nối sai rồi, hai cái này không thể nối vào cùng một chỗ được." Tô Cảnh Thanh tốt bụng lên tiếng. Tay của Lăng Mộ Ngôn hơi hơi dừng lại, nhưng cuối cùng vẫn cố chấp theo suy nghĩ của mình, nối hai hình kia lại với nhau. "Em xem, sai rồi phải không?" Tô Cảnh Thanh cười càng thêm ôn nhu, không nghe lời anh, sao em đúng được đây, Mộ Ngôn? Lăng Mộ Ngôn ngẩng đầu lên, rầu rĩ trừng hắn một cái. "Tôi dạy em chơi, cam đoan em qua cửa, được chưa?" Tô Cảnh Thanh thật cẩn thận nhìn sắc mắt cậu, sau khi thấy cậu không hé răng cũng không có ý từ chối, hắn cong mắt lên, "Chỉ có hai hình giống nhau mới nối với nhau được, em không thể nối hai hình khác nhau vào cùng một chỗ, sau đó...." Lăng Mộ Ngôn chỉ im lặng nghe hắn giảng, nhưng ngón tay trên màn hình vẫn chậm chạp không di chuyển. ".... Mộ Ngôn?" Tô Cảnh Thanh cũng phát hiện động tác của cậu, hắn không khỏi dừng lại thăm dò cậu một tiếng. ".... Sao anh lại ở đây?" Lăng Mộ Ngôn trầm mặc hồi lâu, đột nhiên thấp giọng hỏi. Đây là lần đầu tiên em ấy đáp lời mình. Tim của Tô Cảnh Thanh đột nhiên đập dồn dập, nhưng rất nhanh hắn lại khôi phục vẻ bình thường, mang theo tươi cười ôn hòa ấm áp hỏi ngược lại, "Mộ Ngôn cũng bị lôi tới đây sao?" Lăng Mộ Ngôn nhăn mày lại, nhấn mạnh, "Tôi đang hỏi anh." "Được, được, tôi trả lời trước." Tô Cảnh Thanh dung túng cười nói, "Tôi là bị người ta lôi tới đây. Cái người gặp mặt với chị Lăng Lâm là bạn của tôi, đây là lần đầu tiên cậu ta gặp mặt một cô gái nên rất không tự tin, vì thế, cậu ta lôi kéo tôi cùng đến đây để tăng thêm can đảm cho cậu ta." Cuối cùng Lăng Mộ Ngôn cũng chịu nhìn thẳng vào hắn, "Lần đầu tiên?" Mắc câu. Tô Cảnh Thanh hơi cong cong khóe môi, lại làm như không hiểu ý cậu nói, "Đúng vậy, đồ ngốc kia là một tên chết trạch, cả ngày chỉ biết đối mặt với cái máy tính của mình. Mấy ngày trước, cậu ta đột nhiên nói với tôi rằng muốn gặp mặt một cô gái, lúc đó tôi còn bị dọa cho nhảy dựng nữa kia, có điều, thật không ngờ người mà Ngụy Trạch tới gặp lại là chị Lăng Lâm." Lăng Mộ Ngôn như có suy nghĩ nhìn thoáng qua cặp nam nữ trò chuyện rất vui cách đây không xa, sau đó lại yên lặng thu hồi ánh mắt. Tô Cảnh Thanh cười lại bỏ thêm một câu, "Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy đồ ngốc kia tích cực như vậy đó, rõ ràng trước kia, trừ bỏ máy tính ra, cái tên đó chẳng có hứng thú với bất kỳ chuyện gì." Lăng Mộ Ngôn chần chờ một chút, nhưng vẫn mở miệng hỏi, "Bọn họ làm thế nào mà quen được nhau vậy?" Tuy rằng giọng điệu của cậu vẫn đạm mạc giống như cái gì cũng không cần, nhưng Tô Cảnh Thanh lại biết cậu rất quan tâm người chị họ Lăng Lâm này, rõ ràng rất bài xích chuyện tán gẫu với người lạ, nhưng cậu vẫn nguyện ý chủ động mở miệng hỏi tin tức liên quan đến chị họ, điều này đủ để chứng minh. "Em không biết sao?" Hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, sau khi thấy trong đôi mắt đen của Lăng Mộ Ngôn lộ ra chút không tự nhiên, lúc này hắn mới mỉm cười, trả lời, "Ngụy Trạch quen biết chị Lăng Lâm ở trong game, mấy hôm trước biết được cả hai đều đang ở cùng một thành phố, liền thương lượng muốn gặp mặt, sau đó, họ đã hẹn gặp nhau vào ngày hôm nay." Lăng Mộ Ngôn cúi đầu không lên tiếng. "Dù sao cũng đang rảnh, tôi tiếp tục dạy em chơi trò chơi, thế nào?" Tô Cảnh Thanh đề nghị. Lăng Mộ Ngôn sửng sốt một chút, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. "Làm sao vậy? Có phải chê tôi...?" "Có trò gì khác sao?" Lăng Mộ Ngôn nhàn nhạt hỏi. "Hả?" Tô Cảnh Thanh kinh ngạc một chút, không nghĩ tới Mộ Ngôn trước giờ chỉ nguyện ý chơi Pikachu hiện tại lại muốn chơi trò chơi khác, có điều, hắn lại lập tức vui sướng nói, "Đương nhiên là có, Mộ Ngôn muốn chơi trò gì?" Lăng Mộ Ngôn liếc mắt xem xét hắn, giống như không hiểu nỗi vì sao hắn lại kích động, "Gì cũng được." Tô Cảnh Thanh cười ra tiếng. .... "Mộ Ngôn.... Hay là chúng ta lại đổi sang chơi một trò khác đi?" Tô Cảnh Thanh không đành lòng nhìn Lăng Mộ Ngôn mặt đầy nghiêm túc điều khiển nhân vật trên màn hình, sau khi nhân vật lại ngã xuống đất một lần nữa, hắn cuối cùng cũng không nhịn được lên tiếng. Rõ ràng có nhiều game như vậy, vì sao Mộ Ngôn cứ nhất định phải chơi cái trò chơi lỗi thời Mario này cơ chứ? Chọn thì chọn đi, nhưng vì sao ngay cả cửa đầu tiên cũng không qua được? Lăng Mộ Ngôn lạnh như băng liếc xéo hắn một cái, sau đó như đang dỗi, nhấn mạnh nút Start, bắt đầu chơi một lần nữa. Tô Cảnh Thanh đành phải bất đắc dĩ tiếp tục xem, sau đó nhìn nhìn, hắn lại yên lặng xoay người đi.... Phốc, Mộ Ngôn như vậy thật đáng yêu ngoài ý muốn a! Hoàn toàn không muốn người khác thấy Mộ Ngôn như vậy, làm sao bây giờ? Nếu trói chặt Mộ Ngôn ở bên người mình, có phải sẽ không cần phải lo lắng lại mất đi cậu nữa hay không? "Hai người đang cười cái gì đấy?" Thanh âm tò mò của Lăng Lâm vang lên, hai người ngẩng đầu, phát hiện Lăng Lâm và Ngụy Trạch đang mặt đầy ý cười đứng ở trước mặt bọn họ. "Chị Lăng Lâm, hai người tán gẫu xong rồi?" Tô Cảnh Thanh thu hồi tâm tư đen tối vừa mới dâng lên ở trong lòng, tươi cười bị bám trên mặt, "Không có cười cái gì cả, chỉ là đang chơi game với Mộ Ngôn mà thôi." "Chơi game?" Lăng Lâm sửng sốt, sau lại nở nụ cười, "Thật khó có khi được thấy Mộ Ngôn nhà chúng ta chơi game, nó chỉ toàn chơi Pikachu...." Cô đi đến bên người Lăng Mộ Ngôn, sau khi thấy nhân vật màu đỏ ở trên màn hình di động của cậu, liền đứng ngây ngẩn cả người. Cô không thể tin nổi nhìn Lăng Mộ Ngôn, đôi môi vì kích động đóng mở liên tục hồi lâu nhưng vẫn không thể phát ra một câu đầy đủ. Mộ Ngôn, em ấy.... Cuối cùng đã chịu buông tha cái trò Pikachu kia rồi sao? Vậy có phải đại biểu cho, Mộ Ngôn đã bắt đầu đi ra khỏi cái bóng ma kia hay không? ".... Chị Lăng Lâm?" Tô Cảnh Thanh lo lắng nhìn cô, "Chị không sao chứ?" Ngụy Trạch đẩy đẩy kính mắt, tay chân luống cuống hỏi, "Đúng đó, Lâm Lâm, em không sao chứ? Có phải có chỗ nào không thoải mái hay không?" "Không, không có gì, em chỉ quá vui mà thôi." Lăng Lâm khôi phục lại tâm tình kích động, gợi khóe môi lên, thật lòng cảm kích nói, "Cảm ơn cậu, Cảnh Thanh, tôi thật sự không ngờ Mộ Ngôn cứ nhiên còn có thể chơi trò khác, tôi cứ nghĩ nó sẽ mãi...." Chơi cửa đầu tiên của Pikachu như vậy. "Không có gì, chị Lăng Lâm, tôi chỉ giúp Mộ Ngôn một chút mà thôi." Tô Cảnh Thanh mẫn cảm phát giác ra chỗ không thích hợp trong lời nói của Lăng Lâm, nhưng trên mặt vẫn không hiện, chỉ tươi cười như trước, nói. Chẳng lẽ Mộ Ngôn chỉ chơi Pikachu là có nguyên nhân? Tô Cảnh Thanh cảm thấy hình như mình đã bắt được một manh mối rất quan trọng, có lẽ thông qua nó là có thể mở ra trái tim bị trói chặt kia của Mộ Ngôn. Hắn ngầm quyết định, ngày mai phải tìm Lăng Lâm, dò hỏi tình huống mới được. 8ӲOZy
|
CHƯƠNG 43: TÌNH ĐẦU LÀ NAM THẦN (P5) "Chị nói.... Mộ Ngôn cứ cố chấp nối hai cái hình kia là vì trước đây khi em ấy làm như vậy, cha mẹ em ấy sẽ giúp em ấy sửa cho đúng, cho nên mới tự lừa mình dối người cho rằng có lẽ làm vậy, bọn họ sẽ trở về sửa lại cho em ấy?" Trên đường lái xe trở về, trong đầu Tô Cảnh Thanh vẫn còn hồi tưởng đoạn trò chuyện giữa hắn với Lăng Lâm. Hắn chưa bao giờ biết Mộ Ngôn vì cha mẹ qua đời do tai nạn máy bay mà mới bị tự kỷ, chỉ chịu chơi Pikachu cũng là vì trong tiềm thức của cậu không chịu tiếp nhận sự thật này, coi nó thành hành động yên lặng tưởng niệm cha mẹ.... Cho nên, hôm qua khi hắn dạy Mộ Ngôn nối thế nào thì cậu lại yên lặng ngẩn người, sau đó dời đề tài đi.... Cái gì hắn cũng không biết, kiếp trước cư nhiên còn đi kích thích Mộ Ngôn như vậy.... Tô Cảnh Thanh nghĩ đến đây, tim đau đớn như bị xé rách, hô hấp trở nên khó khăn. Hắn nhắm mắt, dưới chân đạp mạnh chân ga, khóe miệng giơ lên ý cười điên cuồng. .... Cho nên, hắn thật đáng đời! Không sai, Tô Cảnh Thanh hắn quả nhiên là một tên khốn! Ha, đáng đời cuối cùng cái gì cũng không chiếm được! Thật đáng đời!! Tươi cười trên mặt hắn rõ ràng sáng lạn như vậy, nhưng nhìn qua lại cảm thấy chua sót tuyệt vọng còn hơn cả khi chìm trong bóng đêm hắc ám. >>>>>>>> "Anh Cảnh Thanh, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?! Hơn nửa đêm còn đi đua xe, nghe nói khi đâm phải lan can, anh còn không thèm phanh xe lại nữa!" Liễu Chân Nhã hừng hực lửa giận, trừng mắt nhìn Tô Cảnh Thanh sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường bệnh, "Rõ ràng trước kia anh đâu có như vậy, không phải đã nói sẽ điều chỉnh lại trạng thái cho thật tốt sao, vì cái gì mà lại nháo ra thế này! Anh thiếu chút nữa mất mạng đó, anh có biết không, anh Cảnh Thanh!" Tô Cảnh Thanh cười khổ nhắc nhở, "Anh chỉ bị thương nhẹ thôi, không có gì nghiêm trọng." "Nhưng khi em chạy tới, thiếu chút nữa đã thực nghĩ rằng anh sắp chết, em bị anh hù chết rồi đó!" Liễu Chân Nhã trừng hắn một cái, nghĩ mà sợ nói, "Hôm qua rốt cuộc anh...." ".... Thật không sao mà, để anh im lặng một mình có được không?" Tô Cảnh Thanh nhắm mắt lại, mệt mỏi cầu xin. "Anh Cảnh Thanh, anh...." Liễu Chân Nhã chưa bao giờ gặp qua bộ dạng ảm đạm sa sút tinh thần này của hắn, không khỏi nghẹn lời, trong lúc nhất thời, cô lại không biết nên nói cái gì cho phải nữa. Anh Cảnh Thanh.... Thật sự thích anh ấy như vậy sao? Thật sự, so với cô thích.... Còn nhiều hơn rất nhiều sao? Hốc mắt của Liễu Chân Nhã đỏ lên, chỉ cảm thấy trong lòng chua sót khó nhịn, vô cùng khó chịu. Nhưng.... Đó là người mà cô đã rất vất vả mới tìm được, còn ảo tưởng có thể kết giao, sau đó kết hôn với anh ấy, thậm chí cô thích anh ấy đến mức có thể vì anh ấy mà buông tha tìm kiếm người đàn ông khác.... Sao cô nhẫn tâm, sao cô lại có thể buông tay bỏ được đây? Anh Cảnh Thanh.... Ngay lúc hai người hai tâm tư khác nhau, trong phòng bệnh yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. "Cảnh Thanh, cậu không sao chứ?" Lăng Lâm đi vào, vẻ mặt lo lắng hỏi, trong tay còn dắt theo Lăng Mộ Ngôn mặc bộ đồ thoải mái đơn giản nhưng rất nổi bật, mặc dù nhìn qua vẫn lạnh băng như trước. Tô Cảnh Thanh lắc đầu, vừa định nói thì đột nhiên thấy Lăng Mộ Ngôn, hắn nhất thời quên đáp lời, chỉ dùng ánh mắt vui sướng nóng rực dừng ở trên người cậu, thật lâu không thể dời đi. ".... Cảnh Thanh?" "Anh Cảnh Thanh rất khỏe, qua vài ngày nữa là có thể xuất viện. À phải rồi, chị Lăng Lâm, sao chị lại tới đây?" Thấy Tô Cảnh Thanh cứ nhìn chằm chằm vào Lăng Mộ Ngôn, Liễu Chân Nhã rơi vào đường cùng, đành phải thay hắn mở miệng, cô tiến lên nhận đồ trong tay Lăng Mộ Ngôn, cũng không dám nhìn cậu, chỉ hướng về phía Lăng Lâm, cười hỏi. "Chị nghe nói Cảnh Thanh gặp tai nạn xe cộ, cho nên chạy đến đây thăm một chút." Lăng Lâm nhíu mày, "Không phải nghe nói rất nghiêm trọng sao, sao chỉ cần ở vài ngày là có thể xuất viện?" "Dạ, trông thì thực nghiêm trọng, nhưng trên thực tế chỉ là vết thương nhẹ mà thôi." "Vậy là tốt rồi, sau này Cảnh Thanh phải lái xe cẩn thận nghe chưa, cậu có biết cậu đã hại tôi với Mộ Ngôn lo lắng gần chết rồi hay không." Lăng Lâm thầm oán trách. "Chị Lăng Lâm, chị nói Mộ Ngôn.... Cũng rất lo cho em?" Tô Cảnh Thanh ngốc ngốc nhìn Lăng Mộ Ngôn hơi hơi quay đầu đi, mắt đen dần dần sáng rực lên. Lăng Lâm buồn cười hỏi ngược lại, "Đúng vậy, bằng không cậu thật sự cho rằng dưới tình huống Mộ Ngôn không tình nguyện, tôi có thể lôi nó đi được hay sao?" Lăng Mộ Ngôn nhíu mày, trừng cô một cái, mắt đen lãnh trầm, "Chị càng ngày càng nói nhiều." Nhất thời Lăng Lâm vén vạt áo, ai oán lau khóe mắt, "Người ta chỉ nói thật thôi, thân ái, em dữ với chị họ như vậy thật sự tốt sao, huhu ~" Mà Lăng Mộ Ngôn lại không có chút động đậy, chỉ liếc mắt nhìn cô một cái, sau đó, lãnh đạm nói, "Vẫn luôn nói nhiều như vậy." Lăng Lâm tức giận đá cậu một cái, "Em mới nói nhiều đó, câm miệng đi." Lăng Mộ Ngôn còn chưa nói gì, Liễu Chân Nhã mặt đã đầy đau lòng, mở miệng trước, "Chị Lăng Lâm, chị đừng thô bạo như vậy, lỡ làm anh Mộ Ngôn bị thương thì phải làm sao bây giờ?" Lăng Lâm: "...." Cô, cô thô bạo? Tô Cảnh Thanh khụ một cái, ý cười ôn nhã nói, "Chị Lăng Lâm cẩn thận một chút, thân thể của Mộ Ngôn vốn không tốt lắm...." Lăng Lâm: "...." .... Cô thật sự chỉ đá nhẹ một cái thôi mà! Sao một người rồi lại một người đều đến thầm oán cô là sao? "Mộ Ngôn, cảm ơn em đã tới thăm tôi." Tô Cảnh Thanh nhìn Lăng Mộ Ngôn, trong ánh mắt vui sướng dào dạt tình ý, "Chạy xa như vậy, thật sự đã quá vất vả rồi." Lăng Lâm: "...." Nó lái xe thì vất vả cái gì! Đến liếc mắt nhìn cậu một cái cũng vất vả? Vậy chẳng lẽ cô không theo Mộ Ngôn tới sao, sao không nói cô vất vả đi! Liễu Chân Nhã: "...." Anh Cảnh Thanh thật không nghĩ che dấu sao.... Còn nữa, yêu cầu của anh thấp như vậy, thật sự ổn sao? Lăng Mộ Ngôn khẽ mím đôi môi mỏng, có chút không được tự nhiên chuyển mắt nhìn góc tường, giọng lại thanh lãnh như trước, "Gần đây tôi đang chơi trò Rắn Ăn Bánh, chờ anh.... Đến dạy tôi chơi." "Được." Ý cười trên khóe môi của Tô Cảnh Thành dần dần mở rộng, đúng là đã hoàn toàn bỏ qua cái trò mắc cười "Rắn Ăn Bánh" kia. Lăng Lâm không nói gì, đỡ trán, "Thân ái, lúc trước không phải em còn đang chơi Ong Mật sao?" Lăng Mộ Ngôn mặt không chút thay đổi. "Thế còn trò Xếp Hình?" Biểu tình nghiêm túc trên mặt Lăng Mộ Ngôn càng cứng nhắc. Lăng Lâm giật mình vỗ tay, "Không, không, thật ra là do em không qua cửa cho nên mới bỏ quên đi?" Bên tai Lăng Mộ Ngôn ửng đỏ, ánh mắt lạnh như băng trừng cô một cái, "Dong dài." Lăng Lâm mặt đầy vô tội giơ hai tay lên. Liễu Chân Nhã bật cười ra tiếng, tâm tình vốn không tốt không biết khi nào đã dần dần tiêu tán. "Mộ Ngôn, ngày mai tôi có thể xuất viện, đến lúc đó, tôi đến tìm em có được không?" Tô Cảnh Thanh chờ mong hỏi. Lăng Mộ Ngôn hơi hơi sửng sốt, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua cái trán vừa mới được băng bó tốt của hắn, cũng không đáp lời. "A, Mộ Ngôn đang lo cho tôi sao?" Tô Cảnh Thanh cười rất vui vẻ, "Tôi không sao, chỉ không cẩn thận đụng vào đầu mà thôi, không có chuyện lớn gì, thật sự có thể xuất viện." "Nói bậy bạ gì đó, anh Cảnh Thanh!" Liễu Chân Nhã xen vào, không tán thành nhìn hắn, "Không phải bác sĩ vừa mới nói anh phải ở trong viện quan sát vài ngày sao, không được xằng bậy." "Anh không sao, thật đó." Tô Cảnh Thanh yên lặng nhìn cô, mỗi từ mỗi chữ đều đầy kiên định. Liễu Chân Nhã sửng sốt cả nửa ngày, cuối cùng im lặng không nói nữa. Đúng lúc này, Lăng Mộ Ngôn đột nhiên chen vào nói, giọng của cậu lãnh trầm, "Kêu anh ở trong viện quan sát mấy ngày thì cứ ở trong này đi, chạy lung tung làm cái gì." "Vậy Mộ Ngôn sẽ đến bồi tôi chứ?" Tô Cảnh Thanh tội nghiệp nhìn cậu, "Không có người bồi tôi, một mình một người sẽ rất nhàm chán...." Liễu Chân Nhã: "...." Thì ra cô không phải là người haha. .... Gặp sắc quên em gái, quả thực là phát rồ! .... Đồ táng tận lương tâm! Lăng Mộ Ngôn cụp mắt xuống, tự hỏi một lúc, không biết nghĩ đến cái gì, cậu hơi do dự gật gật đầu. Nhất thời Tô Cảnh Thanh mở ra tươi cười sáng lạn.
|