Sống Lại Trong Mắt Chỉ Còn Có Ngươi
|
|
Chương 65
Ngay trong đêm Xích Tuấn dẫn theo năm mươi ngàn quân bao vây bên ngoài hoàng cung phá cổng thành đánh vào trong. Lâm Quân tể tướng kéo một số quan thần quy thuận tứ hoàng tử muốn lập giả chiếu chỉ lập hắn làm hoàng đế, ngay khi Thiên Chân hoàng đế băng hà số quan lại này sẽ là kẻ làm chứng cho việc hoàng đế lập chiếu truyền ngôi. Bất ngờ bị công đánh quân lính không thể chống lại phản quân của Xích Tuấn bí mật từ biên cương Hạ Chi thành về hoàng thành, chỉ trong chốc lát hoàng cung đã chồng chất thi thể trở thành bể máu. Khư công công lão thái giám hốt hoảng xông vào Chương Long điện của hoàng đế: " Hoàng thượng nguy rồi....Hoàng thượng." " Khư công công. Có chuyện gì lại hớt hãi như vậy?" Tưởng rằng hoàng đế sẽ là từ trên long sàn đi xuống không ngờ hắn lại ngang nhiên ngồi trên ghế dùng trà, đứng bên cạnh là Bình Phi đằng đằng sát khí trên tay còn cầm thanh ngọc kiếm dù đây là tẩm cung của hoàng đế. Thiên Chân hắn không phải hoang mang lo lắng chuyện gì đang diễn ra mà lại như đang chờ đợi điều đó sẽ xảy đến. " Hoàng....hoàng thượng....bên ngoài...!" " Nói đi!" " Bên ngoài....tứ....tứ hoàng tử...!" Khư công công còn chưa nói hết thì bên ngoài đã nghe thấy tiếng va chạm của binh khí, tiếng ồn của quân lính kéo đến và cả tiếng la hét chết chóc khiến người ghê sợ. Thiên Uy một thân thanh y phiêu dật theo sau là Xích Tuấn, Lâm Quân và Quan Chân cùng tiến vào trong, hắn lướt mắt nhìn Khư công công té ngồi trên đất rồi bỏ qua lão mà thật chậm bước đến trước mặt Hoàng Đế quỳ xuống: " Nhi thần kính an phụ hoàng." Xem một dáng vẻ của hắn Thiên Chân vẫn xem như không thấy: " Uy nhi, ngươi đúng là nhi tử tốt của trẫm. Nửa đêm vẫn còn muốn đến tẩm cung của trẫm để thỉnh an?" " Phụ hoàng liên tục từ chối cho diện kiến, nhi thần cũng không còn cách nào mới phải quấy rầy lúc đêm khuya, mong phụ hoàng thứ tội." " Thỉnh an cũng đã xong rồi, nhưng tại sao ngay cả Xích Tuấn và Lâm Quân lý ra đang bị giam ở ngục thất lại ở đây. Uy nhi, ngươi không thấy là cần cho trẫm một lời giải thích hay sao?" " Phụ hoàng." Thiên Uy dập đầu một cái rồi ngang nhiên đứng dậy, ngữ điệu của hắn hoàn toàn thay đổi: " Thiên Chân, một lạy này xem như ta trả lại tình phụ tử cho ngươi. Giữa chúng ta xem như không còn bất cứ ân nghĩa gì nữa!" " Ngươi...!" Bình Phi tức giận muốn rút kiếm ra lại bị Thiên Chân ngăn lại, Thiên Uy không quan tâm lại tiếp tục nói: " Ta hôm nay nhất định không thể để ngươi tiếp tục sống, tốt nhất vẫn nên tự mình lập di chiếu đi." " Tốt lắm Uy nhi, ngươi cuối cùng cũng chịu nói rõ ý định của mình. Nhưng một cái di chiếu này với khả năng của ngươi trẫm cho rằng dù không cần trẫm ngươi vẫn có cách đi." "...!" " Ngươi ngay từ đầu đã thèm muốn cái ngôi vị này, nhưng cách mà ngươi đoạt được nó thay vì đường đường chính chính khiến trẫm đồng ý giao cho mà lại là mang theo kiếm đến tẩm cung của trẫm?" " Ngươi cần gì phải lắm lời như vậy. Hôn quân vô đạo, ngay cả mẫu phi ta đối với ngươi một lòng một dạ ngươi cũng không một chút thương tình." Thiên Uy chĩa kiếm vào Bình Phi: " Trong mắt ngươi ngoài hắn ra còn có thê nhi hay không ngươi tự hiểu rõ nhất, nếu ngươi đã bất nghĩa thì cũng đừng trách ta bất hiếu." " Các ngươi đều ở đây cùng hắn, vậy ra tội trạng của Vũ nhi là không có thật rồi." Thiên Chân liếc mắt về phía Xích Tuấn và Lâm Quân, Thiên Uy cảm thấy nực cười: " Sắp chết đến nơi còn muốn lo cho hắn?" " Đúng là không biết lượng sức mình, để xem ngươi có làm được hay không đã." Bình Phi đứng ra phía trước cười chế nhạo. Y là nhi tử Khang Dương lão đạo nhân, không ai biết hắn từ đâu đến từ khi nào sinh ra chỉ biết lão Khang Dương là đạo nhân pháp thuật cao minh từ đời này sang đời khác ẩn dật nơi sông núi. Cứ cách một trăm năm lão sẽ xuất sơn để phò trợ các bậc minh quân trong thiên hạ, ngoài hai nhi tử lão chỉ nhận thêm bốn đệ tử. Thân là tiểu nhi tử của hắn y còn phải xem những tên này trong mắt? " Muốn lấy mạng ngươi đương nhiên không phải chuyện dễ nhưng một mình ngươi có thể bảo vệ hắn trước mấy chục ngàn quân lính ngoài kia?" " Đã lâu ta chưa có đại khai sát giới qua, xem chừng ra hôm nay lại có thể rèn luyện tay chân rồi." Vừa dứt lời Bình Phi đã rút kiếm hướng Thiên Uy đánh tới, bất thình lình không thể tránh kịp vẫn là bị y đã thương ở cánh tay Thiên Uy mới nhanh chóng lui về sau phòng thủ. " Tứ hoàng tử." Quan Chân thật nhanh chen vào chặn lại Bình Phi, cùng với Thiên Uy cả hai đánh tới cũng chỉ có khả năng cầm chân y được một lúc, lợi dụng thời gian này Xích Tuấn ra lệnh cho đám quân: " Lấy mạng hôn quân, kẻ nào giết được hắn sẽ được phong là trọng thần." " Loạn thần tặc tử." Thiên Chân tránh người sang một bên né đi đường kiếm của Xích Tuấn một chưởng đánh tới khiến hắn lui về phía sau vài bước. Không nghĩ hoàng đế không chỉ là dạng thư sinh biết cầm bút mà võ công cũng không phải tầm thường, hắn xông ra ngoài chém giết như một vị tướng tài ba trên chiến trường. Chỉ là sức người có hạn, quân lính đánh hết lớp này lại đến lớp khác kéo đến. Vừa đánh lại vừa bị ảnh hưởng vì lo lắng cho tên kia khiến Bình Phi không thể an tâm. Thiên Chân bị dồn vào giữa vòng quân ngàn người, mắt thấy mũi kiếm đâm tới hắn từ phía sau Bình Phi hoảng sợ: " Thiên Chân!" Y lách người khỏi Quan Chân muốn đến chỗ của hắn nhưng không ngờ lại bị Thiên Uy chặn lại: " Thiên Chân coi chừng!" Nghe thấy tiếng Bình Phi hắn xoay người mới thấy mũi kiếm đã ở ngay trước mắt mình, với khoảng cách này không thể nào né tránh, tưởng chừng đã phải chịu một kiếm thì ngay lúc này có bóng người phóng nhanh tới kịp thời đánh bay ra đám quân vây khốn xung quanh Thiên Chân, hắn bình tĩnh: " Cuối cùng ngươi cũng tới?" " Hoàng thượng, vi thần cứu giá chậm trễ." " Ngươi...!" Bình Phi ngạc nhiên: " Đồ đệ?" " Không thể nào, hắn vẫn còn sống?" Tĩnh Thất hướng Bình Phi cười: " Sư phụ không cần lo cho hoàng thượng, đồ nhi sẽ bảo vệ người an toàn." " Đồ đệ ngoan." Y tức giận nhìn Thiên Uy: " Bây giờ để ta xem người còn gì để khống chế ta." Bình Phi cười đắc ý nhắm vào Thiên Uy đánh tới. Thiên Uy tuy kiếm thuật tài giỏi nhưng so với Bình Phi không cách nào phòng bị, y dáng người mảnh mai nhưng lưỡi kiếm lại vô cùng sắc bén. Bình Phi đường kiếm nào cũng như muốn lấy mạng hắn không nương tay, hắn ngoài cách né tránh thì không thể tấn công lại. Tĩnh Thất vẫn còn sống, nói vậy thì ngay cả Thiên Vũ cũng...! Trong lúc này hắn lại bị suy nghĩ làm ảnh hưởng chẳng khác nào tìm cái chết, nhận thấy Thiên Uy không thể tránh lưỡi kiếm lần này Quan Chân không suy nghĩ mà tự mình làm khiên chắn trước mặt hắn: " Tứ hoàng tử." " Quân Chân?" Bình Phi đâm sâu vào ngực Quan Chân mới giật mình lập tức thu tay về, y vì đang phẫn nộ mới thẳng tay muốn giết Thiên Uy, không ngờ vị cô nương này lại đỡ cho hắn: " Ngươi làm gì vậy, ta không giết nữ nhân." " Ư...!" Quan Chân ôm lấy bên ngực đang chảy máu ngã xuống, Thiên Uy mới buông ra kiếm nhanh tay đỡ nàng: " Quan Chân." Giữa lúc này bên ngoài lại thêm số quân lính tràn vào bao vây lấy người của Thiên Uy kèm theo đó là tiếng hô lớn: " Không được để cho bất cứ kẻ nào chạy thoát." " Các ngươi...!" Thái An dẫn theo quân đến mới tới quỳ dưới chân Hoàng đế: " Mạc tướng kính an hoàng thượng." " Tĩnh tướng quân, đứng lên đi." " Tuân lệnh hoàng thượng." Xích Tuấn ngạc nhiên run lên sợ hãi, tại sao Thái An lại xuất hiện ở đây. Hắn nắm trong tay một nửa binh quyền, nếu đã ra mặt đúng lúc để hộ giá thì kế hoạch của bọn chúng xem như đã bại lộ. Lâm Quân tể tướng lo lắng lảo đảo chạy tới chỗ Thiên Uy: " Quan nhi....Quan nhi...!" Giao lại Quan Chân cho lão tể tướng Thiên Uy lạnh lùng đứng dậy nhìn Thái An: " Thì ra ngay từ đầu ngươi đã đoán trước chuyện này." " Con đường này là do bản thân ngươi tự chọn."
|
Chương 66
Thiên Vũ xuất hiện chậm rãi đi lên phía trước cùng với Thiên Uy đối diện: " Con đường này là do bản thân ngươi lựa chọn." " Thì ra tất cả là do ngươi đứng sau chuyện này?" " Ngươi nghĩ rằng phụ hoàng chỉ cần một cái thiếp bài và lời nói của bọn chúng đã dễ dàng bị ngươi lừa gạt?" Trước lúc Ninh quý phi bị xử tử Thiên Vũ từ đại lao cứu ra Thụy Bích trở về, sau buổi lâm triều sáng hôm sau hắn đã bị hoàng đế triệu tới thư phòng: " Trẫm hay tin thị nô của ngươi đã giết chết đại công tử của Xưng gia?" " Hắn tội ác chồng chất, chết không đáng tiếc." " Vậy ngươi cũng biết hai vị tiểu thư của Xưng gia là do Ninh Huệ cầu trẫm ban cho ngươi. Bây giờ xảy ra một màn này còn không phải nói cho thiên hạ biết ngươi ra mặt đối kháng." Thiên Vũ im lặng một hồi mới nói tiếp: " Phụ hoàng biết nguyên do ngũ đệ bị trúng độc huân hương là gì không?" " Ngươi muốn nói không phải do tình cờ." " Đơn giản muốn hại nhi thần thì đã không đối với ngũ đệ cũng sẽ ra tay. Nếu phụ hoàng tin tưởng xin hãy giao việc này lại cho nhi thần." Thiên Chân tựa người ra phía sau: " Ngươi muốn đối phó với Ninh Huệ?" " Là với loạn thần có lòng muốn soán ngôi đoạt vị." " Nói không chừng ngươi mới chính là kẻ muốn soán ngôi đoạt vị, trẫm làm cách nào để tin lời ngươi nói đây Vũ nhi." " Nếu chỉ là diễn một màn kịch nhỏ chắc rằng đối với phụ hoàng cũng không có tổn thất gì, sau đó có thể biết được ai là trung thần kẻ nào là phản thần. Phụ hoàng, tại sao lại không làm chứ?" "...!" Thiên Uy ngẩng đầu cười lớn: " Thì ra ngay từ đầu ta đã nằm trong kế hoạch của ngươi, ha ha ha. Thiên Vũ, ta đã quá xem thường ngươi rồi." " Ngươi đã không còn đường thoát nữa, buông tay chịu trói đi. Ngay cả Thiên Cung và Hoàng Duy đều đã bị bắt, người của ngươi đã bị quân lính của Tĩnh tướng quân bao vây ngươi sẽ không có đường thoát." " Thiên Vũ, ta tính toán bao năm cuối cùng vẫn bại trong tay ngươi. Buông tay chịu trói? Ngươi tuy là kẻ thắng cuộc nhưng mạng của ta sẽ không phải do ngươi quyết định." Thiên Uy vừa nói đã đưa kiếm kề lên cổ mình muốn tự sát. " Ngươi...!" " Tứ hoàng tử, xin hãy ngừng tay." " Thụy nhi!" Thụy Bích chạy ra phía trước thì bị Thiên Vũ kéo tay lại. Thiên Uy bị tiếng nói kia làm ngừng lại động tác, hắn nhìn Thụy Bích một cách ôn nhu: " Thụy Bích, là ngươi?" " Tứ hoàng tử, đừng làm chuyện dại dột như vậy." " Ta tự cho rằng mình thông mình, ta đã nghĩ nếu tất cả đều đã thua thì chỉ cần có một thứ mà thôi." Thiên Uy mỉm cười: " Ta chỉ cần ngươi là của ta thì đã đủ lắm rồi." " Tứ hoàng tử." " Nhưng ngay cả ngươi cũng chỉ nhìn về phía hắn mà thôi, ta đã thua tất cả....không còn lại gì. Ta tiếp tục sống trên đời còn có ích gì chứ?" " Tại sao lại nói người không còn gì cả? Người cho rằng mình là kẻ bất hạnh chỉ vì bản thân vẫn chỉ nhìn về những thứ vốn không phải là của mình, tể tướng tiểu thư liều chết vì người ngay cả tam hoàng tử và Hoàng Duy vẫn luôn một lòng trung thành với tứ hoàng tử. Ngươi tại sao lại không nhìn thấy những thứ ở ngay bên cạnh chứ?" "...!" " Người tưởng chết rồi thì tất cả sẽ kết thúc sao? Người làm vậy thì làm sao ăn nói với tình cảm của tể tướng tiểu thư và lòng trung thành của họ đây...!" Thiên Uy nhếch môi cười: " Ngươi cho là ta sẽ được tha mạng khi dẫn quân tạo phản sao? Thụy Bích ngươi quá ngây thơ rồi." "....!" Thụy Bích ngước mặt nhìn Thiên Vũ, hắn không trả lời mà chỉ lắc đầu. Vừa lúc này hoàng đế mới tự mình lên tiếng: " Uy nhi, ngươi nói đúng. Trẫm không phải là một vị minh quân." " Phụ hoàng?" " Trẫm cũng không xứng đáng với với bổn phận của một kẻ làm phụ hoàng. Trong mắt trẫm cho dù là con cái hay giang sơn đều không bằng nụ cười của một người mà thôi." Nghe Thiên Chân nói cả mặt Bình Phi đã đỏ bừng mà vẫn ra vẻ " Hừ!" một tiếng xoay mặt đi hướng khác không thèm nhìn hắn. " Trẫm sẽ không giết ngươi." " Hoàng thượng...!" Hoàng tử muốn giết phụ hoàng cướp ngôi không phải chuyện nhỏ. Thái An định lên tiếng thì Tĩnh Thất đặt tay lên vai ông lắc đầu. " Thay vào đó trẫm sẽ lấy đi thân phận hoàng tử của ngươi. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, từ nay ngươi sẽ là một phàm phu tục tử sống chết cùng với hoàng thất không có can hệ." " Ngươi thật sự muốn thả ta?" " Trẫm xem như không có một nhi tử như ngươi, từ nay về sau đừng để trẫm gặp được ngươi nữa." "...!" Hoàng đế lạnh lùng từng tiếng: " Riêng Xích Tuấn cùng Lâm Quân cấu kết với hoàng tử, âm thầm kéo quân tạo phản tội không thể tha. Lôi người xuống lập tức xử trảm." " Thần tuân lệnh." Thái An lớn tiếng: " Kéo đi!" " Hoàng thượng....Hoàng thượng tha mạng.....xin hoàng thượng tha mạng." Xích Tuấn kêu gào xin tha mạng, Lâm Quân tể tướng lại không nói một lời bị người kéo đi vẫn lặng lẽ nhìn nhi nữ bị đâm ở ngực đang sống chết khó đoán. Thiên Uy xem một màn này mới buông kiếm đi lại bế lên Quan Chân, hắn không quan tâm đến xung quanh mang theo người trên tay chậm bước rời khỏi. Thiên Vũ im lặng để người đi qua mà làm thinh: " Hắn mưu trí hơn ngươi chẳng qua lại đi con đường sai trái." Đời trước ngươi thành công giết vua đoạt vị, ngay cả Thiên Dũng năm đó cũng chết trong tay ngươi nhưng cuối cùng đế vị này ngươi ngồi chưa bao lâu cũng bại dưới tay ta. Cuộc chiến của chúng ta chẳng qua là kết thúc sớm hơn theo một cách khác mà thôi. " Thiên Vũ ca?" " Thụy nhi, không sao rồi!" Đúng, lần này hắn không những không cần tốn quá nhiều công sức mà ngay cả Thụy Bích cũng vẫn còn ở đây bên cạnh hắn. Nếu không có một đời này để sửa đổi sai lầm của bản thân thì hắn cũng chẳng khác nào Thiên Uy, tất cả cũng chỉ là một màu u tối và cô độc không lối thoát. " Vũ nhi." Thiên Vũ bình thản: " Phụ hoàng." " Đây chính là tiểu thị nô của ngươi?" Thụy Bích có một chút sợ hãi với vị hoàng đế anh khí ngất trời này, quả nhiên cùng với Thiên Vũ là phụ tử. Thụy Bích tự trách mình trước đây còn muốn tự mình đi tìm người này nói lý lẽ, đúng là còn không biết thân biết phận. Tĩnh Thái An chủ động quỳ xuống trước mặt Thiên Chân: " Hoàng thượng, thật ra y chính là tiểu nhi tử của mạc tướng tên Tĩnh Mạn Hoa." Hoàng đế hứng thú: " Tiểu nhi tử của ngươi, có chuyện trùng hợp như vậy?" " Là khi hài tử vừa ra đời đã bị kẻ gian mang đi mất rồi bỏ lại trước cửa phủ Thượng Thư. Hoàng Duy lệnh công tử lần này tuy cũng cùng tứ hoàng tử lập mưu soán ngôi nhưng thân làm thư đồng bên cạnh tứ hoàng tử là dạng bất đắc dĩ, hắn cũng đã xem như là ân nhân đã cứu mạng và nuôi dưỡng Mạn Hoa. Mạc Tướng cả gan cầu xin hoàng thượng tha cho Thượng thư phủ tội chết!" Thiên Chân nghe Thái An nói lại đánh giá qua Thiên Vũ và Thụy Bích mới mỉm cười: " Vậy việc này ta cũng sẽ giao cho ngươi xử lý. Vũ nhi, ngươi thấy thế nào?" " Nhi thần tuân lệnh phụ hoàng."
|
Chương 68
" Phụ hoàng cho gọi nhi thần?" Thiên Chân thật kỹ đánh giá qua nhi tử của mình, Thiên Vũ lớn lên không có mẫu thân bên cạnh Hoàng đế liền mặc kệ hắn như thế nào trưởng thành. Hơn mười tám năm hắn đã trở thành một vương gia tài tuấn được người người ca tụng: " Vũ nhi, ngồi đi." "...!" Chờ Thiên Vũ ngồi xuống hoàng đế mới lại lên tiếng: " Năm xưa vì trẫm luôn mặc kệ những tranh quyền đoạt lợi trong hậu cung, biết cũng giả như không nhìn thấy mẫu hậu ngươi mới bị hại mất mạng ngay khi vừa sinh ra ngươi." " Nhi thần biết chuyện đó." " Ngươi không hận trẫm?" " Hận?" Thiên Vũ thầm cười, hắn đời trước tự cho là mình thông minh. Hắn nghĩ hoàng đế nợ mẫu hậu hắn, nợ hắn. Chính vì thế mà không để bất cứ kẻ nào trong mắt hô mưa gọi gió kết quả thì thế nào? Cho dù lấy được thiên hạ thì đã thế nào chứ: " Nhi thần chưa từng hận người." " Ngươi thật sự không một chút oán trách?" " Nhi thần bây giờ đã có người quan trọng nhất để bảo vệ, nếu y đột nhiên biến mất thì trên đời này còn có ai khiến nhi thần xem có thể thay thế y. Nếu có trách chỉ có thể trách mẫu hậu không phải là người đó của phụ hoàng." Thiên Chân ngạc nhiên chốc lát mới cười lớn: " Ngươi quả nhiên là nhi tử của trẫm." " Phụ hoàng gọi nhi thần đến chỉ vì muốn hỏi chuyện này?" " Đương nhiên không đơn giản." Thiên Chân ngừng cười với vẻ mặt nghiêm nghị: " Trẫm cùng ngươi đã quá rõ, hoàng vị này ngươi muốn hay không muốn?" Hoàng đế đã đi thẳng vào vấn đề Thiên Vũ cũng chẳng việc gì phải vòng vo: " Nhi thần cần hoàng vị này." " Tốt, vậy trẫm sẽ cho ngươi hai lựa chọn. Ngươi sẽ là người kế thừa ngai vàng của trẫm nhưng phải lập nhi nữ của Khương học sĩ làm hoàng hậu, nếu ngươi không đồng ý trẫm đành phải tước quyền kế thừa của ngươi." " Ý của người là muốn ép nhi thần làm điều mình không muốn?" Thiên Vũ lạnh giọng. " Các triều đại vua Vương Lân chưa từng có hoàng đế lập nam hậu. Trẫm biết ngươi đối với tiểu nhi tử của Tĩnh tướng quân hết mực trân trọng, trẫm không thể để ngươi làm trò cười cho thiên hạ." "...!" " Nói đi, lựa chọn của ngươi là gì?" " Lựa chọn?" Thiên Vũ bình thản đứng lên, hắn nhìn thẳng vào hoàng đế: " Ngai vị và Thụy Bích, nhi thần đều sẽ lấy." " Ngươi đang muốn đối đầu với trẫm?" " Nhi thân nói một lần nữa, ngôi vị hoàng đế này nhi thần nhất định sẽ ngồi lên sau đó triệu cáo cho toàn thiên hạ này biết Thụy Bích sẽ trở thành hoàng hậu của Vương Lân. Bất cứ kẻ nào dám cười nhạo nhi thần đều sẽ khiến hắn chết không toàn thây." " Ngươi...?" "...!" Phụ tử mỗi người đều không ai chịu nhường bước, không ngờ hoàng đế đột nhiên lại cười lớn: " Tốt, chuyện mà trẫm đây muốn làm ngươi đều đã làm cả rồi." " Phụ hoàng?" " Trẫm đã từng nghĩ muốn cùng y cai trị thiên hạ này, chỉ tiếc rằng Phi Phi yêu tự do bên ngoài kia, y không thích hợp bị nhốt bên trong bức tường hoàng cung này mà trẫm lại không muốn cưỡng ép. Hôm nay đã thấy ngươi cho trẫm nhìn rõ những điều mình không thể làm." " Nói như vậy là...!" " Khư công công." " Vâng hoàng thượng." Hoàng đế nghiêm nghị: " Tuyên chỉ đi." " Nô tài tuân lệnh." Khư công công mở ra thánh chỉ hô lớn: " Đông Vương nghe chỉ." Thiên Vũ quỳ xuống: " Nhi thần tiếp chỉ." " Đông vương văn thành võ đức, bình định tứ phương. Trẫm nay đã nhìn thấu lòng dân thiên hạ, để giữ vững giang sơn Vương Lân chính thức truyền ngôi cho Đông Vương Thiên Vũ mười ngày sau chính thức tiếp nhận hoàng vị." "...!" Thấy Thiên Vũ vẫn quỳ như vậy Khư công công bèn lên tiếng nhắc nhở: " Đông Vương điện hạ." Thiên Vũ biết ngày này sẽ đến chỉ là hắn không ngờ nó lại đến quá nhanh như vậy, chắc rằng phụ hoàng hắn còn nóng lòng muốn mang gánh nặng giang sơn này buông bỏ càng sớm để cùng ái nhân rời khỏi: " Nhi thần tạ ơn phụ hoàng." Vương Lân quốc Thiên Chân hoàng đế tại vị hai mươi năm quyết định truyền ngôi cho Đông Vương Thiên Vũ là nhi tử thứ hai của mình thoái vị quy ẩn khi bốn mươi ba tuổi . Tân đế lên ngôi toàn dân ca tụng tài đức truyền xa, cách lễ đăng ngôi hoàng đế còn ba ngày các nước lân cận đều cử sứ giả đến chúc mừng. Điều khiến các nơi e ngại là ngay cả hoàng đế đại cường quốc Ân Ly cùng hoàng hậu của hắn đích thân đến Vương Lân. Ngay khi Đế Hậu Ân Ly bước vào đại điện mang theo khí thế bức người khiến quan thần và sứ giả các nước khác đều phải cúi đầu không dám ngẩng mặt. Thiên Chân trên long vị không nghĩ rằng họ lại đích thân đến chúc mừng lễ đăng ngôi của Thiên Vũ, đây chính là lễ mừng to lớn nhất của Vương Lân với những quốc gia có ý đồ với lãnh thổ Vương Lân: " Không ngờ lại có vinh hạnh được tiếp đón ngài thưa Kỳ Nguyên hoàng đế." " Ta đến đây lần này là để chúc mừng cho lễ đăng ngôi của Thiên Vũ, Thiên Chân hoàng đế không cần quá xem trọng." Người trong thiên hạ đều biết người Ân Ly sở hữu sức mạnh Vân Ấn đáng sợ làm nên một đại cường quốc không ai có thể rung chuyển, người mang sức mạnh càng lớn tuổi thọ sẽ càng thêm kéo dài. Nếu chỉ nhìn qua không ai nghĩ vị hoàng đế trẻ tuổi oai hùng kia so với Thiên Chân vẫn thuộc hàng trưởng bối, hắn liếc nhìn người bên cạnh Kỳ Nguyên. Hoàng hậu Ân Ly quả nhiên so với lời đồn không sai, cho dù là thân nam nhi ngũ quan lại vô cùng xinh đẹp, khi khoác trên mình bộ y phục trắng tinh khiết lại khiến cho kẻ nhìn thấy tưởng như y là một tiểu tinh linh hư ảo không có thật, vì quá xinh đẹp mông lung mà không ai cho rằng y có tồn tại. Thiên Vũ chủ động lên tiếng: " Kỳ Nguyên hoàng đế, đã lâu không gặp." " Ngươi xem ra đã đoạt được điều mình muốn?" "...!" " Ân...xin lỗi!" Linh Phi chen vào giữa hai người. " Phi nhi?" " Thiên Vũ, ta muốn gặp Thụy Bích. Hắn đâu rồi?" Thiên Vũ cười nhìn cậu: " Y đang ở Tần Di cung, Linh Phi hoàng hậu muốn gặp ta sẻ gọi người dẫn đường." " Đương nhiên...!" Linh Phi chợt nhớ mới kéo tay Kỳ Nguyên: " Hoàng thượng, Phi nhi đi gặp Thụy Bích được chứ?" " Ngươi nhất định muốn đến đây còn không phải vì muốn gặp hắn? Đi đi!" " Ân...!" Từ lúc rời khỏi Vương Lân trở về Ân Ly cậu cứ mang máng nhớ rằng mình quên gì đó, mãi gần đây mới nhớ đến cái hộp đáng chết kia còn để trên nóc tủ trong phòng mà cậu ở lúc còn ở Gia Biên. Nếu Thụy Bích thấy được cái tên bên trong thì đúng là nguy to, vừa hay nghe tin Thiên Vũ sắp đăng ngôi vua Vương Lân Linh Phi liền năng nỉ Kỳ Nguyên cũng đến Vương Lân để xác định. Hy vọng ngươi chưa thấy qua nếu không ta lại gây ra chuyện lớn rồi Thụy Bích.
|
Chương 69
Cung nữ đưa Linh Phi đến cửa cung thì ngừng lại: " Đây chính là Tần Di cung, nơi ở của Vương Gia nô tỳ cung khác không được phép đi vào xin Ân Ly hoàng hậu thứ tội." " Không sao, đến đây là được rồi." " Nô tỳ cáo lui." Linh Phi bước vào cửa cung hai tên lính canh cửa không tự chủ liếc mắt nhìn theo cũng không có ngăn lại vì thấy cung nữ ở Chương Long điện đưa người tới. Cậu nhìn những cây hoa tử đằng được trồng khắp nơi liền mỉm cười: " Tên không biết lý lẽ như Thiên Vũ cũng có sở thích với hoa cỏ sao? Nhất định đều là ý của Thụy Bích rồi." " Ngươi là ai?" Linh Phi đứng lại nghiêng đầu nhìn vị cô nương có vài phần khí thế nam nhi chống nạnh đứng trước mặt mình: " Ta...!" " Ngươi không phải người của Tần Di cung..." Vừa nói Hạ Uyên vừa xoay đầu hỏi Trung Viên: " Công công biết không?" " Vị tiểu công tử này không biết đến Tần Di cung có việc gì?" " Xin thứ lỗi ta không phải kẻ khả nghi...ta muốn gặp Thụy Bích, nghe nói hắn ở đây?" " Thụy Bích?" Nhìn trang y của người này Trung Viên đoán là sứ giả đến chúc mừng mới cúi người: " Thụy Bích công tử đang tiếp khách ở đại sảnh, nếu ngài không phiền...!" " Linh Phi ca ca!" Trung Viên chưa nói xong thì Thụy Bích đã từ bên trong chạy đến chỗ Linh Phi: " Nghe bên ngoài có tiếng ồn còn tưởng là việc gì, thì ra là huynh?" " Thụy Bích, ngươi vẫn khỏe chứ?" " Thụy Bích vẫn tốt, không ngờ huynh lại tự mình đến đây ta vui lắm." " Có cơ hội ta đương nhiên đến thăm ngươi." Chuyển mắt sang Tiêu Lũy và Tĩnh Thất cậu mỉm cười: " Nhị vị đã lâu không gặp." " Linh Phi công tử, rất vui vì có thể gặp lại người." Tĩnh Thất gật đầu. "...!" Tiêu Lũy so với trước kia không thay đổi mấy, chỉ cần cùng cậu nói chuyện thì luôn nhìn đi hướng khác khiến Linh Phi che miệng cười: " Tiêu Lũy, gặp ta ngươi thấy khó chịu sao?" " Công tử nói gì vậy?" Hắn đỏ mặt lấy dũng khí nhìn thẳng Linh Phi: " Nói chuyện với người lúc nào cũng khiến ta lúng túng." " Này...!" Hạ Uyên nhăn mày vỗ vỗ vai Thụy Bích nói nhỏ: " Tiểu tử đáng yêu này là ai vậy?" " A...huynh ấy là hoàng hậu của Ân Ly quốc đó." Thụy Bích vừa nói đã khiến toàn bộ người có mặt ở đây há miệng ngạc nhiên, ngay cả Tĩnh Thất và Tiêu Lũy cũng đã quen với Linh Phi ở Gia Biên cũng không ngoại lệ: " Hoàng hậu Ân Ly?" Thụy Bích chớp mắt: " Mọi người không biết sao?" " Ta tưởng các ngươi đều biết thân phận của ta chứ...!" Đùa sao, ở gần nhân vật đáng sợ này hơn một năm cũng không biết. Tiêu Lũy tái mặt: " Nói vậy....Kỳ Nguyên công tử chính là...!" " Ngươi sợ cái gì, trừ khi ngươi có ý đồ với hoàng hậu của người ta." Hạ Uyên trừng mắt nhìn hắn: " Đợi hắn biết nhất định sẽ giết chết ngươi." " Nói bừa, ta đối với Linh Phi công tử chỉ có tôn kính." " Hừ...!" Thụy Bích lắc đầu nhìn họ cười, cả hai đều có tình cảm với nhau nhưng lúc nào gặp cũng đấu đá như vậy: " Phải rồi Linh Phi, thật trùng hợp ta đưa huynh vào gặp họ." " Họ?" Kéo Linh Phi vào đại sảnh Thụy Bích tươi cười: " Các huynh xem là ai này." "...!" Vừa nhìn thấy liền có thể nhận ra hai người đang ngồi đó: " Thì ra là các ngài." " Linh Phi!" Ất Xương lập tức đứng lên: " Ta biết chắc chắn ngươi cũng sẽ đến." " Ất Xương và Dương Nhân hoàng đế Dao Ngữ cũng đến." " Ha ha, ban đầu chỉ cần ta đi được rồi, không ngờ đệ ấy chẳng bao giờ quan tâm đến những việc này cũng muốn đến. Dương Nhân lầm lì ít nói gặp được Thụy Bích lập tức trở thành con người khác rồi." " Gọi thẳng tên ta, huynh có biết tội khi quân hay không?" Dương Nhân trầm giọng nhấp trà. Trông mọi người cười cười nói nói vui vẻ như vậy Thụy Bích thật đã quên hết những chuyện phiền muộn để trong lòng nhiều ngày qua. Tứ hoàng tử bây giờ đã bị phế đi thân phận hoàng tử Quan Chân vẫn nhất mực muốn ở cạnh hắn, Hoàng Duy cùng cậu cũng nói chuyện với nhau nhưng giữa họ đã không còn tình cảm huynh đệ như trước kia. Mẫu thân của cậu sau khi không cần phải lo lắng cho tiểu hài tử của mình nữa thì lại thúc ép Tĩnh Thất cười thê tử khiến hắn phải trốn vào cung lánh nạn. Mọi chuyện từ khi bắt đầu giống như đã được một người định sẵn: " Từ lúc chia tay Gia Biên không nghĩ chúng ta vẫn có thể gặp lại, ta thật sự cảm ơn mọi người vì đã đến đây." " Đồ ngốc này, nói gì vậy chứ." Linh Phi chợt nhớ liền lôi kéo Thụy Bích nói nhỏ: " Phải rồi, ta lúc ở Gia Biên có để quên món đồ....ngươi có nhìn thấy hay không?" " Món đồ?" Cậu mỉm cười: " Ý huynh là chiếc hộp gỗ kỳ lạ đó? Ta để nó ở chỗ của Minh Tô tỷ tỷ, để ta đi lấy!" " Khoan đã, vậy ngươi mở ra xem chưa?" " Đã xem rồi." " Xem rồi?" Linh Phi ngạc nhiên, y xem rồi nhưng vẫn bình thản như vậy không lý nào chấp nhận chuyện đó chứ: " Ngươi thật sự không để tâm.....ngươi không sợ Thiên Vũ hắn sẽ vì kẻ đó mà bỏ mặt người?" " Huynh có nhìn thấy những cây hoa tử đằng bên ngoài kia hay không?" "...!" " Mạn Hoa chính là tên của ta." Linh Phi ngẩn người một hồi mới cảm thấy nhẹ nhõm, trước đây y giống như lúc nào cũng mang trong lòng nhiều tâm sự không thể bỏ xuống nhưng không bao giờ muốn để người khác biết được. Nụ cười bây giờ của Thụy Bích lại tươi sáng đến vậy chứng tỏ y đã không còn vướng bận chuyện gì nữa: " Ngươi đã trưởng thành hơn rất nhiều. Ta an tâm rồi!" " Các ngươi đang nói chuyện gì lại vui vẻ như vậy?" " Thiên Vũ ca." " Hoàng thượng!" Thụy Bích mỗi lần nhìn thấy đều sẽ lao vào lòng Thiên Vũ như một thói quen cũng không để ý xung quanh có rất nhiều người: " Người không phải cần tiếp đón sứ giả các nước sao?" " Hắn là không an tâm ngươi tiếp chuyện cùng hai vị đế vương Dao Ngữ ở đây." Kỳ Nguyên nhếch môi cười nhạo, hắn ôn nhu phủi đi vài cánh hoa tím còn vương trên tóc Linh Phi. Thiên Vũ cười lạnh: " Ngài cũng không an nhàn gì khi có một hoàng hậu đi tới đâu cũng thu hút ánh mắt của người khác như thế. Y chỉ vừa đi khỏi đã tìm cách theo ta đến đây?" Dương Nhân lắc đầu đứng lên: " Ất Xương đi thôi." " Được." " Chúng ta cũng đi thôi, không kéo lại trở thành nạn nhân của họ mất." Hạ Uyên nói khẽ với Tiêu Lũy và Tĩnh Thất. " Nói cũng phải." Mỗi lần như vậy họ đều không ai chịu nhường ai, còn nhớ lần đầu tiên gặp Thiên Vũ đã bị Kỳ Nguyên dùng Vân Ấn làm cho khụy ngã. Thụy Bích lo lắng: " Thiên Vũ ca!" " Thụy nhi." Thiên Vũ nắm lấy bàn tay nhỏ của tiểu bảo bối hôn lên: " Còn nhớ lời hứa của chúng ta chứ?" "...!" " Trở thành hoàng hậu của ta đi." Thụy Bích đột ngột như vậy phải một lúc sau mới tiếp nhận câu hỏi của hắn mà gật đầu: " Vâng!" Linh Phi chứng kiến cảnh này thì đỏ mặt che mắt lại quay đi, Kỳ Nguyên hứng thú bế lên hoàng hậu của mình: " Lúc trước ta không có hỏi qua ngươi như vậy." Linh Phi xua xua tay: " Ân...ngươi đừng hỏi, thật là xấu hổ lắm!" " Ta không hỏi vì ngươi vốn không có sự lựa chọn nào khác đâu Phi nhi." "...!" Thiên Vũ đế thừa kế hoàng vị khi mười tám tuổi, ngay sau lễ đăng ngôi lập tức sắc phong cho nhị công tử của Tĩnh Thất tướng quân làm hoàng hậu triệu cáo thiên hạ, giảm thuế ba năm và ân xá cho tội nhân. Mạn Hoa hoàng hậu là nam hậu đầu tiên trong lịch sử Vương Lân mở ra một hoàng chế mới về sau. Thiên Vũ hoàng đế từ khi lên ngôi cai trị anh minh được toàn dân hết lời ca tụng, nhiều năm sau đó ai nấy đều truyền tai nhau hoàng thượng hậu cung bỏ trống không lập phi, nhận hài tử đầu lòng của Tĩnh Thất quốc công làm nhi tử lập làm thái tử Thụy Kính, an định giang sơn... nhưng đó chỉ là chuyện của những năm về sau. " Hoàng thượng." Thiên Vũ ngừng lại nét chữ khi nghe giọng nói quen thuộc, hắn ngẩng đầu nhìn về thiếu niên bận trên người y phục trắng cùng với mái tóc dài buông thả nhẹ nhàng mỉm cười đang đứng đó: " Ngươi...!" " Người có phải vẫn không thể quên được ta?" " Chính là ngươi?" Phải rồi, đây chính là người đã từng hai đời dành trọn tình yêu cho hắn nhưng đến cuối cùng vẫn không có kết quả. Y chậm bước đến đặt tay lên gương mặt hắn Thiên Vũ liền nắm lại bàn tay đó: " Thụy nhi!" " Hoàng thượng cho đến bây giờ vẫn không thể buông tay, chẳng phải tất cả đã qua rồi?" " Ta không thể quên...!" Phải, cho dù hiện tại hắn đã có được tất cả. Hắn có cơ hội sửa đổi sai lầm của mình nhưng cảm giác thân thể lạnh lẽo của Thụy Bích trong vòng tay hắn vẫn chưa từng bị xóa mờ. Hắn tưởng đã có thể quên đi lần sống sai lầm đó và có được hạnh phúc nhưng hắn vẫn không cam tâm. Còn cậu thì sao? Thụy Bích hai lần sống rồi lại chết đi một cách vô nghĩa: " Tuy nói đã có được tất cả nhưng ta vẫn chưa thấy đủ, ta ước gì có thể mang ngươi trở lại thêm một lần. Toàn vẹn linh hôn và cơ thể ngươi...!" Đặt tay lên nơi trái tim hắn, cậu cười hiền hòa: " Thụy Bích trước kia chỉ còn là chấp niệm trong tim người mà thôi. Y vốn đã không còn tồn tại nữa, nhưng Thụy Bích của hiện tại vẫn chưa từng rời xa. không phải người quan trọng nhất vẫn luôn ở bên người sao?" " Thụy nhi!" " Người đừng tiếp tục tự trách bản thân mình, ta chưa một lần oán hận hoàng thượng?" " Ta...Hãy trở về bên cạnh ta, Thụy nhi!" Thiên Vũ đưa tay muốn níu giữ người trước mắt. " Hoàng thượng vẫn chưa nhận ra sao?" Cậu nhẹ nhàn hôn lên môi hắn: " Ta từ khi bắt đầu vẫn luôn bên cạnh người, cho dù không có một phần ký ức đau khổ kia. Nhưng Thụy nhi vẫn đang ở đây!" " Hoàng thượng.....hoàng thượng!" Thiên Vũ bị lay mạnh mới tỉnh lại nhận ra Thụy Bích đang lo lắng nhìn hắn, hắn mệt mỏi xoa thái dương: "Thụy nhi?" " Người lại phê tấu chương rồi ngủ quên nữa rồi." Thụy Bích xấu hổ: " Còn cứ gọi tên của Thụy nhi nữa, hoàng thượng mơ thấy điều không vui sao?" " Không phải người quan trọng nhất vẫn luôn ở bên người sao?" Thiên Vũ ôm Thụy Bích vào lòng: " Ngươi quả nhiên vẫn ở đây." " Người tự nhiên lại sao vậy?" " Thụy nhi!"
|
Ngoại Truyện 1 : Mạn Hoa ( Phần Đầu ) " Xoảng!" Tiếng đổ vỡ làm gương mặt nhỏ lại hiện lên một lần hốt hoảng, cậu bỏ lại thang thuốc đang nấu trên bếp lửa rồi chạy vào phòng. Mạn Hoa ngừng lại trước cửa nhìn người đang té ngồi bên cạnh chiếc ly vỡ trên mặt đất, cậu khẽ cắn môi để kiềm lại lòng mình không để thốt ra tiếng. Hắn đã từng là Đông Vương cao cao tại thượng, hắn có trong tay tiền tài và quyền lực nhưng bây giờ lại trở thành một kẻ mù lòa bị truy cùng giết tận.
" Tại sao?" Thiên Vũ hét lớn một tiếng lại đứng bật dậy, hắn giống một kẻ điên chỉ cần chạm vào bất cứ một thứ gì cũng chỉ nghĩ đến sẽ phá nát chúng. Nhưng trong ngôi nhà tranh này ngoài chiếc bàn đặt ở xa thì cũng chỉ có chiếc giường cùng vài cái tách và ấm nước Mạn Hoa để ngay bên cạnh để hắn có thể dễ dàng lấy được: " Khốn kiếp....tất cả các người đều phản bội ta....Tại sao chứ?" Sợ rằng mình lên tiếng sẽ lại càng khiến Thiên Vũ kích động hơn nhưng khi nhìn thấy đột nhiên điên cuồng đấm tay xuống đất đến chảy máu mà la hét thì Mạn Hoa không thể tiếp tục im lặng. Cậu chạy đến cố giữ lấy hai tay hắn: " Ngừng lại, người mau ngừng tay đi." " Buông ta ra." " Người cứ định sẽ tự hành hạ mình đến chừng nào đây." " Khốn kiếp, ta nói ngươi buông tay." " A..!" Thiên Vũ vô tình đấm trúng ngực Mạn Hoa khi cậu cứ sống chết dằn co với hai tay hắn, cơ thể yếu ớt không chịu nổi cậu vẫn nhất quyết không buông tay: " Khụ...người...trước tiên bình tĩnh lại có được không....Khụ...?" " Ngươi...!" Tuy không thể nhìn thấy nhưng tai vẫn có thể nghe rất rõ hơi thở cực nhọc cùng với tiếng ho của người kia, Thiên Vũ nhận ra bản thân vừa khiến y bị thương mới từ từ chứng tĩnh lại. Hắn thả lỏng hai tay: " Ngươi có sao hay không?" " Tại sao người ngốc nghếch như vậy?" "...!" Ngày ngày nhìn thấy dáng vẻ này của hắn cậu không thể tưởng tượng được mình như thế nào mới có thể đối diện với nó, đây chính là cái giá mà cậu phải trả khi quá vô dụng mà không thể làm gì hơn. Mạn Hoa ôm chầm lấy hắn, nước mắt bất chợt không theo ý mình mà tràn ra khóe mắt: " Ngươi làm vậy thì được gì chứ..hực..." " Mạn Hoa!" " Người tự hành hạ bản thân trong khi những kẻ đã hãm hại mình vẫn đang cười tự đắc khi chúng là kẻ có được tất cả?" " ....!" " Mạn Hoa xin người hãy vững vàng lên....người không thể gục ngã ở đây...không thể đâu." Cảm nhận những giọt nước mắt thấm y phục mình, Thiên Vũ nhếch môi cười: " Vậy ta có thể làm được gì? Bây giờ ta đã là một kẻ mù lòa không biết được lúc nào bọn chúng có thể tìm đến và lấy mạng thì có thể làm được gì?" Thiên Vũ hứng thú với Hạ Uyên hết lòng sủng ái không ngờ trong lòng nàng chỉ có một mình Tiêu Lũy là hộ vệ bên cạnh hắn còn cùng nhau bỏ trốn, vì quá tin tưởng và yêu thương cung nữ Xuân Ny hầu hạ bên cạnh mà lập làm thiếp lại không ngờ ả ta là người do Thiên Uy cử đến bên cạnh hạ độc mình khiến bản thân trở thành kẻ mù lòa rồi bị truy giết không lối thoát mà không thể quay trở lại. Tất cả những quan thần từng hết lời nịnh bợ, những nữ nhân từng ân cần chăn gối đều bị mua chuộc giả vờ như Đông Vương đã bị ám sát chết trong lúc xuất cung, đến hiện tại lại chỉ còn duy nhất một kẻ xa lạ hắn chưa từng biết đến liều cả mạng sống để cứu mình và trốn ở nơi này: " Ta không biết mục đích của ngươi là gì nhưng ta hiện tại cho dù là Đông Vương cũng không có khả năng tự chứng thật thân phận mình, nếu không muốn chết thì cứ bỏ mặc ta ở đây và đi đi." " Không....!" Mạn Hoa lớn tiếng: " Người đang nói gì vậy? Ta sẽ không đi đâu cả, trừ khi ta có cách khiến đôi mắt người sáng trở lại." " Ngươi....!" " Người có thể nghi ngờ ta có mục đích khác cũng được nhưng đừng bắt ta phải rời khỏi lúc này....một khi mắt người có thể nhìn thấy trở lại muốn ta thế nào ta cũng sẽ cam lòng." " Mạn Hoa...!" " Người đồng ý bỏ cuộc sao? Ngươi không thể té ngã ở đây được Đông Vương điện hạ, nếu chỉ có thể oán trách thì đó mới thật sự là một kẻ vô dụng dễ dàng bị đánh bại. Ngươi không phải là Đông Vương điện hạ sao? Người phải mạnh mẽ lên và trả lại cho chúng gấp trăm gấp ngàn lần những gì mà mình phải chịu, khiến bọn chúng phải hối hận và lấy lại những gì mình đã mất." "...!" Thiên Vũ chợt ngừng lại, khi hắn dường như đã mất hết tất cả và hoàn toàn buông xuôi thì những lời nói này lại thức tỉnh hắn. Tuy không biết y thật ra là ai, hình dáng như thế nào nhưng Man Hoa chính là người đã kéo hắn ra khỏi bóng tối bao vây mình. Thiên Vũ chạm tay lên lau đi nước mắt y để cố gắng hình dung ra gương mặt y, người này đã vì hắn mà khóc, vì hắn mà tức giận cho dù hắn đã không còn là một vị Vương Gia đây quyền thế: " Ngươi nói rất đúng...!" " Đông Vương....!" " Ta nếu bỏ cuộc tại đây chính là đã thừa nhận bản thân mình là một kẻ vô dụng...!" " Ư....hức....!" " Ta sẽ sống và quay trở lại, ta sẽ khiến tất cả bọn chúng phải chịu gấp trăm ngàn lần những gì chúng đã làm với ta." " Hức...thật...thật tốt quá rồi...Chỉ cần người không bỏ cuộc." Ngày tháng bình lặng trôi qua, Thiên Vũ dần quen với cuộc sống tối tăm mù lòa nhưng hắn đã không còn bị điều đó làm cho mất lý trí. Thời gian này tuy chỉ là ba năm bình lặng nhưng đối với cả Thiên Vũ và Mạn Hoa đều là khoảng thời gian tươi đẹp nhất, Thiên Vũ dần nhận ra cái gì gọi là yêu. Hắn không phải yêu sắc đẹp và sự cá tính của mỗi một thế thiếp trước kia, hắn yêu một cách chân thành sự đơn thuần và thánh thiện của y dù chưa từng được nhìn thấy gương mặt Mạn Hoa. Sau rất nhiều lần hy vọng và thất vọng thì một ngày Mạn Hoa mừng rỡ nói với hắn. " Thiên Vũ, cuối cùng ta cũng đã có cách khiến đôi mắt người có thể nhìn thấy trở lại." Mỗi lần như vậy dù biết sẽ không có kết quả hắn vẫn mỉm cười rồi ôm cậu vào lòng: " Vậy sao." " Lần này là thật đó, người tin ta đi." " Ta lúc nào cũng tin lời của ngươi." Mạn Hoa im lặng một hồi mới lại lên tiếng: " Một khi người có thể nhìn thấy lại ánh sáng thì không còn gì có thể ngăn cản người quay trở lại với thân phận Đông Vương Thiên Vũ." "...!" " Hứa với ta, đừng tha thứ cho bất cứ ai trong số họ.....bất cứ ai...!" Thiên Vũ nắm lấy bàn tay y đặt lên môi mình: " Chỉ cần ngươi nói ta chắc chắn sẽ thực hiện. Ta sẽ khiến cả Thiên Uy và tên ái nhân của hắn Thụy Bích phải trả giá cho những gì bọn chúng đã gây ra. Ta sẽ khiến hắn nhìn thấy người hắn yêu chết như thế nào!" " Thiên Vũ....!" Mạn Hoa vòng tay qua cổ hắn ôm cứng lấy: " Người nhất định sẽ trở thành hoàng đế Vương Lân." Hắn khẽ cười rồi thì thầm bên tai cậu: " Và ngươi nhất định sẽ trở thành hoàng hậu của ta, Mạn Hoa!" "...!" Phải rồi, trở thành hoàng hậu của người. Trong tim Mạn Hoa chợt dâng lên sự đau đớn " Nếu ta là hoàng đế thì ngươi nhất định sẽ trở thành hoàng hậu của ta." Cậu nén lại sự bi thương mà cắn môi: " Thiên Vũ." " Sao cơ?" " Thời gian này ta cần phải rời khỏi nên Thuấn đại phu sẽ chăm sóc và trị mắt cho người." " Ngươi muốn đi đâu?" Vòng tay Thiên Vũ siết càng thêm chặt Mạn Hoa mới mỉm cười hôn lên môi hắn: " Ta vẫn còn thân nhân không phải sao? Một khi muốn cùng huynh rời đi ta đương nhiên phải sắp xếp cho họ." " Ta chưa từng nghe ngươi nói qua có thân nhân, cho dù co ta cũng có khả năng chăm sóc cho họ." " Thiên Vũ, sẽ không lâu lắm đâu." "...!" " Được không?" Thiên Vũ chần chừ mới nói với giọng đầy gượng ép: " Được rồi, nhưng ta muốn ngươi phải thật nhanh trở lại. Ta muốn ngươi là người đầu tiên ta có thể nhìn thấy khi mắt sáng trở lại." "...!"
|