Sống Lại Trong Mắt Chỉ Còn Có Ngươi
|
|
Chương 60 " Tiêu Lũy sao lại là huynh. Đã xảy ra chuyện gì?"
Tiêu Lũy nóng ruột nhìn lại phía sau xem có truy binh hay không: " Không có thời gian giải thích đâu, trước hết hãy cứu người đã." " Được, mau vào trong nhanh lên." Tránh qua một bên để họ đi vào Hạ Uyên không biết xảy ra chuyện gì nhưng cũng dặn gia đinh: " Xem như chưa có chuyện gì xảy ra, nếu có người đến tìm cứ nói không nhìn thấy ai cả biết không?" " Nô tài biết rồi." " Canh chừng cửa cẩn thận đừng để ai vào trong, còn có đi gọi Kính đại phu tới phòng của ta." " Dạ tiểu thư." Tiêu Lũy nhờ Hạ Uyên dẫn đường đến chính phòng của nàng, hắn để Trung công công nằm xuống mới nói: " Minh Tô giúp ta xử lý các vết máu lưu lại, tránh để lại dấu vết." " Được, ta lập tức đi ngay." " Tiêu Lũy, đây là chuyện gì?" Hạ Uyên nhìn máu trên người hắn thì lo lắng: " Huynh bị thương rồi?" " Không phải, là máu của Trung công công." " Trung công công....là công công?" Một lão thái giám trong cung sao hắn lại đưa đến đây: " Huynh còn không nói có chuyện gì?" " Tứ hoàng tử dẫn người đến Tần Di cung vây bắt, Thụy Bích công tử hiện tại đã rơi vào trong tay hắn. Ta cũng không còn cách nào khác mới phải đến đây!" " Tứ hoàng tử đánh tới Tần Di cung? Vậy còn Đông Vương điện hạ thì sao, sao lại để Thụy Bích bị bắt?" Tiêu Lũy cẩn thận đóng lại các cửa: " Chuyện rất dài dòng, thật ra...!" hắn ghé vào tai Hạ Uyên nói nhỏ. Vừa nghe xong mặt Hạ Uyên đã tái đi: " Có chuyện như vậy? Vậy bây giờ các ngươi phải làm sao?" " Tứ hoàng tử chỉ hứa sẽ thả bọn ta đi chứ không có nói sẽ không cho người truy bắt, ta hiện tại nếu ra ngoài sẽ rất bất lợi. Đành phải phiền muội thay ta đi một chuyến!" " Không sao, ta làm được." Hạ Uyên vừa nói đã khoát lên áo choàng thì Tiêu Lũy kéo lại tay nàng: " Sao?" " Nhớ phải cẩn thận." Hạ Uyên ngẩn người một khắc mới mỉm cười: " An tâm, ta không phải hạng nhi nữ yếu đuối." "...!" Chương Long điện mới sáng ra đã phát ra đủ loại tiếng ồn, không ngờ đường đường là hoàng đế một nước lại bị đuổi ra khỏi tẩm cung của mình: " Phi Phi ngươi bình tĩnh lại một chút đi." Thiên Chân vừa nói vừa né các vật thể lạ từ trong ném ra ngoài. " Ngươi cút đi cho ta, nếu để ta nhìn thấy ta lập tức lấy mạng ngươi đền mạng cho đồ đệ của ta." " Phi Phi!" " Cút..." Thiên Chân xoa thái dương nhìn Khư công công: " Không phải ta đã nói đừng để y biết chuyện này sao?" " Hoàng thượng, nô tài đã căn dặn rất kỹ những kẻ hầu hạ nhưng không biết vì sao Bình Phi công tử vẫn biết được...!" " Còn chỗ tứ hoàng tử thế nào rồi, hắn đang làm cái gì?" " Từ khi tứ hoàng tử phong tỏa Tần Di cung thì không có động tĩnh gì khác, nghe nói hoàng tử đã bắt thị nô của nhị hoàng tử còn cho gọi Hà thái y xem bệnh cho hắn....Hoàng thượng coi chừng." Thiên Chân né qua một bên thì cái bàn rơi rầm xuống đất, không ngờ đã bị trói lại y vẫn có khả năng ném mấy thứ vật nặng này ra ngoài: " ....!" " Hoàng thượng người không sao chứ?" " Y đang rất tức giận tốt nhất đừng gây phiền, đồ bên trong chắc cũng đã bị phá hết rồi. Cần thì mang thêm đến cho y hả giận đi." Khư công công vã mồ hôi: " Nhưng....nhưng đó đều là cống phẩm...!" " Có vấn đề?" " Nô tài lập tức đi ngay!" Thụy Bích từ lúc tỉnh lại một câu cũng không mở miệng, cậu từ sớm đến tối chỉ ngồi trên giường thẫn thờ như người chết. Cho dù Thiên Uy ở bên cạnh hay Hoàng Duy hết lời khuyên nhủ cũng không khiến y có chút biểu tình gì: " Thụy Bích, ngươi không muốn nói cũng được nhưng phải ăn chút đồ gì đi chứ." "....!" " Thụy Bích, nể tình chúng ta từng thân như huynh đệ uống một ngụm nước thôi cũng được, nếu cứ tiếp tục như vậy ngươi sẽ chết đấy." Hoàng Duy để ly nước trước môi nhưng Thụy Bích vẫn nhất nhất không có phản ứng gì. Thiên Uy tức giận hất đổ đồ ăn trên bàn rồi tranh lấy ly nước trên tay Hoàng Duy khiến hắn lo sợ: " Tứ hoàng tử." " Ngươi muốn chết có phải không?" Thiên Uy tiện tay ôm lấy Thụy Bích: " Cho dù ngươi muốn chết thì chưa có sự cho phép của ta cũng không thể chết." Nói rồi hắn tự uống ly nước trên tay rồi áp lên môi Thụy Bích ép cậu phải nuốt vào. " Ư...!"Thụy Bích trợn tròn hai mắt, cậu bây giờ mới có phản ứng yếu ớt muốn thoát khỏi Thiên Uy. Sức lực không đủ không thể phản kháng cậu lập tức cắn xuống lưỡi mình. Nhận ra ý định của cậu Thiên Uy lập tức cho ngón tay vào miệng Thụy Bích, lực cắn quá mạnh khiến tay hắn rỉ ra máu: " Ngươi...!" " Tứ hoàng tử, người chảy máu rồi." Thụy Bích ngã nằm trên giường mái tóc dài toán loạn mới vất vả bò dậy, cậu mỉm cười chế giễu rồi phun ra máu trong miệng mình. Thiên Uy từ lúc nào đã khiến con người này nhìn hắn với ánh mắt xem thường đó, hắn nghiến răng không nói bỏ ra ngoài: " Khốn kiếp!" " Thụy Bích ngươi thật....ngươi cho dù chống đối như vậy thì có ích gì chứ?" Hoàng Duy nhìn dáng vẻ bây giờ của cậu mà lắc đầu: " Ta sẽ lại cho người mang ít đồ ăn tới cho ngươi." Khi Hoàng Duy cũng bỏ đi thì con người kiên cường không chịu khuất phục vừa rồi bất chợt trở nên thật yếu đuối, cậu để nước mắt rơi xuống rồi lặng thầm một mình khóc không để ai nhìn thấy. Ta nhất định không thể chịu thua, ta nhất định phải tin vào Thiên Vũ ca. Hai cung nữ mang theo cháo tổ yến ở Ngự Thiện phòng đi ra mới đẩy việc cho nhau, cả hai đều tỏ ra rất sợ hãi: " Ngươi mang đi đi." " Ta không đi đâu, nhiệm vụ mang đến Trữ Lan cung trước nay đều là của ngươi mà. Đừng mang họa cho ta!" " Ta đã mang tới rất nhiều lần nhưng hắn vẫn không chịu ăn. Họa không chỉ có một mình ta, tứ hoàng tử đã nói nếu không có cách khiến hắn ăn thì sẽ giết tất cả chúng ta." " Vậy biết phải làm sao? Hay ngươi lựa vài lời khuyên hắn thử đi." " Nếu là bình thường còn được, đằng này hắn một câu cũng không chịu mở miệng cả ngày cứ thờ ơ như người không hồn vậy, nhìn hắn cũng không nhìn qua nói hắn cũng không nghe tới." " Người các ngươi đang nói là ai?" Cả hai cung nữ thấy người tới mới quỳ xuống: "Kính an Ngũ hoàng tử." " Đứng lên hết đi, vừa rồi người các ngươi nói tới chính là tiểu thị nô bị tứ ca ta nhốt ở Trữ Lan cung?" " Chuyện này...!" Thông thường những chuyện của chủ tử không được tùy tiện nói cho người khác biết nếu không sẽ phải chịu phạt. Hai cung nữ nhìn nhau không biết làm thế nào thì Thiên Hoài quay lưng đi còn bỏ lời dọa: " Các ngươi không muốn nói cũng được, chờ tới lúc tứ ca ta mang tất cả xử tội chết mới nói cũng chưa muộn." Phạt và mất mạng họ đương nhiên biết cái nào mới là quan trọng liền quỳ lạy với Ngũ hoàng tử: " Chuyện này....Xin Ngũ hoàng tử cứu mạng." Thiên Hoài dừng chân lại mỉm cười: " Vậy thì nói cho ta biết người ở Trữ Lan cung lúc này thế nào rồi?"
|
Chương 61
Thụy Bích bị ánh sáng bên ngoài cửa sổ hắt vào làm tỉnh giấc, cậu lần đầu tiên cảm thấy chán ghét mùi hương của nắng, của hoa cỏ ngoài kia như vậy. Những ngày ở Trữ Lan cung ngoài uống nước cậu cũng không ăn qua thứ gì, cả người không có sức vẫn cố vịn theo bức tường đến bên cửa sổ mà kéo lại rèm che. Nghe tiếng bước chân người Thụy Bích thờ ơ muốn quay trở lại giường mà không nhìn tới, họ dù biết cậu sẽ không động tới đồ ăn nhưng vẫn mang đến đều đặn mỗi bữa. Cứ cho rằng cung nữ vào sẽ lại đi ngay nhưng lại cảm thấy người đang đến gần mình, có khả năng này chắc sẽ là Thiên Uy. Thụy Bích xoay người muốn tránh xa hắn thì xây sẫm đầu phải bám vào cạnh giường. " Cẩn thận!" Nghe tiếng nói Thụy Bích giật mình nhìn người nắm lấy cánh tay mình: " Ngũ hoàng tử?" " Thụy Bích, là ta!" " Làm sao người vào được đây? Còn tứ hoàng tử..." " Ngồi xuống trước đi." Thiên Hoài để Thụy Bích ngồi xuống giường mới hỏi: " Ta nghe nói ngươi không chịu ăn uống gì cả?" Thụy Bích lắc đầu níu tay áo hắn: " Thần không sao cả người không cần phải lo cho thần. Ngũ hoàng tử, Vương gia....vương gia hiện tại vẫn còn bị nhốt trong ngục..!" " Suỵt...!" Thiên Hoài đưa ngón tay lên miệng ra ý để Thụy Bích nói nhỏ lại: " Ta phải khó khăn lắm mới tìm cách đến gặp ngươi được." " Vậy...!" Thiên Hoài cầm chén cháo còn nóng đưa tới trước mặt cậu: " Đầu tiên phải ăn trước." " Đây....!" Thụy Bích xoay đầu: " Thụy Bích không còn tâm trạng để ăn!" " Không muốn cũng phải ăn, nếu ngươi cứ tự hành hạ mình thậm chí không thể khiến tứ ca thả ngươi ra mà nếu nhị ca biết được cũng sẽ không vui có biết không?" "...!" " Ngươi đến đi còn không vững thì làm sao giúp được nhị ca ta chứ." Thụy Bích bị đánh động nhìn Thiên Hoài: " Thụy Bích thật sự có thể giúp Vương gia?" " Đương nhiên, nhưng ngươi vẫn phải đối xử tốt với sức khỏe của mình." Thiên Hoài múc một muỗng cháo thổi nguội mới đưa tới miệng cậu: " Ngươi tin lời ta phải không?" "...!" Chần chừ hồi lâu Thụy Bích mới ngoan ngoãn mở miệng, vì đã lâu mới ăn nên bụng có phần khó chịu cậu vẫn cố nuốt hết những muỗng cháo Thiên Hoài đưa đến, tới khi chén cháo đã rỗng mới khó khăn lên tiếng: " Thụy Bích có thể làm được gì?" Thiên Hoài mỉm cười: " Điều ngươi cần làm chỉ là hảo hảo chăm sóc lấy mình và chờ nhị ca tới đón mà thôi." " Người lừa Thụy Bích?" " Ta không có lừa ngươi." Xem Thụy Bích uất ức hai mắt đã đỏ lên sắp khóc Thiên Hoài liền mang ra một tờ giấy nhỏ đưa cho cậu: " Đừng khóc, đừng khóc....ta thật sự không có lừa ngươi, xem thứ này đi. Đây là thứ nhị ca giao cho ta nói nếu huynh ấy gặp chuyện thì phải đưa nó lại cho ngươi." "...!" Thụy Bích nhanh tay mở ra mới thấy vỏn vẹn hai chữ " Đợi ta." Chỉ hai từ ngắn ngủi lại khiến cậu vui đến không cầm được nước mắt ôm vào lòng: " Thiên Vũ ca." " Đã nói ngươi đừng khóc rồi, lỡ đâu nhị ca lại cho rằng ta bắt nạt ngươi...!" Nghe tiếng động bên ngoài Thiên Hoài và Thụy Bích lo lắng nhìn nhau: " Tứ ca đến rồi...!" " Đúng vậy." Thụy Bích nhanh tay lau đi nước mắt trên mặt rồi dấu mảnh giấy xuống dưới gối: " Ngũ hoàng tử, người tìm một chỗ trốn trước đi." " Được!" Sau khi Thiên Hoài nhún chân trốn lên thanh xà phía trên Thụy Bích nhanh chóng trở lại giường xem như không có chuyện gì. Vừa thấy Thiên Uy cậu đã chủ động lên tiếng: " Người tới rồi?" Không nghĩ tới Thụy Bích lại mở miệng nói chuyện với mình hắn làm lạ lướt mắt nhìn chén cháo rỗng đặt trên bàn mới bước lại gần cậu: " Ngươi cuối cùng cũng suy nghĩ kỹ rồi?" " Đúng vậy!" " Thụy Bích...!" Thiên Uy đưa tay muốn chạm vào gương mặt cậu Thụy Bích lại cự tuyệt xoay đi, hắn nhìn bàn tay mình giữ khoảng không rồi mỉm cười thu lại: " Ngươi chịu ăn là tốt rồi, xem ra ngươi đã suy nghĩ thông suốt." " Ta muốn một điều kiện." " Điều kiện?" " Phải." Thụy Bích nhìn thẳng hắn. Y muốn ra điều kiện với hắn, y biết ra rõ không thể cứu Thiên Vũ vậy còn điều kiện gì muốn yêu cầu hắn? " Nói thứ đi!" " Ta muốn gặp Vương gia một lần." "...!" Sợ Thiên Uy không đồng ý cậu mới nhanh miệng: " Ta chỉ cần gặp người một lần thôi, ta sẽ không tự làm khó mình ta sẽ không bỏ ăn nữa!" Thiên Uy lòng đầy sự phẫn nộ nhưng trên mặt vẫn giữ nét tươi cười, hắn nhẹ giọng: " Nếu chỉ là gặp một lần ta cũng không từ chối ngươi." " Người nói thật?" " Ta sẽ cho người đến giúp ngươi tắm rửa thay y phục, ta tin nhị ca cũng không muốn thấy ngươi trong như thế này." "...!" Thiên Uy thật sự giữ lời để cho Thụy Bích cùng hắn đến gặp Thiên Vũ. Vì thân phận của Thiên Vũ nên hắn được giam giữ cách biệt với những nơi khác lính canh giữ vì vậy cũng nhiều hơn. Từ cửa ngục vào trong khá sâu và ẩm ướt, tiếng " tách tách " từ những ngọn đuốc hai bên phát ra khiến nơi này trở nên u ám và đáng sợ hơn. Thiên Uy vẫn luôn chú ý tới mọi hành động của cậu không một lúc rời mắt, cứ như vậy đến khi vào tới gian cuối mới thấy sáu lính canh ờ đó lên tiếng: " Tứ hoàng tử." " Mở cửa đi!" " Dạ!" Hai tên lính phía sau nghe lệnh lập tức dùng chìa khóa mở ra cánh cửa, đập vào mắt Thụy Bích lúc này chính là cơn ác mộng hàng đêm của cậu. Mái tóc phủ xuống che đi gương mặt anh tuấn, Thiên Vũ bị khóa trên giá y phục cũng nhiễm màu máu tanh tưởi: " Thiên Vũ ca!" Thụy Bích định chạy lại thì bị Thiên Uy ôm lấy ngăn lại: " Buông ta ra....Thiên Vũ ca.." Nghe tiếng gọi Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn ra: " Thụy nhi?" " Buông ta ra ta....làm ơn...!" " Ta chỉ nói cho ngươi gặp hắn mà thôi." "...ư...!" Thụy Bích nức nở nhìn Thiên Vũ, cậu muốn ngã vào lòng hắn muốn được ở cạnh hắn. Thiên Vũ gầm lên như con thú điên đang giận dữ: " Thiên Uy, ngươi đưa Thụy nhi đến đây là có ý gì...buông y ra nếu không ta sẽ giết chết ngươi." " Giết ta?" Thiên Uy cười nữa môi: " Nhị ca, huynh nên xem tình thế hiện giờ của mình thì hơn." " Ngươi...!" " An tâm đi, ta không có ý gì cả. Ta không bao giờ xem y như con cờ để lợi dụng nên huynh không cần lo lắng, chỉ là Thụy Bích nhất định muốn ta đồng ý để y gặp huynh một lần mà thôi." "...!" Thụy Bích vùng vẫy cũng không có kết quả mới cúi người cắn mạnh vào tay Thiên Uy, không ngờ cắn đến chảy máu hắn cũng không có buông người ra mà còn ôn hòa nói với cậu: " Cho dù ngươi có cắn thế nào ta cũng sẽ không buông ra, đừng tốn công vô ích." Thụy Bích liếc nhìn hắn: " Buông tay!" Thiên Uy không ngờ hắn lại bị một cái ánh mắt căm hờn này của Thụy Bích đánh bại mà nới lõng tay, ngay lúc đó cậu vụt chạy ra khỏi vòng tay hắn mà chạy đến chỗ Thiên Vũ không ngần ngại ôm chầm lấy hắn: " Thụy nhi!" " Thiên Vũ ca."
|
Chương 62
" Thiên Vũ ca, người không sao chứ....Thụy nhi....Thụy nhi!" " Thụy nhi, không được khóc." " Ư...!" Thụy Bích lâu đi nước mắt trên mặt: " Thụy nhi không khóc...sẽ không." " Thiên Uy hắn có làm hại tới ngươi hay không?" Thụy Bích lắc đầu: " Không có, Thiên Vũ ca...Thụy nhi nhớ người lắm." cậu nói thật nhỏ: " Thụy nhi tin người, chắc chắn sẽ chờ!" "...!" Thiên Uy bước lại gần: " Hắn hiện tại là tội nhân, ngươi không được phép cùng hắn nói quá nhiều." "...!" Thụy Bích không quan tâm những lời nói của Thiên Uy ngang bướng nhất định không để ý tới hắn. " Gặp thì cũng đã gặp được rồi. Thụy Bích ngươi phải nhớ những gì mình đã hứa." " Ta sẽ không quên." " Đi thôi." Thụy Bích nghe vẫn bám cứng Thiên Vũ không chịu buông, bây giờ chính Thiên Vũ lại lên tiếng: " Thụy nhi, trở về đi." Thụy Bích nghe hắn thì thầm vài câu chắc rằng Thiên Uy không thể nghe thấy: " Thiên Vũ ca!" Cậu ngước đầu nhìn hắn, Thiên Vũ không nói gì nữa nhưng cậu hiểu ý hắn mới gật đầu: " Vâng!" Thiên Uy kéo ra Thụy Bích mà lớn tiếng: " Hết thời gian rồi, đừng làm ta tức giận." " Thiên Uy, ta tạm để Thụy nhi ở chỗ ngươi. Nếu ngươi dám làm gì y ta chắc chắn khiến ngươi muốn sống không được muốn chết không xong." " Chờ ngươi giữ được mạng của mình hãy nói vẫn chưa muộn." Thụy Bích bị kéo đi vẫn cố xoay đầu nhìn hắn, chắc rằng Thiên Uy không thể thấy được nụ cười đáng ngờ của Thiên Vũ. Tất cả những gì đang diễn ra lúc này cũng không khác gì những việc hắn đã trải qua một đời trước, chẳng qua hiện giờ Thiên Chân hoàng đế vẫn còn sống và hắn không còn là con người chỉ biết có thù hận. Điều quan trọng nhất chính là hắn không có ngu muội chờ đợi một bóng hình của Mạn Hoa mặc cho Thụy Bích từ đầu tới cuối lúc nào cũng ở cạnh hắn. Thụy Bích đến khi đã rời khỏi ngục thất vẫn tưởng như mình vừa nghe lầm, cho dù Thiên Vũ lúc đó nói rất nhỏ như chấn an mình nhưng cậu chắc chắn hắn sẽ không lừa cậu. Vừa mới đây thôi Thụy Bích còn ngỡ mình đang còn bị chìm trong cơn ác mộng kinh hoàng " Thụy nhi, Tịnh Thất vẫn còn sống!" nhớ lại lời nói của Thiên Vũ cậu không thể kiềm chế được nỗi lòng của mình mà ôm mặt khóc. Đại ca còn sống....huynh ấy vẫn chưa chết....! " Thụy Bích, ngươi làm sao?" Thụy Bích tránh xa ra Thiên Uy, cậu không thể để hắn biết được chuyện này nên tự mình đi trở về Trữ Lan cung: " Người mặc kệ ta." "...!" Trở lại năm ngày trước đó Hạ Uyên theo lời Tiêu Lũy rời khỏi phủ học sĩ giữa đêm khuya, nàng bí mật không để ai trông thấy đến sông Thủy Bích chảy quanh hoàng thành tìm kiếm. Ven theo bờ sông nàng mừng rỡ, thật sự Tiêu Lũy nói không sai. Nhờ ngọn đuốc trong tay nàng trông thấy Tĩnh Thất bất tỉnh bị nước sông cuốn trôi vào một khe đá: " Tĩnh Thất hộ vệ." Hạ Uyên nhanh chóng đưa người lên trên: " Này, ngài tỉnh lại đi." Trên người Tĩnh Thất có hai vết cắt ở tay, nàng lo lắng băng bó xong mới đè tay lên ngực hắn ấn xuống: " Tĩnh Thất hộ vệ, ngài nghe ta nói không? " " Khụ...!" " Tĩnh Thất hộ vệ!" Thấy hắn nôn ra nước trong bụng Hạ Uyên mới thở phào cho vào miệng Tĩnh Thất một viên thuốc rồi vỗ vỗ nhẹ gương mặt hắn. Tĩnh Thất lúc này mới tỉnh lại, hắn đè tay lên ngực ho vài tiếng rồi ngồi dậy: " Khụ...Khương tiểu thư?" " Tốt quá rồi ngài không sao cả, làm ta lo lắng quá!" " Tại sao lại là tiểu thư, Tiêu Lũy hắn đang ở đâu?" " Tiêu Lũy hiện đang tạm trú ẩn trong phủ của ta, xảy ra một số rắc rối nên để tránh không bị người của tứ hoàng tử phát hiện ta mới thay huynh ấy tới đây." Tĩnh Thất nhìn sắc trời đã tối cũng đoán ra được tứ hoàng tử đã ra tay ở Tần Di cung, khó trách Tiêu Lũy không thể tự mình đến: " Khiến tiểu thư cũng bị kéo vào chuyện này, nói không chừng sẽ mang đến tai họa cho Khương học sĩ." " Đừng nói mấy chuyện dư thừa đó. Đừng nói ta không thể bỏ mặc Tiêu Lũy, mạng của đệ đệ ta là do Vương gia cứu. Nếu Vương gia không xin hoàng thượng ban thuốc cứu người thì bệnh của Trí Phát sẽ không thể khỏi." "...!" Hạ Uyên nhìn theo hướng dòng chảy của sông Thủy Bích làm lạ: " Nhưng làm sao ngài có thể thoát ra ngoài được từ con sông này?" " Là do Vương gia sấp xếp, không ngờ bên trong hoàng cung và ngay cả Thiết Dương phủ đều có những mật thất thông với sông Thủy Bích." " Ngay cả mật thất trong Thiết Dương phủ mà vương gia cũng biết, Vậy có khi nào tam hoàng tử sẽ đoán được ngài sẽ từ đó mà trốn ra ngoài?" Tĩnh Thất lắc đầu: " Thiết Dương phủ được xây dựng từ nhiều đời trước, mật thất ở đó sẽ thông với hoàng cung và con sông này chỉ có hoàng đế mới có thể biết được. Nó dùng để hoàng thất phòng khi có phản loạn vẫn sẽ tìm ra đường sống cho mình." " Vậy làm sao vương gia biết được chuyện này?" " Ta cũng không rõ." Lúc Thiên Vũ nói với hắn tất cả đường đi bên trong mật thất Tĩnh Thất cũng vô cùng ngạc nhiên, hắn đối với Thiên Vũ hết lòng trung thành và nể phục liền không nghĩ ngơi nhiều mà tin tưởng lời hắn giả vờ bị dồn vào đường cùng trốn vào nghi phòng. Trước khi Thiên Uy ra lệnh phóng hỏa Tĩnh Thất đã mở con đường đi bên dưới trầm mình theo nước sông Thủy Bích cuốn ra ngoài. Tĩnh Thất không biết rằng Thiên Vũ đã dựa vào chính lời kể của hắn một đời trước Thụy Bích đã âm thầm nhờ Tiêu Lũy và Hạ Uyên vì tình mà bỏ trốn khỏi Thiên Vũ quay trở lại cứu đại ca mình ra ngoài theo con đường đó, không chỉ vậy trước khi Tĩnh Thất phát hiện là mình cậu còn để lại bản đồ chỉ dẫn những đường khác để về sau Tĩnh Thất cùng Thiên Hoài cứu ra Thiên Vũ và dẫn người đánh vào hoàng cung. Trung công công sau vài ngày tĩnh dưỡng cũng đã không còn nguy hiểm, tuy nhiên tuổi của lão cũng đã cao nên chỉ có thể nằm một chỗ trên giường nghe Tĩnh Thất tường thuật mọi chuyện mới an tâm: " Nô tài cứ cho rằng Vương gia lần này thật sự đã rơi vào bẫy của tứ hoàng tử, thật tốt quá. Lão nô cho dù có chết cũng có thể nhắm mắt được rồi." Hạ Uyên cười tươi: " Trung công công à, ta đã cứu ông sống lại không có chết được đâu." " Lão nô vô cùng biết ơn của Khương tiểu thư." " Là việc nên làm thôi công công không cần phải mang ơn ta đâu." Tiêu Luy khoanh tay đứng bên cửa sổ: " Điều ta lo lắng lúc này chính là Thụy Bích công tử." " Đúng vậy, lúc đó công tử còn cầm mãnh vở tự dùng mạng mình để uy hiếp tứ hoàng tử, không biết người lúc này thế nào rồi. Có khi nào từ hoàng tử...!" " Được rồi!" Tĩnh Thất chặn lời Minh Tô: " Vương gia ngay từ đầu đã đoán được Tứ hoàng tử sẽ nhắm vào Thụy Bích mới muốn để đệ ấy tạm thời rời khỏi hoàng thành, chỉ là Thụy Bích không chịu nghe lời mà thôi. Vương gia biết tứ hoàng tử nhất định sẽ không làm hại đệ ấy mới nghĩ đến nơi an toàn nhất để Thụy Bích không bị tổn thương gì lúc này chính là ở chỗ của tứ hoàng tử." Hạ Uyên hiểu ra vấn đề: " Vậy là ngay từ đầu Vương gia đã biết Thụy Bích sẽ có cách ép được tứ hoàng tử thả mọi người còn sẽ là nơi an toàn nhất cho y trong thời gian này, sau đó sẽ để Tiêu Lũy đến sông Thủy Bích gặp ngài Tĩnh Thất?" " Đúng vậy, không chỉ chúng ta mà trong cung Ngũ hoàng tử sẽ theo dõi tình hình và bảo vệ Thụy Bích, chỉ cần có cơ hội người sẽ cứu đệ ấy ra ngoài." " Vương gia đúng là tính toán rất chu toàn nhưng tại sao nhất thiết phải làm bộ cho tứ hoàng tử thấy người đã bị trúng mưu của hắn và Tĩnh Thất hộ vệ đã chết chứ?" Tĩnh Thất bình tĩnh: " Vì chỉ khi khiến tứ hoàng tử tin rằng vương gia đã bị đánh bại thì hắn mới không phòng bị chúng ta, an tâm để thực hiện mưu đồ của mình."
|
Chương 63 Thiên Chân mấy đêm liền đều phải ngủ ở ngự thư phòng, chỉ cần vừa thấy bóng của hắn xuất hiện là y như rằng Bình Phi lại nổi điên lên đá đồ lung tung. Khư công công chậm đi tới cúi sâu người: " Hoàng thượng, có tứ hoàng tử xin vào."
Hoàng đế chùng đôi chân mày, hắn xoa xoa hai mi mắt nói với giọng mệt mỏi: " Bảo hắn đi đi, có gì thì đợi đến buổi lâm triều ngày mai hãy nói." " Vâng hoàng thượng." Thiên Uy đứng chờ bên ngoài thấy Khư công công trở ra mới chủ động lên tiếng: " Phụ hoàng ta nói thế nào?" " Bẩm tứ hoàng tử, hoàng thượng tâm trạng gần đây không được tốt nên không muốn cho triệu kiến. Hoàng thượng nói nếu có việc gì xin hoàng tử hãy chờ đến buổi lâm triều ngày mai." " Tâm trạng phụ hoàng không tốt?" " Hoàng thượng chỉ có chút chuyện không vui tứ hoàng tử không cần phải bận tâm, thỉnh người nên trở về nghĩ ngơi không cần phải chờ ở đây nữa." " Ta biết rồi." Thiên Uy nhiều lần tới vẫn không đồng ý triệu người vào, hoàng đế đối với việc xử trí Thiên Vũ thế nào vẫn tìm cách lẩn tránh không nhắc đến. Hắn đã để cho mấy vị đại thần dâng sớ nói cần phải trị tội hoàng đế cũng chỉ dùng lý do cần điều tra thêm để đối phó: " Hắn rõ ràng không muốn giết Thiên Vũ." Thiên Uy nghiến răng: " Nếu người làm phụ hoàng như ngươi không nỡ xuống tay thì hãy để ta thay thế đi." Thụy Bích không giống mọi ngày nhốt mình trong phòng lại có tâm tình ra hậu viên của Trữ Lan cung ngắm hoa, từ lúc gặp được Thiên Vũ cậu cứ nhiên vui vẻ trở lại, việc ăn uống cũng không kén như trước làm Quan Chân cũng mừng thay Thụy Bích: " Hôm nay tâm tình tốt như vậy còn ra ngoài này dạo chơi?" " Tể tướng tiểu thư!" " Đừng khách sáo với ta như vậy, cứ gọi là Quan Chân được rồi." "...!" " Không muốn quá thân thiết với người của tứ hoàng tử cũng không sao, dù gì cũng là tứ hoàng tử ép buộc ngươi ở đây nên không thích cũng là lẽ đương nhiên." Thụy Bích đối với những người bên cạnh Thiên Uy đều rất đề phòng, ngay cả Hoàng Duy cậu cũng tránh tiếp xúc. Mỗi lần gặp nhiều nhất cũng chỉ nói không quá ba câu nên đối với Quan Chân lại càng không nói nhiều mà chỉ lắc đầu: " Có thể ngươi thấy cách làm của tứ hoàng tử là không đúng nhưng có ai sinh ta trong hoàng tộc mà chưa có làm qua những chuyện sai trái chứ? Ngay cả Đông vương điện hạ cũng không có ngoại lệ." Không hiểu vì sao Quan Chân lại nói những điều này với mình Thụy Bích vẫn chọn cách im lặng né tránh ánh mắt nàng. " Cả tứ hoàng tử hay vương gia cho dù đấu với nhau đến một sống một chết nhưng họ đều nặng tình với ngươi, nhưng Thụy Bích ngươi có hiểu hay không? Đông vương điện hạ vẫn hạnh phúc hơn rất nhiều vì nhận được sự đáp trả của ngươi." " Tể tướng tiểu thư...?" Giọng Quan Chân chứa đầy sự buồn bã: " Tứ hoàng tử thì không may mắn như vậy nên mới phải dùng cách này để có được ngươi.....Vì vậy xin ngươi đừng hận người, hãy hiểu cho những gì tứ hoàng tử đang làm." Tại sao lại nói những lời này với mình, nàng ta yêu tứ hoàng tử? Thụy Bích lắc đầu: " Không thể nói như vậy...yêu một ngươi không phải nhất định người đó cũng sẽ yêu mình. So với cách của tứ hoàng tử đang làm ta vẫn nghĩ nên chọn lựa như tiểu thư mới đúng." " Nói vậy là có ý gì?" Thụy Bích thẳng thừng: " Yêu một người thì chỉ cần nhìn thấy họ hạnh phúc, giống như tiểu thư có tình cảm với tứ hoàng tử nhưng vẫn dùng những lời lẽ đó để khiến ta chấp nhận người." " Tại sao ngươi...!" Quan Chân ngừng lại, không chỉ Hoàng Duy mà ngay cả Thụy Bích cũng có thể dễ dàng nhìn ra tâm tư của nàng. " Quan Chân ngươi cũng ở đây sao?" Thiên Uy xuất hiện ngay lúc này khiến Quan Chân lúng túng: " Thần cùng Thụy Bích nói chuyện, cũng định sẽ rời khỏi bây giờ." " Vậy thì đi đi." "..ưm...Vâng!" Quan Chân đi khỏi Thụy Bích lại tiếp tục im lặng không nói gì, Thiên Uy nhìn cậu hồi lâu thì tiến lại gần ôm lấy vòng eo nhỏ của cậu: " Người làm gì vậy?" " Hoàng Duy nói với ta lần đầu ngươi gặp Thiên Vũ là ở Thượng thư phủ?" Trong mắt hắn hiện ra ý cười. "...!" " Hắn nói với ngươi nếu hắn trở thành hoàng đế thì nhất định sẽ lập ngươi làm hậu." Hoàng Duy thật sự mang chuyện này nói với tứ hoàng tử? Thụy Bích không né tránh: " Đúng là có chuyện đó." " Hoàng hậu sao?" Thiên Uy cười nữa môi: " Các triều đại trước của Vương Lân chưa từng có nam hoàng hậu hắn lại tự tin nói với ngươi như vậy. Ngươi chưa từng nghĩ chuyện đó là không có khả năng hay sao?" " Đây là việc giữa Thụy Bích và vương gia, tứ hoàng tử có nhất thiết phải quan tâm hay không?" Thiên Uy ôm càng chặt hơn Thụy Bích: " Vậy nếu ta nói với ngươi sớm thôi ta chắc chắn sẽ để ngươi trở thành hoàng hậu của Vương Lân thì sao?" Thụy Bích ngạc nhiên, hắn đang nói cái gì vậy. Hoàng đế Thiên Chân vẫn đang tại vị Thiên Uy lại ngang nhiên nói những lời đó: " Tứ hoàng tử, người có biết mình đang nói gì không?" " Trả lời ta!" Thiên Uy ôn nhu nhìn cậu: " Ngươi đồng ý trở thành hoàng hậu của ta? Trên đời này chỉ cần là ngươi muốn ta đều sẽ thực hiện được." " Người....!" Thụy Bích ngẩn người một hồi mới hiểu ý của hắn mà cười nhạo: " Người cho rằng ta vì địa vị hoàng hậu mới ở bên cạnh Vương gia?" "...!" " Một thân nam nhi lại nuôi mộng với địa vị hoàng hậu, người xem ta là hạng người gì? Nếu không phải là huynh ấy thì cho dù người mang một trăm cái ngôi vị hoàng hậu để trước mặt ta cũng sẽ không một lần nhìn lấy." Thụy Bích đẩy hắn ra: " Không cần biết người muốn làm gì, chỉ một câu thôi ta khuyên tứ hoàng tử hãy từ bỏ đi." " Thụy Bích...!" Y vẫn tiếp tục xoay lưng lại với hắn, mỗi lần nhìn thấy bóng Thụy Bích rời đi đều khiến hắn vô cùng phẫn nộ: " Ngươi cho rằng làm vậy ta sẽ từ bỏ? Rồi sẽ có ngày ta khiến ngươi không thể dùng ánh mắt như vậy để tiếp tục nhìn ta." Bị trói hai tay ngồi một chỗ Bình Phi khó chịu mắng chửi hết mấy ngày không ngờ tên hôn quân vẫn mặt dày ngồi nghe còn đưa cái mặt hạnh phúc của hắn ra khiến y tức đến nóng mặt: " Ngươi cười cái gì, bị ta mắng vui lắm sao?" " Phi Phi, ngươi mắng cả đời ta cũng sẽ nghe cả đời thôi." " Ngươi...!" Cái tên mặt dày vô liêm sĩ, y còn chưa tính với hắn bắt đền mạng cho đồ đệ a: " Nếu không phải ngươi thông đồng với tên khốn Thái An dùng thứ kim túy này trói ta Bình Phi ta còn rảnh thời gian như vậy ở đây nhiều lời?" Chương Long điện lộng lẫy sa hoa bây giờ xem chẳng khác nào thảm họa, Thiên Chân thở dài tự mình đi lại cởi trói cho y: " Phi Phi, thả ngươi cũng được nhưng không được bỏ trốn." " Còn ra điều kiện với ta?" " Phi Phi...!" Hắn nhìn ái nhân cảm thấy không cam lòng: " Phải nhờ tới ngươi ta một chút cũng không muốn nhưng hiện tại lại không có ai có thể làm đối thủ của ngươi." Bình Phi đề phòng hắn: " Ngươi nói vậy là có ý gì?" " Thời gian tới phải nhờ tới ngươi lúc nào cũng phải ở bên cạnh ta rồi."
|
Chương 64
Những lời Thiên Uy nói lúc ở hoa viên luôn khiến Thụy Bích cho rằng hắn đang tính toán điều gì đó, lăn qua lại trên giường đến nửa đêm vẫn không thể ngủ được cậu bèn khoác thêm áo xuống giường, cung nữ Loan nhi tựa đầu trên mặt bàn đã ngủ quên. Cũng tốt, cậu không muốn có người lúc nào cũng kè kè một bên canh chừng mình. Bên ngoài cửa sổ không còn nhìn thấy bóng trăng thường khi mà là một màu tối đen âm u, vừa hay lính gác bên ngoài đến giờ thay người không thể chú ý tất cả động tĩnh bên trong. Thụy Bích lấy ghế bắt lên muốn theo đường cửa sổ trốn ra ngoài, vẫn không tới sao? Với tay không thể đụng đến cậu tìm kiếm thứ gì đó liền mang sách chồng lại với nhau để lên mặt ghế, vừa đủ chạm đến thành cửa thì dùng sức kéo mình lên " Soạt!" Vất vả lắm mới leo lên được không ngờ chồng sách lại rơi xuống khiến Thụy Bích một phen hoảng hồn nhìn về phía Loan nhi, rất may động tĩnh nhỏ đó không làm người thức giấc mới xoa xoa ngực thở phào: " Cao quá...!" từ khung cửa nhìn xuống đất Thụy Bích có phần run sợ nhưng nếu an toàn từ chỗ này thoát ra biết đâu cậu có cơ hội tìm một bộ y phục nào đó giả làm quân lính đến chỗ Thiên Chân hoàng đế nói lý. Khả năng tuy rất thấp nhưng có làm còn hơn là chỉ ngồi một chỗ: " Thôi kệ đi, chết thì chết." Thụy Bích nhắm mắt nhảy xuống, vừa chạm đất đã không phải là an toàn chân bị đập mạnh xuống đau điến cậu vội dùng hai tay mình bịt lại miệng để không la thành tiếng: " Đau quá...!" " Hình như có tiếng gì đó?" Thụy Bích hoảng sợ khi nghe tiếng của mấy tên lính canh ngoài cửa, tiếng thình thịch trong ngực như đã nghe rõ ở bên tai. " Ngươi có nghe thấy gì không?" " Không có, chắc ngươi nghe lầm rồi." " Cũng phải," Tên lính ngừng lại một chút lại nói: " Này ngươi có thấy lạ không, hôm nay số lính canh phòng ở Trữ Lan cung hình như ít đi một nữa." " Ta nghe nói số còn lại đã được triệu tập đi rồi, cũng không biết xảy ra chuyện gì." " Ta nói ngươi biết chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì, tứ hoàng tử gần đây rất kỳ lạ. Ta có một bằng hữu ở Quân chương phòng do đích thân tứ hoàng tử huấn luyện, hắn nói bên đó cũng đã được triệu đi rồi." " Câm cái miệng của ngươi lại đi, nếu để ai nghe thấy thì sao?" " Người bên trong cũng đã ngủ từ lâu, ngươi lo cái gì chứ...!" Hai người nói tới đó cũng không còn tiếng trò chuyện nữa Thụy Bích làm lạ. Tứ hoàng tử thật ra đang âm mưu chuyện gì? Cậu cắn răng chịu đau nhờ vào đêm tối che mình rời đi, rất may những ngày qua ở Trữ Lan cung cậu rất hay đi dạo khắp nơi nên tìm đường đi cũng không phải là khó, vừa thấy có người đi qua Thụy Bích lập tức trốn ở một bụi cây gần đó. Bọn họ ba người có vẻ lén lút, dù chỉ nhìn thoáng qua Thụy Bích tức thì có thể nhận ra người đi phía trước: " Không thể nào, sao tam hoàng tử lại ở đây?" Tam hoàng tử Thiên Cung vì nhận tội cùng Thiên Vũ thông động tạo phản lẽ ra đã bị nhốt trong ngục chờ ngày xét xử không lý nào lại có thể tự do đi lại ở Trữ Lan cung, nhận thấy điều không đúng cậu bạo gan đến gần trốn bên ngoài thư phòng của Thiên Uy nghe lén. Ở Trữ Lan cung một thời gian đúng là không phải không có ích, có thể thuận tiện như vậy đến gần cũng không bị lính canh phát hiện cậu tự nghĩ mình có bị bắt lại Thiên Uy cũng không đến nỗi giết chết mình đi. " Tứ đệ." Thiên Uy ngồi trên ghế đang hai tay lại với nhau ra vẻ nghĩ ngợi: " Tam ca, mọi chuyện thế nào rồi?" " An tâm, Xích tướng đã ở bên ngoài cung chỉ cần có hiệu lệnh lập tức có thể tiến vào." " Về phía Chương Long điện?" Thiên Cung lưỡng lự bất an mới trả lời: " Phụ hoàng vẫn như thường ngày, trở về liền cùng tên đó ân ân ái ái không có bất cứ hành động gì lạ." " Vậy thì càng tốt, ta sẽ để bọn chúng làm đôi uyên ương dưới hoàng tuyền." "...!" Thụy Bích hoảng sợ vì những lời vừa rồi của Thiên Uy nhưng tuyệt nhiên không có bất cứ cử động gì. Tứ hoàng tử lẽ nào muốn tạo phản sao? Những gì hắn nói với y ở hậu viên lúc đó chính là ý này! Cậu còn chưa định thần thì bên trong giọng Thiên Uy vẫn điều điều âm lãnh. " Những chuyện còn lại trông cậy vào huynh, cho dù hắn đã không thể làm gì nhưng nhất định không thể để hắn tiếp tục sống." " Cứ an tâm giao cho ta, ta sẽ lấy đầu của Thiên Vũ mang đến cho đệ." " Hoàng Duy." Hoàng Duy đứng bên cạnh nghe gọi liền lên tiếng: " Vâng tứ hoàng tử." " Xem chừng Thụy Bích, chuyện này không thể để cho y biết." " Thần hiểu rõ." Thiên Uy bỗng nhiên nhận ra điều gì đó lập tức đứng lên đi ra mở tung cửa sổ kiểm tra xung quanh, Thiên Cung làm lạ: " Có chuyện gì?" " Hình như có người." " Không lý nào,toàn bộ Trữ Lan cung lúc này được canh phòng rất chặt chẽ sẽ không ai có khả năng lọt vào được." Sau khi kiểm tra thật kỹ bên ngoài Thiên Uy mới đóng lại cửa: " Có lẽ ta đã quá đa nghi." Bọn họ muốn giết Thiên Vũ ca? Không thể được, ta phải lập tức báo cho người. Thụy Bích vừa nghe Thiên Uy nói thì không còn sự kiên nhẫn muốn thật nhanh chạy đến chỗ của Thiên Vũ, không ngờ vẫn chưa kịp xoay lưng thì bất ngờ đã bị một bàn tay lạ bịt lại miệng mình kéo đi. Cậu định kháng cự thì lại thấy Thiên Uy mở tung ra cửa sổ mới không dám cựa quậy để bị đám người che mặt đưa đi khỏi đó, khi cảm thấy đã đủ an toàn cậu mới vùng vẫy, thật ra là người nào? " Đừng loạn nữa, là ta." " Ân...!" Thụy Bích bình tĩnh nhìn lại người đang giữ chặt mình, cho dù hắn đang dùng khăn che nhưng giọng nói và đôi mắt này làm sao cậu có thể không nhận ra. Thiên Vũ ca! Thiên Vũ bỏ tay đang bịt miệng cậu kéo xuống khăn che mặt của mình: " Thụy nhi." Hai mắt Thụy Bích đỏ lên, cậu nhào đến ôm cứng lấy cổ hắn: " Thiên Vũ ca, thật là người rồi. Thụy nhi không có nằm mơ...không có!" Một tay ôm eo tiểu bảo bối hắn nhếch môi cười: " Ngươi không có nằm mơ." " Ư.....Thiên Vũ ca...!" " Vương Gia chúng ta không có thời gian đâu, phải lập tức rời khỏi đây." Thiên Vũ không nói chỉ gật đầu, Thụy Bích buông ra hắn ngạc nhiên: " Ngũ hoàng tử, Tiêu Lũy.....mọi người...!" " Đừng ngạc nhiên, trong lúc ngươi lừa tứ ca đi khỏi ta đã lợi dụng thời gian đó xem qua toàn bộ Trữ Lan cung." Thiên Hoài đầy ý trêu chọc: " Ta đã nói việc đưa ngươi ra cứ giao cho ta nhưng có người lại nhất định muốn tự mình đến đây." Thiên Vũ chợt nhăn mày: " Thụy nhi, chân của ngươi làm sao?" " A...!" Nhớ tới Thụy Bích mỉm cười: " Là do Thụy nhi muốn trốn ra nên mới nhảy từ trên cửa sổ...!" " Tại sao lại làm chuyện nguy hiểm như vậy?" Nhận ra mình vừa lớn tiếng Thiên Vũ mới thở ra: " Thụy nhi, những ngày qua đã để ngươi phải chịu uất ức rồi." Thụy Bích lắc đầu: " Không có, chỉ cần người bình an Thụy nhi như thế nào cũng được cả." "...!" Nhớ tới điều quan trọng Thụy Bích lo lắng: " Thiên Vũ ca....đại ca huynh ấy...huynh ấy?" " Ta đã nói với ngươi hắn vẫn còn sống không phải sao?" " Đại ca thật sự chưa chết....thật tốt quá rồi!" " Công tử an tâm đi, ngài ấy mạng số tốt hơn thần rất nhiều. Thần chưa chết, ngài ấy làm gì chết chứ." Tiêu Lũy cười xua xua tay. Thụy Bích níu cổ áo Thiên Vũ: " Thiên Vũ ca, Thụy nhi nghe thấy tứ hoàng tử nói chuyện cùng tam hoàng tử, bọn họ muốn...!" " Ta biết." " Vậy chúng ta phải làm gì, không lẽ tùy ý bọn họ?" " Ngươi nói xem...!"
|