Sống Lại Trong Mắt Chỉ Còn Có Ngươi
|
|
Chương 55
Quan Chân lo lắng khi thấy thức ăn cứ được thay đổi liên tục hâm nóng đi lại cũng rất nhiều lần mà vẫn chưa được động đũa: " Cứ như thế này sẽ ổn chứ? Từ lúc trở về hoàng tử lại đóng cửa phòng không chịu ra ngoài, lỡ như...!" " An tâm đi, hoàng tử không phải người sẽ làm chuyện dại dột đâu." " Ta thật không hiểu nổi hoàng thượng sao lại có thể tuyệt tình như vậy." Hoàng Duy điềm tĩnh: " Đó là hoàng đế, trong cung này có biết bao nhiêu nữ nhân muốn tranh nhau lấy lòng chứ. Hoàng thượng lại tốn tâm tư dùng hết khả năng của mình chỉ để tìm kiếm một người. Hoàng thượng đương nhiên sẽ không tha thứ cho những ai làm tổn thương người đó và lừa dối người." " Vậy theo lời ngài nói thì hoàng thượng là người vô tình hay si tình đây?" " Đó đều tùy thuộc vào đối phương là ai!" " Vậy sao?" Quan Chân hướng mắt đến cánh cửa đóng kín, tứ hoàng tử lúc này có vẻ đã không giữ được bình tĩnh. Tuy nói hắn và Ninh Huệ ít gặp mặt trò chuyện nhưng tình mẫu tử vẫn rất lớn, nay người lại bị chính Đông Vương ra lệnh tử, xem chừng ra đây không còn chỉ là cuộc chiến tranh giành vương vị nữa. Từ cái nhìn đầy quan tâm của Quan Chân thì Hoàng Duy có thể nhận ra thứ tình cảm khác của cô đối với Thiên Uy mà thở dài: " Đông vương và hoàng tử đều là nhi tử của hoàng thượng, cho dù đấu đến sống chết thì giữa họ cũng rất nhiều điều giống nhau. Nhất là khi họ có tình cảm với một ai đó." " Ý của ngài là gì?" " Quan Chân tiểu thư, cô hẳn đã nhìn thấy tình cảm của hoàng tử với Thụy Bích rồi." Quan Chân nhớ lại lúc Thiên Uy vội vã chạy đến nhà lao lúc đó, hắn rõ ràng lo lắng và quan tâm đến vậy nhưng khi gặp được con thú nhỏ bị thương trong lao kia lại tỏ ra điềm tĩnh không có việc gì: " Chính là thị nô đó?" Hoàng Duy phủi tay áo: " Cho dù là Đông vương hay hoàng tử thì thứ tình cảm của họ giống như muốn độc chiếm nhưng hơn cả điều đó lại là muốn bảo hộ người đó. Tiểu thư hãy xem kết quả của Ninh quý phi sẽ thấy, để bảo vệ người trong lòng họ có thể như thế nào nhẫn tâm cho dù tiểu thư dành cho họ biết bao nhiêu tình cảm đi nữa." " Ngài biết?" Quan Chân ngạc nhiên. " Đừng để quá nhiều tình cảm trên người của hoàng tử, sẽ chỉ khiến tiểu thư bị tổn thương mà thôi." Hoang Duy bỏ đi chỉ để lại vài câu nói: " Cũng đừng quá lo lắng, hoàng tử sẽ sớm bình tĩnh trở lại thôi." " Qúa nhiều sao?" Quan Chân cảm thấy trái tim mình trở nên nhức nhối: " Vậy người yêu một người mãi mãi không nhìn thấy mình cũng sẽ không tổn thương sao?" Thụy Bích tròn mắt nhìn Thiên Vũ: " Ninh quý phi chết rồi?" " Đúng vậy!" Thiên Vũ tỏ ra rất bình thường như không phải chuyện gì quan trọng gắp đồ ăn vào chén cho cậu, Thụy Bích cảm thấy chuyện này quá bất ngờ. Cậu còn cho rằng Ninh quý phi sẽ cố gây khó khăn cho hắn, không ngờ lại nhận được tin người đã chết. Hắn trầm giọng: " Có gì sao?" Thụy Bích lắc đầu dùng đũa cho đồ ăn vào miệng: " Không có...!" Suy nghĩ của cậu lúc này khá rối râm. Ninh quý phi chết rồi, tứ hoàng tử bây giờ thế nào? Cho dù cậu luôn cùng Thiên Uy phân rõ ranh giới nhưng con người đó vẫn chưa một lần làm hại tới mình. Thiên Uy nhiều lần bày mưu tính kế Thiên Vũ nhưng hắn lại không bao giờ làm những việc kéo cả cậu vào trong, lần trước cũng tự mình tới nhà lao muốn thả cậu. Thụy Bích tự hỏi có phải bản thân mình quá vô tâm hay không. " Lo lắng cho hắn sao?" "A...!" Câu nói của Thiên Vũ làm Thụy Bích giật mình làm rơi đôi đũa trên tay, cậu muốn nhặt lại thì Minh Tô dùng đôi khác đưa đến: " Thụy nhi không có lo lắng, chỉ là...!" " Chỉ là?" Thụy Bích cúi đầu: " Là có chút không nhẫn tâm!" "...!" Thiên Vũ im lặng một hồi khiến không khí trở nên tĩnh lặng, hắn rất lâu sau mới lại động đũa dùng cơm: " Được rồi, tiếp tục ăn đi." Thụy Bích vò trong tay vạt áo của mình, cậu vừa nói những lời thật ngu ngốc. Như vậy chẳng khác nào vừa nói Thiên Vũ làm không đúng. Cậu thừa biết Ninh quý phi nhiều lần tính kế Thiên Vũ nhưng lại vì Thiên Uy mà cảm thấy không nhẫn tâm, một khi đã ở tình thế này nếu người không chết thì kẻ chết sẽ là ta. Người thất bại nếu không phải Thiên Uy thì sẽ là Thiên Vũ, cậu tại sao chỉ vì một chút cảm tính của mình mà nói ra những lời đó? Thụy Bích chạy lại từ sau ôm lấy cổ Thiên Vũ, cả hai mắt cũng đỏ lên: " Xin lỗi Thiên Vũ ca, là lỗi của Thụy nhi." " Ngươi lại làm sao?" " Không cần biết xảy ra chuyện gì Thụy nhi cũng đồng ý với người, không phải vì bất kì một ai khác cả." "...!" " Thật là, ta chỉ mới tới thôi đã thấy cảnh này rồi?" Thụy Bích vì tiếng nói lạ phía sau mà hoảng hốt buông tay ra lại bị Thiên Vũ ôm lấy để ngồi vào lòng hắn: " Ai bảo đệ đến đây?" " Kính an ngũ hoàng tử!" Thiên Hoài khoát tay để Minh Tô đứng lên rồi tự ý ngồi vào chỗ đối diện Thiên Vũ: " Nhị ca đâu cần phải lạnh nhạt với đệ như vậy, huynh xem!" Cậu vừa nói vừa đưa lên một bình rượu lớn: " Lần trước có nói qua rồi nhưng lại không may mắn để bị trúng độc hoa, bây giờ huynh đệ chúng ta lại uống cho say một lần đi." " Không phải đã nói không được đến?" " Huynh đừng khó khăn với đệ như vậy." Thiên Hoài hứng thú với con thú nhỏ trong lòng Thiên Vũ: " Đây chắc chắn là tiểu tình nhân bé nhỏ làm huynh điên đảo rồi." Nghe ba chữ " tiểu tình nhân " thì Thụy Bích xấu hổ không thôi, cả không khí u sầu vừa rồi cũng vì người này mà bay biến đi hết. " Thụy nhi!" Thiên Vũ vừa gọi, cậu ngước đầu mở to đôi mắt vẫn còn ẩm nước của mình nhìn hắn: " Không cần phải sợ hắn là ngũ đệ của ta, Thiên Hoài. Ngươi cũng chào hỏi qua đi." Đồng ý để cậu cùng chào hỏi Thụy Bích liền biết vị hoàng tử này cùng Thiên Vũ là có quan hệ tốt, cậu từ trên người Thiên Vũ đứng xuống: " Ngũ...ngũ hoàng tử, thần là Thụy Bích!" Thiên Hoài cười tươi: " Không cần xưng thần, đối với nhị ca ngươi không cần vậy với ta lại càng không. Cứ gọi ngươi ta là được rồi!" " Làm sao được?" Thụy Bích khó xử. " Nếu cảm thấy không tiện ngươi cũng có thể xưng bằng tên, như vậy sẽ cảm thấy thân thiết hơn." Thụy Bích đối với vị ngũ hoàng tử đây lại có thiện cảm, hắn lúc nói chuyện đều có thể cười tự nhiên như vậy. Ở chốn hoàng cung này có được mấy người sống thoải mái như hắn chứ: " Thụy Bích hiểu rồi." " Sức khỏe của đệ thế nào còn muốn uống rượu?" Thiên Vũ lạnh giọng nhưng câu nói lại đầy ý quan tâm. " Đệ đã khỏe lắm rồi, nếu cần bây giờ có thể ra ngoài săn thú. Huynh muốn cùng ta thi hay không đây?" " Đệ đã bao tuổi rồi vẫn còn tùy ý như vậy?" " Đừng nghiêm túc quá, đệ đâu muốn thành lão nhân chưa tới hai mươi như huynh chứ." "...!" " Lão nhân?" Thụy Bích lần đầu tiên mới thấy có người dám cùng Thiên Vũ nói như vậy mới không nhịn được mà phì cười, lạ ở chỗ Thiên Vũ bị nói thế cũng không có nổi giận. Minh Tô kéo tay cậu: " Thụy Bích công tử!" Thấy bị cả Thiên Vũ và Thiên Hoài nhìn tới cậu không cười được nữa mới đỏ mặt: " Xin lỗi, Thụy nhi không phải là cố ý đâu!" " Nhị ca, người của huynh đúng là đáng yêu nha. Hay là để đệ dẫn theo cùng đi săn bắn có được không?" " Dám động tới y ta sẽ khiến đệ trở thành thú để săn." "...!"
|
Chương 56
" Thiên Chân!" Nghe giọng nói giống như ngày nào gọi tên mình bên tai mà hắn tưởng như đã vĩnh viễn đánh mất, Thiên Chân vẫn nhắm mắt: " Chuyện gì?" " Có thể nào buông ra hay không? Ta sẽ không chạy mất đâu." Bình Phi không thể ngủ nếu hoàng đế cứ quấn lấy mình như vậy, hắn khi ngủ lúc nào cũng ôm cứng lấy cái eo nhỏ của y đến phát nực: " Không đêm nào ta ngủ ngon được vì ngươi cứ như vậy." "...!" Bình phi khó chịu: " Đừng giả vờ im lặng cho qua với ta. Buông ra đi, nóng lắm biết không?" " Ta không để ngươi thừa lúc ta ngủ lại trốn đi." Mặc cho y la hét hắn vẫn không có ý định buông người trong lòng ra. " Ngu ngốc cái gì, nếu ta thật sự muốn trốn ngươi cản được sao?" " Ta không muốn mất ngươi lần nữa." "...!" Thiên Chân tựa sát hơn vào lưng y, ôm y lại càng chặt hơn: " Phi Phi, hứa với ta. Đừng biến mất khỏi ta!" " Ta không thể." Y vừa nói đã nhận thấy vòng tay của hắn trở nên yếu ớt, tựa như muốn níu giữ lại không thể: " Ngươi giờ đã là hoàng đế, không giống trước kia ngươi vẫn còn giang sơn này, nhi tử, thần dân. Cho dù ngày trước ta bị Ninh Huệ lừa mới rời khỏi ngươi nhưng cô ta nói không sai." " Phi Phi?" Bình Phi nằm xoay người lại đối diện với vị hoàng đế tài tuấn, y dùng hai tay chạm lên mặt hắn: " Đồng ý cùng ngươi tiếp tục cuộc sống nơi đây và xem như không có gì cả? Thiên Chân à, ta không cao thượng đến vậy. Ta không muốn sẽ chia ngươi với bất kỳ ai, vì vậy ta mới muốn trốn chạy khỏi ngươi." " Phi Phi, ta...!" " Ta yêu khoảng trời bên ngoài kia, ta không muốn bản thân phải tự nhốt mình bên trong bức tường thành này. Ngươi luôn hiểu ta rất rõ không phải?" Thiên Chân dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Bình Phi, hắn nắm lấy bàn tay ấm trên mặt mình: " Chính vì hiểu ngươi nên dù là trước kia hay bây giờ ta chưa từng ép buộc ngươi làm điều gì bản thân ngươi không thích." Hắn mỉm cười: " Ngươi có biết ngày trước khi ta quyết định từ bỏ rất cả để cùng ngươi phiêu bạc ta đã có những cảm giác gì? Dù cơn mưa dữ mãi không ngừng lại ta vẫn đứng ở đó suy nghĩ chúng ta sẽ đến những đâu và làm những gì. Qua nhiều năm như vậy ta chưa từng thay đổi suy nghĩ của mình." " Ngươi...thật sự muốn vì ta mà từ bỏ tất cả?" " Phi Phi, ngươi không cần phải chia sẻ ta với bất kỳ ai. Ngay từ đầu đối với ta chỉ có mình ngươi đang tồn tại mà thôi." Hắn hôn xuống môi y: " Một vị vua không để dân tộc hay giang sơn trong mắt ta sớm muộn gì cũng sẽ trở thành hồn quân thôi." " Thiên Chân!" " Ngày đó khi đợi ngươi tới, ta rất muốn khi gặp sẽ hỏi ngươi có đồng ý cùng ta bỏ đi tất cả hay không?" Bình Phi ngập ngừng: " Nhưng hiện tại ngươi đã là hoàng....!" " Chờ ta, cho ta thêm một chút thời gian nữa. Khi không còn gì để chúng ta phải vướng bận ta sẽ cùng với ngươi rời khỏi nơi này, cùng nhau sống một cuộc đời chỉ có chúng ta mà thôi." Thụy Bích lướt mắt một vòng khắp nơi, không ngờ Vương phủ lại rộng như vậy, nếu chỉ nhìn trên bản vẽ sẽ không thể nào hình dung hết được, trải dài trên mỗi con đường đều sẽ nhìn thấy bóng dáng của hoa tử đằng khiến một màu tím tràn ngập khắp mọi nơi: " Không thể nào, chỉ trong vòng nửa năm lại có thể trở nên như vậy?" " Thấy thế nào?" " Thiên Vũ ca, thật sự đẹp lắm. Tất cả đều là hoa tử đằng, tên của Thụy nhi người vẫn còn nhớ sao?" " Ngươi thích là được rồi." Hắn trầm mặt, cái tên " Mạn Hoa." gợi lên rất nhiều thứ mà hắn tưởng chừng đã không còn nhớ nổi. Hắn đã từng như một kẻ điên dại tìm kiếm một người như hư ảo trong khi y vẫn đang ở đó, ở ngay trước mắt hắn: " Chỉ là không biết chúng ta sẽ có cơ hội ở đây hay không?" Thụy Bích ngạc nhiên: " Ngươi nói gì vậy?" " Thụy nhi, ngươi có muốn tự do bên ngoài kia...hay sẽ mãi mãi bị nhốt bên trong hoàng thành này. Ngươi sẽ không còn cơ hội để thoát ra." " Thụy nhi không quan tâm." "...!" Thụy Bích hiểu rất rõ ý của Thiên Vũ, hắn chính là lo lắng cậu một ngày nào đó sẽ hối hận: " Đối với Thụy nhi điều quan trọng nhất chính là người. Cái gì là tự do? Tự do của Thụy nhi chính là bên cạnh người." Đôi mắt cậu thể hiện sự kiên quyết: " Đã từ rất lâu rồi mong ước của người cũng đã trở thành điều mà Thụy nhi muốn thực hiện nhất." " Một lần sống lại này....để mang giang sơn trao cho người.....Thụy Bích....chưa từng hối....hận." Thiên Vũ ngừng lại, hình ảnh ngày nào đó tưởng như đã phai mờ lại hiện lên một cách rõ rệt trong tâm trí hắn: " Thụy nhi!" Thiên Vũ phút chốc cảm thấy lo sợ mà ôm lấy cả thân người tiểu bảo bối: " Hứa với ta." " Thiên Vũ ca?" " Hứa với ta, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không được nhúng tay vào. Lời hứa của chúng ta...ta chắc chắn sẽ làm được, vì vậy ngươi đừng làm gì cả." " Nếu ta trở thành hoàng đế ngươi nhất định sẽ là hoàng hậu của ta." Thụy Bích mỉm cười, không ngờ so với cậu Thiên Vũ lại càng trân trọng lời hứa đó. Hắn lại không hề biết rằng Thụy Bích vốn không phải vì muốn làm hoàng hậu của hắn mà chỉ đơn thuần là tất cả tình cảm đều để dành cho hắn, nhiều đến mức đã khiến cậu đánh mất chính mình. " Vương gia." Nhìn thấy người đến Thụy Bích vui vẻ cười thật tươi: " Đại ca!" " Đệ cũng ở đây sao?" " Gần đây không thấy huynh đâu cả, Thiên Vũ ca nói huynh trở về phủ, có phải bệnh của mẫu thân...?" Tĩnh Thất dịu dàng xoa đầu tiểu đệ mình: " An tâm, sức khỏe của mẫu thân rất tốt, chỉ là rất nhớ đệ mà thôi." "...!" " Thế nào rồi Tĩnh Thất?" " Vương Gia, tất cả đều đã được chuẩn bị xong. Phụ Thân thần đã sắp xếp tất cả, chỉ cần đợi lệnh của người." " Làm tốt lắm." Thụy Bích ngạc nhiên: " Thiên Vũ ca, đại ca xảy ra chuyện gì sao?" Thiên Vũ định làm gì khi cần tới phụ thân của cậu? Thụy Bích không dám suy nghĩ nhiều nhưng vẫn không thể im lặng. Thiên Vũ nhìn cậu ân cần: " Thụy nhi, thời gian này ngươi hãy cùng Tĩnh phu nhân rời khỏi đi. Tĩnh Thất sẽ sắp xếp chỗ ở cho mọi người." " Không muốn." " Ngươi nói gì vậy." Thụy Bích kiên quyết lắc đầu: " Thụy nhi bất cứ điều gì cũng sẽ nghe theo người nhưng nếu muốn Thụy nhi rời đi mà không có Thiên Vũ ca Thụy nhi sẽ không đồng ý." Tại sao cậu phải rời đi, Thiên Vũ sẽ không bảo cậu như vậy nếu mọi thứ đều ổn, lẽ nào hắn lại muốn...? " Đừng ngang bướng!" " Không cần biết sẽ có chuyện gì, Thụy nhi nhất định không đi!" " Ngươi...!" Thiên Vũ nhăn mày, đây là lần đầu tiên Thụy Bích không chịu nghe lời hắn. Thấy không ổn Tĩnh Thất mới lên tiếng: " Vương gia, nếu Thụy Bích không muốn thì cứ để đệ ấy ở lại đi." " Ngươi có biết mình đang nói gì không?" " Vương gia an tâm, thần sẽ để mắt đến đệ ấy. Thụy Bích là đệ đệ của thần, đệ ấy quan trọng với người và đối với thần cũng như vậy." "...!" Thiên Vũ vẫn chưa quyết định Thụy Bích mới nắm lấy bàn tay to lớn của hắn: " Thiên Vũ ca?" " Được rồi, nhưng phải hứa với ta lúc nào cũng phải ở cạnh Tiêu Lũy và Tĩnh Thất trong bất cứ hoàn cảnh gì." " Vâng!"
|
Chương 57
Tĩnh Thất bên ngoài Thiết Dương Phủ theo dõi hết bảy ngày cuối cùng chờ được kết quả. Thiên Uy xuất hiện khoác một chiếc áo choàng đen phủ xuống đầu che đi gần nửa khuôn mặt, hắn một mình đi vào Thiết Dương phủ còn cẩn thận xem trước sau một lượt. Vương gia đoán quả không sai, tam hoàng tử và tứ hoàng tử quả nhiên đang có âm mưu: " Ngươi tiếp tục theo dõi, không được để mất dấu tứ hoàng tử." " Dạ." Sau khi để lại người tiếp tục xem chừng ở Thiết Dương phủ Tĩnh Thất không một động tĩnh rời đi. Thụy Bích lúc này lại đang vô cùng buồn chán ngồi một chỗ, cậu nhìn đĩa bánh hoa đào trên bàn cũng không buồn động tới khiến Minh Tô làm lạ: " Thụy Bích công tử, không phải bình thường người rất thích ăn bánh hoa đào, lần này lại không muốn. Hay là bánh có gì sao?" Cậu thở dài lắc đầu: " Không có." Thụy Bích gần đây đêm nào cũng gặp ác mộng khiến cậu mất ngủ, không biết có phải do bản thân suy nghĩ quá nhiều hay không nhưng không hiểu sao cậu thường nhìn thấy khung cảnh âm u của ngục thẩm, không chỉ vậy mà còn thấy Thiên Vũ bị xiềng xích khóa chặt tay chân treo trên giá, cả người đầy những vết thương. Cứ tưởng rằng đã có thể ngủ ngon vì không còn mơ lại giấc mơ mình bị hắn giết chết, không ngờ lần này lại còn đáng sợ hơn. " Thụy nhi làm sao, không vui?" Thiên Vũ bỏ xuống cuốn sách đang đọc dở. " Thiên Vũ ca, thật ra...!" Cho dù chỉ là mơ cũng khiến cậu thấy bất an. Thụy Bích định nói cho Thiên Vũ thì thấy hắn đột nhiên đứng dậy tiến lại gần cửa sổ: " Thiên Vũ ca?" Thiên Vũ mở tung ra cửa mới lên tiếng: " Tĩnh Thất?" Như một cái bóng thoắt cái đã nhảy vào trong, Minh Tô nhanh tay đóng lại cửa để tránh bị bên ngoài nhìn thấy. Tĩnh Thất đấu hai tay trước mặt: " Vương gia." " Không ai thấy ngươi?" " Không có." " Nói đi." " Tứ hoàng tử đã hành động rồi. Xích tướng quân bí mật trở về hoàng thành và Lâm tể tướng đều đã vào phủ từ sớm, không những vậy toàn quân chấn giữ Hạ Chi thành phía Bắc cũng có biến động. Tứ hoàng tử xuất hiện thần lập tức trở về báo tin." " Xem chừng ra hắn không thể chờ được đến lúc thái tử vị được sắc lập, muốn tự mình ra tay sao?" Hoàng tử và các đại thần không được phép kết bè phái và củng cố binh quyền nếu có sẽ bị xem như tội mưu nghịch, nếu lần này có thể bắt được Thiên Uy hắn nhất định không thoát tội. " Vương gia?" " Đi thôi, chúng ta đến Thiết Dương phủ." Tĩnh Thất ngạc nhiên: " Vương gia biết rõ đây có thể là một cái bẫy, vẫn là nên báo cho hoàng thượng biết trước việc này." " Hắn tự mình xuất đầu lộ diện đã là một canh bạc lớn rồi, nếu cứ mãi lo lắng những chuyện đó sẽ không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu." " Nhưng Vương Gia...!" " Ngươi còn lời gì muốn nói sao?" Tĩnh Thất ngừng lại, biết không thể khuyên được mới cúi đầu: " Thần hiểu rồi." " Thụy nhi." Thiên Vũ chuyển mắt sang Thụy Bích: " Phải nhớ những gì đã hứa với ta." " Thiên Vũ ca?" Thụy Bích còn chưa hiểu ý Thiên Vũ đã xoay lưng rời khỏi, cậu biết Thiên Vũ không muốn mình dính vào nên không bao giờ nói gì, điều duy nhất cậu có thể làm lúc này là tin tưởng vào hắn mà thôi. Rời khỏi hoàng cung lúc này mặt trời đã gần xuống núi, Thiên Vũ dẫn theo binh lính cho bao vây toàn bộ Thiết Dương phủ. Vì sự xuất hiện của hắn khiến toàn bộ Thiết Dương phủ một phen náo loạn, khi nghe báo lại Thiên Cung tức giận tự mình ra đến ngoài cửa chặn người tiến vào: " Đây là chuyện gì?" Vừa thấy Thiên Vũ hắn cười nói: " Đây không phải là Đông Vương điện hạ sao?" Thiên Vũ một thân y phục trắng đi đến phía trước: " Tam đệ, không hoan nghênh bản vương sao?" " Nực cười, huynh nghĩ đây là đâu? Dẫn binh lính đến phủ của ta gây náo loạn lý nào ta còn phải rót trà mời khách." Hắn cười nửa môi: " Trà thì không cần nhưng có những thứ ta vẫn là cần phải lục soát qua." " Lục soát?" " Đệ không phiền chứ?" Thiên Cung nghiến răng: " Thiên Vũ, đừng nghĩ ngươi bây giờ đã được phong vương thì có thể tùy ý muốn soát thì soát, ta đường đường là hoàng tử Vương Lân cho dù muốn lục soát phủ nhất định phải có ý chỉ của phụ hoàng." " Ta lại cho rằng đợi đến khi xin được ý chỉ của phụ hoàng thì người ta muốn tìm cũng không còn ở đây nữa." " Ngươi...!" Thiên Vũ lớn tiếng: " Tĩnh Thất, lục soát toàn bộ cho ta." " Thần tuân lệnh." Tĩnh Thất dẫn người lục soát Thiết Dương phủ, cứ nghĩ Thiên Cung sẽ ra sức cản trở nhưng hắn ngoài tỏ vẻ không phục cũng không có hành động gì lớn, chờ đợi ở đại sảnh hồi lâu thì thấy Tĩnh Thất dẫn theo Xích Tuất và Lâm Quân đến, cả hai đều bị trói lại: " Vương gia, thần phát hiện ra hai người họ muốn trốn ra từ cửa sau nên đã bắt người lại." Dứt lời Tĩnh Thất lắc đầu ra ý với Thiên Vũ, hắn chính mắt thấy Thiên Uy đi vào phủ và người của hắn cũng chưa từng thấy người trở ra nhưng dù đã lục soát khắp nơi vẫn không thấy bóng dáng của Thiên Uy. Không bắt được Thiên Uy thì không có bằng chứng kết tội hắn, Thiên Vũ nhăn mày: " Xích tướng quân, Lâm tể tướng. Cả hai đều là những người nắm quyền chức trong tay, cùng nhau lén lút xuất hiện ở phủ của Thiên Cung. Các ngươi có lời nào cần giải thích hay không?" Xích Tuấn và Lâm Quân cả người bị trói trong mắt bỗng hiện lên ý cười mà đồng loạt quỳ xuống: " Vương gia, người làm vậy là có ý gì?" " Vương gia, chúng thần luôn một lòng trung thành với người. Người nhất định phải tin tưởng lão phu." " ...!" " Người không cần phải làm vậy để thử mạc tướng." Xích Tuấn cao giọng. Nhận ra có điều bất thường trong lời nói của chúng Thiên Vũ nắm lấy cổ áo Xích Tuân lạnh giọng: " Mau nói cho ta biết Thiên Uy đang ở đâu?" " Vương gia đang nói gì mạc tướng không hiểu." " Ngươi...!" Bên ngoài đột nhiên có nhiều tiếng động của binh khí, Tĩnh Thất hốt hoảng khi thấy nhận ra người đang tiến vào: " Không xong, chúng ta mắc mưu rồi." " Phụ hoàng?" Thiên Chân đột nhiên xuất hiện ở đây là điều Thiên Vũ không ngờ tới, theo sau hắn còn có người lẽ ra phải ở trong phủ chờ bị bắt là Thiên Uy. Hoàng Đế đi vào đại sảnh đánh giá những gì đang diễn ra. Thiên Vũ lập tức quỳ xuống: " Nhi thần kính an phụ hoàng." " Hoàng thượng vạn an!" Hoàng đế không cho người đứng lên mà lạnh lùng lớn tiếng: " Vũ nhi, ngươi thật là làm trẫm quá thất vọng." " Phụ hoàng." " Đừng gọi trẫm là phụ hoàng." "....!" " Trong các hoàng tử của trẫm ngươi là hài tử khiến trẫm hài lòng nhất, là do hoàng hậu sinh ra. Trẫm tin tưởng ngươi, kỳ vọng ngươi vậy mà ngươi lại muốn soán ngôi thiên tử?" " Phụ hoàng." Thiên Vũ ngẩng đầu: " Nhi thần không hiểu người đang nói gì." " Không hiểu? Vậy ngươi xem thứ này là gì." Hoàng đế ném xuống một tấm thiếp bài mà bên trong còn có chữ ký của Xích Tuấn, Lâm tể tướng, Thiên Cung và một số vị đại thần khác với nội dung thề trung thành với Đông Vương lật đổ ngôi vua phò trợ hắn xưng đế. " Cái gì?" " Trẫm đã cho rằng tất cả những gì Uy nhi nói đều không đúng sự thật nhưng tất cả bằng chứng vật chứng đều có đủ ngươi còn gì để nói hay không?"
|
Chương 58
Hai ngày trước đó Thiên Cung nhập cung đến tìm Thiên Uy, hắn không ngờ Thiên Uy muốn hắn tự hy sinh mình để đổ tội cho Thiên Vũ: " Đệ đang nói gì vậy, nếu đồng ý ta chắc chắn cũng sẽ phải chịu tội chết." " An tâm, đợi khi Thiên Vũ bị kết tội chính là lúc ta nắm giữ giang sơn này. Ta nhất định sẽ cứu huynh ra ngoài." " Việc này." " Huynh không tin tưởng ta?" Thiên Cung suy nghĩ mới khẳng định: " Nếu không có đệ ta đã chết từ rất lâu rồi, đừng nói tin hay không tin. Chỉ cần đệ muốn cho dù thật sự mất mạng ta cũng sẽ không từ chối." Hắn bóp chặt tay ghế: " Hắn đã giết chết mẫu phi của ta, ta nhất định không để hắn sống an ổn." " Thiên Uy, nhưng chỉ bằng lời nói của một mình ta thì phụ hoàng có tin hay không?" " Ta vừa nhận được tin của Xích Tuấn. Cả hắn và Lâm Quân tể tướng sẽ cùng huynh đứng ra chịu tội, một khi phụ hoàng tin đó là sự thật hắn sẽ không còn cách biện minh. Ta sẽ cho Quan Chân bí mất đưa các người ra ngoài, chuyện sau đó hãy theo Xích Tuấn mà hành động!" Thiên Cung lo lắng: " Đệ thật sự muốn..." Đôi mắt Thiên Cung trở nên sắc bén: " Hắn bây giờ trong mắt ngoài ái nhân của mình đã không còn nhi tử là chúng ta nữa, ta cũng không việc gì phải ngồi một chỗ chờ chết." "...!" " Xoảng...!" Tiếng đồ vật rơi rớt vang lên, Thụy Bích trông những mảnh vỡ của cái chén rỗng cậu đánh rơi mới cúi xuống nhặt lên, không cẩn thận lại bị cắt phải: " A...!" " Thụy Bích công tử, người không sao chứ?" " Không sao!" Thụy Bích nhìn máu đỏ rỉ ra ở ngón tay mà trong lòng cảm thấy có gì đó bất an, cậu đưa ngón tay vào miệng ngậm lấy. Minh Tô kéo ra tay Thụy Bích xem kỹ: " Sao lại bất cẩn như vậy, người cứ để đó cho nô tỳ." " Minh Tô tỷ tỷ." " Sao ạ?" " Thiên Vũ ca vẫn chưa về sao?" Xem cảnh vật bên ngoài đã bị màn đêm bao phủ. Thiên Vũ bình thường dù bận rộn cách mấy cũng không trễ giờ cùng cậu dùng bữa. Minh Tô thật không biết phải làm sao trả lời, cô biết việc Thiên Vũ đến Thiết Dương phủ làm gì nhưng đến giờ vẫn chưa nghe có tin tức, nếu nói ra chỉ càng khiến Thụy Bích lo lắng: " Vương gia chắc sẽ về muộn, công tử hay là tự mình dùng cơm trước có được không. Cậu nghĩ nghĩ mới lên tiếng: " Vậy cũng được, nhưng Tiêu Lũy vẫn còn ở bên ngoài hay tỷ gọi hắn cùng vào ăn đi." " Vâng!" Minh Tô vừa cầm theo mấy mảnh vỡ của cái chén muốn đi ra thì bên ngoài nghe có tiếng người ồn ào, còn nghe thấy rất rõ giọng của Trung công công. " Các ngươi muốn làm gì, đây là Tần Di Cung của Vương gia có biết hay không?" Thụy Bích bỗng nhiên cảm thấy tiếng thình thịch trong lòng ngực mình liên hồi vang lên, cậu cố trấn an mình hỏi: " Bên ngoài có chuyện gì?" " Nô tỳ không rõ!" " Chúng ta ra ngoài xem thử." Vừa đi ra đã thấy Tiêu Lũy vẫn đứng canh bên ngoài, hắn giang tay chặn trước người Thụy Bích: " Công tử!" " Tiêu Lũy, đã xảy ra chuyện gì? Vương gia....!" Chưa nói hết lời cậu đã nhìn thấy những đốm sáng của đèn lồng bao phủ khắp xung quanh Tần Di cung. Thụy Bích có thể nhận ra nơi này đã bị bao vây toàn bộ: " Sao lại?" " Thụy Bích công tử." Một đám binh lính từ ngoài xông vào trong, Trung Viên lão công công bị áp giải như tù binh lo lắng hướng Thụy Bích. " Trung công công." Thụy Bích lạnh lùng nhìn thiếu niên tuấn tú vận thanh y tao nhã: " Thả công công ra đi, ngài có biết mình đang làm gì không?" Thiên Uy cười chế nhạo: " Làm gì? Ta là đang phụng mệnh hành sự." " Phụng mệnh hành sự?" " Phải, phụ hoàng đã cho phép ta toàn quyền xử trí những kẻ ở Tần Di cung. Tay chân của Thiên Vũ, kẻ phản nghịch muốn cướp ngôi ắt không thể tha . Tất cả các người đừng nghĩ sẽ có ai được sống sót." " Cướp ngôi?" Tiêu Lũy siết thanh kiếm trong tay, Vương gia xảy ra chuyện? Thụy Bích không tim đập mỗi lúc một nhanh hơn, bước vài bước xuống bật thang cậu lớn tiếng: " Tứ hoàng tử, người đang nói cái gì chứ. Thiên Vũ ca sao rồi, người hiện tại đang ở đâu?" " Thụy Bích công tử!" Minh Tô nhanh tay giữ lấy thì Thụy Bích cố vùng ra: " Buông ta ra, thật ra Thiên Vũ ca đã xảy ra chuyện gì." Thiên Uy hai tay chấp sau lưng đứng thẳng người đáp trả: " Ngươi cho rằng một vương gia muốn tạo phản cướp ngôi sẽ có kết cục gì?" " Đừng đùa với ta, Thiên Vũ ca sẽ không bao giờ làm những chuyện như vậy. Ta phải đi gặp hoàng thượng để nói rõ chuyện này." " Nói rõ?" Thiên Uy cười lạnh rút kiếm hướng Trung Viên đâm tới. Thụy Bích đang vung khỏi tay Minh Tô khi thấy đường kiếm mới hét lớn: " Ngừng tay." Một màu đỏ rướm ra làm ướt một mảng y phục của lão công công, lưỡi kiếm đâm xuyên bả vai phải Trung Viên vẫn không một tiếng kêu rên. Thiên Uy lạnh lùng rút kiếm ra khỏi người lão, nhìn thân người đổ rạp xuống cậu hoảng hốt gọi : " Trung công công...!" " Trung công công." Tiêu Lũy nghiến răng nén tức giận, tình hình hiện tại cậu không thể làm bậy. Cho dù võ công có giỏi đến đâu cũng không thể chống lại số quân lính bao vây bên ngoài, hơn nữa muốn đưa Thụy Bích ra khỏi đây an toàn lại càng khó hơn. Hai mắt Thụy Bích đỏ lên không ngừng lớn tiếng gọi: " Trung công công, Trung công công!" Thiên Uy đột nhiên ngẩng đầu cười thật lớn, hắn lạnh giọng: " Bây giờ ta đã biết cảm giác thú vị khi được toàn quyền quyết định sống chết của những kẻ khác." " Ngươi....tại sao ngươi...có thể...!" " Tại sao? Là vì hắn chưa hề cho ta một cơ hội, Thiên Vũ có thể giết chết mẫu phi của ta còn ta lại không thể. Tất cả những gì hắn làm là đúng còn ta là sai?" Hắn chĩa kiếm về phía Trung Viên đang nằm trên đất: " Không chỉ hắn. Thụy Bích ta nói cho ngươi biết, tất cả những người ở đây ngoại trừ ngươi sẽ không một ai có thể sống sót." Tay Thụy Bích run lên nắm chặt lấy cánh tay của Minh Tô đang giữ lấy mình: " Ngươi muốn làm gì?" " Đi theo ta." Không trả lời Thụy Bích, hắn chỉ lạnh một câu như ra lệnh cho cậu. " Ngươi...!" Thụy Bích lo sợ nhìn Tiêu Lụy và Minh Tô. Tiêu Luy cảm thấy như vậy lại là cách hay nhất, nếu Thiên Uy không có ý giết Thụy Bích thì hắn tạm thời cũng không cần phải lo lắng: " Công tử trước hết hãy nghe theo hắn đi." " Thụy Bích công tử, không cần phải lo cho nô tỳ. Chỉ cần người còn sống Vương Gia chắc chắn sẽ đến cứu người." " Tiêu Lũy, Minh tô tỷ tỷ!" Thiên Uy giơ cao tay: " Ngoài Thụy Bích, tất cả cung nữ thái giám và thị vệ ở Tần Di cung điều giết không tha." " Tất cả ngừng tay." " Ngừng!" Trong tích tắc Thiên Uy lại lớn tiếng ra lệnh cho quân lính không được tiến đến, hắn nhìn Thụy Bích: " Ngươi muốn làm gì?" Thụy Bích thật nhanh đẩy Minh Tô ra rồi dành lấy mảnh vỡ trên tay cô kề vào cổ mình: " Ta sẽ không để ngươi muốn làm gì thì làm." " Công tử, người...!" " Đừng tới gần!" Thụy Bích tránh ra xa Minh Tô tay lại ấn mảnh vỡ thêm sâu tạo thành một vệt máu trên làn da trắng. " Thụy Bích, ngươi đừng làm bậy." Cậu dùng ánh mắt cương quyết nhìn Thiên Uy: " Tứ hoàng tử, nếu ngươi chỉ muốn giữ mạng một mình ta thì ta sẽ không để ngươi đắc thắng đâu."
|
Chương 59
" Thụy Bích ngươi điên rồi sao? Mau bỏ thứ đó xuống." Thiên Uy vừa nói vừa bước tới muốn ngăn lại cậu liền la lên: " Đừng có bước đến gần ta, nếu không....!" Thiên Uy lập tức ngừng lại không tiến tới, hắn không nghĩ Thụy Bích sẽ làm chuyện như vậy: " Ta không bước tới, ngươi cũng đừng làm bậy." " Công tử, ngươi đừng tự làm mình bị thương." Không để ý tới Minh Tô lo lắng cho mình Thụy Bích vẫn nhìn thẳng Thiên Uy: " Ngươi muốn bắt ta cũng được, nhưng tuyệt đối không được làm hại bất cứ ai ở Tần Di cung." "...!" " Tứ hoàng tử, ta không phải là kẻ ham sống sợ chết đâu. Ta nói được thì sẽ làm được!" Nhìn máu đã theo cổ Thụy Bích chạy xuống một đường Thiên Uy siết nắm tay đến rỉ máu: " Được, ta hứa với ngươi." " Nói lời giữ lấy lời." " Ta chưa từng nói mà không giữ lời." Thụy Bích quay đầu hướng Tiêu Lũy: " Hãy đưa Minh Tô tỷ tỷ và Trung công công rời khỏi đây. Bây giờ vẫn còn kịp để cứu sống Trung công công!" " Vậy còn công tử." " Mặc kệ ta, ta biết tự lo cho mình. Mọi người nhất định phải sống." " Không thể được, Vương gia đã giao cho thần nhiệm vụ bảo vệ công tử nếu bây giờ thân để người ở lại thần sẽ không còn mặt mũi ăn nói với vương gia." " Tiêu Lũy!" Thụy Bích lớn tiếng: " Cho dù bây giờ ta cùng ngươi rời khỏi cũng chỉ trở thành gánh nặng của các ngươi mà thôi." Nếu cậu cùng đi Thiên Uy chắc chắn sẽ cho người đuổi theo, tới lúc đó là ai cũng không thể chạy thoát. " Nhưng...!" " Ngươi không nghe lời của ta?" Tiêu Lũy khó xử không biết phải làm thế nào, cuối cùng trước mắt vẫn phải nghe theo Thụy Bích, hắn đi lại vác lên Trung Viên đã không còn ý thức mới nói với Minh Tô: " Đi thôi." " Thụy Bích công tử!" Minh Tô ngập ngừng nói với Thụy Bích: " Công tử nhất định không được làm điều gì tổn hại đến bản thân, người phải tin tưởng Vương gia." " Đi đi." Quân lính bên ngoài rẻ làm hai tạo thành một đường trống để Tiêu Lũy, Minh Tô đưa cả Trung Viên rời khỏi, Thụy Bích nhìn theo chỉ mong họ an toàn rời khỏi cung. Thiên Uy không cho người đuổi theo chỉ im lặng cùng Thụy Bích đứng đó một khoảng thời gian dài không ai chịu nhường bước. Thấy cậu cả người run lên bờ môi cũng có phần tím tái vẫn nhất định không buông mảnh vỡ trên tay xuống hắn mới chủ động lên tiếng: " Thụy Bích, người hiện tại chắc hẳn cũng đã an toàn thoát ra ngoài. Ngươi có thể bỏ thứ đó xuống được rồi chứ?" " Ta....vẫn còn có chuyện muốn hỏi ngươi." " Nói đi, ta sẵn lòng trả lời." Hắn bình thản. Thụy Bích ngập ngừng, cậu đang vô cùng hoang mang và lo sợ: " Đông vương điện hạ và Tĩnh Thất hộ vệ...họ bây giờ thế nào rồi?" " An tâm đi hắn vẫn chưa chết, nhị ca tuy mang trọng tội nhưng phụ hoàng vẫn chưa giết hắn. Người hiện tại đã bị nhốt vào đại lao chờ ngày xét xử." " Người vẫn bình an!" Thụy Bích nghe Thiên Uy nói trong lòng mới nhẹ bớt mà thở phào: " Vậy còn...!" " Tĩnh Thất hộ vệ không chịu bỏ cuộc nóng lòng muốn cứu người mới xông ra ngoài phá vòng vây để cứu Thiên Vũ. Trong lúc hỗn loạn đã bị dồn vào nghi phòng ở Thiết Dương phủ." Thiên Uy cao giọng: " Hắn là một vị tướng tài ba đáng tiếc theo lầm chủ, phòng hậu quả ta đã cho người thiêu rụi nghi phòng, hắn không còn cơ hội sống sót." " Chết rồi?" Thụy Bích nghẹn từng lời: " Tĩnh Thất chết rồi...huynh ấy chết rồi!" " Thụy Bích." " Ngươi giết huynh ấy rồi?" Thụy Bích bất giác không thể ngăn được nước mắt rơi xuống. Nỗi đau đớn lúc này còn gấp trăm ngàn lần nỗi đau thể xác, cậu cười chua sót: " là ngươi giết huynh ấy.....ta hận...A!" Từ sau có người thừa lúc Thụy Bích không đề phòng nhanh như chớp nắm cổ tay cậu, mảnh vỡ trên tay cũng theo đó mà rơi xuống. " Thụy Bích!" " Hoàng Duy?" Nhìn rõ người kia Thụy Bích vùng vẫy muốn thoát ra khỏi hắn: " Buông ta ra, ta hận tất cả các ngươi. Các ngươi giết ta luôn đi...!" " Thụy Bích ngươi bình tĩnh lại trước đi, nghe ta nói đã!" " Ta không muốn nghe, ta không muốn nhìn thấy ai trong các ngươi....ta...!" Thụy Bích đột nhiên cảm thấy khung cảnh trước mắt trở nên mờ ảo rồi không còn biết gì nữa. Hoàng Duy là muốn cứu người, sợ Thụy Bích sẽ tự gây hại cho mình mới lén từ sau áp chế không ngờ khiến cậu kích động như vậy. Thụy Bích đột nhiên ngã xuống hắn vừa đỡ lấy cậu thì Thiên Uy đã đi tới bế lại người trên tay: " Tứ hoàng tử." " Lập tức cho gọi thái y." " Thần tuân lệnh!" Sau khi Hà thái y được gọi vào cung xem qua cho Thụy Bích mới đi ra cúi đầu trước mặt Thiên Uy: " Tứ hoàng tử." " Thế nào rồi, y không sao chứ?" " Xin tứ hoàng tử không cần phải lo lắng. Vị công tử này chỉ là do mệt mỏi, kiệt sức lại thêm thương tâm quá độ mới ngất đi mà thôi, ngoài vết thương ở cổ thì tất cả đều không có gì đáng ngại." Thiên Uy cũng không có nói thêm chỉ im lặng nhìn Thụy Bích trên giường, lão thái y không biết phải làm gì thì Hoàng Duy lên tiếng: " Phiền thái y kê vài đơn thuốc an thần cho y." " Thần lập tức làm ngay." Hà thái y đi rồi Hoàng Duy lắc đầu xem Thiên Uy vẫn cứ mãi ở đó mới thở dài ra lệnh cho tất cả cung nữ rời khỏi xong cũng tự mình tránh đi. Thiên Uy mãi vẫn không hiểu, hắn tại sao vẫn cứ vì người này mà không thể dứt khoát. Hắn chỉ biết nhìn thấy cậu có thương tổn thì bản thân không thể ra tay, hắn rõ ràng vô cùng tức giận khi y dùng mạng mình uy hiếp hắn. Thiên Uy ngồi xuống bên giường dùng tay lau đi nước mắt còn đọng trên mi mắt Thụy Bích: " Ta là kẻ làm việc lớn, tuyệt đối không thể để người có thể gây ảnh hưởng tới mình tiếp tục sống. Ta biết rõ ngươi mới chính là mối nguy hại lớn nhất, ngươi là hậu họa ta phải giết ngươi nhưng ta không thể." Hắn nghiến răng: " Nếu không thể giết ngươi ta sẽ khiến ngươi trở thành người của ta, chỉ cần Thiên Vũ chết đi thì ngươi sẽ chỉ có thể vĩnh viễn ở bên cạnh ta mà thôi." Thiên Uy nhẹ cúi người hôn lên trán Thụy Bích: " Cho dù ngươi có hận ta oán ta, chỉ cần ngươi mãi mãi không thể chạy thoát khỏi ta thì có phải trói ngươi lại nhốt ở đây ta vẫn sẽ làm." Quan Chân tựa lưng sau vách tường lặng người nhìn vị hoàng tử đang mù quáng vì tình, nàng từ khi gặp hắn đã biết rằng mình không có cách nào không đem lòng yêu hắn, nhưng tình yêu của nàng không giống hắn. Thiên Uy một khi yêu thì cho dù có phải phá vỡ người đó từ tận tâm hồn cũng phải khiến y trở thành của mình: " Tứ hoàng tử." " Ầm ầm!" Tiếng đập cửa lớn giữa đêm khuya làm đánh thức toàn bộ người trong phủ học sĩ: " Có chuyện gì vậy, là ai làm ồn vào giờ này chứ?" " Mở cửa, mở cửa đi." Gia đinh trong phủ vừa định mở cửa thì cùng lúc đó Hạ Uyên cũng vì bị phá giấc ngủ mà tức giận cầm theo roi da đùng đùng phóng ra mở cửa: " Lũ các ngươi là ai? Đêm khuya còn muốn đến phủ bản tiểu thư gây sự, đừng có trách ta không nương tay." " Là ta, mau cứu người đi!" Nhìn một nam một nữ còn vác theo kẻ bị thương người đầy máu Hạ Uyên ngạc nhiên tròn mắt: " Tiêu Lũy?"
|