Sống Lại Trong Mắt Chỉ Còn Có Ngươi
|
|
Chương 50
" Sao.....sao lại thế này?" Trung Viên phát hoảng khi thấy Thiên Vũ bế trên tay Thụy Bích y phục dính máu trở về, lão đi theo bên cạnh: " Vương Gia, công tử bị thương chỗ nào sao?" " Không có, chuẩn bị y phục cho ta." " V.....vâng!" Thụy Bích thẫn người chỉ im lặng nghiên đâu gác mặt trên vai hắn, cậu có lẽ đã gây ra rắc rối lớn nhưng Thiên Vũ vẫn không có một câu trách mắng khiến Thụy Bích càng nặng lòng hơn: ".....!" Thiên Vũ một đường mang tiểu bảo bối đến ôn tuyền, hắn để y ngồi ở thành đá bên trên dòng nước nóng cởi ra y phục trên người cậu, Thụy Bích lúc này mới có phản ứng muốn giữ lại cổ áo thì hắn mới lạnh giọng: " Bỏ ra." Người đang giận? Thụy Bích vừa có một thoáng cảm thấy sợ hãi Thiên Vũ, đôi mắt to tròn ngấn nước cậu từ từ bỏ ra tay để tùy ý hắn cởi bỏ. " Soạt..!" Thiên Vũ loại bỏ tất cả tầng y phục trên người tiểu bảo bối, ẩn hiện trong làn hơi nước màu da tuyết trắng của cậu hoàn toàn được thu vào trong mắt, hắn ngắm nhìn báu vật trân quý nhất thiên hạ đang phơi bày tất cả trước mắt mình mà nâng niu ôm lấy hôn xuống đôi môi nhỏ, hắn có thể cảm nhận được hàng lệ đang chảy dài trên gò má trơn mịn mà rời đi: " Ngươi vì cớ gì lại khóc?" Gương mặt của Thiên Vũ thật gần, gần đến nỗi Thụy Bích tưởng chừng như tất cả suy nghĩ của mình đều có thể bị hắn nhìn thấu, cậu nức nở: " Hức....Người...đang giận Thụy nhi?" Hắn ngừng lại một khắc khi nhìn thấy Thụy Bích như vậy mới hiểu mình vừa tỏ ra bực tức, hắn thậm chí còn không nhận ra bản thân vừa khiến tiểu bảo bối của mình phát khóc. Thiên Vũ áp lại gần hơn liếm đi nước mắt trên khóe mi cậu: " Ta đúng là đã giận." Tuy Thiên Vũ nói vậy nhưng lần này Thụy Bích không hề cảm thấy một chút tức giận trong câu nói của hắn, trái lại vì hành động của Thiên Vũ lại khiến cậu vô cùng bối rối: " Thiên Vũ ca?" " Nhưng ta không có giận Thụy nhi mà là với chính ta đây." "....?" " Ta giận vì không thể giữ ngươi tránh xa những điều dơ bẫn của thế gian, ta đã tự hứa sẽ không để ngươi bị vây bẩn bởi bất cứ điều gì." Thiên Vũ vừa nói vừa ôm Thụy Bích xuống ôn tuyền: " Bởi vì ta không muốn thấy ngươi như lúc này đây có biết hay không?" " Thiên Vũ ca!" " Bởi vì ta vẫn chưa thể đủ năng lực để bảo hộ ngươi, ta vẫn khiến ngươi phải dính vào những chuyện như thế này." Thụy Bích vòng tay ôm cứng lấy cổ Thiên Vũ, cậu liên tục lắc đầu: " Không phải, đều là tại Thụy nhi, là lỗi của Thụy nhi mà. Thụy nhi không nên gây thêm rắc rối cho người, người muốn trách cũng được muốn phạt cũng được....!" " Thụy nhi!" Thiên Vũ để cậu đứng xuống, nhẹ dùng nước rửa đi những vệt máu còn dính trên tay cậu. Mỗi cái đụng chạm lên da thịt đều khiến Thụy Bích ngại ngùng khẽ run lên. Cho dù không ít lần Thiên Vũ chạm vào cậu, nhưng đây lại là lần đầu cậu phơi bày tất cả trước mắt hắn. " Ư...!" Thiên Vũ đột nhiên di chuyển tay lên đến cổ khiến cậu đánh một cái rùng mình cũng không dám tránh đi, đến khi hắn lại không yên phận tay còn lại động tới nơi giữa hai chân mình cậu mới phát hoảng bấu lấy hai cánh tay hắn: " A...Không cần, Thiên Vũ ca. Thụy nhi có thể tự...!" Thiên Vũ nhếch môi ghé lại cắn nhẹ vành tai cậu, hắn nói khẽ vào tai tiểu bảo bối: " Không phải Thụy nhi của ta muốn bị trừng phạt sao?" Thụy Bích đỏ bừng cả mặt vội đính chính: " Không phải, ý Thụy nhi không phải là...ư!" Tay Thiên Vũ nắm lấy bắt đầu động khiến cậu không thể nói tiếp: " Thiên....ư...Thiên Vũ ca.....đừng!" " Thụy nhi, ngoan nào!" Thiên Vũ luân động tay càng mạnh hơn, hắn không để cho Thụy Bích một cơ hội nào để phản đối. Thân thể non nớt lần đầu bị kích thích khiến Thụy Bích rất nhanh đã tiết ra trong tay Thiên Vũ, chất lỏng trắng hòa vào nước trong ôn tuyền khiến cậu nhìn thấy cũng muốn ngất đi vì thẹn: " Ưm...!" Thụy Bích phát ra một tiếng thật nhỏ thì cả người liền mềm nhũn ra, tất cả sức nặng của thân mình đều phải nhờ Thiên Vũ giữ lấy. Hắn hứng thú nhìn tiểu bảo bối không còn chút sức lực nào trong tay mình khẽ gọi: " Thụy Nhi!" Thụy Bích không trả lời, cậu sợ một khi lên tiếng sẽ phải xấu hổ đến mức nào nữa mới úp mặt vào ngực hắn trốn tránh. Chỉ là Thiên Vũ nào có buông tha dễ dàng như vậy, hắn dùng tay nâng lên gương mặt chín đỏ như táo của cậu: " Ta vẫn chưa có phạt xong ngươi đâu." " A...ư!" Thụy Bích bị Thiên Vũ điên cuồng cướp lấy hơi thở, đôi môi bị hắn ngấu nghiến đến muốn cắn xé mà nuốt vào trong bụng: " Thiên.....!" Hắn buông ra một khe hở nhỏ khiến cậu dựa vào đó muốn thoát ra, không ngờ chỉ vừa có thể mở lời Thiên Vũ đã lập tức chen vào trong đó mà xâm chiếm: " Ừm...!" Thiên vũ ôm tiểu bảo bối trong tay tùy ý thưởng thức mật ngọt bên trong khoang miệng y, cái lưỡi không an phận của hắn lướt qua trong ngoài hàm răng nhỏ rồi quấn lấy lưỡi không nơi trốn của y. Hắn muốn nhiều hơn, muốn nhiều hơn nữa, hắn muốn y hoàn toàn thuộc về hắn để không một kẻ nào có thể cướp đi: " Thụy Nhi, ta muốn ngươi." Vừa được Thiên Vũ buông ra không ngờ lại nghe hắn nói những lời này, Thụy Bích thật muốn tìm cách né tránh nhưng trong tình huống này có thể tránh đi đâu? Thụy Bích lúc này tiếp xúc thật gần với hắn, có thể cảm nhận độ nóng trên cơ thể và hơi thở hắn, tới cuối vẫn là không thể từ chối đôi mắt rực lửa đang nhìn thẳng vào mình mà gật đầu: " Vâng....Thiên Vũ ca!" " Vương gia, nô tài có thể vào hay không?" Trung Viên cùng sáu cung nữ mang theo y phục mới của Thiên Vũ và Thụy Bích đến ôn tuyền, chờ hồi lâu vẫn không có tiếng trả lời lão mới bạo gan tự mình đi vào trong: " Vương gia!" " .....!" Bên trong ôn tuyền ngoài tiếng nước chảy và hơi nóng thì không có bất kỳ động tĩnh gì, Trung Viên lão công công đưa mắt tìm khắp nơi một lượt nhưng kết quả chỉ thấy bộ y phục dính máu của Thụy Bích để lại, lão ngạc nhiên: " Vương gia đâu?" Đảo mắt thêm một lần lão mới trở ra gọi cung nữ hầu bên ngoài ôn tuyền lại hỏi: " Ngươi!" " Trung công công?" " Vừa rồi không phải Vương gia cùng Thụy Bích công tử đi vào đây sao?" Cung nữ vừa nghe hỏi mặt lập tức chuyển đỏ ngập ngừng: " Dạ đúng vậy thưa công công." " Vậy người đâu rồi?" " Cái đó....!" Trung Viên nói lớn tiếng: " Ngươi ngập ngừng cái gì, còn không mau nói?" " Vương...Vương gia vừa rồi đã mang theo Thụy Bích công tử trở về tẩm phòng rồi ạ." Cung nữ vừa nói vừa nhớ lại lúc Thiên Vũ ướt cả người bế trên tay Thụy Bích không có chút động chỉ quấn trên người chiếc áo ngoại bào trắng của Thiên Vũ bước ra từ ôn tuyền mà mặt vẫn không khỏi nóng lên. " khụ...!" Nhìn ra vấn đề Trung Viên đưa tay lên miệng ho một tiếng giả vờ như không hiểu: " Được rồi, không còn việc của các ngươi nữa. Lui cả đi, y phục thì cứ để trong nội điện là được rồi." " Vâng Trung công công." Lão xoay lưng đi, hai đuôi mắt cong xuống ý cười mà trong lòng lúng túng. Cuối cùng Vương Gia cũng không chờ nổi đi a. Ta nên không để cho ai làm phiền họ!
|
Chương 51
Làn gió thổi nhẹ vào bên trong cửa làm lay động ngọn nến trong tẩm phòng tĩnh mịt, Thiên Vũ dịu dàng ôm lấy cảm nhận cái run rẩy của bảo bối dưới thân, hắn ân cần xoa lên bờ má trơn mịn: " Lạnh?" Vịnh tay ở bờ ngực trần rộng lớn của Thiên Vũ cậu cảm thấy bình an hơn bất cứ đâu, không còn né tránh ánh mắt hắn Thụy Bích mỉm cười: " Thụy nhi không lạnh, chỉ cần ở cạnh Thiên Vũ ca thì đều sẽ thấy thật ấm áp." " Thụy Nhi, ngươi...!" Thiên Vũ nắm lấy tay Thụy Bích áp xuống giường: " Là đang đùa với lửa có biết hay không?" ".....!" Thiên Vũ cúi người hôn lên trán, mắt, mũi rồi ngừng lại ở đôi môi hồng thuận làm hắn khao khát. Lần này không thô bạo cũng không cưỡng cầu, hắn nuốt lấy từng hơi thở của cậu một cách dịu dàng và nâng niu âu yếm tựa như trân trọng một báu vật mong manh nhất thế gian. Cái hôn của hắn kéo dài thật lâu thật chậm khiến đầu óc Thụy Bích trở nên mụ mị, từ khóe môi chảy dài xuống một đường chỉ bạc khó đoán giữa ánh sáng lập lòe nhỏ nhoi từ ngọn nến đang lung lay. Chờ đến khi hơi thở của cậu có phần khó nhọc hắn mới lưu luyến vị ngọt trong đó mà buông tha cho bờ môi đã có chút sưng hồng lên của cậu. Thụy Bích nhắm lại hai mắt tùy ý để Thiên Vũ lần xuống cổ rồi lại ngực, mỗi nụ hôn của hắn rơi xuống trên làn da tuyết trắng đã phủ một lớp phấn hồng sẽ để lại những dấu ấn đỏ. " Thụy nhi!" Thụy Bích không có phản kháng cũng không phát ra tiếng động, hai mắt nhắm để tất cả đều giao lại trong tay hắn. Thiên Vũ hứng thú với vẻ mặt giống như cá nằm trên thớt của cậu liền muốn khiêu khích mà ngậm lấy đóa phù dung trên ngực cậu cắn mút. Không bỏ quên hắn dùng tay vân vê đóa hoa còn lại như trêu đùa. Thụy Bích bị những hành động tiêu khiển của Thiên Vũ làm cho không thể kiềm nén giọng của mình, cậu nhăn mặt: " Ư....Thiên Vũ ca!" Muốn chặn lại cái tay tàn phá trên người mình thì ngay lập tức cậu lại bị hắn cố định lại hai tay. Không để cậu có thời gian lẫn tránh Thiên Vũ lại duy chuyển xuống sâu hơn nữa, lúc này Thụy Bích mới giật mình mở lớn hai mắt đang nhắm của mình mà la lên: " Thiên Vũ ca, đừng......!" ".....!" Bỏ qua câu nói của cậu hắn tách ra hai chân ngậm lấy phần thân non nớt của tiểu bảo bối. " Ah....!" Thụy Bích đột nhiên bị bao phủ lấy mới không thể kiềm chế một thứ gì đó khác lạ vừa dâng trào lên mới phát ra tiếng rên rỉ, cậu có thể nhìn thấy đầu Thiên Vũ ở nơi giữa hai chân mình, hắn liên tục khiến cậu đánh mất bản thân. Luồng những ngón tay thon nhỏ của mình dưới mái tóc đen của Thiên Vũ cậu liên tục lắc đầu: " Thiên Vũ ca...đừng mà...nơi đó....a!" Hơn bao giờ hết lúc này Thụy Bích vô cùng xấu hổ, thứ khoái cảm này khiến cậu thấy mình thật đáng khinh thường nhưng lại không thể phủ nhận nó. Thụy Bích thật nhanh đã phóng thích mật dịch. Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn tiểu bảo bối, hắn nuốt xuống mà đôi mắt còn chứa ý cười muốn trêu đùa cậu. Thụy Bích xem ra mà mặt đó lại càng thêm đỏ, cậu nắm chặt hai mép gối xoay mặt đi để lộ ra vành tai xấu hổ không thua kém. Hắn lại cắn nhẹ lên vành tai đó nhỏ nhẹ: " Thụy nhi không thích sao?" " Không thích, không có....muốn!" Thừa biết hắn muốn nhìn thấy cậu như thế nào lúng túng Thụy Bích vung chân vùng vẫy ra vẻ phản kháng không ngờ hành động ngu ngốc của mình lại khiến chân chạm phải vật đang cương cứng đến đáng sợ của hắn.Cái này khác nào thêm dầu vào lửa, cậu tái mặt: " Ân, Không....Thụy nhi không phải là cố ý....a!" Thiên Vũ nhăn mày nắm chặt nắm tay: " Ngươi thật là....!" Hắn đánh mất đi một tia lý trí cuối cùng nắm lấy hai chân cậu để lộ ra mật động bên dưới của cậu trước mắt. " A..Đừng mà Thiên Vũ ca....ah!" Thụy Bích giật thót người khi bất ngờ bị Thiên Vũ đưa một ngón tay vào nơi mật động riêng tư: " Ư....!" Cậu thở mạnh vì cảm thấy sợ hãi, lòng ngực phập phồng lên xuống. Hắn ngừng lại mỉm cười dịu dàng hôn lên cánh môi đang khẽ run chấn an: " Thụy nhi! Không sao đâu, đừng sợ." "....!" " Tin ta?" Thụy Bích chớp đôi mắt to của mình không nói mà gật đầu. Nhận được sự đồng ý hắn lại động tay tiến vào, trên đó còn thoa một loại dược lạnh sẽ không khiến y cảm thấy khó chịu mà còn làm Thụy Bích thoải mái hơn. Ngón tay di chuyển va chạm với nội vách để khuếch trương, hắn không muốn làm cậu đau mới nhẫn nhịn chuẩn bị thật kỹ cho lần đầu của tiểu bảo bối. " Ah....!" Thiên Vũ vừa chạm đến một chỗ khiến thụy bích không lường trước mà rên khẽ, cậu thoáng giật mình vì giọng của mình liền dùng hai tay bịt lại miệng. Hành động đáng yêu của y càng khiến nơi nào đó của hắn thêm đau nhức, Thiên Vũ không nhanh không chậm dựa vào độ thích nghi của tiểu bảo bối mà tăng lên số ngón tay đi vào, kiên nhẫn đến khi cậu đã quen với ba ngón tay của mình hắn mới trầm giọng: " Thụy nhi....!" Thụy Bích tựa như bị nhấn chìm hoàn toàn đến không còn sức nghe thấy lời nói của hắn, cậu thả lỏng người nằm dưới Thiên Vũ, đợi khi hắn rút ra tay mới chợt thấy trống rỗng nhưng ngay sau đó lập tức mật động của cậu lại được lấp đầy bởi cự vật thô cứng: " A....!" Thụy Bích nắm chặt lấy hai cánh tay Thiên Vũ, có lẽ vì chưa từng tiếp nhận qua khiến cậu nhói lên đau đớn, nước mắt vì vậy cũng không tự chủ mà trào ra khỏi khóe mắt. Chỉ vừa tiến vào Thiên Vũ dường như đã không còn chút kiên nhẫn nào nhưng chỉ vừa nhìn thấy nước mắt của tiểu bảo bối thì ngay lập tức tự kiềm chế chính mình ngừng lại động tác: " Đau lắm sao?" Nghe lời nói lo lắng của hắn Thụy Bích tuy không thể ngừng được nước mắt nhưng đôi tay lại vòng qua ôm lấy hắn: " Thụy nhi không sao." ".....!" " Nếu là Thiên Vũ ca thì không sao cả!" Câu nói của Thụy Bích tựa như đã chặn đứng đường rút lui của bản thân mình, Thiên Vũ hôn lên mi mắt cậu rồi động thân tiếp tục tiến vào: " ư....ah!" Tiếp nhận cự vật cương cứng của Thiên Vũ cậu cắn răng không muốn phát ra tiếng, cảm giác đau đớn ban đầu dần biến mất thay vào đó là một thứ khoái cảm làm cho cậu trở nên khờ dại. " Thụy nhi....Thụy nhi....ngươi là của ta!" Thiên Vũ thì thầm bên tai gọi tên y, dồn tất cả yêu thương cho y, hắn vĩnh viễn sẽ không để y có thể rời khỏi. Đi vào tận nơi sâu nhất trong Thụy Bích, khi cậu chỉ vừa quen với ham muốn của hắn Thiên Vũ liền cử động tiến nhập làm nơi gắn kết giữa hai con người liên tục ma xác với nhau. Cử động bất ngờ của Thiên Vũ làm Thụy Bích chưa thể tiếp nhận mà phát ra tiếng: " A...Thiên Vũ ca đừng....đừng di chuyển....ah...h!" " Thụy nhi...!" Thiên Vũ vẫn không ngừng lại gọi tên cậu, tốc độ luân chuyển mỗi lúc càng nhanh hơn. Hai thân thể khi va chạm đều phát ra tiếng đến tà mị, cậu vẫn đang ôm lấy hắn ngập ngừng tựa như muốn trả lời mỗi tiếng gọi tên mình: " Ân....Thiên Vũ ca....!" Những âm thanh d** mỹ vang vọng khắp cả nội phòng Tần Di cung, dù cho Thụy Bích có đến bao nhiêu lần vẫn chưa thể thỏa mãn Thiên Vũ, hắn vẫn liên tục trầm mê trong thân thể cậu. Bên ngoài trời đã quá nửa đêm hắn nắm lấy vòng eo nhỏ của Thụy Bích để có thể trực tiếp di chuyển sâu hơn. " Ah....h...!" Thụy Bích hết lần này đến lần khác bị hắn kéo sâu vào không lối thoát cũng chỉ còn hơi sức khẽ rên trong cổ họng. Thiên Vũ lần cuối cùng đi vào Thụy Bích hắn " Ừm!" một tiếng thỏa mãn rồi giải phóng mình vào bên trong cậu. Tựa thân người lại trên Thụy Bích hắn phát hiện cậu đã mệt lã đi: " Thụy nhi!" " Ư....!" Khi Thiên Vũ rút ra Thụy Bích chỉ khẽ động một tiếng, hắn hối lỗi hôn lướt qua cánh môi nhỏ: " Xin lỗi ngươi." "....!" Thụy Bích tuy vô cùng mệt mỏi nhưng cậu vừa nghe thấy lời xin lỗi của Thiên Vũ? Con người khó đoán và cao ngạo này sẽ có lúc sẽ mở lời xin lỗi sao? Cậu dùng tay chạm lên gương mặt hắn mỉm cười rồi thiếp đi mất. Nhìn nét mặt say ngủ mà trên môi vẫn hé nụ cười của y làm lòng hắn thêm một lần nhộn nhạo. Đã khuya như vậy hắn cũng không muốn rắc rối đến ôn tuyền lần nữa, Thiên Vũ ngồi dậy khoát lại áo bào mới gọi người chuẩn bị mộc dục, rồi tự mình bế lên Thụy Bích không còn biết gì nữa vào trong.
|
Chương 52 Vừa hay tin Xưng Hùng bị Thụy Bích giết chết Ninh Huệ muốn dùng cơ hội này để đổ tất cả lên đầu Thiên Vũ nếu hắn dám bao che cho tên thị nô đó, Ninh Huệ đến trước tẩm cung của hoàng đế thì bị chặn lại, nàng mang nét mặt không vui: " Tránh ra, không biết ta là ai hay sao?" " Qúy phi nương nương, nơi này không thể tùy tiện đi vào. Mong nương nương thứ tội." Tâm trạng của Ninh Huệ lúc này vô cùng không vui nhưng cũng không thể làm bừa: " Vào bẩm báo với hoàng thượng một tiếng ta có chuyện cần phải thưa với người." Tên lính lại dửng dưng: " Hoàng thượng hiện tại không có ở đây thưa nương nương." " Khốn kiếp!" Ninh Huệ dậm chân tức giận: " Lũ các ngươi còn muốn nói dối bản cung? Mau tránh ra hết cho ta." Mới sáng sớm phải đợi Thiên Chân thượng triều, hạ triều nàng lập tức đến tìm thì ở ngự thư phòng cũng được thông báo hoàng thượng không ở đó nếu ngay cả ở đây cũng không đánh chết nàng cũng không tin. " Xin nương nương đừng làm khó chúng thần." " Còn không tránh đừng trách ta.....!" " Bên ngoài có chuyện gì mà ồn ào như vậy?" Tiếng the thé của Ninh Huệ ngừng lại khi thấy người từ bên trong đi ra, Bình Phi đầu tóc có phần rối bời trên người chỉ bận một tầng y phục trắng đơn bạc, y tay dụi mắt nhìn xuống: " Ngươi không phải là Ninh.....!" ".....?" " Ngươi tại sao lại ở đây?" " Ta là Ninh Huệ đồ khốn." " Ai quan tâm tên của ngươi viết thế nào nhưng ngươi đang làm phiền giấc ngủ của ta?" Vừa nói Bình Phi vừa đưa tay lên miệng ngáp dài: " Đi đi, đêm qua vì tên nào đó mà ta không thể ngủ, đừng quấy rầy ta." Ninh Huệ khí nóng lên đến mặt tức giận la hét: " Ngươi bây giờ là ý gì, ngươi đã quên đã từng hứa với ta sẽ không gặp lại hoàng thượng nữa, ngươi muốn nuốt lời?" "....!" Bình Phi đã quay lưng vào trong khi nghe vậy mới ngừng lại, y suy nghĩ mới nói với đám thị vệ: " Để cô ta vào đi." " Nhưng hoàng thượng đã nói....!" " Hoàng thượng nói ta không thể ra cũng không có nói với ta không thể để người khác vào." Tên thị vệ khó xử, hoàng thượng có nói với y không thì hắn không biết nhưng tẩm cung của hoàng thượng thì quả thật không thể cho người tùy ý đi vào: " Cái này...!" Bình Phi không có kiên nhẫn: " Các ngươi cho rằng chỉ với bản thân có thể giữ được ta ở đây nếu ta không muốn sao?" y thở dài: " Cứ để cô ta vào, nói với hoàng thượng đây là ý của ta." ".....Vâng!" Đám lính cũng không còn cách nào khác khi Bình Phi đã nói vậy cũng phải tránh qua một bên để Ninh Huệ đi vào. Hiện tại ít nhiều nàng cũng là quý phi, tuy vẫn của có quyền nắm giữ hậu cung nhưng ngôi vị hoàng hậu vẫn bỏ trống. Ninh Huệ hiện lại phải tùy vào tâm tư của tên này mới được hành sự khiến bản thân vô cùng không vui. Vừa đi vào trong lại không thể kiềm chế mà quát tháo: " Ngươi làm cái gì?" " Làm gì là làm gì?" Bình Phi thảnh thơi trèo lên giường nằm tréo chân không để ý đến cô ta. " Ngươi.....đó là long sàn của hoàng thượng!" " Bộ lạ lắm sao? Ở đây chỉ có một cái duy nhất đương nhiên ta sẽ biết nó là long sàn, ngủ qua mới thấy nó cũng chẳng thoải mái gì." " Khốn kiếp Bình Phi, bây giờ ngươi muốn sao?" Bình Phi trở mình tay chống đầu nhìn Ninh Huệ: " Ta cũng đang muốn biết ngươi tính sao, Ninh tiểu thư. Hay nói đúng hơn bây giờ phải gọi là Ninh quý phi mới đúng." "......!" " Ngươi nói ta đã từng hứa sẽ không xuất hiện trước mặt hắn nữa, ngươi quên vì sao ta lại nói ra lời hứa đó rồi sao?" Ninh Huệ cắn móng tay, lúc trước Thiên Chân hoàng đế nổi tiếng phong lưu đa tình. Hai mươi bốn năm trước nàng cũng chỉ là một Ninh tiểu thư của Ninh tri huyện mà thôi, hoàng đế lúc đó còn là thái tử ham vui mới trốn khỏi cung nhờ vậy nàng mới có cơ hội gặp được hắn. Ninh Huệ biết thái tử không chỉ có một mình mình vẫn cam tâm tình nguyện trao thân cho hắn, nàng không quan tâm hắn trên đời này hắn có bao nhiêu nữ nhân, chỉ cần một chút tâm kế cũng có thể khiến bản thân leo lên vị trí hàng đầu. Nhưng rồi sự xuất hiện của Bình Phi làm tất cả thay đổi, tại sao cho dù là nam nhân y vẫn mỹ lệ đến vậy, tại sao cho dù là nam nhân y vẫn có thể có tư cách ở bên cạnh thái tử. Thiên Chân vì hắn mà điên đảo, vì hắn mà không còn để mắt đến bất cứ một người nào khác nữa, chính vì đố kỵ nàng không cho phép y chiếm lấy tâm tư thái tử, phải để y biến mất khỏi hắn: " Ta sẽ không quên, không phải ngươi không thể chấp nhận việc phải chia sẻ tình cảm của mình? Ngươi vì không muốn nên mới bỏ đi, hà cớ gì lại phải quay trở về chứ?" Bình Phi bật cười: " Phải rồi, ngươi nói đúng. Hai mươi năm trước ta đã tin lời của ngươi, khi biết thân phận thật của hắn. Khi ta biết hắn là thái tử, khi từ miệng ngươi ta biết hắn đã có vô số nữ nhân thậm chí cũng đã có hài tử, ngươi đã thành công khi làm ta thất vọng và đau đớn tột cùng Ninh quý phi." ".....!" Ninh Huệ vẫn còn nhớ rõ hoàng đế lúc đó đã tin tưởng nàng đến thế nào, nàng giả như mình không ganh ghét thậm chí cùng Bình Phi trở thành bằng hữu. Chỉ khi Thiên Chân cùng nàng nói muốn vì y mà từ bỏ ngôi thái tử của mình, muốn cùng y rời khỏi và sống cuộc sống như bao người khác nàng đã không thể chấp nhận. Ninh Huệ đồng ý giúp đỡ hắn sau đó lại mang thân phận của hắn nói cho Bình Phi, không những vậy nàng còn nói với y mình đang mang giọt máu của hắn. Chỉ ngay sau đó Bình Phi quả thật đã bỏ đi, biến mất thật sự khỏi Thiên Chân: " Ta không có nói dối, tất cả những gì ta nói với ngươi lúc đó đều là sự thật. Chính ngươi là người không thể chấp nhận sự thật và rời đi." " Thật?.....tất cả sao?" Ninh Huệ tái mặt, đó là một đêm mưa rất lớn. Thiên Chân nhờ Ninh Huệ nhắn lại với Bình Phi hắn sẽ đợi y ở ngoại thành, nàng biết thái tử muốn cùng Bình Phi rời khỏi Vương Lân và từ bỏ tất cả: " Bình Phi!" Cánh cửa vừa mở thì cơn gió bên ngoài thổi mạnh vào trong, Bình Phi nhìn cũng có thể thấy bên ngoài trời đang xấu đến mức nào, mưa liên tục rơi không ngừng gào thét trong màn đêm u tối. Y mới lập tức đi tới đóng lại cửa: " Ninh tiểu thư, bên ngoài trời mưa to như vậy sao lại đến đây?" " Ta....!" Trông Ninh Huệ trang y ướt đẫm môi cũng tái trắng, nàng run run vì cái lạnh Bình Phi lo lắng: " Tiểu thư không sao chứ? Để ta lấy khăn...!" " Bình Phi, ta xin ngươi.....!" " Ninh tiểu thư?" Ninh Huệ đột nhiên quỳ trước mặt y cầu xin làm Bình Phi bối rối muốn kéo người đứng lên: " Đây là ý gì, tiểu thư đứng lên trước đã." " Không....trừ khi ngươi đồng ý với ta....ta tuyệt đối không thể đứng lên." ".....!" Bình Phi ngẩn người hồi lâu mới buông tay đứng thẳng người: " Thật ra đã xảy ra chuyện gì?" " Bình Phi, ta biết mình không thể.....nhưng ta vẫn phải nói với ngươi,...ta không thể im lặng được nữa." "......!" " Thiên Chân công tử!" " Thiên Chân?" " Thiên Chân công tử không phải chỉ là một người bình thường,....ngài ấy không giống chúng ta mà là!" Bình Phi từ lời nói của Ninh Huệ mà trầm giọng: " Là gì?" " Là....hoàng đế tương lai....Phải, ngài là thái tử của Vương Lân quốc!" " Thái tử?"
|
Chương 53
" Nói Thái Tử là ý gì?" " Xin lỗi Bình Phi, nhưng cho dù có phải tổn thương ngươi ta cũng không thể im lặng được. Ta yêu người!" "....!" " Ta thật tâm yêu người cho dù thái tử đã có vô số nữ nhân, ta yêu điên cuồng đến mức cho dù biết được người đã có nhi tử." Bình Phi thoáng chốc không còn biết mình đang nghe thấy những gì, y ngồi phịch xuống ghế: " Hắn đã có nhi tử?" Ninh Huệ lê gối nắm lấy vạt áo Bình Phi uất nghẹn từng lời: " Ta đã hứa sẽ không nói ra nhưng ta không muốn ngươi tiếp tục bị thái tử lừa dối....nhất là.....!" nàng đưa tay đặt lên bụng mình: " Nhất là khi trong bụng ta cũng đang mang giọt máu của người!" Bình Phi tròn mắt nhìn Ninh Huệ, hóa ra bao lâu nay y ngu ngốc tin vào những lời nói đường mật của Thiên Chân. Không những tự khiến bản thân mình trở thành trò vui trong mắt thiên hạ mà còn khiến người con gái này phải chịu bao đau đớn khi phải nhìn hắn cùng y thân mật cười nói: " Thì ra là vậy, trước nay chỉ có mình ta cho rằng thứ hắn dành cho ta tình cảm chân thật." " Bình Phi ta xin ngươi, van xin ngươi đừng khiến hài nhi trong bụng ta khi ra đời vẫn bị chính phụ thân của nó phủ nhận. Ta không phải vì bản thân mình mới nói những lời này....cầu ngươi...!" Y hiện tại đến nước mắt cũng không thể chảy, y đã phá tan giấc mơ của người con gái này, y chiếm đi hạnh phúc của nàng ta. Bình Phi có thể tỏ ra như mình là kẻ bị hại lúc này hay sao? Y cắn môi đỡ người đứng lên mà lòng đầy chua sót: " Ninh tiểu thư an tâm đi, cớ sự đến nước này ta còn có cách nào mà đứng ra tranh giành hay sao?" " Ngươi nói thật?" " Tất cả từ khi bắt đầu cũng chỉ là một trò đùa mà thôi, ta hà cớ phải xem như là thật." " Bình Phi!" " Ta hứa với tiểu thư, ta sẽ không bao giờ xuất hiện trở lại trước mặt hắn. Vĩnh viễn sẽ không!" Bình Phi cười lạnh khi nhớ lại những lời nói đêm đó của Ninh Huệ: " Cơn mưa đó vẫn cứ mãi không ngừng lại cho đến sáng hôm sau và ta lại không từ mà biệt hoàn toàn biến mất như ý của ngươi. Ta nào có hay biết có một gả điên đã đứng chờ ta dưới cơn mưa dữ đó những một ngày sau đó, ngươi nói là vì ta quá tin ngươi hay vì ta chưa có đủ lòng tin với hắn đây?" Ninh Huệ tái mặt, nàng không đoán ra được Thiên Chân ngày đó chờ đợi mãi trong vô vọng đến cuối chỉ nhận ra Bình Phi đã bỏ rơi hắn cũng không có một lời oán trách. Cũng không lạ gì khi hắn mang việc mình chờ đợi như thế nào ở ngoại thành nói với y: " Đúng, ngươi nên tự trách bản thân mình vì không có lòng tin vào hoàng thượng. Tất cả là lỗi của ngươi!" Bình Phi một tay chống đầu tay kia lại tinh nghịch vẽ vẽ vài đường nét trong không khí: " Lỗi của ta hay không liệu có quá quan trọng? Ngay cả chuyện mang thai hay hắn lừa dối ta, ngươi làm biết bao nhiêu chuyện cũng không thể thay thế vị trí của ta. Cam tâm sao?" " Ngươi....!" Ninh Huệ lúc này lại giận đến run người mà không thể kiềm chế: " Hoàng thượng bị ngươi bỏ rơi nhưng từ khi tiếp nhận ngôi vua thì lại dùng tất cả quyền lực mình có để tìm kiếm ngươi. Ta cho rằng một khi không có kết quả người sẽ lại chú ý đến ta, thật không ngờ việc mất đi ngươi chỉ càng khiến hoàng thượng trầm mê vào nữ sắc. Giữa vô số phi tần ta bị xếp vào hậu cung, ngoài việc phải tính kế lẫn nhau ta còn cách nào khác?" "...!" " Ngay cả vị trí hoàng hậu cũng bị người khác dễ dàng đoạt được, ta phải chờ đợi bao năm để đi tới vị trí như ngày hôm nay. Tại sao...tại sao ngay lúc này ngươi lại quay trở về? Sẽ tốt hơn nếu ngươi không tồn tại, ngươi nên chết đi!" " Ngươi vừa nói cái gì?" Ninh Huệ điếng người vì tiếng nói âm trầm lại lạnh buốt phát ra sau lưng mình, nàng không biết Thiên Chân đã ở đó từ bao giờ: " Hoàng....hoàng thượng?" "....!" Thiên Vũ đi theo bên cạnh hoàng đế nhếch môi cười, có vẻ hắn sắp được xem một màn khá thú vị. Ninh Huệ sợ việc ngày đó mình làm bị bại lộ mới tìm cách giải thích: " Hoàng thượng, không như người nghĩ đâu....thật ra thần thiếp...!" " Thì ra tất cả chuyện này đều do ngươi gây ra?" " Hoàng thượng!" Hoàng đế phẫn nộ nắm lấy cổ tay Ninh Huệ siết thật chặt, đôi mắt hắn đỏ ngầu như mãnh thú say mồi không cho ả nữ nhân trước mắt một lối thoát: " Ngày đó ngươi không những không nhắn lại với Phi Phi trẫm đang chờ y còn bịa ra chuyện mình đã mang thai với trẫm?" " Thần thiếp...thần thiếp không phải...!" " Bao năm qua ta hàng ngàn hàng vạn lần đặt câu hỏi vì sao y bỏ đi, vì sao y không đồng ý cùng trẫm sống cuộc sống bên ngoài kia như bao người khác. Hóa ra đường đường là hoàng đế một nước lại bị ngươi lừa dối bao năm qua. Khốn Kiếp!" Thiên Chân quát lớn mạnh tay hất ngã ả: " Trẫm suốt hai mươi năm phải cách xa y chỉ vì kẻ ti tiện như ngươi?" " Hoàng thượng....!" Ninh Huệ bò trên đất ôm lấy chân Thiên Chân khóc nấc, hắn liên tục kết tội mà cho nàng cơ hội giải thích: " Không phải như vậy, thần thiếp làm vậy chỉ là vì quá yêu người mà thôi....thần thiếp sợ người sẽ vì Bình Phi mà từ bỏ ngôi vị hoàng đế và bỏ rơi cả chính thiếp nữa...!" " Ngươi sợ mất trẫm sao, Vậy ngươi lấy gì để đổi lấy hai mươi năm ta phải đánh mất Phi Phi? Cho dù ngươi có chết hàng trăm hàng ngàn lần đi nữa cũng không đền hết tội lỗi." " Hoàng thượng, thiếp xin người...xin người tha cho thiếp, hãy nể tình phu thê bao năm qua...!" " Nể tình?" Thiên Chân lạnh lùng ngồi xuống bóp mạnh cằm Ninh Huệ: " Tình nghĩa của ngươi chính là muốn hại chết nhi tử của ta sao?" " Người đang nói gì?" " Dùng huân hương kết hợp với phấn hoa tứ sắc sẽ trở thành một loại độc cực mạnh, đầu tiên là mù lòa trở thành phế nhân sau đó là mất mạng?" " Hoàng....!" Ninh Huệ trợn tròn hai mắt, những việc nàng làm tại sao hoàng đế có thể biết được?: " Thần thiếp không hiểu....người đang nói...!" " Thiên Hoài sử dụng huân hương do cung nữ ngươi cử tới đốt ở phòng sách, rất may hôm đó hắn vô tình ngửi được mùi hoa tứ sắc ở hoa viên mới phát độc nhẹ để Vũ nhi phát hiện ra. Nếu không phải ngươi ngay cả Hoài nhi vô tâm với đời không có một chút mưu kế cũng muốn hại thì có lẽ ngươi đã có thể thành công giết chết Vũ nhi rồi ngươi có nghĩ như vậy hay không?" " Việc đó!" Ninh Huệ ôm cứng chân Hoàng Đế lắc đầu không nhận: " Không phải thiếp hoàng thượng. Là do chúng muốn hại thiếp, hắn đổ oan cho thần thiếp." " Đổ oan cho ngươi?" Thiên Chân lạnh lùng đá ả sang một bên: " Gọi người vào đây." " Dạ hoàng thượng." Thị vệ theo lời hoàng đế dẫn người vào, Ôn Như chậm chạp có phần lo sợ bước đi, theo sau là Cang Chi đầu tóc rối bời bị kéo tới. Mắt vừa nhìn thấy chủ tử Cang Chi không còn hơi sức chỉ thều thào kêu cứu mạng: " Nương....nương nương, cứu nô tỳ." " Hoàng....hoàng thượng, sao lại!" Cả người Ninh Huệ run lên cố lui ra xa, Thiên Chân lại ra lệnh: " Nói ra những gì mà ngươi đã nhìn thấy một lần nữa." Ôn Như ngập ngừng cúi đầu mới lên tiếng: " Bẩm hoàng thượng, là chính mắt thần nhìn thấy cung nữ Cang Chi đến tìm Lân My tại Tần Di cung. Cang Chi nói theo lời quý phi nương nương muốn Lân My đốt lên loại huân hương đó khi ở cùng với Đông Vương điện hạ." " Ngươi nói dối, ta không làm chuyện đó." Ninh Huệ gào lên! " Những gì thần nói đều là sự thật, ở đây còn có bằng chứng." Ôn Như đưa ra một chiếc khăn thêu màu hồng: " Đây là thứ Cang Chi vô tình đánh rơi lại lúc đó, loại khăn thêu hồng cho cung nữ thì chỉ có thể là người ở Quỳnh Tư cung của quý phi nương nương mà thôi!" " Ta....!" " Thế nào, ngươi không còn gì để nói nữa?"
|
Chương 54
" Ha ha ha!" Trong tình cảnh hiện tại Bình Phi lại một tay ôm bụng một tay đấm giường cười sặc sụa đến khó hiểu: " Phi Phi!" Nhìn y dáng vẻ lôi thôi của một người mới ngủ dậy, ở đây lại có bao nhiêu con mắt nhìn khiến Thiên Chân khó chịu. Hắn đi lại túm lấy chăn quấn kín cả người y: " Ngươi cười đủ chưa?" Bình Phi bị quấn lại như con nhộng không thể cử động, y vừa cười vừa nói: " Mới sáng ra đã làm phiền giấc ngủ của ta, kéo nhau đến diễn tuồng thú vị như vậy cũng không cho phép ta cười?" " Không phải người là do ngươi cho vào sao?" " Ngươi có ý kiến?" Bình Phi liếc mắt. " Được được, chỉ cần ngươi muốn là được!" " Vậy chuyện này ngươi định xử lý ra sao? Còn bắt ta xem một màn kẻ khóc người van xin này đến khi nào?" Người trong lòng vùng vẫy muốn phá banh luôn chiếc chăn ra, hắn nhăn mày: " Y phục của ngươi còn chưa chỉnh tề, nằm im cho ta." Thiên Chân khoát tay: " Vũ nhi, chuyện này ngươi là kẻ bị hại tất cả đều giao cho ngươi xử lý. Phế bỏ danh phận quý phi ngươi sẽ không cần phải nương tay, vẫn là khiến ta không cần nhìn thấy nữa." Thiên Vũ từ lúc bắt đầu chỉ là im lặng một bên, nay hoàng đế rõ ràng là muốn giết ả ta lại còn muốn thử hắn mà không tự mình ra tay. Hắn giết thì toại lòng hoàng đế nhưng lại khiến người người nghi ngờ hắn có lòng muốn trả thù riêng, không giết thì phụ hoàng của hắn lại không vừa ý nhưng trong mắt quan thần hắn sẽ tiếp tục chứng minh mình là kẻ hiểu lý lẽ, lấy đại cuộc làm trọng không hơn thua việc tiểu tiết. Chỉ là hắn không phải là kẻ rộng lượng như vậy: " Nhi thần tuân mệnh!" "...!" Thiên Vũ cao giọng hướng Ninh Huệ: " Ngươi đã không còn là quý phi!" " Không....không, ta không muốn!" " Ngươi lừa dối hoàng đế phạm tội khi quân, thân là quý phi ở hậu cung không an phận lại nghĩ đến chuyện ám hại hoàng tử. Bản vương nay được sự đồng ý của phụ hoàng phán ngươi tội tử." " Không.....ngươi không có quyền đó, ta là quý phi...làm sao ngươi dám.....Hoàng thượng!" Ninh Huệ hoảng loạn muốn chạy lại chỗ Thiên Chân thì bị thị vệ giữ lại, nàng gào thét: " Hoàng thượng, thiếp không có tội...kẻ phải chết là y....Binh Phi!" Thiên Chân tức giận: " Ban rượu." Hoàng đế lẽ ra vẫn chưa đến nỗi tuyệt tình mới giao lại cho Thiên Vũ, không ngờ ả vẫn ngu muội nói ra những lời đó, Bình Phi nằm trong lòng hắn cũng chỉ lắc đầu cảm thông cho tình yêu mù quáng của Ninh Huệ. " Hoàng thượng....!" Nhìn ly rượu dâng lên trước mặt Ninh Huệ sợ hãi vùng vẫy: " Ta không muốn!" ".....!" " Xin phụ hoàng ngừng tay." Tiếng la lớn từ bên ngoài thu hút sự chú ý của tất cả những người ở đây, Ninh Huệ giống như tìm thấy một tia hy vọng: " Uy nhi, ngươi cuối cùng cũng đến. Hãy nói với phụ hoàng ngươi rằng ta không có tội....ta không có!" Thiên Uy bị chặn bên ngoài không thể vào mà chỉ quỳ trước tẩm cung dập đầu van xin: " Phụ hoàng xin nể tình mẫu phi bao năm qua vẫn luôn hết lòng với người mà tha cho con đường sống. Bây giờ mẫu phi cũng đã bị phế bỏ cho dù đầy vào lãnh cung cũng còn có thể giữ lại thâm tình. Phụ hoàng xin hãy nghĩ lại!" Bình Phi ngước đầu nhìn Thiên Chân, hắn đối phi tử không có tình nhưng đối với nhi tử lại có nghĩa. Thấy hài tử của mình quỳ van xin ở đó lý nào không động tâm? " Thiên Chân!" Hắn đột nhiên cảm thấy nơi tẩm cung của mình thật quá ngột ngạt, Thiên Chân đứng dậy bế theo Bình Phi bị quấn kín trong chăn đi ra. Bước ngang Thiên Uy hắn lạnh lùng bỏ lại một câu: " Vũ nhi, giao lại cho ngươi." " Phụ hoàng, xin người suy nghĩ lại!" Thiên Uy lại tiếp tục dập đầu nhưng cũng không hề làm hoàng đế xoay đầu trở lại. Bên ngoài ánh nắng soi rọi vào trong, Thụy Bích dụi mắt vài cái mới thích ứng với ánh sáng rồi mở mắt. Cậu đã ngủ rất say a, thời gian trước cứ mãi mơ giấc mơ đáng sợ khi thấy mình bị Thiên Vũ dùng kiếm đâm xuyên ngực khiến một giấc ngủ ngon trở nên hiếm hoi đối với cậu, nằm suy nghĩ chốc lát mới nhớ lại chuyện tối qua: " A....!" Cậu đỏ bừng hết cả mặt vội trùm kín chăn qua đầu, tối qua mình không những....mà còn....! " Thụy Bích công tử, dậy rồi sao?" " ....!" Nghe giọng nói Thụy Bích vung chăn ra ngồi bật dậy: " Minh Tô tỷ tỷ, tỷ về r...A!" Không nghĩ tới hông và lưng của mình lại đau nhức đến vậy, Thụy Bích la lên một tiếng lại nằm phịch xuống: " Đau...!" Minh Tô bưng chậu nước trên tay vội đi vào rồi để sang một bên mà lại xem Thụy Bích: " Công tử không sao chứ, đừng có bất ngờ ngồi dậy!" " Ta....!" Cậu phát hiện y phục trên người mình đã được thay mới càng thêm xấu hổ: " Là tỷ giúp ta thay...?" Sau khi sắp xếp xong những chuyện còn lại ở Gia Biên, Minh Tô về đến sáng nay thì Thiên Vũ đã cẩn thận dặn dò phải như thế nào chăm sóc Thụy Bích, nàng thừa biết đêm qua hai người đã làm gì. Minh Tô mĩm cười: " Là vương gia thay, vương gia không muốn để ai làm mới tự tay giúp công tử bận y phục. Nhưng công tử không phải ngại đâu, nô tỳ hiểu mà!" " A....ta muốn chết...xấu hổ muốn chết a!" Thấy Thụy Bích lại chùm chăn che lại mặt nàng vội kéo ra: " Công tử không được nói những lời không hay đó. Nô tỳ đã chuẩn bị bữa sáng cho người, dậy rửa mặt rồi dùng cơm được không?" Thuy Bích hé ra khỏi chăn gương mặt nhỏ của mình, Minh Tô nói qua cậu mới cảm thấy đói, từ hôm qua xảy ra nhiều chuyện nên ngoài sâu kẹo đường kia thì cũng chưa có ăn gì: " Ta nhớ mấy món ăn của tỷ!" " Công tử muốn ăn gì chỉ cần nói nô tỳ đều sẽ làm, bây giờ thì ngồi dậy nào." Minh Tô đỡ Thụy Bích ngồi dậy rồi lấy nước qua để cậu rửa mặt. " Minh Tô tỷ tỷ!" " Vâng?" " Thiên Vũ ca....vẫn chưa về?" Minh Tô cười châm chọc: " Chưa gì công tử đã thấy nhớ rồi sao? Xem ra thời gian này người và vương gia vun đắp được rất nhiều tình cảm nha." " Tỷ đừng chọc ta mà!" " Không chọc, nô tỳ không chọc. Vương gia lên triều vẫn chưa trở về, có thể hôm nay có việc gì đó cũng nên. Công tử vẫn là nên dùng bữa trước đi!" "...!" Thụy Bích tươi cười nhưng trong lòng cũng vài phần lo lắng, cho dù Thiên Vũ không nhắc đến nhưng việc cậu giết chết Xưng Hùng vẫn không thể tránh khỏi bị đồn đại và tới tai Ninh quý phi. Tỷ muội Xưng gia là do Ninh quý phi đưa tới nên chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này kết tội Thiên Vũ. Thiên Vũ về trễ hơn thường ngày có khi nào chính là vì chuyện này? Nếu hoàng đế trách tội xuống Thụy Bích sẽ không để bản thân gây ra phiền phức mà tự chịu tất cả hậu quả! " Thụy Bích công tử, làm sao vậy?" " Ta không sao, tỷ giúp ta tìm hiểu xem Vương Gia đang ở đâu có được không?" " Cái đó...!" " Ta thật lo lắng lắm, lỡ như....!" " Lỡ như cái gì?" Thụy Bích còn chưa nói hết câu đã nghe tiếng của Thiên Vũ từ ngoài cửa: " A...!" Thụy Bích cười thật tươi mới muốn chạy tới: " Thiên Vũ ca, người....ây...!" " Thụy nhi!" Thiên Vũ nhanh tay ôm lấy thân người đổ tới của Thụy Bích: " Không sao chứ?" " Không....không sao!" Thấy cậu đỏ mặt lắc đầu hắn liền hứng muốn trêu ghẹo mà nói thầm vào tai tiểu bảo bối: " Lỗi của ta, đau lắm sao?" " Ư...!" Cậu hầm hực: " Người còn nói...Thụy nhi đúng là ngốc khi tin người mà!" " Đừng nóng!" Bế lên Thụy Bích hắn âu yếm hôn lên trán cậu: " Ta đã phải cố gắng về đúng giờ để cùng ngươi dùng bữa rồi biết không?" "....!" Thụy Bích chớp mắt vài cái rồi ôm cứng lấy cổ hắn: " Vâng!"
|