Sống Lại Trong Mắt Chỉ Còn Có Ngươi
|
|
Chương 40
" Thụy Nhi cũng vậy.....rất muốn thật nhanh trở về!" Thiên Vũ có phần ngạc nhiên nhìn tiểu bảo bối ngượng ngùng xoay xoay lọn tóc trước ngực hắn nói mà không dám nhìn thẳng: " Thật đáng ngờ, hôm nay Thụy nhi của ta cũng có thể nói những lời dễ nghe như vậy?" " Thiên Vũ ca....!" " Nhanh nói thật cho ta, có phải xảy ra chuyện gì hay không?" " Chuyện...!" Thụy Bích ngần ngại, không lẽ lại nói mình trong một thời gian dài lại đi ghen với chính bản thân, có đánh chết cậu cũng không dám nói. Vòng hai tay ôm cổ Thiên Vũ cậu tựa đầu mình lên vai hắn nói nhỏ: " Không có, chỉ là Thụy nhi đột nhiên cảm thấy nhớ người." "...!" " Hôm nay Thiên Vũ ca đến, Thụy nhi vui lắm!" Thụy Bích đối với Thiên Vũ tình cảm thế nào không cần nói hắn đều có thể biết rõ, chỉ là cậu đây là lần đầu tiên thể hiện rõ như vậy. Hắn mỉm cười: " Thụy nhi, có phải ngươi quên những lời ta nói trên xe ngựa rồi hay không, ngươi như vậy là đang muốn khiêu khích ta?" " Xe ngựa?" Thụy Bích nhớ lại những hành động thân mật hôm đó thì đã cảm thấy mặt nóng lên, cậu buông ra tay ôm lấy hai mờ má đỏ hồng của mình: " Thiên Vũ ca, Thụy nhi không có." Hắn im lặng nhìn cử chỉ đáng yêu của cậu rồi nghiêm mặt: " Ta sẽ để cho cả thiên hạ này biết, ngươi là của ai." " Thụy nhi.....ngay từ đầu tất cả đều đã dành trọn cho người." Thái An đứng từ xa nhìn trong lòng đầy hoang mang lo lắng: " Ta không phải nhìn lầm, đệ đệ ngươi và Vương gia không lý nào lại là quan hệ đó?" " Hài nhi đã định sẽ nói với người sau, như phụ thân thấy Vương Gia và Thụy Bích chính là lưỡng tình tương duyệt ( hai bên đều có tình cảm rõ ràng với đối phương ). " Đây là chuyện làm ta lo lắng, ban đầu ta cho rằng nếu chỉ là một sủng nô bên cạnh vương gia cũng không có gì to lớn, ngài ấy muốn sủng một kẻ dưới sẽ không có việc gì, nhưng ta không ngờ lại chính là Mạn nhi." Tĩnh Thất không hiểu ý Thái An: " Phụ thân không lý nào cũng như nhiều người cho rằng không thể?" " Ngươi phải hiểu rõ vương gia là người làm việc lớn, tương lai cho dù không ngồi ngôi chí tôn thì cũng là một vương gia cao cao tại thượng, không thể tránh khỏi thê thiếp vô số tranh sủng mưu toan tính kế lẫn nhau. Tiểu đệ ngươi bản tính thiện lương chắc chắn sẽ phải chịu thiệt thòi." " Hài nhi tin vương gia không phải là người quên tình phụ nghĩa, ngoài Thụy Bích ra người sẽ không dung nạp thêm ai khác." Thái An gật đầu nhìn hướng Thiên Vũ và Thụy Bích mà không khỏi bất an: " Cũng mong sẽ như vậy." Kéo Thiên Vũ tới những cây hoa tử đằng Thụy Bích niềm nở: " Thiên Vũ ca, huynh xem đi." " Tử Đằng?" " Thụy nhi có thể nhận lại người thân cũng biết mình thật ra là ai, tên thật của Thụy nhi là Mạn Hoa, Tĩnh Mạn Hoa!" Thiên Vũ trông Thụy Bích chạy dưới làn hoa tử đằng còn luôn miệng khoe tên thật của mình, hắn đọc thầm: " Mạn Hoa!" Thì ra lúc cứu hắn khi đã bị mù lòa Thụy Bích đã biết thân phận của mình là ai, cũng biết tên của mình là gì mới dùng hai chữ "Mạn Hoa" này để hắn ôm hy vọng tìm kiếm khắp nơi. Chợt thấy tiểu bảo bối vấp phải đá lớn hắn thật nhanh vương tay: " Thụy nhi!" " A...!" Sơ ý không nhìn dưới chân lại ngã mất cuối cùng lại nhìn thấy mình đang nằm trên người Thiên Vũ làm cậu sợ đến tái mặt: " Xin lỗi Thiên Vũ ca, người không sao chứ?" " Ngươi không lúc nào khiến ta thôi lo lắng!" Thụy Bích chống tay muốn ngồi dậy hắn lập tức trở mình nằm lên người cậu: " Ai nói cho ngươi đi?" "Nơi....nơi này là phủ tướng quân!" Thiên Vũ cười nửa môi: " Không phải tất cả mọi người đều ở bên ngoài đại sảnh hay sao?" " Nhưng mà.....!" Thụy Bích còn chưa nói hết câu đã bị Thiên Vũ nuốt lấy lời nói vào bụng, bờ môi ấm áp của hắn như muốn nhấn chìm mọi lý trí của cậu. Thụy Bích luôn tự cho rằng mình có thể chỉ dành một đời âm thầm phía sau người này như một cái bóng của hắn, nhưng cậu tự hỏi nếu là hiện tại thì bản thân còn có thể làm được điều đó hay không? Cậu muốn nhiều hơn thế, muốn được hắn ôm trong tay, muốn được hắn yêu thương. Cả đời này cậu tuyệt đối không thể nào rời xa hắn. Thụy Bích đối với những cử chỉ thân mật của Thiên Vũ tuy rằng không phản kháng nhưng đây là lần đầu tiên lại có sự đáp trả, y dùng đôi tay nhỏ của mình giữ lấy hắn giống như muốn níu kéo khoảng thời gian này lại, hắn càng đào sâu hơn muốn nuốt hết tất cả mật ngọt bên trong đó. Nếu đây không phải tướng quân phủ, nếu hắn không lo nghĩ tiểu bảo bối sẽ xấu hổ đến mức nào nếu để người ở đây nhìn thấy có lẽ hắn đã không thể kiềm chế được bản thân mang y ăn sạch sẽ , buông ra bờ môi nhỏ hắn lần xuống để lại trên cổ Thụy Bích một dấu ngấn hồng mới thôi. Dùng tay sờ lên cổ Thụy Bích chớp hai mắt ngạc nhiên: " Thiên Vũ ca?" " Đây là phạt ngươi khiến ta một đêm không thể ngủ trong căn phòng lạnh lẽo đó." "....!" Thụy Bích thầm cười, đây cũng gọi là phạt sao? Cậu chỉ cần dùng cổ áo che đi là được! Nhìn thôi cũng đủ biết tiểu bảo bối không hiểu ý của hắn, Thiên Vũ cúi người ghé sát lại tai y nói thầm: " Tạm thời ghi nợ cho ngươi!" " A...!" " Khụ...Xin lỗi Vương gia thứ cho thần cả gan, đây là tướng quân phủ vẫn là nên tránh ánh mắt người ngoài vẫn hơn." Tiêu Luy vừa tới thì cùng Tĩnh Thất đi tìm Thiên Vũ, vừa vào tới trong sân đã bắt gặp một màn lăn trên đất, nhìn trước nhìn sau không có ai thì thở phào nhanh miệng lên tiếng. Thụy Bích không ngờ lại bị cả Tĩnh Thất và Tiêu Lũy nhìn thấy trong hoàn cảnh này, cậu thật muốn tìm cái hố nào đó chui xuống cho xong. Chỉ là có kẻ nào đó tâm trạng vô cùng tệ vì bị phá rối sắc mặt đã tối đến lạnh người, Tĩnh Thất nhận ra lập tức đấm một cái vào bụng Tiêu Lũy khiến hắn không thể lên tiếng nói chuyện thừa nữa: " Vương Gia, phụ thân mời người ra đại sảnh!" " Được rồi!" Thiên Vũ đứng lên cũng đỡ Thụy Bích dậy, phủi đi cây cỏ vương trên y phục cậu: " Thụy nhi, ra ngoài trước đi." " Vâng!" Thụy Bích đối với chuyện của Thiên Vũ tuyệt đối sẽ không hỏi nhiều, liền xoay lưng chạy đi. Tiêu Lũy nhìn mình gật đầu Tiêu Lũy ra vẻ nghiêm trọng: " Vương gia, thần đã cho người điều tra gần đây Ninh quý phi cũng không có động thái gì lớn ngoài việc tỷ muội Xưng gia." " Thiên Uy thì sao?" " Ngược lại tứ hoàng tử lại có những động thái rất đáng ngờ, hai ngày trước tam hoàng tử cùng một số đại thần trong triều đã từng bí mật gặp mặt ở Thiết Dương phủ." Nghe Tiêu Luy nói Tĩnh Thất cảm thấy bất thường: " Không đúng, Thiết Dương phủ là nơi ở của tam hoàng tử. Nếu quả thật tứ hoàng tử có âm mưu nào đó sẽ không dễ dàng làm rõ ngoài mặt để người khác nhìn thấy như vậy." " Hắn đúng là rất mưu mô, chỉ là hắn quá xem thường bản vương!" " Vương gia biết ý đồ của tứ hoàng tử là gì?" " Muốn ghép cho bản vương tội mưu phản, hắn còn không xem lại bản vương là ai!"
|
Chương 41
" Thụy Bích!" " Hạ Uyên cô nương?" Hạ Uyên lách người khỏi đám đông ồn ào tới gần chỗ Thụy Bích: " Đúng là ngươi, vừa rồi nhìn thấy ta lập tức nhận ra nhưng lại không tiện chào hỏi." "....!" " Lần đó ngươi ngủ thiếp đi nên cũng không thể nói tạm biệt, ta còn nghĩ sẽ không có cơ hội gặp lại. Không ngờ vị công tử ít nói đó lại là Đông vương điện hạ, ta vẫn còn cảm thấy ngạc nhiên đây." " Ra ngoài không thể để người khác biết thân phận, Hạ Uyên cô nương đừng trách." " Gọi Hạ Uyên là được rồi. À Phải!" Hạ Uyên nhìn xung quanh một vòng: " Còn cái tên có bộ mặt đáng ghét lại hay ý kiến này nọ kia không có ở đây, hắn không đi cùng ngươi?" " Đáng ghét?.....Muốn nói Tiêu Lũy?" Thụy Bích che miệng cười, đúng là người lúc nào cũng to tiếng tranh cãi với Hạ Uyên hôm đó chỉ có Tiêu Lũy mà thôi, cô ấy nhớ cũng dai thật. " Phải phải, chính là hắn." " Tiêu Lũy đang cùng mọi người nói chuyện bên trong." Thụy Bích còn chưa nói xong đã thấy Thiên Vũ cùng Tĩnh Thất và Tiêu Lũy trở ra, cậu nở nụ cười chỉ tay về phía họ: " Mới nhắc đã thấy rồi. Thiên Vũ ca!" " Thụy nhi!" " Hạ Uyên kính an Đông Vương điện hạ." " Hạ Uyên?" Thiên Vũ lúc này mới để ý Hạ Uyên cũng ở đây, hắn gật đầu rồi đứng cạnh Thụy Bích, chỉ là có người không vui cho nỗi, Tiêu Lũy lớn tiếng: " Tại sao cô lại ở đây?" " Bản cô nương muốn ở đâu thì ở, ngươi có ý kiến gì sao?" " Cô....!" Tiêu Lũy còn chưa có cơ hội mở miệng thì đã bị cái liếc mắt cảnh cáo của Tĩnh Thất làm không dám lên tiếng. " Vị cô nương này là?" " Tiểu nữ là con gái của Khương gia học sĩ, gọi Hạ Uyên. Đã từng có dịp quen biết với Thụy Bích và Đông Vương điện hạ đây." " Tại hạ Tĩnh Thất!" " Trưởng tử của Tĩnh tướng quân, hiện tại còn là hộ vệ cận thân bên cạnh Đông vương điện hạ, ngay cả trước mặt hoàng thượng cũng có tiếng tăm. Nghe nói về Tĩnh Thất đại nhân rất nhiều, Hạ Uyên rất muốn cùng ngài một lần lãnh giáo tài nghệ!" Hạ Uyên hớn hở muốn động tay, ngay cả cái roi da đeo bên hông cũng cảm thấy ngứa ngáy. Tĩnh Thất còn chưa biết nên nói gì thì đã nghe Tiêu Luy chăm chọc: " phận là nữ nhi khuê các, nói chuyện với nam tử lại đòi động võ, đúng là không ra thể thống gì." " Ngươi còn nói ta sẽ động võ với ngươi trước tin không?" "....!" Cang Chi sau khi bảo cung tỳ đều lui ra ngoài mới đến thật gần Ninh Huệ: " Qúy phi nương nương!" " Việc bản cung bảo ngươi đi làm, làm đến đâu rồi?" " Nô tỳ đã giao lại cho Lân My, cô ta không có chút nghi ngờ." " Làm tốt lắm." Cang Chi vẫn cảm thấy không an tâm mới hỏi lại: " Nương nương, có ổn không khi dùng cô ta? Loại người ngu ngốc như vậy lỡ như làm hỏng việc...!" Ninh Huệ cười tà mị: " Loại ngu ngốc mới dễ sử dụng, đã mong muốn trở thành vương phi như vậy thì cứ để cô ta toại nguyện, ta giúp cô ta nhiều như vậy không lý nào khi gặp chuyện lại mang ta đi tố giác. Cho dù có muốn chỉ sợ là không có cơ hội đó mà thôi." " Là nương nương suy nghĩ chu toàn." " Đừng nói chuyện này nữa, gần đây hoàng thượng liên tục từ chối ta từ ngoài cửa, ngoài lúc lâm triều phê tấu chương đã lập tức trở về tẩm cung. Nói ngươi đi điều tra nguyên nhân chuyện này đến đâu rồi?" " Nương nương,....chuyện này..!" Ninh Huệ khó chịu: " Ấp ấp úng úng cái gì, còn không mau nói?" " Nô tỳ nghe nói.....cái người tên Bình Phi đó trở về rồi." " Roẹt!" Ninh Huệ vừa nghe nói lập tức xé rách cái khăn tay đang cầm: " Trở về rồi?" Cang Chi không những không bị hành động của Ninh Huệ dọa sợ mà còn nhanh miệng kể lể: " Nương nương không biết, hoàng thượng cho hai mươi cung nữ ngày đêm hầu hạ hắn bất cứ lúc nào, ngoài tẩm cung của người còn có cấm quân canh chừng không để kẻ khác làm phiền, mỗi khi hoàng thượng ở đó đều có tiếng cười nói vọng ra ngoài, vô cùng náo nhiệt." " Hồ ly tinh, từ ngày hoàng thượng biết hắn thì trong mắt đã không còn nhìn thấy bản cung nữa, sau khi đuổi hắn đi được cứ ngỡ sẽ không còn trở ngại. Không ngờ hắn bây giờ lại trở về." " Vậy nương nương bây giờ tính sao?" " Đi, bản cung sẽ đến gặp con hồ ly tinh đó." Ninh Huệ vừa đứng lên Cang Chi liền ngăn lại: " Nương nương không được, từ vụ việc mất Long ấn lần trước phát hiện ở hậu cung hoàng thượng đã cấm không cho bất cứ ai tùy tiện rời khỏi." " Không lý nào ta chỉ có thể ngồi im ở đây?" " Nóng vội làm hư việc lớn, hoàng thượng đã nói sẽ giao cho nhị hoàng tử điều tra việc long ấn bị trộm, nếu không tìm ra ai là thủ phạm chắc chắn hắn sẽ không tránh khỏi bị phạt." Ninh Huệ siết tay: " Thiên Uy đâu? Tại sao từ hôm đó đến nay hắn không đến gặp bản cung, thật ra hắn đang làm cái gì?" " Tứ hoàng tử thông minh tài trí sẽ tự có cách của mình, không đến thỉnh an cũng là tránh tai mắt người ngoài, nương nương bớt nóng giận." " Tức chết bản cung." Thiên Vũ điềm tĩnh nhấp một miếng trà, hắn thẳng thắng: " Tĩnh tướng quân, ông có đồng ý trợ giúp bản vương?" Thái An trán đã ra mồ hôi, hai tay có phần run rẩy: " Vương gia là ân nhân của Mạn nhi, hết lòng chiếu cố cho Tĩnh nhi, còn ra ý bảo toàn gia lánh đi một tai họa ập xuống đầu trong việc lục hoàng tử bị hạ độc." " Tĩnh tướng quân cứ nói rõ ý của mình, không cần phải vòng vo quá nhiều." " Nếu vậy thần xin được phép nói thẳng, Thần đời đời trung liệt, trong tay nắm binh quyền chưa từng có ý nghĩ sai trái, nếu vương gia muốn thần phò trợ người đường đường chính chính tranh quyền thừa kế ngai vị, thần tuyệt đối không từ chối hết lòng phò trợ." "....!" " Nhưng nếu Vương gia muốn mượn binh lực của thần nhằm lật đổ ngôi vua, thứ cho Thái An không thể tuân mệnh." Tĩnh Thất đứng một bên một tiếng cũng không nói, hắn cùng với phụ thân đều có những quan điểm khác nhau, khi hắn đồng ý nhận định Thiên Vũ là chủ tử tự nhiên sẽ không còn quan tâm phương pháp để lấy được ngôi chí tôn của vương gia, tuy là vậy Tĩnh Thất cũng không thể khuyên phụ thân làm trái với đạo nghĩa trung quân mà trước nay ông gìn giữ. Chỉ đành tùy thuộc vào người kia mà thôi! Thiên Vũ để tách trà xuống mỉm cười: " Tĩnh tướng quân nói hay lắm, không hổ cùng với Tĩnh Thất là phụ tử, chỉ cần đã quyết thì sẽ không thay đổi." " Vương Gia!" " Tướng quân an tâm, bản vương tuy thật sự muốn nắm lấy hoàng vị nhưng không phải vì vậy mà mất hết lương tri. Ta hứa với ngươi tuyệt đối sẽ không có chuyện ép vua thoái vị." " Vương Gia thông tình đạt lý, thần không còn gì để nói. Nguyện trung thành phò trợ, hi vọng người trở thành hiền quân trong tương lai." " Về sau vẫn là phải nhờ tướng quân giúp đỡ rồi." " Thần không dám." Thái An vừa quỳ xuống Thiên Vũ đã đứng dậy đỡ lấy: " Tướng quân không cần phải dùng đại lễ như vậy, bản vương cũng cảm thấy có lỗi khi lấy mất cả hai hài tử của ngươi." "....!" Ta đối với ngôi hoàng đế này cũng đã từng làm hết hai mươi năm, vô vị và nhàm chán. Nhưng lời hứa của ta với y chỉ có thể thực hiện khi ta ngồi lên ngôi chí tôn " Khi ta là hoàng đế ngươi khẳng định sẽ trở thành hoàng hậu."
|
Chương 42
Khi mặt trời đã xuống núi, Xuân Nương mang bộ y phục mà Thụy Bích bận ngày hôm trước giặt sạch sẽ rồi xếp lại ngay ngắn, cùng với vài cánh hoa tử đằng và vài mẫu bánh mứt mang gói lại, nàng ngồi trên giường buồn rầu: " Chỉ vừa vui mừng không lâu lại sắp phải từ biệt, mẫu thân thật không đành lòng." " Mẫu thân!" Thụy Bích ghé lại bên cạnh Xuân Nương, gối đầu lên chân nàng: " Đại ca cũng đã giải thích, hiện giờ không thể để người ngoài biết được Mạn nhi là hài tử thất lạc của người nên không thể ở lại lâu. Hài tử không muốn mình trở thành gánh nặng của Vương gia." " Mẫu thân hiểu chứ, nhưng nhiều năm như vậy mới có thể gặp lại nên vẫn không nỡ để ngươi đi." " Hoàng cung không phải cũng rất gần hay sao? Hài nhi hứa với người sẽ thường xuyên trở về thăm mẫu thân." ".....!" " Mẫu thân thấy có được không?" Xuân Nương vỗ vỗ đầu nhi tử cười hiền từ: " Đứa trẻ ngốc này, hoàng cung đâu phải chỗ nói ra là ra vào là vào. Mẫu thân không muốn ngươi vì ta mà khiến người khác nghi ngờ." Thụy Bích ngẩng đầu: " Vương gia đang cho xây dựng vương phủ, tới lúc đó khi cùng người chuyển ra khỏi cung thì không sợ nhiều người bàn tán nữa." " Như vậy cũng tốt! Nhưng Mạn nhi, có phải ngươi cùng Đông vương điện hạ quá mức thân thiết rồi hay không? Ngài ấy lại đến phủ chúng ta ở không chịu đi, còn nói sáng mai sẽ cùng đưa ngươi trở về." " Việc này....Vương gia là....!" " Mẫu thân biết điện hạ là người giúp ngươi biết được thân phận của mình, cũng chiếu cố huynh đệ các ngươi.....chỉ là ta cứ mãi bất an, ánh mắt của ngài nhìn ngươi khiến mẫu thân không thể thôi lo lắng." " Mẫu thân, thật ra hài nhi đối với vương gia chính là....!" Thụy Bích chưa từng nghĩ sẽ che giấu tình cảm của mình dành cho Thiên Vũ với bất cứ ai, cậu không có lý do gì để dấu diếm cả: " Đối với người chính là một lòng ái mộ." " Ngươi nói cái gì?" ".....hài nhi!" " Vậy còn Vương gia thì sao, ngài biết tình cảm của ngươi chứ?" Thụy Bích không nói mà chỉ gật đầu, vẻ mặt cũng thật lo lắng nhìn Xuân Nương. Nàng ôm lấy ngực mình: " Mạn nhi, chuyện này là không thể được." " Mẫu thân." " Ngươi là nam tử....làm...làm sao có thể cùng với vương gia...!" " Xin người đừng nói vậy, cho dù hài nhi là nam tử thì tình cảm này không phải là giả dối. Huống hồ hoàng hậu của đại cường quốc Ân Ly là một thân nam tử , trong nhiều sách sử còn có nhắc đến một dòng tộc người Kim Phụng, cho dù là nam nhân cũng định sẵn số mạng là mẫu nghi thiên hạ....vì lý gì hài nhi lại không thể?" Xuân Nương dùng hai tay nâng lên gương mặt Thụy Bích: " Mẫu thân không phải vì ngươi cùng vương gia đều là nam nhân mới không đồng ý, mà là vì lo lắng cho ngươi. Mạn nhi, ngươi bây giờ mới bao nhiêu tuổi chứ? Ngươi chỉ mười bốn tuổi đời, ngươi có hiểu thế nào là yêu hay không?" ".....!" " Mẫu thân sợ ngươi vì một chút lầm lỡ lại cho rằng cái gọi là biết ơn và cảm kích vương gia thành tình yêu mà thôi. Nếu về sau ngươi nhận ra không phải, ngài ấy không chỉ là vương gia mà còn có thể chính là hoàng đế trong tương lai, ngài có tha thứ và buông tha ngươi hay không?" Xuân Nương không biết làm cách nào để giải thích hết những gì mà nàng lo lắng: " Mẫu thân vẫn chưa từng có cơ hội để chăm sóc cho ngươi đúng với bổn phận một người mẹ, ta không muốn nhìn thấy ngươi phải chịu uất ức gì cả ngươi có hiểu không?" " Hài nhi sẽ không hối hận." " Mạn nhi...!" Ánh mắt Thụy Bích cương quyết nhìn vào Xuân Nương: " Điều mà hài nhi sợ hãi nhất không phải là uất ức hay bất cứ một thứ gì khác cả, mà là sợ rằng sẽ phải rời xa vương gia." "....!" " Đúng như mẫu thân nói hài nhi tuy vẫn chỉ là một hài tử mà thôi, nhưng hài nhi có thể chắc chắn được tình cảm của mình. Sẽ không ai ngoài vương gia cả." Thụy Bích bước ra ngoài khép lại cửa phòng, cậu thở dài rồi mới xoay người đi. Khi nói những lời như vậy với Xuân Nương cậu còn cho rằng nàng sẽ tức giận nhưng cuối cùng nàng chỉ cười đáp trả để cậu an lòng. Thụy Bích đương nhiên hiểu mẫu thân suy nghĩ đều là cho mình, chỉ là từ rất lâu rồi trong lòng cậu đã có câu trả lời cho bản thân: " Vương gia hôm nay trong có vẻ kỳ lạ, chắc đã ngủ rồi." " Ngươi nói ta làm sao?" " A.....!" Thụy Bích bị dọa đến muốn xanh mặt, Thiên Vũ trong bóng tối ngồi ở bàn đá bên cạnh bờ hồ từ lúc nào, cậu nhìn trước sau xác định mình không có kinh động ai mới đi lại: " Thiên Vũ ca, người làm Thụy nhi một phen giật mình." Thiên Vũ chống cằm cười nhếch môi: " Ta ngồi ở đây từ trước, cũng đã có gọi vài tiếng nhưng ngươi lại suy nghĩ thứ gì trong đầu nên không nghe thấy mà thôi." " Có...có sao?" " Cùng với mẫu thân mình nói chuyện lâu như vậy, ngươi đang nghĩ cái gì?" " Không có....Thụy nhi chỉ là cùng người tâm sự, ngày mai đã phải đi nên mẫu thân mới....!" " Được rồi!" Kéo Thụy Bích vào lòng hắn thoải mái hưởng lợi: " Ta chỉ là tùy tiện hỏi qua mà thôi, ngươi không cần phải giải thích." ".....!" Thụy Bích ngoan ngoãn ngồi im trong lòng Thiên Vũ lập tức bế cậu lên, lúc này mới lên tiếng: " Thiên Vũ ca làm gì vậy, nếu bị trông thấy như lúc trưa thì...!" " Làm gì? Về phòng, không phải trời rất tối rồi?" " Về....phòng...?" Thụy Bích tự nhiên cảm thấy hai vành tai nóng lên, thông thường vẫn là cùng với Thiên Vũ ngủ trên một giường, chỉ là mấy câu nói của Thiên Vũ lúc nằm trên cỏ đó làm Thụy Bích không thể ngừng nghĩ ngợi lung tung. " Ầm!" Thiên Vũ dùng chân đá cửa bế cậu một mạch lại giường rồi ném lên: " Hôm nay bản vương sẽ hỏi tội ngươi." " Thiên....Thiên Vũ ca!" Thụy Bích đang lúng túng ngước mặt nhìn thì Thiên Vũ đã ôm chầm lấy đè cậu nằm xuống, khi tim trong lòng ngực đập loạn nhịp thì cậu lại nhận ra người kia không có hành động gì khác: " Người làm sao?" Thiên Vũ nhắm mắt thều thào, tay vẫn ôm cứng tiểu bảo bối không buông: " Đã hai ngày ta không thể chợp mắt, bây giờ muốn ngủ một lát." " Người không có nghĩ ngơi?" Thụy Bích động người muốn ngồi dậy hắn lại càng ôm chặt hơn: " Nằm yên đi, không có ngươi một mình ta không thể nào an tâm ngủ được." ".....!" " Nếu còn động đậy thì đừng trách." Thụy Bích phì cười: " Thụy nhi biết!" Chờ một hồi lâu khi hơi thở Thiên Vũ trở nên đều đặn cậu mới cởi ra ngoại y của hắn, kéo chăn đắp lên người cả hai. Từ lúc về tới hoàng thành Thiên Vũ luôn phải bận rộn vì hoàng đế giao việc điều tra cái chết của lục hoàng tử và còn cả phải xây dựng vương phủ. Bây giờ còn tốn thời gian đến đây chỉ vì cậu, đương nhiên sẽ phải cảm thấy mệt mỏi. Tuy nói bây giờ rất nhiều người muốn phục tùng Thiên Vũ ca nhưng người cũng là hoàng tử ở đất biên cương mới trở về, làm sao có thể so sánh với một người đã có thế lực vững chắc trong cung và mẫu phi là quý phi như tứ hoàng tử. Thụy nhi rất muốn có thể giúp người một phần nào nhưng Thụy nhi biết, người không muốn ta dính vào chuyện này. Ta chỉ cần phải tin tưởng Thiên Vũ ca mà thôi!
|
Chương 43
Thụy Bích cùng Thiên Vũ dự định trước khi về cung sẽ đến xem vương phủ đang được xây dựng, không ngờ từ sáng sớm đã có thái giám đến báo hoàng thượng muốn gặp mặt, triệu Thiên Vũ lập tức trở về. Thụy Bích không thể đi cùng nên một mình trở về Tần Di cung. Vốn tâm trạng ngày hôm nay rất tốt nhưng vừa vào tới cửa đã đụng ngay tỷ muội Xưng Gia, không tiện cùng họ tiếp chuyện cậu cũng chỉ cúi đầu muốn đi vào trong. Chân còn chưa bước hơn mười bước chân đã bị thân người chặn trước mặt: " .....?" Lân My khinh thường đánh giá qua tiểu tử kia lại cảm thấy vô cùng ngứa mắt: " Ngươi gặp qua chúng ta cũng không muốn chào hỏi một tiếng?" " Ta...!" " Thị nô ở Tần Di cung đúng là không có phép tắc, ngay cả lời của chủ tử cũng muốn cải lại sao?" " Chủ tử?" Lân My giả vờ như chợt nhớ ra mới cười chế giễu: " Phải rồi, chắc rằng những kẻ thấp kém như ngươi không hiểu. Ta tuy vẫn chưa được Vương gia chấp thuận, nhưng thân phận hiện tại vẫn là thiếp thất của người. Một thị nô hèn mọn thấp kém như ngươi cũng dám khinh thường?" Thụy Bích khó chịu vì lời nói của cô nhưng cũng không có ý muốn đôi co mới im lặng không trả lời, thấy y nữa câu cũng không dám nói khiến Lân My càng thêm đắc ý: " Cứ tưởng được Vương gia cưng chiều một chút thì có thể bay lên cây làm phượng hoàng, một nam thị nô như ngươi cho dù có trèo lên giường Vương gia cũng có thể làm người thỏa mãn được sao?" " Cô...!" " Ta thế nào? Ngươi cảm thấy không phục thì đi mà thưa với hoàng thượng rút lại thánh chỉ. Ta nói cho ngươi biết, chờ khi ta trở thành vương phi rồi thì người đầu tiên ta đuổi đi chính là ngươi." Thụy Bích tức giận nhăn đôi mày liễu, cậu không muốn đôi co cùng cô ta nhưng càng im lặng ả lại càng quá đáng: " Thứ cho ta đính chính lại những lời của tiểu thư." "....!" " Thứ nhất Vương gia chưa bao giờ xem ta như một thị nô, mà cho dù thật sự ta phải nghe lời chủ tử thì người đó cũng chỉ có một người là Vương gia, tại sao ta phải nghe lời của cô." Khi Lân My vẫn còn ngạc nhiên khi cho rằng cậu chỉ là con thú cưng chỉ biết thu mình nghe ả mắng đột nhiên lại có miệng lưỡi mắng lại như vậy thì Thụy Bích vẫn tiếp tục khiến ả không có cơ hội mở miệng: " Thứ hai nếu cô tự cho mình khi đã bước vào Tần Di cung thì đã trở thành thê thiếp của Vương gia thì không phải cô đã quá đánh giá cao bản thân mình quá rồi hay sao Xưng tiểu thư? Ta không nghĩ Vương gia lại có thể có hứng thú với một người như cô." Lân My tức giận đến đỏ bừng mặt, nàng ném mạnh cây quạt trên tay xuống đất: " Ngươi....một tên khốn thị nô nhỏ nhoi như ngươi cũng dám khinh thường bản tiểu thư?" Thụy Bích nhìn cây quạt trên nền lại nhìn Lân My: " Thư ba ta không hề khinh thường tiểu thư, chỉ có cô tự làm người khác khinh thường bản thân mình mà thôi. Cô cho rằng trèo lên giường của Vương Gia thì thân phận sẽ khác đi sao? Những lời nói thô tục vừa rồi của cô không nên là của một vị tiểu thư khuê các có gia giáo mà chỉ dành cho những người đầu óc ngu ngốc ở chốn trăng hoa mà thôi." " Ngươi dám....!" "Bốp!" một tiếng, Lân My giơ tay đánh thật mạnh xuống gương mặt nhỏ của Thụy Bích, cậu mất thăng bằng ngã xuống. Trên cái má trắng mịn lại hiện rõ một dấu tay đỏ không hợp lý: " Ngươi dám so sánh ta với hạng kỹ nữ? Ngươi cho rằng ta không dám đánh chết ngươi?" Lân My lại đưa tay muốn đánh xuống thì bị ngăn lại, Ôn Như cảm thấy tình hình trở nên không tốt mới nắm lấy cổ tay Lân My: " Muội làm gì vậy?" " Tỷ buông ra, muội phải dạy dỗ lại tên thị nô không biết điều này." " Muội nghĩ đây là đâu? Hắn là người của Vương gia muội lại dám động tay?" Lân My tức giận lớn tiếng: " Ta nói tỷ buông ra, tỷ là ai mà dám ra lệnh cho ta chứ? Đừng quên tỷ cũng chỉ là hưởng lợi từ ta mới cũng được vào cung." " Muội im miệng cho ta, làm loạn vẫn chưa thấy đủ sao? Ta nói cho muội biết, nếu vương gia có trách tội xuống cái mạng của muội có thể giữ được hay không? Chỉ vì quá được nuông chiều muốn gió được gió muốn mưa được mưa muội liền nghĩ ai cũng có thể động được sao, xảy ra chuyện ta xem phụ mẫu làm sao có thể bảo vệ được muội." " Tỷ đe dọa ta?" Ôn Như buông ra tay Lân My: " Điều gì nên nói ta cũng đã nói, muội muốn làm gì thì làm. Cũng đừng trách ta không báo trước!" Lân My nghiến răng liếc nhìn Thụy Bích, y giống như cái gai trong mắt mà ả muốn loại bỏ nhưng Ôn Như nói đúng. Làm chuyện lộ liễu như vậy chỉ tổ hại người hại mình: " Ngươi cứ đợi đó, đừng nghĩ ta sẽ bỏ qua." Sau khi nói một câu không thiện ý Lân My bỏ đi, Ôn Như đưa tay đề nghị kéo người đang ngồi dưới đất dậy: " Ngươi không sao chứ?" Thụy Bích nắm lấy mượn sức Ôn Như đứng dậy, cậu tay ôm lấy bờ má sưng đỏ cười qua loa: " Ta không sao, cảm ơn tiểu thư." " Không cần cảm ơn ta." Ôn Như cười đáp trả cậu: " Là Lân My quá đáng với ngươi trước." Thụy Bích nhận xét qua Ôn Như, người này so với muội muội của mình có vẻ không giống. Nàng ta có nét thùy mị khôn ngoan hơn rất nhiều: " Nếu không còn chuyện gì Thụy Bích xin phép." " Khoan đã!" "....!" " Mặt ngươi.....tốt hơn vẫn là nên bôi thuốc." Thụy Bích xoa xoa cái má đau nhức, vị tiểu thư kia kỷ thuật đánh người cũng thật lợi hại, không nương tay chút nào: " Cái này tuy đau nhưng chắc là không sao, lát nữa sẽ hết thôi tiểu thư không cần bận tâm." " Thật ra ta....!" Thấy Ôn Như cứ ngập ngừng Thụy Bích lên tiếng: " Tiểu thư muốn hỏi ta điều gì sao?" " Thật ra ta thấy ngươi cùng với Vương gia rất thân thiết.....ta chỉ muốn hỏi xem ngươi có biết người thích những gì hay không?" " Vương gia thích gì?" Thụy Bích chớp mắt nghĩ ngợi: " Sao tiểu thư lại hỏi vậy, người cũng giống muội muội mình muốn trở thành Vương phi?" Nghe hỏi Ôn Như ngừng nét cười trên môi trở nên trịnh trọng: " Không dấu gì ngươi, đã là nữ nhi khi bước vào Tần Di cung này đương nhiên ai cũng sẽ có ý nghĩ muốn được Vương gia yêu thích, rồi sẽ trở thành vương phi." "....!" " Nhưng ngươi đừng cho rằng ta cũng giống Lân My." Ôn Như vội giải thích: " Đúng là ban đầu ta chỉ muốn tìm cho mình một thân phận, một chỗ dựa vào về sau nhưng sau khi thấy vương gia, thấy khí khái của người, dung mạo và tài hoa của người ta không cho rằng người sẽ chỉ như những gì trước đây ta từng nghĩ...!" " Tiểu thư thích Vương Gia." " Đúng là ta nhận ra mình thích người nhưng ngươi đừng hiểu lầm, ta cũng chỉ là muốn ngưỡng mộ, muốn lặng lẽ ở một bên mà thôi." "....!" Nhìn điệu bộ ngượng ngùng khi nói về Thiên Vũ của Ôn Như làm Thụy Bích nhớ lại mình của ngày trước, cậu cũng giống như vậy muốn im lặng từ xa nhìn theo mà không để phần tình cảm của mình ảnh hưởng đến hắn. " Ta còn một chuyện cứ không biết có nên nói hay không." Ôn Như tỏ vẻ nghiêm trọng, nàng nghĩ lại cuộc đối thoại hôm đó của Lân My và Can Chi vẫn cảm thấy lo lắng. " Tiểu thư có thể tin ta. Nếu là chuyện người không muốn để người khác biết Thụy Bích tuyệt đối không nói ra bên ngoài." " Ý ta không phải là muốn che giấu việc mình thích vương gia mà là mấy hôm trước ta tình cờ nhìn thấy.......!" " Thụy Bích công tử!" Trung công công hớt hải chạy vào, mấy nét nhăn trên mặt lão xô lại với nhau lộ rõ sự lo lắng: " Công tử không sao chứ?" " Trung công công?" " Công tử không sao chứ, để lão nô xem!" Trung Viên cẩn thận xem xét Thụy Bích từ đầu đến chân, thấy tay cậu ôm má mới phát hoàng: " Người làm sao vậy?" " Ta không sao!" Kéo tay Thụy Bích ra xem thì thấy cả bờ má cậu đỏ ửng còn sưng to mới tái cả mặt: " Trời ạ, làm sao thế này. Dám ra tay đánh công tử, cô tiểu thư này điên rồi không cần mạng nữa hay sao? Vương gia mà biết chắc chắn sẽ nổi điên mất!" Thụy Bích chớp mắt ngạc nhiên: " Sao công công biết ta bị Lân My tiểu thư đánh?"
|
Chương 44
" Sao công công lại biết?" " Lão nô được vương gia tin tưởng giao trọng trách quản Tần di cung, nếu mỗi chuyện xảy ra ở đây đều không hay biết lão nô làm sao dám nhìn mặt vương gia." " Ra là vậy!" Thụy Bích à một tiếng mới nói tiếp: " Nếu Thiên Vũ ca biết được nhất định sẽ làm lớn chuyện. Trung công công, phiền công công không cần nói lại với người." " Công tử đừng đùa, mặt người sưng như vậy sợ rằng không thể qua mắt vương gia, người có hỏi xuống lão nô làm sao có gan nói dối. Huống hồ công tử hiểu rõ việc ngay cả lão nô cũng biết thì vương gia chắc chắn cũng sẽ biết thôi." Thụy Bích tay xoa xoa bờ má miệng lẩm bẩm: " Đành vậy...!" " Nhị ca." Thiên Vũ vừa từ thư phòng của hoàng đế trở ra đã thấy Thiên Hoài bên ngoài từ trước: " Đệ đến đây làm gì?" " Không có, lần trước muốn chúc mừng huynh nhưng chưa thể. Vừa hay đệ tìm được một chỗ rượu ngon, hay là qua chỗ đệ uống.....!" Cậu còn chưa kịp nói xong Thiên Vũ đã chẳng đoái hoài gì tới lạnh lùng bỏ đi,Thiên Hoài vẫn kiên trì đuổi theo sau: " Nếu huynh không thích thì đệ sang chỗ huynh cũng được!" " Đệ giữ lại tự mình uống!" " Huynh đừng lạnh lùng như vậy chứ, đã lâu huynh đệ chúng ta mới có cơ hội nói chuyện không phải sao?" "....!" " Huynh xem đi, huynh cũng chưa đến hai mươi mà lúc nào cũng tự ép bản thân quá, nhanh già lắm." Thiên Hoài một bên bám theo không ngớt miệng, hắn đứng lại: " Đừng nghĩ ai cũng có thể vô lo nghĩ giống đệ. Không cần làm nhiều trò quá, đệ muốn gì thì nói rõ ra." " Huynh đúng là rất hiểu đệ nha, nghe nói hai năm trước huynh từ chỗ tứ ca cướp đi một tiểu thị nô. Mới đầu đệ chỉ nghĩ huynh muốn đùa vui cùng huynh ấy nhưng lại cũng nghe nói tiểu thị nô này rất được lòng huynh nha." Đôi mắt Thiên Vũ trở nên sắc bén, hai chân mày cũng đã như muốn đụng lại với nhau, người khác khi thấy hắn như vậy còn không lo lui xa, riêng Thiên Hoài lại cảm thấy hứng thú vì cuối cùng mình cũng có thể đánh động được cái mặt trời có sập cũng chẳng can hệ của Thiên Vũ: " Đừng có nhìn đệ như muốn giết người như vậy, đệ chỉ là cảm thấy tò mò thôi." " Nói đủ chưa? Đủ rồi thì trở về đi." " Đệ còn định nhìn qua xem người của huynh mà...này!" Thiên Vũ cũng chẳng thèm tính toán với cậu mà bước đi càng nhanh, Thiên Hoài cũng chẳng bỏ cuộc đuổi theo chỉ là vừa đi thêm hai bước thì đột nhiên cảm thấy cảnh vật xung quanh mờ ảo: " Nhị....ca!" Thiên Vũ không muốn cậu theo sau về tận Tần Di cung mới quay đầu đuổi người, không ngờ nhìn thấy Thiên Hoài đột nhiên khụy gối xuống: " Thiên Hoài?" Hắn thật nhanh đi lại gần: " Làm sao?" Thiên Hoài tuy nhìn cảnh vật xung quanh mơ hồ vẫn giữ được bình tĩnh: " Đệ cảm thấy không ổn. Mắt đệ.....!" " Người đâu!" Đám cung nữ gần đó nhìn không biết là chuyện gì mới lập tức lại gần: " Vương gia." " Còn đứng ra đó làm gì, mau đi gọi Bình thái y." " Nô tỳ lập tức đi ngay." Thiên Vũ cúi người muốn dìu Thiên Hoài thì hắn ngửi được mùi hương khá quen, không suy nghĩ được nhiều như vậy mới lập tức đưa cậu về Phong Ly điện. Chờ đợi không bao lâu Bình thái y đã tức tốc chạy đến: " Thần tham kiến vương gia." " Đừng tốn thời gian nữa, nhanh xem cho hắn." Nghe giọng nói tức giận của Thiên Vũ, vị thái y tuổi đã cao lật đật cầm theo hòm thuốc đến bên cạnh Thiên Hoài: " Ngũ hoàng tử!" Thiên Hoài vẫn ngồi nhắm mắt đó, trán cũng thấm đầy mồ hôi. Cậu không nói chỉ gật đầu rồi đưa tay cho Bình thái y bắt mạch, sau một cái nhăn mặt lão thái y mới cúi người lui ra xa: " Xin hỏi hoàng tử có phải cảm thấy choáng đầu, lòng ngực hít thở khó thông?" " Đúng vậy!" " Nếu thần đoán không sai, chắc rằng gần đây hoàng tử có thường xuyên tiếp xúc với một loại huân hương!" Nhớ đến mùi thơm mà mình ngửi được Thiên Vũ lên tiếng: " Đệ dùng huân hương?" Thiên Hoài gật đầu: " Đệ trước nay cũng không có dùng đến, chỉ là cách đây vài ngày có đến thêm một nhóm cung nữ." " Cung nữ mới?" " Một cung nữ chưa biết nên đã đốt huân hương trong phòng sách, đệ cảm khí trời không tốt để sách có mùi ẩm mốc chi bằng đốt một ít huân hương ở đó cũng không sao." Bình thái y tiếp lời: " Loại hương này là Tử Linh hương, tuy mùi vương lâu và làm cho con người cảm thấy nhẹ nhõm thư giãn hơn nhưng cũng có tính độc, sử dụng nhiều trong một thời gian ngắn chắc chắn sẽ có hại. Rất may sức khỏe của hoàng tử vẫn ổn, thần chỉ cần kê vài thang thuốc liền sẽ không sao nữa." " Vậy còn mắt của hắn thì sao?" Thái y vừa định kê toa thì lại làm lạ khi nghe Thiên Vũ hỏi: " Mắt?" " Mắt của hắn nhìn mọi vật rất mờ ảo." " Cái này....!" " Ngươi không phải thái y bật nhất trong cung sao? Đừng có nói với bản vương cũng chỉ là do loại hương đó." " Thần....!" Trung Viên đang cho người sắp xếp lại mấy gian phòng trống và chắm sóc những cây hoa bên ngoài điện thì Thiên Vũ về tới, lão dặn dò cung nô vài câu rồi đi ra ngoài: " Vương gia về rồi!" " Trung Viên, Thụy Bích đâu?" " Thụy Bích công tử đang ở trong phòng, thần lập tức đi thông báo!" Thiên Vũ phất tay, có thể nhìn thấy rõ tâm trạng của hắn đang vô cùng không tốt: " Không cần, cho người đi gọi Tiêu Lũy bảo hắn hôm nay đưa Thụy Bích ra ngoài dạo chơi!" Trung Viên làm lạ: " Nhưng không phải công tử chỉ mới....!" " Đừng tưởng ta không biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì, tốt nhất lão tự mình xin chịu phạt, còn dám nhiều lời phạt gấp đôi" " Lão nô tuân mệnh!" Trung Viên chảy mồ hôi, đúng là những chuyện liên quan đến Thụy Bích công tử thì không thể dấu nổi vương gia. Thiên Vũ nhìn sang những cây hoa tứ sắc quý hiếm đang nở rộ trong viện: " Còn nữa, sai người mang tất cả nhổ bỏ hết!" Không hiểu rõ Thiên Vũ đang nghĩ gì nhưng Trung Viên cũng không dám hỏi nhiều: " Vâng!" Đã xoay lưng đi Thiên Vũ lại như chợt nhớ điều gì đó mới lại lên tiếng: " Thay vào đó cho dù là Tần Di cung hay Vương phủ tốt hơn hết hãy trồng tất cả là Tử Đằng." "......!" Thiên Uy ngừng lại tay đang lật trang sách nhìn Quan Chân: " Ngươi nói Thiên Hoài?" " Thần tình cờ nhìn thấy Đông vương dìu ngũ hoàng tử trở về Phong Ly điện sau đó cũng cho truyền Bình thái y, chỉ là sau đó cũng không nghe ra tin tức gì!" " Vậy sao?" Thấy Thiên Uy bình thản như vậy không giống như muốn biết chuyện gì xảy ra: " Người không cảm thấy lạ sao?" " Lạ ở đâu?" " Lục hoàng tử trúng độc mà chết vẫn chưa thể điều tra ra, nay tình trạng của ngũ hoàng tử Quan Chân tự cũng có thể nhìn ra là do độc phát tát. Từ phía Bình thái y cũng không có bẩm báo lên hoàng thượng, hoàng tử không ngạc nhiên khi Đông vương che giấu chuyện này....không lý nào lại là do người...!" Thiên Uy cười nhẹ, hắn tiêu sái buông sách lại gần hơn Quan Chân: " Nữ nhi thông minh sẽ tốt nhưng quá thông minh đôi khi lại gây hại cho chính mình có biết hay không?" ".....!"
|