Sống Lại Trong Mắt Chỉ Còn Có Ngươi
|
|
Chương 30
Đi ngang một quán ăn ở thị trấn nhỏ trên đường Thiên Vũ quyết định ngừng lại nghỉ chân, xuống khỏi ngựa hắn đưa tay về phía Thụy Bích: " Thụy nhi, ta đỡ ngươi." Thụy Bích nắm tay để Thiên Vũ dìu xuống rồi ngạc nhiên: " Thiên Vũ ca, không phải nói sẽ không nghĩ chân lại?" " Hoàng cung liên tiếp xảy ra chuyện, phụ hoàng ra lệnh cần nhập thành thời gian sớm nhất. Không giống lần trước có thể ngừng nghĩ trì trệ để ngươi du ngoạn, trông ngươi mệt mỏi vẫn là nên dừng lại một lát." " ......!" Thiên Vũ trầm mặt, có phải đã quá thuận lợi rồi không? Bên cạnh hiện tại cũng chỉ có một mình Tiêu Lũy, tuy do đích thân Tĩnh Thất huấn luyện vẫn chưa thể dọn đường đi phía trước: " Đi nào, dùng bữa xong sẽ lại lập tức lên đường." " Vâng!" Vừa bước vào quán Thụy Bích liền nhận ra họ đang là tâm điểm bàn tán ở đây. Cậu ngước nhìn Thiên Vũ, người là nhị hoàng tử cao cao tại thượng, dù là tài mạo đều hơn người khiến kẻ khác nể phục và ước mơ. Nếu cậu chưa từng được người để ý đến, nếu ngày đó ở Tần Di Cung không có gặp được thì phải chăng bây giờ cậu cũng chỉ là một tên thư đồng nhỏ nhoi của Tứ hoàng tử chỉ dám lén nhìn người từ xa? Nếu một ngày nào đó Thiên vũ lạnh lùng và nói với cậu người mà hắn yêu là một người khác. Thụy Bích còn đang ngẩn người suy nghĩ không thể thấy cái nhìn đáng sợ của Thiên Vũ khiến những kẻ đang đưa mắt theo cậu tái mặt mà quay đi, hắn vẫn chưa thể nhưng một ngày nào đó khi đã nắm được đế vị trong tay, hắn sẽ khiến tất cả những kẻ dám dùng loại suy nghĩ này với Thụy Bích hoàn toàn biến mất hoàn toàn. " Các vị khách quan xin mời vào trong, không biết các vị dùng cơm hay ở trọ?" " Dùng cơm!" Tiêu Lũy nhanh đứng chặn phía trước ngăn không cho tiểu nhị đến quá gần Thiên Vũ và Thụy Bích: " Chúng ta cần một bàn yên tĩnh!" Nghe tiếng đối thoại của cả hai Thụy Bích mới trở về thực tại, lắc lắc đầu đánh tan suy nghĩ vẫn vơ của mình. Tên tiểu nhị nhanh miệng vừa dẫn người đến bàn khuất sâu bên trong cạnh cửa sổ cách biệt những chỗ khác, mắt vừa xem không ngừng thầm nghĩ đến gia thế của những người khách sang trọng này: " Các vị chắc là người ở nơi khác, những món ăn ở đây đều là đặc trưng của chúng tôi....!" " Không cần nói nhiều nữa, chỗ các ngươi có gì đều mang lên cả đi." " Vâng vâng, xin chờ cho một lát." Thụy Bích ngần ngại: " Tiêu Lũy, chỉ có ba người chúng ta có ăn hết hay không?" " Thụy Bích công tử, tuy là ở Gia Biên những thứ đó không quan trọng. Xét theo hoàn cảnh ở biên cương không thể quá lãng phí nếu không cũng sẽ trở thành một đại hoàng tử thứ hai, nhưng bây giờ trở về hoàng cung lại khác. Nhị hoàng tử là hoàng tử một nước, chỉ những món ăn dẩn dã cũng là đã quá thiệt thòi rồi." " A....!" Liếc nhìn Thiên Vũ không có biểu hiện gì Thụy Bích mới gật đầu: " Ta hiểu rồi. Ngươi cũng ngồi xuống đi!" " Cái này không được, thần chỉ cần đứng một bên bảo hộ là được rồi. Công tử không cần để ý đâu." " Làm sao được chứ, ngươi ngồi xuống cùng dùng bữa đi. Không phải chúng ta còn phải đi đường dài sao?" Tiêu Lũy lúng túng: " Thần làm sao có thể ngồi cùng.....!" " Thụy Bích nói ngươi ngồi, nghe không hiểu sao?" Thiên Vũ đột nhiên lên tiếng làm Tiêu Lũy không còn dám hó hé gì mà lập tức ngồi xuống, hắn thầm mắng. Đúng là ngu mà, trước mặt nhị hoàng tử lại tự do cùng Thụy Bích công tử nói chuyện, cái tật học mãi không thông. " Hai vị khách quan, bàn đó cũng đã có người ngồi rồi. Xin hai vị thông cảm lần sau lại đến." " Vào nói vài câu liệu có chết được không chứ, tránh ra đi." Sau câu nói nghe ra giọng nữ thì thấy tên tiểu nhị vừa rồi đang cố ngăn người vào tới là hai người một nam một nữ, vị nữ tử bận hồng y với một chiếc roi da trên tay trông rất xinh đẹp đi đến trước theo sau là nam tử có tướng người thư sinh. Tiêu Lũy nắm lấy thanh kiếm bên mình giọng đầy uy lực: " Tiểu nhị, đây là việc gì?" " Thật xin lỗi, bên ngoài đã hết bàn trống tôi có nói họ ở đây cũng đã có người, nhưng vị cô nương này khăng khăng muốn xông vào." Nữ tử hồng y hừ tên kia một cái rồi mới lên tiếng: " Chúng ta đều là người đi đường, cả nơi này cũng chỉ có một quán ăn nhỏ này. Không biết có thể ngồi cùng bàn với các vị được hay không, bữa ăn chúng tôi sẽ chi trả." " Cô nghĩ chúng ta là ai, đi đi đi đi!" " Ngươi!" " Tiêu Lũy!" Tiêu Luy nghe tiếng Thiên Vũ thì lập tức lui lại phía sau: " Vâng công tử." " Chỗ có thể ngồi, tiền không cần trả." Nữ tử hồng y mừng rỡ nắm hai tay ra ý cảm tạ rồi cùng nam tử kia ngồi xuống, Thụy Bích lúc vừa định nói giúp hai người không ngờ Thiên Vũ lại tự mình lên tiếng trước, cậu lén nhìn Thiên Vũ mới chợt nhận ra hắn đang nhìn vị nữ tử kia. Thiên Vũ ca trước nay chưa bao giờ nhìn ai quá lâu như vậy ngoài mình cả....không lý nào! Thụy Bích lại nhìn tới người kia, cô nương này trông cử chỉ và lời nói rất thẳng thắng, cũng rất xinh đẹp. Chỉ cần nghĩ như vậy không hiểu sao trong lòng cậu lại nặng trĩu. Yên vị xong nữ tử hồng y lập tức tự giới thiệu: " Thật may là gặp được người tốt như huynh, ta là Khương Hạ Uyên cùng đệ đệ Khương Trí Phát. Chúng ta nhà ở tận hoàng thành, nếu không có các người thì xem chừng ra hôm nay phải để bụng đói mà đi tiếp rồi." Trí Phát ngồi bên cạnh hình như muốn nói lại thôi, phần của mình muốn nói từ đầu đến cuối đều bị tỷ tỷ tranh mất. Chưa nói đến đồ ăn cũng có thể mua mang theo dọc đường đề dùng, đâu nhất thiết phải dùng tại đây chứ. " Không biết nên xưng hô với các người như thế nào." ".....!" Không thấy cả Thiên Vũ lẫn Tiêu Lũy trả lời Thụy Bích đành chen vào: " Gọi Thụy Bích, huynh ấy là Thiên Vũ." Hạ Uyên cười qua một cái lại hướng Tiêu Lũy: " Còn huynh không nói có phải không có tên họ hay không?" " Cô mới không có tên họ, đi không đổi tên ngồi không đổi họ ta họ Tiêu tên Lũy được chưa?" Thiên Vũ không nói gì mà chỉ im lặng quan sát Hạ Uyên. Đúng, hắn không ngờ lại có thể gặp nàng ở đây, cũng không có gì lạ khi một đời trước hắn không hề tình nguyện đi đến Gia Biên theo ý của Thiên Chân mà thay vào đó lại đẩy việc này sang cho Thiên Uy, từ đó mới khiến Thiên Chân có cái nhìn tiêu cực về hắn. Thế nên việc gặp được Hạ Uyên ở đây là không thể, người mà hắn đã từng hết lòng yêu chiều sủng ái. Hắn còn nhớ lần đầu gặp là khi nàng giả làm cung nữ, lén vào cung trộm dược của hoàng thất để trị bệnh cho đệ đệ của mình lại bị hắn bắt được. Nàng là nữ tử duy nhất luôn chống đối không đồng ý làm nữ nhân của hắn, làm hắn nổi lên hứng thú muốn chinh phục, tự cười nhạo mình luôn cho rằng bản thân là tối thượng không ai có quyền từ chối lại không chịu nhìn lại phía sau một người muốn hết lòng vì mình. Cho dù là Thụy Bích hay Hạ Uyên đều vì lòng tự cao của hắn mà chịu nhiều tổn thương, đời này có thể làm lại sẽ chính là cơ hội lớn nhất của hắn để giữ lấy Thụy Bích hay đúng hơn là Mạn Hoa.
|
Chương 31
" Sư huynh!" Bình phi chẳng quan tâm Thái An đang khó sử mà tiếp tục cắn hạt dưa nhưng kẻ này vừa lắm lời vừa phiền phức, y quay đi hắn lại chạy tới trước mặt mà đứng đúng là khó ưa: " Cái tên lắm điều nhà ngươi, chỉ là một việc nhỏ nhoi ngươi lo đứng lo ngồi cái gì chứ!" Vốn nghĩ chỉ nói cho Tĩnh Thất, ai ngờ tên này tình cờ nghe thấy được. " Đây không thể coi là chuyện nhỏ, huynh vào cung đánh cắp Long Ấn ném xuống hồ. Đây là tội chết huynh có biết hay không, sao lại làm chuyện hồ đồ như vậy." " Biết thì làm sao, không biết đã làm sao. Ta cũng không phải chưa từng làm qua mấy cái động trời hơn." Thái An thở dài: " Huynh không sợ hoàng thượng biết được sẽ xử trảm huynh?" Bình Phi hừ một cái rồi hất cao mặt: " Hắn dám sao?" " Huynh.....huynh.....!" " Phụ thân, sư phụ xin hai người đừng nóng. Hay là cứ để hài nhi vào cung xin tội với hoàng thượng vậy." " Không được, đã đến nước này ngươi đưa sư phụ mình cùng vào cung nhận tội đi." "....!" Tĩnh Thất nhìn sang Bình Phi, với tính cách của sư phụ thì đời nào chịu nghe lời chứ. " Muốn ta đi? Đừng có nằm mơ." Bình Phi đứng lên muốn rời khỏi, không ngờ lại bị Thái An nhanh tay dùng dây trói lại. Vốn dĩ mấy thứ này làm sao trói được y nhưng động tay chân vài cái cũng không có thay đổi gì, Bình Phi tức giận nói lớn: " Đây là thứ gì, tại sao ta không thể tháo ra?" Thái An đắc ý: " Sư huynh, dây này là Kim túy được dệt bằng tơ kim tằm mà sư phụ nuôi, trước kia sư phụ giao nó cho ta chính là để trị huynh đấy." " Kim túy? Cái lão cha chết bầm còn cho ngươi cái thứ này. Thái An cởi trói, ta đi tìm lão tính xử." " Huynh chịu khó chờ tới khi chịu trách nhiệm với mấy trò phá phách của mình đi." Thái an quay sang Tĩnh Thất giao cho hắn một miếng bích thủy: " Đưa sư phụ ngươi vào cung nhận tội với hoàng thượng tiện thể mang nó cho người." " Phụ thân, đây là?" " Bích thủy này mới có thể giải được Kim túy trói sư phụ ngươi, nhớ lời của ta đừng để sư phụ ngươi chạy trốn biết chưa?" " Hài nhi đã hiểu." " Tên đồ đệ khốn kiếp, ngươi dám thông đồng với hắn. Đợi ta thoát được sẽ mang ngươi cho cá ăn." Tĩnh Thất phì cười, sư phụ trước nay thích gì làm nấy cũng không ai có khả năng khống chế, bây giờ nhìn bị trói như cái bánh chưng đúng là vô cùng thú vị: " Sư phụ, đồ nhi thất lễ rồi." Thiên Chân vừa bãi triều trở ra thì nghe người báo Tĩnh Thất muốn gặp: " Hắn không phải đã cùng Thái An về gia hương, tại sao lại vào cung lúc này?" " Bẩm, ngài ấy dẫn theo một người bị trói nói rằng muốn gặp hoàng thượng để nhận tội." " Nhận tội? Là tội gì?" Tên thị vệ có chút ngần ngại: " Là việc Long Ấn bị mất thưa hoàng thượng." Thiên Chân nhăn mày một cái sắc mặt cũng tối không vui: " Cho hắn vào đi." " Dạ!" Việc Long Ấn bị đánh cắp lần này tuy đã tìm lại được nhưng vẫn chưa thể điều tra ra thủ phạm là ai, nay Tĩnh Thất hắn lại vào cung nhận tội. Ngay cả Long Ấn cũng có thể đánh cắp thì hắn còn việc gì không thể làm chứ, có phải trẫm đã quá đề cao hắn rồi không? Hoàng đế tâm trạng không tốt suy nghĩ thì người cũng vào tới. Lúc đi Bình Phi luôn miệng chửi mắng nhưng từ lúc vào tới cửa cung thì cúi đầu im lặng không có tiếng nói, đã đến trước mặt hoàng đế Tĩnh Thất quỳ xuống: " Thần Tĩnh Thất khấu kiến hoàng thượng." " Đứng lên đi." " Tạ hoàng thượng." Tĩnh Thất đứng lên nhìn sang Bình Phi vẫn đứng sau mình không chịu hành lễ nhưng có lẽ hoàng thượng cũng không có để ý còn có người khác. " Ngươi nói muốn vào cung nhận tội, ngươi đã.....!" Hoàng đế chợt ngừng lại khi vừa chạm mắt tới bóng người phía sau Tĩnh Thất: " Ngươi...lại đây, ngước mặt lên cho trẫm." "....!" " Sư phụ!" Tĩnh Thất khẽ gọi nhắc Bình Phi khi thấy y cứ đứng như tượng. " Không nghe trẫm nói gì sao? Ngươi muốn tự làm hay cần người giúp?" " Hừ...!" Bình Phi cuối cùng cũng chịu mở miệng, y ngẩng đầu nhìn thẳng hoàng đế: " Ngước thì ngước, có gì mà phải dọa ta chứ." " Phi......Phi Phi!" " Đừng có gọi ta bằng cái tên nghe yếu đuối đó, cái Long Ấn chết tiệt của ngươi là do ta lấy, ngươi muốn.....ngươi!" Chẳng nghe rõ Bình Phi đang nói gì cũng chẳng để tâm tấm long bào trên người mình có bao nhiêu thể diện hoàng uy, Thiên Chân ôm chặt lấy con người mà hắn mong nhớ: " Phi Phi, cuối cùng ngươi cũng trở lại rồi." "......!" Tĩnh Thất đã từng nghe Thái An nói hoàng đế có tình cảm với sư phụ hắn nhưng cũng không ngờ là đến mức này. " Phi phi!" " Đã nói người đừng có gọi ta, còn không buông ta đi!" Bình Phi càng vùng vẫy muốn thoát ra thì Thiên Chân lại ôm chặt hơn: " Phi Phi, ta xin lỗi......ta biết ngươi trách ta có quá nhiều phi tần và nhi tử nhưng đó là từ trước khi ta gặp người, ta không có cách nào khác!" " Đó là việc của ngươi không phải ta. Còn không buông tay ta đánh chết ngươi!" " Ngươi đánh đi, cho dù thật sự đánh chết ta cũng sẽ không để ngươi rời đi nữa. Chỉ cần có ngươi, ta có thể không cần ngôi vị hoàng đế này nữa." ".....!" Thụy Bích cảm thấy mơ hồ, tại sao vẫn là cảnh tượng đó. Con đường tối tăm lạc lõng dẫn tới căn phòng quen thuộc, đã bao lần cậu nhìn thấy mình bị Thiên Vũ một kiếm đâm xuyên ở đây. Đi tới cạnh giường Thụy Bích nhìn ra trên đó đẫm một vùng thấm máu mà cảm thấy lạnh người, chân thật đến vậy: " Ta lại chiêm bao sao?" " Ngươi...!" " A!" Thụy Bích giật mình quay đầu thì vô cùng ngạc nhiên, một thân y phục trắng đơn bạc cùng mái tóc đen dài với tấm khăn che đi đôi mắt trên gương mặt, người đó đang bám trụ vào cửa hướng về phía cậu. " Ngươi là ai?" " Ta....!" Thụy Bích không thể trả lời, trước gương mặt giống hệt mình chỉ có hơn vài phần trưởng thành này. Cậu suy nghĩ hồi lâu lại lên tiếng: " Còn ngươi là ai?" " Ta?" " Phải, trước khi ta nói thì ngươi hãy trả lời ta trước...còn có....còn có đôi mắt của ngươi!" " Đôi mắt ta?" Người nọ mỉm cười đưa tay sờ nhẹ qua khăn che: " Đừng để ý đến nó, tuy mắt ta đã không thể nhìn thấy nhưng nó sẽ có hữu ích hơn với người. Nó có thể để người tiếp tục nhìn giang sơn này quy phục dưới chân mình, thật rất tốt có phải không?" " Ta....ta không hiểu!" " Ngươi không hiểu cũng không sao, tuy không biết ngươi là ai nhưng ngươi nên nhanh chóng rời khỏi đây đi. Nhị hoàng tử đã cho người đánh tới hoàng cung, tất cả thái giám cung nữ đều đã chạy cả rồi, một khi người đến đây ta cũng sẽ không cứu được ngươi." " Nhị....nhị hoàng tử dẫn người đánh vào hoàng cung sao? Không thể nào!" "....!" Người nọ im lặng một thoáng mới nói: " Tên của ta là Thụy Bích, còn ngươi?" " Không lý nào lại như vậy, ta mới là Thụy Bích." Đúng, ngươi chỉ là kẻ giả mạo mà thôi, tất cả những gì người nói đều không đúng. " Ngươi là Thụy Bích?" Người nọ cười như chế nhạo: " Nếu ngươi là Thụy Bích thì ta lại là ai đây?" Mọi thứ đều thật rối bời, trong đầu đột nhiên hiện lên một cái tên Thụy Bích buột miệng: " Chẳng lẽ ngươi là Mạn Hoa?" " Mạn Hoa! Tại sao ngươi biết tên ta là Mạn Hoa?" " Ngươi thật sự chính là......Mạn Hoa?"
|
Chương 32
" Thụy nhi, tĩnh!" " Ư...!" Thụy Bích thoáng mở mắt khi nghe tiếng gọi, ngay lập tức đã có thể nhìn thấy Thiên Vũ bên cạnh mình: " Thiên Vũ ca!" " Chịu dậy rồi sao?" Chống tay ngồi dậy cậu dụi dụi hai mắt, cậu còn nghe thấy tiếng lộc cộc của xe ngựa di chuyễn. Có thể Thiên Vũ đã đưa cậu vào xe khi đang ngủ: " Thụy nhi đã ngủ quên từ lúc nào không hay." " Không phải ngươi ngủ quên!" " Không phải?" Nghe Thiên Vũ nói Thụy Bích tròn mắt nhìn hắn. " Vì trên đường đi muốn ngươi nghĩ ngơi nên ta đã cho thuốc vào đồ ăn, ngủ một giấc rồi có phải thấy khỏe hơn hay không?" "A...!" Đúng là sau khi dùng bữa thì đột nhiên cảm thấy rất buồn ngủ, cậu chợt nhớ đến hai người kia: " Thiên Vũ ca, Hạ Uyên cô nương và Trí Phát họ đã đi rồi sao?" " Sau khi dùng cơm xong đã rời khỏi." Đi rồi? Thụy Bích đánh giá thái độ của Thiên Vũ không khác so với bình thường, cuối cùng lại ngập ngừng: " Ngươi....sẽ không sao chứ?" " Chuyện gì?" " Hạ Uyên cô nương...Thiên Vũ ca, huynh không phải quan tâm cô ấy?" "......!" Hai chân mày Thiên Vũ chợt chùng xuống Thụy Bích liền quay mặt đi hướng khác: " Thật ra thì người không cần phải vì Thụy nhi mà.....người là nhị hoàng tử của Vương Lân, cho dù có một hai thê thiếp cũng là lẽ đương nhiên...!" " Ngươi muốn ta lấy nàng ta?" Tim Thụy Bích đập thật nhanh, đương nhiên cậu không muốn....làm sao có thể mong muốn có một người khác ở bên cạnh nhị hoàng tử mà không phải là mình chứ, nhưng nếu là ý của người...nếu người muốn như vậy thì....!" " Được rồi, làm như ngươi nói đi." " Ư....!" Vừa nghe câu trả lời của Thiên Vũ thì mọi cảm giác đau thương trong Thụy Bích lại vỡ òa, cậu hy vọng điều gì chứ? Chỉ mới vừa rồi còn khuyên Thiên Vũ không cần phải vì mình nhưng nước mắt lại không nghe lời mà trào ra khỏi khóe mắt, cậu cảm thấy đau...rất đau! " Thụy nhi!" Thiên Vũ muốn chạm tới thì tiểu bảo bối lại tránh ra khiến hắn hụt hẩn: " Ngươi...!" " Đừng nhìn Thụy Nhi." "......!" " Thụy nhi là kẻ xấu xa, là một con người ích kỷ!" " Ngươi không phải." " Phải!" Thụy Bích dùng hai tay che lại mặt mình: " Thụy nhi không muốn người nhìn thấy con người tệ hại của mình lúc này....cảm giác của Thụy nhị, suy nghĩ của Thụy nhi. Nếu người biết được sẽ chán ghét đến đâu." " Nói đi, ta muốn nghe!" ".....!" " Thụy nhi, nói đi!" " Thụy nhi chỉ muốn Thiên Vũ ca nhìn mình mình mà thôi, lúc thấy người dùng ánh mắt từng chỉ dành cho ta để nhìn Hạ Uyên ta đã ước gì không có cô ấy, phải chi chúng ta không gặp cô ấy.....rõ ràng đã tự nói với bản thân sẽ không sao nhưng chỉ nghĩ tới người bên cạnh Thiên Vũ ca là một người khác ta lại đố kỵ không thể chịu nổi.....Thụy nhi ghê tởm chính bản thân mình...!" " Thụy Nhi!" Thiên Vũ nắm mạnh hai tay Thụy Bích kéo ra rồi đè cậu nằm xuống, hắn đang cảm thấy gì đây? Khi nhìn thấy tiểu bảo bối của mình rơi nước mắt trong lòng lại có thể thống khoái như thế sao? " Ngươi không xấu xa, cũng không ghê tởm!" " Thiên Vũ ca!" Tưởng rằng Thiên Vũ sẽ rất tức giận khi nghe mình nói nhưng tại sao người vẫn dịu dàng như vậy! Cúi người hôn lên chóp mũi Thụy Bích hắn mỉm cười: " Ngươi không thoải mái, ngươi đố kỵ, điều đó gọi là ghen có biết không?" " Ghen?" " Ngươi có biết ta đang hạnh phúc đến nhường nào khi nghe những lời ngươi vừa nói?" " Ghen sao?" Thụy Bích mắt vẫn còn ngập nước nhưng vừa suy nghĩ đến ý nghĩa của từ ghen này thì mặt lại mắt đầu chuyển hồng trông vô cùng đáng yêu, hắn thầm cười nhạo mình, nếu ghen bị gọi là xấu xa thì hắn phải xấu xa đến mức nào đây? Hắn hận không thể giấu Thụy Bích đến một nơi không ai có thể nhìn thấy, ngoài hắn ra tiểu bảo bối sẽ không thể gặp được ai khác, chỉ hắn mà thôi: " Thật quá ngây thơ, trên đời này còn có người thứ hai khiến ta điên đảo như ngươi?" " Thiên....ân!" Thiên Vũ bất ngờ hôn cậu làm lời bị nuốt trở lại vào trong, hành động này của người cũng không phải chỉ mới một hai lần, Thiên Vũ luôn thật dịu dàng nhấn chìm cậu nhưng Thụy Bích tự hỏi cái hôn này lại không giống với thường khi. Vẫn chưa thể lý giải được thì cậu giật mình khi nhận ra Thiên Vũ đang cởi ra y phục của mình, hoảng hốt muốn chặn lại thì hai tay lại nhanh chóng bị Thiên Vũ cố định trên đầu: " Thiên Vũ ca...người!" Không ngừng tay Thiên Vũ luồng vào trong y phục của tiểu bảo bối: " Thụy nhi!" " Khoan đã, người đang làm....!" " Ta định sẽ phải chờ ngươi lớn thêm chút nữa nhưng biết làm sao đây? Thụy nhi, lửa là do ngươi đốt lên nên ngươi cũng phải tự dập tắt nó phải không?" " A....!" Thụy Bích vô tình cảm nhận được thứ gì đó trên người Thiên Vũ có tác động thì mặt đỏ như bị nấu chín: " Cái....cái đó Thụy nhi....không phải là cố ý đâu!" " Không cần biết ngươi có cố ý hay không nhưng ta đợi cũng đủ lâu rồi!" " Ah...!" Tay Thiên Vũ chạm tới đóa hồng anh trên ngực làm Thụy Bích giật mình. Tiếng của cậu làm Thiên Vũ càng thêm bị kích thích, hắn nhếch môi: " Thụy nhi, có thể phản ứng như vậy sao?" " Ư....ngươi bắt nạt ta?" Nước mắt tưởng như đã ngừng lại dâng lên vì sự xấu hổ, Thụy Bích chỉ muốn ngay lập tức có thể tìm nơi nào đó trốn kỷ. Ghé lại thì thầm bên tai Thụy Bích hắn trêu đùa: " Đúng vậy, ta là đang bắt nạt ngươi." Nói rồi hắn cắn nhẹ lên vành tai đã đỏ ửng của cậu, hai tay cũng bắt đầu vân ve đóa hồng anh. " A...Thiên Vũ ca, đừng....!" " Cộc, cạch!" Có tiếng gõ vào vách cỗ xe kèm theo sau đó là tiếng của Tiêu Lũy vọng vào: " Nhị hoàng tử, chúng ta đã về tới hoàng thành rồi." " Ư!" Thụy Bích như muốn nín thở vì sắc mặt đen và sát khí tỏa ra từ người đang nằm trên người mình, cậu tuy có thể trốn được việc khiến bản thân quá đỗi xấu hổ này nhưng cũng lo lắng không biết Thiên Vũ sẽ phạt Tiêu Lũy thế nào đây. " Nhị hoàng tử, người có nghe không ạ?" Thiên Vũ suy nghĩ có phải nên đầy tên khốn Tiêu Lũy về lại Gia Biên hay không, hắn ngồi dậy cũng đỡ Thụy Bích lên rồi tự tay chỉnh lại y phục cho cậu, buộc lại nút thắt dây áo hắn trầm giọng: " Trở về Tần Di cung rồi chúng ta sẽ lại tiếp tục chuyện này, ngươi cũng đừng mong chạy trốn." " Ư!" Thiên Vũ vừa đứng lên ra khỏi xe Thụy Bích lập tức nằm úp xuống mà vùi mặt mình vào gối. Phải làm sao...làm sao đây, Thiên Vũ ca thật sự muốn làm chuyện đó. Đương nhiên mình không ghét, người đó là nhị hoàng tử nên chắc chắn cũng sẽ tới lúc....nhưng phải làm mấy chuyện đó đó thật rất ngại....ây da cũng là tại Minh Tô phải ở lại sắp xếp vài hôm mới rời Gia Biên sau nếu không cũng có thể hỏi ý kiến của tỷ ấy: " Đến đâu thì đến vậy."
|
Chương 33
Xe ngựa dừng trước cổng hoàng thành, ở đó khi trời mới rạng sáng Tĩnh Thất đã cùng đội binh lính đợi nghênh đón nhị hoàng tử Thiên Vũ nhập thành từ Gia Biên. Người vừa xuống xe Tĩnh Thất lập tức tiến lại đấu hai tay ra phía trước: " Cung nghênh nhị hoàng tử đã trở về." Sau tiếng hô của Tĩnh Thất thì cả đoàn binh lính phía sau cũng quỳ xuống hô to: " Cung Nghênh nhị hoàng tử đã trở về hoàng thành, nhị hoàng tử đại phúc." Thiên Vũ im lặng chốc lát mới lên tiếng: " Tĩnh Thất, đây là chuyện gì?" " Bẩm nhị hoàng tử, là do hoàng thượng biết được người trong hôm nay sẽ về đến nên ra lệnh bọn họ đến hộ tống." "....!" " Nhị hoàng tử!" " Tất cả đứng lên cả đi." " Tạ nhị hoàng tử." Hoàng thành lúc này không ai không biết công đức được ca tụng của nhị hoàng tử ở Gia Biên, không những vậy còn dẹp loạn một cõi biên cương phía đông. Hoàng thượng lại vô cùng hài lòng với vị hoàng tử này, nếu đã có cơ hội được hộ tống nói không chừng sẽ có cơ hội trỗ tài trong mắt hắn. Nói đến hiện tại bên cạnh nhị hoàng tử cũng chỉ mới có hộ vệ cận thân Tĩnh Thất và hộ vệ Tiêu Lũy, nhân tài không có nhiều. " Tĩnh Thất, bảo bọn chúng về cả đi." " Nhị hoàng tử, cái này!" " Đi đi!" "....!" Tĩnh Thất đang lo lắng không biết phải nói thế nào để họ đi, dù gì cũng là ý của hoàng thượng thì nghe tiếng gọi quen thuộc. " Đại ca!" Thụy Bích từ trên xe nhảy xuống không để ý tới xung quanh đã nhào tới ôm chầm Tĩnh Thất: " Đại ca, đệ rất nhớ huynh!" " Thụy Bích?...suỵt!" Đưa một ngón tay lên miệng ra ý để Thụy Bích nói nhỏ lại. Vui mừng Thụy Bích lại quên bén đi nơi này không chỉ có riêng họ ở đây, nhìn cả đám người phía sau Tĩnh Thất cậu chớp mắt: " Họ là?" " Là.....!" Tĩnh Thất ghé vào tai Thụy Bích nói nhỏ, cậu gật gật đầu rồi mỉm cười lại níu tay áo Thiên Vũ nói nhỏ với hắn: " Thiên Vũ ca, đúng là người sẽ cảm thấy chút phiền nhưng đây là ý tốt của hoàng thượng." " Ý tốt?" " Huynh nghĩ xem, đường đường là hoàng tử Vương Lân lại phải ở Gia Biên hết hai năm, cho dù lập công lớn vẫn khiến người khác cho rằng vị hoàng tử này không có phân lượng trong mắt hoàng thượng, người lại để quân lính đến cổng thành hộ tống chính là khẳng định địa vị của người!" "....!" " Chính vì vậy người cứ mặc họ đi, chúng ta cũng không có tổn thất gì thì không cần làm trái ý hoàng thượng." Thiên Vũ nghe Thụy Bích nói cũng không quan tâm cái gì gọi là danh tiếng trong mắt kẻ khác, nhưng nếu tiểu bảo bối của hắn đã lên tiếng rồi thì cứ theo ý y vậy: " Được rồi!" " Hì...!" Tĩnh Thất hài lòng nhìn Thụy Bích, tiểu đệ của hắn so với hai năm trước trưởng thành hơn rất nhiều. Muốn nhị hoàng tử đổi ý cũng chỉ có thể là khi Thụy Bích chịu lên tiếng mà thôi. Thiên Vũ chậm rãi đi vào điện, hoàng đế nhìn hắn với đầy vẻ tự hào, đại thần trông hắn là đánh giá tài mạo, những vị hoàng tử khác lại xem hắn mà ganh ghét. Thiên Vũ dâng lên thư hòa của Dao Ngữ lại có công trong việc đại hoàng tử mưu phản, hắn dường như là người đứng gần nhất với thái tử vị: " Nhi thần bái kiến phụ hoàng." " Hoàng nhi bình thân." " Tạ phụ hoàng!" " Vũ nhi cất công đến Gia Biên cải thiện đời sống dân chúng, có công dẹp loạn biên cương lại khiến ngươi vất vả hai năm, ngươi làm tốt lắm." " Đây chỉ là những gì nhi thân nên làm, không thể nói là vất vả." " Tốt, lập công nhưng không kiêu ngạo đó mới là hoàng tử của trẫm, tốt lắm!" ".....!" Theo dõi sắc mặt từng người bên dưới điện, hoàng đế suy nghĩ trầm tư mới lại mở long ngôn: " Nhị hoàng tử có tài an giang sơn có đức phục thiên hạ, nay trẫm phong hắn làm Vương, một cõi biên cương phía đông được yên bình đều nhờ hắn, chính vì thế lấy hiệu Đông gọi Đông vương. Chúng ái khanh thấy thế nào?" Quan thân bên dưới mỗi người một suy nghĩ đều có một điểm chung nhị hoàng tử xem ra đã nắm chắc lòng tự hào của hoàng đế, không sớm thì muộn cũng sẽ là người kế vị trong tương lai. Các vị hoàng tử nhỏ không lên triều chỉ có tam hoàng tử Thiên Cung, tứ hoàng tử Thiên Uy và Ngũ hoàng tử Thiên Hoài kẻ mừng thay kẻ lo lắng cũng không thể phản bác lời hoàng đế đồng thanh vang cả cung điện: " Hoàng Thượng ( Phụ Hoàng ) anh minh!" " Tạ ơn Phụ hoàng!" Thiên Vũ trong lòng thầm cười, không ngờ tước hiệu Đông Vương mà ngày trước hắn phải liều cả mạng mình trên sa trường mới lấy được hiện chỉ cần hai năm bình lặng sống ở Gia Biên . Hoàng đế vừa bãi triều các đại thần đã thay nhau đến nói lời chúc mừng, riêng Tĩnh tướng quân để tránh tai mắt lại lập tức rời khỏi không dám lưu lại, kẻ vì nịnh bợ kẻ vì khiêu khích cuối cùng cũng chỉ có một người thật lòng chúc mừng hắn, ngũ hoàng tử Thiên Hoài tươi cười: " Nhị ca, thật tốt quá rồi. Huynh còn là Đông vương cơ đấy." " Thế nào, đệ ganh tỵ với ta?" Thiên Vũ không có quan hệ với các huynh đệ của mình, nhưng riêng Thiên Hoài lại khác, y vô lo nghĩ cũng không có tâm tư tranh giành cái ghế hoàng đế kia mà chỉ một lòng muốn ngao du thiên hạ, tự do tự tại. Thiên Vũ đối với ngũ đệ của mình cũng có chút tình thân, năm đó cũng là nhờ y giúp hắn đang bị nhốt trong ngục có thể liên lạc với Tịnh Thất bên ngoài. " Ganh với huynh sao? Không thể vào, so với một vương gia thì đệ thích làm một ngũ hoàng tử như bây giờ hơn, còn có thể chạy đây đó thưởng thức món ngon vật lạ." " Nói hay lắm, đệ dám lập lại những lời đó khi có mặt phụ hoàng không?" " Huynh đùa sao, nghĩ tới sắc mặt phụ hoàng lúc đó đã thấy đáng sợ rồi." "....!" " Nhị ca, chúc mừng huynh." Cả hai đang trò chuyện thì ngừng lại, Thiên Uy cùng Thiên Cung đến cười qua loa. Thừa biết tình cảm giữa các vị ca ca không tốt Thiên Hoài lập tức rút lui không muốn dính vào mấy cuộc đối thoại bằng mặt không bằng lòng của họ: " Nhị ca, tam ca và tứ ca. Đệ còn có việc nên xin đi trước." " Nhị ca, đã lâu không gặp huynh vẫn khỏe chứ?" " Nếu ta nói khỏe hẳn phải làm ngươi thất vọng." " Huynh...!" Thiên Cung tức tối muốn đối trả thì bị Thiên Uy ngăn lại mới im lặng. Chán ghét trong đáy mắt Thiên Vũ xoay người đi không nói một lời lại bị câu nói của Thiên Uy làm ảnh hưởng: " Nhị ca, tên thư đồng mà huynh mượn ờ chỗ đệ có phải là nên trả lại rồi không?" " Ngươi....nói cái gì?" " Hắn tên gì nhỉ? Phải rồi, là Thụy Bích." "....!" Hai chân mày chùng xuống, cả người Thiên Vũ tỏa ra sát khí khiến kẻ khác rùng mình mà lui lại vài bước. Hắn dám gọi tên y, chỉ cần nghĩ đến đời trước bản thân ngu ngốc nhường nào để Thụy Bích bên cạnh tên khốn này, còn cho rằng y cùng chúng âm mưu hãm hại hắn. Cũng vì vậy mà kết quả cuối cùng khiến hắn ân hận một đời, nay còn dám gọi tên của y? Thiên Vũ siết lại nắm tay không thể kiềm nén lại cơn tức giận của mình. Đúng lúc này thì Tĩnh Thất đến kịp lúc!" " Nhị hoàng tử!" "....!" " Thần tham kiến tam hoàng tử, tứ hoàng từ." Thiên Vũ bình tĩnh lại thả long nắm tay: " Có chuyện gì?" " Nhị hoàng tử, ở Tần Di Cung có một số việc cần người xử lý." ".....!"
|
Chương 34
" Đây là chuyện gì?" Thụy Bích đứng nép một bên nhìn hai vị cô nương lạ mặt đi tới đi lui xem cậu như cái bình phong khi vừa thấy Thiên Vũ trở về lại lập tức im lặng đứng đó, Tịnh Thất lúc ở cổng thành lại quên bén đi phải thông báo việc này mới nói cùng Thiên Vũ: " Vương gia, lúc người chưa về đến Ninh quý phi đã cùng hoàng thượng thưa chuyện, nói muốn ban thưởng cho người một hai thị thiếp. Hoàng thượng vì không muốn bị làm phiền trong thời gian này nên đồng ý." " Lại muốn mang mấy thứ phiền phức đẩy đến cho ta cũng không phải việc tốt lành gì." " Vậy phải làm sao Vương Gia?" " Chờ thêm một thời gian xem bọn chúng tính làm gì sau đó trục xuất khỏi cung." " Nhưng trong mắt người khác đó là thành ý của quý phi, nếu làm vậy chính là đối kháng trực diện với Ninh quy phi." " Ngươi thấy bản vương cần quan tâm đến chuyện đó sao?" Nói rồi Thiên Vũ đi vào trong. Vừa thấy người đến Ôn Như và Lân My là nhị vị tiểu thư của Xưng gia lập tức chỉnh chu lại y phục mà diện kiến, họ cho dù là con gái của bật nhất phú gia ở hoàng thành cũng đừng mong có chuyện được trở thành thiếp thị của hoàng tử, không ngờ cách đây vài ngày lại có chiếu chỉ để họ lập tức vào cung đến Tần Di cung của nhị hoàng tử, họ nghe đồn về nhị hoàng tử rất nhiều và được biết hoàng tử tài mạo song toàn lại vừa được phong làm Đông Vương, cuộc sống sau này của họ không phải lo lắng nữa: " Thần thiếp bái kiến Vương Gia." " Được rồi." Lần đầu được tận mắt nhìn thấy nhị hoàng tử Ôn Như chợt nghĩ lời đồn nói người anh tuấn khí khái hơn người quả nhiên không sai, muốn mở lời tìm gì đó để gây chú ý lại không nhanh bằng muội muội của nàng, Lân My từ nhỏ thông minh lanh lợi đã nhanh miệng: " Vương gia, thần thiếp là Xưng Lân My từ nay sẽ làm tròn bổn phận chăm lo cuộc sống thường nhật của người." " Chăm lo?" Thiên Vũ bước vài bước đến gần hơn Lân My: " Ngươi biết bánh hoa đào chứ?" Ở khoảng cách gần với Thiên Vũ như vậy tim Lân My đập mỗi lúc lại nhanh thêm, nàng đỏ mặt ngại ngùng: " Lân My biết, nếu Vương gia muốn ăn thần thiếp sẽ tự tay làm cho người." " Cũng tốt." Thiên Vũ nhếch môi quay sang Thụy Bích đang đứng im lặng trong một góc: " Không phải Thụy nhi thích ăn nhất là bánh hoa đào sao? Ở Gia Biên không thể làm cho ngươi bây giờ không cần thế nữa." " Cái....cái này!" Lân My giống như được cho một viên kẹo xong lại bị tát một bạt tai, nàng bây giờ ít nhiều cũng là thiếp thân của Vương gia lại phải làm đồ ăn cho tên thị nô thấp kém này? " Phiền ngươi làm nhiều một chút nhưng đừng quá ngọt, y không thích ngọt đâu." " V....vâng thưa Vương Gia." Chán ghét cái thái độ giả tạo của thứ này Thiên Vũ không nói thêm gì lại đi tới cạnh Thụy Bích: " Thụy nhi, ngươi đến ôn tuyền đi." Thụy Bích từ đầu đến cuối cũng chưa nói câu nào, một là bất ngờ vì sự xuất hiện của hai vị tiểu thư này hai là muốn biết Thiên Vũ sẽ làm thế nào với họ: " Ôn tuyền?" " Ngươi còn mệt đến ngâm mình một chút đi, Trung công công." " Vương....vương gia." Trung công công nước mắt ngắn nước mắt dài mừng rỡ nhìn Thiên Vũ, trên mặt lão công công cũng xuất hiện thêm vài nét nhăn: " Vương gia cuối cùng cũng trở về rồi, lão nô....lão nô ngày đêm đều cầu phúc cho người, hai năm qua luôn ở Tần Di cung chăm lo mọi chuyện chờ ngày Vương gia trở về." " Trung Viên, hai năm nay vất vã cho ngươi rồi." " Không vất vã, chính là không vất vã." " Lão đưa Thụy Bích đến ôn tuyền đi, chuẩn bị cho y vài bộ quần áo mới." " Vâng Vương gia!" Trung công công trong lòng vui mừng khôn xiết, vị tiểu hoàng tử ngày nào đã trưởng thành thật rồi, hiện giờ còn trở thành Đông Vương uy nghi. Lão từ tốn cúi chào Thụy Bích: " Thụy Bích công tử đã lâu không gặp, sức khỏe của công tử vẫn tốt chứ ạ?" " Trung công công, ta khỏe lắm!" " Vậy thì tốt quá, Thụy Bích công tử mời đi theo lão nô." " Vâng." Thụy Bích vừa đi cùng Trung Viên thì Thiên vũ cũng chẳng nói lời nào cùng với Tĩnh Thất đi vào thư phòng. Lân My tức đến khó thở, nàng vò chiếc khăn tay: " Gì chứ, ta lại phải đi làm bánh cho tên thị nô đó dùng. Ngay cả Trung công công chăm sóc vương gia từ nhỏ đến chúng ta cũng không dám đắc tội lại cũng phải cúi người khi nói chuyện với hắn?" " Muội muội, muội tức giận thì làm được gì? Không phải lúc nào muội cũng luôn tự tin vào tài nấu bếp của mình sao, bây giờ có cơ hội thể hiện với Vương gia rồi." Ôn Như che miệng cười: " Vương gia có nói qua là làm nhiều một chút, muội phải vất vả một phen rồi." " Tỷ đừng nói như không phải chuyện của bản thân, với tỷ cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì đâu." " Sai rồi, không tốt chỉ có muội không phải tỷ đâu. Khuyên muội một câu, nếu muốn công kích cũng phải chọn người, nhớ đừng tự nhiên lại đi gây hấn với tên thị nô đó." " Có gì hay ho chứ? Tỷ cứ để rồi xem, một khi muội trở thành Vương phi rồi thì một hay hai tên thị nô như hắn có là gì chứ!" " Được rồi, vậy chúc muội nhanh chóng đạt thành ước nguyện vậy." Ôn Như lúc nào cũng bị so sánh với vị muội muội này, dù là nhan sắc hay cầm kỳ thi họa đều kém hơn. Muội muội nàng luôn chìm trong hào quang của một người lúc nào cũng là kẻ chiến thắng, đương nhiên sẽ không chấp nhận được việc mình sẽ thua kém ai. Thụy Bích theo sau Trung công công cuối cùng vẫn là không nén nỗi tò mò mới lên tiếng hỏi: " Trung công công." " Vâng Thụy Bích công tử?" " Hai vị tiểu thư đó....họ là...?" " Họ là nhị vị tiểu thư của Xưng gia, là một đại phú gia ở hoàng thành. Cách đây vài ngày được hoàng thượng ban cho Vương gia làm tiểu thiếp." " Tiểu Thiếp?" Trung Viên cười hiền: " Công tử cũng không cần lo lắng đâu, tuy nói là ban làm tiểu thiếp nhưng cũng phải chờ Vương Gia đồng ý để họ trở thành người của mình, nếu Vương gia không ưng ý họ sẽ vẫn chỉ là một cung nữ trong cung mà thôi." " Ra là vậy." Thụy Bích giống như tháo được một nút thắt trong lòng, Thiên Vũ ca trông cũng không có vẻ gì là hứng thú với họ. " Thụy Bích công tử an tâm đi, Vương gia trước nay ngoài công tử ra sẽ không để mắt đến người khác." Bị Trung Viên nhìn trúng Thụy Bích bối rối: " Ý của ta không phải như vậy, trung công công đừng hiểu lầm...Nhị hoàng tử...à không là Vương gia đường đường là Vương gia đương nhiên cần phải có thêm....ta không có cảm thấy khó chịu!" Cái này rõ ràng là khó chịu mà, có phải gần đây mình nghĩ hơi nhiều rồi không? Thụy Bích chợt ngừng lại: " sao đột nhiên hoàng thượng lại ban người?" " Cuối cùng công tử cũng nhìn ra vấn đề rồi, đây không phải ý của hoàng thượng mà là Ninh quý phi." " Ninh quý phi?" Thụy Bích nghiêm mặt mất đi vẻ ngây thơ thường có: " Là ý của Ninh quý phi?" " Vâng!" Nếu Ninh quý phi muốn đưa người đến bên cạnh Thiên Vũ ca thì chắc chắn không phải chuyện tốt, huống hồ Thiên Vũ ca cũng có thể không tiếp nhận họ chỉ cần người không thích, đơn giản như vậy không lý nào quý phi lại làm cả: " Bọn họ có vấn đề." ".....!" " Ta không an tâm....!" " Công tử cũng không cần lo quá nhiều, Vương gia sẽ tự có cách của mình để điều tra họ mà thôi." ".....!"
|