Sống Lại Trong Mắt Chỉ Còn Có Ngươi
|
|
Chương 35
" Thiên Vũ ca!" Thiên Vũ nghe tiếng Thụy Bích mới ngừng tay vẽ lại, hắn đặt bút xuống đưa tay về phía cậu: " Dậy rồi sao? Thụy nhi, lại đây!" Thụy Bích đi lại mới bị ôm lấy ngồi xuống ghế, cậu tò mò: " Thiên Vũ ca, đây là cái gì?" " Bản vẽ vương phủ, ngươi cũng xem qua đi. Có cảm thấy ưng ý hay không?" " Vương phủ?" Phải rồi, Thiên Vũ ca bây giờ đã được phong làm vương gia, đâu thể nào tiếp tục ở trong cung: " Thụy nhi có làm phiền người không?" " Ngươi nói ngu ngốc cái gì." " Vương gia, thần thiếp là Lân My!" Bên ngoài nghe tiếng của Lân My đã làm Thiên Vũ mất hứng thú, hắn lại không màng đến lại tiếp tục cầm bút chỉnh sửa bản vẽ, cảm thấy để người chờ bên ngoài như vậy không đúng Thụy Bích mới níu tay hắn, Thiên Vũ suy nghĩ rồi lên tiếng: " Vào đi." " Vâng!" " Thụy nhi tránh mặt một lát." Tiểu bảo bối muốn leo xuống khỏi người mình Thiên Vũ càng ôm chặt lấy hắn: " Không cần!" " Nhưng...!" " Ngồi yên đó cho ta." ".......!" Lân My đi vào liền trông thấy sự thân mật của hai người trước mắt, nàng siết chặt đĩa bánh trên tay để dấu đi vẻ tức tối lúc này của mình, vẫn xinh đẹp kiêu kỳ với nụ cười làm say lòng người: " Vương gia, thần thiếp đã làm theo lời người mang bánh hoa đào đến." " Để đó, ngươi có thể đi." "....!" Lân my nghiến răng khi thấy mình bị xem thường, nhất là ở trước mắt tên thị nô kia. Nàng bỏ lại đĩa bánh cúi người xin phép mới trở ra. Thấy người đi rồi Thụy Bích mới làm lạ: " Thiên Vũ ca, không phải bánh hoa đào đêm qua Thụy nhi đã ăn rồi sao?" Buổi tối Thiên Vũ lại bảo cung nữ mang bánh đến Thụy Bích còn cứ cho rằng là bánh do Nương My làm. " Ăn nhiều quá không tốt cho ngươi, một lát cho người mang tất cả bỏ đi." " Như thế làm sao được?" " Không phải nói ăn nhiều quá không tốt sao? Ngươi chạm vào một cái ta tự khắc có hình phạt biết chưa?" " A....!" Cậu mỉm cười, thì ra Thiên Vũ ca không muốn mình ăn đồ của nàng ta làm a. " Ngươi cười gì?" " Không có, không có gì." " Lân My?" Ôn Như từ xa trông thấy Lân My ấm ức trở về muốn hỏi qua một chút nhưng nàng chưa kịp đến thì thấy một cung nữ lạ mặt xuất hiện nói vài câu với muội muội mình thì cả hai liền đi vào một góc khuất: " Sao mình chưa từng thấy qua cung nữ nào như vậy ở Tần Di cung?" Nghi ngờ nàng lén theo sau họ trốn ở gần đó. Lân My vẻ mặt lo lắng sau khi chắc chắn xung quanh không có người mới dám lên tiếng: " Ngươi sao lại tới đây, nếu để người khác nhìn thấy thì sao?" Cang Chi cũng không muốn kéo dài thời gian nên đi thẳng vào vấn đề, đưa ra một gói thuốc nhỏ: " Cầm lấy đi!" " Đây là?" " Không phải tiểu thư muốn trở thành vương phi của Đông Vương điện hạ sao? Đây là thành ý của quý phi nương nương." Lân My nghi ngợi: " Cách này không thể được, mọi đồ ăn của Vương Gia trước khi mang đến cho người đều sẽ do Trung công công kiểm tra." " Tiểu thư an tâm, thứ này chỉ cần ở gần Vương gia đốt lên. Là Huân hương!" " Huân hương?" Lân My mở ra gói thuốc thì có một mùi hương nhẹ. Đúng là Huân hương, nàng mỉm cười: " Vậy được rồi, thay ta cảm ơn lòng tốt của quý phi nương nương." " Nô tỳ nhất định sẽ chuyển lời." Ôn Như dùng hai tay bịt lại miệng mình sợ rằng sẽ phát ra tiếng để bị phát hiện, lòng nàng hoang mang. Hình như mình vừa nghe một cuộc đối thoại không nên, tại sao Lân My lại có liên hệ cùng với Ninh quý phi. Thụy Bích vui mừng khi nghe Thiên Vũ nói, cậu không dám tin mới hỏi lại: " Thụy nhi thật sự có thể đi cùng với đại ca?" " Đi đi!" Cậu lại nắm tay Tịnh Thất lay mạnh: " Đệ có thể về phủ, có thể gặp phụ mẫu?" " Đệ cẩn thận một chút, tuy ở đây là Tần Di cung nhưng nếu ai nghe thấy cũng rất phiền phức." " Đệ xin lỗi...vì quá bất ngờ nên...!" Thụy Bích đương nhiên biết lý do vì sao Thiên Vũ và Tĩnh Thất chưa từng nói để cậu quay về tướng quân phủ. cậu cũng không muốn trở thành gánh nặng của hắn nên cho dù rất muốn cũng không bao giờ mở lời, biết là Thiên Vũ phải rất khó khăn mới tạo cho mình cơ hội này để nhận lại người thân cậu cũng vẫn không thể thôi vui mừng trong lòng: " Phụ thân sẽ nhận đệ chứ, mẫu thân cũng sẽ chịu nhìn đệ chứ?" Tĩnh Thất ôn hòa xoa đầu cậu: " Tin lời đại ca, đệ chính là niềm vui lớn nhất của phụ mẫu chúng ta." "....!" " Thụy nhi." " Thiên Vũ ca?" " Lễ mừng thọ của Tĩnh tướng quân lần này ngươi là người thay ta đến nói lời chúc mừng, cơ hội để ngươi nhận lại người nhà, nên nhớ vẫn phải hết sức cẩn thận không để người ngoài biết được kể cả gia nhân trong phủ." " Vâng!" " Tĩnh Thất, phần còn lại giao cho ngươi." " Thần đã rõ." Bên ngoài bỗng nhiên vọng vào một tiếng sáo lạ, Tĩnh Thất thay đổi ánh mắt: " Để thần đi kiểm tra." " Đại ca!" Thụy Bích vội ngăn lại, cậu ngập ngừng: " Đó là.....tiếng sáo của Hoàng Duy.....huynh ấy muốn gặp đệ." " Hoàng Duy?....Thư đồng của tứ hoàng tử?" Tĩnh Thất không vui: " Cùng với người của tứ hoàng tử không nên có quá nhiều quan hệ đệ không biết sao?" " Huynh ấy đã giúp đỡ đệ rất nhiều!" ".....!" Thụy Bích nhìn sang Thiên Vũ, hắn vẫn bình thản: " Thụy nhi muốn gặp hắn?" " Thụy nhi chỉ là...!" " Không sao, cứ đi đi!" Tĩnh Thất ngạc nhiên: " Vương gia sao lại đồng ý." "Dù bản vương cũng không muốn nhưng việc trước đây hắn đã chăm sóc Thụy nhi cũng không thể phủ nhận, cứ xem như một lần cuối. Ngươi đi rồi nhanh trở về, đừng cùng hắn dây dưa quá lâu." " Cảm ơn Thiên Vũ ca!" Thụy Bích ngần ngại nhưng rồi cũng xoay người đi, cậu cũng nghĩ nên cùng với Hoàng Duy nói rõ ràng một lần. Ra khỏi Tần Di cung quả nhiên Hoàng Duy đang đợi ở đó, chỉ là cậu không ngờ ngoài hắn vẫn còn một người khác nữa không ai ngoài tứ hoàng tử Thiên Uy. " Thụy Bích, ta biết ngươi nhất định sẽ đến mà." " Tứ hoàng tử?" Thụy Bích vô cùng ngạc nhiên nhìn muốn Hoàng Duy giải thích thì Thiên Uy chủ động lên tiếng: " Không cần nhìn hắn, là ta muốn hắn làm vậy." "....!" " Thụy Bích, đây không phải là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt." " Lần đó là do Thụy Bích không hiểu chuyện, không biết thân phận của người là tứ hoàng tử cho nên mới...!" " Nếu biết ta là tứ hoàng tử thì ngươi sẽ mặc kệ một người mà mình nghĩ rằng đang có ý định tự tử sao?" "......!"
|
Chương 36 " Tứ hoàng tử quá lời rồi, người đường đường là hoàng tử Vương Lân sao có thể có ý định tự tử, ngày hôm đó cho dù Thụy Bích không tùy tiện hiểu lầm cũng sẽ không việc gì."
" Ngươi nói vậy là không muốn cùng ta có bất cứ quan hệ gì?" Đứng trước Thiên Uy, Thụy Bích có thể thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình: " Thụy Bích biết người đứng sau vụ việc của đại hoàng tử chính là tứ hoàng tử." Thiên Uy cười không hề lẫn tránh: " Không sai, chính là ta." " Thứ cho Thụy Bích được nói thẳng, ban đầu thần vào cung dưới thân phận thư đồng của người chỉ với mong muốn có cơ hội được gặp lại nhị hoàng tử. Thụy Bích chưa từng chờ đợi quá nhiều, nhưng từ khi bước chân vào Tần Di Cung thì Thụy Bích đã là người của nhị hoàng tử." ".....!" " Thụy Bích cùng người tuy không thù không oán, nhưng chỉ cần tứ hoàng tử là người có thể gây ra bất lợi cho nhị hoàng tử thì thần tuyệt đối không thể kết giao." Thiên Uy bước thêm hai bước: " Nếu bản hoàng tử muốn cướp ngươi từ tay của hắn thì sao?" ".....!" Thụy Bích khá ngạc nhiên vì cách nói của Thiên Uy nhưng tức khắc sau đó ánh mắt cậu lại trở nên kiên quyết: " Bất luận người dùng cách gì thần cũng không bao giờ rời bỏ nhị hoàng tử." " Bản hoàng tử cũng muốn ngươi biết ta sẽ không từ bỏ ý định của mình." Thiên Uy nói rồi mới bỏ đi, Hoàng Duy cảm thấy bất đồng: " Thụy Bích, ngươi tại sao có thể nói những lời như vậy?" " Ta chỉ nói những gì mà mình nghĩ, còn huynh tại sao lại cùng với tứ hoàng tử đến gặp ta. Huynh biết rõ quan hệ giữa ngài ấy và nhị hoàng tử không tốt mà vẫn...!" " Ngươi nghĩ tứ hoàng tử vì cớ gì phải hạ mình đến đây, còn phải lấy ta làm cái cớ mới có thể gọi ngươi đến. Ta đi theo người những năm qua nên hiểu rất rõ tứ hoàng tử khi làm việc chưa từng nghĩ đến kẻ khác sẽ thế nào, vậy mà....!" "....?" " Tứ hoàng tử lo lắng ngươi cũng sẽ bị lôi kéo vào những rắc rối trong hoàng cung này ngươi không hiểu sao?" " Ta cùng tứ hoàng tử cũng chỉ có duyên gặp qua một lần, hà cớ cần phải suy nghĩ cho ta?" " Vậy tại sao ngươi cùng với nhị hoàng tử lúc bé nói qua vài câu lại khiến ngươi toàn tâm toàn ý muốn được ở cạnh?" Thụy Bích ngừng lại, cậu chưa từng hỏi mình vì sao và quả thật chỉ nghĩ thế nào để có thể luôn ở cạnh Thiên Vũ, nhưng nếu đó là mong muốn của bản thân thì làm cách nào để có thể lý giải: " Từ nay chúng ta không nên gặp mặt nữa, dù huynh gọi ta cũng sẽ không đến." " Thụy Bích." " Hoàng Duy, những gì huynh làm cho ta trước nay Thụy Bích vẫn chưa từng quên. Ta lúc nào cũng xem huynh như huynh đệ của mình, nhưng hiện tại mỗi người đã một chủ. Huynh trách ta cũng được nhưng ta tuyệt đối không cho phép bất luận ai gây hại đến nhị hoàng tử, kể cả người đó là huynh." Hoàng Duy sau khi ngạc nhiên thì thở dài: " Hai năm qua đi ngươi thay đổi thật nhiều." " Đúng vậy." Thụy Bích từ ngày đó đã có rất nhiều suy nghĩ khác: " Ta không con là Thụy Bích khờ dại cứ cho rằng có thể lặng lẽ từ một nơi nào đó nhìn theo nhị hoàng tử để người biết người sống tốt, huynh cho rằng hai năm qua ở Gia Biên ta đã nhìn thấy những gì và sống như thế nào?" ".....!" " Người dân phải sống hèn mọn dưới đáy bùn lầy nhờ vào nhị hoàng tử để vươn mình ra khỏi đó để tiếp tục sống. Còn nhị hoàng tử thì sao? Ngươi phải nhờ vào ai? Ta còn nhớ rất rõ đêm đó thứ ta sợ hãi không phải là thi hài bị chém nát đến không thể nhìn rõ hình dạng, cũng không phải mùi máu tanh tưởi ở khắp mọi nơi mà là nhị hoàng tử đang điên cuồng say máu. Người thậm chí còn không thể kiểm soát chính mình, không nhận ra bản thân mình là ai, đang làm gì." Thụy Bích lắc đầu: " Ta sẽ không tha thứ, không tha thứ cho bất cứ ai khiến nhị hoàng tử trở nên như vậy." " Thụy Bích ngươi có biết mình đang nói gì không?" ".....!" Hai ngày sau đó Thụy Bích nhận lệnh thay Thiên Vũ đến chúc mừng thọ yến của Tĩnh Thái An cùng với Tĩnh Thất về phủ tướng quân, Đông Vương đích thân tiễn người ở cửa cung: " Thụy nhi, ta không thể đi cùng người, phải biết tự chăm sóc mình." " Thiên Vũ ca đừng lo cho Thụy nhi, chỉ qua ba ngày Thụy nhi lập tức trở về." " Tĩnh Thất, hắn có tổn thất gì bản vương sẽ hỏi tội ngươi." " Vương gia an tâm!" Vì từ hoàng cung đến tướng quân phủ cũng không xa nên Tĩnh Thất cùng Thụy Bích chỉ đi chung một con ngựa, cậu liên tục ngoái đầu vẫy tay với Thiên Vũ cho đến khi không còn nhìn thấy bóng cổng thành nữa mới thôi: " Đại ca, phụ thân có biết hay không?" " Ta vẫn chưa nói việc đã tìm được đệ cho phụ mẫu, lần này trở về một phần muốn làm mọi người ngạc nhiên, ta cũng không muốn có quá nhiều người biết nên tốt nhất vẫn nên đợi lúc thích hợp." " Đệ cảm thấy hồi hợp lắm." " Còn huynh chỉ muốn nhanh chóng để mẫu thân được nhìn thấy đệ thôi, người lúc nào cũng nói với huynh nhất định phải tìm được đệ." " Mẫu thân!" Hai từ này lúc bé lúc nào Thụy Bích cũng muốn được gọi, dù bị bắt nạt và đã rất nhiều lần cho rằng mình bị vứt bỏ cậu vẫn chưa từng có suy nghĩ trách móc họ. " Giữ chặt huynh!" " A....!" Tĩnh Thất đột nhiên quất roi ngựa tăng tốc nhanh hơn, làn gió thổi mạnh làm bung ra mái tóc của cậu bay toán loạn, Thụy Bích khì cưới xem ra đại ca của cậu còn nóng lòng hơn. Không lâu sau đó thì Tĩnh Thất cho ngựa dừng lại trước của phủ tướng quân, ngay lập tức có hai gia nhân chạy đến dắt ngựa: " Thiếu gia về rồi!" " Phụ thân ta vẫn ở trong phủ chứ?" " Vâng thiếu gia." " Được rồi, đi thôi Thụy Bích." "....!" Thụy Bích chậm chạp đi theo phía sau Tĩnh Thất, cậu nhìn khắp nơi trên đường đi, mọi ngóc ngách dù xa lạ nhưng lại mang đến cảm giác thân thương. Đây là niềm vui khi sắp được đoàn tụ với gia đình mang lại cho cậu chăng? Cùng Tĩnh Thất đi vào đến đại sảnh Thụy Bích cũng chỉ rụt rè núp phía sau, hắn phải vỗ vai khích lệ: " Đừng lo lắng quá, không sao đâu." "....!" " Tĩnh nhi." " Phụ thân." Nghe tiếng nói âm trầm Thụy Bích lập tức xoay người, cậu nhìn thấy Tĩnh Thái An đang tiến lại gần mà lòng đầy hoang mang. Đây là phụ thân của mình, trông không giống như tưởng tượng, người còn rất trẻ cũng rất khôi ngô không giống những tướng quân oai vệ giữ tợn mà mình thường nghĩ. " Ta còn nghĩ ngày mai ngươi mới trở về, việc trong cung đều đã ổn định rồi chứ?" " Phụ thân an tâm, hài nhi đã được Vương Gia cho phép. Yến thọ của người lẽ đương nhiên phải trở về sớm." " Ngày mai mới là yến thọ Đông Vương đã để người về, ngài rất chiếu cố tới ngươi." Thái An chú ý đến thiếu niên trẻ tuổi xuất hiện bên cạnh Tĩnh Thất mới mỉm cười: " Vị này là?" " A....Thụy....Thụy Bích..!" " Thụy Bích?" Thái An nhớ ra thị nô tên Thụy Bích, người này có rất nhiều lời đồn xung quanh Đông Vương: " Ra là người của Đông Vương điện hạ, vương gia thật có lòng." " Ta....!" Thụy Bích không biết phải nói như thế nào hợp lẽ để Thái An có thể hiểu ý của mình: " Thật ra....!" " Phụ thân, ở đây không thể nói chuyện hay là vào thư phòng của người đi."
|
Chương 37
Không rõ Tĩnh Thất vì cớ gì phải cẩn trọng như vậy, Thái An liền cho rằng việc này liên quan đến Đông Vương mới gật đầu đồng ý. Chờ khi vào đến thư phòng ông mới lên tiếng: " Thông thường sẽ không có người đến gần, có việc gì ngươi cứ nói đi." Tĩnh Thất ra ý bảo Thụy Bích nói nhưng cậu lại cứ lập lờ không dám mở miệng khiến hắn phải hối thúc: " Thụy Bích, đưa phụ thân xem ngọc của đệ." "...!" Thụy Bích nghe lời Tĩnh Thất lấy ra ngọc như ý lúc nào cũng mang trên người ra, tay vẫn còn run run nhẹ đi đến trước mặt phụ thân. Tĩnh Thái An không nói một lời nhận lấy ngọc như ý có khắc chữ "Mạn" từ tay Thụy Bích. Mảnh ngọc mà ngày đó đã chính tay mình mang vào cho hài tử chỉ vừa mới lọt lòng cất tiếng khóc đầu tiên, đôi mắt đã chuyển đỏ đánh giá tiểu tử trước mắt một hồi giọng Thái An đầy chua sót: " Mạn nhi? Ngươi chính là Mạn nhi?" Xuân Nương từ lúc biết Bình Phi đến đều cảm thấy trong người buồn bực không vui, nàng vẫn trách y không nói một lời mang Tĩnh Thất đi tận mười mấy năm, đúng là càng nghĩ lại càng giận. Vừa đúng lúc gia nhân báo Tĩnh Thất về phủ trong lòng nàng mới vui vẻ hơn: " Lan My, thiếu gia đã về tại sao vẫn chưa đến chào qua ta?" " Phu nhân, thiếu gia vừa về phủ đã cùng với lão gia vào thư phòng rồi ạ." Xuân Nương nhăn mày: " Hắn chỉ mới trở về đã bị lôi vào thư phòng? Ta đến đó xem qua ngươi không cần đi theo." " Vâng, phu nhân." Thụy Bích nghẹn lời. thì ra cũng giống với Tĩnh Thất, chữ được khắc trên ngọc như ý là một từ trong tên của bản thân. Cậu không chừng chứ quỳ xuống dập đầu ba cái: " Phụ thân, hài nhi bất hiếu." " Đứng lên nhanh đứng lên." Thái An đỡ Thụy Bích đứng dậy: " Để phụ thân nhìn ngươi kỹ hơn." " Phụ thân!" " Ngươi thật sự chính là Mạn nhi, Tĩnh nhi cuối cùng cũng tìm được ngươi. Ta cũng đã chờ được ngày này." Tĩnh Thất mỉm cười vì thấy Thái An luôn nghiêm nghị lại có vẻ mặt tươi cười như lúc này: " Phụ thân người....!" " Ngài vừa nói Tĩnh nhi tìm được cái gì?" Giọng nói phía sau làm tất cả những người bên trong đều nhìn lại. Xuân Nương không biết đã đến từ lúc nào, nàng vội vàng đi vào nắm cánh tay Tĩnh Thất: " Tĩnh nhi, ngươi tìm được ai? Phụ thân vừa nói ngươi...!" " Mẫu thân, sao người lại đến đây?" " Xuân Nương, không phải sức khỏe của nàng không tốt hay sao?" " Nói mẫu thân nghe, có phải đã tìm được tiểu đệ của ngươi....hãy nói ngươi đã tìm được đi." Thụy Bích nhìn dáng người tiều tụy của Xuân Nương mà không đành lòng, cậu nghẹn ngào lên tiếng gọi: " Mẫu Thân!" Xuân Nương ngừng lại xoay đầu nhìn người vừa gọi hai tiếng " Mẫu Thân!". Hài tử trước mắt nàng làm lòng nàng rối như tơ thậm chí không dám chớp mắt một cái vì sợ rằng mình nhận nhầm. Y giống như những gì nàng luôn tưởng tượng, ngay cả trong mơ Xuân Nương cũng có thể xem ra hình dáng của tiểu hài tử của mình như thế nào khi lớn lên, đáng yêu, xinh đẹp, cái miệng nhỏ sẽ gọi nàng " Mẫu Thân", hiện tại lại quá thực như vậy: " Mạn nhi?" " Mẫu thân, là hài nhi." " Mạn nhi...!" Xuân Nương đi lại gần hơn, hai tay nàng run run ấm áp ôm lấy gương mặt nhỏ, đôi hàng lệ trào ra khỏi khóe mắt mà trên môi vẫn nở nụ cười hạnh phúc: " Ngươi là Mạn nhi, ngươi thật sự là Mạn nhi của ta?" Không ngăn nỗi nước mắt của mình Thụy Bích cũng bật khóc, cậu gật gật đầu vội khẳng định: " Mẫu thân, là hài nhi....là nhi tử của người.....mẫu thân." " Mạn nhi!" Xuân Nương ôm hài tử mà nàng đêm ngày mong nhớ vào lòng: " Là mẫu thân không tốt, không thể chăm sóc cho ngươi thời gian qua....là lỗi của mẫu thân." " Xin người đừng nói như vậy, hài nhi mới chính là kẻ bất hiếu. Đã khiến mẫu thân phải đau lòng, không thể ở bên cạnh làm tròn bổn phận làm con...hức..!" " Mạn nhi của ta, hài tử mệnh khổ của ta...!" Thái An xem cảnh trùng phùng mẫu tử này mà cũng không thể thành lời, đến cuối vẫn là để Tĩnh Thất lý trí hơn lên tiếng: " Thụy Bích, Mẫu thân vẫn là nên thận trọng là hơn, không nên để người ngoài nghe thấy." "...!" " Tiểu đệ của ngươi đang ở đây, ngươi nói làm sao ta có thể không vui mừng...tại sao ngươi không nói sớm hơn với ta chứ." " Mẫu thân có thể không biết, hiện tại nếu để lộ chuyện Thụy Bích chính là tiểu đệ của hài nhi sẽ mang lại nguy hiểm cho đệ ấy." " Nguy hiểm?" Xuân Nương lo lắng ôm chặt hơn Thụy Bích: " Tại sao Mạn nhi lại có nguy hiểm, việc này là thế nào?" Thái An cũng có thắc mắc mới hỏi: " Mẫu thân của ngươi nói đúng, sự việc là như thế nào vẫn là cần nói rõ. Mạn nhi tại sao lại ở trong cung rồi trở thành thị nô của Nhị hoàng tử?" " Chuyện là....!" Trung công công một bên mài mực, lão nhìn sắc trời bên ngoài đã không còn sớm mới ngừng tay đi ra phía ngoài: " Các ngươi." Hai cung nữ nghe gọi liền cúi đầu: " Trung công công." " Tại sao vẫn chưa thấp nến lên, có biết đã là giờ nào rồi hay không?" Hai cung nữ nhìn nhau rồi một người cẩn thận trả lời: " Trung công công, không phải lỗi của chúng nô tỳ. Đây là ý của Vương gia!" " Vương Gia?" " Dạ vâng, Vương gia nói tâm trạng không được tốt nên bảo chúng nô tỳ không cần thấp nến ở Tần Di cung đêm nay, hoạt động vì vậy cũng rất khó khăn." Trung Viên im lặng hồi lâu rồi mới thở dài: " Được rồi, không còn việc của các ngươi nên lui đi." " Vâng!" Lão mắt già đã không tốt nay lại càng khó nhìn đường, phải đụng tới đụng lui vài lần mới đến được tẩm phòng của Thiên Vũ, nơi này tốt hơn rất nhiều vì hướng phòng đón trăng, đêm nay trăng cũng rất sáng khiến tầm nhìn rõ ràng hơn. Lão nhìn thấy Thiên Vũ tĩnh mịch ngồi trên khung cửa sổ, chiếc bóng in trên nền đất cô độc khiến lòng lão cảm thấy đau lòng: " Vương Gia!" " Là ngươi sao Trung Viên?" " Là lão nô, Vương gia có tâm sự?" Thiên Vũ nhếch môi không nhìn lão vẫn ngước đầu nhìn trăng: " Ngươi không cảm thấy trăng chỉ sáng hơn khi ở trong bóng tối? Nếu không có bóng tối liệu chúng ta có nhận ra rằng trăng sáng hay không?" " Lão nô ngu muội!" " Thôi vậy, ngươi không hiểu cũng không sao." " Vương Gia là đang nhớ Thụy Bích công tử?" Thiên Vũ lúc này mới có một chút động tĩnh nhảy xuống khỏi khung cửa: " Như vậy ngươi cũng nhận ra?" Trung Viên cười ôn hòa: " Bình thường lúc nào cũng có Thụy Bích công tử bên cạnh cười nói làm người vui vẻ, công tử vừa đi cả lão nô cũng cảm thấy quá cô đơn rồi." " Ngươi chừng như rất hiểu bản vương đi." " Lão nô nhìn Vương gia từ nhỏ lớn lên, lẽ dĩ nhiên phải rõ phần nào lòng người." " Chỉ mới một ngày!" Thiên Vũ cảm thấy nực cười, hắn tự hỏi có phải vì ngày trước vẫn chưa từng có cơ hội được ở cạnh y nên mới có khả năng sống được trong những đêm cô đơn sầu bi đó những hai mươi năm. Từ lúc sống lại sau khi tưởng như mình đã mất hết tất cả đó hắn vẫn còn chưa thể xác định được đâu mới là thật còn đâu lại là mộng: " Đêm nay quả thật quá dài rồi."
|
Chương 38
Thiên Chân sau khi đối diện với đống tấu chương chất cao qua khỏi đầu mới tức tốc trở về tẩm cung, không ngờ lại nhìn thấy một màn nháo nhào của thái giám và cung nữ trước cửa điện: " Chuyện gì?" " Hoàng Thượng Vạn An!" Hắn gắt giọng: " Các ngươi đang làm gì, tại sao tất cả đều ở ngoài này. Không phải trẫm đã nói phải hầu hạ y thật tốt?" " Hoàng thượng, nô tỳ vẫn không dám lơ là nhưng người đó cứ mãi la mắng hoàng thượng không ngừng. Không chỉ vậy còn không chịu dùng bữa, tất cả đồ ăn đều bị đạp đổ cả." " Chỉ lo cho một người các ngươi cũng làm không xong, y không chịu ăn không thể dùng cách nào đó dụ y ăn được à. Cả lũ vô dụng kéo cả ra ngoài này đứng y bên trong ai sẽ lo? Kéo ra ngoài chém hết cho trẫm!" Cả đám nô tài mặt mày xanh mét dập đầu: " Hoàng thượng tha tội, là người bên trong nhất định xua đuổi người ra ngoài. Hoàng thượng xin tha tội!" " Cả một lũ vô dụng." Thiên Chân phất tay áo đi vào trong, tẩm điện của hoàng đế vốn là nơi xa hoa lộng lẫy lại trở thành một mớ hỗn loạn. Tất cả những gì có thể vỡ đều vỡ cả, mấy phong màn lụa tuyết rách nát nằm trên nền đất, Bình Phi lại vô cùng an nhàn nằm trên long sàn xem như không có chuyện gì: " Phi Phi!" " Hôn quân, ngươi cuối cùng cũng chịu ló mặt ra?" "....!" " Ngươi làm hoàng đế có phải rảnh rỗi quá hay không lại bắt nhốt một kẻ chân yếu tay mềm như ta ở đây." Vừa nghe tiếng Thiên Chân thì Bình Phi lập tức ngồi dậy mà mắng. Đáng lý ra phải nổi giận thì hắn lại cảm thấy nhẹ lòng hơn tới ngồi gần y: " Nghe nói ngươi không ăn gì làm ta vô cùng lo lắng, nhưng thấy ngươi còn sức để chửi mắng như vậy chắc là cũng không đáng ngại." " Tên hoàng đế khốn kiếp nhà ngươi, ta là người gỗ hay sao mà không ăn gì cũng không đáng ngại chứ?" " Nếu biết là vậy tại sao còn không chịu ăn?" " Hừ...!" Bình Phi khó chịu giơ hai cổ tay bị buộc với nhau lên, cái thứ dây trói quái quỷ này hắn chịu cởi cho ta nhưng lại dùng cách khác để trói thì có khác gì nhau: " Cởi trói cho ta thì ta sẽ ăn." " Cái này không được." " Không thì một miếng ta cũng không động đến." " Như vậy cũng không được." " Cái này không được cái kia không được, ngươi muốn dùng cái giọng điệu hoàng đế ra lệnh cho ta sao? Để ta mà cởi được cái thứ này ta sẽ đốt cái hoàng cung này của ngươi." Thiên Chân cười: " Nếu ngươi muốn đốt cho hả giận, trẫm làm giúp ngươi được không?" "....!" " Người đâu." Bình Phi giật mình: " Ngươi muốn làm cái gì?" Mỗi lần Thiên Chân xưng Trẫm với y thì chứng tỏ tâm trạng hắn rất xấu, đương nhiên sẽ không phải chuyện tốt. " Cởi trói cho ngươi trẫm dám cá ngươi sẽ lại bỏ trốn, ngươi tuyệt thực trẫm cũng không đành lòng, thôi thì cho một mồi lửa giúp ngươi hả giận vậy." " Ngươi....không nói đùa chứ?" " Phi phi, hoàng đế không biết nói đùa." " Hoàng thượng!" Đám quân lính quỳ chờ lệnh khi nghe gọi. Thiên Chân không màng tới vẻ hoảng hốt của Bình Phi mà cao giọng: " Mang củi đốt đến chất ở khắp mọi ngóc ngách hoàng cung cho trẫm, bắt đầu từ cửa cung trở lại thiêu rụi hết tất cả." Cả đám lính còn tưởng mình nghe nhầm ngơ ngác nhìn nhau: " Hoàng thượng....việc này!" " Tại sao vẫn chưa đi?" " Tuân lệnh hoàng thượng." " Khoan đã." Bình Phi chạy lại đứng chắn phía sau đám lính không cho đi: " Ta trước nay nổi tiếng là kẻ điên, trò gì cũng làm, việc náo loạn cỡ nào cũng dám thử khiến cho lão cha và các sư huynh đệ ăn ngủ không an, nhưng xem chừng ra tên hoàng đế Vương Lân như ngươi còn điên hơn cả ta. Ngay cả nhà của mình cũng muốn đốt?" Thiên Chân ra vẻ dĩ nhiên: " Không phải Phi Phi nói muốn đốt sao? Ngươi đã nhất định không chịu ăn gì thì chi bằng đốt bỏ hoàng cung như ý ngươi, biết đâu tâm tình khá hơn lại muốn dùng bữa cũng nên." " Ngươi....!" Hoàng đế quát lớn: " Đứng chết chân ở đó làm gì, còn không mau đi?" " Chúng thần tuân lệnh." " Không được đi." "....!" Đám quân lính kẹt giữa Bình Phi và Hoàng đế tiến không được lùi không xong, lệnh vua không thể cải, nhưng người này nhất định không nhường đường họ cũng đâu dám động thủ bắt hắn tránh ra. Bình Phi tức đến nghẹn cả cổ, y trước nay tinh quái không ai bì thế mà lúc nào cũng bại dưới tên này, hắn bao giờ cũng có biện pháp trị y cả: " Được rồi, ta ăn là được chứ gì." " Đây là do ngươi tự nói!" " Là ta tự nói, không ai bắt cũng không ai ép được chưa?" Tức chết ta, thật là tức chết ta mà. Chạy trốn hắn mười mấy năm cuối cùng vẫn bại dưới tay hắn! Thụy Bích vừa ăn hết một miếng thịt thì một miếng cá lại vào chén, hết một miếng lại thêm một miếng đến khi bụng đã no căn vẫn không thể ngừng lại. Từ khi dọn bữa tối lên Xuân nương cứ liên tục thay cậu gắp đồ ăn, cậu cũng không muốn từ chối tấm lòng của nàng nên có gì thì lại bỏ hết vào miệng: " Mạn nhi ăn nhiều một chút." " Vâng!" " Một lát mẫu thân sai người hầm canh sâm cho ngươi!" " Canh!" Thái An lo lắng cho thân hình nhỏ của tiểu hài tử làm sao tiếp tục uống thêm vài chén canh của thê tử nữa lập tức ngăn lời: " Nàng tha cho y đi, Mạn nhi lại ăn thêm chắc chắn bội thực mất." " Phải đó mẫu thân, nhìn đệ ấy đúng là sắp no đến ngất rồi." " Cái đó...!" Nghe hai phụ tử khuyên Xuân Nương mới nhận ra mình để hài tử ăn quá nhiều rồi: " Mạn nhi, đừng ăn nữa." Thụy Bích cuối cùng cũng được buông đũa, cậu xoa xoa cái bụng căng tròn của mình mà tươi cười với nàng. Nhìn hài tử lớn lên đáng yêu như vậy Xuân Nương không kiềm được lòng nhớ lại ngày hạ sinh y, nàng nhìn ra bên ngoài nơi trồng đầy những cây hoa tử đằng được kết nối với nhau mà cười hiền: " Mạn nhi biết không, mẫu thân sinh ra ngươi thật khó khăn." " Mẫu thân!" "Lúc đó những cây hoa tử đằng ngoài kia là những ngày đầu ra hoa trong mùa, ta hạ sinh ngươi là một ngày nổi gió. Dù ở khá xa nhưng những cánh hoa tử đằng tím ấy vẫn bay vào được bên trong phòng qua cửa sổ, dù rất đau nhưng khi vừa nhìn thấy những cánh hoa đó mẫu thân cảm thấy thật bình an và mong chờ ngươi chào đời." Thụy Bích xúc động nghe những lời nói của Xuân Nương mà đau lòng không thể mở miệng, cậu oán trách bản thân đã từng nghĩ rằng mình bị phụ mẫu bỏ rơi, tại sao cậu có thể xem nhẹ tấm lòng của họ. " Vừa khi nghe thấy tiếng khóc của ngươi mẫu thân vui lắm, cứ như những cánh hoa kia đến vì muốn mừng ngươi ra đời vậy." Nàng nhìn bộ y phục tím mà Thụy Bích mặc trên người bây giờ càng thêm nhớ lại khung cảnh lúc đó: " Chính thế nên mẫu thân lập tức muốn đặt cho ngươi một cái tên, gọi là Mạn Hoa. Là Tĩnh Mạn Hoa." Thụy Bích chợt sững người, cậu chống hai bàn tay lên mặt bàn mà đứng bật dậy: " Mạn Hoa?......Hài nhi tên Mạn Hoa?" " Đúng rồi, cái tên này là do mẫu thân đặt cho ngươi, mới là tên thật của ngươi. Mạn Hoa!" " Mạn Hoa, mình là Mạn Hoa....thì ra mình chính là Mạn Hoa!" " Mạn nhi, ngươi làm sao vậy?"
|
Chương 39
Thụy Bích ngồi dưới những cây hoa tử đằng ngắm trăng miệng đôi khi bất giác lại tươi cười không che dấu, cậu đi một vòng lớn như vậy phải tốn biết bao nỗi buồn phiền, thật không ngờ đến cái tên Mạn Hoa cứ liên tục vang vọng trong mơ lại chính là bản thân mình: ".....!" " Đệ đang nghĩ cái gì, sao cứ ngồi cười một mình như vậy?" " Đại ca!" Chưa kịp đứng lên Tĩnh Thất đã ngồi xuống bên cạnh, Thụy Bích nhận lấy mấy mẫu mứt hoa quả mà hắn đưa qua: " Đây là?" " Đây là loại mứt quả do mẫu thân làm, đệ ăn thử xem." " Cảm ơn huynh!" Tĩnh Thất xoa đầu cậu: " Tuy không thể bằng loại bánh hoa đào Vương gia thường cho đệ, nhưng đây là tất cả tấm lòng của mẫu thân chúng ta." " Vâng!" Thụy Bích cúi đầu nhìn mấy mẫu mứt trong tay. Một hồi sau lại chẳng thấy động tĩnh gì. " Làm sao, đệ không nỡ ăn?" " Đệ cũng không biết phải nói làm sao để huynh biết được trong lòng đệ đang vui đến nhường nào, nhiều điều quá bất ngờ, những gì tốt đẹp nhất đến cùng một lúc khiến đệ cảm thấy hoang mang và sợ hãi." ".....!" " Nếu đệ phải mất đi tất cả những niềm hạnh phúc mà chỉ vừa tìm thấy, đệ có thể chịu nổi hay không?" " Đừng nói những lời ngu ngốc như vậy. Phụ thân mẫu thân, ta và cả vương gia nữa, sẽ ai trong chúng ta để mất đi đệ chứ?" " Đại ca!" Tĩnh Thất ngẩng đầu: " Trăng đêm nay sáng như vậy đệ lại một mình ra ngoài này ngắm còn suy nghĩ đủ chuyện không đâu, có phải đã thấy nhớ vương gia rồi không." " A cái đó....không...!" Thụy Bích đỏ mặt ấp úng: " Huynh có cho rằng Thiên Vũ ca cũng đang ngắm trăng không?" " Cũng rất có thể." " Đệ có rất nhiều, rất nhiều chuyện muốn nói với người!" Lễ mừng thọ của Tĩnh tướng quân được tổ chức long trọng, hầu hết các đại thần và vương tôn đều đến chúc mừng. Ai cũng biết Tĩnh Thái An trong tay giữ một nửa binh quyền, cho dù là hoàng thượng cũng phải kiêng dè lo nghĩ, vì vậy cho dù là hoàng thất cũng rất nhiều người muốn cùng Thái An thiết lập mối quan hệ, từ khi rất sớm đại sảnh phủ tướng quân đã chật kín người đến: " Các vị, rất vui vì mọi người bỏ thời gian đến chúc mừng." " Tĩnh tướng quân, chúc mừng!" " Khương học sĩ, vất vã rồi." " Hôm nay là ngày mừng thọ của người, hạ quan may mắn được mời. Xin giới thiệu với người đây là tiểu nữ của hạ quan tên Hạ Uyên." Hạ Uyên nhanh nhảu có khí chất mạnh mẽ tươi cười: " Tiểu nữ Khương Hạ Uyên, kính chúc tướng quân sức khỏe dồi dào mọi năm đều vui hưởng hạnh phúc. Đây là chút quà mọn của gia phụ, xin tướng quân đừng chê cười." Thái An ra lệnh cho người hầu nhận quà từ tay Hạ Uyên lại khen ngợi: " Khương học sĩ, nữ nhi của học sĩ thật biết ăn nói làm người khác vui lòng, còn xinh đẹp rạng ngời." " Tướng quân quá khen!" " Rất tiếc ta chỉ có con trai không có con gái, học sĩ thật may mắn!" Hai người đang nói chuyện Hạ Uyên lại nhìn thấy trong đám đông người nổi bật trong trang y tím với khuôn mặt quen thuộc, cả hai đều nhanh chóng nhận ra đối phương nhưng không tiện chào hỏi nên chỉ có thể gật đầu chào qua loa. Đúng lúc này bên ngoài có tiếng hô to: " Tam hoàng tử và tứ hoàng tử đến!" Thái An ánh một nét kinh ngạc nhìn sang Tĩnh Thất cùng Xuân Nương đang xếp những gói quà mừng, cả đại sảnh thấy người tới chưa kịp hành lễ đã nghe giọng nói ôn hòa của Thiên Uy: " Hôm nay là ngày vui mừng thọ của Tĩnh tướng quân, bản hoàng tử đến chỉ là để chung vui nên không cần bất cứ ai hành lễ!" " Tam hoàng tử, Tứ hoàng tử." " Tĩnh tướng quân không cảm thấy phiền chứ." " Thần không dám, được nhị vị hoàng tử đến chung vui chính là vinh hạnh của thần." Thái An xoay người ra lệnh: " Mau đi chuẩn bị ghế!" " Dạ!" Nhiều người xôn xao bàn luận to nhỏ, hài tử của Tĩnh tướng quân là hộ vệ cận thân của nhị hoàng tử, trong triều ai không biết nhị hoàng tử và tứ hoàng tử như nước với lửa, nay tứ hoàng tử lại đến chúc mừng Tĩnh Thái An còn không phải sẽ gây ra hiềm khích giữa tướng quân và nhị hoàng tử sao? Thụy Bích nhận ra từ lúc vào tới thì Thiên Uy luôn dùng ánh mắt khác lạ nhìn mình, vì né tránh cậu dự định lui vào trong thì chợt ngừng lại vì lại có tiếng thông báo từ bên ngoài cửa: " Đông Vương đến!" " Đông Vương điện hạ?" Tĩnh Thất lắc đầu khi thấy phụ thân ngạc nhiên nhìn hắn, Tịnh Thất cũng không ngờ Thiên Vũ sẽ đến, vốn cử Thụy Bích thay thế mình thì cũng không cần phải tự mình ra ngoài. Thiên Vũ tiêu sái từ vào đại sảnh thì cả dòng người cũng quỳ xuống hô vang, hắn lướt nhìn một vòng khắp nơi mới mở miệng: " Không cần hành lễ, tất cả đứng lên." " Tạ vương gia!" Thiên Cung không đợi Thái An mời khách đã tự lên tiếng trước: " Nhị ca, đệ nghe nói huynh sẽ bận rộn mấy ngày để chuẩn bị cho việc xây dựng vương phủ, không ngờ cũng có thời gian rãnh rỗi đến lễ mừng thọ của Tĩnh tướng quân." " Chỉ một vương phủ có thể làm khó bản vương sao?" ".....!" " Ta cũng không nghĩ sẽ có người có nhã hứng đến vậy." Thiên Uy đương nhiên biết hắn đang nói mình cũng không tiện ở đây cùng hắn tranh cãi, Thái An cúi người: " Vương gia, đã khiến người nhọc công đến đây." Thiên Vũ cười qua loa đi lại chỗ Thụy Bích: " Bản Vương lo lắng người của mình làm không tốt nên cảm thấy hay là tự mình đến thì hay hơn." " Thiên Vũ ca...!" Thụy Bích không nghĩ Thiên Vũ đến nên vẫn còn bất ngờ, phải nói đúng hơn là thấy hắn cậu rất vui mới đúng. Thiên Vũ mỉm cười bế lên tiểu bảo bối trước mắt bao nhiêu người mà vẫn làm như không có chuyện gì: " Có phải thị nô của ta đã làm phiền tướng quân rồi hay không?" " Không.....không có, vương gia!" Thụy Bích thẹn đỏ cả mặt nói nhỏ: " Người làm gì vậy, mau bỏ Thụy nhi xuống đi!" Thiên Uy từ đầu đến cuối vẫn chưa nói lời nào, ngoài mặt không để tâm, tay trong tay áo đã siết chặt đến muốn rướm máu, Thiên Vũ đang muốn khẳng định cho hắn thấy Thụy Bích là của ai. Thiên Cung lại cảm thấy chướng mắt không ngại lên tiếng: " Nhị ca có phải quá mất mặt rồi hay không? Ở lễ mừng thọ của Tĩnh tướng quân lại làm những việc đáng xấu hổ như vậy với một tên thị nô?" " Thiên hạ ai còn không biết bản vương sủng ái tên thị nô này thế nào, đệ còn cảm thấy lạ sao?" " Huynh....!" " Nhưng ngoài đệ ra ta còn thấy có rất nhiều người không biết chuyện đó đi." ".....!" Thiên Uy phớt lơ Thiên Vũ lại nói cùng Thái An: " Bản hoàng tử nhớ ra vẫn còn có việc phải làm, lần này đến chúc mừng lại không có thời gian cùng tướng quân chung vui." " Hoàng tử trên người còn việc lớn xin đừng vì thần mà chậm trễ." " Cáo từ." " Cung tiễn tứ hoàng tử." Thiên Uy trước khi đi còn không quên nhìn qua Thụy Bích trên tay Thiên Vũ, Thiên Cung tức giận cũng không nói lời nào phất tay áo bỏ đi. Không khí bây giờ mới giảm xuống phần nào nóng lạnh, tuy vậy vẫn phải đợi Thái An xóa tan những lời bàn tán to nhỏ xung quanh: " Các vị, bữa tiệc đã được chuẩn bị xong xin mời mọi người!" Thụy Bích vuốt lọn tóc trước ngực Thiên Vũ: " Thiên Vũ ca, sao lại đến đây?" " Còn không phải vì muốn gặp ngươi sao?" "....!"
|