Sống Lại Trong Mắt Chỉ Còn Có Ngươi
|
|
Chương 45 Thiên Vũ trầm mặt nhìn một gói nhỏ huân hương đã được mở ra trên bàn, một lúc lâu mới nghe thấy tiếng động như một vật nặng đang chuyển động, hắn trầm giọng: " Thế nào rồi?" Tĩnh Thất cẩn thận đóng lại cửa mật thất phía sau Thiên Vũ: " Vương gia, thần đã bí mật dò thám qua Thiết Dương Phủ. Qủa nhiên tam hoàng tử cố ý mất cảnh giác để chúng ta tìm đến, tất cả mọi chứng cứ ở đó chỉ cần một khi vương gia xuất hiện tại Thiết Dương phủ chắc chắn đều sẽ tố cáo mọi tội trạng không có thật nhưng lại vô cùng thuyết phục." " Hắn tìm trăm phương ngàn kế cũng chẳng qua là muốn bản vương thanh bại danh liệt." Thiên Vũ tựa người vào lưng ghế: " Nếu đã muốn ta tự mình chui vào lưới thì cũng không cần làm hắn quá thất vọng." " Người thật sự muốn đến đó?" " Ta đương nhiên sẽ đến nhưng trước đó vẫn còn chuyện vẫn nên giải quyết đi thôi." Trông gói hương nhỏ trước mặt Thiên Vũ, Tĩnh Thất làm lạ: " Đây không phải là...!" " Đi thông báo một tiếng, tối nay ta sẽ đến chỗ của Lân My." "......!" Thụy Bích ngạc nhiên khi nghe Tiêu Lũy nói: " Ra ngoài chơi?" " Thần chỉ được lệnh bảo vệ công tử, công tử có chỗ nào muốn đi hay không?" Mình không phải chỉ vừa từ ngoài cung trở về? " Ta biết rồi!" Tiêu Lũy lấy ra một cái lọ nhỏ: " À phải rồi, Vương gia còn bảo đưa thứ này cho công tử. Hình như là Tán dược, công tử bị thương ở đâu sao?" " Cái này...!" Thụy Bích phì cười cầm lấy, cái tát của Lân My tuy có dùng lực nhưng chỉ cần qua nữa ngày đương nhiên sẽ không sao nữa, Thiên Vũ lại mang thứ dược quý chỉ dùng những lúc bị thương tới gân mạch mà còn vô cùng đắng này cho cậu còn không phải là muốn cảnh cáo mình hay sao? " Người thật là...!" " Thụy Bích công tử?" " Ta không sao, hôm nay cũng đã định sẽ đến Vương phủ xem qua. Hay là chúng ta đến đó đi!" " Vâng." Thụy Bích muốn thay y phục nhưng nghĩ lại thì cậu vẫn nên đến chỗ Thiên Vũ nói qua một tiếng, cho dù cậu không bao giờ muốn hỏi hắn tại sao nhưng hành động hôm nay của Thiên Vũ cũng thật lạ. cho dù đã về nhưng cũng không có trở về phòng gặp qua cậu mà đến thẳng thư phòng, Thụy Bích tự hỏi có phải hắn đang tránh mặt cậu. Vừa bước chân ra khỏi cửa thì đã đụng ngay Trung Viên: " Trung công công!" " Thụy Bích công tử cùng Tiêu Lũy ra ngoài sao." " Ta định trước khi đi sẽ đến gặp vương gia." Trung Viên lo sợ chặn lại Thụy Bích: " Không cần đâu ạ, Vương gia nói hôm nay khá bận nên không thể ở cùng công tử mới bảo Tiêu Lũy đưa người ra ngoài chơi." ".....!" " Hay là công tử đợi một lát lão nô lập tức thông báo cho Vương gia?" Hành động đáng ngờ của Trung Viên càng làm Thụy Bích ngạc nhiên hơn, cậu trước nay ở Tần Di cung đều rất tự do, cho dù là khi nào mỗi khi muốn gặp đều cứ tự tiện mà đến nhưng bây giờ nhất định phải thông báo qua? Nghĩ ngợi hồi lâu vẫn là trách mình nghĩ quá nhiều rồi, bất kể Thiên Vũ muốn làm gì đáng lý ra cậu chỉ cần làm theo mới phải: " Chắc là không cần phải như vậy, làm phiền Trung công công rồi. Bây giờ ta cùng với Tiêu Lũy ra ngoài!" " Vâng!" Trung Viên thở phào nhẹ nhõm, nếu để Thụy Bích nghe được tin tối nay thì không hay. Cũng may lão suy nghĩ chu toàn mới chạy đến cản kịp thời. Thụy Bích tay cầm một xâu kẹo đường vừa mới mua cắn thử một miếng mới che miệng đánh một cái nhăn mày: " Ngọt quá!" " Thụy Bích công tử không hảo ngọt hay là đừng ăn nữa, những thứ bán trên đường này có khi lại không tốt." Thụy Bích cười xua tay: " Không sao đâu, ai cũng ăn được mà phải không?" " Cho dù là như vậy công tử cũng đừng nên ăn nhiều quá." " Ngươi đừng lo xa quá mà, hay là Tiêu Lũy cũng ăn đi." Thụy Bích ngây thơ đưa sâu kẹo của mình cho Tiêu Lũy, hắn liền từ chối. Cho thêm hắn trăm cái lá gan cũng không dám: " Công tử cứ ăn tự nhiên là được rồi." " Tiêu Lũy, chúng ta qua bên đó đi!" " Công tử không phải nói muốn đi Vương phủ sao?" Thụy Bích đến chỗ đám đông đang tụ tập lách người vào trong mới thấy một ông lão đầu tóc bạc trắng rũ rượi, khắp từ mặt đến chân tay đều có đầy những vết bầm tím hiện rõ. Lạ hơn là lão ánh mắt vô hồn như người chết còn ôm cứng thi hài của một cô nương trẻ, cậu khá giật mình vì cảnh tượng này mà thả rớt sau kẹo đường trên tay, chừng chừ một hồi mới đi lại gần hơn rồi cúi người hỏi: " Lão bá, ông không sao chứ?" ".....!" Lão nhân vẫn bất thần khư khư ôm thi thể đã lạnh từ lâu không có tiếng trả lời, Thụy Bích thật muốn giúp cũng không biết phải giúp gì thì một người trong đám đông người đứng xem nói lại: " Công tử không cần hỏi đâu, lão đã cứ như vậy hết một ngày một đêm rồi." Thụy Bích làm lạ: " Xin lỗi, đã xảy ra chuyện gì vậy?" " Vị công tử này không biết sao? Lão ta muốn đòi lại công bằng cho nữ nhi của mình đấy." lại một người khác lên tiếng. " Đòi lại công bằng?" " Tiểu nữ của lão bị người ta hại chết nhưng không cách nào đòi lại công đạo mới nhất định ôm xác con ngồi đây. Ông lão muốn chờ người có thể giúp đỡ mình, cũng đã một ngày một đêm rồi." " Thật đáng thương, chúng ta đã nói nên mang cô ấy đi chôn cất để không phải làm ma vất vưởng nhưng ông ta lại nhất định không chịu nghe, có ngồi đó cũng được gì chứ." " Mọi người chỉ có thể nói vậy, tại sao không ai chịu giúp chứ?" Những người xung quanh nghe nói đều ra vẻ lẫn tránh: " Công tử đừng đùa, dân thường như chúng ta làm gì được chứ." " Đúng vậy, người lão muốn kiện có gia thế nếu làm mất lòng họ chúng ta biết phải sống sao?" Thụy Bích cảm thấy bất đồng nhưng nếu họ nói vậy chắc là cũng vì không có cách nào khác, cậu nhìn lão nhân thân thể đầy thương tích mà không thể bỏ mặc, mới cố nói chuyện một lần nữa: " Lão bá, hay là cùng ta đến gặp đại phu trước có được không?" " Thụy Bích công tử. Ông ta không muốn trả lời thì có hỏi cũng vô ích thôi, trừ khi có thể làm gì đó đánh động lão ta." Thụy Bích suy nghĩ mới ngồi xuống: " Ta có thể giúp lão bá, có thể nói cho ta chuyện gì xảy ra với vị cô nương này?" Qủa nhiên cách của Thụy Bích có hiệu quả, ông lão cuối cùng cũng có phản ứng. Lão run run nhìn cậu, đôi mắt chứa đầy sự tan thương: " Công tử....ngài vừa nói có thể giúp ta....công tử nói thật chứ?" " Là thật!" Tuy không dám chắc có thể giúp hay không Thụy Bích vẫn muốn ông lão trước tiên vẫn là cần một người có thể lên tiếng giúp mình. Mọi chuyện còn phải chờ xem cái người có gia thế kia là ai, cậu dù gì cũng không thể mang rắc rối cho Thiên Vũ, tốt nhất vẫn là cùng hắn nói qua. Vừa nghe Thụy Bích nói thì khóe mắt sâu của lão đã trào ra nước mắt theo những nét nhăn trên khuôn mặt đáng thương thay nhau chảy xuống: " Ta...ta...!" Ông lão muốn động người quỳ xuống van xin thì Thụy Bích lập tức ngăn lại: " Lão bá đừng làm vậy....!" " Chỉ cần công tử chịu giúp đỡ ta xin kiếp sau được làm trâu làm ngựa để báo đáp...làm ơn...làm ơn, công tử hãy giúp ta trừng phạt tên Xưng công tử đó và cứu mạng con gái út của ta...!" " Xưng công tử?" Thụy Bích và Tiêu Lũy nhìn nhau đều cùng có chung một ý nghĩ, Xưng công tử có gia thế ở hoàng thành thì chỉ có thể là đệ nhất phú gia: " Là Xưng gia?"
|
Chương 46
" Tôi cùng hai đứa con gái sống ở ngọn núi ngoại thành, cứ mỗi tháng sẽ mang những cây cỏ dược hái được vào thành bán, cuộc sống tuy khó khăn nhưng chúng lại rất vô tư và hiếu thảo. Năm ngày trước khi tôi muốn vào thành thì đứa con gái nhỏ lại bị bệnh.....!" Lão xót xa nhìn thi hài nữ nhi: " Nhẫn Nhẫn vì muốn ở nhà chăm sóc tiểu muội nên tôi một mình mang số thuốc đi bán...ư....nhưng...!" " Lão bá....?" " Lúc tôi trên đường trở về thì thấy một đoàn người ngựa săn bắn của Xưng công tử đang xuống núi, thông thường họ sẽ không đi con đường này nên cảm thấy vô cùng bất an bèn về nhà thật nhanh....lúc đó trong nhà đồ đạc đều bị đổ vỡ....Nhẫn Nhẫn.....Nhẫn Nhẫn của lão nằm trên đất..." Ông lão đau đớn nhớ lại với đầy nỗi bi thương: " Tên khốn Xưng Bất đó đã làm nhục Nhẫn Nhẫn của ta còn bắt đi cả con gái út của ta......Nhẫn Nhẫn sau đó vì không thể chịu đựng được đã đập đầu tự vẫn...!" Thụy Bích cảm thấy bất bình: " Tại sao lại có thể làm những chuyện vô liêm sĩ như vậy, lão bá không báo quan?" " Tôi đương nhiên có, mang thi thể đứa con gái đáng thương của mình đến quan phủ đòi lại công đạo, nhưng chúng lại nói tôi vu khống người còn nói Nhẫn Nhẫn là hạng con gái không biết giữ trinh tiết....ư....sau khi sĩ nhục đủ điều mới cho người đánh đập rồi đuổi đi....công đạo ở đâu...công đạo ở đâu chứ." " Lại có chuyện vô lý như vậy?" Thụy Bích quay sang Tiêu Lũy, hắn thở dài: " Những chuyện bất công trên đời ở đâu cũng có, họ chỉ là những dân thường nghèo túng thì làm sao có thể chống lại người có chức quyền." " Tại sao ngay cả quan phủ cũng làm ra loại chuyện như vậy...!" Lão nhân lại lên tiếng trong nước mắt: " Xưng gia là phú gia giàu có nhất hoàng thành....còn có nữ nhi là vương phi của Đông Vương chống lưng, tôi có miệng cũng không cách nào kêu oan được." Lão ngừng rồi lại tiếp: " Đứa con gái nhỏ của tôi cũng bị hắn bắt đi....công tử....cầu ngài, van ngài hãy cứu lấy nó." " Đông Vương thì liên quan gì đến chuyện này chứ? Cho dù là ai đi nữa thì cũng không thể ngang nhiên làm những chuyện tàn ác này. Họ tuy chỉ là dân thường nhưng họ cũng là con người cũng có đau đớn...tại sao có thể...!" Thụy Bích chợt ngừng lại, cậu có quyền gì để được lên tiếng chứ? Mình trước kia chỉ là một tiểu nô dịch ở thượng thư phủ, nếu không gặp được Thiên Vũ ca thì mình bây giờ cũng chỉ là thư đồng nhỏ nhoi bên cạnh tứ hoàng tử. " Công tử không nghe nói sao?" Một người trong đám đông lên tiếng: " Đông vương gia này ngày trước ở Biên Giới phía đông, được người dân ở đó ca tụng nên chúng ta tưởng hắn là hiền nhân, không ngờ hắn cũng chỉ là một ngụy quân tử mà thôi." Tiêu Lũy nghe nói vừa muốn phản bác thì Thụy Bích đã càng mất kiên nhẫn hơn: " Các người nói cái gì? Đông vương là ngụy quân tử?" " Vương gia vì thê thiếp của mình mà tiếp tay cho Xưng gia gây tội ác, Xưng công tử là đại ca của hai vị thiếp của Vương gia, hắn không những gây rối khắp nơi giết người cướp dân nữ có chuyện ác nào không làm qua chứ." " Nếu các người đều biết là hắn làm tại sao lại đổ tội này cho Vương Gia." " Công tử đừng quá ngây thơ như vậy, mỗi lần hắn gây tội ác quan phủ đều lập tức lấp liếm chuyện, thậm chí còn phán cho người khác tội vu cáo. Ngoài Đông vương đứng sau chuyện này chúng ta không còn cách giải thích nào khác cả." " Đúng vậy, bây giờ ai bị hắn hà hiếp cũng không dám báo lên quan phủ mà chỉ biết im lặng cam chịu mà thôi. Cái gì mà hiền nhân thương dân chứ, còn không phải ngụy quân tử." Tiêu Lũy rút ra kiếm chìa về phía họ, cả đám đông người khiếp sợ lui lại phía sau không ai dám nói câu nào nữa: " Câm miệng, dám sỉ nhục vương gia. Các ngươi muốn chết rồi có phải không?" ".....!" " Tiêu Lũy....!" Tiêu Lũy nhìn lại khi nghe gọi: " Thụy Bích công tử?" Thụy Bích trầm mặt: " Cho dù ngươi không cho bọn họ nói thì họ cũng sẽ chẳng thay đối cái suy nghĩ đó của mình, không những vậy mà càng khiến họ khẳng định điều đó là đúng mà thôi." "....!" " Chỉ mới như vậy đã mang tất cả những gì Thiên Vũ ca đã làm hai năm qua ở Gia Biên phủi đi sạch sẽ?" Thụy Bích siết nắm tay thon nhỏ của mình, nhớ lại những đêm Thiên Vũ không ngủ vì nạn đói ở Gia Biên, những ngày hắn vất vã không có thời gian nghỉ ngơi vì quân Dao Ngữ làm loạn ở biên giới để đổi lại ba chữ " Ngụy quân tử" thì nỗi căm hờn trong lòng cậu lại như ngọn lửa bừng cháy: " Không tha thứ....ta tuyệt đối không tha thứ cho chúng." " Thụy Bích công tử, người....!" " Muốn dập tắt chuyện này chúng ta cần phải tìm tên đã gây ra tất cả. Tiêu Lũy, chúng ta đến Xưng gia đòi người!" "......!" Ôn Như từ lúc nghe tin Thiên Vũ sẽ đến chỗ Lân My thì trong lòng cứ thấp thỏm lo lắng, mỗi lần nhớ tới cuộc đối thoại hôm đó thì cũng đã nhận ra quá nhiều điều bất ổn. Ninh quý phi xem Vương gia như cái gai trong mắt làm sao có nhã ý ban thưởng thê thiếp cho người, Lân My lại quá ngu ngốc cho rằng đây là một trò chơi đánh cược của số mệnh. Chỉ vì quá mâu thuẫn không chịu nói ra mà bây giờ lại trở nên vô ích, dù gì Lân My cũng là muội muội của nàng nếu nói ra không phải sẽ bị vương gia giết sao? Nhưng bây giờ nói ra thì kẻ khác lại cho rằng nàng đang ganh ghét cùng muội muội, nên muốn bày trò hãm hại. Nếu có người có thể tin tưởng thì chắc chỉ có Thụy Bích, chỉ là lúc này cậu lại không ờ Tần Di cung. Ôn Như đi qua đi lại nhiều lần bên ngoài cửa phòng Lân My mới thấy Thiên Vũ đi tới, nàng lập tức hành lễ: " Thần thiếp kính an vương gia." Thiên Vũ không nói gì chỉ đứng lại rồi lướt qua người kia muốn vào trong, không ngờ tay áo hắn lại bị kéo lại. Cảm thấy khó chịu hắn giật mạnh lại tay áo: " Ngươi tốt nhất đừng bao giờ tự ý chạm vào ta!" Ôn Như cảm thấy có chút run sợ cúi đầu lui ra sau hai bước: " Vương gia, xin người hãy thay đổi ý định, người không thể ở cùng Lân My." " Không thể?" Thiên Vũ dùng ánh mắt xem thường lướt qua nữ nhân kia: " Vậy ngươi thì có thể sao?" Ôn Như xấu hổ lắc đầu: " Thần thiếp không phải có ý như vậy!" " Đi đi trước khi ngươi còn có thể." Nói rồi hắn lại muốn vào trong, không ngờ Ôn Như lại không bỏ cuộc: " Vương gia không thể được, nguy hiểm.....!" " Nguy hiểm?" Thiên Vũ ngừng lại: " Ngươi nói cái gì nguy hiểm?" " Thật ra Lân My muội ấy.....muội ấy không phải tự mình mà chỉ vì......!" Ôn Như vẫn cứ ngập ngừng vì một phần lo Thiên Vũ không tin mình, một phần lại sợ hắn sẽ giết Lân My, nhưng tình hình bây giờ không thể không nói: " Thần thiếp vô tình nhìn thấy....Lân My và cung nữ tên Can Chi của Ninh quý phi ở." " Được rồi!" "....!" Thiên Vũ ngăn Ôn Như lại mới lên tiếng: " Tĩnh Thất!" Không biết từ đâu Tĩnh Thất lại đột nhiên xuất hiện, hắn từ trên nhảy xuống khỏi mái cung: " Vương gia?" " Đưa đi, nói cho cô ta biết những gì mình nên nói và không nên hay phải nói vào lúc nào mới là đúng nhất." " Vâng!" Tĩnh Thất xoay người về phía Ôn Như: " Xưng tiểu thư, mời người đi theo ta." " Nhưng....!" " Vương Gia hiểu người muốn nói gì, trước hết hãy cứ nghe ta. Xin mời...!" Ôn Như không biết phải làm gì đành gật đầu rồi cúi người chào Thiên Vũ mới rời đi cũng Tĩnh Thất. Thiên Vũ khó đoán nhếch môi cười dùng tay mở tung ra cánh cửa phòng đang đóng kín, bên trong là một màn nhung lụa với trang bầy tao nhã cùng một mùi thơm nhẹ khiến con người cảm thấy thật an bình.
|
Chương 47
Lân My bận trên người một bộ y phục mỏng với màu hồng nhã, cô trang điểm không quá đậm với mái tóc dài mượt buông xõa trông xinh đẹp lộ rõ từng đường nét làm rung động lòng người, khi vừa thấy Thiên Vũ đi vào và đóng lại cửa mới tỏ ra một chút e dè tự tay rót một ly rượu mang tời: " Vương Gia!" Thiên Vũ không nói cũng không động, chỉ im lặng ngắm nhìn thật kỹ làm khuôn mặt yêu kiều càng thêm ửng đỏ: " Vương gia nếu cứ nhìn thần thiếp như vậy thật làm thiếp ngại ngùng!" " Vậy sao?" Thiên Vũ khẽ nói rồi nắm lấy cái cổ tay đang dâng rượu trước mặt mình. Tay bị nắm lấy Lân My mới thẹn thùng: " Vương gia!" " Bản vương không nên chỉ là ngắm nhìn thôi phải không?" " Người nói mà không biết xấu hổ!" Thiên Vũ cười nữa môi, tay còn lại hắn cầm lấy ly rượu trên tay cô rồi uống cạn: " Không chỉ có hương thơm, ngay cả rượu cũng làm người sảng khoái như vậy?" Hắn mang một bông hoa tứ sắc duy nhất còn sót lại ở Tần Di cung cài lên tóc cô: " Mỹ nhân lại càng không thể thiếu, ngươi nói có đúng không." Nội trong một ngày những cây hoa tứ sắc quý hiếm ở Tần Di cung đều được Thiên Vũ ra lệnh loại bỏ và chỉ giữ lại một đóa duy nhất, hắn lại mang hoa đó cho nàng không phải ngụ ý muốn nói rằng hắn chỉ cần mình nàng thôi sao? Lân My tự đắc thầm cười, đáng lý không cần tới cái gì gọi là Huân hương này nữa, vương gia đến cuối cũng phải xiêu lòng trước mình: " Vương gia, thần thiếp.....!" Lân My chủ động sà vào lòng hắn, tựa mặt ở ngực hắn, muốn cho hắn tất cả mọi thứ của nàng. Nhưng đột nhiên hơi thở lại cảm thấy thật khó khăn. Thiên Vũ không có hành động gì, chỉ im lặng tùy ý cái thứ đáng ghê tởm trong mắt đang câu dẫn mình: "....!" " Thần thiếp....!" Lân My mỗi lúc một khó chịu hơn, lòng ngực bắt đầu quặn thắt lại đau đớn, nàng khụy gối ôm lấy ngực cố gắng hít thở: " Sao lại như vậy?" Thiên Vũ lạnh lùng " Hừ!" một tiếng rồi dùng chân đá ra tay nàng đang nắm vạt áo hắn: " Vương gia...!" Hắn thản nhiên tiến lại ghế ngồi xuống, dùng tay chống đầu nhìn Lân My đau đớn trên nền đất: " Đau? Khó thở?" Lân My tái mặt, bây giờ nàng lập tức hiểu ra: " Là do người?" " Không phải do ngươi sao?" "......!" " Nữ nhi ngu xuẩn!" Thiên Vũ điềm đạm rót thêm một ly rượu mà uống. " Tại sao? Tại sao ngài lại đối xử với ta như vậy....ta đã làm gì sai chứ?" Ánh mắt hắn trở nên sắc lạnh đầy sát khí bắn về phía cô khiến Lân My cảm thấy cả thân mình như có tảng băng bao phủ không rét mà run: " Ngươi làm gì sai sao?" Thiên Vũ đứng lên đi đến trước mặt nàng dùng tay nắm mạnh cằm nâng lên khuôn mặt xinh đẹp động đầy lệ, đối diện với hắn nàng vô cùng sợ hãi: ".....!" " Cái mà nhà ngươi sai đó là dám cùng ả họ Ninh thông đồng dùng huân hương ám hại ta, ngươi không rõ sao?" " Thiếp....!" Lân My kinh hãi, làm thế nào Thiên Vũ có thể biết chuyện này: " Thiếp....thiếp không có......!" " Ngươi dám nói lại một lần nữa?" " Thiếp chỉ là muốn người sủng ái mình mới....thiếp không có muốn hại vương gia...huân hương đó chỉ là...!" Thiên Vũ nhếch môi: " Cho dù là do ngươi ngu xuẩn mới bị kẻ khác lợi dụng nhưng ngươi có biết cái ngươi sai nhất ở đây là gì?" Hắn tựa như nâng lên một tầng sát khí mà siết mạnh tay hơn: " Ngươi cũng thật có tài, đã rất lâu rồi mới có kẻ có gan làm ta phẫn nộ đến nhường này." " Thần thiếp không.....á....a.aa!" Chỉ trong chớp mắt Lân My đã ôm lấy gương mặt đầy máu của mình bò lăn trên đất trong thật thê thảm. Thiên Vũ đứng thẳng người, hắn lạnh lùng dùng khăn lau đi máu trên thanh dao trong tay mình: " Cái mà ngươi sai chính là dám dùng bàn tay dơ bẩn của mình chạm vào y." " Mặt ta....gương mặt của ta.....a a...a!" " Ngươi đâu!" Nghe tiếng gọi đám lính lập tức đi vào: " Vương gia." " Lôi cô ta xuống, bất cứ làm cách nào cũng phải khiến cô ta khai ra ai là người đứng sau sai khiến. Không được để ả chết biết chưa?" " Thần tuân lệnh." Lân My đau đớn run sợ, cả gương mặt đầy máu quỳ lạy van xin: " Vương gia xin tha tội....vương gia....điều là lỗi của ta....xin người tha tội!" " Nếu còn không câm miệng lại ta sẽ ném người làm thú vui cho tất cả binh sĩ ngoài kia. Có muốn thử hay không?" "....!" " Kéo đi." " Dạ!" Ở Xưng gia lúc này đang tổ chức tiệc linh đình, Xưng Hùng đại công tử sắp lấy thêm tiểu thiếp, ngay cả vị Cao đại nhân cũng đến chúc mừng không ngờ lúc này gia nhân lại có vẻ hoảng hốt chạy vào thông báo cho Xưng Ứng: " Lão gia!" " Có chuyện gì mà hớt hải vậy?" " Lão gia không xong rồi, bên ngoài có hai người gây náo loạn nói muốn đòi người chính là vị tiểu phu nhân mà thiếu gia đưa về, còn đánh người của chúng ta bây giờ sắp đánh tới đây rồi." " Cái gì?" Vị Xưng lão gia này còn chưa định thần thì một tên thanh niên trên người bận y phục xám đứng dậy vỗ bàn, kẻ này không ai khác chính là Xưng đại công tử, Xưng Hùng: " Dám đến chỗ của ta đòi người, để ta xem chúng là ai mà dám cả gan như vậy." nói xong hắn hào hùng bước đi. " Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không đi theo thiếu gia?" " Dạ lão gia!" Bên ngoài Thụy Bích đi vào, những tên gia nhân mang theo gậy la to đều bị Tiêu Lụy đánh gục trước khi Thụy Bích đi đến. Cậu tự nhiên một đường tiến vào trong nội phủ, không nói nhiều mà đi từng nơi một để kiếm ra người mới thôi: " Tiêu Lũy, ở đây không có. Chúng ta đến chỗ khác tìm." " Vâng công tử." Tiêu Lũy cũng thật khó khăn ngăn cản Thụy Bích nhưng vô ích khi cậu chẳng thèm nghe, cũng không thể để cậu một mình hắn đánh hy vọng những ảnh vệ Thiên Vũ sắp đặt bên cạnh Thụy Bích đã báo về. Ngay lúc Thụy Bích muốn chuyển hướng tìm thì nghe giọng quát lớn của một tên nam nhân đang dẫn theo cả đám người đông nghẹt cầm đao trên tay đến: " Là tên nào dám đến đây làm loạn?" " Ngươi muốn hỏi là ta sao?" Tên Xưng Hùng chợt ngừng lại la hét ngắm nhìn tiểu mỹ nhân vừa lên tiếng, hắn ngẩn cả người ra mà ngay cả nước miếng cũng muốn chảy dài tới đất, Tiêu Lũy nhận ra ánh mắt háo sắc của hắn lập tức chặn trước người Thụy Bích: " Nếu còn dám nhìn ta lập tức khiến người không còn có thể nhìn thấy bất cứ thứ gì được nữa." Nếu là thông thường Tiêu Lũy đã có thể nhanh tay lấy mạng hắn, nhưng kẻ này ít nhiều cũng là đại ca của hai vị thiếp hiện thời của Thiên Vũ mà còn là do hoàng đế ban tặng, hắn vốn không được phép ra tay nếu không cho dù là Thiên Vũ cũng khó có thể thay hắn nói lý. " Ha ha ha ở đâu lại chạy đến một mỹ nhân như tiên đồng hạ phàm thế này, ta thật đúng là có phúc ngắm nhìn mà!" Nhìn y phục trên người Thụy Bích hắn đương nhiên có thể nhận ra: " Cho dù là nam nhưng ngươi quả thật khiến ta phải động lòng xuân ha ha ha!" " Ngươi....!" Xưng Hùng vuốt cằm: " Ta nghe nói có kẻ đến làm loạn mới muốn đích thân giết hắn thị uy, nhưng....tiểu mỹ nhân ngươi làm ta đổi ý, ta quyết định sẽ để ngươi làm nam thê của mình có chịu hay không?" " Tên khốn nhà ngươi!" Tiêu Luy muốn động thủ thì Thụy Bích ngăn lại, cậu nhìn thẳng tên Xưng công tử lạnh từ chữ: " Giao người ra đây."
|
Chương 48
" Giao người ra đây." Xưng Hùng ngẩng đầu cười một tràng dài: " Tiểu mỹ nhân, những lời mạnh miệng như vậy thốt ra từ miệng ngươi chỉ càng khiến ta đây muốn nhanh chóng đè ngươi xuống mà thôi." "......!" " Bắt lại cho ta, không được làm người bị thương biết chưa?" Cả đám gia nhân vung đao về phía Tiêu Lũy, chỉ là hắn hiển nhiên do Tĩnh Thất huấn luyện cũng là người dẫn đầu mười ảnh nhân hai năm trước phá tan ngàn quân lính ở Gia Biên khi đại hoàng tử tính kế thì đám người này với hắn có là gì. Thụy Bích vẫn bình lặng như vậy trước một màn chém giết đầy máu tươi, dưới sự bảo hộ của Tiêu Lũy chẳng mảy may kẻ nào có khả năng tiến gần đến chỗ cậu chứ đừng nói muốn bắt người. " Lũ ăn hại." Tận mắt thấy đám gia nhân từng người một bị chém chết nằm la liệt trên đất Xưng Hùng thầm mắng rồi muốn bỏ chạy không ngờ ngay lập tức đã bị kề kiếm lên cổ: " Ngươi....!" Tiêu Lũy kéo tên Xưng công tử đến trước mặt Thụy Bích, cậu bây giờ vẫn chỉ lập lại một câu: " Mau giao người ra cho ta." Xưng Hùng bấy giờ không còn hứng thú với mỹ nhân mà tức giận lên đến đỉnh đầu mà la hét: " Ch* chết, các ngươi có biết ta là ai hay không mà dám động thủ?" " Làm loạn giết người, làm nhục dân nữ bắt người vô pháp. Ta còn cần phải xem ngươi là ai hay sao? Chỉ cần mang đến quan phủ là được rồi." " Quan phủ....ha ha ha nếu ngươi muốn thì không cần đến quan phủ làm gì, Cao đại nhân cũng đang ở đây chúc mừng công tử ta nạp thiếp, hay là ta cho người mời đại nhân đến?" " .....!" Xưng Hùng vừa nói xong thì tất cả những khách mời trong bữa tiệc cùng Xưng lão gia cũng tới nơi, thấy kiếm kề trên cổ con trai mới phát hoảng: " Lũ tặc phỉ các ngươi ở đâu dám đến làm loạn, có biết đây là đâu hay không?" Thụy Bích tức giận: " Ta không muốn nói nhiều, mau chóng giao vị cô nương mà các ngươi đã bắt về ra đây. Nếu không đừng trách ta!" " Ngươi dám làm gì? Ngươi làm bừa Đông vương điện hạ chắc chắn sẽ không tha cho các ngươi." " Đông vương?" Thấy sắc mặt Thụy Bích có phần xao lãng khi nghe tới Đông vương thì Xưng Hùng thầm cười. Bất cứ ai nghe tới cũng đều không dám cùng hắn đắc tội, ngay ca quan huyện lão thái gia cũng cúi đầu nghe lệnh thì mấy tên như thế này có là gì, hắn cao giọng: " Ta khuyên các ngươi một câu tự trói nộp mình thì hơn, nếu để vương gia biết được thì ngay cả thân nhân của ngươi cũng không toàn mạng sống." " Câm miệng!" Tiêu Lũy ấn kiếm càng sát hơn. " Ngươi dọa cái gì, ngươi dám giết ta sao? Nếu dám ngươi đã làm rồi không phải à?" " Ngươi nói Vương gia?" Xưng Hùng nghe Thụy Bích lập lại câu hỏi hắn lại tiếp: " Ngươi phải biết Đông Vương điện hạ là đích tử của hoàng hậu cũng là hoàng tử duy nhất hiện tại được phong vương. Cả hai muội muội của ta đều là thiếp của vương gia, ta lại là huynh trưởng. Đối với ta một hai tiện nữ có là gì chứ, chúng chỉ là nhu cầu giúp ta thỏa mãn mà thôi." Thụy Bích siết tay: " Câm miệng lại cho ta...!" Ngay cả Tiêu Luy cũng ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên thấy Thụy Bích có thể tức giận như vậy: " Công tử?" " Ngươi sợ rồi sao? Nếu còn dám vô lễ với ta vương gia chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này." " Ta nói người im đi!" " Cho dù bắt ngươi hay bất cứ một tiện nhân nào vào phòng ta thì cũng có là gì cơ chứ.....Các ngươi cũng nên biết Đông Vương là người đáng sợ đến mức nào, chỉ cần ta nói một tiếng với muội muội thì....!" " Tại sao ngươi dám.....!" Thụy Bích giống như một người hoàn toàn khác, mỗi từ cậu nói ra đều lạnh đến đáng sợ, Thụy Bích giành lấy kiếm trên tay Tiêu Lũy rồi vung cao: " Sao ngươi dám làm dơ bẩn cái tên của Vương Gia? Ta tuyệt đối không tha thứ...!" " Thụy Bích công tử." Tiêu Lũy không lường trước được hành động của Thụy Bích, khi nhận ra và muốn ngăn lại thì thanh kiếm kia đã đâm xuyên người Xưng Hùng, những tỳ nữ và khách mời dự tiệc quanh đó la lớn, riêng Xưng lão gia thì muốn chết đứng khi nhìn mũi kiếm đầy máu xuyên ra từ người con trai lão. Máu văng lên khuôn mặt nhỏ và y phục tím của Thụy Bích, màu da trắng ngần bị vương màu đỏ tươi như tuyết bị nhuộm bẩn, cậu mặt không đổi sắc rút thanh kiếm ra khỏi người Xưng Hùng: " Ta không cho phép, không cho phép bất cứ kẻ nào làm nhơ danh người." Tiêu Lũy sau một thoáng không ngờ mới lấy lại bình tĩnh đoạt lại kiếm của mình cũng đỡ lấy Thụy Bích khi ngay sau đó cậu lập tức muốn đứng không vững: " Công tử bình tĩnh lại, không có gì nữa." Thấy hài tử của mình máu đầy người nằm trên đất Xưng lão gia la hét: " Hắn giết con ta rồi, hắn dám....bắt hắn....mau bắt hắn!" Cao đại nhân thấy chuyện này quả thật là không ổn mới ra lệnh cho quân lính: " Mau bắt người lại, hắn dám giết Xưng đại công tử, hai vị tiểu thư chắc chắn sẽ không cho qua chuyện này. Nếu để hắn thoát chúng ta không có cách giải thích với vương gia." " Dạ!" Tiêu Lũy liếc đám lính: " Các ngươi ai dám đến đây?" " Tiêu Lũy, đủ rồi!" Thụy Bích đến giờ mới tỉnh táo trở lại , khi nhận ra tay mình vương đầy máu mới mệt mỏi nói vài câu: " Ta đã giết hắn là sự thật, ta không muốn gây thêm rắc rối cho Vương gia nữa." " Công tử nói gì vậy, thần không thể để chúng động đến người." " Không sao đâu." ".....!" Thiên Uy vừa nghe nói lập tức thay đổi sắc mặt, Quan Chân càng ngạc nhiên hơn vì từ lúc nàng biết hắn đến nay mới thấy hắn vẫn còn để tâm tới một thứ gì khác ngoài tâm tư khó đoán của chính hắn: " Ngươi nói Thụy Bích bị người của quan phủ bắt sao?" Hoàng Duy so với Thiên uy lo lắng cũng không kém hơn: " Thần nghe tên Cao đại nhân đó mật báo đã cảm thấy có phần đáng ngờ nên đã chính mắt đến xem qua, đúng như thần đoán kẻ giết Xưng Hùng đúng là Thụy Bích." " Xoảng!" một tiếng Thiên Uy hất vỡ chiếc bình ngọc trên bàn: " Tại sao lại sơ xuất như vậy, ngay cả y cũng dính vào chuyện này?" " Thần cũng không ngờ rằng Thụy Bích sẽ làm như vậy, xin tứ hoàng tử trách tội." " Y bây giờ ra sao rồi?" " Vẫn còn bị nhốt trong đại lao, vì sợ Thụy Bích nhận ra nên thần không dám có hành động gì. Hoàng tử, chúng ta phải tính sao?" Thiên Uy trầm giọng: " Nói với tên Cao đại nhân đó, chuyện lần này hắn làm không đến nơi ta sẽ xem như bỏ qua, muốn giữ cái mạng ch* của mình thì chớ có động đến y. Chờ khi ta suy nghĩ kỹ mới tính tiếp." " Thần hiểu rồi." Thiên Uy nhăn mày: " Thiên Vũ hắn đang nghĩ gì trong đầu mà lại lơ là như vậy, dám để Thụy Bích tự mình nhúng tay vào chuyện của bản thân sao?" " Thần không cho rằng vương gia biết chuyện này, theo tính cách của vương gia chắc chắn sẽ không để Thụy Bích vướng vào những thứ này. Cũng có thể là tin đồn của chúng ta lan ra đã đến tại Thụy Bích nên y mới......!" " Y thật sự dám vì Thiên Vũ mà làm tới như vậy sao?"
|
Chương 49
" Công tử, người không sao chứ?" Thụy Bích tựa đầu vào bức tường lạnh ngắt ở nhà lao từ đầu đến cuối cũng không nói gì, nghe Tiêu Lũy hỏi cậu cũng chỉ nhẹ gật đầu một cái, hắn lại càng thêm lo lắng hơn. Có lẽ công tử vẫn còn bị ảnh hưởng vì việc đó: " Tên khốn như hắn chết không có gì đáng tiếc, công tử không có làm sai." " Hắn quả thật đáng chết!" Giọng cậu thật nhỏ: " Nhưng ta lấy quyền gì để phán xét điều đó chứ?" ".....!" Thụy Bích cảm thấy mệt mỏi, cậu trước nay cho dù giết gà cũng không dám lại có dũng khí cầm kiếm giết người. Bây giờ thì ta đã hiểu vì sao ngày đó Thiên Vũ ca lại trở nên mất bình tĩnh như vậy. Cậu tự cười nhạo mình, còn cho rằng chỉ cần an ổn sống dưới sự che chở của Thiên Vũ ca, được ở cạnh hắn đều đã khiến mình không còn mong gì thêm nữa, nhưng ta cũng nhận ta như vậy là chưa đủ. Không chỉ riêng bản thân, ta muốn tất cả phải nhìn nhận người, ta muốn tất cả những ai có thể gây bất lợi cho người đều phải biến mất, ta muốn nhìn thấy người bước lên nơi cao nhất của thiên hạ này: " Tiêu Lũy.....ngươi có cảm thấy ta thật đáng sợ hay không?" " Công tử đang nói gì vậy, nếu chỉ giết một người thì đã trở nên đáng sợ thì dưới kiếm của thần từng vương bao nhiêu máu cũng trở thành cầm thú hay sao?" "....!" " Thần giết người không phải vì thú vui của bản thân, cũng không phải vì lợi ích của mình. Tất cả là vì lòng trung thành đối với Vương gia. Giống như một khi trên chiến trường muốn bảo vệ quốc gia của mình chúng ta không thể chùn tay, nếu họ không chết thì ta chết." " Họ không chết thì ta chết?" " Công tử đừng suy nghĩ nhiều nữa, thần nghĩ chắc không lâu nữa Vương gia sẽ đến thôi." Nếu lúc đó Thụy Bích không ngăn lại thì đám lính kia cũng không có khả năng bắt được họ, nhưng tình hình trước mắt vẫn là nên chờ Thiên Vũ ra mặt thì hơn. Bên ngoài có tiếng mở cửa cùng nhiều tiếng bước chân, kiếm đã bị thu đi nên Tiêu Lũy có phần lo lắng nếu chúng cho người giết người trong ngục, hắn đứng dậy hết sức đề phòng thì ngừng lại. Người vào đến một thân trang y màu ngọc thạch dáng người uy nghị lặng lẽ nhìn Thụy Bích bên trong song sắc, hắn trầm mặt mới lên tiếng: " Ngươi thế nào rồi?" " Tứ hoàng tử?" Sao hắn lại xuất hiện ở đây? Thụy Bích ngước đầu nhìn Thiên Uy rồi chống tay đứng lên: " Làm cách nào ngài biết được ta đang ở đây?" Thiên Uy không trả lời câu hỏi của cậu mà ra lệnh cho Quan Chân phía sau: " Mở cửa!" Cửa vừa được mở hắn mới tự mình đi vào trong, vừa muốn tiến gần lại Thụy Bích lại bị Tiêu Lũy chặn phía trước: " Tránh ra!" "....!" " Tiêu Lũy, không sao đâu." Nghe Thụy Bích nói Tiêu Lũy mới tránh sang một bên, cậu lại tiếp: " Thật ra ngài muốn gì ở ta?" " Không phải ta đã từng nói qua rồi sao?" " Ta cũng đã có câu trả lời cho ngài không phải?" Thiên Uy không những không giận vì những lời nói không thiện ý của Thụy Bích ngược lại còn mỉm cười nhìn cậu: " Ngươi vì hắn như vậy thì có ích gì chứ? Ngươi không biết hiện giờ hắn đang làm gì?" ".....!" " Hắn có lẽ vẫn còn đang vui vẻ cùng thị thiếp của mình, làm sao còn thời gian chú ý đến ngươi đang ở trong đại lao này chứ." " Công tử đừng nghe vào những lời nói vô căn cứ." " Không tin cũng không sao, dù gì ngoài các ngươi ra thì ở Tần Di cung của hắn ai không biết điều này cơ chứ." ".....!" " Thụy Bích, ta lập lại một lần nữa. Hãy theo ta đi!" " Ta nói rồi, cả đời này ta không cách nào rời khỏi Vương Gia. Tứ hoàng tử không cần tốn công vô ích nữa." Thụy Bích nhanh chóng như vậy trả lời cùng không bị những lời nói của hắn làm ảnh hưởng, Thiên Uy nhăn mày: " Tại sao ngươi vẫn ngu muội như vậy?" " Ta tin tưởng Vương Gia!" ".....!" " Ngài nghĩ những năm qua ta ở bên cạnh Vương gia sẽ không thể hiểu được người như thế nào hay sao? Cho dù người có thật sự như lời tứ hoàng tử nói thì đã sao chứ? Đừng nói chỉ là nghe qua cho dù chính mắt nhìn thấy Thụy Bích cũng sẽ tin tưởng người mà thôi." " Ngươi...!" Thiên Uy tức giận nắm lấy tay Thụy Bích: " Mặc kệ hôm nay ngươi muốn thế nào, bản hoàng tử nhất định sẽ mang ngươi đi." " Thụy Bích công tử." Tiêu Lũy vừa muốn động thủ thì bên ngoài đã có bóng người nhanh hơn vụt vào trong siết chặt lấy tay Thiên Uy đang nắm cổ tay Thụy Bích: " Buông ra cho ta!" " Vương Gia?" " Thiên Vũ ca?" Không đợi Thiên Uy buông Thụy Bích thật mạnh vung ra tay Thiên Uy rồi lập tức nhào vào trong lòng ngực Thiên Vũ: " Người đến rồi." " Thụy nhi, không sao nữa. Đừng lo!" Thiên Vũ vòng tay ôm tiểu bảo bối trong lòng nhưng đôi mắt muốn giết người kia vẫn không rời khỏi Thiên Uy. Thụy Bích lúc này mới cảm thấy thật an tâm, chỉ mỗi khi ở bên Thiên Vũ cậu mới khiến mình trở nên thật yếu đuối thế này mà nức nở: " Thụy nhi giết người rồi, thật sự đã giết người. Nhưng không phải Thụy nhi cố ý......không phải!" " Ta biết, đừng lo. Nếu hắn chưa chết ta cũng sẽ tự tay phanh thay hắn ra." Thụy Bích cao chỉ đến ngực hắn rất dễ để có thể bế gọn cậu lên trong tay mà dỗ dành, cậu úp mặt trong lòng ngực hắn thì thào: " Về thôi, Thụy nhi mệt lắm. Thụy nhi muốn về Tần Di cung." " Được, chúng ta về Tần Di cung." Hắn chuyển hướng sang Tĩnh Thất tay còn đang nắm cổ áo tên Cao đại nhân ở trước cửa ngục chặn lại người của Thiên Uy lên tiếng: " Những việc ở đây ngươi xử lý đi." " Thần hiểu, xin người an tâm." " Hy vọng chúng ta không cần gặp lại ở một nơi giống thế này nữa nhị ca à." Thiên Vũ nhếch môi cười: " Ngươi nên hy vọng lúc đó kẻ bị treo lên không phải là ngươi đi." Nói rồi hắn mang theo tiểu bảo bối bám cứng trong lòng mình rời đi. Tên Cao đại nhân mặt tái mét kêu gào khi thấy Tĩnh Thất rút ra kiếm đeo bên hông: " Đại nhân tha cho ta....đại nhân....Tứ hoàng tử cứu ta, người nói gì đi. Làm ơn cứu ta..!" " Có la cũng không ai cứu nổi ngươi đâu." " Aaa!" Sau khi thẳng tay chém chết tên quan Tĩnh Thất ném lại thanh kiếm bị thu cho Tiêu Lũy: " Lần sau đừng hành động nông nỗi như thế nữa. Đi thôi!" Chụp lấy kiếm của mình Tiêu Lũy cười sảng khoái: " Ha ha, cảm ơn. Ngài cũng biết nếu công tử muốn tôi không có cách phản đối mà." Đi ngang Thiên Uy hắn đấu hai tay: " Tứ hoàng tử, chuyện lần này ít nhiều chắc hẳn cũng liên quan đến ngài đi, Thụy Bích công tử đương nhiên sẽ nhận ra thì sẽ không có thiện ý gì với ngài. Nếu muốn người không biết trừ khi mình đừng làm, thất lễ rồi." "....!" Thiên Uy lần đầu tiên bị sỉ nhục như vậy hắn đen mặt nói lớn: " Quan Chân, chúng ta đi." " Vâng tứ hoàng tử." Thiên Vũ, để xem ngươi còn có thể đắc ý đến lúc nào. Cuối cùng Thụy Bích cũng sẽ là của ta mà thôi. Tiêu Lũy thấy hắn như vậy bỏ đi lại càng hả dạ cười ha hả, không nghĩ lại bị Tĩnh Thất đánh cho một chưởng muốn hộc máu: " Ngài làm gì vậy?" " Nên biết thân phận của mình đi." " Phải rồi, ta còn phải đi cứu vị cô nương đó." " Tiểu nữ của lão nhân đó ta đã đưa trở về, người còn lại cũng đã chôn cất." Tiêu Lũy ngạc nhiên: " Không hổ là hộ vệ cận thân của Vương gia, ngài làm việc gì cũng mau lẹ gọn gàng như vậy." Tĩnh Thất lạnh lùng: " Ta thật không biết có nên để ngươi ở chỗ vương gia thay vì Thụy Bích hay không?" Vừa nghe Tiêu Lũy đã thất kinh: " Đừng nha, không như ngài nếu cả ngày đối mặt với bộ mặt đáng sợ của vương gia ta thà chết còn hơn." " Có cần ta phải dạy lại ngươi cách hành xử hay không? Nếu không thể ngăn cản thì chỉ việc đánh ngất Thụy Bích đi rồi đưa người trở về không đúng sao?" " Ngài đừng có đùa, nếu tôi làm thế với công tử thì đảm bảo vương gia sẽ không để tôi thấy ánh sáng mặt trời của ngày hôm sau đâu."
|