Phụ Hoàng Của Ta Là Tuyệt Đối
|
|
Chương 15 " Ha ha thừa tướng đại nhân."
" Vinh thượng thư, đến rồi sao?"
" Đương nhiên, đương nhiên." Lão thượng thư vừa ra ý cho gia nhân mang theo lễ vật vào trước lại cười nói: " Hoàng thượng đích thân ra lệnh đãi tiệc mừng trăm ngày của thập hoàng tử, lại dùng cả Uyễn Thượng Viên gồm năm mươi hành cung để tổ chức đủ thấy ngày này quan trọng đến đâu, hạ quan đâu thể sai sót mà đến trễ. Chỉ nhọc công thừa tướng phải đến sớm tất cả mọi người để chuẩn bị."
" Nào có, đừng nói thập hoàng tử giờ là con thừa tự của Lâm phi nương nương, chỉ cần là kim khẩu của hoàng thượng ban ra ta nhất định không dám xem nhẹ mà làm việc qua loa."
Vinh thượng thư nhìn trước sau rồi ghé đến gần tai Lâm Chương thừa tướng: " Hạ quan nghe nói ngài làm mất danh sách quan trên dưới và lễ vật?"
" Làm sao ngài biết được." Lâm Chương vừa hỏi đã liếc mắt đến chỗ ngồi của An Khương Tề trong Đại Uyễn, đúng lúc lại bị thượng thư chặn lại vẻ nghi ngờ.
" Không phải do An tướng quân để lộ tin ra ngoài đâu, thừa tướng đừng nghi oan cho ngài ấy."
" Chuyện này ngoài hắn thì ta không nói với ai, vậy người nào làm lộ chứ?"
" Chuyện là đêm qua người của An tướng quân vì thừa tướng đã cho người đi khắp nơi lấy lại tên trong danh sách, tuy nói có cẫn thận không để lộ, còn đủ loại lý do để không ai biết nhưng vẫn khiến Hà ngự sử nghi ngờ cho người tìm hiểu, vì vậy đến sáng nay mới có mấy thứ tin đồn này."
Lâm Chương tức giận: " Tên Hà Tiện Duy này đúng là ăn không ngồi rồi không có việc làm, dám đi bơi móc việc của bản thừa tướng?"
" Chỉ khiến các vị quan lớn nhỏ bàn tán một thời gian, giải quyết ổn thỏa cũng đã không khiến hoàng thượng tức giận. Yến tiệc trăm ngày của thập hoàng tử, thôi thì có nghe thấy ngài cũng đừng để ý đến, tránh lại làm hỏng việc lớn."
" Đa tạ thượng thư nhắc nhở."
" Không dám, không dám."
" Tả thừa tướng."
" Tôn công công." Tuy nói chức vị hơn người nhưng vị Tôn công công này hầu hạ bên cạnh hoàng thượng đã từ lâu, Lâm Chương khi nói chuyện cũng muốn một phần khiêm nhường: " Không biết có chuyện gì hay không?"
" Nếu mọi người đã đến đủ thì phiền thừa tướng chuẩn bị để tất cả cùng an vị. Hoàng thượng, Lâm phi nương nương, đại hoàng tử và thập hoàng tử sẽ đến ngay bây giờ."
" Hiểu rồi."
" Hoàng thượng có nói thập hoàng tử còn nhỏ không thích hợp ngửi mùi rượu, tuy nói yến tiệc nhưng tốt hơn không cần mang rượu đến."
" Không rượu...? Nhưng...!"
" Nô tài biết đến giờ mới thông báo có chút làm khó thừa tướng, nhưng là ý của hoàng thượng lại không thể tránh."
Tiệc mừng không cho mang rượu, sớm không nói muộn không nói lại lựa ngay lúc này thì hoàng thượng đúng là đang làm khó người khác: " Ta sẽ lập tức cho người thay đổi rượu ở đại tiệc thành trà vậy."
" Còn nữa."
" Còn?"
" Thập hoàng tử mấy hôm trước lên cơn sốt, thân thể còn yếu. Hoàng thượng nói không thể để hoàng tử chịu gió."
" Cái này...!"
" Biết sẽ khiến thừa tướng khó xử, hoàng thượng đã cho người đưa gấm tuyết đến. Đây là loại gấm cực phẩm, chỉ cần ngài dùng chúng cho phủ quanh Uyễn Thượng Viên gió không thể lùa vào bên trong."
" Việc này tuy nói là thế nhưng thật tình làm khó cho ta, Uyễn Thượng Viên bao gồm năm mươi hành cung, không thể nói liền có thể....!"
" Nô tài chỉ đến để truyền ý chỉ của hoàng thượng, đã làm phiền tả thừa tướng rồi." Tôn Quỳ nói rồi cúi chào liền quay lưng đi, lướt qua nơi được sắp xếp cho các vị phi tần còn nghe các nàng bàn tán vài lời không hay về việc Lâm phi độc sủng hậu cung. Hắn lắc đầu nghĩ các nàng không biết họa từ miệng mà ra? Nếu thật sự người hoàng thượng sủng là Lâm phi nương nương thì họ đã chẳng còn mạng cho đến giờ để mà nói việc không đâu, đến cùng thì hoàng thượng cũng chỉ dùng Lâm phi làm bình phong để che mắt mọi người đi.
" Tôn công công."
" Hà phi nương nương."
Hà Vỹ Linh diện cho mình một bộ y phục màu vàng không quá cầu kỳ, trang sức cũng chỉ hai chiếc vòng ngọc cùng trên đầu cài vài chiếc trâm hoa mai, tuy vậy vẫn đủ để khoe ra vẻ đẹp tự nhiên vốn có của mình. Nàng thừa biết hoàng thượng so với những nữ nhân ăn diện đủ mọi thứ đồ trang sức quý giá, vẫn sẽ thích vẻ đơn sơ mộc mạc của mình hơn: " Ta không làm tốn thời gian của Tôn công công chứ?"
" Đương nhiên sẽ không, nếu có việc cần sai bảo xin nương nương cứ nói."
" Chẳng là đã lâu ta vẫn chưa có cơ hội được gặp mặt hoàng thượng, công công chắc cũng biết ngày trước hoàng thượng hầu hết đều ở chỗ của ta và Thanh phi."
" Nô tài biết rõ." Tôn Qùy cúi đầu, vị Hà phi này ngày trước ngoại trừ Thanh Phi xinh đẹp tuyệt trần, ôn nhu dịu dàng, thì nàng ta cũng là người được hoàng thượng sủng ái. Tôn Qùy đã từng muốn từ hai vị nương nương này tìm một người có thể làm thay đổi được hoàng đế, khiến hắn quên đingười từ lâu đã không còn nữa. Chính vì vậy sau lưng Tôn Qùy cũng đã nhiều lần ra ý muốn trợ giúp hai vị nương nương này chiếm được càng nhiều tình cảm của hoàng đế, nhưng Thanh Phi lại là một người ngay chính, nàng không muốn dùng bất cứ việc làm nào khác ngoài ngày ngày chờ đợi bóng người hoàng đế sẽ lại đến cùng mình tâm sự tại Mộc Thanh cung. Trái lại Hà phi lại vô cùng hưởng ứng, còn không tiếc mang ra kim ngân châu báu để khiến hắn thường nhắc đến nàng trước mặt hoàng đế. Xem ra nàng ta vẫn cho rằng còn có thể dùng cách này để khiến mình có lại sủng ái đi.
" Từ sau khi Thanh phi qua đời hoàng thượng đau lòng quá độ, lại thêm thập hoàng tử vừa ra đời đã mất mẫu thân." Vừa nói Hà Vỹ Linh làm ra vẻ mặt cảm thông mới nói tiếp: " Ta thật sự nhìn hoàng thượng vì muốn bù đắp cho thập hoàng tử mà không đành lòng."
" Hà phi nương nương có gì xin hãy cứ nói thẳng."
Hà phi mỉm cười: " Tuy nói thập hoàng tử đã là con thừa tự của Lâm phi tỷ tỷ, nhưng tỷ ấy lại khiến hoàng thượng phải tự mình chăm sóc hoàng tử. Nghĩ cách nào cũng không phải, Tôn công công có thể thay ta nói một tiếng. Ta nhất định sẽ chăm sóc tốt cho thập hoàng tử, dù gì ta cũng chưa có sinh cho hoàng thượng được một nhi tử, trong lòng lại luôn cảm thấy hổ thẹn vô cùng, nhất định sẽ dùng hết tình yêu thương của mình cho thập hoàng tử."
" Nương nương là đang muốn nô tài tấu lên hoàng thượng, để thập hoàng tử làm hoàng tử thừa tự của nương nương?"
Hà Vỹ Linh ghé lại gần hơn nói nhỏ: " Nếu việc thành, ta nhất định sẽ không quên ân nay của công công."
" Nương Nương quá lời." Tôn Quỳ cười thầm, Hà phi đây là thấy Minh Hạo với thập hoàng tử có tình cảm đặc biệt, nên suy đoán được rằng hoàng đế thường ở chỗ Lâm Phi chính là do hoàng tử, vậy nên mới nảy ra ý muốn nhận chuyện thừa tự này để lấy lòng hoàng đế. Rất may nàng ta trước khi thưa chuyện thì nói với hắn trước, nếu để có hiểu lầm rằng nàng để mắt đến thập hoàng tử của mình, hoàng đế còn không phải nổi trận lôi đình sao?: " Việc này thật sự đã làm khó nô tài rồi."
" Ngươi muốn nói sẽ không giúp ta hay sao, trước kia người gợi ý không phải cũng là ngươi?"
" Nô tài chỉ dám khuyên nương nương, nếu không muốn mất đi địa vị của mình ở hậu cung. Chuyện vừa rồi tuyệt đối không thể nói ra trước mặt hoàng thượng."
" Ý của ngươi là gì?"
" Hoàng thượng, thập hoàng tử đến."
" Lâm Phi nương nương, đại hoàng tử đến."
Vừa nghe tiếng thái giám thông truyền Hà Phi đã mừng rỡ: " Hoàng thượng?"
|
Chương 16 " Hoàng thượng vạn an."
Tiếng cung hô vang vọng cả Uyễn Viên, lần đầu tiên hoàng đế đứng ra làm chủ một đại tiệc trong hoàng tộc. Hầu hết quan thân đều có mặt đầy đủ, họ hồi hợp khom lưng cúi mặt trên đất chờ đợi bước chân của hoàng đế đi qua. Một lúc lâu không khí im lặng đến nghẹt thở, Lâm Chương lo lắng đến không dám động mạnh mà chỉ dám len lén liếc mắt nhìn xem việc nhờ tên kia làm đã ổn chưa. Trước vừa cho thông báo dùng gấm tuyết chắn gió, sau hoàng thượng đã có thông truyền đến nơi, hắn còn chưa biết làm cách nào nha.
" Tất cả đứng lên cả đi."
" Tạ ơn hoàng thượng."
Cả đám nữ nhân không tránh mong chờ nhìn về một hướng trên cao nơi hoàng đế an vị, con người này không chỉ là hoàng đế của một nước, hắn còn là người đứng đầu của một cường hùng quốc, quốc gia thâu tóm hết thảy tất cả những dân tộc khác. Minh Hạo khoắc trên mình hắc long bào được thêu viền chỉ vàng, mái tóc đơn thuần buông thả dùng hoàng mão cố định một búi nhỏ, hai lọn tóc đen dài phủ trước ngực bị một nắm lấy. Chủ nhân bàn tay nhỏ xíu có gan bám lấy tóc hoàng đế không ai khác chính là chủ nhân của đại yến tiệc hôm nay, thập hoàng tử trong lời đồn đi.
Hà Phi một lần hồi hợp chờ đợi ánh mắt của hoàng đế tình cờ sẽ nhìn đến vị trí của mình, trong lòng suy tính lợi dụng thập hoàng tử trong tay hắn để lấy lại sự sủng ái như trước kia. Nàng vừa kiêu ngạo liếc sang An Phi ngày trước luôn tự xem mình là nhất hiện tại đã bị bỏ quên ở một góc tối không ai chú ý đến, nghĩ cũng đủ thấy việc nàng ta thế nào mất mặt ở Yên Mai điện sớm đã bị xem thành trò cười.
Vẫn còn chưa thỏa trí thì mắt nàng lại bắt gặp phải dáng người thanh mảnh xinh đẹp trong bộ thanh y của Lâm phi tọa ngay bên cạnh hoàng đế, không chỉ thế còn có cả đại hoàng tử Cung Minh Luân từ sớm đã được sắp xếp vị trí chỉ dưới hoàng đế một cấp bậc vốn là dành cho thái tử. Tất cả hào quang đều đã bị Lâm Phi chiếm hết khiến nàng không cam tâm, ít nhất thập hoàng tử này nàng nhất định phải lấy cho bằng được.
" Tả thừa tướng."
" Có thần."
Hoàng đế sớm quan sát nhận ra không những xung quanh Uyễn Thượng đều đã được phủ kín bằng gấm tuyết, năm mươi hành cung nơi nơi cũng đều được dùng đèn lồng thắp sáng khiến hắn hài lòng: " Ngươi làm rất tốt."
" Tạ hoàng thượng khen thưởng." Lâm Chương đến giờ mới dám thở ra một hơi, hắn đưa tay áo lâu đi mồ hôi trên trán.
Minh Hạo nhìn xuống văn võ bên dưới lại hướng mặt tiểu hoàng tử Ân Ly đến, hắn trầm giọng: " Mười năm đăng ngôi hoàng đế, trẫm hiện đã có bảy hoàng tử và ba công chúa. Đại tiệc trăm ngày của thập hoàng tử Cung An Ly trẫm tự mình đích thân làm chủ, dùng phúc khí Vinh Bích quốc ta có trên dưới làm chứng khiến y một đời an lành."
Đúng lúc này Hoàng Thái Hậu từ bên ngoài chậm rãi đi đến trước những cái cúi đầu cung kính, Lệ Kha từ bên đai lưng hoàng đế mang nhẫn ngọc xâu dây tháo xuống mang vào cho thập hoàng tử trước sự ngạc nhiên của bao người. Nàng từ đầu đã theo ý hoàng đế mà không cần rõ vì sao.
Ngay khi Ngọc Bích nhẫn do thái hậu ngày trước tặng thường được Minh Hạo xem như thứ bình an mang bên mình, giờ cũng đã đến tay thập hoàng tử. Lần này thì xem như địa vị của y đã chẳng thể nào lung lay trong mắt quan thần, một tiểu hoàng tử này là phúc hay là họa không thể đoán, nhưng chắc chắn một điều tính cả đại hoàng tử quyền lực và lợi thế từ tay Lâm gia ngày một lớn.
" Ai gia ở đây chúc phúc cho thập hoàng tử Cung Ân Ly."
Nhìn thái hậu bồng thập hoàng tử một chút đưa lên trước ngực mình, tiếng hô vang đồng loạt lại đồng thanh: " Thái Hậu vạn an, Hoàng Thượng vạn an, Thập hoàng tử vạn phúc."
" Tất cả an tọa."
Sau khi Tôn công công lớn giọng an tọa, Lâm Chương ra lệnh dọn tiệc rồi nhanh chóng lui về chỗ của mình, hắn liếc nhìn An Khương Tề ở bàn bên cạnh mà khẽ giọng: " Nhi nữ của ta xem ra tài giỏi hơn nhiều đi."
"...!"
Nhận ra mình vừa nói không đúng thì Lâm Chương vội đổi chủ đề: " Ngươi làm cách nào xử lý được trong thời gian ngắn?"
" Muốn biết?"
" Muốn biết."
" Muốn tạ ơn ta?"
" Ngươi...!" Xem vẻ mặt lạnh nhạt chẳng để tâm mà chỉ như tùy tiện hỏi qua một tiếng của hắn, Lâm Chương tự chặn miệng mình nhăn mày một cái, bây giờ không tiện cùng tranh cãi cùng hắn: " Không nói thì tùy ngươi, bản thừa tướng cũng không muốn biết nữa."
" Chỉ cần ra lệnh cho An gia quân, ở Uyễn Thượng Viên tự mình làm trụ giữ gấm tuyết bao quanh bên ngoài."
" Ngươi đại tướng quân ra lệnh An gia quân đi làm cái này trở thành trụ?"
An tướng quân đưa mắt sang: " Không phải không muốn biết nữa?"
" Không muốn biết ngươi cũng đã nói, chỉ là không thể nào nghĩ một đám đại võ quân do ngươi rèn luyện, tên nào tên náy tài năng đầy mình chờ ngày lập công lớn, hiện lại bên ngoài ôm gấm tuyết làm trụ nha. Ha Ha Ha!"
"...!"
Lâm Chương cố ý trêu chọc tên mặt đá này mới cười thành tiếng, không ngờ hắn lại một đường đảo mắt đi chẳng để tâm mình. Khóe môi hạ xuống nhận ra An Khương Tề như thế khiến gia tướng bên ngoài làm mồi cho muỗi đốt là vì ai mới có chút hối lỗi: " Cảm tạ ngươi vậy."
Gương mặt không mấy thay đổi vẫn chăm chú xem các quan chức lớn nhỏ đang chờ đọc tên cùng lễ vật của mình đến thập hoàng tử, An Khương Tề im lặng một hồi mới lên tiếng: " Ơn lần này ta lại sẽ thêm vào sổ nợ cho ngươi."
" Thêm rồi lại thêm, mỗi một lần ngươi đều nói câu này. Nói xong ta cũng không cần trả lại cho ngươi, có phải đại tướng quân của chúng ta có ơn không đòi trả?"
" Về sau một lần đều sẽ đòi lại trên người ngươi."
"..."
--
" Hà Phi nương nương tặng thập hoàng tử một đôi ngọc như ý."
" Thần thiếp kính an hoàng thượng, kính an thái hậu." Hà phi hành lễ xong lại khẽ cười cùng hoàng đế, ý muốn để hắn thấy được nét đẹp của mình. Không ngờ khi nhìn đến chỉ thấy Minh Hạo đang chơi đùa cùng thập hoàng tử, còn để y ngậm ngậm cắn cắn ngón tay của mình. Bị bỏ qua khiến nàng thẹn đỏ mặt, khi nhận được cái gật đầu của thái hậu mới lặng lẽ trở về chỗ.
" A... oa!" Cung Ân Ly buồn bực cắn cắn ngón tay của Minh Hạo, y không ngờ mình cũng có lúc hiểu biết cái tuổi này. Chính là vì mọc răng mà ngứa ngáy khó chịu đến gặp gì cũng muốn cắn. Đúng lúc đang nghĩ không biết đến lúc nào việc dâng lễ này mới kết thúc, thì lại đến lượt hô tên nương mương cả cái hậu cung của hắn nghe đến không vui tai. Vừa định dùng sức cắn một cái thật mạnh thì y lại nhận ra vòng tay đang bồng mình của Minh Hạo lại thêm chặt hơn.
" Kinh Bắc Vương đến."
" A...!" Minh Hạo rời mắt khỏi gương mặt mình cùng hành động lạ là từ tiếng thông hô này đi, y tự hỏi Kinh Bắc Vương này là người như thế nào lại có thể khiến cho Minh Hạo đề phòng như vậy. Vừa hay tiếng nói bên dưới phát ra cũng khiến cho Ân Ly thấy có chút quen thuộc mặc dù không thể nhìn thấy người đến.
" Thần tham kiến hoàng thượng, thái hậu nương nương vạn an."
" Kinh Bắc Vương bình thân."
Cung Minh Khiêm gương mặt tuấn tú, một vết sẹo bên má trái không làm mất dáng vẻ mà chỉ có thêm mấy phần uy dũng, hắn mặt không chút biểu tình xem hoàng đế thế nào nâng niu hài tử trong tay như bảo vật: " Thần đệ không đến trễ chứ, hoàng huynh?"
Cung Ân Ly đột ngột thấy hơi thở mình ngừng lại một nhịp, trong đầu y chợt hiện lên nụ cười ngây thơ của một tiểu hài tử mà thầm gọi: " Thập nhị hoàng tử?"
|
Chương 17 " Huyền Huyền, cứu ta."
" Thập nhị hoàng tử?" Bất ngờ bị ôm chầm lấy từ phía sau làm y giật mình, còn đang bị phạt viết chữ nên vì vậy khiến tay áo quét qua khay mực tạo thành một vệt đen trên y phục. Huyền kỳ đặt xuống bút, cúi đầu nhìn vòng tay nhỏ ôm qua eo mình, y nhẹ nhàng gỡ người ra: " Sao hoàng tử lại ở lại ở đây?"
Cung Minh Khiêm là hài tử thứ hai của lệ phi, cũng là hoàng tử nhỏ tuổi nhất. Hắn thật thích mỗi khi ở gần Huyền Kỳ, cảm thấy thật dịu dàng ấm áp mà cố ôm cứng. Nhưng vì sức lực yếu hơn nên nhanh chóng bị y đẩy ra, Minh Khiêm trên mặt vẫn còn động nước mắt ngước nhìn Huyền Kỳ: " Cho ta trốn ở đây một lúc được không?"
" Trốn?" Huyền Kỳ làm lạ xoay người ngồi xuống đối diện Minh Khiêm, y lấy ra khăn tay lau đi nước mắt trên mặt hắn mới hỏi: " Hiện tại không phải người phải nên ở chỗ Lý tướng quân học võ."
" Lan Thi quý phi là người xấu bắt Huyền Huyền chép phạt, ngươi hôm nay không có đến học viện nên các ca ca ai cũng không vui, ta cũng không vui. Lúc học võ thật là cực lắm, cả người ta đau nhức, ta muốn gặp Huyền Huyền."
" Những lời nói " người xấu " này hoàng tử đừng tùy ý nói, có phải hoàng tử muốn ở đây tránh Lý tướng quân rồi trốn tập hay không?"
" Không có, ta không có trốn Lý Thiện."
Huyền Kỳ mỉm cười: " Vậy là người trốn Lục hoàng tử?" Thấy Minh Khiêm không nói gì mà vo vo vạt áo của mình, y tự biết lý do là vì Lục hoàng tử quá nghiêm khắc với đệ đệ đi: " Người ở chỗ của ta có thể trốn được một lúc, cũng không thể trốn được hậu quả sau đó. Ta đưa người về chỗ Lệ phi nương nương, nhờ nương nương nói giúp vài câu được không?"
" Được... Huyền Huyền nói Lục ca nhất định sẽ không có tức giận rồi đánh ta."
" Không phải ta, mà là Lệ phi nương nương nói."
Minh Khiêm lắc đầu: " Mỗi lần ngươi đến xin mẫu phi nói giúp ta, lục ca đều biết cả. Mẫu phi cũng không có nói cái gì lại với lục ca, huynh ấy sẽ khó chịu hơn nhưng sẽ không đánh mắng ta."
" Lục hoàng tử biết?" Huyền Kỳ lo lắng có thể nào việc mình đến Lệ Hoa cung sẽ làm Minh Hạo không vui.
Nhìn Huyền Kỳ khi biết mỗi lần y đến đều sẽ bị Minh Hạo phát hiện mà có chút nghĩ ngợi, Minh Khiêm nhanh miệng: " Huyền Huyền, ngươi nói giúp ta. Không được nuốt lời đâu đấy."
" Ta đã từng nuốt lời với hoàng tử bao giờ chưa?"
" Không có."
Minh Khiêm lúc này bảy tuổi, mặc dù chỉ thua Huyền Kỳ ba tuổi nhưng y đối với hắn lúc nào cũng muốn chăm sóc như đệ đệ. Không giống những vị hoàng tử khác ít nhiều Huyền Kỳ vẫn giữ cho không quá thân cận, y đưa tay phủi đi bụi trên y phục Minh Khiêm thì bị hắn nắm lại: " Thập nhị hoàng tử?"
" Xin lỗi Huyền Huyền, làm bẩn đồ của ngươi."
Nhìn vết mực trên ống tay áo của mình Huyền Kỳ mỉm cười: " Không sao, đợi ta thay y phục xong sẽ cùng người đến Lệ Hoa cung."
" Được."
" Thần đệ không đến trễ chứ, hoàng huynh?"
" Thập nhị hoàng tử?" Ân Ly nằm trong vòng tay của Minh Hạo cố nhìn gương mặt của người bên dưới để xác minh, y không biết mình nên tin vào những gì đang thấy hay chỉ là vô tình nhận nhầm: " Chưa chết, người vẫn còn sống?"
" Kinh Bắc Vương từ lúc nào trở về hoàng thành, cũng không báo qua ai gia cùng hoàng thượng một tiếng."
" Nhi thần ở Huyền Bắc Linh nghe nói hoàng thượng cùng thái hậu tổ chức đại yến mừng trăm ngày cho thập hoàng tử, thừa lúc tứ ải an bình thần tức tốc trở về cũng muốn chung vui và thỉnh an thái hậu, giữ bí mật khiến người bất ngờ."
Lệ Kha cười hiền từ, nàng tuy thật hạnh phúc vì đã lâu mới gặp lại tiểu hài tử của mình, nhưng vì hiện tại có mặt đầy đủ bá quan văn võ. Nàng không thể làm mất của thái hậu thể diện ôm hắn một cái: " Được rồi, nếu đã đến thì ai gia cũng không muốn trách tội ngươi. Nhưng không nên có lần thứ hai."
" Thần hiểu rõ."
" Ngươi thân là vương một cõi Vinh Bích ta, tự ý trở về hoàng thành khi chưa có sự đồng ý của trẫm là đã phạm vào tội tử."
Sau khi hoàng đế lên tiếng không khí tại Uyễn Thượng Viên chợt im lặng đến đáng sợ, tuy nói Kinh Bắc Vương là đệ đệ ruột thịt của hoàng đế, nhưng cũng chính vì vậy mà sự tồn tại của hai con người này không thể cùng một lúc xuất hiện. Về phần lý do chắc rằng đa số những người có mặt tại đây cũng đều biết được, là khoảng cách vô hình tạo nên của hai người thuộc hoàng tộc mang trong mình sức mạnh Vân Ấn.
" Hoàng huynh, ta là vì mừng cho nhi tử của huynh mới trở về không được sao?" Minh Khiêm nhìn hoàng đế ôm tiểu hài tử trên tay, trong mắt hắn hiện rõ vẻ chán ghét xem thường: " Cái gì là tình cảm hay tình thân, đối với những người đã ngồi lên chiếc ghế huynh đang ngồi bây giờ cũng sẽ thay đổi mà thôi. Bất quá nếu huynh thật sự muốn lấy mạng ta, ta cũng sẽ không ngồi yên để huynh đến lấy."
" Câm miệng."
Minh Khiêm giống như không nghe thấy sự tức giận bên trong giọng nói của Minh Hạo, hắn vừa định nói gì đó thì lại bị Lệ Kha nhanh hơn chặn lời: " Hoàng thượng, nếu đã xem hôm nay là ngày vui chúc mừng cho Tiểu Ly thì đừng vì chuyện của Kinh Bắc Vương mà nổi giận. Hắn một người một ngựa trở về hoàng thành cũng xem như không có phạm vào đại tội, xem như nể tình ai gia cùng thập hoàng tử, đợi tàn tiệc mới xử phạt nhẹ có được hay không?"
" ...!" Minh Hạo còn chưa muốn nguôi giận thì đột nhiên ngừng lại vì tiếng khóc lớn vang vọng, hắn lo lắng đến đã quên mình vì cái gì mà nổi giận: " Ân nhi, làm sao vậy?"
" Tiểu Ân Ly, sao lại khóc rồi?"
Minh Luân ngồi ngay bên cạnh Lâm Ninh, thấy nàng vội vàng chạy đến chỗ Ân Ly, hồi lâu tiếng khóc vẫn không ngừng lại làm minh cũng ngồi không yên. Hắn lén lại gần hơn nhìn qua một chút: " Có khi nào tiểu thập đói bụng rồi không?"
" Tiểu Ân Ly, đừng khóc đừng khóc."
" Oa... oa."
" Là hoàng thượng vừa rồi lớn tiếng làm ngươi sợ phải không? Đừng khóc, có mẫu phi ở đây không khóc a."
Minh Hạo vì Ân Ly khóc lớn mà lo lắng không có thời gian để tâm đến Lâm Ninh tùy ý chạy đến, khi nghe nàng nói đến đây thì hai lông mày chùng xuống: " Cút ra."
" H... Hoàng thượng?" Lâm Ninh sợ hãi lui về sau mấy bước: " Thần thiếp vì nhất thời lo lắng cho thập hoàng tử, hoàng thượng thứ tội."
"...!" Hoàng Đế liếc mắt lạnh lùng nhìn đến Minh Luân rồi không nói gì ôm theo thập hoàng tử rời đi.
Lâm phi tính tình cổ quái xưa nay không để quy cũ trong mắt cũng thôi đi, ngay cả đại hoàng tử cũng chịu không nổi đến lo lắng lại tự ý rời vị trí. Cả đám người bàn tán xôn xao hành động của hoàng đế, trong đó không có ít người vì Lâm Phi vừa chọc tức đến hoàng đế mà cười thầm, xem như sự sủng ái mà nàng có cũng đã kém đi.
" Hoàng thượng thật là đang làm cái gì đây, lại cứ như vậy bỏ đi mất." Lệ Kha thật không hiểu nổi những hành động kỳ quái gần đây của hắn. Thập hoàng tử do Thanh phi sinh ra kia vẫn còn chưa biết nói, y làm cách nào như vậy đã khiến hoàng cung loạn thành một mớ. Có thể khiến hoàng đế một bước không rời, một lần bệnh cũng ồn ào một phen đến không ai không biết, hiện tại lại như vậy. Nàng lắc đầu thở dài: " Lâm Chương."
" Có thần." Lâm Chương nhanh chóng bước ra.
" Hoàng thượng cùng thập hoàng tử đã không có đây, yến tiệc cũng như vậy kết thúc đi."
" Thần tuân lệnh."
" Kinh Bắc Vương, đã trở về rồi thì cứ tạm thời ở lại đi. Dành thời gian đến cùng tâm sự với ai gia được chứ?"
" Thần nhất định sẽ đến."
" Tốt, tốt."
"...!" Cung Minh Khiêm chứng kiến thái độ lo lắng như vậy của hoàng đế khi hài tử đó vừa cất tiếng khóc, hành động và cử chỉ của Minh Hạo đều nói lên hắn như thế nào quan tâm y. Hắn siêt chặt nắm tay, lửa giận trong lòng mỗi lúc một lớn. " Cung Minh Hạo, ngươi có thể quên dễ dàng như vậy sao?"
|
Chương 18 " Thập nhị hoàng tử chưa chết, người vẫn còn sống." Từ lúc Minh Hạo bồng mình rời khỏi Uyển Viên thì tiếng khóc của Ân Ly cũng không còn vang lên nữa.
Lần cuối cùng y nhìn thấy Minh Khiêm lúc đó hắn cũng chỉ mới mười tuổi, nhưng cho dù bộ dạng trưởng thành này có thay đổi bao nhiêu y cũng có thể nhận ra. Người tưởng rằng đã chết hiện lại xuất hiện trước mắt.
" Ngươi là vì muốn bảo vệ Minh Khiêm?"
" A!" Ân Ly giật mình, y chú ý đến đôi mắt dò xét mình " Làm sao hắn biết được?"
" Ngươi...!" Minh Hạo vừa nói ra miệng thì ngừng lại lắc đầu: " Không thể nào."
Tôn Qùy theo sau hoàng đế về đến Thái Dương Cung, hắn thấy người cứ như vậy vừa tức giận vừa ôn nhu nhìn thập hoàng tử, thật không rõ là tâm tình gì: " Hoàng thượng."
" Lui xuống."
" Hoàng thượng bớt giận."
" Tất cả các ngươi đều lui xuống."
Tôn Qùy trong lòng có lo sợ nhưng ngoài mặt vẫn không thể hiện gì, hắn cùng Tiểu Yến cung nữ mấy người cúi thấp đầu: " Nô tài cáo lui."
Ân Ly im lặng nằm trong lòng Minh Hạo, y đoán hắn tức giận như vậy là do Cung Minh Khiêm. Nhưng hai người thân là huynh đệ ruột thịt, ngày trước Minh Hạo đối với đệ đệ có nghiêm khắc nhưng cũng không đến mức gặp nhau đã trở mặt " Mười năm qua đã xảy ra những chuyện gì?"
" Tại sao ngươi vẫn mãi không nhìn nhận ta?"
Ân Ly tròn mắt nhìn hắn, đôi môi nhỏ ẩm ướt mấp mấy ú ớ không thành tiếng, hắn cũng vì như vậy càng khó chịu hơn: " Chưa từng nhìn nhận ta, chưa từng trả lời ta. Mặc dù như vậy ngươi có thể thân thiện cùng các huynh đệ khác, dịu dàng chu đáo với Minh Khiêm, cam tâm tình nguyện ở bên cạnh Minh Kiên thậm chí chết dưới lưỡi kiếm của hắn."
" a.... " ( Ta... ).
" Tại sao trong tất cả các huynh đệ chỉ riêng ta là không thể?"
" Oe...e...!" ( Không phải như vậy).
" Ngươi chán ghét ta đúng chứ?"
Gương mặt nhỏ đáng yêu nhăn nhúm lại mếu máo như hài tử bị dọa sợ " Không phải như ngươi nghĩ, ta...!"
" Bỏ đi." Minh Hạo tựa như đang tự mình nói chuyện không có giải đáp, hắn biết rõ cho dù hỏi bao nhiêu lần thì y cũng không trả lời mình. Minh Hạo đặt Ân Ly xuống long sàng, trong giọng nói hiện rõ nỗi thất vọng trong lòng: " Cuối cùng ngươi vẫn không phải là y."
" Ta không phải y?"
" Ta chờ đợi bao lâu, cố tin tưởng vào những thứ không thể." Đưa lên bàn tay mình hắn khẽ cười: " Khi ôm ngươi ta đã tưởng như y thật sự đã quay trở về, nhưng đó cũng chỉ là do ta tự mình lừa dối mình."
" Không... là ta."
" Thứ cảm giác này chỉ là ảo tưởng do chính ta tạo nên trong suốt mười năm qua, bản thân lại ngu ngốc đến như vậy." Hắn siết lại nắm tay: " Huyền Kỳ."
" Oa oe...!" Mắt thấy Minh Hạo không nhìn lại mình một lần lại xoay lưng bỏ đi, Ân Ly ngẩn ra rồi phát ra tiếng kêu người trở lại, chỉ tiếc hắn từ đó lại không muốn nhìn lại một lần " Là ta, chính là ta kia mà. Ta không thân cận là vì người khiến ta để tâm, ta không nhìn nhận là vì ta sợ ta sẽ vì người mà đánh rơi chiếc mặt nạ mình đang mang, ta... ta chưa một lần chán ghét người."
Yến tiệc mừng trăm ngày của thập hoàng tử không thuận lợi kết thúc vì sự xuất hiện của Kinh Bắc Vương, từ hôm đó trở đi mọi thứ lại trở về như cũ. Thập hoàng tử Cung Ân Ly được đưa trở về Hòa Ninh Cung để Lâm phi nuôi dưỡng, ngoại trừ việc hoàng đế không còn lâm hạnh cung phi, mọi thứ đều như chưa từng có một lần lo nghĩ về sự sủng ái của hoàng đế với Lâm Phi, cũng như từng có một vị hoàng tử khiến hoàng đế chăm lo ngày đêm.
-
Hậu cung Vinh Bích quốc nổi lên không ít sóng gió, sau việc hoàng đế sủng ái Lâm phi cùng thập hoàng tử, các phi tần khác không ít người cảm thấy ghen ghét. Một lúc lên trời lại bị đẩy xuống đáy vực, Hòa Ninh Cung hứng không ít tội danh không có vào người, nhưng cuối cùng người họ muốn đối phó lại là Lâm Ninh.
Một tháng sau trăm ngày tuổi của thập hoàng tử đã có hai cung nữ ở Hòa Ninh cung treo cổ tự tử, Lâm phi bị mọi người đàm tiếu nhân phẩm không tốt bức chết cung tỳ. Sau đó nàng tra ra được hai cung nữ này có người thân bị Hà phi bắt được, dùng làm con tin để uy hiếp họ mưu hại mình. Cả hai vì không muốn phản bội chủ tử cũng không muốn liên lụy người nhà, cuối cùng dùng cái chết giải quyết, chỉ bí mật để lại một bức thư kể rõ nội tình.
Lâm Phi không làm lớn chuyện, một mình ôm hết miệng lưỡi người người chửi mắng sau lưng. Hai tháng sau nàng cuối cùng tìm được người thân duy nhất còn lại may mắn thoát được, hắn tình nguyện đứng ra chỉ tội Hà phi trả thù cho tỷ tỷ và những người bị cô ta cho người giết chết.
Thái hậu đứng trên hậu cung ra lệnh phế đi Hà Vỹ Linh đầy vào lãnh cung, nàng ta như vậy lại không an phận cùng phụ thân mình là Hà ngự sử lén lút tính kế Lâm phi để thị vệ đêm hôm đột nhập vào tẩm cung của nàng, khiên người khác phát hiện.
Việc này kinh động đến cả hoàng đế, hắn ban đầu chỉ ra vẻ tức giận cho nhốt Lâm Ninh lại cũng không thật nghi ngờ nàng. Hà ngự sử liên tục trước triều nói lý Lâm Phi tư thông thị vệ làm mất mặt hoàng đế, tội không thể tha. Minh Hạo cũng chỉ im lặng không nói gì, thái hậu cho rằng Lâm phi bị oan cần phải điều tra, không những vậy cả Lâm thừa tướng và An tướng quân đều dâng sớ muốn hoàng đế ra lệnh điều tra chân tướng.
Kéo dài một thời gian vẫn không thấy hoàng đế muốn xử tội hay thả người khiến ai náy đều lo lắng, bên ngoài lại có tin đồn Minh Hạo chờ đợi là vì muốn chờ tên thị vệ kia bị bắt đã chịu không nỗi tra tấn khai ra không ít.
Hà ngự sử nghĩ cũng không nghĩ đến là hoàng đế như vậy lại có thể bình tĩnh không lập tức ban chết cho phi tần dám trong cung tư thông thị vệ, đại hoàng tử Cung Minh Luân ngày đêm canh chừng cuối cùng cũng đợi được người ngồi không yên muốn đến giết người diệt khẩu. Lâm phi được trả lại sự trong sạch, Hà Tiện Duy được ân xá không phải mất mạng nhưng toàn gia đều bị đầy làm nô.
Sau đó tuy nhiều kẻ vẫn có ý đồ nhắm vào Hòa Ninh Cung nhưng đều nhanh chóng bị người âm thầm dẹp trừ mà không ai hay biết. Tưởng rằng mọi thứ đều bình lặng trôi qua cho đến bốn năm sau đó.
Hương Phi cùng với tam và tứ hoàng tử vừa thỉnh an An Thái cung trở về, nàng ở chỗ đó được thái hậu ban tặng cho bánh trung thu. Nhìn trăng sáng đẹp như vậy cảm thấy chỉ có mẫu tử mình cùng đón đêm trung thu thì thật buồn chán, cuối cùng lại đổi hướng đến Hòa Ninh Cung.
Thấy người đến là Hương Diệp, Lâm ninh tuy không tỏ ra khó chịu nhưng vẫn mang một mặt bình thản nhấp trà: " Ra là Hương phi."
" Thỉnh an Lâm phi tỷ tỷ."
" Thân phận phi tần chúng ta đều ngang nhau, muội muội cũng không cần phải hành lễ." Vừa nói Lâm Ninh đưa tay sang cài lại áo lông trên người Ân Ly ngồi ngay bên cạnh mình.
Y đứa trẻ này lớn lên mỗi lúc càng làm động lòng người, gương mặt trắng nhỏ nhắn đáng yêu, lông mi dài trên đôi mắt to tròn cùng con ngươi đen láy, cả cái mũi thon nhỏ cùng bờ môi mỏng màu hồng nhạt. Xem y ngồi đó tay chân dấu kỹ dưới y phục trắng như cục bông, khiến nhìn vào ai cũng nghĩ y giống như một tiểu tinh linh xinh đẹp đến chỉ có trong tưởng tượng. Chỉ là Ân Ly hiện cũng đã gần năm tuổi nhưng vẫn chưa từng mở miệng nói chuyện được một lần, điều này thật khiến Lâm Ninh vô cùng đau lòng.
" Vâng tỷ tỷ."
Chỉnh xong y phục cho Ân Ly, Lâm Ninh lại nhìn Tứ hoàng tử Cung Duy Anh một tay nắm góc áo của Hương Diệp nhưng thân người lại lén trốn sau tam hoàng tử Cung Duy Tự. Cả hai là một cặp song sinh nên nhìn vào đã thấy có chín phần tương tự, chỉ khác một vẻ cường đại một vẻ nhu hòa: " Tam hoàng tử và tứ hoàng tử cũng đến sao?"
" Là thế này tỷ tỷ, Hương Vu cung của muội cũng chỉ có ba mẫu tử. Trăng năm nay lại vừa sáng vừa đẹp như vậy, muội còn vừa được thái hậu thưởng ít bánh, muốn cùng tỷ tỷ đón trung thu."
|
Chương 19 " Là thế này tỷ tỷ, Hương Vu cung của muội cũng chỉ có ba mẫu tử. Trăng năm nay lại vừa sáng vừa đẹp như vậy, muội còn được thái hậu thưởng ít bánh, muốn cùng tỷ tỷ đón trung thu."
" Cùng đón trung thu?" Lâm Ninh nghiêm mặt: " Nói như vậy Hương phi còn không phải muốn đến chỗ này của ta, không sợ thể hiện cho ta thấy mình được thái hậu ưu ái như thế nào?"
" Không phải." Hương Diệp lo sợ nhìn đĩa bánh cung nữ của mình đang cầm, thấy vẻ sắc lạnh của Lâm Ninh mà hai bàn tay run run: " Muội tuyệt đối không có ý đó."
" Không phải?"
" Muội chỉ là...!"
Tam hoàng tử nhìn thấy Hương Diệp sợ hãi như vậy liền nhăn mày hướng Lâm Ninh, trong cung hắn không ít lần chứng kiến mẫu phi của mình bị khi dễ, địa vị của huynh đệ hắn so với những hoàng tử công chúa khác cũng tự nhiên thua kém hơn. Chính vì vậy hắn càng phải mạnh mẽ hơn để bảo vệ người thân của mình.
Không quan tâm đến ánh mắt oán hận từ Duy Tự, Lâm Ninh cầm bàn tay nhỏ mềm mịn của Ân Ly, chờ y chậm chạp từ trên ghế leo xuống rồi cùng mình đi đến trước mặt Hương Diệp: " Muội đương nhiên sẽ không có ý đó."
" Tỷ tỷ."
Lâm Ninh mỉm cười: " Lời này từ miệng kẻ khác còn có thể cho rằng chính là muốn khiêu khích ta, chỉ có muội muội bản cung tin sẽ không có ý tứ gì khác đi."
" Cái này...!" Hương Diệp bây giờ mới thở ra nhẹ nhõm: " Thật đã khiến muội bị dọa sợ."
" Muội đến đúng lúc ta cũng đã cho chuẩn bị điểm tâm ở bên ngoài, Huân nhi."
" Vâng, nương nương."
Đợi Huân nhi nhận đĩa bánh của Hương phi cũng mang đến bên ngoài hậu viên, Lâm Ninh nhẹ giọng: " Đợi một lát tiểu Luân trở về chúng ta cùng nhau vừa dùng trà lại thưởng trăng, muội muội thấy thế nào."
" Đều nghe tỷ định đoạt."
" Vậy...!" Lâm Ninh ngừng lại, Ân Ly buông ra tay của nàng đến gần hơn tam hoàng tử bên cạnh Hương Diệp: " Tiểu Ly?"
Ân Ly chằm chằm nhìn vào tiểu tứ hoàng tử trốn phía sau tam hoàng tử, y cơ thể nhỏ nhắn như vậy, dù là tuổi hay cơ thể điều thấp bé hơn nhiều, vậy mà chỉ vừa đưa hai tay mình ra trước giống như đòi bế lại khiến Duy Anh sợ đến run rẩy.
" Ngươi muốn làm cái gì?" Duy Tự giang hai cánh tay của mình che chắn cho đệ đệ, dù rằng hài tử trước mắt trông không có chút nào là có thể nguy hại họ. Nhưng đối với Duy Anh vì bị ức hiếp nhiều lần lại hình thành tính cách sợ hãi đề phòng tất cả huynh đệ tỷ muội khác của mình, Duy Tự cũng tự nhiên sẽ bảo vệ y.
" Ùm...!" Ân Ly phồng má làm vẻ không vui, bất ngờ lại nhào đến ôm chầm lấy tam hoàng tử khiến hắn cứng người.
" Ngươi...!"
Thấy Duy Tự bị tấn công mà không thể phản kháng Duy Anh tái mặt, níu chặt tay trên y phục hắn: " Ca... ca ca."
Lợi dụng lúc Duy Anh không để ý như vậy Ân Ly lại thả một tay đang ôm Duy Tự mà nắm lấy tay y, một lúc cả hai vị hoàng tử giống như đều bị Ân Ly bắt được. Duy Anh la lớn mà không dám hất bàn tay chỉ có chút xíu lực bám vào tay mình ra: " AA... ca ca, cứu đệ ...!"
Nghe Duy Anh kêu cứu nhưng Duy Tự vẫn không có động gì, cái cục bông trắng một tay ôm cứng hông mình trông nhỏ nhắn như vậy. So với đệ đệ hắn còn mỏng manh hơn rất nhiều, hắn làm sao cũng chẳng thể ra tay đẩy người được: " Ta...!"
" Lâm phi tỷ tỷ, thập hoàng tử đây là?"
Lâm Ninh che miệng cười ra tiếng: " Tiểu Ly chắc phải rất thích hai hoàng tử của muội. Y chủ động thể hiện một chút, các ngươi không cần phải lo."
Ân Ly chỉ là vô tình nhìn thấy dưới tay áo của Duy Anh hình như có vết bầm, còn cứ sợ hãi trốn sau tam hoàng tử. Y muốn kiểm tra một chút, xem ra hay không nguyên do là vì sao.
Không một chút khó chịu với tiểu hoàng tử, Duy Tự vẫn để y ôm như vậy rồi dùng một tay xoa xoa đầu Duy Anh: " Duy Anh đừng sợ, thập đệ không có làm hại ngươi."
" Nhưng...!"
" Không sao."
" Ân!"
Cho dù là hoàng tử cũng có thể ra cái hình dạng này, có chút gì đó giống với Minh Khiêm ngày trước thường chạy đến núp sau lưng mình. Ân Ly nghĩ nghĩ lại muốn bảo vệ hai vị hoàng tử này, đúng lúc lại nghe giọng nói quen thuộc vang lên: " Tiểu thập."
" A!" Ân Ly đưa mắt đến thấy Cung Minh Luân đã về, y hé miệng cười với hắn.
Minh Luân đi đến nhìn Ân Ly đang ôm tam và tứ hoàng tử thì không vui, hắn không nói cúi người bế gọn y lên mới hướng hai vị nương nương: " Mẫu phi, Hương phi nương nương."
" Tiểu Luân, thế nào rồi?"
" Phụ hoàng để nhi thần tham gia thảo luận những việc gần đây được dâng tấu, tuy nói vậy nhưng cùng lắm cũng chỉ có ý để thần nhi học hỏi thêm."
" Ngươi như vậy đã rất tốt, nên nhớ phụ hoàng ngươi chưa từng để bất cứ hoàng tử nào tham gia vào việc triều chính. Ngươi thân là đại hoàng tử, tuyệt đối không được phụ lại sự kỳ vọng của hoàng thượng."
Lúc này đột nhiên nói chuyện lại có lực như vậy, xem ra cũng là do có Hương phi ở đây khiến mẫu phi của hắn muốn nghiêm chỉnh một chút: " Nhi thần hiểu rõ."
" Đại hoàng tử được hoàng thượng tín nhiệm, thật là một việc đáng mừng. Ta nghe Tự nhi nói hôm trước người đến học viện, từ hành động cử chỉ đến lời nói đều được Tri thái phó hết lời khen ngợi, với tài năng của đại hoàng tử chắc chắn có thể giải nhiều ưu lo cho hoàng thượng."
" Hương phi quá lời, Minh Luân không dám nhận."
" Tiểu Luân, ngươi hôm nay trở về trễ như vậy, Tiểu Ly cũng đã buồn chán đến muốn quậy phá hết thư phòng ở Phong Trúc điện của ngươi rồi."
" Thư phòng?" Minh Luân dường như quên mất sự có mặt của Hương phi và hai đệ đệ, hắn vỗ vỗ Ân Ly trên tay mình, giọng lại trầm xuống: " Mẫu phi lại để y chơi một mình ở đó, lần trước như vậy không khéo khiến y leo trèo từ trên bàn rơi xuống người không nhớ?"
" Ta cũng không biết phải làm sao, ngươi ngoài Tiểu Ly cũng không để ta vào trong thư phòng của mình, Mẫu phi cũng không có cách khi vừa quay đi y đã chạy đến đó. Huống hồ từ hôm Tiểu Ly bị té ngươi cũng dẹp hết kệ sách, cả mấy vật dụng quá cao đều đổi thành bàn thấp không phải sao?"
" Mẫu phi không thể cứ nói vậy cho qua chuyện, người đã nói sẽ không rời mắt khỏi tiểu thập."
" Ngươi còn không biết Tiểu Ly như thế nào nghịch ngợm, y muốn trốn ngươi canh được sao?"
Ân Ly mặc kệ hai người này mỗi lúc có việc lại tranh cãi, y im lặng tựa mặt mình lên vai Minh Luân, há to miệng ngáp dài. Bốn năm qua không chỉ có Lâm Ninh, mà đại hoàng tử Cung Minh Luân càng yêu thương nuông chiều hơn đã khiến Ân Ly phát hư.
Bây giờ thành ra thói quen dù làm gì đi nữa đúng hay sai cũng đã có đại ca y xử lý, Ân Ly chỉ việc làm theo ý mình muốn. Kiếp trước là Huyền Kỳ nhiều thứ mình thích hay không thích cũng đều phải dấu trong lòng, tự biến mình thành con người thu gọn trong một võ bọc không có cảm xúc.
Hiện tại càng khiến y muốn đủ mọi thứ, thích gì chỉ cần hướng đại ca y đều sẽ có tới tay để nghịch phá, bây giờ đến cả ngọc Thủy Lân vô giá cũng đã trở thành cục chặn giấy của Ân Ly. Nếu nói Minh Luân không thể đáp ứng y chỉ có duy nhất một việc mỗi lần hắn đến gặp hoàng đế, thì cho dù Ân Ly có khóc lớn đòi theo cũng vô dụng.
Cung Duy Anh lén nhìn Cung Ân Ly được đại hoàng tử yêu thương bế trên tay mà ghen tị, y không nói gì lại tiếp tục nép phía sau lưng Cung Duy Tự.
|